Sweet Love! (Khoảnh Khắc Em Nhận Ra)
|
|
Chap 14: Nhà hàng Sắp đến tết dương lịch 2016 rồi! Mọi người cũng tất bật không ít gì tết âm lịch. Ai nấy đều nôn nao chờ giây phút giao thừa rồi trao cho nhau những nụ cười mừng năm mới với hy vọng thành công hơn năm cũ. -Còn vài ngày nữa đến tết rồi, con có định sẽ đi đâu không? Bà Tú ngồi so-pha hỏi hắn -Con chưa biết! -Mà này, năm sau con phải đi học lại đi. Học để còn quản lí tập đoàn của mẹ nữa! Bà nói tiếp -Thì mẹ quản lí đi. Con còn chơi chưa đủ -Thật hết nói nổi con. À, tự nhiên mẹ muốn đi cắm trại trên núi. Hay ngày mai con nói Trang theo nhé! -Sao tự nhiên mẹ thích mấy trò vô bổ đó vậy? Hắn nói -Sao mà vô bổ, đi cắm trại rất vui lại còn được ngắm cảnh đẹp. Hơn hết là hoà mình vào thiên nhiên nữa chứ! -Mẹ nên biết là nếu như có Cọp hay con gì đó tấn công thì đi cả đám chứ… -Tao đánh mày rụng răng ngen. Nói xui xẻo không à! Bà Tú cốc đầu hắn thật mạnh -Ya… con nói thật mà! Hắn vừa xoa đầu vừa nói -Thật hay không thật mẹ không biết. Chỉ cần mai con cùng mẹ và Trang vào rừng cắm trại là được. -Được rồi! Chút con nói với cô ấy -Ủa mà… tay chân con sao vậy? Bà Tú tò mò về những vết trầy trên người hắn -Con té xe. Hắn trả lời -Sao té? Bà giật mình hỏi to -Thì con chạy ẩu nên té. Thôi mệt quá, con lên phòng đây! Hắn đi nhanh lên lầu. Oo Trang vội vã đến nhà hàng thật sớm vì chú Minh vừa gọi bảo phải sang Mỹ gấp. Thật ra vì một số lí do riêng nên cô đã bảo lưu việc học đại học và đi sâu vào con đường kinh doanh nhà hàng khách sạn. Hiện cô là chủ của một nhà hàng lớn trong thành phố chứ không ít gì! Nhưng đa phần cô giao nhà hàng cho người chú của mình quản lí còn cô thì tìm không gian riêng. Lần này chú Minh qua Mỹ nên cô phải đến quản lí nhà hàng cũng như xử lí các tình huống nghề nghiệp. Trời đang nóng bức cô phải cắn răng chạy xe ra quận 1 để đến nhà hàng. Nói thật nhiều lúc cô cũng hối hận vì đã đi vào con đường này quá sớm. Đúng ra cô nên học để hiểu biết nhiều kiến thức hơn mới phải. Vội vã chạy vào bãi đậu xe rồi tranh thủ chinh chu lại chút phấn son cùng mái tóc gọn gàng lại cô đi qua cánh cổng vào với vẻ mặt hết sức nghiêm túc và chửng trạc. Khoác trên mình bộ váy đen cùng gương mặt của một hot girl cô nhanh chóng trở thành trung tâm của các thực khách cùng nhân viên phục vụ. Mỉm cười nhẹ rồi ngồi vào một bàn ăn gần cửa sổ cô giả vờ là một thực khách xa lạ lần đầu ghé vào nhà hàng còn chút bỡ ngỡ. Một lúc sau có một cậu nhân viên có vẻ bảnh trai đến phục vụ nhiệt tình. -Chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ! -Không! Tôi chưa muốn dùng. Anh cứ làm việc của anh khi nào cần tôi sẽ gọi. Cô mỉm cười trả lời làm anh chàng ngơ ngát -Vâng…vâng ạ! Quý khách cứ thoải mái ạ! -À, không biết nhà hàng còn tuyển nhân viên không? Cô chợt hỏi -Hình như còn thì phải. Để tôi gọi quản lí đến nói chuyện với quý khách nhé! -Vậy nhờ anh nhé! Cô nháy mắt Anh chàng phục vụ như người mất hồn lơ thơ đi vào trong tìm anh quản lí. -Quản lí, có người muốn gặp anh ạ! -Ai thế? Trung giật mình hỏi lại anh phục vụ -Là một cô gái rất xinh đẹp. Thôi em đi làm tiếp ạ! -Được rồi, cảm ơn em! Trung là cháu họ của chú Minh, nhận thấy Trung là người tốt lại có tài nên ông nhận cậu vào làm quản lí nhà hàng. Cậu cũng chưa gặp mặt Trang lần nào nên hai người hoàn toàn xa lạ. Trung vừa tốt nghiệp loại giỏi quản trị nhà hàng năm nay và cậu cũng chỉ vừa 22 tuổi. Dáng cao, gương mặt góc cạnh đầy nam tính và một chút thanh tú nên cậu cũng được nhiều em trộm nhìn. Tuy vậy nhưng cậu vẫn còn độc thân vì chưa tìm được người thật sự vừa ý. -Chào cô! Không biết tìm tôi có chuyện gì không? Trug lịch sự đứng đối diện Trang nói -Anh ngồi đi! Trang mỉm cười rồi nói tiếp. Chú Minh có bảo tôi đến gặp anh, anh biết chứ? -À, em là Trang à! Anh có nghe chú nói và đưa hồ sơ cho anh. Trung chợt thay đổi cách xưng hô và ra vẻ thân thiết -Dạ phải rồi anh! -Được rồi, em đã biết công việc của mình chứ? Trung hỏi -Nhân viên phục vụ mà, sao không biết được anh! Cô mỉm cười -Vậy khi nào em vào làm được? -Bây giờ được không anh? -Được chứ, em vào trong thay đồ rồi bắt đầu nhé. Có gì thắc mắc cứ hỏi mấy bạn bên trong không thì hỏi anh cũng được! Trung cười tươi -Cảm ơn anh ạ! Trang vuốt nhẹ mái tóc cúi đầu -Không có gì đâu! để anh dẫn em vào giới thiệu mọi người. -Dạ! Trang mỉm cười hài lòng với Trung, song cô vẫn không quên nhiệm vụ lần này. Vội vã đi sau Trung cô quan sát tỉ mỉ mọi ngóc ngách của nhà hàng. Nhất là cách phục vụ của các nhân viên cũng như khâu vệ sinh chế biến trong căn bếp. Đang mãi mê ngắm nhìn thì cô bất giác bị Trung kéo tay dừng lại. -Nào mọi người tập trung lại chút đi! Trung vỗ tay ra hiệu tập trung Mọi ngưới hiếu kì nhìn Trung và Trang. -Đây là Trang, nhân viên mới của nhà hàng. Mọi người giúp đở nhé! -Mong mấy anh chị giúp đở ạ! Cô nói thêm -A, em là nhân viên mới hả. Nhà hàng mình có hot girl rồi! Cậu phục vụ lúc nãy mừng rỡ nói lớn -Có gì thì cứ hỏi mấy chị nhé. Nhà hàng mình thân thiện lắm! -Phải đấy! Mọi người cười tươi đón chào sự có mặt có cô. Ai nấy đều tỏ ra thân thiện và giúp đở cô trong hoạt động làm cô cũng có phần bất ngờ. Oo “Ding doong! Ding doong!” Chuông cửa nhà Trang vang lên Cô chạy ra mở cổng thì giật mình vì đó là hắn. Hắn làm gì đến nhà cô giờ này? Hay là có việc gì cần giúp? -Anh tìm em có gì không? Khuya rồi anh còn đi đâu vậy? Cô hỏi hắn -Mẹ anh kêu em mai đi cắm trại với bà trên núi. Em đi được không? Hắn hỏi -Em cũng chưa biết. Dạo này em hơi bận. Mai em trả lời sau! Mà anh qua chỉ nói vậy thôi sao? -Ùm! Hắn gật đầu -Thôi vào nhà đi! Cô kéo cửa rộng ra để hắn vào Hắn vào trong, ngã người xuống ghế so-pha rồi bật tivi lên. Cô xuống bếp lấy nước cho hắn rồi từ xa chỉ dám trộm nhìn hắn. Cô yếu đuối đè nén tình cảm mình xuống. -Anh lại vào bar nữa à! Cô trách móc hắn khỉ ngửi thấy mùi rượu. Mà cô thì biết chắc hắn chỉ uống rượu trong bar thôi. -Xã stress thôi mà! Hắn cười trừ -Anh nhớ được gì chưa? Cô đề cập -Chưa. Lâu lâu anh chỉ thấy quen vài thứ nhưng một lúc lại quên! -Vậy anh đừng cố nhớ nữa. Không lại… -Thôi, em lên phòng đi. Anh ngủ ở đây, sáng về! Hắn tắt tivi -Anh lên phòng ngủ kìa. Phòng anh đó. -Không, anh muốn ngủ đây! Hắn cương quyết. -Vậy anh chờ em lấy chăn gối xuống. Cô lên phòng hắn, cuốn hết chăn gối theo rồi ngớ người thẩn thờ nhìn lên giường. Cô bổng nhớ hình ảnh hắn nằm ngủ nơi này, những lần cô vào phòng khi hắn ngủ. Rồi cái lần hắn ngã lên người cô. Chiếc giường này đã chứng kiến nhiều kĩ niệm của hai người mà giờ lại chỉ cô đơn nơi này. -Ừ, tất cả đã qua rồi! Cô mỉm cười rồi khép cửa lại Bước xuống nhà thì hắn đã ngủ rồi. Cô nhẹ nhàng choàng chiếc chăn lên người hắn rồi ngồi cạnh nhìn hắn. Đúng là khi tỉnh lại hắn thay đổi rất nhiều. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn và phóng túng hơn. Hắn như con người khác hoàn toàn vậy? Nếu là trước kia khi cô trách mắng hắn thì cá là cô đã bị hắn xoáy sâu vài cái hay cho ăn vài cú vào vai rồi. Nhưng bây giờ thì hắn lại từ tốn lắng nghe lại còn biện lí do để qua chuyện nữa chứ! Thật sự hắn đã trở thành một con người mới, lạ nhưng ấm áp hơn.
|
Chap 15: Đêm cắm trại P.1 Sáng hôm sau cô tranh thủ thức sớm để chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Ngồi chờ hắn cả buổi cuối cùng hắn cũng thức. -Anh rửa mặt đi rồi xuống ăn sáng! -Sao em dậy sớm vậy? -Em phải đến nhà hàng mà! -Để chút anh đưa qua đó. Chiều anh qua đón sẵn đi cắm trại luôn! -Dạ! Oo Trang vẫy tay chào tạm biệt hắn và đi vào nhà hàng. Trông cô có vẻ rất vui nên cứ cười suốt. Tranh thủ thay trang phục cô đi chào mọi người và bắt đầu công việc của mình. -Chào em. Hôm nay trông vui thế? Trung chặn ngang đường đi hỏi cô Cô cười trừ, một tay vén nhẹ những sợi tóc rời rạc lên vành tai rồi nói: -Dạ không có gì anh. Buổi sáng vui vẻ! Rồi cô đi làm công việc của mình để lại Trung ngơ ngát nhìn theo nở nhẹ một nụ cười ấm áp. Cậu lấy tay vuốt nhẹ cằm rồi thỏ thẻ: “Anh thích em mất rồi!” rồi cho tay vào túi quần đi ngược lối với cô Quay lại với Trang, cô đang mang thức ăn cho khách thì bổng bị một cô bạn phục vụ chặn lại với vẻ mặt dò xét. -Cô. Lúc nãy anh Trung đã nói gì với cô mà hai người vui thế? -À, Em với anh ấy chỉ chào nhau thôi, có gì không chị? -Không, cô đi làm tiếp đi. Cô gái nói tiếp -Dạ… á… Trang chợt vấp chân té xuống sàn và cô biết rõ nguyên nhân là sao. Tự dặn lòng nhẫn nhịn cô cố gắng đứng lên nén cơn đau từ chân lại rồi đi vào tolet. -A… chắc là trật chân rồi. Cô nắn nót chân mình nói Một lúc sau thấy bớt đau nên cô mang lại giày rồi ra ngoài làm việc. Nhưng khổ nổi làm gì có ai trật chân mà khỏi ngay được, cô đành chân thấp chân cao mang thức ăn cho khách. Hôm nay có vẻ rất bận vì có một buổi tiệc sắp diễn ra ngoài sảnh nhà hàng. Khách đã đặt cả nhà hàng để tổ chức buổi tiệc nên mọi thứ phải thật ổn thoã không sẽ ảnh hưởng đến uy tính của nhà hàng. Bàn ăn đã dọn sẵn sàng và trang trí đẹp mắt thì khách mời cũng lần lượt đến. Mọi người hân hoan cười vui đến gặp chủ nhân của buổi tiệc rồi về chổ ngồi yên vị chờ khai mạc. Trang khó khăn để thực hiện những yêu cầu của khách với cái chân đang đau. Nhưng vì mới vào làm nên cô cắn răng chịu đựng vậy. Cứ chạy đi chạy lại một lúc là cô lại tìm một góc nào đó ngồi và xoa bóp chân mình. -Chân em sao vậy? Trung đột nhiên bước ra hỏi cô -Dạ, không có gì! Cô vội dấu chân ra sau -Đưa anh xem. Trung kéo mạnh chân cô ra làm cô ngượm chín mặt -Anh… đừng làm vậy! -Em xem kìa, nó sưng lên rồi. Trung thổi thổi vào chỗ bị trật rồi từ trong túi cậu lấy ra một lọ thuốc nhỏ thoa lên chỗ sưng đỏ, song cậu xoa xoa cho cô. Trang ngớ người ngồi yên nhìn Trung, cậu làm cô nôn nao quá. -Dạ thôi, em tự làm được cảm ơn anh! Cô vội mang giày vào rồi chạy đi. Ở phía xa có một bóng người nhìn vào với ánh mắt tức giận. Nắm tay cô chật như có thể bật máu bất cứ lúc nào. Đôi môi mím chật rỉ máu. “Rồi mày sẽ thấy con quỷ cái” Cô nghĩ thầm rồi bực tức bước đi. Oo Chiều đến Trang vội vã chạy vào phòng thay đồ để kịp hắn đón. Vào trong thì cô hốt hoảng khi nhận ra đồ của cô dính đầy mắm tôm, hôi và dơ lắm! Cô giận tím mặt ném mạnh chiếc váy xuống thùng rác rồi đi ra ngoài. -A…. đau quá! Cô ngồi khuỵ xuống bóp nhẹ chân mình. Tring cô có chút gì đó buồn bã và tủi thân. Sao cô phải chịu cảnh này chứ? -Trang, sao em còn chưa về? Trung chạy đến hỏi han Thấy cô có vẻ sắp khóc nên cậu chỉ biết đở cô đứng dậy rồi nói tiếp: -Có chuyện gì vậy? Trang thẩn thờ chỉ tay về phía thùng rác. Trung hiểu ý chạy vào xem thì giật mình khi thấy chiếc váy của cô nằm yên vị trong đó và trên váy dính đầy mắm tôm. Cậu tức giận vì chưa bao giờ trong nhà hàng xảy ra việc như vậy nhất là khi Trang chỉ là nhân viên mới. Nhất định cậu sẽ làm rõ việc này. Trung chạy lại gần cô lấy chiếc áo khoác khoác lên vai cô rồi nói: -Thôi anh đưa em ra xe. Cả hai dìu nhau ra cửa thì đụng mặt hắn đang chờ cô. Thấy cô có phần không ổn nên hắn vội chạy đến đở cô. Vừa thấy hắn cô oà khóc rồi chạy đến ôm lấy hắn. Hắn giật mình chưa nhận ra gì đang xảy ra. Trung mở căng hai mắt ngạc nhiên nhìn cô và hắn đang ôm nhau, trong cậu chút gì đó đau nhói nhưng cố dằn xuống. -Cám ơn anh đã giúp giúp Trang nhé! Hắn nói chuyện riêng với Trung -Trách nhiệm thôi mà. Cậu đừng để ý làm gì! Trung cười trừ -Mong anh giúp đở Trang nhiều hơn. -Tôi sẽ làm hết bổn phận mình nên cậu đừng lo quá. Cậu thật may mắn khi có Trang là người yêu! Trung chợt nói -Sao? Không đâu! Tôi xem Trang như đứa em gái thôi nên anh đừng hiểu lầm! Hắn giải thích -Hả? … Tôi xin lỗi! Trung đỏ mặt nhưng trong lòng bổng vui hẳn lên. Oo Hắn đưa Trang về nhà để cô tắm rửa rồi chạy đến chỗ cắm trại. Tuy không biết là cô có thích khi chân đau thế không nhưng hắn vẫn phải đưa cô đi. Trời bắt đầu ngã chiều và hoàng hôn cũng đến. Trên ngọn đồi của gió có một cây cổ thủ đang trương mình phơi nắng phơi sương. Cây đứng đó chứng kiến hàng nghìn kĩ niệm của các lứa đôi. Bổng chốc tàn lá đung đưa như mừng vì gặp lại người xưa. Mẹ hắn chọn một bãi đất trống trãi để cắm trại chứ không phải trong rừng nữa. Chắc bà sợ thú dữ hay gì đó nên đổi ý định nhưng không phải khoa trương mà sự tình ra thế này! Hãy nhìn xem kẽ từ chỗ bà đặt trại, xung quanh gần 30m thì lại có một anh chàng mặc áo đen đeo kính đứng tướng với gương mặt dữ tợn canh chừng. Hết thảy có gần mười người. Mẹ hắn luôn tôn trọng sự an toàn nên việc này là hơi ít nguời rồi đấy. Trang vừa bước xuống xe thì giật mình nhìn xung quanh. Cô cảm nhận đây là một buổi ra quân chứ không phải đi cắm trại chút nào. -Cô có cần phải vậy không ạ? Trang cúi đầu rồi hỏi bá Tú -Cần chứ con. An toàn là trên hết mà. Ủa chân con sao vậy? -Dạ, chỉ trật thôi ạ! -Sau này nhớ đi đứng cẩn thận nha. Thôi cháu ngồi đi. -Dạ. Hắn nhẹ nhàng đở cô ngồi xuống rồi cũng ngồi cạnh bên cô và cùng nhau dùng bữa tối. Sau khi dùng bữa Trang lặng lẽ ra bờ sông cạnh chỗ cắm trại ngắm cảnh. Trời cũng tối nên đen như mực làm cô chỉ thấy mỗi ánh trăng. Tuy vậy nhưng lại có gì đó rất yên bình và thoải mái. Cô dang tay đón những làn gió nhẹ rồi thả hồn vào gió. -Làm gì ngồi đây một mình vậy? -Dạ. Cô ngồi đi! Trang nhích người sang một bên để bà Tú ngồi -Con có tâm sự hả? Dạo này ít thấy con qua nhà chơi đó! -Dạ tại con hơi bận thôi ạ! Cô vẫn khoẻ chứ? Trang nắm lấy tay mình đặt lên tay bà -Vẫn khoẻ chỉ là nhớ con thôi! -Con sẽ tranh thủ sắp xếp qua thăm cô mà! -Cô đùa thôi. Nhìn kìa, cây cổ thụ kia đẹp quá! Bà chỉ tay về phía trước. Dưới ánh trăng cây già bổng trở nên huyền bí với tàn lá xum xuê.
|
Chap 16: Đêm cắm trại P.2 “Nhìn kìa, cây cổ thụ kia đẹp quá!” Trang ngước nhìn theo hướng tay bà Tú rồi chợt trong tiềm thức cô nhớ lại những khoảnh khắc hồn nhiên tươi đẹp lúc trước. Cô không nhớ rõ cây già đó còn không nhưng nếu còn thì tốt biết mấy. Cô nhớ những ngày đó, ngày của tuổi thơ trôi êm đềm. Ngày Minh Anh hứa sẽ lấy cô và ngày anh rời bỏ cô. Thế giới như ngừng thổn thức, Trang rơi đôi dòng lệ đắng trong nhớ thương. “-Tiểu Lợn sau này có yêu anh không? Minh Anh nắm tay Trang nói cười -Có, sau này lớn lên em sẽ lấy anh hehe. Trang cười híp mắt -Anh cũng vậy, sau này lớn lên anh sẽ cưới em! Minh Anh vỗ ngực tự tin” Hai đứa trẻ vui cười nắm tay chạy tung tăng quanh cây già. Mơ mộng một ngày mới tươi đẹp nhưng nào được như thế? Số phận kéo Minh Anh đi mất bỏ lại cô bé ngồi giữa trời mưa khóc thầm gọi tên anh. Khoảng thời gian đó là lúc đau khổ nhất với cô bé ấy nhưng bằng nghị lực và niềm tin ngày nào đó Minh Anh sẽ trở lại cô đã vượt qua được. Cô bé đó thật mạnh mẽ! -Con không nhớ cây già sao? Bà Tú chợt hỏi -Sao? Cô nói gì? Trang ngơ ngát nhìn bà -À không, ta hỏi con thấy không thôi! -Dạ… con thấy! Bà Tú mỉm cười rồi đứng lên về trại để lại cô thẩn thờ nhìn theo. Cô chắc là cô nghe không sai nhưng tại sao bà lại biết chuyện đó chứ? Hay chỉ là trùng hợp? Phải! Chỉ là trùng hợp thôi, làm gì có chuyện đó được. Về phần Phong, cô chỉ biết im lặng vì cô không đủ tự tin để nói ra lời yêu. Cô sợ khi cô nói ra sẽ khiến hắn tránh xa cô hơn. Tuy bây giờ hắn rất quan tâm cô nhưng làm sao cô dám nói ra khi chính người mình yêu xem mình chỉ là một người “em gái”. Lúc hắn nói chuyện với Trung cô vô tình nghe được, khi nghe câu đó tim cô như vụn vỡ và đau thắt. Cô chỉ là một ngời em gái thôi sao? Sau bao giọt nước mắt cô đổ ra vẫn chỉ khiến hắn xem cô là em gái. Cuộc đời này có quá bất công hay không? Nhưng dù có cũng không sao! Cô chấp nhận điều đó, cô sẽ im lặng đến khi nào hắn nhận ra tình cảm này dành cho hắn. Cô ngồi một lúc thì về lại trại của mình. Sẵn cô ghé qua trại của hắn xem hắn đã ngủ chưa. Đúng như cô dự tính, tên hám ngủ đó nằm lê lết rồi chứ thức gì giờ này. Cô mỉm cười kéo chăn cho hắn rồi quay lại chỗ mình thổn thức. Cô vẫn chưa quên được Minh Anh, hình ảnh anh cứ lẩn quẩn trong đầu cô. Lúc anh cười, lúc anh nắm tay cô, mọi thứ thật lạ mà đến giờ cô vẫn chưa quên được. Đó có phải là tình yêu không? Cái tình yêu nảy nở khi cô tròn mười tuổi sao? Nằm trằn trọc hồi lâu mà cô vẫn chưa ngủ được. Cô đành ra ngoài hóng gió một lúc cho thoải mái. Trời đêm thanh mát lại có trăng thì còn gì bằng. Cô ngã người xuống nền cỏ xanh ngắm nhìn vòm trời cao bao la ánh chớp. Sao đêm như những hạt cát lấp lánh trong sương còn mặt trăng kia là quả cầu ánh sáng độc vị. Cả hai quyện vào nhau tạo nên bức tranh tuyệt mỹ của thiên nhiên. Nhìn sâu vào những vì sao như cô nhìn thấy gương mặt của Minh Anh đang cười nhìn cô. Không biết khi lớn lên thì anh như thế nào nhỉ? Nhưng cô chắc rằng Minh Anh của cô lớn lên sẽ rất đẹp trai như mấy ca sĩ Hàn Quốc vậy đó. -Oh… trời đêm nay đẹp quá! Hắn đột nhiên xuất hiện nằm cạnh cô -Hết cả hồn. Sao anh không ngủ đi mà ra đây? -Anh ngủ không được. Còn em? -Em cũng vậy. Cả hai im lặng một lúc thì cô bổng lên tiếng -Anh còn nhớ ngày mình mới gặp nhau không? Lúc đó anh như tảng băng di động chả thèm nhìn em một cái nữa! Xuỳ… -Có sao? Hắn vò đầu -Sao không, anh còn hay quát và đuổi em ra khỏi phòng nữa kìa! -Sao em nói như anh là một tên ức hiếp phụ nữ vậy? -Thì đó, chưa đâu anh còn chê em nấu ăn dở… nhiều lắm! -Những chuyện đó có thật sao? -Thật chứ. Cô chắc nịch -Này, em biết sao anh lại mất trí nhờ không? Cô giật mình thay đổi sắc mặt nhìn hắn. Không phải cô không muốn nói ra mà là cô sợ khi cô nói ra đầu hắn sẽ đau nhứt. Lúc đó cô cũng đau không ít. -Chưa đến lúc để em nói đâu. Cô đáp -Thôi được anh không ép. Vậy em biết ba anh chứ? -Ông ta hả? Ông ta rất xấu và tàn độc. Ông ta nhẫn tâm hành hạ anh… trai anh đủ thứ. Cô cười trừ vì biết chút nữa mình đã nói ra Hắn bất giác thẩn thờ. Đầu hắn mơ màng hình ảnh lúc hắn lén vào phòng ong Hùng tìm dữ liệu rồi bị đánh ngất đi. Cố đi sâu vào suy nghĩ nhưng chẳng tìm được gì trái lại đầu hắn lại đau lên. Đau từng cơn như hàng ngàn con cào cào cấu xé. -Phong, anh bình tĩnh lại đi! Đừng nghĩ về nó nữa. Trang cố nói Hắn làm theo cách mà cô dạy lúc trước nên nhanh chóng qua cơn. Mệt mỏi hắn ngã người xuống nền cỏ nhắm nghiền hai mắt. Cô nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc hắn, thỏ thẻ -Anh giỏi lắm! Hắn cười đáp lại lời khen của cô. Oo Sáng hôm sau hắn phải thức sớm để đưa cô và mẹ về nhà để đi làm. Vừa đến nhà là hắn nằm dài lên ghế đánh tiếp giấc ngủ còn dỡ còn mọi người thì tất bật chuẩn bị để đi làm. Ai cũng cực nhọc chỉ mình hắn là sung sướng thôi. Trang vội vã trang điểm rối đền nhà hàng. Sắp đến tết rồi nên khách khá đông, cô phải chạy nhiều hơn để hoàn thành tốt công việc. Chân cô cũng đở hơn nhiều rồi nên hôm nay chắc sẽ không khó khăn như hôm qua, chỉ sợ… -Chào em! Tuyền mỉm cười ma mị với Trang -Chào chị! Cô đáp lời -Chân em khoẻ rồi hả? -Dạ hết đau rồi. -Sao nhanh thế? À, ý chị là sức đề kháng của em cao thôi! -Nhờ lọ thuốc với bàn tay nghệ thuật của anh quản lí em mới mau khỏi đó chị ạ! Cô đáp tiếp -Cô… Tuyền tức giận -Sao thế chị, quản lí đến rồi em phải cảm ơn anh ấy mới được. Chào chị. Trang hất tóc đi lướt qua Tuyền Nhìn theo Trang, Tuyền cắn môi bật máu. Tim cô tím đen vì tức giận, nhất là lúc nhìn Trung cười với Trang. Tuyền nắm chặt nắm tay dấu sau lưng mình rồi quay mặt đi. “Hãy đợi đấy” Đối mặt với một cô gái nham hiểm như Tuyền liệu Trang sẽ đủ dũng cảm. Rồi những điều gì sẽ xảy ra với Trang, cô sẽ giải quyết ra sao? Chờ những chap sau nhé!
|
Chap 17: Rắc rối tình tay ba Đang tất bật mang thức ăn cho khách vì gần tết dương lịch nên nhà hàng đông khách hơn bình thường. Bổng Trang bị anh phục vụ hôm trước kéo tay vào một góc riêng thỏ thẻ. -Em hãy cẩn thận với con nhỏ Tuyền. Nó thấy em với anh quản lí thân thiết nhất định sẽ tìm cách hãm hại em cho xem. -Có chuyện đó sao anh? Cô tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi -Sao không? Lúc trước có con nhỏ kia vào làm cũng như em. Được một tháng thì vội vã xin thôi việc, khóc bù lu bù lo chạy về. -Thôi em cảm ơn anh. Mình đi làm thôi, không quản lí la đó. -Ùm, anh chỉ nhắc em thôi chứ không có ý gì! -Dạ. Trang có chút lo lắng sau khi nghe những lời anh bạn kia nói. Tuy cô không phải dạng hiền ngoan gì nhưng cũng chưa va chạm nhiều. Biết đâu cô gái đó vì yêu nên mù quán quá thì sao? Nhưng cô với Trung nào có quan hệ gì! Thấy cô ta làm quá nên cô chọc chơi thôi ai ngờ… lần này cô phải cảnh giác mới được. Cô vừa bước ra thì vội lấy tay che mặt và đi vào trong trộm nhìn ra. Là Hà Duyên, cô gái hôm trước hắn dẫn đến sinh nhật cô. Hình như cô đang đi chơi với bạn thì phải, tuy không có gì xấu hổ nhưng cũng không nên đụng mặt với Duyên lúc này. Càng không để mọi người thấy cô đang lười biếng nên Trang đành trốn vào phòng để dụng cụ hư. Đóng cửa lại cô ngồi nép vào một góc tường. Oo Trung chạy xung quanh tìm Trang định bụng sẽ mời cô đi chơi một đêm. Nhưng tìm mọi nơi vẫn không thấy đâu. Cậu kéo tay một nhân viên lại hỏi: -Thấy Trang đâu không? -Dạ không thưa quản lí! -Được rồi, làm tiếp đi. Trung lại chạy xung quanh tìm Trang. Lúc đó Tuyền từ xa bước đến gần Trung mỉm cười. -Tối nay anh rãnh không? -À, tối nay anh bận rồi! Trung đáp -Anh không thể nhín một ít thì giờ cho em được sao? Tuyền nắm tay cậu -Em làm gì thế? Trung giật tay lại -Anh biết em thích anh lâu rồi mà sao anh cứ lãng tránh hoài. -Anh… thôi anh phải đi làm rồi. Trung vội quay đi, Tuyền dậm mạnh chân tức giận nhưng khi cậu khuất bóng thì cô bổng thay đổi gương mặt. Nụ cười ma mị nhếch môi khiến người khác phải rùng mình. Oo Hắn mở cửa nhà hàng đi vào trong. Hà Duyên vừa gọi hắn đến chơi, bất ngờ là lại chọn ngay nhà hàng của Trang. Hắn phong cách kéo ghế ngồi cạnh Hà Duyên rồi bắt đầu nhập cuộc. Một lúc sau hắn xin phép đi vệ sinh. Bước ngang căn phòng nào đó hắn nghe loáng thoáng vài câu “Lần này xem mày làm cách nào để thoát ra khỏi nhà kho, ai bảo mày dám dành người tao yêu!” Không để ý mấy nên tiếp tục đi. Hắn nhún vai khinh thường người đã nói ra câu đó nhưng cũng có chút xót thương cho người bị cô ta hãm hại. Liệu hắn có nên ra tay nghĩa hiệp hay không? Oh! Chắc không đâu, hắn không bao đồng đến vậy đâu. Trở lại bàn ăn được một lúc thì mọi người thanh toán rồi đi tiếp tăng hai. Được lợi hắn chở Duyên đến một quán bar rồi cả bọn chén một vài chai cho có sức để quẩy. Oo Trang ngồi khóc một mình trong căn phòng mịt tối. Nước mắt ướt đẫm tay áo cô. Không hiểu sao cánh cửa lại bị khoá ở ngoài mất rồi làm cô không tài nào ra được, phòng kho lại ít khi có người đến nên cô không biết cầu cứu ai. Khổ nhất là điện thoại bỏ ngoài túi rồi. Không lẽ hôm nay cô bị mắc kẹt ở đây luôn sao? Trang run sợ rút mình sát vào tường. Cô rất sợ bóng tối vì nó chứa đầy nguy hiểm, chưa biết chừng nó đánh úp mình bất cứ lúc nào đó. Quay lại với Trung, chiều rồi mà cậu vẫn chưa tìm được Trang. Cậu bắt đầu lo lắng và gọi điện thoại cho cô liên tục nhưng không ai bắt máy cả. Tìm hết ngõ ngách cũng không có, vậy thì cô đã đi đâu? Hay cô đã trốn về từ sớm rồi tránh mặt cậu chăng? Đinh ninh là như vậy nên cậu cũng bỏ qua và không tìm cô nữa. Trang mệt mỏi gục xuống nền đất lạnh. Sáng giờ cô chưa ăn gì trong bụng cộng thêm khóc nhiều nên kiệt sức. Đầu cô giờ chỉ có hình ảnh hắn và cô lấy đó làm động lực vượt qua. Cô là người mạnh mẽ mà, nhất định cô sẽ thoát khỏi nơi này. Oo Nữa đêm trời lạnh, đường phố tấp nập xe chạy. Đèn chớp nhấp nháy làm bật lên vẻ đẹp của Sài Gòn hoa lệ. Hắn cảm thấy trong lòng có gì đó bất an, một điều gì cứ thoi thúc hắn đi gặp Trang. Vội dừng cuộc chơi lại, hắn họi cho cô nhưng không được. Cảm giác bất an tăng lên, hắn lái xe về nhà tìm cô. Vừa đến cửa hắn đã thấy Trung đứng chờ. Lòng hiếu kì hắn hỏi -Anh làm gì ở đây vậy? -À, Tôi tìm Trang mà hình như cô ấy không có nhà. Trung buồn bã nói -Nếu vậy Trang đã đi đâu? -Tôi không rõ, từ trưa giờ đã không thấy cô ấy. Trung nói tiếp Hắn chợt giật mình leo lên xe rồi phóng đi. Không rõ là đi đâu nhưng hắn nghĩ chắc cô đang cần hắn đến. Chạy vòng quanh các địa điểm cô thường đến vẫn không thấy. Hắn bắt đầu rối lòng, tay lái cũng vì thế mà lệch lạc. Chợt đầu hắn hiện lên những hình ảnh cô thoa thuốc cho hắn khi hắn bị trúng đạn. Rồi cảnh hắn ôm bụng chạy bộ tìm cô mấy cây số… Mọi thứ như ùa về làm đầu hắn đau nhứt. Hắn cố gắng bình tĩnh nhưng không thể, nó quá đau thêm phần không có cô nên hắn làm không được. Aaaaaaa “Rầm” Hắn cọ quẹt với một chiếc xe khác ngã xuống đường. Không biết có bị gì không nhưng trông hắn vẫn còn tỉnh. Hắn bị văng khỏi xe gần 2m, té lên nền cỏ nên không xay sát nhiều. Chợt hắn nhớ lại câu nói của cô gái mà mình nghe được lúc còn ở nhà hàng. Có khi nào người đang được ám chỉ chính là Trang không? Hắn ngồi bật dậy thì thấy người kia đột nhiên phóng lên xe chạy đi. Ngồi ngớ người nhìn theo hắn chỉ biết cười. Nhanh chóng lên xe rồi chạy đến nhà hàng hắn quên đi cơn đau trên người với hy vọng người đó là Trang. -Nhanh lên, nếu anh không chịu mở cửa thì ngày mai tôi sẽ sang bằng cái nhà hàng này ngay. Hắn dõng dạc nói lớn tiếng với anh bảo vệ -Không được đâu anh. Giờ đã tối rồi tôi không thể mở cửa được. Anh bảo vệ cũng nhất quyết không chịu mở -Giờ anh muốn sao? Anh tưởng tôi không dám làm à? Hắn mất kiên nhẫn -Có chuyện gì vậy? Trung từ đâu xuất hiện -Quản lí, cậu này cứ đòi vào trong. Nhưng tôi đâu dám mở cửa chứ? Anh bảo vệ cào nhào với Trung -Là Phong sao? Người cậu sao vậy? Trung bất ngờ khi thấy người hắn toán màu -Tôi không sao. Anh mau kêu tên kia mở cửa ra cho tôi vào nếu không tôi thề ngày mai mấy người bị đuổi việc hết. Hắn đá mạnh vào cửa -Cậu bình tĩnh đi. Giờ này vào đó làm gì chứ? Trung cười -Trang trong đó. Hắn nói lớn -Sao? Trung hốt hoảng rồi quay lại nói với anh bảo vệ. Mau mở cửa ra! ….. Hắn chạy thật nhanh vào trong mặc cho những vết thương cứ rỉ máu. Vối xốc áo Trung lên hỏi to: -Nhà kho đâu? Trang mà có hệ gì tôi sẽ cho các người nghỉ việc hết! -Cậu là gì mà đòi đuổi việc chúng tôi chứ? Nhà kho ở đằng sau. Trung đi trước dẫn đường. Hắn chạy nhanh ra sau thì bắt gặp một căn phòng đã khoá cửa. Tức giận hắn đập mạnh cửa gọi to tên cô nhưng không ai đáp lại. Mất kiểm soát hắn dùng người để phá cửa. Thấy hắn có vẻ không ổn nên Trung ngăn lại rồi gọi bảo vệ đến mở cửa. Cánh cửa bật mở, qua ánh đèn bin hắn và Trung có thể thấy hình ảnh cô gái mà họ yêu thương đang gục ngã trên sàn. Làn tóc rối bời cùng vẻ mặt sợ hãi. Hắn ném nhanh chiếc đèn bin chạy đến bế cô lên. -Trang… Trang… em sao vậy? Hắn lay mạnh cô Trang yếu ớt từ từ mở mắt ra, chỉ kịp nhìn thấy hắn đang hốt hoảng thì lại ngất đi vì mệt. Hắn lo lắng chạy nhanh ra xe.
|
Chap 18: Trả về sự thật Sáng hôm sau Trang dần mở mắt ra, quan sát xung quanh rồi nhìn lại tay mình. Thì ra cô đang ở bệnh viện, nhưng sao cô lại ở đây? Hình như hôm qua cô thấy hắn đến cứu cô thì phải! -Em tỉnh rồi hả? Trung vội chạy đến -Dạ. Anh đã cứu em hả, em nhớ là… -Không, là Phong. Trung nói Cô mỉm cười hài lòng rồi nói tiếp -Vậy anh ấy đâu? Trung im lặng đưa mắt nhìn sang giường bên cạnh. Tim cô bổng đập mạnh từng nhịp từ từ ngước theo hướng nhìn của Trung. Mắt cô căng tròn ngạc nhiên khi thấy hắn đang nằm bên giường kia, tay hắn cũng đang được truyền nước, đặt biệt là đầu hắn được băng rất kĩ, cả người cũng đầy vết thương. Cô lo lắng hỏi: -Anh ấy sao vậy? -Hôm qua… (Trung kể cho cô nghe sự tình hôm qua. Khi hắn bế cô ra xe được một đoạn thì đột nhiên ngã xuống bất tỉnh. Trung chạy đến xem thì thấy người hắn chảy máu quá nhiều, có một vết thương lớn ở đầu. Chắc vì lo cho cô nên hắn cố gắng gượng đến giờ) -Anh điều tra giúp em ai đã làm việc này. Em nhất định không bỏ qua! Trang nói lớn -Được, anh có cách. Trung mỉm cười -Cách gì? Trung đứng lên lấy trong balo ra chiếc Laptop rồi gắn một cái USB màu xanh vào rồi nói. -Lần trước khi áo em bị xịt mắm tôm anh đã lén đặt camera quan sát trong khu làm việc. Cậu mở video lên xem. Cả hai tập trung quan sát từng chi tiết. Một lúc sau thì cái chờ đợi cũng đến. Trong video hiện lên hình ảnh của Tuyển đang khoá cửa nhà kho lại rồi quang chiếc chìa khoá vào thùng rác. Trang tức giận cắn môi rồi nhìn sang giường hắn. Trung gấp mạnh Laptop lại rồi đứng lên -Hôm nay anh sẽ cho cô ta một bài học. -Khoan đã anh. Việc đó cứ để em. Trang gạt ngang ý chí của Trung -Em sẽ làm gì cô ta chứ? -Chiều anh sẽ biết! Giờ anh về đi làm đi. Trang ngã người xuống -Em nghĩ cho khoẻ rồi chiều có thể về. Anh đi làm nhé! Trung đóng cửa lại thì cô vội bứt hết mấy sợi dây trên tay mình rồi phóng qua giường hắn. Vuốt nhẹ mái tóc rồi nắm tay hắn cô áp vào mặt mình. Lâu rồi không được cảm nhận cái ấm từ hắn. -Tiểu Lợn… chờ anh với!... Hắn chợt nói Trang giật mình nhìn thẳng vào hắn. Cô bắt đầu nghi ngờ về hắn. Sao hắn lại gọi như thế trong cơn mơ? Tiểu Lợn mà hắn gọi là ai? -Tiểu Lợn… Hắn la lớn rồi ngồi bật dậy. Trang hốt hoảng nắm chặt tay hắn hơn. Tay kia vội vỗ vào mặt hắn vài cái để hắn tỉnh hẳn. Hắn từ từ mở mắt ra nhìn cô. Đột nhiên hắn ôm lấy cô thật chặt như sợ cô sẽ đi mất vậy. Cô vỗ vỗ lưng hắn rồi nói -Anh sao vậy? -Em làm anh lo quá! -Không sao rồi, em đang ở đây mà! -Em không sao chứ? Hắn thôi ôm cô -Không, em còn khoẻ hơn anh đó. -Tại… Hắn cười trừ -Thôi nghỉ cho khoẻ đi. Chiều đến nhà hàng với em. Cô chợt nói -Để làm gì? Hắn hỏi -Anh không muốn đi chơi hả? -Ai nói. Đi chứ. -Vậy nghỉ đi. Cô đở hắn nằm xuống rồi mượn điện thoại hắn gọi cho ông Tuấn cha cô. Một lúc sau ông đến và mang theo ít cháo với đồ mặc cho cô. Vừa vào trong ông đã suýt hoảng hồn khi thấy hắn, vốn dĩ ông cứ nghĩ hắn đã chết rồi nên vậy thật không ngờ trái đất lại tròn vậy. Cô kể ông nghe mọi việc rồi vào trong thay đồ. Trong phòng còn lại ông Tuấn và hắn, ông từ từ tiến lại gần hắn mỉm cười hiền hoà nói. -Con đã báo thù cho mình rồi đấy nên từ giờ hãy sống thật vui nhé. Minh Anh à! -Cha nói gì vậy? Trang bước ra khi nghe ông nói gì đó nhưng không rõ -À, không có gì. Ông vội tránh -Thôi cha về làm việc đi. Ở đây có con được rồi! -Ừ. Con nhớ trân trọng nó đừng để đánh mất lần nữa nhé! Ông vỗ vai cô rồi đi -Ý cha là sao? Trang hỏi theo Ông quay lại đưa cằm về phía hắn rồi cười khẽ đi tiếp. Cô ngơ ngát nhìn theo sau rồi quay lại nhìn hắn. Ông đang nói gì thế? Oo Chiều đến Trang tranh thủ ra một shop thời trang mua cho hắn vài bộ đồ để thay. Ít khi đi chọn đồ cho con trai nên khi vào cô có chút gì đó ngại ngùng. Được sự tư vấn của mấy chị nhân viên cô chọn được hai bộ vừa ý cho hắn. Hí hửng mang về cô còn tiện ghé xem vài bông hoa tết được treo bên trong mấy cửa hàng. Hôm nay là 31/12/2015. Ngày chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Ngày mà cả thế giới bắt đầu xôn xao chờ phút giây giao thừa. Ở Việt Nam thì yên ắng hơn vì còn một ngày Tết quan trọng hơn đó là Tết Nguyên Đáng. Bỏ qua mấy chuyện đó cô chạy về bệnh viện. -Anh vào thay đồ đi rồi mình đến nhà hàng. Cô ném cho hắn một bộ đồ Một lúc sau hắn bước ra rồi cả hai cùng nhau lên xe đến nhà hàng. Cô có vẻ rất vui nên cứ cười suốt đường đi còn hắn thì mệt mỏi và cảm thấy ngại vì mang theo một miếng băng nhỏ khoảng bằng ba ngón tay trên đầu. Rõ hôm qua hắn té lên cỏ nên không sao mà ai ngờ rằng dưới đám cỏ đó nguyên tảng đá nằm chờ hời chứ? Đúng là ai biết trước chữ ngờ. -Anh xụ mặt gì chứ? Vẫn đẹp trai như thường mà! Cô ghẹo hắn -Chuyện đó dĩ nhiên rồi. Hắn đi nhanh vào trong Cô chọn ngay cái bàn gần cửa sổ hôm trước để ngồi. Hôm nay cô bới tóc cao, trang điểm hơi lợt một tí nhưng nhìn cô vẫn xinh như hoa hồng. Vừa vào đã là tâm điểm của cả nhà hàng rồi. Lại thêm hắn đi cùng, với gương mặt tuấn tú tựa tranh, dáng vẻ sành điệu thì trung tâm của nhà hàng là đây. -Anh chị dùng gì ạ? Cô…. Tuyền giật mình khi thấy Trang -Chào chị, vẫn khoẻ chứ? -Dĩ nhiên rồi! Tuyền chảnh choẹ trả lời -Anh ăn gì? Trang quay sang hỏi hắn Tuyền thoáng giật mình khi thấy hắn. Cũng phải thôi, có cô gái nào mà không xao động khi nhìn hắn chứ. -Gì cũng được. Hắn lãnh đạm trả lời -Chị nghe rồi chứ, cứ lấy đi. Gì cũng được! Trang nói kèm theo một nụ cười khinh bỉ Tuyền tức giận đi vào trong ném phăng quyển sổ tay đi. Ai nấy đều vội tránh xa cô ra kẻo lại khổ. Còn ai mà không biết Tuyền chứ? Trang đứng dậy vẫy tay ra hiệu cho chú Minh biết chỗ rồi đi qua ngồi cạnh hắn. Chú Minh hiểu ý nên vội đến, lâu rồi không gặp cô ông cũng tò mò giờ cô như thế nào. -Chà… dạo này cháu chú xinh hẳn ra nhỉ? -Chú cứ đùa, cháu xinh đó giờ mà! Trang đáp -Ấy, hôm nãy dắt bạn trai theo luôn ta! -Chào chú, con là Phong. Hắn lễ phép chào -Dạ, đâu ….có. Cô ngại ngùng đáp -Còn dấu nữa. Mà mấy ngày nay con cảm thấy thế nào? -Cũng tốt chú. Chỉ có vài việc ngoài ý muốn nên hôm nay cháu sẽ giải quyết nó. -Để chú xem đứa cháu tài năng của chú giải quyết việc gì. À Trung… lại đây. Chú Minh vẫy tay khi thấy Trung. Trung từ trong vội chạy ra khi nghe gọi. -Dạ chú gọi con. Ủa Trang, sao em không nghĩ mà đến đây? Phong nữa? Trung giật mình -Con ngồi xuống đi. Ông Minh nói -Em khoẻ rồi, đến để đòi lại công bằng chứ anh. Cô cười nói -Là sao? Trung ngơ ngát không hiểu điều gì -Thôi là vầy, giới thiệu với con Trang chính là cô chủ của nhà hàng này, là người chú nói với con đấy! Chú Minh vào thẳng vấn đề -Sao? Trung hốt hoảng -Đó là vì sao tôi nói có thể cho các anh nghỉ việc. Hắn nói, chắc vẫn còn bực vụ của cô.
|