Sweet Love! (Khoảnh Khắc Em Nhận Ra)
|
|
Chap 19: Chuyện đêm giao thừa 2015-2016 Sau cuộc đối thoại với Trung, Trang bắt đầu vào công việc chính là xử lí nội bộ nhân viên. Mọi người ai nấy đều sửng sốt khi biết Trang chính là chủ của nhà hàng, nhất là Tuyền. Bằng mọi cách Tuyền cố tình tránh lãng ánh mắt của Trang nhưng sự thật thì vẫn trở vê sự thật. -Đầu tiên tôi muốn hỏi trong các anh chị, ai là người đã xịt mắm tôm vào đồ của tôi mấy ngày trước? Trang dõng dạc chấp tay sau lưng nói Mọi người nhìn nhau khó hiểu rồi lơ đi câu hỏi của cô. Không ai dám tự nhận việc mình làm cả nên cô nói tiếp: -Ai là người đã khoá trái cửa nhà kho hôm qua? Vẫn không ai trả lời. Với tính cách của Trang, không làm sáng tỏ vấn đề thì cô sẽ không bỏ qua. Lần này xem như Tuyền gặp xui xẻo vì Trang không phải dạng hiền dễ bị bắt nạt. Trang nháy mắt với Trung rồi ngồi xuống ghế cạnh hắn -Mọi người nhìn vào những góc tường kia xem. Ở mỗi góc đều có camera quan sát cả. Tôi muốn ai là người làm hãy tự nhận hoặc để tôi mở lại file quan sát hôm qua thì hình phạt sẽ nặng gấp đôi! Trung đi qua đi lại nói Tuyền tối sầm mặt xuống. Tim cô đập phình phịch nhưng không chút sơ hở nào lộ ra. Tự đắc với lòng là chiếc camera không quay trúng mình đâu nên cô vẫn cố im lặng cho đến khi Trang gọi tên cô: -Tuyền, chị thật sự không biết gì sao? -Không, tôi… không biết…gì cả! Tuyền lấp bấp, tay cô run lên liên hồi -Vậy thì Trung, anh mở lên được rồi đó! Trang nói tiếp -Khoan đã… là… là tôi làm. Tuyền bật khóc thú nhận Oo Đêm lạnh gió lùa từng đợt se se. Bầu trời bừng sáng với muôn ngàn quả pháo hoa rực cháy. Tung toé và sặc sở sắc màu. Mọi người ùa ra đường xem bắn pháo hoa làm tắt ngẽn cả một đoạn đường dài gần vài cây số. Bên khung cửa sổ nhỏ nhưng đủ để nhìn ra thành phố, Hà Duyên tựa người nâng nhẹ tách cà phê nóng còn nghi ngút khói trên tay rồi nhấm nháp vài ngụm. Khẽ mỉm cười, cô nhớ đến Phong. Chàng thiên vương của cô giờ này làm gì nhỉ? Nhấn số gọi cho hắn, Duyên thầm nghĩ sẽ rủ hắn đi đâu đó chơi: -Alo, Mình đi vài vòng được không anh? -À, anh đang bận chờ chút anh gọi lại. Hắn tắt máy ngang Oo Về phần hắn, đang ngồi hóng gió cùng Trang trên sân thượng thì đột nhiên Duyên gọi đến. Nhanh chóng từ chối, hắn tắt máy rồi quay lại cuộc nói chuyện còn dang dở: -Em làm vậy có ác quá không vậy? Hắn nói -Em còn nhân từ lắm rồi đó, đuổi cô ta đi không chỉ em mà cả nhà hàng đều có lợi. Trang đáp -Xem ra anh đánh giá thấp em rồi! Trang cười trừ. Ngước nhìn lên cao, khi những tàn pháo bay phất phới, cô cảm nhận thật ấm áp khi gần hắn. Dẫu biết rằng hắn không hề nghĩ giống cô chút nào. -À, hôm trước anh gọi ai là Tiểu Lợn vậy? Trang chợt nhớ nên hỏi Hắn trầm tư hồi lâu rồi trả lời: -Anh cũng không biết. Chỉ là anh mơ thấy một cô bé nào đó, đang chơi đùa thì nhóc đó trượt chân té nên anh hốt hoảng gọi. Chắc là bạn lúc nhỏ! -Trùng hợp thật, em cũng có cái tên Tiểu Lợn. Trang nghiêng người lấy tóc che miệng cười như lúc nhỏ. Hắn bất giác im lặng chăm chú nhìn Trang như có thứ gì đó rất lạ. Cái kiểu cười đó chắc chắn hắn từng thấy qua. Càng lúc hắn càng nhìn cô sâu hơn, sâu như có thể xoáy cô vậy. -Anh sao thế? Trang khó hiểu với hành động của hắn -Nhìn em quen quá! Cái kiểu cười đó! Aa….A… Đau quá! Hắn ôm đầu ngã người xuống nền. Cô hốt hoảng nhưng không chạy đến đở hắn, một giây rồi một phút cô bổng thốt lên: “Minh Anh!” Sau tiếng thốt như bừng sáng của mình cô chạy đến ôm lấy hắn cười thật tươi. Nhưng vì đau qua nên hắn không để ý thái độ của cô lúc đó. Phải chăng cô đã nhận ra điều gì đó từ hắn? Duyên trời tròn đến vậy sao? ……. Đở hắn nằm xuống giường thì cô cũng vội vã chạy xuống nhà tìm lại tấm hình khi xưa cô và Minh Anh chụp chung. Duy nhất chỉ có một tấm nên cô giữ rất kĩ. Đối chiếu với hắn thì quả là có nét giống nhưng… làm sao có chuyện đó chứ? Minh Anh rõ đã chết, chính mắt cô nhìn thấy anh thoi thóp trên đường. Phải chăng duyên số còn ẩn chứa những phép màu? -Em làm gì cười hoài vậy? Hắn hỏi -Không có gì! Anh có thể trả lời em thật lòng một câu hỏi không? Cô tỏ vẻ bí mật -Được. Em hỏi đi! -Thật sự… anh xem em là gì? Hắn im lặng, gương mặt không chút thần sắc. Là gì ư? Hắn cũng không rõ, chỉ là khi gần cô hắn thấy vô cùng ấm áp. Tim hắn đập mạnh và cảm xúc nhiều khi khó mà kiềm chế được. Lặng lẽ lờ đi câu hỏi của Trang, hắn lấy đại cái cớ là phải về vì trời đã khuya rồi. Cô cũng mỉm cười tiển hắn mà chẳng nói gì thêm, câu trả lời đó hắn sẽ nói vào một lúc nào đó, lúc hắn xác định rõ con tim hắn đang nghĩ gì! Oo Bờ sông Sài Gòn rực rỡ ánh điện. Lấp lánh màu sắc cùng ánh xạ của dòng sông vô cùng tuyệt hảo. Có một đôi nam nữ trung niên đi song hành, vẻ mặt vui mừng như những người bạn lâu ngày gặp lại. Họ kể nhau nghe nhiều thứ xưa và nay, kể cả những vui buồn trong cuộc sống cùng… -Bà định khi nào sẽ nói sự thật cho chúng nó biết vậy? -Đến lúc nào đó thích hợp tôi sẽ nói. -Bà không thấy con gái tôi đã đau khổ gần 9 năm trời hay sao? -Tôi biết và tôi rất thương nó. Nhưng ông nghĩ xem, thằng Phong nó có nhớ gì, tôi nói ra thì cũng chỉ làm con Trang thêm buồn thôi! -Nhưng khỗng lẽ chúng ta cứ để chúng như thế sao? -Ông yên tâm. Tôi sẽ nói sớm thôi. -Tôi tin bà. Hai con người cùng chung suy nghĩ cùng bước đi trên con đường mình đã chọn. Sự thật họ nói đến là gì? Và khi sự thật phơi bày thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
|
Chap 20: Câu trả lời Trung hí hững cầm trên tay đoá hoa hồng vừa mua. Nhẹ nhàng đặt nó lên ngăn xe rồi chạy đến công viên. Cậu vừa nhờ Phong hẹn Trang ra công viên gặp mặt. Không hiểu sao từ lúc trở về vị trí thật của mình cô luôn tránh mặt cậu. Cả hai dần dần xa cách, đến gặp mặt cũng phải nhờ người khác. Nhưng không sao, cậu biết nên dừng lại ở đâu mà. Nếu hôm nay không được, cậu sẽ từ bỏ. Oo Trang ngó nghiêng xung quanh tìm hắn, hẹn cô lúc 19h mà giờ đã trễ gần 15 phút rồi vẫn chưa thấy hắn đâu. Chắc định cho cô leo cây hả gì? -Trang Nghe tiếng gọi, đinh ninh là hắn, cô mừng thầm quay sang nhưng mọi thứ chợt vụt mất và thế giới bổng sụp đổ. Không phải hắn, là Trung. Cô phải làm gì bây giờ? -Chào anh. Cô cúi đầu -Em rãnh không, anh nói chuyện chút nhé! Trung cười nói -Dạ, em có hẹn rồi! -Cậu ta không đến đâu! Trung nói lớn ……… -Trung. Em biết tình cảm của anh nhưng em xin lỗi! Cô gạt đi đoá hoa cậu tặng rồi vụt chạy thật nhanh. Tim cô như tan nát khi biết cuộc hẹn này là một sự sắp đặt. Hắn xem cô là gì, một trò chơi ư? Sao hắn lại đối xứ như vậy với cô chứ! Giờ có lẽ cô đã biết câu trả lời của hắn. Câu hỏi hôm đó đáng ra cô không nên hỏi, chỉ làm cô thêm đau thôi. Trang chạy thật nhanh băng qua dòng người tấp nập. Nước mắt cô rơi xuống ướt cả đôi gò má mềm mại. Tim cô đau thắt như bị ai cào xé. Một lần thôi, cô sẽ nhớ mãi! Oo Tâm trạng như người thất tình hắn lao đầu vào một quán rượu ven đường, cái nơi mà hắn chưa bao giờ ngó đến. Ấy thế mà giờ này hắn thấy nó thật đẹp, thật diệu kì. Chén sạch vài chai rượu lạ hắn ngã nghiêng mặc dòng đời trôi mãi. Hah, hắn đã làm gì mà ra thế này? Chỉ là giúp đứa em gái mình tìm được tình yêu thôi sao tim hắn đau như vậy chứ? Rốt cuộc hắn xem cô là gì, giờ hắn cũng dần biết được điều đó rồi. Rượu vào mà lời chẳng muốn ra, cứ thế mà vào. Chén sạch, uống sạch để quên đời bạt bẽo. -Đừng uống nữa. Trung đột nhiên giật mạnh chai rượu trên tay hắn -Buông ra, tôi chưa say, tôi muốn uống! Hắn lèm bèm -Để tôi đưa cậu về! …………. “Ding doong! Ding doong” -Ui….. Thằng này sao thế? Bà Tú hốt hoảng khi thấy hắn say mèm -Dạ chào cô ạ! Phong say quá. Trung lễ phép chào bà -Có chuyện gì mà nó uống nhiều thế không biết. Thôi, cảm ơn cháu nhé! Bà đở lấy hắn -Buông ra, con chưa say mà! Hắn lại lèm bèm dù chả biết gì nữa. -Thôi chào cô cháu về! Trung nói -Ừ, cháu về cẩn thận. Bà mỉm cười …… Đở hắn lên giường, bà dốc hết sức thở một hơi cho khoẻ người. Đúng là bà đã già rồi đến đưa con trai mình lên phòng mà cũng mệt. Mà cũng đúng thôi, hắn gần 70kg còn bà chỉ có 53kg thì sao bà kham nổi. -Uống đi, tôi chưa say mà. Dô….. Hắn cựa quậy -Uống cái đầu mày. Uống cho nhiều vào để khổ bà già này. Bà Tú chóng nạnh nói -Trang… Tiểu Lợn… đừng giận anh, đừng giận anh mà! Hắn lại nói tiếp Bà nhìn hắn thở dài rồi ngồi xuống cạnh hắn. Tội cho hắn vì đã sinh ra trong gia đình này. Có một người cha độc ác lại có một người mẹ vô tâm. Năm mười tuổi suýt mất mạng vì tai nạn, tiính mạng tuy giữ được nhưng trí nhớ thì hoàn toán bị tẩy rửa, khả năng nhớ lại rất thấp. Những tưởng khi thay tên đổi họ, dọn đi nơi khác và biến thành con người mới sẽ thoát nạn vậy mà lại phải đứng giữa ranh giới sống còn lần hai. Bà thật xấu hỗ vì đã không bảo vệ cho con mình để hắn ra vậy. Bây giờ, diue962 bà có thể làm cho hắn chỉ có thể là chờ đợi, mong kì tích lại xuất hiện trên người hắn. Sáng hôm sau Hắn thức thật sớm để chạy qua nhà Trang chờ gặp cô. Hắn biết cô giận hắn rất nhiều nhưng hắn vẫn muốn làm vậy. Đúng như dự tính, 6h30 cô đi làm. Hắn mừng rỡ chạy đến chào cô nhưng thay vì nụ cười như hằng ngày cô lại lãnh đạm chẳng hé nổi bờ môi. -Trang… Hắn mừng rỡ chạy đến Trang lạnh nhạt đi qua hắn. -Em đứng lại. Hắn nói lớn, cô giật mình dừng lại. Vội chạy ra trước mặt cô, hắn nói -Có chuyện gì vậy? ... Sao anh hỏi mà em không nói? -Anh buông ra đi. Cô đẩy hắn ra xa. Chuyện gì hả? Điều đó anh phải tự biết chứ. Anh xem tôi là gì, một con rối thôi phải không! Cô bật khóc -Trang, anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Hắn ôm cô nhưng cô lại tránh -Quá trễ rồi. Chào anh, đến giờ tôi đi làm rồi! Cô lên xe rồi chạy đi mất! Hắn nhìn theo, đôi mắt đượm buồn. Lang thang một mình trên đường không biết sẽ dừng lại ở đâu! Cứ đi đi, điểm dừng là nơi đôi chân không đi được nữa. Oo Trang chạy được một đoạn thì dừng lại tìm một nơi vắng ngồi khóc. Nói ra những lời đó như con dao hai lưỡi, hắn buồn cô đau. Nắm chặt con tim cô khóc thật nhiều để vơi đi tâm sự. Cô làm vậy có đúng không? Cô đang làm cô đau mà! …….. Oo Trung ngồi như người mất hồn trong phòng vắng. Tim anh như chết đi một lần nữa. Rốt cuộc anh vẫn chỉ là kẻ thất bại trong tình yêu. Giờ anh đã biết cảm giác đau đớn khi yêu là gì! Là nhói trong tim, là hụt hẫng và là nhớ nhung. Yêu làm gì cho tim tan nát, nhưng thế nào vẫn khao khát được yêu! Oo Hà Duyên ngước nhìn ra dòng xe tấp nập. Lòng cô như tơ vò vì không biết lối ra. Gửi niềm nhớ nhung về nơi ai đó, nhờ gió mang hương, nhờ gió đưa duyên. Cô chợt nhận ra tim cô đang thổn thức vì anh, khi thiếu anh cô đau buồn, thương nhớ xiết bao. Oo Bốn con người chung niềm xúc cảm. Cùng bước đi trên chặng đường dài trước mặt. Rồi ngày mai, ai sẽ vui, ai sẽ buồn và ai sẽ nhận ra con tim mình. Khúc nhạt buồn luôn làm lòng ta nặng trĩu, một câu chuyện buồn ai không tiếc không thương.
|
Chap 21: Xa cách mới biết sự thật Đã một tuần kễ từ lúc Trang giận Phong. Một tuần qua hắn như người không hồn, sáng mở mắt ra thì chạy đến gặp cô để rồi cô lạnh nhạt tránh mặt hắn. Đau buồn, hắn trở nên ít nói, suốt ngày chỉ biết đắm chìm trong men rượu. Tối nào cũng say mèm mới mò về nhà làm bà Tú lo lắng. Giờ hắn đã biết hắn xem cô là gì rồi! Tình yêu nhỏ của hắn đã biến mất chỉ vì sự thờ ơ của hắn. Một tuần không gặp cô, tim hắn cứ không ngừng thoi thúc, đầu suốt ngày củng chỉ có hình ảnh cô. Hắn yêu cô, cô yêu rất nhiều nhưng trước giờ hắn nào biết chứ! Giờ thì quá trễ rồi. Gương mặt không chút nụ cười, râu và tóc đã dài nhưng hắn không quan tâm tới. Một mình lang thang ở sân bay chờ đến giờ xuất hành. Hắn đã đặt vé sang Mỹ du học trong im lặng. Có lẽ mẹ hắn nói đúng, hắn nên đi học tiếp để giúp bà quản lí tập đoàn nữa chứ! … Máy bay bắt đầu cất cánh và hắn chỉ biết nhìn qua khung cửa cầu chúc cho cô được hạnh phúc. Sự ra đi lặng lẽ này xem như là cách hắn đền lỗi với cô. Oo Trang đang loay hoay đi xung quanh nhà hàng để xem có cần trang trí gì thêm không thì chợt đụng mặt với một cặp đôi đang tay nắm tay. Chợt cô nhớ đến hắn, hình như hôm nay hắn không đến tìm cô. Mà đến làm gì, rồi cũng bị cô lạnh nhạt bỏ đi. Lặng lẽ lao nhanh dòng lệ ấm cô tiếp tục công việc mà không hay biết rằng người cô yêu, người cô từng hứa sẽ lấy lúc nhỏ đã xa cô gần nửa vòng trái đất. …………… -Chào cô ạ! Trang mỉm cười chào bà Tú -Chào con. Vào nhà đi. Bà mừng rỡ mời cô vào nhà. Vào trong, Trang cố gắng quan sát xem hắn đang làm gì những tìm mãi vẫn không thấy hắn đâu. -Hôm nay cháu qua đây có việc gì không? Bà hỏi -Cháu thăm cô không được sao ạ! -Được chứ. Mà này, dạo này con với Phong có chuyện gì không sao tối nào khuya nó mới về, mà về thì say mèm chẳng biết gì! Bà than thở -Có chuyện đó sao cô? Trang ngạc nhiên -Thôi, đợi cô lấy nước cái. Trang một mình đi lên lầu. Vốn dĩ cô qua đây là để xem hắn thế nào rồi, một tuần nay cô cũng mệt mỏi lắm rồi. Từ từ mở cửa phòng hắn cô hốt hoảng vì căn phòng trống không. Bật tung cánh cửa cô mở vội tủ quần áo thì giật mình vì mọi thứ như không cánh mà bay. -Cô ơi… Trang gọi lớn -Chuyện gì vậy……. cái… cái gì vậy? Thằng Phong đâu? Bà Tú hốt hoảng Trang nhìn qua nhìn lại thì tìm được một lá thư đặt dưới cây bút. Cầm trên tay mà cô cứ run run đưa cho bà Tú. Bà vội giật lấy lá thư rồi mở ra đọc, đọc xong bà quỳ thụp xuống nín lặng. Trang hồi hộp nhặt lá thư đọc thì cũng chết đứng không nói lời nào. Cô chợt nhớ lại câu nói của hắn hôm qua: “Hôm nay thôi, rồi ngày mai em sẽ không đến tìm em nữa!” Vậy mà cô lại không để ý bỏ đi một nước. Chính cô là nguyên nhân làm hắn sang Mỹ. Có lẽ bây giờ điều cô ân hận nhất là tại sao hôm qua cô không nói lời yêu hắn. …………………… Qua đến Mỹ, cảm thấy thật thoải mái. Dang rộng tay chào đón gió lạ hắn bước đi một mình trên đường. Nhưng để thật sự thay đổi hắn phải sửa lại gương mặt này. Một giờ để xoá đi sự tàn tạ trước đây, hắn bước ra chào đón không khí mới với gương mặt tuấn tú, làn da trắng không tì vết cùng thời trang phong cách. Tuy vậy, hắn vẫn không nở được một nụ cười nào. Tuy nói là đi du học nhưng thật sự đó chỉ là một lời nói dối. Hắn qua đây chơi khi nào thật sự thoải mái thí về lại Việt Nam trong im lặng. Hắn không muốn ai biết gì về mình nữa, bắt đầu lại từ đầu vậy! ………………….. Trang đã khóc suốt mấy ngày kể từ khi biết hắn qua Mỹ. Cô tự trách mình quá ngốc vì đã khiến sự việc trở nên như vậy. Giờ có muốn trở về cũng đã quá muộn rồi. Cô biết phải làm gì đây? Sao hắn không nói đi, nếu hắn nói thì cô đã ngăn hắn lại rồi. -Trang à, cô thật sự xin lỗi cháu vì đã dấu cháu một sự thật suốt thời gian qua. Bà Tú vừa khóc nói với Trang -Chuyện gì thế, sao con không hiểu gì hết! Trang ngớ ngẫn -Con hãy nghe đây. Hãy nghe thật kĩ và đừng quá sốc, Bà căn dặn trước khi nói -Chuyện gì vậy cô? -Con không nhớ cô sao, cô là Dung mẹ thằng Minh Anh nè! Bà bật khóc Trang nghe qua như có nguồn điện chạy dọc sống lưng. Lúc Minh Anh mất thì cô cũng không liên lạc với gia đình anh nữa giờ nghe qua thì quả là rất sốc. -Cô nói gì, cô là cô Dung sao? Sao lại thế, vậy còn Phong là sao? -Con nghĩ xem nó là ai? ……….. Trang há hốc rồi vội chạy thật nhanh đi. Giờ thì cô đã hiểu sao trong cơn mê hắn hay gọi tên cô. Hắn là Minh Anh, Minh Anh của cô chưa chết. Anh ấy chưa chết nhưng… anh ấy giờ quá xa cô rồi. Vừa mừng vừa lo, cô bạo gan đặt vé máy bay sang Mỹ. Theo địa chỉ bà Tú đưa cô nhất định sẽ tìm được hắn. Người cô yêu mãi là hắn, là Minh Anh là An Phong. Cô sẽ không để mất hắn lần nào nữa. Chờ đợi, đau đớn 9 năm là quá đủ rồi. “Nhất định em sẽ tìm được anh Minh Anh à!” Máy bay cất cánh mang bao niềm hy vọng cho hai con người. Đôi bạn già nhìn lên trời cao mỉm cười hài lòng vì đôi trẻ. -Hai đứa nó thú vị quá phải không ông? -Phải, mong là chúng sẽ tìm được hạnh phúc của mình! The End Trên bước đường hạnh phúc liệu hắn và cô có tìm được nhau. Lời hứa ngày xưa sẽ thành hiện thực hay lời hứa cũng chỉ là lời nói mà thôi. Chờ phần 2 của câu chuyện tình yêu thú vị này nhé! Hứa hẹn sẽ có nhiều cái bất ngờ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Part 1 của Sweet Love! “Từ phía xa Trang nở nhẹ một nụ cười nhìn dáng người mình yêu thương phía trước. Thật may mắn vì giờ cô đã tìm được hắn, hạnh phúc này cô sẽ nắm lấy thật chật. -Minh Anh…. Cô chạy đến ôm lấy hắn Sau vài giây im lặng cô nhận ra có gì đó không ổn. Ngước lên nhìn thì cô giật mình… -Hello… -Who are you?”
|