Sweet Love! (Khoảnh Khắc Em Nhận Ra)
|
|
Sweet Love!(Khoảnh khắc em nhận ra)Tác giả: Ron Nguyễn (Coldboy) Thể loại: Teen Cảnh báo: Không có Độ tuổi: 15 trở lên Note: Đây là fiction thứ tư của Ron sau: Bộ đôi lạnh lùng, Anh quá lạnh lùng, Hợp đồng Fan cuồng-Khi idol sa cơ! Tuy nói là fiction thứ tư nhưng thực ra thì Ron có viết nhiều fiction khác nhưng chưa cái nào hoàn chỉnh. Đa phần là viết được một ít thì mất cảm xúc rồi bỏ đó dần dà quên mất hehe. Tuy là viết cũng khá nhiều nhưng Ron biết văn phong cũng như những hiểu biết của mình còn hạn chế nên rất mong được các bạn đọc góp ý. Khuyến khích các bạn inbox qua tài khoản facebook “Ron Nguyễn” Địa chỉ: Kim.donghuy.3@facebook.com những hạn chế cùng các sai sót của Ron trong truyện nhé. Vui lòng không dùng những từ thiếu văn hoá comment bên dưới truyện vì một dân tộc văn minh. Cảm ơn các bạn đã chịu khó ghé thăm fic! Thank you so much !
Giới thiệu: “Sweet Love!” mở đầu là câu chuyện của một anh chàng phạm nhân và một cô gái trẻ. Họ quen nhau trong cuộc sắp đặt của cha cô, một thanh tra khôn ngoan đang truy tố vụ án đường dây ma tuý lớn xuyên quốc gia mà tên trùm lại là cha của chàng phạm nhân kia. Để được ra tù sớm hơn một năm thì anh chàng đó phải giúp ông thanh tra phá án, anh chàng đã đồng ý nhưng hành trình phá án của họ gặp khá nhiều khó khăn, kể cả cái chết cũng gần kề. Tiếp nối câu chuyện đó, “Sweet Love!” được tiếp tục với khoảng thời gian đôi bạn trẻ tìm ra một sự thật đã bị vùi lấp gần 9 năm dài. Tình yêu và tuổi thơ, hai yếu tố đẹp. Câu chuyện kết thúc sau khi chàng trai nhớ lại phần ký ức đã lãng quên gần 9 năm. Kết thúc và khởi đầu mới! Những câu chuyện dở khóc dở cười của hai cô cậu 19 tuổi này sẽ ra sao? Họ làm thế nào để phá án? Liệu họ có tìm được sự thật chôn dấu đó không? Tất cả sẽ có trong “Sweet Love!”
Giới thiệu nhân vật: Trong truyện
|
Sweet Love! (Khoảnh khắc em nhận ra)
Tác giả: Ron Nguyễn (Coldboy) Thể loại: Teen Cảnh báo: Không có Độ tuổi: 15 trở lên
Note: Đây là fiction thứ tư của Ron sau: Bộ đôi lạnh lùng, Anh quá lạnh lùng, Hợp đồng Fan cuồng-Khi idol sa cơ! Tuy nói là fiction thứ tư nhưng thực ra thì Ron có viết nhiều fiction khác nhưng chưa cái nào hoàn chỉnh. Đa phần là viết được một ít thì mất cảm xúc rồi bỏ đó dần dà quên mất hehe. Tuy là viết cũng khá nhiều nhưng Ron biết văn phong cũng như những hiểu biết của mình còn hạn chế nên rất mong được các bạn đọc góp ý. Khuyến khích các bạn inbox qua tài khoản facebook “Ron Nguyễn” Địa chỉ: Kim.donghuy.3@facebook.com những hạn chế cùng các sai sót của Ron trong truyện nhé. Vui lòng không dùng những từ thiếu văn hoá comment bên dưới truyện vì một dân tộc văn minh. Cảm ơn các bạn đã chịu khó ghé thăm fic! Thank you so much!
Giới thiệu: “Sweet Love!” mở đầu là câu chuyện của một anh chàng phạm nhân và một cô gái trẻ. Họ quen nhau trong cuộc sắp đặt của cha cô, một thanh tra khôn ngoan đang truy tố vụ án đường dây ma tuý lớn xuyên quốc gia mà tên trùm lại là cha của chàng phạm nhân kia. Để được ra tù sớm hơn một năm thì anh chàng đó phải giúp ông thanh tra phá án, anh chàng đã đồng ý nhưng hành trình phá án của họ gặp khá nhiều khó khăn, kể cả cái chết cũng gần kề. Tiếp nối câu chuyện đó, “Sweet Love!” được tiếp tục với khoảng thời gian đôi bạn trẻ tìm ra một sự thật đã bị vùi lấp gần 9 năm dài. Tình yêu và tuổi thơ, hai yếu tố đẹp. Câu chuyện kết thúc sau khi chàng trai nhớ lại phần ký ức đã lãng quên gần 9 năm. Kết thúc và khởi đầu mới! Những câu chuyện dở khóc dở cười của hai cô cậu 19 tuổi này sẽ ra sao? Họ làm thế nào để phá án? Liệu họ có tìm được sự thật chôn dấu đó không? Tất cả sẽ có trong “Sweet Love!”
Giới thiệu nhân vật: Trong truyện
|
Chap 1: Định mệnh Trong màn đêm, giữa cái chốn cùng của xã hội mọi thứ như lạc vào một thế giới khác. Trong khi Sài Gòn về đêm nhộn nhịp hẳn lên thì nhà tù thành phố lại vắng lặng không chút tiếng người. Mọi người vào chỗ mình và cố sức ngủ cho qua ngày, cho mau qua bản án để được về với gia đình và bắt đầu một cuộc sống mới. Hắn không ngủ được, ngồi thẩn thờ nhìn về một không gian vô thức nào đó. Hắn hận vì cuộc đời này quá bất công. Bất công nhất là bắt hắn vào đây, một nơi mà chẳng ai thèm ngó tới. Hắn là Phong, một cậu chủ giàu có dưới quyền lực của mẹ mình. Nhưng trớ trêu thay hắn lại từ chối sự che chở từ bà và quyết định sẽ sống tự lập và… giờ hắn vào đây. Nơi tự lập nhất quả đất! ………………………… -Không biết ông thanh tra tìm tôi vì việc gì? Hay tôi lại được treo thêm án gì nữa? Hắn nhếch môi cười nhìn ông Thanh tra. -Không! Tôi đến gặp cậu là muốn giúp cậu mau ra tù. Cậu ở đây chắc chưa quen lắm phải không? Mới một tuần mà nhìn cậu khác hẳn! Ông thanh tra cười nhìn hắn -Cũng không hẳn là tệ. Ít ra nơi này cũng không quá chật chội như ngoài kia. -Thôi. Không vòng vo nữa, vào vấn đề chính thôi! -Đó là ông đấy chứ? Nói đi, ông muốn gì? -Tôi sẽ giúp cậu ra tù nếu cậu giúp tôi phá vụ này. -Vụ án gì mà phải nhờ đến một tên tù nhân như tôi nhỉ? Hắn tựa lưng vào ghế cười mỉm -Có liên quan tới cha cậu. Tôi tin cậu cũng chẳng ưa gì ông ta. -Xem ra ngài Thanh tra khá thích thú khi cha con người khác không hoà thuận nhỉ? -Cậu biết rõ rồi mà, cần gì phải câu nệ thế. Ông thanh tra cười to. -Được thôi. Dù gì trong này cũng bất tiện. Vậy tôi phải làm gì để được ra tù sớm đây ngài Thanh tra? -Cậu chỉ cần hợp tác một chút thôi. Bây giờ cậu có thể đến nhà tôi và ở đó đến khi vụ án kết thúc. Ông thanh tra nói lớn -Ông không sợ tôi bỏ trốn sao? Hắn trợn mắt khi nghe đề nghị của ông Thanh tra -Tôi tin cậu sẽ không bỏ trốn chỉ vì một năm tù! Ông đứng lên và đi trước -Thế thì sao tôi phải sợ. Hắn đi sau ông. Hắn được ông quăng cho một bộ đồ khá tươm tất rồi lên xe về nhà. Cũng khá thú vị, hắn sẽ cố chờ xem ngài Thanh tra này định làm gì với hắn. -Nào, vào đi. Đây là nhà tôi. Ông Tuấn chỉ tay về ngôi nhà cao cao to to phía trước với vẻ mặt đầy tự hào. Hắn bước xuống xe, mỉm cười rồi lạnh nhạt phớt lờ ông và bước thẳng vào nhà. Đúng là nhà ông rất to và đẹp giống như nhà hắn. Ngoài ra nhà ông còn có cả cô con gái xinh như tiên kia nữa chứ. Không rõ cô ta như thế nào nhưng nhìn sơ hắn có thể thấy được cô gái này có vẻ ngoan nhưng không hiền. Ngoài vẻ đẹp kia ra thì những thứ khác có vẻ hắn nên đề phòng. Nhưng thực chất hắn nào quan tâm cô ta. Cô ta có là ai thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn. Việc hắn quan tâm bây giờ là nhanh chóng tóm được thằng cha hắn và tống ông ta vào tù. -Trang, đến đây nào. Đây là….. -Phòng tôi ở đâu? Hắn cắt ngang lời ông -Phòng bên trái lầu hai. Đây là con gái tôi, cậu và nó sẽ cùng nhau phá vụ án… -Tôi lên phòng trước. Khi nào cần thì gọi tôi! Chào. Hắn lãnh đạm bước ngang Trang, khi cô bé còn ngơ ngát và đơ hai mắt. Ông Tuấn thở dài vì ông thừa biết tính hắn. Thôi thì đành nuôi hổ trong nhà vậy, chỉ cần cẩn thận để không bị hổ cắn là được. Cô ngồi thẩn thờ trong phòng. Vốn dĩ hôm nay cha nói có người mới vào nhà và sẽ phối hợp với cô trong việc phá án nên cô đã tranh thủ làm cả bữa trưa cho cậu ta vậy mà… Lúc hắn ta bước vào làm cô suýt ngơ ngát vì cô cũng chưa nghĩ là người cha cô nói lại xinh như trai hàn thế. Nhìn tổng thể từ trên xuống dưới hắn ta có thể nói hắn là một chàng công tử nhà giàu, đẹp trai và lạnh lùng. Rõ khổ, cô lại không thích những người lạnh lùng, xem ra lần này vụ án khó xơi. Hắn ngâm mình trong bồn tắm một lúc rồi lên giường nằm cho khoẻ. Một tuần ở trong cái chốn tăm tối không thấy lối ra đó làm hắn phát bệnh. Cầu mong là sẽ phá được vụ này và trở về cuộc sống tự do. Còn ông ta, từ đó giờ chưa cho hắn thứ gì thì bây giờ giúp hắn ra ngoài là vừa rồi. Hắn xin hứa là sau khi tự do hắn sẽ về tìm mẹ và bắt đầu lại cuộc sống thiếu gia. Đâu ai dại tiền nhà như kho lại đi cày cuốc phải không? Mãi suy nghĩ mà hắn ngủ quên không hay, chắc do mệt vì một tuần qua. “Cạch” Cánh cửa đột ngột bật mở và nguyên nhân không ai khác chính là quý cô căn nhà này. Trang hùng hổ đi vào trong mà quên mất bây giờ phòng này đã có chủ. Cô tự gõ vào đầu mình một cái như sám hối rồi tiếp tục tấn công căn phòng. Chợt cô căng tròn hai mắt khi trên giường có một nam nhân nằm ngủ mà chỉ mặc quần lót. Cái thân hình sáu múi chuẩn không cần chỉnh làm cô đơ vài giây. Lấy hết can đảm cô bước nhẹ từng bước ra ngoài thở một hơi thật dài và… “Cốc cốc cốc” Tiếng gõ cửa vang lên… “Cốc cốc cốc” Lần hai… -Cậu gì ơi! Trang lên tiếng -Ai đó? Hắn nói vọng ra bằng cái giọng ngáy ngủ -À… Trang, tôi vào nhé? -Ừ…. À (Nhướng mài nhìn xuống người) Khoan đã… Rồi, vào đi. Hắn bật người ngồi dậy mặc đồ vào rồi lại tiếp tục lên giường xơi cho trọn giấc ngủ đang dở dang. -Tôi vào đó nha. Trang lại tiếp tục giả nai sau khi nhìn thấy cả thân hình của hắn. Cô đi vào trong, tim đập mạnh nhưng có vẻ không run như lúc trước. Hắn mặc đồ vào rồi nên không có gì phải ngại. Bù lại giờ cô mới để ý hắn lúc ngủ khác hẳn lúc tỉnh. So với cái mặt lạnh như tiền lúc sàng thì giờ có thể thấy rằng khi ngủ hắn như thiên thần. -Nhìn nát mặt tôi à? Hắn ngồi dậy tựa lưng vào thành giường rồi nhìn thẳng vào cô. -Nhìn… nhìn gì? Khi nào chứ? Vậy là hình ảnh thiên thần mà cô vừa nghĩ vụt tắt sau khi hắn ta mở mắt ra và thay vào đó là con quỷ chuyên đi giết người. -Chuyện gì? Hắn nói mà mắt chả thèm nhìn cô lấy một cái -Xuống…xuống ăn cơm! Cô lại lấp bấp -Chút tôi xuống. Hắn nói rồi tiếp tục đánh một giấc -Ờ… Nhanh. Cô nói nhỏ -Còn không ra ngoài! Hắn đột nhiên nói lớn Cô giật mình nên đi theo bản năng là chạy nhanh ra ngoài rồi mới nhớ.. “Đây là nhà mình mà!” -Này tên kia, anh có điên không? Cô quát lớn “Rầm” Tiếng động từ cánh cửa vang lên làm cô rút người lại -Đi thì đi, làm gì dữ vậy?
Oo Chiều
Hắn xuống nhà sau khi bị cô chủ phá rối giấc ngủ đẹp. Chẳng biết cơm canh có gì hấp dẫn không mà cô ta làm quá. -Ngồi đi. … Hắn lướt ngang bàn ăn rồi lướt nhìn Trang bằng đôi mắt hửng hờ: -Tất cả chỗ này là cô làm à? -Phải? -Ông Tuấn đâu? -Chưa về. Cha về khuya lắm! Hắn đặt đũa xuống, nhếch môi không biết nói gì khi bữa ăn thịnh soạn hơn giấc ngủ của hắn chính là cơm chiên…trứng. -Sao vậy! Tại tôi…. chỉ biết nấu cái này thôi! Gáng ăn đi nha, hì! Trang cười trừ. Thật tình là cô chỉ biết làm món này thôi. Ít khi cô xuống bếp nên hắn cũng thuộc dạng may mắn lắm mới được ăn món do cô làm. -Thế này sao ăn? Cô ăn hết đi! Hắn đứng lên rồi đi về phòng -Này… tại… tại….. yaaaaaaaa
|
Chap 2: Tiếp cận Sáng hôm sau hắn được ông Tuấn giao cho nhiệm vụ là sẽ cùng với Trang tìm cách tiếp cận vào mục tiêu. Theo ông Tuấn điều tra và suy đoán thì ông Hùng tức cha hắn chính là chủ của chùm dây ma tuý kia. Ông chỉ cần một vài bằng chứng là có thể tóm được lão ta thôi. Và nhiệm vụ của hắn là sẽ trở về làm con ngoan của ông Hùng và âm thầm tìm bằng chứng hay những thông tin mật và gửi về cho ông Tuấn. Nghe có vẻ khá đơn giản nhưng thực chất chuyện không hề dễ vì ông Hùng tuy là cha hắn nhưng từ đó đến giờ chưa từng quan tâm hắn. Ông lại là người đứng sau vụ hắn vào tù. Cảnh cha con tàn sát sẽ khá thú vị! Trong lúc đó, cảnh sát nhận được tin có một vụ giao dịch của bọn tội phạm ở cánh rừng ngoại ô thành phố. Lợi dụng cơ hội, cảnh sát nhanh chóng túm gọn ổ nhưng lại để một tên chạy thoát dù chân hắn đã trúng đạn. Tên đó chạy vào một con đường mòn có nhiều thùng phi to trốn cảnh sát. Chân hắn ta trúng đạn nên chạy không được xa chỉ đành trốn trong một bụi cây gần đó. Chợt có một bàn tay nhanh chóng bịt miệng hắn lại thật mạnh rồi ra hiệu im lặng. -Đâu rồi, hắn ta đâu? Giọng một anh cảnh sát vang lên -Chắc chạy qua hướng kia rồi! Nhanh lên. Một người khác nói lớn Chỉ trong vài phút tất cả đã biến mất chỉ còn lại tên bị thương kìa cùng với hắn và Trang. Hắn thở phù, buông tay ra khỏi miệng tên đó nhưng cậu ta đã ngất từ khi nào vì mất máu quá nhiều rồi. Vậy là hắn phải nê cả cái thân hình gần 70kg của tên đó về chỗ cư trú. Nhìn thì tên này chắc cũng 23 đến 25. Cũng thuộc loại công tử nhà giàu, ăn chơi phá của nhưng lầm đường. Thôi thì lần này giúp cậu ta xem như cũng giúp bản thân. Hắn và Trang cố gắng lấy viên đạn ra rồi băng bó lại cho cậu ta. Xem như là hết mình rồi. -Này, sao không kêu bác sĩ làm? Trang chợt hỏi hắn Hắn nhìn cô không chớp mắt rồi bỏ đi. Cái cảm giác lúc hắn nhìn làm cô như bị xoáy sâu. Sợ lắm. Vài giờ sau tên kia tỉnh lại. Ngơ ngát nhìn xung quanh. -Anh tỉnh rồi à? Trang hỏi -Cô đã cứu tôi à? Cậu ta hỏi lại -Phải. Anh không sao chứ? -Không sao, cảm ơn cô! Tôi phải đi đây. -Anh chưa khỏi hẳn nên cứ ở lại đây nghỉ ngơi đi. Ra ngoài cảnh sát đang tìm anh đó. -À, phải rồi, vậy thì phiền em chút nữa nhé. Nhưng sao em lại cứu anh? -Thật ra em cũng như anh thôi! Trang mỉm cười -À, hiểu rồi. Sau này anh sẽ về nói lại với ông chủ bảo ông trả ơn cho em. Tên kia cười nham hiểm -Em tên Trang, anh tên gì? -Anh tên Lâm -À, lúc nãy nghe anh nhắc tới ông chủ, anh có ông chủ sao? Ai vậy? -Mà thôi, khi khỏe lại anh sẽ dẫn em đến gặp ông. Lúc đó em sẽ biết. -Vâng. Anh nghỉ tiếp đi.
Trang ra ngoài rồi đóng cửa phòng lại. Cô thở dài song đi nhanh qua phòng hắn. “Cạch” Cánh cửa lại đột ngột mở ra Cô lại tự phạt mình bằng một cái gõ đầu sau đó lại tiếp tục vào trong. Phòng không có ai, hắn đâu? -Ai đó? Một giọng nói lạnh như băng vang lên và chỉ sau vài giây là cả một thân hình cùng một chiếc khăn mỏng che ngang eo bước ra. -Anh… -Cô???Còn không đi ra ngoài -Còn không mau mặc đồ vào? Trang nói lớn Hắn vội quá nên cuống cả lên và kết quả là vấp chân ngã vào người cô. Cả hai ngã người xuống giường môi chạm môi. Cái cảm giác lúc đó của hắn chỉ là không biết làm gì vì quá quê còn cô thì khác. Cảm giác cô nhận được là những hơi ấm từ lòng ngực hắn, những giọt nước còn đọng trên da hắn thấm vào người cô làm tê cả một vùng tế bào. Bờ môi hắn ấm làm cô ngơ ngát mà quên cả việc hắn đang không mặc đồ và đè lên người cô. Hắn nhanh chóng lấy chăn chùm lên người cô rồi chạy vào phòng tắm mặc đồ vào. Thật không hiểu nổi cô ta, lần nào vào cũng không gõ cửa. Không biết còn cái gì mà cô ta chưa làm? Hắn bước ra và đơ cả người khi cô ta vẫn nằm đó, mắt vẫn bị chăn chùm lên như lúc nãy. Cô ta bị gì vậy? -Này… Hắn lay lay cô -Điên hả? Hắn ném cả chiếc gối vào mặt cô Cô ngồi dậy, thẩn thờ đi ra ngoài làm hắn khó hiểu. -Xuống ăn cơm nè! Cô chợt nhớ và nói lớn -Biết rồi! Hắn nói vọng ra. Oo Sáng hôm sau Ánh nắng mặt trời chiếu sáng căn phòng cô gái trẻ. Trang nháy nháy mắt rồi vươn vai chào một ngày mới. Ngoài kia dòng người tấp nập vội vã còn cô thì nhẹ nhàng mà lặng lẻ. Cầm bút đánh dấu check vào một ô trên tờ lịch cô mỉm cười hài lòng rồi đi làm vệ sinh cá nhân. -Chào buổi sáng. Lâm cười hiền hoà nhìn Trang -Anh khoẻ hơn chưa? Trang đặt lên bàn một cốc sữa -Cũng gần khoẻ rồi. Cảm ơn em. Lâm nắm lấy tay Trang với vẻ thân mật Cô có vẻ hơi bất ngờ nhưng cố gắng không phản ứng gì. Nhanh nhẹn đáp lại -Không có gì đâu! Anh khoẻ là vui rồi. Cô quay sang hướng khác, mặt đỏ lên Oo “Cạch” lần thứ ba cánh cửa phòng hắn bị mở ra một cách tự nhiên nhất. Không phải là cửa không khoá được mà là hắn không quen cài chốt vì một lý do đơn giản: Nhở nhà cháy hay bị gì sao thoát kịp! Trang lại tiếp tục tự phạt mình bằng một cái gõ mạnh vào đầu. Cô đắc ý mình hiên ngang nên đi thẳng vào trong. Lần này khá may mắn hơn là hắn ta đang ngủ và chẳng biết gì. Cô xin cá là tên này ngủ thì trời sập còn chưa biết sao mình chết chứ ở đó mà không khoá chốt cửa vì phòng nhà cháy. Nhìn cái kiểu hắn ngủ kìa, giờ chắc đang vi vu ở phương trời nào rồi. Mà phải công nhận rằng nhìn hắn ta ngủ thích thật. Trang tự nhiên cười khoái chí. -Này, dậy đi. Mặt trời lên tới đỉnh đầu rồi kìa! Cô gọi lớn Hắn nhướn nhướn mài rồi lại tiếp tục ngủ. Đôi mắt giường như không thể mở ra nổi trước sự mê hoặc của giấc ngủ. -Này. Lần này cô bạo gan hơn là cho hắn ăn cả cái gối Hắn mở mắt ra, ném chiếc gối vào đầu cô rồi đứng phất dậy đi vào nhà vệ sinh. Để lại một đôi mắt vô hồn nhìn theo. Oo 3 ngày sau Lâm đã khoẻ lại và quyết định sẽ về gặp ông chủ. Nhân cơ hội đó Trang và hắn cũng được dịp đi theo. Giờ đây Lâm hoàn toàn tin tưởng vào hai người nên mọi chuyện cũng không quá khó khăn. Lâm đưa cả hai đến một khu hẻm nhỏ, đi dọc theo con đường mòn và dừng lại ở một khu xưởng bỏ hoang. Anh dừng lại nói -Anh sẽ đưa hai em đến gặp ông chủ anh. Hai em nhớ là không được nói những gì không nên nói nhé. -Anh có chắc là bọn họ sẽ không làm gì chúng em không? Trang hỏi lại cho chắc -Em cứ yên tâm. Anh là con ông ta, ông ta dám làm gì chứ? Lâm chắc nịch Hắn thất thần. Vậy nghĩa là người mà ông Thanh tra nghi ngờ không phải là cha hắn. Vì cha hắn làm gì có con ngoài hắn. Xem ra lần này hắn khó thoát khỏi vụ này rồi. -Đi thôi. Lâm nói lớn Anh đi trước mở đường cho cả hai đi theo. Mọi người gặp Lâm thì chào hỏi lịch sự nhưng lại có vẻ dè chừng hắn và Trang. Mọi thứ xung quanh được bảo vệ nghiêm ngặt, người canh tất cả các hướng đi. Hắn ngước lên cuối đường, một ông già tuổi trung niên đang ngồi vắt chân lên ghế cùng mấy cô gái ỏng ẹo. Đám người mặc áo đen đứng xung quanh bảo vệ ông ta. Xem ra người đó chính là ông chủ của Lâm. -Cha, con đã về! Lâm nói lớn Ông già kia quay sang nhìn Lâm. Vui mừng gạt tay mấy em bên cạnh. Hắn căng tròn hai mắt. -Con không sao chứ, ta nghe nói… -Không sao! Hai người này đã cứu con. Lâm chỉ tay về phía Trang và hắn đang đứng -Cậu…. Ông già kia giật mình. -Chào ông Hùng. Nghe danh đã lâu bây giờ mới gặp. Mong ông chiếu cố. Phải ông ta chính là cha hắn. Vậy là ông Thanh tra không hề sai. -Thật không ngờ cũng có ngày cha con ta gặp nhau ở đây? Nói đi, con đến đây là có ý gì? Ông Hùng mỉm cười -Tôi nào quen ông chứ, tôi đến đây chỉ là muốn tham gia vào tổ chức của ông thôi. Hắn lạnh nhạt trả lời -Tổ chức gì chứ, cha làm ăn chân chính mà. Ông Hùng dang tay đắc ý -Tôi cũng không rõ là gì, chỉ biết trong một ngày ông có thể kiếm gần một tỷ. Làm ăn chân chính mà vậy cũng hiếm thật. Còn chưa tính phong cách của ông. Quá chân chính phải không? Hắn nói lại -Vậy là sao, đây là ai? Lâm hỏi lớn -Nó là em con đấy, cùng cha khác mẹ. Ông Hùng dõng dạc nói -Thì ra là vậy! Lâm suy nghĩ -Thế con đã biết gì về tổ chức của ta nào? Ông Hùng nói tiếp -Ngày 2/10/2013 giao dịch với một nhóm người Campuchia thu lợi gần 50 tỷ đồng. Ngày 12/5/2014 tiếp tục giao dịch với một nhóm người Mỹ thu về gần 30 tỷ…Ông muốn biết gì thêm? Hắn đắc ý nói -Sao… sao con biết! Ông Hùng giật mình -Chuyện tôi biết thế nào không quan trọng. Cái chính là tôi cùng phe với ông. Ok! Hắn nói tiếp Sự thật là những thông tin đó do ông Tuấn cung cấp cho hắn để tiện cho quá trình tìm bằng chứng phạm pháp của ông Hùng. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao ông Tuấn không dùng những điều đó quy kết tội ông Hùng? Nguyên nhân chính là những thông tin này tuy đúng nhưng không có căn cứ rõ ràng, chỉ là ông may mắn biết được qua suy đoán thôi. Nó vẫn có chút may rủi trong đó. -Được lắm, rất tốt! Ta tin con sẽ là một người khôn ngoan. Ông Hùng nói giọng khinh miệt. Hắn nhìn ông, không buồn nở một nụ cười trả lời. -Không biết câu đó là ai nói!
|
Chap 3: Phi vụ đầu tiên Hắn dán mắt vào màn hình máy tính để tìm thông tin về người có tên là David qua bản danh sách mà Lâm gửi cho hắn. Được biết người này sẽ là người giao dịch tiếp theo của ông Hùng và nếu thành công số tiền lời có thể lên đến cả trăm tỷ. Hắn đang phân vân không biết có nên làm một biến cố cho ông ta trở tay không kịp hay không? Không! Ông ta vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn và có vẻ đây là một thử thách dành cho hắn mà ông lập ra. Thôi thì hắn cũng không phải người ngốc gì nên sẽ làm cho ông ta thấy tài năng của mình. Chỉ cần phi vụ này hoàn thành tốt đẹp hắn tin là ông sẽ xem hắn không thua gì Lâm. Về phần Lâm, hắn vẫn đang thắc mắc anh ta có thực là anh hắn không? Qua tiếp xúc hắn thầy anh ta cũng không hẳn xấu, hay nói cách khác anh ta đang bị ông Hùng bắt làm những việc đó. Nếu sự việc này đổ bể hắn vẫn mong là anh ta sẽ không bị gì! Hắn tôn trọng anh ta. Oo Trang quyết định sẽ cùng hắn thực hiện phi vụ lần này. Rất có thể cảnh sát sẽ đánh mùi được và một giây phút nào đó xông ra và tóm cả nhóm hắn. Vì một số lý do đặc biệt nên việc hắn và cô âm thầm điều tra được giữ bí mật. Việc này càng gây khó khăn cho hắn trong hoạt động. Cô chỉ cầu là ngày mai sẽ không có một tiếng súng nào vang lên trong lúc buổi giao dịch diễn ra. Còn bây giờ cô phải chuẩn bị một số thứ đề phòng bất trắc cho ngày mai. Oo Lâm ngồi một mình trong căn phòng vắng, anh mãi suy nghĩ về hắn. Anh không ngờ là anh và hắn lại may mắn nhận nhau đến như vậy. Nhưng anh không muốn hắn đi theo con đường này, nguy hiểm và có thể chết bất cứ khi nào! Sở dĩ anh thế này cũng vì ông Hùng cả. Anh sẽ không để hắn đi theo con đường của anh. Ngày mai, sau khi buổi giao dịch hoàn tất anh sẽ yêu cầu hắn không làm nữa. Hoặc nếu anh sẽ phá huỷ buổi giao dịch đó và bắt hắn dừng lại. Màn đêm giăng khắp đất trời mang bao mệt mỏi của một ngày đi mất. Hắn, Trang và cả Lâm chìm trong những suy nghĩ bâng quơ. Đêm nay có thể sẽ rất dài với họ, cho ngày mai mọi thứ sẽ bắt đầu đi vào quỹ đạo. Oo Sáng hôm sau David là một ông trùm buôn lậu ma tuý ở phía Bắc, ông ta và ông Hùng là bạn thân với nhau nên rất có thể phi vụ này là do ông Hùng thử hắn. An toàn là hắn phải để cho buổi giao dịch diễn ra êm đẹp hoặc hắn sẽ chết. Hắn ăn mặc tươm tất rồi cùng Trang lên xe. Địa điểm quy định là một khu nhà bỏ hoang ở phía bắc thành phố. Theo như hắn đoán không lầm thì đó từng là một công ty lớn nhưng đã bị phá sản từ năm 2007. Nhìn xung quanh thì nơi này rất thuận lợi để giao dịch, nếu có cảnh sát mai phục thì vẫn có cơ hội trốn thoát. 10h30 David cùng đồng bọn hiên ngang đi vào trung tâm khu nhà bỏ hoang. Khí phách khác người nhưng có phần thâm độc. Hắn đứng trước mặt ông ra hiệu mời ngồi và bắt đầu giao dịch. -Tiền đâu? Hắn hỏi -Hàng đâu? David hỏi lại hắn -Ok. Tôi tin ông là một người trọng chữ tín, hàng của ông đây! Hắn quăng trước mặt David một chiếc vali lớn bên trong chứa rất nhiều ma tuý -Rất tốt, của cậu đây! David cười gian xảo trả lại hắn cũng một chiếc vali to chứa đầy đô la. -Mong là chúng ta sẽ còn gặp lại. Hắn nói tiếp -Mong là vậy! Chào cậu. David rời đi thì Lâm cũng dần xuất hiện. Anh từ xa bước đến có vẻ rất nghiêm túc. Anh dừng lại trước mặt hắn, hằng giọng -Anh muốn em hãy bỏ mấy cái này! Nó rất nguy hiểm. -Tại sao chứ? Rất thú vị mà. Chẳng phải anh cũng đang làm cho ông ta sao? -Đó là do anh bị ép. Em hiểu chứ, cảnh sát có thể tóm em bất cứ lúc nào! Lâm lớn giọng -Chúng ta đang rất an toàn đấy thôi! Hắn vẫn ngang cố không nghe lời.
“Đùng”…. Tiếng súng từ xa vang tới. Tiếp sau đó là đám người của David chạy ùa vào với vẻ hốt hoảng. -Nguy rồi, cảnh sát đã bao vây. Mau tìm đường trốn nhanh. David nói Hắn và Lâm bắt đầu tái mặt. Không lẽ hắn xui đến như vậy sao? Phi vụ đầu tiên mà lại bị cảnh sát tóm thế này. -Mau chạy ra sau núi. Hắn chỉ tay ra phía sau. -Phong, mau chạy đi. Cảnh sát đến rồi! Trang hớt hãi chạy vào -Được rồi. Mau đi thôi. Hắn đẩy Lâm đi trước rồi kéo tay Trang theo sau. Mọi người chạy tán loạn như kiến mất tổ. Ai nấy đều lo sợ sẽ bị cảnh sát hạ thủ bất cứ lúc nào. Nhóm người David đi theo chỉ dẫn của hắn bây giờ đã an toàn chỉ còn nhóm hắn mắc lại trong đây. -Tất cả đứng lại nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Mọi người đã bị bao vây nên đừng nghĩ sẽ thoát được. Giọng một anh cảnh sát nói lớn qua loa. Hắn nhếch môi cười rồi kéo cả hai người kia đi vào một căn phòng. Những tưởng đã thoát được nhưng khi cánh cửa mở ra cũng là lúc một tiếng súng lớn nổ ra. “Đùng” Mọi người chỉ kịp nghe tiếng hắn nói coi chừng thì người hắn đã đầy máu rồi. Thật sự là khi hắn mở cửa phòng thì đột nhiên thấy một tên cảnh sát đang nhắm vào Trang nên hắn đã chạy đến đẩy cô ra. -Bên dưới đó có căn hầm! Hắn cố gắng nói trong tình trạng mất nhiều máu. Trang hốt hoảng đở hắn dậy, cô chợt bật khóc nhưng lại bị hắn bịt miệng lại. Lâm tức giận ném ngã một hàng thùng phi to rồi nhanh chóng kéo hắn và Trang xuống căn hầm trốn đi. -Mau cầm máu cho nó đi. Lâm nói lớn Trang run quá nên vội xé một miếng vãi bó sát vào bụng hắn. Viên đạn cắm hơi sâu nên máu cứ chảy ra mãi. Cô vừa bó vừa khóc, cô không muốn có bất cứ chuyện gì xãy ra bây giờ cả. -Phong…Phong… anh tỉnh lại đi! Cô lay mạnh hắn -Đừng, em đang kích động vết thương đấy. Phải tìm cách lấy viên đạn ra nếu không anh e là…. Lâm ngưng nói -Trong balo em có dụng cụ y tế. Mau làm đi, anh phải cứu anh ấy! Trang nói vội Lâm đở hắn lên người Trang để cô giữ hắn kẻo trong lúc lấy viên đạn hắn tỉnh lại. Còn phần anh thì lấy dụng cụ y tế và bắt đầu tìm chỗ viên đạn cắm vào. Anh định hình được viên đạn nằm ở thành bụng trái của hắn và chưa gây hại đến các bộ phận bên trong. Chỉ cần lấy ra và băng bó thì có thể khoẻ lại. Anh xé toạt chiếc áo hắn đang mặc. Khéo léo xác trùng từng thiếc bị rồi bắt đầu tiểu phẫu. Hắn nhăn mặt bật ngồi dậy trong đau đớn nhưng cố gắng không la lên. Cô cố gắng ôm hắn thật chật vừa khóc ướt cả vai hắn. Lúc đầu có vẻ hơi khó khăn vì hắn mạnh hơn cô nhưng một lúc sau cô cảm thấy hắn đã mất đi ý thức vì quá đau và ngã người vào cơ thể cô. Một vài giây ngơ ngát, cô chỉ biết là gương mặt tuấn tú kia đang mệt mỏi đối diện mặt cô. Mái tóc rối bời với vầng trán đầy mô hôi mặn. Đôi môi tím tái cũng đang rất gần môi cô, đôi mắt nhắm nghiền lâu lâu lại giật lên đau đớn và… “Một…hai…ba” Cô đưa môi mình thật gần môi hắn, gần đến mức mà không còn khoảng cách, chỉ còn lại vị ngọt của men tình. Cô đắm say khi quyết định trao cho hắn nụ hôn đầu đời trong vô thức. Có lẽ gương mặt đó có một sức mạnh vô hình nào đó bắt cô phải làm vậy. Bây giờ, giữa cái chốn sống còn chắc hắn cũng đang cảm nhận được vị ngọt của tình yêu chăng? Bổng, mắt hắn từ từ mở ra, ánh mắt yếu ớt nhìn cô trong bất ngờ. Và cô cũng thấy được nụ hôn cô trao có sự đáp trả. Cả hai đang hôn nhau trong một hoàn cảnh này ư? -Xong….. Lâm ngơ ngát khi chứng kiến cảnh hắn và Trang đang say đắm. Mặt anh bổng đỏ như trái gấc rồi vội quay đi hướng khác. Có một chút tiếc núi trong lòng nhưng khó nói. Anh quyết định đi tìm đường ra để quên đi cảnh tượng đó. Buông môi ra, hắn đã ngủ quên từ khi nào. Cô đặt hắn xuống rồi băng vết thương lại trong lúc Lâm đi tìm đường. Một lúc sau, Lâm quay lại mừng rỡ và cổng hắn lên người. -Nhanh, anh tìm được đường ra rồi! Lâm đi trước.
|