Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
My gật đầu, sau đó chăm chú đợi tôi nói tiếp, cả hai hoàn toàn quên mất là lúc này mình đang đứng trong…phòng vệ sinh. Tôi khẽ đan hai bàn tay vào nhau, đột nhiên cảm thấy bối rối khi đối diện với một cô bé kém mình hai tuổi.
“Hình như…hôm chúng ta đi xem phim, em cũng mặc chiếc áo này.”
“Vâng.” – My thản nhiên gật đầu, đồng thời cúi xuống nhìn chiếc áo phông Doraemon ngộ nghĩnh mà con bé đang mặc – “Đây là cái áo bị đổ pepsi ngày hôm đó!”
“Em thích anh Khánh từ khi đấy?”
“Không đâu chị, khi đấy em mới học lớp tám mà.” – My cười, có lẽ là do câu hỏi ngốc nghếch của tôi.
“Vậy thì…”
“Khi đó em chỉ coi anh Khánh như thần tượng mà thôi. Khi em từ phòng vệ sinh ra hành lang, anh Khánh có đứng đấy đợi em để xin lỗi. Vậy nên em mới để ý đến anh ấy. Em theo dõi từng hoạt động của anh ấy, xong rồi thích lúc nào không biết!”
“…Vậy còn chuyện em thích anh ấy, em nói với anh ấy sao?”
“Không chị ạ.” – My tiếp tục thẳng thắn trả lời tôi – “…Chỉ là hôm chị vào viện, anh Khánh rất lo cho chị, lại vì đánh nhau với anh Dương nên bị đuổi ra ngoài nữa. Lúc đấy em đi theo anh ấy, em chỉ muốn an ủi, nói rằng chị sẽ không sao đâu. Nhưng rồi đột nhien anh Khánh bảo em đừng thích anh ấy nữa, vì anh ấy không muốn khiến em đau lòng.”
Tôi im lặng lắng nghe giọng kể đều đều của My. Nó cố tỏ ra bình thản bao nhiêu, thì trong lòng tôi càng cảm thấy hụt hẫng bấy nhiêu. Anh Khánh đã nhìn ra tôi thích anh Dương thế nào, và anh cũng không khó để nhìn ra tình cảm của My dành cho mình. Bảo My đừng thích anh nữa, chẳng khác nào từ chối con bé. Anh vốn dĩ chẳng bao giờ muốn làm người khác khó xử, vậy sao trong chuyện tình cảm anh lại khiến My trở nên khó xử đến vậy cơ chứ? Đến giờ tôi đã hiểu được lí do vì sao gần đây My luôn tránh mặt tôi và cả anh Khánh nữa.
Con người dù mạnh mẽ hay chai sạn tới đâu, cũng có một giới hạn nhất định.
“Vậy…em còn giận chị không?”
“Một chút.” – Tôi hơi ngỡ ngàng trước câu trả lời vô cùng thẳng thắn của My – “…Em đâu cố ý giận chị đâu, chỉ là…chị khiến em ganh tị mà thôi.”
“_”
“Người anh ấy thích là chị, nên em chẳng có một chút tự tin gì để đối đầu với chị hết. Chị xinh hơn em, tốt hơn em, được mọi người quý hơn em,… và vị trí của chị trong lòng anh Khánh cũng cao hơn em nữa.”
“Khoan đã My!” – Tôi phải rất khó khăn mới có thể lên tiếng, sau khi thấy My cứ tự kể tội bản thân như thế - “Nhưng chị không thích anh Khánh.”
“Em biết, em biết chị thích anh Dương.”
“Em biết?”
Tôi tròn mắt ngạc nhiên, trước câu khẳng định chắc nịch của My. Chuyện này My biết từ khi nào thế? Tôi với anh Dương vẫn cư xử hoàn toàn bình thường trước mặt mọi người, đâu có biểu lộ hành động nào bất thường đâu. Đúng là… Dù là chuyện của cá nhân tôi, thì tôi cũng nhận thức chậm hơn mọi người xung quanh mà.
“Vâng. Trong nhóm ai cũng biết cả.” – My phì cười trước bộ dạng lúng túng của tôi – “Nhưng như thế đâu cấm được anh Khánh thích chị.”
“Vậy…chị phải làm sao để em hết giận chị?”
“Chị đừng nói như thế! Chỉ là em cố chấp quá thôi, cứ nghĩ đến việc em thua thiệt với chị là em cảm thấy tủi thân, nên em tránh chị, chứ chị không có lỗi gì đâu mà. Nhưng em cũng đã nhận ra, có thể em thua thiệt chị về nhiều mặt, nhưng tình cảm của em dành cho anh Khánh, chắc chắn hơn chị, phải không?”
Tôi nhìn My, khẽ mỉm cười, bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều trước câu nói của con bé. Nó vẫn thẳng thắn như khi thản nhiên nói thích anh Khánh với tôi. Như thế đủ để tôi hiểu, My vẫn chưa bỏ cuộc. Nếu nó bỏ cuộc chỉ vì anh Khánh thích tôi, chắc chắn tôi sẽ day dứt lắm.
“Em sẽ không bỏ cuộc, đồng ý với chị chứ?”
“Em trước giờ đâu có theo đuổi anh ấy đâu, chỉ là em luôn muốn được ở phía sau mà theo dõi, quan tâm đến anh ấy thôi mà.”
“Nhưng…”
“Em chỉ cần như thế thôi chị ạ.”
“…Vậy chị em mình làm hòa, được không?”
“Vâng.”
My nhoẻn miệng cười, một nụ cười vô cùng trong sáng. Tôi biết phải nói gì về con bé đây? Tôi chỉ biết rằng, cái tình yêu trong sáng của một đứa con gái mười sáu tuổi đầu như My thật là đẹp. Dám yêu nhưng không dám nói, dám chờ đợi nhưng không dám tấn công,… Nó giống như chính con người My vậy. Nhút nhát là thế, rụt rè là thế, nhưng vẫn hết mực chờ đợi, hết mực quan tâm và lo lắng đến anh.
Liệu cái tình cảm ngốc nghếch này, có đủ sức lay động trái tim của mùa thu xa xôi ấy?
|
Vũ Phương Ly
“Thời gian có thể làm mọi hồi ức phai nhạt, nhưng lại không đủ để chắp vá những tổn thương, khi nước mắt trong lòng hóa thành vết sẹo, em biến thành kẻ lạc đường trong định nghĩa kiên cường và yếu đuối.”
*****
Vậy là tôi cũng đã hoàn thành xong môn thi cuối cùng: Tiếng Anh.
Đây vốn không phải là môn tủ của tôi, nhưng dù sao năm môn còn lại tôi làm bài cũng khá tốt, nên tôi chẳng phải lo nghĩ đến chuyện sẽ trượt tốt nghiệp. Mục tiêu của tôi là bằng loại khá, vậy thôi. Với sự “giúp đỡ” khá nhiệt tình của các bạn thi cùng phòng, tôi tin rằng mình ít nhất phải được sáu điểm môn này. Thế là đủ.
Vậy nên bây giờ tôi có ba ngày để vui chơi, trước khi bước vào giai đoạn ôn thi đại học.
Thời tiết tháng sáu nóng như thiêu như đốt. Tôi uể oải rời phòng thi của mình và bước xuống sân trường, vừa đi vừa đưa mắt nhìn quanh, cố gắng để tìm thấy hình dáng quen thuộc của đứa bạn thân. Kia rồi, Kim đang đứng ở phía đối diện, vừa nhìn thấy tôi, nó đã cất giọng nói oang oang, vang khắp cả trường thi:
“Linh Linh, so đáp án với tao!”
“Dẹp đi!” – Tôi giật phắt lấy tờ đi thi từ tay nó, gấp làm tư rồi nhét vào cặp mình.
“Ơ hay…”
“Mày làm được tiếng Anh không?”
“Có! Môn tủ của tao mà!”
“Vậy thì thôi đi, đỗ là được rồi. Mày đỗ, tao cũng đỗ, xong nhé. Trong ba ngày này xin mày đừng nhắc đến thi cử!”
“Được rồi!”
Kim chun mũi trước câu nói của tôi, bộ dạng có phần bất mãn. Không phải tôi muốn làm cho Kim mất hứng, chỉ vì đã thi xong rồi, tôi không muốn bận tâm thêm về việc này nữa, lo nghĩ cả tháng qua chưa đủ hay sao? Dù chưa hoàn toàn được tự do, nhưng khi đi chơi thì không nên nói về chuyện học hành nữa.
“Linh! Kim!”
Tôi quay lại, khi nghe thấy giọng nói Sài Gòn nhẹ nhàng quen thuộc vang lên từ phía sau lưng mình. Nhìn thấy tôi, Ly nở một nụ cười thật tươi, rất dịu dàng. Ly tiếp tục hỏi, trước khi tôi kịp lên tiếng;
“Hai bạn làm được bài không thế?”
“Cũng ổn, Ly thì sao?”
“Tốt quá ấy chứ. Còn Kim?”
“Tốt.”
Kim trả lời, giọng điệu cộc lốc. Tôi lén đưa mắt về phía Kim, sau khi nhận thấy được một chút hụt hẫng từ sâu trong đáy mắt Ly. Có phải tôi quá nhạy cảm hay không, khi mà nhìn vào thái độ của Kim bây giờ, tôi lại cho rằng nó không thích Ly chút nào. Sao có thể cơ chứ, chỉ vì bảo vệ Ly mà Kim chấp nhận để G7 đánh, thì làm sao có chuyện Kim ghét Ly được? Nhưng bình thường Kim vốn rất thân thiện với mọi người, ngay cả G7 đã từng đánh nó, nó cũng có thể đối xử bình thường. Vậy mà chỉ riêng với Ly, Kim lại có một cách cư xử khác hẳn: thờ ơ, khó chịu.
“Trời nắng quá! Tự nhiên Ly thèm ăn kem, hai người đi cùng Ly nhé.” – Ly lên tiếng, có vẻ như thái độ của Kim cũng không khiến cho cô bạn phải bận tâm nhiều.
“Ơ, xin lỗi Ly nhé! Bây giờ mình với Kim phải đi có việc rồi, có hẹn từ trước mà. Lần sau chúng mình đi nhé!”
Ly nghiêng đầu lắng nghe tôi nói, dáng vẻ cô bạn rất dịu dàng và đáng yêu, trông trái ngược hẳn với vẻ ngoài lạnh lùng ở trên lớp. Dịu dàng và đáng yêu như vậy, Ly giống với tuýp con gái mà bố tôi hay kể. Nhưng kể ra tôi cũng có chút thắc mắc, trước giờ tôi vẫn tưởng con gái Hà Nội mới điệu đàng đến vậy, trong khi người miền Nam lại khá tự nhiên, không thích khuôn phép cơ.
“…À, các bạn đi Hải Phòng, phải không?”
Tôi tròn mắt trước câu hỏi của Ly, cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi cô bạn vừa nói rất chính xác một câu chuyện vốn không có liên quan đến bản thân mình. Đúng như lời Ly nói, bây giờ tôi và Kim vòng qua nhà Uyên, rồi cùng cả nhóm về quê anh Khánh chơi. Đồ đạc tôi đã vứt ở nhà Uyên từ trước rồi. Được đi chơi xa như vậy để giải tỏa, không thể trách việc tôi không muốn nhắc lại chuyện thi cử như ban nãy Kim đề nghị.
“Sao Ly biết?”
“À, hôm nọ mình có nghe anh Dương kể.”
Anh Dương? Tôi thoáng ngập ngừng trước câu nói ấy, không hiểu rằng Ly đang nhắc đến anh Dương nào? Hoàng Dương của S.I.U? Ly và anh có quen nhau hay sao? … À, phải rồi. Hai người đã gặp nhau một lần, tôi thậm chí còn đề nghị anh đèo Ly về nữa. Tôi vốn đã không quan tâm đến vấn đề này nữa, khi mà anh Dương nói anh không có gì với Ly hết thì tôi đã gạt chuyện này ra khỏi đầu rồi.
Đến lúc này, Kim mới chen vào câu chuyện của chúng tôi:
“Ly có vẻ thân với anh Dương nhỉ?”
“Không đâu, mình chỉ nói chuyện với anh ấy một chút thôi mà. Nhưng có vẻ như Kim không vừa ý?”
“Dương giống như anh trai mình. Mình phải giám sát anh ấy để báo với…“chị dâu” ấy mà.”
“À, ra là anh Dương có người yêu rồi hả?”
“Ừ.”
“Nhưng Kim đừng hiểu lầm nhé, mình không có ý gì với anh Dương đâu… Thôi mình về trước, gặp lại hai người sau nhé!”
Ly nói rồi đi mất, nhanh đến mức tôi còn chẳng kịp lên tiếng chào tạm biệt cô bạn. Đứng nhìn theo Ly một lúc, tôi mới sực nhớ ra mà quay lại hỏi Kim:
“Anh Dương có người yêu rồi à?”
“Không.” – Kim nhún vai, rồi tiếp tục sải bước.
“…Mày không thích Ly à?”
“Ừ.”
“Sao thế?”
Kim hơi nhíu mày trước câu hỏi của tôi. Nó nhìn theo dáng Ly đang khuất dần, gương mặt khẽ nhăn lại. Đôi mắt nó bỗng dưng trở nên thật khó hiểu, hoàn toàn khác với ngày thường. Ngẫm nghĩ một lúc, Kim mới đành lên tiếng:
“Mày đề phòng nó một chút, tao thấy nó không phải là người tốt.”
“Sao mày lại nói thế?”
Tôi có phần ngạc nhiên với câu nói của Kim, phải nói là rất ngạc nhiên mới đúng. Trước giờ trong mắt tôi, Ly vẫn là một cô bạn hiền lành, đáng yêu. Nói Ly không phải người tốt thì đúng là khó tin thật. Nhưng trước giờ, Kim vốn dĩ không phải đứa con gái thích đi đặt điều nói xấu người khác.
“…Thôi coi như tao chưa nói gì nhé! Có gì tao sẽ kể cho mày sau.”
Kim lắc đầu, gạt đi khi bị tôi hỏi vặn lại. Tôi không thích kiểu nói chuyện lấp lửng như thế một chút nào, nhưng Kim đã không muốn nói thì tôi cũng đành thôi vậy. Vốn dĩ Kim không phải một người như thế, vậy nên nó không nói ra thì ắt hẳn có nguyên nhân riêng. Hơn nữa Kim lại là bạn thân của tôi, tôi không muốn chỉ vì Ly mà chúng tôi có chút xích mích nào.
.
.
.
Tôi và Kim vội vàng lao xe tới nhà Uyên, nơi mà mọi người trong nhóm hẹn nhau từ trước. Bởi vì Uyên sống một mình nên S.I.U mới chọn nhà con bé làm nơi tập trung, để tránh việc bị phụ huynh phàn nàn vì quá ầm ĩ, lại có chỗ để để xe nữa. Phóng vội phóng vàng trên đường đến mức bị xe đâm, vậy mà khi đến nơi cả tôi lẫn Kim đều chưng hửng, khi phát hiện ra ngoài chúng tôi ra thì chưa có ai đến cả. Sau vài phút ngồi “rủa” thầm, tôi mới chợt nhớ ra rằng “cao su” là thói quen khó bỏ của S.I.U rồi. Ghét thật, làm tôi với Kim cứ cuống lên lo muộn, kết quả là bị xe đâm xây xước hết cả người.
Sự việc là ban nãy Kim đèo tôi tới đây, có đi ngang qua Doco ngay gần nhà Uyên để mua bánh cho mọi người. Vậy mà trong lúc đang đi chậm lại để dừng đèn đỏ, thì có một chiếc xe từ phía sau đột ngột lao lên, khiến cho Kim giật mình và mất tay lái. Kim thì bị trật tay, trong khi tôi rách cả mảng thịt ở chân. Đúng là xui xẻo! Trong lúc chờ mọi người, tôi đành phải mượn phòng tắm của Uyên để tắm, cũng như mượn Uyên một chiếc quần dài để thay, bởi lẽ ngoài chiếc quần ban nãy bị ngã xe tới rách cả ra, thì trong đống hành lí của tôi còn toàn váy và short ngắn cũn cỡn.
Chúng tôi đợi chán chê, S.I.U mới lò dò đi đến và thật không ngờ, cái người “cao su” nhất nhóm hóa ra lại là anh Dương. Đã bảo là mười giờ có mặt rồi, vậy mà anh vẫn hồn nhiên lăn ra ngủ, để anh Khánh phải gọi điện giục loạn lên mới cuống quýt dậy. May mà chúng tôi không xuống dưới nhà đợi theo đề nghị của Uyên, nếu không thì đúng là chết nắng rồi.
Hội con trai giúp chúng tôi mang đồ đạc lên ô tô, trong khi mấy đứa con gái thì còn đang đứng…chụp ảnh tự sướng. Tôi sau khi bị bắt vào chụp được hai kiểu, thì cuối cũng phải nhăn nhó xin thôi, bởi lẽ đứng nhiều khiến tôi đau chân quá. Kim cũng bị đau như tôi, nhưng nó lại là đứa thấy đông vui là chẳng thể nào bỏ qua được, nên mặc kệ cái tay đau, nó vẫn đang tưng tưng nhảy lên để chụp ảnh cùng chị Trang. Tôi thì không chịu đau giỏi như nó, nhất là khi cái quần bó mượn của Uyên cứ liên tục bó thít vào chân tôi, đau chết đi được.
“Nhóc, làm được bài chứ?”
Anh Dương vừa nhét chai C2 vào tay tôi, vừa lên tiếng hỏi. Tôi nhìn anh, chính xác hơn là lườm, khi vẫn còn hậm hực chuyện anh ngủ quên mà đến muộn, để cho chúng tôi phải chờ “dài cổ” ra.
“Ổn anh ạ.”
“Nhìn kìa, em không thấy nóng hả?”
Anh thốt lên, đồng thời tiện tay rút một tờ giấy ăn từ tập giấy anh Khánh vừa đưa ra lau mồ hôi cho tôi. Tôi khẽ nhăn mặt, cảm thấy vô cùng khó chịu khi mổ hôi cứ chảy ròng ròng từ nãy tới giờ, phần vì đứng nắng quá lâu, phần vì cái quần dài chết tiệt đang mang.
“…Cũng có ạ.” – Tôi nhận lấy tờ giấy từ tay anh Dương, tiếp tục lau mồ hôi đang chảy trên mũi mình.
“Vậy sao còn mặc cái quần này?”
Tôi im lặng trước câu hỏi của anh. Mặc quần dài đi biển, đúng là hết nói thật. Hừ, tất cả chỉ tại quê anh Khánh ở Đồ Sơn đấy chứ, cũng tại cái gã thanh niên đi xe ẩu khi nãy nữa,… tóm lại là tại ai đó chứ không phải tại tôi, mà giờ tôi mới phải khổ sở đến nhường này. Tuy vậy, tôi cũng không muốn nói cho anh Dương nghe về cái chuyện bị đâm xe ban nãy, tôi cá rằng anh sẽ lại thuyết giáo tôi cho mà xem.
“Thi xong rồi, ba ngày này tha hồ mà chơi nhé.” – Anh tiếp tục nói, khi thấy tôi vẫn đang im lặng không trả lời.
|
“Ôi, nói thật là em chán học lắm rồi ấy, tương lai chắc còn chơi dài dài.”
“Ơ hay, ăn nói linh tinh gì thế?”
“Thật mà! Em nói thế anh không tin à?”
“Thôi đi, cô làm như tôi chưa thi đại học bao giờ ấy. Học hành tử tế đi cho tôi nhờ!”
“…Em biết rồi.”
Tôi nhún vai, cố nén tiếng thở dài, rồi nặng nhọc bước lên ô tô. Càng nghĩ tôi càng thấy tức, mãi mới được dịp đi chơi, vậy mà cuối cùng lại đau chân như thế này đây. Dù tôi cố hết sức để tỏ ra bình thường, nhưng nó vẫn nhức vô cùng. Cũng may khi nãy Uyên đã bôi thuốc cho cả tôi và Kim, con bé sống tự lập từ bé nên quen rồi mà.
“Này con bé kia, có xóa ngay không thì bảo!”
Đang chậm chạp bước lên xe, tôi đã phải đứng khựng lại khi mà anh Việt với Kim đang tranh giành nhau cái điện thoại ở ngay những hàng ghế đầu tiên. Nhìn dáng vẻ giành giật kia, cộng thêm vẻ mặt bức xúc của anh Việt, tôi cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi, chắc hẳn nhỏ Kim lại chụp trộm anh để phá rồi đây.
“Ơ hay, điện thoại của em mà. Anh bỏ tay ra đi, không em cắn đấy!”
Kim dẩu mỏ lên cãi, nó chẳng ngần ngại hiếp đáp lại anh Việt, trong khi chính mình là người sai lè lè. Đã vậy, nó còn dọa cắn nếu anh Việt không chịu bỏ tay ra khỏi người mình nữa chứ. Mà nghe Kim nói tôi mới để ý, cái dáng giành điện thoại của hai người này…đáng yêu lắm nhé, trông như thể anh Việt đang ôm Kim vậy.
“Hai cái đứa này, có biết là đang làm tắc đường không hả?” – Anh Dương chép miệng, khi mà hai người đó bất chấp mọi lời cảnh cáo của đối phương, vẫn tiếp tục giành giật cái điện thoại với nhau mà ngáng đường một loạt người, trong đó có tôi và anh Dương.
“Mày phải để tao cứu vớt danh dự chứ, nhỡ tí bị up ảnh “dìm hàng” lên Facebook thì tao biết làm thế nào?” – Anh Việt ngay lập tức hét lên trước lời phàn nàn từ xung quanh, sau đó lại tiếp tục giật chiếc điện thoại với Kim – “Đưa anh!”
“Oái đau em!”
Kim la lên oai oái, có lẽ là trong lúc tranh giành, anh Việt đã vô ý động phải cái tay đau của nó. Hệt như bị giật điện, Kim nhảy tưng tưng lên, trong khi mặc kệ cái điện thoại đang rời khỏi tay và từ từ rơi xuống đất.
Rầm.
Khi mà anh Việt còn đang mải xuýt xoa cho cái tay của Kim mà anh vừa vô ý làm đau đến nỗi quên cả đây là thời cơ thuận lợi nhất để lấy điện thoại, thì My, người đang ngồi gần đấy đã lao cả người ra để đỡ lấy, khiến cho con bé ngã huỵch một cái xuống sàn xe. Tất cả những người đang có mặt trên xe đều há hốc mồm trước màn “phi thân” ấy, song anh Khánh là người nhanh hơn tất cả, đã ngay lập tức chạy tới đỡ My dậy.
“Em có sao không?”
“Dạ không. Điện thoại chị này!”
My lắc đầu, nhoẻn miệng cười thật tươi trước lời hỏi thăm của Khánh, sau đó nhanh chóng phủi quần áo rồi đưa trả lại điện thoại cho Kim. Đến giờ mới sực nhớ ra chiếc điện thoại, cả anh Việt với Kim lại đồng loạt nhảy vào giành giật, khiến My vừa đứng dậy được đã suýt ngã nhào ra lần nữa. Thấy vậy, anh Khánh đành phải can thiệp vào cuộc tranh giành khá trẻ con của hai người kia.
“Ớ, đại ca!” – Kim nhăn mặt bất bình, khi anh Khánh đã nhanh tay giật được chiếc điện thoại từ tay nó.
“Tao xóa ảnh mày rồi nhé!” – Anh vừa nói vừa đưa điện thoại ra trước mặt anh Việt – “Bây giờ ai về chỗ nấy đi, muộn lắm rồi đấy!”
“Hừ, cứ thấy em đau tay là bắt nạt!” – Kim mím môi, giật lại chiếc điện thoại từ tay anh Khánh.
“Tại em chứ tại ai! Mà tay làm sao đau?” – Anh Việt cười hỉ hả vui mừng khi đã hủy được bức ảnh Kim chụp lén mình, nhưng ngay sau đó giọng nói lại toát lên vẻ lo lắng khi nghe nói Kim bị đau tay.
“Em vừa bị đâm xe. Thằng ranh nào đó dám tạt đầu xe em, em mà biết là ai thì không yên với em đâu đấy. Này, anh nhìn em, thấy nó sưng vù lên chưa? Đúng là ông trời bất công mà, chẳng biết “thương hoa tiếc ngọc” gì hết.”
Tôi lắc đầu trước giọng điệu đanh đá và lắm điều của Kim, bắt đầu lách người qua nó và anh Việt để đi xuống phía dưới. Chọn cho mình một hàng ghế gần cuối, tôi thả người cái bịch, cảm thấy vô cùng mệt mỏi với việc phải đứng khá lâu. Anh Dương đi phía sau, cuối cùng cũng ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, bắt đầu phàn nàn:
“Sao lại chui xuống tít đây ngồi?”
“Dưới này thì sao ạ?”
“Em có bị say xe không?”
“Chắc không anh ạ.”
Tôi trả lời, rồi gục mặt xuống xuống chiếc ghế ngay phía trước. Chẳng hiểu vì sao bỗng dưng tôi cảm thấy mệt mỏi quá. Do thời tiết hay là do cái chân đau nhỉ? Tôi lạ thật, hôm nay là ngày đi chơi, xả stress, vậy mà bỗng dưng tôi lại rơi vào trạng thái này, tồi tệ quá đi thôi.
“Mệt quá hả?”
Giọng anh Dương bỗng dưng trầm hẳn xuống. Tôi không giấu nổi sự ngạc nhiên, bèn quay lên nhìn anh. Tôi ghét ánh mắt của anh lúc này kinh khủng. Bình thường khi anh cười, đôi mắt của anh rất đẹp, rất sáng, nhưng lúc này đây trông nó lại ẩn chứa một thứ cảm xúc rất lạ. Ánh mắt của anh, trông xót xa quá. Lúc này đây, dù cho người đau là tôi, người làm anh phải lo lắng là tôi, nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy, tôi lại thấy lo lắng, thấy xót xa cho anh rất nhiều.
“Không anh ạ.”
Tôi cười nhẹ trấn an anh, vô thức đưa tay lên ôm lấy đầu mình, rồi lại vội vã hạ tay xuống, khi nhận ra cổ tay cũng đang xây xước sau vụ va chạm khi nãy. Tôi cũng hơi thắc mắc, không hiểu nguyên nhân gì khiến tôi không muốn anh Dương biết mình bị đau. Hồi còn “độc thân”, mỗi khi ốm đau hay mệt mỏi gì, tôi chỉ mong có người yêu để mà…làm nũng, vậy mà khi có người để cho mình “ăn vạ”, thì tôi lại không đành lòng. Tôi không muốn phải nhìn thấy ánh mắt xót xa như khi nãy một chút nào.
“Ba ngày không gặp mà nhìn em chẳng còn chút sức sống nào.”
Ba ngày? Đến giờ tôi mới để ý rằng đã ba ngày rồi tôi không gặp anh để lo thi cử. Thậm chí đến những cuộc điện thoại lúc chín giờ của anh, tôi cũng đành từ chối không nghe. Thành thật mà nói, trong ba ngày đấy, không được gặp anh, không được nghe thấy giọng anh, cuộc sống của tôi ít nhiều cũng bị đảo lộn. Tôi đã quá quen với những cuộc điện thoại vu vơ, những tin nhắn chúc ngủ ngon và cả những buổi tối có anh tình nguyện mang đồ ăn qua cho nữa.
“…Chắc tại trời nóng quá thôi anh ạ.” – Tôi cười, cố tìm một lí do để biện minh cho mình.
“Vậy mà em vẫn mặc được cái quần này.”
Chẹp. Nói đi nói lại thì vẫn là cái quần này quá bất thường mà. Bình thường mỗi khi đi cùng mọi người tôi có bao giờ mặc quần dài đâu, ngoại trừ những lần đi học về và thẳng tiến đến phòng tập, còn lại tôi chỉ mặc quần lửng và quần short thôi, hay ngay như hôm đám cưới chị Nguyệt, dù có mắt nhắm mắt mở thì tôi cũng vớ phải cái váy. Thế mà hôm nay, đi biển, tôi lại mặc quần dài.
Khi nãy ở nhà Uyên, tôi đã phải năn nỉ con bé và Kim, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi chỉ nói có như vậy, thế mà khi tôi vừa dứt lời, hai chị em nó đã đồng thanh: “Sợ anh Dương biết chứ gì?”. Cao thủ, đúng là cao thủ! Hóa ra My nói đúng, mọi người trong nhóm đều đã biết tôi thích anh Dương từ rất lâu rồi, chì còn mình tôi vẫn ngu ngơ thì phải.
“Em buồn ngủ hả? Anh cho mượn vai ngủ này!” – Anh Dương nói khi mà thấy tôi cứ loay hoay không yên, cốt để tìm cho mình một tư thế thoải mái mà không bị cái chân đau làm cho ảnh hưởng.
“Anh không buồn ngủ à?”
“Không! Anh vừa ngủ dậy mà.”
“Hừm. Bọn em thì đợi, trong khi anh nằm nhà ngủ.”
“Đêm qua ba giờ anh mới_”
Câu nói của anh Dương đang hào hứng, bỗng dưng lại im bặt. Tôi vốn dĩ không để ý xem anh nói gì, bởi cái chân cứ nhức mãi không thôi. Vậy mà đột nhiên anh có thái độ như vậy, khiến tôi không thể không chú ý. Ngả lưng vào ghế, tôi hỏi lại anh, giọng điệu có phần mệt mỏi:
“Đêm qua anh lại đi chơi hả?”
“…Đâu có!”
“Còn nói dối nữa, có cần em ra hỏi anh Khánh không?”
“_”
“Anh làm sao thế?”
Nhìn chăm chăm vào cảnh vật hai bên đường, tôi cố hết sức để ngăn cho mình tiếng thở dài. Tôi thì đang mệt, vậy mà anh lại khiến tôi lo lắng nữa. Chị Nguyệt đi lấy chồng rồi, anh ở một mình trong căn nhà rộng lớn như thế, không buồn cũng không được. Nếu mấy ngày qua tôi không lo thi, chắc chắn tôi sẽ không để cho anh đi đêm như vậy. Anh bỗng nhiên khiến tôi có cảm giác anh giống như một đứa trẻ vậy, rất cần được tôi lo lắng, để tâm.
“Anh nhớ bố mẹ à?” – Tôi tiếp tục hỏi, khi thấy anh im lặng, ánh mắt nhìn đầy xa xăm.
“Không.”
“Nhớ chị Nguyệt?”
“Không.”
“Vậy sao thế?”
Tôi hỏi, cảm thấy rằng mỗi cái lắc đầu của anh đều khiến cho mình cảm thấy xót xa. Ánh mắt bỗng dưng trở nên như thế, sao có thể nói là không có tâm trạng cho được? Anh không biết rằng việc anh phủ nhận nó khiến cho tôi xót xa và tự ái đến dường nào đâu. Chính bản thân tôi cũng không ngờ rằng mình lại hụt hẫng đến như vậy nữa.
“Anh không sao đâu mà! Anh có phải trẻ con đâu mà suốt ngày đi nhớ bố mẹ.”
“Vâng.”
Tôi gật đầu, rồi lại quay ra nhìn cảnh vật bên đường. Tôi ghét anh! Khiến tôi lo lắng, lại còn khiến tôi tủi thân nữa. Sự thật thì tôi có chút ý nghĩa gì với anh không đây?
“Này, em giận à?”
Không trả lời anh, tôi quyết định nhắm mắt vào…giả vờ ngủ. Trong đầu tôi lúc này có khá nhiều cảm xúc lẫn lộn. Tôi cảm thấy đầu mình cứ quay mòng mòng, rồi hai con mắt vốn chỉ giả vờ ngủ, nay bắt đầu…díu hẳn lại.
.
.
.
Đến nơi rồi.
Tôi ngay lập tức tỉnh dậy mà chẳng cần ai phải gọi mình, khi cái mùi mặn chát của nước biển sộc vào mũi mình. Tôi không được đi biển nhiều, nhưng chẳng rõ vì sao mùi biển lại có ấn tượng với tôi mạnh mẽ tới như thế, chẳng bao giờ nhầm lẫn được. Nhòm qua cửa kính ô tô, tôi suýt thì reo lên khi nhận thấy một dải màu xanh sẫm hiện ra trước mặt. Anh Khánh thật may mắn khi có quê là biển như thế này.
Ô tô đỗ xe ở bến, sau đó mọi người bắt đầu lục đục kéo nhau xuống. Tôi là người rời khỏi xe cuối cùng, cốt chỉ vì không muốn cố phải tỏ ra cái chân vẫn bình thường trước mặt anh Dương, vậy mà anh lại hiểu nhầm rằng tôi đang giận anh, đúng là hết nói mà.
Vừa xuống tới nơi, đập vào mắt tôi lúc này chẳng phải cảnh biển thơ mộng gì, mà lại là hình ảnh con bé Uyên đang…say xe. Kể cũng lạ thật, con bé ríu rít trên xe cả buổi, đùa nghịch chán chê với Kim, thế mà vừa đặt chân xuống đất đã gục ngay thế kia.
“Em đỡ chưa?” – Tôi áp hai tay vào má Uyên, gương mặt nóng bừng và đỏ lừ của nó khiến tôi không thể không lo lắng.
“Xuống đây chắc không sao rồi.” – Anh Khánh vừa đưa tay lên sờ trán Uyên vừa nói – “Bây giờ về nhà anh nghỉ một chút là ổn thôi!”
“Vâng.”
Tuấn gật đầu trước đề nghị của anh Khánh, nhưng nhìn mặt thằng bé, tôi đoán rằng Tuấn chỉ trả lời bâng quơ thôi, chứ thật ra cũng không để tâm xem anh Khánh nói gì đâu, thằng bé đang lo cho Uyên lắm mà. Vậy mà khi Tuấn chưa kịp chạy lại đỡ Uyên, thì con bé đã gục ngay xuống. Tôi chỉ kịp đưa tay lên định đỡ Uyên, nhưng rốt cuộc cả hai chị em đều ngã lăn ra đường.
“Trời ạ! Em có làm sao không?”
Tuấn cuống quýt đỡ Uyên đứng dậy, giọng thằng bé lo lắng nhiều hơn là trách móc. Uyên không trả lời, chỉ khẽ lắc đầu trấn an Tuấn cùng mọi người. Cùng lúc ấy, anh Dương với anh Khánh cũng kéo tôi lên. Anh Dương còn nhiệt tình phủi quần áo hộ tôi, vô tình chạm vào vết thương ở chân, đau không tả được.
“Chắc cảm nắng rồi, về nghỉ nhanh đi!”
“Vâng!” – Uyên thoáng thở dài trước lời “phán” của chị Mai, nó quay lưng bước đi cùng Tuấn, nhưng rồi sực nhớ ra điều gì, nó lại vội vã quay lại nói với tôi – “Chị Linh, em xin lỗi, chân chị_”
|
“Không sao! Đi nhanh đi em!”
Tôi vội cắt ngang lời Uyên, trước khi con bé vì quên mất lời mình dặn mà khai ra hết mọi chuyện. Chợt hiểu ra mình nói hớ, Uyên cũng đành im lặng mà quay đi tiếp. Nhưng tôi cũng không dám chắc là mình cắt lời con bé kịp thời, vì lúc này đây tôi cảm thấy như có ánh mắt đáng sợ nào đó đang lườm theo mình.
…
Mọi người theo chân anh Khánh về nhà. Hóa ra nhà anh tổ chức kinh doanh khách sạn, nên anh mới có thể hào phóng mà rủ tất cả chúng tôi về nhà mình ở. Ông bà anh Khánh cũng khá thoáng tính và…xì tin nữa. Sau một hồi chào hỏi, giới thiệu từng người một, ông bà cũng nhận ra chúng tôi đều mệt, nhất là Uyên, nên nhanh chóng xếp phòng cho chúng tôi đi nghỉ. Tôi, Kim, Uyên và My ở một phòng. Rộng rãi thật đấy, cho cả hội con gái ở trong phòng này có khi cũng vừa ấy chứ.
My đỡ Uyên lên giường nằm, trong khi Kim thì lục lọi hộp thuốc mà bà anh Khánh mới đưa để tìm xem có loại thuốc nào hữu dụng trong lúc này không. Rõ khổ thân Uyên, chán chê không sao, được đúng hôm đi biển thì lại lăn đùng ra ốm.
“Mọi người không phải lo cho em đâu, em nằm một tí là khỏi ngay. Em thề đấy!”
“Vâng. Cô nhớ lời cô đấy!”
Kim thở dài, tiếp tục lục tìm thuốc, thỉnh thoảng lại khẽ cắn môi khi vô tình động vào chỗ đau ở tay. Kim vốn không phải tuýp người thích nói những lời tình cảm, nhưng nhìn nó căng mắt ra để đọc những dòng hướng dẫn sử dụng nhỏ xíu trên hộp thuốc, tôi cũng biết rằng nó đang rất lo cho Uyên. Nhận ra sự quan tâm của mọi người, Uyên khẽ mỉm cười, một nụ cười rất yên bình. Đoạn, nó quay sang hỏi tôi:
“Lúc nãy em ngã lên người chị có đau không?”
“Theo em thì có đau không hả Uyên?”
Kim thở phào nhẹ nhõm, rồi ném lọ thuốc nó vừa tìm được cho My. My nhanh chóng đứng dậy ra lấy nước cho Uyên uống thuốc, không quên chen vào câu chuyện của chúng tôi với giọng điệu đầy nghi hoặc:
“Chân chị Linh sao thế?”
“À, khi nãy chị với Kim bị đâm xe.”
“Ấy, thế hai chị có sao không?”
“Linh thì chị không biết, nhưng chị đỡ chút rồi.” – Kim vừa nói vừa giơ tay mình ra khoe – “Mấy tiếng ngồi trên xe chị bắt anh Việt masage cho chị, ha ha!”
“Ác! Người yêu anh ấy mà biết thì chị no đòn!”
“…Anh Việt có người yêu rồi à?” – Tôi và Kim cùng đồng thanh sau câu dọa nạt của Uyên.
“Không! Em đang dọa mà, hai cái người này…”
“Ôi giời, làm chị cứ tưởng…” – Hai chúng tôi lại đồng thanh lần nữa. Thật lạ, sao bỗng dưng lại hiểu ý nhau đến thế này?
“Thế chị Linh đỡ đau chưa?”
“Chưa là cái chắc!” – Kim trả lời vội ngay khi My vừa dứt lời, chẳng để tôi kịp nghe ngóng gì hết – “Lúc nãy ông Dương lại còn động vào chân nó, ai khiến đâu cơ chứ, nhìn mặt tái xanh mà thấy thương. Đúng là Dương khùng!”
“Chị này, sao chị cứ suốt ngày kêu anh Dương khùng thế?”
Uyên nhăn nhó trước lời chê bai của Kim. Nhìn mặt nó lúc này, người ngoài có lẽ sẽ nhầm tưởng rằng con bé…thích anh Dương mất. Nhưng tôi hiểu tính của Uyên, nó chỉ đang buồn cười trước việc ăn nói “hỗn láo” với các đàn anh của Kim mà thôi. Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi sắp xếp đồ đạc từ balo ra ngoài. Thả người phịch xuống giường, My quay sang nhìn tôi, nhỏ nhẹ nói:
“Nếu chị đau chân thì đừng mặc quần bó như thế này nữa.”
“Ừ, chị cũng nghĩ vậy. Thôi chị đi tắm trước nhé!”
Tôi thở dài, cầm lấy một bộ quần áo rồi bước vào nhà tắm, trong khi ba người còn lại vẫn còn đang nằm nghỉ. Đúng là tôi chỉ nghĩ đến chuyện trước mắt là tạm thời mặc cái quần này để giấu anh Dương, chứ quên mất rằng nó là cái quần dài duy nhất mình mang theo. Hỏi mượn mọi người chắc cũng chả có, vì không ai đi biển mà lại mặc quần dài như tôi đâu. Ông trời không thương tôi chút nào, đó là lí do xác đáng nhất trong chuyện này rồi, hic.
Sau hơn một tiếng…kì cọ trong phòng tắm, quyết không để nước vào chỗ đau, tôi cuối cùng cũng phải hậm hực bước ra ngoài, chỉ vì Kim cứ đứng đập cửa ầm ầm, đòi cho nó vào tắm. Vậy nên tôi đành ra ngoài sân để phơi bộ quần áo mới giặt.
Vừa mở cửa phòng để bước ra sân sau, tôi đã thoáng rùng mình vì một đợt gió nóng thổi qua. Hôm nay đúng là đỉnh điểm của đợt nắng đây. Lúc còn ở Hà Nội, cùng mọi người đứng xếp đồ đạc có một chút thôi mà mồ hôi cũng ra ướt đẫm áo, trong khi đầu tôi thì đau dữ dội. Ôi, phơi quần áo nhanh rồi vào phòng thôi.
“Oái!”
Khi mà tôi vô tình bị thu hút về phía biển cả mênh mông sau khi phơi xong quần áo, thì bất giác bị một người nào đó nhấc bổng lên rồi đặt lên thành lan can. Giật mình, cộng thêm việc sợ độ cao, tôi bám vội vào cánh tay người trước mặt mình. Hàng lông mày vừa thoáng nhăn lại đã nhanh chóng giãn ra, sau khi nhận ra mái tóc màu nâu vàng quen thuộc ấy.
“Anh không nghỉ à?”
“Tí nữa.”
“Ngoài này nắng lắm, anh ra đây làm gì?”
“Ngồi yên nhé!”
Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay đang nắm chặt lấy áo anh của tôi ra, rồi từ từ ngồi xuống trước mặt tôi. Á, nhưng sao tư thế này giống…quỳ gối cầu hôn vậy? Bình tĩnh lại nào, trưa nắng quá khiến tôi sinh bệnh hoang tưởng rồi. Tôi lắp bắp lên tiếng, có cảm giác toàn thân mình đang cứng đờ ra.
“Anh làm gì thế?”
A, không được! Như thế anh nhìn thấy vết thương ở chân tôi mất!
“Ngồi yên anh bôi thuốc cho!”
“Dạ?”
“Lần sau đau chân thì đừng mặc cái quần dài đấy.”
Tôi im lặng, trong lòng thoáng có một cảm giác gì đó rất lạ. Giọng nói, ánh mắt của anh nhìn tôi lúc này sao xót xa quá? Tôi sợ ánh mắt này vô cùng. Và đó là lí đó chính khiến tôi không muốn anh biết mình đau chân. Tôi muốn mình được lo lắng cho anh, chứ không phải suốt ngày làm anh bận tâm như vậy. Vết thương ở chân thì tôi ngồi im, không chạy nhảy gì cũng ổn thôi. Nhưng nhìn ánh mắt của anh, tôi lại cảm thấy trong tim mình đau lắm, tệ hơn nữa là nỗi đau ấy chẳng thể chạm vào. Cứ xa vời và lơ lửng.
“Anh biết…em đau chân từ khi nào thế?” – Tôi nhăn mặt vì thi thoảng anh khẽ chạm vào chỗ đau làm cho nó xót kinh khủng, nhưng vẫn có giữ cho giọng nói tự nhiên nhất có thể khi hỏi chuyện anh.
“Từ khi Kim bảo bị đâm xe.”
“Vậy ạ?”
Tôi gật gù, giả vờ tỏ ra hiểu chuyện. Tôi cắn chặt môi, vẫn cố để mình không kêu đau mỗi khi anh chạm tay vào chỗ rách ở chân. Mãi tới khi anh đứng dậy, lại gần tôi ngồi, tôi mới có thể lén lún thở phào một cái. Tôi vô thức đan tay lại với nhau, trong lòng thoáng chút bực bội, khi vừa tắm xong mà người đã dính đầy mồ hôi rồi. Nắng quá, nắng thế này đúng là giết người mà! Tôi quay sang nhìn anh, nhận thấy lưng áo anh cũng đang ướt đẫm mồ hôi, như thể phải đứng nắng cả tiếng đồng hồ vậy.
“Mồ hôi anh ra nhiều quá! Về phòng nghỉ một chút rồi đi tắm đi!”
“Ừ, anh đang đợi thằng Việt tắm cho xong. Em cầm thuốc vào đưa Kim này, bảo nó là Việt mua đấy!” – Anh vừa nói vừa dúi tuýp thuốc vào tay tôi.
“Vâng!... Nhưng mà, anh Việt thích Kim phải không anh?”
Tôi hỏi anh bằng giọng tỉnh bơ, hệt như cái lần trước đây tôi từng hỏi anh Khánh. Thật may, anh không thách thức tôi đoán như anh Khánh, mà thay vào đó, anh nhanh chóng gật đầu. Đấy, tôi biết ngay là anh Việt thích Kim mà! Mọi lần đi chơi, anh Việt toàn ngồi chung với Kim; ở phòng tập hay các buổi off, anh cũng toàn nhảy đôi với Kim nữa. Sự thật là chỉ có mỗi anh Việt mới luôn sẵn sàng chiều theo cái tính đỏng đảnh của con nhỏ đấy mà thôi.
“Sao anh ấy không tự đưa cho Kim nhỉ?”
“Thằng đấy…nhát Kim lắm!”
“Ơ nhưng mà đây là thuốc của Kim mà, sao anh lại lấy bôi cho em?”
“Em hâm quá, anh với Việt đi mua cùng nhau mà.”
“…Thế ạ? Mà khoan đã…hai người đi lúc nào thế?” – Tôi giật mình, mãi mới nhận ra một chuyện vô cùng quan trọng.
“Mọi người nhận phòng thì bọn anh đi luôn.”
“…Hai anh vừa về ạ?”
“Ừ.”
Tôi tròn xoe mắt nhìn anh. Cái cảm giác đáng ghét ban nãy nay lại hiện về. Anh Dương đúng là điên thật rồi, cả anh Việt nữa. Đường phố vắng tanh không một bóng người, dọc đường này lại chỉ toàn khách sạn, nghĩa là muốn đi tìm hiệu thuốc phải ra hẳn đường lớn và phải đi bộ rất lâu đấy. Ừ đúng thật, hai anh đi từ lúc chúng tôi mới nhận phòng cơ mà, đến giờ cũng phải hai tiếng rồi. Ôi ngốc quá, để hết nắng rồi đi cũng được mà, sao phải lao ra đường khi mà tất cả mọi người đều chui vào phòng chống nắng thế cơ chứ?
“Sao hai anh…hâm thế?”
“Bọn anh hỏi bà Khánh xem có thuốc không, không có mới phải ra ngoài mua mà.”
“Đi nắng thế này nhỡ ốm thì sao? Lại còn anh Việt nữa, mới đi nắng về đã lao ngay vào phòng điều hòa rồi tắm. Không được, phải gọi anh ấy ra!”
“Này!”
Anh Dương vội chạy theo tóm tay tôi, khi mà tôi đang hùng hổ lao về phía…phòng hội con trai. Tôi quay ngoắt lại nhìn anh. Trái ngược với ánh mắt ngây thơ của tôi thì ở phía đối diện, anh đang nhìn tôi đầy vẻ…kinh ngạc. Cốc nhẹ vào đầu tôi một cái, anh cất cao giọng giáo huấn:
“Nó đang tắm. Cô vào đấy làm gì?”
“Ơ…” – Tôi giật mình bởi câu nói của anh. Ôi trời, sao tự nhiên tôi vô duyên quá đáng! Xấu hổ chết mất thôi!
“Đi về phòng nghỉ đi, chỉ được cái xớn xác!”
“Nhưng mà…từ lần sau anh đừng như thế nữa nhé?!”
“_”
“Bọn em chỉ bị đau một chút thôi mà, các anh không cần phải tốn công như thế đâu.”
“Em không thích như thế hả?”
“Em… không…”
“Không thích quan tâm thật sao?”
“Không phải không thích… Nhưng mà…”
“Không sao cả!” – Anh Dương bỗng nhiên đưa tay ra xoa đầu tôi – “Quan tâm đến em khiến anh thấy dễ chịu hơn nhiều mà.”
|
Năm giờ chiều.
Chúng tôi cuối cùng cũng có thể rời khỏi khách sạn để ra biển, khi mà nắng đã dần tắt. Đây chính là thời khắc quan trọng nhất trong ngày mà tất cả chúng tôi đều đã mong chờ, vậy nên chẳng ai vì ham ngủ hay ngại nóng mà trốn ở trong phòng, kể cái cái đứa ham ngủ bậc nhất là Kim. Hay đến Uyên, mới trưa nay còn lăn ra ốm, nhưng đúng như lời con bé đã nói, chỉ nằm nghỉ có một chút thôi mà nó đã có thể chạy nhảy tưng tưng khắp phòng, đánh thức ba chúng tôi dậy ra biển. Không gian yên bình của biển đã làm cho con người ta thay đổi hẳn.
Tôi chậm chạp bước đi trên cát, nơi nắng nhạt màu đang trải dài trên những bờ cát vàng. Mỗi bước đi tôi đều cảm thấy thật khó khăn, khi mà cát như thể đang hút chân tôi xuống vậy. Từ phía sau, tôi loáng thoáng nghe thấy tiếng nhõng nhẽo của con bé Uyên: “Tuấn, cõng đi mà!”. Mọi người đều phì cười trước gương mặt “cún con” của Uyên, song Tuấn vẫn chấp nhận cúi xuống để cho con bé trèo lên lưng mình. Ôi, đúng là ghen tỵ với hai đứa nhóc này quá đi mất!
Tôi đi dọc bờ biển, mặc cho những người còn lại còn đang nhảy múa, gào thét huyên náo cả một khoảng trời. Cuối cùng thì tôi cũng đành phải mặc quần short để rong ruổi đi chơi cùng mọi người, cho dù nhìn nó chẳng có một chút thẩm mỹ nào cả. Tôi thở hắt, chỉ muốn được nhảy xuống biển ngay lúc này. Tôi không biết bơi, nhưng lại cực kỳ thích cái cảm giác bị sóng đánh lên tận mặt.
“Kim!” – Tôi tóm lấy tay Kim, khi thấy nó đang chạy vội sau khi té nước vào người Hoàng – “Xuống biển bắt ốc với tao đi!”
“Chân tay thế này thì ốc iếc gì? Mày rủ anh Dương đi nhé, tao ra mua nước dừa đã!”
Kim nói rồi thoắt cái chạy biến đi mất, để tôi đứng chưng hửng phía sau. Cái con nhỏ này, đúng là vì ăn bỏ bạn. Tôi thở dài, quyết tâm xuống biển mò ốc một mình vậy. Hy vọng rằng nước biển không làm cái chân tôi xót thêm. Vậy mà khi vừa lon ton chạy ra gần bờ, thì tôi đã bị anh Dương tóm lấy vạt áo lôi lại.
“Rách áo em bây giờ!”
“Em đang làm gì thế?”
“Em…bắt ốc.”
“Chân tay thế này thì ốc iếc gì?” – Anh Dương lặp lại câu nói y như của Kim ban nãy, sau đó thì lôi xềnh xệch tôi đi – “Ra kia chơi với mọi người đã, rồi tí anh bắt ốc cho.”
Nghe anh nói vậy, tôi cũng đành ngoan ngoãn để anh dắt mình ra chỗ S.I.U đang đứng. Tôi không hiểu mọi người đang làm gì nữa, chỉ thấy ai nấy thi nhau…nhảy qua nhảy lại. Thấy chúng tôi đến gần, Uyên ngay lập tức nhảy xuống khỏi lưng Tuấn, hất hàm nhìn tôi và anh Dương đầy vẻ khiêu khích:
“Em chấp hai anh chị một đội đấy, đấu với em và Tuấn!”
“Vụ gì đây?” – Buông tay tôi ra, anh Dương đưa hay tay…chống hông, bắt chước y hệt bộ dạng hiện tại của Uyên, kể cả cái thái độ khiêu chiến kia nữa.
“Cưỡi ngựa giống trong Family Outing, hai anh chị dám chơi không?”
“Ok ok! Hai đứa đừng có hối hận đấy nhé!”
“Xì!”
Anh Dương vừa dứt lời, Uyên và Tuấn đã đồng loạt…bĩu môi, khiến cho mọi người phải phì cười trước sự hiếu thắng của hai đứa nó. Tôi không đáp lại, vì còn đang bận nghĩ về trò chơi này. Cưỡi ngựa giống trong Family Outing à? Hình như là tôi có biết. Luật của trò chơi đó là chia ra hai đội đấu với nhau, mỗi đội gồm hai người và phải cõng nhau. Chỉ cần đấu làm sau để có thể đẩy được người ngồi trên của đối phương ngã xuống nước là sẽ thắng. Ôi, trò chơi khá…bạo lực đây. Tôi lắc đầu, cười xòa cho qua chuyện, lâu rồi mới có dịp mọi người được chơi chung với nhau mà.
“Thỏa thuận vậy nhé. Đấu loại, ok?”
“Ok!”
Mọi người nhất loạt đồng ý với ý kiến của anh Khánh, sau đó nhanh chóng tản ra, ai nấy đều cuống quýt chọn đội cho mình. Ngay đến Kim đang đứng mua nước dừa gần đấy cũng ôm quả dừa huỳnh huỵch chạy lại mà vớ ngay lấy anh Việt. Tôi đứng nhìn mọi người nháo nhác chạy, vẫn nhất quyết không chịu buông tay anh Dương ra. Hừm, dại gì mà nhường anh cho người khác cơ chứ?
Sau khi chọn đội xong cho mình, chúng tôi bắt đầu chơi trò chơi, bắt đầu là vòng đấu loại giống như lời anh Khánh nói. Ngay ở vòng đầu này, chúng tôi đã phải “đấu” với Tuấn và Uyên, đúng như lời thách thức của hai đứa nó. Anh Khánh vừa ra hiệu, Uyên đã nhảy phắt lên lưng Tuấn, như thể thằng bé là…cái bị bông vậy, hic. Tôi không dám làm như thế với anh Dương, một phần cũng do anh lớn tuổi hơn tôi. Vậy nên nhờ sự giúp đỡ của anh Khánh và anh Việt, tôi cuối cùng cũng leo lên được lưng anh. Cũng may là sau khi ôn thi tôi đã giảm gần chục cân rồi, chứ không thì sụt lưng anh mất.
“Ha ha, chị Linh, em đến đây!”
Uyên ngồi vắt vẻo trên lưng Tuấn, giọng nói oang oang như thể thắng tôi tới nơi rồi ấy. Mọi người trong nhóm bắt đầu hò hét cổ vũ như trẻ con, tôi thật không ngờ bọn họ lại thích thú với trò chơi này đến thế. S.I.U không ngừng “gào rú”, khiến cho rất nhiều người xung quanh cũng bị thu hút sự chú ý và tiến lại gần xem chúng tôi chơi.
“Nhóc con, anh chị sẽ cho hai đứa “no” nước!”
Tôi chỉ tay về phía Uyên, ngang nhiên lên tiếng thách thức. Tôi chẳng hiếu thắng chút nào đâu, tôi chỉ là sợ nếu thua sẽ bị hai đứa nó tạt nước vào người mà thôi. Như thế thì…vô lễ quá, thôi để tôi với anh Dương tạt nước bọn nó cho lành.
Sau lời tuyên chiến của hai đứa con gái chúng tôi, anh Dương và Tuấn bắt đầu tiến lại gần nhau. Tôi không biết lúc này anh Dương ra sao, nhưng nhìn mặt Tuấn, tôi thấy nó…nham hiểm kinh dị. Vậy nên tôi thầm nhủ nên cảnh giác một chút với hai đứa nhóc này. Thấy tôi mải quan sát Tuấn, nên Uyên đã nhanh tay đẩy tôi trước, chỉ tiếc rằng con bé mới ốm dậy chẳng đủ sức, chỉ có thể khiến tôi…đung đưa trên vai anh Dương mà thôi. Tôi toan đẩy lại Uyên, nhưng chợt nghĩ sức mình cũng chẳng đẩy nổi ai, có khi lại bị Uyên tóm tay lôi xuống nước ấy chứ. Vậy nên tôi đành quyết định…cù con bé. Uyên vốn có máu buồn, bị tôi cù cho liền cười nắc nẻ, giãy đạp liên tục trên lưng Tuấn, khiến cho thằng bé ở bên dưới xiêu vẹo hẳn đi vì nó. Ai ngờ Uyên giãy giụa kinh quá, đạp cả vào người anh Dương, khiến cho anh phải lùi lại phía sau vài bước.
Tuấn cõng Uyên trên lưng, nhìn chúng tôi đầy cảnh giác, có vẻ thằng bé rất mệt sau màn “tra tấn” của Uyên ban nãy. Tuấn thì thào lên tiếng:
“Hừ, đối phương sử dụng tuyệt chiêu.”
“Ừm, anh có kế sách gì không?”
“Kế sách thì có, nhưng lúc này lại không sử dụng được.”
“Vây tính sao giờ?”
“Còn tính gì nữa? Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!”
Tuấn hét lớn, rồi cõng Uyên quay lưng…chạy. Tôi với anh Dương ngẩn người ra một lúc trước màn “đào tẩu” kia, song cũng sực tỉnh, nhận ra không thể dễ dàng để bọn nó chạy thoát được, nên đành ra sức đuổi theo. Ai ngờ mới chạy được một đoạn, Tuấn do bước hụt vào chỗ cát trũng dưới biển, mất đà ngã cắm mặt xuống nước, trong khi đó Uyên lại văng tít ra đằng xa. Chứng kiến cảnh tượng có một không hai đó, S.I.U đồng loạt bò ra cười sặc sụa.
Uyên lồm cồm bò dậy, lắc đầu cho nước ra khỏi tai, rồi dẩu mỏ hạnh họe Tuấn:
“Anh đi kiểu gì thế?”
“Tại cát chỗ này chứ có phải anh đâu!”
“Hai đứa thua rồi.”
Anh Khánh sau một lúc đứng cười lăn lộn, cũng phải lại gần kéo Tuấn và Uyên đứng lên. Do chiến thắng trong vòng này nên tôi và anh Dương có quyền hắt nước vào hai đứa nó. Kể ra thì cũng không nỡ đâu, nhưng dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi thôi mà, ngại người nọ người kia mà không dám chơi thì đúng là mất vui. Khi tôi còn đang bận suy nghĩ, thì anh Dương đã nhận lấy cái gáo để tạt nước Tuấn. Vậy mà khi anh đang chuẩn bị hắt nước thằng bé, thì Hoàng không hiểu từ đâu chạy ra giật lấy cái gáo từ tay anh Dương mà múc nước hắt té tát vào người Tuấn, khiến cho hai đứa đuổi nhau hùng hục dọc bờ biển, anh Khánh lại phải chạy theo lôi về. Đến lượt tôi tạt nước Uyên thì Tuấn lại xin chịu thay. Xời, đúng không khí của Family Outing nhé. Nhưng chẳng hiểu tôi lóng ngóng thế nào, rốt cuộc cả cái gáo dừa kia bay vèo cái vào giữa bụng thằng bé, khiến cho nó la lên oai oái. Hic, tôi đâu có cố tình đâu, chỉ tại số Tuấn hôm nay…thảm quá thôi!
Mọi người miệt mài chơi tới gần bảy giờ vẫn chưa xong. Trong khi hầu hết khách du lịch đều đã rời biển để về khách sạn nghỉ thì chúng tôi đến giờ mới bước vào…vòng chung kết. Xui xẻo thay, đối thủ lần này của chúng tôi là anh Khánh và My. Đúng là hết nói, suy cho cùng vẫn là hai cái người này quanh quẩn trong cuộc sống của tôi. Nhìn cả anh Khánh và My đều gầy thế thôi, vậy mà đã loại biết bao đối thủ đáng gờm. Ngay đến ứng cử viên vô địch là anh Việt và Kim cũng bị hai người này hất bay. Nguy hiểm quá, tôi không có một chút tự tin nào hết!
Tôi thở dài, nhận ra mình chẳng có mấy phần trăm trăm cơ hội chiến thắng. Hình như ngay phía bên dưới tôi, anh Dương cũng vừa khẽ chép miệng.
“Anh ơi! Hay mình đầu hàng đi!” – Tôi cúi thấp xuống một chút, cố để nói nhỏ vào tai anh Dương.
“Đâu có được!”
“Nhưng_”
“Nghe này mọi người!” – Anh Việt, giám khảo của vòng này đột nhiên lên tiếng cắt ngang câu nói của tôi – “Vì đây là vòng chung kết cho nên chúng ta trao “thưởng” một chút nhỉ?”
“Thưởng sao hả anh?” – Trâm trong bộ dạng ướt sũng nước, tò mò lên tiếng. Kẻ đã loại cô bạn và Hoàng không ai khác cũng chính là anh Khánh và My – “Thắng thì được gì ạ?”
“Chúng ta không trao giải thắng, nhưng ai thua về kết hôn trên Facebook nhé!”
“PHẢN ĐỐI!!!”
Ngay khi anh Việt vừa dứt lời thì bốn chúng tôi, những người đang ở trong vòng nguy hiểm trước luật chơi mới kia bèn ra sức phản kháng lại. Nhưng điều đó dường như cũng chẳng có ý nghĩa gì, khi mà mười ba người còn lại trong nhóm đều hết mực ủng hộ, át hẳn tiếng phản đối của bốn chúng tôi.
“Đa số đánh bại tiểu số nhé!”
Anh Việt nói rồi cười tươi, khoe cái răng khểnh đáng ghét của anh ra. Tự nhiên lúc này tôi thấy…hận. Nếu tôi mà thua, tôi nhất định sẽ không…gả Kim cho anh đâu.
Tôi thở dài, bất lực…ôm lấy đầu anh Dương.
“Thôi nào, cố lên nhóc!”
“Vâng.”
“Nhưng mà thua cũng được mà!”
“Anh thôi đi!”
|