Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
Gạt nhẹ tay Hoàng ra, tôi cứng đầu vẫn làm theo ý của mình. Cười. Hóa ra Hoàng không để tôi quay lại vì không muốn tôi nhìn thấy anh Dương đang hướng dẫn Ly trượt. Ừ thì…bây giờ anh ấy có là của tôi nữa đâu. Anh ấy làm gì, quan tâm ai, thậm chí có thích ai đi chăng nữa,… tôi cũng không có quyền can thiệp. Nhưng tại sao anh cứ phải thân thiết với Ly ngay trước mặt tôi cơ chứ? Anh thật sự muốn thế hay đang cố tình trêu tức tôi đây?
Hoàng chép miệng, hùng hổ nói với tôi:
“Đợi em nhé.”
Không để tôi trả lời, Hoàng nhanh chóng đứng dậy và trượt tới gần anh Dương và Ly. Linh tính tôi mách bảo rằng Hoàng lại chuẩn bị…gây chuyện. Nó xen vào giữa hai người, làm cho bàn tay đang nắm hờ tay Ly của anh Dương tuột ra, khiến cho Ly suýt ngã. Cũng may, Ly đã bám kịp vào bức tường gần đó.
“Chị Ly không biết trượt à?” – Giọng nói oang oang của Hoàng vang khắp cả sân trượt.
“Ừ em.” – Ly miễn cưỡng gật đầu, dường như nó không thích thú gì trước sự xuất hiện và cả phá đám của Hoàng trong lúc này.
“Em trượt giỏi lắm, để em dạy chị.”
“Ừ, em dạy Ly đi.” – Anh Dương nhanh chóng gật đầu chấp thuận, anh quay sang Ly nói như thể trấn an – “Hoàng trượt giỏi nhất nhóm đấy, em đừng lo.”
Tôi toan lắc đầu ngán ngẩm, sao anh có thể dễ dàng giao Ly vào tay Hoàng như thế cơ chứ, anh hoàn toàn quên chuyện xảy ra ngày hôm nọ rồi sao? Với tính cách bướng bỉnh của Hoàng, thế nào nó cũng sẽ lại gây chuyện nữa cho xem. Vậy mà anh vẫn ngây thơ, “nhẫn tâm” bỏ mặc Ly lại với Hoàng dù rằng nhìn nét mặt có thể dễ dàng nhận ra Ly không hề thích thú.
“Hí hí, chị Ly đi theo em.”
Tóm chặt cổ tay Ly, Hoàng cố tình kéo nó trượt ra xa khỏi anh Dương cũng như S.I.U. Nét mặt Ly khó chịu thấy rõ, nó dường như cố tìm mọi cách để gỡ tay Hoàng ra khỏi cổ tay mình:
“Không, chị không muốn học.”
“Em trượt giỏi thật mà.”
“Nhưng chị không muốn học nữa.”
“Sao lại như thế?” – Hoàng vẫn…dai như đỉa – “Mọi ngày có bao giờ chị từ chối người khác đâu, sao hôm nay chị lại đối xử với em như thế? Chị ghét em phải không?”
“Chị không ghét em, nhưng chị không muốn tập. Em bỏ tay chị ra đi!”
“Hông!” – Hoàng phồng miệng nhõng nhẽo – “Nhưng em thích dạy chị cơ.”
“Chị không đùa với em đâu. Em tóm vào chỗ tay đau của chị từ hôm nọ rồi đấy, bỏ ra đi.”
Hoàng hơi khựng lại trước câu nói của Ly, thằng bé nhìn chăm chăm xuống cánh tay còn đang quấn băng của Ly, gương mặt thoáng ẩn hiện một điều gì đó khá khó hiểu. Hoàng cuối cùng cũng chịu buông tay Ly ra, nhưng thằng bé nhanh chóng…tóm lấy cánh tay còn lại của Ly, tiếp tục lôi nó đi.
“Hoàng. Em có nghe lời chị không thế?”
“Sao em phải nghe cơ?”
“Chị lớn tuổi hơn em, em phải nghe lời chị chứ.”
“Không, em chỉ nghe lời Linh thôi, em chỉ nghe lời chị gái em thôi.”
“_”
“Sao chị không nói rằng chị là em chị Linh, vậy nên cũng là chị của em?”
“…Em vừa phải thôi, bỏ tay chị ra đi!”
“Không!!!!!!!!!!”
Tôi há hốc mồm kinh ngạc trước màn đấu khẩu vô cùng trẻ con của Ly với Hoàng. Trời ạ, Hoàng đúng là đùa dai mà! Ly đã bảo là không muốn học, thậm chí nét mặt nó thể hiện rõ sự bực bội mà Hoàng vẫn nhất định không chịu buông tha. Đứng nhìn hai đứa nó đang giằng co nhau ở một góc, tôi vừa thấy thương, vừa cảm thấy buồn cười.
“Em bỏ tay chị ra.”
Ly dùng hết sức để giật tay nó ra khỏi Hoàng. Nó không thể ngờ được hành động của mình khiến cho Hoàng giật mình, mất đà mà ngã ngửa ra phía sau. Kịp nhận ra mình hơi quá tay khiến cho Hoàng ngã, Ly vội vàng đưa tay ra kéo thằng bé lại. Nhưng đâu cần đến lòng thương xót của Ly, Hoàng vốn là đứa chẳng bao giờ chịu…chết một mình, trước khi hoàn toàn ngã hẳn xuống đất, nó đã nhanh chóng kéo lấy vạt áo của Ly mà lôi xuống.
Rầm.
Cả sân trượt patin bị thu hút bởi tiếng động mạnh phát ra ở góc sân, hầu như ai nấy cũng đều đưa mắt nhìn về nơi đó xem đã xảy ra chuyện gì. Trước mặt tôi lúc này là một cảnh tượng…khá hay ho, cảnh tượng mà có đánh chết tôi cũng chưa bao giờ thèm hình dung đến.
Lúc này đây, Ly đang nằm trên người Hoàng. Chính xác là Ly đang nằm trên người Hoàng, đầu nó còn tựa hẳn lên ngực của Hoàng nữa. Ôi trời, ngã kiểu gì mà ra cảnh tượng…”rồ man tíc” thế kia?
Không chỉ tôi mà hầu như S.I.U lúc này cũng đều đang bị “hóa đá” trước cảnh tượng trước mắt. Ha ha, nếu như tôi không biết mối quan hệ giữa hai người này, cũng như nếu tôi không đem lòng oán ghét Ly, chắc chắn tôi sẽ tìm mọi cách để mai mối cho hai đứa nó mất.
Ly loay hoay ngẩng đầu dậy, gương mặt nó nhăn nhó thấy rõ. Lúc này Ly mới nhận ra mình đang nằm trên người thằng bé đáng thương kia, nó trợn tròn mắt nhìn Hoàng, kinh ngạc không thốt nên lời. Gương mặt hai đứa nó lúc này chỉ cách nhau có vài phân mà thôi. A, cảnh này giống trong phim này!
“Đau!”
Vậy mà trong lúc tôi và mọi người đang ngồi im để…”xem phim miễn phí”, thì nhân vật nam chính bất ngờ vùng dậy, hất veo nữ chính khỏi người mình một cách vô cùng thô bạo. Hoàng lồm cồm bò dậy, nó không ngừng đưa tay lên xoa đầu, trong khi nét mặt nhăn nhó tỏ vẻ vô cùng đáng thương.
“Chị…chị xin lỗi.”
Ly luống cuống nhìn Hoàng, dường như nó cảm thấy khá ân hận khi vì vô ý đã khiến Hoàng ngã đau, đã vậy còn trở thành đệm cho mình nữa. Hoàng đưa mắt nhìn Ly trân trân, nét mặt oan uổng như thể mình làm điều tốt mà bị vu oan vậy.
“Chị thật quá đáng!”
“Chị xin lỗi.”
“Em có lòng tốt dạy chị trượt, chị không cảm ơn em một câu mà còn đẩy em ngã đập cả đầu xuống đất. Chị sờ mà xem, u một cục rồi đây này.”
“Chị xin lỗi mà.”
“Xin lỗi là xong hả? Đau chết đi được ấy, chị ra ngoài mua xúc xích cho em đi.”
“Ừ ừ, chị biết rồi.”
Ly lủi thủi tháo giầy trượt ra rồi bước ra ngoài để mua xúc xích cho Hoàng theo đúng yêu cầu của thằng bé. Nhìn theo bóng Ly, Hoàng ngồi cười sằng sặc như một kẻ điên, khiến cho anh Khánh đang đứng gần đó phải qua ấn đầu nó một cái, rồi tiếp tục trượt về phía My.
Tôi phì cười trước gương mặt hớn hở của Hoàng, đặc biệt là khi nó vừa quay sang nháy mắt với tôi, tỏ rõ sự đắc thắng.Thằng nhóc đấy đúng là trẻ con vô cùng, tôi có lí do của mình khi chẳng chịu công nhận rằng nó đã trưởng thành. Dường như hạnh phúc của nó là chọc phá Ly thì phải?
Vừa lúc ấy, Quân dẫn con bé Bông ra chỗ tôi. Con bé vừa sà vào lòng tôi thì Quân lên tiếng:
“Cậu ngồi với nó nhé, tôi ra ngoài mua nước.”
“Ừ.”
“Có ăn gì không?”
“Không cần đâu.”
“Ừ. Vậy ngồi đó đợi, tôi sẽ quay lại ngay.”
Quân nói rồi trượt ra ngoài. Cậu ta khác Ly, vì đã trượt thành thạo rồi nên đi cả giầy ra ngoài vậy đấy, hừ, thật đáng ghen tị.
Bóng Quân vừa khuất, những người bạn trong nhóm cậu ta đã nhanh chân trượt về chỗ tôi và Bông. Bọn họ đứng vòng quanh tôi, khiến tôi đột nhiên có cảm giác lo lắng. Đó chỉ là một cảm giác mơ hồ, nhưng không hiểu sao tôi lại tin vào nó đến như vậy. Những nụ cười nhếch mép của bọn họ càng khiến suy đoán của tôi có cơ sở hơn nữa.
Cô bạn có phong cách ăn mặc giống Kim là người đầu tiên lên tiếng:
“Ra trượt cũng bọn mình nhé.”
“Xin lỗi!” – Tôi dè dặt trả lời, dù rằng giọng nói của cô bạn kia khá nhẹ nhàng, nhưng tôi vãn cảm thấy không ổn – “Mình không biết trượt.”
“Bọn mình sẽ dạy.”
“Mình còn phải trông Bông nữa.”
“Mình sẽ trông Bông cho, bạn ra cùng mọi người đi.”
Một cô bạn tóc ngắn ngồi xuống bên cạnh Bông, con bé Bông cũng nhanh chóng cười toe mà ôm chầm lấy cô bạn đó. Điều đó chứng tỏ bọn họ có quen biết nhau. Thế cũng tốt, giờ tôi không cần phải lo lắng cho Bông nữa, tôi nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Tôi biết những người này rất ghét mình, vậy nên chẳng có lí do tử tế gì để họ có thể ra làm quen như vậy cả.
Chưa kịp lên tiếng trả lời, tôi đã bị một người bên DMC nắm chặt lấy cổ tay mà lôi đi, nhanh đến mức tôi còn không nhìn thấy anh ta tiến lại gần mình nữa. Điều báo hiệu cho tôi chính là tiếng thét chói tai của con bé Bông mà thôi. Cũng nhờ tiếng hét đó, S.I.U gần như dừng hết mọi người đang làm, tất cả đều quay sang nhìn tôi bị DMC lôi đi ra giữa sân trượt.
Tôi cố gắng giật tay mình ra khỏi tay người gã con trai kia, nhưng việc đó dường như là vô ích, bàn tay cứng như thép của anh ta cứ siết chặt lấy tay tôi vậy. Đau đến khó tả. Đến giờ thì tôi đã hiểu được tâm trạng của Ly ban nãy rồi, để cho những kẻ ghét mình dạy trược patin, một đứa ngốc cũng biết điều gì có thể xảy ra tiếp theo. Chết tiệt, bọn họ dường như chỉ đợi Quân đi khỏi để giở trò này ra với tôi thì phải!
Tôi bị đám người của DMC lôi đi với tốc độ kinh người. Bọn họ lôi tôi trượt qua trượt lại vòng quanh sân tập, còn tôi thì không dám mở mắt ra để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Tôi cảm thấy buồn nôn. Bọn họ coi tôi như một món đồ chơi vậy, quăng quật hết chỗ này qua chỗ khác. Tôi bị bọn họ lôi sang trái, rồi lại qua phải, hoàn toàn bị động trong tình huống này. Tôi cảm thấy sợ! Những tiếng cười mỉa mai của bọn họ vang lên bên tai càng khiến tôi cảm thấy sợ hãi hơn nữa.
Anh Dương, cứu em!
“Đủ rồi! Đừng có đùa kiểu đấy nữa!”
Tôi cảm thấy tim mình như rớt ra ngoài, ngay khi nghe thấy giọng điệu giận dữ mà vô cùng thân quen đó vang lên bên tai mình. Là anh phải không? Là anh can thiệp đúng lúc tôi cần anh nhất? Tôi mở mắt ra nhìn, khi DMC cuối cùng cũng đã chịu dừng lại sau câu nói của anh. Tôi nhìn anh chăm chăm, có cảm giác toàn thân mình đang run lên bần bật. Tôi có cảm giác nước mắt mình như trào ra, khi tôi đọc được sự lo lắng và xót xa trên gương mặt của anh.
Tôi nhận ra anh vẫn còn quan tâm đến mình nhiều lắm.
“Mấy chục đứa bắt nạt một đứa con gái, bọn mày không biết xấu hổ à?”
|
Lần này là giọng của anh Việt. Anh nói mà như thể quát vào mặt của DMC vậy. Không trả lời anh, đám người của DMC chỉ nhìn nhau cười khẩy. Khiến S.I.U phải tức giận, dường như bọn họ cho đó là thành công? Tại sao bọn họ chẳng nói tiếng nào, nhưng tôi vẫn cảm thấy sợ như vậy nhỉ. Có lẽ việc bị quăng quật từ nãy tới giờ đã khiến tôi cảm thấy thất kinh lắm rồi.
“Linh, qua đây với anh.”
Anh Dương nhẹ giọng nói với tôi, khi mà tên con trai đang tóm chặt tay tôi đã chịu buông lỏng ra. Tôi có thể cảm nhận được toàn bộ sự ấm áp trong câu nói của anh. Tôi bị choáng ngợp trước câu nói đó, có cảm giác như mình đang nằm mơ vậy. Anh chịu nói chuyện với tôi rồi hay sao? Nghe giọng anh, tôi mừng đến phát khóc, hồn nhiên bước lại gần anh mà hoàn toàn quên đi việc mình đang đi giầy trượt, để rồi trượt chân ngã soài xuống đất.
Đám người bên *** cười đầy mỉa mai. Tên con trai ban nãy lại tóm chặt cổ tay tôi kéo lên, ngay khi anh Dương đang định chạy lại đỡ lấy tôi.
“Đuổi theo đi! S.I.U đuổi kịp, bọn này sẽ trả.”
Nói dứt lời, hắn ta kéo tay tôi lôi đi xềnh xệch, khiến cho anh Dương và S.I.U phải vội vã đuổi theo. Tôi có thể nghe rõ mồn một tiếng chửi thề của anh Việt và Tuấn. Quân à, cậu ta đi đâu sao mãi không chịu quay về thế?
Đám người của DMC tỏ ra vô cùng thích thú với trò đùa của mình. Bọn họ thậm chí còn đẩy tôi sang hết người này đến người khác, mặc kệ việc tôi sợ đến phát khóc ở phía sau. Không được, không được khóc! Khóc sẽ làm trò cười cho bọn họ. Tôi nhất định sẽ không khóc đâu!
Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy buồn nôn khó tả. Để bọn họ lôi thêm một lúc nữa chắc tôi nôn ra đây mất. Không ổn rồi, phải tìm cách tự cứu mình thôi. Người bên S.I.U có thể bắt kịp tốc độ với DMC, nhưng mỗi khi S.I.U đến gần thì DMC lại nhanh chóng đẩy tôi sang người khác. Tôi không thể chờ S.I.U được, phải tự cứu lấy mình.
Nghĩ vậy, tôi dùng hết sức để giật mạnh tay mình ra khỏi tay người đang giữ mình, chẳng rõ là nam hay nữ, mặc dù trong đầu tôi còn nhớ rõ hậu quả của việc giật tay mạnh như vậy, tấm gương của Hoàng và Ly vẫn còn rõ trong đầu tôi đấy thôi. Đúng như tôi dự đoán, hành động tự cứu mình đấy khiến tôi kịp thời thoát khỏi DMC, nhưng cũng lao cả người xuống đất, đó là chưa kể việc bánh xe ở giầy của ai đó vừa vô tình trượt qua tay tôi. Cơn đau kéo lên tận não.
“Linh, bạn có sao không?”
Hà lao vội tới đỡ tôi, có lẽ cô bạn là người đứng ở gần tôi nhất. Sự xuất hiện của Hà, tôi không thể không ngạc nhiên. Tôi biết rằng cô bạn rất ghét mình, vậy mà Hà cũng cùng mọi người giúp đỡ tôi như vậy. Nghe giọng hỏi thăm của Hà, bỗng dưng vết thương ở tay tôi cũng đỡ đi chút chút.
“Mình không sao.”
Bốp.
Tôi giật mình ngước lên nhìn bởi tiếng động mạnh vang lên bên tai. Mọi người bỗng dưng trở nên náo loạn, ngay sau khi anh Dương vừa đấm mạnh vào mặt gã con trai đã đầu têu ra trò này bên DMC. Nhưng bên DMC đâu phải là vừa, bọn họ sẽ chẳng bao giờ để yên cho người của mình bị đánh như vậy. Cũng may là khi tên con trai kia vừa định nhảy vào đánh trả anh Dương, thì Quân kịp xuất hiện để ngăn anh ta lại.
Trợn mắt nhìn hai nhóm đầy ngỡ ngàng, tôi dễ dàng nhận ra sự chán nản trong giọng nói của Quân:
“Đã bảo thôi rồi, sao lại đánh nhau thế này?”
“Quân. Là Hoàng Dương đánh anh Khải trước.”
“Nói dối!” – Tiếng con bé Bông bất bình hét lên – “Mấy anh chị bắt nạt chị Thiên Thần trước.”
“Linh?”
Ngẩn người ra một lúc sau câu nói của Bông, Quân vội vã đưa mắt tìm tôi. Nhìn bộ dạng của tôi hiện tại, ánh mắt Quân có một chút gì đó xao động. Vậy mà khi Quân định lại gần tôi, thì anh Khánh đã ngay lập tức cản cậu ta lại.
“Em đứng yên đấy.”
“Tại sao?”
“Đứng đến gần Linh nữa. Em không thấy rằng mình đang gây rắc rối cho nó hay sao?”
“Em gây phiền phức?”
“Đừng lôi Linh vào chuyện ghét nhau giữa hai nhóm, nó chẳng biết gì cả, em hiểu rõ chuyện này, đúng không? Đừng để Linh bị mang tiếng nữa.”
“Chuyện người ta nói Linh tiếp cận em vì cuộc thi, em chưa bao giờ nghĩ đến.”
“Nhưng nhóm em nghĩ như vậy. Nếu em chịu nói rõ ràng thì mọi chuyện đã không xảy ra. Anh không nói gì vì anh còn tôn trọng DMC, nhưng đừng bao giờ động đến người của S.I.U. Em hiểu anh nói gì chứ?”
“…Thiên Thần, cậu có sao không?”
Quân đưa mắt nhìn tôi, giọng nói lạnh tanh của cậu ta khiến tôi cảm thấy thoáng rùng mình. Tôi cười, ra hiệu rằng mình không sao, dù cho toàn thân đang run lên giữa thời tiết gần bốn mươi độ. Quân gật đầu, vẫn giọng điệu lạnh lùng đấy:
“Tôi thay mặt cả nhóm xin lỗi cậu. Bây giờ tôi đưa Bông về trước, cậu về cùng S.I.U nhé.”
“Ừ.”
“Bông, ra đây với anh.”
Nghe theo lời anh trai mình, Bông nhanh chóng cúi xuống tháo dây giầy ra. Mấy người bên DMC nhìn nhau, rồi cũng ra hiệu cho nhau rút. Có lẽ thái độ của Quân làm cho bọn họ cảm thấy sợ. Sau khi cởi giầy xong, Bông chạy lại ôm chầm lấy tôi, nó khẽ thì thầm: “Em sẽ kể lại cho anh Quân nghe nhé. Yêu chị”, hôn chụt vào má tôi một cái rồi lẽo đẽo chạy theo phía sau Quân.
|
“Mày có sao không?”
Kim chạy vội lại hỏi tôi, ngay sau khi đám người của DMC vừa đi khuất. Tôi có thể dễ dàng nhận thấy sự lo lắng đang hiện lên trên gương mặt của nó. Tôi lắc đầu, gượng cười để trấn an Kim, bản thân tôi vẫn chưa hoàn hồn sau những chuyện vừa xảy ra ở đây. Ngay lúc này đây, tôi vẫn cảm thấy vô cùng sợ hãi, toàn thân vẫn đang run lên bần bật, khi vô tình nhớ lại chuyện không hay vừa rồi.
DMC ghét tôi đến vậy hay sao? Tôi không hề có ý tiếp cận Quân, chuyện về cuộc thi, mãi tới khi mọi người lớn tiếng chỉ trích tôi trên mạng, tôi mới biết được. Vậy tại sao có thể nghĩ tôi như vậy, tại sao có thể đối xử với tôi như thế? Giờ đây tôi cảm thấy đau thật đấy, nhưng cứ nghĩ tới chuyện DMC cũng như người người xa lạ trên Internet ghét mình vì lí do không đâu như thế, tôi lại cảm thấy hụt hẫng khó tả.
“Em đứng lên được không?”
“Ngồi lên đây chị xem, người em xây xước hết rồi kìa.”
Giọng anh Việt và chị Trang vang lên đều đều bên tai tôi. Dù rằng những lời đó là hỏi thăm, lo lắng,… nhưng sao lúc này tôi không có chút cảm giác gì vậy nhỉ? Tôi không trả lời bọn họ, chỉ biết ngồi thu mình lại, bộ dạng như muốn tách biệt hẳn với mọi người. Tôi đáng ghét. Phải rồi, tôi phải rất đáng ghét thì DMC mới đối xử với tôi như thế. Và tôi cũng phải đáng ghét nhiều lắm thì S.I.U mới lờ mình đi và chỉ chịu để tâm khi tôi bị DMC bắt nạt. Hóa ra từ trước đến nay, tôi chỉ như trò hề trong mắt mọi người mà thôi. Tôi xin lỗi mọi người, im lặng trước những lời bàn tán, cứ cho rằng đấy là cách khôn ngoan, nhưng hóa ra chẳng phải.
“Chị làm sao thế?”
Tôi lắc đầu không đáp trước câu hỏi của Hoàng. Tự dưng cảm thấy bản thân mình đáng thương đến lạ. Tôi gần như dành trọn hai mươi tư tiếng một ngày để suy nghĩ về lỗi lầm của mình, để nghĩ xem mình phải làm sao để có thể chuộc lỗi, để cho mọi người hết giận,… Nhưng rồi tôi nhận được cái gì cơ chứ? Những việc đó, vốn dĩ chỉ có mình tôi quan tâm mà thôi. S.I.U chỉ biết rằng tôi có lỗi. Chấm hết. Bọn họ để mặc tôi ra sao thì ra, đâu ai buồn quan tâm xem tôi cảm thấy như thế nào cơ chứ? Nếu hôm nay DMC không lôi tôi ra làm trò đùa như vậy, liệu đến khi nào S.I.U mới thèm nhìn mặt tôi?
“Linh, chị đừng làm bọn em sợ!”
“Chị…Chị muốn về.”
Tôi hoang mang, chật vật tìm cách ngồi tháo đôi giầy trượt đang mang. Tôi muốn về nhà. Đó là nơi duy nhất mà tôi không phải cố tỏ ra cứng rắn trước mặt mọi người, để rồi tự mang mình ra làm trò cười cho thiên hạ. Nghĩ vậy, tôi tìm mọi cách để tháo đôi giầy trượt đang mang ra khỏi chân, nhưng bực mình là nó không hề chịu nghe theo ý muốn của tôi. Tôi càng cố tháo nó ra, thì dây giầy càng quấn chặt hơn vào chân mình. Tôi phát điên lên mất!
“Chị ngồi lên đây bọn em xem thế nào đã!”
Tuấn kéo tôi ngồi lên chiếc ghế gỗ gần đấy, mặc kệ việc tôi cố vùng ra để đứng dậy bỏ về, rồi lại đấm đá điên cuồng vào đôi giầy trượt. Tâm trạng tôi lúc này thật sự rất tệ, tôi chỉ muốn được ở một mình mà thôi. Tại sao lúc tôi cần người khác quan tâm thì không ai đếm xỉa tới, còn lúc tôi muốn ở một mình thì mọi người lại không để cho tôi yên?
“My, em có mang thuốc không thế?”
“Có ạ.”
My gật đầu, rồi lúi húi tìm thuốc ở trong túi xách của mình. Tôi bất giác co người lại, khi mà chị Trang định bôi thuốc giúp mình.
“Em không sao hết, chị cứ kệ em.”
“Người thế này mà nói không sao à?”
“Em đã bảo em không sao mà.”
Tôi bất giác hét lên. Tự dưng tính trẻ con trong người lại trỗi dậy. Người có lỗi từ đầu là tôi, vậy mà tôi lại đi giận ngược lại S.I.U – những người đã bỏ mặc tôi trong lúc tâm trạng tôi tồi tệ nhất. Tôi không cần, không cần gì nữa, mọi người làm ơn để tôi một mình đi!
“Ơ con bé này bướng nhỉ?” – Anh Việt nhíu mày trước thái độ bất hợp tác của tôi – “Dương, mày giải quyết vụ này đi.”
“Tao…”
“Tao cái gì? Cầm lấy. Mình ra chơi tiếp thôi mọi người.”
Nhét tuýp thuốc vào tay anh Dương, anh Việt kéo tay Kim rồi huy động mọi người ra sân trượt chơi tiếp, bỏ mặc tôi với anh Dương ở lại. Trong khi đó, anh Dương có đứng nghệt mặt ra nhìn tôi, bộ dạng lúng túng không thể che giấu. Tôi nhìn anh, sao cảm thấy xa xôi quá. Tôi chỉ muốn đứng dậy mà ôm lấy anh thật chặt. Nhưng tôi không thể, anh đâu còn là của tôi nữa.
Tôi cảm thấy tim mình nhói lên một cái, khi nhìn thấy chiếc nhẫn đôi anh vẫn đang đeo trên tay. Anh vẫn đeo nhẫn. Như vậy là sao chứ? Không phải anh nên tháo ra rồi hay sao? Có phải anh vẫn còn tình cảm với tôi, dù chỉ một chút?
“Đưa tay đây anh bôi thuốc.”
Ngồi xuống đối diện tôi, anh nói mà như thể ra lệnh. Giọng điệu cộc lốc của anh khiến tôi bướng bỉnh không muốn nghe theo, vẫn một mực giấu bàn tay ra sau lưng của mình. Tính trẻ con của tôi đang lên tới đỉnh điểm, nguyên nhân chính là do thái độ bất cần của anh lúc này.
“Đưa tay đây!”
“_”
“Đưa tay đây! Để như thế mà chịu được à?”
“_”
“Cái con bé này. Nói không được nữa à?”
“_”
“Kệ em đấy. Anh ra với mọi người đây.”
Anh bực dọc nói, rồi để lại tuýp thuốc dưới chân tôi, toan quay lưng bỏ đi. Tôi ngơ ngác nhìn theo anh. Dù rằng cái tính trẻ con của tôi vẫn chưa thể dịu đi, nhưng khi nhìn anh quay lưng đi như vậy, tôi lại vô cùng sợ hãi. Từ cái ngày tôi nói chia tay, hình ảnh anh quay lưng đi dường như đã ám ảnh đến tôi ngay cả trong giấc ngủ. Tôi sợ, sợ một lần nữa anh lại rời khỏi cuộc đời mình.
Nghĩ là vậy, tôi luống cuống tóm chặt lấy tay anh giữ lại, nhưng cổ họng vẫn nghẹn đắng, không thể nói thành lời.
Anh hơi sững lại khi thấy tôi tóm tay mình như vậy, ngỡ ngàng quay lại nhìn tôi. Lúc này tôi chỉ muốn hét lên rằng anh đừng đi nữa, nhưng không hiểu sao không thể nói lên thành tiếng. Không chịu nổi trước ánh mắt của anh, tôi bèn cố đứng dậy với suy nghĩ trẻ con và vớ vẩn là làm như vậy có thể giữ tay anh chặt hơn.
“Tay anh…đau…”
Tôi chợt nhớ ra vết thương ở tay anh từ hôm trước, lại luống cuống buông tay anh ra. Nhìn vết thương của anh, không rõ vì sao tôi cảm thấy đau đến khó tả. Tôi mới là người đáng nhận vết thương này, không phải anh.
“Để em bôi thuốc cho anh.”
Tôi bối rối nhìn quanh để tìm tuýp thuốc, rồi lại một mực kéo anh ngồi xuống phía đối diện mình. Mặt mũi lấm lem, chân tay thì xây xước,… tôi cũng mặc kệ. Lúc này, trong đầu tôi chỉ có duy nhất cái tay đau của anh mà thôi.
“Anh không sao.”
“_”
“Anh không sao thật mà. Trời ạ, em làm gì mà bôi nhiều thuốc thế.”
“_”
“Linh, nghe anh nói không thế?”
Tôi cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn anh, khi anh đã cướp mất tuýp thuốc từ tay mình. Tôi nhìn anh. Mái tóc, gương mặt, đôi mắt,… tôi đều cảm thấy nhớ hơn bao giờ hết. Tôi muốn được chạm vào anh. Nhưng tôi sợ, sợ anh sẽ đẩy mình ra.
“Ngồi yên anh bôi thuốc cho.”
Tôi nhoài người ôm chầm lấy anh, quá nhanh để lí trí có thể bắt tôi dừng lại. Ôm chặt anh trong tay mình, tôi vùi mặt vào ngực anh, cảm thấy nhớ da diết cái mùi hương nam tính thân thuộc mà mỗi khi được anh ôm, nó vấn vít quanh người.
“Em nhớ anh à?” – Ôm lại tôi, giọng anh vang lên bên tai, nhẹ như gió thoảng.
“Em xin lỗi.” – Tôi bật khóc nức nở trong vòng tay anh – “Em biết lỗi của em rồi. Lần sau em sẽ không như thế nữa. Từ giờ em sẽ không để anh phải lo cho mình nữa mà.”
“_”
“Em sẽ không tự ý bỏ đi chơi một mình, dù có chuyện gì xảy ra cũng không tắt điện thoại, mỗi khi anh giận em sẽ im lặng không cãi lại.”
“_”
“Anh nói gì em cũng sẽ đều nghe theo lời anh cả.”
“_”
“Em sẽ không trẻ con, không cố chấp với anh nữa. Chỉ cần… chỉ cần…”
“Hâm quá.” – Anh tựa cằm lên đầu tôi, vỗ về như một đứa trẻ con khi mà tôi nói mãi không sao thành tiếng. Tôi chỉ muốn nói rằng chỉ cần anh sẽ không bao giờ rời xa tôi, thì làm gì tôi cũng chấp nhận. – “Là cả anh với em cùng sai, hiểu chứ?”
Một cái gì đó trong tôi như thể vỡ òa khi nghe anh nói vậy. Hôm chúng tôi cãi nhau, tôi đã mong anh sẽ nói như vậy biết bao nhiêu, nhưng rồi cuối cùng điều tôi nhận được chỉ là cái lạnh lùng gật đầu của anh mà thôi. Tôi cứ nghĩ rằng tôi và anh đã hoàn toàn kết thúc, nhưng cuối cùng thì tôi đã đợi được. Tôi chỉ cần câu nói này của anh mà thôi.
“Anh sẽ không nóng nảy nữa. Từ giờ dù bực bội đến đâu anh cũng sẽ kiềm chế để không nổi khùng lên mà trách mắng em.”
“_”
“Em nói giữa em và Quân không có chuyện gì, anh sẽ tin là như vậy.”
“_”
“Anh sẽ không để ý cái danh Hotboy đấy nữa. Là anh sai, lẽ ra anh phải đứng về phía em mới đúng. Từ giờ anh sẽ không như thế nữa. Chỉ cần…”
|
“Em xin lỗi. Em sẽ không như thế nữa.” – Tôi bám chặt lấy anh khi nhận thấy anh cũng đang nghẹn lại như mình. Tôi sẽ không trẻ con, không bướng bỉnh, không cố chấp nữa,… chỉ cần anh ở bên tôi mà thôi.
“Chỉ cần em không bao giờ nói chia tay nữa.”
“Em biết rồi, em xin lỗi. Nhưng mà nếu, em chỉ nói là nếu thôi, nếu em có nói chia tay, thì anh cũng đừng bao giờ đồng ý nhé.”
“Ừ. Anh biết rồi.”
.
.
.
Khi tôi còn chưa kịp tận hưởng cảm giác hạnh phúc khi quay lại với anh Dương, cũng như chưa có thời gian để mà nói chuyện thẳng thắn cùng mọi người trong nhóm thì tôi đã bị ảnh đuổi về nhà bởi bỗng dưng lăn đùng ra…sốt. Có lẽ do tối nay bão về, mà cơ thể tôi lại vô cùng nhạy cảm với những dấu hiệu bất thường của thời tiết. Thêm vào đó, việc bị DMC đem ra dọa đến phát khiếp cũng ảnh hưởng đến tôi phần nào. Vậy nên khi đang ngồi với anh Dương ở sân trượt patin, tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt kinh khủng, còn người thì đang tự rét run cầm cập, trong chốc lát lại trở nên nóng phừng phừng. Vậy là anh Dương đèo thẳng tôi về nhà, dù cho tôi có nghe lỏm được S.I.U nói rằng tí sẽ đi nhà ma.
“Em ngồi đây hay lên phòng?”
Đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, anh dịu giọng hỏi. Tôi lắc đầu vô thức, rồi nằm lăn ra ghế, cuộn tròn mình lại như con sâu. Tôi không điều khiển nổi bản thân mình nữa rồi. Sao vậy nhỉ? Đầu tôi cứ ong ong, trong khi hai mí mắt nặng trĩu.
“Bố mẹ em không có nhà à?”
“Vâng ạ.”
“Thế nhà em để thuốc ở đâu?”
“Em không biết.”
“Sao lại không biết? Đây là nhà em mà.”
“Em không biết mà.”
“Đừng có nói dối anh. Em ốm đau suốt ngày, làm gì có chuyện không biết. Em lại không muốn uống thuốc chứ gì?”
“…Em không sao đâu mà. Em ngủ dậy sẽ hết.”
“Vũ Phương Linh.”
“Chân cầu thang ạ.”
Tôi nhắm nghiền mắt, dù vậy vẫn có thể nghe rõ tiếng bước chân của anh. Cảm giác này thật lạ, khi trong nhà không phải là bố hoặc mẹ. Tôi đang làm phiền anh, khiến anh phải lo lắng cho mình. Có ích kỉ quá hay không khi tôi lại cảm thấy thích được như vậy nhỉ?
“Ưm…”
Tôi hơi giật mình khi anh đặt chiếc khăn ướt lên trán mình. Mở mắt ra nhìn anh, tôi phì cười khi nhận ra gương mặt lo lắng của anh. Chạm nhẹ vào bàn tay anh, tôi khẽ đung đưa, cố tìm cách làm anh an lòng.
“Em không sao đâu.”
“Nhà em hết thuốc rồi, đợi anh ra ngoài mua nhé.”
“Thôi, em không cần đâu.”
“Anh đi nhanh thôi mà.”
“Không cần, không cần.” – Tôi bướng bỉnh nhõng nhẽo – “Em ngủ một tí là hết thôi mà. Em bị như thế này suốt, không sao đâu.”
“Anh chỉ đi một lát thôi. Ngoan. Không cãi.”
Tôi thở dài, miễn cưỡng chấp nhận để anh ra ngoài mua thuốc. Tôi không muốn để anh đi chút nào hết. Khó khăn lắm tôi mới có thể làm hòa với anh, tôi muốn ở bên anh thêm chút nữa. Cơ thể tôi thật chết tiệt, dạo này đỡ hơn trước nhiều rồi, cứ ngỡ là sẽ ổn cả, ai ngờ lại phát bệnh vào đúng lúc này. Tôi cố gắng ngồi dậy để ra tủ lạnh lấy nước, tôi không muốn ngủ quên trong lúc này đâu.
Chán thật, giờ này mẹ tôi đang đánh bài bên nhà dì Huệ, còn bố thì đang ở bên nhà Ly. Toàn những việc chẳng hay ho gì, tôi nghĩ nên giấu tiệt đi thì hơn. Thôi, cũng may là có anh ở đây rồi, tôi không muốn gọi bố mẹ về trong lúc này. Biết tôi lăn đùng ra ốm trước ngày thi, chắc hai ông bà “cạo đầu” tôi mất.
Tôi bám chặt vào tường để tìm đến cái tủ lạnh. Chóng mặt kinh khủng. Đêm nay tôi sẽ khó ngủ rồi đây. Chưa kịp mở tủ lạnh, tôi đã bị thu hút bởi chiếc phong bì mà ai đó đang để quên trong…rổ rau. Phong bì thư? A, có lẽ là thư của cậu Tùng. Đã mấy lần cậu hứa về Việt Nam chơi xong chưa thực hiện được, liệu lần này có phải là cậu gửi thư báo ngày về hay không?
Tôi cố với lấy bức thư để đọc, mặc cho việc đầu óc mình đang quay cuồng dữ dội. Không sao đâu, chỉ là cố một chút thôi mà, rồi tôi sẽ ra nằm ngay. Thư dài loằng ngoằng. Cậu Tùng và mẹ tôi mỗi lần viết thư là có nhiều chuyện để nói lắm nhé. Đây đã là thời đại nào rồi mà hai người cứ thích viết thư tay qua lại, chẳng buồn để tâm đến Internet đang phát triển rầm rộ kia kìa. Xem nào, lần nào viết thư cũng là hỏi về chuyện gia đình, việc học hành của tôi,…
Cái gì thế này? Tôi cố mở mắt ra để đọc kĩ những dòng ở cuối thư, khi hai mí mắt đang đua nhau sụp xuống. Có phải tôi mệt quá mà nhìn nhầm không thế? Sao lại…
“Cuộc sống bên này của em rất tốt, nên chị không phải ngại gì cả. Nếu chị và Linh thật sự muốn sang hẳn đây, vợ chồng em sẵn lòng thu xếp chỗ ở cho mẹ con chị.”
Sang hẳn đấy? Cậu tôi đang nói cái gì vậy? Tôi không hiểu được câu chuyện mà cậu và mẹ tôi đang nhắc đến, dù rằng nó có nhắc đến tên tôi. Sang Nhật ở? Tôi…tôi không biết gì hết… .
.
.
“Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ Có thể nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương Gửi đợi chờ vào hư vô”
Tôi quờ tay tìm chiếc điện thoại để đầu giường, vẫn nhất quyết không chịu thò đầu ra khỏi chăn. Cả người tôi lúc này vẫn đang khó chịu kinh khủng, lúc nóng lúc lạnh, đúng là chẳng biết đường nào mà lần. Ốm không thôi thì tôi có thể chịu được, chứ cứ vừa ốm vừa mang tâm trạng lo lắng, sợ hãi thế này, chắc tôi sắp phát điên mất.
Tôi trả lời điện thoại, thậm chí còn không buồn nhìn vào màn hình:
“A lô.”
“Đang ngủ à?” – Là giọng của Quân. Cậu ta gọi điện không đúng lúc một chút nào hết.
“Ừ.”
“Hôm nay hội bạn của tôi đùa có hơi quá đáng. Tôi xin lỗi nhé.”
“Hơi quá đáng?” – Tôi ngồi bật dậy, gần như muốn hét lên. Những ý nghĩ rằng DMC ghét tôi vẫn chưa lúc nào thoát khỏi đầu tôi, vậy mà Quân chỉ cho rằng hội bạn của cậu ta đùa hơi quá đáng – “Tôi sợ chết đi được. Tôi đã làm gì mà để nhóm cậu đối xử như thế?
“Tôi xin lỗi. Lúc đó tôi ra ngoài mà, tôi đâu thể giúp cậu được.”
“Bỏ đi.”
“Cậu không sao chứ?”
“Ừ, không sao.”
“Thật sự không sao? Nghe giọng cậu không ổn.”
“Hừm, tôi đang ngủ mà.”
“Vậy à? Thế thôi khi khác tôi gọi. Ngủ đi nhé.”
“Ừ.”
Tôi dập máy, bắt đầu trở mình. Cuộc điện thoại ngắn ngủi với Quân vừa xong chẳng đem lại cho tôi bất kì cảm giác gì cả. Cậu ta thật tệ, tôi đang ngủ ngon mà, đó là giải pháp hữu hiệu để tôi có thể qua cơn mệt mỏi, vậy mà Quân nỡ lòng nào phá hoại nó.
Có lẽ từ bây giờ, tôi cũng nên hạn chế đi cùng với Quân, dù rằng chúng tôi đã trở thành bạn bè. Tôi cũng không biết nên làm sao nữa, chỉ là tôi sẽ chẳng đành lòng nếu anh Dương sẽ lại một lần nữa ghen khi thấy chúng tôi đi cùng nhau. Nhưng như thế có gì sai không nhỉ, tôi với Quân chỉ là bạn thôi mà, nếu bây giờ tự nhiên tôi tránh xa cậu ta vì lẽ ấy, liệu Quân có cảm thấy buồn, hoặc người ngoài sẽ càng thêm nghi ngờ về chuyện của chúng tôi hay không?
Ôi, càng nghĩ càng cảm thấy khó xử quá!
“Linh, con ngủ chưa thế?”
Tôi trở mình khi nghe thấy tiếng mẹ mở cửa bước vào. Mẹ chậm rãi bước lại gần giường tôi, trên tay là một cốc sữa nóng. Tôi ngước nhìn mẹ, bất giác nhoẻn miệng cười. Thật may mắn vì những lúc ốm đau thế này, tôi luôn có mẹ ở bên. Hôm nay tôi đã làm bố mẹ hoảng sợ rồi. Tôi nghe bố kể là anh Dương đi mua thuốc về thấy tôi ngất ở bếp đã phải vội đưa tôi đến bệnh viện tư gần nhất và gọi cho bố mẹ tôi, khiến cả hai cuống cuồng chạy về. Lúc nghe tin tôi vào viện, mẹ tôi đã tưởng tôi lại…tự tử lần nữa.
“Mẹ.” – Tôi nũng nịu khi nhìn thấy ánh mắt âu lo mẹ dành cho mình.
“Uống sữa rồi ngủ đi con.”
“Hu hu, con ghét sữa mà, lại còn sữa nóng nữa chứ.”
“Tóm lại là mày có uống không?”
“Dạ có, dạ có.”
Tôi cười xòa, miễn cưỡng nhận lấy cốc sữa mẹ mang lên cho mình. Tôi không nên làm mẹ lo lắng thêm nữa và cũng không nên bướng bỉnh trong những trường hợp bản thân mình có đủ khả năng để đáp ứng thế này. Dù có ghét đi chăng nữa, chỉ cần là của mẹ, tôi cũng sẽ…nhắm mắt nuốt trôi.
“Con uống hết rồi này mẹ.”
Đưa chiếc cốc ra trước mặt mẹ, tôi cười toe, bỗng dưng cảm thấy mình như nhỏ lại trước ánh nhìn âu yếm của mẹ. Nhìn vẻ mặt cầu hòa của tôi, mẹ cũng chỉ biết thở dài mà không nói gì thêm nữa. Tệ thật, mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt mẹ, tôi đều cảm thấy mình thật sự rất vô dụng. Giá như tôi trưởng thành được như Ly, chắc hẳn mẹ sẽ không cảm thấy phiền lòng vì tôi thêm nữa. Có lẽ từ giờ đến ngày thi, tôi nên an phận ở nhà học bài. Tôi không bao giờ nhìn thấy mẹ rơi nước mắt vì mình thêm một lần nào nữa.
“Đi ngủ sớm đi nhé.”
Mẹ vuốt tóc tôi, rồi chậm rãi đứng dậy bước ra khỏi phòng. Nhìn theo dáng mẹ, tôi buột miệng gọi:
|
“Mẹ ơi.”
“Sao thế?”
“Chuyện sang Nhật là sao ạ?”
Mẹ dừng hẳn lại khi nghe thấy tôi hỏi vậy. Quay lại ngồi xuống cạnh tôi, mẹ tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi tôi biết được chuyện này. Thật lòng, tôi không định hỏi, cũng chẳng muốn hỏi một chút nào, tôi sợ đáp án mẹ dành cho mình sẽ trùng khớp với những suy nghĩ điên rồ trong đầu tôi lúc này. Vậy mà khi nhìn dáng vẻ mệt mỏi của mẹ, tôi lại không giữ nổi quan điểm của mình, tôi không muốn mẹ phải một mình gánh hết từng ấy chuyện.
“Con biết chuyện rồi à?”
“Con có đọc thư của cậu Tùng sáng nay. Mẹ đừng nói là…”
“Linh này.” – Mẹ tôi khẽ cười, một nụ cười thật sự rất gượng gạo – “Nếu bố mẹ li dị…con sẽ sống với ai?”
Tôi ngây người nhìn mẹ, hoàn toàn không tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Đó chỉ là một câu hỏi, nhưng dường như mọi việc đều đã được an bài rồi.
Tôi biết rằng sau sai lầm của bố, gia đình tôi sẽ vĩnh viễn chẳng thể nào quay về như hồi trước. Dù rằng trước mặt mọi người, cả bố lẫn mẹ đều tỏ ra không có chuyện gì xảy ra, gia đình tôi vẫn là một gia đình hạnh phúc đến độ người ngoài nhìn vào cũng phải ghen tỵ. Nhưng đó chỉ là trước mặt mọi người, còn đối với gia đình tôi thì dường như một buổi sum họp gia đình cũng là điều đã quá xa vời? Trong bữa cơm, chỉ có tôi là nói, nhiều khi nói nhiều đến độ cắn cả vào lưỡi chỉ để mong bố mẹ có thể nói chuyện trở lại. Tuy nhiên, đáp lại tôi vẫn chỉ là những cái gật đầu hờ hững.
Tôi hiểu, gáo nước một khi đã hắt đi thì sẽ vĩnh viễn không bao giờ có thể lấy đầy trở lại.
“Sao lại…li dị ạ?” – Phải rất khó khăn tôi mới có thể thốt lên thành câu.
“Con biết lí do rồi mà, mẹ không muốn nhắc lại nữa. Cái gì cũng có giới hạn của nó mà thôi.”
“Nhưng…trước giờ…”
“Mẹ định để con thi đại học xong mới nói, nhưng hóa ra con biết rồi.”
“Mẹ này.” – Tôi nén tiếng thở dài, biết rằng lúc này mình có ngăn cản thế nào thì cũng là thừa thãi – “Con có thể hỏi về chuyện trước đây được không?”
“Ừ. Con muốn hỏi gì?”
“Mẹ hay mẹ L… mẹ hay cô ấy là người đến trước?”
Đắn đo suy nghĩ, cuối cùng tôi lại quyết định lên tiếng hỏi một câu hoàn toàn dư thừa, bởi lẽ tôi nghĩ mẹ sẽ không vui nếu nghe tôi hỏi vậy. Bản thân tôi kể cũng lạ. Từ trước khi biết sự thật về Ly thì chuyện con riêng của bố tôi là ai, tôi có thể không thắc mắc, nhưng chuyện mẹ tôi hay mẹ Ly mới là người đến trước thì tôi vẫn luôn băn khoăn trong lòng. Những gì mà tôi được biết và cũng muốn tin vào điều đó là mẹ tôi đến trước. Nhưng cái ngày tôi tự tử, mẹ đã giận dữ nói rằng chỉ vì tôi vô tình xuất hiện trên thế giới này, nên bố tôi mới rời ***** con Ly.
“Mẹ là người tới trước, nhưng đó không phải là một cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu.” – Dù khá ngạc nhiên với câu hỏi của tôi, song mẹ vẫn điềm tĩnh trả lời.
“Sao cơ ạ?”
“Trước giờ vẫn có quan niệm “cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy” mà con, cuộc hôn nhân của bố mẹ là do gia đình hai bên sắp đặt. Hai gia đình cho bố mẹ thời gian hai năm để tìm hiểu nhau. Trong thời gian đấy, người phụ nữ kia xuất hiện.”
“Và bố yêu cô ấy?” – Tôi rụt rè hỏi, khi nhìn thấy mắt mẹ vừa thoáng long lanh.
“Ừ. Bố con đã nhiều lần tìm cách từ chối cuộc hôn nhân này, nhưng ông bà nội không đồng ý. Trong khoảng thời gian ấy, bố con chưa bao giờ chấp nhận mẹ.”
“Vậy tại sao…lại có con?”
“Mẹ có nói chắc con cũng không hiểu được.”
“Mẹ cứ nói đi mà.” – Tôi quả quyết – “Con lớn rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu.”
Nhìn vào gương mặt nghiêm trọng của tôi, mẹ cũng phải bật cười. Trong mắt mẹ, tôi sẽ mãi mãi là một đứa trẻ hay sao chứ? Cuối cùng thì mẹ cũng lên tiếng, mẹ trả lời mà không nhìn vào mắt tôi.
“Vì bố con uống say, nhầm mẹ là người đàn bà ấy. Còn mẹ thì ích kỷ, mong muốn một lần chạm được vào trái tim bố con.”
“Làm hai người phụ nữ có thai, bố thật…vô trách nhiệm.”
Mẹ lại cười trước câu nói thẳng tưng của tôi. Có lẽ là tôi quá nặng lời hoặc suy nghĩ quá nông nổi, nhưng đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu tôi ngay sau khi nghe thấy câu chuyện này.
Mẹ à, mẹ không ích kỷ, đó là khát vọng yêu thương rất đỗi bình thường của một con người.
Tình yêu đến với tôi dường như quá dễ dàng: tôi thích anh Dương, anh Dương thích tôi,… Vậy nên có lẽ tôi không đủ chín chắn để đặt bản thân mình vào một vị trí khác yếu thế hơn, như của mẹ tôi ngày trước mà phán xét hay quyết định, hoặc là đặt mình vào địa vị của người ngoài cuộc để đánh giá. Nhưng cứ tưởng tượng đến cảnh mẹ tôi yêu da diết một người, còn người ấy thì cứ vô tâm, một mực chạy theo người con gái khác,… tôi không đành lòng cho nổi, dù rằng người đàn ông đó có là bố tôi đi chăng nữa.
“Chuyện đó lớn lên con sẽ hiểu.”
“Chắc hẳn mẹ yêu bố nhiều lắm.”
Mẹ tỏ vẻ ngạc nhiên trước cái lắc đầu thở dài của tôi, như thể mẹ không bao giờ hình dung ra một đứa như tôi có thể phát ngôn ra câu nói đó thì phải. Tại sao con gái luôn là người chịu thiệt thòi trong chuyện tình cảm? Mẹ tôi, mẹ Ly, cả hai đều khổ.
“Ừ, như con yêu thằng Dương.”
“Mẹ!”
Mặt tôi nóng ran lên sau câu nói đùa của mẹ. Thật là hết nói, đang yên đang lành, tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc, tự nhiên mẹ lại lôi anh Dương vào làm gì không biết?
“Mẹ làm sao?”
“Sao tự nhiên… sao tự nhiên mẹ lại lôi anh ấy vào?” – Tôi gần như líu cả lưỡi lại trước ánh mắt trêu chọc của mẹ.
“Những ngày qua, con đã đau vì nó nhiều, phải chứ?”
Tôi im lặng, một mực cúi đầu. Tôi đúng là chẳng thế giấu được mẹ chuyện gì, nhất lại là chuyện tình cảm, bởi lẽ tôi luôn “bê” nguyên xi thái độ đối với anh Dương về nhà. Từ những lần cãi nhau, giận dỗi, đến cả chia tay,… tôi gần như bất lực trong chuyện kiềm chế cảm xúc trước mặt người khác.
Thấy tôi không trả lời, mẹ lại nói tiếp:
“Cũng may là còn có cơ hội để sửa chữa. Lời chia tay là lời nói tuyệt tình nhất, nó chỉ là lời thông báo, không cho đối phương có cơ hội chấp nhận hay không. Vậy nên một khi con đã nói ra điều đấy, nghĩa là con không còn để tâm đến cảm nhận của đối phương, cũng như đối phương không còn chút địa vị gì trong lòng con nữa. Con hiểu chứ?”
|