Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
Xui cho Khoa, chuyện đã đến tai Hoàng, làm gì có thể kết thúc trong im lặng.
“Xem ra lớp mình cũng có lắm nhân tài phết nhỉ?” – Một người ngồi gần anh Dương khẽ lên tiếng – “Hồi thi đại học thì được hai đứa đỗ thủ khoa hai trường, bọn mày thì học hành…chả ra gì, vậy mà bây giờ cũng nổi tiếng đến thế.”
“Nói tao học hành không ra gì là không được. Tao thông minh sáng láng thế này, chẳng qua ưa dựa vào thằng Khánh thôi đấy chứ!” – Anh Dương phản bác, giọng điệu có phần bất bình – “Mà càng nghĩ càng thấy mày nói không đúng, sao dám nói thằng Khánh học hành không ra gì được.”
“Ừ quên thằng “nhân tài” đấy. Rõ dở hơi! Cứ tưởng nhất quyết làm vũ công, hóa ra lại lao đầu vào Học viện Ngân hàng.”
“Đấy là chuyện gia đình nó, mình biết thế nào được.”
“Ừ! Mà nghe đồn thằng Khánh có người yêu hả? Tao nghe thằng Khoa nói mà không tin nổi đấy.”
“Thật! Có gì mà không tin?”
Tôi thấy anh Dương khẳng định bằng một giọng nói chắc nịch, có phần tự hào, chỉ có điều tôi không rõ anh tự hào về người bạn thân hoàn hảo của mình, hay là tự hào về cô “em gái” chân thành đã kiên trì theo đuổi bạn thân anh.
Tôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, khi nghe những người kia nói rằng không tin nổi chuyện anh Khánh có người yêu. Đẹp trai như anh, nổi tiếng như anh, tài năng như anh và đặc biệt là dịu dàng như anh, tại sao khi có người yêu lại khiến người đời kinh ngạc như thế? Phải chăng cũng chính vì do cái tính dịu dàng của anh ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng đấy? Cũng chính vì những đặc điểm này, đã từng khiến My từng nghĩ rằng vĩnh viễn chẳng thể chạm vào trái tim anh đó sao?
My thích anh vì sự dịu dàng ẩn kín đó, nhưng cũng không dám lại gần anh vì lẽ đấy.
Kể ra mới thấy, tình cảm của con người không phải ai cũng giống như ai. Tôi chẳng thể nào hiểu nổi My, nhưng tôi tin vào sự lựa chọn của con bé. Sự lựa chọn khiến tôi dù là kẻ ngoài cuộc, cũng cam đoan tin tưởng rằng My sẽ không bao giờ hối hận.
“Thế vụ yêu đương đấy là sao?”
“Sao là sao?” – Anh Dương nhướn mày hỏi lại.
“Con bé đó. Bọn tao nhìn qua rồi, có hơi shock. Nó không phải Dancer, cũng chẳng phải người có danh tiếng gì, sao lại thành người yêu thằng Khánh thế?”
“Ơ! Thế cứ phải là Dancer hay người nổi tiếng gì thì thằng Khánh mới được yêu à?”
Từ trong thâm tâm, tôi hoàn toàn tán thành với ý nghĩ của anh Dương. Hừ, sao người kia dám giở giọng coi thường My như thế cơ chứ? Anh ta thì biết gì về con bé mà nói?
“Chỉ là bọn tao thấy hơi ngạc nhiên thôi.”
“Quen dần đi là vừa.”
“Nhưng nhìn vào cũng thấy…” – Đến lúc này Khoa mới lên tiếng, có lẽ là đã hết cách nhẫn nại để im lặng. Đáng ghét là lời anh ta nói tiếp theo lại càng khiến tôi căm ghét anh ta hơn gấp tỉ lần – “…thằng Khánh và con bé đó nhìn quá khập khiễng!”
“Ý gì?” – Tôi nhanh chóng nhận thấy sự khó chịu trong câu hỏi của anh Dương. Anh cũng giống như tôi, cảm thấy bực tức khi có người nói những điều không hay về My.
Chỉ có Khoa là có vẻ không hiểu, khi hắn ta tiếp tục luyên thuyên về vấn đề này:
“Thằng Khánh từ hồi ở DMC vẫn được gọi là Koolboy đó sao, con bé đó ngoại hình chẳng có điểm gì nổi bật cả. Rất tầm thường.”
“_”
“Một đứa con gái vốn dĩ không thể nhảy, vậy mà dám lao đầu vào S.I.U. Mày có nghĩ rằng đó là mục đích của nó để tiếp cận thằng Khánh không?”
“_”
“À mà đúng chứ còn gì. Mày nhớ cái đợt off hồi nhóm mày debut không? Tao quen mấy đứa trong ban tổ chức, bọn nó nói con bé đó vốn chẳng thích K-pop chút nào, chẳng qua vì thằng Khánh nên mới lao đầu vào thôi.”
“_”
“Ngoại hình bình thường, tài năng không có gì đặc biệt, lại còn thủ đoạn như vậy nữa. Này Dương, tao thấy mày chơi thân, lại cùng nhóm với thằng Khánh, khuyên nó bỏ con bé đi thì hơn.”
“ANH IM MỒM NGAY CHO TÔI!”
Tôi mất kiểm soát, đập bàn hét lớn, tiện tay vớ luôn cốc pepsi trước mặt hắt vào mặt Khoa. Tiếng đá va lộp độp trên sàn nhà là âm thanh duy nhất tôi còn nghe thấy, khi mà tất cả mọi người xung quanh dường như đã bị bất động sau tiếng quát, cũng có thể là do hành động của tôi. Khoa đưa tay vuốt mặt mình, đoạn anh ta nhìn tôi, mắt tóe lửa:
“Mày_”
“Anh cho mình là ai mà có quyền nói ra những điều như thế hả? Anh biết gì về My mà được quyền phán xét? Tôi là chị nó mà tôi còn không, thì cái kẻ “đàn bà” chỉ biết hóng chuyện thiên hạ như anh có tư cách gì?”
“_”
“Không biết nhảy là không được gia nhập nhóm nhảy à? Không biết gì về K-pops thì không có quyền làm việc liên quan đến K-pops à? Nhìn cho kĩ đi, cái đứa không biết nhảy, không biết rõ về K-pops nhưng lại ở trong S.I.U đầu tiên đang đứng trước mặt anh đấy!”
“_”
“Cái gì mà thủ đoạn? My gia nhập S.I.U vì anh Khánh là thủ đoạn à? Nó tìm cách để ở bên người mình thích thì có gì là thủ đoạn? Nó có lừa dối ai không? Có làm hại đến ai không? Anh Khánh còn không ý kiến gì thì bạn bè anh ấy có tư cách gì cơ chứ? À không, soi mói đời tư người khác xong chia rẽ như anh không đáng để làm bạn bè!”
“Tao nể mày là người yêu thằng Dương nên mới nhịn từ nãy, đừng có quá đà!” – Khoa đứng dậy đập bàn, anh ta cao hơn tôi một cái đầu, nên hiện giờ đang đứng mà liếc xuống nhìn tôi đầy vẻ cáu gắt.
“Muốn làm gì? Đánh tôi à? Tôi đứng ngay đây này, không có trốn như ai đó đâu!”
“Mày_”
Đôi bàn tay to bè kia vừa giơ lên hướng về tôi, đã nhanh chóng bị chặn lại bởi bàn tay anh Dương. Những người đi cùng dường như cũng đã sực tỉnh sau những giây “đông cứng”, liền vội vã đứng dậy giữ chặt lấy người Khoa, kéo anh ta ra xa, khi mà hai tay anh ta cứ khua loạn lên, nom như một kẻ mất trí:
“Bỏ tao ra!”
“Cũng vì nể mày là bạn tao, nên tao đã kiềm chế không tặng mày một cái đấm từ vụ lần trước.” – Anh Dương nhìn thẳng vào mắt Khoa, nói liền mạch, không chút ngập ngừng – “Nhưng nếu còn nói về em tao với cái giọng đấy, hoặc tệ hơn là động vào người yêu tao, thì không còn bạn bè gì đâu!”
“Mày_”
“Nhóc! Về thôi!”
Anh Dương nói rồi kéo tay tôi ra khỏi quán ăn. Dù vội vã chạy theo anh, tôi vẫn không quên quay lại nhìn Khoa rồi lẽ lười đầy vẻ trêu chọc. Tôi thích nhìn bộ dạng anh ta hiện tại. Thê thảm. Như thế là quá thành công đối với một đứa con gái vô dụng như tôi rồi.
Ra tới cửa, trong khi anh đang loay hoay lấy mũ bảo hiểm đưa cho mình, tôi bỗng chợt níu lấy cánh tay anh:
“Em xin lỗi!”
“Vì cái gì cơ?”
“Em đã làm anh khó xử.”
“Không sao!”
“Thật là không sao?” – Tôi hơi ngạc nhiên, khi bắt gặp nụ cười tươi rói của anh.
“Ừ.”
“Nhưng…anh trở mặt với bạn anh vì em mà. Không phải là tất cả, nhưng cũng có một phần.”
“Em cũng đã vì anh, mà nhịn nó rất lâu đấy thôi.” – Anh vừa nói, vừa nhẹ nhàng kéo tay tôi lên – “Đúng không?”
Tôi nhìn bản tay mình đang nằm trong tay anh, bỗng dưng cảm thấy ấm lòng. Hóa ra không phải là anh không biết. Trong lúc tên Khoa cứ mải luyên thuyên buông lời nói xấu My, thậm chí là từ lúc hắn ta xuất hiện, vì quá tức giận nhưng lại không dám bộc phát, lo sợ ảnh hưởng đến tình bạn của anh, tôi chỉ biết ngu ngốc ngồi đan hai bàn tay lại với nhau, rồi…tự cào cấu chính mình. Đến bây giờ, hai bàn tay trông đỏ lừ đến phát tội, dấu móng tay đỏ lừ vẫn còn lộ rõ.
“Cảm ơn anh!”
“Lúc nãy vừa xin lỗi mà bây giờ đã cảm ơn, vì gì thế?”
“Biết rằng em đã vì anh.”
|
“Em bỏ tay chị ra! Chị không muốn!”
Tôi cố gắng tìm cách thoát ra khỏi cái siết tay thật chặt của Hoàng, giọng nói gần như thể vỡ vụn ra để cầu xin nó, nhưng rốt cuộc nó vẫn không chịu để cho tôi yên. Hoàng nhìn tôi, gương mặt xanh xao vì ốm dậy của nó có một chút gì đó thật xót xa, thật tội nghiệp, như thể việc nó đang bắt tôi làm là bất khả kháng vậy.
“Chỉ một lần thôi, khó đến như vậy sao?”
“Tại sao em lại bắt chị làm việc này?”
“Em nghĩ chị cần biết sự thật.”
“Chị từ chối quyền được biết…được không?”
Tôi dùng bàn tay còn lại của mình, bám chặt lấy cổ áo Hoàng, yếu ớt van xin thằng bé. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi chóng vánh đến như vậy cơ chứ? Mới có tuần trước Hoàng còn đứng về phía tôi, bảo vệ tôi bất chấp mọi người nghĩ gì, nó như một đứa em trai thật sự của tôi vậy. Vậy mà hôm nay khi tôi vào viện thăm nó, sau vài câu hỏi han thông thường, thì Hoàng lại kéo tôi sang đây, với mục đích duy nhất là để tôi biết được mọi chuyện.
Từ trong thâm tâm, tôi cũng mong muốn được biết tất cả, nhưng lúc này đây thì không. Tôi bỗng dưng sợ sau khi nghe xong rồi, tôi chẳng còn một chút dũng khí, một chút quyêt tâm nào để tranh giành, để ích kỷ cả.
“Em xin chị!”
“Cho chị biết lí do?”
“Em cần xác định một số chuyện. Em mong chị đồng ý, một khi em xác định chắc chắn rồi, người đầu tiên em nói sẽ là chị, được không?”
“…Chỉ một lần này thôi nhé!”
Tôi thẫn thờ buông tay ra khỏi cổ áo Hoàng, chợt nhận thấy trong mình có một chút gì đó thật hụt hẫng. Hai ngày thi đại học xong, tôi vội vội vàng vàng từ trường thi chạy thẳng vào bệnh viện để thăm Hoàng, để rồi cuối cùng phải vì nó mà làm việc này đây. Ừ thôi, chỉ một lần này thôi, chỉ một lần là quá đủ rồi!
Tôi chỉnh lại quần áo cho khỏi xộc xệch sau màn giằng co với Hoàng, hít một hơi thật dài, rồi chậm rãi bước vào trong phòng bệnh ngập ngụa mùi thuốc sát trùng. Đập vào mắt tôi là dáng vẻ tiều tụy, héo hon của một người đàn bà đang ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt mông lung nhìn về bầu trời đầy nắng qua khung cửa sổ bé tẹo. Tôi vô thức quay lại phía sau để tìm Hoàng, nhưng thằng nhóc đã bỏ mặc tôi, để cho tôi tự vào đây một mình.
Lặng lẽ đến gần người đàn bà đó, tôi cắn chặt môi, thật sự rất khó khăn để có thể mở lời:
“Cháu chào cô!”
Bà ta quay lại nhìn tôi, đôi mắt hiền từ và ấm áp thật sự rất trái ngược với gương mặt xanh xao vì bệnh tật. Có phần tò mò với sự xuất hiện của tôi, song bà ta vẫn cười và đáp lại:
“Chào cháu! Cháu là…”
“Cháu là Linh, là con của bố Giang.”
“…Vậy à? Cháu ngồi xuống đây đi.”
Trên gương mặt người đàn bà đó lộ rõ sự ngạc nhiên cao độ, bà ta luống cuống thu gọn đống chăn gối bên mình lại để lấy chỗ cho tôi ngồi. Làm theo đề nghị của bà ta, sao tôi vẫn cảm thấy có gì không phải ở trong lòng. Sao lại đối xử tốt với tôi như thế? Sao không nhìn tôi bằng ánh mắt đề phòng, dè chừng hoặc mỉa mai đi? Tôi không muốn như thế này một chút nào cả!
“Cháu vào thăm bạn mới biết cô đang nằm ở đây nên không có mua đồ vào thăm cô được, cháu xin lỗi.”
“Không sao đâu. Chắc Hoàng chỉ cháu vào?”
“Vâng ạ!”
Nó ép cháu vào thì đúng hơn.
Tôi thầm nghĩ, khi mà sau lời nói của bà ta, tôi khẽ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa phòng bệnh, thấp thoáng thấy bóng Hoàng đang đứng núp sau cánh cửa. Tôi lại quan sát bà ta một lần nữa. Những lời mọi người nói đều đúng, đây là một người đàn bà hiền từ và không thích tranh chấp với đời.
Một người đàn bà như thế, đáng được hưởng hạnh phúc nhiều hơn những gì bà ta đã phải nhận.
“Có lẽ cháu ghét cô lắm phải không Linh?”
Tôi bật cười vô thức từ tận trong đáy lòng, nhưng thật may là tôi đã không thể hiện ra ngoài. Người đời rất thích quy kết cảm xúc của tôi thì phải. Thích người nọ, ghét người kia,… nhiều khi chính những lời “buộc tội” đó chứ không phải cảm xúc của tôi khiến mọi chuyện trở nên thật rắc rối!
“Cô và Ly phải ghét cháu mới phải!”
Tôi trả lời khá chua chát. Vâng, người đàn bà đang ở đối diện tôi đây, chính là mẹ của Ly. Đó là lí do tôi không muốn gặp bà ta, khi tôi sợ sự hiền từ từ đôi mắt này sẽ khiến tôi cảm thấy nhụt chí. Và tôi cũng cảm thấy không phục, khi mà Hoàng cứ nằng nặc bắt tôi phải vào gặp mẹ Ly, để giúp nó xác minh một số chuyện gì đó. Tôi thật sự cảm thấy khó xử vô cùng!
Trước khi vào đây đã khó xử như vậy, sau khi gặp rồi lại càng khó xử hơn. Tại sao hai người này là mẹ con mà lại khác nhau đến vậy? Ly thì khiến tôi bực mình bao nhiêu, còn mẹ Ly thì lại khiến tôi cảm thấy mình thật tội lỗi nếu làm gì không phải với Ly vậy.
“Cô xin lỗi. Thật ra…cô đã cố tình xin học cho Ly vào cùng trường với cháu.”
“Là cố tình sao?”
“Cô xin lỗi. Chỉ vì…”
“Cô muốn cháu biết chuyện này và chấp nhận Ly là chị em?”
“Linh! Cô xin lỗi.”
“Tại sao mọi người cứ nhất định phải đối xử với cháu như thế?”
Hình như trên thế giới này, ngoài mẹ và anh Dương ra, thì mọi người đều cho mình cái quyền đặt tôi vào tình thế đã rồi hoặc không quan tâm đến suy nghĩ của tôi thì phải. Bài học về chuyện đi cùng Quân vẫn còn đó, dù đã làm hòa với mọi người, nhưng thật sự là lúc đó tôi đã bị bỏ lại một mình và tự mình phải đấu tranh với mọi thứ, trong khi những người xung quanh chỉ cần biết tôi có lỗi và để mặc tôi. Giờ lại thêm mẹ Ly nữa. Tôi không biết bà làm như vậy là có ý gì, nhưng liệu có quá đáng với tôi quá không? Bà muốn Ly nhận bố thì cứ việc, nhưng tại sao phải lôi cả tôi vào chuyện này? Tại sao lại để tôi và Ly phải gặp nhau, để rồi bây giờ coi nhau như kẻ thù?
“Linh à, nghe cô!” – Mẹ Ly vội tóm lấy tay tôi, khi bà thấy có vẻ như tôi đang dần mất bình tĩnh – “Cô xin lỗi vì đã làm như vậy, nhưng cô không còn cách nào khác.”
Bà ta nói xong rồi gập cả người lại vì ho, những tiếng ho thống thiết nhưng đứt đoạn, như thể bà không có đủ sức vậy. Tôi cảm thấy khá bối rối trước bệnh tình của người đàn bà trước mặt, bèn luống cuống vỗ nhẹ vào lưng bà, như mỗi lần tôi lên cơn ho mẹ thường làm cho tôi vậy. Mãi tới khi cơn ho điên cuồng kia đã dứt, tôi mới dè dặt lên tiếng hỏi:
“Cô bị bệnh gì vậy?”
“Linh à,… hãy hiểu cho cô, cô không còn nhiều thời gian nữa.”
“Cô nói vậy là sao?” – Tôi trừng mắt sau câu nói của mẹ Ly, chợt cảm thấy như có một luồng điện vừa chạy dọc sống lưng mình.
Không còn nhiều thời gian?
Nói như vậy, không lẽ nào mẹ Ly…
“Cô nói dối! Cô đang lừa cháu,… phải không?”
“Không! Cô xin lỗi. Chỉ vì cô không còn sống được bao lâu nữa nên mới từ Sài Gòn về Hà Nội, cô chỉ muốn Ly được chấp nhận, cô chỉ muốn được an lòng về nó trước lúc đi xa mà thôi.”
“Cô…cô không thể chết! Cô mà chết thì Ly biết làm thế nào?”
Tôi bất giác cảm thấy mắt mình cay xè trước lời thú nhận của mẹ Ly. Tôi không tin, không muốn tin vào cái sự thật này! Khổ cả một đời, đau đớn cả một đời,… vậy mà cuối cũng lại ra đi đầy trăn trở vậy sao? Ông trời đã quá bất công rồi! Mẹ Ly không đáng phải chịu như vậy, bà không có lỗi gì hết, sao ông trời lại đối xử với một người tốt như vậy cơ chứ?
Còn Ly nữa, nếu mẹ nó thật sự chết, nó sẽ ra sao? Mười tám năm qua, Ly đã không được hưởng tình thương của bố, nó chỉ biết sống và dựa vào mẹ mình, vậy mà bây giờ nó lại sắp mất nốt mẹ. Ly mạnh mẽ lắm, chai sạn lắm,… nhưng làm sao có thể?
“Kìa Linh, cháu đừng khóc như thế.”
“Cháu không có khóc. Cô đừng nói linh tinh! Cháu…cháu hận cô lắm, cháu không thể để cô ra đi dễ dàng như vậy.”
“Cô không có quyền lựa chọn. Coi như cô cầu xin cháu, cháu có thể chấp nhận Ly được không?”
“Không phải cháu không chấp nhận Ly, mà là Ly không chấp nhận cháu.”
“Cái…cái gì?”
“Nó ghét cháu tới mức có thể đẩy cháu vào ô tô ấy chứ.”
“Ly không phải là người như vậy đâu Linh à! Cô biết chuyện hai đứa không ưa nhau, cũng nghe Hoàng kể chuyện Ly luôn tỏ ra trơ lì và gai góc trước mặt mọi người, nhưng tất cả chỉ là lớp mặt nạ. Từ ngày cô vào viện, mọi khó khăn đều đổ dồn lên vai nó, nhưng nó vẫn tỏ ra kiên cường, nhưng rồi mỗi khi ở một mình thì nó lại khóc. Cháu hiểu rằng nó rất ganh tị với cháu mà, phải không?”
“_”
“Từ ngày còn bé, nó dường như đã cô lập với mọi người khi luôn bị đám bạn cùng lớp coi thường, nói rằng nó không có bố, nó luôn cô đơn như vậy đấy. Vậy nên khoác lên mình lớp vỏ ngoài như vậy, dường như nó đã quá quen rồi…”
“_”
“Có vẻ như Hà Nội này mới là nơi dành cho nó. Ở đây cô thấy nó vui hơn rất nhiều. Dù cho phải gánh vác cuộc sống từ rất sớm, nhưng nó có bố, có bạn bè, có cả người yêu nó nữa.”
“…Người yêu Ly?”
Tôi cảm thấy hơi ngờ ngợ trước câu nói của mẹ Ly, bỗng dưng linh cảm rằng mình sẽ biết người này. Nhưng nếu như Ly đã có người yêu rồi, vậy thì nó tốn công tranh giành anh Dương với tôi để làm gì?
“Ừ. Chắc cháu cũng biết người đó phải không, cô nghe Ly nói là cùng nhóm mà. Cậu ấy lớn hơn hai đứa khoảng hai, ba tuổi, có mái tóc nâu ấy.”
“Anh ấy…nói là người yêu Ly ạ?”
“Ừ! Dạo gần đây ngày nào hai đứa cũng cùng vào thăm cô. Thằng bé đấy trông khá tử tế, lại lễ phép nữa. Nó cũng làm cô cảm thấy yên tâm phần nào. Từ ngày quen thằng bé đấy, cô thấy Ly vui hơn hẳn, nó… Linh, cháu nghe cô nói gì không vậy?”
|
Tóc nâu.
Người yêu Ly.
Đừng nói với tôi là…
“Người ấy…” – Tôi thẫn thờ quay sang nhìn mẹ Ly, sau cái chạm vai thật nhẹ của bà – “…tên là Dương đúng không cô?”
.
.
.
“Em chào mọi người!”
Tôi khẽ đẩy cửa phòng tập, chợt cảm thấy chói tai khi giai điệu của “Trouble Maker” dội vào tai mình. Nhanh chân bước vào trong phòng rồi đóng cửa, tôi bắt đầu tiến về phía My, con bé lúc này đang ngồi soi xét tấm poster thể lệ cuộc thi nhảy sắp tới.
Nhìn thấy tôi, anh Khánh nói lớn, cố để át tiếng ồn ào trong này:
“Sao em lại đến đây?”
“Em vừa thi xong rồi mà.”
“Vậy làm được chứ?”
“…Em nghĩ là được.”
Tôi nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời anh Khánh. Hai ngày thi đại học của tôi trôi qua chóng vánh đến vậy đấy. Thi xong, nộp bài, gấp tờ đề thi làm bốn rồi phi vào sọt rác, với tôi như vậy mới là thi xong. Trái ngược với mọi người, tôi không có hứng thú với việc so lại kết quả. Nếu biết mình vô tình làm sai chỗ nào thì cũng đâu thể sửa được, biết để rồi ngồi tự trách mình, tôi không thích. Vậy nên một khi đã thi xong, tôi không muốn nghĩ nhiều về vấn đề này nữa.
“Nhóc! Sao anh gọi em suốt không được thế?”
Tôi hơi giật mình khi một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Chậm chạp ngước lên nhìn anh, tôi cảm thấy có một cái gì đó đang khẽ trào lên trong lòng mình. Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt đấy, vẫn cười với tôi bằng nụ cười đấy, phải không?
Anh là người yêu tôi, hay là người yêu Ly?
“Em để điện thoại ở chế độ yên lặng, quên mất anh ạ.”
“Ừ! Vậy ngồi đây đợi anh tập nốt nhé.”
“Vâng.”
Tôi nhanh chóng cụp mắt xuống nhìn sàn gỗ, ngay sau khi anh vừa đứng lên đi khỏi.
Tại sao anh lại phải nói dối như vậy, chỉ là để mẹ Ly an lòng thôi sao? Ừ, có lẽ là vì lí do đấy. Có thể do biết mẹ mình không còn nhiều thời gian nữa, nên Ly mới nhờ anh nói dối như vậy để làm bà an lòng. Cho dù lí do có là như vậy, thì giữa hai người cũng phải thân nhau đến mức nào mới có thể khiến anh nhận mình là người yêu Ly được chứ.
Giờ thì tôi đã hiểu, hóa ra trong khoảng thời gian gần đây anh thân thiết và hay đi với Ly là do anh đã biết được hoàn cảnh của gia đình Ly như thế nào. Một mình gánh vác chuyện gia đình, lo cho mẹ,… dù sao thì Ly cũng cần một chỗ tựa. Xui xẻo thay, người sẵn sàng trở thành chỗ dựa cho Ly lại là người yêu tôi. Phải rồi, có lẽ anh nghĩ tôi sẽ không bao giờ gặp được mẹ Ly nên mới quyết định làm như thế. Nếu hôm nay Hoàng không dẫn tôi vào, thì đến bao giờ tôi mới có thể biết được sự thật?
Ngày nào anh cũng vào viện cùng Ly?
“Hôm nay anh phải đi làm Model, em ở nhà học ngoan nhé.”
“Hôm nay bác anh mới về Việt Nam, anh không qua đón em được.”
“Hôm nay anh phải tập, có gì em đi cùng Kim nhé.”
Nói dối!
Tất cả những gì diễn ra xung quanh tôi, thật sự là không thể nhìn vào bề ngoài mà phán xét nữa rồi! Cuộc đời mà, sao bỗng dưng lại trở nên phức tạp đến như vậy?
Tôi đã từng cho rằng mẹ Ly là người cướp chồng với mẹ tôi, nhưng đâu có phải. Mẹ Ly đúng là người đến sau thật, nhưng mẹ tôi mới là người thứ ba.
Tôi đã cho rằng Ly là một đứa con gái giả tạo. Ừ, nó đúng là giả tạo thật, khi mà cố khoác lên mình lớp vỏ trơ lì, gai góc, để rồi giống như Uyên, chỉ biết khóc mỗi khi ở một mình.
Tôi đã cho rằng anh Dương là người tốt với tôi nhất, yêu thương tôi nhất trên đời này ngoài bố mẹ. Anh thật sự là rất yêu thương tôi, nhưng sau lưng tôi anh lại mang danh nghĩa người yêu của một người khác.
Tôi đang cảm thấy sợ hãi chính bản thân mình. Rõ ràng nghi ngờ là vậy, ghen tuông là vậy, nhưng trước mặt anh lại tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Vẫn cười cười nói nói như không cảm thấy gì, mặc kệ trong lòng thì đang quặn lên từng chút một. Tại sao tôi phải như thế này cơ chứ, tôi đang dần trở nên giả tạo giống Ly hay sao?
Nhưng tôi biết phải bắt đầu như thế nào đây, tóm lấy tay anh, hỏi rằng: “Tại sao anh lại lừa dối em như thế? Anh chỉ được là người yêu của em thôi, anh đừng “bắt cá hai tay” như vậy!”, tôi sẽ làm như thế?
“Bắt cá hai tay”? Tôi có thể nói anh như vậy?
Chắc chắn là không rồi. Vậy nên bây giờ tôi mới căm ghét chính bản thân tôi. Rõ ràng là khó chịu, rõ ràng là muốn hỏi anh, nhưng rồi cuối cùng lại im lặng. Tôi sợ anh sẽ cho rằng mình quá phiền phức, quá lắm chuyện và cả hẹp hòi nữa. Thắc mắc vì sợ mất anh, nhưng cũng vì sợ mất anh mà không dám hỏi. Tôi bị điên thật rồi!
“Dương! Mày vào chậm hơn Ly rồi.”
Anh Khánh tắt đài, nói trong khi chân vẫn khẽ dậm vào sàn nhà, như để bắt sao cho đúng nhịp. Đến lúc này tôi mới để ý rằng anh Khánh đang hướng dẫn anh Dương và Ly tập “Trouble Maker”. Chà, tôi đúng là đến không đúng lúc rồi! Trong vòng tuần này vốn dĩ anh Khánh cho nhóm nghỉ vì chuyện thi đại học, ai muốn tranh thủ tập thì đến. Nhìn quanh, phòng tập lúc này chỉ có anh Khánh, anh Dương, anh Việt, chị Trang, Ly, My và tôi. Anh Dương nói rằng hôm nay đi làm model nên không đi cùng tôi được, rốt cuộc lại ở phòng tập. Có lẽ là anh không muốn tôi nhìn anh tập cùng Ly, vậy mà tôi lại mò đến đây.
“Ừm… làm lại đi!”
Anh Dương đã nói câu đó năm lần, cũng như anh Khánh cũng đã phải dừng nhạc lại năm lần khi mà anh Dương liên tục mắc lỗi sai. Tôi nghĩ chắc hẳn mình là nguyên nhân rồi. Tôi ở đây, làm sao anh tự nhiên được cơ chứ?
Nghĩ là vậy, tôi bèn đứng dậy rồi đi vào phòng vệ sinh. Kể ra cũng có một chút hối hận khi tự nhiên lại…chui vào đây. Tự nhiên vào đây rồi tôi chẳng biết làm gì, nhưng nếu đi ra ngoài thì chắc chắn lại khiến anh Dương tập sai mà thôi.
Thở dài.
Tôi biết phải làm thế nào đây? Mới vài ngày trước thôi, tôi đã cho mình cái quyền được ghét Ly, tôi thậm chí còn cho mình cái quyền được thủ đoạn hơn, để đẩy Ly ra xa khỏi anh Dương sau nhưng gì nó làm. Nhưng bây giờ thì sao cơ chứ? Nghe những lời mẹ Ly nói, thậm chí biết được bệnh tình của bà, tôi làm sao có thể đối xử như vậy với đứa con gái duy nhất của bà cho được. Nó lại còn là em tôi nữa. Bây giờ thì tôi biết đối xử với Ly như thế nào đây?
Bố mẹ tôi thì sắp li dị vì mẹ con nó. Và tôi cũng có khả năng mất anh Dương vì nó lắm chứ?
Tôi ước gì Ly đáng ghét, thật sự đáng ghét, thật sự xấu xa, như vậy tôi mới có thể nhẫn tâm tranh giành với nó, tôi có thể cho phép mình thủ đoạn hơn bây giờ. Nhưng không được nữa rồi! Ly lại không đáng ghét đến vậy. Mẹ nó đã nói rằng tất cả chỉ là lớp mặt nạ mà thôi. Ngay đến Hoàng, đứa em trai luôn ở bên bênh vực và bảo vệ cho tôi, dường như cũng đã nhận ra con người thật sự của Ly, vậy nên mới có chuyện nó lôi tôi đi đến tím bầm cả tay, khẩn thiết cầu xin tôi vào gặp mẹ Ly để biết được sự thật. Và cả anh Dương nữa, nếu Ly thật sự đáng ghét như tôi mong đợi, làm sao anh có thể nhận mình là người yêu nó cho được?
Tôi đau đầu quá! Những gì tôi tin tưởng hình như đều đã thay đổi hết rồi. Trong cuộc chiến này, nếu tôi không thể nhìn ra con người đáng ghét của Ly, tôi sẽ cảm thấy chính tôi mới là kẻ thật sự đáng ghét. Chẳng phải tôi đã cướp đi tất cả những gì Ly nên có hay sao?
“Linh!”
Nực cười thật! Tôi tự nghĩ, giờ nếu đặt câu chuyện của tôi và Ly vào trong một bộ phim, tôi có cảm giác như mình là một nhân vật đáng ghét, sinh ra đã được hưởng những thứ tốt đẹp, đẩy nhân vật chính từ một người lương thiện trở nên thật nhẫn tâm khi cô ta quyết định đi tìm lại những gì đã mất. Vậy mà tôi còn không chịu tỉnh ngộ, vẫn tiếp tục giành giật, để rồi cuối cùng phải đón chịu kết cục thảm khốc dành cho mình.
“Linh à!”
Anh Dương yêu quý Ly, vì Ly mà anh bị đánh đến như vậy. Hoàng, người ngỡ rằng ghét Ly rất nhiều, ghét cay ghét đắng, rồi bây giờ cũng quay sang bênh vực cho Ly. Có phải dần dần, tất cả những người xung quanh tôi, nhưng người mà tôi yêu quý sẽ rời bỏ tôi để đến với Ly hay không? Tôi đã từng nói rằng ghét nhau là chuyện của tôi với Ly, mong mọi người cứ cư xử bình thường với Ly đi, những lời đó tôi nói thật, không có một chút giả dối. Nhưng tôi sợ rằng một ngày nào đó, mọi người sẽ tóm lấy cổ tay mình thật chặt, đến nỗi khi cổ tay tôi tím bầm lại cũng chẳng buồn quan tâm như Hoàng đã làm khi nãy, chỉ vì một việc gì đó có liên quan đến Ly.
“Linh! Em nghe thấy chị nói gì không?”
Liệu ai có thể nói cho tôi biết, giới hạn của một con người là ở đâu hay không? Mẹ tôi cuối cũng cũng lựa chọn buông tay, khi tất cả những gì xảy ra trong thời gian qua đã đi quá giới hạn chịu đựng của bà. Tôi thì không biết giới hạn dành cho mình nằm ở đâu cả! Tôi đang cảm thấy bế tắc trước tình cảnh hiện tại vô cùng. Tương lai tôi thì không biết sẽ đi về đâu, gia đình tôi cũng không thể biết trước sẽ như thế nào, thậm chí đến con người tôi bây giờ muốn gì, cần gì, cảm thấy ra sao, tôi cũng đều bất lực.
Tôi không muốn đứng yên nhìn Ly cướp đi tất cả của mình, nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm để tiếp tục chiến đấu với nó.
Tôi thật sự mệt mỏi lắm rồi!
“Linh! Em làm sao thế hả?”
Cánh cửa phòng vệ sinh bật mở, tôi thẫn thờ nhìn ra phía ngoài, nơi mà anh Dương cùng mọi người đang đứng ngoài đó nhìn mình trân trân. Tôi cố nén tiếng thở dài, rồi khẽ hỏi bâng quơ:
“Ai vừa gọi em thế? Có chuyện gì vậy ạ?”
|
Trời ạ!’
Anh Khánh lắc đầu ngán ngẩm, rồi vội vội vàng vàng bước vào trong phòng vệ sinh để tắt vòi nước. Vừa lúc đấy anh Dương tóm lấy tay tôi, trong khi anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt có chút gì đó thoáng nghi ngờ:
“Em đang làm gì thế? Sao lại ướt hết thế này?”
“Dạ?”
Mấp máy môi hệt như một cái máy, tôi chậm chạp nhìn xuống người mình. Ướt thật! Tôi đã làm gì từ nãy tới giờ ấy nhỉ? Tôi nhớ tôi vào phòng vệ sinh, đóng cửa, mở nước,… Hình như là tại cái vòi hoa sen rồi! Tôi không biết, tôi không biết nữa! Đầu óc tôi giờ đây đang hoàn toàn trống rỗng.
“Con bé này, để nước tràn hết ra ngoài rồi.”
“Em xin lỗi chị.” – Tôi cố làm vẻ hối lỗi trước câu trách cứ của chị Mai – “Em đi lau ngay đây.”
“Thôi để đấy chị lau cho. Người em ướt hết rồi, ra kia ngồi đi.”
Nghe theo lời chị, tôi lại lầm lũi đi ra một góc phòng ngồi, tôi cảm thấy toàn thân mình lúc này lạnh run, nhưng tuyệt nhiên chẳng phải do bị dính nước. Lạnh từ trong tim lạnh ra. Ngồi thu mình trong góc phòng, tôi chợt nhớ tới lời mẹ dặn anh Dương: khi mà tôi cảm thấy tệ nhất là lúc cả người tôi lạnh toát, tôi sẽ không thể khóc được, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi có thể ngăn cho tâm trạng mình ngày một đi xuống. Tôi thường rất hay khóc, nhưng cũng có những lúc toàn thân phải bất lực, có muốn khóc cũng không được. Tôi nhớ lần gần nhất mang tâm trạng này, là khi tôi cãi nhau với anh Dương, khi mà anh bênh Ly, nói tôi không ra gì trước mặt mọi người.
Lại là anh và Ly.
Tâm trạng tôi chỉ ở đỉnh điểm của sự tệ hại mỗi khi thấy anh làm một việc gì đó vì Ly thì phải.
“Này!”
Tôi ngước lên nhìn, khi nhận thây có ai đó đang dí chiếc áo vào tay mình. Là Ly. Tôi vẫn nhìn nó, chợt nhận ra Ly có một gương mặt rất đẹp. Rất sắc sảo, nhưng cũng có những nét rất đáng yêu.
Vẫn ngồi ôm lấy hai chân mình, tôi mệt mỏi trả lời:
“Tôi không cần đâu.”
“Thay vào đi! Cậu ốm ra đấy chỉ khổ anh Dương thôi.”
“Cậu có thật sự thích anh ấy không?” – Tôi vừa nói, vừa đưa tay lên ôm đầu mình. Lúc này đây, tôi cảm thấy đầu óc mình gần như quá tải – “…Tôi có cảm giác hôm nọ, cậu nói dối tôi.”
“Về…?”
“Cậu nói cậu không lo lắng cho anh Dương. Lúc đó vì quá tức giận nên tôi đã tát cậu, một phần cũng vì ánh mắt của cậu khiến tôi bực mình. Nhưng về nhà tôi mới nhận ra, tôi bực mình là do khi nhìn ánh mắt đấy, tôi lại nhớ tới ánh mắt anh Dương mỗi khi đang lo lắng cho mình.”
“…Cậu đã nghĩ quá nhiều rồi!”
“Cậu cũng thích anh ấy, phải không? Sao cứ phải tỏ ra là chỉ muốn tranh giành với tôi?”
“_”
“Tôi hỏi cậu lần cuối, cậu vẫn nhất định dành anh Dương với tôi?”
“Phải!”
“Tôi ước gì cậu không tồn tại trên đời này Ly ạ.”
“Cậu…”
“Tránh ra đi! Đừng có đối xử tốt với tôi, giả vờ cũng đừng, vì lúc này tôi đang muốn giết cậu lắm đấy.”
Tôi vung tay đẩy mạnh Ly, khi mà hiện giờ nó đang chắn đường đi của tôi. Mệt mỏi cầm túi xách toan bỏ về, tôi bắt gặp ánh mắt anh Dương đang nhìn về phía mình. Phải rồi, cả tôi lẫn Ly đều là người yêu của anh mà. Chúng tôi cãi nhau như vậy, tôi thậm chí còn đẩy Ly nữa, anh không quan tâm sao được. Lúc này thì tôi chẳng có lời nào để biện hộ cho mình nữa. Tôi biết việc mình làm vừa rồi là sai, tôi cũng chấp nhận điều đó, dường như đó là tất cả những gì xấu xa nhất tôi có thể làm?
Tệ thật, tôi đang cảm thấy khinh thường chính mình!
“Em đi đâu thế?”
“Em về nhà.”
“Thay áo đi đã, em định mặc thế kia ra đường à?”
“…Em không quen mặc đồ người lạ.”
Nói dối, chẳng phải trước đây tôi đã từng rất thích thú và vui vẻ khi anh lấy đồ chị Nguyệt ra cho mình mặc đó sao?
“Vậy em đợi anh tập xong rồi về cùng đi.”
“Anh giữ em ở lại làm gì khi mà sự hiện diện của em khiến anh không tập trung tập được?”
“Anh…”
“Em về đây, anh không phải lo cho em đâu.”
Nếu ngày hôm nay, tôi có đủ dũng cảm để hỏi anh về chuyện giữa anh và Ly thì sẽ tốt biết bao. Nhưng tất cả chỉ là “nếu”, bởi tôi đã chọn cách im lặng. Tôi chẳng thể nào biết được rằng chính cái tính cố chấp của mình, đã ngày càng đẩy tôi rời xa anh.
.
.
.
“Hết giận tôi rồi chứ?”
Quân đặt cốc kem xuống bàn rồi quay qua nhìn tôi đầy dò xét. Thoáng lưỡng lự trước câu hỏi thẳng thắn ấy, nhưng tôi quyết định không trả lời. Làm sao mà hết giận cho được khi mà Quân đã tìm cách chia rẽ tôi và anh Dương như thế? Hôm nay Quân lại hồn nhiên gọi điện đúng lúc tâm trạng tôi tồi tệ nhất, để rồi bị tôi mắng cho một trận vì tội trạng của cậu ta. Thế mà Quân vẫn một mực im lặng để tôi mắng và cuối cùng hỏi điều gì đã khiến tâm trạng tôi trở nên tệ hại đến như thế. Vậy nên tôi quyết định cho qua, lúc này đầu óc tôi nặng nề lắm rồi, giận cả Quân nữa chắc tôi phát điên mất.
Nhận lấy cốc kem mà Quân vừa đưa, tôi xúc một thìa thật to rồi thả vào miệng. Kem bạc hà đắng thật. Chả hiểu sao tôi lại thích ăn nữa. Người ta thích uống café, vì có vị ngọt đằng sau vị đắng đã đành, nhưng kem bạc hà ăn mãi cũng chỉ thấy đắng mà thôi.
“Cậu rất giống một người mà tôi ghét.”
“Này! Nói thế mà nghe được à?” – Quân như giãy nảy lên sau câu nói của tôi.
“Thật mà. Bên trong thì là người tốt, nhưng bên ngoài lại tỏ ra đáng ghét. Tôi không hiểu được, tại sao các cậu phải như vậy?”
“Đó là cách sống. Gọi là “cách”, nhưng nhiều khi chúng tôi không được quyền lựa chọn, như thể sinh ra đã là như vậy rồi.”
“Giữa một người trong xấu, ngoài tốt; với một người ngược lại, thì mọi người sẽ quý ai hơn?”
“Đừng hỏi tôi câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Có chuyện gì nói thẳng ra đi, tôi không quen suy nghĩ những thứ quá trừu tượng.”
“Tôi là một đứa rất xấu xa, cực kì xấu xa, nhưng lại luôn tỏ ra mình là một kẻ tử tế.”
“Ai nói cậu như vậy à?” – Quân nhíu mày, bộ dạng cậu ta như thể sẵn sàng đập cho cái người nói xấu tôi một trận vậy – “…Cho nên cậu mới hẹn tôi ra đây trong bộ dạng này?”
“Đồ điên!”
Tôi cố cười trước câu nói đùa của Quân. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi bước chân ra khỏi cửa với bộ dạng thê thảm đến thế. Ngay đến lần bị G7 đánh mà đi cùng anh Khánh, thì tôi cũng còn có cái áo khoác của anh khoác đỡ ra ngoài. Còn hôm nay thì bộ dạng ướt như chuột lột ở phòng tập tôi có như thế nào, thì tôi cũng bê nguyên xi nó ra đường. Dù gió có giúp tôi hong khô quần áo, nhưng trông cũng chẳng thể tử tế hơn được.
Tôi nhìn vào cốc kem trước mặt mình, tiếp tục nói:
“Tôi nói thật đấy, tôi cứ tưởng tôi tốt đẹp lắm, nhưng hóa ra tôi lại chẳng ra gì.”
“Cậu đã làm điều gì sai sao, làm cái điều mình biết không nên nhưng vẫn cố làm ấy?”
“Tôi không biết nữa. Tôi chỉ thấy rằng có điều tôi nên làm, nhưng lại không làm thôi.”
“Tôi chẳng biết nên khuyên gì cậu cả, chỉ là trước hết, cậu nên sống cho bản thân mình. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì sau tất cả, chỉ có chính bản thân mình là sẽ không phản bội mình mà thôi.”
“Tôi mệt mỏi với cuộc sống này lắm Quân ạ.” – Tôi vừa nói vừa gục đầu mình xuống bàn, cảm giác như bản thân mình thật tệ hại – “Chỉ tiếc là tôi đã từng tự tử một lần rồi, nên không thể lặp lại điều đó nữa.”
“Cậu…cậu tự tử?”
“Ừ. Tôi đã uống hết tất cả các loại thuốc trong nhà. Kể ra cũng điên thật! À không, nhờ khi đó tôi tự tử, tôi mới biết anh Dương thích mình.”
“Thôi đi, chuyện chết người như thế mà còn cười được!”
“Chứ tôi biết làm thế nào bây giờ?” – Tôi ngồi bật dậy, lúc la lúc lắc cái đầu như một đứa trẻ con. Thật ra, tôi đang cố tỏ ra mình vẫn rất bình thường, hoặc là không đến mức quá tệ hại – “Hay là tôi đi một nơi thật xa nhỉ?”
“Cậu nỡ bỏ anh Dương lại sao?” – Quân hỏi tôi, ánh mắt cậu ta đầy vẻ thăm dò xen lẫn thách thức.
“Ừ… đúng là không nỡ. Đó là lí do tôi sắp phát điên lên đây... Người như anh Dương, có chuyện gì mà…cực ghét không?”
“Là sao?”
“Nghĩa là anh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nếu như tôi làm việc ấy… Mà cậu chắc không biết đâu nhỉ?”
Tôi thở dài, rồi lại tiếp tục xúc kem ăn. Ăn kem là sở trường của tôi, nhất là kem bạc hà, vậy mà ngày hôm nay tôi lại không có chút hứng thú gì, xem ra tâm trạng đúng là tồi tệ thật. Quân hít một hơi thật sâu, có vẻ như tâm trạng buồn bã và có chút điên loạn của tôi hôm nay cũng làm cho cậu ta cảm thấy không thoải mái.
“Cậu đang định làm cho anh Dương ghét cậu đấy à?”
Tôi dường như bất động sau câu hỏi của Quân, thật sự là tôi đang có ý định như vậy sao? Tôi chỉ tò mò muốn biết thêm về anh thôi mà. Tôi chỉ muốn thế thôi mà. Tôi không có ý gì đâu, Quân đã nghĩ quá nhiều rồi!
“Tôi thích anh ấy nhiều lắm, thích như thế này này…” – Tôi vừa nói vừa vung hai tay sang bên, khua chân múa tay loạn xì ngậu, hệt như một con điên vậy. Tôi không uống rượu mà, sao lại có thể say? – “… À không, còn nhiều hơn ấy chứ!”
“Này! Cậu điên thật rồi hả?”
Quân vội tóm lấy tay tôi ngăn lại, khi mà tôi cứ không ngừng múa may lung tung, thu hút sự chú ý của khá nhiều người xung quanh. Hình như tôi bị điên thật rồi! Gục đầu vào vai Quân sau cái kéo tay rất nhẹ của cậu ta, tôi không thể ngăn được tiếng thở dài của mình:
“…nhưng tôi lại chưa bao giờ nói cho anh ấy nghe cả.”
“Chưa bao giờ?” – Quân chậm rãi hỏi, khi mà cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy tôi để yên mặc cho cậu ta kéo mà không có lấy một chút phản kháng – “Vậy là cậu quá thử thách anh ầy rồi!”
“Thích một người thật khổ. Ước gì không quen tôi, thì anh ấy đã không phải vướng vào biết bao chuyện; không quen anh ấy, tôi cũng chẳng phải mệt mỏi như bây giờ. Biết là như thế, nhưng tôi vẫn chẳng thể nào buông tay được.”
“Ừ, chẳng ai có thể điều khiển được tình của mình, đến một kẻ như tôi còn không, huống hồ là cậu.”
|
Từ trước tới giờ, tôi vẫn luôn tự nhủ tuổi mười tám là lứa tuổi đẹp nhất của một đời người.
Từ những ngày còn bé, tôi vẫn thường ao ước được đón sinh nhật thứ mười tám theo một cách hoàn hảo nhất, nghĩa là có gia đình, có bạn bè, có bánh gato, có những món quà cũng như lời chúc,… hoặc ít ra thì tôi sẽ đón tuổi mười tám của mình với một tâm trạng thoải mái và tràn đầy năng lượng.
Vậy mà đến hôm nay, sinh nhật thứ mười tám của tôi, tôi lại cảm thấy nó không khác gì những ngày bình thường và đến chính bản thân tôi, cũng đang đón chào nó theo một cách rất không bình thường.
Lao xe vào khu gửi xe phía bên dưới phòng tập, tôi lễ phép chào hỏi các bác trông xe cũng như bán hàng quanh đây, có chút cảm kích khi các bác nhớ được chính xác số ngày không đến đây của tôi. Tôi bận đi làm thêm. Đó là câu trả lời dành cho tất cả những ai thắc mắc về sự biến mất của tôi trong hơn một tuần này.
Sau kì thi đại học, tôi đã nhanh chóng xin đi làm thêm để giết thời gian, cũng như để kiếm thêm tiền. Đó chỉ là một công việc phụ bàn bình thường ở một quán café teen, nhưng tôi lại tương đối hài lòng. Không gian yên tĩnh của quán café thích hợp với tâm trạng tôi lúc này hơn là những công việc buôn bán, tiếp thị xô bồ ngoài kia.
Khoảng thời gian gần đây, tâm trạng tôi vẫn đang tuột dốc một cách khó tả. Nguyên nhân thì vẫn là như vậy: chuyện gia đình và chuyện tình cảm. Tôi nhận thấy dường như có một điều gì đó đang thay đổi trong mình, như thể nó đang từng bước biến tôi thành một con người khác. Trước đây tôi vui vẻ, vô lo vô nghĩ bao nhiêu, thì bây giờ tôi lại vô cùng bế tắc trước những thứ có tác động đến cuộc sống của mình. Suy nghĩ quá nhiều với hy vọng tìm ra lối thoát, để rồi cứ ngụp lặn trong đó mãi không thôi.
Rảo chân bước lên từng bậc cầu thang cổ kính, tôi vô tình nghe thấy những tiếng cười đùa từ tầng hai vọng xuống. Vô thức nhoẻn miệng cười, có những hạnh phúc giản dị thế thôi. Việc tự mình tưởng tượng ra hình ảnh của mọi người trong nhóm, khiến tôi càng khẩn trương hơn trong việc di chuyển lên phòng tập. Tôi nhớ mọi người, và cả nhớ anh.
Trong những ngày qua, viện lí do đi làm thêm, tôi rất ít khi tới đây. Tình cờ, khoảng thời gian này anh Khánh cho nhóm tạm nghỉ để lo thi đại học và cao đẳng, chỉ những ai muốn tranh thủ tập thì cứ liên lạc với anh, anh sẽ tới hướng dẫn. Anh Dương là người tích cực đến tập luyện nhất, nhằm để bù trừ đi khoảng thời gian đi Hồ Chí Minh. Bản thân tôi cứ tưởng rằng vì lí do này mình sẽ đến phòng tập nhiều hơn, nhưng hóa ra mọi thứ đều ngược lại. Tôi tránh đến phòng tập, khi nhận ra rằng trong thời gian này, bài tập chủ yếu mà anh Khánh phải hướng dẫn là “Trouble Maker”. Vậy nên tôi đã tránh anh và Ly, cho dù bản thân cũng nhận thức được rằng điều đó là không hay chút nào.
Suy nghĩ của một đứa con gái khi vướng vào chuyện tình cảm thật vô cùng rối rắm.
Ghen đấy, sao cứ nói là không?
Khẽ đẩy cánh cửa phòng tập, tôi vội vàng đưa mắt tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Tìm kiếm anh giữa đám đông chưa bao giờ là một thử thách đối với tôi, dù đứng giữa hàng trăm người, tôi vẫn có thể dễ dàng nhận ra anh với cái dáng cao và một tấm lưng rộng. Lần này cũng vậy. Nhanh chóng đóng cửa phòng tập, tôi chạy nhào tới ôm anh, ôm tấm lưng rộng lớn và vững chãi ấy. Chỉ trong tíc tắc thôi, tôi dường như đã bất lực trước việc khống chế cảm xúc của riêng mình.
“Em nhớ anh.”
Lại nữa. Cái cảm giác cồn cào trong ruột gan khi trót đem lòng nhớ nhung một người ở rất gần, nhưng cũng quá đỗi xa xôi nó khiến cho con người ta có những hành động khó hiểu như vậy đấy. Quân chê tôi ngốc, cậu ta bảo tôi rằng nếu nhớ anh quá thì hãy đi tìm anh đi, đừng có ru rú ở nhà rồi lại lọ mọ tới quán café như vậy. Quân đâu có biết rằng, một ngày của tôi sẽ chẳng bao giờ yên ổn, nếu tôi không được nhìn thấy nụ cười của anh. Nghĩa là dù có tránh mặt anh đi chăng nữa, nhưng ngày nào tôi cũng vòng qua phòng tập, cốt chỉ để nhìn thấy anh một lần. Nhìn thôi, nhưng lại không dám gặp, vì sợ gặp rồi sẽ không kiềm chế được cảm xúc của mình khi nhìn thấy anh đi cùng Ly.
Tôi sợ tới một ngày nào đó, anh sẽ cảm thấy chán ghét mình.
Ai đó từng ví tình yêu như một liều thuốc phiện. Tôi muốn phản bác lắm chứ, nhưng giờ đây tôi còn có thể hay sao, khi tôi đang bị “liều thuốc phiện” đó dày vò mỗi ngày, mỗi đêm. Biết phải vùng lên như thế nào, khi “con nghiện” cứ tự mình chìm đắm?
“Gì thế?”
Tôi cảm nhận được hơi ấm bàn tay anh, khi anh vừa khẽ khàng siết lấy tay tôi, cùng với đó là giọng nói khá sửng sốt. Tôi nhận ra chứ, đến tôi còn ngỡ ngàng vì hành động của mình, huống hồ là anh. Bản thân tôi mâu thuẫn lắm phải không, tránh anh mỗi khi anh tìm gặp, nhưng lại mạnh bạo bày tỏ tình cảm ở nơi đông người thế này.
“Quên mất! Em chào mọi người.”
Chợt nhận ra hành động khác hẳn ngày thường của mình đã vô tình làm những tiếng cười đùa ở đây im bặt, tôi lí nhí lên tiếng, trong khi hai tay vẫn ôm anh mãi không buông. Tôi thoáng để ý thấy tiếng hắng giọng của anh Khánh, có lẽ là sau cái huých tay đầy tế nhị của My:
“Trời có vẻ bớt oi rồi đấy, ai có hứng ra ban công hóng gió không?”
“Ôi đại ca thật là…”
Tiếng thở dài khe khẽ của Uyên vang lên, xen kẽ cùng những tiếng cười nhẹ đầy bất lực trước câu nói có phần ngốc nghếch của anh Khánh. Mọi người lục đục kéo nhau ra khỏi phòng tập khiến căn phòng ồn ào này chỉ trong phút chốc đã trở nên tĩnh lặng lạ thường. Tôi buông anh ra, rồi chậm rãi lại gần góc phòng ngồi.
“Anh nhìn gì em thế?” – Sau khi chỉnh đốn chỗ ngồi xong xuôi, tôi ngước lên nhìn, vô tình bắt gặp nụ cười của anh.
“Hôm nay em không phải đi làm thêm à?”
“Em xin đổi sang ca tối rồi.”
“Sao thế?”
“Vì ngày mai…có người đi Hồ Chí Minh.”
Tôi cao giọng trả lời anh, cố gắng kìm nén tiếng thở dài của bản thân mình. Mai anh bay rồi, một tuần nữa tôi chẳng thể gặp anh, càng nghĩ tôi càng cảm thấy bứt rứt không yên. Những ngày vừa qua, kiên quyết không gặp anh là thế, vậy mà cuối cũng cùng chẳng kháng cự được nỗi nhớ của bản thân mà lén đến để nhìn anh. Xa anh một tuần, không thể nhìn thấy nữa, liệu tôi phải làm thế nào?
Tâm trạng khó chịu thế này, tôi vô cớ đổ lỗi cho anh, đổ lỗi cho cả cái ê kíp làm phim kia nữa, thảo luận rồi kí kết ở Hà Nội không được hay sao mà phải bay vào tận Hồ Chí Minh xa xôi kia làm gì? Cách nhau 1139 km, tôi biết phải làm sao khi không thể chắc chắn rằng anh vẫn khỏe, vẫn vui, và vẫn nhớ đến tôi.
“Vậy nên mới chịu đến tìm anh?”
Anh bước lại gần, khom lưng ngồi xuống trước mặt tôi. Có lẽ là anh cảm thấy chạnh lòng khi tôi thường hay trốn tránh anh trong khoảng thời gian này. Tôi đâu muốn thế đâu, mỗi khi có ý định đến gặp anh, tôi lại bị chi phối bởi khá nhiều cảm xúc, nhưng trên hết vẫn là sợ sẽ không kìm được lòng, trách cứ anh khi nhìn thấy anh đi cùng Ly.
“Em biết em đã làm anh không vui, vậy nên em có mua quà cho anh này.”
“Em mua quà cho anh? Nhưng hôm nay là…”
“Cái này, được không?”
Bỏ mặc câu hỏi của anh, tôi loay hoay mở túi nilon bên cạnh mình ra và đặt trước mặt anh món quà mà tôi đã mất công lùng sục mấy ngày nay. Giày đinh tán, nó chỉ đơn thuần là một món thời trang đang thịnh hành bây giờ chứ không có một ý nghĩa đặc biệt nào. Chỉ là mỗi khi online Facebook, tôi để ý thấy mấy shop anh đặt hàng đều đã hết nên tôi quyết định mua vậy thôi. Không chỉ anh, mà cả bố mẹ tôi và Kim, tôi đều vét quỹ để mua quà tặng. Tự dưng mười tám tuổi, tôi muốn cảm ơn những người quan trọng nhất với mình.
“Em được lĩnh lương rồi à?” – Anh vừa xỏ chân vào giày, vừa hỏi tôi đầy nghi hoặc.
“Dạ chưa.”
“Vậy sao lại mua quà cho anh?”
“Vì em thích. Anh đi vừa chứ?”
“Ừ, vừa rồi... Cảm ơn em nhé.”
“Không có gì ạ.”
Anh khẽ nhíu mày sau nụ cười của tôi, có một thứ gì đó thật khác lạ vừa hiện lên trong ánh mắt anh. Sự ấm áp của bàn tay anh lan tỏa trên gò má tôi, khiến tôi không khỏi cảm thấy dao động. Sao thế nhỉ? Tôi cứ tưởng những cảm xúc mãnh liệt nhất chỉ đến vào khoảng thời gian đầu tiên, khi mà con người ta bắt đầu có tình cảm với nhau, rồi mọi thứ sẽ chóng phôi phai theo thời gian thôi. Vậy sao càng ở bên anh, cảm xúc của tôi ngày càng trở nên mãnh liệt như vậy?
“Đừng như thế này nữa.”
“Sao vậy ạ?” – Tôi tròn xoe mắt đáp lại, khi mà trong lòng thoáng nghẹn ngào khi đối diện với ánh mắt rất buồn của anh.
“Dạo này em cười buồn lắm, không giống em chút nào cả. Anh không thích như thế!”
“Em không sao đâu mà.”
“Đừng nói dối anh, được không?”
Tôi im lặng, khi mà dường như anh đã hiểu quá rõ về mình. Những ngày gần đây trong thời gian rảnh rỗi và ghé qua quán café nơi tôi làm thêm, Quân cũng thường hay phàn nàn về bộ dạng của tôi hiện tại. Nụ cười giả tạo của tôi trông khó coi đến vậy hay sao? Để mọi người nắm bắt tâm lí thật không thoải mái chút nào!
“Vậy thì tốt nhất là em không cười nữa.” – Tôi chề môi trêu chọc anh, cố gắng làm sao để không phải nói cho anh nghe lí do của mình.
“Ầy, đâu có được!”
“Vậy thì em sẽ cười như thế này nhé.”
Tôi lấy tay mình, khẽ kéo hai bên khóe miệng anh nhếch lên, tạo thành một nụ cười, dù rằng trông nó khá gượng gạo. Anh nhìn tôi chăm chăm, rồi cũng cười theo, nụ cười miễn cưỡng kia đã nhanh chóng trở nên rạng rỡ, đúng với hình ảnh của anh thường ngày.
|