Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở
|
|
“Ừ, ừ… Được rồi.”
“Haizz, em thừa nhận là em th…” “Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ Có thể nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương Gửi đợi chờ vào hư vô”
Hoàng vẫn chưa kịp kết thúc câu nói thì điện thoại của tôi lại rung lên, là bố tôi gọi tới. Tôi tạm tha cho Hoàng, vội nhấn trả lời.
“Bố_”
“Linh à, con về nhà ngay đi! Mẹ con ra sân bay rồi.”
Tin nhắn khẩn cấp của bố thật sự như sét đánh ngang tai tôi. Tôi gần như hoàn toàn mất cảm giác và phương hướng sau câu nói gấp gáp của bố. Mẹ tôi ra sân bay rồi. Mẹ vẫn quyết định đi sang Nhật và đành lòng bỏ tôi ở lại hay sao?
Tôi hốt hoảng giục Hoàng đèo mình về nhà, mất bình tĩnh đến độ gắt lên khi Hoàng cứ luôn miệng hỏi xem chuyện gì xảy ra. Tại sao mẹ có thể làm như vậy cơ chứ? Mới tối hôm trước mẹ nói rằng sẽ suy nghĩ lại về chuyện này cơ mà, sao mẹ có thể lừa tôi như thế? Tôi không muốn xa mẹ, không muốn một chút nào. Tại sao chỉ vì chuyện tình cảm của đời trước mà mẹ có thể nhẫn tâm bỏ tôi lại Việt Nam mà đi đến một nơi khác? Tôi không tin đâu, bố chỉ đang đùa tôi thôi mà, mẹ tôi tuyệt đối sẽ không làm như vậy.
Vừa tới cổng, Hoàng còn chưa kịp dừng xe thì tôi đã ngay lập tức nhảy phắt xuống mà chạy thẳng vào nhà. Tôi muốn lớn tiếng gọi mẹ, nhưng chẳng rõ vì sao nó cứ mắc nghẹn ở cổ, chẳng thể thoát ra thành câu.
Tôi thấy bố đang ngồi trên ghế sofa. Thấy tôi về, ông ngước lên nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy sự xót xa, và cả ân hận. Tôi vẫn nhìn quanh nhà để tìm mẹ. Mẹ ở bếp, trong phòng, trên sân thượng, hay đi chợ rồi đây?
“Bố, mẹ con đâu?”
Sau một hồi tìm kiếm vô vọng khắp ba tầng và tất cả các phòng, tôi chạy vội xuống phòng khách, đứng đối diện với bố. Tôi nhìn ông, nói rành rọt từng tiếng một như thể đề nghị bố chấm dứt trò đùa này đi, vì với tôi, nó không vui một chút nào hết.
“Mẹ con đi rồi.”
“Mẹ con đi đâu được chứ?”
“Linh, đây là thư mẹ để lại cho con.”
Đưa một tờ giây gấp làm tư ra trước mặt tôi, bố nói với giọng điệu thăm dò. Tôi vẫn nhìn ông, vẫn thiết tha hy vọng rằng ông chỉ đang lừa tôi mà thôi. Nhưng sau khi đưa lá thư cho tôi, bố đã vội quay mặt đi, như thể ông không đủ tự tin để nhìn thẳng vào mắt tôi vậy?
Run run mở lá thư ra đọc, tôi gần như vỡ òa khi nhận ra nét chữ quen thuộc của mẹ mình.
“Con gái yêu của mẹ.
Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi con vì đã đi bất ngờ như vậy. Có lẽ quyết định này sẽ khiến con giận mẹ, nhưng mẹ nghĩ rằng đây sẽ là giải pháp tốt nhất cho con. Con có thể cho rằng mẹ trốn tránh sự thật, nhưng mẹ phải qua Nhật. Ở tuổi này thì đã quá muộn để có thể bắt đầu lại từ đầu, cũng chẳng thể chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ, nhưng ít ra mẹ có thể chọn cho mình một cuộc sống thanh thản hơn và cũng không phải mang cảm giác ganh tỵ khi thấy người đàn ông mà mình yêu hạnh phúc bên một người khác. Mẹ không muốn làm cho bố con khó xử, bởi lẽ mẹ biết người đàn bà ấy không còn sống được bao lâu nữa. Mẹ nghĩ con nên biết chuyện này và mẹ cũng mong con sẽ không còn oán hận gì bà ta nữa, được chứ Linh? Vậy nên mẹ phải đi, mẹ đã vay mượn chồng người ta cả một đời người, vậy thì những ngày cuối đời của bà ta, mẹ nghĩ rằng mình nên trả lại.
Mẹ cũng rất hy vọng con sẽ theo mẹ qua Nhật, bất cứ người mẹ nào cũng mong muốn được ở bên và chăm sóc cho con của mình mà. Nhưng mẹ nhận ra rằng con đã lớn rồi, con đã hiểu chuyện và có thể tự chăm sóc cho bản thân mình, mẹ đâu thể theo con cả đời được, phải không? Và quan trọng, như lời con nói, người con yêu ở Việt Nam, cuộc sống của con là ở đây. Như vậy thì sao mẹ nỡ bắt con phải theo mẹ sang Nhật cơ chứ?
Mẹ đã ích kỷ một lần và đã sai lầm, mẹ không muốn một lần nữa lặp lại sai lầm với con, người mẹ yêu thương nhất trên đời này. Con có lựa chọn của con, có con đường mà con muốn đi. Lựa chọn của con là ở bên Dương chứ không phải theo mẹ sang Nhật, Linh ạ. Mẹ không muốn một ngày sẽ phải thấy con ân hận về điều đấy. Mẹ biết, trái tim con từ lâu đã lựa chọn rồi, chỉ là con không muốn làm mẹ buồn mà thôi. Con đừng bao giờ lo lắng bởi điều đấy, vì cho dù con có lựa chọn gì, có quyết định ra sao, mẹ vẫn luôn yêu thương và cảm thấy tự hào về con.
Con có thể tự chăm lo cho bản thân và cho cả bố, phải không?
Mẹ yêu con nhiều lắm.”
“Mẹ…Mẹ ơi…”
Tôi khóc nấc lên, mấp máy gọi mẹ bằng giọng khản đặc. Bố không có đùa, mẹ tôi đi thật rồi. Mẹ ác lắm, sao có thể bỏ tôi lại như thế? Mẹ không để tôi chào tạm biệt mẹ hay sao chứ?
“Linh, con đi đâu?”
Bố kéo tay tôi lại khi tôi toan chạy ra khỏi nhà. Tôi quay lại nhìn ông, gương mặt vẫn ướt nhòe nước mắt.
“Con ra sân bay tìm mẹ.”
“Mẹ con đi được một tiếng rồi, giờ con đuổi theo cũng không kịp đâu.”
“Tại sao bố không giữ mẹ lại?” – Tôi gần như hét đến lạc cả giọng trước sự ngăn cản của bố.
“Linh_”
“Bố chỉ muốn mẹ con nhanh chóng rời khỏi đây thôi, phải không?”
Tôi vùng ra, chạy vội ra khỏi nhà để bắt taxi ra sân bay, bỏ mặc tiếng gọi thống thiết của bố phía sau, cũng như Hoàng còn đang đứng ngó vào trong nhà đầy vẻ tò mò. Lúc này tôi không còn muốn quan tâm đến gì nữa, tôi chỉ muốn giữ được mẹ tôi ở lại mà thôi. Ít ra, tôi cũng phải gặp mẹ một lần trước khi mẹ đi.
Ngồi trên xe, tôi luôn miệng giục anh tài xế đi nhanh hơn, mặc cho anh ấy đã nói rằng đã đi với vận tốc tối đa được cho phép rồi. Nếu mà tôi biết đường đến sân bay Nội Bài thì tôi đã tự đi chứ chẳng phải ngồi phía sau xe mà lo lắng đến dường này nữa. Cắn chặt môi, tôi hy vọng điều đó sẽ ít nhiều giúp tôi tỉnh táo trong giờ phút này để khỏi phải làm những việc không hay ho nữa. Chiếc điện thoại trong tay tôi vẫn đang được bấm liên tục, bất chấp việc tổng đài báo số điện thoại mẹ tôi lúc này không liên lạc được. Hôm nọ thì là anh Dương, đến hôm nay thì là mẹ,… tại sao cả hai người cứ khiến tôi trở nên ân hận vì không thể theo kịp bọn họ cơ chứ?
Mẹ ơi!
Tôi chỉ biết gọi mẹ trong vô thức, chẳng rõ đã bao nhiêu lần rồi nữa. Tôi vẫn chưa sẵn sàng để bắt đầu một cuộc sống không có mẹ ở bên mình mà, tại sao mẹ có thể cảm tính mà cho rằng tôi có thể? Cứ cho là tôi trẻ con, tôi không trưởng thành đi,… nhưng tôi vẫn muốn giữ mẹ ở lại bên mình. Tôi sợ cái cảm giác này, cảm giác mất đi người mà mình yêu thương nhất. Đau đớn, ngột ngạt và cả day dứt nữa. Liệu đây có phải là cảm giác của mẹ khi bà đặt bút kí vào tờ đơn li hôn hay không?
Bản thân tôi đã sai rồi, tại sao tôi chỉ biết để ý đến cảm nhận của mình mà hoàn toàn quên đi cảm nhận của mẹ cơ chứ? Dù rằng tôi nói sẽ đi theo mẹ, nhưng mọi hành động của tôi đều như ngầm cầu xin mẹ được ở lại Việt Nam. Tôi chỉ biết là tôi đau khi rời xa nơi này, rời xa bố, rời xa bạn bè, rời xa anh Dương,… tôi nào biết được mẹ cũng đau nhiều lắm. Và có lẽ mẹ cũng hy vọng được níu giữ lại, từ một người không phải là tôi. Dù mẹ đã nói rằng sẽ để tôi ở lại, nhưng nỗi đau mất đi bố đã đau đớn lắm rồi, rời xa tôi nữa, mẹ biết phải làm sao?
Taxi dừng lại, tôi chạy vội vào trong sân bay, có cảm giác bị choáng ngợp bởi dòng người đông đúc nơi đây. Đâu đâu cũng là người thế này, tôi làm sao có thể tìm được mẹ? Tôi vừa khóc vừa chạy quanh sân bay, cảm giác hệt như những ngày còn bé bị lạc mẹ giữa khu hội chợ. Ngày đấy tôi đã tìm được mẹ, đã òa khóc vui sướng khi được mẹ ôm chặt vào lòng, liệu ngày hôm nay tôi còn có được may mắn như thế hay không?
Sự hy vọng của tôi dần dần bốc hơi theo thời gian. Nãy giờ tôi chỉ biết chạy đi tìm mẹ như một con ngốc mà hoàn toàn không biết rằng mẹ tôi đi giờ nào, chuyến bay số bao nhiêu, và tệ hơn là liệu mẹ tôi đã khởi hành hay chưa? Ngồi sụp xuống băng ghế, tôi nhận ra bản thân mình thật tệ hại biết bao. Hóa ra mẹ tôi đã âm thầm chuẩn bị tất cả mọi chuyện từ mấy ngày trước, sự ra đi ngày hôm nay không phải là đột xuất gì cả. Vậy mà tôi không biết, cũng chẳng mảy may nghi ngờ. Tôi là con kiểu gì vậy?
Trong những ngày mẹ tôi đau khổ nhất, tôi hết lo chuyện thi đại học, lại lo chuyện của anh Dương. Sao tôi không bao giờ để tâm đến những giọt nước mắt của mẹ? Sao tôi không chịu để tâm đến những đồ dùng cá nhân của mẹ trong nhà ngày một vơi đi? Thậm chí trong những ngày mẹ tôi buồn bã và cô đơn nhất, đến một câu nói đơn giản “Con yêu mẹ” tôi cũng chưa bao giờ có thể nói ra được. Trước giờ tôi cứ nghĩ rằng mình yêu mẹ, quan tâm đến mẹ nhiều lắm, nhưng thật ra tôi đâu làm được gì cơ chứ.
Thời gian dần trôi đi, nhưng tôi vẫn ngồi thần người ra đó, mặc cho dòng người trong sân bay ngày một thưa dần. Những nụ cười rạng rỡ của những người hồi hương, hay những giọt nước mắt của những gia đình có người thân đi xa,… đều như những vị khách lạc đường trong đầu tôi vậy. Tôi nhìn bọn họ lãnh đạm, nhưng vẫn không thể không trông mong trong phút chốc sẽ bắt gặt dáng người quen thuộc của mẹ tôi lẫn đâu đó trong những con người xa lạ kia. Tôi vẫn ngồi đây để đợi mẹ đấy thôi. Biết đâu mẹ tôi sẽ vì tôi mà nghĩ lại quay về nhà, hoặc ít ra mẹ sẽ ra xem tôi có đến tiễn bà hay không. Lúc đấy nhất định tôi sẽ giữ mẹ lại, tôi sẽ không bao giờ để cho mẹ đi nữa.
“Chị.”
Tôi ngoái lại nhìn khi nhận ra một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình. Là Hoàng. Tôi không biết vì sao Hoàng lại có mặt ở đây nữa. Nó ra sân bay có việc riêng, hay là đi theo tôi?
“Chị ngồi đây lâu lắm rồi đấy.” – Hoàng tiếp tục nói, khi thấy tôi ngập ngừng mãi không thể nói thành câu.
“Em…đi theo chị à?”
“Em lo cho chị.” – Hoàng nói rồi chìa tay ra trước mặt tôi – “Muộn rồi, mình về thôi.”
“Không.” – Tôi bướng bỉnh lắc đầu, lờ đi bàn tay của Hoàng – “Chị đợi mẹ. Em về trước đi.”
Hoàng rụt tay lại. Nó nhìn tôi một lúc lâu, dường như đang cố nén tiếng thở dài. Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, nhẹ giọng dỗ dành:
“Chị ngồi gần hai tiếng rồi. Giờ này có lẽ mẹ chị…”
“Không đâu. Mẹ chị biết chị đến tiễn bà mà.”
“Linh, nghe em này!” – Hoàng xoay người tôi đối diện với nó. Đôi kính áp tròng của Hoàng dường như chẳng thể làm mất đi một chút chân thật nào từ ánh mắt nó – “Mẹ chị đã đi lúc chị không có nhà, chính vì bà không muốn nhìn thấy chị thế này. Bà sợ sẽ không thể đi nếu như gặp chị và nhìn thấy chị khóc nên mới âm thầm ra đi như thế, chị hiểu chứ?”
Tôi òa khóc trước lời nói của Hoàng. Tôi biết chứ, tôi có phải con ngốc đâu mà không nhìn ra điều đấy cho được. Kể từ khi đọc được lá thư mẹ để lại, tôi đã hiểu được lí do của mẹ rồi. Nhưng tôi vẫn cố chấp, vẫn ảo tưởng và hy vọng có thể nhìn thấy mẹ thêm một lần nữa. Để mẹ ra đi như vậy, tôi làm sao có thể an lòng cơ chứ?
“Mình về nhé chị.”
Để tôi khóc thêm một lúc nữa, Hoàng cuối cùng vẫn phải lên tiếng để kéo tôi về. Không còn hơi sức cãi lại Hoàng nữa, tôi chỉ biết gật đầu rồi đứng dậy đi theo nó. Ngồi sau xe Hoàng, tôi cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn trời, thầm nhủ sẽ may mắn nhìn thấy máy bay của mẹ đi ngang qua. Mẹ đi rồi, anh Dương cũng chẳng ở đây, những ngày tới đây tôi biết phải làm sao?
Nghĩ đến anh, tôi vô thức lấy điện thoại ra và nhấn gọi. Tôi cần anh ở bên mình lúc này biết bao. Anh là lí do quan trọng nhất khiến tôi muốn ở lại Việt Nam này, anh cũng là lí do khiến tôi không thể theo mẹ sang Nhật Bản. Vậy mà trong lúc này, anh đang làm gì mà không ở bên tôi? Anh vào Hồ Chí Minh đã mấy ngày rồi mà đến một cuộc điện thoại hay một tin nhắn hỏi thăm cũng không có?
“Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau.”
Tôi nhếch miệng cười, cảm giác mình như một đứa trẻ bị bỏ rơi vậy. Những ngày qua tôi đã gọi cho anh không biết bao cuộc điện thoại, vậy mà đến tận bây giờ anh vẫn không thèm mở máy. Anh bận đến như vậy hay sao? Quan tâm đến tôi một chút trong lúc này cũng khó khăn với anh đến như vậy?
Anh có biết tôi cần anh đến thế nào không cơ chứ?
Tôi cất điện thoại, vẫn không khỏi cảm thấy tủi thân. Ước gì giờ này tôi có mẹ ở bên. Mẹ sẽ không bao giờ khiến tôi lo lắng và chờ đợi mỏi mòn đến như vậy…
|
“Chào mọi người, từ hôm nay em là nhân viên của quán. Mong được mọi người giúp đỡ.”
Cầm chiếc khăn lau trên tay, tôi gần như đã hoàn toàn quên công việc của mình là lau chùi cửa kính mà đứng chết lặng bởi sự xuất hiện của cậu “nhân viên mới” kia. Nhân viên mới của quán tôi làm có mái tóc màu đỏ rực và nụ cười nhếch miệng đáng ghét vô cùng quen thuộc. Rốt cuộc thì cậu ta lại định bày ra trò nghịch phá gì tôi nữa đây?
Lắc đầu thở dài trước màn chào hỏi của Quân cũng như những tiếng cười khúc khích của các anh chị nhân viên trong quán, tôi quyết định quay trở lại với công việc của mình. Tôi đã quá mệt mỏi với những gì xảy ra trong ngày hôm qua rồi, vậy nên lúc này chẳng còn hứng thú hay sức lực để hạnh họe về sự xuất hiện “mờ ám” của Quân ở đây nữa. Nhưng dường như vẫn muốn gây chú ý với tôi, Quân lại gần và giật lấy chiếc khăn lau trong tay tôi, tiếp tục làm công việc mà tôi còn đang dang dở:
“Không chào tôi hả?”
“Đến đây làm gì?” – Tôi hời hợt trả lời lời Quân.
Dường như không nhận thấy giọng điệu mệt mỏi của tôi, cũng có thể là nhìn thấy nhưng lờ đi như không biết, Quân vẫn hớn hở đáp trả:
“Làm thêm.”
“Sao tự nhiên lại đi làm thêm?”
“Vì hôm nọ có đứa xui tôi cãi lại bố, tôi bị cắt tiền tiêu vặt rồi.”
“…Vậy sao cứ nhất định là làm thêm ở đây?”
“Vì chị chủ quán khen tôi đẹp trai.”
Tôi thở dài, quyết định chấm dứt cuộc hội thoại ngắn ngủi và nhàm chán với Quân. Tôi cũng không biết là Quân nói thật hay đùa về chuyện bị cắt kinh tế nữa, chỉ là thái độ hớn hở của cậu ta trong lúc này không khỏi khiến tôi cảm thấy chán nản. Hy vọng Quân sẽ chuyên tâm lo công việc của mình và không phá gì tôi, tôi thầm mong sẽ được yên, ít nhất là trong ngày hôm nay.
“Này!”
Trong lúc tôi định bê cốc chén thì rửa thì Quân đã nhanh níu tay tôi lại. Nhìn tôi chăm chăm như sinh vật ngoài trái đất một hồi, cuối cùng cậu ta cũng quyết định đưa tay ra và…búng nhẹ vào trán tôi.
“Trăm phần trăm là cãi nhau với anh Dương.”
“Đã ngốc thì đừng cố tỏ ra thông minh.” – Tôi chỉnh lại gọng kính Nobita bị xê dịch đôi chút sau cái chạm tay của Quân, khẽ làu bàu.
“Mắt sưng húp.”
“Không phải do anh Dương.”
“Vậy do Kim à?”
“Cậu nhiều chuyện.”
“Con gái khóc xấu lắm.”
“Cậu đến đây để làm việc, đúng không?”
“Được rồi.”
Quân nhướn mày tỏ vẻ nhượng bộ tôi, sau đó quay lại công việc vừa giành giật được là lau chùi cửa kính. Tôi vẫn chưa thể hết nghi ngờ vì sao Quân có mặt ở đây, dù rằng lí do bị cắt kinh tế cũng hoàn toàn chính đáng. Nhưng dù sao tôi cũng chỉ là nhân viên ở đây, vậy nên tôi chẳng có quyền gì để mắng nhiếc hay xua đuổi Quân cả.
…
“Thiên Thần, cho tôi về với!”
Tôi đang loay hoay dắt xe xuống đường thì Quân từ trong quán café chạy vội ra, vừa giúp tôi dắt xe, vừa đề nghị. Tôi đưa mắt nhìn quanh bãi gửi xe, hoàn toàn không thấy bóng dáng Liberty quen thuộc của Quân nữa.
Chẳng đợi tôi đồng ý, sau khi dắt xe xuống đường, Quân đã nhanh chóng nhảy lên trước và ra hiệu cho tôi ngồi sau cậu ta. Nhún vai trèo lên xe, tôi không quên thắc mắc:
“Xe cậu đâu?”
“Bị thu rồi.”
“Vậy đi gì đến đây?”
“Xe ôm.”
“Sao không nhờ bạn?”
“…Không cần.”
Tôi im lặng sau câu trả lời ngập ngừng của Quân. Là không cần hay không có ai để giúp? Còn tôi là bạn Quân mà. Ừ, còn tôi.
Ngồi sau xe Quân, tôi ngâm nga theo giai điệu của những bài hát quen thuộc vô tình hiện lên trong đầu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi bắt đầu cuộc sống không có mẹ bên cạnh và là ngày thứ tư tôi không có bất kì tin tức gì của anh. Cho đến giờ phút này, tôi vẫn chịu được. Tôi không ổn, không ổn tí nào với cảm giác chênh vênh và lo lắng, chỉ đơn giản là vẫn phải chịu đựng để hy vọng vào một điều gì đó kì diệu sẽ xảy ra với mình mà thôi.
“Thiên Thần, tôi đói.”
Tôi phì cười trước câu nói của Quân. Chẳng hiểu từ bao giờ mà cậu ta có kiểu ăn nói “tội nghiệp” đến như vậy. Bố mẹ Quân thật…ác, cậu ta ở Việt Nam có được mấy ngày nữa đâu mà nỡ tịch thu cả xe lẫn tiền như vậy cơ chứ?
Tôi nín cười, nhẹ giọng dỗ dành Quân như một đứa trẻ:
“Muốn ăn gì?”
“Bánh mì nem khoai.”
“Ừ đi đi.”
Nhận được sự đồng ý của tôi, Quân hớn hở vòng xe lại con đường nơi chúng tôi vừa đi qua để tới hàng bán bánh mì nem khoai gần đó. Kể ra cũng tội nghiệp Quân thật. Quen được cưng chiều và có tiền trong tay rồi, chỉ vì bị tôi…xui dại mà dám cãi lại bố để có ngày bị cắt tiền tiêu vặt như bây giờ. Xin đi làm thêm đỡ được một khoản và có lẽ việc chụp ảnh cho báo cũng đỡ được một khoản nữa. Nhưng dường như chuyện bị phạt thế này là khá đột xuất, khiến cho Quân phải khổ sở như vậy.
Chúng tôi dừng chân tại một quán ăn vỉa hè khá đông đúc. Như mọi lần, Quân nhanh chóng được mọi người nhận ra nhưng cậu ta vẫn kiêu ngạo làm ngơ trước những lời bàn tán của mọi người xung quanh. Bản chất của con người thật không dễ dàng để có thể thay đổi được. Tôi ngồi xuống cạnh Quân, cảm thấy không thoải mái cho lắm khi nghe thấy một vài người đã nhận ra mình là người của S.I.U và lại thắc mắc về lí do tôi và Quân đi với nhau sau vụ cãi nhau ầm ĩ hôm nọ giữa hai nhóm.
“Đừng để ý làm gì.” – Nhận lấy cái bánh mì, Quân mặt lộ rõ sự hớn hở, song giọng điệu của cậu ta thì vẫn hết sức lạnh nhạt.
“Ừ.”
“Anh Dương sao rồi?”
“…Không biết.”
Câu trả lời của tôi khiến Quân khựng lại một nhịp. Nhìn tôi như thể nghi ngờ sự xác thực trong câu nói hồi lâu, Quân mới hỏi tiếp:
“Thật hay đùa?”
“Thật.”
“Anh ấy không gọi về sao?”
“Tắt điện thoại từ hôm đi đến giờ.” – Tôi trả lời dè dặt, vẫn cảm thấy không thoải mái trước những ánh mắt tò mò xung quanh.
“Biết cách làm người khác lo lắng thật.” – Quân cười nhếch miệng, rồi đột ngột đứng dậy – “Đi bộ vài vòng phố cổ đi. Ngồi đây thêm chắc cậu không nuốt trôi mất.”
Nghe theo lời Quân, tôi lẳng lặng đứng dậy đeo túi xách vào và cùng cậu ta đi bộ sang phía con đường đối diện. Cái nóng vẫn bao trùm lên tất cả dù đã xế chiều, dường như việc đó khiến cho những bước chân của chúng tôi trở nên nặng nề hơn. Sau khi giải quyết xong cái bánh mì, Quân mới chịu quay sang nhìn tôi. Có lẽ nhận ra việc tôi đang khó chịu bởi bị nắng làm cho chói mắt, Quân nhanh chóng cởi chiếc mũ lưỡi trai Hiphop hình mặt cười của cậu ta ra và đặt lên đầu tôi.
“Cảm ơn.”
“Anh Dương đi như thế, còn cuộc thi thì sao?”
“Còn hai tuần nữa mà.”
“S.I.U chuẩn bị đến đâu rồi?”
“Chắc là tốt. S.I.U rất muốn thắng DMC đấy.”
Tôi thận trọng trong lời nói của mình, cảm thấy nên cẩn thận khi tiết lộ bất cứ thông tin gì về nhóm ra ngoài sau những chuyện không hay vừa qua. Nhưng dù sao thì sự chuẩn bị của nhóm đến giờ phút này là khá tốt. Còn những ngày sau đây thì tôi không nói trước được. Sau ngày hôm qua tôi cũng đã nhắn Hoàng là sẽ không đến xem mọi người tập trong thời gian tới, đồng thời nhờ nó giữ bí mật về chuyện của gia đình mình. Lúc này tôi chỉ muốn rúc trong vỏ ốc cá nhân của mình mà thôi.
“Vậy à? – Quân bật cười thành tiếng – “Tôi cũng rất mong một lần được thắng anh Khánh.”
Quân trẻ con thật. Trước giờ cậu ta vẫn luôn ngấm ngầm coi anh Khánh là thần tượng của mình, nhưng trước mặt người khác thì lại tỏ ra chống đối ra mặt. Dù sao thì cuộc thi tới có lẽ cũng là cuộc thi cuối cùng của Quân, cũng là cơ hội duy nhất để chứng tỏ mình đã trưởng thành hơn đàn anh của mình nữa.
“Nhìn kìa.”
Tôi buột miệng gọi Quân khi nhìn thấy một đôi yêu nhau đang đi ngược chiều với mình. Cậu con trai cõng người yêu mình trên lưng, luôn miệng càu nhàu về chiếc giày cao gót của cô gái, trong khi ở đó người yêu của anh ta chỉ biết cười trừ trước sự than phiền của bạn trai. Sự hạnh phúc của bọn họ thật khiến cho những người xung quanh cảm thấy ghen tị, bởi lẽ không chỉ tôi mà còn khá nhiều người đi đường quay lại nhìn họ với ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Gì? Muốn tôi cõng à?” – Quân buông giọng trêu chọc.
“Không. Nhưng nhìn hạnh phúc nhỉ?”
Tôi nói xong lại thở dài, đúng là nhiều khi con người ta đột nhiên cảm thấy ganh tị với những người xung quanh bởi những việc vô cùng nhỏ nhặt. Tôi cũng đã từng được anh Dương cõng như vậy hồi đi biển. Đó thật sự là những ngày hạnh phúc. Đột nhiên tôi cảm thấy nhớ khoảng thời gian đó biết bao, vô tư vô lo với thứ tình cảm trẻ con của mình.
“Như thế nào là hạnh phúc?”
“Là có thể làm một ai đó cười thật nhiều vì mình.”
“Ồ.”
|
“Mà này…sao cậu không thích ai? Người như cậu không có người yêu chẳng phải lạ đời lắm sao?”
Quân quay sang nhìn tôi sau câu hỏi thẳng thắn và có phần tọc mạch đó. Ánh mắt của cậu ta có gì đó thật khó hiểu, như thể tôi đã vô tình hỏi một điều không được phép hỏi vậy. Chỉnh lại chiếc mũ trên đầu tôi theo cách Quân hay đội, cậu ta khẽ nhướn mày tỏ vẻ thất vọng:
“Người ta không thích tôi thì biết phải làm sao?”
“A, vậy là cậu cũng thích ai đấy!”
“Tôi không phải người chắc?”
“Nói đi!”
“Nói gì cơ?”
“Nói với người đấy tình cảm của cậu.”
“Thôi đi.” – Quân ấn đầu tôi – “Tôi thích phải đứa chậm hiểu, không nói tốt hơn.”
“Ơ…”
“Này!” – Quân giật giọng gọi, mắt vẫn đang nhìn chăm chăm vào cặp đôi vừa đi qua – “Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau thế nào không?”
“Tôi dẫn Bông về, xong rồi… Ơ, đứt dép!!!”
Tôi suýt thì hét ầm đường lên trước sự việc vô cùng trùng hợp này. Thật vô cùng khó hiểu, tại sao cứ những đôi dép xỏ ngón có hình thù hay ho mà tôi hay mang đều có chung một kết cục như vậy cơ chứ? Và thật lạ là nó chỉ chịu đứt mỗi khi tôi đi cùng Quân mà thôi.
Sau một hồi cười ngặt nhẽo khi nhìn vào gương mặt bí xị của tôi, Quân cuối cùng cũng chịu khom lưng xuống. Cậu ta nói, vẫn chưa thể dứt cười:
“Lên đi.”
“Thôi khỏi.”
“Đường ngày hôm nay cũng nóng lắm đấy. Lên đi, không phải ai cũng vinh dự được tôi cõng đâu.”
Bĩu môi trước sự tự mãn của Quân, cuối cùng tôi cũng đành phải trèo lên lưng cậu ta, trong khi tay vẫn cầm khư khư đôi dép đứt để nhỡ có bị người quen bắt gặp thì tôi cũng có lí do biện minh chính đáng.
Cõng tôi đi dọc phố Tạ Hiện, Quân nhăn nhó:
“Hình như tôi quên đường quay lại chỗ gửi xe rồi.”
“Cố nhớ đi, tôi không biết đường đâu.”
“Đi bao nhiêu lần mà không nhớ, đúng là đồ chậm hiểu.”
“Cậu quên đường cũng khác gì tôi.”
“Lấy điện thoại ra Google Map đi.” – Quân cằn nhằn – “Không hiểu mấy năm nữa về thăm nhà tôi sẽ lạc tới đâu đây.”
“Đáng lẽ ra…chúng ta sẽ gặp nhau ở Nhật đấy.”
Vừa bấm điện thoại, tôi vừa ngập ngừng lên tiếng. Có lẽ Quân là người đầu tiên mà tôi chủ động chia sẻ về chuyện gia đình của mình, bởi lẽ chúng tôi có cảnh ngộ tương đối giống nhau. Tuy rằng bây giờ tôi đã được ở lại Việt Nam, nhưng tôi cũng không hoàn toàn cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng vì việc đấy. Vui làm sao được khi mẹ không còn sống cạnh mình, còn người khiến tôi nằng nặc đòi ở lại Việt Nam thì vẫn không có lấy một chút tin tức gì trong lúc tôi cần anh nhất.
“Sao cơ?”
“Lẽ ra tôi phải theo mẹ qua Nhật, nhưng tôi đã ở lại Việt Nam vì anh Dương.”
“Cậu nói với mẹ là không đi vì anh Dương?” – Sau một hồi im lặng, Quân cuối cùng cũng lên tiếng.
“Không, mẹ hiểu tôi nghĩ gì. Ngày hôm qua trong lúc tôi không có nhà, mẹ đã đi Nhật rồi. Tôi chạy theo tới sân bay, tìm mãi, nhưng vẫn không thấy mẹ…”
Tôi hơi nghẹn lại khi nhớ lại những gì đã xảy ra trong ngày hôm qua. Muôn đời vẫn là do tôi chân ngắn, chẳng thể chạy nhanh để đuổi kịp những người quan trọng đối với mình. Mẹ tôi đã chuẩn bị mọi thứ, thậm chí còn giả vờ sai tôi sang đưa gà cho nhà dì Huệ để đi trong khi tôi đi vắng. Vậy mà tôi vẫn ngây thơ tin rằng khi trở về nhà sẽ thấy mẹ đang ngồi đợi mình. Ngốc thật!
“Vậy bây giờ cậu có muốn thay đổi quyết định không?”
“Không biết nữa. Lí do níu giữ tôi ở lại vẫn rất to lớn mà.” – Tôi nhíu mày ngẫm nghĩ – “Mà chuyện này chỉ có cậu và Hoàng là biết thôi đấy.”
“Anh Dương không biết sao?”
“Không, chẳng biết gì hết.”
“Anh ấy làm cậu khóc như thế mà chẳng mảy may biết gì, vẫn vui vẻ ở Hồ Chí Minh đóng phim được à?”
“Trước đây tôi không dám nói, vì nghĩ rằng anh ấy sẽ phản đối. Còn bây giờ muốn nói thì anh ấy chẳng ở bên.”
“Anh ấy không đáng.”
“Đáng chứ.” – Tôi cười trừ - “Lựa chọn ở bên người mình yêu, đâu có gì là không đáng.” “Biết đâu chữ ngờ, cũng biết không bao giờ Có thể nào quay ngược thời gian Mà sao bao vết thương vẫn chưa lành vấn vương Gửi đợi chờ vào hư vô.”
Tôi nhìn chăm chăm vào màn hình điện thoại, cảm thấy ngạc nhiên khi tên Ly hiển thị trên màn hình. Ly gọi cho tôi à, phải không thế? Từ trước đến giờ chưa bao giờ nó chủ động gọi cho tôi cả, lần này sẽ là việc gì đây?
Thoáng chút chần chừ, tôi quyết định nhấc máy khi chợt nhớ ra rằng Ly đang ở cùng thành phố với anh Dương, và rất có thể nó cũng sẽ biết chút tin tức gì của anh.
“A lô.”
“Nhóc!”
“Anh…Anh Dương…”
Tôi như thể reo lên khi nhận ra giọng nói ấm áp quen thuộc và cả cách gọi đặc trưng của anh dành riêng cho mình. Tôi không nằm mơ phải không, là tôi đang nói chuyện với anh? Cuối cùng thì tôi cũng biết được tin tức về anh, cuối cùng thì anh cũng chịu gọi điện cho tôi rồi.
“Ở nhà mọi chuyện vẫn ổn chứ?”
Tôi khựng lại trước câu hỏi của anh, chẳng phải là do nghĩ đến chuyện vừa xảy ra ngày hôm qua với mình, chỉ là tôi cảm thấy tủi thân khi anh hoàn toàn lơ đi lí do anh biến mất mấy ngày này. Không phải là anh nên có lời giải thích với tôi hay sao, sau khi để tôi mòn mỏi chờ đợi tin của anh như một con ngốc và không lúc nào dám rời xa cái điện thoại di động?
“Tại sao mấy hôm nay em không liên lạc được với anh?”
Tôi cố dịu giọng lại, gắng sao cho anh không nhận ra sự tủi thân và giận dỗi của bản thân mình. Và có lẽ tôi đã thành công thật khi anh nghĩ rằng tôi vẫn hoàn toàn bình thường mà thản nhiên đáp lại:
“À, điện thoại anh lại hỏng mất rồi, anh chưa có sửa được nữa.”
“Điện thoại anh hỏng?”
“Ừ.”
“Dù rằng điện thoại anh có hỏng, nhưng anh không thể tìm cách nào khác để liên lạc với em hay sao?”
Tôi nói một hơi rồi tắt máy, cảm thấy nếu như mình không làm vậy thì anh ở đầu dây bên kia sẽ hứng trọn vẹn cơn giận dữ của mình vào thời điểm này. Sau từng ấy ngày biến mất không một chút tung tích, anh gọi điện cho tôi bằng điện thoại của Ly và nói ráo hoảnh rằng điện thoại của anh hỏng nên không liên lạc với tôi được. Anh là kẻ vô tâm hay ngốc nghếch vậy? Anh hiểu cái cảm giác gọi điện liên tục mà không liên lạc được nó khó chịu và bứt rứt đến dường nào rồi đúng không, vậy sao anh nhẫn tâm bắt tôi phải nếm trải cái cảm giác đáng nguyền rủa ấy?
Tôi đã chờ đợi cuộc điện thoại này của anh suốt mấy ngày qua, để rồi khi có được thì nó lại càng khiến tôi cảm thấy tủi thân hơn mà thôi.
“Anh Dương gọi à?”
Quân hỏi tôi bằng giọng điệu bình thản, như thể cậu ta đã biết trước câu trả lời. Đến lúc này tôi mới nhớ ra sự hiện diện của Quân, trong phút chốc chỉ vì cuộc điện thoại ngắn ngủi với anh Dương mà tôi đã hoàn toàn quên mất Quân rồi.
Tôi trả lời Quân, giọng nhẹ bẫng:
“Ừ.”
“Mới gọi đã cãi nhau rồi.”
“Nhưng tôi ức lắm.”
“Bình tĩnh lại đi. Nóng giận là không tốt đâu.”
“…Bây giờ về nhà, không đi chơi nữa có được không?”
“Ừ được rồi.”
…
“Về nhé.”
Vừa tiễn Quân đến trước cửa nhà, tôi đã toan phóng xe đi. Tôi lúc này vẫn đang cảm thấy nóng nực và khó chịu, chính vì vậy tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà để đi tắm mà thôi. Vậy mà chưa kịp phóng đi thì tôi đã bị Quân tóm lại.
“Đợi chút.”
“Gì thế?” – Tôi nhíu mày càu nhàu trước sự phiền hà của Quân.
“Đợi.”
Quân nói gọn lỏn rồi bỏ vào trong nhà. Chưa đầy hai phút sau, cậu ta trở ra với một đôi dép xỏ ngón trên tay. Đặt xuống dưới chân tôi, Quân lớn giọng ra lệnh:
“Đi vào.”
“Thôi không cần đâu.”
“Trời còn nắng lắm, tí dừng đèn đỏ thì biết làm thế nào. Hơn nữa chân ngắn còn đòi đi đất nữa à?”
Cắn môi cam chịu trước lời nói “phũ phàng” của Quân, tôi cuối cùng cũng đành nhịn nhục xỏ chân vào đôi dép mà cậu ta mang ra đưa mình. Sau khi đi xong dép, tôi quay lên nhìn Quân, giọng điệu không giấu được vẻ muốn gây sự:
“Về được chưa?”
“Gọi lại cho anh Dương đi.”
|
Tôi im lặng, cảm thấy Quân thật sự phiền phức vô cùng. Cậu ta ắt hẳn phải hiểu rằng tôi đang rất bực mình vì chuyện đấy, thế mà còn hồn nhiên nhắc lại, hơn nữa Quân còn đang ra lệnh cho tôi kia kìa. Cậu ta nghĩ mình là ai thế không biết?
“Không.” – Tôi phồng miệng, bướng bĩnh cãi lại.
Nín cười trước biểu hiện cố chấp của tôi, Quân nhẹ giọng hơn, có lẽ cậu ta đã nhận ra giọng điệu ra lệnh của mình là nguyên nhiên khiến tôi càng thêm bực tức:
“Cậu muốn nói chuyện với anh ấy mà, đúng không?”
“Ừ.”
“Thế thì gọi lại đi.”
“Không được đâu.” – Tôi khẽ lắc đầu từ chối – “Đấy là số điện thoại của Ly. Tôi không thích.”
“Con gái thật khó hiểu.”
Quân lẩm bẩm đầy vẻ chán chường, rồi cậu ta đột nghiên mở túi xách của tôi ra và lấy điện thoại, chẳng hề có lấy một câu hỏi ý kiến của tôi. Mặc cho tôi cố giành giật lại cho bằng được, Quân chỉ cần có một tay để ngăn tôi lại. Tay còn lại, cậu ta đã nhanh chóng mở điện thoại ra và bấm nút gọi cho Ly.
“Quân, cậu làm gì thế?” – Tôi chỉ biết hét lên đầy bất bình trước hành động tùy tiện của Quân mà thôi.
“Yên nào.” – Ra hiệu cho tôi im lặng, Quân dường như vẫn chăm chú lắng nghe tín hiệu ở đầu dây bên kia – “Ê, cho tôi gặp anh Dương.”
Tôi vốn đã hết sức bực mình trước hành động của Quân, nay lại bị cái giọng điệu thản nhiên tuyệt đối mà Quân dùng để nói chuyện với Ly làm cho cứng họng. Tôi muốn mắng cho Quân một trận vì cái tội tùy tiện, nhưng đứng đối diện với cậu ta lúc này, tôi hoàn toàn cứng họng.
Đưa chiếc điện thoại cho tôi, giọng Quân lạnh tanh, hoàn toàn mất đi vẻ đùa cợt ban nãy:
“Nghe đi.”
“Ừm.” – Tôi nhận chiếc điện thoại mà tâm trạng vẫn đang hoàn toàn rối loạn không biết phải bắt đầu từ đâu trong tình huống này, nhất là khi nãy tôi đã nóng nảy lớn tiếng với anh và cúp máy trước – “…A lô.”
“Em đang đi cùng Quân?”
Anh hỏi tôi, nhưng dường như đó đã là một lời khẳng định. Giờ là lúc nào rồi mà anh còn để ý đến chuyện đấy cơ chứ? Tôi trả lời, cảm thấy đôi chút khó chịu trước thái độ dò xét từ phía anh, thêm vào đó là khi phải đối diện với gương mặt hoàn toàn vô tội của Quân ở hướng đối diện:
“Vâng.”
“Em sao thế?”
“Em chẳng sao cả?”
“Vì em như vậy nên anh chắc chắn em đang không ổn chút nào.” – Tôi nghe thấy giọng của Dương trở nên nghiêm túc cực kỳ, cách anh nói cũng mang đầy vẻ kiềm nén giống như tôi lúc nãy, là anh đang bực mình với tôi sao? – “Đừng bướng nữa, nhóc. Nói anh nghe xem chuyện gì khiến cho em không vui?”
“Em…”
Tôi ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy việc kể hết mọi chuyện với anh trở nên vô cùng khó khăn. Suy nghĩ và hành động của tôi trong lúc này không tài nào thống nhất được với nhau. Tôi đã rất mong anh gọi cho tôi, chỉ để được nghe giọng anh, để được anh an ủi dỗ dành, và tôi có thể nói với anh rằng tôi nhớ anh biết bao. Nhưng hiện tại, khi giọng nói quen thuộc của anh vẫn vang lên bên tai, tôi lại cảm thấy sao mà xa cách quá. Có lẽ tôi tham lam, bởi tôi còn muốn được nhìn thấy anh và được chạm vào anh, ôm lấy anh. Anh có biết rằng tôi đang đứng ở điểm cùng cực của nỗi cô đơn hay không?
“Có chuyện gì em không thể nói với anh, nhưng có thể nói với Quân chứ?”
Nếu tôi nói với anh, anh sẽ hiểu hết chứ, vì anh đâu thể nhìn thấy vẻ mặt của tôi lúc này, không thấy được mắt của tôi tuy ráo hoảnh, nhưng trong lòng lại đang muốn khóc òa lên.
“Linh, đừng giận dỗi trẻ con như thế nữa, em cứ im lặng như vậy khiến anh không thể đoán được chuyện gì cả. Anh không ở bên cạnh em lúc này, em muốn làm anh lo lắng hơn ư?”
Tôi cứ im lặng nghe anh nói như nuốt vào từng chữ, trong lòng hoàn toàn hỗn độn. Những lời tôi muốn nói với anh, rằng: “Mẹ đã sang Nhật và không đưa em theo, vì mẹ biết em muốn ở lại Việt Nam, ở lại nơi có anh mà thôi.” tất cả bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng. Mặc cho Quân nhìn tôi bằng ánh mắt tội nghiệp, tôi hiểu bản thân mình bây giờ trông kì cục và thảm hại. Tôi mệt mỏi vì phải giả vờ rằng mình vẫn ổn, nhưng cuối cùng tôi vẫn lựa chọn tiếp tục giả vờ.
“Em xin lỗi” – Tôi cảm nhận được môi của mình cứng đờ và run lên – “Không phải em buồn, em chỉ lo cho anh thôi, em muốn biết anh ra sao rồi?”
“Có thật không?”
“Vâng, em ổn mà, em không giấu anh chuyện gì cả đâu.”
“Nhóc, anh thật sự rất lo cho em, em có biết…”
“Cậu ta nói vậy mà anh cũng tin sao?”
Quân bất ngờ giằng lấy điện thoại trên tay tôi, quát lên với anh Dương đầy bực dọc, mặc cho tôi thảng thốt. Cậu ta bước đến sát bên tôi, gần đến nỗi tôi cảm nhận được hơi thở mạnh của Quân phả trên trán mình.
“Người yêu của anh bây giờ trông xấu tệ, nước mắt nước mũi nhoe nhoét cả rồi. Con gái nói không sao tức là có sao đấy, anh không hiểu hay là bị ngốc thật vậy?”
Tim của tôi sắp nhảy ra ngoài thật rồi đấy, Quân đang làm cái quái gì vậy? Sao cậu ta luôn hành động tự tiện mà không bao giờ chịu hỏi qua ý kiến của tôi?
“Mẹ của Linh đi Nhật rồi, anh nghĩ cậu ta hiện tại có ổn không? Nếu anh thật sự quan tâm Linh thì hãy thể hiện nó ra rõ ràng hơn một chút đi.”
Quân lạnh lùng nhấn nút ngừng cuộc gọi. Tôi vội lao đến giành lấy điện thoại của mình và ném về phía Quân ánh nhìn giận dữ. Tôi đã cố gắng nín nhịn bởi không muốn làm cho anh lo lắng, nhưng cuối cùng cậu ta lại nói với anh tất cả. Quân không nghĩ đến anh Dương sẽ cảm thấy như thế nào, và có thể anh sẽ không tha thứ vì tôi đã cố tình giấu anh, nhưng lại cho Quân biết mọi chuyện hay sao?
“Cậu quá đ…”
Khi tôi chưa kịp nói hết câu thì Quân đã lôi tôi xuống yên sau của chiếc xe, không thèm để ý tôi lì lợm cố bám vào tay lái. Rốt cuộc Quân muốn làm gì đây, sao cậu ta cứ liên tục xoay tôi như chong chóng mà không buồn quan tâm đến suy nghĩ và thái độ của tôi một chút nào thế?
“Tôi chở cậu về nhà.” – Quân nói một cách kiên quyết, trong khi tôi đờ người vì hoàn toàn không nghĩ được gì vào lúc này. Cơn giận trong lòng tôi cũng tạm thời bị nỗi ngạc nhiên làm cho mờ nhạt.
“Cậu lại sao thế, nhà ở đây rồi cơ mà.”
“Tôi chở cậu về nhà cậu ấy, sao mà chậm hiểu thế không biết!”
“Cậu hâm à, rồi tí cậu đi gì về nhà mình?”
“Còn đỡ hơn để cậu tự lái trong tình trạng này, tôi không muốn mang tiếng làm bạn với hung thần đường phố, hiểu chưa?”
Quân bắt đầu nổ máy xe, để mặc cho tôi ngồi phía sau vẫn nắm chặt vạt áo cậu ta như thể bấu víu cho mình một điểm tựa trong lúc này. Tôi nghĩ lúc này tôi nên giận Quân mới phải, nhưng không rõ vì sao tôi lại cảm thấy giận bản thân mình nhiều hơn. Anh Dương không buồn gọi điện lại sau khi Quân dập máy, ắt hẳn anh giận rồi. Chỉ là tôi lo lắng cho anh, cho công việc của anh sẽ bị sự phiền hà từ bản thân tôi làm cho anh hưởng nên mới đành lòng nói dối, như thế cũng là tôi sai hay sao? Biết là mình không nên nói dối, biết là mình không nên giả vờ với anh thêm nữa, nhưng tôi vẫn không thể. Dường như việc tự tạo cho mình một vẻ ngoài bình thản từ sau khi biết giữa anh và Ly có điều gì đó, đã là công việc quen thuộc của tôi rồi…
“Lần sau đừng như thế nữa.”
Tôi vô thức gục đầu vào lưng Quân, lí nhí nói. Cái nắng của tiết trời Hà Nội khiến cho lưng áo Quân đẫm mồ hôi, và tấm lưng của cậu ta, dĩ nhiên cũng chẳng thể rộng và vững chãi như của anh được. Tôi bật dậy, lắc đầu cho tỉnh táo khi nhận ra chỉ trong giây lát thôi, tôi thèm khát được tựa vào lưng anh biết bao nhiêu.
“…Tôi không chịu được.” – Quân bướng bỉnh cãi lại.
“Không chịu được gì cơ chứ? Tôi còn chịu được, cớ sao cậu lại không? Tôi chẳng sao hết, chẳng có gì xảy ra hết. Chỉ là trời nắng khiến tôi cảm thấy mệt mỏi mà thôi.”
“Người con trai tốt là người không bao giờ để người yêu mình phải khóc.”
“Người con gái tốt là người không bao giờ để người yêu mình phải lo lắng.”
“Cậu đừng cãi cố tôi có được không?” – Quân gằn giọng, dường như cậu ta đã bắt đầu mất bình tĩnh trước sự bướng bỉnh của tôi – “Hai người là người yêu cơ mà, tại sao cậu có chuyện mà cứ phải ôm khư khư một mình như vậy? Người yêu là để chia sẻ chứ để trưng bày à?”
“Tôi có thể nói hay sao?” – Tôi gắt lại Quân – “Anh ấy còn có công việc của mình, đấy là ước mơ của anh ấy. Tôi không thể tham lam thèm muốn anh ấy ở bên mình mà khiến anh ấy lo lắng, mất tập trung được!”
“Phải rồi, cậu cứ hy sinh đi! Hy sinh bản thân mình để cho anh ấy bước chân vào cái thế giới hào nhoáng ấy và mất-anh-ấy luôn đi!”
“Sẽ không như vậy đâu.” – Tôi bất giác nắm chặt vạt áo của Quân, cãi lại một cách yếu ớt. Tại sao ngay cả việc khẳng định câu nói và niềm tin của mình mà tôi cũng không thể. Thậm chí, tôi cảm thấy bản thân đang mất dần phương hướng khi cảm giác lung lay và mất mát cứ hiện hữu rồi lớn dần lên ở trong lòng.
“Cậu cứ phớt lờ chuyện của tôi và anh Dương đi, được không, Quân?” .
|
Bảy giờ tối, nhà cửa trống trơn. Tôi đã sớm chuẩn bị tinh thần để về nhà, cũng như để đón nhận sự khác thường này, nhưng vắng lặng đến dường này, tôi chưa hình dung tới. Những tưởng chỉ có thiếu vắng đi sự xuất hiện của mẹ mà thôi, nhưng sao bố tôi đi đâu mà đến giờ vẫn chưa về cơ chứ? Hay là ông cũng bỏ tôi nốt rồi và chỉ đợi đến ngày mẹ tôi đi thì ông cũng sẽ ra đi? Không đâu, tôi suy nghĩ quá nhiều rồi, bố tôi chắc chắn không phải là người như thế. Nhưng giờ này mà ông vẫn chưa về thì liệu ông đi đâu nhỉ, hay là ông vẫn còn giận tôi? Điều đấy thì có thể lắm chứ.
Tôi tiến lại bàn ăn, khi nhìn thấy hộp cơm bố để lại trên bàn. Bố còn để cơm cho tôi thế này, chắc ông không còn giận tôi nữa, hoặc cũng có thể đó chỉ là nghĩa vụ. Giờ tôi có thể tự nấu ăn được rồi mà, ông không cần kĩ tính đến như vậy. Tôi thoáng cười, chậm rãi mở hộp cơm bố mua ra. Cãi nhau một hồi bụng tôi cũng hơi đói đói, tốt nhất là nên bổ sung thêm năng lượng thôi.
Nhìn chăm chăm vào hộp cơm để trước mặt, tôi chỉ biết lắc đầu. Hành, bố có biết là tôi ghét ăn hành, thậm chí không thể ăn hành hay sao? Tôi luôn buồn nôn mỗi khi ăn phải thức ăn có mùi hành, đấy là lí do mẹ không bao giờ nấu những món ăn có nó, hoặc là nấu riêng cho tôi món khác với cả nhà.
Mẹ à, tôi lại vô tình nghĩ đến mẹ rồi. Tôi không thể trách bố được, bởi trong những chuyện như thế này, mẹ vẫn luôn là người chu đáo và quan tâm hơn, chỉ là sự thiếu sót của bố càng làm tôi nhớ mẹ hơn mà thôi. Giờ này mẹ tôi đang làm gì nhỉ? Mẹ đã đến Nhật rồi phải không, đất nước đấy đẹp chứ… Sao mẹ không gọi cho tôi, mẹ đừng khiến tôi phải mòn mỏi chờ đợi như cái cách anh Dương làm, được chứ?
Đóng hộp cơm lại, tôi ngồi thần người trên bàn ăn, dù cho ý định ban đầu là sẽ đứng lên để đi nấu mì. Nhưng với căn nhà vắng vẻ này, chỉ nghĩ tới việc phải một mình loay hoay với nó, cô đơn từ suy nghĩ tới hành động, tôi lại không chịu nổi. Tôi rút điện thoại ra, nhấn nút gọi cho Kim:
“Tao nhớ mày. Hôm nay tao qua nhà mày ngủ được không?”
…
“Ăn caramen không tao lấy cho?”
“Không. Mày khách sáo với tao từ bao giờ thế?”
Nằm dài trên giường của Kim, tôi lắc đầu từ chối. Đã lâu rồi tôi không đến đây, lần cuối cùng có lẽ là trước hôm bế giảng. Và cũng đã lâu rồi tôi với Kim không đi riêng với nhau, dường như cả hai đứa đều quá bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Tôi nhớ những ngày chúng tôi bám riết lấy nhau như hình với bóng. Liệu có phải tôi ích kỉ quá hay không, khi mà mãi tới khi cảm thấy cô đơn, không có ai bên cạnh thì tôi mới nhớ ra đứa bạn thân nhất của mình?
“Mấy hôm nay biến đâu thế?”
Thả người phịch xuống giường, đầu gối hẳn lên bụng tôi, Kim hỏi bằng giọng điệu trách cứ. Tôi không đáp, chỉ khẽ nghịch mấy lọn tóc của nó. Được một lúc, tôi mới hỏi lại:
“Dạo này mày với anh Việt sao rồi?”
Kim ngồi bật dậy sau câu hỏi của tôi, nó lăm lăm tiến đến tủ quần áo, sau một hồi bới tung lên thì ném về phía tôi một bộ đồ. Sau một hồi ngẩn mặt ra không hiểu gì, tôi cũng đành nhặt bộ quần áo lên để xem xét sau cái hất hàm của Kim. A, pyjama tai thỏ. Đáng yêu quá!
“Đáng yêu quá!” – Suy nghĩ của tôi nhanh chóng bật ra thành một lời khen.
“Đáng yêu cái đầu mày ấy!” – Kim bặm môi đe dọa – “Quà thi xong đại học của tao đấy. Ông ấy nghĩ tao mấy tuổi rồi mà còn tặng tao cái này?”
“Ơ, đẹp mà…”
“Hừ, đúng đồ trẻ con. Những thứ thế này chỉ mua chuộc được mày với My thôi, tao mặc vào hỏng hết cả hình tượng.”
“Này, không thích thì thôi, đưa đây tao mặc.”
“Ơ không…”
Tôi phì cười trước sự phản đối yếu ớt từ phía Kim. Con nhỏ đấy đúng là lắm trò, miệng thì không ngừng chê bai quà của anh Việt mua, nhưng dọa cái đã cuống lên lo giữ. Lâu rồi không gặp mà tình cảm của hai người này vẫn trẻ con và đáng yêu như vậy đấy!
“Vẫn hạnh phúc như thế là tốt.”
“Ừ, ngày nào cũng cãi nhau hai trận, tốt quá.”
“Sao lại cãi nhau?”
“Ừ thì thích thế, kiểu không gây sự không chịu được ấy mà.”
“Xong rồi ai làm hòa trước?”
“Sáng là tao, tối là anh Việt, thành vòng tuần hoàn rồi.”
“Tao ghen tỵ với hai “vợ chồng” nhà mày lắm đấy.”
Tôi bĩu môi tỏ vẻ đố kỵ, sau đó lại loay hoay thả người phịch xuống giường. Có lẽ bây giờ Kim và anh Việt đã soán ngôi “cặp đôi cãi nhau nhiều nhất nhóm” của Tuấn và Uyên rồi, nhưng khác với hai đứa nhóc đấy là khi cãi nhau thì không kiềm chế được bản thân và giận dai, anh Việt và Kim có vẻ như coi cãi nhau là một…thú vui của mình vậy.
Nằm vắt tay lên trán, tôi bắt đầu ngẫm nghĩ về chuyện tình yêu của mấy đôi trong nhóm mình.
Anh Việt và Kim: trẻ con toàn diện. Dù rằng anh Việt là một trong những người lớn tuổi nhất nhóm, nhưng anh vẫn luôn nhí nhố với những trò đùa vô bổ cùng với Hoàng và từ khi chính thức trở thành người yêu Kim thì có vẻ như anh còn điên hơn gấp bội. Tôi nghe có ai nói rằng khi yêu phải một người trẻ con, thì bản thân mình sẽ tự trở nên trưởng thành hơn, nhưng có lẽ câu nói đó không thể áp dụng được với cặp đôi này, bởi bọn họ đang ngày ngày kéo nhau…trẻ thơ trở lại. Trâm đã từng nói rằng cô bạn ghen tỵ với tôi vì cách anh Dương đối xử với tôi, nhưng bản thân tôi lại ngầm bình chọn anh Việt là người chiều người yêu nhất nhóm. Dù rằng luôn miệng gào thét về chuyện ăn mặc của Kim, nhưng chỉ cần nó nhăn nhó một cái là anh lại ậm ừ cho qua, để mặc con nhỏ tự do tung hoành với sở thích ăn mặc sexy của mình.
Tuấn và Uyên, cặp đôi trẻ tuổi nhất nhóm, song lại già dặn hơn hẳn anh Việt và Kim, bọn nó ắt hẳn là cặp đôi đáng để tôi ghen tỵ nhất rồi. Tôi chẳng nhớ bọn nó yêu nhau từ khi nào nữa, nhưng dù sao thì đó cũng là cặp đôi lâu dài nhất cho đến thời điểm này. Những ngày trước đây thì Uyên còn hay “đè đầu cưỡi cổ” Tuấn, nhưng bây giờ có lẽ khi nhìn thấy hình ảnh của mình ở Kim, con bé cũng bắt đầu “tỉnh” ra, đã không còn vô duyên vô cớ gây sự với Tuấn nữa. Đã từ lâu, vấn đề khiến hai đứa nó cãi nhau chỉ có một, đó là “Tại sao anh/em không trả lời tin nhắn của em/anh mà đi comment status của đứa khác?”. Ừ đúng, bây giờ đó là lí do duy nhất có thể khiến bọn nó gây gổ, còn lại thì rất hòa thuận, hai đứa nó dường như còn hiểu được cả suy nghĩ của nhau mà không cần đối phương nói gì. Thật đáng ngưỡng mộ!
Anh Khánh và My dường như là cặp đôi yên bình nhất trong nhóm, tôi chưa bao giờ có cơ hội “được” chứng kiến hai người này cãi nhau cả. My luôn ngoan ngoãn nghe lời và ủng hộ mọi quyết định của anh Khánh, trong khi đó thì anh Khánh luôn cưng chiều và nhường nhịn con bé. Hai người đó cứ nhường qua nhường lại, chẳng trách gì không bao giờ cãi nhau. À, và còn cả cái cách ghen của họ, cũng chẳng giống bất kì ai cả. My mỗi lần nhìn thấy anh Khánh nhảy đôi với chị Trang hay bất kì ai khác, miệng vẫn cười tươi rói, nhưng quay lưng đi đã nhanh chóng lấy điện thoại anh Khánh đổi hình nền thành người mà anh vừa nhảy cùng. Còn anh Khánh mỗi khi thấy My nói chuyện quá lâu trên Facebook với một ai đó, anh lại đột ngột xen ngang câu chuyện của hai người chỉ bằng một comment gọn lỏn “Myyyyyyyyyyy”, làm cho đối phương im bặt, còn kẻ ngoài cuộc thì tự động rút lui.
“Linh mà cũng phải ghen tỵ sao?”
Câu nói có phần hơi đả kích của Kim khiến cho nụ cười trên môi tôi tắt ngúm. Tôi quay sang nhìn nó, khẽ cong môi giận dỗi:
“Tao không phải người chắc?”
“Không không, mày biết ý tao không phải vậy mà. Chỉ là mọi người chưa ghen tỵ với mày thì thôi, mắc mớ gì mày phải đi ghen tỵ ngược lại.”
“Tao chả có gì để người khác ghen tỵ cả.”
Tôi trả lời cụt lủn, giọng vẫn không giấu nổi sự giận dỗi. Nhìn tôi bây giờ có gì để người khác ghen tỵ hay sao? Cô đơn và bế tắc đến cùng cực chỉ vì thiếu vắng người yêu bên cạnh, tôi ghen tỵ với những người đang yêu bên cạnh cũng là điều dễ hiểu mà thôi.
Tôi ghen tỵ với Kim, khi anh Việt luôn rối rít xin lỗi nó chỉ vì anh trễ hẹn có vài phút đồng hồ ngắn ngủi dù rằng nó không hề chau mày giận dỗi.
Tôi ghen tỵ với Uyên, khi vô tình chứng kiến cái ôm từ sau lưng thật chặt của Tuấn dành cho nó cùng với câu động viên: “Bố mẹ em không phải là bỏ rơi em, chỉ là họ an tâm khi biết rằng ở đây anh sẽ chăm sóc cho em thật tốt.”
Tôi ghen tỵ với My, khi nó đều đặn nhận được những tin nhắc chúc ngủ ngon hay trao đổi về những việc vớ vẩn trong ngày từ anh Khánh, dù rằng anh đã mệt nhoài sau một ngày học tập và tập luyện.
Rất đáng để ghen tỵ mà, phải không?
“Mày với anh Dương lại làm sao?”
“Không sao hết.”
“Trông mày không có vẻ gì là không sao.”
“Tao ích kỷ lắm phải không?” – Nhìn vào mắt Kim, tôi thu hết can đảm để hỏi nó – “Những khi có anh Dương ở đây, tao quên mất mày, chẳng buồn liên lạc dù luôn miệng nói rằng mày là bạn thân nhất. Đến khi không có ai ở bên cạnh thì mới tìm đến gặp. Mày không giận tao chứ?” “I\'ll put you in front of me So everybody can see My love, this is my love I know that I\'ll be alright As long as you are my guide My love, this is my love…”
Tôi vừa dứt lời thì điện thoại của Kim reo lên: “Love” của Jaeson Ma và Bruno Mars . Kim ra hiệu cho tôi đợi mình, rồi nhoài người ra với chiếc điện thoại. Nhăn nhó nhìn màn hình một hồi, nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt chứa đầy vẻ thăm dò.
Tôi bật cười trước dáng vẻ lén lút của Kim:
“Anh Việt à?”
“Ừ.”
“Nghe đi.”
“Ừ, đợi tí.” – Kim nói rồi ấn trả lời, giọng nó nhanh chóng chuyển sang một tông khác, chói tai đến bất ngờ - “A lô a lô a lô!!!!”
“_”
“Em ở nhà chứ ở đâu nữa.”
“_”
“Tại “người yêu” em ở đây nên em phải xét thái độ nó rồi mới nghe điện thoại của anh được.”
“_”
“Gì? Linh chứ thằng nào? Chưa gì đã gào ầm lên rồi.”
“_”
“Thì nó cũng là người yêu em, tuy rằng tình yêu này hơi biến thái chút.”
“_”
“Thôi. Không đi.”
“_”
“Hì, để sáng mai đi, nhé nhé “chồng” nhé.”
|