Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 140: Lời đồn đại có thể tin sao?! Long Tịch Bảo nhìn Doãn Thiên, thì ra người anh hận chính là ba Tịch, người mà anh muốn trả thù cũng là ba Tịch, cũng không phải là cặp sinh đôi, nhưng… Tại sao?
Đôi mắt phượng xinh đẹp này, sao lại quen thuộc như vậy chứ… giống như một người… Phượng Vũ Mặc nghi ngờ nhìn chằm chằm Doãn Thiên.
Không khí có chút trầm mặc… Bọn họ nghiễm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. . . . . .
Một lúc sau, Long Phi Tịch thản nhiên cười : "Chúc mừng, Doãn tổng."
"Cám ơn." Doãn Thiên rũ hàng lông mi thật dài xuống, che đậy hận ý của mình.
"Ah, Nguyệt Nguyệt!" Long Tịch Bảo rốt cuộc để ý đến cô gái tóc tím bên cạnh, vui vẻ kêu to ra tiếng.
Bị gọi đến tên, Mông Nguyệt ngẩn người, nhìn Bảo Bảo hưng phấn nhào về phía mình, còn chưa kịp phản ứng, liền bị cô bổ nhào vào….
"Nguyệt Nguyệt, chị có khỏe không? Chị là bạn gái của anh Thiên sao? Chị đi rồi em cũng không tìm được chị, có thời gian rảnh chúng ta cùng đi ăn Ice Cream nha." Long Tịch Bảo ôm thật chặt Mông Nguyệt, meo meo nói.
Mông Nguyệt không có thói quen bị người khác đụng chạm, thân thể cứng ngắc nhẹ giọng nói : "Được… được." Cô ấy tại sao lại vui vẻ như vậy… cô ấy hẳn là biết mình là gian tế chứ…
Long Tịch Hiên không chịu được kéo Long Tịch Bảo về trong lòng, ‘dịu dàng’ nói : "Bảo Bảo, em đã quên hết lễ nghi mà chúng ta dạy em rồi sao? Hả?"
Long Tịch Bảo ngẩn người, nhỏ giọng : "Xin lỗi anh, không kìm lòng được a."
Long Tịch Hiên nhìn cô một cái, không nói chuyện nữa, chỉ là ôm cô thật chặt.
"Như vậy, Doãn tổng, cậu đang bận rộn, chúng tôi đi về trước đây." Long Phi Tịch lạnh nhạt nói, nhìn Doãn Thiên một chút… Tầm mắt của hắn vẫn như cũ dừng lại trên người Bảo Bảo… Kiếp này… cậu vẫn không giải được độc của mình như cũ sao…Vu Vân Thương…
Doãn Thiên nghe vậy, nhìn về phía ông gật đầu một cái.
"Anh Thiên...." Long Tịch Bảo còn muốn nói thêm gì đó, kết quả mới vừa mở miệng liền bị Long Tịch Hiên cố ý siết chặt cánh tay làm cho cô thiếu chút nữa không thở nổi… Cô bé nào đó ngẩng đầu nhìn Long Tịch Hiên mặt không có biểu tình gì, len lén làm khẩu ngữ với Doãn Thiên… (em sẽ gọi điện thoại cho anh.)
Doãn Thiên nhìn miệng của cô, cười khẽ gật đầu một cái. Sau đó đưa mắt nhìn bóng lưng bọn họ rời đi… Bảo Nhi… em tha thứ cho anh rồi đúng không… Bảo Nhi. . . . . .
Mông Nguyệt cười khổ nhìn vẻ mặt phức tạp của Doãn Thiên, hắn cả đời này… phải chăng sẽ không yêu người khác nữa… như vậy những nỗ lực và sự chờ đợi của cô… còn có ý nghĩa sao?
Đợi đến khi nhóm người cả nam lẫn nữ xuất chúng của Long gia đi khỏi, đám ‘người xem’ mới bắt đầu ồn ào bàn tán…
"Tôi nhớ rồi, cô bé với mái tóc dài chính là con gái út của Long gia, hòn ngọc quý trên tay Long gia a."
"Nhưng theo như lời đồn đãi, tiểu công chúa của Long gia không phải dịu dàng hướng nội, không thích nói chuyện sao?"
"Cậu cũng nói là lời đồn rồi… Nếu là lời đồn đãi, thì sao có thể tin hoàn toàn chứ."
"Nhưng đích thật là dáng dấp giống như Thiên Tiên a, còn có Long phu nhân cũng là báu vật a…."
"Còn có… còn có…. Hơn nữa… hơn nữa…."
Chiều nay, Long gia trở thành đối tượng cho mọi người thảo luận. . . . . . . . .
|
Chương 141: Úp mặt cào tường sám hối?! Đại trạch Long gia
Long Tịch Bảo và Phượng Vũ Mặc tay nắm tay, nín thở ngồi trên ghế sa lon. . . . . . Bầu không khí áp suất thấp trong phòng khách thật là đáng sợ nha.
"Hai người làm sao mà biết chúng tôi ở đâu?" Long Phi Tịch nhàn nhạt mở miệng, đôi ưng mâu chăm chú trừng mắt nhìn hai người phụ nữ trên ghế sa lon…
"Mẹ Vũ, ba Tịch hỏi mẹ đấy." Long Tịch Bảo nhỏ giọng meo meo nói, nhẹ nhàng đẩy bả vai của Phượng Vũ Mặc một cái.
"Ba Tịch của con là đang hỏi con đó, con không nhìn thấy ba con nhìn chằm chằm vào con sao?" Phượng Vũ Mặc lắc đầu một cái, cũng nhỏ giọng nói.
"Làm gì có, trong mắt của ba chỉ có mẹ thôi, làm sao có thể đến phiên con." Long Tịch Bảo bày ra vẻ mặt mẹ đừng đùa, nhìn Phượng Vũ Mặc.
"Đừng quá khiêm nhường, bảo bối, dung mạo của con đáng yêu như thế, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quá khiêm tốn chính là dối trá, mẹ bảo đảm, ba con bây giờ chính là đang nhìn con." Phượng Vũ Mặc trưng ra vẻ mặt mẹ không có đùa, nghiêm túc nhìn Long Tịch Bảo.
"Đủ rồi!" Long Phi Tịch hét lớn một tiếng, hai người nào đó đang tranh chấp sợ tới mức ngồi thẳng nhìn về phía ông.
Long Phi Tịch hít sâu một hơi, nhàn nhạt nói: "Hai người về phòng trước đi."
"Dạ, ông xã."
"Dạ, thưa cha."
Hai người phụ nữ như trút được gánh nặng, sau đó tay nắm tay đứng lên, chuẩn bị trở về phòng…
"Tất cả! Tự! Trở! Về! Phòng!" Long Phi Tịch từng chữ từng câu mà nói.
"A..." Long Tịch Bảo cùng Phượng Vũ Mặc cô đơn liếc nhìn nhau, rồi buông bàn tay nhỏ bé đang nắm tay mình, trở về phòng của mình.
Long Phi Tịch nhức đầu day day mi tâm, nhìn về phía cặp sinh đôi: "Hắn là Vu Vân Thương."
Cặp sinh đôi sững sờ, không lên tiếng.
"Xem ra người hắn hận là ta, về phần tại sao, các con đi thăm dò đi, tra được rồi hãy quyết định có muốn động thủ hay không." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
"Tại sao?" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, xem ra là không muốn đợi.
"Oan oan tương báo đến khi nào mới dừng, nếu như có thể hóa giải được, cũng đừng động thủ, hơn nữa theo như lời của hai đứa, hắn dường như có lẽ đã từ bỏ việc báo thù, ta nghĩ, nếu như trời cao cho chúng ta cơ hội sống lại lần nữa, như vậy biện pháp giải quyết tốt nhất không phải là giết, mà là hợp." Long Phi Tịch nhìn Long Tịch Bác, vẫn là giọng nói như thường lệ.
Long Tịch Bác suy nghĩ một chút, không nói chuyện nữa. . . . . .
"Tra được rồi nói cho ta biết." Long Phi Tịch đứng dậy, đi về phòng. Đi được nửa đường, đột nhiên quay đầu lại : "Đi dạy dỗ lại Bảo Bảo đi, giữa nam nữ vẫn phải có khoảng cách, con bé hành xử vô tâm, sẽ làm cho người có ý nhớ mãi không quên." Nói xong liền trực tiếp đi về phòng mình.
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhất định sẽ ‘giáo huấn’ cô ‘thật tốt’!
Trong căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo…
Long Tịch Bảo đối mặt với mặt tường thủy tinh Lưu Ly ngoan ngoãn quỳ, hối lỗi…
Cặp sinh đôi mở cửa đi vào, nhìn tạo hình của cô, "Em đang làm gì?"
"Em đang úp mặt vào tường sám hối." Long Tịch Bảo nhỏ giọng.
"Đứng dậy đi." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.
Long Tịch Bảo đứng dậy, xoa xoa đầu gối, làm bộ đáng thương nhìn bọn họ…
Long Tịch Bác nhìn tấm đệm lót dày và êm ái trên mặt đất, hừ lạnh một tiếng: "Em thật là có thành ý."
"Anh mới biết hả… cho nên, tha thứ cho em đi, lần sau em không dám nữa." Long Tịch Bảo đi tới nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của anh.
"Đi thay ngay cái váy chướng mắt này ra, tháo trang sức ra, tắm rửa sạch sẽ rồi trở ra gặp anh." Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không vui nói.
"Tại sao? Mẹ Vũ nói thế này rất đẹp mắt a… Anh không vui sao?" Long Tịch Bảo không hiểu nhìn trang phục của mình, còn xoay một vòng nữa chứ.
"Đừng dài dòng, còn không đi anh liền tự mình giúp em." Long Tịch Bác cắn răng nghiến lợi nói xong, còn vặn khớp ngón tay phát ra âm thanh rắc rắc.
Long Tịch Bảo sợ run, chạy về phía phòng tắm. . . . . .
30 phút sau… Long Tịch Bảo mặc áo ngủ đi ra. . . . . .
"Sao em không nán lại trong đấy thêm lúc nữa?" Long Tịch Bác châm chọc nói.
"Anh nghĩ là em không muốn hả, ngâm mình trong bồn tắm, kem dưỡng da cũng bôi rồi, mặt nạ mắt cũng đắp rồi, em không còn gì để làm chứ sao." Long Tịch Bảo nhỏ giọng nói thầm.
"Em nói cái gì? Nói lớn lên." Long Tịch Bác nhíu mày, nhìn cô.
"Em nói em sai rồi, để cho hai vị chờ lâu…." Long Tịch Bảo gượng cười nhảy lên giường, nhào tới giữa hai người kia, cười hì hì nháo bọn họ…
Long Tịch Bác bắt được bàn tay nhỏ bé làm chuyện xấu của cô, trầm giọng nói : "Long Tịch Bảo!"
"Có! Lãnh đạo có gì dặn dò?" Cô bé nào đó cười ngọt ngào nhìn anh.
"Không ai đùa giỡn với em." Long Tịch Bác lạnh lùng nói.
Long Tịch Bảo ngẩn người, mím đôi môi đỏ mọng: "Sao vậy, không phải là theo chân mọi người một lần thôi sao, sao lại nghiêm túc như vậy chứ, người ta không phải đã úp mặt vào tường hối lỗi rồi sao?"
"Em cho rằng em chỉ làm sai một chuyện đó thôi sao? Trừ việc bám theo ra, em cho rằng những chỗ khác em không làm sai sao?" Long Tịch Hiên lạnh nhạt nói, kéo cô lên để cô ngồi cho tử tế.
"Đúng vậy, chẳng lẽ em còn làm sai những chuyện khác sao?" Long Tịch Bảo không hiểu gãi đầu một cái, cô có sao?
Long Tịch Hiên hít một hơi: "Em đã là một cô gái trưởng thành rồi, chính xác mà nói, đã là phụ nữ rồi, tại sao có thể động tay động chân với một người đàn ông, để cho hắn vừa kéo vừa ôm em, hơn nữa còn ở trước mặt nhiều người như vậy, lễ nghi trước kia tụi anh dạy em, em quên hết sạch rồi sao? Còn muốn học lại lần nữa sao?"
"Nhưng anh ấy là anh Thiên, anh em tốt của em a… Tại sao không thể? Hơn nữa..." Long Tịch Bảo meo meo kêu lên, cuối cùng dưới ánh mắt giết người của Long Tịch Bác mà thanh âm biến mất.
"Long Tịch Bảo, trong đầu em chứa cái gì vậy? Có cần anh nhắc nhở em hắn đã làm gì đối với em hay không? Anh Thiên … anh Địa gì cũng không được… Nghe có hiểu không, anh không cho phép em lại gặp mặt hắn, không cho phép em lại có liên hệ với hắn, không cho phép… không cho phép, nếu để cho anh nhìn thấy em và hắn làm gì không rõ ràng, đời này em cũng đừng nghĩ được ra khỏi cửa, ở lại trong nhà, chỗ nào cũng đừng đi!" Long Tịch Bác tức giận rống to, tức giận cô trì độn, tức giận cô không hiểu chuyện.
"Anh… anh rống em…." Long Tịch Bảo ngơ ngác nhìn anh, nhanh chóng hồng vành mắt.
|
Chương 142: Sau này chúng tôi không quản em nữa! "Anh đâu chỉ rống em, anh còn muốn đánh em nữa đấy, nén nước mắt của em lại cho anh, dám khóc ra anh liền đánh em nhừ tử!" Long Tịch Bác thanh âm lạnh lẽo không vui nhìn cô.
Long Tịch Bảo uất ức cắn môi dưới, đôi mắt to mê người ‘trong suốt’, không hề chớp mắt nhìn anh…
"Còn khóc phải không?" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm lạnh lùng nói.
"Nhưng không khóc ra mà…" Long Tịch Bảo nhỏ giọng meo meo .
"Vậy cũng không được, đừng để cho anh nhìn thấy vật thể giống như nước trong mắt em, chướng mắt!" Long Tịch Bác quát, nha đầu chết tiệt kia, còn dám chơi chữ với anh.
"Anh… anh lấy mắt em ra luôn đi, hu..hu… anh Hiên." Long Tịch Bảo lớn tiếng gào lại, gào xong nước mắt liền bắt đầu rả rích rơi xuống, khóc chui vào trong ngực Long Tịch Hiên, bộ dáng uất ức vô cùng, anh dám nói cô chướng mắt… Không muốn để ý đến anh nữa… chẳng hiểu tại sao lại như vậy…
Long Tịch Hiên kéo vật nhỏ đang vùi trong lòng mình ra, để cho cô ngồi lại chỗ cũ, không cho cô cơ hội làm nũng…
"Anh… các anh... em đi… các anh thích làm sao thì làm, bản tiểu thư không phục vụ." Long Tịch Bảo có chút kinh ngạc nhìn Long Tịch Hiên một chút, lại nhìn Long Tịch Bác một chút, đẩy bọn họ ra, liền muốn xuống giường, cái gì chứ… Chỉ mình các anh phát cáu thôi sao, em cũng vậy đó…
Long Tịch Bác tóm được áo ngủ của người nào đó, dễ dàng bắt người nào đó trở về chỗ cũ, "Chiêu này vô dụng, hôm nay em muốn phục vụ cũng phải phục vụ, không muốn phục vụ cũng phải phục vụ, ngồi xuống."
"Buông… Buông tay, lộ… lộ rồi…" Áo ngủ rộng thùng thình bị Long Tịch Bác kéo lại, bả vai mịn màng trắng nõn của Long Tịch Bảo liền lộ ra trong không khí, một đen một trắng đối lập nhau, vô cùng mê người.
Cặp sinh đôi ngẩn người, vội vàng giúp cô kéo quần áo lại tử tế, không để cho vẻ đẹp của cô mị hoặc tinh thần của bọn họ…
"Hu hu… các anh… các anh khi dễ người!" Long Tịch Bảo ăn vạ ngồi trên giường, chân nhỏ không ngừng quẫy đạp, vừa khóc vừa la: "Hu hu… thật là trời không có thiên lý… người không có nhân tính nữa… cái thế giới này hắc ám như vậy, còn không để cho người ta sống sao… Ông trời, làm phiền ông mở to đôi mắt sáng ngời động lòng người nhìn cho thật kỹ… Nhìn xem tôi, một cô gái nhỏ yếu đuối bị người bắt nạt như thế nào… hu hu… Đừng đụng vào em… Đáng Ghét!"
Long Tịch Hiên đưa tay muốn lau nước mắt của người nào đó, kết quả bị móng vuốt nhỏ của người kia đẩy ra…
"Em kêu đi, em tiếp tục kêu nữa đi, có muốn anh lấy cái loa cho em luôn không?" Long Tịch Bác khoanh hai tay trước ngực, cười lạnh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ ăn vạ trước mắt… Hừ… chơi cái trò này với anh sao…
Long Tịch Bảo ngẩn người, nhìn hai gương mặt tuấn tú sắc mặt không tốt, dừng lại động tác duỗi chân, xoa xoa nước mắt, meo meo nói: "Các anh muốn thế nào đây...?"
"Anh còn muốn hỏi em muốn thế nào đấy… Em cư nhiên ở trước mặt nhiều người như vậy lại thân mật với Doãn Thiên như thế, xem tụi anh là người chết sao? Em có để tụi anh vào trong lòng không? Có nghĩ tới tụi anh sẽ nghĩ như thế nào không? Long Tịch Bảo, em rốt cuộc coi tụi anh thành cái gì?" Long Tịch Bác lạnh lùng nhìn cô, nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bảo nghe vậy, hít một hơi: "Tùy các anh nghĩ như thế nào, em chính là cái loại ăn trong nồi nhìn trong bát, thích chân đứng hai thuyền, không đúng, là người chân đạp ba con thuyền được chưa, em chính là như vậy, sao nào?" Lại nữa… Bọn họ luôn không tin cô, ừ, có lẽ cô làm sai, nhưng cô thật sự chỉ là xem anh Thiên trở thành anh của mình, lâu không gặp mặt khó tránh khỏi kích động một chút, cái này thì có gì sai… Tại sao luôn muốn vì chuyện như vậy mà gây gổ… Bọn họ từng nói sẽ tin tưởng cô…
"Em lặp lại lần nữa." Âm thanh trầm thấp, từ trong miệng Long Tịch Bác phun ra.
"Lời hay không nói lần thứ hai." Long Tịch Bảo hơi hất cằm hơi nhọn lên, bất tuân nhìn anh.
"Em làm anh quá thất vọng." Long Tịch Bác nhìn cô một chút, tự giễu cười cười, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Cô chính là không hiểu, vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu, bọn họ quan tâm cô nhiều cỡ nào… Bọn họ sợ nghe được lời nói như vậy từ trong miệng cô cỡ nào… cô không hiểu… không hiểu. . . . . .
Long Tịch Bảo nhìn bóng lưng của anh, không biết vì sao a, cô cảm thấy anh là thật sự thất vọng… ngừng… cô càng thất vọng hơn! Thất vọng cực độ!
"Bảo Bảo, tại sao em mỗi lần đều phải như vậy. . . . . ." Long Tịch Hiên có chút mệt mỏi nhéo nhéo mi tâm, chuyện của Doãn Thiên đã khiến bọn họ đủ phiền, tại sao cô luôn không hiểu chuyện như vậy. . . . . .
"Em mới muốn hỏi các anh vì sao mỗi lần đều phải như vậy chứ! Em rốt cuộc đã làm gì sai, em với anh ấy đã hôn môi rồi sao, hay là lên giường rồi, tại sao lại làm giống như em đã làm ra chuyện ám muội rồi vậy?" Long Tịch Bảo lớn tiếng quát. Thật là đủ rồi. . . . . .
"Em..." Long Tịch Hiên gắt gao nhìn cô chằm chằm, cuối cùng cúi đầu cười cười: "Được, bắt đầu từ hôm nay chúng tôi cũng không để ý đến em nữa, em muốn làm thế nào thì làm." Nói xong anh cũng đứng dậy đi ra ngoài.
Long Tịch Bảo lẳng lặng nhìn bóng lưng của anh, chỉ chốc lát sau, nước mắt liền ‘tàn phá bừa bãi’ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, cô rốt cuộc đã làm gì sai chứ…
Chiến tranh bắt đầu. . . . . .
----- ta là đường phân cách tuyến khai chiến -----
|
Chương 143: Ngày đó (thượng) Trong phòng
Một người đàn ông mắt phượng tóc đen đang ra vào trên người một cô gái tóc tím mắt sáng như sao… Trong phòng ngủ truyền ra tiếng rên rỉ yêu kiều của phụ nữ cùng tiếng thở gấp khàn khàn của đàn ông…
Không biết đã qua bao lâu, thanh âm rên rỉ từ nhỏ biến thành lớn… Sau đó dần dần yên tĩnh lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc nhàn nhạt vang vọng trong phòng ngủ mập mờ…
Người đàn ông cầm lấy áo ngủ trên đầu giường, tùy ý khoác lên đi vào phòng tắm.
Người phụ nữ mềm mại nằm trên giường, một đôi mắt sáng xinh đẹp thẳng tắp nhìn trần nhà… bắt đầu mất hồn… kể từ ngày đó trở đi. . . . . . cô liền từ con cờ của hắn biến thành người tình của hắn… Ngày ấy. . . . . .
"Đừng uống nữa...." Cô gái tóc tím đưa tay đoạt lấy chai rượu của người đàn ông tà mị… Không sai… cô chính là Mông Nguyệt… mà người đàn ông kia… chính là Doãn Thiên…
"Buông tay… Buông tay…." Doãn Thiên mắt phượng mê man vung tay, xem ra đã uống say rồi.
Mông Nguyệt giành lại chai rượu trong tay của hắn, không để cho hắn uống tiếp nữa, sau khi hắn từ Long gia trở về liền liên tục uống rượu, tiếp tục như vậy nữa thì việc ngộ độc rượu không phải không thể xảy ra…
"Hu hu… Bảo Nhi… Bảo Nhi…" Doãn Thiên đột nhiên gục xuống bàn, nhỏ giọng nức nở…
Mông Nguyệt nghe được cái tên hắn đang nỉ non gọi, thân thể mềm mại ngẩn ra, vẻ bi thương thoáng qua trong đôi mắt sáng của cô… Hắn quả nhiên yêu cô ấy… đúng vậy… cô gái nhỏ khiến người ta yêu thích như vậy… hẳn là mọi người sẽ thích thôi. . . . . .
"Bảo Nhi… hu hu… Bảo Nhi em đừng đi…" Doãn Thiên đột nhiên nóng nảy quát to lên, đôi mắt phượng bình thường lạnh lùng tà mị lúc này lại lộ vẻ sợ hãi cùng bi thương nồng đậm, thoạt nhìn yếu ớt như vậy…
Mông Nguyệt nắm lấy tay hắn, nhẹ giọng: "Không đi, thế nào cũng không đi."
Doãn Thiên giương mắt nhìn cô một chút, "Em là Bảo Nhi sao?"
Mông Nguyệt ngẩn người: "Phải… Đúng vậy..."
Doãn Thiên chăm chú nhìn cô chằm chằm, một lúc sau, lộ ra một nụ cười tuyệt mỹ, "Bảo Nhi. . . . . ."
Đột nhiên sau đó đứng dậy, bế cô lên…
"A…." Mông Nguyệt bị dọa sợ liền ôm cổ của hắn, ngơ ngác nhìn gương mặt tuấn tú tà mị của hắn...
Doãn Thiên ôm cô đi vào phòng nghỉ trong phòng làm việc, nhẹ nhàng đặt cô lên trên giường… mỉm cười với cô, nằm đè lên thân thể mềm mại của cô…
Mông Nguyệt nhìn hắn, không lên tiếng. . . . . .
Doãn Thiên nhìn cô, hôn lên đôi môi anh đào của cô… dịu dàng… trằn trọc… không biết bao nhiêu lần. . . . . .
"Ưmh…." Mông Nguyệt không nhịn được phát ra than nhẹ rất nhỏ…Thiên …
"Bảo Nhi, đừng sợ… anh sẽ dịu dàng." Doãn Thiên dán lên môi của cô, dịu dàng thì thầm…
Mông Nguyệt đột nhiên cả người cứng ngắc, một cảm giác đau đến tê tâm liệt phế xâm nhập vào cô… Bảo Nhi…Bảo Nhi… Trong lòng của hắn chỉ có cô ấy… mười năm rồi… mười năm ở bên cạnh hắn không sánh bằng hơn ba năm quen biết với Bảo Nhi sao? Lòng của hắn thực sự chỉ có thể vì cô ấy mà rung động sao…
Đêm hôm đó. . . . . . Doãn Thiên gần như tôn thờ toàn thân của Mông Nguyệt, thâm tình mà dịu dàng…
Đêm hôm đó. . . . . . Mông Nguyệt chảy nước mắt ở bên dưới người của Doãn Thiên mà lột xác trở thành phụ nữ, bi ai mà hạnh phúc…
Đêm hôm đó. . . . . . Hai người không chiếm được người mình yêu… dùng thân thể an ủi linh hồn lẫn nhau…
Nhưng hạnh phúc là không thể giả mạo…. Tỉnh rượu… mộng sẽ biến mất… Sau khi tỉnh táo… người hắn yêu vẫn như cũ không thương hắn, mà người cô yêu vẫn như cũ không nhìn thấy cô… Đây cũng là một loại hạnh phúc tan biến thôi...
Một tiếng thờ dài nhè nhẹ từ trong miệng Mông Nguyệt phát ra, chỉ thấy cô tự giễu lắc đầu một cái, nhắm lại đôi mắt sáng, nặng nề thiếp đi… Không sao, chỉ cần hắn còn cần cô, cô sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh hắn… vĩnh viễn…
Doãn Thiên để mặc cho dòng nước trong suốt cọ rửa người mình, không khỏi nhớ lại ngày đó…
"Mông Nguyệt?" Âm thanh kinh ngạc thốt ra từ trong miệng người đàn ông… Tại sao có thể như vậy, đúng rồi… Ngày hôm qua hắn uống rất nhiều rượu, còn có một giấc mộng rất đẹp… Chẳng lẽ…
Mông Nguyệt bị thanh âm bất ngờ phát ra đánh thức, hơi hé mở đôi mắt sáng, sau khi thích ứng với ánh sáng, liền kéo chăn che lại thân thể trần trụi của mình, ngồi dậy, hơi lo lắng nhìn người đàn ông đang kinh sợ trước mặt…
"Cô..." Doãn Thiên nhìn cô một chút, lại nhìn chính mình một chút, đoán được bảy tám phần…
Mông Nguyệt nhìn chằm chằm vào hắn, chờ đợi mệnh lệnh của hắn…10 năm qua, cô đã quen rồi… quen với sự lạnh lùng của hắn, quen với mệnh lệnh của hắn…
Doãn Thiên nhắm đôi mắt phượng lại, nhức đầu day day mi tâm, thản nhiên nói: "Cô đi đi, về sau không cần quay lại nữa."
Mông Nguyệt sững sờ, đôi mắt sáng rất nhanh dâng lên nước mắt, một lúc sau, mang theo tiếng khóc nức nở nhẹ nhàng nói: "Tôi có thể ở lại bên cạnh anh không? Chuyện ngày hôm qua tôi có thể xem như cái gì cũng không xảy ra, tôi có thể tiếp tục ở lại bên cạnh anh không?"
Doãn Thiên có chút sững sờ nhìn cô… cô khóc… Từ ngày đó hắn cứu cô về trở đi, 10 năm… Hắn chưa từng nhìn thấy nước mắt của cô…
"Có thể không? Tôi sẽ không quấn lấy anh, giữa chúng ta vẫn như trước kia, anh là chủ nhân, tôi là con cờ, tất cả đều sẽ không thay đổi, anh để cho tôi ở lại được không?" Mông Nguyệt cắn chặt môi dưới, không ngừng lau dòng nước mắt đang cuồn cuộn không dứt của mình.
|
Chương 144: Ngày đó (hạ) Doãn Thiên lẳng lặng nhìn cô… trong đầu hiện lên khuôn mặt của Long Tịch Bảo…
(Anh Thiên, gần đây em quen biết một người bạn mới, chị ấy rất đẹp, giống như Hoa Bách Hợp tươi mát, thuần khiết lại tao nhã; đúng là một mỹ nhân, nhưng lại yêu một người không yêu chị ấy, không, theo cách nói của chị ấy hẳn là một người không yêu ai kể cả chính mình, chị ấy nói cho em biết chị ấy thích hoa cát cánh, bởi vì hoa cát cánh giống như chị ấy, anh có biết tại sao không?)
(Bởi vì ý nghĩa của hoa cát cánh là tình yêu đau khổ, vô vọng, chị ấy nói ý nghĩa của hoa cát cánh giống như tình yêu của chị ấy, bất luận bỏ ra nhiều thế nào, đối phương đều không để ý đến, không trân trọng.)
(Em hy vọng dường nào người đàn ông trong miệng người bạn kia là anh, bởi vì, nếu như anh cũng có được một người phụ nữ yêu anh không cần hồi đáp, yên lặng chờ đợi ở bên cạnh anh, chỉ mong anh quay đầu lại liếc mắt nhìn một cái như vậy, vậy thì tất cả những điều không cam lòng, tất cả oán hận, tất cả bi thương đều sẽ có một người chia sẻ với anh. Anh Thiên, một mình không phải là điều đáng sợ nhất, điều đáng sợ nhất là chỉ còn lại một mình anh, đồng ý với em, nếu như sau này bên cạnh anh cũng xuất hiện một cô gái như vậy, thì hãy thật quý trọng cô ấy, nắm chặt tay của cô ấy, đừng làm cho cô ấy tuyệt vọng rời đi, bởi vì, cô ấy chính là hạnh phúc cả đời của anh, chỉ vì cô ấy yêu anh còn hơn yêu chính bản thân mình.)
Người này… chẳng lẽ là Mông Nguyệt? Trong khoảng thời gian đó, cô ấy là người có khả năng tiếp xúc với Bảo Nhi nhất, hơn nữa họ còn gặp nhau trong nhà kính trồng hoa…
"Có thể không? Tôi cầu xin anh…" Mông Nguyệt nghẹn ngào giương mắt nhìn về phía hắn.
Quỷ thần xui khiến…"Em hãy là tình nhân của tôi đi." Doãn Thiên thốt lên… Sau khi nói xong chính hắn cũng ngây ngẩn cả người.
Mông Nguyệt sững sờ nhìn hắn, gật đầu…
Doãn Thiên nhìn cô một chút, không hiểu tại sao mình có thể nói như vậy… Là bởi vì Bảo Nhi… hay là suy nghĩ muốn cho mình một cơ hội… Hắn chỉ biết… có lẽ Mông Nguyệt sẽ là mối liên hệ duy nhất giữa hắn và Bảo Nhi...
"Em… đừng khóc." Doãn Thiên có chút cà lăm mà nói.
Mông Nguyệt nhìn hắn một chút, nỗ lực không để cho nước mắt chảy xuống, nhưng tốn công vô ích… khiến cô có chút nóng nảy dùng sức lau nước mắt không ngừng chảy xuống…
Doãn Thiên nhíu mày một cái, bắt được tay của cô, "Thôi, em đi tắm đi…"
Mông Nguyệt ngơ ngác nhìn hắn cầm tay mình, không kịp phản ứng…
"Mông Nguyệt..." Doãn Thiên gọi.
"Vâng" Người nào đó theo bản năng trả lời.
"Tôi nói em đi tắm đi." Doãn Thiên buông tay cô ra, nhàn nhạt nói.
"Được, cái đó…" Mông Nguyệt đỏ mặt nhìn hắn một chút…
Doãn Thiên quay đầu nhìn về phía vách tường… Chỉ nghe một hồi âm thanh sột sột soạt soạt, cảm thấy giường hơi rung, sau đó chính là một loạt tiếng bước chân cùng tiếng đóng cửa…
Thở dài, quay đầu trở lại nhìn về chỗ cô đã nằm ngủ qua… vết máu đỏ nho nhỏ trên khăn trải giường màu trắng, chứng minh cái sự thật cô là xử nữ, số mệnh thật đúng là sẽ trêu cợt người. . . . . . 10 năm trước hắn ở trong ngõ tối cứu cô đang thiếu chút nữa bị người ta cưỡng bức, bảo vệ sự trong sạch của cô, 10 năm sau cô ở trên giường của hắn, lột xác trở thành phụ nữ, sự trong sạch mà hắn cứu về kết quả lại bị chính hắn chiếm đoạt… thật là quá châm chọc rồi…
Doãn Thiên lắc đầu một cái, nhanh chóng cọ rửa chính mình, thế nào… tại sao lại nghĩ tới chuyện ngày đó… tự giễu cười cười, đóng khóa nước, lau khô người, đi ra khỏi phòng tắm…
Ngủ thiếp đi a… Cũng khó trách… Hôm nay khẳng định là mệt muốn chết rồi... Doãn Thiên nhìn cô gái nhỏ nằm trên giường một chút, xoa xoa tóc ẩm ướt, tựa vào đầu giường đốt điếu thuốc…
Bảo Nhi… em chính là khoan dung độ lượng như vậy, đáng yêu cởi mở, ha ha… Thật là một chút cũng không thay đổi… vẫn bản tính trẻ con như cũ… Bảo Nhi em đã sớm biết rồi sao… người bạn mới mà em nói chính là Mông Nguyệt... Quỷ tinh linh… có lúc thông minh như vậy… có lúc lại đần như vậy… Thật làm cho người ta đoán không ra… Bảo Nhi… anh rất nhớ em… em biết không…
"Thiên..." Mông Nguyệt thấp giọng nỉ non, trong giấc mộng cười đến cả khuôn mặt ngọt ngào…
Doãn Thiên quay đầu nhìn dung nhan ngủ say xinh đẹp của cô, không nhịn được đưa tay sờ sờ mái tóc ngắn màu tím của cô… Mông Nguyệt… mới là người cùng một thế giới với hắn... Hắc ám… Lạnh lẽo… Cô là thủ hạ hắn một tay dạy dỗ nên… Cô dường như là bóng dáng của hắn… nhưng hắn từ trước đến nay cũng không biết… bóng dáng của hắn… đang ngủ lại gọi ra tên của hắn… sẽ cười ngọt ngào như vậy… giống như Long Tịch Bảo… ngọt ngào… ấm áp… làm cho người ta thương tiếc… Mông Nguyệt… tôi nên đặt em ở vị trí nào mới phải…
------ ta là đường phân cách tuyến buồn bực -----
|