Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 135: Có miệng khó trả lời?! Bên trong căn phòng lấy màu hồng làm chủ đạo…
Long Tịch Bảo lẳng lặng ngồi trước gương trang điểm, từ từ chải mái tóc đen dài tới đùi của mình, người ở đây nhưng hồn không có ở đây…
( Bảo Bảo, em có cảm thấy dung mạo của em và bác Nam Cung rất giống nhau hay không, đặc biệt là đôi mắt, nói không chừng hai người thật sự là cha con cũng nên.)
(Chúng tôi cũng không vứt bỏ con của mình, nhưng chúng tôi thật sự thất lạc một đứa bé, một đứa bé cũng hoạt bát đáng yêu như con vậy.)
Phải không? Cô có khả năng là con gái của ba Viễn và mẹ Trúc sao? Nếu quả thật là như thế, thì có thể giải thích vì sao lần đầu nhìn thấy bọn họ, cô liền có cảm giác muốn thân thiết gần gũi với bọn họ, là ‘phụ tử thiên tính’ sao? Không… Không thể nào… Bọn họ thất lạc một đứa bé, mà cô là đứa bé bị người ta vứt bỏ…
"Bảo Bảo?" Long Tịch Hiên nhìn tiểu gia hỏa ngồi trước gương dường như đang đi vào cõi thần tiên, nhẹ giọng kêu.…. Không có phản ứng.
Anh thở dài, đi tới bên cạnh cô, bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô: "Bảo Bảo."
Long Tịch Bảo ngẩn người, phục hồi tinh thần lại, có chút ngơ ngác nhìn Long Tịch Hiên.
"Anh chải tóc cho em." Long Tịch Hiên khẽ cười cầm lấy cái lược trong tay cô, ôm cô lên, thả cô vào trong lòng Long Tịch Bác đang ngồi trên giường, Long Tịch Bác đem toàn bộ tóc ở phía sau lưng cô đẩy ra phía trước, sau đó để lưng của cô nhẹ nhàng tựa vào trong ngực anh, dịu dàng ôm cô vào lòng.
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút, tiếp tục đi vào cõi thần tiên…
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, Long Tịch Hiên nhẹ nhàng mở miệng nói: "Bảo Bảo, em có nghĩ tới, có lẽ bác Nam Cung thật sự là cha ruột của em hay không?"
Nghe vậy, Long Tịch Bảo nhìn về phía anh, không nói lời nào, một lúc sau… "Không, ba Viễn không thể nào là ba ruột của em, em là bị người ta vứt bỏ trong vườn hoa của Long gia, mà con gái của ba nuôi là bị thất lạc mất, nếu là thất lạc mất, thì không có khả năng xuất hiện ở vườn hoa của Long gia. Bởi vì nếu như là bọn buôn người làm, như vậy theo lý sẽ phải đem đứa trẻ bán đi, mà không phải để vào trong vườn hoa, nếu không hành động bắt trộm đứa trẻ của hắn không phải không có chút ý nghĩa nào rồi sao? Nếu như là kẻ thù làm, như vậy thì phải giết con tin, càng không thể nào xuất hiện ở trong hoa viên, nếu như chính mình đi lạc, như vậy càng thêm không thể nào, bởi vì lúc em được các anh đưa về, vẫn là một đứa bé sơ sinh, cho nên… Ba Viễn không thể nào là cha ruột của em."
Long Tịch Hiên nghe cô phân tích rõ ràng mạch lạc như vậy không biết nên nói gì, chỉ có thể dịu dàng tiếp tục chải mái tóc dài đen bóng của cô, lúc nên thông minh thì lại không thông minh, lúc không cần nhạy bén thì lại trở nên nhạy bén như vậy…
"Có lẽ là kẻ thù của chú ấy vì trả thù chú ấy, nên trộm em đi, sau đó đặt em vào trong vườn hoa của Long gia, hắn nghĩ như vậy muốn tìm cũng không tìm được." Long Tịch Bác nhàn nhạt nói.
"Từ Las Vegas trộm một đứa bé, rồi mang nó đến New York? Còn muốn để nó trong vườn hoa của Long gia? Trước tiên chưa nói tên trộm kia dùng biện pháp gì để đưa đứa bé trộm được lên máy bay, mà nói hắn tại sao muốn làm như vậy… Cần gì phiền toái như vậy, nếu như muốn trả thù, trực tiếp giết đứa bé không phải tốt hơn sao? Như vậy sẽ hoàn toàn cắt đứt hi vọng của ba Viễn và mẹ Trúc, mới có thể đạt được mục đích trả thù, không phải sao?" Long Tịch Bảo mở đôi mắt to, quay đầu lại nhìn về phía Long Tịch Bác.
Long Tịch Bác nhìn khuôn mặt của cô, cũng cứng họng rồi…
"Các anh vì sao dường như cho rằng em là con gái của ba Viễn? Chỉ là bởi vì bộ dáng của em và ba Viễn giống nhau sao?" Long Tịch Bảo nhìn Long Tịch Bác, lại nhìn qua Long Tịch Hiên.
Long Tịch Hiên cất lược đi, xoa đầu cô, "Tụi anh chỉ hoài nghi mà thôi, dung mạo của hai người hơi giống nhau, với lại em có cảm giác thân thiết với chú ấy mà, em hình như rất thích bọn họ, không phải sao?" Bé ngốc, tụi anh chính là muốn để cho hai cha con em ‘tự nhiên nhận nhau’ a. Làm sao lại khó như vậy chứ...
Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, cười gãi đầu một cái: "Em còn tưởng rằng là chuyện gì chứ… Em đối với những người mà mình có cảm tình đều là như vậy a, anh xem Cổn Cổn không phải là như vậy sao, em mới quen với cô ấy có một ngày, mà giống như đã quen biết cả đời vậy, các anh cũng không phải không biết em là kiểu người ‘dễ làm quen’ mà."
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không thể phủ nhận…
"Thật ra thì em cho rằng em hẳn là con gái của một người giúp việc, trong Long gia có rất đông người giúp việc mà." Long Tịch Bảo cười ngọt ngào chà xát cái mũi nhỏ của mình.
"Tại sao?" Cặp sinh đôi không hiểu trăm miệng một lời hỏi.
"Các anh nghĩ xem, hệ thống an ninh của Long gia có thể để cho người ta muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Theo em được biết, nhóm người giúp việc là ăn ở tại chỗ này, mỗi lần ra cửa đều là do anh Kiệt phê chuẩn, sau đó quy định thời gian yêu cầu bọn họ trở lại, nói cách khác, bọn họ chỉ có thể dưới sự cho phép của các anh, mới có thể ra vào Long gia, như vậy, người có thể đến gần vườn hoa của Long gia còn lại mấy người đây? Trừ các anh, ba Tịch và mẹ Vũ ra, thì chính là anh Kiệt và chị Lăng, loại trừ mọi người, như vậy chỉ còn lại nhóm người giúp việc, không phải sao? Em nghĩ ba mẹ ruột của em hoặc chính là không muốn em, hoặc chính là muốn để em được các anh phát hiện nhận nuôi, hoặc là vứt bỏ, dù sao mặc kệ là nguyên nhân gì, em vẫn là một đứa trẻ bị vứt bỏ." Long Tịch Bảo khẽ cười nói, phân tích rất có lý.
Cặp sinh đôi lại liếc nhau, không biết nên nói gì, thật ra hồi đó bọn họ cũng nghĩ như vậy, cho nên sắp xếp kiểm tra tất cả người giúp việc, mặc kệ là già hay trẻ, đương nhiệm hay đã rời đi rồi, nhưng không có, đều không có, cho đến khi Long Phi Tịch nói cho bọn họ chân tướng sự tình, bọn họ mới biết nguyên do tại sao cô không phải là đứa bé của người giúp việc lại có thể xuất hiện trong vườn hoa của Long gia, thế nhưng nguyên do này, bọn họ lại không thể nói cho cô biết... Thật là gấp chết người.
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút, lại tiếp tục nói: "Thật ra thì ai là cha mẹ ruột của em đã không còn quan trọng, trước kia em còn có thể vì chính mình là đứa trẻ bị bỏ rơi mà cảm thấy bi thương và khổ sở, nhưng là hiện tại sẽ không, bởi vì em có các anh, có ba Tịch, mẹ Vũ, bây giờ còn có thêm ba Viễn và mẹ Trúc, mọi người đều thương yêu em như vậy… em còn có gì mà rất bi thương, rất khổ sở đây, trên thế giới này có biết bao nhiêu ví dụ cha mẹ ruột ngược đãi con cái của chính mình, có lẽ bọn họ vứt bỏ em lại là phúc khí của em đấy… Mặc dù bọn họ vứt bỏ em, nhưng ông trời lại ban các anh cho em, cho nên em rất thỏa mãn, rất vui vẻ, thật sự, trong lòng em, các anh chính là người nhà của em, những thứ khác căn bản một chút cũng không quan trọng."
"Bảo Bảo (Tịch Nhi)" Cặp sinh đôi có chút đau lòng nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho phải.
"Em nói thật, tin tưởng em, cho các anh, đời này là đủ rồi, những thứ khác thật không còn chút quan trọng nào." Long Tịch Bảo nhẹ nhàng hôn lên trên mặt bọn họ, mỗi người hôn một cái, cười thật ngọt ngào.
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng xoa đầu cô, lòng tràn đầy thương tiếc nói không nên lời.
Long Tịch Bảo giơ móng vuốt nhỏ lên dụi mắt, ngáp một cái meo meo nói: "Em muốn ngủ…"
"Ngủ đi, ngoan." Long Tịch Bác ôm cô nằm xuống, giúp cô đắp kín chăn, Long Tịch Hiên tắt đèn, cũng nằm vào trong chăn, ôm cô thật chặt, rất nhanh, trong phòng truyền đến tiếng hít thở đều đều của Long Tịch Bảo, mà cặp sinh đôi… trắng đêm không ngủ…
|
Chương 136: Dù sao hai đứa cũng quen rồi! Trong thư phòng…
"Thật sao? Xem ra các con dạy Bảo Bảo khá thông minh a." Nam Cung Viễn sau khi nghe cặp sinh đôi tự thuật, khẽ cười uống một hớp trà.
"Ba vợ, con biết yêu cầu của con có lẽ rất quá đáng, nhưng…." Long Tịch Hiên suy nghĩ một chút, nhẹ giọng mở miệng nói.
"Con muốn ta từ bỏ việc nhận lại Bảo Bảo sao?" Nam Cung Viễn khẽ cười để ly trà bằng tử sa xuống, lẳng lặng nhìn anh.
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, miệng đồng thanh nói: "Vâng"
"Được, ta đồng ý." Nam Cung Viễn gật đầu cười, vẫn mỉm cười nhìn bọn họ.
Cặp sinh đôi có chút kinh ngạc nhìn ông, không biết nên phản ứng thế nào…
"Ha ha, rất kinh ngạc phải không? Dù sao cũng không có người cha nào nguyện ý từ bỏ cơ hội được nhận lại đứa con gái đã bị lạc mất nhiều năm." Nam Cung Viễn vẫn nhẹ nhàng nói, đối với người nhà, ông luôn luôn dịu dàng thân thiết như vậy.
Cặp sinh đôi gật đầu nhìn ông.
"Bởi vì hiện giờ Bảo Bảo sống rất tốt, Phi Tịch và Vũ Mặc yêu thương cưng chiều con bé, hai con lại yêu Bảo Bảo như mạng, bây giờ lại thêm ta cùng Trúc nhi hai người ‘cha nuôi’ ‘mẹ nuôi’, có thể sống không buồn không lo, nhận được ngàn vạn yêu thương từ chúng ta. Nếu như nói muốn nhận lại Bảo Bảo, thì nhất định phải nói cho con bé biết đoạn ‘quá khứ’ bóng tối kia, như vậy ta tình nguyện không phá hỏng sự đơn thuần của con bé, không để cho con bé biết kiếp trước... những người nó thích nhất, toàn bộ đều vì nó mà chết. Huống chi, như bây giờ cũng rất tốt, chỉ cần Bảo Bảo sống vui vẻ, cũng không có gì là không thể buông tha." Nam Cung Viễn khẽ cười nhìn bọn họ, nhàn nhạt nói.
Hai anh em kia nhìn ông, không lên tiếng…
"Nhưng nếu như có một ngày, hai người phụ bạc Bảo Bảo, như vậy ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không chút do dự mang Bảo Bảo rời khỏi hai đứa, cả đời này, hai đứa cũng đừng nghĩ gặp lại con bé lần nữa, đây là quyền lợi của ta với tư cách là cha của con bé." Nam Cung Viễn ưu nhã rót cho mình một tách trà mới, nhấp một ngụm nước, giọng nói có chút lạnh băng.
"Ba vợ, chúng con cũng đã nói, chúng con sẽ không cho người cơ hội này." Long Tịch Bác kiên định nói.
"Ừ, vậy ta cùng Trúc nhi nửa đêm hôm nay sẽ đáp máy bay về Las Vegas, hai đứa đừng nói cho Bảo Bảo biết." Nam Cung Viễn hài lòng gật đầu, lại nhấp một ngụm trà.
"Nửa đêm hôm nay? !" Cặp sinh đôi có chút kinh ngạc…
"Đúng vậy." Nam Cung Viễn khẽ cười.
"Sao hai người không ở thêm mấy ngày nữa?" Long Tịch Hiên không hiểu hỏi.
"Ta đi ra ngoài nhiều ngày như vậy, sòng bạc lộn xộn, dưới tay ta còn có nhiều người phải ăn cơm, ta phải trở về chủ trì đại cục, ai bảo ta không có số mệnh tốt như Phi Tịch chứ, có hai đứa con trai như hai đứa giúp một tay…. Nhớ có thời gian rảnh thì đưa Bảo Bảo tới thăm chúng ta, ha ha, cứ như vậy đi, chúng ta đi thôi." Nam Cung Viễn để ly trà tử sa xuống, đứng dậy.
"Nhưng cha cứ đi như vậy, ngày mai Tịch Nhi thức dậy không nhìn thấy hai người sẽ làm ầm ĩ chết mất đó." Long Tịch Bác đứng dậy, vẻ mặt rất là khổ não….
"Ha ha, không sao, dù sao hai con cũng quen rồi mà." Nam Cung Viễn bỏ lại một câu rất không có trách nhiệm, đi thẳng ra ngoài. Ông chính là sợ cô náo loạn, mới đặc biệt bảo thủ hạ tối nay tới đón mình, vấn đề còn lại dĩ nhiên không nằm trong phạm vi lo lắng của ông rồi.
Cặp sinh đôi nhìn bóng lưng của ông, không hẹn mà cùng giật giật khóe miệng hai cái....
----- ta là đường phân cách tuyến không chịu trách nhiệm -----
"Ba Viễn với mẹ Trúc đâu rồi? Bọn họ sao không xuống ăn sáng?" Long Tịch Bảo có chút nghi ngờ hỏi.
"Bọn họ tối hôm qua trở về Las Vegas rồi." Long Tịch Bác uống một ngụm cà phê, nhàn nhạt nói, chờ động đất mạnh cấp tám.
Một phút trôi qua… Hai phút đã qua… Ba phút đã qua... Ah… Cô ấy không làm loạn sao? Tất cả mọi người có chút kỳ quái nhìn khuôn mặt nhỏ bé dường như vô cùng bình tĩnh của cô.
Đột nhiên… "Hu..hu…, mọi người đều biết rồi, tại sao không nói cho em biết, hu..hu…, các anh xấu…hu..hu..." Người nào đó bắt đầu khóc lớn, nước mắt nhanh chóng chảy xuống trên mặt …
"Bảo Bảo, cục cưng của mẹ, không khóc a, bọn họ phải đi về có việc, rảnh rỗi sẽ lại tới thăm con." Phượng Vũ Mặc Tâm yêu thương dỗ cô.
"Con… hu..hu… con còn chưa tạm biệt bọn họ đâu, mọi người xấu… hu hu..." Long Tịch Bảo né tránh bàn tay của Long Tịch Bác đưa về phía tay của mình, nắm tay nhỏ bé còn đánh vào bả vai của Long Tịch Hiên.
"Đừng khóc, Bảo Bảo." Long Phi Tịch thản nhiên nói, cũng có chút không nỡ.
"Hu...hu…, người ta không ăn đâu, mọi người từ từ ăn…" Long Tịch Bảo khóc nhảy xuống khỏi đùi của Long Tịch Hiên, liền muốn đi về phòng mình, cô phải về phòng khóc một trận cho đã.
Long Tịch Hiên kéo tay của cô, dịu dàng dụ dỗ : "Bảo Bảo ngoan, không thể như vậy, nếu em nhớ bọn họ, chờ anh với Bác có thời gian, tụi anh liền dẫn em đi tới chỗ của bọn họ chơi, được không?"
"Hu..hu… em không muốn ăn, em muốn trở về phòng." Long Tịch Bảo rút tay của mình về, liền muốn đi.
"Ngồi xuống!" Long Tịch Bác mày kiếm nhíu lại, quát lạnh một tiếng.
Long Tịch Bảo sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn anh.
"Anh nói ngồi xuống, không nghe thấy sao?" Long Tịch Bác không vui nhìn cô, lớn như vậy còn không hiểu chuyện…
"Bác...." Phượng Vũ Mặc đau lòng muốn nói gì, lại bị Long Phi Tịch ngăn lại, tiểu nha đầu vẫn là phải có người trị con bé, không thể quá tùy hứng như vậy.
Long Tịch Bảo nước mắt lưng tròng nhìn anh một chút, ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh anh.
"Bác Nam Cung phải bận rộn công việc của bác ấy, không thể luôn đi chơi với em được, không phải đã nói rảnh rỗi sẽ tới thăm em, hoặc là tụi anh có thời gian liền dẫn em đi thăm họ ư, còn khóc cái gì, làm loạn cái gì, vẫn coi mình như đứa bé sao?" Long Tịch Bác nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu có chút trầm thấp.
"Vậy các anh cũng phải nói cho em biết nha, ít nhất cũng để em nói tạm biệt bọn họ chứ…." Long Tịch Bảo có chút sợ sệt nhỏ giọng meo meo.
"Để em đi tạm biệt bọn họ, em lại muốn khóc, bọn họ chính là không muốn nhìn thấy em khóc mới bảo mọi người không cần nói cho em biết, cũng không phải là không thể gặp mặt nữa, Long gia nhiều máy bay tư nhân như vậy, em muốn đi lúc nào cũng có thể, khóc cái gì? Ăn cơm!" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, đặt bữa ăn sáng xuống trước mặt cô.
Long Tịch Bảo nhìn anh một chút, hít mũi một cái, ngoan ngoãn bắt đầu ăn sáng… Chỉ là nước mắt vẫn chưa ngừng rơi, giống như bị tủi thân gì đó, muốn khóc lại không dám khóc thành tiếng.
"Được rồi Bảo Bảo, đừng khóc nữa." Long Tịch Hiên cầm khăn giấy lên, nhẹ nhàng giúp cô lau nước mắt.
Long Tịch Bảo đáng thương tội nghiệp nhìn Long Tịch Bác một cái, đôi môi đỏ mọng mím lại.
Long Tịch Bác nhìn dáng vẻ uất ức của cô, bế cô lên trên đùi, bắt đầu đút cho cô ăn bữa sáng.
Long Tịch Bảo ngoan ngoãn ăn thức ăn anh đút cho mình, dừng khóc.
"Bác thật hung dữ, giống như anh đó." Phượng Vũ Mặc nhìn bộ dáng đáng thương của Long Tịch Bảo, nhỏ giọng nói bên tai Long Phi Tịch .
"Uống cạn đi." Long Phi Tịch nhìn vợ yêu một chút, lấy ly sữa tươi trên bàn đặt vào tay bà.
Phượng Vũ Mặc cau chặt lông mày, bắt đầu từ từ uống… dùng khóe mắt nhìn Long Tịch Bảo cũng đang cau mày uống sữa tươi giống mình, không khỏi thở dài, aiz.... Bảo Bảo a, kiếp sau đầu thai, ngàn vạn lần đừng yêu loại đàn ông vừa bá đạo lại ‘hung dữ’ thế này.
----- ta là đường phân cách tuyến đáng thương tội nghiệp -----
|
Chương 137: Em không cần các anh đứng ở nơi cao nhất của thế giới! Trong thư phòng…
"Ngày mai sẽ là party kỉ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Doãn thị, đến lúc đó chúng ta có thể biết Doãn Thiên rốt cuộc có phải Vu Vân Thương chuyển thế hay không." Long Tịch Hiên vừa nói vừa nhìn về phía Long Phi Tịch.
Long Phi Tịch nhìn hai đứa con ở đối diện một chút, "Nếu như hắn thật sự là Vu Vân Thương chuyển thế, các con định làm như thế nào?"
"Giết hắn." Cặp sinh đôi đồng thanh trả lời.
Long Phi Tịch dừng một chút, nhấp một ngụm trà… "Theo lời hai con nói, hắn ba lần bốn lượt lợi dụng Bảo Bảo với ý đồ trả thù Long gia, như vậy người gây thù chuốc oán với hắn không phải là hai đứa thì chính là ta, xem ra ta khả năng lớn hơn một chút, nhưng Long Vũ và Doãn thị cũng chưa từng hợp tác với nhau, cũng không lui tới, mối thù này rốt cuộc làm sao mà có?"
"Mặc kệ là vì nguyên nhân gì, hắn muốn trả thù Long gia là sự thật, nếu như hắn không phải Vu Vân Thương chuyển thế thì coi như xong, nếu hắn thật sự là Vu Vân Thương chuyển thế, chúng ta không thể nào để cho hắn còn sống trên thế giới này. Mặc dù chúng ta không biết vì sao chúng ta có thể ở chung một chỗ lần nữa, cũng không thể giải thích một loạt những chuyện quỷ dị này, nhưng quan trọng nhất là, chúng ta thật sự được đoàn tụ. Kiếp trước, Tịch Nhi bởi vì hắn mà chết, kiếp này, chúng ta tuyệt đối không thể để cho bi kịch tái diễn, mà hắn chính là ‘nhân tố không ổn định’, chúng ta không thể mạo hiểm." Long Tịch Bác giọng nói trầm thấp, lộ ra một tư vị kiên định cùng khát máu. Đời này, ai cũng không thể ngăn cản bọn họ cùng Tịch Nhi ở bên nhau, ai cũng không thể!
Long Phi Tịch lẳng lặng nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Có lẽ Vu Vân Thương yêu Bảo Bảo, sau khi Bảo Bảo trúng độc, ta liền phái thị vệ đuổi theo điều tra tung tích của hắn, hi vọng có thể tìm được thuốc giải từ chỗ của hắn, cuối cùng bọn thị vệ ở trong một gian nhà tranh phát hiện ra thi thể của hắn, khắp phòng treo đầy bức tranh vẽ cùng một người, người kia… chính là Bảo Bảo, mà hắn lẳng lặng nằm ở trên giường, trong tay nắm thật chặt bức họa của Bảo Bảo, trên bức họa viết… không có thuốc nào cứu được, ta trúng độc của ngươi, không thuốc chữa được, ngươi chết trong tay ta… Hắn…. đã uống thuốc độc tự sát."
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không nói gì… không khí bắt đầu có chút trầm mặc. . . . . .
Một lúc sau…."Ở kiếp này thời điểm còn chưa tìm được Mặc nhi, ta thường suy nghĩ, nếu như ban đầu ta không diệt Vu Quốc, vậy tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra, ta rất hối hận, thật sự rất hối hận… Nhưng làm quân vương một nước, quần lâm thiên hạ, trách nhiệm phải gánh vác thật sự là quá nhiều quá nhiều, những thù hận phải gánh vác cũng thật sự là quá nhiều, sớm biết như thế này, ta tình nguyện không cần thiên hạ, không làm quân vương, ta chỉ muốn Mặc nhi cùng các con đều được bình an là đủ rồi, cho nên, hai con hãy nhớ, trong kinh doanh nhất định phải cho đối thủ lưu lại một con đường lui, không cần đuổi tận giết tuyệt, tiền có đủ là tốt rồi, quyền có thể bảo vệ vợ con là được, ta cũng không hy vọng các con đứng ở đỉnh của thế giới, ta chỉ muốn các con được vô ưu vô lo, như vậy là đủ rồi, các con hiểu không?" Long Phi Tịch vẫn là nói giọng nhàn nhạt như cũ, nhưng trong khẩu khí lại có sự thương yêu làm cho người ta không cách nào bỏ qua, mặc dù ông luôn đặt tâm tư lên người vợ, nhưng điều này cũng không thể hiện rằng ông không yêu thương hai đứa con của mình… bọn họ… từ trước đến nay đều là niềm kiêu ngạo của ông…
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng gật đầu một cái, bọn họ cũng như cha mình, cũng không có dã tâm quá lớn, tất cả cố gắng cũng là vì để cho người phụ nữ mình yêu mến có cuộc sống thật tốt, càng vui vẻ hơn, bởi vì yêu thương họ, cho nên mới muốn cho họ những thứ tốt nhất, nhưng vĩnh viễn đều sẽ không vì công việc mà lơ là họ, lạnh nhạt họ, trong lòng của những người đàn ông này không có gì quan trọng hơn người phụ nữ của họ.
----- ta là đường phân cách tuyến buồn bực -----
"Ah, mọi người muốn đi đâu à? Ăn mặc trang trọng như vậy." Long Tịch Bảo mê mẩn nhìn từ trên xuống dưới cặp sinh đôi cùng Long Phi Tịch đẹp trai bức người, rất đẹp trai a, đều là kiểu bá vương công đấy…
"Phải đi xã giao một chút, em và mẹ ngoan ngoãn ở nhà, chúng ta rất nhanh sẽ trở về." Long Tịch Hiên sờ sờ đầu của cô, khẽ cười nói.
"Mẹ không đi sao?" Long Tịch Bảo không hiểu nhìn Long Phi Tịch, kỳ quái, ba Tịch không phải đi đâu cũng muốn mang mẹ Vũ theo sao?
"Đúng vậy, tại sao anh chưa báo cáo cho em biết hả?" Phượng Vũ Mặc cũng không hiểu nhìn ông xã của mình, có chút nghi ngờ.
"Chỗ đó đông người, hỗn loạn, em đừng đi." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
"Mấy người cứ như vậy mà bỏ lại em với Bảo Bảo ở nhà sao, chính mình đi ra ngoài phóng khoáng à? Chẳng lẽ em với Bảo Bảo không thể gặp người sao? Làm ba người mất mặt sao? Hay là ba người còn có mục đích khác? Cũng đúng nha… cái loại chỗ xã giao đó, diễm ngộ đặc biệt nhiều nha..." Phượng Vũ Mặc không thuận theo quệt miệng, chua loét nhìn bọn họ.
"Đừng nói lung tung, ở nhà chờ anh trở lại." Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, dẫn đầu đi ra ngoài.
Long Tịch Bảo nhìn cặp sinh đôi, không nói lời nào.
"Đừng nghe mẹ nói lung tung, nơi đông người không khí không tốt, tụi anh cũng là đi một chút rồi sẽ về ngay, nghe lời, ngoan ngoãn ở nhà, lúc anh về sẽ mua cho em ‘Mạn Châu Sa Hoa’ mà em thích nhất, chúng ta đi đây." Long Tịch Hiên dịu dàng sờ sờ mái tóc dài của cô, hôn một cái lên trán của cô, không cho cô thời gian phát biểu ý kiến, xoay người đi theo sau lưng Long Phi Tịch.
"Ngoan ngoãn một chút, đừng để anh phát hiện em lại đọc mấy loại sách lung tung, nếu không sẽ xử lý em." Long Tịch Bác hôn một cái lên trán của cô, đi ra khỏi cửa.
Long Tịch Bảo cùng Phượng Vũ Mặc tức giận nhìn bóng lưng anh tuấn của bọn họ, liếc nhau một cái, một nụ cười giống như ác ma không hẹn mà cùng hiện lên trên miệng của hai người…
"Mẹ Vũ, như thế nào đây?"
"Con cứ nói đi? Bảo bối?"
"Theo sau, con còn chưa có chơi trò chơi theo dõi đấy."
"Hì hì, con quá lạc hậu rồi, để mẹ dạy con một chút, theo dõi cũng là một môn học vấn a."
"Vậy đi thôi, chậm chút nữa sẽ không kịp rồi."
"Đừng nóng vội, chúng ta phải trang điểm một chút, không thể làm cho bọn họ mất thể diện được…."
"Nhưng chúng ta lại không biết đích đến của bọn họ ở đâu, hiện tại không đuổi theo, chờ ăn diện xong rồi… ngay cả bóng dáng của bọn họ cũng không có, chúng ta làm sao mà tìm ra bọn họ ?"
"Oa ha ha ha, trên xe ba Tịch của con có máy theo dõi mẹ bí mật chế tạo, con cứ yên tâm đi."
Long Tịch Bảo ngẩn người, nhìn Phượng Vũ Mặc dương dương đắc ý, cô nói cặp sinh đôi sao lại thích gắn máy theo dõi lên người ta như vậy, xem ra là di truyền a…
"Đừng sùng bái mẹ, con còn phải học nhiều, đi thôi." Phượng Vũ Mặc vui vẻ kéo tay Long Tịch Bảo đang sững sờ, chạy về hướng phòng quần áo khổng lồ của Long gia…
|
Chương 138: Anh Thiên?! Bày biện lộng lẫy, các thiết bị lắp đặt xa hoa, thức ăn ngon đẹp đẽ, mỹ nữ hoa lệ lệ… Cảnh tượng như vậy đơn giản là nói cho người đời, nơi này là nơi xã giao giao tiếp của đám đàn ông, nơi phụ nữ tranh nhau khoe sắc. Đồ trang trí trên trần nhà, chùm đèn khổng lồ bằng thủy tinh xoay tròn phát ra vầng sáng lóng lánh mê người, bao phủ lên những người phụ nữ với lễ phục và trang sức lộng lẫy, cảnh tượng ăn uống linh đình….
"Ôi chao, đây không phải là tổng giám đốc Long của tập đoàn Long Vũ ư, ngưỡng mộ đã lâu, ngưỡng mộ đã lâu." Một người đàn ông dáng dấp bình thường, âm thanh vang dội kinh ngạc đi về phía Long Phi Tịch cùng cặp sinh đôi mới vừa ký tên đi vào, người chưa tới tiếng đã tới trước.
"Ông là?" Long Phi Tịch không hiểu nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt, không nhớ rõ mình và ông ta đã từng quen biết.
"Ha ha, tiểu đệ họ Tiền, Tiền Bảo Sư, ngài không nhận ra tôi là bình thường, tôi làm ăn nhỏ, so với ngài quả thật chính là khác nhau một trời một vực, không đáng được nhắc tới, nhưng tôi lại là người hâm mộ ngài a, rất vinh hạnh nhìn thấy ngài, hai vị này chính là hai con trai của ngài đi, thật là khí chất bất phàm, phong phạm Đế Vương a." Người kia hết sức phát huy sở trường ‘vuốt mông ngựa’ nói lời khen, hy vọng có thể lưu lại một ấn tượng tốt với bọn họ.
Cặp sinh đôi vẻ mặt không chút thay đổi nhìn ông ta, rồi lại bắt đầu ngắm nhìn bốn phía, tìm kiếm bóng dáng của nhân vật chính hôm nay.
"Tiền tiên sinh, cám ơn ông khích lệ, hẹn gặp lại." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói, lướt qua người hắn trực tiếp đi về phía trước.
Tiền Bảo Sư cười xấu hổ, mang theo bạn gái trang điểm lòe loẹt đi về phía một thương nhân xứ Đài, đoán chừng tối nay, từ khi yến hội bắt đầu đến khi kết thúc, ông ta cũng sẽ vòng đi vòng lại làm chuyện này… chuyện này… chính là bi ai của một người đàn ông không có bản lĩnh, trừ a dua nịnh hót, nịnh nọt, những thứ khác cái gì cũng không biết…
Bởi vì tài lực cùng thế lực của Long Vũ, Long Phi Tịch và cặp sinh đôi vừa xuất hiện ở chỗ này, liền không ngừng có người tới trò chuyện với bọn họ, khiến cho bọn họ ứng phó không nổi, lại không thể đuổi người quá mức rõ ràng, chỉ có thể dằn lại tính tình nghe những cái được gọi là các công ty gia đình nói mấy lời nịnh nọt… hội trường lớn như vậy, Doãn Thiên rốt cuộc đang ở đâu? Chẳng lẽ phải đợi đến khi hắn ra đọc diễn văn?
Không biết đã qua bao lâu, đám người bắt đầu xôn xao…
"Oa, thật là hai người phụ nữ xinh đẹp, là thiên kim nhà nào vậy?"
"Mau nhìn mau nhìn, cái cô bé tóc dài kia, thật là xinh đẹp."
"Cô gái tóc xoăn kia cũng rất xinh đẹp, là chị em sao?"
"Là bạn gái của ai à?"
Trong đám người không ngừng truyền đến tiếng thán phục, hơn nữa đều là âm thanh của đàn ông…
Long Phi Tịch cùng cặp sinh đôi nhân lúc đám người bị mỹ nữ hấp dẫn, vội vàng tránh đi, đi tới một góc phòng, bọn họ không có hứng thú với mỹ nữ, chỉ muốn biết Doãn Thiên đang ở đâu. Cặp sinh đôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của Doãn Thiên trong đám người, nhưng Doãn Thiên không thấy, lại thấy được hai bóng dáng quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn… Hai người phụ nữ chết tiệt này!
Long Tịch Bảo cùng Phượng Vũ Mặc tự nhiên ưu nhã đi trong hội trường hoa hoa lệ lệ, dù sao cũng xuất thân danh môn, khí chất thanh lệ thoát tục do trời sinh, kết hợp với khuôn mặt kiều mỵ rung động lòng người, vóc người hoàn mỹ, muốn không trở thành tiêu điểm của mọi người cũng khó, huống chi họ còn cố ý ăn mặc trang điểm một phen.
Long Tịch Bảo từ lúc đi vào bắt đầu không thích không khí nơi này, thoạt nhìn dường như rất hòa hợp vui vẻ, thật ra mỗi người đều mang theo một cái mặt nạ, cười giả tạo thành cái dạng kia cũng là một loại trình độ a, cũng không sợ da mặt bị rút gân a… Nơi này chơi không vui chút nào cả, sớm biết đã không tới, anh Bác với anh Hiên ở đâu chứ? Sẽ không bị hồ ly tinh quyến rũ chứ…
Doãn Thiên ngơ ngác nhìn nơi đang tập trung ánh mắt của mọi người, Bảo Nhi… Cô ấy tại sao lại ở chỗ này…Một bộ lễ phục tơ lụa màu trắng bạc lộ vai được thiết kế bó sát người, đem vóc người mỹ lệ của cô phác họa nên hình dáng hoàn mỹ nhất, bộ ngực ngạo nghễ ưỡn lên, vòng eo mảnh mai thon thả, cặp mông tròn trịa, thiết kế kiểu dây đan chéo sau lưng càng làm cho tấm lưng trắng nõn của cô như ẩn như hiện ở trước mắt mọi người… Mái tóc thẳng màu đen mềm mại từ trước đến giờ tối nay lại được uốn thành những lọn tóc to mê người quyến rũ, chính lúc này ngoan ngoãn nằm ở trước ngực của cô, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn trang điểm nhạt làm cho cô trông càng thêm ngọt ngào động lòng người, mà trên trán biểu tượng hình ngọn lửa lại hết sức đẹp mắt hấp dẫn, lấy một loại tư thái làm cho người ta muốn sa vào kiêu ngạo thể hiện sức quyến rũ của nó với mọi người, cô… đã đẹp đến mức làm cho người ta không cách nào hình dung rồi, thuần khiết và mê hoặc, ngọt ngào và quyến rũ, tất cả đều tìm được ở trên người của cô, không chút nào xung đột, ngược lại bổ trợ lẫn nhau.
Long Tịch Bảo có chút sốt ruột tìm kiếm bóng dáng của cặp sinh đôi, tuy nhiên cô lại tình cờ gặp phải một đôi mắt phượng tà mị… anh Thiên? ! Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười ngọt ngào, lúm đồng tiền đáng yêu khiến ‘người xem’ bên cạnh cũng hít vào một hơi, nụ cười thật đáng yêu, cô gái thật mê người a.
"Anh Thiên!" Người nào đó hưng phấn hô to, dọa Phượng Vũ Mặc bên cạnh giật nảy mình.
Long Tịch Bảo vui vẻ nắm váy dài lên, liền chạy về hướng Doãn Thiên… Phượng Vũ Mặc còn chưa kịp phản ứng, cục cưng bên cạnh đã ở rất xa phía trước rồi. . . . . . Đây là thế nào a…
Doãn Thiên bị nụ cười ngọt ngào của cô làm ngây người, đã bao lâu… nụ cười như vậy vẫn xuất hiện trong giấc mộng của hắn, nhưng bây giờ… là chân thật sao? Cô không hận hắn sao? Tha thứ cho hắn rồi sao?
Long Tịch Bảo hưng phấn chạy, lúc sắp đến bên cạnh Doãn Thiên, có người duỗi một cái chân ra ngoài… rất cẩu huyết… Long Tịch Bảo bị vấp… nhưng không ngã xuống.
Doãn Thiên ôm Long Tịch Bảo, mắt phượng lạnh lẽo bắn về phía chủ nhân của cái chân kia : "Cút ra ngoài."
Chủ nhân của cái chân kia sửng sốt một chút, trong ánh mắt của khiển trách mọi người, chán nản đi ra ngoài, không cần phải nói, đó chính là một phụ nữ.
Long Tịch Bảo sợ hết hồn dựa vào trong ngực Doãn Thiên, thở ra một hơi, ngẩng đầu cười ngọt ngào meo meo nói : "Nguy hiểm thật a, anh không tiếp được em… em sẽ phải làm trò cười nha."
Doãn Thiên ôm cô, không nỡ buông tay, tham lam ngắm nhìn cô, gương mặt này, làm cho hắn nhớ thương, người này, làm cho hắn thần hồn điên đảo…"Bảo Nhi.."
"Anh Thiên, gần đây có khỏe không? Có đụng phải diễm ngộ hay không a ?" Long Tịch Bảo dịu dàng cười, nói một câu cô đã từng nói với hắn, khi đó… Hắn và cô vẫn là bạn bè, hiện tại… hắn vẫn như cũ là bạn của cô… cô… tha thứ cho hắn rồi, không hề trách hắn nữa rồi…
|
Chương 139: Doãn Tổng là anh sao? Doãn Thiên sững sờ, không nhịn được ôm sát cô vào lòng, nhỏ giọng nói : "Không khỏe, anh không khỏe, em có khỏe không?"
"Em vẫn như vậy, cuộc sống của một tiểu trư." Long Tịch Bảo vui vẻ nói, hài lòng vô cùng với cuộc sống của mình.
"Ha ha, tiểu gia hỏa này..." Doãn Thiên khẽ cười buông cô ra, đưa tay cưng chiều xoa đầu cô.
Bọn họ ở chỗ này hưởng thụ niềm vui sướng được gặp lại nhau, lại không phát hiện, trong góc phòng phía sau lưng, ba người đàn ông anh tuấn, sắc mặt đều thay đổi.
Cặp sinh đôi trong cơn giận dữ liền đi về phía cô gái chết tiệt kia, dọc theo đường đi nghe được không ít ‘người xem’ bàn tán về hai người kia…
"Ah, cô ấy là bạn gái của chủ tịch tập đoàn Doãn thị sao? Vậy cô gái tóc tím ở bên cạnh anh ta là ai?"
"Bọn họ thật xứng đôi a, trai tài gái sắc, một đôi bích nhân."
"Doãn tổng thật có phúc khí, ôm trong ngực một cô gái thoát tục như vậy, thật hâm mộ a!"
"Nếu tôi cũng có thể ôm một cái, thì chết cũng không tiếc."
Shit ! Long Tịch Bảo, em nhất định phải chết.
Phượng Vũ Mặc ngơ ngác nhìn hai đứa con trai tức giận đùng đùng đi qua bên người cô, cảm giác cả người rùng mình kéo tới, đây là chuyện gì xảy ra a, Bảo Bảo tại sao lại thân mật với người đàn ông kia như vậy, trời ạ, bảo bối, con là muốn hại chết mẹ sao!
Long Phi Tịch đi tới bên cạnh Phượng Vũ Mặc, ‘hung hăng’ kéo vợ vào trong ngực, đôi ưng mâu nhìn chằm chằm vào bà, khuôn mặt lạnh như băng, đáng chết, cô ấy cư nhiên ăn mặc thành ra như vậy, thấy ánh mắt của mấy tên đàn ông khác tập trung trên người vợ yêu, ông hận không thể tóm bà về nhà đánh cho một trận!
Phượng Vũ Mặc nuốt nước miếng, nhìn bộ dáng ‘dường như tức giận’ của ông xã, nhỏ giọng nói: "Người ta chỉ là nhớ anh thôi… Đừng nóng giận nha."
Long Phi Tịch cho bà một ánh mắt ‘bén nhọn’, ôm bà đi theo phía sau cặp sinh đôi… Vu Vân Thương… quả nhiên chính là Doãn Thiên…
"Anh mau cười, mau cười, một nụ cười làm thiên hạ say mê nha." Long Tịch Bảo hưng phấn dùng hai móng vuốt nhỏ nắm được hai má của Doãn Thiên, thô lỗ kéo ra hai bên, muốn hắn nhếch miệng cười…
Doãn Thiên bắt được tay của cô, không để cho cô làm chuyện xấu, "Bảo Nhi, đừng lộn xộn, ở đây đông người."
"Vậy anh cười đi." Long Tịch Bảo le lưỡi một cái, buông móng vuốt xuống.
Doãn Thiên lộ ra một nụ cười nhàn nhạt với cô… mặc dù nhạt… nhưng lại đẹp đến không thể tưởng tượng nổi…
Long Tịch Bảo bị điện giật, thật là một tiểu thụ tà mị xinh đẹp a, không chịu nổi…
Đang lúc cô chìm trong trạng thái háo sắc, chỉ cảm thấy có người dùng lực kéo cô lại, cô không đứng vững xoay một vòng, sau đó cái mũi khéo léo đáng yêu liền đụng phải một ‘bức tường người’.
"A, đau quá." Long Tịch Bảo ôm mũi, không vui ngẩng đầu muốn nhìn xem là người nào liều mạng… anh… anh Bác….
Doãn Thiên nhìn thấy người tới, nụ cười rất nhanh biến mất, nhìn cô gái nhỏ trong ngực Long Tịch Bác, vẻ mặt phức tạp thoáng qua…
"Tịch! Nhi! Em làm sao có thể ở chỗ này? Hả?" Long Tịch Bác tận lực khống chế mong muốn gầm lên giận dữ của chính mình, cắn răng hỏi.
"Em… em chính là nhớ hai anh, tới tìm hai anh chứ sao..." Long Tịch Bảo rụt cổ sợ hãi nhìn anh.
Long Tịch Bác hít sâu một hơi, tầm mắt đối diện với Doãn Thiên : "Chúc mừng Doãn tổng, lễ kỉ niệm 70 năm thành lập tập đoàn Doãn thị, xem ra tổ chức rất thành công."
Không đợi Doãn Thiên mở miệng, cô gái nào đó rất không nhận thức rõ ràng tình hình của chính mình liền kinh ngạc nói : "Doãn tổng? Ai vậy? Là anh sao? Anh Thiên?"
Long Tịch Bác nghe cô gọi như thế, đôi ưng mâu không khỏi u ám, nha đầu đáng chết… về nhà xem anh trừng trị cô thế nào.
"Bảo Nhi… là anh." Doãn Thiên ngẩn người, nhẹ nhàng nói, cô có thể cho rằng hắn lừa gạt cô hay không, nhưng hắn cũng không dùng thân phận giả để tiếp cận cô, là do cô không hỏi a. . . . . .
"Thì ra anh là tổng giám đốc nha, vậy mà lần đầu tiên quen biết anh còn nhỏ mọn như vậy, bắt em bồi thường cà phê cho anh, thật keo kiệt. Chẳng lẽ anh bủn xỉn không muốn xuất tiền ra sao? Như vậy là không đúng..." Long Tịch Bảo vui vẻ chui ra khỏi vòng tay của Long Tịch Bác, đỉnh đạc vỗ lên ngực của Doãn Thiên, tựa như khoảng thời gian mấy năm ở trường học kia… chưa từng thay đổi.
Cặp sinh đôi bị động tác của cô làm cho tức giận thiếu chút nữa hộc máu… Long Phi Tịch nhíu mày một cái, lạnh giọng nói : "Bảo Bảo tới đây, không cho phép không có quy củ."
Long Tịch Bảo sững sờ, giọng điệu thật lạnh lẽo nha, đây là lần đầu tiên ba Tịch dùng loại giọng điệu này nói chuyện với cô… ngẩn người xong, cô ngoan ngoãn đi tới bên cạnh ông, vuốt vuốt tóc, khôi phục lại hình tượng thục nữ…
Cặp sinh đôi nhìn trang phục của cô một chút, không khỏi nhíu mày kiếm, không hẹn mà cùng đẩy mái tóc dài ở trước ngực ra sau lưng, che kín tấm lưng tuyết trắng như ẩn như hiện kia.
Long Phi Tịch… đôi mắt phượng tà mị của Doãn Thiên chăm chú nhìn chằm chằm người đàn ông ở trước mắt… chính là ông ta… là ông ta hại chết cha mẹ hắn… là ông ta…
Long Phi Tịch nhàn nhạt nhìn cặp mắt phượng không hề che giấu thù hận ở trước mắt, kiếp này… thù hận của cậu, lại từ đâu mà đến hả Vu Vân Thương. . . . . .
|