Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 125: 18 năm trước, ngày 24 tháng 10! Long Phi Tịch mặc quần áo tử tế, nhìn người nào đó nằm bất động trên giường, giúp vợ yêu đắp kín chăn xong, ông đi rửa mặt, rồi đi xuống lầu dưới. Vừa đi tới phòng khách chỉ nghe thấy Long Tịch Bảo ríu ra ríu rít nói chuyện không ngừng…
"Dì Trúc, lát nữa con sẽ giới thiệu mẹ Vũ của con với dì a, mẹ con cũng giống dì, bảo dưỡng rất tốt, làn da cùng vóc người đều là số một, ba Tịch của con cực kỳ yêu mẹ, giống như chú Viễn yêu dì vậy đó, hai người có thể trao đổi một chút, nói ví dụ như cách bảo dưỡng a, ‘thuật ngự phu’ a,… Hì hì… truyền thụ cho con một chút kinh nghiệm nha, thứ tốt mọi người cần chia sẻ chia sẻ với nhau a…"
Long Tịch Bảo thân mật lôi kéo tay của Tiêu Lộ Trúc, cười đến gian tà nhìn bà…
"Bảo Bảo (Tịch Nhi)!" Mấy người đàn ông xung quanh không hẹn mà cùng kêu lên, bao gồm cả Long Phi Tịch cùng Nam Cung Viễn.
Tiêu Lộ Trúc cũng che miệng của Bảo Bảo, đỏ mặt… trời ạ… đứa nhỏ này, thật là mồm miệng rất không chừng mực rồi.
"Bảo Bảo, em dẫn dì Tiêu đi tham quan nhà một chút đi." Long Tịch Hiên ho nhẹ hai tiếng, dịu dàng nói.
"Ah? Vậy còn chú Viễn thì sao?"
"Chúng ta có chuyện muốn nói với chú Viễn, về chuyện làm ăn, em muốn ở lại nghe sao? Anh sợ em buồn bực." Long Tịch Hiên khẽ cười xoa đầu cô.
Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, thật nhanh dắt Tiêu Lộ Trúc chạy về phía phòng của cô.
Cho đến khi bóng dáng của hai người biến mất ở phòng khách thì Nam Cung Viễn mới khẽ nói: "Chúng ta hình như không có qua lại làm ăn với nhau!"
"Là không có, nhưng về sau chúng ta sẽ có qua lại trên phương diện sinh hoạt." Long Phi Tịch nhìn ông, kéo nhẹ khóe miệng.
"Oh? Thế nào?" Nam Cung Viễn cười khẽ nhìn ông.
"Bảo Bảo là con gái của ông." Long Phi Tịch từng chữ từng câu mà nói.
Nam Cung Viễn sững sờ, nhìn chằm chằm Long Phi Tịch, không nói lời nào.
"Ở đây nói chuyện không tiện, đến thư phòng thôi." Long Tịch Hiên nhẹ giọng.
Long Phi Tịch gật đầu một cái, dẫn đầu đi về phía thư phòng.
"Đi thôi, bác Nam Cung." Long Tịch Bác vỗ nhẹ Nam Cung Viễn đang có chút ngu ngơ.
Nam Cung Viễn nhìn anh một chút, liền đi theo sau lưng Long Phi Tịch…
Một giờ sau… trong thư phòng
"Cho nên, Bảo Bảo là con gái của ông, không cần nghi ngờ, dĩ nhiên ông còn có thể đi xét nghiệm DNA." Long Phi Tịch uống một hớp trà, nhẹ nhàng nói.
Nam Cung Viễn nhìn vết nước cách đó không xa… không biết nên hỏi gì… Chỉ thấy ông hơi nâng bàn tay của mình lên, ngửa lòng bàn tay lên, chỉ chốc lát sau một ngọn lửa màu đỏ rực từ lòng bàn tay của ông thoát ra, chung quanh ngọn lửa lấp lánh ánh sáng màu đỏ, mê hoặc dị thường.
"Ta vẫn luôn không biết đây là làm sao, ta nghĩ… hiện tại ta đã hiểu rồi." Nam Cung Viễn nhìn ngọn lửa xuất hiện trên lòng bàn tay của chính mình, nhẹ nhàng nói.
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không lên tiếng.
Nam Cung Viễn thu hồi bàn tay, khẽ cười nhìn về phía Long Phi Tịch: "Chả trách lần đầu tiên nhìn thấy ông, lại có một loại cảm giác rất thân thiết, thì ra là chúng ta lại chính là bạn chí cốt đấy."
Long Phi Tịch vỗ vỗ vai của Nam Cung Viễn, cũng khẽ cười.
Nam Cung Viễn từ trong cổ áo kéo ra một sợi dây chuyền óng ánh trong suốt, lóe ra ánh sáng màu hồng, nhỏ giọng nói: "Cái này… hẳn là ‘Viêm Thạch’ rồi."
Long Phi Tịch nhìn một chút, gật đầu: "Không sai, đây chính là ‘Viêm Thạch’."
"Tôi sẽ mau chóng cắt nó thành hai cái bông tai, cho Bảo Bảo đeo lên." Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói, mặc dù ‘những chuyện trong quá khứ này’ có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng lại khiến người ta không thể không tin, quan trọng nhất là… Bảo Bảo là con gái của ông và heo nhỏ.
"Bác Nam Cung, bác có thể đem ‘Viêm Thạch’ làm thành đôi khuyên tai giống như của chúng cháu được không? Nếu không, con gái của bác chính là sẽ náo loạn chết mất." Long Tịch Hiên khẽ cười chỉ vào ‘Lệ Thạch’ trên lỗ tai của chính mình.
"Có thể." Nam Cung Viễn nhìn một chút, khẽ cười uống một ngụm trà.
"Bác Nam Cung, bác có thể nói cho chúng cháu biết làm sao lại không tìm thấy Tịch Nhi ở chỗ của bác được không?" Long Tịch Bác nhẹ nhàng hỏi.
"Biến mất không dấu vết, chính là ngay trong ngày đầy tháng, từ trong phòng trẻ sơ sinh biến mất, không có bất kỳ một dấu vết nào, tựa như con bé chưa từng xuất hiện… sau đó… mặc cho ta điều tra như thế nào… tìm kiếm ra sao… cũng không có một chút manh mối nào." Nam Cung Viễn cau mày nhàn nhạt nói.
"Có phải 18 năm trước vào ngày 24 tháng10 hay không?" Long Tịch Hiên cũng nhíu mày kiếm, nhìn về phía Long Tịch Bác.
"Đúng, chính là ngày đó." Nam Cung Viễn gật đầu một cái. Không khí đột nhiên có chút trầm mặc…
"Xem ra, thật sự là do trời định." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói, mệnh trung chú định, Bảo Bảo lại cùng bọn họ gặp nhau, nhưng mà… chỉ đơn thuần là để cho bọn họ nối lại duyên phận kiếp trước sao…
Nam Cung Viễn chăm chú nhìn chằm chằm cặp sinh đôi, một lúc sau: "Ta tin tưởng các cậu thật lòng yêu Bảo Bảo, nếu kiếp trước kiếp này đều chạy không khỏi sự an bài của vận mệnh, ta liền giao con bé cho các cậu, hi vọng hai cậu bảo vệ nó thật tốt, thương nó, yêu nó. Nếu như hai cậu có một chút nào không chung tình, ta liền mang con bé đi."
"Bác sẽ không có cơ hội này." Hai người rất ăn ý trăm miệng một lời đáp.
Nam Cung Viễn cười, gật đầu một cái: "Vậy ta chính là cha vợ của hai cậu rồi."
Cặp sinh đôi bèn nhìn nhau cười, thở phào nhẹ nhõm…
"Như vậy, việc chúng ta phải làm bây giờ, chính là để cho Bảo Bảo cùng cha vợ, ‘tự nhiên nhận nhau’." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.
Nam Cung Viễn uống một hớp trà: "Từ từ đi, tôi liền nương nhờ nhà mọi người rồi."
"Ông chuyển tới đây luôn thì càng tốt, ‘Thần Bài’" Long Phi Tịch giật giật khóe miệng, lần nữa châm trà.
Nam Cung Viễn nhìn ông một chút, cười…
----- ta là đường phân cách tuyến khả ái -----
|
Chương 126: Phụ nữ không thua đấng mày râu Buổi tối 8 giờ, sau khi ăn cơm tối xong, Long Tịch Bảo nhu thuận vùi ở bên người Tiêu Lộ Trúc, liên tục nhìn hướng trên lầu…, rốt cuộc không nhịn được nữa lên tiếng: "Ba Tịch, sao mẹ Vũ không xuống ăn cơm, cả ngày hôm qua mẹ không có ăn cái gì, hôm nay lại một cả ngày không ăn, sẽ đói a."
Long Phi Tịch nhìn cô một chút, nhỏ giọng nói: "Không sao, ta cho mẹ con ăn xong rồi."
"Có thật không?" Long Tịch Bảo hoài nghi nhìn ông.
"Thật."
"Mẹ con bị bệnh sao?" Tiêu Lộ Trúc nhỏ giọng hỏi.
"Không có, chính là ngày hôm qua nha, nói chuyện không nên nói, kết quả bị ba Tịch bắt trở lại phòng, cho đến bây giờ chưa ra." Long Tịch Bảo cũng nhỏ giọng ở bên tai bà lẩm bẩm.
"Tại sao?" Tiêu Lộ Trúc không hiểu nhìn cô.
"Không biết, có lẽ là bị cấm túc rồi." Long Tịch Bảo đồng tình liếc nhìn trên lầu.
"Vì cái gì a?" Tiêu Lộ Trúc tò mò hỏi, hoàn toàn phát huy bản tính Bát Quái của phụ nữ.
"Chính là vì vấn đề ‘công với thụ’ a, con ngủ mơ màng, không cẩn thận phun hết tiền án của mẹ Vũ ra, con không phải cố ý, con thật sự còn chưa tỉnh ngủ chứ bộ." Long Tịch Bảo meo meo nói.
"Cái gì mà ‘công với thụ’?" Tiêu Lộ Trúc mặt mê mang nhìn cô.
Long Tịch Bảo sững sờ, cười mờ ám nhìn bà: "Dì Trúc, xem bộ dạng yếu ớt của dì, nhất định là thụ rồi."
"Có ý gì a?"
"Chính là dì cùng chú Viễn phát huy bản năng của loài người, trong quá trình kỳ tích tạo ra một sinh mệnh, dì là người bị đè ở dưới." Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút lựa lời, uyển chuyển giải thích.
Tiêu Lộ Trúc nhìn cô hồi lâu, cuối cùng đỏ mặt hô to: "Ai nói! Dì là công!"
Một tiếng kêu này, Long Tịch Bảo kinh ngạc, mấy người đàn ông xung quanh cũng bị hù sợ.
Sau khi phản ứng kịp, cặp sinh đôi lập tức hung ác trừng mắt về phía Long Tịch Bảo, rất rõ ràng để lộ ra một thông điệp… Đó chính là… em lại làm ra chuyện tốt gì đó...
Nam Cung Viễn ngơ ngác nhìn về phía vợ yêu không hiểu ý của vợ mình…Tiêu Lộ Trúc xấu hổ che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu hồng đến giống như muốn rỉ máu…
Long Phi Tịch cũng sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn Long Tịch Bảo, nói với Nam Cung Viễn: "Hai người cũng mệt mỏi rồi, trước tiên về phòng nghỉ ngơi đi đã."
Nam Cung Viễn nhìn khuôn mặt của vợ yêu: "Ừ, được."
Long Tịch Bảo từ trong kinh ngạc phản ứng lại, vẻ mặt sùng bái nhìn Tiêu Lộ Trúc, trời ạ… rốt cuộc cũng xuất hiện một ‘nữ anh hùng’ ‘phụ nữ không thua đấng mày râu’, dì ấy là công a…
Long Tịch Bác vỗ vỗ đầu của cô, từng chữ từng câu mà nói: "Tịch Nhi! Dì Tiêu cùng bác Nam Cung chúc em ngủ ngon kìa, em đang suy nghĩ cái gì vậy!"
"A… a… ngủ ngon ngủ ngon, chú Viễn chúc ngủ ngon, dì Trúc chúc ngủ ngon." Long Tịch Bảo phản ứng lại, chớp chớp đôi mắt to, cười đến ngọt ngào nói…
Nói chúc ngủ ngon… rồi trở về phòng… rồi đóng cửa… rồi tắt đèn… sau đó cởi quần áo… rồi lên giường… dì ấy sắp tấn công chú ấy a! ! ! ! ! !
Nam Cung Viễn nhìn người nào đó cười ngọt ngào, không biết vì sao… có một loại cảm giác lạnh lẽo từ phía sau lưng bốc lên… vội vàng ôm bà xã của mình, xoay người trở về phòng.
Chờ sau khi bọn họ đi rồi, Long Phi Tịch nhìn cặp sinh đôi một chút, rồi chính mình cũng trở về phòng.
"Ba Tịch ngủ ngon." Long Tịch Bảo hướng về phía bóng lưng của ông ngọt ngào nói.
"Ừ. Ngủ ngon" Long Phi Tịch cũng không quay đầu lại nhẹ giọng đáp lời.
Chờ bóng lưng của Long Phi Tịch cũng biến mất khỏi phòng khách rồi… Long Tịch Bác liền cong ngón tay thon dài thưởng cho người nào đó một ‘cái gõ đầu’.
"A… anh tại sao lại vô duyên vô cớ đánh người? !" Long Tịch Bảo che đầu nhỏ, khẽ kêu lên.
"Vô duyên vô cớ? Em thật không biết ngượng mà còn nói." Long Tịch Bác không vui nhìn cô.
"Chẳng lẽ không đúng sao? Anh làm gì đánh lén em?" Long Tịch Bảo chỉ vào anh uất ức meo meo kêu.
Long Tịch Bác vừa định nói chuyện, liền bị ánh mắt của Long Tịch Hiên ngăn lại, "Trở về phòng rồi nói." Long Tịch Hiên đi tới, ôm lấy cục cưng, đi về phía phòng ngủ.
Long Tịch Bác nhìn cô: "Trở về phòng xem anh chỉnh em thế nào."
Long Tịch Bảo rụt vai, ôm chặt cổ của Long Tịch Hiên.
Trong phòng…
"Anh… anh tại sao lại đánh em, anh… anh đừng cho là em dễ bắt nạt a… hôm nay anh không cho em lý do… thì cũng đừng nghĩ được ngủ!" Long Tịch Bảo núp ở trong chăn, lộ ra một đôi mắt to, lời nói ra cùng với động tác lúc này của cô cực kỳ không tương xứng…
"Tụi anh ngày hôm qua đã nói với em cái gì? Em quên sạch toàn bộ rồi sao?" Long Tịch Bác không vui lạnh giọng nói.
"Các anh một ngày nói với em bao nhiêu câu a, cho em một lời gợi ý trước." Long Tịch Bảo ló ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn tiếng nói, nói xong lại đem chăn che kín…
Long Tịch Bác hít sâu một hơi, khạc ra hai chữ cái tiếng Anh: "BL."
Long Tịch Bảo vội vàng bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái: "A… cái này a…"
"Nhớ ra rồi?!" Long Tịch Hiên giễu cợt kéo nhẹ khóe miệng.
"Dạ, hả… nhưng mà em vẫn không làm gì sai a!" Long Tịch Bảo đúng lý hợp tình nói.
"Em còn dám nói em không có gì sai? !" Long Tịch Bác không khỏi lớn tiếng.
"Anh… anh hung dữ cái gì… vốn chính là vậy mà… em đồng ý với các anh về sau không xem những loại sách kia nữa, thật sự là em không xem mà… Em xem rồi sao?" Long Tịch Bảo di chuyển tới gần đầu giường, nhỏ giọng nói.
Cặp sinh đôi sững sờ, không hẹn mà cùng nhíu mày kiếm.
"Em ‘chơi chữ’ với tụi anh sao?" Long Tịch Hiên khẽ cười đến gần cô.
"Nào có… người ta chỉ chơi ‘trò chơi điền chữ’, ‘chơi chữ’ là cái gì, người ta một chút cũng không biết, anh… anh… đừng tới đây… đừng tới đây… a… em sai rồi…"
|
Chương 127: Các anh nhìn! Long Tịch Bảo nằm lỳ ở trên giường, khóc thút thít… tay nhỏ bé đáng thương tội nghiệp xoa xoa cái mông nhỏ của mình… hu..hu… Anh ấy thật sự đánh…
"Được rồi, không phải đánh một cái thôi ư, cũng đáng để em khóc thành ra như vậy?" Long Tịch Bác bế cô lên trên đùi, nhẹ nhàng giúp cô xoa cái mông mới vừa ‘bị dụng hình’.
Long Tịch Bảo trừng mắt liếc anh một cái, đẩy anh ra, đứng lên, phóng khoáng vén váy lên, đưa lưng về phía bọn họ kéo quần lót xuống, lộ ra cái mông tròn mặc dù ‘vết thương chồng chất’, nhưng vẫn vô cùng đáng yêu như cũ của cô.
"Các anh nhìn! Chính các anh nhìn đi! Các anh đánh em thành cái dạng gì rồi! Hu..hu…! Còn không để cho người ta sống rồi! Cái mông của con khỉ cũng không hồng như mông của em! Các anh nhìn a! Tránh cái gì tránh! Ô ô! Nghĩ tới em đã từng tuổi này rồi… lại còn bị các anh đánh đòn! Hu..hu… các anh có còn chút nhân tính hay không? ! A! ! ! ! ! ! !"
Người nào đó vừa khóc vừa gào thét, nhìn ra được… là Tiểu Vũ Trụ bạo phát rồi…
Cặp sinh đôi không ngờ cục cưng bình thường rất thẹn thùng, hôm nay đột nhiên ‘hào phóng’ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phản ứng thế nào, không thể làm gì khác hơn là dời đi hai mắt của mình, không nhìn vào cô, nhưng hai khuôn mặt tuấn tú giống nhau như đúc đều không hẹn mà cùng hiện ra một tầng đỏ ửng khả nghi…
Người nào đó tức giận quay đầu lại nhìn bọn họ chằm chằm, nhìn thấy tầm mắt của bọn họ không đặt trên người của cô, cong cái mông, đến gần bọn họ.
"Các anh nhìn a! Nhìn đi, nhìn đi! Nhìn kiệt tác của các anh đi, nhìn xem lòng của hai anh xấu xa cỡ nào, hu hu… Cái mông trắng nõn, mềm mại đáng yêu của em, sắp bị các anh đánh đến mức không còn tính đàn hồi nữa rồi! Ô… ô! Các anh nhìn đi! Giả bộ lịch sự cái gì! Giả bộ thân sĩ cái gì! Nhìn xem các anh tạo nghiệt gì!"
Cặp sinh đôi đầu đầy vạch đen trốn tránh cái ‘nhìn gần’ của cô…
Long Tịch Bảo giận dữ kéo quần lót lên, thô lỗ kéo váy xuống, sau đó ‘nặng nề’ ‘từng bước một’ đi trở về bên giường, leo lên, gào khóc.
Hai người kia liếc mắt nhìn nhau, cũng leo lên giường ngồi. Long Tịch Hiên kéo tiểu gia hỏa vừa khóc vừa gào kia vào trong ngực… anh vỗ nhẹ nhẹ lên cái mông kia, căn bản không dùng sức…đau như vậy sao…
"Buông tay… buông tay, không muốn anh ôm." Long Tịch Bảo giãy giụa.
Long Tịch Hiên sợ làm cô bị thương nên đành buông tay…
"Cũng không cần anh ôm!" Long Tịch Bảo né tránh Long Tịch Bác đưa tay về phía cô.
"Long Tịch Bảo! Đừng quá đáng." Long Tịch Bác không vui nói.
Người nào đó thô lỗ lau nước mắt của mình, nhìn anh: "Anh đánh chết em thì được rồi."
"Chính em không đúng, còn lý luận?" Long Tịch Bác nổi giận đùng đùng nhìn cô chằm chằm.
"Em chính là không đúng, chính là không tốt, các anh đi tìm người tốt hơn đi." Long Tịch Bảo vừa khóc vừa nói.
Lời này vừa nói ra, cặp sinh đôi đều không nói chuyện… không khí bắt đầu thay đổi rất lạnh… rất lạnh…
"Em lặp lại lần nữa." Long Tịch Hiên nhàn nhạt nói.
Long Tịch Bảo nhìn sắc mặt xanh mét của bọn họ một chút, hít mũi một cái, cắn môi dưới…
"Nói a, đem câu nói kia lặp lại lần nữa." Long Tịch Hiên nhìn cô, trong đôi ưng mâu hoàn toàn lạnh lẽo.
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, không nói lời nào.
Long Tịch Hiên đột nhiên kìm chặt cằm của cô, lạnh giọng: "Nói, anh bảo em nói."
Long Tịch Bảo bị đau nhíu mày, trong mắt chảy ra nhiều giọt nước mắt óng ánh trong suốt hơn…
Long Tịch Hiên nhìn bộ dạng điềm đạm đáng yêu của cô, không khỏi thả lỏng sức lực trên tay…
Long Tịch Bảo thừa cơ đẩy anh ra, nhảy dựng lên liền muốn chạy ra bên ngoài… kết quả không cẩn thận đạp phải ga giường, ‘rầm’ một tiếng, từ trên giường hung hăng ngã xuống đất…
"A…" Long Tịch Bảo kêu thảm một tiếng… lấy một loại tư thế vô cùng không nho nhã nằm trên mặt đất…
"Bảo Bảo (Tịch Nhi)" Hai người kia không kịp đỡ lấy cô, trơ mắt nhìn cô ngã xuống, hai người cuống cuồng chạy tới, đỡ cô dậy…
"Hu hu… ngực… ngực của em… bẹp…" Long Tịch Bảo vừa khóc vừa đưa tay sờ ngực của mình, thật là đau a…
Cặp sinh đôi có một loại kích động muốn đụng đầu vào tường, đỡ cô lên trên giường, không biết nên khóc hay nên cười…
Long Tịch Bảo bởi vì vừa bị ngã, cảm giác ngực của mình buồn buồn, có chút khó chịu co rụt người lại, lật người đưa lưng về phía bọn họ.
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng xoay người cô qua, nhìn bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực của cô, có chút nóng nảy: "Té đau chỗ nào?"
Long Tịch Bảo nhìn anh, vừa khóc vừa khẽ nói: "Chỗ sau này mấy đứa trẻ muốn mút."
"Anh xem một chút." Long Tịch Hiên không suy nghĩ nhiều, theo phản xạ mà nói.
Long Tịch Bảo vội vàng lấy tay che ngực, vẻ mặt đề phòng nhìn anh, trong đôi mắt to để lộ ra sự xem thường đối với anh… thì ra là ở chỗ này chờ mình đấy… thảo nào vừa rồi cho anh xem cái mông anh không nhìn… thì ra anh còn lựa chọn, không thích phía dưới, thích phía trên cơ.
"Em đang nghĩ cái gì vậy! Anh không phải có ý này." Long Tịch Hiên bị ánh mắt kỳ quái của cô nhìn cả người không được tự nhiên.
"Hừ, anh nói… anh có phải cố ý bố trí cạm bẫy chờ em nhảy vào hay không, vừa rồi cái ga giường kia cũng là anh ‘bày trận’ chứ gì, quá âm hiểm!" Người nào đó đem toàn bộ chuyện ngoài ý muốn tổng kết thành một ‘âm mưu’, ‘âm mưu’ để xem ngực của cô…
Long Tịch Hiên nhức đầu ngắt mi tâm: "Em còn biết lý lẽ hay không?"
"Hừ, bị em nói trúng rồi đúng không!?" Người nào đó bày ra biểu tình em đã sớm nhìn thấu các anh rồi, nhìn chòng chọc vào bọn họ.
"Nói trúng cái đầu em, trên người em từ đầu đến chân cái bộ vị nào mà tụi anh chưa từng xem qua, còn phải cần tới ‘bố trí cạm bẫy’? Hơn nữa chỉ với cái cơ thể trẻ con này của em…" nói xong, Long Tịch Bác còn cố tình làm ra vẻ xem thường nhìn bộ ngực của người nào đó, hừ lạnh một tiếng…
Long Tịch Bảo từ trên giường nhảy dựng lên, nhào về phía anh: "Em liều mạng với anh!"
----- ta là đường phân cách tuyến khả ái -----
|
Chương 128: Nghe lén! Long Tịch Bác đón được cô gái nhỏ ‘thẹn quá hóa giận’, mặc cho cô đấm lên ngực của anh, biểu tình giống như cô đang gãi ngứa.
"Bộ ngực nhỏ thì sao, bây giờ đang lưu hành vóc người ‘siêu mỏng’‘bằng phẳng tinh khiết’ anh có hiểu hay không, anh không có kiến thức cũng phải có thường thức chứ, không có thường thức thì làm phiền anh cũng nên xem TV một chút, cho dù anh không xem ti vi anh cũng cần phải biết che giấu, anh cư nhiên bộc lộ trắng trợn sự dốt đặc cán mai của mình như vậy, bộ ngực nhỏ thì sao, muốn ngực lớn thì đi nông trường bò sữa mà tìm, nơi đó có rất nhiều, anh đi đi, đi đi đi đi đi đi!" Long Tịch Bảo căm giận la hét, rất quá đáng, biết rõ rành rành bộ ngực là nỗi đau lớn nhất trong lòng cô, mà còn vạch trần nỗi đau của cô… quá ác độc rồi.
Cặp sinh đôi bị lời nói của cô chọc cho bật cười, cô thật sự rất có khiếu hài hước thiên phú…
"Cười cái gì mà cười? Hàm răng của các anh rất trắng sao? Cẩn thận trong kẽ răng có hành lá băm nhỏ." Long Tịch Bảo đấm mệt, thở hổn hển ngồi xụi lơ trong lòng Long Tịch Bác, tức giận nhìn bọn anh chằm chằm… con bà nó… bà cô đây gắng sức đánh anh ta như vậy, anh ta còn chế giễu… toàn bộ xem như đang đấm bóp cho anh…
"Tụi anh không ăn hành lá băm nhỏ, em mới ăn." Long Tịch Hiên cười nhắc nhở.
Long Tịch Bảo nghe vậy theo bản năng dùng đầu lưỡi liếm liếm hàm răng, lại dẫn tới tiếng cười sang sảng của cặp sinh đôi…
Không đúng a… cô không ăn hành lá băm nhỏ rất nhiều năm rồi… người hai mặt đáng ghét, lại lừa cô…
"Kén ăn mà anh vẫn còn kiêu ngạo như thế sao, không coi là hổ thẹn, ngược lại vẫn lấy làm vinh dự, cũng là bởi vì các anh không ăn hành lá băm nhỏ, cho nên mới không thông minh như em." Người nào đó đỏ mặt meo meo nói.
Long Tịch Hiên khẽ cười gật đầu: "Em thông minh nhất, được chưa?"
"Hừ" Long Tịch Bảo hừ lạnh một tiếng, hất mặt lên không nhìn anh…
Long Tịch Hiên đi tới xoa đầu cô, "Đừng ồn ào nữa, anh bảo đảm thời gian này sẽ không đánh cái mông của em nữa."
Long Tịch Bảo bĩu môi, "Không có thành ý."
"Miễn là em không phạm phải sai lầm lớn, anh liền không bao giờ đánh cái mông của em nữa." Long Tịch Hiên tiếp tục lấy lòng.
"Có thật không?" Long Tịch Bảo quay đầu, nhìn vào đôi ưng mâu tà tứ của anh.
"Thật, nhưng tuyệt đối không cho phép nói những lời như bảo bọn anh đi tìm người khác như vậy nữa, lần này tụi anh liền tha thứ cho em, lần sau…" Vẻ mặt dịu dàng của Long Tịch Hiên đột nhiên âm trầm xuống…
"Biết rồi mà, người ta là nói lẫy nha, ai bảo các anh luôn khi dễ em." Long Tịch Bảo nhỏ giọng ngập ngừng.
"Tụi anh khi dễ em? Chỉ nhẹ nhàng vỗ cái mông của em một cái, em liền ầm ĩ đến tận bây giờ, rốt cuộc là ai khi dễ ai nào?" Long Tịch Bác buồn cười nói.
"Nhẹ nhàng vỗ một cái?! Phải ha, nhưng là ở chỗ ‘vết thương chồng chất, vết thương cũ còn chưa lành’ của em, nhẹ nhàng vỗ một cái… anh có muốn thử một chút hay không… như vậy so với việc người ta rắc muối lên vết thương thì khác nhau chỗ nào, thất đức!" Long Tịch Bảo không vui bĩu đôi môi đỏ mọng.
"Ai bảo em…"
"Được rồi, ngủ, ngày mai em còn phải dẫn mấy vị quý khách của em đi chơi đấy." Long Tịch Hiên cắt đứt lời chưa nói hết của Long Tịch Bác, còn tiếp tục tranh luận như vậy, không biết muốn ồn ào đến mấy giờ nữa.
"Đúng nha! Em muốn ngủ, các anh tùy ý." Long Tịch Bảo vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, chui ra khỏi lồng ngực của Long Tịch Bác, linh hoạt chui vào chăn…
Hai người kia lắc đầu một cái, tắt đèn, một trái một phải lên giường, nằm xuống bên cạnh cô, vẫn là tư thế sandwich một trước một sau còn cô ở giữa, rất nhanh tiến vào mộng đẹp…
Nửa đêm… Long Tịch Bảo mở mắt, trong đôi mắt to long lanh, không nhìn ra một chút bộ dáng mới vừa tỉnh ngủ, chỉ thấy cô rón rén bò xuống giường, thần kinh khẩn trương căng thẳng, phát huy sự mềm dẻo siêu tốt của cơ thể có được do cô luyện múa từ nhỏ, dời đi ‘núi Bác’ lại vượt qua ‘sông Hiên’, rốt cuộc cũng thành công trượt xuống giường… thở phào nhẹ nhõm, hoàn hảo là bọn họ không có tỉnh lại… trời ạ, thế này còn khó hơn so với việc vượt qua tia hồng ngoại đề phòng trộm cắp a…
Người nào đó thở ra một hơi, rón rén đi tới cửa phòng… mẹ Vũ, đừng sợ… con tới trợ giúp mẹ đây…
Ngoài cửa phòng của Long Phi Tịch…
Ah… đã trễ thế này… bọn họ vẫn chưa ngủ sao? Ba Tịch không ngủ cô làm sao trợ giúp mẹ Vũ a… nhưng đã trễ thế này… bọn họ không ngủ mà đang làm gì a… Long Tịch Bảo nghi hoặc nhìn ánh sáng từ trong khe cửa lộ ra ngoài… tò mò dán lỗ tai lên trên cửa…
"Ăn nhiều thêm chút nữa." Giọng nam, nghe qua tinh thần có vẻ rất tốt.
"Không ăn nữa, ăn không vô nữa." Giọng nữ, nghe âm thanh có vẻ rất yếu ớt.
"Ăn!" Giọng nam, sau đó là một loạt âm thanh sột sột soạt soạt…
Một lúc sau…
"Không cho phép lại xem những thứ lung tung kia nữa." Giọng nam
"Vâng" giọng nữ
"Vậy ngủ đi." Giọng nam
"Dạ." Giọng nữ
Lại một hồi âm thanh sột sột soạt soạt… Chỉ chốc lát sau…
"Anh… anh muốn làm gì…" Giọng nữ
"Muốn em." Giọng nam
"Hu hu… còn muốn hả…" Giọng nữ
"Muốn." Giọng nam
"Hu..hu…" Giọng nữ
Kế tiếp chính là ‘hỗn hợp âm thanh’ nam nữ làm cho người ta đỏ mặt.
Long Tịch Bảo đỏ mặt rời khỏi cửa phòng… trời ạ… ba Tịch… thảo nào mẹ Vũ không xuống ăn cơm, thì ra không phải là bị cấm túc, mà là không dậy nổi a…
Người nào đó xấu hổ muốn đi trở về phòng… vừa quay đầu lại… đã nhìn thấy phía sau hai bóng người cao lớn… Bởi vì bóng tối, nên không nhìn ra vẻ mặt của bọn họ… Không phải đâu! ! ! ! ! ! ! ! ! ! Bọn họ đã tỉnh rồi hả ? Tỉnh lúc nào vậy? Hu hu… ngàn vạn lần đừng hiểu lầm…
Em không phải tới nghe phiên bản hiện trường ‘giáo dục giới tính’… em cũng là vô tình nghe được thôi… Em cực kỳ đơn thuần a…
|
Chương 129: Ít giở trò đi! Long Tịch Bác tiến lên ôm lấy Long Tịch Bảo còn đang sững sờ…
"Anh… ưmh…" Long Tịch Bảo vừa định nói chuyện liền bị bàn tay của anh bụm miệng.
Lườm cô một cái, Long Tịch Bác bước chân rất nhẹ bắt đầu đi về phòng, Long Tịch Hiên cũng thả nhẹ bước chân đi theo phía sau…
Nha đầu chết tiệt … nửa đêm không ngủ còn chạy tới nghe lén góc tường nhà người ta…
Sau khi trở lại phòng, Long Tịch Bác đặt cô lên trên giường, mặt không có biểu tình gì nhìn cô… Long Tịch Bảo đỏ mặt nhìn họ, họ sẽ không thật sự coi cô như sắc nữ chứ… oan uổng quá…
"Ách… đêm dài đằng đẵng, không ngủ được, đi ra ngoài ngắm cảnh, tản bộ, không ngờ Bác công tử cùng Hiên công tử cũng có sở thích như vậy a… ha ha… thật sự là rất khéo a…"
Long Tịch Bác ngoài cười nhưng trong không cười nhìn cô: "Phong cảnh bên ngoài có đẹp không?"
"Mặc dù không thể nói là sơn minh thủy tú, nhưng cũng có nét đặc sắc riêng…" Long Tịch Bảo cười gượng chui vào chăn.
"Ít giở trò đi, anh hỏi em, đã trễ thế này em đi tới đó muốn làm gì?" Long Tịch Bác thu hồi khuôn mặt tươi cười, không vui hỏi.
"Em thề, em là muốn đi trợ giúp mẹ Vũ, tuyệt đối không phải là đi nghe lén ‘cuộc sống vợ chồng’ của bọn họ, đó là ngoài ý muốn a… thật sự là ngoài ý muốn…" Long Tịch Bảo giơ lên một cái móng vuốt nhỏ đặt ở bên tai, chân thành mà uất ức nhìn bọn họ.
"Trợ giúp mẹ? Trợ giúp mẹ thế nào?" Long Tịch Hiên nhẹ giọng hỏi.
"Em nghi ngờ ba Tịch quá tức giận, cho nên hai ngày nay không cho mẹ Vũ ra khỏi cửa, còn cố ý không cho mẹ ăn cơm, cho nên liền muốn thừa dịp bọn họ ngủ thiếp đi, len lén đưa mẹ Vũ vượt biên đi ra ngoài, lấy cho mẹ chút gì để ăn nha… ai biết… ai biết… bọn họ… vợ chồng ‘tình cảm tốt như vậy’ a…" Nói tới chỗ này, người nào đó lại đỏ mặt…
"Em khi nào thì nhìn thấy qua ba ngược đãi người kia? Ông ấy yêu mẹ như vậy, cho dù tức giận hơn nữa cũng không thể không cho mẹ ăn cơm… trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì vậy? Trí tưởng tượng phong phú như vậy? Hơn nữa, chỉ với công phu mèo ba chân của em, có thể bảo đảm điều kiện tiên quyết là không đánh thức cha, mà mang được người phụ nữ kia ra khỏi cửa phòng sao? Thật là ngu đến một loại cảnh giới." Long Tịch Bác đi tới, vừa nói vừa không khách khí gõ nhẹ lên đầu của cô.
Long Tịch Bảo che đầu của mình, hận không thể đào cái hang mà chui vào…
Long Tịch Hiên lắc đầu một cái, đi tới: "Lần sau đừng làm chuyện ngu ngốc như vậy nữa, làm cho giống như hái hoa tặc vậy, nếu như bị bọn họ phát hiện, anh xem em làm sao bây giờ."
Long Tịch Bảo ôm đầu, cúi thấp đầu, meo meo nói: "Vâng"
"Được rồi, ngủ đi, chỉ biết làm bậy." Long Tịch Hiên khẽ cười xoa mái tóc đen mềm mại của cô, vén chăn lên nằm vào, Long Tịch Bác tắt đèn cũng nằm vào trong chăn, hai người như cũ một trước một sau ôm người bọn họ yêu nhất… Cảm thấy cuộc sống của chính mình thật sự rất ‘tuyệt vời’…
Trong bóng tối, Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười hạnh phúc, bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng phủ lên trên bàn tay to của hai người kia, nhắm hai mắt lại… rất nhanh… trong phòng truyền ra tiếng hít thở đều đều…
Tiếng hít thở liên tục của ba người, trong màn đêm yên tĩnh, giống như một bài ca dao hạnh phúc ấm áp… khẽ ngâm xướng tình yêu không được người đời chấp nhận nhưng lại chân thành tha thiết không thay đổi của bọn họ…
"Chậm một chút, Bảo Bảo (Tịch Nhi)…" Bốn thanh âm khác nhau nhưng lại biểu đạt ý kiến giống nhau, mà rất rõ ràng, bốn thanh âm này đều thuộc về đàn ông.
Cặp sinh đôi nhíu mày kiếm nhìn Long Tịch Bảo tay trái dắt Phượng Vũ Mặc, tay phải dắt Tiêu Lộ Trúc, dạo chơi vui vẻ xuyên qua những con đường ở Newyork, thỉnh thoảng họ lại còn phải đẩy ra đám hoa si muốn tiếp cận mình… thật là đủ rồi… hai ngày nay… mấy người phụ nữ kia chơi vô cùng vui vẻ, còn bọn họ lại sắp điên rồi…
Nam Cung Viễn lo lắng nhìn vợ của mình bị con gái của chính mình ‘kéo’ chạy băng băng trong đám người, trời ạ, nha đầu này lấy đâu ra tinh lực tốt như vậy, cũng chơi không mệt sao…
Đôi ưng mâu lạnh lùng của Long Phi Tịch không vui nhìn về phía đám người đi đường bị dung mạo xuất chúng của phụ nữ nhà họ hấp dẫn, cả người tản mát ra một loại khí lạnh… biểu thị rõ ‘người lạ chớ tới gần’…
Long Tịch Hiên lại đẩy ra một người phụ nữ không biết liêm sỉ, không chút nào thương hương tiếc ngọc mặc cho cô ta nặng nề té ngã xuống đất, nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, chạy thẳng tới phía sau lưng cô gái nhỏ đang dạo chơi quên trời đất, kéo quần áo của cô, không để cho cô chạy loạn nữa…
Người nào đó đang chơi rất vui lại bị người ta kéo lại, khó chịu quay đầu lại, thấy rõ người ở phía sau, liền meo meo kêu lên: "Sao vậy? Anh Hiên."
"Bảo Bảo, hôm nay chơi rất mệt rồi, chúng ta về nhà thôi." Long Tịch Hiên dịu dàng thay cô vuốt lọn tóc dài bên tai ra đằng sau tai.
"Không mà… còn chưa chơi đủ." Long Tịch Bảo không thuận theo bĩu môi.
"Ngoan, em không mệt, thì dì Tiêu cũng mệt rồi." Long Tịch Hiên kiên nhẫn dụ dỗ cô.
Lúc này, ba người đàn ông còn lại cũng ‘loại bỏ muôn vàn khó khăn’ đi tới đây, Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc, Nam Cung Viễn ôm Tiêu Lộ Trúc, ánh mắt lạnh lùng của hai người đều không hẹn mà cùng bắn về phía những người đi đường đang nhìn bà xã của bọn họ…
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ, lại nhìn đám người đi đường, phát hiện bọn họ nghiễm nhiên trở thành đối tượng để mọi người ‘thưởng thức’, thở dài, có chút cô đơn gật đầu một cái.
"Ngoan, về nhà em có thể dẫn theo mẹ cùng dì Tiêu đi ngâm SPA, tâm sự, nghỉ ngơi một chút. Hai ngày nay cũng chơi mệt rồi, buổi tối tụi anh sẽ đưa mọi người đến quán cà phê mà em thích nhất kia, ăn bánh ngọt với Ice cream, được không?" Long Tịch Hiên khẽ cười nhéo nhéo gò má của cô, không muốn cô không vui.
Long Tịch Bảo nghe vậy cười ngọt ngào gật đầu, tay trái dắt Long Tịch Hiên, tay phải dắt Long Tịch Bác, dưới vô số ánh mắt ghen tỵ và phẫn hận, đi về phía chỗ đậu xe…
|