Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 120: Vu Vân Thương chuyển thế! Sáng sớm hôm sau, Long Tịch Bác chậm rãi tỉnh lại, ngắm cục cưng vẫn đang ngủ say sưa, cưng chiều hôn một cái lên gương mặt của cô, lấy ra thuốc mỡ trong tủ đầu giường, nhẹ nhàng bôi khắp nơi trên người cô, lại lấy ra thuốc mỡ Bạc Hà tiêu sưng xoa lên cái mông tròn vẫn sưng đỏ không chịu nổi của cô, sau đó cất thuốc đi, dịu dàng đắp kín chăn cho cô, vuốt vuốt mái tóc dài có chút xốc xếch của cô, rồi mới đứng dậy rửa mặt, chuẩn bị đi tìm Long Tịch Hiên, nói cho cậu ấy biết chuyện mà anh biết, thuận tiện thảo luận một chút làm thế nào để Tịch Nhi và Nam Cung Viễn nhận thức nhau.
Một tiếng sau… trong thư phòng,
"Chuyện đại khái chính là như vậy." Long Tịch Bác uống một hớp cà phê, nhàn nhạt nói.
Long Tịch Hiên nhìn anh một chút, không biết nên nói gì… những chuyện này… thật là quỷ dị… Kiếp trước kiếp này? Năng lực ‘điều khiển nước’, ‘điều khiển lửa’?
"Cái này là của em." Long Tịch Bác đưa chiếc khuyên tai còn lại cho Long Tịch Hiên. Long Tịch Hiên nhận lấy, nhìn một chút, sau đó không chút nghĩ ngợi xuyên qua vành tai của mình, máu… chảy ra…
Long Tịch Bác nhíu mày, lấy ra khăn giấy thay em trai lau chùi vết máu.
"Em đừng khát máu như vậy có được không, cũng không gọi người xỏ lỗ tai chuyên nghiệp tới giúp em."
"Phiền toái." Long Tịch Hiên khẽ cười khạc ra hai chữ…
Long Tịch Bác nhìn cậu em trai giống mình như đúc, đúng vậy a… bọn họ không chỉ diện mạo, mà ngay cả tính tình cũng cực kỳ giống nhau.
Long Tịch Hiên giơ tay lên, bàn tay hướng về phía tủ sách bằng gỗ lim phía xa, theo cách nói của Long Tịch Bác, trong đầu tưởng tượng ra hành động anh trai vừa làm mẫu cho anh xem, chỉ chốc lát sau, một cột nước màu xanh dương, vẫn là lộ ra ánh bạch quang thánh khiết, từ trong lòng bàn tay thẳng tắp bắn về phía tủ sách, không hề bất ngờ… tủ sách cũng rơi vào kết cục ‘một mẩu vụn cũng không còn’.
"Anh nói Vu Vân Thương cũng sẽ chuyển thế tới nơi này?" Long Tịch Hiên thu hồi lòng bàn tay, nhếch mày kiếm lên…
"Rất có khả năng này." Long Tịch Bác nhẹ giọng nói.
"Như vậy, Doãn Thiên Tứ có khả năng chính là hắn chuyển thế hay không?" Long Tịch Hiên cong ngón tay lên nhẹ nhàng gõ lên tay vịn bên người…
"Ha ha, chúng ta quả nhiên là sinh đôi, anh cũng nghĩ như thế." Long Tịch Bác uống một ngụm cà phê, khẽ cười.
"Nếu như vậy, party của tập đoàn Doãn thị tháng này, chúng ta phải đến tham gia rồi… rất nhanh chúng ta sẽ biết suy đoán của chúng ta, là đúng, hay sai…" Long Tịch Hiên nhàn nhạt nói.
"Anh sẽ nói với cha, nhưng mà… đừng để cho Tịch Nhi biết." Long Tịch Bác nhíu mày một cái.
"Ừm." Long Tịch Hiên nhấp một ngụm cà phê.
"Còn nữa, làm thế nào mới có thể để cho Tịch Nhi cùng Nam Cung Viễn cha con nhận nhau? Nói bóng nói gió? Hay là…"
Long Tịch Bác nhíu mày, nói đến đây liền vô cùng buồn bực, tiểu ác ma lại có một chỗ dựa vững chắc như vậy…
"Trực tiếp nói cho ông ấy biết chân tướng, có lẽ Tịch Nhi khi còn bé mất tích cũng là một chuyện khác thường, anh nghĩ xem, từ Las-Vegas tới đây, cho dù Bảo Bảo là bé gái bị trộm tới, tại sao ăn trộm lại đặt cô bé trong vườn hoa của nhà chúng ta, đây tất cả không phải quá trùng hợp sao, đừng quên, hệ thống an ninh của Long gia, ngoại trừ chúng ta, ai có thể muốn tới thì tới, muốn đi thì đi? Cho nên, chúng ta nói cho ông ấy biết toàn bộ chân tướng, để cho ông ấy tháo gỡ tất cả nghi ngờ trong lòng, sau đó… ông ấy cũng có thể thào gỡ tất cả suy đoán trong lòng chúng ta, như vậy là tốt nhất." Long Tịch Hiên suy nghĩ một chút nhàn nhạt nói.
"Những thứ này anh đều nghĩ tới, nhưng cha nói ngoại trừ hai chúng ta cùng ông ấy ra, ông ấy không muốn những người khác nhớ lại đoạn trí nhớ không vui kia…" Long Tịch Bác ngắt mi tâm.
"Đó cũng là chuyện không còn cách nào khác, người thông minh như Nam Cung Viễn, anh muốn làm cho bọn họ cha con ‘tự nhiên nhận nhau’ mà không hề có sơ hở, phải mất bao nhiêu thời gian để bố trí tình hình? Cho dù cha con họ nhận nhau rồi, lại phải tốn bao nhiêu thời gian để thăm dò tiếp cận mảnh ‘Viêm Thạch’ kia? Ngộ nhỡ Bảo Bảo không khống chế nổi năng lực của cô ấy thì làm thế nào? Không, chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, cho nên chỉ có thể nói cho ông ấy biết chân tướng sự việc." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, vẫn là giọng nói ôn hòa như ngọc lúc bình thường.
Long Tịch Bác gật đầu tán thành, "Cứ quyết định như vậy đi."
Không khí đột nhiên có chút trầm mặc…
Một lúc sau…"Bác, anh có muốn nhớ lại quá khứ của chúng ta cùng Bảo Bảo không, cũng chính là kiếp trước ấy?" Long Tịch Hiên nhẹ nhàng lên tiếng.
"Không, anh không muốn, anh chỉ muốn quý trọng hiện tại, yêu cô ấy, cưng chiều cô ấy, bảo vệ cô ấy, tuyệt đối không để cho bi kịch tái diễn." Long Tịch Bác không cần suy nghĩ trả lời.
"Kiếp trước cô ấy là bởi vì Vu Vân Thương mà chết, nếu như Doãn Thiên Tứ chính là Vu Vân Thương chuyển thế, như vậy, chúng ta chỉ phải diệt trừ nhân tố không yên ổn này, không để cho bi kịch tái diễn nữa." Mặc dù là giọng nói dịu dàng, nhưng trong mắt của Long Tịch Hiên lại cho thấy sự khát máu cùng sát ý rõ rệt.
"Ừ." Long Tịch Bác trầm thấp đáp lời.
Không khí lần nữa trầm mặc…
"Như vậy, đi thôi, tiểu gia hỏa gần như đã hai ngày không ăn uống gì rồi, sẽ đói chết mất." Ngay sau đó, Long Tịch Bác ưu nhã đứng dậy, cười khẽ nói.
"Anh hôm qua không cho cô ấy ăn gì sao?" Long Tịch Hiên cũng đứng dậy, đi về phía cửa.
"Ách…" Long Tịch Bác có chút hối hận, anh hẳn nên đút cho cô ấy ăn một chút gì trước đã.
"Cô ấy có ngoan không? Có cáu kỉnh không?" Long Tịch Hiên vừa đi vừa hỏi.
"Ngoan, rất biết điều, còn chủ động ‘xin bị đánh’ đấy." Long Tịch Bác nghĩ đến dáng vẻ đáng thương của cô ngày hôm qua thì không khỏi cười ra tiếng.
"Anh đánh Bảo Bảo hả?" Long Tịch Hiên nhẹ giọng hỏi.
"Vốn là nghĩ như vậy, nhưng từ sau khi biết chuyện quá khứ, cơn tức liền tiêu mất, hơn nữa… em cũng đã đánh dữ như vậy rồi, anh làm sao nỡ đánh nữa chứ, cái mông của Tịch Nhi cho đến bây giờ còn vừa đỏ vừa sưng, phía trên tất cả đều là dấu bàn tay của em, em đủ hung dữ đấy." Long Tịch Bác nhìn em trai của mình một chút.
Long Tịch Hiên ảo não cào tóc, "Em cũng không muốn vậy, nhưng anh có biết em ấy ngang ngược cỡ nào không?"
"Anh biết rõ, có thể tưởng tượng được a." Long Tịch Bác khẽ cười lắc đầu một cái.
Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng thở dài… mà trong giấc mộng Long Tịch Bảo gãi gãi lỗ tai…
|
Chương 121: Phản bôi trắng trợn! "Bảo Bảo, dậy đi." Long Tịch Hiên dịu dàng vỗ nhẹ cục cưng đang ngủ say. Long Tịch Bảo hơi nhíu lông mày, "Đừng ồn ào… đang ngay chỗ đặc sắc…"
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng nhíu mày, nhìn cô gái nhỏ trên giường… Long Tịch Hiên lại nhẹ nhàng đẩy cô một cái, "Bảo Bảo, dậy ăn cơm."
Long Tịch Bảo lật người, nói thầm vài câu: "Không ăn… xem xong rồi ăn, bọn họ sắp làm rồi, ưmh… lần này tiểu công rất đẹp trai… tiểu thụ cũng rất xinh đẹp a…"
***
‘Thùng thùng’ hai tiếng, một buổi sáng lại bắt đầu…
Long Tịch Bảo bị Long Tịch Bác ôm trong ngực, che đầu, ngủ gật…
Phượng Vũ Mặc nhìn cặp sinh đôi vẫn đang trừng mắt về phía mình, không biết có phải mình quá nhạy cảm hay không, bà cảm giác… bọn họ đối với mình có ‘địch ý’
( Tác giả: cô không phải quá nhạy cảm đâu, thật sự bọn họ có ‘địch ý’ đối với cô. Phượng Vũ Mặc: ah, có thật không? Xem ra Giác Quan Thứ Sáu của tôi còn rất chuẩn a! Tác giả: Chỉ cần là người đều cảm thấy được a…)
Người nào đó dưới ánh mắt đầy ‘địch ý’ của cặp sinh đôi, càng thêm vùi vào làm ổ trong ngực của ông xã mình… Nuốt ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói: "Ách… các con làm gì bảo bối của mẹ thế… con bé sao lại biến thành cái bộ dáng này…"
Nghe vậy, cặp sinh đôi càng khó chịu tới cực điểm… cái gì mà bảo bối của mẹ, rõ ràng là bảo bối của bọn họ chứ… Long Tịch Bác hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng vỗ vỗ Long Tịch Bảo đang mơ mơ màng màng: "Tịch Nhi, dậy đi, ăn cơm trước đã."
Long Tịch Bảo nũng nịu mấy tiếng, mở ra đôi mắt to, nhìn một chút người trước mắt, đột nhiên mắt to nhìn chằm chằm Phượng Vũ Mặc, một lúc sau… uất ức dẹt cái miệng: "Mẹ Vũ… thật đáng tiếc a, hôm nay con nằm mơ thấy tiểu công cùng tiểu thụ đều là loại cực phẩm… hu..hu… không còn nữa... không thấy nữa…"
Phượng Vũ Mặc vừa nghe, vội vàng kích động thoát ra khỏi lồng ngực của Long Phi Tịch, hưng phấn hỏi: "Có thật không? Là bộ dạng gì a?"
"Tiểu công đẹp trai bức người, tiểu thụ xinh đẹp mị hoặc, tiểu công mới vừa đè lên người của tiểu thụ, tà tà nói câu (anh sẽ thương yêu em thật nhiều), liền không còn nữa… không thấy nữa… hu..hu… anh Bác cùng anh Hiên còn đánh con…"
Long Tịch Bảo uất ức cáo trạng…
Phượng Vũ Mặc dùng sức vỗ bàn một cái, đoán chừng là dùng sức quá mức, đau đến mức lắc lắc tay… nhưng khí thế vẫn còn rất cứng rắn, quát: "Các con tại sao có thể làm phiền người khác mộng xuân a! Còn đánh người! Một chút lễ phép cũng không có!"
Sau khi nói xong, mới phát hiện… ba người đàn ông của Long gia… đều sa sầm mặt rồi…
"Chính là vậy a, mẹ Vũ, lúc mẹ không có ở nhà, bọn họ vẫn luôn khi dễ con, còn không cho phép con xem tiểu thuyết BL, ngay cả nghĩ cũng không cho nghĩ, năng lực yy cường đại của con dưới sự áp bức của bọn họ, đã dần dần rời xa con rồi, mẹ Vũ… mẹ phải phân xử cho con…" Long Tịch Bảo uất ức nói.
Phượng Vũ Mặc cơ hồ có thể cảm thấy dưới luồng không khí lạnh lẽo phát ra từ Long Phi Tịch cùng cặp sinh đôi, toàn bộ lông măng trên người mình bắt đầu từng cái một dựng đứng lên… trời ạ… Bảo Bảo… thật xin lỗi…
"Bảo Bảo! Đây chính là con không đúng, tuổi còn nhỏ sao có thể xem mấy thứ sách lung tung có hại cho tâm lý khỏe mạnh chứ? Còn xem tới mức có hiện tượng yy luôn, đây là sai lầm, không có đạo đức, không bình thường, lần này liền tha lỗi cho con, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa a!" Phượng Vũ Mặc vẻ mặt nghiêm túc nhìn Long Tịch Bảo, ‘nghĩa chính ngôn từ’ ‘dạy dỗ’ cô.
Long Tịch Bảo ngẩn người, không hiểu hỏi: "Nhưng mẹ Vũ, trước kia mẹ không phải nói, người sống chính là phải có năng lực tưởng tượng sao? Không phải nói nếu như có thể từ năng lực tưởng tượng thăng cấp đến năng lực yy, vậy thì đại biểu chỉ số thông minh của người đó cao sao? Còn nữa, không phải mẹ nói yy thật ra thì rất bình thường, về bản chất mà nói, nó chỉ là ‘để rèn luyện năng lực ảo tưởng cao hơn thì tất nhiên phải trải qua một quá trình’ sao? Tiểu thụ trên đời có ba cái tốt, âm thanh yêu kiều, thân thể mềm mại, dễ dàng áp đảo, câu khẩu hiệu này mẹ quên rồi sao?"
Trời ạ… Bảo Bảo… cái người này là phản bội trắng trợn a…
Nội tâm Phượng Vũ Mặc mãnh liệt gào thét, nhưng ngoài mặt lại có vẻ mê man, chớp chớp đôi mắt mê người, đưa ngón trỏ đến bên khóe miệng, hơi nghiêng đầu, "Có sao? Không có đâu! Con nhớ lầm rồi? Bảo Bảo…"
Long Tịch Bảo túm lấy tóc của mình, nghi ngờ nói: "Không thể a, con nhớ rất rõ ràng, mẹ nói cho con biết lần đầu tiên mẹ nhìn thấy ba Tịch, liền xem ông là ‘tiểu công đỉnh nhất’ trong lòng mẹ rồi, mẹ còn nói nếu anh Bác cùng anh Hiên có thể có một đoạn tình yêu BL cấm kỵ, thì thật là cảm động biết bao nhiêu, tới mức khiến người ta muốn rơi lệ a, là con nhớ sai rồi sao? Còn có… "
Long Tịch Bác không chịu được dùng sức vỗ lên cái mông đã bị thương của người nào đó, lạnh giọng nói: "Im miệng!"
Long Tịch Bảo khẽ kêu một tiếng, tay che cái mông tròn bị đánh lén, bất mãn nhìn Long Tịch Bác… Vừa nhìn… rốt cuộc cũng tỉnh táo lại… trời ạ… cô rốt cuộc đang làm gì thế…
Trong lòng Phượng Vũ Mặc vô hạn ai oán muốn núp vào góc tường khóc thút thít, ngoài mặt lại vẫn cái vẻ mê man kia, "Thật sao? Mẹ một chút cũng không nhớ được vậy!"
Long Tịch Bảo vội vàng phản ứng kịp, "A! Con nhớ ra rồi, là con nhớ lộn… thật xin lỗi a, mẹ Vũ, con lầm người."
"Chính là vậy rồi, mẹ làm sao có thể nói loại lời nói như thế kia chứ, Bảo Bảo, mẹ qua ngồi với con…"
Phượng Vũ Mặc vừa cười vừa muốn tránh thoát khỏi lồng ngực của Long Phi Tịch…
"Không cần nữa, em đi theo anh." Long Phi Tịch nhẹ cong khóe miệng, ôm Phượng Vũ Mặc đang giãy giụa không ngừng, đứng dậy trở về phòng…
|
Chương 122: Cám ơn lãnh đạo! Long Tịch Bảo ảo não nhìn khuôn mặt ‘than khóc thảm thiết’ của Phượng Vũ Mặc… không nhẫn tâm… liền muốn xông tới ‘cứu người’…
Long Tịch Bác ôm chặt cô, lạnh giọng nói: "Em vẫn nên chăm sóc tốt cho chính mình đi, cơm nước xong lại tính sổ với em."
Long Tịch Bảo sợ hãi nhìn anh một chút, meo meo kêu lên: "Anh Hiên… anh Hiên… ôm em…."
Long Tịch Hiên ôm cô qua, cầm bát cháo tổ yến trên bàn lên, thổi nguội, đút vào miệng của cô, Long Tịch Bảo vừa ngoan ngoãn ăn cháo, vừa như giống như trộm lén nhìn sắc mặt của hai anh…
Sau khi đút cho cô ăn hết một bát cháo, Long Tịch Hiên lau miệng cho cô, dịu dàng hỏi: "Muốn ăn nữa không?"
Long Tịch Bảo xoa xoa bụng nhỏ, lắc đầu: "Rất no rồi a, các anh sao không ăn?"
"Tụi anh bị em chọc tức no rồi." Long Tịch Hiên khẽ cười nói… thái độ phải nói là rất dịu dàng a… Song… Người hai mặt… Long Tịch Bảo khẩn trương nuốt từng ngụm nước miếng… ngơ ngác nhìn anh.
Một lúc sau… nhận mệnh giơ hai bàn tay nhỏ bé ra, tay trái đưa về phía Long Tịch Bác, tay phải đưa về phía Long Tịch Hiên, nhắm mắt lại, khẽ nói: "Các anh đánh đi…"
Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Hiên một cái, dùng ánh mắt nói cho em trai biết, có trông thấy không, ngày hôm qua em ấy chính là bộ dáng ‘xin bị đánh’ như vậy đấy, có phải rất đáng yêu hay không… Long Tịch Hiên gật đầu một cái, đích thực rất đáng yêu…
Long Tịch Bảo thấy nửa ngày không có phản ứng, thử dò xét mở ra mắt bên phải, thấy hai gương mặt tuấn tú giống nhau như đúc, mà các chủ nhân của gương mặt tuấn tú kia đang nhìn cô không chớp mắt…
Long Tịch Hiên nhéo mũi cô, nhỏ giọng nói: "Xem em ngoan như vậy, sẽ cho em một cơ hội, không được xem mấy loại sách lung tung kia nữa, có nghe hay không?"
Long Tịch Bảo lấy được đại xá vui vẻ gật đầu, nhào vào trong ngực của anh.
"Cám ơn những người lãnh đạo cho em cơ hội hối cải để làm người mới."
Cặp sinh đôi khẽ cười, xoa đầu cô… nhóc quỷ tinh linh này…
Long Tịch Bảo le lưỡi một cái, mặc cho bọn họ vò rối mái tóc dài của cô… sau khi náo loạn một lúc…
Long Tịch Bảo meo meo nói: "Em muốn gọi điện thoại cho Cổn Cổn, có được không?"
"Không được!" Cặp sinh đôi miệng đồng thanh cự tuyệt.
"Tại sao? Em cũng không biết cậu ấy thế nào, các anh xem ngày đó Hắc ác ma vừa nhìn thấy cậu ấy, liền cho cậu ấy một cái tát, ai biết sau khi trở về sẽ đối với cậu ấy như thế nào… em muốn gọi điện thoại xác định xem cậu ấy có ‘an toàn’ không!" Long Tịch Bảo không thuận theo kéo ống tay áo của Long Tịch Hiên lắc trái lắc phải…
"Ngày ấy, anh cũng rất muốn cho em một cái tát!" Long Tịch Bác hừ lạnh nói.
Long Tịch Bảo vội vàng che mặt của mình, lộ ra hai con mắt to, phòng bị nhìn anh…
Long Tịch Bác ôm cô từ trên đùi Long Tịch Hiên đến trên đùi của mình, gạt hai tay của cô ra, nhàn nhạt nói: "Nhưng mà anh đã đồng ý với em, mặc kệ tức giận thế nào cũng sẽ không đánh lên mặt của em."
Long Tịch Bảo thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút kinh nghiệm trong hai ngày nay, nho nhỏ nói thầm: "Còn không bằng cho em một cái tát đi…"
"Em nói cái gì?" Hai người kia hỏi.
"Không có… không có gì… cái đó… em chính là muốn xác định ‘cuộc sống an toàn’ của Cổn Cổn, em bảo đảm, chỉ một chút thôi." Long Tịch Bảo nhỏ giọng thỉnh cầu.
"Em yên tâm, chỉ cần em không đi phá rối, em ấy tuyệt đối sẽ rất ‘an toàn’!" Long Tịch Bác vô cùng không nể mặt mà nói.
Long Tịch Bảo mất hứng bĩu môi, có ý gì chứ…
"Hắc ác ma hung tàn như vậy, em rất lo lắng cho Cổn Cổn đó."
"Em lo lắng cho cô ấy? Lúc trước em bắt cóc người ta đi, sao không nghĩ tới có ngày hôm nay?" Long Tịch Hiên khẽ cười nói.
"….." Long Tịch Bảo buồn bực nhìn anh, không nói lời nào, trong lòng hối hận đến xanh ruột, kết quả của lần rời nhà trốn đi này, chẳng những không khơi dậy được lương tri của bọn họ, ngược lại mình đuối lý rồi, còn bị bọn họ ‘mạnh mạnh mẽ mẽ’ chỉnh như vậy dừng lại… thật là… quá oan uổng rồi…
"Được rồi, nghe lời, hiện tại tạm thời đừng đi ‘quấy rầy’ bọn họ, chờ chuyện này qua đi rồi nói, em cũng biết tính khí của Triệt, em đã bị cậu ta liệt vào đối tượng ‘cự tuyệt lui tới’ số một, lúc này em gọi điện thoại tìm Cổn Cổn, chỉ càng thêm khơi lên ký ức cùng tức giận của cậu ta, đối với Cổn Cổn trăm hại mà không lợi." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, xoa đầu cô.
Long Tịch Bảo buồn bực cúi đầu, không nói lời nào. Cổn Cổn a… cậu phải bảo trọng a… tớ thực có lỗi với cậu… lần sau tớ làm thức ăn ngon bồi thường cho cậu…
"Biết rõ sai rồi chưa, không bao giờ được có lần sau nữa, nhớ kỹ đó!" Long Tịch Bác thở dài xoa đầu cô, biết trong lòng cô không dễ chịu, thật ra thì cô bé nào đó thật sự rất đáng thương, ngây ngốc bị người ta bắt cóc, lại không biết nhìn sắc mặt người ta, chả trách được Triệt luôn phát điên, dường như cô bé chỉ biết ăn và khóc… aiz…
Long Tịch Bảo gật đầu một cái, làm ổ trong ngực Long Tịch Bác, mơ mơ màng màng lại ngủ thiếp đi… Long Tịch Bác ôm lấy cô, trở về phòng.
----- ta là đường phân cách tuyến mơ mơ màng màng -----
|
Chương 123: Các anh muốn đoạn tình yêu cấm kỵ sao?! Buổi tối… Long Tịch Bảo tỉnh như sáo bây giờ đang nằm giữa cặp sinh đôi xem ‘Shin – cậu bé bút chì’, thỉnh thoảng nhìn về phía ngoài cửa…
"Em rốt cuộc đang nhìn cái gì vậy?" Long Tịch Bác tò mò hỏi.
"Anh Bác, lâu như vậy, ba Tịch với mẹ Vũ sao lại không có động tĩnh a, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Bọn họ ngay cả cơm tối cũng không ăn a… làm sao bây giờ, em đã gây họa rồi." Long Tịch Bảo lo lắng meo meo nói.
"Em chớ xía vào, không có chuyện gì, mẹ tựa như con gián đánh không chết, không dễ dàng có chuyện như vậy đâu." Long Tịch Bác nhàn nhạt nói, nhét một viên kẹo sữa bò vào trong miệng cô bé nào đó, làm sao có thể không có ‘động tĩnh’ a, ‘động tĩnh’ lớn ấy chứ, chỉ là phòng ốc ở Long gia hiệu quả cách âm tốt mà thôi.
Long Tịch Bảo cong cái miệng nhỏ nhắn vỗ nhẹ lên cơ ngực khiêu gợi của anh, "Làm sao anh có thể nói mẹ Vũ như vậy a."
Long Tịch Bác hời hợt mặc cho cô vỗ, lười biếng nói: "Vốn là vậy."
"Không cho phép anh nói như vậy, em muốn đi tìm mẹ Vũ." Người nào đó nói xong liền bò xuống giường.
Long Tịch Hiên vội vàng giữ chặt eo thon nhỏ của cô, dịu dàng nói: "Không được, không cho phép đi."
"Tại sao? Em đưa thức ăn lên cho họ, hai người từ sáng đến bây giờ cũng chưa có ăn cơm đâu." Long Tịch Bảo dịu dàng nói.
"Bọn họ đói bụng sẽ tự mình đi ăn, em đừng lo lắng." Long Tịch Hiên khẽ nói.
Cô lại còn hỏi tại sao? Bởi vì cha đang cho vợ yêu của ông một bài ‘giáo dục tình yêu’, cô tới thì còn gì nữa…
Long Tịch Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn, không vui nhìn anh.
Long Tịch Hiên trấn an xoa đầu cô, cầm lên ly trà sữa chocolate trên bàn đưa cho cô. Long Tịch Bảo nhận lấy trà sữa, nhưng vẫn mất hứng.
Long Tịch Bác nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của cô, "Nghe lời, đừng không vui, ngày mai chú Nam Cung của em sẽ dẫn theo bà xã của ông ấy tới thăm em."
Long Tịch Bảo sững sờ, ngay sau đó vui vẻ hỏi: "Là chú Viễn với dì Trúc sao?"
"Ừ, chính là bọn họ." Long Tịch Bác gật đầu cười.
"Bọn họ sao lại tới?" Long Tịch Bảo cười đến ngọt ngào nhìn anh, cũng không biết tại sao, cô rất nhớ hai người họ.
"Vậy em có muốn họ tới hay không?" Long Tịch Hiên nhìn dáng vẻ vui mừng của cô không khỏi cong khóe miệng
"Dĩ nhiên muốn a." Long Tịch Bảo vui vẻ trả lời.
"Vậy em muốn cám ơn bọn anh thế nào, là bọn anh mời họ tới nhà ta làm khách a." Long Tịch Bác cười tà nhìn cô.
Long Tịch Bảo ngẩn người, đặt ly trà sữa trong lên trên tủ đầu giường, đỏ mặt dâng lên nụ hôn sâu của mình…
Sau hai nụ hôn nóng bỏng theo đúng cách thức tiêu chuẩn, người nào đó đã thở hổn hển rồi…
"Sức hô hấp thật kém." Long Tịch Bác cười nhạo.
Long Tịch Bảo xấu hổ nắm tay của bọn họ, nũng nịu nói: "Cám ơn các anh, em yêu hai người nhất đó."
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng đưa tay sờ cái mũi nhỏ của cô, thỏa mãn nhìn nụ cười rạng rỡ của cô…
"Ah, hai anh xỏ lỗ tai khi nào vậy hả ?" Long Tịch Bảo giống như phát hiện ra một vùng đất mới nhìn về phía dái tai của bọn họ.
"Mới vừa xỏ." Cặp sinh đôi miệng đồng thanh nói.
"Rất đẹp trai, em rất thích a, bông tai giống nhau như đúc vậy. Đôi khuyên tai này thật là đẹp, các anh bất công, em cũng muốn, em cũng muốn một cái giống hai cái này y như đúc." Người nào đó mắt to thẳng tắp nhìn về phía cái khuyên tai nhỏ, lại hết sức tinh xảo kia, không hề che giấu ‘ham muốn’ mơ tưởng trong ánh mắt, đó là một đôi màu bông tai thủy lam, không chỉ óng ánh trong suốt, còn chiết xạ ra tia sáng mê người, thiết kế hình giọt nước càng làm nó thêm lóe sáng không ngừng, đặc biệt nhất là, chung quanh nó còn lộ ra quầng sáng trắng mờ ảo, mơ hồ, có một loại cảm giác thánh khiết…
"Kỳ quái… đây là làm từ chất liệu gì thế? Kim cương với thạch anh cũng không có độ lóe sáng mạnh như vậy nha… còn có một vòng bạch quang loáng thoáng… đây là sản phẩm mới sao? Thật sự rất đẹp, em mặc kệ! Em cũng muốn, em cũng muốn." Người nào đó ăn vạ vỗ nhẹ lên cái gối, cong cái miệng nhỏ nhắn, nhìn về phía cặp sinh đôi.
"Cái này không được, anh mua cho em cái xinh đẹp hơn có được không?" Long Tịch Hiên khẽ cười kéo người nào đó đang giận dỗi vào trong ngực.
"Không được, em nhất định muốn cái này, chính là cái này." Long Tịch Bảo không thuận theo đá đá chân nhỏ của mình, đanh đá mười phần.
"Ngoan, đừng ầm ĩ, em cũng lớn rồi đó." Long Tịch Bác nhéo nhéo má phấn vì tức giận mà phồng lên của cô, buồn cười nói.
"Hu..hu… các anh rất không công bằng, chính mình mang ‘đồ tình nhân’ cũng không cho em… các anh muốn một đoạn tình yêu cấm kỵ thì cứ nói, không cần dùng phương thức không rõ ràng như vậy tới ‘nhắc nhở’ em, các anh yêu thương nhau cỡ nào, các anh cứ nói thẳng là được, em rất thức thời a!" Long Tịch Bảo từ trong cổ họng phát ra tiếng nghẹn ngào đáng thương tội nghiệp, còn dùng hai cái móng vuốt nhỏ, lòng bàn tay hướng ra ngoài che trên hai mắt của mình, càng thêm ra sức đá đá hai chân trắng nõn của mình.
"Em lại đang nói lung tung cái gì đó, muốn ăn đòn phải không? !" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, không vui nhìn cô, cái gì mà tình yêu cấm kỵ chứ… đúng là bị Phượng Vũ Mặc dạy hư rồi…
"Hu hu… còn uy hiếp em, bị em phát hiện cái bí mật lớn này, các anh giết em diệt khẩu là được!"
Long Tịch Bảo đột nhiên đứng lên, cũng bởi vì giường quá mềm mại, nên thiếu chút nữa ngã sấp xuống, tức giận đùng đùng nhảy xuống giường, muốn chạy ra bên ngoài…
Long Tịch Hiên vội vàng đưa tay muốn kéo cô lại, kéo thì kéo được rồi, vấn đề là kéo sai chỗ rồi…
Long Tịch Bảo chỉ cảm thấy da đầu một hồi đau nhói, người liền ngã ra sau, cứng rắn ngã lên trên người của Long Tịch Hiên…
"A… đau quá…" Người nào đó bị đau hô lên, che đầu của mình.
Long Tịch Hiên vội vàng buông tay, bế cô đặt lên trên đùi của mình, thay cô nhẹ xoa đầu nhỏ bị kéo đau…
"Hu..hu… cuộc sống này không có cách nào vượt qua nữa… bạo hành gia đình a! Đây là bạo hành gia đình trắng trợn!... Hu hu…"
Long Tịch Bảo không cảm kích mà giãy dụa, tay nhỏ bé còn vung loạn lên…
Long Tịch Bác không chịu được bắt lấy cánh tay nhỏ bé đang vung loạn của cô, nhỏ giọng nói: "Được rồi, đừng lộn xộn nữa, hai ngày nữa cũng cho em một cái."
|
Chương 124: Vật nhỏ, lại náo loạn! "Không thèm!" Long Tịch Bảo giãy thoát khỏi bọn họ, rầu rĩ không vui chui vào trong chăn, dùng chăn mỏng bao kín lấy toàn thân của mình, trùm luôn cả đầu…
"Em!" Long Tịch Bác không nhịn được lại muốn nổi giận…
Long Tịch Hiên thở dài, nhẹ nhàng vén chăn mỏng lên, nhẹ xoa đầu nhỏ của cô, vừa rồi nhất định đã kéo đau cô rồi…
Long Tịch Bảo né tránh tay của anh, đưa tay nắm lấy mái tóc đen như tơ lụa của mình, che phủ kín lên khuôn mặt nhỏ nhắn, hừ, vén chăn của em, có bản lĩnh anh vén luôn cả da đầu của em luôn đi!
Hai người kia nhìn động tác trẻ con của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng…
"Không phải nói hai ngày nữa sẽ cho em sao, vẫn không vui à?" Long Tịch Hiên dịu dàng nói.
Long Tịch Bảo không lên tiếng.
Long Tịch Bác len lén duỗi tay vào trong chăn mỏng, chuẩn xác tìm được xương sườn của cô, bắt đầu chọc lét cô… Không ngờ anh sẽ dùng đến chiêu này, Long Tịch Bảo bị anh làm cho giống như con cá sống ở trên giường uốn qua uốn lại, vừa cười vừa kêu lên: "Ha ha… dừng… ha ha… dừng tay…"
"Còn giận dỗi nữa không?" Long Tịch Bác cười tà tiếp tục công kích cô.
"Ha ha… anh… ha ha… anh chơi xấu…. ha ha"
Long Tịch Bảo khó chịu tránh né ‘ma chưởng’ của anh.
"Còn lộn xộn hay không?" Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, cười khẽ nhìn cô.
"Đừng… đừng… như vậy… tóc… ha ha… ăn vào trong miệng rồi… ha ha…"
"Nhận sai trước đi!" Long Tịch Bác không buông tha cô.
"Ha ha… em sai rồi… em sai rồi… ha ha… dừng tay…" Long Tịch Bảo không nhịn được đầu hàng.
Long Tịch Bác dừng tay, bế cô lên trên đùi, nhìn cô thở hổn hển, không nhịn được hôn một cái lên khuôn mặt đỏ bừng của cô, nhạo báng: "Giống như nữ quỷ nhỏ vậy."
Long Tịch Bảo thở hổn hển, phun ra tóc trong miệng, có thể tưởng tượng ra ‘hình tượng’ bây giờ của chính mình.
Long Tịch Hiên buồn cười giúp cô sửa sang lại ‘dung nhan’, vuốt lại mái tóc dài xốc xếch, nhìn bộ dạng mím miệng nhỏ của cô.
"Còn tức giận à? Không phải đã hứa cho em rồi sao?"
Long Tịch Bảo rầu rĩ nhìn anh, meo meo nói: "Các anh không phải tự nguyện."
"Ai nói, tụi anh vốn là muốn tặng cho em, chỉ là hàng còn chưa tới mà thôi." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng sờ sờ cái mũi nhỏ của cô, thực sự là ‘hàng còn chưa tới’ a… ngày mai mới đến…
"Có thật không?" Long Tịch Bảo hoài nghi nhìn anh.
"Anh từng lừa gạt em khi nào chưa?" Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm, nhìn cô.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái.
"Đương nhiên rồi, nếu không, vật nhỏ lại náo loạn a." Long Tịch Hiên cưng chiều nhéo nhéo đôi má mềm mại của cô.
Long Tịch Bảo cau mũi một cái, "Liền náo loạn các anh, náo loạn cả đời, các anh bây giờ còn có thể đổi ý."
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, nhẹ nhàng nói: "Tuyệt không đổi ý."
Long Tịch Bảo sững sờ, hơi hồng vành mắt, nhìn bọn họ một chút, nũng nịu nói: "Em cũng sẽ không đổi ý."
"Em đổi ý cũng vô dụng." Long Tịch Bác bá đạo nói xong, đặt cô lên trên giường.
Long Tịch Bảo nũng nịu kéo lấy tay của bọn họ, nói: "Em lại muốn ngủ rồi."
"Vậy thì ngủ, tụi anh ngủ với em." Long Tịch Hiên dịu dàng nói xong, còn thuận tay cầm cái điều khiển ti vi tắt TV đi.
Long Tịch Bảo có chút xấu hổ ngập ngừng nói: "Anh… các anh ngủ với em hả…em…"
Long Tịch Bác nhíu mày kiếm buồn cười nhìn gương mặt ửng hồng của cô, gõ đầu cô một cái.
"Nghĩ gì thế! Tiểu Sắc Nữ."
"Không có gì… em mới không có nghĩ 3p đâu…" Long Tịch Bảo lắc lắc đầu nhỏ, cuống cuồng phủ nhận…
Thời gian ngừng lại, trong không khí tràn ngập xấu hổ…
Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng ho nhẹ hai tiếng, gương mặt tuấn tú có chút đỏ ửng… thật là phục cô…
Khuôn mặt của Long Tịch Bảo càng thêm đỏ như trái cà chua… lúng túng liếm môi… "Cái đó… ý của em là… đợi một thời gian ngắn nữa… sau đó… cái đó… nữa… được không?"
Long Tịch Bác nhét cô vào trong chăn mỏng, chính mình cũng nằm vào trong chăn, từ phía sau lưng ôm cô, nhỏ giọng nói: "Không biết em đang nói gì."
Long Tịch Hiên cũng nằm vào chăn, ở ngay phía trước ôm cô, dịu dàng nói: "Yên tâm, tụi anh chờ em thích ứng rồi mới có thể chạm vào em, bé ngốc."
Long Tịch Bảo đỏ mặt nhỏ giọng: "Thật là khổ cực các anh…"
Hai người kia cười khẽ một tiếng, cưng chiều xoa đầu cô, trăm miệng một lời: "Em a, thật là hết cách với em"
----- ta là đường phân cách tuyến cưng chiều -----
Buổi trưa hôm sau, Nam Cung Viễn dẫn theo Tiêu Lộ Trúc tới Long gia…
"Chú Viễn, dì Trúc!" Long Tịch Bảo còn đang bị ôm ngồi trong lòng Long Tịch Hiên ăn bữa trưa, nhìn thấy bọn họ, nhanh nhẹn nhảy xuống khỏi đùi của Long Tịch Hiên, hưng phấn vọt tới, một cái nhảy lấy đà, cười hô to: "Con dơi ôm!"
Nam Cung Viễn lanh tay lẹ mắt tiếp được cục cưng đang phi tới, ôm chắc, khẽ cười nói: "Cẩn thận một chút, ngã thì làm thế nào."
Long Tịch Bảo vui vẻ ôm cổ của ông, chân nhỏ còn kẹp lại hông của ông, nghiễm nhiên biến mình thành gấu KOALA, biến Nam Cung Viễn trở thành cây khuynh diệp…
Cặp sinh đôi khẽ nhíu mày kiếm, có chút không vui, dù là cha vợ tương lai… bọn họ cũng không thích loại động tác bây giờ của cô…
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng dặn dò người giúp việc đứng ở bên cạnh: "Đi gọi lão gia xuống đây, nói cho ông ấy biết có khách quý tới."
"Vâng." Người giúp việc cung kính hành lễ xong, thi hành mệnh lệnh mà đi.
Long Tịch Bác đi tới bên cạnh bọn họ, thấp giọng khiển trách Long Tịch Bảo: "Xuống đi, không có phép tắc."
Long Tịch Bảo quay đầu nhìn anh một chút, chu cái miệng nhỏ nhắn, nhảy xuống… lại vội vàng nhào tới Tiêu Lộ Trúc…
"Thật xin lỗi, từ nhỏ con bé đã như vậy, chúng tôi không dạy tốt." Long Tịch Bác nhìn Nam Cung Viễn khẽ cười nói.
"Không sao, ha ha." Nam Cung Viễn cưng chiều sờ sờ đầu nhỏ của Long Tịch Bảo.
"Bác Nam Cung, mời qua bên này." Long Tịch Hiên lễ phép dẫn đường cho ông.
Nam Cung Viễn cười nhẹ đi theo phía sau anh… ha ha… hai anh em này rất tốt, nha đầu thật có phúc a.
----- ta là đường phân cách tuyến có phúc -----
|