Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 110: Ông quên rồi sao?
Cặp sinh đôi hung hăng nhìn chằm chằm cô bé nào đó rất ‘phô trương’, ánh mắt lạnh lẽo này cơ hồ muốn đâm thủng cô, cô chẳng những to gan lớn mật dám đến Las-Vegas, dám đến sòng bạc, còn không biết có quan hệ gì với ‘Thần Bài’, đáng giận nhất là… cô một chút cũng không biết hối lỗi!
Long Tịch Bảo bị ánh mắt của bọn họ ép lui về phía sau từng bước một, nhìn Nam Cung Viễn ở cách đó không xa, co cẳng chạy, giống như luyện khinh công… Thật là đáng sợ a, ánh mắt của bọn họ… núp ở sau lưng Nam Cung Viễn, Long Tịch Bảo khiếp sợ thét lên: "Chú Viễn, cứu cháu với."
Cặp sinh đôi nhìn thấy cô giống như bay trốn ở sau lưng người đàn ông khác, tức đến cơ hồ muốn nổi điên.
"Long Tịch Bảo, tới đây." Long Tịch Bác không muốn ở trước mặt người ngoài mà mất khống chế nên hít sâu một hơi.
"Không, đánh chết anh, em cũng không qua!" Long Tịch Bảo kinh hoảng lắc đầu một cái.
Nghe vậy, Hắc Viêm Minh cùng với đám thủ hạ bọn họ mang tới, tất cả đều nở nụ cười… dĩ nhiên, trừ Hắc Viêm Minh, không ai dám cười thành tiếng…
Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nhìn Long Tịch Bảo một cái, xem thường hừ lạnh một tiếng, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn bị đánh sưng của Viên Cổn Cổn, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng.
Nam Cung Viễn cũng không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, nha đầu này thật là…
Long Tịch Bác vẻ mặt hận không thể bóp nát cô, gắt gao trừng mắt nhìn cô…
Long Tịch Bảo sợ hãi núp sau lưng Nam Cung Viễn, không dám nhìn nữa.
"Bảo Bảo, tới đây, chúng ta về nhà." Long Tịch Hiên ‘dịu dàng’ nói.
"Không… các anh về trước đi… em yểm trợ cho các anh…" Long Tịch Bảo nghe thanh âm của anh không khỏi run rẩy, lại bắt đầu nói năng lộn xộn…
Hắc Viêm Minh cười lớn tiếng hơn nữa, trời ạ, bảo bối của Hiên và Bác thật quá phô trương nha…
Cặp sinh đôi cùng Hắc Viêm Triệt lạnh lùng quay đầu lại nhìn anh ta một cái, thì ra hắn là đến xem kịch hay…
"Bảo Bảo, buông tay, cháu muốn kéo hỏng quần áo của ta sao!" Nam Cung Viễn cười khẽ nói, ông một chút cũng không muốn ‘áo rách quần manh’ ở trước mặt nhiều người như vậy.
Long Tịch Bảo khẩn trương lắc đầu một cái, "Yên tâm, chú Viễn, kéo hỏng cháu sẽ mua cái mới đền cho chú."
Nam Cung Viễn im lặng nhìn trời, không biết nên nói cái gì cho phải… nhìn ánh mắt cơ hồ muốn ăn thịt người của cặp sinh đôi, bắt đầu thấy lo lắng cho người nào đó…
Lúc này, Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc đi vào, liếc mắt nhìn xác chết trên mặt đất, lại nhìn đám khách đánh bạc ở chung quanh bị dọa đến ngồi chồm hổm trên mặt đất không dám lên tiếng, nhíu mày một cái.
Phượng Vũ Mặc vừa vào tới liền nũng nịu hỏi: "Bảo Bảo của em đâu?"
Long Tịch Bảo nghe tiếng, không thể tin được từ sau lưng Nam Cung Viễn ló ra một cái đầu nhỏ, sau khi nhìn thấy người tới, hưng phấn cao giọng hô: "Mẹ Vũ! Ba Tịch!"
Cô lúc đó thiếu chút nữa là làm thủng màng nhĩ của Nam Cung Viễn…
Long Phi Tịch chăm chú nhìn chằm chằm Nam Cung Viễn, Nghị quả nhiên cũng ở nơi này, không phải ông nên sớm nghĩ tới sao, đã có Bảo Bảo tồn tại, thì nhất định sẽ có người kia tồn tại, như vậy bên cạnh ông ấy có còn ‘Viêm Thạch’ hay không đây?
Ông ấy còn nhớ rõ chuyện lúc trước không?
Mà Bảo Bảo rời nhà trốn đi lại ‘vừa khéo’ như vậy chạy tới bên cạnh ông ấy? Là trùng hợp hay là ý trời?
Phượng Vũ Mặc thừa dịp Long Phi Tịch phân tâm, nhanh nhẹn rời khỏi lồng ngực của chồng, định xông về phía Long Tịch Bảo…
Kết quả còn chưa chạy được hai bước, liền bị người ta kéo lấy cổ áo phía sau, đứng tại chỗ tay chân vùng vẫy…
Long Phi Tịch không vui kéo lấy cổ áo của vợ yêu, nhàn nhạt nhìn về phía Long Tịch Bảo, dịu dàng hiếm thấy mà nói.
"Bảo Bảo, tới đây, về nhà thôi."
Long Tịch Bảo liếc nhìn cặp sinh đôi đang nổi giận, theo bản năng lắc đầu…
"Bảo Bảo, nghe lời, về nhà đi, chú Viễn rảnh rỗi sẽ đến thăm cháu." Nam Cung Viễn thở dài ‘tóm’ lấy cô ở phía sau kéo ra ngoài, mặc dù rất luyến tiếc, nhưng cô bé dù sao cũng là con gái nhà người ta…
"Bảo Bảo, con không cần mẹ sao? Hu…hu..." Phượng Vũ Mặc vừa nghĩ tới sau này sẽ không có ai cùng mình xem tiểu thuyết BL, không có ai nàng mình thảo luận chuyện ‘Nam nam yêu nhau’, thì sốt ruột khóc lên.
Long Tịch Bảo khổ sở nhìn Phượng Vũ Mặc đáng thương tội nghiệp, hít sâu một hơi… sợ cái gì… Nhiều nhất không phải là bị đánh một trận thôi sao, cũng không phải là chưa từng chịu qua… da cô là càng mắng càng dày! Thịt là càng đánh càng đàn hồi!
Coi như là ‘sửa sắc đẹp’ đi, không thèm để ý nữa!
"Chú Viễn… vậy cháu về đây, chú rảnh rỗi nhất định phải mang dì Trúc đến thăm cháu a, địa chỉ của Long gia là…"
Long Tịch Bảo tiến lại gần lỗ tai của Nam Cung Viễn nhỏ giọng nói…
Nhìn thấy tình cảnh này, hai anh em sinh đôi, không chỉ có lửa giận, hiện tại cả lửa ghen cũng bắt đầu thiêu đốt… nữ nhân đáng chết…
Chỉ thấy Nam Cung Viễn gật đầu cười, cưng chiều xoa đầu cô, dịu dàng nói: "Đi đi."
Thật sự là nhịn không được rồi, Long Tịch Bác xông tới, kéo cô vào trong ngực, sức lực lớn đến mức muốn bóp nát cô.
Không quan tâm đến tiếng kêu khẽ của cô, ‘lễ phép’ nhìn Nam Cung Viễn, trầm giọng nói: "Cám ơn bác Nam Cung mấy ngày qua đã chăm sóc Tịch Nhi, Long gia vô cùng cảm kích, hi vọng về sau có thời gian rảnh, bác có thể tới Long gia làm khách." Nói xong ôm Long Tịch Bảo giãy giụa không ngừng đi về phía cửa, ‘đại đội nhân mã’ cũng lục tục xoay người ‘lên đường về phủ’.
Long Phi Tịch nhìn chăm chú Nam Cung Viễn một lúc, liền ôm lấy vợ yêu đuổi kịp ‘đại đội’ kia…
Nghị… thì ra là ông không nhớ rõ… ông không nhớ rõ tôi, không nhớ rõ con gái của mình, không nhớ rõ huyết thống cùng năng lực của chính mình sao…
-------- ta là đường phân cách tuyến mệt mỏi --------
|
Chương 111: Nói xằng nói bậy! Nam Cung Viễn nhìn bóng lưng của bọn họ, có một loại cảm giác buồn bã mất mát…
Nhìn ‘đám người’ vẫn ngồi chồm hổm trên mặt đất ở chung quanh, đầu cũng không quay lại dặn dò: "Sơ tán mọi người, xử lý tốt thi thể, chuyện còn lại các người biết phải làm gì chứ!"
Thanh âm lạnh lùng cùng khuôn mặt đáng yêu như trẻ con của ông hoàn toàn không hòa hợp, nhưng người phía sau lại sớm quen rồi.
Cung kính cúi người: "Dạ, thưa ông chủ."
Nam Cung Viễn nhìn người kia một chút, đi thẳng ra ngoài cửa, nơi này là Las Vegas, giết một người còn dễ dàng hơn giết một con gà .
Đây… chính là thực tế…
Trên máy bay tư nhân…
Long Tịch Bảo một tiếng cũng không dám nói bị Long Tịch Bác ‘ôm’ vào trong ngực… cô thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt của bọn họ…
Hu…hu… thật là khủng khiếp nha.
"Bảo Bảo, cục cưng của mẹ, con càng ngày càng đẹp nha, cái hình trên trán này rất đặc biệt nha."
Phượng Vũ Mặc vui vẻ khen ngợi, tâm tình một chút cũng không bị ‘bầu không khí lạnh lẽo’ ảnh hưởng.
Long Phi Tịch nhìn biểu tượng trên trán Tịch Bảo, rồi lại ý vị sâu xa nhìn hai đứa con trai của mình, như có điều suy nghĩ… Dáng vẻ không biết đang suy nghĩ cái gì…
Long Tịch Bảo cười gượng không biết nói gì cho phải…, anh Bác sắp bóp chết cô rồi… ôm chặt như vậy…
"Bác, con buông Bảo Bảo của ta ra nha, con bé như vậy rất không thoải mái a."
Phượng Vũ Mặc không vui kháng nghị với đứa con lớn nhất của mình.
Long Tịch Bác lạnh lùng giật giật khóe miệng, ở bên tai Long Tịch Bảo ‘nhẹ giọng’ hỏi: "Tịch Nhi, em không thoải mái sao?"
Long Tịch Bảo lạnh run một cái hô to: "Rất dễ chịu rất thoải mái!"
Phượng Vũ Mặc khóe miệng co giật mấy cái, rầu rĩ vùi vào trong ngực ông xã, Bảo Bảo đáng thương, cư nhiên bị hù dọa thành như vậy… thật đáng thương…
"Vậy thì tốt, sau khi về đến nhà, anh sẽ làm cho em càng ‘thoải mái’ hơn!" Long Tịch Bác ‘dịu dàng’ nói.
Long Tịch Bảo vẻ mặt đưa đám, không dám lên tiếng… yên lặng cúi đầu, cầu nguyện cho chính mình…
Không biết Cổn Cổn ở bên kia thế nào… Hắc ác ma sẽ không quá thô bạo chứ…
Đại trạch Long gia…
Vừa vào cửa, Long Tịch Bác liền ôm Long Tịch Bảo muốn đi về phòng…
Long Tịch Bảo đột nhiên giãy giụa kịch liệt, vừa động vừa thét lên: "Mẹ Vũ, cứu con…"
Phượng Vũ Mặc nhìn cô, sau đó đáng thương tội nghiệp kéo tay áo của Long Phi Tịch, ánh mắt mê người ám hiệu nhìn ông.
Long Phi Tịch nhíu mày kiếm, vừa định lên tiếng… Long Tịch Hiên liền chậm rãi nói: "Cha, cho phép con nhắc nhở người, mẹ thường xuyên ở cùng chỗ với Bảo Bảo, giống như Cổn Cổn thích dính vào cô ấy vậy."
Phượng Vũ Mặc trợn to đôi mắt đẹp, tức giận nhìn con trai nhỏ của mình, có lầm hay không a… Làm người đến trình độ phúc hắc như con, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy được… Con dứt khoát nói thẳng, nếu như không cho Bảo Bảo một bài học, lần sau con bé lại rời nhà trốn đi, người nó bắt cóc cũng không chỉ là Cổn Cổn, còn có vợ yêu của cha nữa… rốt cuộc mình đã sinh được hai đứa con trai như thế nào a… nghiệp chướng a…
Long Phi Tịch nhíu mày một cái, nhìn Phượng Vũ Mặc: "Mặc nhi, em về phòng trước đi."
Phượng Vũ Mặc không nghe theo níu ống tay áo của ông, bĩu môi không chịu đi.
"Đi lên." Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
Phượng Vũ Mặc tức giận vùng ra khỏi ngực ông, bước chân ‘nặng nề’ dậm lên mặt đất đi trở về phòng, đi được nửa đường còn quay lại nhìn Long Tịch Bảo đang giãy giụa một cái, tặng cho cục cưng ánh mắt ‘con tự cầu nhiều phúc đi’…
Long Tịch Bảo mắt thấy ‘núi dựa’ bị người ta ‘diệt trừ’ rõ rành rành rồi, giãy giụa càng dữ dội hơn.
Long Tịch Bác dùng sức nhắm ngay mông nhỏ của người nào đó, xuống tay chính là một chưởng hung hăng… đau đến mức nước mắt Long Tịch Bảo cũng sắp chảy ra như bão tố… đau chết mất…
"Bác, vào thư phòng vối ta, ta có lời muốn nói với con." Long Phi Tịch nhẹ giọng nói.
Long Tịch Bác miễn cưỡng nhìn cha mình… rất rõ ràng là không muốn.
"Đi." Long Phi Tịch không cho phép nghi ngờ nói, sau đó xoay người đi về phía thư phòng.
Long Tịch Bác oán hận thả người nào đó xuống đất, lạnh lùng nói: "Em chờ đó, anh sẽ không bỏ qua cho em ."
Nói xong rầu rĩ đi theo sau lưng Long Phi Tịch.
Long Tịch Bảo thở phào nhẹ nhõm vỗ vỗ ‘trái tim nhỏ’ hoảng sợ của mình, lộ ra vẻ mặt ‘được cứu rồi’.
Long Tịch Hiên không nói một lời ôm lấy cô, liền đi về phòng.
Đột nhiên chân rời khỏi mặt đất, Long Tịch Bảo sợ hết hồn, sau khi phản ứng kịp hô to: "Ba Tịch! Còn có anh Hiên a!"
Nhưng không có ai đáp lại cô, lần này xong rồi… nhìn bộ dạng Long Tịch Hiên…
Hu…hu…, không muốn a… thật là khủng khiếp a…
Trong phòng…
Long Tịch Hiên không chút dịu dàng ném người nào đó lên trên giường, lạnh lùng nhìn cô…
Long Tịch Bảo bị đau xoa cái mông nhỏ của mình, oán trách nhìn lại anh.
"Tự em nói, nên phạt như thế nào." Long Tịch Hiên vẫn cái giọng điệu không trầm không cao, nhưng lại khiến lông măng toàn thân của Long Tịch Bảo đều dựng đứng lên… suy nghĩ một chút, không đúng a! Cô lại không có lỗi… là cô muốn phạt bọn họ nha, tại sao lại biến thành bọn họ muốn phạt cô a… cô tại sao phải sợ bọn họ a!
"Tại sao phải phạt em… em lại không có lỗi, chính các anh mới phải tự kiểm điểm lại, chẳng lẽ anh xem không hiểu tờ giấy em để lại cho các anh sao? Các anh phải bỏ đi tật xấu của các anh mới được, hơn nữa em không phải đã nói rồi sao, nếu như các anh thay đổi cách nghĩ của mình thì hãy tới tìm bọn em, nếu như không thì để bọn em đi. Các anh đã tới tìm bọn em, liền đại biểu rằng các anh bằng lòng thay đổi cách nghĩ của các anh đúng không, nếu đã như vậy, trước hết các anh hẳn là nên xin lỗi em vì chuyện trước kia, sau đó cầu xin sự tha thứ của em. Dĩ nhiên, tha thứ cho hai anh hay không là quyền của em, chỉ là nếu như các anh biểu hiện tốt, em sẽ rất hào phóng tiếp nhận lời xin lỗi của hai người, dù sao, con người của em chính là tấm lòng quá lương thiện."
Người nào đó lẽ thẳng khí hùng bắt đầu ‘nói xằng nói bậy’…
Long Tịch Hiên nhíu mày kiếm, tốt, tốt lắm, tốt vô cùng, xem ra cô một chút cũng không biết hối lỗi… Nếu đã như vậy, anh cũng không cần khách khí với cô…
|
Chương 112: Phương thức xin lỗi khác?! Long Tịch Hiên mặt không chút thay đổi ngồi lên trên giường, cười dịu dàng với cô, sau đó lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy cô, để cho cô nằm sấp ở trên đùi anh, vén váy của cô lên, kéo quần lót của cô xuống, bàn tay cũng không lưu tình chút nào đánh lên cái mông tròn trịa vểnh cao rất xinh xắn của cô, phát ra âm thanh ‘bốp bốp’ rất thanh thúy…
Long Tịch Bảo còn chưa phản ứng kịp, chỉ cảm thấy cái mông một trận đau đớn nóng rát, theo phản xạ kêu to… vừa kêu vừa giãy giụa.
Long Tịch Hiên một tay ấn chặt cô xuống, làm cho cô động cũng không động được, chỉ có thể ngoan ngoãn bị đánh…
Long Tịch Bảo uất ức rớt nước mắt, cắn môi dưới thật chặt, quật cường không chịu cầu xin tha thứ…
Cô không sai… cô nhất định không sai…
Long Tịch Hiên nhìn bộ dáng quật cường của cô, xuống tay càng thêm nặng, mỗi một cái đều phát ra tiếng vang thanh thúy, đánh cho Long Tịch Bảo nước mắt loạn như bão tố, kêu rên không ngừng…
Không biết qua bao lâu… Long Tịch Hiên tức giận quăng cô lên trên giường, mà cái mông bị đánh đến sưng đỏ liền cứ như vậy mà cứng rắn tiếp xúc thân mật với nệm…
"A…" Long Tịch Bảo không nhịn được đau kêu thành tiếng… sau đó bất tuân nhìn Long Tịch Hiên…
Long Tịch Hiên lạnh lùng hỏi: "Thế nào, ‘tiếp nhận lời xin lỗi của anh’ không?"
Long Tịch Bảo tức giận nhổ một ngụm xuống đất, lau nước mắt của mình…
Long Tịch Hiên giận quá hóa cười, ưu nhã tiến lên trên thân thể mềm mại của cô, hai tay chống ở hai bên đầu của cô, cúi người nhìn cô, đôi mắt như chim ưng quỷ dị khác thường. Long Tịch Bảo khẩn trương nhìn anh, tư thế mập mờ như vậy, anh không phải là muốn…
Ngón tay thon dài của Long Tịch Hiên dao động đến cổ áo của cô, dịu dàng nói: "Em đã không thích ‘phương thức xin lỗi’ đó, vậy chúng ta liền đổi kiểu khác."
Nói xong bàn tay đột nhiên dùng sức túm lấy cổ áo của cô, mạnh mẽ nhanh nhẹn xé ra, quần áo trên người cô liền hóa thành vải vụn…
Long Tịch Bảo sợ hãi dùng đôi tay che kín phần ngực trắng như tuyết chỉ mặc áo lót của mình, nhỏ giọng kêu lên: "Anh… anh… anh dùng phương pháp này, anh… không phải đàn ông…"
Long Tịch Hiên dễ dàng dùng một tay liền đem hai tay của cô cố định trên đỉnh đầu, bàn tay không chút khách khí xoa nắn bầu ngực trắng nõn mềm mại, lạnh lùng nhìn cô cong người kêu gào bi thống.
"Thật sao? Chúng ta thử xem một chút." Long Tịch Hiên tàn ngược cười đáp.
Nói xong cúi người gặm cắn nụ hoa màu hồng của cô, cảm thấy bọn chúng nhạy cảm dựng đứng lên ở trong miệng anh.
Trong âm thanh run rẩy của cô, anh hài lòng nhìn thấy dấu răng màu đỏ hồng sâu cạn không giống nhau ở trên ngực cô, kiều nhũ trắng như tuyết lấp lánh ánh nước, thật giống như đóa hoa hồng nở bung ra.
Long Tịch Bảo vẫn bướng bỉnh cắn môi dưới như cũ, cố gắng không để cho mình phát ra những âm thanh làm cho người ta xấu hổ kia.
Long Tịch Hiên tà mị tháo cà vạt của mình ra, trói chặt hai tay của cô lại, cầm lấy vạt váy của cô xé ra, quần áo của cô chính thức tuyên bố ‘tiêu tan mất hết’, chỉ thấy tay anh vung lên, thứ trước kia là âu phục, bây giờ là vải rách cứ như vậy thê lương rơi xuống đất.
Long Tịch Bảo kinh hoảng giãy giụa thân thể, nhưng lại tốn công vô ích…
Sau đó không lâu… trên đất lại thêm một cái áo ngực viền tơ màu trắng, và quần lót viền tơ cùng màu…
Long Tịch Hiên cường ngạnh vặn bung hai chân khép chặt của cô ra, buộc cô hoàn toàn rộng mở ở trước mặt anh…
Long Tịch Bảo chỉ khóc thút thít… vẫn không chịu nhận lỗi.
Long Tịch Hiên cười lạnh đem gối đầu nhét vào sau đầu cô, cường thế nâng tầm mắt của cô lên, muốn cô nhìn xem cô ở dưới thân anh run rẩy cầu xin như thế nào.
Anh nhẹ nhàng chơi đùa hoa tâm của cô, cánh hoa dưới sự trêu chọc của anh nhanh chóng run rẩy khép mở…
"A… a… không cần…" Long Tịch Bảo cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ kiều mỵ, trước ngực nổi lên đám mây màu hồng, toàn thân bắt đầu toát ra một tầng mồ hôi mỏng… ô… ô… tại sao có thể như vậy… Anh Bác lần trước cũng không như vậy… hu..hu… khó chịu… thật khó chịu…
Long Tịch Hiên đột nhiên giữ chặt hai chân của cô, khom người vùi đầu vào giữa hai chân của cô…
Long Tịch Bảo xấu hổ yêu kiều thét lên: "Không… không cần… anh muốn làm gì…"
Cô giãy giụa muốn khép hai chân lại, nhưng lại không động đậy được… thật là buồn nôn chết mất… học võ nhiều năm như vậy… khi ở trước mặt bọn họ vẫn là bị chế ngự… hu..hu… không muốn a…
Long Tịch Hiên trầm mặc không nói, đầu lưỡi linh hoạt bắt đầu liếm mút hoa tâm của cô, răng nanh tìm được trung tâm của cánh hoa, khẽ cắn liếm mút cho đến khi cô phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào tựa như vui thích lại tựa như khổ sở…
"A…ô.. ô… không… không cần." Long Tịch Bảo khó chịu nức nở, không hiểu tại sao rõ ràng là chuyện xấu hổ như vậy, lại làm cho cô có một loại cảm giác nói không nên lời…
Long Tịch Hiên nhìn khuôn mặt của cô, đột nhiên đè lên thân thể mềm mại của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng mê người của cô, vật nam tính cứng rắn nóng bỏng chống đỡ ở hoa tâm của cô…
Long Tịch Bảo đầu óc choáng váng khẽ run… vô ý thức đáp lại nụ hôn của anh.
"Biết sai chưa?" Long Tịch Hiên khẽ cắn cái cổ ướt mồ hôi của cô, khàn khàn hỏi.
Long Tịch Bảo cắn chặt môi dưới, quay mặt, không lên tiếng.
Long Tịch Hiên xoay mặt của cô qua, để cho cô nhìn thẳng vào đôi ưng mâu tà mị của anh, lạnh giọng hỏi: "Anh hỏi em lần nữa, biết sai chưa?"
Bảo Bảo, chỉ cần em nhận lỗi, anh liền dịu dàng đối xử với em, chỉ cần em nhận lỗi…
Long Tịch Bảo nhìn anh, kiên định trở lại: "Em không sai, em nhất định không sai."
Long Tịch Hiên u ám cười: "Tốt lắm, Bảo Bảo, em thật có khí phách."
Nói xong cứng rắn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cố ý muốn cô nhìn thấy rõ ràng nơi hạ thân của bọn họ giao hợp, khi cô đang hoảng sợ trừng lớn mắt, anh đột nhiên cong người thẳng tiến vào trong cơ thể cô…
----- ta là đường phân cách tuyến buồn bực ------
|
Chương 113: Thân thế của tụi con?! "A… đau quá", bị xỏ xuyên đau đớn, khiến trong đôi mắt to của Long Tịch Bảo trào ra từng chuỗi nước mắt… Mặc dù cô đã không còn là xử nữ… nhưng… vẫn không thể chịu được vật ‘khổng lồ’ của anh…
"Đau quá, đừng… đừng mà", người nào đó khóc thét lên.
Đôi mắt như chim ưng của Long Tịch Hiên lạnh lùng nhìn Long Tịch Bảo, ngoảnh mặt làm ngơ trước lời cầu xin của cô, ngược lại đẩy hai chân của cô ra rộng hơn, nhẫn tâm chạy nước rút ra vào ‘vườn hoa thần bí’ chặt trất của cô, in xuống người cô càng nhiều ấn ký thuộc về anh.
Bên trong phòng trừ tiếng kêu khóc của Long Tịch Bảo cùng tiếng thở gấp trầm thấp khiêu gợi của Long Tịch Hiên, thì chỉ có âm thanh từng đợt va chạm vang vọng.
Long Tịch Bảo vô lực khóc khẽ, mặc anh ở trên người cô tạo ra từng đợt từng đợt đau đớn không ngừng tăng lên, trước mắt dâng lên một mảnh sương mù màu hồng mờ mịt. Không biết qua bao lâu, Long Tịch Hiên mới phát hiện thiên hạ phía dưới đã không còn tiếng động, thân thể mảnh mai xụi lơ vô lực, dường như đã bất tỉnh rồi…
Rút ra vật nam tính đang chôn trong nơi riêng tư của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn loang lổ vết nước mắt của cô, thân thể mềm mại phiếm hồng không hề phòng bị nằm ngang ở trước mặt, anh hơi đau lòng, Bảo Bảo, em vì cái gì phải quật cường như vậy…
Lật người khỏi người cô, bàn tay đẩy mái tóc dài ướt mồ hôi của cô ra hai bên, bàn tay to nhẹ nhàng xoa vuốt tấm lưng trắng nõn không tì vết của cô, theo sống lưng chậm rãi trượt xuống cái mông tròn trịa của cô…
"Ưm", vẫn chưa hoàn toàn bất tỉnh, Long Tịch Bảo dường như có thể cảm thấy ‘ưm’ ra tiếng. Đôi mắt của Long Tịch Hiên nheo lại, bàn tay dùng sức vỗ lên cái mông đã ‘bị thương’ của cô.
"A…" Long Tịch Bảo bị đau tỉnh lại, hoảng hốt lắc đầu một cái, đau đớn giống như lửa thiêu khắp người … làm cho cô rất nhanh tỉnh táo lại, sau khi thở hốc vì kinh ngạc, yếu ớt lê thân thể đến một bên giường…
"Chấp nhận ‘lời xin lỗi’ của anh không?" Long Tịch Hiên giữ chắc eo nhỏ của cô, lôi cô lại… chỉ thấy cô cong lên mười ngón tay vô lực lướt qua ga giường xốc xếch… phát ra tiếng nghẹn ngào…
"Nói!" Long Tịch Hiên nhíu chặt lông mày, lại cho cô một chưởng vào mông, đã lúc này rồi, còn bướng bỉnh như vậy, gây ra chuyện to gan như vậy, lại không chịu nhận lỗi… xem ra thực sự là đã quá cưng chiều cô rồi…
"Không nhận… nhất định không nhận! Tôi chán ghét anh, chán ghét anh, chán ghét anh, nếu có cơ hội lần nữa, tôi sẽ trốn đến nơi mà các anh không tìm được , sau đó tìm một người dân ở đó kết hôn sinh con, các anh đều đi ăn phân đi!" Long Tịch Bảo dốc toàn lực rống lên…
Long Tịch Hiên không nói gì nữa, để cho cô quỳ sấp ở trên giường, nâng cái mông mượt mà của cô lên, từ phía sau lưng đột nhiên tiến vào cô…
"A… đau quá… a… hu..hu… a" Long Tịch Bảo gào khóc…
Long Tịch Hiên tôi chán ghét anh…
Long Tịch Hiên giống như không nghe thấy, chỉ là tiến vào càng sâu, càng cuồng dã hơn, cúi người hung hăng cắn lên bả vai trắng noãn của cô, lúc phóng ra mầm móng của mình thì đồng thời nếm đến mùi máu tươi mằn mặn, …
Khi anh vô tình chiếm đoạt, Long Tịch Bảo không biết đã ngất đi mấy lần, nhưng mỗi lần đều tỉnh lại trong đợt công kích càng cường thế hơn của anh, trong phòng tiếng khóc rống buồn bã vang bên tai không dứt…
Trong thư phòng,
"Bác, ta nghĩ rất nhiều chuyện hiện tại cũng đã đến lúc nói cho con biết." Long Phi Tịch nhỏ giọng nói ra.
Long Tịch Bác trong lòng tất cả đều là cô nhóc to gan lớn mật trốn khỏi nhà kia, có chút buồn bực nhìn cha mình.
"Có chuyện gì nhất định phải nói bây giờ sao?"
Long Phi Tịch nhàn nhạt nhìn anh một chút, nhẹ nói: "Con không phải muốn biết thân thế của Bảo Bảo sao?"
"Cha biết sao?!" Long Tịch Bác có chút kinh ngạc nhìn cha mình.
"Ta không chỉ biết thân thế của con bé, ta còn biết thân thế của hai con." Long Phi Tịch nhấp một ngụm trà, nói.
"Của tụi con?" Long Tịch Bác không hiểu nhíu mày kiếm? Thân thế của bọn họ? Chẳng lẽ bọn họ cũng là nhặt được?
Nhưng mà không thể nào a… hai anh em họ với cha quả thật chính là từ một khuôn đúc ra…
"Ta không phải người của thế giới này, ta từng là nhất quốc chi quân (vua) của một triều đại, triều đại đó được gọi là Thủy Vũ Quốc. Mỗi đời Quân Vương của Thủy Vũ Quốc đều sẽ được truyền thừa huyết thống thần bí, cũng chính là năng lực có thể ‘điều khiển nước’…"
Long Phi Tịch nhàn nhạt nói… nói đến một nửa liền bị người ta ngắt lời.
"Đợi chút… cha rốt cuộc đang nói cái gì a… bị bà xã của cha làm hư não rồi à?" Long Tịch Bác không biết lớn nhỏ nói.
Long Phi Tịch giơ tay lên cốc đầu anh một cái, ( Tác giả: có trông thấy không… khuynh hướng bạo lực của cậu ta thật ra là di truyền… Fed: anh ấy hay cốc đầu LTB đó mà), sau đó lòng bàn tay giơ lên, chỉ thấy dòng nước màu xanh, mang theo ánh sáng màu trắng, thần thánh và quỷ dị phun ra từ lòng bàn tay của ông, Long Phi Tịch thu tay lại, đột nhiên năm ngón tay mở ra, chỉ thấy đầu năm ngón tay bắn ra năm tia nước có kích thước giống nhau, thẳng tắp và duy mỹ…
Long Tịch Bác kinh ngạc nhìn ‘màn biểu diễn’ của cha mình, không biết nên phản ứng như thế nào…
"Từ nhỏ đến lớn, ta đã từng nói đùa với con sao?" Long Phi Tịch thu tay lại, nhàn nhạt nói.
"Không có… nhưng mà chuyện này cũng quá khoa trương rồi." Long Tịch Bác ngắt mi tâm.
"Đây là sự thật." Long Phi Tịch cởi áo sơ mi của mình ra, lộ ra một biểu tượng hình giọt nước màu lam trên lồng ngực mình.
"Cái bớt này… cha cũng có sao?" Long Tịch Bác kinh ngạc nói.
Long Phi Tịch không nhanh không chậm cài lại nút áo, "Cái biểu tượng này là tượng trưng cho vua của Thủy Vũ Quốc, đại biểu là có năng lực ‘điều khiển nước’."
"Làm sao có thể, cái bớt này con với Hiên cũng có." Long Tịch Bác cởi áo, lộ ra một biểu tượng hình giọt nước trên cánh tay giống y như đúc.
"Dĩ nhiên, bởi vì hai đứa là con của ta, chính là phải thừa kế ngôi vua, cũng được gọi là ‘thái tử’." Long Phi Tịch ưu nhã rót trà vào trong ly trà làm bằng tử sa(*), đổ trà đi, lại lần nữa rót một ly.
(*) tử sa: một loại đất sét, có nhiều ở Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô. Đất rất mịn, hàm lượng sắt cao, sau khi nung có màu nâu đỏ, tím đen. Chủ yếu dùng làm đồ dùng uống trà.
"‘Thái tử’? Có thể có hai người sao?" Long Tịch Bác giật giật khóe miệng.
"Vốn là không có, nhưng rất kỳ quái chính là trên người của hai đứa con đều có biểu tượng này, cho nên… các con mở ra tiền lệ của Thủy Vũ Quốc." Long Phi Tịch nhấp một ngụm trà.
"Đợi chút, cha nói có biểu tượng này là có được năng lực ‘điều khiển nước’…như vậy…"
"Không sai, con và Hiên cũng được truyền thừa điểm này." Long Phi Tịch gật đầu một cái
----- ta là đường phân cách tuyến kỳ dị -----
|
Chương 114: Tiểu công chúa của Hoả Yên Quốc?! Long Tịch Bác ngẩn người, không biết nên nói gì…
"Lúc vừa mới bắt đầu ‘điều khiển nước’, cần có sự hỗ trợ của ‘Lệ Thạch’, ta đã đem nó làm thành bông tai, con với Hiên mỗi người một cái." Nói xong Long Phi Tịch không biết từ nơi nào lấy ra hai khuyên tai nhỏ giống nhau như đúc, vung tay lên, một trong hai cái liền thẳng bay về phía vành tai của Long Tịch Bác, Long Tịch Bác còn chưa cảm thấy đau, bông tai đã xuyên qua da thịt anh…
Long Phi Tịch giao cho anh cái khuyên tai còn lại, "Cái này con giúp ta đưa cho Hiên."
Long Tịch Bác nhíu mày một cái nhận lấy.
"Hiện tại, mở tay con ra, lòng bàn tay hướng về phía bên kia, tưởng tượng rằng nước phun đang ra…" Long Phi Tịch chỉ vào bình hoa cổ ở một góc xa.
Long Tịch Bác nhìn cha mình một chút, theo lời ông mở bàn tay ra, nhắm ngay ‘mục tiêu’ nơi xa, trầm tĩnh hồi lâu, đột nhiên một cột nước màu xanh, lộ ra một tia sáng trắng thánh khiết, từ lòng bàn tay của anh bắn thẳng ra ngoài, chỉ nghe ‘xoảng’ một tiếng, bình hoa theo âm thanh đó mà vỡ nát, đáng sợ nhất là… hình dạng của nó khi vỡ… không phải là các mảnh vỡ, mà là dạng bột phấn.
Long Tịch Bác vội vàng thu hồi bàn tay, không dám tin nhìn một khoảng sàn nhà ướt át phía xa… mà cái bình hoa kia… cuối cùng rơi đến một ‘mảnh vụn’ cũng không còn…
Long Phi Tịch nhìn con trai một chút, rồi lại uống một hớp trà, "Lúc con vẫn chưa thể khống chế độ mạnh yếu của nước thì đừng tùy tiện sử dụng, nếu như vừa nãy không phải bình hoa mà là người, thì bây giờ nằm ở nơi đó không phải là bột, mà là thi thể."
Long Tịch Bác gật đầu một cái.
"Trong hai đứa, người nào đã ăn Bảo Bảo vậy? Con bé mới 18 tuổi, cũng không thể nhẫn nại một chút sao?" Long Phi Tịch thản nhiên hỏi.
Long Tịch Bác sững sờ, lần đầu tiên bắt đầu đỏ mặt, "Con ăn, chỉ là cha làm sao biết được?"
"Biểu tượng trên trán Bảo Bảo, đại biểu cho việc con bé bị phá thân mà thức tỉnh năng lực, con bé là tiểu công chúa duy nhất của Hỏa Yên Quốc. Khác với Thủy Vũ Quốc chúng ta, người thừa kế của Thủy Vũ Quốc, vừa sinh ra, trên người liền có bớt hình giọt nước, chứng minh mình là vua kế nhiệm được truyền thừa khả năng ‘điều khiển nước’, con trai của vua Hỏa Yên Quốc, cũng là vừa sinh ra sẽ có một cái bớt hình ngọn lửa giống như đúc biểu tượng trên trán Bảo Bảo, mà con gái lại là sau khi trải qua lễ thành nhân, bớt mới có thể hiện ra… Mỗi đời, bớt của quân chủ cùng người thừa kế đều giống nhau, nhưng vị trí xuất hiện trên người lại khác nhau, mà vừa khéo, sau khi con bé trải qua lễ thành nhân, bớt lại xuất hiện ở nơi dễ thấy như vậy, làm cho ta muốn không biết cũng khó." Long Phi Tịch nhẹ nói.
Long Tịch Bác ho nhẹ hai tiếng, cầm lên ly bằng tử sa uống một ngụm trà, đột nhiên như nghĩ đến cái gì.
"Đợi chút, Thủy Vũ Quốc có thể ‘điều khiển nước’, vậy Hỏa Yên Quốc không phải là…"
"Có thể ‘điều khiển lửa’", Long Phi Tịch gật đầu một cái, xác nhận phỏng đoán của anh.
Không thể nào… nếu như để con bé biết… cô không phải càng thêm vô pháp vô thiên sao…
Long Phi Tịch nhìn Long Tịch Bác một chút nhíu chặt chân mày, nói: "Không sao, trước kia Bảo Bảo cũng bị con với Hiên trị đến gắt gao, đừng quên, nước có thể dập lửa."
Cũng đúng, thủy khắc hỏa , ha ha, Tịch Nhi, em đã được định trước là sẽ bị bọn anh ăn gắt gao rồi, đợi chút…
Cha nói… trước kia?
"Trước kia? Cái gì trước kia?"
"Kiếp trước của mấy đứa." Long Phi Tịch nhìn con trai, rồi lại tiếp tục châm trà.
"Kiếp trước?" Long Tịch Bác không hiểu hỏi.
"Không sai."
Đúng vậy, theo như cha nói, cha đã từng là Hoàng đế của Thủy Vũ Quốc, mình và Hiên là người thừa kế, Tịch Nhi là tiểu công chúa của Hỏa Yên Quốc, nói như vậy, bọn họ cùng Tịch Nhi đã sớm biết nhau, hơn nữa còn yêu nhau? Nhưng nếu như là kiếp trước, tại sao bọn họ đều không có trí nhớ của kiếp trước, duy chỉ có cha có…
"Nếu là kiếp trước, tại sao bọn con không có trí nhớ của kiếp trước, mà cha lại có?"
"Bởi vì các con chết rồi, mà ta… đã xuyên qua thời gian và không gian rồi." Nói tới đây, trong mắt của Long Phi Tịch rất rõ ràng thoáng qua một tia đau đớn… đúng vậy… hai con trai đã chết… Mặc Nhi của ông cũng đã chết, Bảo Bảo chết rồi, Nghị cũng đã chết…
"Chết?" Long Tịch Bác không khỏi trợn to đôi ưng mâu, suy nghĩ một phen hỗn loạn, quá nhiều chuyện, khiến anh căn bản không kịp tiếp nhận nữa.
"Hai đứa là cặp song sinh của ta, Mặc nhi là hoàng hậu duy nhất của ta, năm ấy hai con 25 tuổi, Hoàng đế của Hỏa Yên Quốc, cũng chính là người bạn tốt nhất của ta, Thượng Quan Nghị, mang theo con gái duy nhất của ông ấy, công chúa đẹp nhất Hỏa Yên Quốc, Thượng Quan Yên tới viếng thăm Thủy Vũ Quốc, cũng chính là Bảo Bảo bây giờ. Nói là thăm viếng, nhưng thật ra là gửi gắm cô bé ở nơi này, bởi vì Hỏa Yên Quốc xảy ra nội loạn, vì để phòng ngừa vạn nhất, ông ấy chỉ có thể gửi cô bé ở lại chỗ này.
Mà việc khiến người ta không thể ngờ nhất chính là người luôn luôn lạnh lùng như hai con cũng đối với cô bé vừa thấy đã yêu, Mặc Nhi cũng yêu thương, coi cô bé như con gái ruột của mình. Bảo Bảo rất thông minh, cũng rất nghịch ngợm, thời điểm đó trong hoàng cung, bởi vì có con bé mà có thêm rất nhiều tiếng nói tiếng cười, dĩ nhiên còn có cả tiếng rít gào rống giận của hai đứa.
Sau đó, đứa trẻ mồ côi Vu Vân Thương của Vu Quốc bởi vì người trong tộc bị nước ta tiêu diệt, cho nên bắt đầu tiến hành trả thù. Hắn rất thông minh xuống tay từ chỗ Bảo Bảo. Bởi vì hắn, quan hệ giữa hai con với Bảo Bảo xảy ra rất nhiều chuyện, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng cuối cùng… Bảo Bảo ăn nhầm canh độc vốn dành cho hai con, không thuốc chữa được, hương tiêu ngọc vẫn.
Khi ngự y tuyên bố con bé tử vong, hai con trong nháy mắt cùng song song treo cổ tự vẫn. Thượng Quan Nghị biết được tin Bảo Bảo chết, không còn lòng dạ nào bình ổn nội loạn, cuối cùng bị kẻ gian hãm hại mà chết, vợ ông ấy cũng tự tử vì tình. Mặc Nhi sau khi các con đi rồi, cả ngày buồn bực không vui, không ăn không uống, bất luận ta đe dọa dụ dỗ thế nào cũng không có tác dụng, cuối cùng uất ức thành bệnh, cũng qua đời, mà ta… sau khi mất đi Mặc Nhi, cực kỳ bi thương, vừa định treo cổ tự sát, lại không hiểu sao bị một đạo ánh sáng trắng mang đi, lúc tỉnh lại lần nữa, đã là một đứa trẻ sơ sinh mới ra đời… mà thân phận… chính là người thừa kế tập đoàn Long Viêm."
|