Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 100: Một sợi lông cũng không bị thương tổn vs một sợi lông cũng không còn Đọc xong tờ giấy, cả người Hắc Viêm Triệt đều tỏa ra một loại khí thế, cái loại khí thế đó tên khoa học gọi ‘sát khí’…
Trên khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ không có một chút biểu tình, chỉ có cặp mắt màu tím kia càng lúc càng thẫm lại…
Long Tịch Bác cầm lấy tờ giấy, cẩn thận nhìn qua một lần… cắn răng nghiến lợi nói với Long Tịch Hiên: "Bị em đoán trúng rồi."
Long Tịch Hiên nhận lấy tờ giấy, cố nén cơn tức giận sắp bộc phát nhìn một chút… sau đó lấy điện thoại ra…
"Phượng Kiệt, dẫn người đi lục soát sân bay, từ trong ra ngoài một chỗ cũng không cho phép bỏ qua, nửa tiếng sau nếu không tìm được Long Tịch Bảo, liền ra lệnh cưỡng chế toàn bộ máy bay dừng bay, lục soát lần nữa, nghe đây, nếu như tìm được cô ấy, cô ấy dám phản kháng, không cần khách khí, đánh ngất xỉu rồi mang về là được."
"Vâng", Phượng Kiệt ‘chuyên nghiệp’ trả lời, không cần hỏi cũng biết người nào đó lại làm ra chuyện tốt gì…
Long Tịch Hiên nhấn phím kết thúc cuộc gọi, nhìn Hắc Viêm Triệt: "Thật xin lỗi, Triệt, chuyện này là Long gia chúng tôi không biết cách dạy dỗ, nhưng mà tôi bảo đảm, nhất định sẽ để cho Cổn Cổn một sợi lông cũng không bị thương tổn trở lại bên cạnh cậu."
Hắc Viêm Triệt cười lạnh: "Một sợi lông cũng không bị thương tổn? Đợi cô ấy bị tôi bắt được… tôi muốn cô ấy ‘một sợi lông cũng không còn’!" Thì ra gần đây cô tất cả đều thuận theo, đáng yêu đều là có mục đích, Viên Cổn Cổn, em thật chán ghét anh như vậy sao… ghét đến mức trăm phương ngàn kế muốn thoát khỏi anh như vậy sao? Thật đáng tiếc, cho dù em chán ghét anh hơn nữa, em cũng chỉ có thể là của anh…
Long Tịch Bác suy nghĩ một chút, lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Phượng Lăng.
"Phượng Lăng, xâm nhập vào cơ sở dữ liệu trong sân bay, cho người tra xét ghi chép cất cánh cùng các chuyến bay 3 trong bốn giờ gần đây, chỉ cần thành phố phù hợp, hãy để cho mạng lưới tình báo của ‘Phượng Minh’ chặt chẽ chú ý tìm vị trí của Long Tịch Bảo, tìm được cô ấy mới thôi."
"Vâng" Phượng Lăng cung kính nói, trời ạ… Bảo Bảo chạy mất sao?
Long Tịch Bác hít một hơi tức giận ném điện thoại xuống đất, hét lớn: "Long Tịch Bảo, em tốt nhất đừng để anh tìm được, nếu không em nhất định phải chết." Nói xong xoay người trở về phòng.
"Tôi về đây, tôi sẽ để cho ‘Ám nhân’ khắp nơi tìm kiếm hai người đó." Hắc Viêm Triệt thản nhiên nói, sau đó đi ra ngoài…
Long Tịch Hiên nhức đầu ngắt mi tâm, Bảo Bảo… vì cái gì cứ muốn thách thức ranh giới cuối cùng của bọn anh….
Tại sao …
Long Tịch Bảo cùng Viên Cổn Cổn ngồi trên máy bay tư nhân, uống chút rượu, ăn chút thịt…
"Bảo Bảo, tại sao chúng ta không ngồi máy bay kia? Cậu không phải mua vé rồi sao? Không cần quá lãng phí đâu"
Viên Cổn Cổn meo meo nói.
"Ngu ngốc, tớ mua vé máy bay chính là để dời đi sự chú ý của bọn họ, khiến bọn họ cho là chúng ta đi Pháp, theo cách làm việc của họ, nhất định sẽ để anh Kiệt lục soát sân bay, để cho chị Phượng Lăng xâm nhập vào cơ sở dữ liệu bên trong sân bay, đi thăm dò hành trình cất cánh gần đây, cho nên tớ đặc biệt dùng tên của mình mua hai vé máy bay đi Pháp, nhưng mà trên thực tế chúng ta đã trên đường đến Las Vegas rồi, hiểu không?" Long Tịch Bảo ưu nhã đem thịt bò bít tết cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó đưa vào miệng, ăn cực kỳ vui vẻ.
Trái lại Viên Cổn Cổn không vui vẻ như vậy, "Bảo Bảo… tớ nhớ Triệt…"
Long Tịch Bảo nhìn dáng vẻ đáng thương của cô, an ủi: "Cậu yên tâm, dựa vào năng lực của bọn họ, chưa tới năm ngày, nhiều nhất là bảy ngày sẽ tìm được chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian này chúng ta cứ vui vẻ đi chơi, coi như đi nghỉ mát, có được không?"
Viên Cổn Cổn gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn nhận lấy thịt bò bít tết mà Long Tịch Bảo đút cho, cười vui vẻ…
"Hì hì, để chúng ta đi thể nghiệm sự quyến rũ của Bất Dạ Thành thôi." Long Tịch Bảo hô to.
Hai cô gái vui vẻ ầm ĩ một phen… không biết người đàn ông của các cô đã sắp phát điên rồi…
Hai tiếng sau… tại Long gia…
"Tôi mang theo 5000 anh em lục soát từ trong ra ngoài sân bay, không tìm được Tịch Bảo, cô ấy tuyệt đối không còn ở đó nữa."
Phượng Kiệt hoàn thành trách nhiệm báo cáo…
Nghe vậy, sắc mặt của cặp sinh đôi càng thêm khó coi…
Đúng lúc này, điện thoại của Long Tịch Hiên vang lên…
"Alo?"
"Hiên thiếu gia, tôi là Phượng Lăng, điện thoại của Bác thiếu gia không gọi được… cho nên…"
"Được rồi, nói vào trọng điểm."
"Trọng điểm chính là chúng tôi tra được một hành khách họ Long, tên Tịch Bảo, mua hai vé máy bay đi Pháp, thời gian cất cánh là ba tiếng rưỡi trước."
"Đã biết, tiếp tục tra xét."
"Vâng."
Long Tịch Hiên cúp điện thoại, hơi nhíu mày kiếm…
"Thế nào? Có tin tức sao" Long Tịch Bác nóng nảy hỏi.
"Phượng Lăng nói tra được một người tên là Long Tịch Bảo mua hai vé máy bay đi Pháp, ba tiếng rưỡi trước đã cất cánh."
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.
"Ba tiếng rưỡi trước?" Long Tịch Bác hỏi.
"Ừ."
"Rất không có khả năng a, ba tiếng rưỡi trước Triệt mới vừa mang theo Cổn Cổn tới không bao lâu, coi như động tác của họ nhanh hơn nữa, từ nơi này chạy tới sân bay ít nhất cũng phải 30 phút đi…" Long Tịch Bác phân tích.
"Đúng là không có khả năng…" Long Tịch Hiên cong ngón tay vô thức gõ lên bàn, đột nhiên như nghĩ đến cái gì, mở máy vi tính ra, mười ngón tay thon dài ở chuyển động trên bàn phím….
Một lúc sau…trầm thấp mở miệng nói: "Cô ấy căn bản không đến sân bay."
"Cái gì?"
"Em mới vừa tra xét thẻ đen không giới hạn mà anh làm cho cô ấy, cô ấy rút ra một số tiền lớn, em nghĩ cô ấy không chỉ mua vé máy bay, có lẽ còn mua cả máy bay nữa." Long Tịch Hiên nhàn nhạt giải thích.
"……….."
------------- ta là đường phân cách tuyến thông minh ------------
|
Chương 101: Cô nãi nãi là tặc tổ tông?!
Las Vegas, kinh đô giải trí thế giới (The Entertainment Capital of the World), thành phố tội ác (Sin City), ngoại ra có "Thế giới bài bạc" cùng "Sắc tình Thiên đường" nhã hào bên ngoài, nơi này còn là một “thành phố tự sát” cũng là thiên đường kết hôn cùng ly hôn. Las Vegas kết hôn chỉ cần 15p, ly hôn lại chỉ cần 5p…Nơi này có quá nhiều hấp dẫn, xúc xác, rượu ngon, tiền mặt, gái…giống như trêu chọc người mới yếu ớt thần kinh, nhưng cũng lại làm người ta mê muội trong đó… (hz, edit khúc này nhức đầu quá. nói chung là đang tả thực LasVegas)
“Bảo Bảo…”Viên Cổn Cổn nhỏ giọng kêu…nơi này mặc dù cảnh đêm rất đẹp nhưng mà ánh mắt của những người đi đường thật sự rất đáng sợ…
“Cổn Cổn đừng sợ, bọn họ nhìn em chứng tỏ em có sức quyến rũ, yên tâm đi, nếu bọn họ dám đến đây đụng em, ta liền đánh cho chúng về nhà bú sữa mẹ” Long Tịch Bảo nắm bàn tay mập mạp nhỏ bé của Viên Cổn Cổn, khẽ cười an ủi.
“Bảo Bảo, chúng ta đi đâu…” Viên Cổn Cổn bất an hỏi.
“Ngu ngốc, tới nơi này nếu không đến song bạc thì đi đâu chứ” Long Tịch Bảo không quay đầu lại nói.
“A…nhưng chúng ta đi song bạc là để đánh bài sao?” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng hỏi.
“Cổn Cổn, có lúc ta rất nghi ngờ em là dùng nói nào để suy nghĩ, là dùng phổi sao? Hay là dùng mông…? Tại sao nói ra đều là lời nói nhảm! Đi song bạc không đánh bạc không lẽ muốn giúp người khác kiếm tiền sao?” Long Tịch Bảo không chịu được nắm tóc mình…
“Không được nha…Bảo Bảo, bị Triệt biết anh ấy sẽ đánh chết em” Viên Cổn Cổn lớn tiếng nói.
“Tin tưỡng ta, hắn dù có tự đánh chết mình cũng không nỡ đánh chết em, đừng sợ” Long Tịch Bảo ngoảnh mặt làm ngơ kéo tay tiểu cơm nắm tiếp tục đi tới…
Viên Cổn Cổn tâm thần bất định bất an đi sau lưng Long Tịch Bảo, bị cô dắt đi vảo bên trong sòng bạc.
Bên trong song bạc…
Viên Cổn Cổn nhìn nhiều loại người chạy tới chạy luôi ở nơi hào hoa này, liền sợ nắm chặt tay Long Tịch Bảo, không dám lên tiếng. Long Tịch Bảo hưng phấn giống như vừa phát hiện ta một thế giới mới, nhìn đông lại nhìn tây, cuối cùng đi tới trước một bàn, này là chơi đánh cuộc đơn, chỉ cần cầm xúc xắc lên, đánh cuộc xem là chẵn hay lẻ.
Long Tịch Bảo cười đến ngọt ngào lấy ra một xấp đôla đặt ở song phía trên, sau đó chờ kết quả.
“20, chẵn” Phục vụ tóc vàng mắt xanh đẹp trai hét lên.
“Yes! Chúng ta thắng tiền rồi Cổn Cổn” Long Tịch Bảo vui vẻ ôm Viên Cổn Cổn, chình mình lần đầu đánh bạc đã thắng lợi, thật là cảm thấy vui vẻ không thôi.
Những người bên cạnh trừ kinh ngạc một Long Tịch Bảo xinh đẹp mỹ lệ cùng Viên Cổn Cổn đáng yêu thì bọn họ càng bị hấp dẫn bởi sự ‘ra tay xa xỉ’ của hai người.
Long Tịch Bảo làm như không nhìn thấy những ánh nhìn ao ước đó, đem tất cả tiền thắng được đặt ở cửa đơn phía trên, khẩn trương đợi kết quả.
Phục vụ tóc vàng mắt xanh đẹp trai không khỏi nhìn đến hai nữ nhân đặc biệt trước mặt, sau đó tiếp tục công việc của mình.
Một lúc sau… “15, lẻ”
Long Tịch Bảo hưng phấn kêu to “Lại thắng, Cổn Cổn, em nói có phải ta có tài năng đánh bạc thiên phú hay không”.
Viên Cổn Cổn nhìn cô vui vẻ gật đầu một cái.
Sau đó, Long Tịch Bảo liền trăm trận trăm thắng, những người bên cạnh cũng theo nàng đặt cược ngày càng nhiều…người xem cũng càng ngày một đông…đột nhiên “Oh, shit”, một câu nói tục từ một người bên ngoài nói ra…
"You want to steal my mon¬ey?" (Ngươi muốn ăn trộm tiền của ta?) Long tịch bảo nắm một cánh tay tráng kiện, lạnh giọng hỏi.
"Fuck you,Bitch!" Ngoài nghề không đem một nàng để ở trong mắt, nhục mạ đến.
"Say again?" Long tịch bảo khẽ nheo lại mắt đẹp, dám mắng người…
"Fuck you,Bitch! so?" Ngoài nghề không biết sống chết lập lại một lần nữa.
Long tịch bảo đột nhiên để lộ ra một nụ cười mê người, tay nhè nhẹ vừa động chỉ nghe ‘ xoạch ’ một tiếng, ngoài nghề liền kêu lên thảm thiết như heo bị làm thịt…
Viên Cổn Cổn sợ hãi nắm chặt tay Long Tịch Bảo, run run nói “Bảo Bảo, thôi đi, dù sao chúng ta cũng không có tổn thất cái gì, chúng ta đi thôi…em thật sự rất sợ…”.
Long Tịch Bảo buông tên nam nhân đã bị cô bẻ gãy cổ tay, tiện tay đẩy hắn ngã xuống đất, nhẹ nhàng sờ đầu Viên Cổn Cổn, ôn nhu nói “Đừng sợ đừng sợ, ai kêu miệng hắn thúi như vậy. Cổn Cổn phải nhớ, người không phạm mình, mình không phạm người khác, nếu là người khác phạm ta, ha ha…”
“Nói xong, Long Tịc Bảo lộ ra nụ cười quỷ dị làm Viên Cổn Cổn không khỏi run lên một cái…
Long Tịch Bảo đi đến trước mặt tên nam nhân…khẽ cười đạp lên vết thương của hắn…không có dự tính bỏ qua cho hắn.
“Vị Tiểu thư này, ông chủ chúng tôi muốn mời cô uống trà, có thể nể mặt không?” Một người đàn ông tay trang màu đen dùng những lời lẽ lễ phép noi.
Long Tịch Bảo ngẩng đầu…ơ, sao nhiều hộ vệ nhue vậy…là muốn hù dọa ai đây…rồi cười lạnh “Nếu ta không nể mặt thì sao?”
Long tịch bảo ngẩng đầu nhìn, ơ a •• nhiều như vậy hộ vệ •• là muốn hù dọa người nào a •••
“Ông chủ ta không có ác ý, chỉ muốn mời cô uống trà mà thôi, nếu như cô không nể mặt, đừng trách chúng tôi mạnh tay” Nam nhân mặt không thay đổi nói đến.
Long Tịch Bảo nhíu mày một cái…không nói một câu nhìn nam nhân trước mặt.
Viên Cổn Cổn kéo kéo y phục của cô, meo meo gọi “ Bảo Bảo, thôi đi, chúng ta đừng làm khó dễ người khác nữa”.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, nhấc chân ra khỏi người ngoài nghề, nhìn hắn thống khổ, lạnh lùng nói "Next time,clean your mouth be¬fore you get out the door." (Lần tới, nhớ xúc miệng trước khi ra khỏi cửa)
Nói xong cô liền dắt Viên Cổn Cổn đi theo sau lưng đám hộ vệ đi uống trà. Hừ..tên nhóc, dám trộm đồ trên người cô nãi nãi ta, lúc ta trộm đồ chỉ sợ ngươi còn chưa có ra đời đi!
|
Chương 102: Nam cung Thúc thúc?!
Long Tịch Bảo nhìn nam nhân trước mặt, đẹp trai, thật sự rất đẹp trai, lại là vẻ đẹp trai đáng yêu…mắt to mày rậm, lỗ mũi kiệt xuất, miệng thanh tú, khuôn mặt góc cạnh, waaa…thật là đáng yêu, là một hình mẫu tiểu thụ tốt nhất…sớm biết người này đẹp trai đáng yêu như vậy, cô sớm đã chạy như bay đến tới nơi rồi… (bà này mê trai qá)
Nam Cung Viễn buồn cười nhìn hai cô gái nhỏ nhắn ngồi đối diện mình, ánh mắt ‘háo sắc’ nhìn mình không chút che giấu…rõ ràng là nhìn ngắm mình, khen ngợi mình…thật là hai đứa nhóc đáng yêu mà…
“Tiểu thư…” Nam Cung Viễn thấp giọng gọi…
“Ta họ Long, tên Tịch Bảo, đừng gọi tiểu thư, khó nghe muốn chết” Long Tịch Bảo hào phóng tự thông báo danh tính mình.
Nam Cung Viễn nhìn nụ cười sảng khoái của cô, không khỏi cười khẽ một tiếng “Tôi họ Nam Cung, tên một chữ Viễn, cô có thể gọi tôi là Nam Cung thúc thúc”.
“Thúc thúc??!! Tôi còn muốn gọi là người là đệ đệ đây…thúc thúc…người đừng chiếm tiện nghi của tôi nha” Long Tịch Bảo hô to.
“Tôi hiện nay đã 40 tuổi, cô nói nên gọi tôi là thúc thúc hay ‘đệ đệ’?” Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói.
“40 ?! Ngươi là yêu quái sao? 40 tuổi mang bộ dạng như thế này là muốn gieo họa cho người nào…” Long Tịch Bảo không che đậy nói ra… Oh my god, con người này lại nói cho cô biết ông ta 40 tuổi, muốn tức chết mình hay sao…
“Ha ha, cô nói cũng rất trực tiếp, bất quá ta thật sự đã 40” Nam Cung Viễn khẽ cười nhìn cô, không biết vì sao từ lúc đầu nhìn cô, ông liền có hảo cảm…tựa như muốn thương yêu cô…
“Như vậy, Viễn thúc thúc, người có thể chứa chấp hai người lưu lạc chúng tôi sao?” Long Tịch Bảo cười ngọt ngào hỏi.
Người đàn ông trước mặt này làm cho cô có cảm giác thân thiết, dù sao ở bên ngoài không bằng ở lại đây, có người bảo vệ mình.
Nam Cung Viễn sửng sốt, không nghĩ đến cô sẽ nói loại yêu cầu này…dù sao đây cũng cho là lần đầu gặp mặt…
“Không được sao? Thúc thúc cũng biết ở đây nhiều rối loạn, chúng ta lại dáng dấp tay trói gà không chặt, hai cô gái yếu đuối, ở bên ngoài lại lắm nguy hiểm, thúc cũng biết ở đây mỗi ngày đều có mưu sát, bắn giết, cướp bóc…nhiều loại tệ nạn như vậy…nếu chúng tôi chết ở đây, cha mẹ chúng tôi chính là thương tâm đến chết đi…hơn nữa…” Long Tịch Bảo đáng thương nhìn Nam Cung Viễn, cái miệng nhỏ nhắn không ngừng chit chit trách trách không thôi…
“Ngừng, ta đáp ứng cô là được” Nam Cung Viễn bất đắt dĩ nhìn cô gái đáng yêu trước mắt, bắt đầu tưỡng tượng cha mẹ của cô là bộ dạng như thế nào mà sinh ra được một cô nhóc hoạt bát như vậy…
“Bao ăn bao ở là được, ta không cần tiền công” Long Tịch Bảo mặt không có yêu cầu gì, vui vẻ nói. (bao ăn ở mà không yêu cầu gì -.-)
Nam Cung Viễn thiếu chút nữa từ trên ghế té xuống…đứa nhỏ này…
“Bảo Bảo, em đói bụng” Viên Cổn Cổn nãy giờ im lặng lên tiếng.
“Nam Cung thúc thúc, thúc nghe thấy không, chị của ta đói bụng” Long Tịch Bảo sờ sờ đầu Viên Cổn Cổn, quay đầu mong đợi nhìn Nam Cng Viễn.
“Cô ấy là chị?! Ngươi là em??!” Nam Cung Viễn không dám tin hỏi.
“Đúng vậy, thúc không biết bây giờ con nít cũng rất thông minh sao?” Long Tịch Bảo đắc ý nói…
Nam Cung Viễn sững sờ nhìn cô, không biết nên nói cái gì cho phải.
“Nam Cung thúc thúc, người có thể gọi ta là Tịch Bảo, gọi chị ấy là Cổn Cổn, những ngày tiếp theo, xin chỉ dạy them” Long Tịch Bảo cười đến rạng rỡ nhìn Nam Cung Viễn… Rất tốt nha! Tìm được núi dựa…
———— ta là da mặt dày tuyến phân cách ———-
"Ông xã…" Phượng Vũ Mặc ngồi trên đùi Long Phi Tịch nũng nịu kêu.
“Ừ…”
“Em muốn Bảo Bảo, em muốn về nhà…” Phượng Vũ Mặc kéo nhẹ ống tay áo của chồng mình làm nũng.
“Được, ngày mai chúng ta về nhà” Long Phi Tịch nhàn nhạt nói.
A…dễ nói chuyện vậy sao…không ăn dấm sao? Phượng Vũ Mặc có chút kinh ngạc nhìn chồng mình.
“Làm gì nhìn anh như vậy?” Long Tịch Phi vẫn là giọng điệu nhàn nhạt nói.
“Không có, em chỉ là muốn biết tại sao anh lại đột nhiên dễ nói chuyện như vậy thôi?” Phượng Vũ Mực lắc đầu một cái, tò mò hỏi.
“Ý của em là bình thường anh rất khó sao?” Long Phi Tịch khơi lên mày kiếm.
“Cũng không phải như vậy…” Phượng Vũ Mặc trái lương tâm nói, không phải là không dễ nói chuyện, mà căn bản không cho người ta nói lời có được hay không…
“Mặc nhi, em có biết em có một thói xấu hay không?” Long Phi Tịch đem gương mặt tuấn tú đến sát mặt vợ mình, nhàn nhạt nói đến.
“Em…em biết em có rất nhiều thói xấu…” Phượng Vũ Mặc khản trương lui về phía sau…
“Không tệ, vẫn tự biết đó là hiển nhiên, em mỗi lần nói dối sẽ không tự chủ được nháy mắt” Long Phi Tịch chế trụ cô, không cho cô cự động.
“Oa! Chồng à, anh có biết em bội phục nhất ở anh cái gì không? Chính là anh có sức quan sát kinh người, thật sự rất đẹp trai! Chết, em yêu anh mất thôi” Phượng Vũ Mặc ‘chân thành’ nhìn…
“Em lại đang nháy mắt…” Long Phi Tịch nhàn nhạt nói. (sao nhàn nhạt hoài vậy chú Tịch)
“Em đây chính là hướng anh phóng điện có hiểu không!” Phượng Vũ Mặc thẹn thùng meo meo nói.
“Phóng điện với anh?” Long Phi Tịch kéo nhẹ khóe miệng dưới.
“Đúng vậy nha, chính là như vầy” Phượng Vũ Mặc nói xong còn cố gắng nháy nháy mắt mê người của mình mạnh hơn.
“Em đã ra sức như vậy rồi, anh làm sao có thể cô phụ em được” Long Phi Tịch cười tà ôm vợ mình hướng phòng ngủ đi tới… (ô ô, chú Tịch cứ nhàn nhạt mà nham hiểm quá đi
Phượng Vũ Mặc buồn bực nhìn gương mặt tuấn tú của chồng mình, nghĩ thì liền làm cho rồi…tại sao còn phải đào hố rình rập cho mình nhảy xuống nữa chứ…
|
Chương 103: Phối ngấu thân phận!*
*(Điều sắc vợ chồng – cái này ta không hiểu lắm, ai biết chỉ giáo giải nghĩa giúp tan nha. Ở khúc dưới cũng có chữ này)
Long gia đại trạch
Long Phi Tịch ôm Phượng Vũ Mặc ngồi ở trên ghế sa lon, nhàn nhạt nhìn bộ mặt tiều tụy hai đứa con trai…
Phượng Vũ Mặc đôi mắt đỏ hoe, bên khóc bên kêu…
"Ô ô…các ngươi đem bảo bối của ta đem đi đâu rồi?"
Cặp sinh đôi không vui nhìn mẹ mình một cái, không để ý tới cô…
Cái gì gọi là bảo bối của mẹ…rõ ràng em ấy là bảo bối của bọn họ mới đúng…
"Ô ô, ta muốn Bảo Bảo, ta muốn con gái của ta…" Phượng Vũ Mặc tính trẻ con khóc lớn lên…
"Mặc nhi, im lặng" Long Phi Tịch hơi nhíu nhíu trán, nhàn nhạt nói đến.
“Không muốn, không muốn, em muốn con gái của em, em muốn con gái của em…ô ô các ngươi đem con gái của ta vứt bỏ đi, các ngươi đền lại cho ta, đền con gái cho ta!” Phượng Vũ Mặc khóc lớn ở trong lòng Long Phi Tịch.
"Không được nháo, hai đưa nó sẽ tìm đem Bảo Bảo về ." Long Phi Tịch che miệng ái thê của mình, trầm thấp nói đến.
Phượng Vũ mực không thuận theo quơ loan tay chân, không ngừng rớt nước mắt…
Long Phi Tịch bất đắc dĩ buông tay ra, sợ làm bị thương cô…
“Không tìm về được thì sao? Ta chỉ có mình Bảo Bảo là cục cưng, các ngươi đây là muốn mạng của ta…ta không muốn sống nữa” Người khác bất kể hình tượng khóc nháo lên.
"Phượng Vũ Mặc, em câm miệng lại, nói nữa anh liền không bỏ qua cho em!" Long Phi Tịch không chịu được lớn tiếng.
Người nào đó khóc đến ồn ào ủy khuất, hai đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn chồng mình…
"Nghe lời anh, Bảo Bảo sẽ trở lại." Long Phi Tịch an ủi.
Nghe vậy, Phượng Vũ Mặc chép miệng, không nói gì nữa…
“Hai đứa làm gì mà để nó bỏ nhà trốn đi?” Long Phi Tichj nhàn nhạt nhìn hai đứa con trai trước mặt mình.
“Tụi con làm cái gì chứ…Cưng chìu em ấy, em ấy là bảo bối của tụi con ‘đặt trong tay sợ té, ngậm trong miệng sợ tan’…chỉ là trong quá khứ có nói một ít lời…hiện tại em ấy sống chết cũng không bỏ qua” Long Tịch Bác tức giận nói.
"Đáng đời, ai biểu con dám khi dễ con gái ta, cho hai đứa chết." Phượng Vũ Mặc vừa khóc vừa nói đạo lý.
"Mẹ!" Long tịch Bác tức giận nhìn chằm chằm mẹ mình.
"Đủ rồi, cha muốn hỏi hai đứa, chờ đem Bảo Bảo tìm trở về rồi, hai đứa muốn dùng thân phận gì tiếp tục cùng nó sống tiếp?" Long Phi Tịch che miệng Phượng Vũ Mặc, nhàn nhạt hỏi.
Sanh đôi liếc mắt nhìn nhau, trăm miệng một lời đến"Phối ngẫu thân phận"
Long Phi Tịch trong mắt thoáng qua một tia đau đớn…lịch sử lại muốn lập lại sao? Quả nhiên là không thể thay đổi được sự an bài của vận mệnh...
"Vậy thì phải biết đối xử tốt với nó, không cho người khác có cơ hội chen vào" Long Phi Tịch ý vị sâu xa nói đến…
Phượng Vũ Mặc đẩy tay đang che miệng của chồng mình, không thuận theo nói “Không được, bảo bối của ta mới không gả cho hai tiểu tử thúi này được, ta muốn nó gả cho người dịu dàng, tốt bụng, lịch sự nho nhã, tác phong nhanh nhẹn, đối với nó lại càng phải che chở trăm bề”.
"Là thay mẹ làm chuyện mẹ còn tiết nuối chưa làm được sao?" Long Tịch Hiên bới bới tóc. (Hiên ca ra tay rồi :>)
"Dĩ nhiên!" Phượng Vũ Mặc theo bản năng trả lời.
Thế giới yên tĩnh… không khí lạnh lẽo…
Tiểu tử thúi…ngươi là con ruột ta sao…ngươi như vậy hãm hại mẹ mình…
"Dĩ nhiên không phải, ta bây giờ đã có lão công muốn tiền có tiền, muốn mặt có mặt, đối với ta lại luôn luôn thương yêu...ta làm sao có thể có tiếc nuối, ngươi không được nói lung tung, cẩn thận ta kiện ngươi tội phỉ báng!" Phượng Vũ Mặc câm lặng làm thinh nói.
"Khi nào tìm được Bảo Bảo, ta sẽ đi chung để nhận nó về, cứ như vậy, hai đứa phải cố gắng tìm" Long Phi Tịch nhàn nhạt nói xong, ôm lấy vợ yêu của mình chuẩn bị về phòng, phải bồi cô ‘chia sẻ tâm tư’ về chuyện ‘tiếc nuối’ kia…
Long tịch Bác vỗ vỗ vai Long Tịch Hiên, thấp giọng nói "Nói thật hay, bất quá nhìn bộ dạng của cha, xem chừng ông ấy đã sớm biết chúng ta đối với nha đầu chết tiệt kia có tình cảm."
Long Tịch Hiên cười cười, "Anh cảm thấy trên thế giới này, có chuyện gì có thể qua mắt được ông ấy sao?"
"Nhưng là ông ấy cư nhiên không phản đối, đây cũng làm cho ta thật bất ngờ." Long Tịch Bác gạt gạt mày kiếm.
"Em cũng cảm thấy quyết định đó thật ngoài ý muốn…” Long Tịch Hiên nhàn nhạt phụ họa, chẳng lẽ là tư tưởng của bọn họ đã đi sau thế hệ rồi sao (ý là cổ hủ hơn cha mình ấy)? Còn nói tình trạng bọn họ chính là hai một nữ, chuyện như vậy cũng là chuyện kinh hãi thế tục đi, bất quá được cha ủng hộ thật có cảm giác vô cùng tốt…Nhưng mà…cái duy nhất không tốt chính là con nhóc hư này rốt cuộc là trốn đi đến đâu rồi…
Long tịch bảo mở mắt, mông lung một chút nhìn trần nhà, đến một lúc sau mới nhớ ra, cô đang ở chỗ của ‘ núi dựa ’ thúc thúc, bất quá phải nói cô thật rất may mắn, ra cửa gặp quý nhân, Viễn thúc thúc lại có tiền, tâm địa lại thiện lương, người vừa lại ôn nhu, đối với lão bà càng thêm che chỡ trăm bề, người đàn ông tốt như vậy đi nơi nào có thể tìm được…
Nhìn Viên Cổn Cổn tướng ngủ đáng yêu đang nằm bên, Long Tịch Bảo không nhịn được bấm bấm gương mặt của cô, chỉ nghe nàng meo meo nói mớ "Triệt...".
Ai…xem ra Cổn Cổn hết sức lệ thuộc vào Hắc Ác ma a, từ khi ra ngoài đến bây giờ, trong lòng nghĩ , trong miệng đọc, trừ ăn ra, chính là Hắc Ác ma…lần này dẫn em ấy trốn đi…thật sự thấy rất có lỗi…nhưng ai kêu ba người bọn hắn xú nam nhân như vậy quá đáng với hai cô…Cô không sai, người sai nên tỉnh lại chính là bọn họ!
|
Chương 104: Cháy rồi! Long Tịch Bảo thức dậy rửa mặt xong, đi ra vườn hoa, muốn hít thở không khí trong lành một chút, không biết tại sao…
Đột nhiên có chút cảm giác tội lỗi, cặp sinh đôi từ sau sự kiện kia vẫn luôn đối với cô ngoan ngoãn phục tùng, thương yêu cô đến tận xương tủy, nhưng cô lại bỏ nhà đi ra ngoài, còn ‘bắt cóc’ tâm can của Hắc ác ma… nhất định khiến bọn họ khó xử rồi… Chắc chắn là họ giận điên lên rồi… cô… đã bắt đầu nhớ bọn họ rồi…
"Bảo Bảo." Nam Cung Viễn nhìn thấy cô bé đứng cách đó không xa, nhỏ giọng gọi, cô bé thật đáng yêu… hoạt bát, thông minh, phóng khoáng, không làm ra vẻ, tinh quái nghịch ngợm, không chỉ có ông, mà ngay cả vợ của ông cũng rất thích gần gũi cô bé khiến người ta thương yêu này.
Long Tịch Bảo nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu, nhìn thấy chú ‘chỗ dựa’ đang ngồi trên ghế ở phía trước, cô thoáng nở cười ngọt ngào, vui vẻ chạy tới, nói thật, cô rất thích ‘chú’ thiếu niên nhỏ này, dịu dàng tốt bụng, lịch sự có lễ, làm cho cô không tự chủ được muốn đến gần chú ấy, hoàn toàn quên mất tên vệ sĩ kia đã từng bởi vì cô, mà mạng treo lơ lửng…
"Chú Viễn, buổi sáng tốt lành a." Long Tịch Bảo ngoan ngoãn chào hỏi, sờ sờ chú chó chăn cừu Scotland đứng ở bên người ông.
"Buổi sáng tốt lành, tối hôm qua ngủ có ngon không?" Nam Cung Viễn khẽ cười hỏi.
"Yên giấc không lo, ngủ một giấc đến sáng, cũng không thức dậy đi tiểu a." Long Tịch Bảo nghịch ngợm nói.
"Cháu nha, con gái lớn như vậy, những lời này sao có thể treo bên khóe miệng chứ." Nam Cung Viễn cưng chiều xoa đầu cô.
"Không sao cả nha, con gái lớn hơn nữa vẫn phải đi tiểu, tại sao không thể nói!" Long Tịch Bảo nũng nịu chu môi.
"Ha ha, ngồi xuống đi."
Long Tịch Bảo ngoan ngoãn ngồi xuống, nhìn bữa điểm tâm nhỏ trên bàn, không chút khách khí đưa tay phải đi bắt.
Nam Cung Viễn khẽ vỗ vào tay cô, không giận mà uy nói: "Không được, không ăn bữa sáng trước thì không cho phép ăn quà vặt."
Long Tịch Bảo xoa bàn tay nhỏ bé của mình, bất mãn meo meo kêu lên: "Vậy mà chú còn để ở chỗ này hấp dẫn người ta."
Nam Cung Viễn khẽ cười đem tất cả món điểm tâm nhỏ trên bàn đổ xuống đất, thưởng cho chú chó Fire to lớn ngoan ngoãn.
Long Tịch Bảo bẹp đôi môi đỏ mọng, không vui nhìn ông.
Nam Cung Viễn dịu dàng nói: "Sau khi cháu ăn sáng xong, ta sẽ bảo người giúp việc làm một phần giống như đúc cho cháu."
"Nói lời phải giữ lời nha." Long Tịch Bảo meo meo nói.
"Dĩ nhiên."
"Hì hì, chú Viễn, chú thật đẹp trai." Long Tịch Bảo đưa tay khoác vào cánh tay của Nam Cung Viễn, vô cùng thân thiết giống như đã quen biết nhau mười mấy năm rồi.
"Cháu a, nhóc con tinh nghịch." Nam Cung Viễn để mặc cho cô kéo cánh tay của mình, còn đưa tay xoa đầu cô… nếu như con gái của ông vẫn còn… hiện tại cũng cỡ tuổi này đi…
"Bảo Bảo, ta có thể hỏi cháu một chuyện được không?" Nam Cung Viễn nhẹ giọng nói.
"Dĩ nhiên có thể."
"Cháu tại sao lại muốn vẽ lên trên trán một cái biểu tượng như vậy?" Nam Cung Viễn nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cô.
"Đây không phải là vẽ đâu, đây là bớt." Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, meo meo nói, coi như là bớt đi, dù sao là chính nó tự hiện ra.
"Bớt? Cháu chắc chắn chứ? Thế nhưng màu sắc này…" Nam Cung Viễn khẽ dùng sức sờ sờ cái biểu tượng hình ngọn lửa đỏ giống như màu máu kia, thật còn có cái bớt có màu sắc tươi đẹp như vậy, hình dáng còn hoàn mỹ như thế sao? Hơn nữa còn xuất hiện ở giữa cái trán… trừ vị trí không giống nhau, những thứ khác đều giống như đúc cái bớt trên cánh tay của ông…bất luận là màu sắc, hay là hình dáng… Đây là trùng hợp hay là…
"Thật sự là bớt đó, chú Viễn." Long Tịch Bảo nhẹ giọng nói, thật ra thì đối với việc đột nhiên xuất hiện thêm một cái ‘bớt’, cô vẫn luôn không chú ý đến nó, cũng không thấy có gì kỳ quái, giống như đây vốn chính là một phần thuộc về trên người cô, chưa từng cảm thấy không quen, ngược lại rất thân thiết. Cũng may nơi này là nước Mĩ, đủ loại đủ kiểu làm dáng đều có, cho nên trên trán có thêm một cái ‘bớt’, người khác cũng sẽ không quá để ý, trừ cảm thấy đẹp mắt ra cũng sẽ không đi truy xét nguồn gốc của nó, có lẽ đều cho rằng là vẽ lên, cho nên cô cho tới bây giờ đều chưa từng che giấu nó…
Nam Cung Viễn nhìn cô thật sâu, khẽ cười sờ gương mặt của cô, khen ngợi: "Bớt rất đặc biệt, giống như bản thân cháu vậy, vô cùng hoàn mĩ."
"Chú cũng cảm thấy cháu hoàn mĩ sao? Cháu cũng cảm thấy như vậy. Cháu vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, lại tao nhã lịch sự, hiền lương thục đức còn hành động đều thích hợp, ra được phòng khách vào được phòng bếp, không chỉ có bề ngoài a… cháu còn có sức quyến rũ mê người a…"
Long Tịch Bảo rất không biết xấu hổ mà tự tâng bốc mình.
"Ta nói chính là bề ngoài của cháu, cháu nghĩ quá nhiều rồi." Nam Cung Viễn nhẹ nhàng nói… thật là không chịu nổi con bé, da mặt thật dày a….
"Ớ (tỏ vẻ bất mãn), chú Viễn, chú này một chút cũng không thành thật."
Long Tịch Bảo bày ra vẻ mặt nói dối là không đúng nhìn ông.
"Không chịu nổi cháu, đi thôi, đi ăn sáng nào." Nam Cung Viễn buồn cười dắt cô đi tới phòng ăn.
"Chú đi trước đi, cháu đi gọi Cổn Cổn thức dậy." Long Tịch Bảo nói xong buông cánh tay Nam Cung Viễn ra, linh hoạt ‘xông’ về phòng…
Nam Cung Viễn nhìn bóng lưng của cô, không khỏi lắc đầu một cái… thật là đủ hoạt bát…
Trong phòng…
"Cổn Cổn, Cổn Cổn, dậy đi, cháy rồi." Long Tịch Bảo thúc nhẹ vào người Viên Cổn Cổn quen ngủ say như chết.
Viên Cổn Cổn meo meo mấy tiếng, lật người ngủ tiếp…
"Cổn Cổn, Cổn Cổn, dậy đi, lửa thiêu tới mông rồi." Long Tịch Bảo nóng nảy hô to ở bên tai Cổn Cổn.
Người nào đó vẫn không để ý đến cô, tự nhiên ngủ.
"Viên Cổn Cổn, ăn cơm rồi!" Long Tịch Bảo không tin tiếp tục tà ác thét lên.
Chỉ thấy người nào đó giật bắn dậy… mắt còn chưa mở ra, liền meo meo nói: "Ở nơi nào? Ở nơi nào?"
Long Tịch Bảo thiếu chút nữa té ngã xuống đất, I phục YOU rồi, Viên Cổn Cổn…
--- ta là đường phân cách tuyến bén lửa ----------------
|