Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 95: Trời ơi! Ngươi là cái rắm gì mà đánh chết cô ấy chứ! 10 giờ sáng…
“Tiểu cơm nắm, mau dậy” Hắc Viêm Triệt mặc áo ngủ màu đen, vỗ nhẹ vào Viên Cổn Cổn đang ngủ say, nhẹ giọng kêu.
“Không…không cần…ô ô” Viên Cổn Cổn bất an nức nở, tựa như đang mơ thấy ‘chuyện đáng sợ’…
Hắc Viêm Triệt nghe cô thì thầm, hơi cau mày kiếm, trong lòng không khỏi xẹt qua một tia đau lòng. Anh có phải là hơi quá đáng rồi hay không…cô ây dù sao cũng chỉ là một người bình thường…coi như là muốn trừng phạt cô, để cô nhớ đến bài học lần này…nhưng…có phải hay không anh đã làm quá mức rồi…
Hắc Viêm Triệt mắt thấy bảo bối đang ngủ say như đứa bé sắp khóc lên, anh liền vội vàng ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng dụ dỗ “Ngoan, không sợ, không làm nữa, không làm, đừng khóc”.
Anh thật sự không muốn làm cô khóc, nhưng là cô cứ luôn gây họa…cứ không ngừng khiêu chiến cực hạn của anh, chọc anh nổi giận…đến cuối cùng bị trừng phạt vẫn hồ đồ không biết mình làm sai chỗ nào…(chị này bị ngốc bẩm sinh rồi qá).
Anh thật không biết nên làm sao mới phải…anh thật sự rất yêu cô… nếu như cô có thể hơi ‘thông minh’ hơn một chút…khéo léo một chút…anh sẽ càng lại yêu cô hơn… Nhưng cô trời sinh đã chính là một tiểu nha đầu chuyên gây họa, không được nuôi dạy tốt…
Viên Cổn Cổn nằm trong ngực của anh bất an động mấy cái, rồi rất nhanh lại ngủ như chết…
Hắc Viêm Triệt thở dài, in một dấu hôn ở trên trán cô, đứng dậy thay quần áo, dự tính hôm nay sẽ để cô ở nhà nghỉ ngơi…anh đi làm rồi về sớm một chút là được…
—————ta là tuyến phân cách đau lòng—————-
“Bảo Bảo, em hôm nay không cùng tụi anh đến công ty sao?” Long Tịch Hiên khẽ vuốt gò má mềm mềm của Long Tịch Bảo, nhẹ giọng hỏi.
“Em không đi, nhưng em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chờ hai người về” Long Tịch Bảo vừa ăn vừa meo meo nói.
“Như vậy cũng được, vậy tụi anh đi trước” Long Tịch Hiên khẽ cười, hôn một cái vào trán cô, ôn nhu nói.
“Vâng, hai anh đi sớm về sớm, đừng về quá muộn, em sẽ rất nhớ hai người” Long Tịch Bảo mặt cười ngọt ngào nhìn bọn họ.
“Được, ngoan ngoãn đi, khi về bọn anh sẽ mua kem cho em ăn” Long Tich Bác hôn một cái lên trán cô, nói xong liền dẫn đầu đi ra ngoài.
Long Tịch Hiên cưng chìu sờ sờ đầu cô, xong cũng xoay người đi theo Long Tịch Bác ra ngoài.
Long Tịch Bảo nhìn bong lưng của họ, trong nháy mắt liền mất hồn…cuộc sống cứ như thế này thì thật vô cùng tốt…Cô vẫn muốn ‘áp dụng kế hoạch’ sao? Không đúng! Đây chỉ là tạm thời…chỉ cần thói hư tật xấu của họ vẫn còn ở đó…một ngày nào đó, mọi chuyện cũng vẫn sẽ tái diễn…không được, cô nhất định không được mềm lòng.
Long Tịch Bảo lắc lắc đầu một cái, đưa tay vỗ hai gò má của mình, sau đó đứng dậy trở về phòng mình.
_____________
Thật ồn ào..Viên Cổn Cổn bị tiếng nhạc đánh thức, híp mắt mơ màng quơ tay tìm điện thoại di động. Sờ một lúc mới tìm được điện thoại liền bấm nút nghe, mông lung trả lời “Alô?”.
“Alô, là Cổn Cổn phải không?” Long Tịch Bảo thì thầm vào điện thoại.
Viên Cổn Cổn chớp chớp mắt to, vừa nghe thấy giọng Long Tịch Bảo liền lập tức ủy khuất nghẹn ngào “Ô ô…Bảo Bảo…”.
“Này…đừng khóc, em không sao chứ?” Long Tịch Nảo ôn nhu trấn an cô.
“Không có sao là không có chuyện…nhưng em hiện còn cách cái chết không xa…” Viên Cổn Cổn thành thật báo cáo tình huống hiện tại của mình.
Ngất…Thật bị em ấy đánh bạo rồi, tính khôi hài này quả nhiên là trời sinh…cũng coi như là một loại ‘thiên phú’ đi…Long Tịch Bảo không nhịn được khẽ cười.
“Cổn Cổn ngoan, không khóc nữa, em nghe ta nói, em sắp tới đây phải ngoan ngoãn nghe lời Hắc ác ma, không nên luôn chọc giận hắn, dụ dỗ cho hắn vui vẻ, biết không?”.
Viên Cổn Cổn hít mũi một cái, không hiểu hỏi “Tại sao?”.
“Ta muốn dẫn em bỏ trốn, rời đi bọn họ, để bọn họ cuống lên…nếu không bọn họ lại cho rằng chúng ta dễ bị khi dễ đây” Long Tịch Bảo tức giận nói.
“Bỏ trốn? Không được…nếu lại để Triệt bắt được…em nhất định sẽ chết” Viên Cổn Cổn bị dọa cho sợ liền lắc đầu.
“Cổn Cổn! Nữ nhân chúng ta không thể cứ nhẫn nhịn hoài có biết không? Chúng ta cứ nhẫn nhịn như thế sẽ không thể ngẩng đầu lên nữa…Em có thể có chút chí khí được không, không lẽ em lại muốn cam chịu như vậy, em không muốn ‘phản công’ lại bọn họ sao?” Long Tịch Bảo có chút hơi lớn tiếng.
Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, cuối cùng sợ hãi nói “Em phải như thế nào dụ dỗ anh ấy? Triệt giống như lúc nào cũng đang giận em, em cũng không biết đã chọc anh ấy cái gì không vui”.
Long Tịch Bảo trợn mắt “Cổn Cổn à Cổn Cổn…em hẳn có ngày chết rồi…mà là một cái chết ngu ngốc..đến tại sao Hắc ác ma giận mà em cũng không biết…không trách được lại bị hắn ngược đãi!”.
Viên Cổn Cổn ủy khuất chu lên cái miệng nhỏ nhắn, nhỏ giọng nói “Em cũng không muốn như vậy nha…”.
Long Tịch Bảo nắm tóc, hít một hơi nói “Ta hỏi em, bình thường vào thời điểm nào Hắc ác ma ôn nhu với em nhất?”.
………………..
Một lúc sau …
"Này? Cổn Cổn, em còn ở đó không?" Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi, làm sao lại không nói…không phải là Hắc Ác ma trở lại chứ.
"Vẫn còn, em chỉ đang nhớ lại Triệt lúc nào thì đã đối với em ôn nhu… " Viên Cổn Cổn khổ não cắn ngón tay •••
Nghe vậy, Long Tịch Bảo thiếu chút nữa ngã xuống •••
"Xem bộ dạng em như thế, đoán chừng đều là bị ngược đãi.".
"A! Em nhớ ra rồi! Triệt đã từng đối với em ôn nhu!" Viên Cổn Cổn vui vẻ kêu to.
“Lúc nào?” Long Tịch Bảo hào hứng hỏi.
“Lúc anh ấy đánh em xong, anh ấy có tương đối dịu dàng hơn…lời nói dịu dàng dỗ dành em”.
Dừng! Long Tịch Bảo không chịu nổi liền đập đầu vào nệm…Trời ạ!!!Thật sự ta rất muốn đánh chết em!!!!!
|
Chương 96: Hiến hôn vs hiến thân! Long Tịch Bảo hung hăng cắn chăn, không để cho mình rống giận ra tiếng. ‘Phát tiết’ xong rồi mới lại ‘ôn nhu’ hỏi “Ngoại trừ cái này?”.
Viên Cổn Cổn không tự chủ được lạnh run một cái…sao giọng nói của Bảo Bảo đột nhiên lại kì quái như vậy, có điểm giống Triệt…
Lại một hồi im lặng…không cần phải nói, chắc chắn cô ngốc kia lại đang suy nghĩ cái gì rồi…
“Thôi, ta đối với em tuyệt vọng, em nói cho ta biết, em đã từng làm gì cho Hắc ác ma không tức giận chưa?” Long Tịch Bảo vô lực hỏi.
“Anh ấy gọi em hôn, là lúc em nghe lời anh ấy” Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, thành thật báo cáo.
“Còn gì nữa không?” Long Tịch Bảo khinh bỉ suy nghĩ đến, quả nhiên nam nhân là ‘rắn chuột một ổ”, đều là một dạng thích cái đó…
“Anh ấy còn nói đó là thời điểm em không có né tránh” Viên Cổn Cổn xấu hổ đỏ mặt, thật ra không phải cô không muốn né tránh…chỉ là căn bản cô đấu không lại anh…
“Còn gì nữa?” Long Tịch Bảo liền không kịp phản ứng.
“Còn có yêu yêu…” Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói đến.
Ngất…Hắc ác ma quả nhiên là đồ ‘tinh trùng lên não’…muốn muốn không ngừng…coi như ngươi thật không phải là ‘người’…cũng không thể lại như vậy chứ…
“Được, chị hiểu rồi, em có biết nấu cơm hay không?” Long Tịch Bảo nhẹ nhàng hỏi.
“Biết chứ” Viên Cổn Cổn gật đầu một cái. (có thấy đâu mà gật đầu vậy chị)
“Vậy em nghe đây, mấy ngày này em đều phải tự mình xuống bếp, nấu cho Hắc ác ma ăn, chủ động nương nhờ hắn, cho hắn ăn, còn phải chủ động hiến hôn, đến lúc cần thì cũng phải hiến thân…ta đảm bảo hắn tuyệt đối sẽ tuyệt cao hứng, cũng sẽ đối với em tốt hơn, càng là buông lỏng cảnh giác với em…Lúc này em liền làm nũng hắn đưa em đến Long gia chơi. Dựa vào biểu hiện của em, hắn chắc chắn sẽ đồng ý, đến được Long gia là mọi chuyện đều ‘đại công cáo thành’, những thứ còn lại, cứ giao cho ta xử lý…A còn nữa, đừng quên trộm hộ chiếu mang theo…”. (kế hoạch hay ghê ạk -.- đến lúc bị bắt lại khóc ròng cho xem…hai bà chị ngốc)
“Hiến hôn? Hiến thân?” Viên Cổn Cổn có chút do dự hỏi, cô thật chưa từng chủ động đi hôn Triệt, cho dù có cũng là do anh ép cô. Mỗi lần cô hôn anh, đến cuối cùng anh sẽ dẫn cô lên đến giường…mà nhu cầu của anh…cô lại càng không có chủ động bao giờ, bởi vì thật chất cô có bóng ma trong tâm…có chút sợ ân ái…
“Đúng vậy, đừng nói ngay cả hấp dẫn người khác em cũng không biết!” Long Tịch Bảo có dự cảm không tốt.
“Không…em…” Viên Cổn Cổn thành thực nói.
“Oh, my, ghost, em là từ tảng đá sinh ra sao? (câu này ý chị Bảo nhà mình nói chị Cổn ngốc ý, mình không biết dịch sao) Chưa từng ăn thịt heo chẳng lẽ chưa thấy qua heo chạy?!” Long Tịch Bảo không nhịn được lớn tiếng (tg: đúng vậy! ta chính là có năng lực, chưa ăn thịt heo mà vẫn dựa vào nhìn heo chay viết ra cảnh nóng. LTB: ngươi còn dám nói đó là tài nghệ, còn không mau lăn đi! Tg:…)
“Nhưng là Bảo Bảo…em đã ăn qua thịt heo, nhưng chưa từng thấy qua heo chạy…” Viên Cổn Cổn nắm tóc, như cũ rất ‘thành thật’…(chị Bảo nhà mình sắp ‘tức mà chết’ :>).
Long Tịch Bảo hít vào một hơi…thiếu chút nữa tức chết…Hắc ác ma à Hắc ác ma…em bắt đầu thấy đồng tình với anh rồi, em nghĩ em có thể hiểu rõ ‘thống khổ’.
“Em chủ động đem môi mình hôn Triệt, liếm liếm, mút khẽ, cắn nhẹ, sau đó xấu hổ nhìn hắn nói ‘em muốn…’, như vậy có làm được không?” Long Tịch Bảo nhức đầu vuốt trán, kiên nhẫn dạy, không ngừng tự nói ‘mình làm được, mình có thể đem tên đồ đệ ngốc này giáo dục giới tính thật tốt đi’.
“Được…để em thử xem sao” Viên Cổn Cổn nhẹ nhàng nói.
“Buổi tối lúc ngủ em liền chủ động chui vào trong ngực hắn, dùng đầu cọ tới cọ lui trong ngực hắn, sau đó nói ‘
"Buổi tối lúc ngủ ngươi liền chủ động chui vào trong ngực của hắn, dùng đầu khi hắn ngực nơi đó cọ tới cọ lui, sau đó nói ‘em muốn cùng anh chơi đùa’, em làm được không?” Long Tịch Bảo thở phào nhẹ nhõm tiếp tục ‘chỉ dạy’.
“Chơi đùa cái gì?” Viên Cổn Cổn không hiểu hỏi, thật đúng là một ‘học sinh giỏi’ không ngại học hỏi.
“Đến lúc đó Hắc ác ma sẽ cùng em chơi, em liền phải ngoan ngoãn phối hợp, thỏa mãn ‘thú tính’ của hắn là được” Long Tịch Bảo tốt bụng giải thích them.
“Nhất định phải như vậy sao?” Viên Cổn Cổn sợ hãi hỏi.
“Nhất định phải như vậy! Cổn Cổn, vì tương lai tốt đẹp ngày sau, liều mạng đi, yêu liều mạng thì mới có thể thắng được, nói không từ đó về sau Hắc ác ma sẽ thành giống như anh Hiên dịu dàng, ôn nhu” Long Tịch Bảo hấp dẫn nói đến.
Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, cuối cùng nhẹ nhàng nói “Vậy cũng được”.
“Ngoan, mà đừng quên trộm theo hộ chiếu nữa đấy” Long Tịch Bảo khẽ cười phân phó.
“Được, em sẽ cố gắng thử…” Viên Cổn Cổn khẩn trương nói, muốn trộm đồ của Triệt…nếu bị bắt…
“Được, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng nhiều hơn, ta ở Long gia chờ em, cố lên” Long Tịch Bảo động viên.
“Dạ, em sẽ cố gắng” Viên Cổn Cổn mặt nghiêm túc gật đầu một cái.
“Rất tốt, trẻ con dễ dạy, vậy ta cúp đây, nhớ lời ta dạy em, nhất định phải làm theo” Long Tịch Bảo không yên lòng dặn dò.
“Được, em biết rồi” Viên Cổn Cổn lại gật đầu một cái.
“Được, bye bye” Long Tịch Bảo giờ mới yên tâm cúp điện thoại…
Chờ đến lúc điện thoại cúp đi, Viên Cổn Cổn mới lâng lâng lấy lại tinh thần…phải hấp dẫn sao?... Thật là khó mà…
|
Chương 97: Ta cho em một cơ hội nữa!
“Nhiều ngày như vậy rồi một chút tiến triển cũng không có” Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, có chút không vui nhìn Phượng Kiệt.
Phượng Kiệt bất đắt dĩ nhún vai một cái, mở miệng nói “ Thật bất hạnh, sự thật đúng là vậy. Tiểu công chúa nhà anh thật sự rất bí ẩn, đến cả Phượng Minh có mạng lưới toàn cầu cũng không thể điền tra ra cô ấy rốt cuộc là con nhà ai”
“Tiếp tục điều tra, đến khi tra được mới thôi” Long Tịch Hiên ưu nhã uống một hớp cà phê, nhàn nhạt nói đến.
Bảo Bảo…em rốt cuộc là ai, thân phận cả em là gì…nếu như em là người bình thường…vậy hình ngọn lửa trên trán em là gì? Nếu như không phải là người bình thường, chẳng lẽ em cũng một dạng với Triệt…có ‘đặc thù huyết thống’ sao…
“Được, vậy tôi ra ngoài trước” Phượng Kiệt gật đầu một cái, xoay người ra ngoài.
“Hiên, Tịch nhi em ấy…” Long Tịch Bác có chút lo lắng nói đến.
“Bất kể em ấy là ai, em ấy đều là người phụ nữ của chúng ta, điểm này chắc chắn sẽ không thay đổi, coi như em ấy cùng Triệt giống nhau đều có ‘đặc thù huyết thống’ – cái mà khoa học không giải thích được, thì nó cũng không làm thay đổi quan hệ của chúng ta…em ấy là của chúng ta” Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, lời nói nhẹ nhàng nhưng kiên định.
“Đúng, anh cũng nghĩ vậy” Long Tịch Bác lộ ra một tia nụ cười, bất kể Tịch nhi là ai, có thân phận như thế nào, em ấy vẫn thuộc về bọn họ, là bảo bối tâm can, vợ yêu của bọn họ…(chưa cưới mà bây -.-)
Long Tịch Hiên nhẹ nhàng giật giật khóe miệng, dùng thìa chậm rãi khuấy cà phê.
“Tịch nhi gần đây rất ngoan ngoãn, thật dễ thương…haha, có phải em ấy đã trưởng thành, hiểu chuyện rồi hay không?” Nghĩ tới những biểu hiện gần đây của Long Tịch Bảo, Long Tịch Bác không khỏi cười ra tiếng.
“Em lại thấy có âm mưu trong đó, chúng ta tốt nhất nên cẩn thận một chút, nói không chừng một giây kế tiếp em ấy lại làm ra việc gì kinh thiên động địa” Long Tịch Hiên cười lắc lắc đầu, nói thật anh không tin cô sẽ vô duyên vô cớ biết điều như vậy.
“Long Tịch Hiên, em thật biết dội nước lạnh người khác” Long Tịch Bảo liếc em mình một cái, buồn buồn nhìn lại màn hình máy tính.
“Em chỉ nói sự thật thôi…đối với Bảo Bảo, chỉ cần hơi buông lỏng, tin chắc chúng ta sẽ hối hận không kịp..”Long Tịch Hiên bất đắt dĩ thở dài, đưa mắt tập trung đến văn kiện ở trên bàn.
Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Hiên một chút, trong lòng không khỏi dâng lên một tia bất an…chẳng lẽ Tịch nhi thật sự có ‘động cơ bất lương’?
———–ta là tuyến phân cách động cơ bất lương————-
Hắc Viêm Triệt nhìn người ngồi trên đùi mình, một tiểu nữ nhân khéo léo…không hiểu chuyện gì…
Viên Cổn Cổn ngoan ngoãn gắp một miếng thịt do tự tay mình làm đưa vào miệng Hắc Viêm Triệt…anh ấy tại sao lại nhìn mình như vậy chứ, chẳng lẽ mình đã làm lộ cái gì? Ô ô…cô thật không biết làm để quyến rũ người khác mà…
“Tiểu cơm nắm” Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt kêu, âm điệu lạnh lùng biểu thị giờ phút này anh đang ở nhân cách lành khốc.
Vị kia bị điểm đến tên vội kêu lên một tiếng “Có!” sau đó khẩn trương nhìn anh, thiếu chút nữa đứng lên chào…
Hắc Viêm Triệt khơi lên mày kiếm đẹp mắt của mình, hai mắt lạnh lẽo nhìn cô chằm chằm không chớp, giống như có thể nhìn thấu lòng cô…
Viên Cổn Cổn khẩn trương đến thở cũng không dám thở mạnh, sợ hãi nhìn anh…
“Em tính làm cái gì?” Một lúc sau, ‘lãnh đạo’ lên tiếng.
“Không…không có định làm gì” Cô lắp bắp nói đến…
“Em vì sao lại nói dối anh? Quên lần dạy dỗ trước rồi có phải không? Có cần ta giúp em ôn lại chuyện cũ một chút hay không?” Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nâng lên khóe miệng, để lộ ra một tia cười lạnh đáng sợ…
Viên Cổn Cổn liền vội vàng lắc đầu…
“Vậy thành thật mà nói, ta cho em một cơ hội nữa” Hắc Viêm Triệt đưa tay cố định đỉnh đầu của cô, nhàn nhạt nói đến.
Viên Cổn Cổn nuốt từng ngụm nước bọt, thận trọng nói “Em…em chỉ là muốn để anh vui vẻ hơn”
Để mình vui vẻ? Thật khó tin…cô ấy lúc nào thì thông suốt như vậy? Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nhìn cô, muốn nghiên cứu xem lời nói của cô là thật hay giả…
Viên Cổn Cổn bị anh nhìn đến đỏ mặt, mặc dù anh ấy đúng là tính tình có không tốt, vừa bạo lực lại âm trầm, nhưng là anh ấy vẫn thật sự rất đẹp trai…
“Em nghĩ thế nào để ta vui ve? Hắc Viêm Triệt hỏi khẽ.
“À…” Viên Cổn Cổn đỏ mặt, chậm rãi dâng lên môi của mình, sau đó theo cách Long Tịch Bảo dạy, sợ hãi liếm liếm đôi môi hoàn mỹ của Hắc Viêm Triệt.
Cô chủ động hôn mình? Hắc Viêm Triệt có chút kinh ngạc…
Viên Cổn Cổn thấy anh không phản ứng lại, lại thử dò xét mút mút môi của anh, có phát ra âm thanh chậc chậc…
(tác giả: muốn chết…người cứ như nút sữa vậy? VCC: ta chỉ biết có như vậy thôi…TG: vậy ngươi cứ tiếp tục…)
Hắc Viêm Triệt buồn cười nhìn gương mặt nhiễm đỏ của cô, không biết nên làm sao, thật sự rất đáng yêu…chỉ là kỹ thuật thật sự…
Viên Cổn Cổn gấp gáp nhìn Hắc Viêm Triệt như cũ không phản ứng lại mình, đột nhiên lấy rang trắng, cứng rắn cắn lên môi anh…
“A…” Hắc Viêm Triệt phát ra một tiếng rên kêu, không tin được mình bị cắn…
Vỗ nhẹ cái mông tròn ngạo nghễ của cô, ý bảo cô dám cắn…thật thua cô rồi…
————- ta là tuyến phân cách hoa lệ———–
|
Chương 98: Em muốn hôn nhẹ?! Viên Cổn Cổn buông môi anh ra, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Hắc Viêm Triệt, trong lòng cực kỳ buồn bực.
Sao lại có thể như vậy…
Những gì Bảo Bảo dạy đều vô dụng a…
Hắc Viêm Triệt xoa nhẹ cánh môi mỏng suýt bị cô cắn chảy máu, buồn cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn chán nản trước mắt, bắt đầu tin rằng cô thật sự muốn làm anh vui lòng… nhưng… tại sao?
"Tiểu cơm nắm, những thứ này là ai dạy cho em?" Hắc Viêm Triệt không đành lòng nhìn nét mặt chán nản của cô, bèn đưa tay nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
"Là Bảo Bảo dạy." Viên Cổn Cổn nhỏ giọng nói.
Long Tịch Bảo? Tại sao?
"Cô ấy dạy em lấy lòng anh sao?" Hắc Viêm Triệt khẽ hỏi.
Ah… dường như cũng có ích a. Tâm tình của Triệt hình như không tệ …
Viên Cổn Cổn gật đầu cười.
"Tại sao?" Hắc Viêm Triệt tiếp tục hỏi.
Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, meo meo nói: "Cô ấy nói thế này anh mới có thể thương em hơn."
Nói gì chứ… bình thường anh không thương cô sao? Anh cũng muốn thương yêu cô thật nhiều, nhưng phần lớn thời gian cô đều gây họa… Chỉ là những thứ Long Tịch Bảo dạy không tồi… ít nhất anh thích…
Khẽ cười một cái, vỗ vỗ cái mông của cô: "Em chính là làm anh vui vẻ như vậy sao? Cắn anh?"
Viên Cổn Cổn uất ức kêu lên: "Là Bảo Bảo nói, liếm liếm, khẽ mút, khẽ cắn, anh sẽ vui vẻ."
Long Tịch Bảo em được lắm… xem ra bình thường em chính là đối phó cặp sinh đôi như vậy…
"Cứ như vậy? Còn gì nữa không?" Hắc Viêm Triệt ôm cô lên để cho hai chân của cô mở ra ngồi ở trên đùi anh, tạo thành một tư thế mờ ám…
Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, đột nhiên hưng phấn hô: "Còn có ‘em muốn hôn nhẹ’."
"Em muốn hôn nhẹ?" Hắc Viêm Triệt đùa giỡn nhếch hàng mày kiếm đẹp mắt, nhẹ giọng hỏi.
"Đúng vậy, chính là ‘em muốn hôn nhẹ’." Viên Cổn Cổn vui vẻ gật đầu một cái.
"Được, như em mong muốn." Hắc Viêm Triệt khẽ cười cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm của cô, bắt đầu công thành chiếm đất.
"Ưmh…" Viên Cổn cổn phát ra tiếng rên rỉ mập mờ… còn chưa kịp phản ứng với chuyện đang xảy ra…
Vừa hôn xong, Hắc Viêm Triệt vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm môi của cô, âm thanh khàn khàn nói: "Anh thích em lấy lòng anh, tiểu cơm nắm."
Viên Cổn Cổn nằm trong lồng ngực khiêu gợi của anh, không ngừng thở hổn hển, cảm thấy có vật gì đó đang chống đỡ nơi hạ thân của cô…
Mặt cô chợt hồng giống như quả cà chua…
"Anh muốn em." Hắc Viêm Triệt ôm lấy cô, đứng lên…
"Đợi chút… chúng ta còn chưa ăn cơm…" Viên Cổn cổn yêu kiều kêu to…
"Không ăn, để sau rồi ăn." Hắc Viêm Triệt cũng không quay đầu lại ôm cô đi về phòng ngủ… tâm tình vô cùng tốt…
Tiểu gia hỏa của anh đã thông suốt…
----------------- ta là đường phân cách tuyến thông suốt -----------------
Một tuần sau…
"Triệt…" Viên Cổn Cổn không còn hơi sức nhẹ giọng kêu lên…
"Hả?" Hắc Viêm Triệt từ phía sau lưng ôm cô thật chặt, yêu thương hôn một cái lên bả vai trắng noãn của cô…
"Em muốn đi tìm Bảo Bảo…" Viên Cổn Cổn vừa mới trải qua một cuộc ‘đại chiến’ khí lực chưa đủ khẽ nói…
"Tại sao?" Mười ngón tay thon dài của Hắc Viêm Triệt còn bao phủ trên ngực của người nào đó…
"Có được không, em rất nhớ cô ấy." Viên Cổn Cổn nhẹ giọng kêu lên.
"Không được, không cho phép đi." Hắc Viêm Triệt nhíu mày một cái, không vui nhéo ‘nơi mềm mại’ của người nào đó…
Viên Cổn Cổn khẽ kêu một tiếng, đẩy ma trảo của anh ra, xoay người đáng thương nhìn anh.
"Tại sao? Bảo Bảo nói muốn dạy em nấu ăn, em muốn học để về nấu cho anh ăn nha." Viên Cổn Cổn dựa theo sự dặn dò của Long Tịch Bảo một chữ cũng không nói sai…
"Em bây giờ nấu cũng không khó ăn, không cần học." Hắc Viêm Triệt thay cô đem tóc mái ướt mồ hôi vuốt ra sau tai.
"Không mà, xin anh mà, cho em đi nha, em bảo đảm không gây rắc rối, anh theo em đi, xem chừng em còn không được sao?"
Viên Cổn Cổn học theo giọng điệu mà Long Tịch Bảo dạy cô, làm nũng.
Hắc Viêm Triệt nhíu đôi mày kiếm, cô đang làm nũng với anh sao? Cũng là do Long Tịch Bảo dạy? Có lẽ để cho cô gần gũi Long Tịch Bảo nhiều hơn một chút cũng không phải là một chuyện xấu…
"Thật muốn đi?" Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt hỏi.
"Thật sự, người ta muốn đi, người ta muốn học." Viên Cổn Cổn meo meo kêu.
"Vậy thì được, quyến rũ anh, làm cho anh hài lòng, anh sẽ cho em đi." Hắc Viêm Triệt lộ ra một nụ cười tà mị.
"Nhưng mà, chúng ta đã… nhiều lần…" Viên Cổn Cổn khổ sở nói…
"Không muốn? Vậy coi như xong, em cứ ngoan ngoãn ở nhà đi." Nói xong Hắc Viêm Triệt xoay người đưa lưng về phía cô, không nói gì nữa.
"…"
Hôm sau… tại đại trạch của Long gia…
"Cổn Cổn, rốt cuộc cậu đã tới, tớ nhớ cậu muốn chết." Long Tịch Bảo hưng phấn ôm Viên Cổn Cổn, Hắc ác ma rốt cuộc đã thả ra, những ngày an nhàn của các cô sắp tới rồi…
Cặp sinh đôi có chút kinh ngạc nhìn hai ‘vị khách ngoài ý muốn’ ngoài cửa… cậu ta cư nhiên còn có thể để cho tiểu tâm can của mình đi ra ngoài, thật sự là kỳ quái… theo tính tình của cậu ta… không nhốt cô ấy ở trong nhà nửa năm… làm sao có thể để cho cô ấy đi ra ngoài…
"Bảo Bảo, tớ cũng nhớ cậu." Viên Cổn Cổn nhìn thấy Long Tịch Bảo cơ hồ vui mừng muốn khóc, cô rốt cuộc đã hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này… vì ngày này… cô đã hiến thân bao nhiêu lần đếm không hết….
"Đi, tớ dạy cậu nấu ăn." Long Tịch Bảo nắm lấy bàn tay bụ bẫm của Viên Cổn Cổn, đi thẳng về phía phòng bếp, lưu lại cặp sinh đôi đang kinh ngạc cùng Hắc Viêm Triệt có chút khó chịu…
|
Chương 99: Tờ giấy?! "Cậu cư nhiên lại có thể đưa cô ấy tới đây, thế nào? Đổi tính rồi sao?"
Long Tịch Bác tựa vào ghế sa lon, nhìn người anh em tốt ngồi đối diện.
"Thế nào? Tôi không thể tới đây sao?" Hắc Viêm Triệt cầm cà phê trên bàn lên nhấp một ngụm.
"Vậy cũng không phải, tôi chỉ là khó hiểu, với hiểu biết của tôi về cậu, tôi còn tưởng rằng không đủ nửa năm cậu tuyệt đối sẽ không để cho cô ấy bước ra khỏi cửa nhà một bước, hay là nói… tôi còn chưa đủ hiểu rõ cậu?" Long Tịch Bác khẽ cười nói.
Hắc Viêm Triệt ngẩng đầu nhìn anh, nhàn nhạt nói: "Tiểu công chúa nhà hai người rất lợi hại."
"Bảo Bảo (Tịch Nhi)?"
"Ừ."
"Liên quan gì tới cô ấy?"
"Cô ấy dạy Cổn Cổn làm thế nào để lấy lòng tôi." Hắc Viêm Triệt xoa xoa chiếc nhẫn Báo Tộc trên ngón trỏ của mình, nhẹ nhàng nói.
"Lấy lòng cậu? Ví dụ như?" Long Tịch Bác nhíu nhíu hàng mày kiếm.
"Ví dụ như liếm liếm, khẽ mút, khẽ cắn." Hắc Viêm Triệt lộ ra một nụ cười tà mị.
Cặp sinh đôi mặt đầy hắc tuyến nhìn anh ta… ‘động từ’ ái muội như vậy, không phải là… Trời ạ… nha đầu đáng chết… rốt cuộc đi đâu mà biết những thứ này…
"Cái tôi nói là miệng, các cậu không cần nghĩ lung tung." Hắc Viêm Triệt cười tà sửa sai…
"Khốn kiếp!" Cặp sinh đôi không hẹn mà cùng khẽ mắng.
"Đây chính là ‘nhân tài’ một tay các cậu nuôi nấng, xem ra cuộc sống thường ngày của các cậu quả thật rất ‘thoải mái’ rồi."
Hắc Viêm Triệt cười khẽ một tiếng.
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, thở dài… khổ mà không nói được…
----------------- ta là đường phân cách tuyến hoa lệ ---
Trong phòng bếp…
"Cổn Cổn, trộm được hộ chiếu chưa?" Long Tịch Bảo nhỏ giọng hỏi.
"Trộm được rồi, nhưng Bảo Bảo… chúng ta phải làm như vậy thật sao?" Viên Cổn Cổn lấy hộ chiếu từ trong túi ra đưa cho cô
"Đừng do dự, tin tưởng tớ, từ nay về sau Hắc ác ma đối với cậu nhất định sẽ dịu dàng hơn một chút." Long Tịch Bảo nhận lấy hộ chiếu từ tay cô, sờ sờ đầu của cô.
"Nhưng ngộ nhỡ anh ấy không dịu dàng với tớ, ngược lại còn muốn phạt tớ thì sao?" Viên Cổn Cổn nghĩ tới khả năng này không khỏi run lên.
"Xin cậu, dù là như vậy, cùng lắm thì chính là chổng mông lên chịu đòn, mười tám ngày sau cậu vẫn là cơm nắm, sợ cái gì. Cậu bình thường bị ngược đãi còn thiếu sao! Nhưng cậu nghĩ đi, nếu như cậu bỏ đi lần này có thể khơi dậy lương tri của anh ta, cuộc sống sau này liền tự do a…, có lẽ còn có cơ hội ‘trở mình làm CÔNG’ đấy, cho dù không khơi dậy nổi ‘lương tri’ của anh ta, cậu dù gì cũng từng đi chơi một lần, cũng không thiệt thòi có đúng không?" Long Tịch Bảo rõ ràng mạch lạc nói.
Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu.
"Ngoan, nghe tớ, không sai đâu." Long Tịch Bảo nhéo nhéo gương mặt đáng yêu kia, xoay người từ trong tủ quầy lấy ra một túi gì đó…
"Đây là cái gì?" Người nào đó tò mò hỏi.
"Đây là thứ cho bọn họ ăn thì họ sẽ ngủ." Long Tịch Bảo mịt mờ trả lời.
"Cậu muốn cho vào trong đồ ăn cho bọn họ ăn à?" Người kia tiếp tục hỏi.
"Đúng vậy, bọn họ không ngủ, chúng ta làm sao trốn được?" Long Tịch Bảo liếc cô một cái.
"Nhưng mũi của Triệt rất tinh, anh ấy sẽ phát hiện ra." Cô bé nào đó nhỏ giọng nói.
Đúng nha… cũng đã quên anh ta ‘không phải người bình thường’… vậy làm sao bây giờ… bỏ đi… thực hiện kế hoạch hai đi… "Cổn Cổn, cậu nghe nè, động tác cành nhanh càng tốt, động tĩnh càng nhỏ càng tốt, chúng ta từ cửa sau của phòng bếp đi ra ngoài, sau khi ra ngoài lập tức chạy ra ngoài cổng, sẽ có tài xế xe taxi đang đợi chúng ta… đến lúc đó chúng ta liền chạy thẳng tới sân bay, chúng ta chỉ có một cơ hội, biết không?" Long Tịch Bảo nghiêm túc nói… cô đánh cuộc ông trời đứng về phía mình.
"Ừ." Viên Cổn Cổn căng thẳng gật đầu một cái.
Long Tịch Bảo trấn an vỗ vỗ đầu của cô, từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy đặt lên bàn, dùng cái ly đè lên, sau đó kiểm tra một lượt ‘nhu yếu phẩm’ mang theo trên người, hít sâu một cái, khẽ nói: "Đi thôi."
"Tờ giấy này là cái gì?" Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn cô.
"Đây là nhắn lại cho bọn họ a… đi thôi" Long Tịch Bảo rón rén nhập mật mã cửa, ấn ngón tay lên mặt trên của thiết bị, một lát sau, cửa liền mở ra, cô dắt Viên Cổn Cổn nhanh chóng chạy ra ngoài.
"Vậy chúng ta sẽ đi đâu? Bảo Bảo." Viên Cổn Cổn vừa chạy vừa nhỏ giọng hỏi.
Long Tịch Bảo lộ ra nụ cười nghịch ngợm, khẽ mở môi đỏ mọng: "Las Ve-gas…"
Một tiếng sau…
"Chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao vẫn chưa ra?" Long Tịch Bác nhẹ giọng nói…
Long Tịch Hiên nhíu mày, bước nhanh đi vào phòng bếp… đập vào mắt anh chính là phòng bếp không có một bóng người cùng với một tờ giấy lẻ loi… chết tiệt… anh đã biết mà…
Hai vị soái ca vừa theo kịp tới cũng sững sờ nhìn mọi thứ…
Hắc Viêm Triệt cầm lên tờ giấy trên bàn, bên trong đôi mắt màu tím tất cả đều là bão táp giông tố sắp ập đến…
‘Gửi anh Hiên, anh Bác yêu quý, còn có anh Triệt nữa,
Bởi vì sự áp bức lâu dài của các anh, em quyết định mang theo Cổn Cổn đáng yêu đi lưu lạc. Anh Bác, anh có nhớ không, anh đã nói em đã có bản lĩnh bảo vệ các anh, nếu em ngay cả các anh cũng có thể bảo vệ được, thì việc bảo vệ chính mình và Cổn Cổn dĩ nhiên không thành vấn đề, yên tâm đi.
Đúng rồi, em đã rút ra một khoản tiền từ cái thẻ đen không giới hạn mà các anh cho em, mua hai vé máy bay, vì thế em đại diện cho Cổn Cổn và chính mình gửi tới hai anh lời cảm ơn muôn phần, chỉ là nếu các anh nghĩ tra xét ghi chép quẹt thẻ của em, thì em nghĩ là rất không có khả năng, bởi vì em đã rút ra ‘một chút’ tiền lẻ, gửi vào một cái thẻ khác rồi, dùng làm kinh phí cho em với Cổn Cổn, mà tên người dùng của tấm thẻ kia, là ‘thân phận mới’ mà em mua được ở chợ đen.
Được rồi, lời đã nói tới đây, còn có chính là, chúng em là những người độc lập, cũng không thuộc về người nào, càng không phải là ‘sủng vật’ mà các anh muốn ngược thì ngược, muốn mắng thì mắng, đừng trách em, nếu như các anh có thể thay đổi suy nghĩ ‘bá đạo lại ích kỷ’ của các anh, thì hãy tới tìm bọn em, nếu như các anh không thể, vậy thì để bọn em đi đi…
Đúng rồi, anh Triệt, yên tâm đi, em sẽ dùng sinh mạng bảo vệ tốt tiểu tâm can của anh, đừng lo lắng a, tin tưởng em, không sai đâu.
Cứ như vậy a, bái bai… em gái Long Tịch Bảo đáng yêu của hai anh.’
|