Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 85: Tiểu muội muội của em?!
“Hai người nhìn cái gì” Người khác thét lớn.
“Chúng ta đang xem ‘hoàng thái hậu’ khóc nhè” Long Tịch Bác nhạo bang nói.
“Không cần các người quan tâm, thả em xuống” Long Tịch Bảo không thuận theo giãy giụa.
Long Tịch Hiên buông cô xuống đất, buồn cười nhìn cô hấp ta hấp tấp đi vào phòng tắm, sau một hồi nước chảy, lại thấy cô hấp ta hấp tấp quay trở lại làm ổ trong ngực anh, nức nở rầu rĩ nói “Ta muốn uống nước”.
Long Tịch Bác vội vàng rót một ly nước đem tới, còn đưa tới tận miệng cho cô. Long Tịch Bảo vội vàng uống hết ly nước, xem ra việc khóc cũng rất tốn sức của cô rồi…uống xong lại còn liếm môi một cái, thoải mái thở ra rồi nói “Hai người đã làm chuyện quá đáng với ta, ta mới không cần tha thứ cho hai người”.
“Vậy em muốn thế nào mới tha thứ cho bọn anh?” Long Tịch Hiên hỏi.
“Để xem biểu hiện của hai người như thế nào đã, nếu hai người không thuận theo lời ta, ta liền vĩnh viễn không muốn cùng hai người nói chuyện” Long Tịch Bảo chu môi, chum chím nói.
“Được được, em muốn sao cũng được hết” Long Tịch Hiên khẽ cười sờ sờ tóc cô.
Long Tịch Bảo xấu xa gật đầu một cái, sau đó cô đưa ánh nhìn không hài lòng về phía Long Tịch Bác “Tiểu Bác, còn ngươi thì sao?”.
Nghe đến tên mình, Long Tịch Bác thiếu chút hộc máu, tiểu Bác? Cô thật coi mình là ‘hoàng thái hậu’ rồi, muốn lên mặt với mình sao.
“Ngươi đây là loại ánh mắt gì chứ! Ngươi có ý kiến gì sao?” Long Tịch Bảo nhíu nhíu mày, lớn tiếng hỏi. Hừ, bình thường hai người luôn áp bách cô, cô chỉ muốn hoán đổi vị trí một chút, có thể làm nữ vương cũng rất tốt!
Long Tịch Bác vừa định nổi giận thì bị Long Tich Hiên đưa cho một ánh mắt ‘nhắc nhở’ anh dằn lại hỏa khí, sau đó anh nghiến răng nghiến lợi gằn ra từng chữ “Không!Có!Ý!Kiến!”.
Long Tịch Bảo hài lòng gặt đầu một cái “Rất tốt, có giác ngộ sẽ có tiến bộ, giác ngộ đã thành, không lẽ sẽ không tiến bộ được sao? Ta rất xem trọng ngươi nha”.
Nghe Long Tịch Bảo nói xong, Long Tịch Bác hận không đụng đầu vào cột chết liền tức khắc, anh lớn từng này chưa ai dám nói với anh loại lời nói này…anh thật không hiểu vì sao lại yêu ‘tiểu ác ma’ này chứ.
‘Tiểu ác ma’ nhìn về phía Long Tịch Hiên, meo meo gọi đến “Hai người rốt cuộc làm gì trên trán ta? Mặc dù công nhận nó đẹp, nhưng chưa được ta cho phép…’tiền trảm hậu tấu’…các người như vậy là không đúng, như vậy là vượt quyền có biết không?”.
Long Tịch Hiên cưng chìu sờ sờ cái trán của cô, ôn nhu nó “Cái này không phải là do bọn anh làm, thật sự nó tự hiện ra, tụi anh không cần lừa gạt em chuyện này làm gì, không phải sao?”.
Long Tịch Bảo nhìn anh, tuy nói bọn họ là người xấu, hay ỷ mạnh, nhưng từ trước giờ bọn họ chưa từng nói dối cô, hơn nữa ánh mắt của bọn họ rất chân thật, làm cô không muốn tin tưỡng cũng không được…thế nhưng thật kì lạ…sao lại có thể đột nhiên mọc ra cái sẹo như thế này chứ…còn là hình ngọn lửa, thật đúng qua mức kì quái rồi. Cô nuốt nước miếng một cái, meo meo nói với hai người bên cạnh “Ta không phải là yêu quái gì đó chứ…”.
“Đúng vậy, em chính là tiểu yêu quái, không cần hoài nghi nữa. Nếu không chúng ta làm sao sẽ lại thích một tiểu ác ma như em chứ” Long Tịch Bác nhạo báng.
Long Tịch Bảo tức giận nhìn anh “Vâng, ta không chê hai người ‘trâu già gặm cỏ non’ thì thôi, ngươi còn dám nói ta là tiểu ác ma, đây là ý gì?”.
“Em nói cái gì, ai là ‘trâu già’!” Long Tịch Bác vừa định xông tới cho cô một cái cốc đầu thì bị Long Tịch Hiên ngăn lại nên vội thu tay trở về.
“Ngươi đánh đi…ngươi đánh đi…đánh ở đây này!!” Long Tịch Bảo cười xấu xa đem đầu mình hướng về phía tay Long Tịch Bác, vẻ mặt đắc ý vô cùng.
Long Tịch Bác hít sâu một hơi, mình phải nhẫn nhịn, em cứ chờ đó, có ngày sẽ trả lại thù này cho em sau.
Long Tịch Hiên buồn cười nhìn anh hai của mình, ôn nhu nói “Tốt rồi, Bảo Bảo, bỏ qua chuyện đó đi, hiện giờ em có đói bụng hau không? Để anh Hiên dẫn em đi ăn sáng”.
“Ta muốn ăn mì cay của Khang sư phụ làm” Long Tịch Bảo làm nũng nói.
“Không được, không cho phép em ăn món đó” Long Tịch Bác không chút suy nghĩ nói lớn…kết quả đổi lấy ánh mắt buồn bã của Long Tịch Bảo, còn đưa tay nhỏ bé đến trước mặt anh, nhắc nhở dấu vết phía trên đó…tất cả đều là ‘kiệt tác’ của anh để lại.
Long Tịch Bác vội kìm nén xuống, kéo ra một nụ cười sao với khóc còn khó coi hơn, ‘ôn nhu’ nói “Anh hiện tại liền kêu người mua về, ‘ngài’ còn muốn ăn gì nữa không?”
"Bắp rang bơ, kẹo sữa bò, chocolate, kem lạnh, bánh phô mai, tạm thời chỉ những thứ này là được, đi đi." Long tịch bảo cười ngọt ngào ‘phân phó’.
“Được!Ta!Liền!Kêu!Người!Truyền!Thiện!” Long Tịch Bác tức giận nghiến răng nói từng chữ từng chữ, thiếu chút nữa là đem hàm răng chỉnh tề của mình nghiến cho nát. Nói xong liền tức giận xoay người đi ra ngoài, Long Tịch Bảo, em cứ chờ đó, lần này anh nhin em!
Nhìn bong dáng tức giận của Long Tịch Bác, Long Tịch Bảo tâm tình tốt lên rất nhiều, hì hì cười lên một cái, thật là hả giận.
Long Tịch Hiên lắc đầu một cái, cũng còn may…cô còn chịu tha thứ cho bọn họ, còn tốt hơn chỉ có thể nhìn cô đau khổ… Anh ôn nhu sờ tóc cô, nhẹ nhàng nói “Bảo Bảo…còn đau ở đâu không?”.
“Ở đâu là ở đâu?” Long Tịch Bảo nắm lấy tóc mình.
“Chính là nơi đó…tiểu muội muội của em”.
“Tiểu muội muội của em…” Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, sau đó liền đỏ mặt…
————– ta là tuyến phân cách đỏ mặt—————
|
Chương 86: Tôi muốn cưới Long Tịch Bảo?! "Còn đau không?" Long Tịch Hiên dịu dàng vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô, nhẹ nhàng hỏi.
Long Tịch Bảo đỏ bừng cả khuôn mặt, không biết nên nói thế nào…
"Đừng ngại, Bảo Bảo, không cần xấu hổ, còn đau nhức không? Nói cho anh biết." Long Tịch Hiên khẽ cười nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô.
Long Tịch Bảo đỏ mặt gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Đau, rất đau."
Long Tịch Hiên an ủi hôn nhẹ lên trán của cô, dịu dàng cắn lỗ tai của cô: "Anh Hiên giúp em thoa thuốc được không?"
Long Tịch Bảo sợ nhột co rụt bả vai, đây coi như là an ủi hay là trêu ghẹo a …
"Không được."
"Bôi thuốc sẽ không đau nữa, em không muốn khỏi nhanh một chút sao?" Long Tịch Hiên tiếp tục dụ dỗ.
Long Tịch Bảo nhìn anh, meo meo nói: "Em tự bôi…"
"Em biết sao? Biết ở chỗ nào sao?" Long Tịch Hiên cười xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô.
Long Tịch Bảo nghẹn họng… có chút buồn bực nhìn anh.
"Ngoan, một lát là xong." Long Tịch Hiên tiếp tục dụ dỗ.
Long Tịch Bảo tâm bất cam tình bất nguyện gật nhẹ đầu, mặc cho Long Tịch Hiên ôm cô đặt trên giường, lúc này mới phát hiện… mình cùng bọn họ gây gổ… cho đến bây giờ chỉ vây quanh người một chiếc khăn tắm, ngay cả quần lót cũng không mặc…
Long Tịch Hiên từ trong tủ đầu giường lấy ra thuốc mỡ mà bác sĩ đưa, nhẹ nhàng kéo hai chân ngọc thon dài của cô ra, sau đó lấy một ít thuốc mỡ ra từ từ đưa vào trong hành lang chặt chẽ của cô…
"A… đau…" Long Tịch Bảo cảm thấy hơi đau nhói, khẽ kêu kẹp chặt hai chân… lại không biết động tác như thế cơ hồ đem Long Tịch Hiên bức điên…
Long Tịch Hiên khàn khàn giọng trấn an: "Bảo Bảo ngoan, đừng sợ, xong ngay đây."
Long Tịch Bảo hốc mắt hồng hồng lắc đầu một cái, bày tỏ không muốn bôi thuốc nữa…
Long Tịch Hiên thở dài, biết trong lòng cô bị ám ảnh, vì vậy nhẹ nhàng nói: "Vậy em cũng phải thả lỏng một chút, em kẹp chặt như vậy, ngón tay anh cũng không lấy ra được…"
Khuôn mặt Long Tịch Bảo thoáng cái đỏ bừng, hơi mở hai chân ra, Long Tịch Hiên rút ngón tay ra, cất thuốc mỡ đi, vào phòng tắm rửa tay rồi đi ra ngoài, lại đi tới trước tủ quần áo giúp cô lấy một bộ nội y cùng váy, giúp cô mặc từng thứ vào xong, mới ôm cô lên trên đùi trấn an: "Được rồi, đừng khóc, đã không sao rồi."
Long Tịch Bảo đỏ mặt trốn vào trong ngực anh… mặc dù thân thể của cô bị hai anh nhìn từ nhỏ đến lớn, nhưng vẫn thấy xấu hổ a… cô dù sao cũng đã trưởng thành rồi nha…
"Bây giờ có thể nói cho anh biết, em làm sao lại xuất hiện ở nhà Doãn Thiên Tứ?" Long Tịch Hiên vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi.
Long Tịch Bảo ngẩn người, không mở miệng…
"Không muốn nói sao?" Long Tịch Hiên lại hỏi.
Long Tịch Bảo vẫn không mở miệng.
"Không sao, chờ em muốn nói thì nói cho bọn anh biết, hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói, sau đó ôm cô đi về phía phòng ăn. Thật ra ngày hôm đó xảy ra chuyện gì, đã không quan trọng, quan trọng là cô vẫn là cô, thuần khiết không tì vết, như vậy… giữa cô và bọn họ cũng sẽ không có ngăn cách… mà chuyện làm anh tò mò là…
Nếu hắn muốn trả thù… tại sao đến cuối cùng… hắn lại không đoạt lấy cô ấy… huống chi… hắn còn thích cô ấy… dĩ nhiên… cho dù nguyên nhân là gì… anh vẫn vui mừng vì ông trời đã rất nhân từ với bọn họ…
———— ta là đườngphân cách tuyến nhân từ ———
Long Tịch Bảo vùi vào ngực Long Tịch Bác, ăn đồ ăn vặt do Long Tịch
Hiên đưa đến miệng, thoải mái muốn lầm bầm…
Cái gì mới gọi là cuộc sống a… thật là thoải mái đến ngây người…
"Đúng rồi, Mông Nguyệt đâu rồi? Vẫn còn ở Long gia sao?" Long Tịch Bảo nhẹ giọng hỏi.
Cặp sinh đôi sững sờ, miệng đồng thanh hỏi: "Mông Nguyệt nào cơ?"
"Chính là cô gái đẹp lần trước giúp em mang đồ ăn vặt lên đó?" Long Tịch Bảo nhắc nhở.
"Không nhớ rõ, không có ấn tượng." Cặp sinh đôi đáp lại.
"A, không có gì, anh Hiên em muốn ăn kẹo đường." Long Tịch Bảo chỉ vào kẹo sữa bò.
Long Tịch Hiên cầm lên kẹo sữa bò lên lột giấy gói kẹo ra rồi đưa vào trong cái miệng nhỏ của cô.
Lúc này, bà Lý đi vào, rất cung kính nói với cặp sinh đôi: "Hiên thiếu gia, Bác thiếu gia, bên ngoài có một người tên là Doãn Thiên Tứ tiên sinh muốn gặp hai vị."
Doãn Thiên Tứ? Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, trao đổi thông tin qua ánh mắt.
"Bảo Bảo, em trở về phòng trước được không?" Long Tịch Hiên nhẹ nhàng nói.
Long Tịch Bảo nhìn bọn họ một chút rồi ngoan ngoãn gật đầu một cái, mặc cho Long Tịch Bác ôm cô trở về phòng.
Long Tịch Hiên nhìn cô đi rồi, mới lạnh nhạt nói với bà Lý: "Mời anh ta vào."
"Vâng." Bà Lý đi ra ngoài.
Sau khi ôm Long Tịch Bảo trở về phòng, Long Tịch Bác ưu nhã ngồi xuống bên cạnh Long Tịch Hiên, cầm lên cốc cà phê trên bàn uống một hớp, chuyện phải tới thì sẽ tới, chỉ là không ngờ lại tới nhanh như vậy…
Không lâu sau, bà Lý liền dẫn theo Doãn Thiên Tứ đi vào phòng khách.
"Bà đi xuống đi, bà Lý." Long Tịch Hiên nhẹ nhàng dặn dò.
"Vâng, thiếu gia." Bà Lý lui ra ngoài.
Long Tịch Bác nhìn Doãn Thiên Tứ hình như có chút tiều tụy, nhàn nhạt nói: "Nói ra mục đích của cậu đi."
Doãn Thiên Tứ cũng không vòng vo, lạnh giọng nói: "Tôi muốn cưới Long Tịch Bảo." Đúng vậy, hắn nghĩ thông rồi, hắn không muốn gì cả, chỉ muốn cô gái nhỏ chân thành, tinh quái lại thiện lương dịu dàng kia, vì cô… hắn nguyện ý bỏ xuống thù hận… chỉ vì cô…
Long Tịch Bác cười lạnh một tiếng, đôi ưng mâu gắt gao nhìn chằm chằm hắn: "Tại sao cậu cho là chúng tôi sẽ đáp ứng?"
"Chỉ bằng cái này!" Doãn Thiên Tứ ném một cái đĩa CD lên trên bàn…
——— ta là đường phân cách tuyến đáng yêu ————
|
Chương 87: Lệ từ đôi mắt phượng yêu mị Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, trầm giọng hỏi: "Chỉ bằng một cái đĩa CD mà cậu liền muốn cưới đi tiểu công chúa của Long gia?"
Doãn Thiên Tứ cười lạnh, nhẹ nhàng nói: "Người quang minh chính đại không nói chuyện của người khác, các người rất rõ ràng nội dung trong đĩa CD này là cái gì, anh trai cường bạo em gái, nội dung này đủ nóng bỏng đi? Người đời sẽ nhìn Long gia các người như thế nào, anh em loạn luân, Long Phi Tịch chịu được loại đả kích này sao?"
"Là rất nóng bỏng, còn rất ngoạn mục, kế hoạch của cậu quả thật là không chê vào đâu được, đủ tỉ mỉ chính xác cũng đủ ngoan độc." Long Tịch Hiên nhẹ nói.
"Cám ơn khen ngợi, như vậy, bây giờ có thể giao Bảo Nhi ra đây chưa? Tôi muốn dẫn bà xã tương lai của tôi về nhà."
Doãn Thiên Tứ cười lạnh đáp lại.
"Tôi còn chưa nói xong… đáng tiếc vận khí của anh không tốt… Bảo Bảo cũng không phải là con gái út của Long gia, 18 năm trước cô bé được Long gia nhận nuôi, cũng chính là ‘con dâu nuôi từ bé’ của Long gia chúng tôi, xin hỏi, con trai cả của Long gia cùng vợ chưa cưới của anh ấy có quan hệ thân mật có gì không đúng sao?"
Long Tịch Hiên uống một hớp cà phê, khí định thần nhàn nói.
Doãn Thiên Tứ nghe vậy, ngây người… cô ấy không phải con gái của Long gia sao? Điều này sao có thể…
"Anh cho rằng tôi sẽ tin sao?" Doãn Thiên Tứ cứng ngắc nói.
"Tin hay không, chờ sau khi anh đem CD này phát tán ra, anh sẽ biết, DNA chắc là sẽ không gạt người." Long Tịch Hiên khẽ cười nhìn hắn, một bộ dáng dịu dàng nho nhã.
Doãn Thiên Tứ không khỏi lui về sau một bước, khuôn mặt không dám tin.
"Doãn Thiên Tứ, cậu mưu kế tính toán tường tận lại sai một nước cờ, hôm nay đừng nói Tịch Nhi không phải em gái ruột của chúng tôi, cho dù là như vậy, chỉ cần chúng tôi yêu, cũng sẽ nghĩa vô phản cố (làm việc nghĩa không được chùn bước), cậu cho rằng chúng tôi thật sự để ý đến ý kiến cùng cách nói của người khác sao? Cho dù chúng tôi thật sự để ý, cũng là để ý Tịch Nhi có thể chịu đựng được lời đồn đại nhảm nhí hay không, chứ không phải là ảnh hưởng tiêu cực đối với ‘Long Vũ’, cậu… đánh giá thấp tình yêu của chúng tôi với cô bé rồi." Long Tịch Bác trầm giọng nói.
Doãn Thiên Tứ sững sờ nhìn bọn họ, tại sao lại là như vậy… tại sao có như vậy… chẳng lẽ nói… Tất cả mọi thứ hắn làm… đều biến thành trò hề buồn cười sao? Hắn còn chính tay đưa lên cô gái mình yêu…
Tại sao… tại sao phải đối với hắn tàn nhẫn như vậy.
"Tôi muốn gặp Bảo Nhi… để cho tôi gặp cô ấy." Doãn Thiên Tứ giống như mất hồn nói.
"Cô bé không muốn gặp cậu... cậu về đi." Long Tịch Bác lạnh giọng nói.
Cô ấy không muốn gặp mày… cô ấy không muốn gặp mày… Đúng vậy… hắn làm chuyện hèn hạ như vậy với cô, cô làm sao còn có thể bằng lòng gặp hắn đây…
Cô không bao giờ còn có thể cười gọi hắn anh Thiên nữa… cô sẽ không bao giờ đánh đàn cho hắn nghe nữa, cô sẽ không bao giờ đắm đuối nhìn hắn, nói hắn cười một cái cả thiên hạ say mê nữa… hắn… đã mất đi cô rồi…
Cái nhận thức này cơ hồ khiến hắn không còn hy vọng, đủ rồi… thật sự là đủ rồi… nhiều năm thù hận như vậy… nhiều năm lên kế hoạch như vậy… bởi vì cô… rối loạn… toàn bộ rối loạn… đến cuối cùng… hắn chẳng những không trả được thù, còn thua mất cả trái tim của mình… ông trời… ông rốt cuộc vì sao lại đối xử với tôi tàn nhẫn như vậy…
Doãn Thiên Tứ bi thương cười rồi xoay người, từng bước một đi về phía cửa…
"Chờ một chút" Long Tịch Hiên khẽ gọi.
Doãn Thiên Tứ dừng bước…
"Cậu đã muốn báo thù, tại sao không đoạt lấy Bảo Bảo." Long Tịch Hiên hỏi ra nghi vấn trong lòng.
Doãn Thiên Tứ tự giễu kéo nhẹ khóe miệng, nhàn nhạt nói: "Cô ấy… vẫn luôn gọi tên của các người."
Cặp sinh đôi sững sờ, trong lòng vui mừng muốn nổ tung…
Một lúc sau, Long Tịch Hiên khẽ nói: "Cám ơn."
Câu ‘cám ơn’ này nghe vào trong tai Doãn Thiên Tứ, quá là châm chọc… "Không cần cám ơn, nếu như cho tôi một cơ hội nữa… tôi sẽ không lựa chọn như vậy nữa. Đối đãi tốt với Bảo Nhi, nếu không tôi sẽ không từ bỏ ý đồ", nói xong liền đi ra khỏi cửa…
Cũng không ai nhìn thấy… trong đôi mắt phượng yêu mị của hắn… có một chút chất lỏng giống như nước chảy xuống trên mặt, dưới ánh mặt trời chiếu rọi xuống, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, giống như chưa từng xuất hiện… Bảo Nhi… tạm biệt…
Long Tịch Bảo đứng đằng sau rèm cửa sổ bằng viền tơ, lẳng lặng nhìn bóng lưng cô đơn kia, anh Thiên, anh cũng đã biết có lúc tha thứ cho kẻ địch càng đơn giản hơn so với tha thứ cho bạn bè… em không hận anh nhưng mà em cũng không thể tha thứ cho anh, ít nhất bây giờ còn chưa thể tha thứ, bởi vì anh là bạn của em a… em không biết làm thế nào để đối mặt với anh…
Cho em một chút thời gian… em sẽ tha thứ cho anh… em biết rõ anh thật sự yêu thương em… Nếu không sẽ không để cho em toàn thân nguyên vẹn trở lại Long gia… anh Thiên… thời gian tới tự mình bảo trọng…
Cặp sinh đôi vừa vào phòng liền nhìn thấy dáng vẻ Long Tịch Bảo đưa lưng về phía bọn họ lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Long Tịch Hiên đi tới từ phía sau ôm cô, khẽ nói "Bảo Bảo."
"Anh ấy không phải là người xấu… anh ấy chỉ là bị thù hận che mắt, anh Thiên không phải là người xấu…" Long Tịch Bảo nén khóc, meo meo nói.
Long Tịch Hiên xoay người cô lại, để cho cô đối mặt với anh, dịu dàng nhìn vào hốc mắt mang lệ của cô, nhẹ giọng: "Bảo Bảo, đừng khổ sở, tất cả đều đã qua rồi."
Long Tịch Bảo che khuôn mặt nhỏ nhắn, khóc òa lên: "Nếu như không có thù hận, anh ấy sẽ rất vui vẻ… rất thiện lương… Anh có biết lúc anh ấy cười lên đẹp cỡ nào không? Người có nụ cười tươi như vậy… không nên sống trong bóng tối…"
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói gì… trên thế giới này… có ai nên sống trong bóng tối đây… Đều là thân bất do kỷ a…
——— ta là đường phân cách tuyến thân bất do kỷ ——
|
Chương 88: Anh ta ngoại tình?! Thời gian này ngày từng ngày trôi qua, cô bé nào đó đem tinh thần ‘nếu như có thể trở thành nữ vương thì đánh chết cũng không làm công chúa’ phát huy vô cùng nhuần nhuyễn.
Lúc này…
"Tiểu Bác tử kể chuyện xưa nghe chút đi." Nữ vương Vùi trong ngực Long Tịch Hiên lên tiếng…
Long Tịch Bác nghe vậy giật giật khóe miệng khó chịu, con bà nó, thật là đủ rồi, nói cái gì mà cưỡi lên đầu cũng phải nhịn, cô bé hiện tại đâu chỉ là cưỡi lên đầu anh, cô ấy cũng sắp ở trên đầu anh ‘tùy tiện’ (độc giả: có ý gì a? Tác giả: ý là ‘tùy ý đại tiểu tiện’ đó o(≧v≦)o Độc giả:…)
"Nhanh lên một chút a, kì kèo mè nheo không giống đàn ông." Nữ vương hơi chu môi đỏ mọng, meo meo kêu lên.
"Long Tịch Bảo! Em lặp lại lần nữa!" Long Tịch Bác không chịu được bạo rống ra tiếng.
Nữ vương vội vàng đem cổ áo mở ra, lộ ra cái cổ tinh tế ‘vết thương chồng chất’, còn bày ra dáng vẻ xấu xa ‘anh muốn làm gì a’, đắc ý hả hê nhìn Long Tịch Bác bộc phát…
Long Tịch Bác trong lòng buồn bực a… sớm muộn gì cũng có một ngày… anh sẽ bị cô làm cho tức giận tới nội thương…
Hít sâu… thở ra… hít sâu hơn… thở ra… người con trai nào đó kéo ra một nụ cười cứng ngắc, đanh giọng mạnh mẽ hỏi: "Em muốn nghe cái chuyện xưa gì?"
"Chuyện xưa BL." Cô bé nào đó hai mắt lóe lên lục quang nói.
"Không biết kể!" Long Tịch Bác
"Vậy em đưa sách cho anh, anh đọc theo là được." Long Tịch Bảo không hề gì nhún vai.
"Em còn vụng trộm giấu sách? Long Tịch Bảo!" Người con trai nào đó nghe vậy hét lớn, kiếp trước con bé là trộm sao? Biết giấu đồ như vậy.
"Anh hung dữ với em?" Cô bé nào đó làm ra vẻ kinh ngạc.
"Em!"
"Được rồi, Bảo Bảo, thay quần áo tới công ty đi." Long Tịch Hiên khẽ cười sờ sờ gương mặt của cô, cô bé này… chính là được voi đòi tiên, vĩnh viễn đều không biết cần phải có chừng mực… anh Bác sớm muộn gì cũng sẽ trừng trị cô…
"Em không đi, trong công ty có rất nhiều hồ ly tinh…" Người nào đó ê ẩm nói.
"Hồ ly tinh nào có thể có đạo hạnh cao hơn em chứ? Đừng quá xem thường mình…" Long Tịch Bác nhạo báng.
"Em không đi, em nhất định không đi." Người nào đó ăn vạ meo meo kêu lên.
"Được được được, không đi không đi, anh với Bác đi, sớm xong việc, trở về chơi với em, em ngoan ngoãn ở nhà được không?"
Long Tịch Hiên dịu dàng trấn an.
"Dạ, vậy các anh trở về sớm chút nha." Cô bé nào đó bĩu môi gật đầu một cái.
"Được, cục cưng, bọn anh đi nhé." Long Tịch Hiên đặt cô lên trên ghế so-fa, hôn một cái lên trán cô, nhẹ nhàng nói.
"Đợi đã nào...!" Long Tịch Bảo gọi theo.
"Sao vậy?"
"Tiểu Bác tử còn chưa hôn đâu…" Long Tịch Bảo không vui nói.
Lúc này Long Tịch Bác sảng khoái đi tới, hôn lên má cô một cái, xoa đầu cô: "Tụi anh đi đây, phải nghe lời, đừng gây phiền toái cho bà Lý."
Cứ vậy đi… cưỡi lên đầu thì cưỡi lên đầu đi… cô bé vẫn có lúc đáng yêu…
"Dạ, các anh đi đi, bye bye, mang cho en đồ ăn ngon nha" Long Tịch Bảo cười híp đôi mắt to.
"Biết rồi, ‘Mạn Châu Sa Hoa’ cùng ‘Sắc Đen Mê Tình’, yên tâm đi" Long Tịch Hiên cưng chiều nhìn cô, lắc đầu.
"Vậy thì tốt, bái bai bái bai, mau đi đi, đi sớm về sớm" Long Tịch Bảo vui vẻ vung tay nhỏ bé, bộ dáng vô cùng dễ thương.
Cặp sinh đôi bất đắc dĩ đi ra ngoài… thật sự là vật nhỏ tinh ranh gian xảo a…
Long Tịch Bảo chờ bọn hắn đi xong, đột nhiên cảm thấy bọn họ không có ở đây… cô sẽ thật nhàm chán… nghĩ tới đây liền lấy điện thoại di động ra gọi vào số của Viên Cổn Cổn.
"Alo? Cổn Cổn à?"
"Ô ô… Bảo Bảo… ô ô"
"Sao vậy? Cậu khóc sao? Cậu đừng khóc a… làm sao vậy?" Viên Cổn Cổn khóc nức nở rõ rệt khiến Long Tịch Bảo hơi nhíu mày.
"Triệt… Triệt anh ấy…"
"Đừng khóc đừng khóc, cậu đang ở đâu a? Tớ đi đón cậu có được không?" Long Tịch Bảo có chút nóng nảy nói.
"Không… không cần… ô ô… tự tớ qua đó"
"Được, cậu đừng khóc a, cậu mau tới đi, tớ chờ cậu, đừng khóc a." Long Tịch Bảo an ủi.
"Ừ… ô ô … tớ bây giớ qua đây… ô ô"
"Được, tớ chờ ậu, đừng khóc nha."
"Ừ… ô ô …"
Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Long Tịch Bảo đột nhiên buồn bực, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Hắc ác ma rốt cuộc đã làm gì với cô ấy a… làm cho cô ấy khóc thành như vậy…
Nửa tiếng sau…
"Đừng khóc, Cổn Cổn, sưng cả hai mắt rồi" Long Tịch Bảo cầm khăn giấy nhẹ nhàng thay người nào đó lau đi nước mắt ‘cuồn cuộn không dứt’, không nhìn ra, cô ấy còn có thể khóc tốt hơn cô nữa a…
"Bảo Bảo… ô ô… tớ có thể ở lại chỗ này không…" Viên Cổn Cổn vừa khóc vừa nói, cô không muốn về nhà, cô muốn ly hôn…
"Có thể có thể, cậu muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu, đừng khóc nha" Long Tịch Bảo dịu dàng nói, đừng khóc nữa, khóc đến mức cô cũng đau lòng… bạn có thể tưởng tượng một cô gái nhỏ tròn tròn đáng yêu muốn chết… ở trước mặt bạn khóc đến sắp đau sốc hông… thật lo lắng a…
"Cậu không thể nói cho Triệt a… tớ không muốn bị anh ấy tìm được… tớ muốn ly hôn…" Viên Cổn Cổn bi thương nói.
"Ly hôn?! Tại sao a?" Long Tịch Bảo kêu to.
"Anh ấy… anh ấy… ô ô…"
"Được rồi, đừng khóc, từ từ nói." Long Tịch Bảo cầm lên ly nước lạnh trên bàn đưa đến bên miệng cô.
Viên Cổn Cổn nhận lấy ly thủy tinh, ừng ực ừng ực uống vài ngụm, giọng điệu chậm chạp, nghẹn ngào nói: "Anh ấy… anh ấy ngoại tình… còn ở trong phòng khách trong nhà… ôm một cô gái rất xinh đẹp… Tại sao…"
"Cái gì? Làm sao có thể!" Long Tịch Bảo kêu to, Hắc ác ma từ nhỏ đã cổ quái… khi người khác chạm vào anh ta, anh ta sẽ không tự chủ được đánh bay người đó, đây là hành động có tính phản xạ, là bởi vì quan hệ ‘huyết thống đặc biệt’, ngay cả cặp sinh đôi cùng cha mẹ anh ta đụng vào anh ta đều phải rất cẩn thận, nghe cặp sinh đôi nói ‘Cổn Cổn là người duy nhất có thể tùy tiện đụng vào anh ta mà không bị đánh bay…’
Anh ta làm sao có thể ôm hôn người phụ nữ khác ở ngay trong phòng khách trong nhà được? !
Hơn nữa… tình cảm của anh ta đối với Cổn Cổn sâu sắc đến đáng sợ như vậy… làm sao có thể ngoại tình đây?
———— ta là đường phân cách tuyến đáng sợ ———–
|
Chương 89: Ta là rời trốn nhà đi!
“Sao không thể chứ…anh ấy vừa đẹp trai vừa có tiền, em lại vừa tròn vừa xấu xí…anh ấy đương nhiên sẽ tìm người khác tốt hơn, nhưng mà…em nhận ra em thích anh ấy…anh ấy sao có thể làm như vậy…ô ô…em không biết, em cái gì cũng không cần nữa…đẹp trai có gì đặc biệt hơn người chứ…em muốn ly hôn…ly hôn! Sau khi ly hôn liền kím người khác cưới liền…sau đó sinh em bé…cũng không cần để ý đến anh ấy nữa…ô ô” Viên Cổn Cổn kích động vừa khóc vừa náo.
“Ai dám nói em xấu, em rất đáng yêu nha, ta thích em đến chết đi được ấy, không được tự chê mình như vậy” Long Tịch Bảo chân thành nói.
“Ô ô…Bảo Bảo…chị là tốt nhất…em liền gả cho chị có được hay không” Viên Cổn Cổn nghe vậy liền nhào đến ôm Long Tịch Bảo.
Long Tịch Bảo ôm cô, vỗ nhẹ vào lưng, buồn cười mà nói “Được được, hôm nào chúng ta đến Hà Lan đăng kí, sau đó tìm thời gian tổ chức hôn lễ” (Độc giả: tại sao phải đến Hà Lan đăng kí? TG: ở Hà Lan mới cho người đồng tính luyến ái kết hôn với nhau. Độc giả:………).
“Vẫn là không nên, em sợ anh Hiên cùng anh Bác sẽ lột da em mất” Viên Cổn Cổn suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói.
“Sẽ không đâu, ta sẽ bảo vệ em” Long Tịch Bảo đắc ý nói, cô hiện đang là nữ vương nha!
“Vậy em sẽ ở lại đây, chị không được đem hành tung của em nói cho anh ấy biết” Viên Cổn Cổn nức nở nói.
“Không thành vấn đề, yên tâm đi, chị sẽ không nói cho hắn biết đâu” Long Tịch Bảo khẽ cười sờ sờ đầu cô, thật đáng yêu, thật giống chú cún nhỏ bị người khác khi dễ, thật rất đáng yêu…Hắc ác ma ơi Hắc ác ma, ngươi thật may mắn cưới được một lão bà như vậy…
Viên Cổn Cổn hít hít cái mũi hồng hồng do khóc, đưa tay lau đi nước mắt, meo meo nói “Bảo Bảo…em đói bụng…”.
Long Tịch Bảo thiếu chút thì té xỉu…vừa nãy em ấy còn mới khóc thương tâm đến chết đi sống lại, bây giờ thì mở đôi mắt tròn to, ngây thơ đáng thương mà nói mình đói bụng…thật sự nhìn rất đáng yêu nha…
“Được, để chị kêu bác Lý nấu cho em, đừng khóc nữa”
“Vâng” Viên Cổn Cổn cười ngọt ngào, vui vẻ đi theo sau lưng Long Tịch Bảo, cao hứng xuống phòng bếp…không hề giống với cô gái vừa lúc nãy cực kì bi thương…
Cặp sinh đôi về đến nhà liền nhìn thấy hai người đang chit chit trách trách nói không ngừng, nội dung toàn bộ đều là lien quan đến hai người họ cùng bạn tốt của bọn họ…
“Chị nói cho em biết, anh Bác không chỉ thích giảng đạo lý, mà còn bá đạo, hung hăng, còn anh Hiên bình thường hay tỏ vẻ lịch sự tao nhã, nhưng thật ra là người hai mặt…em xem, anh ấy thiếu chút nữa thì bóp chết chị rồi” Long Tịch Bảo nước bọt văng tung tóe lớn tiếng kể ra khuyết điểm của cặp sinh đôi, còn đem cổ áo kéo xuống cho Viên Cổn Cổn nhìn thấy vết bầm trên cổ cô.
Viên Cổn Cổn kinh ngạc trừng lớn đôi mắt đáng yêu, phát ra tiếng kêu “Bọn họ thật quá đáng, làm sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ”.
“Đúng vậy đúng vậy, em xem…em so với chị vẫn là tốt hơn nhiều rồi” Long Tịch Bảo ủy khuất gật đầu một cái.
“Nào có…chị có biết tại sao mông em lại to như vậy không? Đều là do bị anh ấy đáh…thật ra là sưng lên chứ không phải to…chị vẫn chưa biết, anh ấy hung ác đến chừng nào…em hằng ngày đều phải dùng cao bạc hà để tiêu sưng…chị không biết được anh ấy bạo lực đến mức nào đâu, lúc anh ấy tức giận đều liền không ngừng muốn em, cho dù em có ngất đi cũng không tha…chị xem, đây chính là chứng cứ” Viên Cổn Cổn trưng ra bộ mặt bi thảm bị ngược đãi, gạt cổ áo của mình để lộ ra những vết hôn…
A…Hắc ác ma cái này ‘tinh trùng lên đến não’ sao, không ngừng muốn yêu yêu Cổn Cổn…thật rất tà ác…
Cặp sinh đôi đau đầu nhìn hai nữ nhân đồng bệnh tương lân, không biết nên nói gì cho phải, Triệt…hắn sao lại để bảo bối của hắn đến nơi này chứ…
“Bảo Bảo, tụi anh về rồi” Long Tịch Hiên mở miệng nói…
“A, về sớm vậy…” Long Tịch Bảo rốt cuộc giờ mới phát hiện hai người đang đứng ngoài cửa.
“Em đối với chúng ta…thành kiến thật là không ít” Long Tịch Bác cười lạnh nói.
“Em chính là có ý kiến đấy, như thế nào? Chính mình không tốt còn không cho người khác nói ra…đàn ông các người không có ai là người tốt hết” Long Tịch Bảo meo meo nói, dám dùng loại giọng này để nói chuyện với mình…rõ ràng là không biết nhân tình thế thái mà, không nhìn xem một chút hiện tại ai là lão Đại nha!
Viên Cổn Cổn tròn mắt, sùng bái nhìn oai phong của Long Tịch Bảo…thật là lợi hại nha Bảo Bảo…
“Em!” Long Tịch Bác tức giận nhìn chằm chằm cô mà không thể làm gì…
Long Tịch Hiên thở dài, vỗ vỗ vai anh mình, đi tới đem bánh ngọt cùng kem đưa cho Long Tịch Bảo, nhẹ nhàng nói “Được rồi, mau ăn đi, anh mua đến hai phần, vừa đúng lúc cho em cùng Cổn Cổn mỗi người một phần”.
Long Tịch Bảo nhìn thấy đồ ăn hai mắt liền sáng rực, hôn một cái lên mặt Long Tịch Hiên, sau đó hào hứng lôi kéo Viên Cổn Cổn ăn cùng.
Long Tịch Bác tự nói với mình đừng nóng giận đừng nóng giận, chuyện này rồi sẽ qua nhanh thôi…Sau đó liền đi tới ôm cô đặt lên trên đùi, giúp cô lau đi vết kem dính ngoài miệng. Long Tịch Bác nhìn mắt Viên Cổn Cổn có chút phiếm hồng, nhẹ nhàng nói đến “Triệt hôm nay sao lại để em một mình ra ngoài như thế này?”.
Viên Cổn Cổn cau lại cái mũi nhỏ, mặt khó chịu nói “Hắn bận cùng mỹ nữ thân thiết, không rảnh quan tâm em, hơn nữa em là trốn nhà đi, hai người không cần thông báo cho hắn biết…”.
“Cùng mỹ nữ thân thiết?” Long Tịch Bác kinh ngạc nói.
“Trốn nhà đi?” Long Tịch Hiên cũng có chút kinh ngạc.
|