Cục Cưng Bé Nhỏ Của Tổng Giám Đốc Hai Mặt
|
|
Chương 90: Viên Cổn Cổn mau trở về! “Vâng” Viên Cổn Cổn ủy khuất gật đầu một cái.
“Cổn Cổn muốn ở nhà chúng ta, buổi tối em ấy sẽ cùng em ngủ chung, hai người không được phép mật báo cho Triệt biết…nếu không…” Long Tịch Bảo vừa ăn kem vừa nheo mắt lại uy hiếp cặp sinh đôi.
“Bảo Bảo, Cổn Cổn ở đây không phải là không được, nhưng chúng ta cũng nên nói với Triệt một tiếng, nếu không hắn sẽ gấp đến điên mất” Long Tịch Hiên không đồng ý nói.
“Đúng vậy, hắn một ngày mà không nhìn thấy lão bà của hắn, hắn sẽ phát điên lên!” Long Tịch Bác lên tiếng ủng hộ.
“Có mới lạ…hắn hiện giờ có mỹ nhân bên cạnh rồi…sẽ không nghĩ đến em đâu” Viên Cổn Cổn nghĩ đi nghĩ lại lại muốn rơi lệ.
“Em mặc kệ! Em không cho phép hai người nói cho hắn biết! Các người mà nói cho hắn biết em liền không để ý đến hai người” Long Tịch Bảo vội vàng múc một miếng bánh ngọt nhét vào miệng của Viên Cổn Cổn không cho cô có cơ hội khóc, sau đó quay đầu lại nhìn cặp sinh đôi, ánh mắt chính là…hai người dám làm em ấy khóc, em liền náo chết hai người…
Cặp sinh đôi liếc mắt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải…cô ấy là lão bà, tâm can bảo bối của người ta…bọn họ làm như vậy không được tốt lắm…theo như tính tình của tên Triệt kia, nếu như bị chính hắn tìm thấy, cô ấy sẽ còn thảm hơn…
Viên Cổn Cổn hít mũi một cái, làm theo đút lại cho Long Tịch Bảo miếng bánh ngọt.
“Cổn Cổn ngoan, không khóc nha, chúng ta không thèm để ý đến những tên đàn ông xấu này nữa, chúng ta trở về phòng thôi” Long Tịch Bảo từ trên đùi Long Tịch Bác nhảy xuống, dắt Viên Cổn Cổn đáng thương về phòng. Đang đi đột nhiên cô lộn trở lại cầm hai phần điểm tâm còn đang ăn dở trên bàn, mặt không đỏ hơi thở không gấp hừ lạnh một tiếng, sau đó ưu nhã xoay người, bỏ lại hai tên ‘đàn ông xâu’ buồn bực nhìn bóng lưng của cô…
Lần này lại phiền toái đây…
“Bác, cơm nắm nhà ta không thấy đâu, cô ấy có chạy đến nhà hai người hay không?” Một âm thanh tức giận từ trong điện thoại truyền đến… rất rõ ràng…là Hắc Viêm Triệt…
“Ách…ta không biết nên nói như thế nào…” Long Tịch Bác ấp úng.
“Được, tôi hiểu rồi, tôi hiện tại liền đến nhà cậu” Hắc Viêm Triệt chửi thề một tiếng, đáng chết, thật lớn gan, con bé ú xem anh làm thế nào thu thập em…
“Có cái này…ừm, bảo bối của cậu nói cậu có người khác sao?” Long Tịch Bác tò mò hỏi.
“Cậu nói có khả năng sao? Là Minh…còn có lão bà của nó Tô Ánh Lạc” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng nói.
“Minh? Nó không phải ở Las Vegas sao? Trử về lúc nào?”.
“Vừa tới hôm nay…chết tiệt” Hắc Viêm Triệt nóng nảy nói đến.
Long Tịch Bác khẽ cười một cái, rôt cuộc hiểu rõ lời nói của Viên Cổn Cổn là chuyện gì.
“Tớ cúp máy đây, giúp tớ trông coi ngôi sao tai họa đó, tớ lập tức tới ngay” Hắc Viêm Triệt hận hận nói.
“Này, đừng quá hunh tàn…” Long Tịch Bác nhỏ giọng nhắc.
“Cậu yên tâm, mình tuyệt đối sẽ không ‘quá hung tàn’ “ Thanh âm Hắc Viêm Triệt ôn nhu vọng ra từ điện thoại khiến Long Tịch Bác không khỏi run lên một cái liền cúp máy.
Chậc chậc…Viên Cổn Cổn đáng thương…Thượng đế phù hộ em…
9 giờ tối, Long Tịch Bảo đang cùng ‘đồng mình’ của mình nằm tâm sự.
“Cổn Cổn, em xem, tất cả đều là hình mỹ nam”.
“Thật rất đẹp trai” Viên Cổn Cổn mắt sáng như tuyết nhìn mấy cuốn mâng trong tay Long Tịch Bảo.
“Cuốn này nam sinh tóc ngắn là công, nam sinh tóc dài là thụ, thật xứng đôi” Long Tịch Bảo thỏa mãn gật gật đầu.
“Công? Thụ?” Viên Cổn Cổn không hiểu nhìn Long Tịch Bảo.
“Giống như em cùng Hắc ác ma yêu yêu nhau. Hắn là công, em là thụ, hắn là công nên có thể tùy tiện khi dễ em, nhưng mà em cũng không dám phản kháng…” Long Tịch Bảo kiên nhẫn ‘chỉ dạy’ Viên Cổn Cổn…
Viên Cổn Cổn trưng ra bộ mặt mơ hồ, cái hiểu cái không gật đầu một cái.
“Không hiểu cũng không sao, nhìn lâu một chút sẽ biết rõ, những thứ này đều là ta cất giấu, em cứ từ từ mà xem, xem xong chúng ta có thể cùng nhau thảo luận” Long Tịch Bảo hưng phấn nói…thật tốt, Vũ mẹ không có ở đây nên không có người cùng cô chia sẻ…hiện tại thì tốt rồi, nhặt được một ‘đồng minh’ đáng yêu như thế này…thật là quá tốt…
Viên Cổn Cổn nhìn đống tập sách, ngôn tình cùng manga cầm lên bắt đầu ‘nghiên cứu’…
Cửa phòng ‘phanh’ một tiếng mở ra…dọa cho sợ hai người đang ngồi trong phòng, khẩn trương nhìn người ở cửa.
Hắc Viêm Triệt tức giận nhìn đến trên giường, dọa cho Viên Cổn Cổn vội vàng núp phía sai Long Tịch Bảo không dám lộ mặt. Long Tịch Bảo nhìn thấy người tới là Hắc Viêm Triệt mỹ mâu liền lập tức bắn về phía anh tia nhìn chán ghét, ý tứ rất rõ ràng các người bán đứng ta, ta liền không để ý đến các người.
Cặp sinh đôi ‘rất vô tội’ lắc đầu, ý nói bọn họ không có bán đứng cô.
“Viên Cổn Cổn, mau đến đây cho anh!” Hắc Viêm Triệt quát lớn.
Bị kêu đến tên, Viên Cổn Cổn run lên, trong lòng đã có chuẩn bị…hôm nay là Triệt ‘nóng nảy’…cũng tốt hơn so với Triệt lãnh khốc…nghĩ đến hắn ôm một nữ nhân khác, nhất thời dũng khí từ đâu đến, cô liền nhỏ giọng nói “Em…em không qua…tôi muốn cùng anh ly hôn…”
Hắc Viêm Triệt ngẩn người, sau đó liền hỏi lại “Em nói cùng ta cái gì? Lặp lại lần nữa…”.
“Cùng…cùng…cùng anh…ly hôn” Người nào đó nhỏ giọng lặp lại một lần nữa.
Cặp sinh đôi không khỏi vì Viên Cổn Cổn mà đổ mồ hôi lạnh…đây không phải là muốn chết sao…
“Viên Cổn Cổn! Lặp lại một lần nữa” Hắc Viêm Triệt dữ tợn rống to đứng lên…
Viên Cổn Cổn bị dọa sợ đến nước mắt chảy loạn ra, trong lòng vừa sợ lại vừa ủy khuất…nhưng là không dám lặp lại lần nữa…
“Em khóc cái gì…mau tới đây!” Hắc Viêm Triệt rống lên một tiếng.
“Hu hu…Bảo Bảo…” Viên Cổn Cổn sợ hãi nắm lấy góc áo Long Tịch Bảo, meo meo gọi vào.
“Đừng sợ Cổn Cổn!” Long Tịch Bảo nhẹ giọng an ủi.
“Long Tịch Bảo!” Hắc Viêm Triệt lạnh giọng kêu.
“Ngươi đó…có người khác ở ngoài đã là không đúng…ngươi còn hung dữ như vậy ở đây…như vậy càng quá đáng…trước kia ngươi đi nhà trẻ, cô giáo không dạy ngươi sao? Làm sai thì nên dũng cảm thừa nhận sai lầm…nếu không…” Long Tịch Bảo nhìn ánh mắt sắc bén của Hắc Viêm Triệt, đầu tiên là lớn tiếng, sau đó từ từ nhỏ lại, cuối cùng dần dần giảm âm thanh…
————ta là tuyến phân các giảm âm thanh ————
|
Chương 91: Ai cũng không cứu được em! Long Tịch Hiên nhìn Hắc Viêm Triệt một cái, chỉ thấy đôi mắt màu tím nhạt của cậu ta càng lúc càng đậm màu, biết rõ đây là điềm báo cậu ta sắp bộc phát, anh vội vàng chạy đến bên cạnh Long Tịch Bảo, ôm cô cách xa ‘chiến trường’, không để cô làm loạn thêm nữa…
Long Tịch Bảo khiếp sợ trốn vào trong ngực Long Tịch Hiên, không thể không thừa nhận… bộ dạng Hắc ác ma tức giận thật rất đáng sợ… chưa kể tới mắt sẽ thay đổi màu, đáng sợ nhất là… trên người anh ta tản mát ra ‘sát khí’!
‘Huyết thống’ của anh ta đủ để giết người trong vô hình, anh là sinh vật vừa tàn bạo vừa nguy hiểm…
Thiếu đi Long Tịch Bảo ‘chống đỡ’, Viên Cổn Cổn càng thêm sợ hãi lui về phía sau… anh sắp tức giận…
"Viên Cổn Cổn, anh cho em một cơ hội nữa, tới đây." Hắc Viêm Triệt lạnh lùng nói, đôi mắt màu tím không hề chớp mà nhìn chằm chằm cô gái nhỏ giống như một quả bóng tròn ngồi trên giường, cô lại dám nói với anh hai chữ ly hôn… cô lại dám…
Viên Cổn Cổn ngồi trên giường bị dọa đến nước mắt một giọt một giọt rơi xuống, trong lòng uất ức vô cùng, rõ ràng là anh phản bội cô… anh còn hùng hồn như vậy… bá đạo như vậy… đừng tưởng rằng chỉ anh có tính khí… em cũng có!
"Em… em không qua… em…em không muốn trở về với anh… anh đi tìm… đi tìm cô bé kia đi… em… em muốn ly hôn…em… em muốn về nhà tìm mẹ… ô..ô…"
Nghe vậy Hắc Viêm Triệt tuyên bố dùng hết sự kiên nhẫn vốn không nhiều của mình, anh vốn còn muốn giải thích ‘hiểu lầm’ mà cô nhìn thấy, nhưng bây giờ anh không muốn, để cho cô hiểu lầm cũng được, sống chung lâu như vậy… cô cư nhiên không hiểu anh chút nào, còn dễ dàng nói ra muốn ly hôn, xem anh sửa chữa cô thế nào, lạnh lùng đi tới, một phen bắt lấy thân thể đang giãy giụa không dứt của cô, ngón tay thon dài nắm lấy cằm cô, để cho cô không thể không ngẩng mặt nhìn anh…
"Viên Cổn Cổn, em cho rằng em là ai? Thứ cho tôi nhắc nhở em... em là sủng vật mà ba em đưa cho tôi, nữ giúp việc chỉ thuộc về tôi, thư ký riêng của tôi, em có tư cách gì nói ly hôn với tôi? Cho dù hôm nay tôi ôm một người phụ nữ khác ân ái trước mặt em, em cũng phải ngoan ngoãn trở về phòng chờ tôi, chọc giận tôi, em biết có kết quả gì, còn cần tôi nhắc lại cho em sao?"
Viên Cổn Cổn còn chưa đáp lời, Long Tịch Bảo liền không nhịn được thét lên: "Anh thật quá đáng, anh Triệt, làm sao anh có thể nói như vậy, Cổn Cổn là bà xã của anh, chính anh ngoại tình không nhận sai coi như xong, còn nói những lời như vậy!"
Hắc Viêm Triệt buông cằm Viên Cổn Cổn ra, ôm cô vào trong ngực, quay đầu lạnh giọng nói: "Cô ấy là người của tôi, tôi muốn đối với cô ấy thế nào là tự do của tôi, tôi còn chưa tính sổ với em, em lại chủ động tìm tới cửa."
Long Tịch Bảo tức giận trợn to đôi mắt to mê người, nói không ra lời, cô rất khẳng định anh ta yêu Cổn Cổn, cô cũng không tin anh ta sẽ làm ra chuyện có lỗi với Cổn Cổn, nhưng mà tại sao anh ta muốn nói ra những lời đả thương người như vậy…
Viên Cổn Cổn đau lòng uất ức chảy nước mắt, phát ra tiếng khóc ô ô, làm cho người ta nghe hết sức không đành lòng…
Hắc Viêm Triệt nhíu mày một cái, nhìn cô gái nhỏ làm bộ đáng thương ở trong ngực, lạnh giọng nói: "Không được khóc, em thử khóc nữa tôi xem."
Viên Cổn Cổn mím môi, không dám khóc ra tiếng nữa, chỉ là yên lặng chảy nước mắt… đôi mắt to tròn trịa ai oán nhìn anh.
Hắc Viêm Triệt hừ lạnh một tiếng, ôm cô lên rồi chuẩn bị đi ra ngoài, Viên Cổn Cổn vừa nghĩ tới kết quả sau khi về nhà, vội vàng mang theo tiếng khóc nức nở thét lên: "Bảo Bảo… ô ô… Bảo Bảo… cứu tớ…."
Long Tịch Bảo nghe vậy, không an phận giãy giụa trong ngực Long Tịch Hiên, muốn đi ‘ nâng cao chính nghĩa’, tiếc rằng Long Tịch hiên ôm cô quá chặt, làm cho cô giãy thế nào cũng không thoát được.
"Ai cũng không cứu được em, Viên Cổn Cổn em nhất định phải chết." Hắc Viêm Triệt nhàn nhạt nói, cứ như vậy ôm cô gái tròn trịa giãy giụa không dứt đi khỏi tầm mắt của Long Tịch Bảo.
"Anh buông em ra, buông em ra!" Long Tịch Bảo sốt ruột tức giận thét lên.
"Bảo Bảo, đừng đi, đây là việc nhà của Triệt." Long Tịch Hiên dịu dàng nói.
"Anh ta sẽ khi dễ Cổn Cổn." Long Tịch Bảo quát.
"Cậu ấy ‘khi dễ’ cô bé, cũng là bởi vì cậu ấy yêu Cổn Cổn, cô bé sẽ không có chuyện gì, Triệt sẽ không thật sự làm gì cô ấy."
Long Tịch Hiên ôm cô ngồi lên giường, an ủi cô.
"Mấy tên đàn ông đáng ghét các người biết sử dụng danh nghĩa ‘yêu’ này để làm chuyện tổn thương chúng tôi, các người tổn thương em là bởi vì yêu, bây giờ anh ta tổn thương Cổn Cổn cũng bởi vì yêu, đem cái ‘yêu’ của các người đi đi… yêu yêu yêu cái rắm." Long Tịch Bảo kích động thoát khỏi lồng ngực của Long Tịch Hiên, vừa nói vừa phát tiết đấm xuống giường lớn, giận không nhẹ.
"Long Tịch Bảo, em tốt nhất có chừng có mực cho anh, còn chưa xong có phải không?" Long Tịch Bác nhíu mày không vui nói.
"Em sẽ không có chừng có mực đấy, còn chưa xong đấy, thì sao!" Long Tịch Bảo nâng lên cái cằm xinh đẹp, khiêu khích nhìn anh.
"Em có thể nói đạo lý hay không, Cổn Cổn là bảo bối của Triệt, chúng ta có thể làm sao? Cũng không thể không để cho cậu ta mang cô bé đi chứ?"
Long Tịch Bác giọng điệu ‘kiên nhẫn’ nói.
"Hai người các anh nối giáo cho giặc, vẽ đường cho hươu chạy, các anh đem Cổn Cổn - con cừu nhỏ đáng yêu của em cứng rắn đưa đến tay Hắc Viêm Triệt cái này – con báo hung ác kia, em chán ghét các anh, chán ghét các anh, chán ghét các anh những tên đàn ông ích kỷ lại tư lợi, chán ghét các anh bá đạo lại tàn bạo, ghét… ghét… chán ghét các anh." Long Tịch Bảo vừa nói vừa hung hăng vỗ xuống giường lớn, hận không đem giường đập nát được.
"Anh lười phải nói với em!" Long Tịch Bác khẽ nguyền rủa một tiếng, xoay người đi ra ngoài, thật là đủ rồi, còn ở lại anh khẳng định không khống chế được đi tới đánh cho cái mông nhỏ của cô một trận, chưa từng thấy qua cô gái nào kỳ cục như vậy…
-------tôi là đường phân cách tuyến kỳ cục --------
|
Chương 92: Đổi tính?! "Em mới lười phải nói với anh! Lãng phí nước miếng quý báu của em!" Long Tịch Bảo hô to về phía bóng lưng Long Tịch Bác tức giận đùng đùng.
"Được rồi, Bảo Bảo, em muốn tức giận đến lúc nào?" Long Tịch Hiên đưa tay ôm Long Tịch Bảo đang ngồi chồm hổm ở trên giường qua, bất đắc dĩ nói.
Long Tịch Bảo đẩy anh ra, nằm xuống đưa lưng về phía anh, buồn buồn nói: "Tức đến chết mới ngừng, anh cũng đi ra ngoài đi."
Long Tịch Hiên nhìn bóng lưng bướng bỉnh của cô, thở dài, đứng dậy, từ từ đi ra ngoài… Hắc Viêm Triệt a Hắc Viêm Triệt, lần này bị cậu hại chết…
Nghe tiếng đóng cửa, Long Tịch Bảo hơi quay đầu nhìn về phía cửa phòng, một lúc sau đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào trong gối, thật ra thì cô biết không liên quan đến bọn họ. Hắc ác ma muốn dẫn Cổn Cổn đi, ai cũng không có quyền cản trở, nhưng là cô chính là tức giận…
Câu nói kia của Hắc ác ma (Cô ấy là người của tôi, tôi muốn đối với cô ấy thế nào là tự do của tôi) rất tự nhiên khiến cô nhớ tới câu nói kia của Long Tịch Bác ( cô ấy là người của tôi, tôi muốn giết chết cô ấy cũng là việc của tôi). Tại sao đàn ông luôn là muốn đem phụ nữ hoạch định thành vật sở hữu của họ, các cô đều đã trở thành cái gì, tùy họ muốn hung dữ liền hung dữ, muốn ngược liền ngược, thật là quá đáng…
Cô nhất định phải thay đổi tình hình hiện nay! Nhất định!
-------- ta là đường phân cách tuyến buồn bực --------
Sáng sớm…
"Anh Bác, buổi sáng tốt lành a" Long Tịch Bảo mặc áo ngủ ren ngọt ngào, chui vào trong chăn mỏng màu đen của Long Tịch Bác, nũng nịu tiến vào trong lồng ngực khiêu gợi của anh, meo meo gọi.
Bị kêu tỉnh, Long Tịch Bác mở to đôi ưng mâu, không hiểu nhìn bé cưng cười đến ngọt ngào trước mắt, anh cho là hôm nay cô sẽ không tới.
"Sao vậy, người ta tới gọi anh dậy a" Long Tịch Bảo tiếp tục meo meo nói.
Long Tịch Bác vẫn nhìn cô không lên tiếng… cảm giác cô có chút cổ quái…
"Thật xin lỗi nha… ngày hôm qua là người ta không đúng, không nên nổi giận lung tung với hai anh, anh đừng tức giận có được không?" Long Tịch Bảo có chút xấu hổ ‘nhận sai’…
Em ấy uống lộn thuốc sao? Long Tịch Bác vẫn như cũ nhìn cô… không nói lời nào.
Lúc này, Long Tịch Bảo cắn môi dưới, trong hốc mắt rất nhanh lấp lánh ánh nước trong suốt, nhỏ giọng nói: "Phải như thế nào anh mới bằng lòng tha thứ cho em, nếu không cho anh đánh cái mông của em, đánh xong phải hết giận nha."
Long Tịch Bác nhìn bộ dạng cô sắp khóc, vội vàng đưa tay ôm cô, nhẹ nói: "Anh không giận em, đừng khóc."
"Vậy tại sao anh không nói chuyện với người ta?" Long Tịch Bảo ‘khổ sở’ hỏi.
"Anh cho là hôm nay em sẽ không tới…" Long Tịch Bác vỗ nhẹ lưng cô.
"Em nhớ anh nha." Long Tịch Bảo nũng nịu đưa tay ôm cổ anh, ngọt ngào nói.
Long Tịch Bác hoàn toàn thoải mái… mặc dù không biết tại sao cô đột nhiên đổi tính, nhưng thay đổi như vậy thật sự là con mẹ nó tốt lắm…
Long Tịch Bảo hôn nhẹ lên gương mặt tuấn tú của Long Tịch Bác, sau đó làm nũng nói: "Nhanh lên một chút rời giường a, bụng của người ta cũng đói muốn xẹp lép rồi."
"Được." Long Tịch Bác khẽ cười hôn lại cô một cái.
"Vậy anh nhanh lên một chút, em đi gọi anh Hiên rời giường nha." Long Tịch Bảo đỏ mặt chui ra khỏi chăn, nhấc đôi dép búp bê của cô đi về phía phòng của Long Tịch Hiên…
Long Tịch Hiên ôm lấy cục cưng ở bên cạnh, bắt được bàn tay nhỏ bé nghịch ngợm của cô, khẽ mở đôi ưng mâu tà tứ, dịu dàng nhìn cô nhóc trước mắt, anh không ngờ hôm nay cô vẫn sẽ đến, dù sao hôm qua cô tức giận như vậy mà.
"Anh Hiên, buổi sáng tốt lành, Bảo Bảo dịu dàng đáng yêu của anh tới gọi anh dậy đây." Long Tịch Bảo lộ ra một nụ cười ngọt ngào, nghịch ngợm nói.
"Buổi sáng tốt lành, Bảo Bảo dịu dàng đáng yêu của anh, không tức giận sao?" Long Tịch Hiên khẽ cười sờ khuôn mặt bóng loáng của cô.
Long Tịch Bảo lắc đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Ngày hôm qua là em không tốt, có chút cố tình gây sự, anh đừng giận em a, lần sau em sẽ không như vậy nữa." Nói xong còn bày ra vẻ mặt ‘nếu anh không tha thứ cho em... em sẽ khóc cho anh xem’ nhìn anh.
Long Tịch Hiên buồn cười hôn một cái lên trán của cô, nhẹ giọng nói: "Anh không tức giận."
Long Tịch Bảo vui vẻ ôm anh, rồi hôn mấy cái lên mặt anh, xong mới meo meo nói: "Này mau dậy đi, người ta đói bụng."
"Được… được… được, con mèo ham ăn." Long Tịch Hiên khẽ cười đứng dậy đi vào phòng tắm, rửa mặt.
Mà Long Tịch Bảo mang vẻ mặt ‘bí hiểm’ nhìn bóng lưng của anh…
Chờ Long Tịch Hiên rửa mặt xong, lúc ôm Long Tịch Bảo đến phòng ăn, Long Tịch Bác đã ở đó chờ bọn họ rồi, Long Tịch Bảo thoát khỏi lồng ngực ấm áp của Long Tịch Hiên, chạy lấy đà, ‘bay’ đến trong ngực Long Tịch Bác, trong miệng còn kêu: "Anh Bác… con dơi ôm!"
Long Tịch Bác hơi khẩn trương đón lấy cô nhóc phi tới, thấp giọng khiển trách: "Cẩn thận! Lớn như vậy còn nghịch ngợm như thế a."
"Hì hì, chơi thật vui chứ sao." Long Tịch Bảo nghịch ngợm le lưỡi, cười hì hì nói.
"Em a, đây, uống sữa tươi trước." Long Tịch Bác cưng chiều lắc đầu một cái, cầm lên ly thủy tinh bắt đầu cho cô uống sữa tươi.
Long Tịch Hiên cũng cười ngồi xuống, ưu nhã uống một hớp cà phê, sau đó nhìn Long Tịch Bảo vẻ mặt khổ sở nuốt sữa xuống, từ nhỏ cô đã không thích sữa tươi… ha ha… hôm nay thời tiết thật không tệ…
---------------- ta là đường phân cách tuyến thời tiết tốt --------
|
Chương 93: Bảo bối! em thật giỏi "Anh Bác, lát nữa anh đi với người ta tới phòng súng có được không?" Ăn bữa sáng do Long Tịch Bác đút cho, Long Tịch Bảo meo meo nói.
"Phòng súng? Em muốn làm gì?" Long Tịch Bác uống một hớp cà phê.
"Muốn chọn một khẩu súng, sau đó tập bắn một chút, người ta rất lâu rồi không luyện tập." Long Tịch Bảo chu cái miệng nhỏ nhắn nói.
"Không luyện thì không luyện, em biết thuật phòng thân là được rồi, có thể bắn súng hay không đều không quan trọng, dù sao em ở đây bên tụi anh, tụi anh đều sẽ bảo vệ em." Long Tịch Bác nhẹ nhàng nhéo gương mặt của cô, lại đút một miếng salad vào trong miệng cô.
Long Tịch Bảo nhai salad trong miệng, không nghe theo mà nói.
"Không nha, hiện tại bỏ phí, vậy khổ cực trước kia không phải đều uổng phí sao, em không nha, em muốn đi… phải đi."
"Đi.. đi.. đi, ăn sáng xong rồi đi, đừng lộn xộn." Long Tịch Bác bất đắc dĩ nhìn Long Tịch Hiên một cái, rồi đồng ý.
"Hì hì, anh Bác tốt nhất." Long Tịch Bảo cười đùa hôn lên gương mặt tuấn tú của Long Tịch Bác một cái thật kêu.
"Nha đầu chết tiệt kia, toàn là dầu mỡ." Long Tịch Bác buồn cười vỗ nhẹ mông cô một cái.
"Để cho da anh ẩm ướt một chút, như vậy làn da của anh mới có thể bóng loáng, non mềm giống em nha."
Long Tịch Bảo rất không biết xấu hổ mà khoe khoang.
Cặp sinh đôi nghe vậy không khỏi cười khẽ một tiếng… thật là phục cô…
Phòng súng…
"Đây là ‘Desert Eagle’" Long Tịch Bảo giống như phát hiện ra vùng đất mới cầm một khẩu súng ngắn kích cỡ không lớn, thoạt nhìn rất khốc hô to. ‘Desert Eagle’ có danh xưng ‘đại bác bỏ túi’ trong các loại súng ngắn, uy lực của nó lớn đến mức có thể đánh ngã con nai nặng nửa tấn ở ngoài 200 mét, người bị nó bắn trúng chỗ hiểm tuyệt không còn hi vọng sống sót.
"Em hưng phấn như vậy làm gì." Long Tịch Hiên dịu dàng sờ sờ tóc cô.
"Em muốn cái này, em muốn cái này." Long Tịch Bảo meo meo nói.
"Cái này không được." Long Tịch Bác lấy đi khẩu ‘Desert Eagle’ trên tay cô.
"Tại sao, cũng không phải chỉ có duy nhất một khẩu súng này, đừng keo kiệt như vậy mà, anh Bác " Long Tịch Bảo mân mê cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, có chút không vui.
"Không phải là anh keo kiệt, là khẩu súng này không thích hợp cho em dùng." Long Tịch Bác trả khẩu súng về chỗ cũ.
"Tại sao nha?" Long Tịch Bảo lôi kéo ống tay áo của anh meo meo kêu lên.
"Khẩu súng này uy lực rất lớn, nhưng mà lực phản chấn còn lớn hơn, lớn tới mức có thể làm gãy xương cánh tay, rất ít người sẽ dùng để luyện súng." Long Tịch Bác kiên nhẫn giải thích.
"Nhưng em từ nhỏ luyện võ, không giống như vậy nha!" Long Tịch Bảo không thuận theo dậm chân.
"Không được, tuyệt đối không được." Long Tịch Bác kiên quyết nói.
"Nhưng mọi người đều nói khẩu súng này uy lực rất lớn, lực sát thương rất mạnh, em cũng muốn xem thử một chút thôi." Long Tịch Bảo đã có chút hồng vành mắt.
"Không được, em khóc cũng vô dụng." Long Tịch Bác nhíu mày kiếm, nhìn cô.
"Bảo Bảo, súng này cũng không thực dụng, lúc nó mới được ra tạo ra vốn định cấp cho bộ đội đặc chủng sử dụng. Kết quả chẳng những bộ đội đặc chủng, mà ngay cả cảnh sát cũng không muốn dùng loại súng ngắn có sức giật lớn đến mức biến thái, đạn ít đến đáng thương, uy lực mạnh đến nhàm chán như vậy. Nghe lời, có được không?" Long Tịch Hiên dịu dàng nói.
Long Tịch Bảo chép miệng, khẽ gật đầu một cái.
Long Tịch Hiên khẽ cười sờ sờ gương mặt của cô, mang theo cô đi tới một dãy giá súng khác trước mặt, cầm lên một khẩu súng lục rất xinh xắn: "Khẩu súng này là súng lục cỡ nhỏ kiểu mới do công ty súng ống Bal Harbour của Mĩ gần đây mới sản xuất ra, cả khẩu súng chỉ dài có 132mm, cao 94mm, nặng 0.36kg, là khẩu súng lục nhỏ xứng với tên thật, hơn nữa được xưng là khẩu súng lục nhỏ nhất bắn ra đạn súng lục 9mm tiêu chuẩn, có lực sát thương, hơn nữa sức giật nhỏ, thích hợp cho em dùng."
"Rất ‘bỏ túi’, rất ‘đáng yêu’" Long Tịch Bảo không hứng thú lắm mà nói.
"Em chỉ là lấy ra luyện súng mà thôi, muốn súng uy lực lớn như vậy làm gì." Long Tịch Bác cầm lên một khẩu súng khác, lau một cái rồi nhẹ giọng nói .
"Đừng xem thường nó nhỏ, loại súng mi-ni này đại đa số đều là vũ khí sát thủ dùng, dĩ nhiên bọn họ còn có thể cải tiến qua, nhưng loại súng này đều có cùng đặc điểm, chính là có thể bí mật mang theo được, giết người ở vô hình." Long Tịch Hiên vừa nói vừa đem súng trên tay giao cho Long Tịch Bảo, cưng chìu sờ sờ đầu của cô.
Long Tịch Bảo suy nghĩ một chút, nói như vậy, vẫn là khẩu súng này đối với cô mà nói thực dụng hơn nhiều, liền chọn nó.
"Vậy em sẽ lấy cái này, cám ơn anh Hiên." Long Tịch Bảo vui vẻ hôn một cái lên gương mặt tuấn tú của Long Tịch Hiên, hưng phấn chạy tới phòng tập bắn.
Một giờ sau, Long Tịch Bảo cầm mắt kính màu vàng, cực kỳ hào hứng nhào vào trong ngực Long Tịch Bác, vui vẻ hỏi: "Anh Bác, như thế nào như thế nào?"
"Không tệ, tất cả đều ngay giữa hồng tâm, giết người không thành vấn đề." Long Tịch Bác tâm tình không tệ khích lệ nói, tiểu gia hỏa mặc dù nghịch ngợm gây sự, tùy hứng lại thích khóc, nhưng mà thực sự chưa từng gây ra chuyện xấu, điểm này khiến anh rất hài lòng.
"Vậy em có thể bảo vệ các anh sao?" Long Tịch Bảo mong đợi nhìn anh.
Long Tịch Bác sửng sốt một chút, cười nói: "Sự thật chứng minh, em đã có thể rồi."
Long Tịch Bảo vui vẻ ở trong lòng anh vừa cười lại nhảy, sau đó nhào vào trong ngực Long Tịch Hiên, cọ tới cọ lui.
"Anh Hiên, anh có nghe thấy không, anh Bác nói em có thể bảo vệ các anh rồi."
Long Tịch Hiên cười ôm cô vào lòng, dịu dàng nói: "Anh nghe thấy, bảo bối em thật giỏi."
Long Tịch Bảo vui vẻ cười híp mắt to, meo meo nói: "Em muốn ăn kem ly!"
"Được, vậy đem súng trả về trước đã." Long Tịch Hiên ôm cô rồi đi ra ngoài.
"Không nha, em muốn giữ lại khẩu súng này, ngày mai còn phải tới luyện." Long Tịch Bảo giữ chặt khẩu súng trong tay.
"Không được, quá nguy hiểm." Long Tịch Bác nói.
"Em mặc kệ nha, em muốn em muốn em nhất định muốn, các anh không cho em... em liền đi trộm ‘Desert Eagle’ tới chơi."
Long Tịch Bảo không thuận theo kêu lên.
"Được.. được…, cho em cho em, nhưng mà nhất định phải cẩn thận biết không?"
Long Tịch Hiên trấn an nói, cho cô một khẩu súng phòng thân cũng tốt, mặc dù cô luôn ở bên cạnh bọn họ, nhưng nơi này là nước Mĩ… chuyện gì cũng có thể xảy ra.
"Hiên!" Long Tịch Bác không đồng ý nhẹ giọng kêu tên em trai.
"Ư! Anh Hiên, anh thật là người tốt khéo hiểu lòng người, thông tình đạt lý, hiền lương thục đức, em yêu anh cả đời."
Long Tịch Bảo ôm cổ của Long Tịch Hiên hôn mấy cái lên mặt anh…
Long Tịch Bác đưa ngón tay thon dài búng một cái lên trán của Long Tịch Bảo, bất đắc dĩ nói: "vậy đây lần duy nhất, không cho phép ăn vạ nữa"
"Yes, sir" Long Tịch Bảo nghịch ngợm chào một cái, lại chọc cho cặp sinh đôi phải bật cười…
|
Chương 94: Người ta không cần! "Ô.. ô… không… không cần…"
Trong phòng truyền đến tiếng thở gấp khàn khàn mập mờ cùng tiếng khóc khẽ mềm mại đáng yêu…
Viên Cổn Cổn nức nở cầu xin tha thứ, nhiều ngày như vậy, anh chưa từng một ngày bỏ qua cho cô, mỗi lần đều khiến cô hôn mê mới thôi, sau khi cô hôn mê, anh mới ôm cô vào phòng tắm tự mình giúp cô tắm rửa, đợi cô tỉnh lại lần nữa, anh sẽ cho cô ăn cơm, sau đó lại là ‘làm’ vĩnh viễn không kết thúc… thật là quá đáng… là chính bản thân anh ngoại tình…còn nói những lời tổn thương người như vậy… bây giờ còn như vậy… thật là quá đáng…
Đôi mắt màu tím lãnh tình của Hắc Viêm Triệt chăm chú nhìn chằm chằm cô gái nhỏ phía dưới, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ ửng, khẽ nấc lên, vốn là giọng nói ngọt ngào hiện tại cộng thêm tiếng nức nở, khiến thanh âm của cô nghe qua càng thêm dẫn dụ người ta phạm tội…
Đúng vậy… anh là đang trừng phạt cô… anh tức giận cô nói đi là đi làm cho anh lo lắng, tức giận cô cư nhiên dễ dàng nói ‘ly hôn’ ra khỏi miệng như vậy, tức giận cô ở bên anh lâu như vậy còn chưa hiểu rõ anh…
Anh chỉ có cô… cũng chỉ muốn cô, nhưng cô thì sao…
"Hu hu… đừng như vậy… hu hu… Triệt… a…"
Viên Cổn Cổn đáng thương nhẹ kêu lên… nhưng người đàn ông phía trên lại nhắm mắt làm ngơ, chỉ là phát huy ‘thú tính’ nguyên thủy nhất của anh. Anh… vốn cũng không phải là người bình thường…‘huyết thống đặc biệt’ khiến anh ở phương diện ‘tính’ (tình dục) cũng khác hẳn với người thường…
Anh còn tiếp tục ‘làm’ như vậy… cô sẽ chết… ô.. ô…thời điểm Triệt nóng nảy có là gì… Triệt lãnh khốc mới thật là khủng khiếp a…
"Em tốt nhất ngậm miệng lại, đừng y y nha nha nữa, vậy sẽ chỉ làm kết cục của em càng thê thảm hơn thôi." Hắc Viêm Triệt lạnh giọng ‘nhắc nhở’.
"Hu hu… em sai rồi… em thật sự xin lỗi… lần sau em cũng không dám nữa ... hu hu…"
Viên Cổn Cổn lặp lại câu mà cô nói nhiều nhất trong mấy ngày … cô thật không dám nữa…
"Muộn rồi, anh đã cho em cơ hội, em quên rồi sao?" Hắc Viêm Triệt liên tục va chạm với thân dưới của cô, thân thể nóng hừng hực cùng giọng điệu lạnh lẽo tạo nên sự đối lập mãnh liệt.
Viên Cổn Cổn vừa uất ức vừa khổ sở rên rỉ, hu hu… Triệt nóng nảy tại sao còn chưa xuất hiện a… mặc dù anh thích rống người nhưng mà anh không nhẫn tâm như Triệt lãnh khốc a…
Hắc Viêm Triệt mắt lạnh nhìn cô gái nhỏ phía dưới sắp không chịu nổi nữa, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn của cô, nhẹ nhàng mút vào… ‘vận động’ còn đang tiến hành….
----- ta là đường phân cách tuyến xấu hổ -----------------
"Cái gì? Anh nói ngày đó người Cổn Cổn nhìn thấy là em trai sinh đôi của anh Triệt sao?" Long Tịch Bảo kinh ngạc nhìn Long Tịch Bác.
"Đúng vậy, cho nên Cổn Cổn hiểu lầm." Long Tịch Bác ôm Long Tịch Bảo nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của cô… yêu chết sự nhu thuận gần đây của cô…
"Nhưng em thế nào chưa bao giờ biết anh Triệt có một em trai sinh đôi vậy?" Long Tịch Bảo yêu kiều hỏi.
Hắc ác ma lúc nào thì có thêm một em trai sinh đôi vậy?...
"Ha ha, đứa ngốc, trước khi em được bọn anh đưa về nhà, cậu ta đã đi Las Vegas rồi, đã thật lâu cũng chưa từng trở lại." Long Tịch Bác nhìn vẻ mặt nghi ngờ đáng yêu của cô, không nhịn được hôn lên trán cô.
Hoá ra là như vậy… Em trai của Hắc ác ma sẽ có tính cách như thế nào đây? Đoán chừng cũng không phải là người tốt lành gì…
"Vậy anh Triệt tại sao không giải thích với Cổn Cổn chứ?" Long Tịch Bảo thuận theo ôm cổ của Long Tịch Bác, hơi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn nhẹ nhàng hỏi.
"Anh cũng không biết, có lẽ là do Cổn Cổn nói muốn ly hôn đã chọc giận cậu ta."
Long Tịch Bác dịu dàng vén tóc cô ra sau tai, lại không nhịn được hôn lên môi của cô. Tịch Nhi của anh thật là đáng yêu.
Hoá ra là như vậy… Hắc ác ma cố ý không giải thích còn nói những lời trái lương tâm… không để cho Cổn Cổn dễ chịu… chính là vì trừng phạt cô ấy không tin tưởng anh ta a… thật là đủ độc ác…
"Bảo Bảo, em hai ngày ngoan như vậy, có phải có yêu cầu gì hay không?" Long Tịch Hiên cười khẽ nhìn cục cưng đáng yêu trong ngực Long Tịch Bác dịu dàng nói.
"Không có a, các anh không thích em ngoan ngoãn sao?" Long Tịch Bảo có chút uất ức kêu lên.
"Ha ha, không có là tốt rồi." Long Tịch Hiên đưa tay xoa đầu cô, sau đó liền cúi đầu xem văn kiện.
"Anh Bác, anh xem anh Hiên hoài nghi người ta." Long Tịch Bảo nũng nịu cọ cọ trong ngực Long Tịch Bác.
"Không để ý tới cậu ấy, anh Bác thương em." Long Tịch Bác vui vẻ ôm cô, ‘yêu thích không buông tay’, Tịch Nhi như vậy thật là quá đáng yêu, khéo léo lại dịu ngoan… nếu có thể cứ tiếp tục như vậy thật quá tốt…
---------------- ta là đường phân cách tuyến khéo léo ---
Người đàn ông nắm chặt lấy nơi rất tròn đang ngạo nghễ ưỡn lên kia, không để ý tới ‘lời cầu khẩn’ của cô gái, dùng sức làm mấy cú ‘chạy nước rút cuối cùng’, sau đó để mặc cho mầm mống cao quý của mình bắn vào trong cơ thể của cô gái.
"Ưm…" Viên Cổn Cổn hừ nhẹ một tiếng, chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, ‘một lần nữa’ nghênh đón cao trào không nhớ rõ là lần thứ mấy.
Hắc Viêm Triệt rút ra, nhìn người phía dưới đã mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ mê man, cúi người ở bên tai cô nhàn nhạt nói : "Nhớ! Đừng để cho anh nghe hai chữ ‘ly hôn’ này từ trong miệng em nói ra nữa, nếu không… em nên biết hậu quả."
Viên Cổn Cổn uất ức chảy nước mắt, ngoan ngoãn gật đầu…
"Nói chuyện." Hắc Viêm Triệt nhẹ giọng nói.
"Sẽ không, em không dám nữa." Viên Cổn Cổn không còn hơi sức khẽ nói.
Hắc Viêm Triệt hôn lên nước mắt của cô, thay cô đắp kín chăn, đứng dậy đi về phía phòng tắm… lưu lại một ‘quả bóng nhỏ’ sức cùng lực kiệt không nhúc nhích ngủ thiếp đi…
|