Nếu Được Làm Lại Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Quyết Định Hận Anh
|
|
Chương Nói Chuyện
3 Sáng hôm sau "Cúc Cu Cúc Cu " Tiếng chuông báo thức vang lên - Ukm - cô vươn vai để giãn gân cốt - Ngủ thêm 1 chút nữa đi - anh kéo cô vào lồng ngực mình thì thầm - Sáng rồi mà, hôm nay, em muốn anh đi gặp 1 số người - cô nói với anh - Vậy à - anh ôn nhu khẽ mở mắt nhìn cô
1 Lúc sau, vscn xong, anh và cô đi tới 1 cửa hàng đồ ăn nổi tiếng - Em ăn nhiều vao - anh gắp cho cô 1 đống thức ăn - Cảm ơn anh, anh cũng thế - cô cười hạnh phúc nhìn anh
" Cạch " 1 người đàn ông tuấn tú bước vào đó là Phong - Anh - cô nói - ừ, em hẹn anh có việc gì à - Phong vào thẳng vấn đề chính hỏi - Anh ngồi đã - hắn cười nhẹ với Phong - Cảm ơn - Phong khách sao nói - Hôm nay, em muốn các anh làm hoà nhau, em ko muốn các anh ghét nhau nữa, hãy vì em mà làm hoà nhé - nó lấy tay của hắn và Phong chạm vào nhau - Tất nhiên rồi - Phong nhìn hắn cười - Đương nhiên - Hắn cũng cười lại - Cảm ơn 2 anh, em đi ra đây 1 chút - nó chuồn lẹ - Cảm ơn anh, trong thời gian tôi ko ở bên cô ấy, anh đã thay tôi chăm sóc cô ấy - hắn nhìn phong đầy cảm kích - Ko có j - Phong cười gượng, lòng anh đau nhói, anh vẫn chưa quên đc cô - 2 người nói chuyện xong chưa - cô ngó đầu vào cười nhìn anh và Phong - Rồi - anh trả lời cô - Vậy anh đi cùng em.........Bye Phong nhé - Cô cười đi vào kéo tay hắn rồi hun tạm biệt Phong - Uk - Phong cười.....1 nụ cười buồn
Ra xe, anh lái xe tới mộ mẹ cô....... - Mẹ con tới thăm mẹ đây - cô đặt bó bạch hồng xuống mộ mẹ mình - Bác con tới xin lỗi bác mong bác tha thứ - anh quỳ xuống nhìn mẹ cô, bây giờ anh rất hối hận vì những việc làm nông nổi khi xưa của mình
Cô đứng đó nhìn anh hối lỗi, cô mỉm cười nhẹ, anh và mẹ đã gặp nhau rồi, anh cũng đã xin lỗi rồi hy vọng mẹ hãy tha thứ cho anh ấy cô nói thầm trong lòng mình
Sau khi thăm mộ mẹ cô 1lúc, anh lại lái xe tới chỗ nhà giam phạm nhân - Ba - cô vui mừng thất lên khi ba cô bước ra - Bác - anh cũng nói - Con rể - Ông cười hiền với ba cô - Em ra ngoài để ba và anh nói chuyện - Cô cười rồi bước ra ngoài, giờ trong phòng chỉ còn lại anh và ba cô - Bác hực ra thì bác bị như ngày hôm nay là vì con.........là thế.......con...... - anh kể hết mọi chuyện cho ba cô nghe, mới đầu ông rất sock, 1 hồi nước mắt ông rơi khi ông nghe nó sắp xa ông - Con thực sự xin lỗi - anh cúi đầu nói - Ta hiểu mà, ta hiểu, có lẽ lúc này ta ko thể chấp nhận cậu nhưng hãy ở bên cạnh con gái ta , tạo nên những kỉ niệm đẹp cho nó nhé, chắc chỉ có cậu mới có thể thôi - Ông cười - Cảm ơn.......ba - anh xúc động nói - Đã hết giờ thăm phạm nhân - 1 người công an gần đó nói - Hãy chăm sóc tố cho nó nhé - Ông cười rồi đi vào - Vâng - anh cúi đầu tạm biện ba nó - Anh ba đâu - nó hỏi - Ba đi vào rồi - anh cười rồi ôm trầm lấy nó - Sao vậy - nó hỏi anh - Cảm ơn em vì đã ở bên anh - anh dụi đầu vào vai cô hưởng thụ hương thơm từ người cô - Cảm ơn gì chứ - cô cười xoa đầu anh lòng ấm áp
Anh và cô ra về với ụ cười trên môi Tối đó - Anh này, mai em muốn ra biển - cô nhìn anh nói - uk - anh cười rồi ôm cô vào lòng
2 người chìm sâu vào giấc ngủ, nhìn thật hạnh phúc và thật yên bình làm sao........liệu điều đó có kéo dài mãi mãi...........
|
Chương Hôn Mê
3 Sáng hôm sau "Cốc....Cốc....Cốc " - Anh làm bữa sáng hảo hạn cho em nè - anh nói giọng ngọt ngào - Còn không mau dậy hay là để anh "ăn" em mới chịu dậy hả - anh nói giọng gian tà kèm theo nụ cười ma mãnh - Dậy đi Băng à - Anh nhéo mũi cô -...................- cô không đáp lại - Băng - anh lớn tiếng hơn - ........................- đáp lại anh vẫn là sự im lặng - Băng em sao thế - anh hốt hoảng đỡ cô ngồi dậy, người cô giờ đã lấm tấm mồ hôi, anh nhanh chóng gọi cấp cứu
"Ui o ui o ui o ui o " Tiếng xe cấp cứu vang lên
Tại bệnh viện Anh đang ngồi phòng chờ đợi cô cấp cứu - Băng đâu - Lâm hốt hoảng chạy tới còn có cả Phong nữa, mặt anh biến sắc trắng bệch - Ở trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói là cô ấy đã chịu đựng cơn đau mà ko tới bệnh viên, nếu mà tới muộn 1,2 phút là sẽ không cứu được - anh nói, giọng run run " Bịch" Lâm suy sụp tinh thần ngã ngồi trên nền đất lạnh buốt sương Phong vỗ vai Lâm, anh hiểu thời gian đã gần hết rồi
1 tiếng 2 tiếng 3 tiếng
Đèn phòng cấp cứu đã chuyển sang màu xanh Bác sĩ đi ra, anh Lâm và Phong chạy lại hỏi - Bác sĩ em tôi/cô ấy/em ấy sao rồi - 3 người đồng thanh - Haizzzzzzz chúng tôi rất tiếc mọi người hãy chuẩn bị tinh thần đi là vừa......1 lát nữa hãy vào thăm bệnh nhân.....chúng tôi chuẩn đoán chỉ còn 3 ngày nữa thôi - bác sĩ lắc đầu
- Nó cuối cùng cũng tới rồi - Lâm giọng buồn buồn trái tim anh như bị bóp nghẹn lại - Ừ điều đó cuối cùng đã đến - Phong nói giọng khàn đặc, con tim anh vỡ vụn
Trong phòng bệnh, chỉ có anh và cô - Băng, anh xin lỗi - anh cúi đầu xuống bên cạnh giường thủ thỉ - Tất cả là tại anh, chỉ tại anh mà em như thế này - anh nói tiếp khoé mắt cay cay - Anh có lẽ đã làm rất nhiều chuyện khiến em chán ghét anh, khiến em hận anh - nói từng câu từng chữ , từng giọt nước mắt lăn đài theo khoé mi - Nhưng em vẫn chấp nhận tha thứ cho anh, vẫn bất chấp tất cả mà yêu anh ! 1 lời cảm ơn anh còn chưa nói với em, hàng ngàn lời xin lỗi anh còn chưa nói được vậy mà sao em như vậy dậy đi Băng à - đến lúc này, anh ngẩng đầu lên lay lay tay cô - Dương đừng quá kích động em ấy chỉ ngủ thôi - Phong chấn an anh - Con bé chỉ đang chống trọi lại ác mộng, 1 cơn ác mộng đáng sợ - Lâm nói xa xăm - Uk chỉ là ngủ thôi nhưng sao tôi vẫn thấy lo giống như là cô ấy muốn rời xa tôi vậy - anh nói giọng khàn khàn , vùi đầu vào tay cô - Mày phải hiểu vì yêu mày, yêu mày đến chết em ấy muốn chống lại căn bệnh kia mà ở bên mày vì mày là nguồn độc lức duy nhất để em ấy có niềm tin mà đánh đổi tất cả - Lâm nói như hét vào mặt anh - Nhưng cô ấy nếu tỉnh dậy sẽ không hạn tao chứ, trước kia tao đã làm rất nhiều chuyện có lỗi với gia đình mày mà - anh nói hối hận vô cùng " Bốp" Phong dánh cho anh 1 cái - Tỉnh ngộ đi, tại sao cô ấy lại bỏ qua tất cả, vì yêu anh anh hiểu không, thứ mà tôi vĩnh viễn không bao giờ có được - Phong nói rồi hung hăng phá cửa ra ngoài - Giờ cậu hiểu chưa - Lâm đưa giấy cho anh - Uk, Phong có lẽ yêu Băng rất nhiều nếu tôi không tồn tại trên đới có lẽ bây giờ họ đã rất hạnh phúc - anh nói nhận lấy giấy của Lâm lau khoé miệng dính vệt máu - Có lẽ là như vậy, tôi có thể nhìn thấy được họ rất hạnh phúc, nhưng hiện tại cậu là người mà Băng yêu nhất cho nên hãy ở bên em ấy nhé tôi đi đây - Lâm nói vỗ vai anh, Lâm đến gần giường bệnh của cô nhẹ nhàng hôn lên trán cô - Em gái của anh cố lên - anh nói rồi rời đi
Cứ như thế thời gian trôi đi nhanh chóng 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, cô nằm trong trạng thái hôn mê miên man như vậy.
|
Chương Mùa Đông Năm Đó Anh Mất Em Mãi Mãi
3 Sáng hôm sau - Anh tới thăm em nè - anh mỉm cười đi vào phòng đặt bó hoa lên bàn rồ ngồi xuống bên cạnh giường - Sao em vẫn chưa tỉnh dậy hả Băng - anh cầm tay cô lên, nhìn cô gầy quá, xanh xao đi nhiều Đột nhiên những ngón tay đụng đâu - Bác sĩ - anh như ko tin vào mắt mình tìm bác sĩ thật anh để kiểm chứng
1 Lúc sau khi bác sĩ ra khỏi phòng bệnh - Bệnh nhân đã tỉnh lại giờ có thể vào rồi - bác sĩ tươi cười nói - Cảm ơn anh - anh ko nói j thêm đi vào - Băng - anh thốt lên - Dạ - vẫn giọng nói đó, vẫn là giọng nói trong trẻo nghe thật em tai - Anh nhớ em - anh ôm trầm lấy cô như để xem đây có phải là mơ ko - Em muốn ra biến chơi - cô nói nhẹ nhàng - Em vẫn còn chưa khoẻ..........đc rồi - anh nói nhắc nhở nhưng khi thấy cái mặt hờn dỗi của cô thì ko thể khắng cự lại đc - yehet - cô vui sướng hét lên
Sau khi lấp đầy cái bụng của mình, cô thay quần áo chuẩn bị ra biển, cô mặc 1 cái váy chữ A màu trắng, 1 cái áo khoác nhẹ màu vàng chanh đi thêm đôi giày cao gót màu trắng nốt - Em đẹp lắm - anh khen ngợi cô - Cảm ơn - mặt cô hơi đỏ Cả hai người đi tới bãi biển - Biển ơi ta tới đây - ko nghĩ j hết cô cởi bở đôi dày đi chân ko chạy ra biển - AAAAAAA thả em xuống - Lúc cô ko để ý anh chạy ra nhấc bổng cô lên - Hôn anh cái - anh ra điều kiện
Cô và anh hôn nhau, nhìn hạnh phúc biết bao - Đc chưa - cô cười hạnh phúc - Uk - anh bế cô vào bợ, đặt cô xuống cái xích đu màu trắng - Thật thoải mái - cô dựa vai vào vai anh nhìn biển - Anh đọc truyện cho em nghe - anh ngọt ngào nói - Ok - cô cười đồng tình
Anh bắt đầu đọc, ban đầu cô cũng nghe nhưng về sau, đầu óc cô chỉ nhớ tới những kỉ niệm của 2 đứa Lúc cô và anh trên lễ đường Lúc cả hai ở chung Lúc cả hai hẹn hò Lúc anh cầu hôn cô Tất cả như 1 giấc mơ đẹp vậy tất cả đều rất đỗi ngọt ngào! Cảm ơn anh đã ở bên em, Cảm ơn anh đã yêu em, Cảm ơn anh vì tất cả Cho tới phút cuối cùng em vấn yêu anh mãi mãi vậy nên xin anh đừng khóc Em yêu anh rất nhiều...... - Em yêu anh - cô nói, tiếng nói cuối cùng dành cho anh rồi gục vào vai anh - Em nói gì vậy - anh đang đọc say sưa thấy cô gục đầu vào vai mình hỏi - Sao vậy - anh ko thấy cô trả lời liền bất an - Băng à - anh lay lay cô cả thế giới trước mắt anh như sụp đổ lại - Ko đừng bỏ anh một mình ko có em anh ko thể sống nổi đâu - anh ôm chặt lấy cô - Đừng đi mà anh xin em anh cầu xin em đó đừng đi mà - anh khóc, khóc cho tới khi ko thể khóc đc nữa Người còn gái anh yêu nhất trần đời này đi rồi, xa anh mãi rồi, sẽ ko đc gặp lại cô nữa!
Mùa đông năm đó, anh mất em mãi mãi
Đó là ngày cuối cùng anh đc ở bên em..... Băng mất, Lâm , Phong và cả Anh nữa đau lòng, cả ba người đã chôn cất Băng để cô ấy yên nghỉ
- Em hãy yên nghỉ nhé Băng - Lâm nói nước mặt anh lăn dài, dù rằng mọi chuyện sẽ đến, ko thể nào ngăn nổi thời gian - Em hãy nghỉ ngơi đi, chắc em mệt lắm rồi - Phong đặt 1 bó bạch hồng xuống mộ cô, nhìn di ảnh của cô nụ cười đó như anh nắng của mặt trời thật hạnh phúc,anh cố kìm những giọt nước mắt của mình nhưng ko đc nữa rồi, nó đã lăn dài trên gò má gầy gò của anh từ lúc nào cũng ko biết - Anh sẽ vẫn chờ đợi em cho tới khi anh chết.....du cho em có nói gì đi chăng nữa.....Anh vẫn sẽ chờ em....Ngày mai rồi ngày mai.....từng ngày mai có trôi đi thì anh vẫn sẽ chờ em - anh nói nước mắt đã tràn ngập hốc mắt từ bao giờ, khi nhìn thấy nụ cười như những tia năng kia lòng anh đau nhói........em đi rồi sao ko cho anh đi với....Ở cái thế giới chẳng khác nào địa ngục này......Anh sẽ điên mất....diên vì ko thế thấy em........
Quá Khứ và Tương Lai Anh không thể nào xác định được Nhưng điều duy nhất anh xác định được đo là ANH YÊU EM Dẫu cho em không đáp lại tình yêu đó Thì như vậy đói với anh..... Cũng là Quá Đủ rồi.....
|
Chương 10 Năm Sau
3 Kể từ ngày đó Tới giờ anh cũng đã ngoài 30 tuổi, nhưng vẻ đẹp của anh ko phai nhoà theo thời gian vẫn giống y hệt năm đó vẫn rất khôi ngô tuấn tú chỉ là nhìn anh chững chạc hơn nhiều mà thôi Có rất nhiều cô gái trong công ty để mắt anh bởi lẽ anh chẳng những giàu có trên cương vị là chủ tịch, anh còn đẹp trai mê luyến lòng người Nhưng người duy nhất anh yêu chỉ có một ! Có 1 lần anh đc lên tv vì đc bầu chọn là 1 trong top 3 công ty lớn mạnh nhất thế giới 1 Vị phóng viên đã hỏi rằng tại sao anh lại ko kết hôn lúc đó anh chỉ cười nhẹ nhàng trả lời - Vì người con gái tôi yêu đang ở 1 nơi rất xa và tôi đang chờ đợi cô ấy đến với tôi
Sau cuộc họp báo ngày hôm đó có rất nhiều câu hỏi đc đặt ra Cô gái trong mộng của anh là ai Gia cảnh như thế nào Có xinh đẹp ko Có rất nhiều hoa hâu người mẫu chú ý đến tin tức này bởi lẽ Ko biết cô gái tốt số nào lại lọt vào mặt xanh của vị tổng tài lãnh khốc này
- Băng tới thăm em nè - anh đặt 1 bó hoa xuống mộ cô - Anh cũng tới à - 1 giọng nói rất đỗi quen thuộc - Ừ lâu rồi ko gặp Phong cậu vẫn khoẻ chứ - Anh nói hết sực nhẹ nhàng - Ừ - sau ngày hôm đó, Phong đã suy sụp rất nhiều cho tới bây giờ anh đã khá lên chút ít - Cậu vẫn yêu cô ấy à - Anh hỏi Phong - Sao cậu hỏi vậy - Phong hỏi lại anh - Vì cậu vẫn độc thân ko định tìm nửa còn lại cho mình à - Anh hỏi Phong -.... - Phong ko nói j chỉ lắc đầu - Còn cậu thì sao cô ấy đi rồi vẫn cố chấp chờ đợi à - Phong nhìn anh hỏi - Mình sẽ ko chấp nhận ai cả vì trái tim mình chỉ thuộc về cô ấy mà thôi - anh nói khẳng định - Uk mình đi đây tạm biệt - nói rồi Phong rời đi - Ừ - anh cười nhìn Phong Sau khi Phong đi anh cũng tạm biệt cô rồi quay về công ty của mình
- Thư chủ tịch cha ngài nói cần gặp ngài - thư kí của anh nói - MỜi ông ấy vào đi - anh nói - vâng - thư kí trả lời rồi lui ra ngoài - Con trai à - cha anh đi vào, ông cũng chẳng già đi mấy, nhìn ông rất tao nhã đậm chất của 1 quý ông - Cha - anh gọi 1 tiếng cha - Ta vừa đi gặp lão hàn về ( ý nói cha Băng ) - ông nói - Ta nghĩ còn lại tìm người nối dõi tông đường đi là vừa rồi, lão hàn cũng bảo con nên tìm nửa còn lại của đời minh, dù ko yêu nhưng ta vẫn cần có cháu con xem ta đã 59 tuổi rồi mà còn chưa 1 đứa cháu con xem - ông than vẫn với anh - Cha ko phải là con ko cho cha cháu mà là con ko muốn chỉ vậy thôi với lại cô ấy cũng có 1 đứa con nhận nuôi hiện tại con đang tìm kiếm đứa trẻ đó - anh nói - Vậy thì mau tìm đi ta muốn gặp cháu ta - ông nói rồi đứng dậy - Ta sẽ nói chuyện này với lão Hàn, thôi ta di đây ta có trận đánh gôn với lão - ông nói rồi bước ra ngoài
" Reng...reng..reng" -Alo bảo bối của cha con đang làm j thế - anh nói giọng ngọt ngào - Cha các bn bảo con ko có mẹ - tiếng khóc của 1 cậu nhóc vang lên - Ngoan nha chẳng phải con có hình mẹ sao ko đưa cho họ xem - anh mỉm cười nhẹ nói - Đúng a con quên cảm ơn ba nhiều lăm - cậu bé lại tươi cười rồi cúp máy - Thằng bé này thật là - anh lắc đâu nói nhìn vào khung anh cười của anh và cô miệng anh bất chột nhếch lên Lẽ ra anh nên cảm ơn cô vì đã cho anh 1 thiên thần hết sức thông minh, thằng bé tên Minh cái tên rất hay, khuôn mặt khá baby mà lại có phần hơi giống cô, đi ra ngoài đường ai cũng khen thằng bé giống mẹ chỉ có cái mũi cao là giống anh mới đầu có nghi ngờ cô len co thái với anh rồi ko cho anh biết nhưng lại khá là thật vọng, thằng bé ADN ko giống anh và cô chỉ là có khuôn mặt giống thôi nhưng vì có thằng bé ở bên mà cuộc sống của an ko còn đâu khổ nữa, mà kể ra thằng bé thông minh nha, mới 4 tuổi đã hoàn thành chương trình tiểu học (tg : siêu ghê )
"Choang" Tiếng vỡ phá tan suy nghĩ của anh Chả là lúc lẫy vô ý đánh rơi tâm ảnh của cô và anh, anh suýt soa tấm anh, đột nhiên thấy đằng sau tấm anh có ghi 1 tấm bản đồ, anh nghĩ cô chắc là đã làm thứ j đó nên đi theo tấm bản đồ
Theo như tấm bản đồ này, đính đến là căn phòng của cô khi mà cô phản đối anh ở chung phòng với cô khi ra viện Trước mắt anh là khung ảnh cô, nghĩ 1 lúc anh bỏ khung ảnh xuống quả nhiên sau khung ảnh có 1 ô mật mã có 6 ô chữ, nghĩ xem nào ở trong tờ giấy có ghi lần đầu thấy đã yêu cụm từ " lần đầu " lẽ nào Trong đâu anh chớp nhoáng 1 thứ gì đó rồi anh bấm bấm sô " Ting" tiếng ting vang lên 1 cánh cửa đc mở ra qua nhiên mật mã là ngày đầu tiên anh gặp cô Bước vào bên trong, anh sững người lại, căn phòng này, dán nhiều anh hơn số anh có, những lúc anh ngủ, lúc cô tự sướng rồi cả lúc đi hẹn hò ,ăn kem rồi lúc cô đi shopping cô tự chụm nhiều quá, trái tim anh len lỏi thứ j đó đau lắm
"Anh à " 1 tiếng gọi vang lên từ khung màn chiếu, lúc cảnh cửa mở ra, máy chiếu đã đc kích hoạt, anh nhìn vào đó đây là lúc cô tự quay " Anh này chắc hẳn anh đã tim ra đc căn phòng này anh nhỉ Bé con của em sao rồi nó vẫn khoẻ chứ Em ko hy vọng anh tìm đc căn phòng này bởi vì trong căn phòng này chứ rất nhiều suy nghĩ khi mà em về làm dâu nhà anh cho tới cái ngày cuối cùng Tất cả tựa như 1 giấc mơ dài anh nhỉ Em rất yêu anh yêu nhiều tới nỗi em ko biết mình đã cho đi bao nhiêu Em bết rằng khi em rời xa anh sẽ rất đau Dù nói yêu anh tới cuối cùng sẽ nguyện ý ở bên anh Nhưng em sẽ rất khó chấp nhận những chuyện trước đâu Em đã suy nghĩ rất nhiều, chúng ta yêu nhau nhưng số phận ko cho phép Giống như Adam và Eva phả ăn trái cấm....."- tới đây tiếng khóc nấc lên của cô làm những giọt nước mắt của anh lăn
"Em xin lỗi anh, em yêu anh rất nhiều " - câu nói kết thúc đoạn băng dừng lại
Anh nhìn xung quanh phòng, tất cả có những nét chữ của cô trong tờ giấy nhớ màu vàng anh đọc từng cái 1
Bởi yêu anh nên mới hận Bởi hận nên mãi ko thể quên anh
EM rời xa anh thì sau này anh sẽ ở trong vòng tay của ai nhỉ ?
Anh sẽ hát bài hát gì đê chọc người ta cười ?
Ngày mai anh có vui thế nào thì đó mãi mãi sẽ ko phải là em Tình yêu của chúng ta chỉ như nửa bản tình ca vậy
Anh xa em tới với người khác vậy lời chúc của em 1 nửa là chân thành 1 nửa là đắng cay
Thời gian ko ngừng lại nữa rồi tạm biệt anh
Thứ khiên người ta nhớ tới nhất và đau khổ nhất đó chính là sự dang dở
Em ko cần là người anh yêu nhất em chỉ cần là người anh yêu cuối cùng
Anh là người yêu cuối cùn trong cuộc đời em
Giờ này anh đang ở đâu EM rất rất nhớ anh
Đây chính là tình yêu đó sao? Có phải càng yêu sẽ càng đau khổ
Dù rằng em luôn nhìn phía anh nhưng anh chẳng bao giờ nhận ra Dù em đã cố gọi tên anh nhưng anh vẫn chẳng thể nghe thấy
Dẫu rằng có thể cuối cùng sẽ chỉ còn em với nước mắt Nhưng em vẫn chờ đợi anh như một đứa ngốc
Nên tạm biệt ngay từ lúc này, tạm biệt anh
Làm thế nào mà em lại yêu anh nhỉ ?
Nếu em có một điều ước Mà nó sẽ thành sự thật Em ước sao em gặp anh ngay lúc này
Em yêu anh lắm Saranghaeyo
Nhớ anh nhiều
Anh ăn gì chưa ?
I found the way to let you leave. I never really had it coming ( Em cuối cùng có thể buông tay để anh ra đi...Chuyện như thế chưa từng xảy đến với em ) I can't belive the sight of you ( Em ko thể tin tưởng vào anh.....) I want you to stay away from my heart (Em muốn anh tránh xa trái tim em. )
Đọc gần như là tất cả những tờ giấy nhớ, anh đã mất bao nhiêu nước mắt.... Anh xin lỗi em nhiều lắm
" Anh ko cần xin lỗi đâu " 1 tiếng nói hiện ra trong tai anh - Em đang ở đây à Băng hay anh đang mơ - anh như ko tin vào tai mình Nhưng đáp lại anh vẫn là sự yên lặng
Anh nhìn vào 1 tờ giấy đó là những từ cuối cug ngày hôm đó cô viết Anh hãy sống thật hạnh phúc sống thay em và hãy chăm sóc cho Minh nhé Hãy luôn mỉm cười vì anh cười coi như em cười anh hạnh phúc coi như em hạnh phúc !
Tạm biệt nhé chồng yêu của em ......
The End
|
Chương Ngoại Truyện 1
3 Tại trường học - Dương sao mày ở đây ngủ hả lại làm biếng rồi - cô gọi anh khi thấy anh nằm ngủ ở sau vườn trường - Đây, sao dám xưng hô mày tao với anh hả - anh nhéo mũi cô - Kệ tao thích thế - cô ngang bướng gọi tiếp - Thế em phải chịu trừng phạt - Thế là anh kéo cô xuống hôn cô thật sâu - Ưm......a....ơ.......đáng ghét - cô bị anh đè xuống vẫn cố gắng chống cự dù gì thì cô cũng có đai đen taekwondo chứ bộ - Vẫn dám chống cự hả, tối này an sẽ cho em biết tay - anh cười nhếch miệng - Đồ biến thái bộ tưởng anh là anh họ em mà thích làm j thì làm à - nó hét lên - Dù sao thì mấy bài điểm 1 của em vẫn còn ở phòng anh đó he - anh cười gian tà - Mày ơi thương tao với tao bik lỗi rồi - nó xuống nước năn nỉ an chứ mấy cái bài đó mà vào tay mẹ nó là xong ôi nghĩ thôi là cả 1 vấn đề - Vậy tối nay đi chơi với anh - anh ôm eo nó hỏi - Ko đc em hẹn với anh Phong rồi còn cả học trưởng Lâm nữa - Ko đc - anh ghen tuông nói - Ai cho anh quyết định em hẹn đi ăn với người ta rồi - cô nói rồi phủi váy đứng dậy
Tan học - Em Dương đứng lại cho tôi, sao em lại ko viết chữ j vào bài kiểm tra anh văn hả bộ em ghét tôi lắm sao - Thầy dạy anh văn điên tiết - Em...em - Dương giả bộ nai con nhìn về phía cô - Băng cậu cứu Dương đi - 1 bn nữ là fan cả anh nói - Haizzzz - cô chỉ biết lắc đầu ngao ngắn rõ là làm đc mà ko làm toàn làm cái j vậy ko à - Thưa thầy, bn Dương đã biết lỗi mong thầy bỏ qua, bn ý sẽ làm lại bài và nộp cho thấy vào ngày mai ạ - nó lựa lời nói với thầy giáo - Vậy 2 em ở lại làm rồi chốc nộp cho tôi luôn, băng thầy nhờ em kèm nó giúp thầy nhé - Thầy nói rồi đi ra
"Ùng" Câu thầy vừa nói làm tan nát kế hoạch đi chơi với Lâm và Phong của cô - Haizzzzz - nó thở dài nhìn cái đt lẽ ra 4h tan học là nó về nhà chuẩn bị 4h15 đi giờ ngồi tới 4h15 ở trường đợi anh làm bài haizzzzz - Em có thể đi đừng đợi anh - anh nói giọng hờn dỗi - Haizzzz dù sao thì em cũng gọi cho mấy anh ý rồi hôm nào đi sau cung đc giờ anh làm bài tập đi - cô giục anh, mỗi cái bài luận thôi mà ngồi từ lẫy tới giờ - Uk - anh chẳng nói gì ngồi làm mấy chứ - Em đi VS anh ngồi làm típ đi - cô nói rồi đứng dậy đi ra khỏi lớp
Đợi cô đi, anh nằm rụt xuống bàn, ko học nữa, anh thấy mệt mỏi với đống chữ này quá dù gì anh cũng lấy đc bằn đại học rồi chẳng qua là muốn ở chung chỗ với cô cho nên mới đi học cùng cô - Anh lại làm biếng rồi à - cô thấy anh lười biếng nằm đó thì mắng - Anh làm xong rồi - anh trả lời - vậy em đi nộp cho, anh sách cặp xuống đi nhé - cô nói rồi cầm bài của anh chạy tót đi
Ở phòng giáo viên - Thưa thầy bài của bn Dương đây ạ - cô lễ phép đưa cho thầy giáo - Ừ....à Băng này thầy bảo, em và Dương là anh em họ lên chắc chẳng ngại chuyện j, thấy muốn nói là em ấy đã có băng đại học do việc em ấy nhảy cóc, thầy khó hiểu là tại sao còn đi học lại - Thầy nói như 1 điềm báo dáng xuống đầu cô Anh dấu cô việc này, ha anh thương hại cô sao - Dạ em cũng ko rõ - cô cười nhẹ rồi chạy đi
Tại cổng trường - Sao lâu thế - anh thấy cô thì hỏi -.......- cô ko trả lời liền đi thẳng - Ê - anh nắm lấy tay cô - Bỏ ra - cô hất tay anh ra chạy 1 mạch về nhà
Ở nhà - Dương con gọi Băng xuống ăn cơm - bà giúp việc ôn hoà nói - Vâng - anh đi lên phòng cô - Băng em giận anh chuyện lúc chiều à, vì anh mà em bị lỡ hẹn với học trưởng - anh hỏi cô - Ko - cô lạnh nhạt nói - ......vậy xuống ăn cơm đi - anh nói rồi bỏ xuống nhà ăn cơm
Ở dưới nhà đợi mãi mà cô ko xuống thôi anh ăn trước rồi để cô ăn sau cũng đc 9h tối - Alo - anh nghe máy - Mày đi bar ko - Tiếng Lâm hỏi - Ok - anh đang chán rồi cũng đồng ý
10h tối cô mò xuống nhà với cái bụng đói meo, sau khi ăn xong định tìm anh xin lỗi thì ko thấy đâu - Thím Trương anh Dương đâu ạ - cô hỏi bà giúp việc - Cậu chủ đi chơi với bạn rồi ạ - Bà nói -Vậy à cảm ơn thím - cô cười nhè rồi đi lên lầu. Đáng chết đi ko rủ mình
12h hơn cô vẫn đợi anh, ngồi trước cửa phòng anh đợi "Cạch " Có tiếng cửa mở cô chạy xuống - Ơ - cô thấy anh say mèn với 1 cô gái ăn mặc thiếu vải - Cô là ai hả tránh ra, - cô gái đó đẩy cô làm cô tí thì té xuống cầu thang - À tôi là em gái anh ấy - cô trả lời ủa sao tim cô đau thế này - Vậy hả phòng anh cô đâu tôi là bn gái anh ấy - cô gái chảnh choẹ đó nói - Kia chỉ lên phòng - phải rồi cô và anh là anh em mà sao anh ấy yêu mình đc là cô ngốc mà Ko nói j cô trở về phòng của mình, tôi đó cô khóc rất nhiều
Tại Phòng anh - Cô về đc rồi tiền tôi sẽ chuyển khoản - anh nói với cô gái ăn mặc thiếu vải - Ờm tôi về, mà em gái anh chắc buồn lắm đó - cô gái ăn mặc thiếu vải - Ko sao sáng mai tôi sẽ dỗ cô ấy - anh cười hạnh phúc nói mà ko biết cô đã khóc vì anh
Sáng hôm sau cô tỉnh dậy với cặp mắt gấu trúc, trang điểm lại 1 chút để che đi quầng thâm, cô sẽ vất bỏ tình yêu đầu tiên đó cô nghĩ ko nên nói ra vì sẽ làm cả hai khó gặp mặt nhau - Ăn sáng đi này - mặt anh tươi rói khi nhìn thấy cô - Uk thôi em hẹn ăn sáng với nh Phong rồi em đi trước - cô cười nhẹ nói -....... - anh chẳng nói j cứ để cô đi, chẳng lẽ tối quá anh dùng chiêu đó cô ko ghen
Tại trường học - Ủa Băng chưa tới hả cậu - anh ko thấy cô bèn hỏi người ngồi gần cô - Tới rồi, bạn ấy muốn chuyển chỗ, giờ bn ấy ngồi bàn đầu - cô bn ngồi cạnh cô chỉ cho anh phía cô đang ngồi - Băng sao chuyển chỗ vậy - anh hỏi cô - Thích - cô vẫn tiếp tục đọc sách ko nhìn anh - Lát ra sau trường nói chuyện chút đi - anh nói - Uk - cô chẳng nói thêm j
Phía sau trường học - Em làm sao vậy hả Băng - anh ép cô vào tương tra hỏi - Bình thường mà - cô lạnh nhạt - Vậy sao chuyển chỗ hả - anh hỏi - Thích - cô nói - Nói dối, em lừa dối anh - anh nói - Vậy sao anh ko nghĩ mình đã tổn thương em, việc an đã có bằng đại học sao anh ko nói với em , em thương hại em à, - cô bực mình nói ra, - Anh.....- anh ko nói j đc nữa, cô họng anh như bị nghẹn cái j đó - Trả anh - cô đưa anh cái nhẫn đeo ở ngón áp út - Anh xin lỗi - anh kéo cô lại ôm cô thật chặt vào lòng - ANh ko muốn giấu em chỉ là anh sợ em sẽ xa cách anh cho nên anh mới giấu em - anh nói, dịu đầu vào vai cô - Buông em ra - cô dãy giụa nhưng anh càn om chặt thêm - *Chụt* Đc chưa - Cô vòng hai tay qua đầu anh hôn nhẹ vào môi anh - Muốn nhiều hơn thế - anh vui trở lại nở nụ cười - Trớ có động - cô giữ chặt tay anh ko cho anh động tay động chân - Chỗ này có ai đâu - anh nói rồi ép chặt cô vào tường ko cho đường thoát - Đây là trường học - cô nói - Vậy về nhà là đc đúng ko - anh hỏi gian tà - Thôi đi học tới giờ học rồi - cô đánh trống lảng - Tối nay em phải đền cho anh - anh cười chạy theo cô - AAAAAAAAAAAAAAAaa em ko nghe thấy j hết á - cô bịt tai lại chạy vào lớp - Đứng lại đó - anh cười đuổi theo cô
Nhìn hai người thật hạnh phúc
Hết
|