Nếu Được Làm Lại Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Quyết Định Hận Anh
|
|
Chương Mùi Vị Đặc Biệt
3 Sáng hôm sau - Chào buổi sáng - nó thấy hắn đi xuống thì giơ tay lên chào - Hừ - hắn lạnh nhạt bỏ đi ra ngoài - Cô chủ đừng buồn - bà quản gia an ủi - Vâng cháu ko sao - nó che đi cảm xúc trong lòng cố tỏ ra vui vẻ - Cậu chủ là một người rất kén ăn, cậu chủ chỉ thích ăn những món mà mẹ cậu hay làm thôi đặc biệt là bánh quế hoa - quản gia nói - Thế ạ chú cũng thích ăn bánh quế hoa, cháu cũng biết làm một vài kiểu bánh quế hoa - nó vui khi hắn cùng sở thích với nó - Vậy cô chủ có muốn tự tay làm cho cậu chủ ăn ko ạ - Bà quản gia nói - Tất nhiên ạ, bác có thể chuẩn bị nguyên liệu cho cháu đc ko - ó vui mừng nhìn bà quản gia - Đc cô chủ đợi 1 chút - Bà quản gia nói rồi đi ngay
1 tiếng sau Mọi thứ đã đc làm xong chỉ còn công đoạn nứng bánh quan trọng mà nó phải làm - ukm để xem nào nứng ở nhiệt đó 90oC chắc ổn
-------------------------------------------------------------- Đến tối - Mừng cậu chủ về nhà - người hầu cung kính chào hắn - Hình như có bánh quế hoa - hắn ngửi thấy mùi thơm nói với bà quản gia - Vâng là..... - Anh Dương em có làm bánh quế hoa cho anh - nó chạy ra, trên mặt còn dính tí bột mì chạy ra đưa dĩa bánh cho hắn - Là do cô làm - hắn hỏi trong lòng thoáng có chút ấm áp - Vâng - nó cười tươi " Choang " Hắn hất đĩa bánh xuống đất - Cô rảnh rỗi nhỉ, nếu truyện này còn diễn ra thêm một lần nữa đừng trách tôi vô tình - hắn định nếm thử nhưng khi nghĩ về cha hắn và những việc ông đã làm hắn hận ông - Em...em xin lỗi - nó kì nước mắt chạy lên phòng - Chí ít cậu cũng phải nếm thử chứ - bà quản gia thở dài - Hừ - hắn hừ lạnh rồi bỏ lên nhà - Hazzz đến khi nào hận thù mới tan trong lòng của cậu đây - bà quản gia nói
______________________________________________ Nửa đêm Hắn đi xuống phòng bếp tìm thứ gì ăn vì đói, bỗng hắn nhìn thấy một ít bánh quế hoa, hắn ăn thử - A sao có thể - hắn nhìn miếng bánh rồi ăn thật nhiều - Hức mùi vị giống của mẹ làm thật - hắn khóc, hắn tưởng trừng sẽ ko bao giờ có thể niếm đc vị này một lần nào nữa
Sau khi ăn xong hắn đi len phòng tối hôm đó hắn ngủ rất ngon
|
Chương Tôi Ước Cô Biến Khỏi Cuộc Đời Tôi
3 Sáng hôm sau - Bác ơi sao con ko thấy mấy cái bánh quế hoa hôm qua con để lại đâu ạ - nó hỏi bà quản gia - À hôm qua - bà nhìn hắn thì thấy hắn đang ho khan vài tiếng thì hiểu ra vấn đề - Là ta thấy hơi đói cho nên đã ăn - bà nói - Thế ạ - nó cười - KO sao chứ - bà hỏi - Ko sao con cũng định mời bác ăn ai ngờ - nó cười xòa - A bác này con có việc cần phải làm tối con mới về - nó nói với bác quản gia - Cô đi đâu - hắn hỏi - À cái này em ko thể nói cho anh đc - nó cười nói - Vậy ư - hắn hơi khó chịu trong lòng - Vậy thôi con đi đây - nó nói rồi đi biến luôn - Dương ba có chuyện muốn nói với con - ba hắn nghiêm mặt - Có chuyện gì ạ - hắn hờ ơ - Con hãy đối xử tốt với con bé một chút, dù gì ta có cuộc làm ăn lớn với gia đình con bé cho nên con hãy biết điều một chút - Ba hắn nhìn hắn nói - Tôi biết rồi ông khỏi lo - hắn bực mình khi nhắc đến chuyện này - Chuyện ở công ty con đã giải quyết hết chưa - ba hắn hỏi - Rồi, vậy con hãy đi gặp người này - ba hắn đưa ra một tấm hình của một người con gái - Có việc gì - hắn hỏi - Đây là con gái của một thương gia rất nổi tiếng ở trong nước ta muốn con kết bạn với cô bé và ta muốn công ty ba cô bé với công ty ta sẽ hợp tác dài dài - ba hắn nói - Hừ đc thôi - hắn cười lạnh
_______________________________________________________________________ 8h tối - Alo cô gọi tôi có việc gì - hắn hỏi - Anh lên sân thượng đc ko - nó nói - Việc gì - hắn hỏi - Anh cứ lên đi tôi sẽ đợi tút tút tút - nó gập máy luôn
9h tối - Sao anh ấy vẫn còn chưa lên nhỉ lạnh quá - nó ở trên sân thượng vẫn chờ đợi hắn
10h - Anh à sao vậy - 1 ả đang trong lòng hắn nói - Ko em ngủ đi - hắn nói rồi ôm ả ngủ
11h - A lạnh quá sao trễ vậy nè trắc anh ấy đang xem tài liệu thôi sẽ lên mau thôi phải chờ tiếp - nó nói mặc cho chân và tay đã đỏ hết lên vì lạnh
12 giờ kém 5 - Sao cô ở trên này - hắn hỏi khi nghe thấy tiếng hà hơi trên sân thượng - A anh lên rồi Happy birthdy - nó mừng khi hắn lên đây rồi lấy 1 cái bính cato đưa cho hắn - Thôi đi hãy ước khi đúng 12h nhé - nó nói rồi nhìn đồng hồ đeo tay - Rồi anh ước đi - nó cười rồi nói
" Phập " hắn hất đổ cái bánh sinh nhật - Tôi ước cô biến khỏi cuộc đời tôi - hắn cười rồi nói - A, bánh đổ rồi vậy anh có thể ăn ít bánh quế hoa - nó cố gắng kìm nén nước mắt - Cô thôi làm những điều vô bổ đi, cô càng làm vậy tôi càng chán ghét cô - hắn nói rồi quay lưng đi - Ít nhất thì anh cũng đã ước vậy em sẽ thực hiện điều ước đó cho anh - nó nói khiến hắn dường bước - Cô thích làm gì thì làm - hắn nói rồi bỏ đi
_____________________________ Nó vê phòng ngâm mình vào nước nóng để bớt lạnh đi nhưng sao lòng nó vẫn lạnh thế nhỉ
|
Chương Cuộc Gặp Mặt Bí Mật - Cuộc Điện Thoại Và Nỗi Nhớ
3 Sáng chủ nhật - Chào buổi sáng - nó vẫn chào hắn như thường lệ -...- đáp lại nó là một sự lạnh lùng - Bác hôm nay con ko ăn ở nhà nên bác khỏi phải nấu - hắn nhìn bà quản gia nói - Ừ cậu chủ đi cẩn thận - bà quản gia nói
----------------------------------------------------------- Tại một quán cafe - Chào cô Tôi là Nhật Bảo Hoàng Dương rất vui đc gặp cô - hắn mỉm cười với 1 cô gái - Chào anh tôi là Nguyễn Kiều Tâm Đoan rất vui đc gặp - Đoan mỉm cười nhìn hắn - Vậy anh muốn gặp tôi để bàn về chuyện làm ăn của ba tôi ư - Đoan cười - Rất thẳng thắn đó - hắn thấy Đoan thú vị nói - Tất nhiên nhưng đổi lại tôi muốn anh là chồng của tôi - Đoan nói - Tại sao - hắn hỏi vì đây là lần đầu tiên hán gặp cô - Chắc anh sẽ tin vào tia sét ái tình nhỉ - Đoan nói - Tôi ko tin vào điều đo - hắn cười - Vậy thôi đc tôi có thể nói là bạn thân của Băng người có hôn ước với anh - Đoan nói - Vậy....- hắn hỏi - Vậy an chắc cũng phải biết trong mấy buổi paty tôi có đi cùng cô ấy và tôi găp anh và ảnh chắc nhớ anh đã giúp tôi khi tôi bị lạc chứ nhỉ - Đoan nói - À - hắn chỉ à vì đó là 1 kí ức khá mỏng manh - Vậy tôi đồng ý nhưng mà cô phải đợi đến khi tôi lấy Băng đã, có thể sau 1,2 tuần sẽ li hôn - hắn nói bình thản - Vậy trong khoảng thời gian đó chúng ta sẽ là người yêu chứ - Đoan nói rồi vươn người ra đặp lên môi hắn 1 nụ hôn - Đương nhiên - hắn cũng hôn đáp lại
----------------------------------------------------------- Ở nhà - Alo mẹ à - nó vui khi nhận đc đt của mẹ - Ừ con à sống bên đó có tốt ko - mẹ nó hỏi - Có mẹ anh ấy rất tốt với con - nó nói nén đau trong tim - Thế à - mẹ nó vui mừng - Thế ăn uống có điều độ ko - mẹ nó hỏi - Có ạ đầu bếp của nhà anh áy làm món ăn rất đúng sở thích cả con và mọi người trong nhà đều tốt với con - nó nói - Thế à mẹ cứ lo cho con sẽ ko ăn đc nhiều vì con khá kén ăn nhưng nghe con nói vậy mẹ mừng lắm - mẹ nó nói - Vâng vậy con cúp máy đây - nó có ìm nước mắt mình lại nói - ừ vậy thôi nhé - mẹ nó nói rồi cúp máy - hức.....hức...huhuuhhu - nó khóc, nó nhớ mẹ lắm, nhớ khi mà mẹ nấu cháo cho nó ăn mỗi khi mà nó làm hỏng chuyện gì mẹ đều ko mắng mà chỉ an ủi nó, nó nhớ lắm
|
Chương 4 Mắt Nhìn Nhau
3 Chập tối - Bác ơi này cô ta đâu rồi hắn đang đọc báo rồi hỏi - Vẫn còn ngủ, hôm qua nó ngủ khá muộn sáng sớm đã suốt cao - bà quản gia nói - Vậy hả - hắn lạnh lùng - Bác ơi bác...có thể...nấu hộ cháu 1 to cháo ko - nó khập khiễng đi ở cầu thang, mắt đỏ vô cùng nói với bà - Đc cháu cứ lên nghỉ đi - Bà quản gia nói - Vâng. Chào buổi sáng - nó nhìn hắn cười nhạt rồi đi lên phòng - Hừ - hắn chỉ hừ lạnh rồi cũng bỏ lên phòng
- khụ khu khụ...khụ khụ khụ - tiếng ho của nó vang lên trong phòng - Này cô ko thể...- hắn bực mình khi nó làm ồn thì sang phòng nó thì thấy nó đang trong phòng tắm quấn cái khăn che đi cảnh xuân bước ra - A xin lỗi anh làm anh phiền hà rồi - nó nói khách sáo - Ukm đừng có mà ho nữa tôi ko làm việc được - hắn nói rồi trở về phòng
Khi trở lại phòng người hắn nóng ran, mắt hơi đỏ, hắn nhớ lúc nó mới bước ra từ trong phòng tắm, làn da trắng ko tì vết có chút xanh xao, đôi môi anh đạo ướt át, khuôn mặt hơi đỏ vì sốt nhưng cái đó khi hắn nhớ lại đều thấy động tình, " vật thể lạ " đang cứng ở phía dưới của hắn càng làm hắn khó chịu vô cùng - Chết tiệt - hắn chửi nhẹ rồi vào nhà tắm để làm dịu đi dụng vọng trong lòng
Sau khi tắm xong, hắn quấn 1 cái khăn tắm nhỏ che đi phần nhảy cảm.
Hắn cầm 1 cái li màu đỏ uống cạn, vừa uống vừa nhìn qua cửa sổ thì thấy nó mặc 1 cái quần bò trắng ngắn tới đùi, 1 cái áo mỏng dài tay màu đen và thêm cái áo khoác mỏng màu đen dài tay nốt, nó đeo tai nghe bluetooth, màu xanh dương, và trên tay ôm 1 chú mèo trắng, đó là con mèo mà khi đến nhà hắn có mang theo nó, hắn nhìn nó xay xưa, một lúc môi nó lại mấp máy hát vu vơ mấy câu hát của bài beautiful của baekhyun nhóm EXO
Đột nhiên nó nhìn vào phòng hắn, 4 mắt nhìn nhau, nếu theo phương diện của nó thì ko thể thấy đc hắn vì cửa sổ của hắn là loại chỉ có thể nhìn từ bên trong ra ko thể nhìn từ bên ngoài vào, còn đối với hắn 1 giây âm áp trôi qua, 2 giây rồi lại 3 giây,....cứ thế hắn đắm đuối nhìn nó thì bỗng con mèo chạy đi nó đuối theo thì hắn mới giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê hoặc, hắn nhìn vào đôi mắt xanh vô hồn như có hồn của nó ko hiểu sao hắn lại bị cuốn vào đôi mắt dường như là đại dương vô thẳm đó.
Ko nghĩ nhiều hắn quyết định đi vào công việc, gạt bỏ suy nghĩa thoáng qua vừa rồi....
|
Chương Vị Khách Đặc Biệt
3 Sáng chủ nhật Tại quán cafe - Chào Đoan cậu đợi mình lâu chưa - nó hỏi Đoan - Cũng ko lâu lắm Đoan cười giả tạo nói - Ukm cậu hẹn mình có việc gì ko - nó hỏi - À thật ra khi nghe tin cậu chuẩn bị kết hô mình sock lắm mình ko chắc người cậu lấy sẽ là người tốt cho nên mình muốn gặp mặt anh ta - Đoan nói - Được thôi - nó vui vẻ đồng ý - Vậy ta đi nào - Đoan kéo tay nó ra xe
Tại nhà nó - Cháu chào bác - Đoan chào bà quản gia - Chào cháu - bà quản gia cũng chào lại - Bác ơi đây là bạn cháu ạ - nó giới thiệu với bạn quản gia - A kia có phải chồng sắp cuois của cậu ko - Đoan nhìn thấy hắn cười nói - Chào cô - hắn vui vẻ chào lại - Hai người quen nhau - nó hỏi - Ừ bọn mình quen nhau vì cậu ấy là bạn làm ăn với công ty mình - Đoan nói - Thế à ! bất ngờ thật - nó ngạc nhiên nói - À tớ có một số chuyện của công ty muốn cho đổi với anh Dương đây cậu ko phiền chứ - Đoan nhìn nó nói - Tất nhiên mọi người cứ nói chuyện tớ đi chuẩn bị chút gì rồi mang lên cho hai người - nó nói - ko cần đâu - hắn nói - Vậy à thế thì thôi vậy - nó cười gượng nói - Vậy chúng ta mau bàn chuyện thôi - Đoan kéo hắn nói
Trong phòng hắn - Cô cũng khéo đấy chử nhỉ - hắn cười thích thú - Đương nhiên - Đoan cười - Sao chúng ta ko nghỉ ngơi chút nhỉ - Đoan tiến lại gần hắn ôm lấy hắn rồi mạnh mẽ hôn lên môi hắn
Hắn cũng đáp lại Đoan, hôn lại cô rồi cười quần áo ra, hai người họ.....
Ở dưới nhà - Băng này ta nghĩ cháu nên xem họ như hế nào - bà quản gia nói - Ko sao đâu ạ, bạn chúa tót lắm sẽ ko có chuyện gì xảy ra đâu - nó vẫn mù quáng tin tượng Đoan nói - Ừ - bà quản gia nói rồi đi
- A mình quên mất ko bảo đoan cái này phải lên bảo mới được - nó nói rồi đi lên chỗ phòng hắn
Liệu chuyện gì sẽ xảy ra mong mọi người đón đọc
|