Nếu Được Làm Lại Một Lần Nữa, Tôi Vẫn Quyết Định Hận Anh
|
|
Chiều hôm đó Lúc này Phong đang rất cô đơn 1 mình ngồi trong phòng, 1 mình tương tư Nhớ lại lúc anh và nó đã từng vui vẻ với nhau, ko lo nghĩ gì cả thất nhớ quá - Nhìn lại, chúng ta đã đi đc khá dài rồi em nhỉ - Phong nói 1 mình, tự an ủi mình - Anh nhớ em, ko biết em có nhớ anh ko Băng hay em luôn nhớ về hắn - Phong nói
Bỗng " Rầm " 1 tiếng đẩy mạnh phá tan ko khí tĩnh lặng của căn phòng - các anh là ai - Phong giật mình nói - là ai ko cần biết, mau làm cho hắn bất tỉnh đi - 1 tên cầm đầu nói - Ukm...Mau...th..ả,,,,,tôi....ra...c..ca....các. a...anh...l...là...a...ai - Phong nói rồi ngất lịm đi
Tại 1 nhà kho hoang vắng ở vùng ngoại ô thành phố " Rào " 1 sô nước lạnh bị dội lên người Phong - A - Phong hét lên - Tỉnh rồi à - 1 giọng nói quen thuộc cất lên - Dương là mày phải ko, tại sao mày làm thế - Phong ko lo lắng cho bản thân hỏi hắn luôn - Mày ko lo mày sẽ bị j sao - hắn khinh bỉ nhìn Phong - Vô liêm sỉ mày làm thế nay thì đc ích lợi gì chứ - Phong căm phẫn nhìn hắn như muốn giết chết hắn - Hừ, đánh hắn cho tao - hắn nói - Vâng thưa lão đại - 1 tên đầu đàn nói " Bịch....bộp....bịch...bốp...." Những tên to cao rắn rỏi xông vào đánh Phong, anh đã bệnh cũ chưa khỏi giợ lại thêm những cú đánh trọng thương như thế này e rằng anh lành ít giữ nhiều rồi - Dừng lại - hắn ra lệnh - Mau rừng lại -1 tên hét to cả bọn đầu gấu dừng hết mọi hành động của mình lại xếp thành 2 hàng, hắn đi tới chỗ Phong nâng cằm hắn lên - Hừ, mày cảm thấy thể nào, đó là cái giá mà phải trả khi giám cướp người phụ nữ của tao - hắn lạnh giọng nói - Ha ha ha ha của mày nực cười, em ấy yêu mày trắc haha haha haha - Phong cười anh ko phải cười hắn mà là cười chính bản thân mình - Hừ mày thật ko biết điều - hắn rút 1 khẩu súng từ trong túi ra chĩa thẳng lên đàu Phong - Cho mày chọn 1 là rời xa cô ấy mãi mãi 2 là chết đi - hắn đe doại nói - Tao sẽ ko bao giờ rời xa em ấy ko bao giờ - Phong hét lên - Vậy thì Chết đi - hắn nói
"Rầm" - Màu dừng lại cho tôi Nhật Bảo Hoàng Dương - nó hét lên đông thời chạy lãi chỗ Phong, nó đẩy hắn ra 1 bên mà đỡ Phong dậy nước mắt rơi, nó đau lòng nhìn Phong, vì nó mà anh chịu khổ nhiều rồi - Tai sao cô tới đc đây - hắn tức giận hỏi nó, tại sao nó ko đau lòng khi hắn bị thương, mà giờ khi Phong bị như thế , nó khóc và đau lòng thế kia, nó ko quan tâm hắn sao - Hừ đồ vô lại, nếu ko phải tôi hỏi mấy người đi đường và các chị y tá thì giờ này ko biết anh Phong sẽ như thế nào - nó khóc rống lên nói - Sao cơ vô lại...hahahaha....nực cười vậy lúc cô gây ra thương tổn cho tôi cô ko nghĩ mình vô lại à - hắn cười chua chát nói - Anh...Anh.....ko nói nữa gờ anh muốn j - nó cứng họng ko nói đc j, đỡ Phong đứng dậy, lấy tay lau vết máu trên mặt Phong rồi nhìn hắn nói - Giết hắn đi - hắn chỉ vào Phong nói, giờ chỉ có thể là hắn chết đi thì em mới yêu tôi thôi Băng à, em ko biết tôi yêu em nhiều tới như thế nào đâu, tao khao khát em, nhớ em vô cùng nhưng tại sao em lại luôn luôn nhìn hắn mà ko nhìn tôi, quan tâm tôi như thế nào mà em chỉ đối tốt với hắn, em lạnh nhạt với tôi - Anh điên rồi - nó hét lên, nó ko tin vào tai mình nữa, hắn đã trở nên như vậy từ lúc náo, tán bạo - Tôi điên đó vừa lòng cô chưa - hắn nói như quát - Tôi thực sự ko biết tại sao anh lại trở nên như thế này, nhưng tôi van anh đừng là tổn thương Phong nữa - nó cầu xin hắn - Băng à - Phong yêu ớt lên tiếng - Anh à - nó nhìn Phong mà thương - Anh à em đưa anh đi bệnh viện nha cố gắng lên - nó lo lắng cho Phong - Cô ko đc đi - hắn cho đàn em chặn cửa lại " Rầm" 1 lần nữa cảnh cửa bị đạp tới đổ luôn - Xông lên - 1 giọng nam lạnh lùng vang lên sau tiếng vang đó hàng loạt người của 2 bên giao chiến với nhau, duy nhất chỉ có 4 người ko động j đó là nó, Phong, hắn và Minh - Anh hai anh tới muộn - nó hét lên - Băng mau đưa Phong tới bệnh viện, anh xin lỗi - Lâm nhìn Phong lo lắng - Vâng - nó ko nói gì dìu Phong đi từ từ - Minh tại sao mày lại làm thế - hắn thốt lên - Dương mày đi quá đà rồi đó - Minh nói - Quá ư, vì người tao yêu ko có j là quá cả - hắn nói rồi giơ khẩu súng lên mực tiêu là Phong - Dừng lại - Minh xông lên đánh hắn nhưng bị 2 cao thủ lên chặn đường thế là phải giao đấu
- Mày sẽ chết Phong ạ - hắn giơ khẩu súng và "Bằng " Viên đạn đã lao đi - Anh Phong cẩn thận - nó nhìn thấy hắn giơ khẩu sung lên thì đẩy Phong ra nhưng lại ko kịp lé viên đạn và nó bị trúng đạn - A - nó kêu lên, mau chảy ra thành vũng nước - Băng tại sao em lại làm thế - Phong lao tới chỗ nó - Băng - Minh hét lên rồi cũng chạy ra chỗ nó - Ko anh ko muốn như vậy - hắn khuỵ chân xuống Tất cả những j đang diễn ra dừng lại hết - Băng em có sao ko - Minh hỏi - Băng tỉnh lại tỉnh lại đi - Phong giờ quên hết mnhj bị thương nặng tới mức nào, lòng anh đau nhói, anh sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì ko may - Mau đưa em ấy tới bệnh viện - hắn hét lên , có lẽ hắn chỉ có thể nói đc thế này Phong bế nó lên rồi đưa vào se phóng đi "Bộp" Minh đấm ăn 1 phát rồi túm cổ áo hắn lên - Mày biết là mày đã làm gì ko hả nhỡ may em tao có mệnh hệ j mày chết với tao - Minh tức giận nói, ko có j quý bằng em của anh cả, anh đã hứa với bản thân, với mẹ và với ba mình rằng sẽ ko để nó xảy ra bất kì thương tổn nào cả - Tao cũng hận chính bản thân tao lắm mày có biết ko, tao rất yêu cô ấy nhưng cô ấy chưa từng 1 lần nào yêu tao cả - hắn nói, nước mắt nóng hổi lăn trên 2 gò má hắn - Mày yêu em tao mà lại làm vậy ư, mày chỉ muốn nó là của mày, chỉ muốn chiếm đoạt nó, mày chưa từng nghĩ mày quá ích kỉ sao, nếu là yêu nó, phải biết hi sinh vì nó để nó đến với người nó yêu mày hiểu ko chứ ko phải cứ chiếm đâu lấy nó là yêu đâu, mày sẽ chỉ có thể xác của nó mà ko bao giờ có trai tim nó cả ! Yêu là phải biết hi sinh cho người mình yêu bây giờ mày hiểu chưa - Minh xô 1 tràng vào mặt hắn - Tao...tao....ko....xứng để yêu cô ấy - hắn tuyệt vọng, cuối cùng thì hắn là người gây thương tổn cho nó nhiều nhất, chính hắn đã làm cho tình yêu này trở nên rạn nứt và ko thể cứu vãn đc nữa, giờ hắn ko hy vọng nó tha thứ cho hắn nhưng ít nhất hãy sống......bởi vì ít ra nó còn có ở trên đời, hắn còn có thế gặp đc nó....đừng rời khỏi cuộc đời hắn dù em hận anh bao nhiêu cũng đc nhưng anh xin em đừng rời bỏ anh.....
Tại bệnh viện Nó đã đc cấp cứu khoảng 1 tiếng trước " Tinh " Đèn phòng cấp cứu đã tắt, Phong như ngột thở trong suốt 1 tiếng qua, anh sốn sẽ rời bỏ anh - Băng thế nào rồi - Minh chạy đến chỗ Phong hỏi - Bác sĩ ra rồi cùng hỏi - Phong nói Đúng lúc bác sĩ ra và hỏi - Ai là người nhà của bệnh nhân Hàn Lệ Băng - Tôi - Minh và Phong đồng loạt trả lời - May là viên đạn chưa trúng tim chỉ cách tim 1cm nữa thôi đó là tin mừng cho các cháu nhưng mà chúng tối rất buồn thông báo, bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối - Bác sĩ lắc đầu nói : - Trong thời gian này hãy cố gắng quan tâm chăm sóc bệnh nhân khi còn có thể - nói xong bác sĩ rời đi " Bịch" Minh hoàn toàn ngã xuống đất - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..........hư hư tại sao.......huhuhu - Minh gào thét trong đau đớn, anh lại ko thể bảo vệ em gái mình anh vô dụng quá đã tự hứa với mẹ và ba, rằng chăm sóc cho em thật tốt, ko để em xảy ra chuyện gì cả nhwung tại sao ông trời lại nhẫn tâm cướp mất đứa em gái bẻ bỏng của anh vậy - Ko ko thể nào - trong lòng Phong hoàn toàn sụp đổ điều ko may anh nghĩ tới đã xảy ra
Trong đau khổ tột cùng Minh và Phong như nghĩ rằng đay là 1 giấc mơ nhưng sự thật luôn trớ trêu, dù ko muốn nhưng điều đó đã xảy ra..............
|
Chương Thời Gian Vui Vẻ - Hạnh Phúc Của Chúng Ta....cảm Ơn Anh
1 tuần sau Trong 1 tuần vừa qua, Lâm và Phong ở bên cạnh chăm sóc nó và cũng giành rất nhiều thời gian để đưa nó đi chơi, ăn những món ăn thật ngon tuy rằng rất bận nhưng vẫn muốn ở bên cạnh nó
Trong 1 tuần này, hắn vùi đầu vào công việc, ko quan tâm mọi thứ bên ngoài chỉ cúi đâu vào làm việc Lâm từng liên lạc với hắn nhiều lần nhưng hắn ko nghe máy
Tại bệnh viện - Anh này, tại sao anh lại giành nhiều thời gian cho em vậy - nó hỏi Lâm, giờ trong nó xanh xao vô cùng - Anh chỉ muốn bù đắp cho em trong thời gian em phải đau khổ thế thôi - Lâm cười nhẹ, lòng anh đau nhói - Vậy tại sao em đc ra viện rồi lại phải nhập viện - Nó hỏi tiếp - Chỉ là anh lo vết thương của em chưa lành mà thôi - Lâm nói giọng hơi khàn anh luôn muốn mỉm cười trước mặt nó, chí ít trong thời gian này, anh sẽ luôn cười sẽ ko để nước mắt rơi để nó ko phải lo lắng mà ra đi - Anh à sao anh lại khóc - nó đưa tay lên mặt Lâm, lau nhưng giọt nước mắt đang rơi như mưa Anh ko thể kìm đc lòng mình nữa, anh càng kiên cường bao nhiêu thì đau lòng bấy nhiêu, nước mặt chảy ra lúc 1 nhiều hơn - Đừng khóc anh có chuyện gì thì cư nói với em - NÓ ôm Lâm vào lòng nói - Chỉ là anh nghĩ tới 1 câu truyện buồn nên mới khóc thôi - Lâm trấn an nó - Vậy ạ thế anh hãy nghĩ tới những chuyện vui đi như vậy anh sẽ ko khóc nữa, anh hãy nghĩ tới khi ba ra tù, lúc đó chúng ta sẽ đoàn tụ gia đình và sẽ tạo nên nhiều kỉ niệm đẹp hứa với em nhé đừng bao giờ khóc nữa - nó đưa ngón út lên trước mặt Lâm - Ừ chắc chắn đó - anh xúc động nói - Anh .....em...và....ba sẽ tạo...nên...thật..nhiều...những kỉ....niệm đẹp..thật đẹp - Lâm nghẹn họng nói - Anh nói chẳng lưu loát j cả nhưng ko sao à anh này, sau này anh đừng xuống bếp nữa để em trổ tài nhé - nó cười nói - Ừ - Minh vuốt nhẹ tóc nó đau lòng nhìn nó cố gắng mỉm cười
Ở bên ngoài cửa, Phong cố ko gây ra tiếng động, anh cố nén những giọt nước mắt ko để nó tuôn trào, lau đi những giọt nước mắt đau thương cố gắng nặn ra 1 khuôn mặt tươi cười chỉnh lại quần áo anh bước vào - Băng hôm nay anh mua món em thích này - Phong cao giọng nói - Vịt nướng ạ - nó hớn hở nói - Ừ ăn nhiều vào nha- Phong nói - Tất nhiên rồi món sở trường của em mà - Nó cười nói rồi quay ra ngấu nghiến miếng thịt 1 cách ngon lành, Phong và Lâm nhìn nó ăn lòng đắng vô cùng, cái mặt nó ăn ngon lành thế kia ko biết còn đc nhìn thấy ko nữa
- Tới giờ tiêm rồi mời người nhà bệnh nhân ra bên ngoài bác sĩ cần gặp - Cô y tá đc chỉ định tiêm cho nó nói với Phong và Lâm - Đi thôi Lâm - Phong cười gượng nhìn Lâm - Ừ - Lâm trả lời bùn hiu
Bên ngoài phòng bệnh - Bác sĩ em tôi bệnh tình có triển biến gì tốt hơn ko - Lâm hoi bác sĩ - Hiện tại tiến triển rất tốt.....nhưng......dù thế nào đi nữa cái kết vẫn là........như các cháu thấy đó ung thư dạ dày là căn bệnh quái ác ko chỉ em cháu mà còn rất nhiều người mặc phải, nếu như ở giai đoạn đầu chúng tôi có thể chữa khỏi nhưng mà......đã ở giai đoạn cuối rồi....chúng tôi rất tiếc....hãy dành nhiều thời gian cho em cháu....ta có việc rồi ta đi trước - bác sĩ nói xong rồi đi luôn "Choang' 1 tiếng động phá vớ âm thanh tĩnh lặng, Phong và Lâm giật mình quay lị thấy nó với 2 hàng nước mắt - Băng à bọn anh chỉ là......- Lâm đau lòng nhìn em gái mình - Sao anh lại nói dối em - nó hét lên rồi khuỵ người xuống, trông nó vô vọng vô cùng - Băng à...bọn anh ...... - Phong muốn giải thích nhưng cái j đó đã làm họng của anh nghẹn lại ko thể nói đc - Cuối cùng các người chỉ thương hại kẻ sắp chết như tôi sao - nó buông 1 câu làm cho Phong và Lâm đau lòng rồi chạy đi
Nó đau khổ cùng tuyệt vọng, nó sắp chết rồi ư, ko thể đợi đc khi ba ra tù cả nhà cùng đoàn tụ, đau tim nó đau lắm hoá ra anh Hai và Phong chỉ là thương hại kẻ sắp chết như nó, nó chết rồi thì họ có đau lòng ko, có khóc vì nó ư, sẽ nhớ nó ư.....ko đâu thời gian là tất cả, kể cả có đau lòng bao nhiêu thời gian trôi rồi nỗi đâu đó cũng tan biến đi vài phần rồi cuối cùng là lãng quên.....
Nó chạy thẳng ra xe phóng đi ra biển...có lẽ chỉ có biển mới thấu hiểu đc tâm rạng của nó lúc này..... Khi tới nơi nó chạy ra thật nhanh xô vào làn sóng đang dạt vào bờ - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA - nó hét lên cũng oà khóc luôn - Tại sao.....Tại sao lại.........ko cho tôi.........đc ở bên người mình yêu.........ít nhất cũng để tôi.....đc ở với người quan trọng của mình chứ....nếu tôi ko đc yêu....thì tôi cũng trả trách ông đâu....nhưng ít ra....ít ra cũng phải....cho tôi đc ở........cùng người quan trọng đói với tôi ....... người tôi cần bảo vệ............tại sao vậy......ông thật độc ác..... - nó khóc oà những lời nói của nó tựa như những lời ở sâu trong trái tim đến lúc phải đc nói ra
Sau 1 hồi phát tiết giờ người nó ướt như chuột lột đi vào bờ ngồi trên bờ cát 1 mình - *hắt xì*......lạnh thật - nó nói giọng hơi khàn - mặc vào đi - 1 giọng nói quen thuộc vang lên đó là hắn từ lúc nó đên đây hắn cũng ở đó nhưng chỉ ở trong xe nhìn nó ko nghe đc những gì nó nói chỉ phỏng đoán như nó có chuyện j đó bực mình cần đc phát tiết ra - Sao anh lại ở đây - nó hỏi lạnh nhạt - Chỉ là buồn chán quá nên tìm nơi để hóng gió ai ngờ gặp em ở đây - hắn nói nhẹ nhàng trong giọng nói ẩn chứa sự nhớ nhung - Anh nghe hết rồi à - nó hỏi hắn 1 lần nữa lại lạnh nhạt - Ko chỉ thấy em đang tức giận thôi......Trời lạnh rồi - hắn nói đồng thời ngồi sát vào nó hơn - Trả anh áo, tôi sợ sẽ làm dơ nó..... thôi tôi đi đây anh ở lại mạnh khoẻ - nó cởi áo ra đưa cho hắn rồi cũng đứng lên - Em nói vậy là có ý gì - hắn níu kéo nó, bàn tay nó lạnh quá, khuôn mặt gầy gò đi nhiều, xanh xao lắm - Ko có j cả chỉ là chúc anh mạnh khoẻ thôi - nó nói rồi gỡ tay hắn ra tiếp tục bước đi nhưng câu nói tiếp theo của hắn khiên trái tim nó đau nhói - Chúng ta phải trải qua bao nhiêu đau đớn nữa....để tình yêu của đôi ta mới có thể hoàn thành - hắn hỏi nó vu vơ mà cũng chứa chan bao nhiêu hàm ý, bao nhiêu sự chờ mong, cùng bao nhiêu hờn dỗi -......- nó ko nói cả nước mắt nó lại rơi.....đã thề rằng sẽ ko rơi nước mặt vì tình yêu này.....sẽ ko rơi vì người đàn ông này.....sẽ khoá chặt cửa trái tim lại.....đóng băng hồi ước của chúng ta lại mà sao chỉ vì câu nói đó mà lại rơi nước mắt 1 lần nữa chứ - Đừng buồn nhé em.....Vì anh sẽ ko bao giờ từ bỏ tình yêu này...Chúng ta sẽ ko hối tiếc vì đã gặp đc nhau phải ko ? - Hắn hỏi nó, câu hỏi chứa đựng bao nhiêu tình yêu của hắn...bao nhiêu sự đau thương chờ mong và cả đau đớn nữa cả hai đã đau khổ nhiều vì tình yêu này vậy tại sao lại ko tha thứ cho nhau rồi cùng làm lại 1 lần nữa chứ - Ngay cả khi trước mắt...nếu như chỉ là nếu như thôi tôi chết đi thì anh sẽ lại yêu người khác phải ko - nó nói....biết chắc chắn sẽ ko thể ở cahj bên nhau thì đừng yêu nữa hãy biến yêu trở thành sự thù hận để cho nhau đỡ phải đau khổ dằn vặt để cho nhau đc thoải mái hơn em nguyện nhận hết đau thương về phía mình - KO đâu Anh vẫn sẽ yêu em mãi mãi - hắn nói thật to lên làm trái tim nó hạnh phúc vô cùng chỉ cần câu nói này thôi nó cũng mát nguyện lắm rồi...cảm ơn anh nhiều lắm ít ra anh đã mang lại cho em chút ấm áp trước khi em đi - Thôi đừng nói j nữa đừng hứa hẹn j nữa chỉ làm nhau đau khổ thêm mà thôi - nó nói rồi chạy vào xe phóng đi - Chỉ có em là độc ác thôi....em ko biết anh đâu khổ đến nhường nào đâu Băng à - hắn nói khoé mắt cay cay thật là ! hắn ko thể kìm nổi nước mắt của mình nữa
|
Chương Nhớ Anh
3 1 tuần sau Tại nhà nó - Anh hai à em về rồi - nó mở cửa đi vào phòng Lâm nhưng ko thấy anh ở đó, nó cảm thấy có lỗi với anh nên lấy máy đt ra gọi cho anh. Trời ơi ! 105 cuộc gọi nhớ từ Hai và 60 cuộc gọi nhỡ từ Phong, ko nghĩ nhiều nó quyết định gọi cho Lâm ngay và luôn - Alo Hai à em nè - nó rụt rè khi bắt máy - Băng hả, em đang ở đâu, ăn uống có điều độ ko hả, em đang ở đâu để anh tới đó đón em - Lâm nói 1 tràng, qua giọng nói của anh có thế kết luận rằng anh rất lo lắng cho nó và rất yêu nó sợ nó bị tổn thương - Em đang ở nhà - nó trả lời, anh hai quan tâm nó như vậy mà nó ko biết gì cả chỉ biết đổ cho Hai là người xấu thôi
1 Lúc sau " Rầm " - Băng à em ở đâu - Lâm phóng vào phòng khách tìm kiếm nó - Em đây - nó bê 2 cốc nước ra từ phòng bếp mỉm cười với Lâm - Ơn trời em vẫn ổn - Lâm ôm trầm nó vào lòng sợ nó sẽ biến mất vậy - Băng! - 1 giọng nói khác vang lên đó là Phong nhìn anh gầy quá, xanh xao hơn trước, chắc anh rất lo lắng cho mình - Dạ - nó trả lời rồi chạy ra ôm trầm láu Phong - Em xin lỗi vì đã làm 2 anh phải lo lắng - Phong ôm lại nó, may thật em ko có mệnh hệ gì cả - Ko sao em vẫn ổn là tốt rồi - Phong an tâm hơn xoa đầu nó
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau "Cốc...Cốc...Cốc" - Anh vào nhé - Lâm mở nhẹ cửa thấy nó đang ngồi cạnh cửa sổ, nó chỉ mặc 1 cái áo sơ mi trắng rộng và quần ngủ màu trắng, nhìn nó mong manh tựa như li thuỷ tinh bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ đc - Trời sang thu rồi lạnh lắm em mặc thêm áo vào đi - Lâm khoác cho nó 1 cái áo lông thú cùng lúc đưa cho nó li sữa nóng - Em ko uống đâu - nó đẩy cốc sữa lại cho anh - Uống đi sữa rất tốt cho sức khoẻ - Lâm nói - Em khoẻ mà - nó nói giọng khàn khàn - Ừ nhưng em vẫn phải uống - Anh buồn nhìn nó nói - Anh này - nó nhìn ra cửa sổ nói - Gì - Lâm trả lời - Em...còn bao nhiều thời gian nữa - nó hỏi tựa như 1 lời từ biệt vậy - Việc này.... - Lâm buồn nhìn nó - Anh ko cần trẻ lời em đâu....em tin 1 ngày nào đó thần chết sẽ tới và mang em đi ngày đó anh nhất định ko đc ko nhé - nó nhìn Lâm mỉm cười đưa ngón tay út ra thể hiện lời hứa - Ừ - Lâm cũng đưa ngón tay út ra để hứa với nó Cõi lòng anh đau nhói - Thôi anh xuống nấu bữa sáng đây nhớ uống hết sữa đi nhé - Anh gượng cười nhìn nó
Sau khi lâm đi, nó lục trong tủ ra 1 cuộn băng đó là cuộn ghi âm bài hát của mẹ nó ngày xưa mẹ nó từng hát cho nó nghe, nó rất thích bài này "tạch" bài hát cất lên - How did I fall in love with you? : Làm thế nào mà em lại yêu anh ? What can I do to make you smile? : Em có thể làm gì để cho anh mỉm cười ? I'm always here if you're thinking of: Em sẽ luôn ở đây nếu như anh đang nghĩ đến The story of the tears from your eyes: Câu chuyện về giọt lệ trên khóe mắt anh Moshimo negaigoto ga : Nếu như em chỉ có một điều ước Hitotsu kanau nara : Và nó có thể thành sự thật Shiawase kure ta kimi ni : Thì em sẽ ước được gặp lại anh Mouichido ai tai : Người đã từng cho em hạnh phúc Can’t you hear the voices of my heart? : Anh không thể nghe tiếng nói từ con tim của em sao ? I was staying here just wanna see: Em đã ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy Your happiness: Anh được hạnh phúc Omoide mo himitsu mo : Những bí mật và những kỉ niệm của chúng ta Kokoro ni shimau yo : Em sẽ cất giấu vào trong trái tim này Itsu no hi ni ka kimi to : Và một ngày nào đó Mata meguri ai tai : Em chỉ muốn được gặp lại anh Can’t you hear the voices of my heart ? : Anh không thể nghe tiếng nói từ con tim của em sao ? I was staying here just wanna see : Em đã ở đây chỉ vì muốn nhìn thấy Your happiness : Anh được hạnh phúc Omoide mo himitsu mo : Những bí mật và những kỉ niệm của chúng ta Kokoro ni shimau yo : Em sẽ cất giấu vào trong trái tim này Itsu no hi ni ka kimi to : Và một ngày nào đó Mata meguri ai tai : Em chỉ muốn được gặp lại anh. [ Bài hát : The story of the tears - Yuri Chika ]
Khi bài hát kết thúc, đồng thời từng giọt nước mắt nó tuôn rơi đau lắm tim nó đau lắm dù yêu nhưng cũng hận lắm muốn gặp nhưng lại cũng chẳng muốn gặp 2 cảm giác trái ngược nhau nó lên làm thế nào đây
Bên ngoài phòng nó Phong đã nghe tiếng nó khóc và cả bài hát đó nữa lòng anh nặng trĩu và quặn đau ! Phải làm thế nào mới tốt đây số phận thật chớ trêu thay tại sao người nó yêu và say mê ko phải là anh, muốn ôm nó, muốn che chở cho nó, muốn bảo vệ nó khỏi cái sự thât kia nhưng người đó sẽ chẳng thể nào là anh người nó cần duy nhất lúc này là hắn chỉ có thể là hắn thôi mãi mãi là thế
|
Chương Hiểu Lầm Được Hoá Giải - Bên Nhau
3 Sáng hôm sau " Cốc...Cốc...Cốc " - Băng ơi anh vào nhé - lâm đẩu cửa đi vào - BĂNG ! - anh hốt hoảng thốt lên khi thấy cô đang nằm dưới đất chạy lại bế cô lên, cô sốt cao quá - Có chuyện j vạy - Phong nghe thấy tiếng Lâm thì chạy vào - Phong, Băng sốt cao quá mau lấy se đưa em ấy đi bệnh viện - Lâm bế nó đi ra khỏi phòng vội xuống nhà - Ừ - Phong cũng chạy theo anh ko suy nghĩ đc gì nữa cầm lấy chìa khoá xe rồi chạy nhanh xuống gara
Tại bệnh viện - Nhanh lên mau đưa vào cấp cứu - Bác sĩ khẩn cấp nói - Bác sĩ xin hãy cứu em tôi - Lâm hoảng hốt nhìn nó đang đc thở oxi
Tới cửa phòng cấp cứu có y tá chặn Phong và Lâm lại ko cho 2 anh quá - Xin hỏi ai là người nhà bệnh nhân theo tôi làm thủ tục nhập viện - Cô y tá nói - Tôi - lâm nói rồi theo cô y tá đi làm thủ tục nhập viện
Phong ngồi đó, anh nhìn cửa phòng cấp cứu, giờ cảm giác bất an trong anh có, lo lắng có, đau lòng có, lo sợ cũng có......
1 tiếng trôi qua
2 tiếng trôi qua
3 tiếng trôi qua
Phong và lâm đi qua đi lại từ lúc nó vào phòng cấp cứu 2 anh chẳng màng công việc gì nữa chỉ đứng đó đợi nó............
4 tiếng trôi qua màu đèn đỏ của phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt Bác sĩ đi ra, Phong và lâm chạy tới chỗ bác sĩ hỏi - Bác sĩ em tôi thế nào rồi - Lâm hỏi gắt gao - Bênh nhân hiện tại đã qua cơn nguy kịch, vừa rồi nếu ko mau đưa tới thì sợ là chúng tôi sẽ ko cứu khỏi bệnh nhân bị sốt huyết dạ dày khá nghiêm trong chỉ e rằng ko còn đc 3 ngày nữa - bác sĩ lắc đầu nói rồi bỏ đi
Chỉ còn lại Phong và lâm sững người ở đó Lâm khuỵ xuống anh ko tin vào những điều mình vừa nghe thấy....ko tin....mãi mãi...là ko tin " BỊch...Bịch...Bịch" Phong đấm 3 quyền vào tường, tay anh rỉ máu ra nhưng như vậy có là j người anh yêu đang cận kề với sống chết anh ko còn tâm trạng đi lo mình sẽ ra sao nữa
1 lúc sau, Lâm vào chăm sóc nó còn Phong anh đi gặp Hắn Tại quán cafe Sakura - Anh gọi tôi ra đây là có việc ?j - hắn hỏi Phong 1 cách ngán ngẩm - Anh có còn yêu Băng ko - Phong nhìn thẳng vào mắt hắn, anh chỉ muốn xác thực lại rằng hắn còn yêu nó ko chỉ hy vọng rằng việc cuối cùng......anh còn có thể làm cho....nó......hạnh phúc - Sao anh lại hỏi thế chẳng phải anh là người hiểu rõ chuyện này nhất sao - hắn nói với Phong, thực ra muốn nói rằng còn yêu rất nhiều nhưng lòng tự tôn của anh ko cho phép diều đó - TÔI BẢO ANH CÒN YÊU BĂNG KO - Phong hét lên làm cho cả quán cafe nhìn anh nhưng anh chẳng bận tâm tới vì còn có nhiều thứ khiến anh phải mỏi mết hơn - Tôi......tôi.....ko.....còn - hắn nói khó khăn đau quá...tim hắn như bị bót nát vậy " Bốp " Phong đánh cho hắn 1 quyền làm hắn ngã ra đất khoé miệng chảy máu - anh thật vô tâm....Băng yêu anh nhiều lắm dù cho cận kề tới cái chết người em ấy luôn dõi theo vẫn luôn mong chờ chỉ có mình anh thôi sẽ chẳng bao giờ em ấy hướng tới tôi....Vậy tại sao anh ko biết chân trọng nó - Phong nói rồi bỏ đi để hắn ở lai như chết lặng, anh biết nói như vậy vói hắn cũng đủ để hắn hiểu rồi
Hắn như ko tin vào tai mình tay run run lấy đt ra gọi cho Lâm - Alo - tiếng Lâm trả lời giọng anh nghe buồn làm sao - Băng cô ấy có phải như lời.....Phong nói...ko -Hắn nói, 1 lần nữa câu trả lời hãy là ko đi đừng cướp đi người hắn yêu trừng phạt như thế nào 1 mình hắn chịu thôi đừng làm thương tổn cô ấy - Ukm em ấy.....sắp đi rôi....chỉ...còn lại....3 ngày thôi....cậu có.....có....tới thì.....tới - Lâm nói giọng anh khàn đặc có thể nghe thấy tiếng khóc nhè nhẹ ở đầu dây bên kia
" Pip...Pip....Pip" Tiếng tắt máy vang lên 1 hồi hắn chết lặng, sống mũi cay cay, ko hiểu sao nước mắt như ko báo trước cứ thế tuôn trào Đứng dậy chạy thật nhanh tới bệnh viện
1 tiếng sau Hắn tới bệnh viện " Bịch " Vì đi nhanh quá nên hắn đâm phải 1 cô y tá - Xin lỗi cô - hắn nói rồi vội vàng đứng dậy - Ơ là cái anh hôm nọ đc đưa vào cấp cứu đúng ko - Cô y tá hám zai nói - Ơ cô có nhầm ai hay ko - hắn hỏi lại - Ko đâu cậu là người mà cô bé xinh đẹp tên Băng j đó đã cứu tiếc là bị ung thư dạ dày sắp chết rồi, hôm đó tôi là người hỗ trợ bác sĩ phẫu thuật cho cậu mà, cô ấy khi đưa cậu vào đây cấp cứu khóc nức nở đòi cứu cậu rồi ngồi đợi mấy tiếng đông hồ ko đi đâu cả nhưng khi cậu phẫu thuật xong thì lại bảo với bác sĩ ca đó phẫu thuật cho cậu rằng đừng nói là cô ấy cứu cậu, tôi chỉ nghe đc vậy thôi - Cô y tá hám zai nói 1 lèo - Vậy sao - hắn sững người, thì ra người cứu anh là em nhưng tại sao em lại phủ nhận tại sao lại ko nói cho anh
" Rầm " Hắn ra sức đẩy mạnh cánh cửa phòng, chạy thật nhanh tới ôm nó siết chặt vòng tay lại để cho cảm giác khó thở này biến mất - Anh sao vậy - 1 câu hỏi của nó khiên hắn nhói lòng, em vẫn quan tâm anh như ngày xưa....... - Có phải thế ko....những điều Phong đã nói có phải sự thật ko - anh hỏi lại 1 lần nữa dừ Phong và Lâm đã trả lời dù trong lòng anh câu trả lời đã có sẵn nhưng vẫn ko tin vào nó - Anh nghe hết rồi à - Nó nói giọng buồn buồn, đồng thời gạt tay hắn ra - Anh về đi đừng thương hại tôi....tôi....chỉ muốn anh chết thôi - nó nói dù muốn thấy hắn nhưng nó buộc phải để hắn hận nó nó ko muốn cả 2 phải đau khổ - Đừng dối anh nữa - hắn nói như quát - Anh biết hết cả rồi, hôm đó ko phải là em ko lo lắng cho anh chính em đã đưa anh vào viện mà rõ ràng là vậy - hắn ôm nó thật chặt hưởng thụ mùi hương quen thuộc - Sao anh lại....biết - khoé mắt nó ko kìm đc bật khóc thành tiếng
Bên ngoài cửa phòng bệnh - Tốt rồi - Phong mỉm cười, có lẽ đây là điều cuối cùng anh có thể làm cho em chỉ hy vọng em có thể tận hưởng những ngày cuối cùng bên người mình yêu, anh sẽ học cách quên đi em và sẽ tìm cho mình 1 người khác tốt như em, đáng yêu như em và hơn thế nữa anh sẽ hạnh phúc hơn em nhưng anh nghĩ nó sẽ còn rất lâu khi anh chưa quên đc em.....
|
Chương Hạnh Phúc Cuối Cùng
3 Chương này t/g gọi nó và hắn là anh và cô nhé
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sáng hôm sau Những tia nắng đầu tiên ấm áp chiếu vào khe cửa sổ bệnh viện, nơi 2 thiên thần đang say giấy - Ukm - cô vươn vai cười hạnh phúc nhìn anh - Dậy đi - cô lay lay anh - Ko anh muốn ngủ tiếp - anh nhõng nhẽo ôm eo cô kéo cô vào lồng ngực hưởng thụ hương thơm từ tóc cô - Dậy đi em đói - cô thủ thỉ - Em thích ăn gì - anh cúi đầu hôn cô 1 cái hỏi - Súp bò hầm - cô nói mặt cười tươi như hoa - Ok vợ yêu - anh cười rồi nhéo mũi cô - Ui đau - cô xoa xoa mũi của mình đánh anh 1 cái - A vợ bạo lực với chồng - anh vờ khóc đưa đôi mắt cún con nhìn cô - Ai bảo ! ko thèm chơi với anh nữa - cô nói ròi xuống giường - Anh xin lỗi mà - anh xuống giường ôm trầm lây cô từ đằng sau nhẹ nhàng nói - Biết lỗi chưa - cô quay lại đưa tay ra chỉ vào mặt anh hỏi nhẹ - rồi - anh nói rồi gật đầu - Yêu anh quá - cô ôm trầm lây anh, anh cũng ôm lại, nhìn 2 người hạnh phúc vô cùng
1 lát sau khi vscn xong, anh dẫn cô đi ăn sau đó đi dạo quanh công viên, 2 người tay trong tay nhìn rất hạnh phúc - Mùa đông sắp tới rồi, em lên mặc nhiều đồ vào - anh nhìn cô nói - Em biết mà - cô cười phúc hậu nhìn anh - Mà cũng sắp tới mùa hoa đao nở rồi nhỉ - anh nhìn mấy cây hoa đào trơ trụi ko 1 ngọn lá - Uk khi hoa đào nở, anh nhất định phải cười - cô chạy ra gần cây đào nói - Tại sao anh phải cười - anh hỏi, anh ko hiểu tại sao lại phải cười - Tới lúc đó anh sẽ biết - cô nháy mắt tinh nghịch với anh - Nói cho anh biết đi - anh năn nỉ cô - Ko đâu lêu lêu - cô cười rồi chạy nhanh đi - Đứng lại - anh cười rồi rượt cô
2 người rượt đuổi nhau hạnh phúc lắm, sau khi đã thấm mẹt 2 người năm ra chỗ bãi cổ còn xanh, tay nắm tay - Băng này - anh gọi cô - Ukm sao - cô quay lại nhìn anh hỏi - Em ra ngồi ở ghế kia đợi anh 1 chút nhé - anh ngồi dậy chỉ vào cái ghế gỗ dài ở gần cây đên - Ok - cô cười rồi ngồi dậy đi tới đó
1 lúc sau, anh tới chỗ cô, quỳ 1 chân xuống câu hôn cô - Có thể lúc trước, anh đã ko tốt với em, anh biết anh đã làm những điều sai trái với em và gia đình em - anh nói giọng anh khàn khàn đầy hối hận, cô chẳng nói j cả lắng nghe anh nói - Anh biết ở quá khứ em đã từng yêu anh và cho tới hiện tại anh biết em cũng yêu anh nhưng nó sẽ ko như ngày xưa em sẽ ko yêu anh , say mê anh nhiều như ngày xưa - Anh nói tiếp, anh chỉ hy vọng cô sẽ hiểu anh, đáp lại anh vẫn là sự im lặng từ cô - Nhưng thế cũng đã đủ đói với anh rồi anh chẳng mong em yêu hay chẳng mong em sẽ thứ tha cho anh ,anh chỉ hy vọng em chấp nhận anh và ở bên cạnh anh mãi mãi - anh nói tiếp, lúc này những giọt nước mặt của cô đã lăn dài trên má - Anh cầu xin em làm vợ anh nhé - Anh nói với cô đồng thời mở hộp nhẫn ra, bên trong là 1 cặp nhẫn đôi, có hình trái tim đc đính bằng kim cương, bên trong nhẫn có khắc tên của cả 2 người 1 cách tinh tế - Em...em....đồng ý - cô trả lời nghẹn ngào rồi ôm trầm lấy anh - Cảm ơn em rất nhiều......cảm ơn em.... - an cũng ko ngăn đc những giọt nước mắt của mình nữa, chúng cứ vậy mà tuôn trào ra
Cả hai người giờ đã thấu hiểu nhau, đã dành trọn trái tim cho nhau, hạnh phúc đã đến với họ dẫu rằng họ sẽ phải đón nhận nỗi ly biệt sẽ là vĩnh cửu................
Sợ lắm...............cái cảm giác tưởng trừng như.......... ôm trọn yêu thương Rồi.........bỗng nhiên..............biến mất...........như...........chưa từng...............tồn tại
|