Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
- Cháu nên bình tĩnh lại, tinh thần của cháu không ổn định, đừng suy nghĩ nhưng chuyện mà cháu thấy bất ổn nếu không có thể trở nặng gây trầm cảm nhẹ đó. Mà từ nhẹ thì chuyển biến rất nhanh. Cháu nhớ lời ta dặn nhé! Bác sĩ quay sang hắn đưa túi thuốc và nhắc nhở. - Nhớ cho cô bé uống thuốc đúng giờ, nếu muốn hôm nay có thể xuất viện. Bác sĩ rời khỏi phòng bệnh Quân mới lên tiếng. - Cậu là gì của Nhi...?? - Bạn. - hắn lạnh lùng đáp rồi quay sang nó. - Cô có muốn xuất viện không? - Có, tôi muốn về. - Vậy để anh đưa em về? - Quân lên tiếng - Không cần đâu, tôi đưa cô ta về được rồi. Cô vào thay đồ đi. Hắn đưa cho nó túi đồ, không biết từ đâu mà có. Nó cầm túi đồ vào thay. Phòng còn lại Quân và Hắn. Không khí ngột ngạt, im lặng. - Cậu có quyền gì mà cấm tôi đưa Nhi về? - Tôi thích vậy. - Cậu chẳng là gì của Nhi cả? - Vậy anh là gì? Bạn trai? - giọng điệu hắn khinh khỉnh. - Tôi.... - Xong rồi, về thôi. Quân định đáp trả thì vừa lúc nó ra cắt ngang cuộc nói chuyện. - anh đưa em về được không? Quân hỏi lại lần nữa. - Em về với Huy được rồi, phiền anh lắm. Khi khác nhé! - cũng được, vậy mai anh đón em đi học. - À.... ừ... vậy em chờ anh. - Thôi anh về, nhớ nhé! Quân về, hắn và nó cũng rời khỏi.
|
Chương 13: Khoảng Nợ.
Xe đậu trước cửa nhà, nó bước xuống. - Nhi!! Dì út chạy lại chỗ nó rối rít. - Con đi đâu dì tìm mãi mà không gặp? Sao con ốm xanh xao thế này! Nhi ơi là Nhi hức hức.... - Thôi dì đừng khóc, vào nhà rồi nói chuyện nha.... anh vào nhà luôn đi. Nó mở cửa dắt tay dì nó, hắn chạy xe vào sau. Nhà của nó là một khu biệt thự không to lắm, 3 tầng, 1 hồ bơi giữa là đài phun nước, 1 vườn hoa. Nhìn tổng thể ngôi nhà mang nét phương Tây, màu chủ yếu của ngôi nhà là xám tro do nó chọn. Hắn nhìn quanh ngôi nhà cũng như cách bày trí nội thất đều cảm thấy hài lòng và có gì đó giống như căn biệt thự của hắn. - Út ngồi đi để con lấy nước cho. - Thôi con ngồi đi út đi lấy. - Vậy cũng được, nè.... anh làm gì mà như người mất hồn vậy ,ngồi đi. Hắn giật mình ngồi xuống. - Mời cậu uống nước, Nhi sữa của con nè. - Dì lên lâu chưa? - Dì lên hồi chiều hôm qua, nhưng không thấy con và ông bà chủ đâu cả nên tưởng cả nhà đi du lịch. Rồi dì nghe bản tin...... dì rất lo cho con. Nó im lặng, ánh mắt đượm buồn. Ting....tinh....ting....tinh.... - Để út ra mở cửa. Sau khi dì nó đi khuất hắn lên tiếng. - Cô cứ như vậy mãi à! Tôi đã hứa giúp cô nên từ giờ cô hãy giống như xưa được không? - Tôi.......... - Nhi ơi, có chuyện lớn rồi. Tiếng dì út nó vọng vào, phía sau còn có thêm 3 người đàn ông và 1 người phụ nữ. - Ai vậy út? - Họ là................. - Chúng tôi là đối tác của cha mẹ con. - Dạ, mời mọi người ngồi, út lấy nước hộ con. - Không cần đâu, chúng tôi nói xong sẽ đi ngay. - Có chuyện gì vậy? - Số hợp đồng mà cha mẹ con kí đã quá hạn, công ty vì bản hợp đồng đã lỡ hẹn với nhiều đối tác nước ngoài, phải bồi thường thiệt hại. Giờ cha mẹ con không có tung tích chúng ta phải thanh toán tiền bồi thường thì lấy đâu ra tiền. - Vậy cô chú muốn sao? - Cô chú muốn đến lấy tiền vi phạm hợp đồng mà cha mẹ con đã kí. Ông Trịnh kí với ta 1 bản hợp đồng, bà Dương cũng kí với Âu Việt và IL 2 bản hợp đồng. - Vậy con phải bồi thường cho 3 công ty của các vị là bao nhiêu? Một nỗi im lặng bất chợt, Hắn từ nãy đến giờ chứng kiến hết mọi chuyện mà không ngờ nó bình tĩnh đến như vậy. Dì út nó vô cùng lo lắng, thương đứa con gái bé nhỏ như nó mới vừa trải qua cú sốc mất người thân duy nhất bây giờ lại phải bồi thường hợp đồng cho họ. - Số tiền bồi thường tương đương với ngôi nhà này nên phía bên công ty chúng tôi sẽ đến lấy ngôi nhà quy đổi ra tiền để trả nợ, cháu thông cảm. - Cái gì??Các người không thấy cha mẹ nó mất tích sao? Nó chẳng có lấy 1 người thân thích thì làm sao 1 mình nó có thể.... trời ơi.... Dì út nó khóc nấc lên, ôm nó vào lòng. Nó vỗ vai dì ý bảo yên tâm. - Được. Nhưng cho tôi 1 tuần để tìm chỗ ở. - Vậy ta cho con 1 tuần nếu con không trả ta buộc kiện ra tòa. - Cô chú yên tâm trước 1 tuần tôi sẽ dọn đi. - Được cuối tuần sau ta sẽ cho người đến niêm phong ngôi nhà. - vâng. Dì tiễn khách. Mọi người ra về hết, nó gương mặt lạnh tanh, hắn rất lo. - Cô định sẽ làm gì? - Tôi chưa biết. - Có cần... - Tôi mệt rồi, hôm khác ta nói chuyện sau. - Ừ.. vậy cô nghỉ đi, tôi về. Mai tôi qua đón cô đi học, cô như thế này làm sao mà đi. - tôi đi với Quân. Ở bệnh viện lỡ hứa với Quân rồi. Hắn không trả lời mà chỉ nhìn nó một thoáng rồi bước ra về.
|
Chương 14: Cảnh Cáo.
Còn lại nó, Dì út nó cũng vừa vào nhà, nó nói. - Con lên phòng. Dì út nó lắc đầu nhìn theo, số con bé sao lại lận đận thế này. Chỉ mới sống cuộc sống của 1 tiểu thư thôi bây giờ đùng 1 cái gia đình, tiền bạc đều mất hết lại còn bị tịch thu nhà. Nó còn chưa bước qua cái tuổi 17, tương lai lại mù mịt không thấy phương hướng. Phòng nó. Nó mệt mỏi thả người xuống giường, cảm giác như chút sức lực cuối cùng cũng bị vắt sạch. Từ khi sinh ra cuộc sống của nó là 1 tiểu thư muốn gì có đó, dù cho cha mẹ có hay đi công tác nhưng gia đình nó vẫn tràn đầy tình thương sự quan tâm dành cho nhau. Dù vậy nhưng chưa bao giờ nó để người khác biết cha mẹ nó là nhà thiết kế nổi tiếng, nó không cho mình nghĩ bản thân là tiểu thư, nó muốn sống 1 cuộc sống bình thường. Nhưng bây giờ ước muốn của nó... bay xa lắm........... Nó suy nghĩ ngày mai sẽ phải làm sao đây? Mọi chuyện quả thật quá sức với nó 1 con bé 17 tuổi, ngôi nhà là nơi cuối cùng lưu giữ những kí ức, kĩ niệm về cha mẹ bây giờ cũng phải bị tịch thu để trả nợ. Bọn họ sao không nghĩ tình như vậy, họ quả thật chỉ nghĩ lợi trước mắt thấy cha mẹ nó làm ra tiền thì kí hết hợp đồng này đến hợp đồng kia còn phải làm trong vòng 5 năm, chịu sự quản lí 5 năm thì tiền cha mẹ nó kiếm ra quả thật không nhỏ. Nó cũng ít khi hỏi cha mẹ mình về công việc nhưng cũng âm thầm biết được 1 bộ sưu tập cha mẹ nó thiết kế có thể kiếm ra cả tỷ đồng bởi nó từng thấy chúng rất tuyệt. Mãi theo dòng suy nghĩ nó thiếp đi. ------------------------------------------------------------- Ở 1 NƠI KHÁC CÙNG THÀNH PHỐ. - Mày còn xem tao là cha mày nữa không? Ông Mạnh Tường tức giận đập tay xuống bàn. - Con không thích cái công việc của Cha càng không thích bị cha quản lí, còn có sự lựa chọn của mình và.. cha bỏ việc phải ép buộc con như thế nào để về quản lí mấy quán bar của cha đi. - Tường Quân nói rồi cất bước đi thẳng lên lầu. - Mày...... - Kìa ông con nó lớn rồi có gì cha con từ từ nói chuyện, ông giận như vậy không tốt cho sức khỏe đâu - Bà Như Tuyết vỗ vai chồng khuyên. - Tôi có muốn lớn tiếng với nó đâu nhưng bà cũng thấy rồi đó. Sau này tối chết thì ai làm đây. ---------------------------------------'-'- Tường Quân bực bội đi về phòng, cha cậu lúc nào cũng ép cậu phải vào Công ty làm quản lí mấy cái quán bar đó. Cậu không thích thì không bao giờ làm, cậu vẫn thích việc ca hát bây giờ của mình hơn. Với lấy cái điện thoại, bật màn hình, điều đầu tiên đập vào mắt cậu là hình ảnh 1 cô gái tai đeo headphone mắt nhắm lại nở một nụ cười như nắng ban mai. Cậu mỉm cười, cô gái này giống như ánh nắng soi rọi trái tim cậu ngay từ lần gặp đầu tiên. Cậu sẽ bằng mọi giá phải bảo vệ thiên thần nhỏ của lòng mình nhất định thế! ---------------------------------------------- SÁNG. Vừa thay đồ xong nó đã nghe chuông cửa, tiếng dì út vọng lên. - Nhi có cậu nào đến chở con này Nó đeo balo xuống nhà. - Con đi học, Út ăn sáng đi trưa con về. - Ừ cẩn thận nha con. Nó bước ra xe, Quân đứng dựa lưng vào chiếc BWM màu đen, cậu mặc áo sơ mi trắng quần kaki đen đơn giản nhưng vẫn đẹp lung linh trong nắng sớm. Thấy nó bước ra cậu nở một nụ cười, nó cũng đáp lại nhưng hôm nay trông nụ cười của nó rất gượng gạo, cậu thấy lạ lên tiếng hỏi. - Em không khỏe sao? - Một chút, thôi ta đi học. Quân cũng không hỏi thêm mở cửa xe cho nó rồi cậu ngồi vào xe lên ga chiếc xe lăn bánh đến trường. Suốt quãng đường nó vẫn im lặng ánh mắt hướng ra ngoài, cậu thấy nó lạ quá chẳng lẽ lại có chuyện gì với nó hay sao? Trông nó có vẻ rất mệt mỏi và ánh mắt nhìn xa xăm đượm buồn khác với Hiểu Nhi mà cậu từng gặp. Cậu quyết định hỏi. - Em có chuyện gì buồn sao? - Ừ... có. - nó trả lời nhưng mắt vẫn dán chặt bên ngoài. - Có thể nói anh biết không? Nó quay lại nhìn Cậu nhưng im lặng, cậu biết nó không muốn nói nên cất tiếng. - Em không nói cũng không sao... chỉ là khi em cần anh, anh sẽ không bỏ rơi em. Vừa lúc cũng đã đến trường, nó chỉ khẽ gật đầu. Quân và nó bước ra khỏi xe trước ánh nhìn của những đứa con gái, nó không quan tâm lặng lẽ rời khỏi, Quân cũng bước theo. Ở một nơi khác có một ánh nhìn đầy căm phẫn quét qua nó như báo trước một điều chẳng lành sắp xảy ra. Trên tầng của khối 11 Hắn nhìn xuống thấy nó và Quân đi cùng mà lòng khó chịu, nhưng hắn lo cho nó nhiều hơn bởi nhìn nó không ổn, Hắn hiểu những gì nó đang gánh chịu lòng hắn nặng trĩu, hắn quay vào lớp bởi nó đang bước lên. Thấy nó bước vào lớp An Nhiên đã liếc xéo nó 1 cái cùng cái nhếch miệng. Không để ý nó cứ bước về chỗ ngồi. - Áaaaaaaa..... Nó té hai đầu gối chống xuống nền gạch, xung quanh những tiếng cười vang lên giòn giã. Vy vừa tới trước cửa lớp thấy nó té đã chạy xộc tới hỏi han. - Nhi.... sao vậy? - Không cẩn thận nên té thôi. Linh mới tới cũng chạy lại đỡ nó lên. - có sao không? Có đau ở đâu không? - Tao không sao. - Tao thấy nó té có 1 chút sao hai đứa mày cứ rần rần lên vậy, làm như sắp chết không bằng. - An Nhiên mỉa mai - Mày biết gì mà nói. - Linh hét - tao thích nói rồi sao, nghe hay không là quyền của mày. Hoàng và Tuấn ở cửa cũng chạy lại. - Cô im ngay cho tôi. - 1 giọng lạnh băng lên tiếng - Anh Huy nói chúng mày đó - An Nhiên nói - TÔI NÓI CÔ.... IM - hắn gằn giọng quét mắt nhìn An Nhiên, bước từng bước tới chỗ cô ta. - Em có làm gì sai... - Đừng tưởng tôi không biết. Cô không qua mắt được tôi đâu. Nếu có lần sau tôi sẽ không để yên..... vừa nói hắn vừa xiết chặt tay An Nhiên làm cô ta đau điếng. Vy, Linh nhìn hắn như vậy có vẻ hơi sợ, Hoàng và Tuấn im lặng không nói gì, còn nó từ nãy đến giờ vẫn không rời mắt khỏi con người lạnh lẽo kia. Vy nhẹ nhàng đỡ nó dậy. - Á.... - nó khẽ rên lên khi Vy quơ tay vô tình đụng vào đầu gối. Hắn nghe tiếng nó rên, bỏ tay đang xiết An Nhiên đi lại chỗ nó. - Để tôi. Đầu gối cô chảy máu rồi. ( vì nó mặc váy nên.... mới vậy) Nói xong hắn cuối xuống bế nó đi trước ánh nhìn ngỡ ngàng của những người có mặt tại đây. Hoàng cười thích thú nhìn theo, Tuấn chợt nhận ra điều gì đó.
|
Hắn bế nó xuống phòng y tế, đi qua chỗ nào ở đó cũng có tiếng bàn tán xì xầm. Đặt nó ngồi xuống giường, hắn đi tới mở tủ lấy bông băng. Hắn kéo ghế ngồi cạnh đặt chân nó lên chân mình, nó vội rụt lại. - Đợi cô y tá đi. Hắn không trả lời tiếp tục kéo chân nó đặt lên. - Tôi đã nói......... - Hắn ngước lên nhìn nó làm nó im bặt, phải ánh mắt đó lạnh băng, vừa thoáng tia lo lắng lại mang nét giận dữ. Hắn nhẹ nhàng rửa vết thương trên đầu gối của nó rồi nhẹ nhàng băng lại. Nó im lặng quan sát, nhìn ở vị trí gần như vậy nó mới thấy hết vẻ đẹp của ai kia, lúc hắn tập trung nhìn cuống hút quá và.. tim nó tự nhiên đập mạnh, mãi ngắm nhìn mà nó không biết hắn đã ngước lên. Đến khi hắn cũng nhìn thẳng lại thì nó mới giật mình quay đi. - Sao không ngắm tiếp? Hắn lên tiếng. - Ai?? Ngắm........ gìii?- Nó cố gắng làm vẻ mặt tự nhiên nhất để che đi cái nhịp tim không bình thường của mình. - Cô nghĩ tôi nói ai? Ở đây chỉ có tôi và cô thôi. - Tôi không biết. Hắn không trả lời nữa, quay ra cửa sổ ngắm bầu trời ngoài kia, cũng để nó bớt ngượng. Nó sau 1 hồi im lặng cũng lên tiếng. - Lúc nãy tại sao anh làm vậy? - Làm gì? Hắn hỏi lại - Giúp tôi..... và làm vậy với An Nhiên. - Cô ta ồn ào quá rồi. Tôi chỉ cảnh cáo thôi.- Hắn chỉ trả lời vế sau có lẽ hắn đang trốn tránh điều gì đó. Lòng cũng nghĩ " tại sao tôi lại giúp cô? Tôi không thể hiểu.." Nó chỉ cười nhẹ. - Cảm ơn. - Về lớp. Hắn nói xong đứng dậy dìu nó về lớp. Về đến chỗ, Vy, Linh lên tiếng. - Sao hết đau chưa? - Ổn.... hết đau rồi. - nó cười mỉm cho 2 đứa bạn yên tâm Cùng lúc đó, giáo viên vào lớp là tiết cô chủ nhiệm. suốt tiết học không ai nói tiếng nào nữa, hôm nay không khí im ắng đến lạ. ( chắc do ai đó lúc nãy đáng sợ quá..). cuối giờ cô lên tiếng. - các em biết sắp tới là ngày gì chứ? Cả lớp bắt đầu nháo nhào bàn tán. - Lễ gì vậy cô? Có phải sinh nhật hiệu trưởng không ạ - Vinh bí thư đưa ý kiến làm cả lớp cười phá lên. - Không phải - cô giáo cười trả lời. - Không phải valentine, không phải halloween... vậy ngày gì? Cả lớp lại sôi nổi đưa thì ý này đứa thì ý kia. Cái lớp bây giờ như cái chợ. Chỉ có tụi nó là không quan tâm mỗi người một việc. - Cả lớp trật tự, để cô nói 2 tuần nữa trường ta tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập trường. Nhà trường tổ chức rất nhiều trò chơi, hôm nay cô thông báo với các em cũng như chọn ra người đại diện cho lớp tham gia. - Lễ kỷ niệm ư? Chắc vui lắm. - An lớp trưởng lên tiếng. - Chứ sao có trò chơi nữa.. - Hạnh góp lời và thế cái lớp lại như ong vỡ tổ. - trật tự nào, trong lễ kỷ niệm chúng ta sẽ tham gia thi bóng rổ dành cho các bạn nam của các lớp, mỗi lớp sẽ cử ra 3 người cùng với việc bốc thăm chọn lớp hợp sức. Cô đã bốc thăm lớp chúng ta sẽ hợp sức với lớp 11A5 và sẽ thi đấu với lớp 12A1. - 12A1 là lớp của anh Tường Quân mà, vậy lớp ta phải đấu với lớp anh ấy rồi. - An Nhiên nói - Biết anh ấy có tham gia không?- Thúy cùng bàn cô ta góp lời ............................................... Nó nghe nhắc đến Tường Quân cũng ngồi lắng nghe họ nói, Hắn có một chút không vui nhưng không biểu lộ ra bên ngoài. Vy lay vai nó từ phía sau. - Mày nghĩ anh Quân có tham gia không? Câu hỏi của Vy lọt vào tai hắn. - Tao cũng không biết. - Tao thấy mày thân với anh ấy lắm mà hỏi sẽ biết thôi, tao nghĩ anh ấy sẽ tham gia. - Sao mày nghĩ vậy? - Tại đấu với lớp mình và có mày haha - Vy che miệng cười trước suy nghĩ của mình Nó lắc đầu bó tay con bạn, tham gia hay không là chuyện của anh có liên quan gì tới nó. Cô giáo lại tiếp tục câu chuyện của mình( gì thông báo mà) - Bạn nào sẽ tham gia? - Em. - Hắn giơ tay Cả lớp kinh ngạc nhìn Hắn. Hình như hắn chưa bao giờ quan tâm tới những vấn đề này năm trước dù cô có mở lời hắn cũng nhất quyết từ chối vậy mà..... Hoàng và Tuấn được hắn đưa từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, nó nhìn hắn có 1 chút khó hiểu. - Vậy Huy tham gia lớp ta còn thiếu 2 bạn nữa có ai muốn thi nữa không? - Không cần chọn nữa. 2 người nữa là Hoàng và Tuấn - Hắn cất lời - Hai em nghĩ sao? - cô nhìn Hoàng và Tuấn - Quyết định vậy đi cô - Tuấn trả lời. - Vậy 3 bạn sẽ thi bóng rổ là Huy, Tuấn và Hoàng. Hôm sau cô sẽ chọn tiếp 3 bạn nữa thi phần thi tiếp theo. Các em ra chơi. Reng......... reng...... Chuông cũng vừa reo. Mấy đứa trong lớp kéo nhau ra căn- tin.
|
Chương 15: Lập Lờ Khó Hiểu. Hoàng và Tuấn kéo tay hắn lôi ra bên ngoài, gì chứ phải làm rõ cái nghi ngờ rõ ràng thì 2 cậu mới dễ chịu. - Nói đi. - Hoàng nói hất mặt về phía hắn. - Nói gì? - Còn giả vờ, tao hiểu mày quá mà? Đời nào mày lại đâm đầu đăng kí cái cuộc thi vớ vẩn đó. - tao cũng không hiểu... chỉ là muốn thế thôi. Hắn lắc đầu trả lời, chính hắn cũng không hiểu thì làm sao mà nói cho Hoàng và Tuấn nghe. - Bó tay, tao chịu thua mày - Hoàng thở dài cả kilomet - Đã đăng kí rồi thì thi thôi, lâu rồi không chơi thử lại xem thế nào... - Tuấn vỗ vai 2 thằng bạn -------------------------------------------------------------------- Chuông hết giờ vang lên xé toạt bầu không khí nặng nề u uất của những đứa học sinh trường lucky star, tiếng cười nói rôm rả lại trở về. Những học sinh nối đuôi nhau bước ra khỏi cổng trường, vì là trường danh giá nên cũng không khỏi bất ngờ khi từng học sinh đều có xe hơi đưa đón. Hàng dài những chiếc xe hơi thay nhau lăn bánh rời khỏi. Nó cùng hai con bạn tung tăn bước đi, ba đứa con trai cũng tung tăn theo sau. - Vy ơi.... Để.... Hoàng đưa...Vy về nha! - Hoàng ấp úng chạy lại chỗ Vy - Ơ..... ờ... cũng.... được - Vy cũng ấp úng trả lời Cả đám cười trước sự ngây ngô của 2 đứa kia. Linh cũng được Tuấn chở đi chơi, chỉ còn lại nó và Hắn. - Tôi đưa cô về. Nó gật đầu. Bây giờ nó cũng chẳng còn hơi sức đâu mà từ chối khi cái đầu gối băng bó như thế này. Nhưng nó không biết rằng ở một nơi nào đó có một người đưa mắt tìm hình bóng nó, phải- Tường Quân đứng ngồi không yên lúc sáng nó đi với cậu nên cậu nghĩ ra về nó sẽ chờ cậu nhưng mãi không thấy nó đâu. Chờ thêm một chút cậu đành lên xe về, lòng buồn. Xe dừng trước cửa nhà, nó đã ngủ từ bao giờ, hắn không muốn đánh thức nó nên cứ im lặng không gọi nó dậy. Trông nó ngủ hiền quá, không phải gượng ép, hay gương mặt lạnh tanh lúc ban sáng. Bây giờ nhìn nó quá mỏng manh tựa hồ có thể hòa lẫn vào không khí, hắn lắc đầu cho những suy nghĩ vu vơ của mình. Nó nghiêng người đổi tư thế, và...... Chỉ là lúc nãy hắn lắc đầu rồi quay đi hướng khác, rồi lại quay sang ngắm nó, mặt từ từ sát lại ...... vậy là bây giờ họ mặt đối mặt, một người tim đập thình thịch còn 1 người không biết trời trăng gì... thế đấy !! 30 phút sau, nó giật mình mở mắt, nghiêng trái là cổng nhà nghiêng phải là hắn đang nghịch điện thoại. Nó hoảng hốt. - Tôi ngủ bao lâu rồi? Hắn nghe nó hỏi thì tạm rời mắt khỏi điện thoại. - không biết, lúc nãy về tới đây là 11h50. Nó lục tìm điện thoại, ôi.... 12h50 nó vỗ đầu. - Sao anh không gọi tôi dậy, dì út chắc lo lắm. - Cô ngủ ngon quá không nỡ kêu. Hắn thản nhiên trả lời. - Anh thật là, thôi tôi vào nhà đây. - tôi chở cô về rồi ngồi chờ cô ngủ đó. - Rồi sao? - nó ngu ngơ hỏi - Tôi đói, vào nhà thôi. Hắn không thèm để ý tới nó đã mở cửa xe đi thẳng vào nhà, nó ngơ ngác nhìn theo rồi giật mình chạy ùa theo la ó. ......................................................................... - Vy ăn cái này đi. -Hoàng gắp thức ăn vào chén Vy cười tươi rói - Nè, Hoàng cũng ăn đi. Hai người gắp qua gắp lại nụ cười không ngớt trên môi. Hoàng kể đủ thứ chuyện cho Vy nghe, kể cả lúc Huy và Tuấn còn nhỏ làm Vy cười đau cả bụng. - Mà sao Hoàng biết quán này vậy? - Tại Hoàng hay đi tìm món ngon vật lạ vô tình phát hiện ra chỗ này. -Tuyệt ! - Vy đưa ngón tay ra hiệu điệu bộ quá đỗi dễ thương làm ai đó đứng hình. - Hoàng...... Hoàng..... - Hả?? - Làm gì mặt đơ ra vậy haha... Hoàng ngượng ngùng cười cười lên tiếng. - Vy nè! Mai... rãnh không? - Mai hả?.... ngày nào cũng rãnh hết đó. Lúc này Nhi nó có chuyện buồn nên cũng không có tâm trạng tụ tập. - Vậy mai tụi mình công viên nha. - Ok ........................................................................ Nhà nó - Sao cô không ăn? - hắn đang ăn ngước lên thấy nó vẫn ngồi vậy. - tôi no rồi! - Cô chưa ăn gì mà? - tôi không đói. - lúc thì no lúc không đói đúng là tắc kè! Ăn mau đi.. nếu không........... Hắn bỏ lửng câu, miệng cười mà nó nghĩ là đểu- gian với mọi góc nhìn. - Thì... sao? Hắn nhướn người lên hướng về phía nó, nó hoảng lùi về phía sau. - Nè, anh không được làm bậy. - Ăn hay không ăn? - Thì...... thì... ăn Nó ngồi xuống cầm đũa lên, vừa nhai vừa lườm hắn. Hắn thản nhiên ăn không quan tâm tới ánh mắt của ai đó. Cuộc chiến bắt đầu. - Cái này tôi gắp trước - Nó lên tiếng giành miếng thịt ngắm nghía từ nãy đến giờ - Tôi thích món này - Hắn trêu tức nó - Bỏ cái đũa ra. - Không bỏ. - Bỏ ra. - Không. - Bỏ ra. - Không. - Tôi hỏi anh có bỏ ra không? - Không. Nó tức xì khói mà không làm được gì hắn, rõ ràng bắt nó ăn bây giờ nó ăn thì lại giành đúng là khó hiểu. - Ôi không út ơi! - nó nhìn ra phía sau lưng hắn hét lên. Hắn tò mò không hiểu gì cũng quay ra hướng nó nhìn. - Măm... măm ngon quá - miếng thịt đã vào miệng của nó, hắn giờ mới hiểu mình bị lừa tức... nó cười lè lưỡi. - Cô giỏi lắm.. - Hắn gằn từng chữ tức tối. Sau khi ăn no nê nó lết ra phòng khách xem ti vi, hắn cũng ngồi lù lù bên cạnh. - Ăn no rồi về đi. - nó đuổi thẳng không thương tiếc. - Không thích. - xì.... đồ đáng ghét. - Sẽ có ngày cô yêu tôi nên đừng cứ chửi như vậy. - Anh mơ à! Mới 2h chiều còn lâu mới tối mà - nó đưa tay lên xem đồng hồ làm mặt ngu ngơ. - tôi về đây. - Bái bai không tiễn... plè... - nó le lưỡi. Hắn rời khỏi, nó quay về với bộ drama Hàn yêu thích của mình. Đối với nó mấy bộ phim Hàn là món ăn tinh thần không thể thiếu, nó mê mệt mấy anh chàng trong phim, nó còn ước một ngày qua Hàn Quốc để gặp thần tượng nữa đấy. Ừ! Nó là fan cuồng mà. ( tác giả cũng cuồng kpop lắm).
|