Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Chương 19: Bàn Tán. Mới vừa đặt chân tới trước cổng trường nó đã gặp Tường Quân ,cũng lâu rồi nó không gặp cậu. Nó bước tới chỗ cậu vỗ vai. - Hey, chào buổi sáng! Quân giật mình quay lại bắt gặp nụ cười của nó, nụ cười mà mấy ngày hôm nay cậu đã nhớ da diết. - Mấy hôm rồi không gặp em. Em khỏe chứ? Vết thương ở đầu đã lành chưa? - Hì, em khỏe rồi. Nhìn nè! - Ừ nhìn em tươi vậy anh tin rồi. Vào thôi. Nó và Quân cùng nhau vào trường. Nó cảm giác lạ lắm hôm nay mọi người cứ nhìn chằm chằm nó còn chỉ trỏ bĩu môi nữa mỗi ngày đâu có vậy. Phía trước có rất nhiều người vây quanh bảng thông báo, chẳng lẽ có gì mới, nó tò mò kéo Quân đi tới xem đi được nữa đoạn thì Vy và Linh từ đâu chạy đến hớt ha hớt hãi. - Mày đừng qua đó đi lên lớp thôi. - Linh kéo tay nó. - Có gì mà tao không qua đó được? - nó giật tay mà Linh kéo ra. - tốt nhất là đừng qua đó. - Vy nói. - Vậy tao càng phải đi. - nói là làm nó bước thẳng tới bảng thông báo, như là ngôi sao vậy nó đi tới là mọi người tự dàn sang hai bên. Đập vào mắt nó là dòng chữ " Tiểu thư biến thành ăn mày" bên cạnh còn có hình cha mẹ nó, hình ngôi nhà, hình nó và căn hộ nó đang thuê kèm thêm đoạn văn dài. Nội dung vạch trần thân phận của nó chuyện cha mẹ nó gặp tai nạn máy bay, chuyện nó bị tịch thu nhà phải ra đường ở....... rất nhiều lời lẽ nhục mạ nó, ác ôn là họ còn độc mồm độc miệng nói cha mẹ nó chết nữa chứ, nó tức chưa có bằng chứng mà họ dám nói như vậy sao. Đem nó ra làm trò cười được rồi sao còn phải lôi cả cha mẹ nó vào chứ, quá đáng! - Tôi hỏi ai dán cái thứ này lên. - nó lớn tiếng nói. Một vài lời xì xầm bàn tán bắt đầu rộ lên. - tội nghiệp thật là tiểu thư mà bây giờ phải làm ăn mày.... - Con gái nhà thiết kết ư tin được không trông cô ta quê mùa thế kia mà? - Giờ nghèo rồi mà còn học ở đây sao, cô ta có tiền đâu mà đóng học phí chứ.... - Nghe nói cô ta quyến rũ 2 hotboy của chúng ta đó.... Những lời bàn tán cứ thế vang lên, điều cố ý chỉ trích nó dường như đó là niềm vui của họ. - IM HẾT ĐI!!! -nó hét lên - ĐEM NGƯỜI KHÁC RA LÀM TRÒ CƯỜI CÁC NGƯỜI VUI LẮM SAO, TÔI KHÔNG BIẾT AI GIỞ TRÒ NÀY NHƯNG HÃY NGHE CHO RÕ ĐÂY: "TRÒ NÀY HÈN LẮM, CÁC NGƯỜI CHỈ LÀ ĐỒ CON RÙA RÚT CỔ MÀ THÔI". Nó giật lấy tờ giấy xé nát, đi về lớp học, không có cảm giác gì cả không khóc ,không quan tâm. Nó biết người gây ra trò này là muốn áp đảo tinh thần nó buộc nó phải chuyển trường đây mà không dễ như vậy đâu, muốn đấu nó sẽ cùng đấu, nó không phải một đứa yếu ớt. Trên lầu, Mỹ Linh nhìn xuống nhếch môi. - Hèn à! Nhưng tao thích, mày sẽ không yên với tao đâu. Vy và Linh hoảng hốt đuổi theo nó về lớp, thầm nghĩ ai lại muốn hại nó chứ? Tường Quân từ nãy đến giờ đã chứng kiến hết mọi chuyện, cậu không nghĩ thời gian qua nó đã chịu nhiều cú sốc như vậy, càng không nghĩ nó lại cứng rắn như thế. Nó mà cậu biết trước đây trông có vẻ rất yếu đuối nhưng nó của bây giờ không như vậy. Cậu đang suy nghĩ ai là người gây ra chuyện này, cậu phải cho người đó một lời cảnh cáo mới được. Ở một góc khác, hắn đã thu tất cả vào tầm mắt cả những lời của Mỹ Linh. Nhìn cũng đủ biết là cô ta làm, từ nay hắn phải chú ý hơn đối với cô ta. Chạy vào lớp Vy và Linh đã thấy nó thản nhiên ngồi đọc sách. - Nè! Mày có sao không? Sao thản nhiên vậy? - Vy hỏi. - mày nghĩ những thứ đó hạ gục được tao sao. - Ai lại bày ra cái trò điên đó chứ. - Linh bức xúc. - Kệ họ đi. Tao không quan tâm, về chỗ đi vô học rồi. Hai người kia đành về chỗ,với hàng tá suy nghĩ trong đầu. Tiết học bắt đầu, mọi người trở về với việc ôn tập của mình. Vy quay sang Hoàng. - Hoàng nè! Chúng ta thi hát nhé! Để Nhi và Huy thi cặp đôi ăn ý thôi. - Sao vậy? - Tự nhiên Vy muốn thi hát, được không? - Ừ tùy Vy vậy. Ánh mắt Hoàng thoáng buồn tiếc là vy không nhận thấy. Hôm nay hắn không nghe nhạc như mọi ngày nữa mà đã tập trung vào học hành làm nó thấy lạ. Chịu không nổi nó quay qua hỏi. - Hôm nay anh bị trúng gió sao? - Không. - Thật là không? Tôi thấy anh lạ quá, mọi ngày anh ôm cái tai nghe có bao giờ học hành gì đâu. - Sắp thi. Nó nóng với cái kiểu trả lời của hắn, ghét không thèm hỏi nữa nó quay lên bảng nghe giảng không thèm quan tâm tới cái con người đó nữa. Hắn nhịn cười trước biểu hiện phong phú trên khuôn mặt của nó. Từng tiết học lặng lẽ trôi qua, chuông reo hết giờ vang lên. Mọi người xách cặp ra về, nó định chạy lại chỗ Linh thì bị hắn kéo tay lại. - Mọi người về trước đi tôi có chuyện muốn nói với cô ta. Thông báo xong hắn thẳng thừng kéo tay nó đi ra xe. Bốn người kia ở lại hết nhìn theo họ lại quay ra nhìn mặt nhau lắc đầu rồi cũng ra về. - Nè, anh kéo tôi đi đâu vậy hả? Bỏ tôi ra, tôi bận lắm không đi đâu, bỏ ra đi. - Cô trật tự đi. - Không đó, khi nào anh buông tay tôi ra tôi sẽ không la nữa nếu không tôi... tôi sẽ la lớn hơn... Hắn dừng lại quay sang nó. - Cô mà la nữa tôi bế cô đi đó. - nói xong hắn tiếp tục kéo nó đi còn nó sau lời tuyên bố hùng hồn của hắn cũng không dám la nữa. Xe dừng lại tại một ngọn đồi, nó mở cửa bước xuống thích thú chạy tung tăng. - Đẹp quá! Mát quá! Hắn ở phía sau nhìn vẻ thích thú của nó mà bật cười một nụ cười hiếm hoi ,tiếc là nó không được ngắm rồi. Sau một hồi la hét tung tăng nó chạy lại chỗ hắn, ngồi xuống bên cạnh. - Sao anh biết chỗ này vậy? - Tôi hay tới đây. - Ở đây đẹp lắm! Cảm giác rất thoải mái, lâu rồi tôi không thấy như vậy. - Mỗi khi tâm trạng không vui tôi lại hay tới đây một mình. Nó im lặng lắng nghe. - Từ đây nhìn xuống mọi thứ thật nhỏ bé, giống như tôi vậy. - Anh có tâm sự sao? - Ừ. Mà hôm nay nhà bị niêm phong rồi vậy cô ở đâu? - hắn quay lại nhìn nó hỏi. - Tôi thuê được nhà rồi. - ra vậy. Thôi về. Hắn đứng dậy đi ra xe, nó khó hiểu nhìn theo rồi cũng đứng lên. Đưa nó về nhà, hắn ghé sang chỗ Nam. - Em tới lâu chưa? - Cũng mới thôi. - nghe nói em đồng ý nhận chức tổng giám đốc rồi sao? - Ừ. - Sao em lại đổi ý vậy? - Vì một người. - Ai? Một cô gái sao? - Ừ. Vì muốn giúp cô ấy. - Em yêu cô gái đó? - Không hẳn. Mà thôi bỏ qua đi, chuyện chú bắt anh vào làm công ty, anh tính sao? - Anh chưa có ý định đó, để từ từ đã, anh tự do thoải mái như bây giờ không tốt hơn sao. - Nhưng Quỳnh Anh nó nói chú kiên quyết lắm. - kệ đi, hôm nay đóng cửa sớm anh em mình đi làm vài ly đi. - Cũng được 7h bar C.L, em về trước. Hắn lên xe ra về. Bar C.L tối nay có gì đặc biệt....
|
Chương 20: Bar C.l Sửa soạn đồ đạc xong, nó đeo balo bắt xe bus đến bar C.L, hôm nay là ngày làm việc đầu tiên của nó. Nó không dám nói cho hai con bạn biết sợ chúng nó lo lắng, nó quyết định sẽ làm 1 tháng rồi tìm công việc khác tốt hơn ở nơi đây rất phức tạp vì quá cần tiền nên nó mới liều vậy thôi. Bước đến chỗ anh quản lí nó gật đầu chào. - Em đến rồi hả? Đi thay đồ đi rồi bắt đầu làm, hôm nay có vẻ đông khách đó. - Dạ. Nó vào phòng thay đồ mà mình đã chuẩn bị, đội tóc giả vào đeo thêm mắt kính nó nhìn trong gương gật đầu hài lòng, bây giờ chắc chắn không ai nhận ra nó rồi, nó cười rồi bước ra bắt đầu làm việc. Tiếng nhạc xập xình chói tai cứ đều đều vang lên, dưới ánh đèn mờ ảo làm cho nơi đây càng lung linh hơn, nó đi tới bàn có 2 chàng trai vừa mới bước vào. - Hai anh dùng gì? Hắn ngước đầu dậy nhìn chằm chằm vào người con gái trước mặt, giọng nói này rất quen.... chỉ có thể là... không chắc chắn là hắn nghe nhầm làm sao cô ta lại ở đây được. Nãy giờ nó vẫn cuối người xuống mà không nhìn hai người trước mặt nên không nhận ra cũng phải. - Cho tôi 1 chai XO, đem ra 2 ly và một đĩa trái cây. - Nam cất tiếng gọi, nãy giờ cậu cũng thắc mắc như hắn vậy nhưng rồi cũng lắc đầu phủ nhận. Nó vẫn thế không để ý mà đi thẳng vào quầy, một lát sau bưng ra bàn hắn những thứ mà Nam vừa gọi. Lúc này nó mới ngẩng đầu lên, thoáng chút bối rối vì gặp Hắn và Nam nó nhanh chóng rời khỏi để tránh bị phát hiện. Suốt buổi tối nó cứ chạy vòng vòng bưng bê làm cả vai nhức mỏi, nhưng bây giờ chỉ mới 21h thôi nó còn chạy 2 tiếng nữa, than thầm rồi tiếp tục công việc. Đi đến bàn của hai tên vừa mới ngồi xuống. - Quý khách dùng gì? - Phục vụ mới sao? - một tên hỏi. - Mời quý khách gọi đồ uống. - nó lãng tránh không muốn dây dưa với hai tên này. - Này cô em sao gấp gáp vậy, ngồi xuống uống cùng bọn anh. Sao lại đeo kính, ăn mặc như vậy quản lí của em để em mặc như vậy sao? - Tôi không tiếp rượu đâu ạ, xin lỗi. Nó định rời đi thì bị kéo ngược lại, vô tình ngồi lên đùi tên kia, cắn răng, nhịn nó tự nhủ. - Thả tôi ra, tôi sẽ đi gọi người khác cho các anh. - Nhưng anh thích em làm sao đây? - tên đó giở trò, đưa tay vuốt ve gương mặt nó. Nó định cho tên đó một cái tát thì anh quản lí đến kịp. - Xin lỗi các anh, cô ta chỉ là phục vụ làm theo ca thôi ạ, anh muốn tôi có thể gọi người khác đến tiếp rượu. - Bây giờ tôi chỉ muốn cô ta tiếp rượu cũng không được sao? Tên đó đứng dậy đập bàn hét lên, sự chú ý đang dồn về phía nó và tên kia, nhạc cũng đã tắt từ bao giờ. Hắn cũng đưa mắt nhìn về phía nó. Cùng lúc đó hai cô gái từ phía ngoài bước vào, không ai khác đó là Mỹ Linh và An Nhiên. Thấy ồn ào cô ta đi đến. - Có chuyện gì vậy? - Dạ thưa cô chủ, vị khách này muốn cô ta tiếp rượu nhưng cô ta chỉ là phục vụ mới. Mỹ Linh đưa mắt nhìn nó, ánh mắt lộ ý cười. - Mới cũ gì, khách đến là thượng đế không thể vì cô ta mà mất khách được, cứ để cô ta làm đi. - Phải vậy chứ Phan tiểu thư. - tên kia hài lòng ngồi xuống. Nó nghe xong máu dồn lên não, không khó để nó nhận ra cô ta nó cũng biết cô ta cố ý muốn hại nó đây mà. Xui xẻo cho nó chọn đâu không chọn lại chọn đến bar của nhà cô ta làm việc. - Được, tôi uống với các người. - bây giờ nó không còn đường lui, không khéo là mất việc như chơi. Nó đi về phía quầy lấy hai chai rượu, trở về bàn ngồi xuống bắt đầu rót và uống, nhạc cũng được bật lên mọi người trở về với cuộc vui của mình. Mỹ Linh mỉm cười bước đến cái bàn ở góc khuất quan sát. Nãy giờ cứ rót và uống nó cũng không biết mình đã uống hết bao nhiêu nữa, đầu đã bắt đầu choáng, nhức kinh khủng, mọi vật đang mờ dần trước mắt nó. Nam và Hắn nãy giờ vẫn hướng mắt về cô gái đó, không khó nhận ra bọn họ đang giở trò, nếu mọi lần chắc hai cậu cũng không quan tâm làm gì, nhưng hôm nay lại không muốn làm lơ, đúng nhìn cô gái đó quen nên hai cậu mới vậy. Nó rót ly tiếp theo đưa lên miệng chưa kịp uống đã rơi xuống vỡ vụn, nó người nóng bừng, đầu đau nhức ngất đi. An Nhiên đi đến nói nhỏ vào tai hai tên kia, sau khi cô ta rời đi, hai tên kia dìu nó lên ra khỏi bar. Hắn quay lại chỗ Nam nói. - Anh tính tiền rồi về sau, em đi trước. Hắn chạy theo sau, bọn kia đưa nó lên xe chạy về hướng trung tâm, hắn cũng lên xe đuổi theo, lòng bất an. Đến trước khách sạn bọn kia dừng lại, một trong hai tên đưa nó đi vào khách sạn tên còn lại lái xe rời khỏi. Hắn từ trong xe bước ra, đi theo đến cửa thì bị chặn lại. - Anh cho tôi xem thẻ phòng mới được vào. Hắn chửi thầm trong bụng. - Tôi đến để đặt phòng. Đến quầy lễ tân làm thủ tục nhận phòng, lòng hắn bồn chồn. - Cho tôi một phòng gần hai người lúc nãy, họ là bạn tôi nên ở gần cho tiện. Cô tiếp tân gật đầu lâp tức, cười cười nghĩ " anh ta sao lại đẹp trai thế kia". Nhận được phòng, hắn nhanh chân chạy vào thang máy. - 376, thôi chết mình quên hỏi là hai người đó ở phòng mấy rồi, 375 hay 377. Điên thật. Hắn vò đầu trách vì sự sai sót của mình. ting.... Thang máy bật ra hắn chạy vòng vòng tìm số phòng, 375, 376, 377.... Cố gắng nghĩ xem tên kia ở phòng nào vừa định tông cửa vào phòng 375 thì.... - Tránh ra, tên đê tiện kia tránh xa tôi ra..... Hắn nghe thấy tiếng hét nhỏ vang ra từ phòng 377, không do dự hắn tông cửa chạy vào. Trước mặt hắn là nó đang ôm lấy áo vừa mới bị xé một mảng ở tay loạng choạng chạy ra khỏi giường. Tên đê tiện kia thì đang định túm nó lại, hắn đi tới kéo nó vào lòng cởi áo khoát ra khoát lên người nó rồi để nó ngồi xuống một góc phòng. - Mày là thẳng nào, tại sao vào đây, mày có biết đang phiền ông vui vẻ sao? - Câm miệng của mày lại. - được lắm tao sẽ cho mày biết tay. Tên kia lao tới đánh hắn, chưa kịp đấm đã bị hắn kéo tay vòng ra sau bẻ các rắc làm tên kia la oai oải, buông ta hắn bẻ tiếp tay bên kia rồi đẩy tên kia xuống sàn, đá thêm một cái ngay bụng, tên kia gục xuống. Hắn kéo tay nó đứng dậy rời khỏi đó. Bước vào thang máy, người nó run lên, nước mắt nước mũi tèm lem bây giờ không còn kính, không còn tóc giả hắn mới chắc chắn đây là nó, lúc nãy nếu hắn không nghe theo linh cảm của mình thì có lẽ chuyện tồi tệ đã xảy ra. Hắn nhích người lại ôm nó vào lòng trấn an. - Không sao, ổn rồi. Nó chỉ chờ có thế òa lên khóc rồi lịm đi vì uống quá nhiều rượu.
|
Chương 21: Làm Ôsin Cho Anh, Không Thể Nào.
17
Hắn đưa nó về nhà, người nó lạnh ngắt. Đặt nó nằm xuống, hắn chạy đi lấy nước ấm chườm lên đầu nó, kéo chăn đắp lên người nó cho ấm lại. Hắn chốc chốc lại đưa tay lên sờ trán xem thân nhiệt, vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Nó nghiêng người cựa quậy, miệng lẩm bẩm những câu lủng củng. - Đừng....... không.. tha... cho tôi... - Mẹ ơi.... con sợ....... quá....... Và thế từng giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, hắn nhìn mà xót xa, đưa tay lau đi những giọt nước long lanh ấy. - Tôi sẽ không để ai làm tổn thương em. Mưa bắt đầu rơi bên khung cửa sổ, từng đợt gió lạnh lùa vào căn phòng. Trên giường một người con gái chìm vào trong giấc ngủ say, bên cạnh có 1 người gật gà gật gù rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Nó uể oải mở mắt, đầu nhức kinh khủng, cố gắng nhớ lại chuyện gì đã xảy ra. Tối hôm qua nó đi làm rồi gặp hắn và Nam, tiếp theo là gặp hai tên lạ mặt, nó vì sợ mất việc mà đồng ý uống rượu.... sau đó thì.. khách.... sạn.... tên đê tiện đó đã.... Nó hoảng hốt nhìn lại, quần áo vẫn như cũ không có gì cả đưa mắt nhìn xung quanh trần nhà màu cafe sữa.. quen vậy... nhìn sang bên cạnh nó giật mình thấy hắn đang nắm trong tư thế ngủ ngồi đầu dựa vào giường trông rất buồn cười. Nó nhẹ nhàng nhích lại chăm chú quan sát từng nét trên khuôn mặt của hắn. - Mi dài quá.. dài hơn cả mình... da cũng trắng hơn mình... Nó vừa nói vừa lấy tay sờ lên mặt hắn. - Mịn thật...... nè sao chổi thật sự là anh rất đẹp đó. Mà anh dùng nước hoa gì thơm quá vậy? - Gucci By Guity. Nó đang lẩm bẩm thì có tiếng nói phát ra, hắn mở mắt ngồi thẳng dậy, nó vội lùi ra sau... " chẳng lẽ hắn.... nghe hết rồi... ôi xấu hổ chết mất...." - Sao còn gì muốn hỏi nữa không? - Hỏi..... hỏi gì....? - nó bắt đầu cà lăm rồi. - Hỏi..... hỏi..... - Hắn nhích người lên đưa mặt lại gần mặt nó, bắt chước cái kiểu cà lăm của nó. - Yaaaaa..... cái tên điên này... tránh ra. - Nó nhắm mắt lại đánh hắn túi bụi. - Xàm sở tôi hả? Tránh ra..... - nó tiếp tục hét và đánh. - Á.... - Hắn ôm bụng. Nó nghe hắn la cũng mở mắt, thấy hắn ôm bụng cứ tưởng là mình đánh nên hắn mới như vậy nên cũng nhích lại gần hỏi han. - Nè, sao chổi... anh sao vậy? - Bụng tôi.... - Sao vậy? Đau hả? - nó bối rối. - Đau quá..... - Hơ tôi xin lỗi, tôi không cố ý tại anh cứ dí sát cái mặt vào tôi làm gì..... - Nhưng cô đâu cần.... á.... - Đâu anh đau ở đâu để tôi xem..... Hắn cốc vào đầu nó một cái, miệng cười rõ tươi, nó chính là đang bị cuốn vào nụ cười đó... " đẹp quá.. hắn cười đẹp thật.." mải ngắm nụ cười nhìn năm hiếm thấy kia mà nó quên mất là nó đang bị lừa, giật mình trở về hắn đã biến đâu mất tiêu nó mới dần hiểu ra vấn đề... - Aaaaaaaa.... anh chết với tôi đồ sao chổi.... Thay đồ xong nó đi tới bàn ăn nơi mà hắn đang ngồi. - Anh lấy đâu ra bộ đồ này vậy? - Tôi mới gọi người mang tới. - Hắn thản nhiên vừa ăn vừa trả lời. Nó cũng ăn, suy nghĩ một lúc nó cất tiếng hỏi. - Chuyện hôm qua.... là như thế nào? - Qua rồi bỏ đi. - Nhưng..... - Ăn đi còn đi học. - Hắn cắt ngang lời nó, hắn không muốn nó biết mấy chuyện hôm qua. Nó biết hắn đã không muốn nói thì có hỏi nữa cũng vậy nên đành im lặng. - Cô nghỉ việc đi. - Tại sao? - Cô không biết hay giả vờ vậy, Mỹ Linh muốn gây sự, cô làm ở đó là quá thuận lợi cho cô ta rồi. - Nhưng tôi cần tiền, anh cứ mặc tôi. Hắn nghe nó nói buông hẳn đũa xuống nhìn nó. - Mặc cô để như hôm qua sao. Không nói nhiều cô nghỉ đi. - Anh là thiếu gia giàu có còn tôi.... tôi đã không còn là tiểu thư, cuộc sống của tôi không giống như cuộc sống của anh, anh hiểu không? Nó nói xong cũng đứng dậy xách balo đi ra. Hắn ngồi đó suy nghĩ về những lời nó nói, đúng là hắn đã không nghĩ nhiều như vậy. Nó tới lớp với bộn bề suy nghĩ, nói thì nói vậy chứ nó cũng biết làm việc ở đó không ổn 1 chút nào. Mỹ Linh cô ta quá nhiều chiêu trò đó lại là bar của cô ta nó làm ở đó chẳng khác nào đi làm trò cười cho cô ta. " ôi điên mất thôi" nó vò đầu úp mặt xuống bàn. Không bao lâu hắn cũng đến lớp, nhìn nó như vậy hắn cứ tưởng là nó giận, nhưng cũng không biết phải làm sao. Vy cứ tưởng nó bệnh nên chạy đến lay nó. - Nhi... nhi... Nó mệt mỏi ngẩng dậy. - Gì? - Mày sao vậy? - Mệt, để tao yên một lát được rồi. - nó lại gục xuống. Vy thấy vậy cũng về chỗ cứ tưởng nó mất ngủ chứ. Tiết học bắt đầu Hắn thấy cô vào lớp rồi mà nó vẫn chưa chịu ngẩng dậy nên lay vai gọi. - Tắc kè, cô vào rồi. nó vẫn im lặng, hắn không biết phải làm sao để kéo nó dậy đành.... - Này đồ sao chổi sao anh dám cốc đầu tôi hả? Nó nói mà như hét với âm lượng maximum làm cả lớp ai cũng bật cười sau câu nói của nó. - Nhi, em có biết đang trong giờ học không? - Dạ em xin lỗi cô. - nó đứng dậy xin lỗi cô - Lên giải câu 7 trong đề cho tôi. Nó ủ rũ bước lên bảng, qua giờ nó có coi bài đâu mà làm với lại hóa là môn mà nó ngán ngẩm. Đọc sơ qua cái đề mà nó nhăn mặt cái quái gì thế này? Ôi..... - Thế nào sao không làm? - Dạ.... em... không... - Thưa cô hôm qua em mượn đề của bạn Nhi nên bạn ấy chưa kịp làm ạ. - Linh thấy không ổn nên đứng dậy nói, Linh biết nó ghét hóa. - Vậy em lên giải đi, Nhi về chỗ lần sau còn như vậy là chép bài phạt nghe chưa? - Dạ... Nó trở về bàn lườm hắn muốn rụng cả con mắt, tại hắn mà nó bị như vậy. Hắn thì thản nhiên nhúng vai. reng.... reng... chuông ra chơi vang lên, trước khi đi cô thông báo. - Tuần sau cô mong các em nghiêm túc trong kì thi, lịch thi An sẽ thông báo. Về phần thi hát sẽ có bạn Vy và Hoàng tham gia, cặp đôi ăn ý lớp ta chỉ còn Nhi và Huy. Thôi các em ra chơi. Mấy đứa trong lớp nó kéo nhau ra canteen như đàn ong vỡ tổ. Chỉ còn lại nó và Hắn trong lớp, không khí bây giờ rất chi là im ắng, nó và hắn chẳng ai nói với ai câu nào, chẳng qua là nó còn giận hắn vì chuyện lúc nãy. - Cô giận tôi sao? -................... - tôi xin lỗi. Nó nghe tới đây cũng bắt đầu mụi lòng tha thứ. - Coi như anh biết điều. Hắn im lặng một lúc thì nói tiếp. - Tôi đã suy nghĩ rồi, cô cứ nghỉ việc, tôi sẽ tìm việc cho cô. -Việc gì chứ? - Làm người giúp việc và nấu ăn cho tôi. - gì? Làm ôsin cho anh đó hả? Không thể nào. - Tôi sẽ trả bằng số lương cô làm ở bar. - Không. Hắn định nói tiếp thì Linh và Tuấn đi vào nên thôi. - Hai người đang nói gì mà thấy tụi tui vào lại im re vậy? - Tuấn hỏi - Chắc đang tâm tình hihi... - Linh phán một câu xanh rờn. Sau câu nói đó thì một quyển vở đang bay với tốc độ ánh sáng và địa điểm dừng chân không ở đâu khác chính là gương mặt của Linh, trong giấy phút nguy hiểm dầu sôi lửa bỏng đó đã có một cánh tay kéo Linh ra phía sau và hậu quả là.... BỐP.... quyển vở nằm trọn trên mặt của Tuấn. - Ôi không... - Linh reo lên. Nó bật cười khi nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của Tuấn bây giờ hằn nguyên dấu vết in dấu của quyển vở thân yêu. - Đáng đời cậu, đừng trách tôi nhé là cậu anh hùng cứu phù thủy thì chịu đi. - Phù thủy?... ý mày là tao đó hả CON KIAAAA? - Haha.... chính xác.... - Mày đứng đó cho tao.... Linh xách dép lên rượt nó chạy quanh lớp đến thở không nổi mới chịu nghỉ. Tuấn thấy Linh đứng thở hồng hộc thì chạy đến ríu rít. - Nước nè Linh, mệt không để Tuấn quạt cho... - Cậu cầm quyển vở quạt cho nàng. Nó thấy vậy mà mắt nổ đom đóm lết thân về chỗ miệng nói. - Âyda... tình như cục sình, tủi thân tui mệt muốn chết mà có được như ai kia có chàng lấy nước cho, có chàng quạt cho. - Huy ơi Nhi nó nói muốn cậu lấy nước và quạt cho nó kìa. - Linh nghe nó nói vậy cười tủm tỉm chọc. Nó tức muốn xì khói sao lại kéo hắn vào làm gì chứ nó chỉ muốn chọc Linh thôi mà không ngờ bị nói móc lại ngu thật. Hắn nãy giờ im lặng quan sát cũng lên tiếng. - Cô muốn không? - Quay qua hỏi nó. - Điên, không thèm. - Nó lườm hắn. - Có muốn cũng không có đâu. - hắn trả lời. Tuấn và Linh nhìn nhau cười tủm tỉm đi về chỗ. Mọi người cũng bắt đầu vào lớp, chuông cũng reo, học sinh uể oải lấy tập vở ra cho tiết học tiếp theo.
|
Chương 22: Vô Thức Đồng Ý. Ra về Vy nói với nó. - Linh, Nhi hôm nay qua nhà tao ăn cơm đi mẹ tao mới gọi rủ tụi mày sang đó. - Ừ cũng được ăn chùa mà haha... - Nó cười. - Qua học nhóm luôn đi dù gì về nhà cũng chán lắm - Linh đề xuất. - Ok, đi thôi. Ba đứa nó vừa vào nhà đã làm ầm ĩ. - Cô chú ơi..... - Linh gọi - Chúng con tới rồi đây... - Nó tiếp lời. Ba Vy từ trên lầu đi xuống mỉm cười nhìn cái lũ nhoi nhoi kia. - Mấy đứa tới rồi hả? Cô đang ở dưới bếp. - Vậy chúng con vào bếp đây hihi.... - Nó kéo Linh đi. Mẹ Vy đang nấu ăn, nó và Linh chạy tới ríu rít. - Ôi ngon quá... sắp xong chưa cô con đói. Nó làm mặt mèo con làm mẹ Vy bật cười, cô Xuân mẹ Vy là một người rất hiền lành và tốt bụng cô luôn xem nó và Linh như con cái trong nhà nên hai đứa nó rất quý cô. Đặc biệt là cô rất đẹp, ở cái tuổi tứ tuần mà nhan sắc vẫn ngời ngời như cô vẫn là điều hiếm thấy. - Xong rồi mấy đứa đi rửa tay thay đồ rồi ra ăn, Vy lên phòng lấy đồ cho hai đứa nó thay đi. Tụi nó kéo nhau lên phòng Vy, phòng nhỏ khá rộng, với sắc hồng dịu dàng bởi Vy thích màu hồng mà. Vy mở tủ lấy ra hai bộ đồ đưa cho nó và Linh. ( đừng thắc mắc nhé ba đứa nó từ nhỏ đã mặc đồ chung rồi hihi). Nó mặc bộ jum màu xanh lá càng tôn lên nước da trắng hồng của nó, Linh thì mặc áo thun đen quần short trắng tôn lên đôi chân thon gọn. Vừa xuống đã thấy cô Xuân dọn xong bàn ăn, mọi người ngồi vào bàn. - Cô chú dùng cơm. - Linh lên tiếng mời. - Cô ăn cái này nè, cái này của chú.. - Nó gắp thức ăn cho từng người. - Cái này của hai đứa mày. - Mày cũng ăn đi. - Vy gắp cho nó. Bữa ăn diễn ra trong tiếng cười đùa của mỗi người, nó thầm ngưỡng mộ Vy có một gia đình hạnh phúc đến vậy chẳng bù với nó nghĩ tới mà tủi thân. Nếu cha mẹ nó còn chắc bây giờ nó đang rất hạnh phúc trong ngôi nhà và gia đình của mình. Dọn dẹp xong ba đứa nó người thì cầm dĩa trái cây, người thì xách nước,người thì mang bánh kẹo lên phòng. Vì tuần sau thi nên tụi nó cũng học hành khá nghiêm túc, ba đứa nó học giỏi ba môn khác nhau nên có thể giúp nhau, trao đổi cách giải các bài tập. Nó thì học toán rất đỉnh còn Vy học giỏi lý Linh thì giỏi hóa. Sau một buổi chiều mệt mỏi vì đống bài tập mà nó phải học lại vì nhập viện và nghỉ học, nó lê thân về phòng. Nó tra chìa khóa vào ổ nhưng sao hôm nay mở mãi là không ra vậy nè. Bực bội nó đạp một phát vô cửa, đi ra phía bên kia đường tìm cô quản lí kêu người sửa chữa. - Chị ơi sao em không vào phòng được? Chị gọi người qua sửa giúp em với. - Ủa em là Nhi mà, không phải em trả phòng rồi sao, tiền nhà cũng đã thanh toán đủ rồi. - Sao? Trả phòng... hì chị có lầm với ai không? - Không lầm đâu, đây là biên nhận mà. - cô quản lí đưa ra một tờ giấy. - Gì thế này? Sáng giờ em mới về mà. - Bạn trai em tới trả đó, cậu ấy cũng cho người dọn đồ đi rồi. Mà em kiếm đâu ra bạn trai đẹp quá chừng vậy? - Hờ hờ.... - nó cười giả lả, nhìn lại tờ giấy vừa nãy, bây giờ nó biết cái tên bạn trai nó là ai rồi. - Em xin phép. Lửa giận trong người nó đang dâng lên ngùn ngụt. - Cái tên điên đó nghĩ mình là gì chứ? Muốn làm gì là làm? Anh có ngon thì ở yên đó cho tôi. Nó cất bước đi hướng tên nhà tên bạn trai quý hóa của nó đây. Ting...ting..ting... Nó ra sức hành hạ cái chuông cửa, miệng hét ầm ĩ cả khu xóm ai nhìn cũng lắc đầu. - Ra đây cho tôi... tên sao chỗi kia... - Ra đây anh chết ở đâu rồi hả? Hắn từ trên lầu đã nghe tiếng nó hét ầm lên, đi về phía cửa nếu hắn chậm một phút chắc cái chuông nhà hắn tan xác rồi. - Cô có biết đang quấy rối trật tự khu phố không? - Nó mà la một chút nữa chắc có mấy anh giữ trật tự tới còng nó thật quá. - Anh giỏi nhỉ? Ai mượn anh trả phòng rồi dọn đi vậy hả? Hắn kéo tay nó vô nhà, để nó ở ngoài này không ổn một chút nào cả. - Nè trả lời đi chứ... nè anh kéo tôi đi đâu vậy hả? Nè... - miệng nó vẫn hoạt động không ngừng. Đẩy nó xuống sofa, hắn ngồi đối diện nó. - cái miệng cô yên một chút không được sao? Ồn chết được. - Kệ tôi, đồ của tôi đâu, anh đem nó đi đâu rồi hả? - Tôi dọn lên phòng cô hết rồi. - phòng tôi? Đâu chứ? Hắn lấy tay chỉ lên trên lầu. - phòng cuối dãy tầng 2. Nó ngu ngơ không biết hắn đang nói gì, phòng nó sao ở nhà hắn chứ. Như đọc được suy nghĩ của nó hắn nói. - Cô làm việc ở nhà tôi thì cũng phải ở nhà tôi chứ. - Tôi nói là làm việc cho anh khi nào hả? - sáng. - Điên, tôi đi đây. Tôi sẽ không làm ôsin của anh nghe chưa. Nó tức giận đứng dậy bỏ đi, không trả đồ thì nó qua nhà Vy vậy, nó không thèm ở đây đâu. Đi được vài bước thì có 1 bàn tay rắn chắc kéo nó, mất đà nó ngã về phía sau, bây giờ nó đang nằm trọn trong lòng của hắn. Định đẩy hắn ra thì còn bị hắn xiết chặt hơn. - Tắc kè, ngoan một chút đi, cô ở đây sẽ an toàn hơn. Một giọng nói trầm ấm vang lên, mặt nó bây giờ đang đỏ bừng trái tim đập liên hồi. Nó đẩy hắn ra chạy lên lầu nói vọng xuống. - Tôi... lên phòng. - Chạy vào phòng nó đóng sập cửa lại tay đưa lên lồng ngực. - sao lại đập nhanh như vậy, asii điên mất sao mình chịu ở lại đây chứ. - Nó vò đầu bức tóc vì sự ngượng ngùng của mình mà đã vô thức đồng ý ở lại. về phía hắn, tim hắn cũng đập loạn nhịp không khác gì nó, đây lần đầu tiên hắn tiếp xúc với nó gần như vậy. - Chắc mai phải đi kiểm tra tim. Từ chiều tới giờ nó cứ trốn trong phòng im thinh thít làm hắn đứng ngồi không yên, cuối cùng quyết định gõ cửa phòng nó. - Nè tắc kè, cô xuống nấu bữa tối đi chứ? Tôi đói rồi. cạch... Cánh cửa mở ra nó đã tắm rửa thay đồ lâu rồi mà không dám xuống vì ngượng nên đành nằm ôm cái ti vi trong phòng xem hoạt hình. Cũng may hắn tới gõ cửa nên nó cũng có lí do đi ra ngoài chứ không thôi là chết đói chết khác trong đó rồi. - Đi liền. Nó đi xuống bếp, hắn đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng " sao lại hiền đột xuất vậy" rồi cũng xuống phòng khách ngồi xem ti vi chờ nó nấu bữa tối. Điện thoại hắn reo, hắn nhấn alo rồi đi ra trước nghe. -" cậu chủ cuối tuần này họp cổ đông, chủ tịch bảo tôi gọi cho cậu" - Tôi biết rồi, nói với ông ấy tôi sẽ tới. Nói xong hắn cúp máy quay vào nhà, vừa quay ra đã suýt té vì nó đang đứng lù lù phía sau. - cô không cần phải dọa tôi như vậy đâu. - Tôi ra kêu anh vào ăn tối, tôi nấu xong rồi. nó đi vào nhà, hắn lại thắc mắc sao nó lạ vậy mỗi lần cũng phải nói móc lại hắn mấy câu mới chịu vậy mà hôm nay im re. Ngồi xuống nhìn một lượt những thứ trên bàn hắn gật đầu nói. - Cũng không tệ, tôi cứ tưởng tắc kè lai heo rừng như cô chỉ biết ăn thôi chứ. - Anh có ăn hay không? Sao hôm nay anh nói nhiều vậy? - Nó nói một cậu đúng tim đen của hắn làm hắn chột dạ im lặng ăn không nói gì. Nó ăn xong buông đũa nói một câu làm hắn muốn sặc. - Anh ăn sau nên tự rửa chén, tôi lên làm bài tập. Cũng không để hắn trả lời nó đã đi mất tiêu. - Có ai như cô ta không? Mình là chủ mà. hắn thở dài rồi cũng dọn dẹp rửa. Xong việc hắn về phòng, nhìn về phía phòng nó thấy đèn vẫn sáng nên tò mò mở cửa đi vào. Nó đang ngủ gật trên bàn học, hắn lắc đầu bế nó về giường rồi đắp chăn cho nó, tắt đèn xong hắn cũng trở về phòng tắm rửa rồi cũng ngủ.
|
Chương 23: Chọc Giận Khắc Huy. 6h30 phút. - Tắc kè cô dậy mau... Hắn gõ cửa phòng nó từ nãy tới giờ muốn rụng tay mà bên trong chẳng có động tĩnh gì. - Cô có dậy không hả?.... Vẫn im lặng. - Được đừng trách tôi đó. Hắn mở cửa bước vào phòng, mắt dán vào con nhỏ đang trùm chăn bít đầu bít đuôi nằm trên giường. Lắc đầu tới giở chăn trên người nó ra lay lay. - Dậy mau... - Cô có đi học không hả? Hắn nhìn kĩ mới thấy thì ra nó đeo headphone thì làm sao mà nghe hắn kêu chứ, có hơi chút bực bội giật tai nghe ra. - Tôi cho cô 30s để ra khỏi giường... nếu không đừng trách tôi. Sau câu nói hắn bắt đầu đếm. - 1........ 2....... 3.......9..... Nó nghe nhưng vẫn không thèm dậy để xem hắn làm gì. - 25..... 26..... 27... - Hắn vẫn kiên nhẫn đếm. - 29....30.... Sau tiếng 30 hắn tiến tới bế nó lên không chút do dự tiến thẳng vào phòng tắm, nó phát hoảng la toáng lên. - Aaaaa.... thả tôi xuống... tên biến thái này aaaaa bỏ xuống không.... Mặc kệ nó la hét giảy nảy hắn vẫn thãn nhiên. - Ai bảo tôi cho cô 30s cô không biết nắm bắt. - Yaaaaa.... anh bị điên hả? Thả tôi xuống tôi dậy liền... tôi còn thay đồ nữa..... anh định thay cho tôi sao hả tên biến thái? Hắn nghe vậy mới thả nó xuống. - 5 phút, nhanh không là ở nhà. Rồi hắn rời khỏi phòng lái xe ra trước đợi nó. Nó quýnh quáng VSCN thay đồ rồi bay ra xe. - 4 phút 57s... lên xe. Hắn nhìn đồng hồ nói rồi khởi động xe, nó bực bội dậm chân rồi cũng lên xe tới trường. Nó và hắn đi học chung trở thành đề tài hot của tất cả học sinh trong trường, vô số những lời nói mỉa mai không dành cho nó, quen rồi nên nó cũng mặc kệ, miễn nó sống tốt thôi ai nói gì thì nó không quan tâm, họ chẳng nuôi nó ngày nào nên bận tâm làm gì. Hắn cũng giống nó bình thản đi như không có chuyện gì, ánh mắt vô tình lướt qua dãy 12 trên lầu thì bắt gặp ánh nhìn của Quân, cậu đang nhìn nó trong lòng có một cảm giác bất an khi thấy nó đi học cùng hắn, cậu sợ......
- Ghê nha, đi học chung rồi đấy! - Tuấn cười trêu chọc - Hai người tiến triển nhanh vậy. - Linh thêm lời. - Điên hả? Tiến triển gì chứ? - nó liếc xéo đặt balo xuống, làm như nó muốn đi học với cái tên của nợ đó vậy cái đồ vừa điên vừa biến thái đó... yaaa nghĩ tới làm ôsin cho tên đó là nó điên tiết lên rồi đây này, hôm qua nó uống nhầm thuốc nên mới chịu ở lại.. Vy từ đâu bay tới la ầm ĩ lên. - Này, này hai người đi học chung á! - Đúng rồi đó Vy. - Tuấn đáp - Khai mau hai người đang quen nhau đúng không? - Vy xăm soi hai gương mặt phía trước. Linh và Tuấn cũng nhổm người lại. - Làm gì có? Sáng ra mày chưa uống thuốc sao mà nói linh tinh vậy hả? - Nghi lắm à nha! Hoàng này nhà Huy hướng nào? - Vy quay sang hỏi một câu làm cả đám khó hiểu không biết nhỏ nghĩ ra trò gì. - Đường hướng trung tâm thương mại C-max sao vậy? - À chả ra là nhà nhỏ Nhi hướng ngược lại đó ạ. Cái đám gật đầu rồi lại quay ra nhìn hai nhân vật chính. - Vậy sao hai người lại đi chung? - Hoàng hỏi thay cả nhóm. - Ờ thì.... - nó không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nói nó đang làm ôsin cho hắn, ôi không làm sao nói được mất mặt, quá mất mặt. Hắn từ nãy tới giờ vẫn im lặng, không quan tâm, nhưng thấy nó cứ ấp úng nên cất lời khuôn mặt hiện một nụ cười đểu. - Cô ta làm giúp việc cho tôi. - Cái gì? - cả đám đồng thanh - Không thể nào... - Đồng thanh tập 2. - Hỏi cô ta đi. Hắn vừa dứt lời thì bị một người nhìn tóe lửa. - Anh..... giỏi lắm PHẠM.... KHẮC... HUY... Nhiệt độ tăng vượt mức báo động, nó quay qua hắn nghiến răng kèn kẹt kèm theo cái mặt đầy sát khí, nó đã không muốn nói mà hắn lại cứ oang oang muốn nó điên lên đây mà, chính ai là người kêu nó ở lại mà giờ lại ngồi đây nói giọng điệu đáng ghét này chứ. - Cô không cần phải gọi cả tên họ ra đâu. Hắn vẫn thản nhiên. Nó đứng dậy chống chân lên ghế, tay bẻ rắc rắc giống như giang hồ chuẩn bị uýnh nhau. - Hì.... vậy gọi bạn Huy nhé! - Nó cười rõ tươi. Bốn đứa kia nghe nổi hết cả da gà, sợn tóc gáy nổi luôn cả da ếch. Vy và Linh ngửi thấy mùi nguy hiểm nên kéo nhau xích ra không khéo mang họa. - Cô bệnh hả? - Hắn cũng không khác gì bọn kia. Nó vẫn cười nhích người lại gần hắn, nghiêng người ghé sát vào tai hắn và... - AAAAAA... TÊN BIẾN THÁI ANH MUỐN ĐI GẶP DIÊM VƯƠNG SAO? CHÍNH ANH LÀ NGƯỜI NĂN NỈ TÔI Ở LẠI VÌ TÔI QUA ĐỖI DỄ THƯƠNG, TỐT BỤNG NẤU ĂN NGON.... bla bla... sau một màn tự sướng xổ một tràng vẻ đẹp ngời sáng của mình thì.. - TÔI HIỀN QUÁ NÊN ANH KHÔNG ĐỂ TÔI YÊN ĐÂY MÀ.... CHẾT ĐI.... CHẾT QUÁCH ĐI..... Nó hét vào tay hắn với âm lượng hơn cả 10 cái loa của trường khiến những học sinh lớp khác kéo đến ùn ùn xem chuyện vì quá tò mò không biết con điên nào trốn viện. Họ hoang mang cực độ vì nó đang đánh tình yêu trong lòng họ không thương tiếc. Sau 1 từ Chết đi là một cái đấm đá của nó. Hắn không đánh trả vì đầu óc vẫn ong ong trên mây sau màn la hét khủng bố càn quét lỗ tai hắn, tiếng hét của nó kinh khủng thật đến cả Vy , Linh, Hoàng, Tuấn cũng phải ngồi xuống bịt tai lại tránh tình trạng thủng màng nhỉ, điếc khi mới chưa tròn 17 tuổi. Sau khi nhận thức được mọi chuyện hắn bực mình nắm chặt lấy cánh tay đang vận động hết công suất của nó. Nó cố tình giằng tay lại nhưng không thể sao hắn lại mạnh như thế chứ nó cũng là đai đen karate mà sao lại mềm nhũn ra trước hắn thế này? Á tức quá.... nó la hét trong lòng nhìn hắn đầy tức giận. - Cô quậy đủ chưa hả? - Hắn quát làm nó giật bắn người. - Các người biến hết khỏi đây ngay lập tức. Hắn quay ra quát một lần nữa khiến những người có mặt ở đây có giò bỏ chạy. Bốn người kia kéo nhau về chỗ vì vẻ đáng sợ của hắn. - Cô... gan nhỉ? - Hắn nhìn thẳng nó - Buông tay ra, ai bảo anh nhiều chuyện quá làm gì? Tôi có mượn anh nói đâu tại anh kiếm chuyện chứ nào phải tại tôi... hơ hơ... bỏ tôi ra đi... - Tại tôi.... - Hắn kéo dài câu nói mặt lạnh tanh nhìn nó. Làm sao hắn chịu được chứ cái cảm giác ong ong cứ dai dẳng bám ở tai hắn vì tiếng hét của nó, hắn đang rất khó chịu đây. - À.... à không tại tôi... tại tôi được chưa tôi xin lỗi anh là được chứ gì? - Nó thấy tình hình không ổn mặt hắn cứ như muốn ăn tươi nuốt sống nó làm sao nó dám cãi nữa chứ, ôi không nó đang hối hận đây này lần này khó mà sống xót rồi. Bốn người kia lạnh hết cả sống lưng vì hàn khí toát ra từ ai kia ngày càng nhiều, không dám hó hé một câu nào. - Về biết tay tôi. - Hắn buông ta nó ra khi nghe tiếng chuông reo. Nó thầm cảm ơn ông trời nhưng rồi câu nói đó lại vang lên " về biết tay tôi" nó ôm đầu thầm trách bản thân chọc ai lại không chọc lại đi chọc tên sao chỗi ấy, không biết hắn sẽ làm gì mình bất giác rùng mình nhìn sang bên cạnh. Cứ thế suốt buổi học đầu óc nó chẳng tiếp thu được gì mà chỉ nghĩ đến mỗi chuyện: về sẽ bị xử mà sắp điên lên hàng loạt viễn cảnh được vẽ ra từ cái đầu bé xíu kia.
|