Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
CẢNH 1. " - Cô dám làm vậy với tôi, chết đi Sau câu nói của hắn một con dao bay thẳng vào người nó...." - Ôi không đâu - nó lắc đầu xui đi ý nghĩ đó. CẢNH 2: " - Sao giờ cô mới về? Định trốn à không dễ đâu, bắt cô ta nhốt vào nhà kho cho nhịn đói - Ôi tha cho tôi... không...." - Hey không thể nào. - Nó cười lắc đầu. Và thế đấy... cả chục cái cảnh điên rồ được nó vẽ ra. Bàn dưới. - Ê con Nhi nó bị gì vậy? - Linh lay Vy thầm thì - Ôi mày ơi nó bệnh tự kĩ rồi. - Vy quay xuống làm mặt bi thương. - Cậu ấy chắc bị Huy dọa ra nông nỗi này.- tuấn lắc đầu. - Tội Nhi thật.... - Hoàng cũng thở dài. Hắn đang nằm ngủ vì bị ai đó làm cho te tua sau màn hot lỗ tai vừa rồi nên không thấy màn tự kĩ đó.
- Cô đi đâu giờ mới về? Nó rón rén bước lên lầu vì sợ hắn nghe thấy ai nhớ vừa bước lên bậc thang thì cái giọng oanh vàng ấy lại cất lên, quay ra thì hắn đang đứng lù lù phía sau. " Ôi câu này nghe quen, lúc nãy... mình cũng nghĩ ra câu này.. chẳng lẽ... khôngggg" - À... haha... tôi đi... đi chơi với bạn. - Bạn nào Vy và Linh nói không đi cùng cô. " Hai con nhỏ dại trai, tức chết mà...." - Bạn mới.. đó. - Cô đi ra đây. Hắn đi ra sofa ngồi, nó ủ rũ bước phía sau. - Kí đi. - Hắn đưa tờ giấy ra trước mặt nó. - Gì đây? - nó cầm lên hỏi. - Hợp đồng. - Hắn đáp Nó đưa mắt đọc. - Bên A: Trịnh Hoàng Hiểu Nhi. Bên B: Phạm khắc Huy ........... điều khoản như sau: Thứ nhất bên A mỗi ngày phải dọn dẹp nhà cửa kể cả sân vườn, giặt giũ, nấu đủ 3 bữa sáng trưa chiều/tối. Thứ hai không được dậy muộn hơn 6h và về trễ quá 21h. Thứ ba không được tắt đèn trong nhà vào buổi tối khi không có sự cho phép của bên B. Thứ tư không được dẫn hay cho người lạ vào nhà. Phía dưới là cả chục cái điều khoản. .................. - lương 7tr/ tháng. - Nếu vi phạm mỗi lần trừ 10% số lương. kí tên. ................... - Cái quái gì mà lắm điều khoản thế này, mà sao chỉ có mỗi tôi phải thực hiện chứ? - Hỏi thừa, tôi là chủ. - tôi không kí đâu. - Kí hay không? - Hắn gằn giọng. - Không, không bao giờ. Hắn đứng dậy tiến về phía nó, ôi coi cái mặt hắn kìa nguy hiểm quá, nó đưa tay lên phòng thủ. Hắn vẫn bước tới, hắn bước 1 bước nó lùi một bước. - ĐỨNG IM!!!! ANH MÀ BƯỚC TỚI NỮA LÀ TÔI RA TAY ĐÓ. - Có giỏi thì đánh đi. - Hắn nhìn nó thách thức. - Được là anh nói đó. Nó đấm thẳng vào mặt hắn, phụt.... hụt, tức nó giơ chân đá... hụt cứ như thế nó đấm hắn né nó đá hắn né chủ yếu là muốn chọc tức nó và làm cho nó mệt chơi . Tưng bóng đèn 1200kw sáng lên trong đầu, hắn nhìn cũng đủ biết là nó đang nghĩ trò quái quỷ gì nữa rồi. - Được. Tôi kí. - Phải vậy chứ. Ở đó kìa kí đi. - Hắn hất mặt về phía tờ giấy trên bàn. - Thì đi anh đi trước đi. - Hắn nhìn nó rồi quay lưng trong đầu hiện 2 chữ " Đề phòng". Hắn vừa mới quay lưng nó ngồi xuống làm một cú xoay chân đẹp mắt ý đồ lắm hắn té. - Áaaaaa... - Tiếng hét thất thanh Hắn đang đứng phía sau bẻ tay nó. Quay lại lúc nãy, khi nó cúi người ngồi xuống hắn đã nhìn thấy qua tấm kính thủy tinh phía trước chỉ tại con tắc kè ngốc kia không biết nên cứ hí hửng cười đắc ý, nó vừa xoay chân hắn đã bật nhảy và lộn ngược một cái ra phía sau và bẻ lấy tay nó, động tác chỉ trong vòng 20s, nhanh tới nổi nó không kịp nhìn thấy chứ đừng nói là phản ứng. - Con tắc kè, cô tưởng tôi ngốc tới nổi không biết ý đồ của cô hả? - ĐAU QUÁAA!!! THẢ RAAA. - Đánh nữa đi, cô giỏi đánh lén lắm mà. Nó đang trong tình thế quỳ gối tay bị bẻ ngược ra sau nên không nhìn thấy khuôn mặt đắc ý của hắn. - ĐÁNG GHÉT!!!! Có thả tay tôi ra không thì bảo? - Cô nói kí đi rồi tôi thả. Vừa đau vừa giận, điên tiết thật hắn đang hành hung bắt ép một đứa con gái chân yếu tay mềm như nó đây. ( Chắc bả yếu, chơi đánh lén không hà). - Ừ THÌ KÍ!!! - Nó hét lên, đau lắm rồi nó cần phải thoát khỏi tình trạng này thì mới trả thù được. Hắn nghe vậy thì buông nó ra, vừa mới được giải thoát nó lại đứng dậy đá hắn một phát định chuồn thì bị túm áo huhu. - Cô đang giỡn mặt tôi đó hả? - Hắn mặt đầy tức giận nhìn nó. - Hì... tôi kí mà. Rút kinh nghiệm hắn lôi nó một cách thẳng thừng đi tới bàn. - Kí mau. Nó liếc xéo hắn, nhìn cái mặt là muốn đấm thùm thụp rồi. " YAAA Coi cái mặt muốn chọc tức mình đây mà" cầm viết kí.. roẹt roẹt... - Vừa lòng anh chưa, thả ra tôi muốn lên phòng thay đồ. - Nó quát ( trời nãy giờ bả mặc váy mà đấm đá ì xèo.. hơ tg xỉu đây). Nó dậm chân trở về phòng, bao nhiêu uất giận nó xả vào cái cửa.. RẦM.. (tội cái cửa) Hắn nhìn theo cười đắc ý. - " cô chết chắc ..."
|
Chương 24: Trả Thù. - TẮC KÈ CÔ cô xuống đây.... - Hắn ngồi gác chân xem ti vi quát ầm lên. Nó ôm con gấu bông lê thân xuống ấm ức. - Gì? Tôi đang muốn ngủ. - Tôi thuê cô về để cô ngủ hả? - Assiii vậy anh muốn gì? - Đi lau hết các cửa kính, tủ kính trong nhà đi. - Trời cái nhà này cái gì cũng bằng kính lau khi nào mới xong? - Cô muốn làm hay muốn trừ lương. "Anh đang muốn trả thù đây mà, đồ con trai thù dai, nhỏ mọn, khó ưa aaaa.." Đó là suy nghĩ của nó thôi chứ nào dám nói ra. Nó bực bội ném thẳng con gấu bông vào mặt hắn vùng vằng bỏ đi. - Lau này, lau này, tôi sẽ xem đây là cái mặt đáng ghét của anh, lau này... - Nó lèm bèm. Đang lau kính ở cầu thang thì hắn ở đâu lù lù phía sau làm nó tưởng trộm tung một cú đá ngược ra sau. Hắn nhanh tay bắt cái chân nó lại không thôi cái mặt đẹp trai bị biến dạng. - Yaaa chân của tôi..... - Aaaa.... có biết mỏi không hả???? Nó đang đứng bằng một chân hai tay dang ra như con chim bồ câu chuẩn bị bay thì bị nắm một chân. - Tại sao cô lại là con gái cơ chứ! - Khổ sở lắc đầu. Hắn thả ra vì sợ bị điếc nó cứ la như vậy ai chịu nổi, vừa mới được thả ra nó đã cho một cú lên gối đẹp mắt, hắn ôm bụng. ( bị chị í đánh lén hoài mà hông chừa) - Cô đứng lại cho tôi. Nó đã nhanh chân chuồn mất. Tại tầng 2. - Chỗ này còn bụi lau lại. - Hắn đưa tay miết nhẹ lên tấm kính nói. Nó lau lại. - Nè, cô có biết lau kính là gì không? Lau lại chỗ này. - Ở đây lau chưa vậy? - Bụi.... bẩn quá.. tắc kè cô không biết bẩn là gì sao? Đầu nó đang bốc hỏa nhiệt độ 1500°C, Hễ nó lau chỗ nào xong là hắn lại chê hết bẩn thì là chưa lau, kiếm chuyện đây mà. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Xin thông báo có một trận động đất 7 độ richter đang xảy ra tại căn biệt thự đường XYZ quận 1 và có nguy cơ tăng cấp độ, thiệt hại chưa thể tính được. - ANH BIẾN NGAY CHO TÔI MAU, TÔI ĐANG ĐIÊN ĐÂYYYYYYY. Hắn biến lên phòng luôn hối hận vì đã chọc giận con tắc kè tinh để bây giờ sắp bị điếc. Thấy không gian yên ắng, nên mới thay đồ đi xuống lầu hôm nay hắn phải đi viếng mộ một người. Xuống lầu đã thấy nó ngồi xem phim hoạt hình cười ha hả. - Mấy tuổi rồi mà cứ ôm riết cái ti vi xem hoạt hình? - Đã là phim hoạt hình thì đâu có giới hạn độ tuổi, IQ của anh kém vậy? ( chắc chị cao) - Ý cô đang thầm ám chỉ tôi ngu đó hả? - Mặt hắn hầm hầm. - Hơ... là anh nói đó, tôi không liên can ok. - Tôi đang bận không cãi với cô. Rãnh ra nhổ cỏ ngoài vườn cho tôi, xong rồi thì thay hết chăn ga giường trong nhà và đem giặc hết đi. À còn nữa nấu luôn bữa tối đi. - Cái gì??? - nó hét lên - Mau làm đi cho cô 3 tiếng không xong đừng trách tôi. Bây giờ là 2h 30. Hắn đưa tay lên đồng hồ thông báo xong thì rời khỏi nhà. Nó đứng đó dậm chân tức mà không làm gì được một mình nó làm sao làm hết chứ, mới vừa lau kính xong mà hắn đúng là đồ ác ôn. Nói thế nhưng nó cũng lủi thủi vác dao kéo ra vườn nhổ cỏ tỉa cây. - Trời ơi cái vườn gì mà rộng thênh thang vậy nè huhu..... - nó lau mồ hôi khóc lóc. - Ác... hắn không phải người mà.... Sau 1 tiếng lầm lủi hết nhổ rồi tỉa cuối cùng cũng xong, nó lại lê thân lên thay và giặc ga giường. - Nhà hắn rộng vậy chắc nhiều phòng lắm! Trời ơi mình muốn giết người! - Nó hét Đi khám phá từng phòng mà lòng não nề. Nói sơ qua nhà của hắn nhé: căn biệt thự gồm 3 tầng( giống nhà nó=> nhà cũ ý). Màu chủ đạo của biệt thự bên ngoài là xám nhưng bên trong lại là màu cafe sữa ngọt ngào, biệt thự mang phong cách phương tây nội thất đều là gỗ quý và kính thủy tinh. Ngôi nhà gồm gồm 6 phòng chủ yếu nằm ở 2 tầng trên còn tầng dưới là phòng khách và nhà bếp. Phòng nó đang ở đối diện phòng hắn, bên trong rất rộng, rộng hơn cả phòng cũ của nó nhưng điều không thay đổi là căn phòng cũng mang màu tím nhạt, mà nó lại rất thích sử dụng những vật dụng màu tím trừ chọn đồ mặc thì nó lại thích chọn màu đen hơn. Quay trở lại, nó đang đi lên phòng tiếp theo để thay ga chân mỏi nhừ nhưng vẫn cố gắng làm không xong hắn mà về là tiêu. Mở cửa bước vào, nó thấy quen, à thì ra là phòng hắn. Nhìn quanh một lượt nó mới thấy phòng này rộng nhất thì phải, 4 căn phòng kia nó đã xem qua hết rồi nhìn cũng bình thường vì hình như không sử dụng, nó cũng lấy làm lạ một mình hắn mà sống trong căn nhà rộng thênh thang như vậy sao? Cha mẹ của hắn ở đâu? Sao không thấy họ? - Thôi không nghĩ nữa, làm việc thôi. Nó đi về phía chiếc giường của hắn. - Ôi êm quá...... Nó mệt quá nên thả người nằm xuống giường của hắn luôn, mùi hương dễ chịu làm nó chìm dần vào giấc ngủ. Cạch. Hắn về tìm quanh nhà không thấy nó đâu, trong phòng nó cũng không có ai nghĩ nó đã ra ngoài nên cũng trở về phòng mình đợi nó về sẽ xử tội sau. Mở cửa mệt mỏi định ngã lưng xuống giường thì hắn giật mình, nó đang nằm ngủ ngon lành trên giường, tóc màu hạt dẻ bị gió thổi bay bay. Bước tới kéo ghế ngồi cạnh giường chờ nó thức hỏi tội. - "Đồ tắc kè tinh này! Giường mình mà nằm ngủ ngon lành vậy?" Tay chân huơ loạng xạ, nó mở mắt ngồi dậy, dụi dụi mắt cho tỉnh táo hành động đó đáng yêu cực không biết ai kia có thấy hay không. - Cô làm gì mà nằm trên giường của tôi? Câu nói ở đâu vang lên rất ư là nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng của nó là không hề nhẹ bằng chứng là sau lời nói đó có một đứa giật thoát tim, lòng bối rối. " mẹ ơi.... xấu hổ thật sao lại ngủ quên ở đây chứ" nó vỗ đầu khi nhìn thấy hắn ngồi lù lù bên cạnh. - Tôi ngủ quên.... - giọng nó nhỏ xíu. - làm hết việc chưa mà ngủ. - Tất nhiên là xong rồi! Hì- Cười tươi. - Bữa tối. Nó cười méo xệch. - tôi chưa nấu, tôi đi ngay và luôn... đây Hất hãi chạy xuống giường.... - Á.... Tình hình là nó đang nằm hôn đất Tua lại 30s trước. Nó nói xong thì phóng khỏi giường nhưng lại quên cuốn luôn cả chăn nhảy xuống thế là té.. Hắn đang cố nhịn cười, chưa thấy ai hậu đậu như nó. - Cô là nhì không ai dành nhất, vừa ngốc vừa hậu đậu. - Hic.... đau quá... anh ác vừa phải thôi thấy tôi té mà anh không đỡ còn ở đó nói móc.. - Cũng muốn đỡ mà thấy ghét quá nên thôi. Nó lồm cồm bỏ dậy, liếc hắn muốn rụng mắt rồi đi cà nhắc ra khỏi phòng hắn. RẦM. Cái cửa bị đóng xầm lại. ( Cửa: k làm gì được anh Huy là xả vào em là sao?).
7h tối dưới bếp. - tôi nói nấu bữa tối. - thì đây. - sao lại là mì? - Tôi nhấc tay không nổi nên chỉ nấu được cái này thôi, anh ăn tạm đi. Hắn nhìn thấy nó ỉu xìu như cọng bún thiu cũng không nỡ lòng đàn áp nữa nên không nói gì nữa, đành ăn vậy. Dọn dẹp xong nó định lên phòng thì hắn kêu. - Cô lại đây. - Gì? - nó ngồi đối diện. - Qua đây. Nó cũng lết qua mệt rồi không thèm cãi. - Bôi vào đi. -Hắn đưa cho nó chai dầu nóng. - Biết rồi. Tôi đi ngủ đây bye anh. - Nó cầm chai dầu đi lên phòng, lòng hơi vui vui. ................................................. Trong nhà hàng sang trọng nhất thành phố, Hai bên gia đình đang cười nói vui vẻ riêng chỉ có 1 người không có hứng thú gì. - À mà hai đứa cũng lớn rồi, mình tính chuyện cho chúng nó luôn đi anh chị. - Anh nói đúng rồi, tháng sau mình tổ chức lễ đính hôn luôn đi. - Ông Tường nói. Người đàn ông vừa rồi là cha của Mỹ Linh hôm nay hai gia đình gặp mặt nhau. Quân nghe nói vậy khó chịu đứng dậy. - Con xin phép. - Ơ kìa Quân con đi đâu vậy? - mẹ cậu gọi với theo. - Để con đi xem, Mọi người cứ nói tiếp đi ạ. Mỹ Linh cũng chạy theo. Quân đi dạo quanh khuôn viên của nhà hàng, cậu không chịu nổi không khí ngột ngạt bên trong, ba cậu lại chuẩn bị bắt ép cậu lấy cô ta ư? Sao có thể cậu có yêu đương gì cô ta mà lấy, cái hôn ước vớ vẩn đó cậu không bao giờ làm theo. Tự nhiên cậu muốn gặp nó quá không biết giờ này nó đang làm gì nữa?.. Mãi theo dòng suy nghĩ cậu không biết Mỹ Linh đã ngồi cạnh từ bao giờ. - Anh đang nghĩ gì? - Cô lên tiếng hỏi mắt nhìn ra phía xa. - Không có gì. Sao em ra đây? - cậu trả lời cũng chẳng buồn nhìn. - tìm anh thôi, anh có tâm sự sao? - Đừng quan tâm anh như vậy có được không anh không thể yêu em đâu. Cậu nhẹ giọng , cậu biết cô yêu cậu chứ vì cậu và cô lớn lên cùng nhau từ nhỏ mà chỉ là cậu luôn xem cô như 1 người bạn mà thôi, cậu cũng không muốn làm tổn thương ai cả nên phải nói rõ ràng. Cậu biết cô đang đi sai đường rồi - Vì sao chứ? - cô cười buồn - Vì đơn giản em là bạn anh, từ trước đến giờ vẫn như thế và mãi là như thế. - Không phải, vì.... con nhỏ đó sao? Em đã thấy anh luôn để ảnh nó làm hình nền. - Giọng nói chứa đựng sự căm ghét - Em đừng đổ mọi thứ cho Nhi, những việc em làm anh đều biết. Cô thoáng nét ngạc nhiên, sao anh ấy lại biết? - Chỉ là anh không muốn nói ra thôi, nhưng nếu em cứ quá đáng anh sẽ không nể tình. Việc đính hôn anh sẽ nói lại với cha anh. Cậu nói xong cũng đứng lên rời đi. Chỉ còn lại mỗi mình Mỹ Linh, cô khóc. - Vì sao chứ? Em yêu anh suốt 10 năm qua nhưng anh chưa một lần đặt em vào một góc nào đó trong trái tim... anh chỉ mới gặp nó nhưng đã để nó vào nỗi nhớ. Bảo em dừng lại, bảo em ngừng yêu anh làm sao có thể? Em sẽ không để yên cho nó cướp anh đi đâu... không bao giờ...anh nghe rõ chưa? Bóng dáng cô gái khuất dần..... " Yêu một ai đó là niềm hạnh phúc nhưng yêu mà không được đáp lại giống như ôm khư khư tất cả nỗi đau, nhớ nhung, hi vọng... về mình mà không có lối thoát vậy."
|
Chương 25: Sáng Đã Gây Họa. - Vy... Nghe tiếng gọi vy quay lại. - Anh Nam. - Em đi đâu giờ này? - Nam đi tới - Em đi dạo thôi, còn anh? - Cũng vậy, đi chung nhé! - Ok. Hai người bước đi song song nhau, Vy thấy hôm nay Nam hơi khác nhìn anh ấy trong buồn thì phải. - Ra kia ngồi đi. - Anh chỉ tay. Vy cũng gật đầu không nói gì hôm nay Vy cũng buồn, cũng không muốn làm phiền nó và Linh nên nhỏ đi dạo một mình. Im lặng một lúc Vy nói. - Anh sao vậy lạ lắm nha! - Anh có gì lạ đâu hì... - Nam nheo mắt cười. - mỗi ngày anh cứ bô bô nói đủ thứ móc em mà, hôm nay anh im lặng quá em thấy lạ. - Người bô bô là em thì có haha... Nam cười thích thú khi Vy trừng mắt lên. - Anh... dám nói em vậy á? - Sự thật nó phũ phàng vậy đó. - Nam trả lời thản nhiên. - Này thì phũ... - Vy đánh thẳng vào bụng Nam rồi chạy đi. - Em giỏi lắm đứng lại đó mau. Nam đứng dậy đuổi theo, hai người chạy vòng vòng cũng mệt ngồi xuống vừa thở vừa cười. Im lặng 1 lúc Nam cất tiếng giọng buồn thiu. - Hôm nay là ngày giỗ của em gái anh... - giọng anh nhè nhẹ vang lên. Vy vẫn im lặng lắng nghe. - Ba năm trước, vì nó muốn cứu anh mà gặp tai nạn... ba năm qua chưa một ngày nào mà anh quên được.... cái ngày kinh hoàng ấy... nó ám ảnh anh cả trong giấc mơ.... - Anh... Nam. - Vy vỗ nhẹ vai anh khi thấy nó run lên. - Con bé nằm đó nhưng miệng nó lại cười rất tươi.... anh rất nhớ nụ cười đó... Một giọt nước mắt của Nam rơi xuống. - Đừng tự trách bản thân mình như thế có được không? Con bé ở trên trời nhìn xuống thấy anh như vậy nó sẽ rất buồn. - Ừ. Nam và Vy ngồi đó không nói gì, cả hai cùng ngước lên bầu trời thầm cầu mong cho con bé, sự tốt bụng đó sẽ được đền đáp xứng đáng. - Hôm nay cảm ơn em, nhờ có em mà anh vui lên được một chút rồi. - Hey, có em tất nhiên vui rồi - Vy buông một câu châm chọc làm Nam mỉm cười. Cô gái này thật tốt bụng, lúc nào cũng làm cho người khác cười. - Anh đưa em về. - Em cũng có ý định đó haha.... Hai người mỉm cười đi cạnh nhau, con đường tấp nập hiện ra.
Sáng ánh nắng ban mai lọt qua cửa sổ chiếu rọi khắp căn phòng, đồng hồ báo thức reo ầm ĩ. Nó bực bội ném về phía cửa, rúc vào chăn ngủ tiếp nhưng nó nào biết rằng đồng hồ không đập vào tường mà đập vào khuôn mặt điển trai của ai kia. 10s sau. - TRỊNH HOÀNG HIỂU NHI CÔ DẬY NGAY CHO TÔI. - Tiếng quát của hắn làm nó bật dậy, tỉnh hẳn. - Anh làm gì mà sáng ra quát tháo Om sòm THẾ HẢ? - nó nói chậm rãi rồi cũng quát lại. - Vì sao? Vì sao hả? CÔ NHÌN NÀY. - hắn chỉ cái đồng hồ rồi chỉ vào mặt mình. Nó nghe hắn nói cũng đưa mắt nhìn. - Ôi.... mặt anh bị gì vậy? - nó hỏi một câu làm hắn tức điên. ( tg: ôi chị hỏi ngu vãi... Nhi: nói ai ngu hả? Tg: à dạ không có gì?) - Cô giả ngu với tôi. Ai ném cái này vào mặt tôi. Nó vẫn ngu ngơ ngồi ngẫm nghĩ, một lúc nó hét trong lòng " ôi trời chẳng phải là mình ném nó sao... chết rồi... chết chắc". - Tôi không cố ý, tha lỗi cho tôi đi... tôi xin lỗi... anh đừng giận mà... - Nó chạy xuống tới chỗ hắn làm mặt hối lỗi. - Mặt tôi thành ra thế này cô nói tôi tha là tha thế nào? - Hắn lườm nó - Vậy ngồi đây chờ tôi 5 phút thôi..... ngồi đây... chờ nha.... - rồi nó chạy ùa vào phòng tắm để lại hắn đưa đôi mắt ngơ ngác nhìn theo không hiểu nó định giở trò gì nữa đây. 5 phút sau nó đi ra với bộ đồng phục không để hắn lên tiếng mà kéo tay hắn xuống nhà, rồi chạy lòng vòng tìm kiếm cái gì đó được một lúc nó chạy ra với hộp y tế. - Tôi sẽ băng lại và thoa thuốc cho anh.... anh ngồi yên. Nó mở hộp lấy ra 1 chai gì đó nặn một ít bắt đầu bôi lên những vết xướt trên mặt của hắn, nó cũng đem lòng cảm thông với hắn vì gương mặt điển trai đã bị mình làm ra nông nổi này thì làm sao hắn dám ra đường nhìn mặt ai. Nó bôi thoa xong thì đưa mặt lại gần thổi nhẹ, hắn ban đầu cũng theo nó xuống xem nó lại nghĩ ra chiêu trò gì? Thấy nó cứ chạy qua chạy lại làm hắn chóng mặt, khi biết mục đích của nó là băng lại vết xướt mà nó gây ra thì hắn cũng yên tâm. Tim hắn đập thình thịt khi nó kề mặt lại thổi như vậy, sao nó lại làm cái hành động đó chứ dù gì hắn cũng là con trai mà, cứ hành xử tự nhiên như vậy thật không chịu nổi, hắn cứ nhìn nó chăm chú làm nó giật mình hiểu ra vấn đề lấy uro băng lại. - Anh... ngồi đây đi tôi đi làm bữa sáng. Khi vào tới bếp rồi nó mới vỗ vào đầu mình. - Mình bị điên rồi... asiii xấu hổ quá.... Bữa sáng chuẩn bị xong, nó và hắn đã an tọa trên bàn. Chốc chốc nó lại lén nhìn phản ứng của hắn, cái mặt lạnh tanh của hắn vẫn vậy thản nhiên ngồi ăn không thèm quan tâm gì làm nó cũng yên tâm vì hắn đã quên chuyện khi nãy... " may quá..." - anh cứ đi học trước đi, tôi đi xe bus được rồi. - Ừ. Hiện tại thì nó đang cắm đầu cắm cổ chạy ra bến xe bus, thầm chửi mình ngu ngồi xe hơi của hắn đi học không sướng để bây giờ chạy đến không kịp thở. tít... tít.... Tiếng còi xe vang lên từ phía sau làm nó suýt vấp phải cục đá, quay phắt người lại tìm chủ nhân vô duyên. Quân mở cửa xe miệng cười tươi rói, làm nó đành nuốt ngược cục tức, mỉm cười. - Làm gì mà em chạy như ma đuổi vậy? - Em sắp trễ giờ học rồi. - Nếu vậy lên xe anh cho đi nhờ một đoạn. - Dạ thôi. - nó từ chối vì ngại. - Có phải lần đầu em đi cùng anh đâu mà khách sáo vậy. - Quân làm vẻ dỗi - vậy... đi mau anh... trễ rồi. - Nó gật đầu mở cửa xe ngồi luôn, dặn lòng ngu 1 lần không ngu lần 2 chạy nữa có nước chết. Quân cười rồi cũng lên xe. - Mà sao em đi hướng đó vậy? Anh nhớ là nhà em hướng khác mà. - Em chuyển nhà rồi. - nó cười đáp - Vậy khi nào rãnh anh sang nhà em chơi. - À.... để sau đi anh.... Nó đến trường cùng Quân làm những nữ sinh nhìn nó bằng ánh mắt căm ghét, nó thản nhiên mặc kệ dư luận mà nói chán rồi cũng thôi. Về chỗ nó đã thấy hắn ngồi ở đó, phải rồi hắn đi trước mà. - Đi xe bus đó hả? - Hắn hỏi làm nó hơi chột dạ. - À..... - nó nói chưa hết hắn đã đứng dậy bỏ ra ngoài. Nó nhìn theo bực bội, mấy đứa con gái trong lớp nó lại buôn dưa lê. - Hôm qua thì đi với người này hôm nay lại đi với người khác... haizzz.. đúng là lẳng lơ. - Kệ người ta đi mày ơi, nghèo rồi nên phải bám dai một chút chứ.... - Ờ nhỉ? Tao quên... haha. Nó nghe cũng đủ hiểu mấy đứa bọn nó đang nói ai rồi, nhưng cũng mặc. - im hết đi. - Vy gắt lên. Nhỏ điên tiết không thể làm lơ. - Tao nói mày hay sao mà lên tiếng. - An Nhiên hất mặt nói. - tao quát chó không nói chúng mày. - Mày.... chờ đó. Vy hất mặt lên thách thức, làm như nhỏ sợ không bằng chờ thì chờ. Tiết học cũng bắt đầu nhưng hắn vẫn chưa vào lớp nó thấy thiếu thiếu gì đó nhưng rồi cũng gạt phăng ý nghĩ đó đi. - Nhi sao Huy nó băng bó nhăn nhít trên mặt vậy? - Hoàng lay vai nó hỏi vì đang trong giờ học. Nó xấu hổ không biết trả lời thế nào chẳng lẽ nói nó vì ngủ nướng lỡ tay quăng đồng hồ vào mặt hắn. - À tại vì... anh ta không nhìn đường nên đâm xầm vào cửa đó... đúng rồi. - nó bịa cái lí do hết sức củ chuối. - ra là vậy. - Hoàng gật đầu bụm miệng cười Hắn làm gì cũng cẩn thận chẳng lẽ lại đâm đầu vào cửa, nghe cũng đủ biết nó nói dối. Vậy là hôm nay hắn trốn tiết, nó chạy tìm quanh nhà cũng không thấy hắn. -Chắc hắn bận rồi, nấu bữa trưa đã không thôi hắn về lại quát ầm lên. - Nó nghĩ lại rồi bắt đầu công việc của mình. Cả buổi quét dọn lau chùi mệt quá nó lăn ra sofa ngủ luôn. Hắn về với tâm trạng không vui, đi ngang qua phòng khách thấy nó nằm ngủ ngon lành định gọi nhưng rồi lại thôi, hôm nay nó đã nói dối hắn mà ,mặc nó vậy. Mở tủ lạnh tu một hơi nước tâm trạng hắn cũng thoải mái một chút, nhìn trên bàn ăn cơm canh vẫn còn nguyên được đậy lại kĩ càng làm hắn ngạc nhiên. - Chẳng lẽ cô ta chưa ăn? Hắn đi ra phòng khách gọi nó dậy, lay mãi nó mới mở mắt. - Anh... về rồi à! Nó dụi mắt, cơn buồn ngủ vẫn chưa dứt - Ừ, cô chưa ăn cơm sao? - Tôi đợi anh về, làm việc một lúc thì ngủ quên. Anh ăn chưa để tôi hâm lại. Nghe nó nói hắn hơi thấy có lỗi, hắn không nghĩ nó ngốc tới nỗi chờ tới giờ vẫn chưa ăn. -Lần sau đói thì ăn trước đừng đợi tôi. Xuống ăn đi. Nó gật đầu đứng dậy bước chưa được ba bước đã ngất xuống. Mở mắt tỉnh dậy nó thấy mình đã nằm trong phòng, đầu hơi choáng. - Mình về phòng khi nào vậy? cạch. Hắn tay bê tô cháo đi tới giường. - Cô ăn đi. Nó đón lấy tô cháo thắc mắc không biết chuyện gì. - Tôi sao lại nằm đây. - Bị ngất, ăn đi. Không nể nang gì nữa nó đói lắm rồi, ăn đã rồi tính sau. Chưa đầy 5 phút nó đã chén hết bát cháo làm hắn nhếch mép châm chọc. - Heo rừng có khác. - Tại ai mà tôi như vậy hả? Tôi còn chưa tính xổ với anh đó mai mốt đi đâu có không về thì nói với tôi một tiếng chứ.... bực mình có biết tôi trông anh từ sáng đến giờ không...???? Nó đã nạp đủ năng lượng, đủ sức nên xổ 1 tràng nói xong mới lấy tay che lại miệng vì biết mình lỡ lời. - Ra là nhớ tôi. - Hắn cười. - Có đâu... anh... nghe nhầm rồi. - nó lắp bắp. - Tôi chưa bao giờ nghe nhầm đâu. - Hắn nói mặt đểu kinh khủng. - Asiii.... đi ra ngoài anh làm gì mà cứ ở lì trong phòng con gái vậy biến thái nó vừa thôi, đi ra. - Nó đẩy hắn ra ngoài mặt đỏ lên Nó thở phào nhẹ nhõm vì tống khứ được hắn ra ngoài định trở lại giường thì cửa phòng lại mở một lần nữa. - Nhớ tôi thật rồi. - Hắn ngó đầu vào nói rồi đóng cửa lại đi về phòng luôn ở lại có nước đi khám tai. - Yaaaaaaaa...... anh biến cho tôi. - Nó phan nguyên cái gối về phía cửa nhưng ngặt nổi hắn chuồn mất rồi. Bực bội nó xông thẳng vào nhà tắm xả nước lúc này chỉ có tắm mới hạ hỏa, tự trách mình cái miệng hại cái thân sau này ăn nhiều nói ít lại một chút nhất là trước mặt cái tên sao chỗi đó. Điện thoại đổ chuông, nó đi tới bắt máy. - Tao nghe nè. -" mày đang làm gì vậy, chán quá!" Đầu giây bên kia vang lên giọng oang oang của Vy. - Mới tắm xong mát thật. - " Mà mày làm ôsin cho Huy rồi ở luôn nhà Huy phải không?" - Ờ... tao ở với hắn có ngày tức vào viện mất. -" sao vậy?" - Ừ thì là.... nó kể lại cho Vy nghe. -" Hahaha... cho mày chừa cái tật của mày không bao giờ bỏ, chờ đã tao gọi luôn cho con Linh. Tao mới đăng kí gọi hội nghị" - ok.. Thế là ba đứa nó tám chuyện đến tận nửa đêm, tiếng cười nói không ngớt lâu lắm rồi tụi nó mới có dịp nói chuyện với nhau lâu như vậy.
|
Chương 26: Chủ Nhật Đáng Sợ Của Tuấn. Uể oải bước xuống nhà nó đi thẳng xuống bếp tìm cái tủ lạnh, nó đang dốc ừng ực hộp sữa không hiểu sao sáng nay bụng nó cứ sôi xùng xục. Ngó nghiêng ngó dọc không thấy hắn, chắc là đang ngủ đóng tủ lạnh lại nó mới để ý tới cái tờ giấy màu cam dán trên đó. -" Hôm nay tôi bận trưa mới về cô cứ ăn sáng trước đi. Làm việc chăm chỉ đó không là trừ lương." - Ặc tờ giấy cũng sặc mùi hâm dọa chủ nhật mà cũng bận hả trời, thôi kệ hưởng thụ thôi. Nó Xuống bếp làm một tô mì cho mình rồi bê ra phòng khách. - Xem phim thôi. - Hahaha... cô ta ngốc thật.... - Hức... hức... cảm động quá... yêu anh ấy đi.... Giai điệu bài lucky của exo vang lên, nó với tay lấy điện thoại. - Alo... hức.... - Vẫn còn khóc vì bộ phim. - " Tớ Tuấn đây, cậu sao vậy? Hình như đang khóc" - hức... ừ... đang khóc... hức... -" Sao vậy thằng Huy nó đánh cậu à" - Không... hức... coi.. phim thôi... -" Trời bó tay làm tớ hết hồn." - Cậu gọi.. tớ có chuyện... gì? -" Cậu rãnh không? Gặp tớ nhé tớ có chuyện cần cậu giúp" - Rãnh... ở đâu? - " đến smile đi gọi cả Vy luôn nhé!" - 30 phút nữa tớ đến... Cúp máy nó lấy khăn giấy lau nước mắt, sụt mũi rồi nhắn 1 tin cho Vy, đến smile nhỏ sẽ không từ chối nó chắc luôn. -" ok tao đến liền đây" Đấy thấy chưa nó nói mà. 30 phút sau tại Smile. - Nhi ở đây. - Từ xa nó đã nghe tiếng con bạn gọi rồi. - Mày đến nhanh hơn tao tưởng đó. - Nó cười cười nhìn Vy. - Nhà tao gần đây hơn nhà mày ok ngồi đi. - Rồi thì gần hơn, Tuấn chưa tới sao? - Nó hỏi. - Kia kìa, Tuấn.... - Vy vẫy vẫy tay Tuấn đi tới chỗ chúng nó ngồi xuống. - xin lỗi tại kẹt xe nên tớ tới trễ, hai cậu tới lâu chưa? - À mới tới thôi. - Nó nói Ba người gọi nước uống, Vy ngó nghiêng ngó dọc kiểu như trông chờ ai đó làm nó che miệng cười tủm tỉm tìm Nam đây mà. - Chắc bận rồi đừng ngó nữa. Vy nghe nó nói giật mình quay lại. - Hả Nhi nói gì? - Tuấn không hiểu gì. - À tớ nói con Vy. Mà cậu gọi tụi tớ ra đây có việc gì? Tuấn cười gãi đầu hình như là khó nói lắm. - Tớ.. tớ muốn theo đuổi Linh... - Nhắc đến Linh mặt cậu đỏ ửng lên làm nó và Vy bật cười hiểu ra vấn đề của chàng. - Đó là chuyện của cậu liên quan gì bọn tớ nào. - Vy giả ngu như không hiểu gì. - Có chứ.. tớ muốn hỏi các cậu về Linh kiểu như Linh thích ăn gì, nghe nhạc gì, xem phim gì.... - Tuấn ngồi liệt kê. - Giúp cậu thì bọn tớ được gì? - Nó chen vào. - Đúng đó, không giúp không công đâu. Nó và Vy trao nhau ánh nhìn trìu mến đồng thời nháy mắt ý nói " Mày nghĩ giống tao phen này tao với mày lời to rồi haha...". - Chỉ cần giúp tớ các cậu muốn gì cũng được. Hai đứa nó lại bắt đầu cuộc trò chuyện bằng mắt. Vy: " Ý này được đó mày." Nó:" Ừ, cha này cũng chung tình dữ vì nàng gì cũng được. Duyệt!" Sau khi đã hội ý xong nó ho vài tiếng rồi nói. - Cậu đã mở lời làm sao chúng tớ dám từ chối phải không nào. - Vậy đi bọn này giúp cậu - Vy chốt nhìn Tuấn cười. Tuấn mừng thầm trong bụng nhìn tụi nó với ánh mắt cảm kích " Họ thật tốt" ( haha... anh lầm to rồi đó) - Cảm ơn hai cậu nhiều. - Cậu có bút và viết không? - Nó hỏi. - Không, tớ đâu mang theo. - Tuấn nói. - Mày định làm gì vậy? - Vy thắc mắc. - chút biết. Nó nói rồi chạy đến chỗ quầy thì thầm với chị phục vụ, chị ấy cười gật đầu. Lát sau nó quay lại với bút và viết trên tay. Hì hụt cấm đầu cấm cổ viết làm Tuấn và Vy tò mò. - Xong, đây là toàn bộ những gì liên quan tới nhỏ Linh cậu cứ cầm về nghiên cứu đi. Nó đưa cho Tuấn tờ giấy, Tuấn nhận với niềm vui sướng và lòng biết ơn vô hạn dành cho chúa ấy nhầm dành cho nó. - Khi nào Linh đồng ý làm bạn gái tớ, tớ sẽ đãi các cậu một bữa hoành tráng. - Gì? Chẳng phải lúc nãy cậu nói bọn tớ muốn gì cũng được mà. - Nó và Vy đồng thanh hét lên. Tim Tuấn muốn rớt ra ngoài. - À, đúng rồi tớ có nói vậy. - Vậy đi thôi. - Nó và Vy đồng thanh lần nữa - Đi đâu? - Tuấn hỏi mặt ngu không tả được. - Đi chơi. - Nó và Vy nắm tay tung tăng bước ra xe. Tuấn lủi thủi theo sau. CÔNG VIÊN GIẢI TRÍ. - Chơi cái kia đi Vy. - nó lăn xăn chạy lại chỗ trò tàu xoay cao tốc. - Chóng mặt lắm mày ơi. - Vy nhăn mặt - Thử đi chưa từng chơi mà. Tuấn chơi trò này nhé! Tuấn gật đầu chạy tới mua vé, mặt Vy hơi nhăn nhó. Ba người ngồi vào vị trí và thắt đai an toàn, Tuấn ngồi hàng ghế trước, Vy và nó ngồi ở hàng ghế sau. Tàu xuất phát, tốc độ bây giờ vẫn bình thường nó thì đang rất phấn khích đây, mấy phút sau tốc độ tăng dần và nhanh đột xuất Vy và nó hét lên thất thanh tay huơ loạn xạ. phấn khích vậy thôi chứ nó cũng sợ độ cao lắm. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. - CHÓNG MẶT QUÁ......... - MẸ ƠI CHO CON XUỐNGGGGGGGG Hiện giờ hai đứa nó đang nôn thóc nôn náo, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối nhưng lại bị héo queo. Cảm thấy ổn nó mới quay lại lay Tuấn thì suýt chút nữa ngất luôn. Tuấn bây giờ " thảm" hơn từ thảm, tóc màu nâu đỏ vuốt keo dựng đứng giờ bù xù hơn tổ chim, áo quần thì xộc xệch, cổ bị hằn những vết đỏ của ngón tay, mặt mày trắng bệt ngơ ngơ ngáo ngáo trông tội nghiệp. Tua lại mấy phút trước. Nó và Vy la hét làm mọi người ái ngại bịt tay lại nhưng ngặt nổi Tuấn ngồi phía trước mà chúng nó lại kề sát tai cậu mà hét dù có bịt cũng chịu không nổi. Rồi cứ mỗi lần tàu lao xuống là y như rằng Vy giật tóc nó bóp cổ cậu làm cậu suýt chết ở trên đó rồi, sống xót trở về từ địa ngục cậu thật là may mắn mà. - Hơ Tuấn cậu làm sao vậy? - Nó chạy lại hỏi. - Ơ không sao... - Tuấn hoàng hồn trở về. - Thôi đến trung tâm thương mại đi tao nghĩ cậu ấy cần make up lại. - Vy đề nghị. Điểm đến tiếp theo là trung tâm thương mại C- max. Suốt buổi Vy và nó cứ ngồi cười, lí do vì cậu bạn phía trước. Lúc nãy khi vừa bước ra từ công viên hàng loạt những tiếng bàn tán chỉ trỏ làm tụi nó cười sảng khoái. - Cậu ta sao tàn tạ vậy - N1 - Đẹp trai mà bị khùng tội nghiệp thật. - N2 - Đi thôi con, người đó không bình thường đâu. - Một bà mẹ dắt đứa con bỏ chạy. .................................... Vào C- max nó và Vy lại lăn ra cười cũng chỉ vì cái tình trạng y như ở công viên. Nhanh chóng đẩy Tuấn vào phòng thay đồ, nhìn mình trước gương mà nước mắt Tuấn chảy đầm đìa, cậu đây sao trời ơi chết mất thôi. Tuấn bước ra tóc tai đã được chải chuốt lại gọn gàng quần áo cũng được thay, hai đứa nó gật đầu kéo cậu đi tiếp. Hết ăn kem, uống nước, xem phim, chơi bowling..... Hai đứa nó mới chịu về nhà, Tuấn thì đang khóc thương cho cái thẻ vì bị mất một khoảng không hề nhỏ, ôi thôi lần này nếu Linh không đồng ý chắc cậu cũng không thiết sống nữa. - Lần sau có chết cũng không đi cùng hai con nhỏ đó nữa đâu. Tuấn nghĩ lại mà không khỏi rùng mình.
- Xin giới thiệu với tất cả các cổ đông, đây là con trai tôi Phạm Khắc Huy người sẽ nhận chức tổng giám đốc của công ty H&H trong thời gian sắp tới. Sau lời giới thiệu của Ông Hiển hàng loạt tiếng vỗ tay vang lên, trong số cổ đông có cả Nam và Quỳnh Anh. ( ai k nhớ Quỳnh Anh thì xem lại chương 1 hì). Hắn đứng dậy cất tiếng. - Xin chào tất cả mọi người, đây là lần đầu tiên tôi vào công ty làm việc, mong mọi người giúp đỡ. - Cậu Huy chắc tài giỏi lắm mới được Chủ tịch coi trọng như vậy. - Một cổ đông nói. - Phải vậy chứ trông cậu ấy giống chủ tịch thế kia mà. - Người thứ 2. Những câu nhận xét làm hắn hơi khó chịu, nhưng không tỏ ý gì. Cuộc họp kết thúc Hắn, Nam, Quỳnh Anh đã đến chỗ ông Hiển. - Tôi sẽ làm việc thông qua máy tính, cứ bảo mọi người gửi công việc sang. - Hắn nhàn nhạt nói chẳng buồn nhìn người trước mặt. - Sao con không đến công ty. - Bận đi học. - Cũng được, nhưng họp thì phải tới dự. - Tất nhiên Nam và Quỳnh Anh lắc đầu cha con mà nói chuyện lạnh nhạt hơn cả người dưng, nhưng cũng tại Ông Hiển cả thôi. - Nam khi nào con vào công ty làm việc, cha con nói với chú là con chưa đồng ý. - con chưa nghĩ tới đâu chú, tự do như bây giờ vẫn thích hơn. - Con cũng 20 tuổi rồi. - Còn trẻ lắm chú ơi! Ông Hiển và Quỳnh Anh cười. - Anh trẻ hơn em và anh Huy không? - Hầy, ai lại so sánh thế chứ. - Thôi già thì cứ nhận không phải cãi cùng như vậy. - Quỳnh Anh đốp lại. - Không thèm cãi với em. Quỳnh Anh cười vẻ đắc thắng. - Thôi anh em mình đi kiếm gì ăn nào, em đói quá. - Ừ đi thôi. Hắn đi ra trước, hai người kia cuối chào ông Hiển rồi cũng theo sau. Tại Smile. - Anh Huy này, em chuyển sang trường của anh học nhé! - Tùy em thôi. Nhưng hết tuần sau đi. - Sao vậy? - Thi. Đợi thi xong hẳn chuyển. - À, vậy cũng được, anh nói với bác Thịnh giúp em nhé! ( hiệu trưởng đấy ạ). - Ừ. Trò chuyện một lúc hắn ra về. .................................................................. - cha à! Con không yêu Mỹ Linh thì làm sao mà cưới được. - Quân khó chịu nói. - Việc hôn ước 2 nhà đã tính từ lâu rồi, lấy nhau về rồi cũng yêu thôi. - cha...... - Không nói nhiều. Còn chuyện làm quản lí cha đã thu xếp rồi, tuần sau con nhớ tới.
Quân nhìn theo bóng cha mình, sao ông ấy cứ luôn cư xử ép buộc như vậy, có chết cậu cũng không lấy người cậu không yêu. Người cậu yếu không phải Mỹ Linh mà là một người khác cơ.
|
Chương 27: Đi Chơi. 12h30 AM - Anh về rồi à? - nó nghe tiếng mở cổng thì chạy xuống. - Ừ. Định hỏi hắn ăn gì chưa thì điện thoại đổ chuông. - Anh Quân à, em nghe đây. - Bây giờ sao? À không em rãnh, được em tới liền. - Nó cúp máy. - Tôi đi chơi một lúc chiều tôi về nhé!. - Việc đã làm hết đâu mà đi. - làm hết rồi nhà đã lau, áo quần đã giặt rồi mà, chiều về tôi sẽ chuẩn bị cơm tối, đi đây. - Nó chạy lên lầu thay áo Hắn bực bội đi về phòng. Rầm.... Nó giật mình rơi luôn cái túi. - Anh ta bị gì vậy trời. Hắn đứng từ trên lầu nhìn xuống thấy nó tung tăng vui vẻ rời khỏi nhà mà kéo luôn cả rèm cửa lại. Nghe nó đi chơi với cậu ta hắn đã thấy khó chịu rồi. Quân đang đứng dựa vào cửa xe, nó chạy lại rối rít. - Đợi em lâu chưa? - Anh mới tới, đi thôi. Nó gật đầu lên xe, cậu nhẹ nhàng thắt dây an toàn làm nó ngượng. - Bây giờ mình đi đâu vậy anh? - Đi rồi sẽ biết. Nó á cực ghét câu này luôn, vì nó quá tò mò nên ai nói vậy làm khơi dậy trí tò mò của nó mà. Quân đưa nó ra ngoại ô thành phố, xe dừng lại trước một ngôi làng và xung quanh toàn là vườn trái cây. - Woaaaa.... trông ngon quá anh Quân ơi.. Nó lăn xăn chạy xuống ngắm nghía những trái cây còn trên cành mà thèm thuồng. - Mình có vào trong đó ăn được không anh? - Được chứ đi thôi. - Quân nắm tay nó đi vào, nó đi theo mặt đỏ bừng vì bị nắm tay. Nó tung tăng chạy khắp cây này đến cây khác để xem xét, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nó tận mắt nhìn thấy chúng ở trên cành đó chứ ăn thì ra siêu thị mua về thôi. Quân thấy nó thích thú làm cậu cũng vui lây chắc đây là lần đầu tiên nó đến đây rồi, hôm nay cậu thấy không vui nên mới rủ nó đi chơi không ngờ lại làm nó vui và phấn khích tới thế. - Anh.... ngon không. - nó chạy tới giơ chùm nho ra trước mặt Quân. - Cho anh một quả coi..... - Quân há miệng chờ nho. - Trời ai cho anh ăn mà há miệng chứ. - nó le lưỡi. 10 phút sau. - Ai cho em ăn đâu mà há miệng chứ... Quân trả thù lại làm nó nhăn mặt. - Thấy ghét.
- Anh Quân ơi hái trái kia cho em.
Hiện giờ Quân đang ở trên cây mận còn nó reo hò ầm ĩ ở dưới. - Kìa... trái kia ngon hơn... - Không phải trái đó..... ........................................ Quân trèo xuống thở hồng hộc sai lầm lớn nhất của cậu là gật đầu hái mận cho nó. - Anh Quân... sang vườn ổi đi, em muốn ăn ổi. - Hả? Nữa hả? Anh mệt lắm rồi... cho anh nghỉ 1 phút thôi. - Quân năn nỉ. - Thôi ngồi dậy đi mà.... em muốn ăn ổi. Nó làm mặt cún con làm Quân mụi lòng đứng dậy theo nó qua vườn ổi, mỹ nhân kế của nó lúc nào cũng phát huy tác dụng hết hà. - Đây cái móc nè, hái trái đó cho em. - Nó chỉ về trái ổi ngon lành đang lủng lẳng trên cây. Quân đành lết thân đi hái cho nó. Lăn xăn hết vườn này đến vườn khác, ăn no nê nó bỗng nổi hứng đòi chụp, Quân dù mệt cũng gán mà mở miệng cười từ chối ai chứ từ chối nó còn khó hơn lên trời. - Anh cười tươi lên coi. - Nè, anh làm gì yếu xìu vậy. Tách.. tách.. Tiếng máy ảnh. - Đẹp quá, khi nào có ảnh em đem sang cho anh. Ngồi nghỉ một lúc nó được Quân dắt sang ngôi làng bên cạnh. - Đây là đâu vậy anh? - Đây là làng nghề làm mứt đó em. - Hi.. vui vậy nhanh lên, em chưa thấy người ta làm bao giờ. - Nó kéo Quân chạy nhanh vào. - Con chào mọi người ạ. - Nó cuối đầu chào mọi người xung quanh, Quân cũng cuối đầu. - À chào hai cháu, hai cháu tới tham quan phải không? - Dạ, bác ơi bác đang làm gì vậy? - Bác đang chọn trái cây để làm mứt. - Có môn nữa sao bác? - Có chứ cháu, mứt môn là món nổi tiếng ở đây đó. - Á cho cháu tham quan với cháu muốn học. - Được đi theo bác. Bác ấy dẫn nó đi sâu vào trong, hiện ra trước mắt nó quả thật là làng nghề làm mứt. - Ở đây có làm rất nhiều loại mứt như mứt táo, mứt đu đủ, mứt dâu, đậu.... và không thể thiếu mứt khoai môn rồi. - Bác ấy cười nói - Vậy ở đây chia ra nhiều khu để làm từng loại mứt sao bác? - Đúng rồi, nào ta đi tìm hiểu cách làm mứt khoai môn thôi. Nó và Quân đi theo bác ấy. Mọi người đang bận rộn tấp nập với công việc của mình, nó thấy một bác gái đang gọt môn thì chạy tới hỏi. - Bác ơi, gọt môn là công việc đầu tiên phải không? - đúng rồi cháu, đây là bước 1: khoai môn khi thu hoạch về thì rửa xơ qua, gọt vỏ và rửa sạch lại một lần nữa. Xong thì thái ra chiều dài cỡ đầu ngón tay là vừa. Nó và Quân gật gù chăm chú nghe. - Cho cháu thử được không ạ. - Được chứ, cháu gọt vỏ và thái thử xem. Đưa máy ảnh cho Quân nhờ cậu chụp hộ, nó sắn tay áo lên bắt đầu học làm mứt. Quân nhìn nó cười thoải mái làm lòng cậu ấm áp lạ thường, dù có mệt cỡ nào chỉ cần nhìn thấy nụ cười ấy thôi cậu sẽ cảm thấy phấn chấn ngay, nụ cười đó giống như vitamin vậy. Sau một hồi cắt gọt cuối cùng cũng giống với các bác ở đây, nó mỉm cười thích thú. - Các bác khéo quá, gọt nhanh lại vừa chuẩn và đẹp mắt nữa, cháu hâm mộ quá đi. - Cháu cũng rất khéo đó lại dễ thương nữa. - Cậu trai trẻ cháu thật có phúc khi có được cô bạn gái dễ thương này đó. - Một bác ái lên tiếng trêu chọc làm nó đỏ hết mặt. - Không phải đâu bác hiểu lầm rồi ạ! - nó xua tay. - Con cũng có ý đó đấy bác hihi... -Quân cười, nó quay ra lườm. - Bước 2 là gì vậy bác? - À bước 2 là bắc chảo dầu lên bếp, chờ cho dầu sôi cho khoai vào chiên với lửa nhỏ. Chờ khi khoai chín thì gắp ra đĩa có lót giấy thấm dầu đó cháu. - À để cháu phụ ạ. Quân cười nhìn nó trò chuyện không ngớt lời với các bác ấy, trông nó thật vui vẻ. - Bước 3: Đường, nước, muối cháu cho hết vào chảo chóng dính bắc lên bếp nấu sôi với lửa nhỏ khoảng 5 phút. - cũng dễ làm quá, cháu cứ tưởng phức tạp lắm. Hihi. -Sau đó cho khoai môn vào, dùng muôi mềm để đảo khoai tránh bị nát. Cứ nhẹ nhàng trộn cho đến khi nào đường kết tinh bám hết vào khoai và khô ráo là tắt bếp.Chờ mứt khoai môn nguội mới cho vào hủ, bảo quản nơi thoáng mát.
- Về cháu sẽ trổ tài làm mới được. - Đây là mứt khoai đã làm sẳn rồi 2 cháu cầm về ăn đi. - Vâng chúng cháu cảm ơn. - Quân cầm lấy cuối đầu cảm ơn. Đã tới giờ nó phải về rồi lòng chợt buồn. - Cháu phải về rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, khi nào có dịp cháu sẽ ghé lại đây. - Hai cháu đi đường cẩn thận nhé! - vâng tạm biệt ạ. Nó và Quân vẫy tay chào mọi người, nó cảm thấy họ thật thân thiện và giản dị biết bao. Có nhiều người rất tốt bụng chỉ là chúng ta chưa tìm thấy hết mà thôi. Chiếc xe lăn bánh trờ về phố thị ồn ào náo nhiệt. -Hôm nay em rất vui, cảm ơn anh nhé! - Miễn em vui là được rồi. - Mà mấy giờ rồi anh? - 6h tối rồi em. - Chết rồi, anh chạy nhanh một chút được không. - Ừ, em bận sao? Nó gật đầu, còn chưa chuẩn bị bữa tối, hắn không tha cho nó đâu! tên đó bất bình thường lắm... ôi không... Dặn Quân dừng xe ở xa vì không muốn cậu biết nó đang làm ôsin ở nhà hắn, ngại lắm. Khi xe cậu rời khỏi nó mới cấm đầu chạy về trong lòng bất an. Trên tầng 2 của căn biệt thự gì gì đó, có 1 chàng trai trẻ đi qua đi lại chốc chốc lại nhìn xuống cổng nhà, lòng bức rức không yên.
Kem đánh răng P/S: các nàng nghĩ gì, cảm thấy thế nào cmt cho ta biết nhé! Như vậy ta sẽ có động lực để viết nhìu nhìu cho các nàng đọc, Ok nhé ! * nháy mắt* hihi...
|