Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
- Sao lại không phải chứ! - tên đó kéo dài đưa tay sờ lên mặt nó. Nó hất ra liếc nhìn. - Bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. - Da mịn thật, bỏ ra thì tiếc lắm. - Tôi hỏi lần cuối có bỏ hay không? Bàn tay tên đó không bỏ mà còn vuốt mặt, máu nóng dồn lên tới não, nó nhấc chân tung một cú vào bụng tên kia. Do không để ý lại nghĩ nó chân tay yếu mềm thì làm gì được nên hưởng trọn cú đá của nó. - Mẹ kiếp! Con khốn tao mà mày cũng dám đánh. Tên đó buông một câu chửi thề nhào lên định đánh nó, cánh tay vung ra chưa chạm tới nó đã bị một cánh tay khác chặn lại. - Là đàn ông con trai bị con gái đánh giữa đường không biết nhục... mà còn định ra tay đánh con gái. Mày có biết chữ nhục viết thế nào không? - Mày.. là thằng nào chuyện của tao cũng dám xen vào. - Mày là ai mà tao không dám xen vào. Nó nhìn hắn với ánh mắt cảm kích có ngưỡng mộ có. - Được, mày muốn xen vào thì tao cho mày xen. Tên đó nhào tới giơ tay đấm thẳng vào mặt hắn, tiếc là người hưởng trọn cú đấm lại là tên kia, cho hắn thêm mấy cú đấm vào mặt nhưng đều phản tác dụng. Hắn là ai chứ sao có thể để một tên không ra gì đánh được chứ. Chẳng mấy chốc tên kia gục xuống. - Nhớ cho rõ mặt tao lần sao đừng đụng vào. À còn nữa về nhà rèn lại cách viết chữ nhục nhé! Nói rồi hắn thong thả bước đi, nó í ới gọi rồi cũng chạy theo. Đến cửa phòng khách sạn nó quay sang hắn. - Cảm ơn nha! - giọng nhỏ xíu. - Cô nói gì? - hắn giả bộ hỏi lại - Cảm ơn anh. - Hả? - Đồ điếc không nói nữa dẹp. - Nó bực bội đóng xầm cửa. Hắn cười cười mở cửa về phòng. "Chị nhi ơi có tin nhắn." Nó nằm xuống giường mở điện thoại. - " Cô nói cảm ơn, tôi nghe rồi!" - Nghe rồi mà còn giả bộ. - Nó nhắn chóng trả lời " Kệ anh, không quan tâm" sent to 'Sao chỗi b-t' ( sao chỗi biến thái ạ^^) -" Ừ" - Gì chứ, thật uổn tiền mà 1 tin 250 đồng mà nhắn có mỗi chữ Ừ là sao, phí phạm. Nó lèm bèm, đột nhiên nghĩ ra ý mới. - " Ê sao hồi nãy anh ra tay giúp tôi vậy?" - " Tôi đâu có ý đó, chỉ là chướng mắt thôi" Chướng mắt á? Đáng ghét sao hắn không nói được từ nào dễ nghe hơn, đại khái là thấy nó đáng yêu không muốn nó bị đánh. Nó tức trả lời lại rồi dập máy đi tắm luôn. - " Khó ưa, lượn đi cho không khí đỡ bị ô nhiễm" Hắn ở bên này trố mắt nhìn vào màn hình điện thoại. - Đúng là đầu tắc kè. Tôi giúp cô vì tôi đã từng nói sẽ không để cô bị tổn thương. Hắn nói với cái điện thoại ( tự kĩ) như nói với chính mình. Ngoài kia mặt trời đang dần khuất dạng, hoàng hồn buông xuống, ánh nắng dịu dần và tắt hẳn, đèn điện dần thay thế.
|
Chương 33: Đơn Phương. Sau khi xem phim xong bốn người Tuấn, Linh, Hoàng và Quỳnh Anh kéo nhau đi uống nước. Bọn họ ghé vào một quán coffee gần đó. - có nên gọi 4 người kia ra luôn không? - Linh vừa khuấy ly mojito vừa nói. - Chắc thôi! Có khi bọn họ đang cười nói vui vẻ ở cái xó nào cũng không chừng. - Tuấn cười tươi trả lời. Ba người kia gật đầu đồng tình, một lúc Hoàng nói. - Thôi mọi người uống đi, tôi đi dạo một lát. Hoàng rời khỏi, Quỳnh Anh cũng đứng dậy. - Hì em cũng xin phép cáo lui đây. Trước khi đi nhỏ còn nháy mắt, Tuấn thầm nghĩ " Thấy vậy chứ nhỏ biết điều haha", bây giờ chỉ còn 2 người không khí ngại ngùng lại bủa vây. Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng là Tuấn. - Linh này! Sao cậu thích uống Mojito quá vậy? - Tớ thấy thích màu sắc của nó với lại mùi vị rất tự nhiên. - Thật không? - Tuấn nghi hoặc. - Thật mà cậu nếm thử xem. Linh đẩy ly Mojito qua cho Tuấn, cậu cũng tò mò nếm thử một chút, quả thật không tệ! đây là một sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua của chanh tươi, vị ngọt của đường, mùi thơm hăng hắc của lá bạc hà và độ nồng nàn của rượu rum tạo nên cảm giác rất lạ. - Ngon thật đấy, khi nếm vào tớ cảm nhận thấy rất nhiều mùi vị nhưng không quá nồng. - Ừ đúng là vậy! Lần đầu tiên nếm thử tớ đã rất thích. Cứ thế hai người họ nói chuyện rất hợp, hai người ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời. - Anh Hoàng! Nghe tiếng gọi Hoàng quay lại bắt gặp nụ cười nhẹ nhàng như đầy khí xuân của Quỳnh Anh. -Sao em lại ra đây? - Anh xấu thật đi dạo cũng không rủ em lại để em ở trong đó làm bóng đèn. ( bóng đèn = kì đà) Hoàng nghe Quỳnh Anh nói thì bật cười . - Anh quên mất. - Cậu gải đầu - Không sao! Vậy bây giờ em có thể đi dạo cùng anh không? - Tất nhiên. Bóng 2 người đổ xuống mặt đường song song cạnh nhau, một lúc mỏi quá đành ngồi xuống ghế đá bên cạnh. - Hôm nay em thấy anh không vui thì phải? - Anh bình thường mà. - Đừng nói dối, em là thầy bói đấy! Cậu trố mắt nhìn Quỳnh Anh. - Anh mới biết có thầy bói đẹp như vậy lại còn..... - Hoàng kéo dài làm Quỳnh Anh tò mò. - Lại còn gì? - Trẻ con lắm lời như em đó. - Cậu cười nói. Quỳnh Anh trừng mắt rồi cũng bật cười. thật ra nhỏ đã rất thích Hoàng từ khi còn bé xíu lúc đấy chỉ là mến thôi, đi đâu cũng kè kè theo cậu. Lớn lên một chút nhỏ lại càng cảm thấy thích cậu hơn, " thích " đơn thuần thôi! Vì lúc nào nhỏ bị ăn hiếp là y như rằng cậu sẽ chạy ra mà bảo vệ cho nhỏ, tình cảm ấy lớn dần lên trong nhỏ. Và giờ khi ở trước mặt cậu trái tim nhỏ lại đập rộn ràng phải chăng thích đã thành yêu? Cũng có thể lắm chứ! Thấy nhỏ đột nhiên ngẩn ra im lặng lâu cậu lấy làm lạ. - Em sao vậy? - Quỳnh Anh.... Mãi tới tiếng thứ hai nhỏ mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. - À em không sao, đột nhiên nghĩ tới 1 chuyện thôi. - nhỏ cười trừ. - Tưởng em đang nhớ người yêu. -cậu châm chọc ai ngờ nói đúng tim đen làm nhỏ đỏ mặt. - Em làm gì có người yêu. Hoàng nhìn nhỏ chằm chằm. - còn nói dối sao, mặt em hiện rõ rồi kìa! Bất giác Quỳnh Anh đưa tay lên che mặt làm Hoàng cười ha hả. - Anh lại chọc em. - Anh chỉ nói vậy thôi ai ngờ mặt em lại đỏ như vậy? Mà anh chàng đó là ai thế? - Anh...... - hahaha... vui thật. Hoàng lại cười rõ tươi làm tim Quỳnh Anh đập loạn nhịp. " sao anh cứ cười hoài vậy?" - Thôi không đùa nữa. Hai người im lặng, một lúc Quỳnh Anh nói. - Thật ra.... em đang thầm để ý một người. Hoàng không ngạc nhiên mấy nhỏ đẹp vậy có người yêu cũng đúng thôi, chỉ là có thứ gì đó vừa vụt qua nhanh lắm cậu không nắm bắt được. - Anh chàng nào có phước thế? - nhưng... chỉ là đơn phương.. anh ấy không hề biết... - giọng Quỳnh Anh nhỏ xíu lại có vẻ buồn. Dù nhỏ nhưng Hoàng vẫn có thể nghe rõ, im lặng 1 lúc Hoàng nói. - Sao em không nói rõ cho cậu ấy biết? - Vì em không chắc chắn.... cũng không rõ đối với anh ấy em ở vị trí nào. - Quỳnh Anh nói khẽ lén nhìn Hoàng. Cậu nghe câu nói của nhỏ cũng có chút buồn vì chính cậu cũng như vậy... yêu đơn phương. - Vậy nếu như đã xác định rõ em còn muốn tiếp tục không? - câu hỏi dành cho Quỳnh Anh nhưng lại như dành cho chính cậu. - Em cũng không biết. Lại một khoảng lặng giữa hai người, Quỳnh Anh nhớ trước đây khi ngồi nói chuyện với nhau thế này, chưa bao giờ có sự im lặng cậu không nói thì là nhỏ nói tiếng cười vang cả một góc sân. Vậy mà cậu ra nước ngoài chỉ 2 năm trở về lại khác như vậy, hai người dường như có một cái gì đó vô tình chắn ngang khó mà bước qua. - Thật ra anh cũng đang yêu đơn phương một người. Câu nói nhẹ tênh của cậu tựa hồ có thể lẫn vào không khí nhưng đối với Quỳnh Anh lại nặng nề như vậy, nhỏ như ngạt thở, cảm giác lồng ngực đau nhói. - Anh.... yêu.. ai? - nhỏ khó nhọc mở lời. - Là Vy. Tại sao lại là chị ấy? Em giá như người anh yêu là một người khác cơ. Sao lại là chị ấy? Như thế thì em phải làm sao? - Ừ. - nhỏ chỉ nhẹ trả lời. - Nhưng... cô ấy không yêu anh... Quỳnh Anh vẫn im lặng. - người cô ấy yêu là anh Nam. Ngạc nhiên- đó là cảm giác của Quỳnh Anh lúc này, em yêu anh, anh yêu chị ấy nhưng chị ấy lại yêu anh Nam, nhỏ lắc đầu cười khổ. - Sao lại thế này nhỉ? Hoàng cũng bất lực im lặng. Ngồi một lúc bọn họ trở về khách sạn. Vừa ra khỏi thang máy, hai người họ gặp Vy và Nam. - Hai người đi đâu về vậy? - Vy hỏi vẻ mặt vui tươi còn chưa nhạt. - Em với anh ấy đi dạo. Còn anh chị? - À, bọn anh cũng đi dạo về. - Nam trả lời ý cười còn đậm trên môi. Quỳnh Anh lén nhìn phản ứng của Hoàng, cậu chỉ thản nhiên mỉm cười. - Thôi xin phép mọi người, đi cả ngày giờ phải tắm cái. Nói rồi cậu trở về phòng, Quỳnh Anh nhìn theo lòng buồn " Sao anh phải giả vờ? Em rất khó chịu khi nhìn thấy anh như vậy". Rồi nhỏ cũng thu ánh mắt về trở vào phòng. Đêm xuống là khoảng thời gian yên tĩnh cũng là khoảng thời gian cuốn con người ta vào những suy nghĩ mung lung. Quỳnh Anh hướng mắt lên trần nhà nghĩ lại chuyện lúc nãy lòng không khỏi đau nhói. Câu nói của Hoàng vẫn dăng dẳng bên tai "- Thật ra anh cũng đang yêu đơn phương một người." " -là Vy". Những câu nói đó cứ như một cuốn băng bị dập tua đi tua lại trong đầu nhỏ. Cảm nhận thấy người bên cạnh vẫn còn thức Linh lên tiếng. - Không ngủ được sao? - giọng nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối. - Dạ... - Sao vậy? Có tâm sự sao? - Chị nhận ra rồi. - tiếng Quỳnh Anh thở dài. - Có gì đâu chị rất tinh ý, có tâm sự gì nói đi chị nghe. Im lặng một lúc Quỳnh Anh nói. - Chị nói thử xem nếu chị đơn phương thích một người nhưng người đó lại thích một người khác chị sẽ thế nào? - Em thích ai à? - Linh hỏi ngược lại. - Ừ... - Phải xem cô gái mà chàng trai kia thích có tình cảm với chàng trai đó không đã nếu có chị sẽ im lặng và chúc phúc họ. Tình yêu mà phải là cả 2 có rung động mới có thể tiếp tục. - Vậy nếu không? Linh im lặng như chợt suy nghĩ rồi cười khẽ. - Nếu không chị sẽ theo đuổi chàng trai kia, làm cho anh ta rung động trước chị. Linh lại cười. - Á, không ngờ chị dịu dàng đoan trang mà trong tình yêu lại bạo dạn quá! - Quỳnh Anh cũng cười. - Chị nói thật đó! Nếu chị nỗ lực như vậy mà chàng trai đó vẫn không rung động thì lúc đó cũng không còn gì để hối hận khi từ bỏ cả. - Hì em nghĩ cũng hay đấy! - nhỏ nghĩ ý này cũng không tệ. - Tất nhiên haha... em cứ làm theo chị cũng được. - Chị đang rũ rê em học theo cách bạo dạn của chị sao? Chị Linh hahaha... Quỳnh Anh cười nắc nẻ. - con bé này.... - nếu anh Tuấn biết sẽ thế nào nhỉ? - Sao em lại nhắc đến cậu ấy ở đây. - Linh nghe nhắc đến Tuấn thì ngượng ngùng. - Ai chẳng biết anh ấy để ý chị. - Nhỏ phán. - Con bé này ngủ đi ở đó nói nhảm.. - Linh lấy chăn trùm kín người, Quỳnh Anh ở bên cạnh cười châm chọc. - Ây da chị mắc cỡ ư? Đáng yêu quá! - Em im cho chị. - Em chỉ nói sự thật. - Hừ.... nói nữa chị giận đó. .......................... Trong phòng là nụ cười không ngớt của 2 cô gái. Ở phòng bên cạnh hai chàng trai đang ngủ lại mơ màng nghe thấy nụ cười đó, miệng cả 2 vô thức cong lên tạo nên một đường nét đẹp đẽ.
|
Chương 34: Ngắm Bình Minh Trên Cáp Treo. 4h20 sáng. Có tiếng điện thoại reo vang khắp phòng, nó bực bội bịt tai lại quát. - Con Vy kia, điện thoại mày ồn ào quá, Tắt ngay! Vy nghe tiếng nó quát thì giật mình tỉnh dậy, với tay lấy điện thoại cạnh giường mắt nhắm mắt mở nghe máy cũng không quan tâm ai gọi tới. - Alo..... - giọng mơ màng. ( trời phải gặp bà Nhi là đầu dây bên kia chết rồi!) - " Vy, em thay đồ rồi ra đây anh đợi" - Làm gì.... còn sớm mà... năn nỉ đó... cho em ngủ 1 chút nữa đi. - " Không kịp bây giờ! Mau đi anh đợi!" Giọng nói bên kia đầy vẻ thúc giục. - Ờ.... chờ chút... em ra ngay. Vy quăng điện thoại xuống giường, mơ màng ngồi dậy vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài vào nhà VS. 5 phút sau Vy bước ra ngoài với quần baggy jean phối áo thun trắng bên ngoài khoác thêm cái áo sơ mi sọc caro nhìn nhỏ cực kì cá tính. Vừa mở cửa nhỏ đã thấy Nam đứng bên ngoài, hôm nay anh mặc quần jean đen cùng áo thun trắng một nửa phía trước cho vào quần nhìn không kém phần trẻ trung. Hai người họ nhìn nhau rồi bất chợt nhìn lại mình. " Áo thun trắng" trùng hợp thật hai người hôm nay đều diện áo thun trắng nhìn cứ như 1 cặp. - Không hẹn mà gặp, anh với em chắc có thần giao cách cảm đó. - Nam nói Vy cũng gật đầu tán thành. - Anh gọi em ra đây giờ này không phải chỉ muốn xem em mặc áo gì đấy chứ! - À, đi theo anh. Nam nhớ ra việc quan trọng nên kéo Vy đi theo. Ra đến chỗ cáp treo Nam nói. - Đứng đây chờ anh một lát. Nói rồi anh rời khỏi, Vy đưa mắt nhìn xung quanh giờ này chắc mọi người còn ngủ nên vẫn chưa có ai, không khí buổi sáng thật trong lành, nhỏ nhắm mắt hít một luồn khí vào sống mũi chỉ cảm nhận thấy mọi thứ thật yên lành. Một lúc Nam quay lại rồi kéo Vy lên cabin. - Nè, giờ này cáp treo đâu hoạt động, anh kéo em lên làm gì? - Vy có tìm hiểu 7h30 cáp treo mới bắt đầu hoạt động giờ này anh kéo nhỏ lên để ngồi ngắm cabin chắc. - Em ngồi yên. Cabin từ từ rời khỏi vị trí ban đầu và hoạt động. - Anh.... sao có thể. - Vy ấp úng nhìn xuống. - Chỉ cần em thích thì đều có thể! Vy nghe được câu này thì không khỏi ngạc nhiên chẳng lẽ là do anh sắp xếp. Nhỏ chợt nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua trong nhà hàng của nhỏ với anh. " - Em muốn ngắm mặt trời mọc trên cáp treo quá.... - Vậy mai anh đưa em đi ngắm. - Nhưng giờ đó cáp treo không hoạt động. Nam chỉ im lặng nhìn vẻ mặt tiếc nuối của nhỏ. " Giờ ngẫm lại Vy thấy cảm động quá, anh ấy vì nghe nhỏ nói muốn ngắm mặt trời mọc trên cáp treo mà đã thức từ sớm chuẩn bị hết tất cả. Vy nhìn Nam ánh mắt đầy xúc động. - Em chỉ nói thế thôi... không ngờ... - Em thích anh cũng sẽ thích. Bất chợt Nam nắm lấy tay nhỏ, hai người cùng đứng dậy. - Vy. - Nam kêu tên nhỏ thật nhẹ nhàng làm tim nhỏ bất chợt đập nhanh. - Lần đầu tiên gặp em anh đã thấy một cảm giác rất lạ nhưng anh lại không để ý, đến khi tình cờ đụng phải em trong C- max nghe giọng em cất lên dù chỉ là mắng anh trái tim anh lại khẽ đập rộn ràng. - Nam cười Vy vẫn nhìn anh, nhỏ cũng nghĩ lại cảnh tượng hôm đấy. " - Cái quái gì vậy? Anh không biết nhìn đường à! Làm rơi hết đồ của tôi ra ngoài rồi! - giọng Vy gắt lên vì bên trong có một hộp quà thủy tinh nhỏ mua tặng sinh nhật mẹ. - Anh không cố ý.. xin lỗi em. Nghe tiếng xin lỗi nhỏ ngẩng đầu lên " Anh ta chẳng phải là cái anh đẹp trai ở quán hôm trước sao?" - Để anh nhặt hộ em. - Nhìn mặt Vy Nam thấy quen quen nhưng nhất thời không nhớ ra. Vy cũng giật mình thoát khỏi suy nghĩ không nói gì để mặc Nam nhặt đồ lên hộ. - Của em đây, cho anh xin lỗi lần nữa nhé! Anh vội quá! - Lần sau anh nhớ chú ý đó, gặp em hiền chứ người khác là anh không yên đâu. Nói rồi Vy cũng rời khỏi, Nam ngẩng theo một lúc mới tiếp tục bước đi." - Không biết là tình cờ hay có duyên mà chúng ta lại chạm mặt ở khắp nơi em nhỉ? anh còn nhớ là em nói anh theo dõi em nữa chứ! - Nhớ lại mà anh không khỏi lắc đầu mỉm cười. - Mà có phải là anh theo dõi em không vậy? - Vy vẫn thắc mắc vì nhỏ đi đâu cũng gặp Nam Anh cười phá lên. - Lâu vậy rồi mà em còn nghi ngờ anh? - Ừ thì... em thấy lạ. - Vy gải đầu. - Chắc là duyên phận rồi! Vy ngượng ngùng cuối gầm mặt. Nhỏ không biết từ lần gặp đó ánh mắt của nhỏ đã vô thức dõi theo anh, anh cười thì nhỏ cũng cười anh buồn nhỏ cũng buồn, không gặp anh nhỏ cảm thấy nhớ, rất nhớ. Ừ có lẽ nhỏ bị trúng mũi tên của thần cupid mất rồi! - Em biết không mỗi khi nghe em nói, thấy em cười anh như cảm thấy niềm vui len lỏi qua từng tế bào cơ thể. Bây giờ anh đã xác định được em là một phần cuộc sống của mình, một phần mà anh trân trọng và muốn bảo vệ. Vy nhìn Nam đôi mắt ngấn nước, nhỏ không nghĩ anh sẽ nghĩ như thế, đã có lần nhỏ muốn nói cho anh biết những lời tận đáy lòng nhưng rồi lại thôi nhỏ sợ... sợ sẽ phá vỡ tình cảm tốt đẹp này. Nam khẽ đưa tay lau những giọt nước mắt của nhỏ khẽ nói. - Làm bạn gái anh có được không? Hạnh phúc chợt vỡ òa trong Vy, câu nói này đã xuất hiện nhiều lần trong giấc mơ, nhỏ chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ nói ra câu này trước mặt nhỏ, bây giờ đã thành sự thật rồi. Nam thấy nhỏ im lặng hồi lâu mà lòng bồn chồn lo lắng, khi nhìn thấy cái gật đầu nhẹ nhàng cùng giọng nói quen thuộc Nam cười lớn sung sướng ôm nhỏ vào lòng. - Em đồng ý! - Yeahhhhh... cô ấy đồng ý rồi! - Ya bỏ em xuống, đang trên cáp treo đó! Nam mừng quýnh ôm nhỏ lên xoay cả chục vòng làm nhỏ phải hét lên, nhưng trong lòng lại ngập tràn hạnh phúc. Hai người bọn họ ngồi đó, đôi mắt cùng dõi theo một hướng, cùng ngắm ánh mặt trời mọc ,ở trên cáp treo có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh Bà Nà ngập trong tia nắng ban mai buổi sớm. Từng tia nắng xuyên qua ô cửa nhỏ của cabin chiếu lên đôi trai gái đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc. Nó mơ màng tỉnh dậy tay mò mẩm cái đồng hồ, trên đồng hồ hiện thị " 7h55p". Nhìn sáng bên cạnh đã thấy trống trơn, nó bật dậy xuống giường VSCN. Ra khỏi nhà tắm nó cầm cái khăn lau tóc, nghe tiếng mở cửa nó ngó đầu ra. - Mày đi đâu mới về vậy? Thấy Vy nó chuyển ánh nhìn tập trung sấy khô tóc. - Tao đi ngắm mặt trời mọc. - Sốt hả? Tự nhiên nổi hứng đi ngắm. - Không phải ai cũng ham ngủ như mày đâu, Huy nói mày là heo rừng không sai mà. Vy cười tươi trêu chọc nó, nghe đến tên ai đó nó lại thấy bực bội. - Cấm mày nhắc đến anh ta nghe rõ chưa? Nó giơ nắm đấm ra trước mặt Vy. Ai ngờ Vy cứ ngơ ra ngồi đó cười tủm tỉm dường như chẳng thèm nghe nó nói gì nữa. - Con hâm kia, mày bị gì vậy? - Ê về con ơi! Nó huơ tay loạn xạ trước mặt Vy. - Mày làm trò gì vậy? Nó vẫn chớp chớp mắt xăm xoi gương mặt của Vy. - Khai mau mày có gì dấu tao? - nó mặt mài hình sự. - Có.. gì đâu. - Vy đẩy nó ra đứng dậy. - Ngồi xuống khai mau cho bà, mặt hiện rõ rành rành rồi còn chối. Vy bất giác lấy tay sờ mặt. - Có nói không thì bảo? Hay đợi bà ra tay? - Nó đứng dậy xăn tay áo. - Ê ê, dừng lại.... rồi tao nói.. haizzz. Nó nghe vậy hớn hở ngồi xuống chống cằm tập trung nghe. - Thật ra..... tao... - Dẹp cái bộ mặt e thẹn đó của mày đi, nói mau. - thì là.. tao mới nhận lời làm bạn gái Nam. - CÁI GÌ? BẠN GÁI... - Nó hét lên. - Trời ơi mày hét lên làm gì vậy? Điếc cả tai tao. -Vy nhăn mặt. - Chuyện là thế nào kể tao nghe. - Ừ thì là vậy nè. Bla bla... Vy tường thuật lại hết sự việc cho nó nghe, nó bịt miệng cười trước sự sến súa của Nam, nhưng lòng lại rất vui vì Vy đã tìm được người mà nhỏ thích. - Chúc mừng mày nha! Tao mong mày sẽ hạnh phúc. Nhớ đừng có dại trai quên bạn là được rồi! Ai như nó chúc người ta mà dằn mặt vậy đó. Ngồi nói chuyện một lúc nó và Vy kéo nhau qua gõ cửa từng phòng vì mới nảy ra một ý nghĩ đó là "đi chơi". - Hôm nay chúng ta sẽ thăm quan hết những địa điểm nổi tiếng ở Bà Nà luôn đi. Nó hứng khởi nói. - Đúng rồi! Mai chúng ta lên trung tâm thành phố Đà Nẵng. - Vy - Vậy đi thôi! - Nam kéo tay Vy tung tăng. - Ê khoan 2 người kia đi đâu mới được chứ.... - Linh gọi với theo. - Mọi người đi theo anh. - Nam nói vọng lại. Cả bọn lắc đầu đuổi theo.
|
Chương 35: Chợ Đêm (1).
18
Đến trưa bọn nó đã tham quan hết mọi ngõ ngách của Bà Nà, đứa nào cũng mồ hôi đầm đìa nhưng nụ cười vẫn đậm trên môi. Suốt dọc đường bọn nó trò chuyện không ngớt lời nào là bình luận, đánh giá,... đủ thứ hết tất nhiên sẽ không ai trùng ý kiến ai dẫn đến 1 số vấn đề nan giải. Đó là cuộc cãi nhau nảy lửa giữa Vy và Nam, vấn đề rất nhỏ thôi mà dính vào Vy lại thành ra to lớn. - Nè, Vy cục cưng, em giận anh thật hả? - Nam hỏi. -................... - cô nàng vẫn im re. - Đừng giận mà, mặc dù anh đúng nhưng bây giờ anh sẽ nhận sai miễn em đừng giận nữa. - Nam bám riết vừa nói ra đã nhận được cái liếc sắc bén của Vy. Có ai như anh chứ năn nỉ thì nói mình sai được rồi, ai đời lại đi nói mặc dù anh đúng nhưng anh sẽ nhận sai khác nào châm dầu vào lửa nói Vy sai. Vy liếc xong thong thả đi tiếp không thèm nhìn anh lấy 1 cái. Anh cố gắng suy nghĩ xem mình đã làm gì nên tội, anh chỉ nói sự thật thôi mà. Sau khi xuống cáp treo bọn họ hành hương lên chùa Linh Ứng để dâng hương, trong chùa có một bức tượng Đức Bổn Sư màu trắng, thế là Vy nhanh nhảu hỏi Nam bức tượng đó cao bao nhiêu mét, anh trả lời là 27m còn cô nàng cứ khăng khăng là 28 mét. Cãi nhau chí chóe cuối cùng cô nàng đâm ra giận. - Vy ơi.... Vy à! Tiếng Nam í ới phía trước làm sáu người phía sau cười khúc khích, Nam đã 20 tuổi rồi mà vẫn trẻ con chết đi được. Nhìn anh cứ bám riết Vy trông đáng yêu biết bao nhiêu mà lòng Vy lại sắt đá nhẫn nhịn vậy sao? Bọn họ nghĩ sai rồi.... Vy á cô nàng nào chịu đựng được cái vẻ đáng yêu đó đã mấy lần tim đập thình thịch khi anh kêu " Vy cục cưng" " Vy baby" " Vy bảo bối"... nhỏ đỏ hết cả mặt nhưng vì đang phải bận " giận" nên mới nhẫn nhịn không dám ngắm cái nụ cười phô răng khễnh chết người kia. Đến khi ăn trưa bọn họ lại được dịp trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. - Cục cưng em há miệng ra nào.... - A...... ùm.. Miệng Vy nhai nhồm nhoàm miệng cười tươi rói. Sao.... sao có thể như vậy? 10 phút trước còn chiến tranh lạnh cơ mà làm gì hòa nhanh vậy chứ? Nhìn không nổi nó mở miệng hỏi. - Ê.. ê kì lạ nha... làm gì hòa nhanh vậy? Tự nhiên mặt Vy đỏ bừng làm ai cũng nghi hoặc. Nam thấy ánh nhìn suy xét của mọi người bèn ho 1 cái lấy phong độ. - Anh mà.... chỉ cần dỗ sẽ hết giận ngay. - Nam vỗ ngực cam đoan - Tự sướng. - nó phán 1 câu - Tự kỉ - Linh thêm 1 câu. - Tự tin quá sức tưởng tượng. - cả bọn nói luôn. Nam mặt mày đen thui, bọn họ sao lại mắng anh thậm tệ như vậy chứ! Anh chỉ nói hơi sai sự thật 1 xíu thui mà là anh dùng mỹ nam kế đó. Lúc nãy Vy đang giận Nam nói hết lời không được bèn nghĩ ra kế sách. Ghé vào tai Vy thì thầm " Em mà giận nữa là anh lao đầu ra đường cho xe tông chết luôn đó!" nói xong Nam nhích người chuẩn bị tư thế lao ra thì Vy kéo lại.... chỉ là vấp cục đá ngã ra trước, mặt Vy sượt qua môi Nam một nụ hôn má lướt nhanh qua do bọn kia ở phía sau lại cách 1 đoạn khá xa nên chỉ nhìn ra Nam đang đỡ Vy thôi. - Thôi đừng nói nữa ăn đi còn kịp lên trung tâm. - Vy ngượng không muốn nhắc lại nên giục. Đến 2h chiều tụi nó mới lên tới nơi, vừa về đến khách sạn mới thuê là lăn ra ngủ 1 giấc vì thấm mệt. 6h tối. Cốc.. cốc... cốc... - Nhi ai gõ cửa phòng kìa, dậy đi. - tiếng Vy vọng ra từ phòng tắm. Nó lết ra mở cửa đầu tóc bù xù. - omg..... Nhi mày định nhát ma tao hả? - Linh hét lên Liếc Linh 1 cái nó quay về giường ngủ tiếp. - Nè, ngủ gì nữa dậy.... -Linh vỗ người nó. - Yên... cho tao ngủ. - Dậy ngay cho tao, mọi người đang chờ 2 đứa mày kìa, dậy đi dạo chợ đêm. Vy từ trong phòng tắm bước ra nghe đi chợ đêm mắt sáng rỡ. Kéo nó lên đẩy thẳng vào phòng tắm. Nó gật gà gật gù trong đó 1 tiếng đồng hồ mới mở cửa ra, vừa ra đã bị ném cái gối vào người, bực bội ngẩng lên thì suýt bị dọa chết. 14 con mắt đang phóng tia bức xạ về phía nó, gì vậy nè, bọn họ làm gì kéo nhau qua đây đông đúc vậy?. - Hi. -Nó vẫy tay. Cả phòng im re vẫn nhìn nó. - Hi. - nó đổi sang tay phải. - Hi cái đầu mày. - Vy và Linh nhào tới bóp cổ nó. - Ê ê ....làm..... gì..... vậy... - nó nói khó nhọc 2 đứa kia mới buông ra. - Khụ khụ.... muốn giết người sao? - Tao tưởng mày chết ở trong đó chứ, mày có biết mọi người ở đây chờ mày bao lâu rồi HẢ? - Vy nói 1 hơi, giọng nhỏ dài hơn rồi! - Sorry mà! -nó làm mặt hối lỗi. Bị mắng rủa 1 hồi bọn họ mới chịu kéo nhau ra ngoài. Không khí chợ đêm hôm nay rất náo nhiệt, hai bên đường bày đủ thứ đồ, thức ăn, nước uống, quà lưu niệm.... Bọn nó chia nhau ra đi theo cặp, người phân chia tất nhiên là Quỳnh Anh nên 1 cặp có đủ cả nam lẫn nữ. Nó - hắn, vy- Nam, Linh - Tuấn và Quỳnh Anh- Hoàng. Cười híp mắt với sự sắp xếp của mình, Quỳnh Anh hớn hở kéo tay Hoàng đi trong ánh mắt của các cô gái trên đường, ai nấy đều ghen tị vì độ xứng đôi. Tưngg cặp từng cặp đều là tâm điểm của sự chú ý ai cũng chỉ trỏ bàn tán khen, duy chỉ có 1 cặp là không thoải mái nhất và bị nói là không xứng đôi nhất vì nam thì mặt lạnh nữ thì đen thui. Lí do nhiều nhất là chê nó vừa lùn vừa xấu mà hắn thì quá đẹp trai, thế đấy nên mặt nó mới đen thui, nhưng nhanh chóng lấy lại phong độ nó bừng tỉnh nở nụ cười thật tươi " bà kệ các người không chấp, ta đây chỉ cần xứng đôi với bạn trai tương lai của mình là được". Thế là nó bắt đầu tung tăng chạy khắp các gian hàng, đến một gian hàng bày bán đồ lưu niệm, bước chân nó dừng lại ghé vào quan sát. Nó cầm lên cái móc khóa hình chú gấu teddy màu hồng phấn có treo thêm 1 cái mặt tròn mở ra thì mới biết là để ảnh vào đó. - Chị ơi cái này bao nhiêu vậy? - 100 nghìn, cái đó đẹp đấy em khéo chọn, lấy cái đó đi. - 100 nghìn lận á mắc vậy, cái này chỉ tầm 60 nghìn thôi, chị có lầm không? - Nó cầm lên bĩu môi hạ giá những 40 nghìn của người ta. Hắn ở phía sau lưng nhìn nó lắc đầu trình độ trả giá của nó quá siêu cấp. - Chị bán đúng giá rồi đó em, không lầm đâu. Anh đẹp trai mua gì thì chọn đi. Đang nói với nó thì chị ta nhìn thấy hắn, ôi sao trên đời lại có người đẹp đến vậy, đúng là đại mỹ nam nha da trắng mũi cao, khuôn mặt góc cạnh, lông mi cong dài mái tóc màu nâu hạt dẻ tôn lên nước da, còn cả dáng người đẹp không chê vào đâu được. Nó nhìn chị ta nhìn hắn chảy cả nước miếng ( eo ơi.. ^^) mà không nhịn được.... tưng... một ý nghĩ lướt qua. Kéo hắn qua 1 bên thì thầm. - Này anh nói dùm tôi đi. - Mơ đi. - Năn nỉ mà tôi thích cái đó. - Không. - Được vậy anh đừng có hối hận. Nó bực bội liếc hắn rồi quay lại gian hàng cười tươi rói. - Chị à! Bán cho em cái này với giá 60 nghìn nha! Em mua dùm anh ấy, anh hai em cứ luôn miệng khen chị đẹp lại còn muốn xin số điện thoại của chị nữa đó nhưng mà ngại không dám nói ra. - Sao thật á? Được được 60 nghìn thì 60 nghìn. - Chị ta gật đầu lia lịa. Hắn nghe vậy trừng mắt nhìn nó, còn nó giả vờ không biết gì cười híp mắt. Con tắc kè tinh này miệng lưỡi gian xảo thật mà, còn dám dùng sắc đẹp của hắn mê hoặc để trục lợi đúng thật là lợi dụng quá đáng. Chị bán hàng cười híp chìa cho nó cái móc khóa còn ngại ngùng đưa ra tấm giấy ghi số điện thoại của mình nữa chứ. Nó nghĩ mà buồn cười không để chị ta thất vọng nó nhắn nhủ. - Chị yên tâm về em sẽ giục anh ấy mau chóng gọi điện cho chị nhanh thôi! Em đi nha bye... Chị bán hàng tầm 20 tuổi đưa mắt hình trái tim nhìn theo bóng dáng ai đó lướt quá lòng nhủ thầm " chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi Nó tung tăng vừa đi vừa cười khúc khích. - Cô cười đủ chưa. - 1 giọng nói vang lên. - Hahahahaha..... - làm nó không nhịn được cười sặc sụa - Im ngay, còn cười được nữa sao. - Haha... mắc cười quá đi...... haha.... nhìn mặt chị ta kìa... haha.... - Nó cười tới chảy nước mắt. - Tôi nói cô im đi mà. - hắn bực bội gắt, nó làm hắn quá mất mặt mà. Nó không những không giận mà còn cười lớn mặt ai đó càng ngày càng đen thui. - Haha... dẹp cái mặt xụ của anh đi. Tôi thấy anh không có bạn gái nên ra tay giúp thôi , chị ta mê anh tới chảy nước miếng như vậy thật không nỡ làm ngơ nha. - Cô..... -Hắn giận tới nói không nên lời. - thôi đừng giận mà tôi đưa anh đi ăn cái này ngon lắm! Không để hắn lên tiếng đã kéo hắn đi đến một gian hàng bán mì Quảng.
|
Chương 36: Chợ Đêm (2)
18 Mấy phút sau, người phục vụ bưng ra 2 tô mì Quảng nghi ngút khói đặt trước mặt nó và hắn. Nó tấm tắc khen rồi không đợi ai mời gọi tự động cầm đũa lên vừa gắp vừa thổi phì phò. Thấy người đối diện vẫn ngồi im re, nó giục. - Ăn đi, ngon lắm! Hắn vẫn không nhúc nhích, ngồi nhìn nó. - Ăn mau đi, đến đây mà không ăn mì Quảng là uổng đó nha! Thấy hắn vẫn cứ vậy, nó bỏ đũa xuống cầm chiếc đũa khác dúi vào tay hắn, lấy muỗng gõ xuống tô miệng cười toe toét. Trước sự mời mọc nhiệt tình của nó, hắn cũng bắt đầu gắp, nhưng bất ngờ bị nó chặn đũa lại. Nó lấy muỗng hất hết ớt nằm phía dưới đậu phộng ra khỏi chén. - Anh không ăn được ớt. Hắn tự dưng thấy vui vui vì nó vẫn nhớ, mà cũng phải ở nhà nó là người nấu ăn mà. Ăn xong nó lại kéo hắn đi vòng vòng khắp nơi hết ăn kem lại ăn kẹo bông gòn, nhìn nó ăn miệng vẫn cười không ngớt làm hắn thấy yên lòng, nó là một đứa dễ an phận chỉ cần có đồ ăn là không còn cự cãi gì hết mà làm hòa ngay. Hắn có hơi chút lo lắng có khi nào có ai đó muốn bắt cóc nó, dụ nó ra rồi đưa cho 1 que kem ốc quế liệu nó có răm rắp nghe lời mà đi theo không? Ôi không dám nghĩ nữa.... - Hơi.... hơ.... mệt quá!! Không đi nổi nữa.... hơ... ngồi nghĩ 1 lúc đi..... Nó ngồi xuống bên bậc thềm miệng than vãn, là ai chạy vòng vòng nãy giờ mà bây giờ lại than mệt. - Tôi tưởng cô không biết mệt chứ.. - Tôi là người.... có phải yêu tinh đâu mà không biết mệt.... - Nó bĩu môi. - Cô là tắc kè tinh mà. - Hắn chợt cười. Nó trợn tròn mắt. - Gì chứ.... tào lao.... đi thôi tôi muốn ăn cá viên chiên. Ngồi nghĩ chưa được 5 phút nó đã bật dậy, chạy biến đi. - Nè..... cô là tắc kè chứ có phải heo đâu sao ăn lắm thế? - Kệ tôi.... - tiếng nó vọng lại Hắn lắc đầu rồi cũng đuổi theo, gần tới đã thấy ai đó ngồi ôm chân mặt nhăn nhó. - Sao vậy? Nó ngước lên, mắt ngấn nước mếu máo nói. - Vừa nãy có con nhỏ kia xô ngã, giờ trật chân rồi không đi được... huhu.... nói rồi òa khóc ngon lành, mọi người xung quanh dừng lại hết nhìn nó rồi lại nhìn hắn, này đừng đổ lỗi cho hắn nhé là nó tự ngã thôi sao cứ chỉ trỏ vào hắn mãi thế đáng chết.. - Nín ngay, người ta nhìn kìa.. - Hắn đi tới hằn giọng - Không, tôi như vậy làm sao đi tiếp, tôi muốn ăn cá viên chiên huhu.... - Nó được nước khóc lớn hơn. - Tôi nói nín mà, trời ơi.... - nghe tiếng khóc làm hắn bối rối. - Không.... - Vậy cô muốn sao đây? Nó cuối xuống nở một nụ cười chiến thắng, đã không đi được vậy phải tìm viện binh chứ, mà viện binh đó là ai tất nhiên... là hắn rồi. - Anh cõng tôi đi. - Gì? - Hắn hỏi lại như không tin vào tai mình. - Tôi nói anh cõng tôi đi. Nếu không tôi ngồi đây khóc lớn cho anh xem huhu.... Hắn nghiêm mặt nhìn chằm chằm nó, giờ thì rõ rồi nó đang ép buộc đây mà. - Phiền thật! Lên - Hắn ngồi xổm xuống trước mặt nó. Hí hửng trèo lên, một cái nhấc người nhẹ bẫng nó đã ở trên lưng hắn. Mùi hương quen thuộc trên người hắn làm nó thấy an yên đến lạ. - Đằng kia, cá viên chiên đằng kia kìa... Nó chỉ nhiệt tình, hắn chau mày. - Cô nhỏ tiếng 1 chút được không? Ở bên tai hắn lại hét lên sao chịu nổi, nó lại là loa phát thanh di động nữa. Đứng chờ gần mười phút cuối cùng cũng thoát được cái đám lu bu phía trước, người xếp hàng nhiều thế kia làm hắn đổ mồ hôi đầm đìa. Lại còn cõng thêm nó nặng gần chết. - Măm... măm ngon ghê!!! - Nó nhai nhồm nhoàm trên lưng hắn. - Ăn thôi mà cũng ồn ào. - Xí... lắm lời.. ăn không? - Không. - Ăn đi mà anh cõng tôi chắc cũng mệt nhỉ? Vậy để tôi đút anh... A..... Nó xiên một viên cá viên chiên đưa lên miệng hắn. - Tôi không ăn. - Ăn đi mà... ăn đi... - nó năn nỉ Nghe nó lãi nhãi nhức đầu hắn đành mở miệng, vừa định cắn thì nó đã giật lại. - haha..... bị dụ rồi... - Cô..... - Hắn tức xì khói, ngẩng đầu ra sau liếc nó. - Hì hì.... - nó cười giã lã đưa miếng khác ra cho hắn. - Ăn đi lần này tôi nói thật. - Không, mơ đi. - Hắn từ chối thẳng thừng. - lần này là thật, tôi đảm bảo ăn đi.... - Ăn đi.... ăn đi mà. Hắn nhìn nó chằm chằm thấy chẳng có gì khả nghi mới dám mở miệng ăn. Dọc đường toàn là nó nói, hắn đôi lúc chỉ trả lời một vài câu, đôi lúc chỉ ừ nhưng vẫn lắng nghe từ đầu đến cuối. Tự dưng trong 1 giây phút nào đó trái tim hai người chợt thấy ấm áp đến lạ. Lãi nhãi suốt buổi nó ngủ gật trên lưng của hắn lúc nào không hay, hắn cũng để yên như vậy chân vẫn rảo bước về phía trước..........
- Ôi no ghê luôn đó... - Quỳnh Anh vuốt cái bụng no căng vì ăn quá nhiều. - Em ăn nhiều vậy không sợ mập sao? - Hoàng cười hỏi. Quỳnh Anh lắc đầu xua tay. - Em như con khô vậy không mập nổi đâu hì hì..... - Thật là.... đi thôi, ngồi đây lát bị đuổi bây giờ. - Hoàng suỵt khẽ rồi kéo tay nhỏ chạy đi... Một nụ cười thật tươi hiện trên môi, cái nắm tay này thật ấm áp biết bao nhiêu, giá mà Hoàng có thể nắm lấy tay nhỏ đi đến suốt chặng đường dài thì hay biết mấy. Linh nói đúng, chỉ cần không phá hoại hạnh phúc của ai nhỏ sẽ theo đuổi tình yêu của mình đến cùng, sẽ không để bản thân mình phải hối hận về sau. Hôm nay, bầu trời về đêm thật đẹp, không khí trong lành, mát rượi, từng cặp từng cặp tay trong tay đi cạnh nhau. Xa xa có 1 chàng trai cõng 1 cô gái bước đi trong ánh đèn rực rỡ, miệng cậu cười che giấu nỗi niềm riêng.
|