Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Chương 28: Bất Cẩn.
Nó rón rén rón rén như ăn trộm đang sợ chủ bắt gặp. ( sợ chủ thì đúng rồi nhưng là ôsin không phải trộm hihi). Đầu ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai nó chạy ùa vào trong bếp, cười sung sướng. - Hihi.... may quá anh ta không có nhà. Nó vỗ tay bốp bốp . - Mấy giờ rồi? - có tiếng nói phát ra. - À 18h30 đó. - Nó trả lời tự nhiên tay vẫn mở tủ lấy cái nồi. - Vậy sao? Bây giờ nó mới ý thức được sự khác lạ, tiếng nói này ở đâu ra vậy? Từ từ quay lại gương mặt điển trai của ai kia đang hiện ra trước mắt. - Ôi mẹ ơi.... - Nó rơi luôn cả cái nồi xuống đất. - Anh.. muốn hù tôi chết sao? ra đây khi nào vậy? - Vừa ra, sao vậy? - Hắn mặt không có lấy một nụ cười khí lạnh đang lan tỏa cả phòng bếp. - Hì... đâu... đâu có gì. - Nấu bữa tối trễ 45 phút trừ 10% tiền lương. Sau lời tuyên bố trịnh trọng hắn thản nhiên bước ra phòng khác để lại phía sau một cục tức tò đùng. - Gì? 45 phút, 10%... tiền lương á. - nó lập lại não đang tiếp nhận thông tin. - Cái quái gì chứ? Aaaaa. - Nó la lên. Sau một hồi trấn tĩnh cố gắng nuốt ngược cục tức vào bên trong nó quay lại nấu bữa tối hắn điên lên trừ 10% nữa là hết. 7h tối. - Khụ khụ.... khụ. - Hắn phun ra hết muỗng canh vừa mới húp ho sặc sụa. - Nè, anh sao vậy? Lớn rồi mà còn bị sặc là sao. - Nó ngồi kế bên tốt bụng vỗ vỗ vào lưng hắn. - Cô... khụ.. cho cái.... khụ khụ quái... gì vào vậy? - Hắn ho đến đỏ mặt. - có cho gì đâu? Như mọi hôm mà. - nó lắc đầu. - Cô.. khụ.. ăn đi rồi biết. - Hắn chỉ tay vào tô canh. - Ăn thì ăn, sợ tôi ám sát anh hả? Tôi không ác vậy đâu - miệng nói tay múc canh đưa lên miệng. - Phụt... khụ.. khụ... - Nó phun hết ra ngoài. - Cái... gì... khụ.. gớm vậy... khụ lợ lợ... - Như mọi hôm của cô đó hả? - hắn đã hết ho giờ đến lượt nó. - Hơ... tôi.. khụ... cho nhầm đường với bột ngọt ,hơi bị quá tay.. - nó cười giã lã. - Không ăn nữa. - Hắn bực bội đứng dậy không có can đảm ăn tiếp đâu. - Xí... không ăn tôi ăn, tôi chỉ cho nhầm vào canh thôi. Nó gắp miếng thịt bò xào cho vào miệng, lại phun ra tiếp tục. - Mình bị làm sao vậy trời. - Nó cũng đứng dậy dọn không ăn nữa. 30 phút trước. - xào xào... nè.. ớt... bột ngọt.... nước mắm... nước tương... - nó quơ được lọ gì là cho hết vào. - Chết tiệt... trừ lương hả?.. được tôi cho anh ăn no nê luôn rồi trừ.. - nồi canh cũng tương tự. Quay lại, đang ngồi làm bài tập mà bụng nó cứ sôi sùng sục, tối giờ có ăn được gì đâu. Đành lết xuống bếp, mò tủ lạnh tìm hộp sữa. - Ực... ực... - nó dốc sạch cả hộp không cần dùng ly. tắt đèn trở về phòng, mai thi rồi đêm nay nó phải thức ôn bài cả đêm quá, ban ngày thì lo đi chơi. Não nề nhìn đống sách vỡ, đầu thì gật tới gật lui.. Phòng đối diện. - ột.. ột... Có một người ngủ không được, cái bụng thì đang biểu tình dữ dội. - Hừ... khó chịu quá. Hắn mở cửa đi xuống bếp kiếm gì lót bụng cho đỡ đói, vừa bước tới cầu thang thì nhận ra quanh nhà tối om, mắt hắn không nhìn thấy gì nữa. - Sao nhà tối thui vậy? - Hắn đang lần mò trong bóng tối. - chết tiệt, tối quá... TRỊNH HOÀNG HIỂU NHI CÔ XUỐNG ĐÂY. - Hắn hét lên. Nó gãi đầu rồi ngủ tiếp, trong mơ vẫn nghe tiếng ai đó gọi mình. - Chẳng lẽ ngủ rồi, cô ta gây chuyện rồi nằm ngủ ngon lành như vậy ư?. Hừ... sao mình lại không mang điện thoại xuống chứ. - Hắn bực bội ngồi xuống. - gọi thử một lần nữa xem. - TẮC KÈ, HIỂU NHI XUỐNG ĐÂY. Nó giật mình té từ trên ghế xuống. - Ui da... đau quá.. cái mông của tôi.... - HIỂU NHI ...... - Hử.. ai gọi mình vậy.. hình như là tiếng của tên sao chỗi. Nó lơ ngơ vì chưa tỉnh ngủ đi xuống cầu thang. - Á... - nó vấp phải chân ai đó té nhào ra phía trước. Trong bóng tối có 2 cặp mắt đang mở to hết cỡ, nó đang nằm đè lên người của hắn. Tư thế vẫn giữ nguyên cho đến khi... - cô ngồi dậy coi, nặng quá. Nó hốt hoảng đứng dậy, mặt đỏ bừng may mà tối nên hắn không nhìn thấy. - Mở đèn ngay. - Hắn gắt gọi khàn cả cổ mới xuống còn té lên người hắn làm hắn thở không nổi. Tách... Đèn vụt sáng, nó đưa tay lên che, hắn hơi nheo mắt vì chưa thích ứng kịp ánh sáng. - Anh làm gì dưới này vậy? - Cô còn hỏi? Ai cho cô tắt đèn? - Không sử dụng thì.. tôi tắt bớt. - Giỏi nhỉ? Tôi đã dặn là không được tắt đèn rồi cơ mà. - Hắn lại gắt lên. - Hơ... chỉ có vậy mà anh cũng gắt lên với tôi là sao ? - nó cũng mất bình tĩnh. Hắn nhận ra mình có hơi lớn tiếng. - Tôi không nhìn thấy gì khi trong bóng tối. giọng hắn có phần nhỏ lại Nó ngạc nhiên " chẳng lẽ hắn bị mù.. hầy bậy đẹp vậy mù gì... " - Anh có mù đâu mà không thấy. - Tôi không mù nhưng tôi bị quáng gà được chưa. Hắn khó chịu vì nó cứ ngơ ra. Một lúc nó mới gật đầu tỏ vẻ hiểu. - Tôi xin lỗi lần sau tôi không tắt đèn nữa. Nó cảm thấy có lỗi nếu hắn nói thẳng ra với nó thì đã không xảy ra chuyện này rồi thật là. - Không có gì, thôi cô về phòng ngủ đi trễ rồi. - giọng hắn dịu lại - Ừ, anh ngủ ngon. Nó ủ rũ về phòng nhảy phóc lên giường ngủ luôn. ( thi cử gì... dẹp... hihi) Sáng. Nó định bắt xe bus thì hắn khăng khăng không chịu bắt nó phải đến trường với mình, nó đành đi cùng hắn. Hình như mọi người cũng đã quen với việc hai người đi chung nên cũng không chú ý tới nữa. Con người ta là vậy thấy cái gì mới mẻ ,lạ thì quan tâm nhưng rồi khi một cái gì mới lạ khác xuất hiện thì lại chuyển sự chú ý đi. - Nhi học hết bài văn chưa? - Vy hỏi. - Rồi tao nhai 2 ngày rồi không thuộc chắc hôm nay khỏi thi. - Huhu... cứu tao với... tao chưa thuộc. - Gì chứ? Mày đi chết đi con quỷ 10 phút nữa thi rồi. - Nó vỗ đầu nhỏ bạn. - Đau... - Vy nhăn mặt. Hoàng nhìn mặt Vy nhăn lại mà buồn cười, Tuấn chạy lại chỗ hắn. - Lát cứu vớt cuộc đời tao nhé! Tao với mày cùng phòng. - Mơ đi, tao không biết. - hắn nhún vai. - Mày nhớ cái mặt đáng ghét của mày đó. Tuấn giận dỗi về chỗ cả bọn phì cười, nhìn Tuấn làm nó và Vy nhớ đến hôm qua không khỏi bịt miệng ngăn tiếng cười. - Ê tụi mình cược đi xem thứ hạng của ai cao hơn. - Linh đề nghị - Được đó, không tồi. - Vy tán thành. - Chơi luôn, ai có thứ hạng thấp phải đãi cả bọn ok. - Hoàng nói. - Khoan. - Tuấn can - Sao? - cả bọn đồng thanh trừ hắn. - Cho cái tên kia loại trước đi, nó không thi tao cũng biết hạng rồi. - Tuấn chỉ tay về phía hắn. - Gì hạng mấy vậy? Bét hả? Haha... tôi biết anh mà. - Nó cười như con điên - Không, nó khỏi thi cũng nhất rồi. - Tuấn phán làm nó muốn té ghế. Thế là cả bọn tán thành ý kiến. Suốt một tuần không chơi bời cafe, ai cũng đều tập trung cao độ cho kì thi. Ngày nào nó cũng ngủ gật trên bàn học, nhưng sáng ra lại nằm trên giường làm nó không khỏi thắc mắc nhưng cũng không để ý nhiều.
|
Chương 29: Tự Nhiên Khó Chịu.
Yêu là cùng nhau trong tay đi dưới con đường. là cùng trao cho nhau ngàn môi hôn. là vòng tay ôm mãi không rời. từng phút giây tuyệt vời. [ YÊU Min st.319]. Điện thoại đã reo đến lần thứ n mà cái đứa được gọi là " chủ" kia vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Chuông vẫn reo reo mãi hình như đầu giây bên kia rất kiên nhẫn phá giấc ngủ của " tắc kè tinh" ( gọi theo Huy). - đứa điên nào để cái bài đó sáng sớm vậy HẢ???? - chịu hết nổi nó bật dậy quát. Reo... vẫn reo... ( ôi em ấy thật kiên cường) -Yaa.... bực rồi đó. Trong lúc ngó nghiêng tìm chủ nhân của " YÊU" thì một vật thể nằm trên bàn sáng chớp chớp- À điện thoại, màn hình hiển thị gương mặt của một cô gái có mái tóc màu nâu đồng, có mắt có miệng, có mũi.... bên trên gương mặt đó là dòng chữ " Vy hâm" is calling. ( nhân vật kiên cường của chúng ta, lập kỉ lục với 50 cuộc gọi nhỡ). - GÌ? HÔM NAY LÀ NGÀY NGHỈ MÀ CŨNG KHÔNG ĐỂ TAO YÊN LÀ SAO? Vy đưa điện thoại ra xa 50cm mà âm thanh vẫn sống động. Hít một hơi dài Vy cất giọng dịu dàng đằm thắm của mình. - "Bạn Nhi à! Bạn nhìn lại đồng hồ đi. BÂY GIỜ LÀ 8 GIỜ RỒI ĐÓ CON QUỶ, MÀY BẮT MÁY LÊN KHÔNG CHỬI THÌ LÀ RỦA XẢ TAO LÀ SAO HẢ? HẢ?." Nhỏ cảm thấy ngưỡng mộ mình vì trình độ của mình không thua gì con " Loa phát thanh công cộng" đầu dây bên kia. Nó nhăn mặt, giọng nói của con bạn nó cải thiện nhanh đến man rợ như vậy ư..!!! Thở dài như cụ bà 90 tuổi. - Gọi tao có gì không? Nói lẹ để tao ngủ tiếp, mày có biết 1 tuần qua tao phải thức đến tận khuya không? - "Đến Smile đi, ngủ gì nữa. Chuyện trọng đại lắm." - Thì chuyện gì nói đi. - "phải có đủ người mới nói được, kêu Huy đến luôn đi. Vậy nha tao còn thông báo cho mấy người kia nữa, lát gặp." - Ê.. Ê Vy.... Nó chưa kịp ú ớ gì Vy đã cúp máy, nhìn lại chiếc giường thân yêu lần nữa nó mới chịu dậy làm VSCN. - Chào buổi sáng! Xuống nhà đã thấy hắn chăm chú vào cái macbook, tivi thì mở, cô dẫn chương trình thời sự vẫn thao thao bất tuyệt. ( Huy một việc cô Mc một việc ^^) - vi phạm điều 1, hợp đồng, trừ lương. - Mắt vẫn dán vào laptop nói tỉnh bơ. - Điều 1 là gì vậy? - Nó. - Cô giả ngu với tôi. - Không nhớ thiệt mà. - Nó chạy lại. Bây giờ hắn mới rời mắt khỏi laptop, nhìn nó nhíu mày. - Haha... thành công rồi, mai mốt nói chuyện với tôi mà không nhìn mặt tôi như vậy nữa là biết tay đó. Nó đi xuống bếp luôn, ở lại nhìn cái mặt lạnh tanh đáng ghét đó mà ức chế thêm. Hắn lại nhận ra mình bị lừa, trước giờ có ai lừa được hắn đâu mà con tắc kè đã lừa hắn những 2 lần rồi đấy. - Ấy chết... sao chỗi đi thôi... nãy giờ tôi quên, đi mau không là con bà la sát giết tôi mất. Từ trong bếp vọng ra tiếng nó 10s sau nó mới xuất hiện. - Đi đâu? - Hắn nhìn nó khó hiểu. - Đi Smile con Vy nó gọi nãy giờ rồi mà tôi quên bén mất, chuyến này tiêu rồi. - Smile? Đến đó làm gì? - Ai biết chứ, nó có nói đâu. Nó kêu chúng ta đi. Nó lắc đầu ngây thơ trả lời. - " chúng ta?" - hắn làm mặt thích thú. Giờ mới biết mình dùng từ hơi quá nó bèn sửa lại. - À là tôi và tên sao chỗi anh đó. - Tôi không thích đi, muốn thì cô tự bắt xe đi 1 mình đi. - Hắn lại cuối xuống gõ gõ. Liếc hắn một cái, lòng nhủ thầm " Nhịn, nhịn quân tử trả thù 10 năm chưa muộn". - Thôi anh chở tôi đi đi, nó bảo phải gọi thêm anh đi. - không, tự mà đi. - Vậy làm sao anh mới chịu đi với tôi. " tít tít con mồi đã sập bẫy" Hắn ngước lên nhìn nó một ánh nhìn ngây thơ. - Khi nào cô đồng ý làm theo tất cả yêu cầu của tôi đi rồi tính. - Nụ cười nửa miệng nham hiểm. " chết tiệt, ép người đây mà, anh được lắm tên sao chỗi chết bầm, mắc dịch cúm gia cầm nhà anh. Lừa tôi à! Đâu có dễ, để xem bổn cô nương xử mi ra sao hô hô" Thấy nó đứng đó im lặng cười khúc khích nãy giờ biết là nó lại bày trò " để xem cô giở trò gì" ( anh chị cứ đề phòng nhau hoài vậy?) - Thì tôi đã làm osin cho anh rồi còn gì, dọn dẹp, nấu cơm, giặc đồ.... cái gì tôi cũng làm, anh còn muốn gì nữa? - Cái đó tôi trả lương mà. - Ờ thì... vậy nếu tôi chấp nhận anh cũng phải trả lương cho tôi nữa. - Cô đang nhờ tôi đó. À mà thôi tôi đổi ý rồi, cô tự đi đi. " Hừ... anh chờ đó. Tôi không dễ thua anh vậy đâu, lần sau thì biết tại tôi đang gấp không thể đi xe bus nếu không... hứ coi cái mặt anh ta kìa yaaa..." - Được rồi, tôi đồng ý. - Vậy đi thôi! Hắn cười mừng chiến thắng đặt laptop đứng lên, cho tay vào túi quần bước đi thong thả. Nó ở phía sau ra sức đấm đá ( không khí) rồi cũng chạy theo. Vừa đến cửa nó đã thấy con bạn bà la sát đang ngồi nói chuyện vui vẻ với Nam có cả Linh, Tuấn, Hoàng và 1 cô gái nữa. Phi cái vèo chen giữa Vy và Nam nó làm mặt hình sự. - Vy mĩ nữ, nàng gọi trẫm ra đây tâm sự mà giờ nàng ngồi nói chuyện với trai là sao hả? Hahahahaha... cả bọn ôm bụng cười sặc sụa. - Trẫm cái đầu mày. - Vy cốc vào đầu làm nó la toáng lên. - Ây da... đau.... Hắn nhìn mặt nó mà buồn cười. - Ai đây? - Nó chỉ về phía cô gái lạ mặt. - Quỳnh Anh đó. - Linh nói Vẫn không biết ai. - Mày còn nhớ cô gái ngồi cùng bàn với Huy ở Diệp Khải không? Nó hết nhìn hắn rồi lại nhìn cô gái đó, cố vắt óc nghĩ. - À nhớ rồi! Vậy không lẽ là... người yêu của sao chổi sao? - Nó nói rồi chỉ tay về phía hắn, mặt ai kia tỉnh bơ làm nó nghĩ " Chắc thật rồi!" Lòng lại trùng xuống. - Bạn gái ? Hihi... có thể coi là vậy không anh Huy? - Quỳnh Anh nhìn Huy nháy mắt. Cử chỉ đó nó đã nhìn thấy hết, khó chịu thật. - Ừ. - Hắn nhìn nó khẽ trả lời. - Ra vậy. Tự nhiên nó thấy đau ở đâu quá " À chắc hồi sáng mình uống nhiều sữa quá thì phải" nó tìm cho mình một lí do. Mọi người bất chợt cười thầm trong bụng, Quỳnh Anh là bạn gái hắn nghe buồn cười thật vậy mà nó vẫn tin. - Vy gọi mọi người ra đây có chuyện gì vậy? - Tuấn phá vỡ sự im lặng bất thường. - Quên mất nhiệm vụ chính, mai không cần đi học, trên web của trường có thông báo cho học sinh nghỉ 1 tuần để thầy cô chấm thi. - Woa... sướng rồi! - Linh. - Nên mới gọi mọi người ra đây hội họp có nên tổ chức đi đâu chơi không? Ở nhà chán quá! - Mấy anh chị cho em đi với. -Quỳnh Anh - Anh nữa. - Nam giơ tay. - Càng đông càng vui. Vậy chúng ta đi đâu? - Hoàng im lặng nãy giờ cũng lên tiếng. - Hay là đi biển. - Vy góp ý - thôi năm ngoái ba đứa mình đi rồi mà. - Linh Ngẫm 1 lúc Quỳnh Anh nói. - Hay ra Đà Nẵng đi, nhà em có 1 khách sạn ngoài đó. - Đà Nẵng, Bà Nà đúng rồi! Nghe có vẻ vui đấy. - Tuấn. - Đi đi mấy đứa, anh thấy hay đó. - Nam phấn khích. ( Già rồi mà ham vui) - Vậy đi Bà Nà ai có ý kiến gì không? - Hoàng. Nó và hắn vẫn im lặng. - Nhi, hôm nay sao mày im vậy mỗi lần nghe đi chơi là mắt sáng rỡ mà. - Linh lấy làm lạ. Cả bọn giờ mới chú ý đến, thường ngày miệng nó hoạt động không ngừng mà hôm nay nín thinh. - Ờ, tao... sao cũng được mà. Hôm nay tao đau bụng. - Nó cười ( gượng). - Vậy còn mày? - Hoàng hất mặt về phía hắn vì tên này nãy giờ cũng im. - Sao cũng được. Nó khẽ liếc nhìn hắn, vừa lúc hắn quay lại thế là bốn mắt nhìn nhau, rồi lại vội vàng quay đi. Vậy là quyết định cuối cùng của cả bọn là " Bà Nà" - Sáng mai tập trung tại nhà anh Huy nha! Quỳnh Anh đề nghị. - Chị không biết nhà Huy. - Linh - Chị cũng vậy. -Vy - Mai anh/ tớ qua đón cho! - Nam và Tuấn đồng thanh, 1 người nhìn Vy, 1 người nhìn Linh. Mọi người trố mắt nhìn làm 2 nhân vật chính đỏ mặt. - woa.. 2 anh ga lăng vậy? - Quỳnh Anh. - Tất nhiên, anh mà. - 2 người tự sướng. - Ọe..... Một màn ói toàn tập. - Xuống anh Nam ơi xuống. - Quỳnh Anh - Tuấn ới xuống.. mày muốn làm khỉ hả? - Hoàng Hai người kia xụ mặt đành leo xuống. Suốt buổi ai nấy đều nói chuyện tưng bừng, nó và hắn vẫn chăm chú lắng nghe nhưng lại chẳng nói tiếng nào mỗi người theo đuổi những suy nghĩ riêng.
|
Chương 30: Bà Nà (1). - Mọi người đến đủ hết chưa? - Vy điểm danh. - Đủ hết rồi, xe cũng tới rồi! À Nhi đâu? - Tuấn nhìn một lượt mới phát hiện ra thiếu nó. - Anh Huy, chị Nhi đâu rồi. Anh chị ở chung nhà mà? - Quỳnh Anh hỏi. Cả bọn dồn ánh mắt về Hắn nhưng chỉ nhận được cái nhún vai. - Chắc chưa thức. - CÁI GÌ??? - ai nấy đều hét lên. Sau tiếng hét có một đứa từ trong nhà hớt hãi kéo cái vali to đùng chạy ra, vì mãi cấm đầu chạy mà đâm xầm vào người đứng dựa lưng vào cửa. Hắn choáng váng đứng dậy mặt hầm hầm nhìn kẻ đang lồm cồm bò dậy. - Cô làm cái trò gì vậy. - Tôi có làm gì đâu, ai biểu anh đứng ở đó làm gì. - Nó khoanh tay liếc. - Bây giờ cô trách tôi, bản thân hậu đậu mà còn đổ lỗi. - Anh nói ai hậu đậu hả? - Tôi nói ai người đó tự hiểu. - Anh..... Tất cả ánh mắt dồn vào hai nhân vật chính, kẻ chăm chú người thì lắc đầu. - Thôi hai cái đứa này, hễ gặp là cãi, ở chung 1 nhà được mấy tuần rồi đó nhường nhau chút đi. - Nam can ngăn, Anh không hiểu sao họ lại ở chung 1 nhà được nữa. - Bỏ đi, không cãi nữa lên xe. Trễ lắm rồi..- Anh xách hành lí lên xe. Mọi người sau câu nói của Nam liền xách vali lên xe tìm chỗ ngồi. Hắn cũng không thèm để ý nó bước lên xe. Sau một lúc vật lộn với cái vali to đùng, nó cũng đã có mặt trên xe. Nhưng chuyện đời không như ý muốn của nó, trên xe bây giờ chỉ còn võn vẹn 1 chiếc ghế trống mà lại..... kế bên hắn, những chỗ khác đều chật nít vali. - Này, chỗ tôi ngồi là ở đâu? Liếc quanh những người trên xe. Nhưng ai nấy đều nhún vai không biết rồi trở về với công việc của mình nào là chơi game, tán gẫu. Xe bắt đầu chạy. - Chị Nhi còn một chỗ kế bên anh Huy đó. Quỳnh Anh chỉ. - Không, có đứng cũng không ngồi gần anh ta. Mà em là người yêu thì qua đó ngồi đi, chị ngồi với Hoàng. - Ngồi gần anh ấy chán lắm! - Quỳnh Anh lắc đầu. " người yêu mà vậy hả trời?" Đó là suy nghĩ của nó. Hắn vẫn thản nhiên ngồi nghe nhạc. " để xem cô đứng được bao lâu" 10 phút..... 15 phút...... 20 phút..... Nó vẫn đứng tay vịn vào ghế, chịu hết nổi cái tình trạng lắc lư té lên té xuống, nó hét. - ĐÁNG GHÉT, CÁC NGƯỜI CỐ TÌNH ĐÂY MÀ AAAAA. Hét lên với sự tức giận uất ức, nó dậm chân tiến về cái ghế cuối cùng ngồi. - Sao không đứng tiếp? - Hắn hỏi mắt vẫn nhắm hờ. - Anh không muốn chết thì IM..- nó nhấn mạnh chữ "im" như lời cảnh cáo. Từ khi bước lên xe nó đã thấy khác thường rồi,ai nấy đều nhìn nó rồi quay qua cười tủm tỉm với nhau, thật quá đáng mà. " các người chờ đó... hừ" Chỗ ngồi trên xe bây giờ là như thế này: [Tài xế] [ Vy- Nam. ] [Vali- vali] [ Linh- Tuấn] tương tự(") [ Hắn- nó] [ Hoàng- Anh] 2 hàng sau là vali Vy lay vai Nam thì thầm - Ý của anh không tồi. Hihi - Anh mà, muốn cãi cho tụi nó cãi luôn. - Ê... mặt nó hầm hầm kia. - Linh ngó lên trước thì thầm. - Kệ đi haha.. - Cả bọn cười. Vì sáng phải thức sớm lại chưa ăn gì nên cả bọn đều mệt mỏi ngủ gật đi, ai sao thì ta vậy - Nó cũng đang gật lên gật xuống, hắn kế bên nhìn mà buồn cười, tóc thì bù xù, miệng thì chép chép, đầu gật gù " con gái có ai như cô không, thật là!". Bỗng chiếc xe thắng gấp theo quán tính đầu nó đập vào hàng ghế phía trước cũng may hắn phản ứng nhanh lấy tay đỡ lấy đầu nó nếu không thì nãy giờ nó đã la làng lên vì u đầu rồi , dụi mắt rồi lại tiếp tục ngủ. Hắn nhìn cái đứa đang dựa vào vai mình ngủ ngon lành, nãy giờ đã hơn nửa tiếng rồi vai hắn cũng nhức lắm nhưng không hiểu sao lại không đẩy nó ra cũng không chỉnh lại cho dễ chịu hơn. Tự hỏi lòng mình nếu là những cô gái khác hắn có lẽ đã cho biến rồi chứ đừng nói là dựa vai. Hắn cố gắng tìm cho mình câu trả lời vì sao nhưng lại không sao trả lời được, nói hắn thích nó không đúng, nhưng nếu nói là không thích thì cũng không phải. " Ya đau đầu thật!" Hắn vỗ đầu xua đi những ý nghĩ. Xe chạy thêm một đoạn thì cũng dừng lại. - Tới rồi! Yeahhhh - Vy reo lên phấn khích. Mọi người tỉnh dậy sau tiếng reo của Vy, nó giật mình dậy thì thấy bản thân đang dựa vào vai hắn, tự vỗ vào đầu mình 1 cái xấu hổ chạy xuống xe, hắn cũng đứng dậy xuống theo mọi người. - Woaaaaa.... - bốn đứa con gái - Bà Nà ơi!!!!! - Linh đưa tay lên miệng hét - Chúng tôi tới rồi!- nó cũng phấn khích không kém reo lên. - Chúng ta về khách sạn thôi. - Nam lên tiếng, kéo cả bọn về khách sạn. Bọn họ đi vào Khách sạn Morin với tiêu chuẩn 3-sao sang trọng là sự lựa chọn yêu thích của rất nhiều du khách đến với Bà Nà. Nói sơ qua Morin gồm 59 phòng, bao gồm 8 phòng Suite, thiết kế trang nhã mô phỏng hoàn hảo kiến trúc Pháp thế kỷ 19. Được biết đến với những điểm nhấn trong phong cách nội thất ấn tượng, khách sạn Morin là sự kết hợp hài hòa giữa lịch sử và văn hóa của ngọn núi Bà Nà hùng vĩ. Đắm mình trong những tiện nghi đầy sang trọng và phong cách, thưởng ngoạn cảnh trí tuyệt vời của thành phố Đà Nẵng từ trên cao qua không gian sống của chính bạn. - xin chào quý khách, tôi có thể giúp gì ạ? - cô tiếp tân lên tiếng khi thấy chúng nó bước vào. - Tôi Quỳnh Anh đây, hôm qua tôi đã dặn cô giữ cho tôi 2 phòng đôi. - À, tiểu thư xin lỗi tôi không nhận ra cô. Đây là chìa khóa phòng, cô đi lên tầng 3, rẽ trái số phòng là 321, 322, 323, 324. Quỳnh Anh cầm chìa khóa phòng. - Đi thôi. Đứng trước cửa phòng, Nam nói. - Bây giờ chúng ta sẽ chia phòng. Huy và anh 1 phòng, Nhi và Vy, Hoàng và Tuấn, Linh và Quỳnh Anh. - Vậy cũng được. - Nó - mọi người chọn số phòng đi. - em chọn 321 cho. - Linh nhận chìa khóa phòng của mình. - vậy mình chọn 322 đi . - Tuấn hỏi Hoàng. Hiểu ý đồ của Tuấn Hoàng cũng gật đầu thuận theo. - Hơ tớ thích 322. - Vy chen ngang. - Không tớ chọn trước rồi! - Tuấn - tớ muốn phòng đó. - Vy - Kệ cậu, tớ không nhường đâu. - Cậu dám... - Thôi, mình ở phòng 324 cũng được mà. - nó can ngăn. - Nhưng... - Thôi mà, đưa chìa khóa cho chị. -nó nhận chìa khóa từ Quỳnh Anh. vậy phòng cuối cùng là Nam và Hắn. sau một cuộc tranh giành đầy tình cảm thì ai về phòng nấy trả lại không khí im ắng. Phòng 324. - Sao mày cản tao chứ? Tao muốn ở cạnh phòng con Linh mà. - Vy ngồi trên sofa làm vẻ giận dỗi. - Mày làm như không được gặp nó vậy. Tuấn muốn ở cạnh phòng nó mà, thôi giành làm gì, 2 người đó sớm thành cặp tao với mày được ăn rồi. - Ờ hé, tao quên bén cái vụ này hihi. Thôi vậy vì chuyện đại sự tao không so đo nữa. Đi tắm đây! Vy mở vali lấy 1 bộ đồ vào phòng tắm, nó nhăn mặt bây giờ đã hơn 10h rồi bụng nó cứ sôi cồn cào, sáng giờ vẫn chưa ăn gì. Rón rén rón rén mở cửa phòng bên cạnh " qua rủ anh Nam đi ăn với mình hihi" đẩy cửa nhẹ nhàng nó đã qua được phòng bên cạnh- 323. ( vì là phòng đôi nên 2 phòng bên cạnh nhau sẽ có chung 1 cửa thông sang phòng bên kia). Quanh phòng không có ai cả, nó đi khắp ngõ ngách vẫn không thấy Nam. " chắc anh ấy ra ngoài rồi! Hơ đói quá hix" nó đành quay về phòng đợi Vy tắm xong rồi rủ nhỏ đi vậy. - AAAAAAAAAAAAAAAA. Nó hét thất thanh lấy tay bịt mắt lại. - cô làm gì ở phòng tôi vậy? - Anh.... đồ biến thái.... huhu Hắn tiến lại trên người chỉ vỏn vẹn 1 cái khăn tắm quấn quanh, chỉ là nãy giờ hắn đang tắm, ở cùng Nam nên cũng không ngại gì quấn khăn ra lấy đồ thay. Ai ngờ vừa mở cửa phòng tắm đi ra được ba bước đã thấy nó đứng ở đó nhìn hắn chằm chằm rồi hét lên như vậy đấy. - Anh.... đừng lại đây.... đứng đó mau... không được bước lại đây... - nó xoay người ra phía sau mắt nhắm tịt tay che lại. - Đây là phòng của tôi, muốn đi đâu là quyền của tôi. - Gì... gì chứ... tên sao chỗi biến thái... anh mà lại đây thì biết tay tôi... - Cô thách tôi? - hắn hỏi như khẳng định. - Vậy thì tôi chiều cô. Hắn tiếp tục bước tới. - Anh... asiii mặc quần áo vô đi mà. Sao... anh có thể.... như vậy... yaaa... - Ai kêu cô mò qua phòng tôi làm gì? - Tôi... về.... phòng.... - nó nhắm tịt mắt chạy ùa đi và... - ui da.... đau quá..- không thấy đường đâm vào tường. Hắn bước tới đỡ nó dậy. - Đầu cô... - hắn nhìn nó mà bật cười đầu nó sưng lên 1 cục , nó mắt mở tròn xoe " Anh ta cười ư? Đẹp quá công nhận cười đẹp thật" mãi chìm vào nụ cười mà quên bén mất tình hình. - Hai người làm gì vậy? - Vy hét lên. Nhỏ đang tắm thì nghe nó hét nên nhanh chóng chạy qua, vừa mở cửa đã thấy cảnh tình cảm này! Tay hắn đang nắm lấy 2 tay của nó ( té đỡ dậy chưa kịp buông), người nó hơi dựa vào tường ( đập đầu vào tường mới đứng dậy) mắt mở tròn xoe ( ngắm trai cười), mặt 2 người gần hơn mức bình thường và đặc biệt là, người hắn đang quấn khăn. ( haha vui nè, Nhi ơi kiểu này giải thích sao đây). Nghe tiếng Vy hắn vội buông tay nó ra, còn nó chạy ùa về phòng. - Hai người chờ bị truy cứu đi. - Vy buông một câu rồi quay về phòng hỏi tội nữ chính.
P/s: Cái vụ phòng đôi mình không biết là ở khách sạn đó có không nha, mình chỉ chém thôi nên đừng truy cứu nhé! Còn nhiều lỗi CT mình chưa đọc lại nên không kịp sửa mọi người thông cảm, mình hay gõ sai chữ lắm. Màn tự kỉ đến đây là hết. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
|
Chương 31: Bà Nà (2) Nó ngồi trên giường cuối gầm mặt xuống không dám ngẩn lên, Vy ngồi bên cạnh nhìn nó chằm chằm với đôi mắt vừa mang ý tò mò vừa mang ý nghi ngờ.... rất nhiều cảm xúc đan xen. - Đủ rồi đó, ngẩng đầu lên đi, tao cần lời giải thích chứ không cần ngắm mày, ok? Thở dài một tiếng, nó ngẩng mặt lên. - Giải thích gì chứ? Tao có làm gì đâu? Nó thở dài nói. - Thì giải thích tình cảnh lúc nãy, mày có biết ai nhìn thấy cảnh đó đều chỉ có thể miêu tả bằng 1 từ " shock" hay không? Vy vẫn rất kiên nhẫn đó là ưu điểm của nhỏ, kiên nhẫn chờ đối phương phản hồi. - Nói qua nói lại tao thật sự thấy tức anh ta không chịu nổi, tại sao lại có người biến thái như anh ta chứ. - Nó nghĩ đến mắt nóng bừng. Vy chỉ liếc mắt im lặng ý lắng nghe. - Thì cũng tại mày tự dưng đi tắm, tao thấy đói bụng nên mới đi tìm anh Nam, ai ngờ....... anh ta cứ như vậy đi ra. Tao kêu anh ta dừng lại mà cứ nhất quyết bước tới.... - Rồi sao nữa? - Còn sao nữa.. tao nhắm mắt cấm đầu chạy nên... đụng đầu vào tường u 1 cục nè! nó chỉ tay lên đầu quả nhiên u 1 cục trông buồn cười chết được. Vy cũng không ngoại lệ nhìn thấy liền cười nắc nẻ. - Vậy sao 2 người ôm nhau tình tứ như vậy? - Ôm cái đầu mày, anh ta đỡ tao thôi, đúng lúc đó mày chạy ra hét toáng lên... ya xấu hổ chết được. - Nó ôm mặt. Vy nhìn con bạn mà không nhịn được cười. - Mày không được nói cho ai biết đâu đó - Ok. - Dù có kề dao vào cổ cũng không được nói. Vy gật đầu chắc nịt. Cốc cốc cốc. Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Vy đứng dậy ra mở. - anh Nam. Nó nghe tên Nam lại hoảng hốt chẳng lẽ anh cũng nhìn thấy và hiểu lầm như Vy chết rồi. - Ừ, lúc nãy anh về đến cửa phòng liền nghe thấy tiếng hét nên tới xem hai đứa có chuyện gì? À anh không nhìn thấy nó thở phào nhẹ nhõm. - Em hét đó. - Hả? Sao em hét? Có ai chạy vào đây hâm dọa em hả? Nó đâu? - Nam kích động. - Làm gì có ai mà hâm dọa được em, tại lúc nãy em nhìn thấy.... - Khụ khụ khụ. Vy chưa nói hết câu nó đã ho lên ba bốn tiếng, liếc nhìn vy. - em thấy gì? - À em thấy con gián đó anh hihi. - Vy cười xòa. - Con gián? Khách sạn này rất sạch sẽ làm gì có gián. - Nam nghi hoặc - À cái đó...... - Anh lắm chuyện thật nó hết hét lên là được rồi! Đi ăn thôi, em đói. Nói xong nó thẳng thừng kéo tay Vy đi, Nam ngơ ngác rồi cũng khép cửa đi theo.
Thoáng chốc cả bọn đã có mặt đông đủ tại nhà ăn của khách sạn, không khí vui vẻ tràn ngập cả căn phòng. Đây là lần đầu bọn nó đi chơi chúng với nhau như thế này. - Ăn xong bọn mình đi đâu? - Linh hỏi. Mọi người đồng loạt ngẩng đầu lên trừ nó và hắn, nó vẫn còn ngượng không muốn nhìn thấy bản mặt của hắn còn ai đó thì thản nhiên không quan tâm. - Công viên Fantasy. - Hoàng đề xuất ý kiến. - Công viên hả? Được đó được đó. - người phấn khích không ai khác chính là.. nó. - Ừ, em cũng thấy thích, đi chỗ đó trước đi. - Quỳnh Anh nói. Tự nhiên nó có cảm giác không vui hay nói chính xác là khi Quỳnh Anh lên tiếng, tự nhiên nó thấy không ưa nhỏ mặc dù nhỏ chẳng làm gì sai lại rất thân thiện. Ăn xong tụi nó di chuyển ngay đến địa điểm dự tính. Công viên Fantasy, nằm trong khuôn viên của khu du lịch và nghỉ dưỡng Bà Nà Hills, hiện là khu vui chơi giải trí trong nhà duy nhất ở Việt Nam và trên thế giới có vị trí tọa lạc trên đỉnh núi (thuộc Bà Nà Hills Mountain Resort - Bà Nà Núi Chúa). Người hứng khởi nhất trong đám không ai khác là nó, vừa bước vào nó đã chạy hết bên này đến bên kia dòm ngó đột nhiên nhớ ra. - Có ai mang smartphone theo không? Hử? - Để làm gì? - Vy hỏi. - Mày có đem không tao mượn hihi tao quên để ở khách sạn rồi. - Nè! - Vy móc trong túi đưa ra trước mặt nó cái oppo R5 mới toanh. - Woaaa... em iu dễ thương ghê. - Nó ôm Vy tán thưởng bên cạnh nghe nó nói mọi người muốn nôn ra. ( không phải chê Vy mà giọng của nó bây ra dịu dàng đến buồn nôn). - Tránh xa ra, người ta nói less bây giờ. - Linh bay vô giữa. Cả bọn phì cười. - Chơi trò kia đi. - Nó lăn xăn chạy tới. - Cô có biết đua đâu mà đòi chơi trò đó. Hắn lên tiếng mỉa mai. - Có giỏi tới đây đua với tôi, ở đó nói nhiều. - Ok. Thế là mọi người trố mắt nhìn 2 nhân vật chính bước vào " đua xe outrun". - Anh chịu thua đi là vừa. - Nó buông lời hâm dọa. - Chưa bắt đầu sao lại bắt tôi kết thúc. - Hắn nói một câu không ăn nhập Trên màn hình hiện chữ " ready....... Start" Xe của nó và hắn xuất phát. Giờ phút này nhìn nó tập trung cao độ ghê gớm trong đầu hiện lên " Đánh bại kẻ thù", xe của nó tăng tốc hết cỡ, phía trước là chướng ngại vật. Một hòn đá chắn ngang đường, đầu nó nảy lên 1 ý định tay gõ cái cách vào bàn phím chiếc xe bay trên không phóng vụt qua hòn đá nhanh chóng vượt chướng ngại vật đầu tiên. Nó hí hửng liếc mắt qua hắn, xe hắn vẫn còn ở sau nó 1 đoạn khá xa. - Sao chỗi, anh thua tôi rồi! - Nó tự đắc. - Đến khi nào game over đã. - khóe miệng hắn khẽ nhếch lên vẻ mặt ung dung. Thế hai, ba chướng ngại vật tiếp theo nó đều vượt qua khoảng cách vẫn giữ ở mức nhất định. Mọi người đứng ở ngoài cũng ùa về đây xem trận đấu sinh tử giữa con t"ắc kè tinh" và " sao chỗi". - chẳng lẽ Huy thua? - Câu hỏi nghi hoặc của Linh. - Chờ đã. - Tuấn nói chăm chú quan sát. Hoàng lộ rõ ý cười " mày lắm trò thật!" Nó tăng tốc hết mức có thể, chỉ còn 2 chặng nữa là nó có thể thắng hắn danh chính ngôn thuận rồi, nghĩ đến đây tâm tình nó vui sướng lạ thường, nó phải làm cho cái tên kiêu ngạo kia 1 bài học. Nhưng nó tính sai rồi, chính vào thời khắc chạm tới chặng cuối cùng... xe nó đã bị vượt mặt, sao có thể? Chuyện này sao có thể? Nó đơ người quay sang nhìn hắn, gương mặt điển trai kia lộ ra tia cười nhạt. Hắn thắng nó rồi! Thắng sát nút 30s. - Cô muốn tôi chờ kết quả này! Nó tức quá đi mất, biết vậy đã không huênh hoan lên rồi, giá mà bây giờ có cái lỗ nó chắc chắn sẽ chui xuống ngay lập tức. Xung quanh bàn tán một hồi cũng tản ra, cả bọn đi tới. Biết nó không ổn Vy lên tiếng kéo suy nghĩ của mọi người về phía mình. - Thôi mình đi chơi trò khác đi. Trò này tẻ nhạt lắm! thế là cả bọn gật đầu đi đến khu khác, nó nắm tay Vy đi sát nhỏ 1 bước không rời. - Đáng ghét sao anh ta lại thắng chứ! Rõ ràng chỉ 30s nữa thôi anh ta đã thua tao rồi! - Mày chưa biết cậu ấy đã thách thức đúng là... Lòng nó vẫn ấm ức không thôi.
|
Chương 32: Bà Nà (3) Suốt buổi cả bọn họ " quẩy" tanh bành cả công viên, chơi đủ trò. Linh và Quỳnh Anh nổi hứng đòi xem phim 3D MEGA 360 thế là hai chàng trai trẻ tuổi là Hoàng và Tuấn phải đi theo bảo vệ. Nó và Vy thì không hứng thú xem nên kéo nhau đi chỗ khác. Dừng lại ở khu vực leo núi, Vy hứng khởi. - Hay chúng ta leo núi đi. - Ok để anh leo với em. - Nam nhanh nhảu. - Hai người leo không? - Vy liếc mắt hỏi nó và hắn. - Không. - Cả hai đồng thanh. Vy và Nam nhìn nhau tủm tỉm. - Được thôi vậy vậy tụi này đi. Thế là hai người bọn họ dung dăng dung dẻ đi leo núi, còn lại nó và hắn. - Anh muốn đi đâu thì đi, tôi đi trước đây. Nó bỏ mặc hắn đứng đó tự mình đi sang khu trò chơi có thưởng. - Chú trò này chơi sao vậy? - Nó hỏi - Cái đó hả? Cháu chỉ cần ném trái bóng đó làm đổ những lon xếp trên kia là thắng. Nó nhìn quanh gian hàng dừng lại chỗ phần thưởng. - Vậy chỉ cần cháu ném trúng thì con gấu bông panda kia là của cháu phải không? - Cái này thì....... - Sao ạ? - Nó hồi hộp chờ, ánh mắt sáng rực chiếu về con gấu bông panda dễ thương. - Cháu phải ném trúng 3 lần liên tiếp mới lấy được. -3 lần liên tiếp, hix sao có thể chứ! 1 lần thôi chú ơi! - nó năn nỉ. Ông chủ quầy lắc đầu. - Con gấu bông đó đắc lắm chú lỗ rồi sao? Không được đâu. " Gấu bông ơi chị rất muốn em về đội chị! Làm sao bây giờ?" - Được rồi cháu sẽ thử. - 3 quả bóng 15k. Nó móc ví ra đưa tiền trả, cầm 3 quả bóng trên tay nó hồi hộp. Chuẩn bị tư thế đủ kiểu hết nghiêng rồi lại ngửa cuối cùng cũng xong. Nó nhắm chừng tiến lên phía trước ném mạnh quả bóng. Vụt.... xoảng..... Các lon đều rơi xuống. - Yeahhhh trúng rồi! Ông chủ quầy cũng ngạc nhiên nhìn nó. - cháu còn 2 lượt nữa. Nhận tiếp quả bóng thứ 2 nó đứng tạo tư thế y chang lúc nãy, và ném... Vụt..... Quả bóng dội vào tường rơi xuống, không trúng, không có lon nào rơi xuống cả. - Cháu gái uổn quá, không trúng rồi! - miệng ông chủ quầy cười tươi làm nó ức chế rõ là ông ta vui lắm mà... hứ. - Đưa cháu quả tiếp theo đi cháu ném lại. - Nhưng cháu ném sẽ tính lại từ đầu. - Gì chứ, không phải chỉ cần ném rơi đủ 3 lần thôi sao? - Phải là 3 lần liên tiếp. Nó sôi máu lên ông này ép người đây mà đáng chết, vừa định mở miệng thì phía sau có tiếng nói truyền đến. - Tôi ném, 3 lần liên tiếp thôi phải không? Cả nó và ông chủ quầy đều hướng mắt về phía người vừa lên tiếng, cả đám đông vừa mới kéo đến do nó lớn tiếng quá cũng đang nhìn người đó. - Anh làm gì ở đây vậy? - Nó hỏi. - Chơi. - hắn đáp gọn Ức chế ai chả biết hắn đến đây chơi nhưng thiếu gì chỗ chơi cứ phải đi ám nó hoài vậy? - Ra chỗ khác chơi đi, chỗ này tôi chơi trước rồi! - Tôi muốn chơi ở đây. Tôi muốn con gấu bông đó. - Hắn chỉ tay về phía " em gấu Panda" đang chểm trệ trên kệ. - Không được nó là của tôi. - Cô đã ném trúng đâu? - Một lát nữa sẽ trúng. .................. mọi người ở ngoài đứng nghe nó và hắn đấu khẩu,ông chủ quầy ủ rũ tụi nó đứng đây chí chóe thì làm sao ông làm ăn đây. - Hai cháu nếu không chơi thì làm phiền ra chỗ khác cho chú buôn bán. - Ai nói không. - Nó và hắn quay lại nói. - Đưa cho tôi 3 quả. - À... đây. - ông chủ chìa ra 3 quả bóng cho hắn. - Có giỏi thì anh ném đổ 3 lần liên tiếp đi. - Được thôi. Hắn không giống nó xoay đủ tư thế mà chỉ đứng như bình thường 1 tay cho vào túi quần. Nhìn cái kiểu hắn đứng mà nó muốn xông tới đấm cho vài phát ngứa mắt chịu không nổi, nhưng ngẩm lại nó vẫn biết tự lượng sức mình. Cầm quả bóng bắt đầu ném. Quả bóng bay vút trong không khí hướng thẳng đến những chiếc lon. vụt... xoảng Và thế là ba lần liên tiếp. Mọi người nhìn hắn trầm trồ khen ngợi, nhất là bọn con gái. - Ôi anh ấy vừa đẹp trai lại tài giỏi. - Phải chi bạn trai mình cũng như vậy? - Anh ấy thật dễ thương? - Anh à làm người yêu em nhé! .................................... Nó khó chịu liếc mắt về bọn họ, có gì mà phải hâm mộ dữ vậy? Chỉ là ném bóng thôi mà! Hừ cái bọn mê trai. Ông chủ quầy nhìn hắn với vẻ mặt thán phục làm nó ức chế, không những vậy ông còn tận tay trao cho hắn con gấu bông panda mà nó mơ ước nữa chứ. Còn hắn thản nhiên cầm lấy rồi quay đầu bước đi miệng nở 1 nụ cười nhẹ rất nhẹ thôi... vậy mà bọn con gái phải nói chết đừ đừ. " có gì hay ho chứ! Nụ cười đểu đó mà các người mê mẩn vậy sao? Ya khó chịu" Nghĩ vậy thôi chứ nào dám nói ra, nó nhanh chóng đuổi theo hắn. - Nè, sao chỗi cho tôi con gấu đó đi. - Sao phải cho cô? - Hắn vẫn bước đi không thèm nhìn nó. - Tôi thích nó nên anh phải cho tôi với lại tôi là người phát hiện ra nó trước mà. - Đạo lí đó ở đâu ra vậy? - Hì tôi đặt ra đó. Thế nào hợp lí phải không? Nó dưng dưng tự đắc. - Nhảm nhí! - vẻn vẹn 2 từ của hắn đã làm nó tuột cả hứng. Ấy vậy mà nó vẫn không bỏ cuộc mà còn vạch ra cho mình kế hoạch đoạt lấy em gấu từ tay hắn, đơn giản kế hoạch là " bám riết triệt để" hắn đi đâu nó bám tới đó. - Cô ồn ào chết được. - Sao cô cứ đi theo tôi vậy? - Đồ tắc kè, cô không phiền hả? ....... mặc kệ hắn nói gì nó vẫn bám riết lấy hắn. - Khi nào anh cho tôi con gấu bông tôi sẽ không theo anh nữa. - Mơ đi.... Ngẫm 1 lúc hắn dừng bước. - Hay là.... - Hay là gì? Nó ôm ấp niềm hi vọng nhỏ nhoi. - Hầy, tôi thấy khát quá! Làm sao đây. Nó nghe hắn nói thì lập tức ba chân bốn cẵng chạy vèo đi không quên ngoảnh lại nói. - Chờ đây, tôi đi mua cho anh. Giọng nói nhỏ dần cũng là lúc bóng nó khuất hẳn, hắn vui vẻ ngồi xuống cái ghế gần đó chờ. Có cơ hội thì hắn phải tranh thủ nắm bắt chứ hiếm khi nó chịu răm rắp nghe lời như vậy mà. Nhìn còn gấu trên tay hắn cười vui vẻ. - Mày sao lại có sức hút với con tắc kè đó như vậy nhỉ? 5 phút sau nó trở về trên tay cầm 2 lon coca, đưa cho hắn 1 lon. - Chỉ thấy cái này thôi, anh uống tạm đi. - Ờ... Hắn hờ hững đáp. Nó đưa mắt hình trái tim nhìn con gấu bông, hắn thấy hết. - Tự nhiên tôi thấy đói. - Anh đói hả? À.... tôi đi mua bánh bao cho anh nha! Tôi mới đi ngang tiệm đó. Nói xong nó phóng đi mất. - Trời EQ của cô ta bị con gấu này đè bẹp rồi sao? Chậc... Một lúc nó lại quay về với cái túi đựng bánh bao. - nè ăn đi rồi cho tôi con gấu nha! Hắn nhận lấy cái bánh bao từ tay nó ăn ngon lành. - Cô mua ở đâu ngon vậy? Mua thêm mấy cái về tối ăn. - Ờ để tôi đi mua. Và nó lại chạy đi.... Chỉ cần hắn mở miệng nói nó đều không từ chối, vậy là hôm nay hắn đã cho nó tập thể dục giảm cần 3- 4 lần. - Phù... mệt quá! Nè! Nó lấy tay lao mồ hôi thở hổn hển vì chạy nhanh. Hắn thấy nó cũng tội thôi vậy! " lần sau xử cô tiếp" - Đây tôi tặng nó cho cô. Hắn đưa con gấu ra nó sung sướng nhảy cẩn lên ôm con gấu vào lòng, đi luôn 1 mạch chẳng thèm để ý đến hắn nữa. Suốt buổi trong mắt nó chỉ có con gấu bông, nếu biết mình bị bỏ rơi như vậy hắn không thèm đưa cho nó đâu. Nó đi phía trước, hắn đi phía sau ra khỏi công viên. trên đường về khách sạn nó chỉ chăm chú vào con gấu chẳng ngó ngàng tới ai làm hắn phát bực. Đi bộ thêm 1 đoạn nữa là tới khách sạn, đột nhiên nó đụng phải ai đó làm rơi con gấu xuống đất. - Ya... có mắt hay không hả? Nó quát rồi vội nhặt con gấu lên. - Này cô em chửi ai vậy? Ngẩng mặt lên nó thấy 1 tên mặt mày bặm trợn đang nhìn nó, hắn ta cao to trên người chi chít hình xăm, nó nhìn thấy cũng hơi rùng mình. Nhưng bản tính ăn sâu vào máu rồi, nó không dễ gì bỏ qua cho kẻ làm bẩn thứ nó yêu thích cực khổ mới có được. - Tôi chửi anh đó, đi không biết nhìn đường, mắt anh để ở đâu vậy? - Cô em đẹp mà ăn nói không đẹp một chút nào cả. - Tên đó nhìn nó miệng cười đểu, chậc lưỡi. - Đó không phải chuyện của anh.
|