Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Chương 37: Trở Về Sau Chuyến Đi Chơi
18 Cuối cùng cũng hết một tuần nghỉ ngơi, hôm nay bọn nó lên xe trở về với phố thị ồn ào náo nhiệt. Vì hôm qua ăn quá nhiều nên suốt đêm nó phải đi thăm vị khách không mời mà đến ấy. Nhìn mặt mày bơ phờ như tàu lá chuối trong chọi trong đêm mưa rét của nó mà ai cũng tò mò không chịu nổi. Chỉ có Vy biết được cái bí mật khủng đấy của nó thôi, nhưng có cho tiền nhỏ cũng chẳng dám hé răng đâu. - Tối qua em vẫn rình bắt gián sao? Nam nhịn không được mà hỏi một câu làm ai cũng ngớ người. Nam hỏi cũng có phần hợp lí mà tại lần trước Vy nói thấy gián nên hét lên lần này cậu cũng nghĩ tại vì nó rình con gián nên mới vậy. Nó chẳng còn sức lực đâu mà cự cãi chỉ nhẹ lắc đầu rồi nằm xuống dựa vào thành ghế. - Nó bị sao vậy con kia? - Linh hất mặt về phía Vy hỏi. Vy giật mình một cái, ây da cái này khó trả lời à nha không lẽ nói nó được Tào Tháo mời hay sao, không được trả lời như vậy có nước đi gặp Bác Vương sớm. Làm sao đây phải làm sao đây? Vy đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt thì tiếng ai đó vang lên phân tán sự chú ý. - Ngủ thì dựa vào vai tôi đi, cô thế này một lát rơi khỏi ghế bây giờ. Mọi người quay lại nhìn giọng nói vừa phát ra mà miệng mở to sắp rơi cả quai hàm. Phải Huy trong trí nhớ của bọn họ không? Hắn không cãi thì lại móc xỉa nó mà bây giờ cũng quan tâm ra phết nhỉ? Chỉ là hắn thấy đầu nó cứ trượt lên trượt xuống, tội nghiệp cái đầu nên mới tốt bụng vậy thôi, nó cũng không nói gì chỉ khẽ nhích người qua một chút rồi dựa vào vai hắn, xe cũng lăn bánh, nó dần chìm vào giấc ngủ, một cảm giác an toàn thoáng hiện lên nơi đáy tim. Sau một chuyến đi dài cuối cùng cũng về đến, xe dừng lại trước cửa nhà hắn vì lúc đi cả bọn kéo nhau qua đây nên xe cũng để trong gara nhà hắn. Lấy xe ai về nhà nấy, nó ngủ suốt dọc đường nên bây giờ sắc mặt cũng đỡ hơn nhiều. Vì mới bị " sự việc" ngày hôm qua nên hôm nay nó đành xuống bếp nấu cháo trắng, làm thêm một phần cơm chiên trứng cho ai kia luôn mắc công bị cằn nhằn nó đang mệt không tiện tác chiến. - Sao lại ăn cháo trắng? Hắn thấy lạ bèn hỏi, mỗi lần làm cơm chiên trứng nó cũng phải làm 3 phần, một phần cho hắn còn... hai phần kia là cho nó, hôm nay nó lại ăn cháo trắng thì đối với hắn tất nhiên sẽ vô cùng lạ rồi! - Hôm nay bụng tôi không khỏe. - Nó nói mặt mày ủ dột, nhìn đĩa cơm chiên trứng mà thèm nhỏ dải, đau khổ hơn là nhìn mà không được ăn. - Báo ứng, ai bảo hôm qua ăn cho cố. - Anh im không ai nói anh câm đâu, lo mà ăn đi. Nó tức mà lườm hắn một cái cho bỏ ghét, còn hắn thì mặt mày hí hửng. - Cơm chiên trứng hôm nay ngon quá tiếc là ai nó không ăn được. Cái con người này! Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng là sao? Muốn kiếm chuyện với nó đây mà, bực bội nó bê tô cháo ra phòng khách bật đài "CN" xem ( xem gì mọi người hiểu rồi he). Vừa mới đặt mông ngồi xuống đã thấy ai kia cũng bê luôn đĩa cơm ngồi đối diện. - Anh ra đây làm gì? - Vậy cô ra đây làm gì? -Hắn hỏi ngược lại - Xem ti vi chứ làm gì! - Thì tôi cũng xem ti vi hỏi thừa. Nhận ra mình bị lừa cũng tức lắm nhưng đành thôi, nó không thèm nói nữa cãi với hắn có tới sáng mai. Ăn xong tô cháo nó cảm thấy sức lực tràng trề bây giờ hắn muốn " chiến" nó cũng chấp luôn chẳng sợ. Nó bê cái tô cùng cái đĩa xuống dưới rửa, vừa đi khuất thì điện thoại nó reo, hắn cũng không quan tâm cho tới khi qua ồn vì cái tiếng chuông rùm beng của nó ( kpop đó rùm beng cái gì) thì mới cầm lên định bụng đem xuống cho nó ai ngờ vừa mới cầm lên thì tên ai đó trên màn hình làm hắn tuột hứng bấm tắt rồi quăng luôn cái điện thoại xuống ghế. Nó rửa xong đi ra thì thấy hắn là lạ, chân mày nhíu lại mặt mày đen thui lúc nãy còn vui vẻ hả hê lắm mà, người gì thất thường dễ sợ nó lắc đầu ngồi xuống. Điện thoại lại reo, ai kia bực dọc rất tiếc thân chủ đã trở lại nên cuộc gọi không thể tắt được. Nhìn thấy " Quân cute" nó hí hửng bắt máy. - Alo, em nghe. - Sao? Đâu có, em đâu có tắt, anh gọi khi nào. Nghe bên kia trả lời nó quay qua liếc nhìn hắn một cái, vì ngoài hắn ra còn ai làm nữa. Thế là suốt buổi chiều nó ngồi ngoài sân nói chuyện điện thoại với Quân suốt làm ai kia bực bội đi tới đi lui, hết ngồi lại đứng, hết ngó lại liếc. .................................................. Thấy cuộc gọi của An Nhiên, Mỹ Linh từ tốn bắt máy. - Chị nghe. - " Chị đang rãnh chứ?" - Ừ, rãnh. Có chuyện gì? - " Vậy chị ở đâu em qua chỗ chị!" - Nhà, em qua đi. - "Ok, 10 phút nữa em tới". Đúng 10 phút sau An Nhiên đã có mặt tại nhà Mỹ Linh như đã nói, vẫn kiểu cách ăn mặc và trang điểm đó làm nhỏ không lẫn vào đâu được - Sao tìm chị có chuyện gì? - Chỉ là có cái này cần cho chị xem. Nói xong nhỏ móc ra từ túi xách một sấp hình đưa cho Mỹ Linh. Nhìn những tấm hình, đó là tấm hình nó và Quân đi chơi ở ngoại thành, tay Mỹ Linh run lên. - Đáng chết! Ném mạnh cái ly xuống sàn Mỹ Lịnh tức giận quát lên. - Chị bình tĩnh. - An Nhiên thấy vậy mặt tái mét đây là lần thứ hai nhỏ thấy Mỹ Linh giận như vậy kể từ ngày đó. - Chị đã cảnh cáo vậy mà nó nhất quyết không nghe, Hiểu Nhi sau này mày đừng trách tao ác! Gương mặt Mỹ Linh đanh lại ánh mắt chứa đựng sự căm phẫn. Không phải khi không mà cô ta ác như vậy mọi chuyện đều có nguyên do. 3 năm trước Lan Mai bạn rất thân của Mỹ Linh đã làm một chuyện khiến Mỹ Linh trở nên đáng sợ như vậy. Tình cảm của bọn họ rất thân, cho đến một ngày Mỹ Linh phát hiện Lan Mai có tình cảm với Tường Quân còn ra sức dụ dỗ anh làm Mỹ Linh tức điên lên. Lan Mai đã biết Tường Quân và Mỹ Linh có hôn ước với nhau nhưng lại ra sức bày mưu tính kế, trong một lần tình cờ Mỹ Linh phát hiện ra được. Đau khổ trước sự phản bội cô càng đa nghi hơn không muốn có bất kì ai ở bên cạnh Tường Quân vì cô nghĩ ai bên cậu cũng là có ý đồ như Lan Mai. Nhớ lại Mỹ Linh càng tức giận lần này là cô nhân nhượng nên mới để họ vui vẻ như thế này, cô nhất định sẽ không nhân nhượng mà nhẹ tay nữa.
|
Chương 38: Kết Quả Kì Thi.
18
Cốc... cốc... - Nè, sao chỗi dậy đi. Nó gõ cửa phòng hắn, hình như ở đây mấy tuần rồi mà nó chưa gõ lần nào. ( chẳng biết có trò gì mới). - Sao chỗi... anh dậy mau... Cạch... Hắn đầu tóc bù xù xuất hiện, nó phì cười nhìn mất cả hình tượng. - Mới sáng ra mà cô la om sòm vậy. - Đi tập thể dục với tôi đi. - Mỗi ngày gọi muốn gãy lưỡi mới dậy nấu bữa sáng, hôm nay lại đòi đi tập thể dục. - Nói nhiều có đi không. - Đi. Đợi chút, đúng là tắc kè. Hắn đóng cửa, nó xuống nhà đợi. 5 phút sau hắn bước xuống với bộ đồ thể dục nhìn cực kì năng động. Nó mãi ngắm hình ảnh khác lạ của hắn mà bị hắn bỏ lại phía sau lúc nào không hay, tới khi hồn nhập xác thì hắn đã đi được 1 đoạn rồi. - Nè... đợi với.... Hai người chạy bộ ra công viên. - Lâu rồi mới chạy mệt quá. - Nó thở hồng hộc. - Ăn rồi ngủ cho nhiều giờ than. - Người ta nói "có thực mới vực được đạo" đó.. còn nữa ăn no thì phải ngủ thôi bởi nhân gian có câu " căng da bụng trùn da mắt" mà - nó lườm thuyết giảng 1 nùi đạo lí nhân gian đời đời lưu truyền mà mình biết. - Ham ăn tham ngủ nói đại đi còn triết lí. - Sao anh nhiều lời vậy. - Tôi nói sự thật. - Khó ưa, đố ăn bắt được tôi. Nó nói rồi bắt đầu chạy, chốc chốc còn quay ra sau lè lưỡi, hắn cười lắc đầu bó tay vì tính trẻ con của nó rồi lại chợt giật mình tại sao bên cạnh nó hắn lại cười nhiều như vậy chứ? Hình như thiếu nó 1 ngày thôi hắn cảm thấy trống trải vô cùng. " thôi không nghĩ nữa". Vì cấm đầu chạy nên chỉ mấy phút nó đã thấm mệt tốc độ cũng giảm lại, hắn thấy vậy tăng tốc chạy lên. - Cô thua rồi. - Hơ nhanh vậy. - Nó ngạc nhiên lúc nãy hắn còn tuốt ở sau mà - Ngốc, ai lại chạy cấm đầu như vậy chứ. - Xí.. cho anh thắng lần này đó. ( chị thua mà còn mạnh miệng thật là hết nói) - Thôi về.
Nó và Hắn mới vừa tới lớp đã bị cả bọn kéo xuống. - Đi đâu vậy? - nó hỏi. - Mày hỏi ngu đi xem kết quả thi chứ đi đâu. - Vy cốc đầu nó. - Ờ he.. - Nó công nhận mình hỏi ngu thiệt. Sân trường thường ngày đã đông nay còn đông hơn tất cả học sinh đều kéo nhau xuống bảng thông báo. - Đông quá sao đây? - Linh hỏi - Chờ chút đi Linh, lát họ tản đi hết à! - Tuấn nói - Cái bọn này dai như đỉa, coi xong cũng không chịu tránh ra, bực thật. - Vy khó chịu. - Nè, làm gì đi chứ tao mỏi chân quá. - nó nhăn nhó. - Cô hét lên đi. - Hắn góp ý - Ờ Huy nói đúng đó. - Cả bọn gật đồng tán thưởng. Nó lắc đầu. - Điên sao mà hét, lỡ nó không tránh mà chửi vào mặt chắc tôi chết. - Không đâu, giọng hét của mày kinh lắm bảo đảm hiệu quả. - Vy cho Linh một like Cả bọn năn nỉ cật lực cuối cùng nó cũng gật đầu. - LÀM ƠN TRÁNH RAAAAAA Tất cả học sinh phải bịt hết tai lại dang sang một bên. - Haha... Nhi ơi tao phục mày. - Vy cười ha hả Nhờ tiếng hét của nó mà cả bọn đã có mặt trước bảng thông báo. - Khối 11 đâu? -Nó hỏi. - Đây rồi, haha tao hạng 5 mày ơi yeahhhhh.. - Vy nhảy tưng tưng. - Tao hạng 6 nè. - Linh phấn khích Hai con bạn phấn khích làm nó hồi hộp, tìm mãi mà không thấy tên mình. - Á đây rồi... hạng 4 ôi hạnh phúc quá aaaaaa.... - nó hét lên Mọi người lại có một màn nhức óc vì nó. - Mày nhìn kìa Nhi. - Vy chỉ vào cái tên đang chểm chệ ở vị trí số 1. - Phạm Khắc Huy, phải tên sao chỗi không vậy? Đọc hộ tao. - Ờ đúng rồi Huy lớp mình đó. Tên điên đó có học hành gì đâu mà hạng 1 chứ phi thực tế, quá vô lí " Chắc chắn là hối lộ rồi!" Nó gật đầu cái rụp vì lí do mới nghĩ ra đó, 1 lí do để nó bám víu với cái sự thật quá phũ phàng này, ngó qua danh sách khối 12 vị trí số 1 là Đỗ Tường Quân. " ôi sao mình ở gần nhân tài không vậy? Có lẽ mình quá đẹp lại dễ thương đây mà haizzz" ( bả lại tự sướng rồi :)) Sau khi chen ra khỏi đó cả bọn mới tìm ra kẻ thua cuộc. - Hoàng và Tuấn đồng hạng 7 đó, hai cậu thua rồi haha... - Vy phán - Biết rồi. - Hai người nói giọng thểu não. - Vậy chúng ta hẹn nhau đi ăn nha Hoàng và Tuấn bao cả bọn. - Linh nói. - KHÔNG ĐƯỢC. - đồng thanh phản đối. - Sao không được? Chỉ, chỉ 2 người được chỉ là..... - Hai con heo đó ăn kinh lắm! Linh à cậu thương tớ với... - Tuấn ỉu xìu nhớ tới cái ngày chủ nhật kinh hoàng của đời mình. Xung quanh bắt đầu nóng lên, báo hiệu nhiệt độ tăng. - Đúng rồi! Lần trước đi ăn tớ đã sợ lắm rồi, nhất quyết không. - Hoàng lập luận cố gắng bác bỏ ý kiến của Linh Có mùi khét ở đâu đó. Linh ngửi thấy mùi khét phía sau nên kiếm chỗ nấp, hắn ngó nghiêng rồi cũng vô thức lùi 2 bước lòng đang cầu mong thần linh phù hộ cho 2 thằng bạn.. " Chúng mày chết thảm rồi!" - TUẤN À!! - nó gọi thắm thiết. - HOÀNG ƠIII!! - Vy gọi trìu mến. Hai nhân vật của chúng ta chân tay đang mềm nhũn, nghe như có tiếng của hắc bạch vô thường gọi mình mà bất giác rùng mình luôn. - Tớ.... tớ.. đây - Đồng thanh nhỏ xíu. - Nếu như hai khanh không muốn ăn cơm ăn thịt, thì.... - Vy bỏ lững. - Trẫm sẽ cho hai khanh.... ĂN ĐÁ NÀY!, ĂN ĐẤM NÀY! AAA ĐỨNG LẠI.. Nó và Vy xông vào như hai con hổ đói tìm thấy con mồi - CỨU TÔI VỚI... - tiếng hét thất thanh -Hahahahaha - Linh ôm bụng cười, đáng đời ai biểu chọc hai con nhỏ đó làm gì. Cả bọn trở lại lớp học. Mấy đứa trong lớp nhìn Hoàng và Tuấn với ánh mắt ngỡ ngàng vì nhan sắc sáng chói giờ thành sói chán un. Chỉ thầm oán thán " Ôi mỹ nam của em!" Cô chủ nhiệm bước vào miệng cười tươi như hoa. - Cô rất vui vì kết quả thứ hạng của lớp ta rất cao, bên cạnh đó cô cũng hơi thất vọng vì lớp ta sẽ có 2 bạn phải chuyển lớp đó là Thùy và Mai. Sau lời cô nói là niềm hứng thú của Vy. - con nhỏ đó đi quách cho tao nhờ. Mà sao con An Nhiên cũng không chuyển luôn vậy như thế càng mừng. - Rất tiếc cho mày... - Nó làm mặt hề trước Vy làm Vy cười. - Cô cũng thông báo thứ 5 tuần này sẽ diễn ra cuộc thi đấu bóng rổ ba em Huy, Hoàng và Tuấn nhớ chuẩn bị nhé. Còn ba phần thi kia sẽ diễn ra vào sáng ngày 22/ 12 có nghĩa là thứ 7 còn tối là buổi party. Các em nhớ chưa? - DẠ NHỚ. - cả lớp đồng thanh.
kết thúc buổi học, chúng nó kéo nhau đi ăn như đã nói, địa điểm dừng chân không đâu khác chính là " Smile" ( Cái quán quá quen). - Mấy đứa hôm nay đến đông đủ vậy? - Nam ngồi xuống bàn tụi nó - Hôm nay có người đãi nên phải đông đủ mới vui. - Nó nói - Ai xui xẻo vậy, đãi em Linh với Vy là sạch túi còn không đủ. - Bọn em cũng đang đau khổ đây. - Hoàng và Tuấn ủ rủ. Nhan sắc cũng đã đi tu sửa rồi. - Mỗi con tắc kè thôi là nghèo rồi. - Hắn thêm - Gì chứ? Anh đừng có nói quá. - nó cãi. - Làm như bọn em là heo vậy - Vy cáu nhìn Nam. - Thì em là Heo mà ục ịch ục ịch haha... Vy tức đấm thình thịch vào Nam. - Này thì Heo, đồ đáng ghét nhà anh chết đi. - Ui da.. đau.. heo con em dừng lại. - Nam nhăn nhó công nhận Vy mạnh tay thật. ( nhỏ học taekwondo đó nhé!) Hoàng hơi buồn quay ra cửa sổ... - Heo con haha... cái tên này hay đó Linh, tao quyết định rồi từ nay tao sẽ gọi như vậy. Để tao đổi lại tên trong danh bạ liền mới được. Nó hí hửng mở điện thoại sửa từ " Vy hâm" thành " Vy heo con" với cái tên mới mà Nam đặt cho Vy, cả bọn khoái chí cười. - Hừ... các người hùa nhau ăn hiếp ta chứ gì? Ta hiền quá mà. - Ọe..... - Cả bọn buồn nôn. - Yaaa... bực quá. - Vy hét lên. - Phạm Quốc Nam em chính thức giận anh..... Cãi nhau chí chóe mệt quá tụi nó gọi món ăn. Còn Nam vẫn đang dỗ dành Vy. - Linh thích ăn gà rán thì ăn nhiều nhé! - Tuấn gắp cho Linh. - Sao Tuấn biết hay vậy? - Trời Tuấn mà. - Tuấn vỗ ngực đắc ý. Nó và Vy nhìn nhau cười thầm trong lòng " Tại cậu ấy hối lộ tụi tao thì có" Còn Linh thì cười toe toét vì được ai đó quan tâm đến sở thích của mình. - À mà thứ 5 thi bóng rổ rồi đó các cậu tập chưa? - Nó vừa ăn vừa hỏi. - Chút đi luôn đi. - Hoàng đề nghị - Cho anh tham gia với, lâu rồi không vận động. - Nam từ đâu đi tới. - Anh ở lại làm việc đi, không thôi bị đuổi việc đó. - Vy nói ( có Nam là có Vy :)) - Ai dám đuổi anh chứ, anh là chủ mà haha... - CÁI GÌ?? - cả bọn đồng thanh trừ hắn và Hoàng. - Làm gì phản ứng ghê vậy. - Vậy mà giấu bọn em. - Linh nói giọng khiển trách. - Rồi cho anh xin lỗi. - Nam vờ cuối gập người. - Mà Huy nó cũng là ông chủ thứ 2 ở đây đó sao chỉ mình anh bị công kích vậy?
|
Sau lời nói của Nam là tiếng hét của nó. - Anh ta á? - Tay chỉ vào hắn. Lần này cả bọn ngạc nhiên hơn. - Mày giấu kĩ ghê đó. - Tuấn lia mắt nhìn thằng bạn. - Có ai hỏi đâu mà tao nói. - Thôi đi tập bóng. Vậy là địa điểm tiếp theo của tụi nó là sân vận động " Ban Mai" ( tác giả bịa đấy hehe..). - Lét gô thôiiiiii.... Linh đi cùng xe với Tuấn, Nam dành chở Vy. còn Hắn, nó và Hoàng đi chung. Sân vận động Ban Mai. Ba đứa chúng nó vào hàng ghế ngồi cổ vũ cho 4 đứa con trai. Vào phòng tập thay bộ đồ thể thao cho thoải mái, họ bắt đầu khởi động. Tuấn đang múa máy tay chân chọc cho Linh nhà ta cười. - Coi cha Tuấn kìa haha... - Vy cười sặc sụa. - Cậu ấy dễ thương quá! - Linh vô thức thốt lên. Làm nó và Vy trố mắt nhìn. - Mày thích Tuấn hả? - Nó hỏi mặt gian - Ơ... tao.... - Ơ tao gì? Thích thì nói đại ra đi. - Ừ thì.... có. - Linh mặt ửng đỏ. - Haha vui quá. - Nó và Vy cười nhìn nhau tiếp màn trò chuyện bằng mắt " con nhỏ này khỏi cưa cũng đổ rồi mày ơi, tao với mày có thêm một chầu ăn nữa rồi." ( hai chị cứ thấy ăn là mắt sáng rở à! ^^) Cả ba không nói gì nữa chăm chú nhìn 4 người kia tập. Cả bốn đều có chiều cao đáng nể nên không khó để dẫn bóng. Hắn và Tuấn một đội, Hoàng và Nam một đội. Hai đội đều có những màn dẫn bóng đẹp mắt, tỉ số bây giờ đang sát nút Hoàng và Nam dẫn trước với tỉ số 6-7. - Động tác của Huy nhanh quá mày ơi! - Vy reo lên - Ừ, phải công nhận anh ta chơi bóng cừ thật. - Nó gật - Hoàng dẫn bóng tuyệt quá. - Linh vỗ tay - sao không khen tuấn của mày đi,cậu ấy tung hay quá từ xa mà quả nào cũng vào. - Vy - Nam của mày cũng vậy mà.. hứ. Linh và Vy chí chóe. - Hai con này tụi mày muốn xem hay về, bực bội. Nghe nó quát hai đứa kia im re. ( tại giọng chị ấy khủng ạ). Nam dẫn bóng đến gần rổ chuẩn bị bậc lên thì Hắn từ phía sau cướp bóng và úp rổ một cách đẹp mắt. Trận đấu kết thúc đội Hắn thắng với tỉ số 13- 12. Bốn người ai cũng mồ hồi nhễ nhại, ba đứa nó cầm chai nước chạy lại thảy cho mỗi người một chai. Linh cầm khăn giấy lau mồ hôi trên trán Tuấn làm mấy đứa chúng nó bịt miệng cười. - Tình quá, Yêu nhau mau đê... - Vy chọc. - Chuẩn - Những người còn lại đồng thanh. Tiếng cười nói rôm rả cả một góc sân, ánh nắng buổi chiều chiếu
|
Chương 39: Cuộc Thi Bóng Rổ
18
Khí trời của tháng 12 se se lạnh, ai ra đường cũng khoát lên mình thêm một chiếc áo để giữ ấm. Nhưng ngược lại tại Trường Lucky Star đang nóng hơn bao giờ hết. Tất cả học sinh đều đang có mặt tại nhà đa năng của trường, hôm nay là cuộc thi bóng rổ của các khối lớp. Nhà đa năng của trường nó rất rộng, có sẳn các dãy ghế nên rất thuận tiện quan sát và cỗ vũ. Hàng loạt các băng gôn chi chít tên của bọn Hắn làm tụi nó nhìn mà buồn nôn, đại khái là: " Hoàng ơi Fighting.. ♡♡" " Khắc Huy em yêu anh" " Quân à cố lên, em sẽ luôn bên anh" v.v và v.v Thông tin bọn hắn sẽ thi đấu lan nhanh thật. Đại diện các lớp lần lượt ra sân, thầy thể dục và Huấn luyện viên đang thao thao bất tuyệt về luật chơi và cách tính điểm, bên dưới không khí nóng hẳn lên, trận đấu được mong chờ nhất có lẽ là trận đấu giữa 11A1- 11A5 vs 12A1- 12A4. Bọn hắn bước ra sân phía bên kia có cả Tường Quân và 4 người khác. Cả nhà đa năng rộn lên những tiếng reo hò của mọi người. Đội A mang màu áo xanh nước biển là đội của Hắn, mang màu áo cam là đội B của Tường Quân. Sau khi thực hiện các nghi thức tất cả cầu thủ vào vị trí. Tiếng còi của trọng tài vang lên. -ĐỘI A ĐANG DẪN BÓNG, ĐỘI TRƯỞNG TƯỜNG QUÂN CÓ MỘT PHA CƯỚP BÓNG NGOẠN NGỤC. Tiếng thầy MC đang đều đều vang lên. - TUYỆT HẬU VỆ GHI ĐIỂM CỦA ĐỘI B ĐÃ CÓ 1 MÀN GHI ĐIỂM ĐẸP MẮT VÀ DẪN TRƯỚC 0-3 ( Tỉ số A trước B sau ). Trận đấu đang diễn ra gây cấn, tiếng reo hò không ngớt. Hắn đang đưa sự chú ý về Tường Quân " cậu khá lắm" - TRUNG PHONG CỦA ĐỘI B RA SỨC GIỮ BÓNG - KIÀAA RA NGOÀI, ĐỘI B MẤT BÓNG VÌ MÀN ĐỠ BÓNG TUYỆT VỜI CỦA ĐÌNH HIẾU TRUNG PHONG ĐỘI A. Từ nãy đến giờ bọn hắn vẫn ra sức vờn đội B, chăm chú quan sát bóng trên tay Quân chờ thời cơ thích hợp. - Đây rồi . - Hoàng từ phía sau cướp bóng và ném trên không hắn từ xa bắt bóng và bật bảng. - Ô QUÁ HAY CÚ BẬT BẢNG CỦA ĐỘI TRƯỞNG KHẮC HUY ĐÃ NÂNG TỈ SỐ LÊN 3 ĐỀU. CẢ HAI ĐỘI DƯỜNG NHƯ ĐANG NGANG TÀI NGANG SỨC. Ở bên dưới. - Ôi hồi hộp quá mày ơi. - Vy nói mắt không rời khỏi sân. - Quân chơi bóng không tệ đâu - Linh cũng vậy, nó vẫn im lặng quan sát Phía hàng ghế khác. " Quân à anh cố lên" - Mỹ Linh nói thầm mắt không rời người con trai mang màu áo số 12. Quân đang tự trách vì quá bất cẩn. - KHẮC HUY ĐANG DẪN BÓNG......... MỘT MÀN NÉM VÀ BẮT BÓNG CHUẨN CỦA TIỀN VỆ THANH TUẤN.... BẬT BẢNG 6-3 ĐỘI A ĐANG DẪN TRƯỚC 3 ĐIỂM. Màn thi đấu diễn ra quyết liệt sau 30 phút. - TỈ SỐ BÂY GIỜ LÀ 12-15 . - MỘT QUẢ NÉM PHẠT CHO ĐỘI TRƯỞNG TƯỜNG QUÂN VÌ LỖI ĐÁNH TAY CỦA MÌNH. Hoàng giật bóng chuyền thẳng vào ngực Tuấn, Tuấn từ phía sau trung phong bật lên úp rổ mang ba điểm về cho đội. - HIỆP 1 KẾT THÚC VỚI TỈ SỐ 15-15. Mọi người được nghỉ trong 5 phút, Hắn vừa uống nước vừa nói. - Đổi cách phòng thủ đi. - Đúng đó 1 kèm 1 đi, cậu chuyền đập đất cho tới. - Tuấn nói. - trung phong cậu cố gắng cản không cho đối phương đến gần rổ, tôi sẽ sử dụng kĩ thuật đưa bóng qua lưng. - Hắn lên tiếng nhìn cậu bạn to con lớp 11A5. 5 phút trôi qua hai đội hội ý đã xong, Hiệp 2 bắt đầu với màn dẫn bóng của tiền vệ đội B. Quân cố gắng sử dụng kĩ thật alley- oop của mình nhưng đều bị phá hỏng bởi hắn, hắn đã nhận ra mục đích của Quân là nhảy lên bắt bóng và cho luôn vào rổ nên hắn đã nhanh chóng dùng sự linh hoạt của mình đỡ bóng. - QUÁ TUYỆT ĐỘI TRƯỞNG KHẮC HUY ĐÃ NÉM BÓNG BẰNG LƯNG, WOAA.. HẬU VỆ GHI ĐIỂM THANH TUẤN ĐÃ CÓ MÀN GHI ĐIỂM XUẤT SẮC VỚI CÚ NÉM 3-POINTER. Màn hò hét rộ lên. - KHẮC HUY CỐ LÊN, ĐỘI A FIGHTING.... - TƯỜNG QUÂN CỐ LÊN ĐỘI B THẮNG CUỘC. Các FC nữ của cả hai đội đang phấn khích hò hét ầm ĩ. - TUẤN ƠI..... QUÁ TUYỆT.. - Linh hét lên Tuấn nghe tiếng Linh hét mà phấn khích cậu nhận bóng từ Hắn và tiếp tục ghi điểm. - TURNOVER........ - tiếng hét của MC cùng với việc Hắn đã làm mất bóng. Quân bắt bóng và bật rổ. - TỈ SỐ BÂY GIỜ LÀ 48-39. HIỆP 3 BẮT ĐẦU. 30 phút tiếp theo trận đấu đang dần đến hồi kết thúc, không khí căng thẳng. - CÁC CẦU THỦ CỦA HAI ĐỘI ĐANG TẬP TRUNG CAO ĐỘ, CHƯA CÓ MÀN GHI ĐIỂM NÀO ĐƯỢC THỰC HIỆN THÀNH CÔNG. Cứ mỗi lần Tuấn chuẩn bị bật bóng đều bị đội B bắt được, dường như họ đang rất tập trung chuyển sự chú ý về cậu rồi. - LỖI CHẠY BƯỚC, ĐỘI A NÉM PHẠT. - KHÔNG QUA, HẬU VỆ DẪN BÓNG KHẢI HOÀNG ĐANG MẤT PHONG ĐỘ. Mọi người ồ lên khi thấy Hoàng ném phạt. - Này hình như Hoàng bị sao ấy? - nó chỉ tay - Ừ cậu ấy làm mất bóng suốt từ nãy đến giờ. - Linh nói. - Ủa Vy và Nam đi đâu rồi? - Mua nước rồi, trận đấu sắp kết thúc mua cho họ luôn, kìa về rồi. - Sao rồi? Thắng chưa? - Vy ngồi xuống hỏi. - Hoàng làm mất bóng suốt đang đều nhau. - Nó hình như đang mất tập trung. - Nam ngồi cạnh Vy nhìn về phía sân đấu. Cậu đã đến đây từ hiệp 2. Cả bọn nhìn về họ lòng cầu mong. Quân bị Hắn chắn bóng trên không khi cậu tiến về bảng rổ, rồi hắn giơ cao và ném bằng một tay, kết thúc với một màn ghi điểm đẹp mắt. - VÀO BẢNGGG.... 57- 54 ĐỘI A THẮNG CUỘC. QUÁ LÀ GÂY CẤN VỚI TỈ SỐ SÁT NÚT. Tiếng cổ vũ ngập cả nhà đa năng, tiếng hò reo không dứt vang lên. Bọn hắn chạy lại chỗ tụi nó. - YEEEEE... THẮNG RỒI. - nó Linh và vy reo hò. - Em làm tốt lắm. - Nam vỗ vai hắn. Hắn gật đầu mỉm cười nó chạy lại đưa chai nước cho từng người. - Của cậu, của cậu làm tốt lắm. Đến trước mặt hắn. - Nè, của anh. Hi anh quá tuyệt. - Nó cười giơ ngón tay. - Tôi mà tất nhiên phải tuyệt. - Hắn tự sướng, nó lườm. - Khen có 1 câu cái mũi lên tới trán.. plè.. Hahahahahaha... Tụi nó kéo nhau đi ăn mừng chiến thắng, trông Hoàng buồn hẳn. Từ khi Nam tới Vy luôn ríu rít cạnh Nam làm Hoàng buồn nên thế nên cậu đã làm mất bóng vì tâm trạng không tốt. Có lẽ cậu đã biết cậu chỉ mãi mãi yêu đơn phương,Cười buồn rồi cậu gạt bỏ suy nghĩ đó bắt đầu hòa vào cuộc trò chuyện.
P/s : Chương này tác giả viết không hay lắm vì tác giả cũng không rành về bóng rổ nên có chỗ nào nói sai mọi người thông cảm nhé. ^-^
|
Chương 40: Đêm Mưa - Ai Ôm Ai?
18
Ăn tối xong nó bay ra phòng khách giật cái điều khiển, hí hửng mở phim coi. - Ôi anh ấy ngầu quá Ji Chang Wook ơi.... healer.... - Nó reo hò ầm ĩ. - Tôi đẹp hơn không ngắm đi ngắm cái người xấu hoắt. - Hắn ngồi kế bên ngứa mắt nói cho bỏ tức. - Tự sướng vừa thôi, mắc ói quá. Anh có bay được như anh ý không mà nói. - Dĩ nhiên hỏi thừa. - Bay liền đi. - Nó thách. - Kêu bay ở đây chẳng lẽ bay qua đầu cô chắc. - không bay được ngồi im cho tôi coi phim, bực bội à. Không để ý tới hắn nữa nó chăm chú vào bộ phim. Tới đoạn nữ chính bị mắc kẹt trong thang máy và nam chính đã trượt dây cáp xuống cứu nó nói. - Ê sao chỗi nếu tôi bị kẹt trong đó anh có cứu tôi như vậy không? - Mắt long lanh nhìn hắn hi vọng. - Mơ à, tôi cho cô ở trong đó vừa hét vừa la tới chết luôn. - Đồ máu lạnh ác độc nhà anh. - Nó ném cái gối vào mặt hắn, rồi coi phim tiếp lòng chợt buồn không hiểu vì sao buồn. Hắn thì đang mãi mê suy nghĩ về câu hỏi của nó, trả lời chọc nó chơi vậy thôi chứ nếu là thật thì hắn sẽ làm gì có cứu nó không? Tự hỏi và tự hỏi. Tối ai về phòng nấy chìm vào giấc ngủ. Gió ùa làm cành cây ngoài trời đung đưa, mưa bắt đầu rơi càng lúc càng nặng hạt, nó lạnh mà rúc trong chăn trùm kín mít ĐÙNG..... RẦM.... Trời nhá nhem xẹt từng tia sét sáng chói bỗng sấm đánh đùng một cái. Nó ở trong chăn run cầm cập, nó rất sợ sấm mỗi khi ở nhà nó đều qua ngủ cùng cha và mẹ nên không thấy sợ bây giờ nằm một mình thì nó phải làm sao? Huhu Cứ thế lại một tiếng sấm nữa vang lên xé toạt bầu không khí im ắng lúc về đêm. Không thể chịu đựng thêm, nó ôm chăn gối sợ hãi chạy sang phòng hắn, gõ cửa. - Mở cửa cho tôi đi. - Giọng run rẫy nhỏ xíu. Không gian yên lặng, mưa vẫn rơi. - sao chổi ơi, mở cửa cho tôi . - Nó cố gắng gõ cửa, không một tiếng động. - Hức.... hức.... Huy... Huy mở cửa... hức.. Nó dựa lưng vào tường trước phòng hắn khóc ngon lành. ĐÙNG... RẦM... Lại một tiếng sấm nữa. - Huhuhuhu........HUY ƠIIIIII....Huhuhu. - Nó khóc to hơn. Cạch. - Cô sao vậy Nhi? Hắn đang ngủ thì nghe tiếng nó khóc, gọi tên hắn, ngay lúc đó lòng hắn thoáng tia hốt hoảng nên chạy nhanh ra mở cửa, mặt mũi nó tèm lem nước mắt. - Cho... hức... tôi vào với... hức.. tôi sợ sấm... Mặt nó xanh mét, thường ngày hung dữ, bà chằn nóng nảy bao nhiêu thì bây giờ yếu đuối hiền lành bấy nhiêu. Điệu bộ của nó y như con mèo con nhìn vào là chỉ muốn nâng niu bảo vệ. - Đồ nhát gan, vào đi. - Hắn lắc đầu cười cứ tưởng nó bị gì làm hắn hết hồn. Nó quấn chăn vừa khóc vừa chạy vào trèo thẳng lên giường luôn không cần biết là giường của ai. ( Bây giờ ta sợ không quan tâm gì hết ^^). - Sợ quá.... sợ quá.... - Người nó vẫn run. - Nè, đồ ngốc sấm cũng sợ là sao? - Hắn ngồi xuống kế bên. - Sợ lắm.... Thấy nó có vẻ sợ hãi lắm, miệng cứ lẩm bẩm người thì run run chẳng lẽ có gì liên quan tới sấm sao? - Tôi ở đây, đừng sợ. - Hắn vỗ vai nó trấn an. ĐÙNG... RẦM... Hiện tại thì người hắn cứng đờ nhìn nó, Chỉ là khi vừa nghe tiếng sấm nó đã nhào tới ôm hắn luôn nên bây giờ. Không nỡ đẩy nó ra mặc dù tim đập loạn xạ, còn nó khóc đã đời rồi ngủ luôn lúc nào không hay. SÁNG. - YAAAAA........ Căn nhà lại được dịp chấn động bởi tiếng hét kinh hoàng của nó. - Cô điên hay sao vậy HẢ? - Hắn quát. Nguyên nhân của tiếng hét là lúc nó mở mắt ra thì thấy mình ở 1 nơi xa lạ căn phòng màu cafe sữa nhạt chứ không phải màu tím nhạt, ngó nghiêng và hoảng hốt khi thấy tay đang ôm một tên con trai, người thì dựa hẳn vào vai tên đó, mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, tỉnh rồi bây giờ nó đang tỉnh hẳn và tên đó không ai khác chính là hắn. - Biến thái, ai cho anh ôm tôi HẢ???? - Nó vẫn hét. ( Hơ bả ôm người ta mà ^^ ?) - tôi ôm cô??? - Ờ.... tại sao lại ôm tôi? Lẽ ra tôi phải ở phòng tôi sao giờ lại ở đây giải thích đi? - Nó tuôn một dòng. - Tối qua cô tự qua gõ cửa phòng tôi, còn ôm tôi mà bây giờ lại đổ lỗi là sao. - CÁI GÌ??? TÔI TỰ QUA ĐÂY SAO?? - Chính xác là vậy. - Tôi qua phòng anh làm gì chứ? ( Vẫn không nhớ ra là bả lết thân qua đây) - cái đồ nhát gan sợ sấm. Tiếp nhận thông tin.. tít tít đã xong " Đúng là mình rất sợ sấm... đêm qua... mưa.... sấm.... aaaaaaaaa chết tôi rồi" nó khóc than trong lòng, xấu hổ khi nhớ ra mọi chuyện. - À... tôi nhớ ra mình cần phải nấu bữa sáng hì hì... tôi... tôi.. đi nhé bye anh cứ vui vẻ ngủ tiếp đi. - 36 kế chuồn là thượng sách. Nó phi thẳng về phòng lòng rủa xả bản thân. Từ ngày ở chung một nhà với hắn , nó đã nhận thức được là mình đã gây rất nhiều chuyện xấu hổ hết té ôm hắn, ngủ quên ở phòng hắn, ném đồng hồ vào mặt hắn, nói những câu không nên nói.... vv... và bây giờ là " đêm hôm mò qua phòng trai" . Ôi nó muốn đào 1 cái lổ chui xuống. Suốt cả bữa sáng nó không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn không phải vì sợ chính xác là nó đang rất ngượng. TRƯỜNG LUCKY STAR. Ở ngoài cổng đã nghe tiếng nhạc sôi động vang lên khắp cả trường, học sinh hôm nay ai cũng gọn gàng trong bộ đồng phục quen thuộc. Sân trường được trang trí rất đẹp, một cái băng gôn to đùng ghi dòng chữ " LỄ KĨ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG", xung quanh mắc đầy bong bóng, hàng ghế dành cho giáo viên và học sinh được xếp ngay ngắn, sân trường rất rộng sân khấu được đặt ngay chính giữa, bên phải là một hàng ghế dài gồm bảy cái ghế đề dòng chữ " Ban Giám Khảo", bên trái là một hàng ghế rất dài gồm 30 chỗ ngồi phía trên mỗi bàn là 1 cái máy vi tính. Tất cả các máy vi tính đều kết nối đến 1 máy ngay trung tâm và được chiếu lên màn hình sân khấu. Nhìn đã thấy ngôi trường này giàu đến mức nào rồi. Học sinh của 30 khối lớp đã ngồi vào hàng ghế của lớp mình, không khí ồn ào náo nhiệt, ai nấy đều háo hức mong chờ phần thi bắt đầu. hôm nay là cô chủ nhiệm lớp nó kiêm luôn chức MC nhìn cô đẹp rạng ngời trong chiếc áo dài màu rêu. Bước lên bục phát biểu cô cất giọng. - XIN CHÀO CÁC EM. HÔM NAY LÀ LỄ KĨ NIỆM 22 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG, CHÚNG TA RẤT VINH HẠNH ĐƯỢC NGỒI ĐÂY........ BLA BLA VỀ LỊCH SỬ RA ĐỜI CỦA TRƯỜNG. Tụi học sinh chán ngấy mấy cái màn phát biểu buồn ngủ này nên quay ra nói chuyện ì xèo. - VÀ HÔM NAY CHÚNG TA SẼ BƯỚC VÀO 3 PHẦN THI TIẾP THEO ĐỀ NGHỊ CÁC EM NHIỆT LIỆT HOAN NGHÊNH VÀ BẮT ĐẦU PHẦN THI ĐẦU TIÊN CỦA NGÀY HÔM NAY PHẦN THI " GIỌNG HÁT LUCKY STAR". BỐP... BỐP... BỐP... Từng tiếng vỗ tay reo hò náo nhiệt vang lên khuấy động cả sân trường
|