Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Chương 41.1: Cuộc Thi (1).
18
Các thí sinh của phần thi hát đều bước ra sân khấu, mỗi người diện cho mình những bộ trang phục khác nhau. Vy vẫy tay mỉm cười bước ra với bộ váy trắng tinh khiết, nhìn Vy giống như thiên thần bước ra từ trong truyện cổ tích quá, nhỏ có body chuẩn, da trắng gương mặt baby làm cho mấy boy hét rú gầm trời. Hoàng chọn cho mình quần jean đen và áo sơ mi trắng tay dài, thắt thêm một cái cà vạt nhỏ nhắn, cậu có dáng cao ráo, nụ cười tỏa nắng làm bọn con gái mắt nhìn lim dim như bị thôi miên. An lớp nó thì mặc áo dài trắng nhìn thục nữ quá chừng. - con Vy xinh quá mày ơi. - Nó nhìn Vy trân trân. - Tao make up chọn váy đó không xinh sao được hé hé. - Linh cười đắc ý. - Để tối tham gia party tao qua make up cho mày, đợi tao đó. - Thôi làm ơn, tao không thèm đâu, tối tao ở nhà ok. - Nó lắc đầu. Linh không nói gì thêm chỉ cười lén lút, nhưng trong đầu đã ấp ủ âm mưu. Các lớp lần lượt thể hiện phần thi của mình. - TIẾP THEO LÀ PHẦN THI CỦA LỚP 11A1, ĐẦU TIÊN LÀ CA KHÚC GIẤC MƠ THẦN TIÊN DO EM NGUYỄN KIM AN THỂ HIỆN. An cất giọng, tiếng hát trong trẻo vang lên làm mọi người đu đưa theo, dáng người nhỏ nhắn với tà áo dài trắng. Phải nói là rất hay, ban giám khảo gật đầu mỉm cười. - Woaaa.. An đó hả? Bất ngờ thật, trong lớp bạn ấy rất ít nói tao cũng không để ý nhiều, giờ phải nhìn với con mắt khác rồi. .Nó tuôn một lèo. - Ừ hát hay quá. - Linh cũng đắm đuối. - Tao hâm mộ ghê. - Tắc kè không có tài cán gì phải hâm mộ thôi. - Hắn châm chọc. - Anh hát hay hơn tôi không mà nói. - Nó - tất nhiên. - Được hôm nào tôi với anh thi hát karaoke xem ai thắng. - Ok thôi, tôi sẽ cho cô hối hận. - Thôi hai người stop. Tới Vy và Hoàng thi rồi kìa ở đó mà cãi. - Tuấn ngăn. Tiếng nhạc nổi lên khá tươi vui nhỏ Vy cất tiếng hát từ từ đi ra khỏi cánh gà. Giọng hát của nhỏ mặc dù đã được nghe nhiều rồi nhưng Nó và Linh vẫn mê mẫn, Tuấn gật đầu khen hay, còn Hoàng bên trong cánh gà như bị thôi miên, hôm nay Vy thật sự rất nổi bật
We sign our cards and letters bff You've got a million ways to make me laugh You're looking out for me You've got my back It's so good to have you around mấy đứa con trai vỗ tay rần rần
You know the secrets I could never tell And when I'm quiet you break through my shell don't feel the need to do a rebel yell Cuz you keep my feet on the ground Hoàng cất giọng lên bọn con gái hú hét, phải nói giọng cậu ấy trầm ấm làm mọi người cuốn theo, Vy nhìn Hoàng cười hai người hòa vào cùng bài hát. cậu đã biết vì sao Vy chọn bài rồi! Ừ thì Vy nhắc cậu họ chỉ là bạn, là bạn đúng nghĩa. Bài hát cứ đều đều cất lên. Có một cô gái nhìn cậu ánh mắt chất chứa cả một biển trời yêu thương.... " Hoàng à! biết đến bao giờ ánh mắt của anh sẽ thôi không nhìn về chị ấy nữa? biết đến bao giờ ánh mắt đó dành cho em đây.....anh?"
You're a true friend You're here till the end You pull me aside when something ain't right Talk with me now and into the night Till it's alright again You're a true friend ..........................................
True friends will go to the end of the earth Till they find the things you need
Friends hang on through the ups and the downs Cuz they've got someone to believe in A true friend You're here till the end You pull me aside when something ain't right Talk with me now and into the night No need to pretend Oh you're a true friend You're here till the end You pull me aside when something ain't right Talk with me now and into the night Till it's alright again You're a true friend You're a true friend You're a true friend ... BỐP... BỐP... BỐP tiếng vỗ tay không ngớt.
- Hay... quá tuyệt! - Thằng Hoàng hát hay vậy? - Tuấn ngơ ngơ vì thằng bạn. - Nó hát hay lâu rồi. - Hắn. - Tao mới biết đó hơ.... - Vẫn ngơ. Đến khi hắn vỗ vào đầu một cái mới tỉnh.
- BÀI HÁT VỪA RỒI LÀ BÀI TRUE FRIEND DO EM ÁI VY VÀ EM KHẢI HOÀNG LỚP 11A1 TRÌNH BÀY. CÓ HAY KHÔNG CÁC EM?? - HAYYYYYY... - tất cả học sinh hét lên. - TIẾP THEO LÀ PHẦN TRÌNH DIỄN CỦA LỚP 12A1. Nhắc đến 12A1 cả trường phấn khích hẳn lên. Tường Quân cầm cây đàn ghi ta đi ra theo sau là Quỳnh, Quang ngồi vào vị trí để sẳn một dàn trống Rồi họ là một nhóm nhạc chắc chắn sẽ thắng thôi. Nó ở dưới thích thú mong chờ màn biểu diễn, thấy mặt nó như vậy hắn chỉ muốn bóp cổ cho chết quách đi, khó chịu hắn đang khó chịu khi thấy Quân cứ nhìn nó mãi còn cái người ngây thơ kia vẫn bình thản miệng cười toe toét. - CHÀO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI, SAU ĐÂY CHÚNG TÔI XIN BIỂU DIỄN MỘT BÀI HÁT ĐƯỢC MANG TÊN QUÊ HƯƠNG TÔI.
Quân dạo đầu bằng ghi ta sau đó Quang cũng bắt nhịp theo bằng tiếng trống. Quỳnh cất tiếng.
Một buổi chiều êm đềm quá Lòng chợt nhớ về một nơi xa Hà nội bình yên quá Nơi có những bản tình ca Một Sài Gòn đôi lúc Có nắng có mưa bất chợt Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá
Mọi người vẫy tay theo tiếng nhạc. Đến lượt Quang vừa chơi trống vừa hát.
Giờ này tôi đang đứng Đang đứng ở một nơi xa Nhưng trái tim thì vẫn In hình bóng quê nhà Giờ này mùa xuân tới Chắc phố phường thật đông vui Một tình người ấm áp Chỉ có Việt Nam thôi
Quân từ cây ghi ta nhìn lên hát.
Gửi chút thương thương nhớ nhớ Gửi một chút buồn thật vu vơ Gửi về nơi xa ấy Có một người đang đứng chờ Gửi theo làn gió mới Đến cánh đồng vàng xinh tươi Nụ cười xinh trong nắng mới Người con gái Việt Nam ơi
Ánh mắt cậu luôn nhìn về một hướng nơi người con gái cậu yêu đang đứng đó. Nhưng cậu nào biết cũng có ánh mắt khác hướng về cậu và người đó nhuốm đầy sự phẫn nộ và chết chóc.
Cả ba cùng hát.
Là người tôi yêu đó Là người luôn vẫn chờ Một tình yêu đẹp lắm Có thể viết như một bài thơ Người Việt Nam là thế Đơn giản lắm nhưng Đậm chất tình người Và tôi tự hào lắm Khi nói tôi là người Việt Nam ....................... Tất cả học sinh đứng lên vỗ tay hò reo. - 3Q 3Q.............. - liên tục gọi tên. (3Q đọc là three- Q nha mọi người đừng đọc ba Q nghe giống game hehe ^^) Nó đứng lên rú hét làm hắn ngồi kế bên bịt tai lại tức điên ( người ta Fan cuồng anh gán chịu đi :))
- ĐỘI VĂN NGHỆ CỦA 12A1 CÓ NHIỀU FAN QUÁ! NÀO CÁC EM HÃY NHANH TAY BÌNH CHỌN CHO TIẾP MỤC MÀ MÌNH YÊU THÍCH BẰNG CÁCH BỎ PHIẾU, CUỐI PHẦN THI NẤU ĂN NHÀ TRƯỜNG SẼ TỔNG KẾT SỐ ĐIỂM CỦA BGK VÀ PHIẾU BÌNH CHỌN. - Cô MC cứ thao thao bất tuyệt. Vy và Hoàng từ đâu bay tới. - Sao hay không? hay không? - Vy - Dở ẹt... - Nó và Linh nói ( 2 chị mới khen mà giờ lật lọng ^^) - Hai con quỷ tao ghét chúng mày hứ... - Vy quay đi giận dỗi. Hai đứa nó chỉ cười giả lả. Nói chuyện một lúc Linh và Tuấn tạm biệt tụi nó chuẩn bị thi. Sân khấu bây giờ có chút thay đổi, rất nhiều bàn được sắp xếp phía trước sân khấu, bên trên có đầy đủ các dụng cụ nấu ăn, mỗi bàn có đánh số thứ tự nó được coi là số báo danh của thí sinh. phía đối diện sân khấu là một khu lều nhỏ mô phỏng chợ, trưng bày rất nhiều thực phẩm tươi sống và tất cả gia vị cần thiết. Tất cả học sinh có mặt ở đây đều rất tò mò không biết phần thi này sẽ diễn ra như thế nào đây? Cô MC bước lên bục phát biểu. - Chúng ta đã sẳn sàng tham gia phần thi " Nấu ăn" chưa nào? - DẠ CÓ!!!!! - Trước khi phần thi bắt đầu các đội thi sẽ cùng tham gia một trò chơi nhé! - Các em có thấy khu chợ mini phía trước không? Các thí sinh đồng thanh. - CÓ!!!! - trò chơi của chúng ta như sau. vòng 1 các em sẽ đoán giá từng sản phẩm hoặc thực phẩm mà BTC ( gọi tạm là vậy nhé!) đã đề ra, giá của các em đoán không thấp hoặc cao hơn 2000đ giá sản phẩm sẽ được tính là đúng. mỗi lần đúng các em sẽ nhận được SP hoặc TP đó về đội mình. Và cô bật mí cho các em là những thứ các em đoán được sẽ dùng làm nguyên liệu để thi nấu ăn. Đội nào đoán được nhiều sẽ có lợi thế hơn. cố lên nhé! nào vòng 1 bắt đầu.
|
Chương 41.2 Cuộc Thi (2)
18
- MỜI CÁC EM NHÌN VÀO MÀN HÌNH, ĐÂY LÀ HẠT NÊM KNORR LOẠI 50g GIA ĐÌNH NÀO CŨNG SỬ DỤNG RẤT QUEN THUỘC ĐÚNG KHÔNG? VẬY GIÁ CỦA NÓ LÀ BAO NHIÊU? 30s BẮT ĐẦU. Mọi người cầm tấm bảng lên và viết, Tuấn và Linh thì hơi nhăn mặt. - Bao nhiêu đây Linh? - Linh không nhớ, nếu thiếu hạt nêm 1 lát làm sao mà nấu, cố nhớ xem. Hai người vắt óc mà nghĩ, quen thuộc nhưng lại không để ý bây giờ phải vắt óc. - HẾT GIỜ. Màn hình hiện lên giá của nó, quá bất ngờ 25 đội trả lời đúng. - 10.000đ. XIN CHÚC MỪNG 25 ĐỘI TRẢ LỜI ĐÚNG. Linh và Tuấn cười toe toét vì khả năng đoán mò mà trúng của mình, bảng của họ là 11.000đ chỉ chênh lệch 1000đ nên được tính. - TIẾP THEO. MÀN HÌNH CỦA CHÚNG TA XUẤT HIỆN GÌ ĐÂY..... THỊT BÒ THĂN LOẠI 1... THEO CÁC EM THÌ BAO NHIÊU 1KG? 30s BẮT ĐẦU. Mặt người nào người nấy cũng nhăn lại, cái này có hay đi siêu thị hay đi chợ thì mới biết chứ sao hỏi khó vậy? - Cái này Tuấn biết không? -Linh - Tuấn nhớ không nhầm là 242.500đ tại tuần trước Tuấn mới đi siêu thị mua hộ mẹ. - Chắc chưa, Linh viết nhé. - Ok Linh viết đi. Thời gian đang đếm ngược. Tinh... - HẾT GIỜ, GIÁ CỦA NÓ LÀ BAO NHIÊU XIN MỜI. - cô MC chỉ tay lên màn hình các đội hồi hợp. - 242.500đ, XIN CHÚC MỪNG 5 ĐỘI ĐÃ CÓ ĐÁP ÁN ĐÚNG. cứ thế lần lượt những sản phẩm được đặt ra để các đội thử sức với những dự đoán hay kinh nghiệm nội trợ của mình. Sau 30 phút vòng 1 đã kết thúc. - CÁC ĐỘI ĐÃ NẮM GIỮ NHỮNG NGUYÊN LIỆU CHO PHẦN THI CỦA MÌNH. NÀO BÂY GIỜ LÀ VÒNG 2. PHÍA TRƯỚC MẶT CÁC EM LÀ 30 CHIẾC XE ĐẠP BÂY GIỜ CÁC EM HÃY NHẬN LẤY THÊM 100 NGÀN ĐỒNG VÀ ĐẠP CHIẾC XE ĐÓ CHỞ NHAU ĐI CHỢ. Ở MỖI GIAN HÀNG CỦA KHU CHỢ MINI PHÍA TRƯỚC ĐỀU CÓ CHỦ NHIỆM VỤ CỦA CÁC EM LÀ LÀM SAU MUA ĐỦ NGUYÊN LIỆU CHO MÓN MÀ MÌNH DỰ ĐỊNH LÀM VỚI 100.000đ. TRỪ NHỮNG THỨ MÀ CÁC EM ĐÃ CHIẾN THẮNG Ở VÒNG 1. CÁC EM CÓ 10 PHÚT ĐỂ ĐI CHỢ. NÀO HÃY NGỒI LÊN XE ĐI CHÚNG TA CÙNG BẮT ĐẦU. Mọi người nhận cho mình 1 chiếc xe đạp và leo lên. - Linh ôm chặc nhé! Tuấn không chắc là biết lái đâu. - Mặt Tuấn cười gian. - Gì.. mà ôm? - Linh ngượng - CHUẨN BỊ. BẮT ĐẦU. từng chiếc xe đang khởi hành về phía khu chợ mini phía trước, sân trường bây giờ đang rất rộn ràng từng tiếng vỗ tay vang lên, mọi người háo hức cổ vũ cho các đội thi. Tuấn cố tình lạng lạng chiếc xe đạp miệng cứ " ôm nhé! Té đó!" Linh không còn cách nào khác vì sợ mà vịnh vào eo Tuấn mặt đỏ bừng. - Vui quá vậy! Biết thế tôi đã thi nấu ăn cho rồi. - Nó làm mặt buồn so. - Cô nấu dở ẹt thi có nước rớt mang nhục đó. - Hắn. - Tôi nấu dở. - Nó lia mắt nhìn cái tên vừa phát ngôn. - Chứ cô nghĩ tôi nói ai? - Vậy hôm nay anh tự nấu ăn đi, tôi nấu dở nên xin rút lui hì hì. - Nó vui sướng, vậy nó đỡ mệt. Vậy là nó và hắn lại được dịp chí chóe về chủ đề " nấu ăn". Linh và Tuấn đang tiến đến gian hàng bán rau củ. - Chúng ta có thịt bò rồi nên sẽ nấu món bò xào măng tây ha. - Linh đề nghị. - Woa.. giơ hai tay tán thành, Tuấn khoái món đó lắm ^^ - Cô ơi cho em hỏi măng tây bán sao ạ? - Linh - Cái đó 200g 21.000đ. - Vậy cháu lấy 200g. Linh nhận lấy bọc măng tây quay sang ra hiệu Tuấn trả tiền nhưng chàng thì đang bận ngắm nàng nên chẳng biết mãi đến khi Linh gọi hai ba tiếng mới hiểu ra vấn đề * lắc đầu* ^^ Hai người đi 1 vòng mua thêm một chút gia vị, tiền vẫn còn dư 70.000đ. - Dư nhiều vậy? Hay nấu thêm món gì đi. - Linh. - Ừ Tuấn cũng nghĩ vậy! - Thế Tuấn nghĩ ra món gì chưa? Linh chịu. Anh chàng giơ tay lên miệng gõ gõ làm vẻ nghiêm túc, Linh nhìn cười mỉm " Cậu ấy dễ thương quá! ^^" - Canh đi, chúng ta sẽ nấu thêm món canh. - Ok hay đó. Vậy..... - CANH RONG BIỂN. - Hai người đồng thanh quay sang nhe răng cười với nhau vì sự ăn ý của mình. ( lần đầu cũng là lần cuối hihi). Vậy là họ lại tung tăng đi mua thêm rong biển đậu hũ non, nấm, tôm khô vừa đủ tiền luôn. 10 phút trôi qua... 30 đội chơi đã trở về vị trí của mình trên tay họ đủ thứ nguyên liệu. Tuấn và Linh đứng ở bàn thứ 11. - PHẦN MONG ĐỢI ĐÃ BẮT ĐẦU, CÁC EM SẼ NẤU NHỮNG MÓN MÀ MÌNH ĐÃ DỰ ĐỊNH. TIÊU CHÍ SẼ DỰA TRÊN: + NGON + ĐẸP + VỆ SINH VÀ QUAN TRỌNG LÀ PHẦN THUYẾT TRÌNH VỀ MÓN ĂN CỦA MÌNH. CÁC EM CÓ 60 PHÚT CHO PHẦN THI CỦA MÌNH. NÀO CHUẨN BỊ CHƯA? - RỒI Ạ!!! - 60 PHÚT BẮT ĐẦU. Đồng hồ đếm giờ đã hiện lên trên màn hình, thời gian bắt đầu đếm ngược. Mỗi đội đều tập trung cao độ, họ phấn chia nhau người rửa thì người nấu, không khí vui nhộn. Các học sinh phía dưới tò mò, một số khác ngồi tán chuyện cho qua giờ. Ban giám khảo vẫn đang quan sát từng đội chơi. Linh và Tuấn thì không có gì trở ngại họ đang phối hợp rất ăn ý, vì mẹ là đồng bếp nên Linh tỏ ra rất chuyên nghiệp nhỏ gọt thái rất nhanh Tuấn cũng bái phục miệng ríu rít khen 30 phút trôi qua.... - Tuấn nấu canh rong biển đi. - Vậy để Tuấn. - Tuấn sắn tay áo lên xông pha ra trận (chẳng biết có toàn mạng trở về hay không nữa..?? Tò mò). Cậu cũng nấu ăn rất pro chỉ kém Linh một tẹo thôi. - Đậu hũ đừng thái nhỏ quá nấu sẽ nát ra đó. - Vậy thái to hơn một chút. Tuấn cười xuề. - Linh nếm thử đi. - Tuấn múc một muỗng canh thổi nhẹ rồi đúc cho Linh. Linh ngượng ngùng nếm thử. - Woaaa... Ngon quá! Cho Tuấn 10 điểm. - Hihi... Màn hình đếm ngược 5... 4... 3... 2... 1... Các đội bày trí các món ăn của mình ra phía trước, BGK tiến về bàn chấm đểm, mỗi người đều hồi hộp không biết món ăn của mình sẽ ra sao? - Bây giờ mời đội 1 thuyết trình về món ăn của mình. - Cô hiệu phó nói. - Thưa BGK, mực là thực phẩm cung cấp nhiều chất đạm, chất khoáng vi lượng rất tốt cho sức khỏe, kết hợp với quả chanh dây là loại quả giúp thanh nhiệt, giải độc tạo nên món “Mực sốt chanh dây” rất hấp dẫn. Khi ăn cảm nhận được vị ngọt , giòn của mực, vị chua chua của chanh dây và vị ngọt của mật ong tỏa ra thơm ngát. Đội em xin hết! - Quỳnh Anh dứt lời từng tiếng reo hò vang lên chủ yếu là của các boy, nhỏ mới chuyển tới gần 1 tuần mà đã được bầu chọn làm hotgirl của khối 10 rồi thật sự là sức hút của nhỏ không hề nhỏ. - Món ăn của các em nhìn rất đẹp và bắt mắt. - Thầy hiệu trưởng nói. ( chú họ mà sao không khen được hơ hơ) các BGK bắt đầu nhấc đũa nếm thử, ai nấy đều gật đầu hài lòng. Sau 1 hồi hội ý cuối cùng cũng đưa ra số điểm. - Đội 1 của lớp 10A1 xuất sắc món ăn của 2 em mùi vị rất đặc biệt. Chúng tôi quyết định cho nhóm em 27đ cụ thể là 9đ ngon, 8đ đẹp, 10đ vệ sinh. Quỳnh Anh ôm cô bạn cùng lớp nhảy lên sung sướng. Cứ thế lần lượt các món ăn được nếm qua, những lời khen có chê cũng có. Người đang giữ số điểm cao nhất vẫn là đội 1. Món ăn tiếp theo là của đội 11 Linh Và Tuấn. - Các em có thể bắt đầu bài thuyết trình của mình. Linh hơi run, Tuấn thấy vậy liền nắm chặt tay trấn an, Linh thấy nụ cười đó của cậu liền lấy bình tĩnh lại hít một hơi thật sây nói. - Dạ, Thưa BGK cũng như các bạn học sinh thân mến, Chắc mọi người đều đã quá quen với thịt bò rồi phải không? Nó Là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn của ấy nào muốn ăn kiêng hay những teens năng chơi thể thao, thịt bò giúp chúng mình tăng cường sức khỏe, ngăn ngừa bệnh tật và thúc đẩy quá trình hình thành các protein mới. Ngoài ra, nó còn hỗ trợ tích cực cho việc phục hồi cơ thể sau những buổi tập luyện mệt mỏi đấy teens ạ! Không chỉ cho các teen mà cho tất cả mọi người. Măng tây lại là một thực phẩm chứa nhiều vitamin cần thiết cho cơ thể, có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch để chống lại bệnh tật. Và em đã kết hợp chúng lại tạo thành món bò xào măng tây. Măng tây giòn và ngọt, thịt bò xào mềm vừa chín tới, không bị dai. Ăn cùng với cơm nóng hoặc một bát phở sẽ rất ngon. Ban giám khảo nếm thử gật đầu. - Vậy còn món này! Hai em nấu hai món sao? - BGK ngạc nhiên. - À dạ tại tiền còn dư nên... tụi em nấu thêm. - Tuấn gãi đầu. Ban giám khảo cười nếm thử ai cũng hài lòng tấm tắc khen. - Khá lắm hai em làm rất tốt, vừa ngon, đẹp lại có thêm phần sáng tạo chúng tôi quyết định cho hai em 29đ. - YEAHHH.. - hai người nhảy tưng tưng ôm nhau. Đến khi mọi người trố mắt nhìn thì vội buông nhau ra, đỏ mặt.
|
Chương 41.3 Cuộc Thi (3)
18
Sau phần thi nấu ăn là phần công bố kết quả thứ hạng của " giọng hát lucky star" Vy và Hoàng vô cùng bất ngờ khi giành giải nhì, hai người đó cứ tưởng rớt rồi! Chỉ thi vì mang tư tưởng bị cô ép buộc thui mà..... Giải nhất mọi người đoán là ai?( tôi để các bạn đoán nhé!) Trong khi công bố giải thưởng, sân khấu đã được bố trí lại, 30 bàn máy tính có thay đổi một chút là sắp lại thành hai hàng dọc mỗi hàng 15 máy... đặc biệt là có một tấm màn lớn màu trắng chắn ngang giữa hai bàn máy tính. Màn hình to giữa sân khấu xuất hiện dòng chữ " CẶP ĐÔI ĂN Ý" . Dòng chữ vừa xuất hiện đã khuấy động cả sân khấu, chỉ trong phút chốc tiếng nhạc nổi lên làm nóng cả sân trường, mọi ánh mắt đổ dồn về phía sân khấu chờ đợi cuộc thi. Nhạc nổi lên đều đều bỗng đùng 1 cái, làm ai cũng suýt đứng tim.... có 1 người xém chút nữa hỏng luôn cả màng nhĩ vì cái tội nhiều chuyện, vâng không ai khác chính là nó đấy! Lúc được gọi vào chuẩn bị cuộc thi tay chân nó bũn rũn hết, thấy nhạc sối động quá nó ngó đầu ra ngoài xem sân trường thế nào, vừa ghé mắt ra là xém điếc, nó thầm chửi trong bụng quay mắt vào. Vừa quay mặt đã thấy ai đó vai run run, ánh mắt lộ rõ tia cười... vai run có lẽ do cố kìm nén, nó muốn giết quách đi cho xong. - Vui lắm à! Tôi điếc rồi không ai cãi tay đôi với anh đâu. Lúc đấy đừng có mà khóc ở đó cười anh có biết tìm được 1 đối thủ như tôi là phước đức của anh không? Nó tuôn một lèo tâm trạng và cảm xúc cá nhân, ai kia chỉ ngó lơ không thèm trả lời. - Nè, đồ kênh kiệu tôi đang nói chuyện với anh đó, anh nhìn đi đâu vậy hả? Anh tưởng mình hay ho lắm à! Tôi không hiểu ai mù rồi mới mê anh.- Nó quát ầm lên. Vừa quát xong thì có vô số ánh mắt trong cánh gà đổ dồn về phía nó, tiêu rồi, đạn bay về phía nó nhiều quá làm sao mà tránh bây giờ... sao nó không nhớ là ở đây có người nhỉ lại còn có hơn 1 nửa là con gái... fan cuồng hắn đấy! Chết mất thôi! Thấy vậy nó lén quay mặt đi hướng khác không nói thêm câu nào nữa.. sợ lắm! Cuối cùng phần thi cũng bắt đầu, 15 đội thi đầu tiên sẽ ra trước, vì nó ở lượt sau nên bớt hồi hộp hơn. Nhưng mà vì mục đích công bằng nên BTC ném thẳng 15 đội ở phần thi sau vào phòng hội trường cách li với bên ngoài nên nó chẳng biết gì cả. Thấy nó cứ đi qua đi lại dậm chân hắn nhíu mày nói. - Đứng lại dùm cái, chóng mặt quá! Nó bay lại chỗ hắn, không để ý câu nói vừa rồi của hắn, nói: - Sao chỗi, anh nghĩ ở ngoài đó đang làm gì? - Thi, hỏi thừa. - Hắn lơ đễnh đáp, tay lôi điện thoại ra xem gì đó, mặt hơi nhăn lại.. nhưng chỉ trong phút chốc sự khác lạ đó biến mất. Nó không biết điều đó. - Tôi biết thi rồi, nhưng mà... nhưng mà... - Sao? - Tôi lo... - nó ủ rủ. Còn chẳng biết thi gì đã bị bắt nhốt ở đây. - Có gì mà lo. Nó không thèm nói nữa, có nói ai kia cũng chẳng buồn bận tâm đâu, nó chắc luôn. Khi nó giận dỗi đứng dậy đi chỗ khác hé mắt nhìn ra cửa, thì hắn mới cuối xuống bấm từng kí tự..... " Ngăn lại mọi thông tin trong phạm vi thành phố này" Mãi đến 20 phút sau cánh cửa phòng hội trường mới mở ra thầy tổng phụ trách nói. - các đội còn lại ra sân khấu. Mọi người còn lại lần lượt bước ra riêng chỉ có nó vẫn còn núp núp phía sau, hắn đi được vài bước mà thấy ai kia vẫn chôn chân tại chỗ thì dừng lại. - Thả lỏng đi, tôi thi cùng cô mà lo gì. Nghe được câu nói đó của ai kia nó như với được điểm tựa khi sắp ngã. Nó hít một hơi rồi bước đi hùng hồn sục sôi khí thế làm hắn mỉm cười lắc đầu. Vừa bước ra sân khấu nó đã muốn té xỉu vì không khí tại đây. Mọi học sinh đứng lên hét rú um trời, những tràng vỗ tay ập đến liên miên không dứt, còn có tiếng hét. - Anh Huy, cố lên!!!! - Huy ơi! Anh phải thắng cuộc nhé! .................... À nó hiểu rồi! Đau lòng quá nó còn tưởng họ rú hét vì nó cơ đấy.. ( haha lại tự sướng). - Nào, chúng ta sẽ tiếp tục vòng 1 với 15 đội chơi còn lại! Các em vào vị trí đi nào. Nữ sẽ ngồi ở hàng ghế bên phải tay của cô. Sau tấm màn sẽ lẽ 15 bạn nam ngồi. Vào ngồi đi các em! Sau lời giục giã của cô, mỗi người ngồi vào vị trí của mình theo số báo danh đeo trên ngực áo của mình. - Các em chỉ việc trả lời các câu hỏi hiện lên trên màn hình máy tính của mình thôi nhé! Câu trả lời bao gồm đáp án em dành cho chính mình và đáp án em dành cho bạn cùng đội. Các em có 30s cho mỗi câu trả lời, chúng ta có 5 câu trong vòng này. Nào vòng 1 " chúng ta là một đôi" bắt đầu. Nó đưa mắt nhìn về phía bên kia tấm màn chỉ thấy 1 bóng người ngồi đó, tự hỏi có phải sao chỗi không? Phía bên kia có người cũng nghĩ tương tự. Câu hỏi thứ nhất hiện trên màn hình máy tính của 15 đội chơi cũng như hiện lên trên màn hình lớn giữa sân khấu. " Bạn nghĩ nếu 1 ngày bạn cùng bạn ấy đi xem phim bạn ấy sẽ xem phim gì?" - 30s suy nghĩ bắt đầu Thời gian đang đếm ngược từng giây. Nó đang dán mắt vào màn hình với dấu chấm hỏi to đùng, xem phim? Ôi mẹ ơi nó có bao giờ thấy hắn xem phim đâu... cân não quá! Phía bên kia khóe miệng một người khẽ nhếch lên tạo thành 1 đường cong hoàn mĩ. Dưới sân, cả bọn tròn mắt nhìn nhau, Vy nói. - Này? Không nhầm đấy chứ! Câu như vậy mà cũng hỏi, quá dễ rồi! - Cậu thấy dễ? Nhưng hình như câu này đối với Nhi lại không dễ một chút nào. - Hoàng nhìn Vy nói. Đúng là vậy, cau này đối với nó không dễ một chút nào, bằng chứng là nó đang than trời trách đất kìa. Đổi lại, nếu hỏi về Vy hay Linh thì nó còn có thể trả lời chứ nếu hỏi cái con người kì quái muôn đời mở ti vi lên chỉ xem duy nhất ba kênh thì nó chịu. Thời gian bắt đầu đếm ngược, nó cắn mạnh vào tay một phát rồi làm liều gõ đáp án. - Thời gian đã hết, chúng ta hãy nhìn lên màn hình để xem đáp án nào. Màn hình lớn xuất hiện đáp án, một bên của nữ và một bên của nam xếp theo thứ tự SBD, nó từ từ đưa mắt nhìn câu trả lời của nó và...... Hắn. Miệng nó mở to hết cở khi nhìn vào câu trả lời kia " phim tình cảm Hàn Quốc và hoạt hình." Hắn trả lời đúng rồi! Tự hỏi sao hắn lại biết nhỉ? ( quá rõ, chị ở nhà người ta mở rần rần mà!), à còn vế sau " tôi không xem phim". Nhìn lại câu trả lời nó liền thấy xấu hổ cuối gầm mặt xuống luôn. Qua câu thứ nhất có 10 đội chơi trả lời khớp đáp án và tất nhiên trong đó không có nó và hắn rồi! Tèn tén ten..... Câu thứ hai " hãy cho biết người bạn kia của bạn sợ hay ghét gì nhất?". Đồng hồ vừa đếm ngược đã có hai người tay lướt nhanh trên bàn phím gõ từng chữ thật rõ ràng, kéo theo cả nụ cười. - Hết giờ, xin mời đáp án. Cả trường im lặng đưa mắt nhìn lên màn hình, đáp án của nó và hắn lần này là trùng khớp, hình như nó biết trước nên cũng chẳng buồn nhìn nhưng lòng lại liên tưởng đến sáng hôm đó mặt bất giác đỏ cả lên. " bạn ấy ghét bóng tối, tôi sợ sấm", " sợ sấm, tôi ghét bóng tối" - 5 đội trả lời đúng, chúng ta sang câu thứ ba nào. " Bạn có biết người bạn của mình dị ứng gì không?(nếu có)"
- Dị ứng, ê Linh con Nhi nhà mình nó có bị dị ứng gì đâu? - Vy quay sang Linh nói. - Ừ nhỉ? Tao thấy nó gặp gì cũng ăn mà. Nè, Tuấn vậy còn Huy? Tuấn ngẫm nghĩ một lúc rồi cũng lắc đầu. - Tớ không biết, tớ sang Mỹ lâu rồi, nhưng lúc trước hình như không.
Vậy họ dị ứng gì?
|
Chương 41.4. Cuộc Thi (4).
18 Dòng hồi tưởng về ngày hôm đó hiện ra trước mắt hắn. Hôm đó là ngày nghỉ nó đòi hắn chở lên ngọn đồi mà lần trước hắn dẫn nó đến. Chơi bời suốt một buổi trưa hai người mới về, sau khi nó và hắn từ trên đồi đi xuống thì bắt gặp một đôi trai gái đang kịch liệt cãi nhau, anh ta dùng những lời lẽ cay độc miệt thị cô gái kia còn cô ta chỉ biết khóc lóc, hắn tính vốn chẳng quan tâm đến những chuyện không liên quan đến mình nên mắt chỉ lướt qua rồi thu lại chân bước về phía xe của mình. Ban đầu nó cũng chẳng quan tâm, chân cũng bước theo hắn với lại trên người tên kia lại chi chít hình xăm nên nó cũng không tiện xen vào. Nhưng vừa lúc nó định bước lên xe thì giật mình bởi tiếng quát của anh ta, trong chớp mắt cô gái kia bị cho một bạt tay và một cú đá ngã lăn ra đất. - Mẹ mày! - Tiếng anh ta quát. Đến giờ phút này thì nó không thể làm ngơ được, nó đóng sầm cửa xe lại, bằng động tác nhanh nhất chạy đến bên cô gái kia trừng mắt nhìn anh ta. - Khốn khiếp! Anh có phải là con trai không hả? Hắn thấy vậy cũng đi đến chỗ nó. - Chị có sao không? - Nó vừa đỡ cô gái kia lên vừa hỏi han, người cô gái kia dựa sát vào người nó mới có thể đứng dậy. Bỗng dưng nó cảm thấy choáng váng, cố lắc đầu xua đi cảm giác vừa rồi, nó ngẩng lên quát tên kia. - Hèn hạ, anh dám đánh chị ấy ra nông nổi này ư? Gặp chị ấy hiền chứ là tôi thì anh mềm xương rồi!! - Không phải chuyện của tụi mày mau tránh ra. Anh ta trừng mắt nhìn nó, vừa đưa mắt qua hắn thì tay chân bỗng run sợ, phải ánh mắt hắn giống như đang giết người vậy. - Mày có biết tao ghét nhất là gì không? Là một thằng con trai lại đi ức hiếp con gái. Tiếng hắn vang lên lạnh băng, báo hiệu nguy hiểm. Ấy vậy mà tên kia còn ngoan cố không im miệng. - Tao cứ đánh đó mày làm gì tao. Một nụ cười mỉm ẩn hiện trên khóe miệng hắn, trong những trường hợp khác đối với nó là một nụ cười đểu nhưng rất đẹp, còn bây giờ trông thấy nó lại cảm thấy chuyện chẳng lành. Suy nghĩ của nó vừa dứt tên kia đã bị hắn cho một cú đấm khóe miệng rỉ máu. Không dừng ở đó tên kia vừa ngoảnh lại đã hưởng một cú đấm vào một bên má còn lại, anh ta điên cuồng lao vào đấm đá hắn nhưng chưa chạm được vào hắn đã bị đá văng ra nằm rên rỉ dưới mặt đường. Cùng lúc đó nó lại bỗng nhiên cảm thấy chuếnh choáng, lảo đảo mỗi khi ngửi thấy mùi nước hoa phảng phất từ người của chị gái kia. Chân tay nó bắt đầu bũn rũn, đầu choáng váng, xuất hiện cảm giác buồn nôn rất khó chịu. Chưa bao giờ nó bị như thế này cả lạ thật! Nó cũng chẳng hiểu vì sao nữa, được một lúc người nó bắt đầu nóng như lên cơn sốt, phút chốc cả người như bị rút cạn khí oxi, nó đang rất khó thở. Dường như thấy sự khác lạ của nó chị gái kia kêu lên. - Cậu kia mau qua đây, cô bé bị gì này! Nghe tiếng gọi hắn tiến nhanh lại chỗ nó, mùi nước hoa nồng xộc vào mũi làm hắn choáng váng cố gắng trấn tĩnh lại nhìn sang nó, nhìn sắc mặt trắng bệch, cả người nóng bừng, hắn vô cùng lo lắng bế nó lên chạy ra xe. - Hiểu Nhi, cô làm sao vậy? - Hiểu Nhi, mau trả lời tôi đi. - Hắn hoảng gọi tên, tay không ngừng vỗ vỗ nhẹ vào mặt nó. - Tôi.... tôi.... khó.... thở...... - Nó khó nhọc mở miệng. - Cố gắng lên, tôi đưa cô đến bệnh viện. ............................................................................
- Nào hãy xem đáp án của các đội nhé! Hiện lên trên màn hình là câu trả lời của 15 đội chơi, có 7 đội trả lời đúng. Nó nhìn đáp án cũng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó, sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện, hắn có nói với nó là nó bị dị ứng mùi hương nhất là những mùi hương nhân tạo không chiết suất từ thiên nhiên nên ngửi vào là bị tình trạng này. " bạn ấy dị ứng ớt, tôi bị dị ứng mùi hương" Nó và hắn một lần nữa trùng khớp đáp án. Cả bọn kia đang tròn mắt nhìn đáp án, rồi tự trách mình là bạn bao năm trời mà không biết bạn mình bị dị ứng mấy thứ đó, cảm giác tội lỗi làm cả bọn nói chuyện sôi nổi hơn luôn.( trời xỉu, tưởng ăn năn hối hận lắm!^^). Câu thứ tư lại hiện ra: " Em nghĩ đặc điểm nào ở bạn ấy cuốn hút người khác?" Một câu trả lời khiến nó không cần phải suy nghĩ, tay gõ luôn đáp án không cần biết có trùng khớp hay không? (Haizzz rầu chị ghê!) " bạn ấy cuốn hút ở nụ cười, tôi thì ở đôi mắt". Lại liên tưởng đến nụ cười rực rỡ như ánh nắng mặt trời nó, tim nó bỗng nhiên đập mạnh, nó ước hắn cứ cười như thế thì hay biết mấy sao cứ trưng ra cái bộ mặt doạ người dọa ma đó không biết. Hắn phía bên kia tấm màn đang hắt hơi liên tục. Kết quả của câu 4 là có 6 đội trả lời khớp đáp án, nó và hắn cũng êm xui vượt qua. Nếu hỏi câu gì khác thì hắn không chắc chắn nhưng với câu này thì lại khác đúng là ngay lần gặp đầu tiên hắn tha cho người con gái này cũng bởi vì đôi mắt biết cười ấy, rất đẹp! Rất cuốn hút!. Câu 5 " Giữa hai người có điểm gì giống nhau?" Gì thế này? Nó bó tay câu này rồi đấy! Hỏi có gì giống nhau, nó thấy chẳng có gì giống nhau hết, hắn vừa biến thái vừa kiêu ngạo lại lạnh lùng sao giống nó vừa dễ thương, đáng yêu, hiền lành được...( ôi buồn nôn)... không thể nào. Nó kịch liệt lắc đầu, chợt phát hiện một điều, hình như nó và hắn đều cùng thích một loài hoa, vì trong vườn nhà hắn, cả ở ban công bên cửa sổ phòng hắn đều có trồng loài hoa này.... đúng là hoa Bạch Thiên Hương... Hắn thì không giống nó, khi đọc xong câu hỏi hắn đã liên tưởng đến mùi hương quen thuộc mỗi khi bước vào phòng nó, đến một hôm khi nó ôn bài ngủ gật, hắn bế nó lên giường đảo mắt qua bàn học của nó thì phát hiện một chậu bạch thiên hương được nó để ở một góc bàn thật cẩn thẩn. Qua ngày hôm đó hắn cũng biết mùi hương quen thuộc đó là do đâu..... Trải qua 5 câu hỏi, nó và hắn được đi tiếp vào vòng 2 vì 4 lần trùng khớp đáp án. - Chúc mừng 20 đội lọt vào vòng 2. Sau đây cô sẽ nói qua thể lệ của vòng 2 vì nó có thay đổi một chút so với dự kiến ban đầu của BTC, các đội chơi sẽ tham gia xử lí tình huống, nam và nữ sẽ được tách ra. Các tình huống đưa ra dưới dạng câu hỏi, các em phải trực tiếp trả lời trên sân khấu, nội dung xoay quanh những vấn đề quen thuộc thôi! Mỗi đội sẽ xử lí 2 tình huống, nếu cách xử lí của hai em giống nhau sẽ được tính điểm, đội nào trùng khớp ở tình huống 1 mới được tham gia vào tình huống 2, có nghĩa nếu sai ở tình huống 1 các em sẽ bị loại. Nào mời đội 1 chuẩn bị, một trong hai em ai sẽ trả lời trước. - Tiếng cô MC vang lên đều đều. - Em ạ. - tiếng của tên con trai. Trên sân khấu bây giờ chỉ còn mỗi cậu bạn của đội 1, còn bạn nữ cùng đội đã được đưa vào căn phòng kín bên cạnh, tai đeo headphone không nghe được gì từ bên ngoài, nó cũng không để ý cái phòng đó được đưa ra từ bao giờ. Nó chỉ lo quan tâm đội 1 thi xong sẽ đến lượt nó và hắn. Kết thúc tình huống 1 là khuôn mặt buồn bực của cậu bạn và vẻ mặt buồn hiu của cô bạn kia, nó chợt đưa mắt nhìn hắn hỏi 1 câu. - Nếu tôi nói sai, anh sẽ không hung dữ với tôi như cậu ta phải không? - Ờ... - chỉ một từ ờ thôi nhưng nó lại thấy vui vẻ hẳn ra, nó biết hắn không hẹp hòi sỉ diện ảo như cậu ta đâu.... nhưng không biết vì sao nó lại khẳng định như vậy nữa??? Đến lượt nó và hắn. - Anh ra trước đi tôi run lắm! - Nó nói với hắn rồi đi thẳng đến phòng kính đeo headphone vào luôn. Hắn nhìn theo nghĩ thầm " Đúng là nhát gan!" Hắn vừa bước lên sân khấu ở dưới đã nhoi nhoi, loại hết cả lên, cô MC phải quát lên mới dịu xuống, hắn vẫn thản nhiên không quan tâm, nó nhìn ra mặt dù không nghe được gì nhưng vẫn biết là rất loạn. - Tình huống 1 dành cho hai em là: " Vào một ngày đẹp trời, hai em cùng đi dạo ra công viên, đến ngã ba đường thì nhìn thấy 1 cụ bà chống gậy muốn qua đường nhưng bước lên lại lùi xuống không may vấp cục đá ngã nhào ra mặt đường, và phía bên kia là một cậu bé mãi lo đuổi theo trái bóng nên lao ra đường trong khi một chiếc xe đang lao nhanh lại em sẽ cứu ai?" Em có 1 phút suy nghĩ. Hắn cười nhếch mép 1 cái làm bọn con gái ở dưới rú hét rần trời. Không chần chừ suy nghĩ hắn cầm micro trả lời luôn. - Cứu cả hai, một người cứu cụ bà ,một người cứu cậu bé. Em nghĩ cậu bé nên để em cứu! Hắn bỏ micro xuống, liếc qua chỗ nó nhìn nó 1 cái lùi vào sân khấu luôn, bên dưới vỗ tay rần rần. Nó ở trong này không hiểu chuyện gì tự nhiên thấy bực bội trong người. Đến lượt nó, bước ra với bộ mặt không được vui vẻ cho lắm. - Cậu bạn cùng đội của em đã trả lời dứt khoát mà không cần suy nghĩ. Bây giờ sẽ đến lượt của em, đã sẳn sàng chưa. - Dạ rồi. - nó trả lời. - Tình huống 1 " Vào một ngày đẹp trời, hai em cùng đi dạo ra công viên, đến ngã ba đường thì nhìn thấy 1 cụ bà chống gậy muốn qua đường nhưng bước lên lại lùi xuống không may vấp cục đá ngã nhào ra mặt đường, và phía bên kia là một cậu bé mãi lo đuổi theo trái bóng nên lao ra đường trong khi một chiếc xe đang lao nhanh lại em sẽ cứu ai?" Em có 1 phút suy nghĩ. Gương mặt nó bắt đầu biến đổi liên tục ban đầu là tò mò về câu hỏi, sau khi đọc xong câu hỏi thì ngơ ngác chuyển sang tức giận. " ai là cái người đặt ra cái tình huống mà không dùng não suy nghĩ vậy trời! Là đang sỉ nhục IQ của Trịnh Hoàng Hiểu Nhi này à!". Mọi người thấy nó đứng đó im lặng tưởng rằng nó suy nghĩ mà cười mỉa. - Hết giờ, em trả lời đi. - Cô MC giục. - Câu trả lời của em là.... à mà khoan cho em hỏi ai là người đã đặt ra cái tình huống này vậy? Em thật không hiểu nổi người đó có não hay không nữa. Em xin trả lời là cứu cả hai, hai người đi chung thì một người cứu bà lão, một người cứu cậu bé. Mà cậu bé có hơi nguy hiểm hơn vì chiếc xe đang chạy lại nên em nghĩ để cho cậu bạn của em cứu thì tốt hơn. Nó dứt câu trả lời tất cả mọi người đều ngơ ngác, ở bên trong hắn nở nụ cười, nó nghĩ rất giống hắn, lúc nãy hắn cười là cười cho cái người không não ấy!người bị nó chửi không có não chính là cô dạy ngữ văn mà đầu năm nó chửi thầm là cọp cái đang giận tím mặt. Nó vẫn chẳng biết gì lùi vào sân khấu tiến về chỗ hắn. Nó không biết rằng tháng ngày sau này của nó là.... bị đì môn ngữ văn.
|
Chương 41.5: Vòng Cuối Cùng.
18 Nó và hắn đã vượt qua tình huống 1 cách êm xui trót lọt, kèm theo cả sự bức bối của nó nữa. Qua tình huống 1 có 10 đội chơi bị loại do đán án không trùng khớp, chỉ còn 10 đội bước tiếp vào tình huống 2. Do đội 1 bị loại nên đội lên sàn đầu tiên chính là... nó và hắn, lần này nó đổi lượt với hắn, nó sẽ ra trước. Bước lên sân khấu với tinh thần hết sức thoải mái, nó như vậy là vì cái câu hỏi thiếu não kia đánh bay sự lo sợ của nó luôn, thật sự phải biết ơn cô Trinh- dạy văn. - Tình huống 2 dành cho hai em: " Nếu một ngày em bị một nhóm người lạ mặt bắt đưa đến một khu rừng cách xa thành phố, trên đường đi em sẽ nghĩ cách gì để lại dấu vết? Và khi cậu bạn đến cứu mình mà bị gặp nguy hiểm em sẽ làm sao?" Đầu nó liên tưởng đến cảnh tượng đó, nếu thật sự là như vậy, nó phải làm sao? Đâu là điều mà nó muốn..... cuốn theo những suy nghĩ làm nó đứng yên bất động. - Hiểu Nhi, em trả lời đi nào! - Em.... - Nó ấp úng không biết phải trả lời như thế nào, hắn ở trong nhìn ra dù không nghe thấy nhưng nhìn biểu hiện của nó hắn có thể biết nó đang căng thẳng. " Hiểu Nhi, cố lên nào!" - Sao? Em trả lời đi.. - Em......
Mọi người ở dưới cũng căng thẳng nhìn nó, họ biết cái này muốn trả lời hợp tình hợp lí sẽ khó đây. Linh quay sang nói cả bọn. - Nó đang bối rồi và căng thẳng lắm! Nếu không với tính của nó sẽ rất dứt khoát, có thế nào nói thế đấy! Cả bọn nhìn nhau gật đầu. - Nó bối rối vì trong lòng nó đang có sự đấu tranh muốn hay không muốn Huy đến cứu đó. - Vy gật đầu nói... hình như nhỏ nhìn ra điều gì đó khác lạ trong đôi mắt kia.
- Em xin trả lời, em sẽ không để lại dấu vết gì cả, nếu thế cậu ấy sẽ không đến được và sẽ không gặp nguy hiểm. Em xin hết. Trả lời xong nó chạy thật nhanh vào trong, ánh mắt lướt ngang ai đó làm nó rối bời, nó không muốn người đó nhìn chằm chằm nó như thế nữa. Câu trả lời của nó làm cả sân trường một phen chấn động, ai nấy bàn tán ầm ĩ lên. " Tốt lắm! Nhớ lời mày nói hôm nay nhé! Hiểu Nhi hahaha" Khi sân trường không còn ầm ĩ nữa hắn mới bước ra, đối diện với ánh nhìn kì lạ của bọn bạn phía dưới làm hắn phải suy nghĩ, rốt cuộc nó đã nói gì? - Sau đây là tình huống "Nếu một ngày em bị một nhóm người lạ mặt bắt đưa đến một khu rừng cách xa thành phố, trên đường đi em sẽ nghĩ cách gì để lại dấu vết? Và khi cô bạn kia tìm đến cứu mình mà bị gặp nguy hiểm em sẽ làm sao?" Lại một bầu không khí im lặng bao trùm cả sân trường lúc này, nó đứng phía trong nhìn ra với ánh mắt phức tạp. Hắn vẫn im lặng như để suy nghĩ điều gì đó, như để sắp xếp lại những cảm giác gì đó ngay lúc này. - Câu trả lời của em là....... không để lại dấu vết, không cần cậu ấy đến cứu, tự em lo được.
- Thần tượng trong lòng tớ, anh ấy thật gan dạ. - Hs1 - Yêu anh nhiều lắm Huy ơi!!! - Hs2 - Có thật sự anh sẽ làm vậy không? Không được em nguyện chết vì anh. Hắn vừa dứt câu tiếng bàn tán lại sôi nổi dường như đều là lời khen dành cho hắn, lòng nó chợt có cảm giác lạ.....
- Cách trả lời khác nhau nhưng đều cùng 1 ý nghĩ, các cậu có nhận ra... -Tuấn nói nhìn cả bọn, Quỳnh Anh không biết đã chạy lại ngồi cạnh Hoàng từ bao giờ. - Không muốn đối phương gặp nguy hiểm. - Quỳnh Anh lên tiếng Bọn nó lại cuốn theo những suy nghĩ cho riêng mình. Câu trả lời của nó và hắn vẫn được tính vì ý nghĩ khá giống nhau, chính thức bước vào vòng 3. sân khấu bây giờ chỉ còn mỗi một tấm màn che, tất cả bàn vi tính đều được dời đi, mỗi đội đều nhìn nhau khó hiểu rốt cuộc vòng 3 là gì? Tấm màn được dời đến giữa sân khấu, cô MC bước ra. - Các em, chúng ta đã đi đến vòng cuối cùng của cuộc thi cặp đôi ăn ý, cùng đã đi đến phần cuối cùng của các cuộc thi chào mừng lễ kĩ niệm 22 năm thành lập trường. Và sau đây chúng ta cùng nhau bước vào vòng 3..... - Các đội chơi, các em đứng đây là 5 đội xuất sắc vượt qua 2 vòng thi, các em đã có sự thấu hiểu nhau, quan tâm nhau nên mới có thể vượt qua, nhưng như vậy là chưa đủ. Các em nghĩ trên đường đời tấp nập, liệu chỉ lướt qua nhau hay chỉ nhìn thấy dáng hình từ xa đã có thể nhận ra nhau, vòng 3 sẽ làm điều đó. Vòng 3 có tên tâm đầu ý hợp, nhiệm vụ của các em trong vòng 3 này là chỉ ra người bạn của mình đứng sau tấm màn cùng với 4 người còn lại của đội khác. Không có cử chỉ, không có gợi ý các em chỉ có thể dùng hồi tưởng của mình, ánh mắt của mình, cảm giác của mình... để tìm ra người bạn của mình. Nào vòng 3 của cuộc thi cặp đôi ăn ý xin được phép bắt đầu. Từng đợt vỗ tay đều đều vang lên xé tan bầu không khi im lặng ban nãy. Đội đầu bước ra là đội của lớp 12B3, cô bạn nữ là người đoán trước. Nhìn những hình bóng phía sau tấm màn cô bạn bất giác thở dài, sao lại chọn người có chiều cao ngang bằng với cậu bạn kia của cô ta như thế chứ, việc này quả thật khó rồi đây. Cô bạn kia nhắm mắt trả lời. - Em chọn số 2. Sau câu trả lời tấm màn được kéo xuống, ánh mắt thất vọng lộ rõ trên gương mặt cô bạn, đội họ chính thức bị loại. Đến lượt đội thứ hai là đội của lớp 11A5, lần này là cậu bạn nam đoán trước, đứng trước tấm màn cậu nhìn qua một lượt đúng là rất giống nhau nhưng.... ánh mặt cậu dừng lại ở số 4 bởi đôi hoa tai số 4 hơi dài hơn những người khác, chỉ dài hơn một xíu thôi. - Em chọn số 4. Ngay khi tấm màn hạ xuống gương mặt của cô gái ở vị trí số 4 mỉm cười thật tươi, cậu bạn đã trả lời đúng. Nhưng khi đến cô bạn đoán thì lại sai, chỉ có thể là ý trời...... Kết thúc lượt thi, đội thứ ba vẫn không đoán ra được, đến lượt đội số bốn là đội của lớp 12A1. Người dự thi không ai khác chính là Quang và Quỳnh, hai người nhìn nhau thật lâu rồi Quỳnh bước vào tấm màn, ánh đèn trong tấm màn bật lên làm xuất hiện 5 bóng người phía trong. Quang lúc đầu có hơi rối, sau khi bình tĩnh lại cậu nhìn quanh một lượt cố gắng nhớ lại hình dáng Quỳnh thường ngày, linh cảm nói cho cậu biết số 1 là Quỳnh. - Em chọn số 1. - Tiếng Quang trả lời dứt khoát kéo theo cả nụ cười tinh anh. Cô MC ra hiệu tấm màn kéo xuống, số 1 chính là Quỳnh, Quỳnh bước ra đến bên Quang cười với cậu 1 cái. - Tớ nhất định sẽ đoán ra cậu. Nhận được cái gật đầu của Quang, Quỳnh hít một hơi rồi bắt đầu nhìn ngắm từng dáng hình, lần này 5 người phía trong ngồi chứ không phải đứng. Có rồi Quỳnh biết ai rồi, Quang của Quỳnh có 1 cách ngồi không ai có thể bắt chước được. - Là số 5. Tấm màn từ từ kéo xuống Quang đứng lên tay giang ra về phía Quỳnh cô vui mừng chạy đến bên cậu, từng tràn vỗ tay vang lên, họ đã tìm thấy nhau. Cuối cùng cũng đến lượt nó và hắn, rất nhiều cảm giác đan xen. Người đoán trước là nó. Ngắm nhìn những hình bóng sau tấm màn, đầu nó xuất hiện rất nhiều hình ảnh, dáng người ấy bủa vây lấy tâm trí nó, từng đường nét trên khuôn mặt nó đều mường tượng ra rất chính xác, hình như dáng hình này đã in đậm trong trí nhớ của nó. Nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, nó bắt đầu tìm kiếm cho mình câu trả lời, vẫn là cái kiểu đứng bất cần đó chân trái nhích lên một chút so với chân phải, bờ vai đó nó cũng có thể ước chừng được. - Em chọn số 3. Tiếng nó đều đều vang lên, nhẹ nhàng dứt khoát, các học sinh nữ phía dưới nhìn nhau họ thầm mến mộ hắn rất lâu rồi nhưng nhìn vào cũng không nhận ra hotboy của họ là người nào, ai cũng như ai làm sao nó biết được. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía tấm màn đang dần được kéo xuống, đúng là....... nó không sai. Hắn đứng đó nhìn nó, nhìn nó rất lâu như thu nó vào trong đáy mắt, nó cũng nhìn hắn.... tất cả mọi thứ như bỏ lại phía sau. Đến lượt thi của hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt mà nó nói là dọa người dọa ma đó nhìn quanh một lượt, ánh mắt hắn lướt qua từng số chợt dừng lại ở số 4 trong tích tắc. Bên trong 5 người họ đứng chống tay lên eo, nó bỗng hồi hộp lạ thường, hắn sẽ đoán đúng nó không? - Số 4. Nó đánh rơi 1 nhịp thở, mọi thứ lắng đọng lại, hắn nhanh chóng xuất hiện trước mắt nó, lần này nó mỉm cười thật tươi nụ cười chưa bao giờ nó dành cho hắn vì thường ngày nó chỉ toàn liếc với lườm hắn thôi. Hắn cũng cười với nó một nụ cười luôn làm nó bất động, tim khẽ đập mạnh, nụ cười của ánh nắng mặt trời chói chang nhưng vẫn khiến người ta không rời mắt. Bến dưới mọi người cũng bất động theo nó vì đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hắn cười chứ không phải nhếch mép.
- Vỗ mặt tao cái đi Linh. - Vy nói mắt vẫn không rời khỏi sân khấu. Bốp.... - Ui da đau..... vậy là thật sao.... Huy.... cậu ấy đang... cười. - Đẹp thật! - Linh thốt lên thì nhận được cái liếc của Tuấn. - Lâu rồi nó không cười. - Hoàng lên tiếng. - Anh ấy đã thay đổi. - Quỳnh Anh nói.
Trở lại, vì có 2 đội trả lời đúng nên vẫn chưa thể tìm ra ai là cặp đôi ăn ý. - Hai đội sẽ thi vòng phụ để loại đi 1 đội chơi. - Thưa cô đội em xin dừng tại đây. - Nó nói chen ngang lời cô MC. Cả trường lại một phen chấn động vì câu nói của nó, xin dừng lại có nghĩa là rút lui, mọi người nhìn nó ngơ ngác không hiểu nó đang nghĩ gì, đã gần đến đích rồi tự dưng nó lại bỏ cuộc, thật khó hiểu! Ai cũng nghĩ là nó sợ thua, tiếng trỉ trích bắt đầu vang lên. - Nếu sợ thua thì đừng thi. -hs1 - Đúng là đồ con rùa, được thi với anh Huy nên chảnh đó mà. - Hs2 - Tao cứ tưởng nó hay ho lắm! - Hs3. cứ thế trong phút chốc nó trở thành đề tài chửi rủa của cái bọn mê trai. Vy tức giận trừng mắt nhìn con nhỏ hàng kế bên đang chửi nó nếu Hoàng không can lại e là có án mạng rồi. - Cái lũ ghen tị, bọn mày không được như người ta thì đâm ra ghét hả? - Vy quát. - Thôi Vy, mày bình tĩnh. - Linh khuyên - Buông ra, tao phải đánh cho mấy con nhỏ đó tỉnh. - Vy giẫy dụa ánh mắt tức giận. Linh cũng tức giận không kém nhưng nhỏ biết kiềm chế, trong ba đứa cần có 1 đứa bình tĩnh được không ai khác chính là Linh, từ nhỏ Nó và Vy đã rất bướng tính hay nổi nóng may mà có nhỏ can ngăn, bây giờ cũng thế. Linh không hiểu nó làm vậy là có ý gì nhưng nhỏ biết nó có lí do riêng của nó.
- Sao các em lại dừng, chỉ còn 1 vòng loại phụ nữa thôi mà. - cô MC khó hiểu nhìn nó, các giáo viên trong trường cũng nhìn nó. - Em... - Chúng em muốn dừng chỉ vậy thôi. Cặp đôi ăn ý để cho Quang và Quỳnh đi. Nó chưa kịp mở lời đã bị hắn chen ngang, quan sát khuôn mặt hắn nó chẳng thể nắm bắt nổi suy nghĩ của hắn ngay lúc này, hắn vẫn bình thản như thế, vẫn dáng vẻ bất cần đó đứng trước mặt nó nhưng nó lại cảm thấy có 1 bức tường vô hình nào đó ngăn nó chạm vào. - Thôi được, vậy cặp đôi ăn ý thuộc về hai em Như Quỳnh và Anh Quang lớp 12A1 các em xin cho 1 tràng vỗ tay nào. Các em tối nay 7 giờ party sẽ chính thức bắt đầu, toàn thể học sinh đều phải đến dự, sẽ có điều bất ngờ, nhớ nhé! Tiếng vỗ tay vang lên, nó quay bước vào trong hắn cũng đi theo trả lại sân khấu cặp đôi ăn ý nhận giải thưởng. - Đứng lại mau. - Tiếng hắn vang lên phía sau lưng, nó dừng lại nhưng rồi quyết định bước tiếp. - Tôi nói cô dừng lại ngay. - Hắn gắt lên. Nó giật mình dừng lại, trong thâm tâm nó vẫn sợ hắn. Bước chân của hắn dần thu hẹp khoảng cách lúc nãy, khi đã đứng trước mặt nó hắn mới nói. - Tại sao lại quyết định dừng. - Câu hỏi mà hắn đang không thể lí giải nổi, chẳng lẽ nó không muốn trở thành cặp đôi ăn ý cùng với hắn. - Là tôi muốn thế thôi xin anh đừng hỏi nữa. Mọi người đang chờ chúng ta ra ngoài thôi. Nói xong nó gạt hắn ra bước nhanh về phía trước, câu trả lời chỉ mình nó hiểu là nó đang sợ, cũng như đang trốn tránh điều mà nó vừa mới nhận ra. Hắn nhìn theo nó với anh mắt phức tạp, che dấu cả nỗi buồn. Cả bọn Vy, Tuấn, Hoàng và Quỳnh Anh đang đưa mắt nhìn Linh vì khi nãy chính nhỏ đã kéo cả bọn ra đây bảo là có chuyện vui. - Nói mau đi, tao mỏi chân đói bụng rồi đó! - Tiếng Vy giục. - Là như vậy nè! Tối nay có party chúng ta phải tham dự. - Cái đó thì tao biết rồi, tao còn đang tính rủ anh Nam đi cùng đây. Quỳnh Anh lén nhìn phản ứng của Hoàng, chỉ thấy cậu quay mặt đi hướng khác. - Nhưng con Nhi nó nói không đi, đó là vấn đề. - Em nghĩ anh Huy cũng chẳng hứng thú mấy cái tiệc này đâu. - Quỳnh Anh nói. Linh nhìn mọi người một lúc rồi nói. - Đó là vấn đề, chúng ta làm sao phải kéo được hai người cứng đầu đó đi. Cả bọn gật đầu Linh nói tiếp. - Tớ có kế hoạch này, chúng ta cùng thực hiện. Rồi 5 cái đầu chụm lại trước sân trường thầm thì gì đó rồi cười phá lên. Chờ đến party tối nay thôi!
|