Hãy Ở Lại Trong Trái Tim Anh!
|
|
Chương 45: Thái Độ Này Là Ý Gì?
18 Ra đến nơi đổ xe, nó ôm vai vì lạnh, tiết trời gần đây thay đổi vậy sao? Nhìn sang người đứng bên cạnh nó mới hiểu, trời không lạnh đứng cạnh hắn cũng thành lạnh thôi! - Trước khi lên xe tôi nhờ anh một việc được không? - Nó nhìn hắn nói. - Việc gì nói đi! - Hắn nhàn nhạt trả lời. - Tôi lạnh.... anh có thể... ờ có thể cho tôi mượn áo không? Nó lại hối hận vì cái đề nghị này sau khi nhận được ánh nhìn chằm chằm của hắn, hay thôi vậy nó lắc đầu. - Thôi, tôi hết lạnh rồi! Mình về. - Nó nghĩ gì mà đi mượn hắn chứ, nó tự chửi mình. Hắn không nói gì, tay nhanh chóng cởi áo khoác lên người nó rồi đẩy thẳng nó vào xe không thương tiếc luôn. Nó bực bội nhìn hắn lòng rủa xả " có cái áo thôi mà có cần lên mặt vậy không hứ!" Chiếc xe lăn bánh rời khỏi trường Lucky star, gió mát lùa vào cửa xe nó quay mặt ra hưởng thụ cảm giác mát mẽ, quan sát xung quanh nó mới thấy có cái gì đó khác lạ thì phải? Các cửa hàng bày bán rất nhiều quần áo ông già noel, cây thông cũng được trang trí khắp bên đường, nó lẩm bẩm rồi nói lớn với hắn. - Huy hôm nay 22 phải không? - Ừ, có gì mà trông cô phấn khích vậy? - Hắn vẫn lái xe, ánh mắt vẫn tĩnh lặng như thường nó nhìn mà muốn tuột cả hứng nhưng thôi quen rồi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. - Đồ ngốc! 2 ngày nữa là Noel rồi đó! - Nó vô tư nói mà không để ý chân mày ai đó thoáng chau lại vì hai từ mà nó chửi. - Gan nhỉ? Hôm nay dám chửi tôi ngốc! Nó đang cười thì ngậm lại ngay tức khắc, nó đâu có chửi hắn đâu chỉ là.... - Ai bảo có Noel anh cũng không biết? Hắn không nói gì vẫn chăm chú lái xe, nó cũng thôi ồn ào mí mắt dần cụp xuống chìm vào giấc ngủ. Nhìn sang cô gái bên cạnh hắn lắc đầu, nó lúc nào cũng trẻ con như thế muốn nói gì thì nói, hình như tính nó giống mưa ồn ào bất chợt đến rồi đi rất nhanh, dáng người của nó bây giờ thật mỏng manh và yếu đuối làm sao. Trút bỏ dáng vẻ ương bướng mạnh mẽ lúc còn thức nó giờ đây đúng chất một người con gái nhỏ bé, hắn không biết bản thân mình liệu có thể bảo vệ nó cả đời được không? Hắn rất sợ nó cũng giống mưa chóng đến cũng chóng đi thì sao? Xe dừng lại ở sân nhà, không biết phải làm sao cuối cùng hắn đành bế nó đặt xuống sofa, thả mình dựa người vào thành sofa hắn mệt mỏi nhắm mắt lại khi nhớ tới cuộc gọi ban nãy của cha hắn. Một lúc ngước mắt nhìn xuống chân nó hắn nhíu mày rồi cởi nhẹ giày ra cho nó đặt chân nó lên sofa, hắn đứng dậy đi xuống bếp. Nó cựa quậy vì khó chịu, cảm giác chật chội nó lăn sang phải tìm nơi rộng rãi hơn. - Á..... Hắn cầm chiếc khăn và một ít đá để trong ly và 1 tuýt thuốc tiến nhanh ra phòng khách vì tiếng hét hãi hùng của ai đó. Ra đến nơi đã thấy nó lồm cồm bò dậy khỏi sàn, đừng nói là nó té từ trên đó xuống nhé! - Cô làm sao vậy? - Không thấy hay sao, uida.... đau chết đi được, anh thay cái sofa này ngay đi. Nó nhăn mặt mếu máo ngồi lên sofa xoa xoa lưng, hắn thật sự là bó tay với nó rồi đấy, hậu đậu hơn cả nôbita. Đặt ly đá lên bàn, hắn ngồi cạnh nâng chân nó lên. - NÀY! anh làm gì vậy hả? - Nó hét lên khi thấy hắn nâng chân nó lên " Chẳng lẽ anh ta... anh ta muốn..... yaaaaa không được". Hắn vẫn không nói gì mặc kệ nó muốn hét thì hét. - Tôi hỏi anh làm gì mà? Tên sao chỗi biến thái kia, anh muốn làm gì tôi hả? Không được dừng lại..... Nó nắm lại chân không cho hắn có cơ hội nâng lên, miệng không ngừng la hét. Hắn nhăn mặt nhìn nó. - Cô nghĩ tôi muốn làm gì? Đừng nói với tôi là cô nghĩ tôi muốn..... - Hắn ngừng lại nó càng ngại ngùng đỏ mặt. - Anh im ngay cho tôi! Hắn nhìn mặt nó đỏ lại mà thích thú, nó là đang nghĩ gì đen tối đây. - Tôi không muốn im đâu. - rồi tiếp tục nắm lấy chân nó, nó giật lại. - Anh.... anh dám tôi sẽ giết anh đấy.. - Mặt nó đỏ bừng nghiến răng nói. - Không sợ. Hai người họ kẻ kéo người giật ( chân: ôi cái chân này có tội tình gì?). - Thôi, tôi mệt rồi đấy! Có muốn bôi thuốc hay không hả? Hắn mất kiên nhẫn nói, nó ngưng lại cái hành động kéo giật mắt nhìn hắn trân trân. - Anh nói gì? Anh muốn bôi thuốc.. - Chứ cô nghĩ tôi muốn gì? Nó cuối gầm mặt xuống không dám ngẩng lên, để mặc hắn nâng chân nó lên. Cho vài viên đá vào khăn hắn chườm lên chỗ mắt cá chân đang sưng đỏ của nó. - Lần sau cô mà hồ đồ nghe theo bọn họ thì tự chịu. ( Anh cũng bị lừa mà Huy sao đổ lỗi cho mình Nhi thế?) - Biết rồi! Nó nói đầu vẫn không ngẩng lên, hắn nhìn nó như vậy thì cười cười. Nhẹ nhàng bôi thuốc xong, hắn đặt chân nó xuống, ai đó vẫn cứ cái tình trạng đó. - Khụ... - Hắn ho lên một cái. - Ngẩng đầu lên. Nó vẫn không ngẩng hắn lắc đầu đứng dậy bước lên lầu trước khi đi không quên bỏ lại một cậu làm nó từ ngượng chuyển sang bốc hỏa. - Cô không phải mẫu người của tôi đâu, tôi không hứng thú với màn hình phẳng. Nó ngẩng đầu lên, tiếp thu những gì vừa nghe. 37 độ -> 90 độ -> 150 độ -> 1200 độ reng... reng... - ÁAA.... TÊN SAO CHỖI CHẾT BẦM NHÀ ANH.... ANH NÓI AI LÀ MÀN HÌNH PHẲNG HẢ? CHẾT TIỆT PHẠM KHẮC HUY TÔI NGUYỀN RỦA ANH CẢ ĐỜI KHÔNG LẤY ĐƯỢC VỢ... MÀN HÌNH PHẲNG ANH CŨNG KHÔNG CÓ ĐÂU. YAAAAAAAA Nó ôm cái đầu bốc hỏa bay thẳng lên lầu. RẦM..... Cánh cửa đóng sầm lại, hắn ở phòng đối diện đứng ngay cửa cười khúc khích. " Không lấy được vợ thì cô cũng đừng hòng lấy được chồng." Cả hai sau khi tắm rửa cũng leo lên giường dần chìm vào giấc ngủ, một người ôm nỗi tức giận vào trong mơ, một người ôm niềm vui đắc thắng vào giấc mộng đẹp.
Sáng Nó bước từng bước nặng nhọc xuống cầu thang, đầu và lưng hơi nhức nhức chắc do hôm qua té đây mà. Đem bộ mặt rầu rĩ vào nhà bếp, nó mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn được không thì nhìn thấy tấm giấy màu hồng dán trên đó, nét chữ của hắn đây mà nó thắc mắc nhà này thiếu gì chỗ sao hắn lại thích dán ở tủ lạnh nhỉ? Nhìn dòng chữ mắt nó trợn lên " Cô ở nhà nhớ dọn dẹp không được lười nhé tắc kè màn hình phẳng, tôi có việc bận trưa sẽ về" - ĐI CHẾT LUÔN ĐI GỪ... Nó quăng thẳng tấm giấy vào sọt rác, cầm áo khoát đi ra ngoài. Nhà hết gì ăn được, cũng hết gì để nấu luôn nó đi bộ thong dong ra siêu thị. Từ nhà hắn ra siêu thị cũng không xa lắm! Đẩy xe quanh siêu thị ngắm ngía thứ cần mua, lo mãi nhìn quanh nó đâm sầm vào 1 người. - Ui.... đau quá! - Nó ôm đầu. Quân ngước đầu lên sau cú va chạm ai ngờ thủ phạm không ai khác chính là nó. - Em có sao không? - Quân hỏi khi thấy nó ôm đầu. - Ra là anh... đau chết được... phạt anh đẩy xe cho em. - Nó nhìn thấy Quân thì cơn giận cũng dịu xuống, cười tươi rói nói với Quân. - Yes, madam. Cả hai người dạo quanh siêu thị, ai đi ngang cũng ngước nhìn Quân muốn gãy cổ tất nhiên là con gái rồi còn gay thì nó không biết. - Anh Quân nè, chuyện hôm qua.... ừm em xin lỗi nhé! - nó ấp úng. - Không sao. - Quân lắc đầu. - Em làm anh buồn lắm phải không? - nó nhìn Quân hỏi. Cậu xoa đầu nó cười. - Ngốc! Anh làm sao lại giận em được. Thôi dẹp chuyện hôm qua đi, chúng ta mua tiếp thôi! Nó gật đầu tiếp tục mua đồ, chạy hết gian hàng này tới gian hàng khác, nhìn lên chai nước sốt đang chểm chệ trên cao với mãi mà cũng không tới nó bực bội, chân nhón lên tay với với bỗng một bàn tay khác giơ lên lấy đi chai nước sốt của nó, quay phắt lại nó nhìn thấy Quân đang ở phía sau chìa ra cho nó chai nước sốt. - Em lùn quá đó Nhi! - Ơ... anh dám chê em lùn, được lắm anh đứng lại đó..... Quân đẩy xe chạy, nó rượt theo. - Hơ... đứng lại, em không tin không bắt được anh.... ........................................................................ - Tôi nghĩ chúng ta nên hợp tác với C.MISS có thế mới có thể thuận lợi mở rộng thị trường ở Đông Á. Hơn nữa C.MISS có thể giúp chúng ta lấn sân sang thị trường Châu Âu, sáng ngày mai tôi sẽ sang trụ sở của C.MISS tại Hàn Quốc để bàn về việc kí hợp đồng, mọi việc chờ tôi về chúng ta sẽ bàn tiếp, tan họp. Hắn đóng laptop lại ngã người dựa vào ghế tay day day đầu, cái chức Tổng giám đốc này ngồi vào thật mệt mỏi. Cốc... cốc... cốc.... - Vào đi. Tiếng người bên trong vọng ra, hắn mở cửa ngồi xuống sofa. Ông Hiển thấy hắn cũng bỏ viết xuống đến ngồi đối diện. - Vào chuyện chính đi, chuyện hôm trước ông đã ngăn chưa? - Hắn cất giọng không cao không thấp. - Chuyện đó hơi khó vì chuyến bay đó được mọi người quan tâm lại có hai nhà thiết kế lớn, chúng ta muốn ngăn tin nó đột ngột chuyến hướng bị hút vào vùng tam giác quỷ khỏi thông tin đại chúng quả là không thể. - Ông Hiền cũng tốn không ít sức thuyết phục mấy người bạn làm trong đài truyền hình nhưng không thể vẫn là không thể. Hắn chau mày, Cha hắn có quen biết vẫn không thể ngăn được vậy phải làm sao đây, nó không thể biết được tin này nếu biết e là nó chịu không nổi mất. - Ta chỉ có thể kéo dài việc thông tin chưa đưa lên truyền hình trong mấy ngày thôi, việc còn lại ta thực sự không quản nổi, mong con hiểu. - Được rồi, tôi sẽ tìm cách. Hắn đứng dậy rời khỏi, ra đến cửa thì tiếng nói ông Hiểu truyền đến. - Con bé đó thực sự đã khiến con thay đổi rất nhiều, ta không ngăn cản con việc gì nữa cả, năm xưa là ta gián tiếp hại chết mẹ con, có oán giận con cũng đã làm rồi!, bây giờ ta không mong con tha thứ, ta chúc con sớm tìm được hạnh phúc, buông bỏ được nỗi đau trong lòng! Hãy bảo vệ người con muốn bảo vệ đi. Nắm chặt vặn cửa hắn giữ cho mình không bị lung lay bởi những lời nói đó, hắn mở cửa đi thẳng râ khỏi công ty. Ông Hiển nhìn theo với nỗi buồn không thể diễn tả thành lời " Uyên Linh em đừng trách anh có được không? Chờ anh, khi nào Huy nó yên bề gia thất anh sẽ đến bên em". Bóng chiếc Lexus lao nhanh trên đường, chỉ còn sót lại vài hạt bụi li ti rơi xuống.
|
- Woa... mua được nhiều đồ quá! Cảm ơn anh nhé! Nó phấn khích cười nhìn Quân cảm ơn rối rít. - Làm osin không công cho em cả buổi sáng chỉ cảm ơn thôi sao? - Quân vờ giận. Nhìn bộ dạng giận dỗi của Quân làm nó phì cười. - Được vậy anh muốn gì? - Về nhà em nấu cho anh một bữa cơm. - Cái đó thì.... Nó bối rối làm sao đưa Quân về nhà nó được khi mà nó cũng đang nương nhờ ác quỷ là hắn chứ. Biết nói làm sao với Quân đây? - Sao thế nào? - Quân nhìn nó lưỡng lự tưởng nó không muốn có hơi buồn. - Có thể đổi sang cái khác được không? Quân cười xoa đầu nó. - Anh đùa đấy! Thôi để anh đưa em về việc trả ơn sau này anh sẽ đòi. Không muốn làm nó khó xử, đến khi muốn ắt hẳn nó sẽ tự nói với cậu, đối với cậu ghét nhất là bị ép buộc thế nên cậu sẽ không dùng cách ép buộc với nó. Nó bảo Quân đậu xe nơi lần trước rồi vẫy tay tạm biệt cậu, chờ đến xe mất hút mới chạy về nhà. Cả buổi tất bật trong bếp cuối cùng cũng nấu xong nhìn thành quả sau 1 tiếng học tập món mới từ sách nó gật đầu hài lòng. Nhìn lên đồng hồ đã 12h40 rồi sao hắn vẫn chưa về nhỉ? Dù gì cũng ăn sáng cùng Quân rồi đợi hắn về vậy. Nó đi ra phía sau vườn ngồi dưới bóng mát của một góc cây, khung cảnh mát mẻ thật. - Cô làm gì ở đó vậy? - Tiếng hắn ở sau lưng. Nó quay lại cười tươi nói vẫy tay với hắn. - Mát lắm! Qua đây ngồi đi. Hắn bước đến ngồi xuống bên cạnh nó. - Làm hết việc chưa mà rãnh rỗi ra đây ngồi? - Hết rồi! Giữa hai người bỗng chốc chìm vào im lặng, nghe tiếng chim ríu rít hót vang cả một góc sân. Nó quay sang thì bắt gặp hắn đang nhắm mắt lại , gió thổi làm vài sợi tóc rũ xuống trán hắn, nó nhìn như bị thôi miên vào đó. Hắn chợt cười cười mở mắt làm nó giật mình quay đi. - Đẹp quá hả? - Hắn dí sát mặt lại nói nhỏ vào tai nó. - Điên, anh nằm mơ à! Đồ ác quỷ, đồ biến thái, đồ sao chỗi, đồ..... Hắn nhăn mặt lại, nó im luôn. Im lặng một lúc hắn nói chất giọng rất nhỏ tựa hòa vào không khí. - Nếu 1 ngày cô phát hiện ra sự thật xin cô đừng trách tôi. Nói xong hắn đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại ánh nhìn ngu ngơ của nó. - Anh ta bị gì vậy trời? - Nó lẩm bẩm rồi cũng vào nhà. Ngồi vào bàn ăn nó vui vẻ khoe. - Hôm nay tôi nấu món mới anh nếm thử xem. Nó gắp miếng thịt sườn xào chua ngọt vào chén của hắn rồi múc một chén canh đặt trước mặt hắn. Sau đó chống tay lên cằm chăm chú nhìn xem phản ứng của ai đó. Hắn cũng cầm đũa lên nếm thử món sườn rồi lại thử canh. - Thế nào có ngon không? -Nó làm vẻ mặt mong chờ không để nó toại nguyện hắn nói. - Ăn không ngộ độc là may rồi! - CÁI GÌ? anh dám nói vậy hả? Không cho anh ăn nữa trả đây. Nó bay tới giật. - Nè, cô làm gì vậy? - Anh nhịn đi, hứ.. - Đây là nhà tôi, đồ ăn cũng là của tôi. - Nhưng là tôi nấu nó là của tôi. - Của tôi. - của tôi. . ................................................................... Màn tranh cãi nảy lửa nổ ra, càn quét căn bếp tội nghiệp.
|
Chương 46: Mất Điện Rồi!
18 Đánh một giấc tới tận chiều tối, nó mới mò xuống nhà. Vừa xuống đã thấy hắn đứng trước nhà nói chuyện với ai đó, nảy ra ý mới nó lén lút đi hết sức nhẹ nhàng đến đằng sau hắn. Tất cả đã chuẩn bị xong miệng nó đếm... 5... 4... 3... 2...1.... - HÙ.... Á MẸ ƠI CỨU CON Á!!!!!!!!! Khi hắn vừa quay lại thì nó hù cũng chồm người ra phía trước lè lưỡi , điệu bộ khó đỡ mục đích là định làm cho hắn hết hồn ai dè lúc nó chồm tới hắn đã kịp né sang 1 bên nên nó mới chới với ra phía trước chân lọt xuống bậc thang... trời phật cũng phù hộ hắn nhanh tay bắt kịp túm nó lại không thôi.... ôi chẳng tưởng tượng nổi.... Nó ngồi bẹp xuống bậc thang xoa xoa cái chân, miệng lèm bèm chửi hắn. - Đồ ác ôn, đồ sao chỗi miễn đến gần anh là thế nào tôi cũng gặp xui xẻo là sao? Hắn buồn cười ngồi xuống cạnh nó. - Tự làm tự chịu đi, tôi có ép cô hù tôi đâu. Nó lườm lườm hắn. - Không phải anh đang nói tôi tự chuốc họa đấy chứ? Có biết đau không hả? Hic... bàn chân ngọc ngà của tôi... - Thật là chịu hết nổi với cô, bỏ cái tay ra tôi xem nào! Nó bỏ tay ra như lời hắn nói, hắn chăm chú nhìn vào chỗ đỏ trên chân nó rồi xoa xoa mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. - Đỡ chưa? - một lúc hắn ngừng lại hỏi. - Ờ... đỡ... đỡ rồi! - nó mãi lo suy nghĩ lung tung đến khi hắn hỏi thì giật mình lắp bắp. Hắn thôi không xoa nữa. - Này! Anh rãnh không? Hai người ngồi một lúc nó hỏi. - Rãnh. - Vậy mình ra phố đi. - nó vui vẻ đề nghị. - Nhưng cô đang đau chân mà. Nó đứng phắt dậy. - Hết đau rồi! Đi mà, không tin tôi xoay vài vòng cho anh xem nhé! Nói là làm nó xoay giống như đang nhảy ba lê, ai dè chân không nghe lời trượt, ngã nhào vào hắn. Tình hình bây giờ thật không trong sáng một chút nào, nó lại nằm đè lên người hắn, cả hai mắt mở to chớp chớp nhìn nhau, không gian, thời gian như ngừng lại vào giây phút này, tim cả hai loạn nhịp, môi nó chỉ cách môi hắn 5 cm nữa thôi là.... KISS.. luôn rồi! Sau một hồi nằm im bất động nó đã lấy lại ý thức đứng dậy ngay lập tức chạy thẳng vào trong nhà bỏ lại cho hắn một câu. - Tôi vào thay đồ! Nó đi rồi hắn mới ngồi dậy, mặt vẫn chưa hết ngơ. Lần trước là trong bóng tối hắn chẳng nhìn thấy gì nên lấy làm bình thường còn lần này.... cảm giác thật lạ!!
Không khí trong xe lúc này có hơi khác so với thường ngày, thay vì đảo mắt nhìn ngó xung quanh rồi nói đủ thứ chuyện trên đời thì lúc này nó lại cuối gập đầu xuống nín thin, hắn cũng không chọc ghẹo gì chỉ lo lái xe. Thành phố lúc này đã lên đèn, xe cộ tấp nập hơn mọi ngày, dù ngày mai mới là Noel nhưng hôm nay không khí Noel đã tràn ngập cả đường phố. Mọi người rủ nhau đi mua sắm nào là quần áo noel, quà, vật trang trí cây thông, nhà cửa..... Nó thích thú bước ra khỏi xe, vẫy tay với hắn. - Vào tiệm quà lưu niệm đằng kia đi. - Nó chỉ về phía cửa hàng gần đó, rồi nhanh chân chạy vào trước. Những thứ bên trong làm nó choáng ngợp, có rất nhiều kệ chứa đầy quà nào là đồng hồ cát, mũ, gấu bông, ông già noel, có đầy cả những thứ trang trí cây thông. Nó chạy tung tăng hết gian hàng này đến gian hàng khác, cầm, sờ tùm lum thứ. Hắn ở phía sau cũng thấy mệt thay nó, ngủ từ trưa tới giờ thừa calo đây mà! - Huy mua con này nhé! - Nó giơ con gấu bạch dương lên cười híp mắt, hắn gật đầu thế là nó cho vào xe đẩy đi tiếp. Đến quầy mũ, nó quơ được chiếc mũ màu hồng bên trên là con gấu heo, đội xong nó quay về phía hắn khoe. - Đẹp không? Dễ thương chứ hihi..... tôi lấy cái này nhé! Không đợi hắn gật đầu nó đã đẩy xe chạy biến đi, mua đồ trang trí nhà, cây thông cho vào xe. Rồi lại tiếp tục đi, chợt nó phát hiện mình vừa lướt qua 1 thứ, nó lùi lại đứng bên cạnh chiếc mũ len màu xám. Cầm lên ngó xuống nó quyết định mua, cho mũ vào nó đẩy đến chỗ trưng bày rất nhiều đồ thủy tinh, pha lê. Dạo một vòng nó đã mua xong quà cho Vy, Linh và mấy người kia nữa. Đến khâu tính tiền, cầm hóa đơn trên tay nó nhăn nhó quay ra cầu cứu hắn, nó đứng bên cạnh nói hết sức nhỏ nhẹ. - Tối nay anh muốn ăn gì nào? Tôi sẽ chìu theo ý anh. - Sao cũng được, tùy cô thôi. - Hắn nói chỉ chăm chú vào cái điện thoại chẳng buồn nhìn nó lấy 1 cái. Nó bèn suy nghĩ cách khác. - Huy này anh thấy lúc này tôi rất siêng năng đấy nhé giặc đồ, nấu cơm, quét nhà,.... tôi đều làm mà không cần anh nhắc đấy! - Tốt, cứ phát huy. - Vậy anh tăng lương cho tôi nhé! Hắn đã cất điện thoại vào ngẩng đầu nhìn nó. - Để xem đã. Nó đang cười tươi thì ngậm miệng lại luôn. - Không tăng lương vậy cho tôi ứng trước được không? Nhìn hóa đơn trên tay nó hắn biết tỏng nó không đủ tiền trả rồi. - Đưa hóa đơn đây! Nó vui mừng chìa ra cho hắn, lòng khen hắn hôm nay tốt bụng, ga lăng quá nhưng mấy lời khen đó trôi tuột đi mất tiêu khi nghe câu thứ hai. - Trừ vào tiền lương của cô.
Tay xách nách mang đầy cả túi đồ, lết ra đến xe nó mừng suýt nhảy cẩn lên. Liếc nhìn ai đó tung tăng cho tay vào túi quần đang bước lên xe mà nó hận đến nỗi muốn nhào vào cấu xé, cắn... cho chết. - Anh không thể nào ga lăng với con gái một chút à? - Nó nói khi đang thắt dây an toàn. - Cô là con gái sao? Trời ạ, máu của nó dồn lên tới não. - Vậy anh nghĩ tôi là con gì hả? Đồ biến thái.. - Nó gắt lên. - Con gái không ai hung dữ, lắm lời như cô cả. " Anh giỏi lắm đồ sao chỗi chờ đó" nó nghĩ thầm và đang lên kế hoạch " trả thù" miệng chỉ quát lên 1 câu. - Lái xe đi về mau còn ở đó lắm lời. Hắn nhìn khuôn mặt đỏ lừ vì giận của nó mà thích thú, suốt dọc đường đều lén nhìn nó rồi tủm tỉm cười. Về đến nhà, nó tông cửa xe đi thẳng vào nhà bỏ cho hắn mấy túi đồ trên xe. Hắn xách mấy thứ nó mua vào đã thấy nó ngồi gác chân lên bàn xem phim. Ngồi bên cạnh hắn không nói gì vì biết nó là đang giận đây mà. - Anh muốn uống gì tôi lấy cho. - Được một lúc nó đứng dậy hỏi. Hắn chỉ lo xem tivi, miệng trả lời mà không nhận thấy nụ cười ma mãnh của nó. - Cam vắt. - chờ tôi 1 lát. Nó tung tăng chạy xuống bếp, mở tủ lạnh lấy hai quả cảm nó cắt ra làm hai để lên máy vắt nước, đổ ra ly, nó lay hoay cuối cùng cũng tìm thấy " giấm" mở nắp nó đổ 1/3 vào ly nước cam. Xong xui nó lấy muỗng khuấy khuấy rồi quơ một lon coca bưng theo ly " cam vắt" ra phòng khách. Đặt ly nước cái cạch xuống trước mặt hắn nó ngồi xuống bên cạnh thản nhiên mở lon coca uống ngon lành. Thời khắc thiêng liêng đã đến, hắn nhấc ly nước cam giấm đưa lên miệng. Nó đếm ngược 3... 2... 1..... - Phụt..... khụ.... khụ... khụ.... - Hahahahahahahaha.... Hắn phun sạch cái chất lỏng vừa uống ra ngoài hết ho sặc sụa, nó kế bên ngồi cười nắc nẻ, cười như chưa được cười, cười như điên dại. Hắn ho đến đỏ cả mặt chạy ngay vào phòng tắm nôn thốc nôn náo. Nó ở ngoài vừa cười vừa ngó xem hắn đã ra chưa, mãi không thấy hắn ra định bụng chạy vào xem thì hắn bước ra hình như đã tắm luôn rồi, mặt hơi xanh xao nhưng đầy sát khí đang lăm le đi về phía nó, vô thức nó lùi về phía sau rồi leo lên sofa luôn. Hắn vẫn bước tới một lúc một gần, đến sofa thì.... đặt đầu gối lên sofa nhướng người về phía nó.... người càng sát lại ép nó vào thành sofa.... - Dừng lại..... Nó giơ tay lên làm thành chữ X che chắn phía trước người. - Anh không được lại gần.... Bỏ ngoài tai những gì nó nói, khoảng cách mỗi lúc một thu hẹp càng ngày càng gần mặt đang kề sát lại...... thì..... phụt...... tối thui. Mọi thứ bị bao trùm bởi bóng tối, hai người trong phút chốc cứng đờ không nhúc nhích. - Chuyện gì xảy ra vậy? - nó hoảng hốt hỏi. - Mất điện rồi! - Hắn bình thản cứ như việc này đã biết trước. - MẤT ĐIỆN..... - nó hét lên. - Sao lại mất điện vào lúc này? Tình trạng này mà mất điện thì làm sao nó trang trí đây mai noel rồi! Xui xẻo. - Tối quá! Điện thoại của anh đâu lấy ra đi. - Nhờ cô mà tôi vứt trong nhà tắm luôn rồi! Cả hai thở dài ngao ngán, điện thoại nó cũng để trên phòng rồi. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế vì không nhìn thấy gì hết, giờ phút này hắn giống như người mù vậy, nó ý thức được tư thế trước khi mất điện của cả hai lòng hơi lo lắng không thể di chuyển bậy bạ được lỡ " chạm" vào thứ không nên " chạm" thì chết. Giữ nguyên tư thế một lúc lâu cả hai đều mỏi nhừ, nó nói. - Chúng ta không thể như thế này mãi được. - Vậy phải làm gì? Tôi không nhìn thấy. Hắn cũng bất đắc dĩ lắm mới giữ cái điệu bộ nữa đứng nửa ngồi này đấy. - Hay anh lùi một chút đi. - lùi đi đâu? - Ra phía sau ấy. Để tôi giữ tay anh cho, không ngã đâu. Thế là nó lần tìm tay hắn trong bóng tối. - Tay anh ở đâu? Giơ ra trước coi. Nghe nó nói hắn huơ tay ra phía trước, nó quơ qua quơ lại cũng bắt được bèn nắm vội. - Rồi lùi đi.... Hắn cũng bắt đầu lùi một chân trên sofa 1 chân dưới sàn, đang lùi chuẩn bị ngồi xuống xoay người thì có cái gì đó dưới sàn làm hắn trượt chân..... là lon coca của ai đó. Người hắn nằm thẳng trên sofa tay đang bị nó giữ nên kéo luôn cả nó theo, tình hình là sau cú trượt vừa rồi cả hai người đang ôm nhau thắm thiết luôn. Nó vì quá bất ngờ nên tìm được điểm tựa là giơ tay ôm luôn. Bên ngoài trời bỗng đổ mưa, mỗi lúc một nặng hạt, từng đợt mưa tấp vào cửa sổ, giọt mưa trôi xuống làm mờ cả cửa thủy tinh. Mưa như trút nước, trời lại bắt đầu nhá nhem báo hiệu sắp có sấm chớp, nó vùi đầu vào người hắn không dám hé mắt nhìn ra ngoài... ...... RẦM..... nó nghe tiếng sấm người cũng giật lên theo, tay ôm hắn càng chặt hơn. Giờ phút này nó chỉ biết có 1 điều là ở bên cạnh hắn sẽ không còn sợ nữa, ý nghĩ đó làm nó không rời khỏi người hắn phần vì sợ, phần vì ấm và.... vì cảm giác an toàn ngự trị nơi đáy tim. Cả người hắn cứng đờ vì cái ôm bất ngờ của nó, ngẩn một lúc hắn mới hiểu nó rất sợ sấm, mỗi lần có sấm nó sẽ như mèo con nằm trong lòng hắn. Theo phản xạ hay điều gì đó.... hắn cũng giơ tay ra ôm nó vỗ nhẹ vào vai nó, cất giọng trầm. - Cô sợ sấm như vậy sao? Nó gật gật đầu, vì nó đang dựa đầu vào người hắn nên hắn có thể biết được nó đang gật đầu ý bảo rất sợ. - Tại sao lại sợ sấm? Câu này hắn thắc mắc lâu rồi nhưng chưa có dịp hỏi cũng không tìm ra câu trả lời. Im lặng một lúc nó mới cất giọng nhỏ xíu pha lẫn một chút sợ sệt. - Vì..... lúc nhỏ tôi bị lạc vào rừng..... Lúc đang cùng cha mẹ tham quan rừng Cúc Phương, tôi nhìn thấy một bông hoa rất đẹp ở cách đó không xa... tôi chạy về phía bông hoa đó ngắm nhìn rất lâu đến khi nhìn xung quanh thì không thấy ai hết... tôi chạy đi tìm mẹ và cha khắp nơi hét khan cả tiếng vẫn không ai trả lời....
|
Cả người nó hơi run lên, lúc đó nó chỉ mới 8 tuổi lại bị lạc trong rừng mặc dù là rừng nguyên sinh không có thú dữ tợn nhưng cũng không phải là nơi an toàn. - Tôi đi mãi gọi mãi nhưng không ai đến tìm tôi cả.... lúc đó trời tối rất nhanh, mọi ánh sáng đều dần dần biến mất.... tôi đứng đó khóc mãi khóc mãi, trời lại đổ mưa.... anh biết không? Tôi rất sợ,từng đợt sấm cứ kéo đến...... tôi chỉ có 1 mình... thật sự rất sợ.... Nó nói kéo theo sự sợ hãi, 1 con bé 8 tuổi một mình ở trong rừng lại thêm trời mưa sấm chớp thật đáng sợ biết mấy, nó không hoảng loạn mới lạ, hắn cất giọng trấn an cũng như xóa bỏ sự sợ hãi của nó. - Không sao, tất cả qua rồi, đừng nhớ lại nữa..... Thì ra là vậy nguyên nhân mà nó lại sợ sấm là như vậy, hắn có hơi chút đau lòng, chắc lúc đó nó sợ lắm! Tự trách mình lại nhắc chuyện không nên nhắc. Nó lấy lại được bình tĩnh, mưa cũng không còn nặng hạt nữa trời đã hết sấm, nó mới ý thức được mình đang làm một hành động rất kì cục vội buông hắn ra ngồi sang bên cạnh. - Mai anh đón Noel cùng tôi nhé! - Nó đề nghị. - Không chắc, mai tôi phải đi Hàn Quốc một chuyến để kí hợp đồng. Nó thở dài, lòng buồn đến lạ, việc hắn đến làm trong công ty của cha hắn nó cũng biết chỉ là không hỏi công ty đó là công ty nào, mai là Noel mà hắn lại đi như vậy thật sự là buồn chán, không lẽ nó phải ở nhà đón noel 1 mình chứ! Vy thì đi với Nam, Linh có hẹn với Tuấn, Quỳnh Anh cũng bận đi theo đuổi anh chàng nào rồi. Hai con bạn mê trai của nó cũng bỏ rơi nó! God ơi!!!! Ông nhẫn tâm để nó cô đơn 1 mình trong ngày noel như vậy ư? Hắn không nhìn thấy khuôn mặt thất vọng tràn trề của nó chỉ nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ. Tự dưng hắn lại thấy ghét căn bệnh quáng gà chết tiệt này! - vậy sáng mai anh đi sao? - Ừ. - Khi nào về? Hắn ngừng 1 lúc rồi nói. - Chưa biết. Nó không nói gì nữa chỉ dựa đầu vào sofa ngắm nhìn những giọt nước mưa bám trên ô cửa sổ. Cơn buồn ngủ chợt ùa đến, mí mắt nó trĩu nặng từ từ nhắm mắt. Hắn nghe tiếng thở đều đều bên cạnh, chắc nó ngủ rồi vì nếu nó thức chắc chắn không im như vậy đâu. Nhớ lại cuộc gọi lúc chiều. " - Alo, chú nghe - Chú có thể giúp cháu 1 chuyện không? - Được cháu nói đi. - Có thể giúp cháu làm mất điện toàn thành phố vào 8h tối nay và 7h sáng ngày mai không? Đầu giây bên kia ngập ngừng. - Sao cháu lại muốn như vậy? E là không hay đâu. - Cháu có việc gấp. Suy nghĩ một lát ông ta gật đầu nói. - thôi được. - cảm ơn chú. ..........." Hắn không biết làm vậy là đúng hay sai nhưng nếu đã chọn cách che dấu thì hắn chỉ còn cách làm đến cùng, nụ cười đó, ánh mắt đó hắn không để nó mất đi được. Thông tin đó hãy chìm xuống theo chuyến bay đó đi.
|
Chương 47: Câu Chuyện Đêm Noel. (1)
18 Hôm nay nó đến trường 1 mình, sau khi thức dậy nó đã thấy mình nằm trong phòng, tìm khắp nhà cũng không thấy hắn, đi thật rồi! Người đón Noel cuối cùng của nó cũng đi luôn rồi, ông trời thật biết trêu người mà. Vào lớp đã thấy mặt mày ủ dột của nó, Vy bèn sắn lại hỏi han. - Mày không khỏe hả? Nó vẫn chống tay lên bàn lắc lắc đầu. - Vậy mày đói bụng hả? Lắc đầu. - Hay... mày buồn hả? Gật đầu. - Nói đi đưa nào dám làm mày buồn tao xử đẹp nó dùm mày. Ai? - Vy mặt mày hình sự. Nó lười biếng nói, ánh mắt liếc Vy. - Mày muốn biết ai sao? Tao nói mày phải xử đẹp nó đó. Vy gật đầu chắc nịch. - Là...... MÀY VỚI CON LINH ĐÓ!!!. Nó bực bội nói lớn, Vy xụ mặt xuống luôn. - Tao với nhỏ Linh có làm gì mày đâu. - Không làm gì á? Không làm gì á? Tụi mày là cái bọn trọng sắc khinh bạn, có trai là quên luôn cả tao, hôm nay là Noel là Noel đó! Tụi mày lại bỏ mặc tao.... Bao nhiêu kìm nén nó xả luôn một tràn, xong rồi úp mặt xuống bàn luôn. Không chỉ bực bội Vy và Linh mà nó còn tức giận tên sao chỗi kia nữa, nói đi là đi không chào 1 tiếng. Vy hiểu ra vấn đề, ra sức năn nỉ nó. - Nhi yêu dấu, xin lỗi mà! .............................. - Nhi ơi.... hay tối nay tụi tao không đi riêng nữa, đi chung với mày nhé! Nó vẫn giận không thèm trả lời, tiếng trống vào học cũng cắt đứt sự mè nheo của Vy.
SEOUL, HÀN QUỐC. Một chàng trai trẻ tuổi bước ra từ chiếc Lexus, phía sau còn có một chàng trai khác nhìn có vẻ lớn tuổi hơn. Hai người họ bước vào một tòa nhà cao ốc " C.MISS". - Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho hai vị? ( ở Hàn Quốc họ giao tiếp bằng tiếng anh nhé, tác giả không giỏi tiếng anh nên viết bằng tiếng việt ^^). - Chúng tôi đến gặp giám đốc của cô. - Chàng trai đi cùng hắn lên tiếng, anh ta là thư kí Lâm. - Xin hỏi hai vị có hẹn trước không?- Cô lễ tân vui vẻ hỏi, ánh mắt vẫn không thôi nhìn hắn. - Rồi! - Vậy xin mời đi theo tôi. Cô ta đi trước đưa họ lên tầng 10 của tòa nhà cũng là công ty thời trang khá nổi tiếng ở Seoul " C.Miss". Giám đốc công ty niềm nở tiếp đón hắn, hai bên bắt đầu thảo luận về hợp đồng và kế hoạch mở rộng thị trường giữa C.Miss và H&H. .......................................................................
Trước sự mè nheo cũng như năn nỉ, xin lỗi kịch liệt của hai con bạn, nó cũng mềm lòng đi cùng bọn họ. Quỳnh Anh có mặt tại dãy khối 11 làm cho bọn nam sinh rú hét rần trời, nhỏ chỉ cười cười rồi chạy thẳng vào lớp tìm bọn nó. - Mọi người tối nay có đi chơi không? - Nhỏ ngồi chỗ hắn quay mặt xuống hỏi mọi người, nó không hứng thú nữa nên ngồi đua xe. - Có chứ, em đi cùng bọn chị nhé! -Linh nói. - Tất nhiên, đi một mình chán lắm! Anh Hoàng tối nay anh sang đón em có được không? Hoàng đang đọc sách, nghe Quỳnh Anh nói cũng ngẩng đầu lên gật đầu. - Được, 7h anh sang đón em. Quỳnh Anh cười tươi, Linh nhìn cũng cười tủm tỉm kéo Quỳnh Anh ra ngoài. - Chị biết tỏng rồi đấy! -Sau khi ra khỏi lớp Linh mới nói nhìn Quỳnh Anh cười thích thú. - Hả? Chị biết cái gì? Quỳnh Anh ngu ngơ hỏi, không hiểu Linh nói gì. - Người mà đêm hôm đó em nói là Hoàng đúng không? Bị nói trúng tim đen nhỏ chỉ biết cuối mặt ngượng ngùng. - Haizzz... em ngốc quá! Thích cậu ấy thì theo đuổi có gì sai đâu, cậu ấy cũng chưa có người yêu mà! - Nhưng... anh ấy không thích em.. lâu vậy rồi vẫn chỉ xem em là em gái. Quỳnh Anh hướng mắt nhìn vào khoảng không phía trước ánh mặt buồn hẳn đi. Linh vỗ vai nhỏ an ủi. - Không có việc gì là mãi mãi, chị tin 1 ngày cậu ấy sẽ nhìn ra tình cảm của em. Cố lên nào em gái! Nhỏ nhìn Linh gật đầu. - Em biết rồi, cảm ơn chị.
Tan học, nó không chịu để Vy và Linh đưa về, một mình lang thang trên vỉa hè. Vừa đi vừa nhảy rồi lại đếm bước chân cười 1 mình. Đằng sau, Quân nhìn nó cười, nó đáng yêu quá, trẻ con nữa, trưa nắng như vậy mà vừa đi vừa nhảy dưới bóng cây. Cậu đi theo sau nó 30 phút rồi mà nó cũng không phát hiện, không biết là đang nghĩ gì mà chăm chú như vậy. Hết nhảy đếm bước chân nó lại chuyển sang hát, cậu cũng hát cùng nó, một người đằng trước một người đằng sau, khoảng cách gần như vậy nhưng sao cậu lại thấy xa xăm quá muốn bước lại gần thì sợ nó sẽ biến mất. Đang tung tăng đi nó bỗng thấy 1 cậu bé chạy ra đường nhặt quả bóng, ở đằng sau có 1 chiếc xe đang lao đến. Không do dự nó lao nhanh đến, miệng hét. - CẨN THẬN.... Đẩy ngã cậu bé vào lề đường, chiếc xe đã lao đến chỉ còn cách nó khoảng 5 bước chân nữa thôi,nó chỉ biết nhắm mắt chờ đợi, ngay lúc đó có 1 bàn tay kéo mạnh người nó, vì lực kéo quá mạnh nó ngã nhào vào người ai đó. Sau một hồi trấn tỉnh nó mới dám hé mắt ra nhìn xung quanh, đưa mắt nhìn lên một gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn nó. - Anh.... Quân... Nó ấp úng mở miệng, đứng thẳng dậy. - Cô bé ngốc này, em muốn đi gặp Diêm vương sao? Lúc này Quân mới cau mày nhìn nó trách móc. - Em.... chỉ là em thấy cậu bé gặp nguy hiểm thôi... em không nghĩ nhiều như vậy... - Thật hết nói nổi em mà, nếu không có anh em có biết sẽ xảy ra chuyện gì chưa? Quân không vui nhìn nó nói, lúc nhìn thấy nó lao ra, tim cậu như ngừng đập vậy cũng may cậu nhanh chân không thôi cô gái ngốc này e là đã.... - Em xin lỗi! Lần sau em sẽ chú ý mà... - Nó cuối đầu. - Còn có lần sau.... - À không, cảm ơn anh, không có lần sau đâu, đừng giận nữa mà. Nó lắc cánh tay Quân năn nỉ bày ra bộ mặt cún con của mình, và lần nào cũng hiệu quả nhất là với Quân. Cậu xoa đầu nó. - Nhớ đó! Nó vui vẻ gật đầu, chợt nhớ ra, nó đảo mắt nhìn xung quanh, cậu nhóc đang nằm nhăn nhó dưới đất, nó chạy nhanh lại đỡ. - Bé con, em không sao chứ? - phủi quần áo cho cậu bé nó lo lắng hỏi. - Em đau chân quá! Chị ơi!!! Hic...hic... - Cậu nhóc khóc. Nhìn xuống chân cậu bé hình như chảy máu, chắc là cà xuống mặt đường nên mới bị thương. - Ngoan nào đừng khóc..... - Bi à!!! Con sao lại bị thương? Tiếng người phụ nữ cất lên, chắc là mẹ của cậu bé. - Em nó lao ra đường nhặt bóng, may mà không sao, chị nhớ nhắc bé cẩn thận hơn nhé! Nó nói với mẹ của cậu bé. - Cảm ơn em nhiều, may mà có em. - Không sao, thôi em đi đây, bé con chị đi nhé!! Cậu bé vẫy vẫy tay với nó, nó cũng vẫy tay với cậu bé rồi cùng Quân đi bộ về nhà. Dọc đường Quân kể cho nó nghe vô số truyện cười, nó cười muốn sái quai hàm, Quân đúng là hài hước, ở bên Quân nó cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái không gò bó gì cả. Bỗng Quân lên tiếng đề nghị. - Tối nay đi chơi Noel cùng anh nhé! Nó dừng bước, nhìn Quân thấy ánh mắt mong đợi nó bèn gật đầu. Thôi thì đi cùng Quân vậy cho bọn kia được tự do hẹn hò. - Vậy tối anh đến đón em. - không... không cần đâu em tự đến được rồi! -Nó vội xua tay. - Thôi được, vậy anh đợi em ở vòng xoay. Nó gật đầu, cả hai cùng bước tiếp. ............................................................................. - Tổng giám đốc cậu để tôi làm cho sáng giờ cậu vẫn chưa ăn gì rồi! - Lâm lo lắng nói. - Không sao. Lâm thở dài, từ khi đáp máy bay hắn đã không chịu nghỉ ngơi mà đến thẳng C.Miss kí hợp đồng, kí xong thì trở về khách sạn tiếp tục vùi đầu vào công việc, vì kế hoạch mở rộng thị trường và buổi khảo sát nhà thiết kế của C.Miss. - Không được bữa sáng cậu đã không ăn gì rồi trưa cậu cũng bỏ bữa. Công việc lúc nào làm mà chẳng được, không phải chúng ta ở đây 2 ngày hay sao? - 4h chiều nay tôi phải về, để tôi làm xong bản kế hoạch, còn việc khảo sát cậu ở lại xử lí đi. Lâm ngạc nhiên. - Sao cậu lại về? - Tôi còn có việc . - Thôi được vậy việc khảo sát cứ để tôi, cậu về trước cũng được, tôi đi đặt vé cho cậu. Lâm vừa quay đầu hắn lên tiếng. - Không cần tôi đặt rồi! - Vậy tôi ra ngoài mua cơm cho cậu. Hắn không nói gì, Lâm chuẩn bị rời khỏi thì hắn vội nói. - Khoan đã, cậu có biết Noel nên tặng quà gì không? Chợt nụ cười hiện lên trên môi Lâm, tổng giám đốc của anh gấp gáp như vậy là nôn về đón Noel cùng bạn gái, tảng băng này cũng có bạn gái rồi ư? - Để tôi gợi ý cho tổng giám đốc.
|