Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 24 : Sinh vật nguy hiểm, chớ lại gần
3 Giờ tiếng Anh chuyên ngành đông một cách bất thường. Tôi nghĩ giá vàng thế giới trong giai đoạn kinh tế suy thoái chắc cũng không biến động nhanh chóng như số lượng sinh viên đến lớp, đặc biệt là sinh viên nữ. Tại sao? Câu trả lời thật đơn giản, trên bục giảng có một người đàn ông đẹp trai mà không phải do phẫu thuật thẩm mỹ hay photoshop, anh ta không biết hát nhưng có cái đầu đầy chất xám, đặc biệt là anh ta chưa vợ và quyến rũ đến chết người…thế thì thay vì ở nhà xem phim hoặc đọc báo lá cải, đến lớp vừa được ngắm mỹ nam vừa được điểm danh, nói chung là nên đến lớp. Thêm nữa người này có phương pháp giảng bài vô cùng thu hút, phát âm tiếng Anh cũng rất hay, các bạn nữ lại có thể nhân cơ hội hỏi bài mà tiếp cận. Đúng là trăm đường lợi mà không có hại. Thật ra việc các bạn trở nên chăm chỉ đi học không có gì xấu, cái xấu là có quá nhiều người, ngồi kín sạch các chỗ khiến cho một đứa không may đến muộn năm phút như tôi trợn đau cả mắt cũng không tìm được cái ghế trống nào để đặt mông. Kết quả là tôi cứ đi ra đi vào mất mấy phút đồng hồ, dĩ nhiên trở thành tâm điểm chú ý của vài trăm con mắt. - Em chưa tìm được chỗ à? –Ngô Giang đứng ở bục giảng hỏi tôi. Tôi ngại ngùng gật đầu. - Dạ vâng ạ. - Em lên trên đầu này đi, còn một chỗ trống đấy. Trong lòng tôi đột nhiên nảy lên một tia bất an. Cái này hình như chính là “thụ sủng nhược kinh” trong truyền thuyết. Không dám để mọi người chờ mình nên tôi đành lò dò lên dãy bàn đầu mặc dù không yên tâm chút nào. Nhìn từ trái sang phải, lại nhìn từ phải sang trái. Sau đó quay lại nhìn ông thầy đẹp trai, ông ta cũng nhìn lại tôi. Thôi được rồi, trò nhìn nhau này chẳng có gì vui cả. Rõ ràng là Ngô Giang không đeo kính, thế tức là không cận thị, vậy thì con mắt nào của Mr.Ngô nhìn thấy trên dãy bàn này còn chỗ để nhét thêm một người? Tôi thấy những người ngồi đây chỉ hận một nỗi không thể đẩy bớt vài người đi chỗ khác ấy. Muốn tôi ngồi vào được thì chắc tự tôi phải co người cho mỏng bằng tờ giấy. - Sao em còn đứng đấy, vào chỗ ngồi đi! –Ngô Giang vẫn giữ vẻ mặt ngây thơ nhìn tôi. Liệu có phải thị lực của Mr.Ngô chỉ có hai trên mười nhưng vì sợ xấu trai nên không đeo kính không nhỉ? Chắc phải vậy rồi, nếu không thì sao ngay cả dãy bàn đầu gần nhất anh ta cũng không nhìn rõ. - Thầy ơi, trên này hết chỗ rồi, để em xuống cuối lớp ạ. Ngô Giang nhướn mày ngạc nhiên. - Còn chỗ đấy chứ, chỗ rộng như thế mà em không thấy à, em vào ngồi đi! –Anh ta chỉ tay về phía một chiếc bàn. - … Đầu năm nay đại học A thay mới rất nhiều bàn ghế. Cái bàn này thật sự là vừa được thay xong, gỗ mới sáng bóng, vân hoa đẹp mắt, vô cùng sạch sẽ, không hề có chữ viết hay hình vẽ nguệch ngoạc như mấy cái bàn khác. Vị trí của nó rất nổi bật, phải nói là nổi bật nhất lớp, hơn nữa tôi ngồi vào đấy thì chắc chắn rất rộng rãi thoải mái, không phải chen chúc khổ sở. Nhưng mà chẳng thà tôi ngồi đất cũng không muốn lên đây ngồi, tin tưởng là cả trăm sinh viên còn lại cũng như vậy. Bởi vì đây là bàn giáo viên. Tôi ngơ ngác nhìn cái bàn, lại nhìn Ngô Giang. Anh ta lần thứ tư thúc giục tôi ngồi xuống, cuối cùng, trước sự chứng kiến của mấy trăm con mắt, tôi bất đắc dĩ phải lê thân lên bục giảng. Hôm nay thật sự là ngày xui xẻo. Bàn giáo viên vốn là để cho giáo viên, sinh viên mà ngồi lên thì có kết quả gì? Chính là phải ngoái đầu để chép bài, cả tiếng đồng hồ xoay qua xoay lại làm cổ của tôi cũng sắp vẹo sang một bên. Không những bị hành hạ về mặt thể xác, ngay cả tinh thần của tôi cũng phải hứng chịu ngược đãi. Rất nhiều nữ sinh đem ánh mắt ghen tỵ hướng về tôi. Hix, ngồi đây thì có gì tốt cơ chứ, đã khó chép bài lại còn bị Mr. Ngô thỉnh thoảng hứng lên chạy qua ngó nghiêng. Mấy học kì lên nhận học bổng tôi cũng không được chú ý bằng hôm nay. Tôi bắt đầu lo lắng liệu sau khi ra khỏi phòng học thì có bị bọn họ dùng giày cao gót dẫm chết không? Thật sự là quá nguy hiểm! - Chỗ này em chép sai rồi. –Ngô Giang đột nhiên đứng cạnh chỉ vào bài ghi của tôi. –Doli capax thì phải nối với capable of committing a crime. Anh ấy còn tận tình dùng bút đỏ sửa lỗi sai cho tôi. Trong đầu tôi bắt đầu hiện lên viễn cảnh mình sẽ bị bắt nạt, tẩy chay như mấy đứa con gái trong manga. May mà khả năng trấn định của tôi tốt, nếu không thì giờ phút này hai hàm răng của tôi đã va vào nhau lập cập. Đứng trước ý tốt của Ngô Giang tôi quả thực xúc động đến muốn khóc, suýt thì thốt ra lời từ tận đáy lòng: “Thầy ơi, thầy có thể tha cho em được không? Thầy cứ coi em như tảng đá ven đường đi, đừng để ý đến em. Em không muốn trở thành nạn nhân của bạo lực học đường đâu!” Đây đúng là giờ học dài nhất mà tôi từng trải qua. Lúc chuông báo hết giờ vang lên, tôi cảm thấy như mình vừa từ dưới tầng hầm bò lên mặt đất, vui sướng hưởng thụ ánh mặt trời và không khí trong lành không có mùi thuốc súng. Tôi thu dọn sách vở, chuẩn bị bỏ chạy thì Ngô Giang đột nhiên khoanh tay, cau mày hỏi tôi. - Tôi giảng bài rất chán? - Thầy giảng bài rất hay ạ. - Thế sao trông em cứ như muốn bỏ chạy? - Em có việc gấp ạ. - Thật sao? - Vâng ạ. Tôi nghĩ… ăn cơm trưa cũng có thể coi là việc gấp. Nếu không ăn cơm sẽ đói, mà đói thì đầu váng mắt hoa, qua đường không cẩn thận có thể gặp tai nạn, nói chung là sẽ nguy hiểm đến tính mạng, cho nên đây chắc chắn là việc gấp. Ngô Giang gật đầu vẻ đã hiểu, nhưng chỉ sau vài tích tắc, ánh mắt anh ấy đột nhiên loé lên tia tinh quái. - Em ngồi chỗ này thấy thế nào, có thoải mái không? - Dạ…thoải mái ạ. –Hừ, ai dám nói là không thoải mái cơ chứ. - Ừ, vậy mai lại ngồi tiếp nhé! - … Tôi cố gắng kìm chế xúc động muốn bóp cổ Ngô Giang. Đúng là hoạ vô đơn chí. Ngồi một buổi học đã đủ khiến tôi giảm thọ mấy năm, nếu phải ngồi tiếp…chẳng phải là đợi đến lúc môn học kết thúc tôi đã mất đến phân nửa số năm sống trên đời sao! - Thầy ơi, em ngồi đây thì thầy ngồi đâu? Thầy đứng mãi thì mỏi chân lắm ạ! - Không sao, buổi tới tôi sẽ nói họ kê thêm một ghế cho giáo viên. Bàn này ngồi hai người cũng không chật đâu. Ông trời ơi, ông giết con đi! Mồng một tết năm nay lẽ nào con đã ăn mực, sao có thể xui xẻo tới mức này. Kê thêm một ghế nữa để ngồi cạnh tôi? Đây là đuổi tận giết tuyệt, Mr.Ngô muốn tôi bị con gái toàn khoa đuổi giết. Ah ah ah…. Ngô Giang đột nhiên phì cười. Lúc này các sinh viên khác đã lục tục rời khỏi chỗ để ra về. Một số còn đang chú ý đến tôi và Ngô Giang. - Em tên gì? - Em là Diệp Thư. - Diệp Thư, nếu có việc gì em không thoải mái, không thích thì em phải từ chối. Lần sau nhớ đừng đi muộn, bàn giáo viên lúc nào cũng chào đón em. Ngô Giang đáng ghét, ác ma này…, rõ ràng biết là tôi ngồi không thoải mái còn cố tình trêu chọc tôi, lại còn luôn chào đón nữa chứ. Ai mà muốn ngồi cái chỗ quỷ đấy! Chỉ vì tôi đi muộn năm phút mà trừng phạt tôi mấy tiếng đồng hồ, đúng là độc ác, độc ác, độc ác! Trên đời này, những người vô cùng xinh đẹp thì thường không thông minh, tại sao à? Bởi vì tinh hoa phát hết lên mặt rồi thì tất nhiên là não bộ phải thiếu hụt nếp nhăn chứ. Còn vừa đẹp đến loá mắt lại có chỉ số IQ cao, thế thì nhất định là tâm lý vặn vẹo. Ngô Giang chính là điển hình của nhóm thứ hai. Kể từ hôm ấy, mỗi lần chạm mặt Ngô Giang trong đầu tôi lại hiện lên tấm biển: “Sinh vật nguy hiểm, chớ lại gần”.
|
Chương 25 : Hãy viết thư tình cho tôi
3 Những năm đại học là khoảng thời gian tôi khá vất vả, một lúc nhận hai công việc làm thêm, lại phải cố gắng để giữ thành tích tốt. Có những lúc tôi thật sự mệt đến nỗi đặt lưng xuống là ngủ không biết trời đất gì. Nhưng đó cũng là những năm tháng vui vẻ nhất. Tôi có người thân cần chăm sóc, có người thương yêu tôi, có người cần tôi… Đôi khi trách nhiệm cũng là một loại hạnh phúc, bởi vì có trách nhiệm trên vai nên mới có động lực để cố gắng. Đại học A là nơi có rất nhiều điều thú vị. Trong trường từ lâu có một tờ báo lá cải gọi là “Thông tấn xã Con vịt béo”, chuyên đăng tin kiểu ngồi lê đôi mách. Cứ vài ngày lại có một tờ báo to cỡ cái bàn dán trên bảng tin, thu hút rất nhiều sự chú ý. Nghe nói thành viên của thông tấn xã Con vịt béo đến giờ vẫn là một ẩn số, tờ báo cứ tự nhiên xuất hiện một cách bí ẩn trên bảng tin mà không biết là do ai làm. “Con vịt béo” số mới nhất đông người bu quanh một cách bất thường. Tôi kiễng chân ngó nghiêng một lúc vẫn không đọc được gì, chỉ thấy toàn đầu là đầu nên đành bỏ cuộc hỏi mấy người đằng trước. - Bạn ơi, có tin gì thế? - Sắp tổ chức vũ hội hoá trang, nghe nói bốn giảng viên năm nay bị buộc phải tham gia vũ hội có thầy Ngô Giang của khoa luật. Báo Con vịt béo đang dự đoán thầy ấy sẽ mặc gì. Một trong những nét đặc sắc của vũ hội hoá trang đại học A là mỗi lần tổ chức sẽ có bốn giảng viên bị buộc phải tham gia hoá trang cùng sinh viên thông qua bắt thăm. Không biết là năm nay vô tình hay cố ý mà lại rơi trúng đầu Ngô Giang. Hừ, dù sao cũng đáng đời anh ta, ai bảo anh ta bắt nạt tôi. Lớp tiếng Anh chuyên ngành quân số vẫn đông như mọi khi, thật ra thì hôm nay còn đông hơn vì Mr.Ngô sẽ thông báo về vấn đề kiểm tra giữa học phần. Đối với các môn kia thường thì chúng tôi sẽ có bài kiểm tra giữa kì và cuối kì, có thể cộng thêm một số điểm khác trong quá trình học rồi tính điểm trung bình. Hình thức kiểm tra của Ngô Giang không có gì đặc biệt, mỗi người nộp một bài viết theo chủ đề mà giảng viên yêu cầu. Nhưng đúng như tôi dự đoán, Mr.Ngô thuộc diện tâm lý vặn vẹo, cố tình tạo thêm công ăn việc làm cho sinh viên bằng cách buộc phải có một bài viết điều kiện, tức là chúng tôi phải viết thêm một bài không liên quan đến chuyên ngành. Nếu Mr.Ngô thấy bài này chuẩn rồi, không sai nhiều ngữ pháp và từ vựng thì mới cho phép làm bài luận chuyên ngành. Lý do anh ta đưa ra là “nếu ngay cả một bài viết thông thường còn không làm được thì chắc chắn cũng không viết nổi một bài viết với các từ chuyên ngành và yêu cầu về độ chặt chẽ trong câu văn”. Cơ bản là Mr.Ngô không muốn mất thời gian chấm một đống bài chuyên ngành câu cú lung tung sai chính tả. Mọi người bắt đầu bàn tán về chủ đề cho bài viết điều kiện. Tôi không lo lắng lắm, dù sao viết một bài không phải là chuyên ngành luật thì tương đối đơn giản, nhưng sự thật là tôi đã đánh giá quá thấp mức độ quái gở của Ngô Giang. Chủ đề cho bài viết điều kiện là “Hãy viết về mối tình đầu của bạn”. Những người xung quanh, hoặc xì xào ngạc nhiên, hoặc reo hò phấn khích, nói chung không có ai giống như tôi, nghiến răng nghiến lợi. Tôi nhìn tám chữ trên bảng, trong đầu không tự chủ xẹt qua hình ảnh Cao Phi và Thuỵ Du nắm tay nhau đi trong sân trường, Thuỵ Du khóc lóc yếu ớt dựa vào Cao Phi còn anh ta thì đứng chắn trước mặt tôi để bảo vệ cô ta, rồi những bạn học khác nhìn tôi vẻ thương hại… Khốn thật, mối tình đầu là cái quái gì cơ chứ, ai mà muốn viết về nó! Cứ nghĩ đến hai kẻ phản bội kia là tôi lại xúc động muốn dùng bình diệt côn trùng phun vào mặt bọn họ. Mọi người xung quanh có vẻ rất hào hứng với bài viết này, còn tôi thì chỉ muốn lắc Ngô Giang như lắc chai rượu để cho tất cả những ý tưởng điên rồ văng ra khỏi đầu anh ta. Vì sao anh ta cứ luôn làm khó tôi cơ chứ, rõ ràng là tôi có làm gì anh ta đâu? Sao không phải viết về lần đầu tiên nhặt được tiền, lần đầu tiên đánh nhau, lần đầu tiên đi xin việc làm, lần đầu tiên ăn tôm hùm hay thịt đà điểu… Tại sao lại là mối tình đầu? Tôi căm ghét mối tình đầu nhiều như căm ghét loài gián. Viết cái gì trong bài đây, chẳng lẽ lại bày tỏ sự nguy hiểm và đáng ghét của bọn gián, sau đó giới thiệu thêm công thức chế tạo thuốc diệt côn trùng gây hại à? Không biết có phải vì vẻ mặt của tôi biểu cảm quá đặc biệt giữa một đám người đang vui vẻ hay không mà cuối giờ Mr.Ngô gọi tôi lên văn phòng. - Em có gì không hài lòng với đề bài của tôi à? –Ngô Giang điềm nhiên hỏi tôi. - Dạ, không ạ. –Thật ra tôi cực kì không hài lòng. Anh ta nhíu mày vẻ không tin. - Thế sao lúc ấy em lại vò nát tờ giấy đang cầm trong tay? Chết thật, tôi kiềm chế cảm xúc kém quá, vì không thể trút giận vào người khác nên phát tiết vào tờ giấy. - Đề bài của thầy làm em xúc động quá. Tôi xúc động đến nỗi muốn đánh người ấy chứ. - Thật à? Tôi lại tưởng em không thích đề bài ấy nên định cho em làm đề khác. Cái gì? Thật hay đùa vậy, sao không nói sớm? - Nếu em cảm thấy đề bài không có vấn đề gì thì… - Có, có vấn đề rất lớn ạ. –Tôi vội vã ngắt lời. Ngô Giang mỉm cười, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên tia hứng thú. - Vấn đề gì? - Là…à… đúng rồi, em quên hết chuyện về mối tình đầu rồi ạ. –Trong lúc rối trí tôi lỡ miệng bịa ra một lý do ngu ngốc không để đâu cho hết. Có vẻ như Mr.Ngô cũng không tin tưởng cho lắm nhưng không vặn vẹo thêm, ngược lại còn vô cùng chân thành hỏi tôi. - Em xác định là muốn đổi đề bài chứ? - Vâng ạ. - Nếu đổi rồi thì không thể chọn lại nữa đâu. Đề này ngắn hơn nhưng khá là khó đấy. Khó đến đâu cũng không thể so với cái đề tình đầu đáng ghét kia được. Tôi mang dáng vẻ của chiến sĩ dũng cảm sẵn sàng hy sinh ở mặt trận, kiên quyết đổi đề bài. - Không sao ạ, em muốn đổi đề. Ngô Giang đột nhiên nở nụ cười chói sáng đến mức tôi cảm thấy có lẽ mình nên đeo kính râm vào cho khỏi loá mắt. Anh ta bình tĩnh nói rành mạch từng tiếng. - Đề bài của em là “Hãy viết thư tình cho tôi”. Não bộ của tôi ngừng hoạt động trong năm giây. Anh ta vừa nói gì vậy? Viết thư tình? Cho anh ta? Tôi bắt đầu nghi ngờ mình bị lãng tai. - Thầy vừa nói gì cơ ạ? - Tôi nói đề bài của em là “Hãy viết thư tình cho tôi”. - Cho ai ạ? - Cho tôi. Sau khi tín hiệu từ tai truyền lên não, qua bộ phận xử lý thông tin, não bộ bảo tôi rằng: Đồ đần, đập đầu vào tường đi! Ah… ah… ah… Ngu quá đi mất! Làm sao tôi có thể trông mong rằng “Ngô vặn vẹo” sẽ cho tôi một cái đề bài nghiêm túc cơ chứ. Rõ ràng là tự bê đá đập chân mình mà. - Thầy ơi, em… - Không được chọn lại, tôi đã dặn em trước rồi. Em cũng đã đồng ý. Nhưng khi đó tôi không biết đề bài của anh cái sau biến thái hơn cái trước. - Được rồi, em về đi! Nhớ nộp bài đúng hạn! –Ngô Giang vui vẻ xua đuổi tôi. Thế đấy, giờ thì tôi đã hiểu thế nào là ở hiền gặp xúi quẩy. Cái đề mới này đúng là giống y như lời anh ta nói, ngắn hơn đề cũ. Đề cũ có tám chữ còn đề mới chỉ có sáu chữ, “ngắn” hơn nhiều thật đấy! Giá mà tôi thi vào ngành y để làm bác sĩ ngoại khoa, Ngô Giang không thể cả đời không vào bệnh viện được. Chỉ cần có mặt tôi ở đấy thì tôi nhất định sẽ làm cho anh ta chỉ lấy máu cũng đau đến phát khóc. Đáng tiếc tôi thi vào luật, mà tôi dám cá là trong lĩnh vực này Ngô Giang thông minh hơn tôi cả trăm lần, chắc chẳng bao giờ có chuyện tôi có cơ hội hãm hại anh ta đâu.
|
Chương 26 : Tôi cho em nợ
3 Khi còn là học sinh, ai mà chẳng phải học viết thư trong giờ ngữ văn, nhưng đấy là viết thư cho người thân, bạn bè, chẳng có giáo viên nào dạy viết thư tình cả. Tôi nhìn tờ giấy trắng trước mặt, ngẩn người nửa giờ đồng hồ mà vẫn không nặn ra được chữ nào. Ngô Giang đúng là đầu óc có vấn đề, giữa thời buổi mà chỉ nhấp Facebook một phát là bày tỏ được tình cảm anh ta lại bắt tôi đi luyện viết thư tình. Thời gian nộp bài càng ngày càng gần mà tôi cứ viết lại bỏ, viết lại bỏ. Viết thư tình khó là một chuyện, đối tượng lại còn là Mr.Ngô thì mức độ khó tăng gấp vài chục lần. Cứ nghĩ đến việc viết mấy câu sến súa kiểu như “anh lúc nào cũng ở trong tâm trí em” hay là “em không thể sống thiếu anh”… là tôi nổi hết cả da gà da vịt. Cái đề bài quái gở này chắc chỉ có Ngô Giang mới nghĩ ra, không hiểu mục đích đến trái đất của anh ta là gì nữa, chẳng lẽ là để gây thù chuốc oán với tôi? Ngày mai là hạn chót phải nộp bài, nếu có thư viết sẵn thì chỉ cần chỉnh sửa một chút rồi dịch sang tiếng Anh là được. Nhưng hiện giờ tôi không có gì cả. Cả một đêm tôi ngồi bịa lung tung ra một cái thư dở èo, chả ra đâu vào đâu. Biết thế này chẳng thà tôi viết về sự chán ghét dành cho loài gián và công thức thuốc diệt côn trùng gây hại còn dễ hơn. Đúng là sai lầm một lần, ôm hận ngàn thu. Lạc Cầm đột nhiên nhắn tin hỏi tôi. “Cậu đang làm gì thế?” “ Viết thư tình.” “Cho ai?” “Ngô Vặn Vẹo” “Thật à? Cậu viết dài không?” “Chán òm, đọc như kiểu thư xin trợ cấp thất nghiệp chứ không phải thư tình.” “Không thích dùng lời lẽ thì dùng hành động. Cậu hôn anh ấy một cái là đủ thể hiện tình cảm rồi, viết thư làm gì cho mệt.” Hôn? Hix, rõ ràng là Lạc Cầm hiểu sai toàn bộ câu chuyện rồi, tôi có bị điên đâu mà lại chạy đi hôn Ngô Giang, không khéo lại bị anh ta kiện vì tội xâm phạm quyền được đảm bảo an toàn về thân thể cũng nên. Mà nếu thế thì còn may, nguy hiểm nhất là bị đám fan cuồng của anh ta ném đá tập thể, rơi vào hoàn cảnh đó thì chết không kịp ngáp luôn ấy chứ. Viết xong bức thư quái gở, tôi chán nản mặc kệ nó trên bàn học rồi đi ngủ, hy vọng là Mr.Ngô đừng phát điên mà bắt tôi viết lại bức khác. Nội dung cái thư này tuy hơi nhảm nhưng mà dù sao về từ vựng và ngữ pháp tương đối chuẩn. Tôi vẫn nhớ mang máng là ngày trước từng đọc ở đâu đó rằng cuộc sống luôn có nhiều niềm vui, mỗi sáng thức dậy hãy tận hưởng những điều bất ngờ tuyệt vời mà cuộc sống mang đến cho bạn. Tôi đúng là vừa ngủ dậy đã gặp bất ngờ. Mặt bàn học trống trơn. Bài viết điều kiện của tôi đã biến mất. Chuyện này hay thật đấy, giống như kiểu bạn đang lạc vào cảnh ăn xin mà phát hiện ra cái bát để xin ăn bị vỡ ấy. Dụi mắt. Mở mắt. Mặt bàn vẫn trống trơn. Khỉ thật, đây không phải là mơ, tôi cũng không hoa mắt nhìn nhầm! Bài viết của tôi thật sự biến mất rồi. Tôi hoảng hốt chạy đi hỏi bà ngoại đang nấu mỳ trong bếp. - Bà ơi, bà có thấy mấy tờ giấy cháu để trên bàn học đâu không? - Giấy nào? Sáng nay bà quét nhà thấy có mấy tờ giấy rơi dưới đất… - Nó đâu rồi ạ? - Đúng lúc cô Hiên sang xin giấy nhóm bếp nên bà cho rồi. Bà tưởng là giấy nháp vứt đi. Ôi trời! Tôi ba chân bốn cẳng chạy qua nhà cô Hiên hàng xóm, lạy trời cho cô ấy chưa nhóm bếp vội. Nhà cô ấy bán hàng ăn nên luôn có bếp than để ninh canh, nếu cô ấy thật sự mang bài tập của tôi đi nhóm bếp thì tôi biết lấy gì nộp cho Ngô vặn vẹo bây giờ? Thế nào là trời phụ lòng người, chính là tôi đã bỏ qua việc đánh răng rửa mặt mà chạy vào giữa một đống người đang ăn sáng để tìm bài viết đầy tâm huyết của mình nhưng nó đã trở thành nguyên liệu cho phản ứng tạo khí các bô nic. Thôi, thế là tiêu rồi! Ngô Giang nhất định sẽ nhân cơ hội này mà chỉnh chết tôi. Mục đích đến trái đất của anh ta chính là hãm hại tôi mà. Tôi mang bộ mặt xám xịt đến trường học, hoàn toàn tương phản với vẻ phấn khích hồi hộp của các bạn xung quanh. Do đặc thù của đề bài nên tôi được đặc cách nộp vào cuối giờ cho Mr.Ngô trên văn phòng. Lúc tôi mang tâm trạng chuẩn bị đi tìm chết đến gặp Ngô Giang thì tình cờ thấy thầy hiệu phó cùng anh ta đang tranh luận quyết liệt. Tôi xin thề là mình không có ý định nghe trộm, tại hai người họ nói chuyện quá to nên âm thanh cứ đập vào tai tôi. - Thầy Ngô Giang, tuy thầy chỉ tạm thời ở trường một thời gian ngắn nhưng tôi nghĩ thầy cũng nên giữ đúng kỉ luật nền nếp của trường. Thầy cho đề bài như vậy là cổ vũ các em sinh viên yêu đương, chuyện ấy không tốt chút nào, cần phải hạn chế hết mức có thể. Việc các em cần làm nhất là tập trung vào học tập. Ha, thầy hiệu phó nổi tiếng là người bảo thủ cổ hủ còn hơn cả mấy bà cô già không chồng. Trường đại học mà thầy ấy làm như tiểu học, toàn tìm cách quản lý hoạt động của sinh viên. Cũng may mà chỉ mình thầy ấy kì quặc, hiệu trưởng và hai hiệu phó còn lại đều có suy nghĩ rất thoáng, nếu không thì đừng nói đến vũ hội, ngay cả hoạt động cắm trại hàng năm chắc cũng bị thầy hiệu phó cấm luôn. Tôi im lặng nghe ngóng phản ứng từ Ngô Giang. Giọng nói của anh ta rất bình tĩnh, có vẻ như thầy hiệu phó chẳng tác động được gì đến tâm lý Mr.Vặn vẹo. - Thưa thầy, cảm ơn thầy đã quan tâm và nhắc nhở tôi. Quan điểm của tôi là trong phạm vi có thể, tôi sẽ cố gắng hết sức để truyền đạt kiến thức cho các em sinh viên. Tôi hy vọng rằng những năm tháng rèn luyện ở trường đại học sẽ giúp các em ấy có được một trái tim nóng và một cái đầu lạnh chứ không phải biến các em ấy thành một đám mọt sách khô khan. Rất nhiều những danh nhân trên thế giới có những mối tình từ thời niên thiếu, điều đó không hề ngăn cản họ trở thành những con người vĩ đại. Tôi cố căng tai lên để nghe nhưng không thấy thầy hiệu phó đáp lại. Một sự im lặng chết chóc. Bài phát biểu vừa rồi của Ngô Giang nhất định là làm thầy hiệu phó tức điên, bình thường ngoài thầy hiệu trưởng có ai dám cãi lại thầy ấy đâu. Ngô Giang không những phản đối lại còn nói móc thầy hiệu phó là con mọt sách khô khan. Có tiếng bước chân, tôi vội vàng núp ra sau bụi cây. Thầy hiệu phó mặt mũi đỏ gay như gà chọi đẩy cửa cái rầm ra khỏi văn phòng. Trông mặt thầy ấy thì chắc chắn là đã ăn phải mấy cân thuốc nổ, tôi không kìm nén được âm thầm mặc niệm cho ai không may bị thầy ấy nổ trúng. - Sao, nghe đủ rồi thì có phải nên nộp bài cho tôi không? –Ngô Giang bất thình lình xuất hiện sau lưng tôi. - A, em chào thầy ạ. Không phải chứ, sao anh ta đi mà không có tiếng động gì hết vậy? Đây có phải là phim kiếm hiệp đâu. - Bài viết của em đâu? –Ngô Giang có vẻ hết sức mong chờ nhìn tôi. Tôi toát cả mồ hôi lạnh, mở vở lấy ra một cái phong bì màu xanh nhạt có in những chấm bi màu trắng đưa cho anh ta. Ngô Giang nghi hoặc nhìn tôi, tôi cố gắng nhe răng cười tươi tỉnh. - À, vì đề bài là viết thư tình nên em nghĩ dùng một cái phong bì kiểu này là thích hợp nhất. - Theo tôi vào văn phòng! Giọng nói của Mr.Ngô rõ ràng là không bình thường, chẳng lẽ anh ta ghét màu xanh à? Không khéo tôi tiêu thật rồi, học bổng kì này vậy là thành mơ ước của cô bé bán diêm. Ngô Giang từ tốn mở phong bì, lấy ra một tờ giấy được gấp thẳng thớm, bình tĩnh mở nó ra. Anh ta chăm chú nghiên cứu nội dung bức thư, sau đó liếc nhìn tôi, suy nghĩ khoảng hai phút mới mở miệng. - Đây là cái gì? Ngô Giang giơ tờ giấy trắng tinh chỉ có duy nhất một hình đôi môi in bằng son và chữ kí của tôi lên. Tôi nuốt nước bọt, nghiêm túc giải thích. - Thưa thầy, tình cảm càng sâu sắc thì càng khó thể hiện bằng lời nói, nói nhiều đều là sáo rỗng, phải thể hiện bằng hành động mới chân thật. Đây là… nụ hôn, em nghĩ thư tình mà có nụ hôn là đủ để thể hiện tâm ý của người viết rồi ạ. - À, vậy hả? –Ngô Giang nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt tôi. Suy nghĩ duy nhất của tôi lúc này là ánh mắt anh ta thật sự quá khủng bố. Thôi được, không nộp bài tử tế là tôi sai, nhưng mà tôi không cố ý, là tai nạn, bài làm của tôi thật sự đã góp phần vào việc tăng lượng khí CO2 mất rồi. Ngô Giang đột nhiên tiến gần đến tôi, tôi bị khí thế của anh ta làm cho sợ hãi, càng ngày càng lùi ra xa, cứ như thế đến lúc sau lưng tôi là bức tường, không thể lùi đi đâu được nữa. Mr.Ngô ngang nhiên chống một cánh tay lên tường bên cạnh tôi, đôi mắt nâu ánh lên tia đùa cợt. Khoé miệng cong cong tạo thành nụ cười trông rất… lưu manh. Anh ta cúi đầu gần sát vào mặt tôi, đến nỗi tôi có ảo giác là chỉ thiếu chút nữa sẽ chạm môi. Đầu óc tôi đột nhiên rối loạn không thể suy nghĩ nổi. Da anh ta trắng thật đấy, mũi cao mà thẳng, lông mi hơi cong lên rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt, màu nâu óng ánh như đang toả sáng. Chết tiệt, tôi đang nghĩ gì thế này, tôi bị điên mất rồi, đây đâu phải là hoàn cảnh thích hợp tán dương nhan sắc của Ngô Giang! Cái dáng vẻ này của anh ta chẳng phải y như mấy tên play boy tán tỉnh con gái nhà lành sao? - Thôi được, tôi cho em nợ. –Ngô Giang nói xong liền quay lưng trở về bàn làm việc của mình. - Dạ? –Tôi ngơ ngác nhìn anh ta, tình thế biến chuyển quá nhanh nên tôi vẫn chưa kịp hiểu. - Tôi nói là cho em nợ, em có thể bắt đầu làm bài luận chuyên ngành được rồi. Ôi trời, không thể tin nổi, Mr.Vặn vẹo thế mà lại cho tôi qua. À không, là cho nợ chứ. Nhưng mà chắc chẳng bao giờ tôi viết nổi một bức thư tình tử tế để mà trả nợ cho anh ta đâu. - Thế khi nào em phải làm bài trả nợ ạ? - À, như em nói, dùng hành động mới thể hiện được tâm ý. Bây giờ chưa thích hợp, sau này tôi sẽ yêu cầu em trả nợ. P/S: Xin lỗi các bạn vì post muộn nhé, tớ bận quá không canh like được. (T___T)
|
Chương 27 : Trên mặt em hiện lên rõ ràng rằng em muốn hãm hại tôi
3 Vũ hội hoá trang của đại học A là một trong những sự kiện nổi tiếng nhất thành phố H. Lý do nổi tiếng của nó quá đơn giản, vé vào cửa đắt ơi là đắt và vũ hội hoành tráng ơi là hoành tráng. Sinh viên trong trường thì được mua vé với giá chỉ bằng một nửa so với giá in trên vé, tuy nhiên mỗi người chỉ được mua một vé. Năm ngoái tôi đã đem cái vé của mình rao bán trên mạng, bán được hẳn gấp đôi giá in. Bảo sao mà đội quân “phe” vé lại đông đảo như vậy, cơ hội kiếm tiền hot nhất năm ấy chứ. Đáng lẽ ra năm nay chương trình của tôi cũng như năm ngoái, nhưng vì sự xuất hiện của Ngô vặn vẹo nên tôi đã quyết định hy sinh một lần, bỏ tiền tham gia cái vũ hội tốn kém kia. Người xưa có câu quân tử mười năm báo thù chưa muộn. Tôi thì không phải quân tử nên không thù dai như thế được, phải báo thù ngay kẻo mười năm nữa lại quên mất. Năm nào các giáo viên tham gia vũ hội cũng thảm vô cùng. Theo quy định thì họ sẽ phải thực hiện một yêu cầu do bốc thăm trong hòm phiếu. Nghe đồn mấy năm trước có giáo viên khoa công nghệ thông tin bị trúng phải yêu cầu múa ba lê vở Hồ thiên nga. Do phải cố gắng thực hiện các động tác múa mà đau hết cả mình mẩy đến vài tuần, lại còn bị sinh viên ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ trong lúc biểu diễn nghệ thuật. Thế là cuộc đời tươi đẹp đã có kỉ niệm khó quên đến già! Tôi cá là Ngô Giang cũng khó mà an toàn thoát thân sự kiện lần này, cho nên tôi nhất định phải có mặt để cười nhạo anh ta. Ngày tổ chức vũ hội, tôi mặc đồ hoá trang phù thuỷ. Áo choàng dài màu đen, mũ nhọn màu đen, mặt nạ đen, trước khi đi tôi còn cầm luôn cái chổi quét sân cho đủ bộ. Nhìn mình trong gương, đến tôi còn không nhận ra mình, đảm bảo Ngô Giang cũng không, cho nên tôi có thể nhân cơ hội không ai biết mà đánh trộm anh ta. Lần đầu tham dự làm tôi cũng có chút choáng váng vì mức độ đông đúc của vũ hội lần này. Chủ đề vũ hội năm nay là Grim, cho nên những người tham dự cũng phải hoá trang thành các nhân vật trong truyện cổ tích Grim. Tôi nhìn một vòng xung quanh, hoa hết cả mắt vì các công chúa và hoàng tử. Táo bạo nhất là một cô gái mặc theo kiểu nàng tiên cá, tức là có nguyên cái đuôi cá và ngực thì chỉ che bằng hai cái… vỏ sò. Vì có đuôi nên cô ấy cũng không tự đi được mà phải do một chàng trai bế đi. Nhìn thêm vài vòng nữa, số lượng phù thuỷ như tôi cũng kha khá, nhưng mà có phải tôi quá lạc hậu rồi không, sao mấy bộ đồ phù thuỷ kia có vẻ sexy thế nhỉ? Cũng chẳng có ai mang chổi đi cả. Thôi được, có lẽ tôi già rồi nên không bắt kịp thời đại. Phù thuỷ mà nóng bỏng thế kia thì trừ khi hoàng tử là hoà thượng mới không động lòng, công chúa chắc phải kéo váy cho trễ ngực một chút hoặc là xẻ tà cao hơn thì mới đọ được. Bỏ qua mấy chuyện ngoài lề, mục đích chính của tôi hôm nay là chứng kiến cảnh Ngô Giang chật vật, cho nên nhất định phải tìm anh ta đầu tiên. Vấn đề là hầu hết mọi người tham gia đều đeo mặt nạ, hình dáng khuôn mặt chỉ có thể đoán được đôi chút, muốn tìm người thật sự rất khó. Theo quy định thì sinh viên phải tìm ra được các giáo viên đang hoá trang mới có thể bắt họ thực hiện yêu cầu. Có lẽ vì thảm cảnh của những năm đầu nên các năm về sau ai cũng hoá trang rõ kĩ, thường thì không phát hiện được cả bốn người mà chỉ được hai hoặc ba là nhiều, có năm còn không bắt được ai nữa. Vì không để uổng phí tiền vé, tôi nhất định phải tìm ra Ngô Giang. Mang theo trái tim tràn đầy nhiệt huyết, tôi lượn lờ khắp các khu vực có sinh vật khoa học gọi là nam giới. Hoàng tử, chú lùn, ma quỷ, quái vật, cái gì cũng có, đáng tiếc không có ai treo biển “tôi là Mr vặn vẹo”. Ở đời kẻ xấu thường gian xảo, lượn đến hoa mắt đau chân mà tôi cũng không phát hiện ra ai mới là Ngô Giang. Không tìm thấy Ngô vặn vẹo, tôi thật sự không cam lòng ra về. - Ôi nhìn kìa, nhìn kìa! - Trời ơi, mình biết ngay là hôm nay đi không uổng phí mà. - Đẹp trai quá đi mất, là ai thế? - Cậu ở sao Hoả mới đến Trái Đất à? Là đội trưởng đội bóng rổ đại học A đấy. … Tai tôi dỏng lên nghe ngóng, đám đông ồn ào thế này nhất định là có nhân vật huyền thoại xuất hiện rồi. Tôi cố chen qua để nhìn cho rõ. Vest kiểu hoàng tử, không đeo mặt nạ, đôi mắt đen tràn đầy tình cảm ngọt ngào như mật, gương mặt tươi cười bắn điện bốn phía. Gã này là ai thế nhỉ? Đội trưởng đội bóng rổ đại học A à? Mà nói thật tôi chẳng có hứng thú gì với thể thao, bảo tôi xem hết một trận bóng rổ thì đúng là chẳng khác gì ngồi nghe giảng môn triết học, chỉ mười mấy phút là tôi thành công ngủ gật, nên tôi có không biết đội trưởng đội bóng rổ mặt mũi tròn méo thế nào thì cũng không lạ. Nói chung không phải người tôi cần tìm, mà không phải Ngô Giang thì đúng là phí công chen chúc! Tôi chán nản đi tới cái ghế đá phía xa để ngồi nghỉ, đang lúc bực mình không biết trút vào đâu tôi tiện tay ném luôn cái chổi vào bụi cây gần đấy. - Ui da! –Tiếng kêu từ chỗ bụi cây vang lên. Tôi giật mình đứng phắt dậy. Không hay rồi, vừa xong tôi ném mạnh tay lắm, xem ra là trúng vào ai rồi. Nghe giọng thì chắc là nam giới, mà người này bị thần kinh chắc, bên ngoài đèn đóm sáng lấp lánh, ghế tựa thoải mái, nước uống miễn phí thì không ngồi, chui vào bụi cây tối om làm gì chứ, chơi với muỗi à? Không có động tĩnh gì, tôi nghi hoặc bước lại gần. Có khi nào anh ta bị chấn thương nặng nên ngất đi rồi không? Hix, tôi không xui xẻo như thế chứ, chỉ là tiện tay ném cái chổi thôi mà. Nếu anh ta thật sự làm sao thì… “Khoản 1 điều 108 luật hình sự về tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác, nếu tỷ lệ thương tật từ ba mươi mốt phần trăm trở lên thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm. Khoản 1 điều 98 luật hình sự, người nào vô ý làm chết người thì bị phạt tù từ sáu tháng đến năm năm.” Ôi, sao tự nhiên mấy cái điều luật nó lại hiện ra trong đầu vậy trời? Tôi không muốn ngồi tù đâu! Ném cái chổi làm sao mà gây thương tích đến trên ba mốt phần trăm được, càng không thể gây chết người được. Tôi tự trấn an mình. Người này… có thể là bị muỗi cắn quá nhiều, thiếu máu nên ngất đi thôi. - Này anh… anh có sao không? –Tôi nhỏ giọng hỏi. - Cô cứ thử bị cái chổi quăng vào người xem có sao không! Anh ta bực bội đáp lại, sau đó liền đứng lên phủi phủi quần áo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cái gã hâm này, không bị làm sao thì đứng lên luôn đi chứ! Tự nhiên còn ngồi im thin thít ở đấy làm tôi sợ chết khiếp, cứ tưởng tượng ngày mai báo đưa tin “một cái chổi dẫn đến án mạng”. Mà giọng nói của anh ta quen thật đấy, nghe rất là giống… - Thầy Ngô Giang? –Tôi buột miệng thốt lên. Anh ta bước ra khỏi bóng tối, tiến lại gần tôi. Ánh sáng từ đèn cao áp chiếu xuống gương mặt không bị che khuất bởi mặt nạ. - Em là… Tôi lập tức quay đầu bỏ chạy. Nhưng mới được ba bước đã bị tóm lại. - Diệp Thư… em là Diệp Thư phải không? - Không phải, thầy nhầm rồi! - Nhầm cái gì, em định chạy đi đâu hả? Tôi bình tĩnh lại, gỡ mặt nạ xuống, ra vẻ hồn nhiên cười hiền lành. - Em đùa thầy một chút thôi. Sao thầy lại ngồi chỗ này thế ạ? Không cần trả lời tôi cũng biết vì sao anh ta lại núp ở bụi cây, chắc chắn lúc nãy đã bị ai phát hiện ra nên mới trốn vào. Ha ha, trời có mắt, cuối cùng tôi cũng không uổng công tới đây. Đợi một lúc nữa thoát ra tôi nhất định sẽ đi báo cho ban tổ chức biết mà đi tóm anh ta. Ngô Giang nheo mắt đánh giá tôi, hơi mỉm cười. - Em đang nghĩ đến chuyện đi tiết lộ tôi mặc đồ gì để đám sinh viên bắt được tôi phải không? Tim tôi khẽ nảy lên một cái. Oxford có dạy môn đọc suy nghĩ chắc? - Đâu có, sao em lại nghĩ thế được. Thầy hiểu nhầm em rồi! –Tôi vội vàng chống chế. - Ha ha, thật à? - Vâng, em tuyệt đối không làm như thế đâu! Ngô Giang đột nhiên trầm giọng, sắc mặt anh ta thay đổi nhanh như thời tiết, lúc trước còn quang đãng nắng đẹp, lúc sau đã mây đen u ám. - Em mà nói thì khó tin lắm, khó tin nhất trên đời luôn! Anh ta vừa nói vừa kéo tôi đi. - Thầy định đưa em đi đâu thế? - À, để đảm bảo an toàn cho bản thân, tôi đi đâu thì em phải theo đấy. Em là cái đứa gian xảo nhất mà tôi từng biết, không cẩn thận tôi lại bị em bán đứng ấy chứ. Tôi cố gắng vùng vẫy thoát ra. Gian xảo, gian xảo cái con khỉ. Tôi gian xảo mà lại bị anh ta bắt nạt à? - Thầy ơi, sao thầy lại nghĩ em như vậy. Em đảm bảo là em không hề có ý định đi mách với các bạn đâu. Ngô Giang dừng lại, quay sang nhìn tôi chăm chú. Tôi cố gắng bày ra vẻ mặt vô cùng chân thành, hy vọng cảm động được anh ta, chỉ cần có cơ hội thoát ra tôi nhất định sẽ khiến cho Ngô vặn vẹo có một kỉ niệm nhớ đời. Ngô Giang thở dài một hơi, sau đó đột nhiên nghiến răng nghiến lợi nói với tôi. - Em biết gì không? Trên mặt em hiện lên rõ ràng rằng em muốn hãm hại tôi. Cho tới khi vũ hội kết thúc, em đừng hòng chạy khỏi tôi nửa bước! Tôi trưng bộ mặt bí xị đi theo Ngô Giang. Tay bị anh ta túm chặt nên không cách nào bỏ chạy được. Haiz… sao lại thế này chứ, chẳng lẽ mặt tôi dễ đoán như thế sao? Bây giờ quan sát tôi mới phát hiện ra Ngô Giang cũng mặc bộ đồ hoá trang kiểu phù thuỷ, khác với tôi là vành mũ của anh ta rất rộng, che được gần hết khuôn mặt, thảo nào mà anh ta không cần mặt nạ.
|
Chương 28 : Tình đầu
3 Gió thổi lồng lộng, bầu trời đầy sao. Bên dưới là ánh đèn lung linh màu sắc rực rỡ của vũ hội. Đây đáng lẽ ra phải là một khung cảnh lãng mạn, nhưng tôi chẳng thấy lãng mạn tẹo nào, bởi vì bên cạnh tôi là Mr vặn vẹo, và chỗ tôi đang đứng hiện giờ là sân thượng của toà nhà A, mà tôi lại còn sợ độ cao nữa, vui quá cơ! - Thầy ơi, thầy có thể chuyển địa điểm lẩn trốn được không? –Tôi cố gắng tránh xa cái mép sân nhiều nhất có thể. Ngô Giang cởi áo chùm trải xuống đất rồi kéo tôi ngồi xuống. - Không được, đây là chỗ an toàn nhất! An toàn cái khỉ, lỡ có cháy nhà hoặc động đất xảy ra thì chẳng phải sẽ hết đường thoát thân sao. Hơn nữa ở trên này ghê chết đi được. - Em sợ độ cao? –Ngô Giang nghi hoặc hỏi tôi. Tôi thành thật gật đầu, tuy là tình trạng của tôi chưa đến mức hoa mắt chóng mặt, đau đầu buồn nôn nhưng ở những nơi cách quá xa mặt đất tôi thường không thoải mái. - Tôi thích ở những nơi trên cao, cảm giác mình ở rất gần với bầu trời. Anh thích thì kệ anh, liên quan gì đến tôi! Ở gần bầu trời làm gì chứ, lên thiên đàng cho mau à, tôi còn yêu Trái Đất lắm. - Em có ác cảm với tôi? - Không, đương nhiên là không rồi ạ! - Em vẫn không thay đổi cái kiểu nói trái lương tâm nhỉ! - … Hừ, chắc tôi phải nói I hate you thì anh ta mới vừa lòng. Ngô Giang đột nhiên ngả người xuống nằm lên chiếc áo, im lặng không nói chuyện. Bầu không khí rơi vào trầm mặc, thi thoảng lại vọng lên tiếng ầm mĩ của vũ hội bên dưới. Tôi cũng không biết nói gì, chỉ ngẩn người nhìn bầu trời. - Mối tình đầu của tôi bắt đầu ở trên sân thượng của trường trung học. –Ngô Giang bất ngờ lên tiếng, giọng nói hết sức bình thản nhưng nếu tin này lọt ra ngoài thì hẳn phải có sức công phá ngang ngửa bão cấp mười. Tôi hơi ngạc nhiên, không hiểu sao anh ta lại kể chuyện này với tôi. - Hồi đấy thỉnh thoảng tôi lại trốn học chạy lên sân thượng của trường. Một lần vô tình tôi gặp cô ấy. Hừm, có vẻ giống tiểu thuyết ngôn tình, thể loại lãng mạn, thanh xuân vườn trường. Anh ta nói là mối tình đầu, hiện giờ Mr.Ngô vẫn chưa kết hôn, thế thì khả năng lớn là kết thúc OE hoặc SE rồi. Tôi dám cá như thế vì nếu anh ta thật sự còn đang yêu đương thì chắc chẳng rảnh rỗi đến mức có thời gian nghĩ cách làm khó tôi. - Cô ấy là lớp trưởng lớp bên cạnh, trước ngày hôm đó tôi chưa bao giờ chú ý đến cô ấy, tôi thậm chí còn chẳng thích đám cán bộ lớp. Về vấn đề này thì tôi hoàn toàn đồng quan điểm. Thật ra hồi còn đi học tôi cũng thuộc dạng nổi loạn, thích coi trời bằng vung nên đương nhiên là không ưa mấy bạn thanh niên nghiêm túc ngày nào cũng nhắc nhở tôi cái này cái nọ. Đặc biệt là tên bí thư, tôi thường gọi hắn sau lưng là bí thối, hình như hắn có thâm thù huyết hải gì với tôi cho nên hễ hôm nào tôi trốn học là hắn gọi điện bắt tôi tới lớp bằng được, tôi mà giở trò chày cối ra hắn liền doạ sẽ mách ông ngoại. Trong nhà ông ngoại chiều tôi nhất, nhưng cũng rất nghiêm khắc với mấy trò phá hoại của tôi, nói thật là hảo hán đôi khi cũng phải chịu sự áp bức của cường quyền, thôi thì đành đi học vậy. Về sau tôi và Cao Phi thành một đôi, bí thối ghét tôi đâm ra ghét luôn cả Cao Phi. Có mấy lần tôi thấy hắn và Cao Phi mắt to trừng mắt nhỏ, mặt mũi đỏ gay như hai con gà chọi, chỉ thiếu nước lao vào mổ nhau tan tác. Bây giờ nghĩ lại tôi bỗng nhiên phát hiện ra một giả thuyết mới, có khi hồi đấy Cao Phi và bí thối cùng đem lòng thích Thuỵ Du cũng nên. Hẳn là tên bí thối kia đã biết Cao Phi ăn trong bát ngó trong nồi nên mới hằn học như thế. Đáng lẽ ra hắn nên tạm thời dẹp xích mích với tôi sang một bên, cùng nhau bắt tay hợp tác mới phải, đằng này hắn lại im lặng, chẳng nói chẳng rằng, chỉ đôi lần đi qua nói một câu không đầu không đuôi, kêu tôi không có mắt nhìn người. Hừ, tôi có phải con giun trong bụng hắn đâu mà đoán ra được. Nếu hồi đấy tôi sớm biết chuyện của Cao Phi và Thuỵ Du thì tôi nhất định sẽ cho hai kẻ đáng ghét đấy một bài học, tiếc là lúc tôi biết sự thật thì đã ở cảnh nhà tan cửa nát rồi, chẳng còn hơi sức đâu mà bày mưu tính kế nữa. - Em đang nghĩ gì thế? –Ngô Giang đột nhiên giật tóc tôi. Tôi cau có trừng mắt với anh ta. - Em đang nghĩ về việc nghiên cứu thuốc diệt côn trùng gây hại. Thầy có hứng thú nghiên cứu thuốc ạ? Anh ta nhăn mày, không hiểu sao tôi lại ngửi thấy mùi nguy hiểm. - Tôi kể chuyện mối tình đầu với em, vậy mà em lại nghĩ đến thuốc diệt côn trùng! Hình như… có tiếng nghiến răng… Tôi vội vã thay đổi ngay cái bản mặt khó chịu bằng vẻ ôn hoà đáng yêu. - Dạ, là vì em nghĩ ở nơi lãng mạn như sân thượng mà có gián thì sẽ ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của các đôi yêu nhau, cho nên chúng ta cần phải nghiên cứu thuốc diệt gián. - Hừ, liên quan quá nhỉ! Tất nhiên là không liên quan, nhưng mà hễ nhắc đến mối tình đầu thì tôi ngay lập tức nghĩ về thuốc diệt côn trùng. - Em ghét mối tình đầu của mình. Ngô Giang có vẻ hứng thú nhìn tôi. - Em không muốn kể nữa. Chuyện lâu quá nên em quên rồi. - Không sao, chúng ta sẽ nói về bài viết điều kiện mà em còn nợ tôi. - À, tự nhiên em nhớ ra rồi… Anh ta bật cười, gần như chắc chắn tôi sẽ phản ứng như thế. Chuyện cũ cũng chẳng có gì hay ho mà kể nhiều. Nói chung hồi phổ thông tôi học ở trường V. Thuỵ Du là bạn học cùng lớp với tôi, còn Cao Phi thì học khoá trên. Cao Phi khi đó là thành viên của đội bóng rổ, nghe đồn từ lúc anh ta vào đội mùa giải nào trường tôi ít nhất cũng giành được huy chương bạc, không phải chỉ đi thi cọ xát như trước. Mùa giải năm ấy tôi bị Thuỵ Du ép buộc đi xem bóng rổ, sau đó Thuỵ Du giới thiệu tôi với Cao Phi. Tôi và anh ta khá hợp gu, như kiểu cùng thích rock, thích phim hành động kinh dị, thích shounen, thích thi thoảng trốn học… bọn tôi có vẻ đều thuộc dạng người thích phá tung các khuôn phép. Thật ra tôi hơi ngờ nghệch trong chuyện tình cảm, nếu không tôi đã sớm phát hiện giữa Cao Phi và Thuỵ Du có mờ ám. Đến bây giờ tôi cũng không biết chính xác giữa hai người họ bắt đầu từ lúc nào, nhưng theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi thì khả năng là Cao Phi và Thuỵ Du đã có tình cảm từ trước. Không, hẳn là Cao Phi phát sinh tình cảm trước, Thuỵ Du vì một nguyên nhân nào đó đã từ chối anh ta cho nên mới lôi tôi vào làm bia đỡ. Hoặc họ vốn là một đôi, chia tay nhau vì lý do vớ vẩn nào đó, rồi tôi không may bị kéo vào. Sau đó, giống như tất cả các nhân vật nữ trong tiểu thuyết, Thuỵ Du nhận ra rằng cái mất rồi mới là cái đáng quý, thế là bọn họ hát bài “Yêu lại từ đầu”, còn tôi bị biến thành nữ phụ góp phần cho chuyện tình đầy nước mắt. Để xem nào, chắc là xếp vào truyện ngôn tình hiện đại, thanh xuân vườn trường, gương vỡ lại lành, kết thúc HE. - Em đã không làm gì cả, chỉ ôm nỗi căm hận đó mà sống tới hôm nay à? Sau khi nghe chuyện, Ngô vặn vẹo vô cùng ngạc nhiên hỏi tôi. Tôi có thể làm gì chứ, có phải côn đồ đâu mà chặn đường đánh người. Lúc biết chuyện tôi chẳng qua chỉ nói Thuỵ Du vài câu mà cô ta đã rơm rớm nước mắt. Rồi Cao Phi không biết từ chỗ nào chạy tới ôm cô ta an ủi, còn nói tôi không nên làm thế, bọn tôi dù sao cũng từng là bạn bè, đây là lỗi của anh ta, anh ta đã thích Thuỵ Du trước, cô ta không có lỗi gì hết, blah blah… Ôi trời, may mà trong tay tôi không có đèn thần của Aladin, nếu không tôi thề rằng điều ước đầu tiên của tôi sẽ là biến hai kẻ đáng ghét kia thành gián, sau đó tôi sẽ phun nửa chai thuốc diệt côn trùng, nhìn hai con gián đáng ghét đó ngộ độc khí rồi tiêu đời. - Thôi, em không làm gì cũng tốt. Kẻ thù chẳng qua chỉ như con gián, giẫm một cái là chết bẹp, mà giẫm còn bẩn chân cho nên chẳng nên chấp làm gì. –Sau khi suy nghĩ một lúc Ngô Giang đưa ra kết luận. Tôi hừ lạnh, chuyển qua hỏi lại anh ta. - Thế còn mối tình đầu của thầy thì sao ạ? Ngô Giang thở dài một hơi, có vẻ hết sức phiền não. - Bọn tôi yêu nhau khá lâu, sau đó tôi đi du học. Em cũng biết rồi đấy, xa mặt cách lòng. Một lần tôi về nước thì cô ấy đề nghị chia tay. Tôi đồng ý, hết chuyện. Đúng là kết thúc kinh điển của mối tình đầu. Xem ra Ngô Giang cũng không còn quan tâm lắm đến bạn gái cũ, nếu không cũng chẳng kể nó nhẹ nhàng như vậy. - Cô ấy nói tôi quá lạnh lùng, không quan tâm đến cô ấy. Mấy năm trước thì tôi cho là cô ấy chỉ lấy lý do để chia tay thôi, bây giờ nghĩ lại thì có vẻ đúng. Ngô Giang mà lạnh lùng? Anh ta phiền nhiễu và gian xảo chết đi được, có chỗ nào giống ngài tủ lạnh chứ? - Sau này, khi tôi quan tâm đến một người khác, tôi mới nhận ra đúng là tôi đã quá vô tâm với cô ấy.
|