Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 29 : I will…
3 Tiếng nhạc du dương từ dưới sân vọng lên, giai điệu nhẹ nhàng ấm áp, rót vào lòng người nghe một cảm giác ngọt ngào, có chút buồn bã nhưng không bi luỵ, giống như thứ tình cảm da diết không thể nói thành lời, trở thành bí mật ẩn giấu trong bóng tối. Tôi biết bản nhạc này, bản Điệu nhảy bóng tối. Sáu năm trước, pianist Bạch Dương đã sáng tác nó sau cái chết của người chồng chưa cưới. Bạch Dương từng là một trong những ngôi sao sáng nhất của âm nhạc cổ điển trong nước, nhưng sau Điệu nhảy bóng tối, không ai còn nhìn thấy cô gái tài năng ấy nữa. Sau khi được công bố, bản nhạc này đã gây xôn xao một thời gian dài, thậm chí được yêu thích cuồng nhiệt. Có rất nhiều bí mật xoay quanh bản nhạc kì lạ của Bạch Dương. Luật bất thành văn ở các vũ hội là Điệu nhảy bóng tối bao giờ cũng được dành gần cuối. Đúng như cái tên của nó, trong suốt thời gian nhảy có tất cả mười ba lần tắt đèn. Thời gian này chính là lúc bạn nói ra những điều mà khi ở ngoài ánh sáng bạn không dám bày tỏ. Khi điệu nhảy kết thúc, mọi thứ sẽ trở thành bí mật, người nghe không bao giờ được tiết lộ ra ngoài. Đó là quy luật của “Điệu nhảy bóng tối”. Có khá nhiều lời đồn đại xung quanh Điệu nhảy bóng tối, người ta cho rằng có một lời nguyền trong bản nhạc, bất cứ ai đem lời bày tỏ trong bóng tối tiết lộ sẽ bị nguyền rủa. Nói thật, theo quan điểm cá nhân của tôi thì chuyện đó nhảm nhí hết sức. Tôi cá là người bịa ra câu chuyện này chẳng qua không muốn những điều thầm kín mà người nhảy đem hết can đảm bày tỏ lại bị mọi người truyền tai nhau làm chuyện phiếm. Mặc dù không có căn cứ gì nhưng hầu hết người nghe đều tin và tuân thủ quy tắc. Ngô Giang đột nhiên đứng dậy, kéo lại nếp áo cho thẳng rồi đưa tay về phía tôi. - Em biết nhảy chứ? Tôi đương nhiên là biết nhảy, suốt thời học sinh huy hoàng của mình hoạt động chính của tôi là ăn chơi nhảy múa mà. Nhưng tôi không chắc nhảy với Ngô Giang là một ý tưởng hay, lỡ có ai bắt gặp thì e là tôi khó mà bảo toàn được mạng sống. Ngô Giang vẫn chìa tay về phía tôi, không có vẻ gì là phật ý trước sự chần chừ của tôi. Tiếng nhạc du dương vang vọng khắp không gian, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tình cảm, dường như có một ma lực khiến cho tất cả mọi người chìm đắm vào những nốt nhạc. Không quan tâm em thuộc về ai Không quan tâm tôi là ai Vũ điệu này là của riêng chúng ta Nếu đây là tiểu thuyết ngôn tình, trong một đêm như thế này, vào hoàn cảnh như thế này, từ chối một người đàn ông đẹp trai muốn nhảy cùng bạn có vẻ như là một loại tội ác. Đó là tội thờ ơ với cái đẹp. Tôi nghĩ lý trí của mình không còn đủ tỉnh táo nữa, vì tôi đã đưa tay cho Ngô Giang. Anh ta cười rạng rỡ, đôi mắt nâu óng ánh giống như mật ong chảy dưới nắng mặt trời. Chết tiệt, tôi luôn bị đôi mắt đó mê hoặc đến mức toàn hành động đi trước suy nghĩ! Bóng tối sẽ giữ gìn những bí mật Lời thổ lộ của tôi chỉ dành cho em Khi ánh đèn bật sáng, mọi thứ sẽ trở về như lúc ban đầu Bàn tay của Ngô Giang rất lớn và ấm áp. Tôi không nhớ đã bao lâu mình không nắm tay một người khác giới. Ngón tay đan vào nhau, bước chân nhịp nhàng theo tiếng nhạc. Cả trái tim và cơ thể đều hoà vào giai điệu nhẹ nhàng mà ngọt ngào ấy. Trong vài phút ngắn ngủi này Khi tiếng nhạc chưa kết thúc Đừng nghĩ đến ai khác Hãy chỉ nhìn một mình tôi Chỉ nhìn người đang ở trước mắt em Người vẫn luôn chờ đợi em từ rất lâu Tôi không biết vì sao trái tim đột nhiên lại đập nhanh một cách bất thường. Thôi được, cứ coi như đây là tiểu thuyết đi, tạm thời quên chuyện Ngô Giang là thầy giáo, tôi là sinh viên, quên luôn chuyện tôi có thể bị một đám nữ sinh dùng giày cao gót dẫm chết vào ngày mai. Cô bé lọ lem gặp được Hoàng tử trong vũ hội, khiêu vũ cùng chàng suốt buổi tối và trở về trước khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ. Nhờ chiếc giày thuỷ tinh bị rơi nên chàng tìm thấy nàng, giống như kết thúc của hầu hết các câu chuyện cổ tích, họ hạnh phúc bên nhau mãi mãi. Tại sao chuyện cổ tích đều dừng lại ở một đám cưới và thêm câu họ hạnh phúc mãi mãi, tại sao không có phần kể về cuộc sống sau này của họ? Tôi nghĩ bởi vì ngay cả người sáng tác ra những câu chuyện ấy cũng biết cuộc đời không đơn giản chỉ là yêu nhau. Vài cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, vài ánh mắt thoáng qua… liệu tất cả những điều đó có đủ để trở thành tình yêu không? Có khi nào sau này Hoàng tử sẽ hối hận, chàng nhận ra rằng Cinderella không giống như trong tưởng tượng của chàng. Biết đâu điều thu hút chàng chỉ là người con gái bí ẩn trong vũ hội chứ không phải cô bé lọ lem hiền lành. Tôi đã từng nghĩ nếu như hoàng tử không bao giờ tìm được Cinderella thì sẽ thế nào? Người con gái xinh đẹp và bí ẩn cùng chiếc giày thuỷ tinh sẽ trở thành bí mật tuyệt đẹp trong tim chàng. Đó có thể là tình yêu, hoặc chỉ là phút say mê, hoặc một điều gì đó không thể định nghĩa… nhưng chàng chắc chắn sẽ nhớ nó mãi mãi, sẽ khắc ghi tình cảm đó suốt đời. Bởi vì chàng không bao giờ có được nàng, bởi vì nàng biến mất vào khoảnh khắc mà nàng đẹp nhất, và chàng sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh ấy. Chàng không bao giờ nhìn thấy những lúc nàng già nua và xấu xí, không thấy vẻ tức giận hay mệt mỏi của nàng, không thấy nàng biến đổi từ một thiếu nữ xinh đẹp đầy sức sống thành một người đàn bà luống tuổi chua ngoa. Chàng chỉ thấy nàng xinh đẹp, lộng lẫy, bí ẩn đến mức khiến chàng điên cuồng. Cho dù tôi là một cô bé lọ lem, tôi cũng sẽ không gặp lại Hoàng tử. Hoàng tử có thể là một giấc mơ tuyệt đẹp, nhưng chưa chắc đã là người đàn ông có thể đi cùng tôi đến hết cuộc đời. Giữa những nốt nhạc du dương của Điệu nhảy bóng tối, tôi vô thức thốt lên câu hát của Lana Del Rey. “Will you still love me when I’m no longer young and beautiful? Will you still love me when I got nothing but my aching soul?” Có phải anh vẫn sẽ yêu em khi em không còn trẻ trung và xinh đẹp? Có phải anh vẫn sẽ yêu em khi em chẳng còn gì ngoài tâm hồn đau đớn này? Ngô Giang cúi xuống bên tai tôi, giọng nói của anh ta rất nhẹ, dường như chỉ còn là một lời thì thầm. “I will…” Trong một khoảnh khắc, tôi đột nhiên không muốn rời khỏi người đàn ông này, không muốn buông bàn tay ấm áp đang nắm tay tôi. “I know you will, I know you will I know that you will” Em biết anh sẽ, em biết anh sẽ Em biết rằng anh sẽ Khi chuông đồng hồ điểm mười hai giờ, phép màu sẽ biến mất, giấc mộng của Cinderella cũng tan vỡ. Bản nhạc kết thúc, ánh đèn của vũ hội rực rỡ toả sáng khiến cho tôi tỉnh táo trở lại. Tôi buông tay Ngô Giang, cố gắng cười gượng gạo, xua tan đi bầu không khí kì lạ đang bủa vây mình. - Vũ hội kết thúc, thầy thoát nạn rồi! Ngô Giang mím môi, hình như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Anh ta quay người bước đi, không hề để ý đến tôi. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng của Ngô Giang, không hiểu sao trong đầu tôi lúc này cứ quanh quẩn lời ca của Young and beautiful. Will you still love me when I’m no longer young and beautiful? Will you still love me when I’ve got nothing but my aching soul? I know you will, I know you will I know that you will
|
Chương 30 : Muốn cảm ơn tôi?
3 Sau buổi vũ hội, Ngô Giang và tôi giống như hai người xa lạ. Mỗi lần thấy tôi anh ta đều làm bộ mặt lạnh tanh không cảm xúc, thậm chí còn rất nhanh đi khuất mắt tôi. Không bị Ngô vặn vẹo bắt nạt nữa đáng lẽ ra tôi phải cảm thấy vui sướng mới đúng, nhưng chẳng hiểu sao tôi không vui chút nào, thậm chí còn thấy trống rỗng khó chịu. Hix, lẽ nào tôi bị bệnh cuồng ngược giống mấy nữ chính trong ngôn tình, đọc truyện nguy hiểm vậy sao? - Em chào thầy. - Chào em. Tiếng Ngô Giang vang lên ở khúc rẽ hành lang. Tôi còn chưa biết nên đối diện anh ta hay bỏ chạy thì lại nghe họ nói chuyện. - Thầy ơi, cuối tuần này thầy có thời gian không ạ? Bọn em tổ chức một buổi liên hoan nhỏ mừng sinh nhật cô Doãn Huyên. Cô Doãn Huyên là giáo viên ở khoa Quản trị kinh doanh, rất được sinh viên bên khoa đó yêu mến. Nghe nói cô ấy chưa có bạn trai, bạn học này tự nhiên mời Ngô vặn vẹo đến dự sinh nhật chắc không phải định làm mai mối gì chứ? - Cuối tuần này tôi có việc bận rồi, xin lỗi các em nhé. Ngô Giang rất nhanh đã từ chối. Anh ta đi thêm vài bước liền đụng mặt tôi ở góc khuất. - Em chào thầy. –Tôi cố gắng tỏ ra bình thường. - Ừ. Nói xong liền bỏ đi, mắt cũng không thèm liếc một cái. Ôi trời, rốt cục tôi đã gây tội lỗi to lớn gì mà Ngô vặn vẹo đối xử với tôi kiểu này chứ? Tôi vay tiền anh ta không trả à, hay là tôi nói xấu sau lưng anh ta? Không hề, tiền tôi chắc chắn không vay, còn vụ nói xấu thì tôi chỉ nghĩ xấu trong bụng thôi, chưa bao giờ nói ra miệng cả. Còn vài buổi nữa sẽ kết thúc môn tiếng Anh chuyên ngành. Mọi người trong lớp đều đang bàn tán việc Ngô Giang có dạy tiếp ở trường hay không vì nghe nói cô Lê sắp trở về. Vấn đề này tôi quả thực cũng hơi tò mò. Ngô Giang đứng trên bục giảng đúng là rất có sức hút, cách giảng bài cũng hấp dẫn hơn nhiều so với hai giáo viên còn lại của môn này. Nhưng tôi lại mơ hồ cảm thấy Ngô Giang không thật sự thích làm giảng viên. - Diệp Thư, thầy Ngô Giang nói cuối giờ cậu lên văn phòng gặp thầy. –Lớp trưởng chạy qua nhắc nhở tôi. Gọi tôi lên văn phòng, vậy là không làm mặt lạnh nữa sao? Những lần Ngô Giang gọi tôi lên văn phòng hình như đều không có chuyện gì tốt, nếu không phải là bắt tôi đi dự hội thảo cùng thì là tìm kiếm tư liệu, trường hợp tệ nhất còn cho tôi cả đống bài tập. Lúc tôi đẩy cửa bước vào thì Ngô Giang đang xem gì đó trên laptop. Anh ta nhìn tôi một cái, gật đầu đáp lại lời chào hỏi của tôi rồi đứng dậy đi về phía bàn tiếp khách. Hừm, giảng viên tạm thời mà có nguyên cái văn phòng riêng, lại còn trang bị chẳng thua kém gì phòng trưởng khoa, bảo sao thầy hiệu phó không ngứa mắt với Ngô vặn vẹo. Tôi và Ngô Giang ngồi đối diện nhau, lần này vẻ mặt của anh ta nghiêm túc vô cùng làm tôi bất giác lo lắng. - Diệp Thư, em có nghĩ tới chuyện đi du học không? Tôi ngạc nhiên hỏi lại Ngô Giang. - Đi du học? Em không hiểu ý thầy ạ. Ngô Giang khoác một tay lên thành ghế, cúc áo cổ mở ra để lộ sợi dây chuyền bạc bên trong. Những ngón tay dài gõ nhẹ lên bề mặt ghế sô pha. Cái dáng vẻ này mà đi làm quảng cáo đồ nội thất cũng không tệ đâu, mà tôi nghĩ khả năng đấy không lớn lắm vì Ngô Giang đủ sức làm lu mờ mấy thứ nội thất xung quanh mình, nhà sản xuất chắc chắn không thích điều này. - Hàng năm Oxford đều có học bổng toàn phần dành cho sinh viên quốc tế, tôi có thể giới thiệu em. Trường hợp không thể lấy học bổng trực tiếp từ Oxford tôi sẽ giúp em tìm nguồn tài trợ từ các tổ chức phi chính phủ, rất nhiều sinh viên cũng có cơ hội du học theo cách này. Với khả năng của em mà nói thì tôi nghĩ việc xin tài trợ không có gì khó khăn cả. Đầu óc tôi ngưng trệ trong vài phút. Thời trung học tôi cũng từng nghĩ đến việc du học, mong muốn của tôi khi đó là nhạc viện NEC ở Boston. Nhưng khi gia đình tôi sụp đổ, mọi thứ đều tan thành bong bóng xà phòng. Tôi không còn nghĩ đến việc du học nữa, ngay cả âm nhạc với tôi cũng không còn là niềm say mê, chỉ đơn giản là thứ để tôi có thể kiếm tiền. Đeo đuổi âm nhạc có thể cho tôi và người thân cuộc sống tốt hơn không? Đáp án là không, tôi không phải thiên tài, cho dù có cố gắng hơn nữa cũng chỉ có thể trở thành một pianist tàng tàng trong hàng trăm pianist khác, vì thế mà tôi từ bỏ. Có lẽ người thực tế như tôi không thích hợp làm nghệ sĩ. Đến học tại Oxford thực sự là cơ hội hiếm có, không thể tin là nó lại rơi trúng đầu tôi. Cho dù chưa chắc chắn nhưng chẳng hiểu sao tôi vô cùng tin tưởng vào lời nói của Ngô Giang, dường như chỉ cần tôi nói đồng ý thì anh ta nhất định sẽ giúp tôi có được học bổng. - Em… muốn suy nghĩ thêm được không ạ? –Tôi ngập ngừng hỏi. Ngô Giang hơi nhíu mày, có lẽ cảm thấy tôi bị thần kinh nên mới do dự trước cái bánh từ trên trời rơi xuống thế này. - Được, em cứ suy nghĩ kĩ đi, trả lời cho tôi trước cuối tuần này. Việc xét duyệt học bổng, làm thủ tục, phỏng vấn… cũng cần rất nhiều thời gian, chúng ta phải tiến hành ngay để em có thể nhập học vào năm sau. Tôi về nhà trong trạng thái không tập trung cho lắm, đi quá cả ngõ vào nhà mình mà không biết. Về đến nhà, tôi đứng ngẩn người trước cổng một lúc lâu. Bà tôi đang ngồi nhặt rau ngoài cửa, một lúc lại đấm đấm vào lưng cho đỡ mỏi. Năm nay bà cũng gần bảy mươi rồi, sức khoẻ không còn tốt nữa. Nguồn thu nhập chính trong nhà bây giờ hoàn toàn dựa vào khoản tiền từ việc chơi đàn ở nhà hàng và làm gia sư của tôi. Nếu tôi đi du học, ai sẽ chăm sóc bà, ai sẽ kiếm tiền? Tôi đột nhiên cảm thấy câu nói “em muốn suy nghĩ” thật ra rất buồn cười. Có gì để phải suy nghĩ, tôi không thể đi du học mà không quan tâm đến bà ngoại. Người thân duy nhất còn quan tâm tôi, yêu thương tôi chỉ có bà. Không có trường đại học nào có thể cho bạn một người yêu thương bạn vô điều kiện. Nếu tôi đến Oxford, tôi sẽ bỏ lại người thân duy nhất của mình. ——————————————————————————————– Đáp án của tôi dĩ nhiên làm Ngô Giang rất rất không hài lòng. Anh ta nhìn tôi đến năm sáu phút, dường như muốn nhìn xuyên đến từng nơron thần kinh của tôi xem có chỗ nào bị chập không. - Diệp Thư, em có biết một năm có bao nhiêu sinh viên quốc tế có cơ hội lấy được học bổng toàn phần vào Oxford không? Tôi lắc đầu. Tôi không biết, cũng không muốn biết. - Thầy đừng nói, không thì em sẽ day dứt mất ăn mất ngủ vì tiếc đấy ạ! - Diệp Thư… - Em không thể đi được. Em thật sự rất cảm ơn thầy vì thầy đã tạo điều kiện cho em. Ngô Giang im lặng, sau một lúc thì chán nản bảo tôi. - Được rồi, em về đi! Tôi ủ rũ đi về phía cửa thì đột nhiên anh ta gọi giật lại. - Khoan đã! - Dạ, thầy còn việc gì dặn em? Ngô Giang lấy một tấm danh thiếp ra rồi đưa cho tôi. Trên đó có tên của một người nước ngoài kèm theo số điện thoại. - Em gọi cho ông Simon, ông ấy và vài người bạn đang cần một giáo viên dạy tiếng Việt. Tiền lương không tồi đâu. Tôi nhận tấm danh thiếp, tần ngần không biết nên làm thế nào. Ở cương vị của một giáo viên Ngô Giang đã giúp tôi quá nhiều. Rõ ràng có rất nhiều sinh viên nhưng anh ta lại dành cơ hội xin học bổng cho tôi, thậm chí còn giúp tôi tìm việc làm thêm. - Thầy, em… - Muốn cảm ơn tôi? Tôi gật đầu. Ngô Giang lúc này mới mỉm cười, cuối cùng ngài tủ lạnh cũng chịu giãn cơ mặt, cả tuần nay hễ thấy mặt anh ta là y như gió mùa đông bắc về. - Em nợ tôi cũng không phải chỉ lần này, nói mồm cảm ơn thì không đủ. Đợi sau này tôi sẽ tính toán với em. Thật là… (=.=) Bầu không khí thân tình bị anh ta phá hỏng mất rồi. Tôi còn tưởng sẽ có một màn cảm động tình thầy trò như trong phim chứ, Ngô Giang đúng là có cái miệng quạ, làm tụt hết cả cảm xúc. Năm ấy tôi chưa bao giờ tự hỏi vì sao Ngô Giang đột nhiên gấp rút muốn tôi đi du học, càng không ngờ rằng sau lần gặp mặt ở văn phòng, cái người phiền phức lúc nào cũng làm tôi bực mình ấy lại biến mất khỏi cuộc sống của tôi nhanh như một cơn gió.
|
Chương 31 : Lãng quên
3 Tuần kế tiếp Ngô Giang không lên lớp. Bọn tôi được nghỉ luôn hai buổi tiếng Anh chuyên ngành. Không biết Ngô Giang vì sao lại xin nghỉ, hay là anh ta bị ốm? Tôi có số điện thoại của Mr.Ngô nhưng chưa từng chủ động gọi cho anh ta bao giờ, càng không biết nên lấy lý do gì để gọi nữa. Hỏi thăm sức khoẻ? Hừm, lý do này nghe có vẻ hợp lý. Dù sao thì Ngô Giang cũng là thầy giáo, tôi hỏi thăm anh ta là chuyện rất bình thường, không có gì mờ ám cả. Bấm số rồi lại tắt đi, cứ thế mười mấy lần, sau cùng tôi cũng lấy hết can đảm gọi một cuộc tử tế, không ngờ đến phải nghe tổng đài trả lời. “Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…” Hừ, Ngô vặn vẹo đáng ghét, tại sao lại tắt điện thoại chứ? Tuần tiếp theo, bên khoa thông báo Ngô Giang đã chính thức xin nghỉ, cô Lê trở về dạy lớp tôi. Tin này thật sự quá bất ngờ, tôi còn chưa kịp hiểu vì sao Ngô Giang lại rời đi đột ngột như vậy, chỉ cách đó mười ngày anh ta còn tỏ ý muốn giúp tôi tìm học bổng du học. - Cậu biết chuyện vì sao thầy Ngô Giang lại xin nghỉ không? –Cô bạn bên cạnh huých tay tôi. - Vì sao? - Bác mình làm ở phòng giáo vụ, bác ấy nói thầy Ngô Giang đi Mỹ rồi, hình như là để kết hôn. Nghe nói gia thế của thầy ấy không tầm thường đâu. Vợ sắp cưới là… người mẫu gì đó… ừm… mình cũng không biết tên. Chiếc bút trong tay tôi vô thức rạch một đường dài lên trang giấy, mạnh đến nỗi làm rách sang cả trang tiếp theo. Vợ chưa cưới? Ngô Giang đi Mỹ để kết hôn? Chuyện này quá mức vô lý, sao anh ta phải gấp rút làm đám cưới như vậy chứ? Cách đây hơn một tuần anh ta không hề có dấu hiệu nào chứng tỏ mình sắp kết hôn, còn định giúp tôi tìm tài trợ học bổng. Ngô Giang không nói gì với tôi hết… À, mà vì sao lại phải nói với tôi chứ, tôi chỉ là một sinh viên, hoạ chăng là Ngô Giang ưu ái tôi hơn so với những người khác nhưng không có nghĩa là anh ta coi tôi quan trọng. Những suy nghĩ viển vông của tôi chắc là hậu quả của việc đọc quá nhiều tiểu thuyết. - Nghe nói vợ sắp cưới của thầy là bạn học từ thời phổ thông, hai người họ yêu nhau lâu lắm rồi, lãng mạn nhỉ! –Cô bạn bên cạnh vẫn hết sức hào hứng với chủ đề này. Tôi chỉ muốn ngay lập tức bịt tai lại. Ngô Giang đã từng kể với tôi về mối tình đầu của mình. Cô lớp trưởng lớp bên cạnh, hai người họ vô tình gặp nhau trên sân thượng trường trung học… Mối tình kéo dài nhiều năm, chia tay rồi lại về bên nhau. Sắp có một đám cưới, vậy là kết thúc OE có thể sửa thành HE rồi. Đây là tin vui đúng không? Hai người yêu nhau cuối cùng cũng đến được với nhau, nên chúc mừng bọn họ. Nhưng mà tôi không vui một chút nào. Không hiểu tôi bị làm sao nữa, cảm giác duy nhất bây giờ là khó chịu đến phát điên. - Ê, Diệp Thư, cậu đi đâu đấy? Tôi mặc kệ tiếng gọi phía sau, bực bội xách túi đi ra khỏi lớp. Kể từ lúc vào đại học thì đây là lần đầu tiên tôi bỏ học mà chẳng có lý do gì. Chạy tới công viên Mùa thu vàng, tôi mua một vé vào cửa rồi tìm tới góc vắng người, ngồi thừ trên ghế đá. Ngô Giang đáng ghét, đang yên đang lành từ Oxford chạy về thành phố H làm gì chứ, sao không đi Mỹ mà kết hôn luôn! Tại sao lại tới thành phố H, tại sao lại vào đại học A, tại sao lại khuấy động cuộc sống của tôi? Tệ nhất là anh ta khuấy động tất cả rồi bỏ đi mà không nói một lời. Cái cảm giác bị vứt bỏ lại một lần nữa kéo đến. Người đầu tiên vứt bỏ tôi là bố tôi, sau đó là Cao Phi, bây giờ là Ngô Giang. Không, nói thế thì không công bằng cho Ngô Giang. Anh ta không hề giống hai người kia, chưa bao giờ cố tình làm tổn thương tôi. Bố tôi vứt bỏ tôi bởi vì ông ấy không cần một đứa con gái của người phụ nữ mà ông ta chỉ đơn thuần lợi dụng. Cao Phi vứt bỏ tôi bởi vì anh ta vốn không hề thích tôi. Còn Ngô Giang, từ đầu tới cuối thật ra giữa chúng tôi không có gì cả. Không bày tỏ, không hứa hẹn, có lẽ anh ta tốt với tôi bởi vì anh ta dư thừa lòng trắc ẩn… Cái khoảnh khắc trên sân thượng đêm hôm ấy, khi Ngô Giang thì thầm hai chữ “I will” vào tai tôi, có thể chỉ là sự xúc động nhất thời. Vào một đêm như thế, trong khung cảnh như thế, trước một câu hỏi như thế… chắc người ta thường dễ dàng xúc động đáp trả. Người phụ nữ mà Ngô Giang kết hôn chắc chắn là người anh ấy rất yêu, có thể có một tình yêu kéo dài nhiều năm là điều không dễ dàng. Tôi nên chúc mừng bọn họ. Cho dù là vì lý do gì thì những việc Ngô Giang đã làm cho tôi cũng khiến tôi vô cùng cảm kích. Giữa chúng tôi đã từng có một khoảng thời gian tốt đẹp. Khi Ngô Giang ở bên cạnh tôi chỉ toàn cau có với anh ấy, khi anh ấy rời đi thì ngược lại tôi chỉ toàn nhớ tới những điểm tốt của anh ấy. Có lẽ chúng tôi quả thực giống như Hoàng tử và Cinderella, chỉ là không có chiếc giày thuỷ tinh nào để gắn kết, cũng không phải tất cả các cô bé lọ lem đều có thể ở cạnh hoàng tử. Tôi nhìn lên bầu trời xanh thẳm, sắc xanh tuyệt đẹp ấy không hiểu sao lại khiến lòng tôi trống trải, giống như thiếu mất một phần quan trọng. Mọi giấc mơ dù đẹp đến đâu cũng đến lúc kết thúc, bởi vì bạn luôn phải tỉnh dậy vào ngày hôm sau. Năm năm, mười năm, hai mươi năm nữa… có lẽ một ngày nào đó chúng tôi sẽ gặp lại nhau. Khi đó tôi nhất định sẽ chân thành nói một câu chúc mừng Ngô Giang, thêm cả lời cảm ơn chưa kịp nói nữa. Dù sao cũng không phải là bây giờ, bởi vì lúc này tôi vẫn thấy không thoải mái khi nghĩ đến đám cưới của anh ấy. Haiz… thật không biết tôi bị bệnh gì nữa. Cảm giác khó chịu này chắc chỉ cần ngủ một giấc là biến mất. ….. Vài tháng ngắn ngủi năm thứ hai đại học trở thành khoảng thời gian rất đặc biệt trong lòng tôi. Mỗi ngày trôi qua ký ức vẫn còn nguyên, chỉ có hình bóng người đó ngày càng mờ nhạt. Mắt anh ấy màu nâu, là cái màu trong bóng râm thì giống như hạt dẻ, khi ra ánh sáng thì giống như mật ong. Anh ấy cười rất đẹp, chỉ là đẹp như thế nào tôi cũng không hình dung nổi nữa. Ngay cả giọng nói trầm ấm, hơi khàn đầy quyến rũ từng làm tim tôi loạn nhịp cũng bị năm tháng làm phai mờ. Tôi không biết tại sao người đó lại dễ dàng biến mất trong trí nhớ của tôi như vậy, có thể vì tận sâu trong lòng tôi không cứng rắn, không phóng khoáng như mình tưởng. Không phải là tôi không bị thương một chút nào, không đau lòng một chút nào. Cho nên một cách vô thức tôi lãng quên anh ấy. Thế cũng tốt, quên đi cũng tốt, không nhớ rõ cũng không sao, chỉ cần biết trong đời từng có một người như thế, một người khiến cho tôi bực bội cũng khiến tôi cảm động. Một người giống như cây xương rồng trên hoang mạc, bề ngoài có hoa rực rỡ, cũng có gai nhọn làm tôi muốn cách xa, nhưng bên trong lại chứa đầy nước ngọt. Thời gian bào mòn Ngô Giang trong trí nhớ của tôi rồi lại trả về một Ngô Giang bằng xương bằng thịt. Tôi vẫn nhớ lúc đứng trên bục cao, trước mặt hội đồng chấm khoá luận và rất nhiều sinh viên. Khi tôi bình tĩnh bảo vệ khoá luận, phía dưới hàng ghế khách mời, trong một tích tắc tôi đã bị lạc vào ánh nhìn màu nâu dịu dàng của người đó. Chiếc điện thoại hiện lên tin nhắn từ một số máy lạ, chỉ vỏn vẹn mấy chữ “Gặp tôi ở sân thượng nhà A lúc bảy giờ tối”. Tôi đã không đi, bởi vì ngay sau khi buổi bảo vệ kết thúc Nguyên Bảo hẹn gặp tôi ở công viên Mùa thu vàng rồi ngỏ lời cầu hôn tôi. Tôi không thể bỏ mặc người đàn ông mà tôi vừa nhận lời cầu hôn để chạy đi gặp người mà tôi từng có cảm tình, nói thế nào cũng rất giống một sự phản bội. Nhưng hoá ra tôi không kiên định như mình tưởng. Mười giờ tối hôm ấy, sau khi chia tay với Nguyên Bảo không hiểu sao tôi lại đi bộ đến trường. Giờ này thì chắc chắn không thể vào bên trong được nhưng tôi vẫn đến. Tôi đứng bên ngoài cổng trường, nhìn chăm chú lên sân thượng nhà A. Trời rất tối, một đêm không trăng sao, mây dày che kín tất cả ánh sáng. Ngô Giang chắc chắn không còn ở đó nữa nhưng không hiểu sao tôi vẫn ngốc nghếch đứng ở cửa cổng nửa tiếng đồng hồ. Quá khứ đẹp đẽ đến mấy cũng không thể quan trọng bằng hiện tại, có lẽ tôi muốn tạm biệt một lần cuối cùng người đàn ông đã từng ghi dấu trong những năm thanh xuân tươi đẹp nhất. Tôi hy vọng anh ấy hạnh phúc, những tình cảm trước đây tôi đã để nó ngủ yên. Còn anh ấy, anh ấy từng có những cảm xúc như thế với tôi không? Có cũng được, không cũng được, Ngô Giang đã ở bên cạnh người phụ nữ mà anh ấy yêu. Tôi cũng thế, tôi cũng sẽ ở bên cạnh người đàn ông mà tôi yêu. Cả hai chúng tôi nhất định đều sẽ có được hạnh phúc.
|
Chương 32 : Chúng ta không phải quan hệ bất chính
3 Sau chừng ấy năm, Ngô Giang có hạnh phúc hay không thì tôi không rõ. Nhưng tôi chắc chắn là thê thảm. Nếu thời gian quay ngược lại, có lẽ ngày bảo vệ khoá luận ấy tôi sẽ không đến công viên Mùa thu vàng mà lên sân thượng nhà A. Tôi không biết vì sao Ngô Giang lại muốn gặp tôi ở đấy, nhưng ngay cả nếu anh ấy chỉ muốn nói vài lời hỏi thăm với tôi cũng tốt, chí ít tôi sẽ không vội vàng nhận lời cầu hôn của Nguyên Bảo, chỉ cần gặp Ngô Giang, tôi nhất định sẽ phân vân. - Em vẫn ổn chứ? –Ngô Giang nhẹ giọng hỏi tôi. Câu điển hình mà những người tình cũ sẽ nói với nhau khi gặp lại là gì? Em có khoẻ không? Em vẫn sống tốt chứ? Dạo này em thế nào?… Thật ra những lời hỏi thăm ấy cũng không khác gì một câu hỏi thăm thông thường với những bạn bè khác. Ngay cả một người chỉ từng quen biết sơ sơ thì lâu ngày không gặp chắc chắn bạn cũng sẽ hỏi một câu tương tự như vậy. Điều duy nhất khác biệt là tâm ý của người hỏi. Bạn có muốn biết một người quen ngày trước chẳng mấy thân thiết sống như thế nào không? Có thật lòng quan tâm công việc hay tình cảm của người đó không? Tôi dám chắc là không có hoặc nếu có thì rất ít. Nhưng nếu đó là người bạn từng yêu, bạn đương nhiên sẽ muốn biết người đó bây giờ sống như thế nào, có ổn hay không. Tôi từng đọc ở đâu đó rằng nếu ai nói không hề quan tâm người tình cũ của mình hiện giờ sống ra sao thì chỉ có hai khả năng, một là nói dối, hai là yêu không đủ sâu sắc. Tôi và Ngô Giang không tính là tình nhân, nhưng cái mối quan hệ lửng lơ ấy lại khiến tôi không thể bình thản đối diện với anh ấy. - Em vẫn ổn. Đó chỉ là một lời nói dối vụng về. Nếu cuộc sống của tôi ổn thì tôi và anh ấy sẽ không bao giờ gặp nhau ở quán bar, càng không thể có tình một đêm trong khách sạn. - Em không ổn. Nếu chồng em tốt với em thì em đã không đi bar uống say mềm như vậy. Ngô Giang chủ động nhắc đến chuyện đáng xấu hổ ấy làm tôi cứng họng, cái người đàn ông đáng ghét này, chẳng lẽ anh ấy không thể cư xử theo cách hầu hết người tình cũ khi gặp nhau vẫn thực hiện à? Chỉ cần hỏi thăm vài câu, nói chuyện nhẹ nhàng rồi ai đi đường nấy là được, cứ chọc khoét chỗ đau của tôi làm gì chứ. - Chuyện đó… thầy đừng nhắc tới nữa! - Tôi không còn là thầy của em nữa, không cần gọi như vậy! Không gọi bằng thầy thì gọi bằng gì? Tôi nhanh chóng cãi lại. - Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Em làm sao tự tiện gọi thầy theo cách khác được. Ngô Giang đưa tay vén một lọn tóc của tôi ra sau tai, khoé môi cong lên nụ cười giễu cợt. - Không phải tôi biến thái, nhưng mà quan hệ của chúng ta cũng đã đến mức lên giường rồi. Em cảm thấy câu “cả đời làm cha” áp dụng vào tôi và em không phải rất kì quặc à, sau chuyện đó em thật sự thấy tôi có thể làm cha em sao? - … Thôi được, không nên tức giận. Dù sao thì từ trước tới nay tôi chưa bao giờ đấu võ mồm giỏi hơn Ngô Giang. Ánh nắng phủ lên gương mặt Ngô Giang làm tôi có chút cảm giác không chân thực. Thời gian đúng là không bỏ qua ai, nhưng dấu vết năm tháng trên Ngô Giang lại không làm anh ấy già đi, chỉ trở nên trầm ổn quyến rũ hơn. Người đàn ông đang ngồi bên cạnh tôi có lẽ không còn là người bảy năm trước đã nhảy cùng tôi trên sân thường trường đại học nữa. Ngô Giang của bảy năm trước giống như mặt trời, rực rỡ đến mức khiến người ta kinh ngạc. Ngô Giang bây giờ lại mang vẻ lạnh lùng, trong đôi mắt màu hạt dẻ phủ một lớp tang thương mơ hồ. - Em nghe nói thầy đã kết hôn, còn có con trai nữa, chúc mừng thầy. –Tôi cố xua tan đi cảm giác ngại ngùng. Ánh nhìn của Ngô Giang đột nhiên trở nên bén nhọn. - Khi em kết hôn tôi cũng chưa chúc mừng em. Cuộc hôn nhân của tôi có gì để chúc mừng? Đến bây giờ chính tôi cũng không biết mấy năm qua rốt cục tôi và Nguyên Bảo đã sống với nhau như thế nào, vì sao Nguyên Bảo lại kết hôn với tôi. Có lẽ cả đời tôi cũng không giải đáp nổi câu hỏi này, chỉ có thể chấp nhận những suy đoán mơ hồ. Ngón tay lạnh như băng của Ngô Giang đột nhiên chạm lên gương mặt tôi, mơn man dọc theo gò má xuống đến môi. - Tôi đã nói rồi, em nhất định sẽ ly hôn với cậu ta. Tôi không thích Ngô Giang cư xử như thế này. Anh ấy trở nên quá mức xa lạ, không phải là Ngô Giang mà tôi đã biết. - Thầy nói không sai, em đúng là đã ly hôn với Nguyên Bảo. Nhưng thầy vẫn là người có gia đình… Câu này ngụ ý là thầy mau bỏ tay ra, đừng có làm cái hành động như đang tán tỉnh vậy. - À, phải nói rằng em đúng là một học trò xuất sắc. Chuyện gì em cũng đi trước tôi, chuẩn bị kết hôn trước, ngay cả ly hôn cũng xong trước. Không phải là Ngô Giang kết hôn từ khi tôi còn đang học năm thứ hai sao? Tôi lạnh lùng gỡ tay Ngô Giang, thản nhiên mỉm cười. - Cảm ơn thầy. Khi nào em kết hôn lần tiếp em nhất định sẽ mời thầy. Ngô Giang ghé sát vào tai tôi, hơi thở lạnh lẽo phả lên da thịt làm tôi rùng mình. - Không cần em phải mời, đám cưới tới của em tôi nhất định sẽ có mặt. - Hy vọng là thầy không tới phá hoại. - Em có thấy ai tự phá hoại đám cưới của mình không? - … Tôi ngoảnh mặt đi không nhìn Ngô Giang. Anh ấy không hề tức giận, ngược lại còn bật cười. Cười cái gì chứ, tôi có phải trẻ con đâu mà tin vào mấy lời chọc ghẹo kiểu đấy. Tôi lạnh giọng mỉa mai. - Thầy muốn phạm tội trùng hôn à? Đã kết hôn rồi mà còn kết hôn tiếp với người khác là vi phạm pháp luật, có thể sẽ phải đi tù đấy. Thầy thích du lịch trại giam cho biết đó đây thì tuỳ, em thì không có hứng thú. - Có một số chuyện sau này em sẽ hiểu. –Giọng nói của Ngô Giang mang theo vài phần bất đắc dĩ. –Tôi không thích em gọi tôi là thầy, sửa cách xưng hô đó đi! - Em không thích. Cả người tôi bỗng nhiên bị ôm chặt. Ngô Giang dựa đầu lên vai tôi, thở dài mệt mỏi. - Tôi ghét nhất là làm giáo viên. –Trong giọng nói còn mang theo vài phần uất ức. –Đừng gọi tôi như thế nữa. Đùa sao, nếu ghét thì tại sao năm đó anh ấy lại đến đại học A chứ? - Tôi đã từ chối lời mời của chủ nhiệm khoa rồi. Nếu không phải tôi phát hiện ra con nhím mà tôi vẫn muốn đem về nuôi chạy vào trong đại học A thì tôi cũng không cần vào đó làm gì. Tôi hơi cắn môi. Cái này là thật hay giả vậy? Vì muốn bắt một con nhím mà phải vào làm giảng viên trong trường đại học à? Hừm, cũng có thể lắm, trên đời này thiếu gì chuyện kì lạ, Ngô Giang lại còn là người hành tinh khác nữa, mục đích đến trái đất của anh ấy là gây ra cả đống việc lộn xộn rồi bỏ đi mà. - Sau đó anh có tìm được con nhím đó không? Ngô Giang hơi cứng người lại. Tôi bực bội hừ lạnh, không phải anh ấy muốn tôi sửa cách xưng hô sao, tự nhiên lại có phản ứng như thế là ý gì? - Tìm được, nhưng trong lúc tôi bất cẩn con nhím của tôi đã bị người khác bắt về nuôi mất. -Đôi môi khẽ chạm vào vành tai làm tôi có cảm giác buồn buồn. Dù không nhìn thấy nhưng tôi cũng có thể nghe được anh ấy đang cười. Thật may cho con nhím đó. Ngô Giang vốn tính tình quái gở, ai mà biết được anh ấy có thật sự yêu động vật không, không chừng mục đích nuôi nó của Mr.Ngô là dùng làm thực phẩm dự trữ trong trường hợp khẩn cấp cũng nên. - Anh có thể cách em xa một chút không? –Tôi cố gắng đẩy Ngô Giang ra khỏi mình. –Dù sao anh cũng là người đã có gia đình, em không muốn mang tiếng là có quan hệ bất chính với chồng người khác. Một đêm ở khách sạn là lúc tôi thần trí hồ đồ, cả Ngô Giang chắc cũng say nên hành động thiếu kiềm chế. Loại chuyện này không nên tiếp tục nữa, một cuộc hôn nhân thất bại đã đủ để tôi mệt mỏi rồi, bây giờ còn vướng vào quan hệ với một người đàn ông có vợ kiêm thầy giáo cũ thì chắc tôi bị trầm cảm mất. Ngô Giang bất ngờ cắn lên cổ tôi. Bàn tay đang nắm tay tôi siết mạnh đến phát đau. - Em am hiểu nhất là làm tôi phát điên. - Anh làm gì vậy, mau buông em ra! –Tôi giãy dụa tìm cách thoát thân. –Đây là quấy rối. Ngô Giang càng ra sức ôm tôi, môi cũng chèn ép lên, ngăn không cho tôi nói mấy câu khó nghe. Tôi kiên quyết cắn chặt miệng. Mắt trợn trừng nhìn Ngô Giang đầy bất mãn. Đừng tưởng tôi sức yếu thì dễ bị bắt nạt, hôm nay tôi không tin là lại để anh ấy được lợi. Ngô Giang rời khỏi môi tôi, vẻ mặt âm trầm, rõ ràng là tức giận. Anh ấy nghiến răng thốt lên. - Lần trước tôi về Mỹ đã hoàn tất thủ tục ly hôn, chúng ta không phải quan hệ bất chính, em hài lòng rồi chứ?
|
Chương 33 : Anh muốn chúng ta bắt đầu lại
3 Tôi không tin nổi thốt lên: - Người như anh mà cũng bị vợ bỏ? Ngô Giang trợn trừng mắt, dường như chỉ hận một nỗi không thể bóp chết tôi. - Diệp Thư, em… - Không phải à, lẽ nào là anh bỏ vợ? Im lặng. - Vậy là anh bỏ vợ sao? Đúng là người đàn ông xấu xa! –Tôi nhăn mày kết luận. Ngô Giang bực bội cắn lên môi tôi. Hừ, người chứ có phải con cún đâu, sao lại hở chút là cắn người khác! - Chuyện giữa anh và cô ấy không phải như em nghĩ. –Ngô Giang lạnh lùng nói. –Đừng đánh đồng anh với cái người đã bỏ rơi em vì người phụ nữ khác như cậu ta. Tim tôi khẽ nhói lên. Cậu ta trong miệng Ngô Giang chắc chắn là ám chỉ Nguyên Bảo. - Không, anh ấy không phải… Tôi bối rối không biết phải giải thích thế nào. Chính tôi cũng không rõ sự thật về Nguyên Bảo, chỉ là tôi cảm thấy anh ấy không phải loại đàn ông đó. Vòng tay đang ôm tôi đột nhiên siết chặt hơn. Tôi khó chịu vùng vẫy thì Ngô Giang ghé sát vào tai tôi, gằn từng tiếng lạnh lùng. - Diệp Thư, anh sẽ không nhu nhược như năm năm trước nữa. Nếu khi đó anh ngăn cản em nhận lời cầu hôn của cậu ta thì hai chúng ta đã không lãng phí năm năm. Quên cậu ta đi! Sau này anh sẽ đối tốt với em. - Ý anh là gì? - Anh muốn chúng ta bắt đầu lại. Tôi ngơ ngác mất một lúc mới hoàn toàn hiểu được những lời Ngô Giang vừa nói. Anh ấy muốn chúng tôi bắt đầu lại… - Tại sao? - Anh đối với em thế nào chẳng lẽ em không phát hiện? Diệp Thư, anh thật sự nghiêm túc. Anh cũng ba mươi mấy tuổi rồi, không muốn mất thời gian chơi trò đuổi bắt của những người trẻ nữa. Anh muốn em ở bên cạnh anh. Một phụ nữ hai mươi bảy tuổi, đã ly hôn, sự nghiệp chỉ ở mức bình thường, gia cảnh không có nổi một chỗ dựa như tôi có phải nên cảm thấy mình vô cùng may mắn nên mới được một người đàn ông xuất sắc như anh ấy ngỏ lời không? Đã bảy năm trôi qua, cả tôi và Ngô Giang bây giờ đều không phải là con người trước đây. Giữa hai chúng tôi không phải chỉ có khoảng cách về thời gian mà còn cả hai cuộc hôn nhân tan vỡ. Có thể bắt đầu lại không? Tôi không rõ, cũng không có lòng tin. Tôi không biết điều gì đã khiến một Ngô Giang tinh quái hay cười biến thành một người đàn ông lạnh lùng. Ở bên cạnh anh ấy bây giờ không phải là cảm giác vui vẻ nhẹ nhõm trước đây, Ngô Giang hiện tại làm tôi e ngại. - Em xin lỗi. Em cần thời gian để suy nghĩ, chuyện này quá bất ngờ. Chúng ta chỉ mới gặp lại nhau. Ngô Giang im lặng nhìn tôi. Trong đôi mắt nâu hạt dẻ phủ một màn sương ảm đạm khiến cho trái tim tôi bỗng nhiên buông từng nhịp nặng nề. - Em nói đúng. Đối với em lời đề nghị của anh rất bất ngờ, nhưng em biết không? Anh đã chờ ngày này bảy năm rồi. Tôi không biết, dĩ nhiên là tôi không biết. Nếu bảy năm trước tôi biết Ngô Giang yêu tôi, nếu năm năm trước tôi biết anh ấy chưa kết hôn, anh ấy quay về để tìm tôi… thì mọi chuyện nhất định sẽ khác. Nhưng trên đời này vốn không có nếu như. Người mà anh ấy chờ đợi bảy năm là Diệp Thư khi hai mươi tuổi. Tôi không còn là cô gái đó nữa. Tôi không còn sự kiêu ngạo và trong sáng của năm tôi hai mươi tuổi, không còn sự dũng cảm và gan lì khi đó. Bảy năm, tôi đã khuất phục trước sức mạnh của tiền bạc và quyền lực. Chấp nhận làm một người vợ hờ để có thể dựa vào tài chính của chồng, chấp nhận cúi đầu trước kẻ thù bởi vì không thể kháng cự. Tôi biết thời thế, biết phải lấy lòng người khác để tạo dựng quan hệ cho mình, biết phải lợi dụng cơ hội để thăng tiến. - Anh thích em ở điểm nào? –Tôi cố gắng trấn tĩnh hỏi Ngô Giang. Ngô Giang khẽ mỉm cười, giọng nói mang theo sự nhu hoà ấm áp. - Anh thích em bướng bỉnh, dễ tức giận, bề ngoài lạnh lùng nghiêm túc nhưng cái đầu toàn ý tưởng tinh quái, thích dáng vẻ trợn mắt nhe nanh của em, thích nhìn em lúng túng… thích rất nhiều. À, thì ra đúng là anh ấy thích tôi như thế. Anh ấy thích Diệp Thư của bảy năm trước. Nhưng mà tôi đã đánh mất cô gái đó rồi. Kể từ cái đêm tân hôn kia, cô gái mà Ngô Giang yêu đã triệt để biến mất. - Ngô Giang, chúng ta không thể đâu. Ngô Giang chăm chú nhìn tôi, ánh mắt mang theo vẻ bướng bỉnh không chấp nhận. - Vì sao? Bởi vì người anh yêu… cũng không phải là em. Giữa hai chúng ta có lẽ chỉ là chút nuối tiếc của quá khứ. Giống như chàng Hoàng tử trong câu chuyện cổ tích, nếu chàng không tìm được Cinderella, suốt đời chàng sẽ nhớ mãi bóng hình người con gái bí ẩn trong đêm vũ hội. Còn Cinderella, nàng có yêu Hoàng tử không hay chỉ coi chàng như một giấc mơ tuyệt đẹp thời thiếu nữ? Bảy năm, chừng ấy thời gian đủ để thức tỉnh mọi giấc mơ. - Em thật sự không biết. Em cần thêm thời gian. –Tôi chỉ có thể nói như thế. Cảm xúc của tôi lúc này rất hỗn loạn. Ngô Giang nắm tay tôi đứng dậy, nhẹ giọng nói. - Anh đưa em về. - Không, em sẽ tự về. –Tôi cố gỡ tay anh ấy ra. Sắc mặt Ngô Giang đột nhiên lạnh đến mức có thể đóng băng cả nước. - Em có thể lựa chọn, một là anh đưa em về. Hai là em đi về cùng anh, không có cách thứ ba.
|