Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 39 : Bí thối
3 Trong phim thường có đoạn như thế này: hai nhân vật chính giận dỗi nhau, một người bỏ đi, người còn lại tá hoả đi tìm, chạy khắp mọi nơi trong thành phố, gọi điện thoại cho bạn bè và người thân, trường hợp mất tích quá hai mươi tư tiếng thì báo luôn cảnh sát cho chắc. Dĩ nhiên là tình hình của tôi và Ngô Giang chưa đến mức phải báo cảnh sát, nhưng mà các mục như chạy khắp nơi hay gọi điện thoại cho bạn bè cũng không thực hiện được, lý do là tôi hoàn toàn không quen biết bạn bè nào của Ngô Giang. Khi chúng tôi ở cùng nhau thì chỗ hay đi nhất chính là nhà hàng và nhà tôi. Không liên lạc được với Ngô Giang tôi đành gọi thẳng đến công ty con của Phoenix ở thành phố H, hy vọng mong manh là anh ấy có đến công ty, nhưng kì quái là ở chỗ đường dây luôn bận. Vò đầu bứt tóc một lúc tôi vẫn chưa thể nghĩ ra là Ngô Giang sẽ đi đâu. Có khi nào anh ấy đến đại học A không? Ý nghĩ này vừa nảy ra thì tôi ngay lập tức đi thay quần áo rồi bắt taxi tới đại học A. Nơi đầu tiên tôi tìm đến là sân thượng toà nhà A, mất công leo hết bốn tầng lầu tôi mới biết cánh cửa dẫn ra sân thượng đã bị khoá. Ôi trời, phải nói là chứng kiến tận mắt cái khoá rỉ sét to đùng trên then cửa tôi thật sự rất muốn chửi ầm lên. Đúng là số con rệp, biết thế này tôi đã không đi giày cao gót! Leo lên thì tất nhiên là phải đi xuống. Cái chân của tôi lại bị hành hạ thêm, đây có lẽ chính là một trong những lý do mà tôi đặc biệt có thiện cảm với cái thang máy. Taxi đi qua công viên Mùa thu vàng, tôi chợt nhớ đến lần tôi và Ngô Giang gặp lại ở đây, có khi anh ấy đang ở trong công viên cũng nên. Ngay lập tức tôi bảo bác tài dừng xe, trả tiền rồi vào công viên tìm Ngô Giang. Sự thật đã chứng minh rằng tôi quá coi thường suy nghĩ của người ngoài hành tinh, đến cả các nhà khoa học chắc còn chưa nghiên cứu được vấn đề này huống hồ là tôi. Đi bộ muốn gãy cả chân hai vòng quanh công viên, nơi duy nhất mà tôi còn chưa vào tìm người là toilet nam, thế mà Ngô vặn vẹo vẫn lặn mất tăm. Khỉ thật, đây là tình huống gì thế không biết! Trong tiểu thuyết không phải là hai nhân vật chính sẽ bất ngờ gặp nhau ở một nơi nào đó, tình tiết vô cùng cảm động, mọi chuyện lại quay về như lúc ban đầu à? Công viên là nơi gặp gỡ lãng mạn cuối cùng mà tôi nghĩ ra được rồi đấy, Mr.Ngô thật ra đã chạy đi đâu cơ chứ? Tôi chán nản vào quán cà phê gần công viên, chọn một bàn gần cửa sổ rồi ngồi ngẩn người. Nhân viên phục vụ hỏi tôi muốn dùng gì, tôi tuỳ ý đáp xong mới nhận ra mình vừa gọi loại cà phê mà Ngô Giang thường uống mỗi khi chúng tôi đi cùng nhau. Mặc dù hình ảnh một phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch cầm tách cà phê có vẻ khá là đẹp mắt nhưng về cơ bản thì tôi không uống cà phê. Thói quen của tôi khi vào nhà hàng là gọi nước ép hoa quả hoặc sinh tố. Tôi chưa bao giờ cho rằng vị cà phê không ngon, vấn đề là tôi lo lắng về việc nổi mụn trên mặt và sạm da nếu uống chúng. Có những thứ đúng là rất có sức quyến rũ nhưng bạn vẫn nên kiêng dè thì hơn, lỡ chạm vào rồi bị nghiện thì thê thảm hết chỗ nói. Ví dụ như trường hợp của tôi đây, biết rõ Ngô Giang là thành phần nguy hiểm, có khả năng gây nghiện mức độ cao mà tôi còn thử, kết quả bây giờ tự hành cả thể xác lẫn tinh thần. Chết tiệt, càng nghĩ càng muốn điên! Mấy quyển tiểu thuyết rất hay có tình huống khốn kiếp là nam nữ chính cãi nhau, nam chính tức tối bỏ đi uống rượu, trong lúc say mơ màng lên nhầm giường với người khác, rồi vân vân và mây mây, một loạt các chi tiết làm người ta tức hộc máu. Ngô Giang mà rơi vào hoàn cảnh đó thì tôi phải làm sao? Tôi lắc lắc đầu, cố xua tan đám tưởng tượng quái gở, đọc nhiều tiểu thuyết đúng là chẳng ra sao, mấy tác giả toàn vẽ ra những chuyện ngược thân ngược tâm đau khổ quằn quại, càng éo le bi đát thì họ càng viết hăng, thật là… - Diệp Thư, lâu quá không gặp cậu! –Một người đàn ông đột nhiên xuất hiện bên cạnh tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta. Nếu đánh giá không khắt khe thì anh chàng này cũng có thể liệt vào dạng cao ráo đẹp trai, mặt mũi sáng sủa thông minh, tuy rằng vẻ ngoài không đến mức hấp dẫn chết người nhưng lại khiến người khác cảm thấy nhã nhặn lịch thiệp. - Chào anh. –Tôi lịch sự nói. Sau khi quan sát anh ta một lượt tôi đi đến một kết luận: Mình không quen người này. - Cậu không nhận ra mình phải không? Mình là Hải Đăng. Tên lạ hoắc, chưa nghe bao giờ. Có lẽ vì vẻ mặt của tôi quá ngu ngốc nên anh ta cũng mất kiên nhẫn. - Chúng ta học cùng cấp ba, khi đó cậu vẫn gọi mình là “bí thối”. Hả? Bí thối á? Tôi nhìn anh ta thêm vài lượt từ chân lên đầu, anh ta là cái tên Bí thối thời phổ thông thật à? Tôi nhớ láng máng là đồng chí Bí thối hồi đấy mỗi lần gặp tôi mặt mũi đều cau có như tôi nợ tiền hắn không bằng, lại còn dùng vẻ học sinh gương mẫu của hắn ra áp bức phê bình tôi tội trốn học và không làm bài tập nữa chứ. Trông anh ta chẳng có gì giống với Bí thối cả, hơn nữa tên anh ta là… à tên là gì chẳng thế, tôi đâu có nhớ tên thật của Bí thối đâu. - Diệp Thư, trí nhớ của cậu tồi như vậy mà sao lúc nào điểm số của cậu cũng cao chót vót thế? –Sắc mặt của người đàn ông tự nhận là Bí thối đã đen như đít nồi, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn đi đóng quảng cáo mỹ phẩm làm trắng da, tất nhiên là cho lúc chưa xài kem làm trắng. Tôi cười cười, cố gắng để cư xử hoà nhã. - Đăng thấy đấy, mình già cả rồi nên tế bào não lão hoá . Lâu quá không gặp nhau, dạo này cậu thế nào? Hải Đăng nghệt mặt ra vài giây. Hừ, cái bộ mặt đó là có ý gì? Chẳng lẽ trong mắt cậu ta tôi không biết thế nào là cư xử lịch thiệp chắc, à mà hình như lúc trước tôi mở mồm là một câu Bí thối hai câu Bí thối, chưa bao giờ tôi gọi tên cậu ta. Sau một lúc Hải Đăng mới từ tốn kéo ghế ngồi đối diện tôi, bình tĩnh nói. - Mình bây giờ làm trong một công ty nước ngoài, sau khi tốt nghiệp cậu gần như cắt đứt liên lạc với bạn học, nếu không phải lần trước mới họp lớp gặp Thuỵ Du thì mình cũng không biết cậu đã kết hôn. Tôi thiếu chút nữa là phun cả cà phê trong miệng ra. Bạn Bí thối ạ, thành thật mà nói thì bạn làm ơn đừng nhắc đến loài gián trước mặt mình, làm mất cả hứng thưởng thức đồ uống. Quan trọng là thông tin bạn update hơi bị muộn, lúc bạn biết tin mình kết hôn thì chắc mình đã kịp ly hôn rồi, giờ thì còn có thêm cả một người đàn ông trong nhà nữa mà có thể sẽ trở thành chồng tương lai của mình. Tôi hơi băn khoăn không biết có nên nói cho Hải Đăng là tôi đã ly hôn không, mà nghĩ kỹ thì không cần thiết, bây giờ nói với cậu ta là tôi đã ly hôn thì sau này khi gặp lại không chừng lại phải thông báo rằng mình đã tái hôn. Đang trong thời kì hôn nhân hay đã ly hôn chẳng qua là chuyển từ trạng thái on sang off thôi, biết đâu nó lại chuyển về on trong tương lai, nói đi nói lại rõ mệt. Mỗi lần kết hôn ly hôn đều kéo theo cả một mớ sự tình rắc rối, tốt nhất là lược bớt đi cho đơn giản, không nói gì là tốt nhất. Tôi ngồi trò chuyện với Hải Đăng trong quán cà phê. Nói cho đúng thì cậu ta nói là chủ yếu, tôi chỉ ngồi nghe câu được câu mất, đầu óc còn bận suy nghĩ xem phải tìm Ngô Giang ở đâu. So với hồi làm bài thi ở đại học thì rõ ràng việc suy đoán về nơi ẩn náu của Ngô vặn vẹo còn làm tôi chết mất nhiều nơ ron thần kinh hơn. - Diệp Thư! - … - Diệp Thư! –Hải Đăng to tiếng gọi tôi. - Hả, cái gì? Cậu ta thở dài chán nản, lôi điện thoại trong túi ra. - Cho mình số điện thoại của cậu! Tôi đọc số cho Hải Đăng, cậu ta lập tức nháy luôn vào di động của tôi. - Đấy là số của mình, sau này khi nào tụ tập bạn cũ mình sẽ liên lạc với cậu nhé! Theo bản năng tôi lịch sự gật đầu. Trong bụng thì tự nhủ sau bao năm Bí thối vẫn không để tôi yên. Ngày trước bắt ne bắt nét tôi vi phạm kỉ luật, bây giờ lại còn muốn tôi phải chường mặt đi họp lớp. Tôi chẳng thích thú gì gặp lại bạn học hồi đó, còn nhớ khi nhà tôi có chuyện bọn họ ai cũng xì xào bàn tán sau lưng tôi. Khi tôi đi chơi đàn trong nhà hàng để kiếm tiền thì đứa mắc dịch nào đó đã tung tin đồn tôi làm tiếp viên ở mấy câu lạc bộ hạng sang, thường xuyên cặp kè với đàn ông để có tiền, thế mà cũng có khối người tin. Đúng là cái thứ không có óc, sao bọn nó không thử dùng mấy cái dây thần kinh ở đầu ngón chân mà nghĩ thử xem nếu tôi kiếm tiền theo cách đó thì liệu tôi có cần phải đi một đôi giày thể thao và đeo cái balo rẻ tiền thay vì xài hàng hiệu không! - Mình về đây! –Hải Đăng chào tôi rồi rời khỏi quán cà phê. Tôi gật đầu tạm biệt cậu ta. Hải Đăng vừa đi tôi liền gọi điện thoại cho Ngô Giang, lần này thì có tín hiệu, một lúc sau có người bắt máy. - Alo? Là một giọng nữ. Tôi cảm thấy trong lòng mình lạnh đi vài phần. Cái tình huống khốn kiếp mà tác giả tiểu thuyết vẫn hay thêm thắt vào đột nhiên hiện ra trong đầu tôi.
|
Chương 40 : Em muốn sống cùng anh
3 Tôi cố gắng trấn tĩnh lại hỏi người phụ nữ đang nghe điện thoại. - Chào cô, phiền cô cho tôi gặp anh Ngô Giang. - Ngô Giang là chủ số máy này phải không? Chị là gì của anh ạ? Anh ấy uống rượu ở quán bar của chúng tôi, say quá rồi. Chị có thể đến đón anh ấy không? Rốt cục tôi có thể thở phào nhẹ nhõm. Anh ấy không say đến mức theo phụ nữ lên giường. Nhưng mà chẳng có gì đảm bảo là anh ấy sẽ không làm thế, tốt nhất trước khi sự việc phát sinh thì tôi phải lôi cổ Mr.Ngô về nhà. - Tôi là bạn gái anh ấy, hiện giờ anh ấy đang ở đâu? - Bar Rene số 12 đường M. Tôi cúp máy, ngay lập tức gọi taxi đến bar Rene. Một trong số những điều đáng ghét mà đàn ông và trẻ con đều thích làm là gì? Đấy là bạn đã dặn họ ở nguyên một chỗ thì khi bạn chưa xuất hiện họ đã chạy biến sang nơi khác. Lúc tôi đến quán bar nhân viên ở đó tường thuật lại sự việc như sau: Cô ta vừa nghe điện thoại của tôi xong thì Ngô Giang bất ngờ tỉnh dậy rồi giật lấy máy điện thoại, vứt lại một xấp tiền thanh toán rồi ngật ngưỡng ra khỏi cửa. - Thế anh ấy có lái xe không? - Chúng tôi không rõ. Khỉ thật, say đến mức ấy mà còn tự lái ô tô thì rất dễ xảy ra tai nạn. Giờ này hầu hết các bar đều rất ít khách, tôi thử đảo qua một loạt bar gần khu vực đường M nhưng cũng không thấy bóng dáng Ngô Giang. Người đàn ông xấu xa này, lại chơi trò mất tích với tôi. Anh ấy đã đi đâu cơ chứ, liệu có gặp nguy hiểm gì không? Ngô Giang chết tiệt, đúng là gã đàn ông hư hỏng! Chẳng lẽ anh ấy chưa cãi nhau với bạn gái bao giờ, anh ấy bao nhiêu tuổi rồi còn tuỳ tiện uống rượu như vậy, bị phụ nữ lừa lên giường thì cũng thôi đi, nếu để xảy ra tai nạn thì phải làm sao đây? Mãi tới tận chiều tối tôi mới uể oải trở về nhà, phải nói là tôi vô cùng bất ngờ khi thấy “món quà” to đùng đang đặt ngoài cửa. Cả ngày hôm nay tôi đi muốn gãy chân để tìm Ngô Giang, còn anh ấy thì ngồi ngủ gà ngủ gật trước cửa nhà tôi, biết thế tôi chẳng chạy lung tung làm gì cho mệt, cứ ngồi nhà ôm cây đợi cáo là được. - Ngô Giang, Ngô Giang! Bị tôi lay gọi, lắc qua lắc lại như chai rượu có đến năm phút Mr.Ngô mới chịu mở mắt ra. - Em đúng là người phụ nữ độc ác, em cố tình bắt anh ở ngoài đúng không? –Ngô Giang hằn học chỉ trích tôi, giọng nói vì say nên càng thêm khàn khàn khó nghe. Hay thật, đã say đến thế còn biết mắng người nữa! Tôi ra ngoài là để tìm anh chứ đâu có đi chơi. Dưới sân không có ô tô của Ngô Giang, chắc ngài Cáo đi taxi về. Tôi mở khoá cửa rồi đỡ Ngô Giang dậy, dìu vào nhà. Ngô Giang đem sức nặng cơ thể dồn cả vào tôi, nếu biết có ngày hôm nay thì đáng lẽ ra bình thường tôi không nên vỗ béo anh ấy mới phải, tốt nhất là sau này mỗi bữa chỉ cho ăn cháo loãng với dưa muối, xem anh ấy còn dám đi uống rượu không! Cái người say xỉn này mà cho nằm ngoài phòng khách thì kiểu gì cũng lăn từ trên ghế xuống đất, làm người tốt thì tốt đến cùng, tôi đành nhường chiếc giường êm ái của mình cho Mr.Ngô. Nhìn Ngô Giang khó chịu cởi nút áo lăn qua lăn lại trên giường, tôi lấy bộ pyjama trong tủ ra, dùng khăn ấm lau qua người rồi giúp Ngô Giang thay quần áo ngủ cho dễ chịu. Làm phụ nữ thật chẳng dễ chút nào, lúc bình thường phải ra dáng một người tình xinh đẹp hấp dẫn, lúc cần thiết phải có sự chu đáo tận tình của một bà mẹ. Giúp người say mặc quần áo đúng là một trong những việc tốn sức nhất. Cởi được quần áo họ đang mặc ra là một quá trình gian khổ, mặc vào bộ đồ khác lại càng gian khổ hơn. Ngô Giang lúc thì đẩy tôi ra, lúc lại giữ tay tôi… nói chung là tính tình khi say của anh ấy rất khó bảo. Vất vả đến toát mồ hôi tôi mới làm Mr.Ngô mặc được bộ đồ ngủ, đắp chăn cẩn thận cho Ngô Giang xong tôi ra ngoài. Uống nhiều rượu như thế khi tỉnh dậy nhất định là nhức đầu, dạ dày còn khó chịu nữa, tôi sợ Ngô Giang sẽ đói bụng liền đi nấu một nồi cháo, trong lúc chờ cháo chín tôi tranh thủ đi tắm rồi xem qua chút tài liệu. Tới khi xong xuôi mọi việc cũng là mười giờ tối, cả ngày hành xác làm người tôi đau ê ẩm, chỉ muốn ngủ một giấc. Tôi đem chăn gối ra ngoài phòng khách, mặc dù không thích ngủ ở ghế dài chút nào nhưng không lẽ vào đánh thức Ngô Giang dậy rồi kêu anh ấy quay về phòng khách ngủ, thế thì nhỏ mọn quá. Trước khi ngủ tôi thấy không yên tâm liền vào ngó qua Ngô Giang. Mr.Ngô có dáng ngủ vô cùng đẹp mắt, chăn bị xô sang một bên, người thì đã lăn đến mép giường, chỉ thiếu chút nữa là xuống nền nhà. Tôi trèo lên giường, cố gắng kéo cái thân hình nặng như bao xi măng của Ngô Giang vào trong, tiếc là Ngô Giang chẳng thèm chú ý đến lòng tốt của tôi, đột nhiên vung tay kéo tôi ngã nhào xuống giường rồi giống y như con bạch tuộc, tay quấn chân quấn, khiến cho tôi chẳng khác gì khúc giò bị bó chặt. - Anh Giang, buông em ra! Không có động tĩnh. Tôi bực bội gỡ tay Ngô Giang, không ngờ người kia lại càng ra sức ôm chặt hơn. Đây là cái tình thế gì? Chẳng lẽ cáo già giả vờ say rượu à? Tôi tiện tay véo mặt Ngô Giang thật đau nhưng anh ấy vẫn không buồn mở mắt. Hừ, chắc là véo chưa đủ mạnh đây mà! Tay, eo, chân, lưng… chỗ nào mà tay tôi với tới được Ngô Giang đều bị cấu véo một phát đau điếng, thế mà ngoài việc hơi nhăn lông mày rồi lẩm bẩm mấy câu không rõ ràng thì anh ấy không còn phản ứng nào khác. Giãy giụa một lúc không có hiệu quả, cả ngày mệt nhọc khiến tôi cũng chẳng còn sức lực đâu mà chống lại. Thôi thì cũng chẳng phải chưa ngủ chung bao giờ, chuyện nhỏ này không nên tính toán. Tôi vừa tự tìm một đống lý do giải thích cho hành động cam chịu của mình vừa lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Có lẽ vì quá mệt nên tôi ngủ liền một mạch đến sáng, chỉ khi cảm thấy buồn buồn trên người mới mắt nhắm mắt mở tỉnh lại. Có một bàn tay… không, là hai bàn tay… đang luồn trong váy ngủ của tôi… Ngoài cáo già họ Ngô kia thì còn ai nhân cơ hội người khác ngủ mà làm loạn như thế chứ! Tôi tức giận trừng mắt nhìn Ngô Giang, kết quả là người kia còn đang bận suy nghĩ gì đó, hoàn toàn không để ý vẻ mặt đe doạ của tôi. - Anh đang làm gì? –Tôi lạnh nhạt hỏi. Ngô Giang hơi nhăn mày, có vẻ không vui vì bị tôi làm phiền. - Tìm xem cái khoá kéo váy ngủ ở đâu, rốt cục là ở chỗ nào nhỉ? - … Được lắm Ngô vặn vẹo, đi uống say không biết trời đất trên dưới thế nào, vừa mở mắt ra liền giở trò lưu manh, đúng là ngày càng tha hoá mà! Ngô Giang hình như lúc này mới cảm thấy có gì đó không đúng, động tác đột nhiên dừng lại, nghiêm túc nhìn tôi. - Em dậy rồi à? - Còn không bỏ ngay tay của anh ra! –Tôi gắt lên. Mr. Ngô làm vẻ mặt như oán phụ bị ruồng bỏ, hậm hực rút tay về rồi ngồi dậy. Tôi cũng ngay lập tức rời khỏi giường. - Anh đi đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng. Em có chuyện cần nói với anh! Tôi đã suy nghĩ kĩ càng, nếu muốn chung sống lâu dài thì có một số việc cần phải nói cho rõ. Từ trước tới giờ những gì tôi quyết định thì sẽ kiên trì theo đuổi. Lần này tôi muốn ở cạnh Ngô Giang, tất nhiên tôi sẽ chấp nhận rắc rối với gia đình anh ấy, nhưng ngược lại tôi cũng muốn Ngô Giang thẳng thắn với tôi. Hai người ở bên nhau, nếu cứ cất giấu quá nhiều bí mật, không sớm thì muộn chúng cũng trở thành ngòi nổ nghi ngờ. Bữa ăn sáng diễn ra trong yên lặng, chỉ có tiếng ti vi làm bầu không khí trong phòng bớt nặng nề. Khi cả tôi và Ngô Giang đều ăn xong, tôi lấy cho anh ấy một cốc nước ấm, sau đó ngồi xuống vị trí đối diện. Ngô Giang đốt một điếu thuốc, làn khói trắng mờ mờ che phủ một phần gương mặt, giọng nói trầm khàn có vẻ xa cách. - Em muốn nói gì? Tôi không biết có phải Ngô Giang còn giận tôi chuyện hôm qua hay không, nhưng mà dù sao anh ấy cũng hưởng lợi một đêm rồi, lẽ nào vẫn chưa hài lòng, còn muốn tôi lấy thân bồi tội chắc? - Anh đừng hút thuốc nữa, không tốt cho sức khoẻ! Ngô Giang lạnh lùng nhìn tôi. - Nếu em định nói chuyện đó thì không cần đâu. Dù sao sau này em cũng không ở cạnh anh, anh sống hay chết có liên quan gì đến em. Hừ, tôi muốn nói chuyện tình cảm ngọt ngào mà, cái người đàn ông đáng ghét này, cứ phải làm tôi phun ra mấy câu khó nghe anh ấy mới hài lòng hả? - Ngô Giang, em muốn sống cùng anh, hiện tại muốn, sau này cũng muốn. Sau khi anh đi em mới cảm thấy đối với em anh rất quan trọng. Nếu anh vẫn chưa thay đổi suy nghĩ… thì…thì… Tôi đột nhiên lắp bắp, không biết phải nói gì tiếp theo. Trời ạ, đây là lần đầu tiên tôi tỏ tình, lúc qua lại với Cao Phi và Nguyên Bảo đều là hai người họ mở lời, tôi chỉ gật đầu thôi. - Thì sao? –Ngô Giang dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt nâu tràn ra những tia sáng lấp lánh. Thì… thì sao chứ, tôi mà biết thì còn ấp a ấp úng làm gì. Thật là xấu hổ, đáng lẽ ra không nên xuống nước trước mới phải. - Thôi được, xét thấy em cũng có thành ý, anh chấp nhận chịu thiệt thòi chung sống với em. Cái gì? Chung sống với tôi là chịu thiệt thòi à? Thế vì sao lúc trước đuổi mãi không đi vậy? Nói một câu trái sự thật như thế anh không sợ ăn cơm mắc nghẹn à! Hừ, lần này bỏ qua, dù sao cũng là tôi sai trước. - Nếu chúng ta ở bên nhau, em muốn thẳng thắn với anh về một số chuyện. - Anh cũng nghĩ như vậy. Anh muốn em trả lời thẳng thắn vấn đề này trước. Tôi mờ mịt không biết Ngô Giang định đề cập chuyện gì, anh ấy muốn hỏi tôi về Nguyên Bảo hay là người nhà tôi sao? - Anh hỏi đi. Ngô Giang gật đầu, nghiêm túc nói. - Hừm, cái váy ngủ đó của em thật ra cởi như thế nào? - … P/S: Sắp loạn lên rồi đây ( _ _”)
|
Chương 41 : Khoá kéo của chiếc váy
3 Nói chuyện nghiêm túc với một con sói háo sắc vốn là chuyện không tưởng. Bạn chẳng thể nào có đủ bình tĩnh trước một người lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện lột đồ của bạn. - Anh muốn ngủ giường đúng không? –Tôi cười quyến rũ. Ngô Giang mang theo vẻ nghi hoặc đánh giá tôi, khoé môi hơi động, sau cùng mỉm cười. - Nói đi, em muốn hỏi gì? Tôi suy nghĩ một lúc, muốn Ngô Giang báo cáo thành thật thì có lẽ tôi nên làm gương trước. - Em sẽ nói trước. Trước khi bị đuổi ra khỏi nhà không xu dính túi thì em là tiểu thư nhà giàu. Mẹ em mất khi em mười bảy tuổi, bố em lấy vợ kế và có hai đứa con trai riêng xấp xỉ tuổi em. Em và ông ta không còn liên hệ gì nữa. Cách đây không lâu bà ngoại em đã qua đời. Người nhà em hiện giờ chỉ còn một bà mợ và hai đứa em họ, tất nhiên là họ cũng không ưa em lắm nên ít liên lạc. Chồng trước của em… anh ấy đã qua đời rồi nên không nhất thiết phải nhắc đến. Lý do ly hôn của bọn em thì nói thật là cho đến giờ em cũng không biết nữa. Năm nay em hai mươi bảy tuổi, không có con riêng, chỉ là luật sư quèn ở văn phòng luật, tiền lương không thấp, giả như anh thất nghiệp thì em cũng có thể bao nuôi anh. Giờ anh nói chuyện của anh đi. Hai mươi bảy năm cuộc đời của tôi có thể tóm lược đơn giản như thế, tôi kể nó một cách bình thản nhưng giọng nói vẫn không nén được sự run rẩy. Có rất nhiều vết thương cứ tưởng đã đóng vảy biến thành sẹo nhưng chỉ cần động đến liền nứt vỡ đau đớn. Đến chết tôi cũng không quên gương mặt thản nhiên của bố tôi khi cảnh sát báo tin mẹ tôi chết đuối. Những gì ông ta đã nói với tôi khi ở trong bệnh viện, những việc bẩn thỉu mà Trương Huệ Lan đã làm với tôi… Ngô Giang im lặng nhìn tôi, trong lúc tôi thất thần thì vòng tay ấm áp của Ngô Giang bao bọc tôi. Mùi sữa tắm nhàn nhạt từ cơ thể anh ấy không hiểu sao lại khiến tôi hơi mê muội. - Những chuyện em không muốn thì đừng nhắc lại! –Giọng nói dịu dàng mang theo vài phần an ủi khiến mắt tôi hơi ẩm ướt. Khỉ thật, từ ngày sống chung với Ngô Giang chẳng hiểu sao tôi rất dễ khóc, lẽ nào bị sóng điện của người ngoài hành tinh gây biến chứng ở tuyến lệ? - Chuyện của gia đình anh chắc em cũng biết không ít. Về phần hôn nhân, vợ trước của anh là Phan Ý An, cô ấy là mối tình đầu của anh thời trung học. Anh cùng Ý An ly hôn vì hôn nhân của bọn anh không thể tiếp tục, mỗi người đều muốn có cuộc sống riêng. Đứa bé ở với cô ấy. Tôi tựa đầu vào ngực Ngô Giang, cảm thấy lý do ly hôn của anh ấy và vợ trước thật sự rất mơ hồ. Hôn nhân làm sao không thể tiếp tục? Bởi vì tính cách không hợp, hay là mỗi bên đều có người trong lòng, đồng sàng dị mộng? - Diệp Thư, em còn muốn biết gì nữa? Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Ngô Giang, nghiêm túc nói. - Đâu mới là con người thật của anh? Có lúc anh lạnh lùng đến đáng sợ, có lúc lại giống như một người hoàn toàn khác. Đôi khi em cứ như lạc vào một màn sương mù, rõ ràng là khi chúng ta mới gặp lại anh khiến cho em cảm giác một người đàn ông lạnh lùng thành thục, nói anh ba mươi tư cũng không sai. Nhưng từ lúc anh bước chân vào căn nhà này thì anh lại thay đổi, dường như em vừa chớp mắt một cái anh đã biến thành Ngô Giang của bảy năm trước. Ngô Giang nhíu mày hỏi tôi. - Anh của bảy năm trước như thế nào? - Mặt dày, biến thái, trẻ con, tư tưởng quái dị. Sắc mặt của Ngô Giang bắt đầu sa sầm. - Thế khi chúng ta gặp lại? - Mặt dày hơn, biến thái hơn, thêm tính háo sắc, lạnh lùng, bá đạo. Cả người sặc mùi nguy hiểm. Ngô Giang hừ lạnh, tức giận cắn lên cổ tôi. - Anh bây giờ khiến em sợ, cố gắng để giống như trước em lại không hài lòng. Em muốn anh phải thế nào? Tôi sững sờ nhìn anh ấy. Quả nhiên là Ngô Giang cố tình. Ngay từ đầu Ngô Giang đã nhận ra tôi sợ anh ấy cho nên mới thay đổi cách cư xử. Với cá tính của Mr.Ngô hiện giờ nếu muốn ngủ giường, muốn ở lại thì ai có thể ngăn được chứ, chỉ là anh ấy chiều theo ý tôi. - Nói đi, sao anh lại thay đổi lớn như vậy? Trước đây anh hay cười, cũng không lạnh lùng bá đạo như bây giờ. Người đàn ông vui vẻ phóng khoáng, rực rỡ như ánh nắng mặt trời của bảy năm trước đã cách tôi rất xa. Tôi muốn kéo anh ấy trở lại, không phải là giả vờ mà thật sự trở lại, tôi muốn thấy đôi mắt nâu óng ánh như mật ong dưới ánh sáng ấy tràn ngập ý cười. - Trước đây anh tốt vậy sao? Nhưng có tốt đến đâu vẫn không giữ nổi em. Tim tôi khẽ nhói lên. - Anh không bá đạo, để cho em lựa chọn, kết quả thế nào? Em đã nhận lời lấy người khác. Diệp Thư, nếu anh còn là Ngô Giang của bảy năm trước thì anh sẽ đánh mất rất nhiều thứ. Nếu anh không mạnh hơn, không thủ đoạn hơn… thì ngay cả cuộc đời mình anh cũng không thể quyết định được chứ đừng nói đến bảo vệ em. –Ngô Giang dừng lại nhìn tôi. Ánh mắt trống trải tang thương khiến cho ngực tôi cũng quặn thắt khó chịu. –Em có thể sợ anh nhưng không thể nghi ngờ tình cảm của anh. Cho dù anh thay đổi thì ở nơi này… -Ngô Giang cầm tay tôi đặt lên vị trí trái tim anh ấy. -…vẫn luôn có hình bóng của em. Tôi chưa bao giờ là một người phụ nữ có ước vọng to lớn, chỉ muốn một cuộc sống đơn giản, hy vọng gặp được một người đàn ông thật lòng tốt với mình, có thể đi cùng mình đến hết đoạn đường còn lại. Khi có mưa thì cùng nhau trú, lúc lạnh giá có người sưởi ấm cùng, khi đau đớn khổ sở có một bờ vai để dựa vào, không cần một mình liếm láp vết thương. Bỏ lỡ nhiều năm, chỉ cần dừng lại một chút anh ấy đã từ phía sau tiến đến bên cạnh. Tôi có lẽ đã không còn đủ sức đem hết trái tim mà yêu một người, nhưng dũng khí để bước tiếp cùng anh ấy thì vẫn còn. Tôi chủ động hôn lên môi Ngô Giang. - Anh muốn ngủ giường đúng không? Ngô Giang hơi ngạc nhiên quan sát tôi. - Câu trả lời của anh làm em hài lòng? Tôi gật đầu, cười cười. - Em rất hài lòng. Bây giờ chúng ta đi mua thêm một cái giường kê trong phòng sách cho anh ngủ ở đó. - Em… Người nào đó mặt lạnh tới mức sắp đóng băng được cả nước. Tôi không nhịn được bật cười, nhỏm dậy khỏi ghế, trước khi đi còn cố tình cúi người ghé sát vào tai Ngô Giang khiêu khích. - Thật ra khoá kéo của cái váy được giấu ở đường diềm hoa trước ngực, nếu lúc đấy tay anh trượt lên trên một chút chắc chắn sẽ sờ thấy. Trước khi bị móng vuốt sói tóm được tôi vội chạy biến về phòng rồi khoá cửa trong. - Diệp Thư, em mở cửa ra! –Ngô Giang tức giận gõ cửa phòng. Tôi lấy một bộ quần áo trong tủ ra thay, mặc kệ ngài Cáo ở ngoài đen mặt. Hừ, chiếm nhà tôi thì dễ, muốn ăn tôi mới khó!
|
Chương 42 : Trong khách sạn không có gì
3 Khiêu khích khiến người ta tức điên lên rồi nghênh ngang bỏ đi thật sự là rất thích. Bình thường toàn Ngô Giang bắt nạt tôi, cuối cùng tôi cũng trả đũa được một lần. Mr. Ngô vô cùng không vui lái xe chở tôi đến cửa hàng nội thất. Suốt cả đường đi đều giở bộ mặt đen như than ra, đúng là bụng dạ nhỏ mọn. Ngô Giang xem qua cả chục mẫu giường, hàng trong nước rồi nhập khẩu đủ cả. Sau cùng chẳng hiểu sao anh ấy lại chọn một chiếc giường king size. Căn phòng sách của tôi diện tích hơi nhỏ, vì ngay từ đầu đã định sẽ lấy nó làm phòng để làm việc nên tôi mua giá sách khá lớn. Tôi kéo tay Ngô Giang, nói khẽ. - Lấy một chiếc bình thường thôi, anh lấy loại to thế này không kê vừa đâu! Ngô Giang thản nhiên nhìn tôi. - Không sao, nhất định là vừa. Thanh toán xong hai chúng tôi trở về nhà, cửa hàng nội thất hẹn sẽ giao hàng vào buổi chiều. Ngô Giang hình như nghĩ ra chủ ý gì đó, sắc mặt tươi tỉnh hơn hẳn lúc đi. Xe dừng lại trước một nhà hàng, chỗ này tôi và Ngô Giang đã từng tới ăn một lần, thức ăn khá ngon. Trong lúc chờ Ngô Giang đi đỗ xe tôi nhìn thấy Lạc Cầm và Khải Văn đi từ trong nhà hàng ra, Khải Văn đi rất nhanh, ánh mắt lạnh lùng. Còn Lạc Cầm chạy theo phía sau anh ta, lúc đến gần cô ấy đưa tay ra chạm vào khuỷu tay Khải Văn liền bị anh ta thô bạo hất ra. Tôi quen Lạc Cầm và Khải Văn đã lâu, chưa bao giờ tôi thấy Khải Văn dùng thái độ này với Lạc Cầm. Bọn họ chơi rất thân, Khải Văn tuy không yêu Lạc Cầm nhưng luôn đối xử với cô ấy rất tốt. Hai người họ nói gì đó rồi lên xe, tôi chỉ đứng quan sát, cũng không tiện xen vào. Thời gian này tôi và Lạc Cầm ít liên lạc, có lẽ cô ấy đã gặp chuyện mà tôi không biết. - Diệp Thư, em sao thế? –Ngô Giang vỗ nhẹ lên vai tôi. Tôi lắc đầu cười. - Không có gì, em thấy người bạn thôi. Ngô Giang nhíu mày. - Bạn nào? Nam hay nữ? - Cả hai. Đến lúc này Mr.Ngô mới hài lòng đi tiếp. Thật không hiểu nổi, chuyện nhỏ như vậy mà cũng để ý, anh ấy tưởng tôi là ai chứ, có phải người đẹp quốc gia đâu mà đi khắp nơi đều thấy hoa đào. Thức ăn được dọn lên bàn, tôi gắp sườn chua ngọt cho Ngô Giang, chợt nghĩ đến một việc. - Anh có biết chuyện của công ty Phương Nam không? Lần trước tôi nhờ người thăm dò tình hình của Phương Nam rồi nói với Lạc Cầm. Công ty của nhà Khải Văn gặp chuyện cô ấy đúng là đứng ngồi không yên. - À, mấy tháng trước họ đắc tội một người có máu mặt nên công trình gặp khó khăn, suýt phá sản đúng không? Giờ thì êm rồi, không biết từ đâu họ huy động được hơn một trăm tỷ, công trình đó cũng gần hoàn thiện rồi, chắc sẽ không bị chậm tiến độ trong hợp đồng. Là ai lại dám không nể mặt “người kia” mà cho Phương Nam vay tiền? Nhà Khải Văn thoát nạn đúng là chuyện tốt nhưng không hiểu sao tôi lại linh cảm việc này có liên quan đến Lạc Cầm. Hẳn là tôi tưởng tượng quá mức rồi, cô ấy có thể làm gì chứ, một nữ hoạ sĩ bình thường, trong tay cũng không có gì đáng giá. Cho dù cô ấy muốn giúp Khải Văn đi nữa thì cũng là lực bất tòng tâm. Ăn cơm trưa xong tôi cùng Ngô Giang rời khỏi bàn đi thanh toán, một nhân viên phục vụ bê trên tay khay rượu không cẩn thận va vào tôi. - Xin lỗi chị! –Cậu nhân viên luống cuống đưa khăn sạch cho tôi. Rượu đổ lên quần áo, dính cả vào tóc khiến tôi rất khó chịu, chỉ muốn về nhà tắm rửa cho sạch. - Được rồi, không sao! –Tôi lạnh nhạt nói. Ngô Giang không nói gì, chỉ nhanh chóng cởi áo ngoài ra khoác cho tôi rồi đi lấy xe. Quần áo dính vết đỏ loang lổ của rượu vang, tóc cũng bết bát, khắp người toàn mùi rượu. Ai không biết lại tưởng tôi đi nhậu nhẹt đến nỗi rơi vào thùng rượu. Vừa vào nhà tôi vội bật bình nước nóng rồi đi tắm gội, hoàn toàn quên mất một số mối nguy hiểm mà đáng lẽ phải chú ý. Hơi nước nóng lượn lờ. Phòng tắm ngập tràn mùi thơm của sữa tắm và dầu gội. Tôi đứng dưới vòi sen, để nước ấm tẩy rửa hết mùi rượu vang. Từ phía sau, cơ thể nóng rực áp lên người tôi, bàn tay to lớn nhẹ nhàng vuốt ve da thịt trần trụi khiến tôi khẽ rùng mình. Khỉ thật, tôi quên khoá cửa phòng tắm! - Anh… -Tôi quay lại nhìn Ngô Giang, vừa mở miệng đã bị hôn đến không thở nổi. Cái gì gọi là khôn ba năm dại một giờ, chính là đã cẩn thận đề phòng, chỉ một chút sơ xuất liền bị sói ăn thịt. Đầu óc tôi thật sự đã bị Ngô Giang làm cho mụ mẫm. Loại chuyện này vốn dĩ tôi không có kinh nghiệm, một đêm tình kia tôi hoàn toàn chẳng nhớ được chút gì. Môi, lưỡi, ngón tay của anh ấy trượt trên cơ thể tôi, không khí đậm đặc mùi vị đàn ông. Sớm biết sẽ có ngày này, chỉ là tôi không dự đoán được lại vào hôm nay, xem ra một màn đổ rượu trong nhà hàng kia không tránh khỏi có liên quan đến Ngô Giang. Đúng là người đàn ông thủ đoạn, buổi sáng chẳng qua chỉ trêu chọc anh ấy một chút, vậy mà cũng không chịu bỏ qua. Nếu lần đó cùng với Ngô Giang… trong lúc thần trí hỗn loạn tôi đột nhiên nghĩ đến một nghi vấn từ lâu, thật là tự phục mình chết đi được. - Giang… -Tôi vừa nói vừa thở gấp, máu trong người hình như đều đang sôi lên. Tôi muốn hỏi anh ấy một đêm trong khách sạn kia chúng tôi có làm chuyện đó thật không, nhưng lời ra đến miệng không hiểu sao lại thành. - Em muốn vào phòng ngủ! Trong mắt Ngô Giang dường như có hai ngọn lửa đang bùng cháy khiến cho con ngươi màu hạt dẻ cũng trở nên sáng lấp lánh. Hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt mẫn cảm càng khiến tôi rối loạn. - Được! –Giọng nói của Ngô Giang khàn khàn đầy gợi cảm. Chỉ một thanh âm cũng khiến tôi run rẩy. Tôi ghét nhất là cả người ẩm ướt. Nhưng lần này hai chúng tôi lăn lộn trên giường, tóc ướt, người chỉ lau sơ qua bằng khăn bông, nhất định là chăn đệm đều bị ướt hết. Thần trí của tôi bắt đầu phân tán, suy nghĩ xem trong tủ còn bộ chăn ga dự phòng nào không. Cảm giác đau đớn bên dưới làm tôi tỉnh táo lại đôi chút, không nhịn được kêu lên. Đau như vậy… chẳng phải chỉ làm lần đầu tiên mới đau sao, lẽ nào lần trước chúng tôi không có gì? Tôi nhìn Ngô Giang, anh ấy cũng đang kinh ngạc nhìn tôi. - Em… là lần đầu? Vô nghĩa, lần đầu hay không chẳng phải anh rõ nhất à! - Chết tiệt, đau quá! Anh ra ngoài đi! –Tôi bắt đầu phát cáu. Cả người Ngô Giang đều cứng lại, hơi thở trở nên dồn dập. Đôi môi nhẹ nhàng hạ xuống những nụ hôn rải rác trên cơ thể tôi. Tôi hơi giãy dụa muốn đẩy Ngô Giang ra, ngược lại anh ấy bắt đầu chuyển động. - Anh… em nói là ra ngoài cơ mà! - Không được! –Ngô Giang hôn lên môi tôi, ở khoảng cách gần tôi có thể thấy mồ hôi lấm tấm trên trán anh ấy. –Bây giờ mà dừng lại thì anh điên mất! Khoái cảm xa lạ truyền đến khiến tôi không còn tâm trí đâu mà phản kháng, hoàn toàn chìm đắm trong mê loạn. Ý nghĩ duy nhất của tôi trước khi mệt mỏi đến thiếp đi là kể cả không dừng lại thì Ngô Giang cũng chẳng bớt điên, tôi vẫn bị anh ấy lăn qua lăn lại đến kiệt sức. A, đáng lẽ ra không cần đặt cái giường king size kia làm gì, cuối cùng thì Cáo vẫn chiếm giường tôi. Cuộc đời chẳng bao giờ kết thúc có hậu như truyện cổ tích, nhà tôi rốt cục bị Cáo chiếm dụng, người cũng bị ăn sạch sẽ
|
Chương 43 : Ghen
3 Tôi ngủ li bì suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi tới khi chuông cửa và chuông điện thoại reo inh ỏi tôi mới giật mình tỉnh dậy. 4h chiều, chắc là người của cửa hàng nội thất chuyển đồ đến. Tôi muốn ngồi dậy nhưng phía dưới đau nhức rất khó chịu. Ngô Giang nằm bên cạnh lúc này mới mở mắt. - Em ngủ thêm đi! Anh ấy nói xong liền quàng tay ôm tôi nằm sát vào ngực mình. Cơ thể Ngô Giang rất ấm áp, chỉ có bàn tay là không thành thật. - Người của cửa hàng đến đấy, anh không ra mở cửa à? Ngô Giang với lấy điện thoại, tuỳ tiện bấm số. - Jen Store phải không, tôi là Ngô Giang. Hiện giờ tôi có việc ra ngoài, các anh chuyển đồ vào lúc khác, tôi sẽ thanh toán phí vận chuyển lần hai. Hay thật, đúng là nhà tư bản, thà mất thêm tiền chứ không chịu bước chân ra mở cửa. Ngô Giang đặt điện thoại lên tủ đầu giường, tắt luôn nguồn, sau đó lại bắt đầu vuốt ve cơ thể tôi. Đừng nói là anh ấy còn muốn đấy, tôi bây giờ cử động một chút cũng thấy đau, thật sự là không có khả năng liều mình bồi quân tử đâu. Bên tai bị cắn nhẹ làm tôi khẽ run rẩy. - Em còn đau không? Hừ, còn biết thương hoa tiếc ngọc cơ đấy! Nếu không phải bị lăn qua lăn lại nhiều lần như vậy thì làm sao tôi lại như bị xe cán qua người cơ chứ. - Vẫn còn giận? –Ngô Giang cười khẽ, giọng nói trầm khàn mang theo từ tính khiến người ta không thể kháng cự. –Chuyện hôn nhân của em có vẻ không đơn giản như anh tưởng. Hôm nay mới là lần đầu… không phải chồng cũ của em yếu sinh lý chứ? Tôi tức giận cắn nhẹ lên vai Ngô Giang, ai không yếu sinh lý thì người đấy là cầm thú. - Thư, em còn khiêu khích thì đừng trách anh! Dù sao thì tôi cũng không muốn bị ăn sống nuốt tươi thêm lần nữa, tốt nhất là không nên trêu chọc Ngô Giang, đề phòng thú tính của Cáo trỗi dậy. - Đừng nhắc tới Nguyên Bảo, anh ấy đã đi rồi, những chuyện liên quan đến anh ấy em không muốn nghĩ nữa! Tôi ngoan ngoãn ôm lấy Ngô Giang, da thịt trần trụi cọ sát vào nhau tuy có chút không quen nhưng rất ấm áp. - Thôi được, không nhắc cậu ta nữa, chỉ là anh… Ngô Giang dừng lại, đột nhiên chạm môi lên môi tôi, ban đầu chỉ là cái hôn nhẹ nhàng nhưng càng lúc càng có xu hướng điên cuồng. Tôi vòng tay qua cổ Ngô Giang, nhiệt tình đáp lại, hai chúng tôi dây dưa mãi tới tận khi tôi sắp thiếu dưỡng khí một cách trầm trọng anh ấy mới chịu rời ra. - Diệp Thư, anh rất vinh dự… vì em đã cho phép anh là người đàn ông đầu tiên của em. Tôi đang thở gấp gáp, lại bị câu nói của Ngô Giang làm ngẩn người. Người đàn ông đầu tiên? Hừm, nếu lần ở quán bar người tôi gặp không phải là anh ấy thì ai mà biết được người đàn ông đầu tiên của tôi bây giờ đang ở đâu. Dù sao thì tôi cũng rất may mắn, hoàn cảnh đó có thể khiến tôi rơi vào nguy hiểm, may mà người đó là Ngô Giang. Nhưng ở trong khách sạn anh ấy không làm gì thì cũng lạ thật, thế mà còn dám gọi điện chế giễu làm tôi xấu hổ muốn chết.. - Sao cái đêm ở khách sạn anh lại làm người đàn ông kiểu mẫu vậy? –Tôi nghi ngờ nhìn Ngô Giang. - Em yêu, lúc đấy em say rượu, ngủ say như chết, thỉnh thoảng còn nói mơ linh tinh. Hoàn cảnh đó thì “làm” có tình thú gì chứ! - … Tôi quả thực muốn bịt miệng Mr.Ngô lại. Anh ấy không thể tìm một lý do dễ nghe hơn à. Cái gì mà không có tình thú chứ, người đàn ông xấu xa này! Hai ngày cuối tuần chúng tôi gần như đều ở bên nhau, Ngô Giang biết cơ thể tôi chưa dễ chịu nên cũng không ép buộc, chỉ giới hạn ở ôm hôn. Khi tôi ra khỏi nhà mua đồ khoảng hai mươi phút, một điều bất ngờ nho nhỏ đã xảy ra. Đấy là cái giường king size từ cửa hàng nội thất đã đặt chễm trệ trong phòng ngủ, cái giường cũ của tôi thì đi nơi nào không rõ. - Anh đã có mưu đồ từ lúc ở cửa hàng đúng không? –Tôi căm tức trừng mắt với Ngô Giang. Ngô Giang nghiêm túc nói. - Anh thề là không phải thế. Thề, có mà thề cá trê chui ống! Nếu không có dự mưu từ trước thì sao lúc tôi dặn đừng mua giường king size anh ấy lại thản nhiên như vậy. Người đàn ông gian xảo, não trái não phải đều suy nghĩ đen tối! - Em không tin, anh được lắm, lại còn lừa em! Từ vụ cái giường đến vụ đổ rượu anh đã tính toán hết rồi. - Vụ đổ rượu thì đúng là anh có sắp xếp đôi chút, nhưng việc cái giường thì quả thật là anh không hề có mưu đồ lúc ở cửa hàng. Ý tưởng nảy sinh từ lúc chúng ta còn chưa ra khỏi nhà. - … Hừ, càng nói càng lộ rõ bản chất xấu xa! Ngô Giang kéo tôi vào lòng, hôn lên khắp mặt tôi, đôi mắt nâu óng ánh tràn đầy ý cười. - Đừng tính toán chuyện này nữa, nếu em còn giận thì anh lấy thân đền tội với em! Có quỷ mới cần anh ấy lấy thân đền tội, người mệt nhất còn không phải là tôi chắc! Ngảy nghỉ cuối tuần rất nhanh đã kết thúc. Những ngày tiếp theo cả tôi và Ngô Giang đều bận việc, tuy không có nhiều thời gian rảnh nhưng mỗi khi đi ngủ, chỉ cần cảm thấy có hơi ấm của Ngô Giang bên cạnh tôi cũng thấy rất thoả mãn. Sống chung đương nhiên cũng có những lúc bất đồng, chuyện nhỏ thì không nói. Nhưng điều khiến tôi không hài lòng nhất là gần đây thường xuyên có phụ nữ gọi điện cho Ngô Giang vào buổi tối. Tôi không phải là người thích kiểm soát hay là lòng dạ nhỏ mọn, nếu người ta gọi vì công việc tôi tất nhiên sẽ không có ý kiến, có điều người phụ nữ kia rất đáng ngờ. Cô ta luôn gọi điện vào lúc chín giờ tối, đều như vắt chanh, không sót ngày nào trong tuần. Ngô Giang không có ý định tránh né tôi mỗi khi nghe điện thoại, cơ bản là anh ấy thậm chí cũng chẳng nói mấy câu với người kia, chủ yếu chỉ nghe rồi trả lời nhát gừng kiểu “ừ, biết rồi, còn gì nữa không”, dáng vẻ cũng không thích thú gì. Tôi cố nhịn không hỏi, vậy mà Mr.Ngô cũng không biết đường thành khẩn khai báo, thật là làm tôi tức chết. Tối nay người phụ nữ kia lại gọi điện, tôi chẳng buồn để ý, về phòng tắt đèn đi ngủ trước. Thích tâm sự đêm khuya thì cứ nói đi, tôi không thèm nghe. Vì ôm cục tức nên tôi không ngủ được, lăn qua lộn lại vài lần, mãi đến khi nghe có tiếng mở cửa phòng tôi mới nằm im giả chết. Ngô Giang nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh tôi, sau một lúc không động tĩnh bỗng nhiên xoay người tôi lại phía anh ấy. Hơi thở ấm áp phả lên mặt làm tôi buồn buồn. - Diệp Thư, em định thi gan với anh đến khi nào? Em không hài lòng thì cứ nói thẳng với anh. Em nói không thích thì anh sẽ không nghe điện thoại của cô ta nữa. Ai thèm quan tâm chứ, anh nghe điện thoại của ai thì mặc kệ anh! - Sao không trả lời? –Ngô Giang lạnh lùng chất vấn tôi. Tôi quay người đi, không nhìn anh ấy. Ngô Giang bực mình ép tôi quay lại. - Diệp Thư, đó là điện thoại của Ý An. Có ai hỏi đâu, tự khai ra làm gì! Được lắm, còn dám ở trước mặt tôi tâm tình với vợ cũ. - Anh ra ngoài phòng khách ngủ đi! –Tôi cơ hồ nghiến răng thốt lên. Ngô Giang bật cười, còn cười đến run rẩy cả người. Cười, cười cái con khỉ! Cho anh ngủ phòng khách một tháng xem anh còn cười được không. Tôi đột nhiên bị đè lên, bàn tay hư hỏng của Ngô Giang bắt đầu lần cởi cúc áo ngủ. Môi cũng không ngừng hôn lên khắp mặt tôi. Hừ, nói chuyện với vợ cũ xong còn muốn đụng vào tôi, đừng hòng! Tôi tức giận cào lên lưng Ngô Giang. Anh ấy bị đau liền dừng lại, đôi mắt nhìn tôi thẫm lại vì ham muốn. - Em thích SM à? Khẩu vị của anh không nặng như vậy nhưng nếu em muốn thì chúng ta thử một lần cũng được. Bệnh thần kinh, ai mà muốn chơi SM với anh chứ. - Anh đi tìm vợ cũ của anh mà tâm tình vui vẻ, đừng có chạm vào em! Ngô Giang chặn môi tôi lại, động tác càng trở nên điên cuồng hơn. Tâm lý của tôi không thoải mái nên kiên quyết chống cự. Ngô Giang cuối cùng cũng dừng lại, vẻ mặt mất kiên nhẫn. - Diệp Thư, con mắt nào của em thấy anh tâm tình vui vẻ với Ý An? Anh còn đang chờ em nói một câu không muốn anh nghe điện thoại của cô ta, em ngược lại thờ ơ không để bụng, rốt cục em có để tâm đến anh thật không? Tôi kinh ngạc không biết nên phản ứng ra sao. Ngô Giang, anh có thật là ba mươi tư tuổi không, sao có thể giở trò thăm dò trẻ con như vậy? Muốn chọc cho tôi ghen, hừ, coi như anh ấy lợi hại, tôi ghen rồi đấy! - Ai nói là em không để bụng, em để đầy bụng. Ngô Giang cười đen tối, cúi xuống tiếp tục hôn lên cổ tôi. - Anh giúp em vận động cho tiêu bớt. Cáo già xảo quyệt, tóm lại là anh ấy đều được lợi! Giữa lúc tình ái mê loạn, bên tai tôi loáng thoáng nghe được tiếng của Ngô Giang. - Diệp Thư, sau này bất kể có chuyện gì em cũng phải nói với anh. Tôi không trả lời, thật sự là không còn sức để trả lời. Từ trước tới này những chuyện tôi càng quan tâm thì càng không bao giờ nói ra miệng. Có lẽ điểm ấy sẽ khiến người sống cùng tôi không vui. Được, nếu là vì anh ấy thì sửa đổi cũng không sao. Tốt nhất là từ giờ nếu có phụ nữ lại gần Ngô Giang thì tôi trực tiếp trút giận lên đầu anh ấy là được, miễn phải làm bản thân khó chịu.
|