Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 49 : Cô nghe tin vợ chồng tôi ly dị ở đâu?
3 Vốn dĩ tôi định mang cái hộp đựng xác rắn cho cảnh sát để họ lấy dấu vân tay, nếu Trương Huệ Lan từng đụng vào cái hộp thì như thế cũng có thể gây cho bà ta chút rắc rối. Đáng tiếc là hàng xóm quanh nhà tôi đều rất hiếu kì, ai cũng từng đụng vào cái hộp ít nhất là một lần, dấu vân tay chắc chắn đã lẫn lộn hết cả, muốn điều tra cũng không được. Thôi thì coi như tôi rộng lượng bỏ qua cho mụ phù thuỷ đó một lần.
Tôi vào nhà, tắm rửa, ăn qua loa một bát mì rồi quyết định đi ngủ. Cả ngày hôm nay đã rất mệt mỏi, tôi cần giữ sức để dành cho cuộc chiến dài sắp tới. Tôi xem lịch để bàn, vài ngày nữa còn một vụ kiện quan trọng cần xử lý. Hôm nay là… nhẩm tính ngày tháng theo lịch tôi chợt sững người lại. Đã chậm mười ngày rồi! Kinh nguyệt tháng này đã chậm so với bình thường mười ngày, có lẽ nào… Tôi vừa vui mừng lại vừa lo lắng. Đúng là tôi rất mong đợi có con, nhưng ở vào thời điểm nước sôi lửa bỏng này Ngô Giang lại không có tin tức, tôi cũng không biết có đúng lúc không. Bây giờ chưa đến mười giờ tối, có lẽ hiệu thuốc còn mở cửa. Tôi vội vã chạy ra ngoài tìm mua que thử thai. Hồi hộp chờ đợi kết quả, năm phút mà dài như năm mươi năm vậy, tôi bồn chồn đi đi lại lại cho hết thời gian. Hai vạch. Là hai vạch. Tôi mừng đến phát khóc. Tôi có thai rồi, tôi và Ngô Giang đã có con… Không kiềm chế được tôi bấm điện thoại cho Ngô Giang, đây là số lúc đầu anh ấy thường dùng để gọi cho tôi. Dù biết là khả năng gặp được anh ấy không nhiều nhưng tôi vẫn muốn thử. Tôi muốn nói cho Ngô Giang biết chúng tôi đã có con. Điện thoại đổ chuông, thật không thể tin được, tôi cứ nghĩ sẽ không liên lạc được với anh ấy! Anh ấy nhất định sẽ rất vui… - Alô ai đấy? –Tiếng phụ nữ nhẹ nhàng vang lên làm tôi giống như đang ở mùa xuân ấm áp đột nhiên trời chuyển rét buốt. Tôi nhìn lại đồng hồ, mới hơn mười giờ tối, như vậy ở New York chắc chỉ khoảng mười hoặc mười một giờ sáng, có lẽ là thư ký của Ngô Giang. - Chị cho tôi gặp anh Ngô Giang. Người phụ nữ im lặng một lát mới lên tiếng. - Cô tìm chồng tôi có việc gì? Chồng? Chị ta đang nói cái quái gì thế? Ai là chồng chị ta? - Xin hỏi đây có phải điện thoại của anh Ngô Giang, Richard Ngô không? - Đúng rồi, tôi là Ý An, vợ của Richard, cô là ai? Cái gì gọi là rớt từ thiên đàng xuống địa ngục, tôi cuối cùng cũng được nếm thử. Tôi vui mừng gọi điện cho Ngô Giang, người nghe máy lại là vợ cũ của anh ấy. Rốt cục là vì sao, hai người họ đã ly hôn rồi thì Phan Ý An sao lại cầm điện thoại của Ngô Giang? - Anh Giang có ở đó không, chị cho tôi gặp anh ấy, tôi có việc rất quan trọng cần nói! - Bây giờ không được, anh ấy đang tắm, cô cứ nói với tôi, tôi sẽ nhắn lại cho chồng tôi. Một tiếng chồng tôi, hai tiếng chồng tôi… Chị ta có ý thức được mình đang nói gì không, đã ly hôn sao còn tỏ vẻ thân thiết như vậy? - Tôi nói là cho tôi gặp Ngô Giang ngay lập tức! –Tôi không kìm nén nổi, gần như quát lên trong điện thoại. Giọng nói của Phan Ý An cũng trở nên gay gắt. - Cô là ai, sao cô cư xử bất lịch sự thế hả? Bất lịch sự cái con khỉ, tôi bây giờ thì cần quái gì lịch sự! Bạn trai tôi biến mất gần một tháng nay, điện thoại lúc được lúc không, trong lúc tôi có thai anh ấy còn đang ở cạnh vợ cũ, lại còn đi tắm à, muốn làm tôi tức điên lên có phải không? - Chị Ý An, tôi không có ý quát tháo chị, có điều chị và Richard đã ly hôn rồi, tôi nghĩ chị gọi anh ấy là chồng tôi nghe không hợp lý lắm. –Tôi nhịn xuống xúc động, bình tĩnh nói với chị ta. Tiếng cười khe khẽ của Phan Ý An không hiểu sao tôi lại thấy rất chói tai, giống như tôi vừa kể một câu chuyện hết sức nực cười. - Cô đang nói gì thế? Cô nghe tin vợ chồng tôi ly dị ở đâu, lại mấy tờ báo lá cải vớ vẩn chứ gì? Thôi đi, loại phụ nữ như cô tôi còn lạ gì, lúc nào cũng mong vợ chồng người ta bất hoà để tìm chỗ chen chân vào. Tôi không biết cô là ai, nhưng tôi nói cho cô biết, ngay cả người xinh đẹp nổi tiếng như Triệu Lan Phương mà còn không khiến Richard bỏ tôi thì cô là cái thá gì? Đừng nghĩ giở chút thủ đoạn là có thể chiếm được chồng người khác, làm người thì nên biết liêm sỉ, cái gì không phải của mình dù có cố giành giật đến mấy cũng chẳng đến tay mình đâu. Phan Ý An nói xong liền cúp máy, mà cho dù chị ta không cúp máy tôi cũng không biết phải nói gì. Bàn tay cầm điện thoại của tôi không ngừng run lên. Chuyện gì thế này? Theo cách nói của Phan Ý An thì chị ta và Ngô Giang chưa hề ly dị. Sao có thể như vậy được, chính miệng Ngô Giang đã nói với tôi điều đó, anh ấy về Mỹ là để giải quyết rắc rối với gia đình, sau đó hai chúng tôi sẽ danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Nhưng bây giờ Phan Ý An lại nói bọn họ chưa từng ly dị. Không, rất có thể chị ta đang tìm cách ly gián tôi và Ngô Giang. Trong suốt khoảng thời gian Ngô Giang sống cùng tôi chị ta cũng đã gọi điện đến không ít lần. Ngô Giang đối với chị ta rõ ràng là rất lãnh đạm. Chị ta có thể đang lừa tôi, nhưng làm sao điện thoại của Ngô Giang lại ở trong tay chị ta cơ chứ? Còn Triệu Lan Phương là ai? Tôi cảm thấy cái tên này rất quen, hình như tôi đã đọc ở đâu đó. Cuộc nói chuyện với Phan Ý An làm tôi không còn tâm tình đi ngủ nữa. Thậm chí cả đứa bé vừa có cũng không làm tôi vui mừng, chỉ thấy nặng nề. So với việc bị Trương Huệ Lan doạ nạt thì Phan Ý An còn làm tôi khiếp sợ gấp trăm lần. Hai tiếng sau tôi gọi điện thoại một lần nữa cho Ngô Giang, bây giờ thì tổng đài báo không liên lạc được. Tôi không chịu đựng nổi, cứ đi đi lại lại trong nhà, hết dọn dẹp mọi thứ lại lau chùi giặt giũ, gần như cả một đêm tôi làm việc không ngừng nghỉ. Nếu tôi dừng lại thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất. Chỉ cần có thời gian rảnh tôi sẽ bị những lời xúc xiểm của Phan Ý An vây lấy. Chị ta bảo tôi làm người phải biết liêm sỉ, bảo tôi là loại phụ nữ cướp chồng người khác… Tôi có sao? Tôi chưa bao giờ định tranh cướp thứ gì của ai, toàn là người ta cướp của tôi. Trương Huệ Lan cướp bố tôi, cùng ông ta cướp gia sản của ông ngoại tôi. Thuỵ Du cướp Cao Phi, Hoàng Nam thì tranh giành Nguyên Bảo. Tôi đã bao giờ tranh đoạt với bọn họ chưa? Chẳng phải đều là tôi chịu thua sao? Người đàn ông đầu tiên thuộc về tôi, hết lòng yêu thương chiều chuộng tôi là Ngô Giang, bây giờ lại có người bảo anh ấy là do tôi cướp đoạt từ người khác. Sự thật là như thế nào? Ngô Giang vì sao lâu nay không liên lạc với tôi? Tôi biết anh ấy đang phải đối phó với gia đình, nhưng lẽ nào gọi cho tôi một cuộc điện thoại lại khó khăn như vậy sao?
Sàn nhà, đồ dùng trong nhà cũng bị lau đến sáng choang, tôi không biết phải làm gì nữa, chỉ ngồi thừ trên ghế, lẳng lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.
|
Chương 50 : Tình nhân
3 Sáng hôm sau tôi gọi điện cho người mà tôi gọi đến canh chừng Thế Anh, rất lâu sau anh ta mới bắt máy. - Chị Thư… - Anh Dũng, bên đó thế nào rồi?
Anh ta im lặng một lát rồi ngại ngùng nói. - Xin lỗi chị, tôi mất cảnh giác quá. Lúc đầu thấy Thế Anh ra khỏi nhà tôi liền vội vàng theo sau, không để ý nên bị cô gái ở cùng cậu ta đánh một cú vào sau đầu. Đến lúc tôi tỉnh lại thì đã ở trong bệnh viện rồi… Nói như vậy thì Thế Anh và Mỹ Uyên đã trốn rồi, bây giờ muốn tìm được bọn họ còn khó hơn lên trời nữa. - Bác sĩ bảo anh có bị sao không? - Tôi không sao, cảm ơn chị. - Là lỗi của tôi, đáng lẽ phải để thêm một người nữa đi cùng anh. Anh cứ ở lại viện theo dõi vài ngày xem tình hình sức khoẻ có vấn đề gì không, tôi sẽ thanh toán viện phí. Tôi cúp máy xong, bực bội không để đâu cho hết. Thời gian này chẳng có chuyện gì tốt cả, toàn là đen đủi thi nhau chạy đến. Lúc tôi đến văn phòng, Tỉnh Thành nhìn quầng mắt thâm đen như con gấu trúc của tôi thì ngạc nhiên hỏi: - Sao thế, dạo này cô buổi tối lao lực quá mức à? Tuổi trẻ cũng nên giữ gìn đi, cứ như vậy sẽ mau xuống sắc lắm! Hừ, quỷ tha ma bắt cái miệng quạ của anh ta! Phụ nữ sợ nhất là bị người ta chê xấu và già, tôi lại còn đang trong giai đoạn khủng hoảng, Tỉnh Thành mà chê thêm một câu thì thù này tôi nhất định sống để bụng chết mang theo. Không biết Tỉnh Thành có đọc được ý nghĩ của tôi không mà sau đó anh ta rất thức thời im lặng. Tôi quay về chỗ của mình, giở tài liệu ra xem một lúc rồi đột nhiên nghĩ đến cái tên Triệu Lan Phương. Tỉnh Thành đã từng tìm cách tiếp cận Phoenix, với phong cách làm việc của Tỉnh Thành thì chắc chắn thông tin mà anh ta biết về nhà họ Ngô còn nhiều hơn so với những gì tôi thu thập được từ người khác. - Tỉnh Thành, anh có biết gì về việc Richard Ngô của Phoenix ly hôn với vợ không? Tỉnh Thành nhìn tôi cứ y như tôi là một kẻ rơi xuống từ hành tinh khác. - Cô đang nói gì thế? Phụ nữ các cô đúng là toàn đọc mấy tờ báo lá cải vớ vẩn, làm gì có chuyện Richard Ngô ly hôn vợ. Cô biết vợ anh ta là ai không? Phan Ý An, con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn An Huy đấy. Giao tình giữa nhà họ Ngô và họ Phan có từ khi Phoenix mới sáng lập kìa. Những gia tộc lớn như thế thì hôn nhân phần nhiều vì lợi ích và sự tin tưởng giữa hai bên, họ mà ly hôn thì cái liên minh Ngô-Phan cũng tan rã luôn, cho dù vợ chồng họ có muốn thì gia đình hai bên cũng không bao giờ chấp nhận. Cho dù họ có muốn thì gia đình hai bên cũng không bao giờ chấp nhận. Nhưng rõ ràng Ngô Giang nói họ đã ly hôn, anh ấy sao có thể lừa tôi được? - Thế anh có biết một phụ nữ là Triệu Lan Phương không? - Ấy, chuyện này mà cô cũng biết cơ à? Tôi nghi hoặc nhìn Tỉnh Thành. Người phụ nữ đó có gì bí ẩn à? - Triệu Lan Phương là tình nhân của Richard Ngô suốt mấy năm, nghe nói quan hệ vượt xa so với qua đường, đến cả Phan Ý An cũng không dám gây chuyện với cô ta, chỉ nhắm một mắt mở một mắt. Chuyện về Triệu Lan Phương rất ít người biết, chỉ những ai thân cận với nhà họ Ngô mới có thông tin thôi, nghe đâu người phụ nữ này rất đẹp, bây giờ đang làm chủ một thương hiệu thời trang ở Mỹ, cũng ăn nên làm ra lắm. Có một quãng thời gian Richard Ngô không về nhà mà sống chung với cô ta, người trong nhà còn tưởng anh ta sẽ mang Triệu Lan Phương về làm bà hai, mà xong cũng không rõ thế nào họ lại chia tay, chuyện này thì tôi không thăm dò được. Tôi sững sờ đứng như hoá đá tại chỗ, ngay cả một nụ cười gượng gạo cũng không nặn ra được. Anh ấy từng có tình nhân, một phụ nữ rất đẹp, thậm chí Ngô Giang còn bỏ nhà đến sống cùng cô ta. “Ngay cả người xinh đẹp nổi tiếng như Triệu Lan Phương mà còn không khiến Richard bỏ tôi thì cô là cái thá gì?” Những lời nói của Phan Ý An giống như lời nguyền rủa bao vây lấy tôi, từng chút siết chặt lồng ngực, khiến tôi không thể thở được. Phan Ý An-con gái duy nhất của chủ tịch tập đoàn An Huy, cuộc hôn nhân giữa Ngô Giang và Phan Ý An cũng thể hiện sự liên kết giữa hai nhà Ngô-Phan, thảo nào chị ta lại tự tin như vậy. Chị ta dám chắc họ sẽ không bao giờ ly hôn. - Cô nói xem, thời buổi nào thì cửa nhà giàu đều không dễ sống, nếu như tôi mà có vợ bé bên ngoài thì vợ tôi có thể cho tôi một trận thừa sống thiếu chết, còn Richard Ngô ấy, anh ta có thêm ba bốn bà vợ cũng chẳng sao. À, hình như trước khi kết hôn với Phan Ý An thì Richard Ngô cũng có một quãng thời gian phong lưu lắm, từ thư ký cho tới diễn viên, người mẫu, anh ta phải qua lại với năm, sáu người ấy chứ, nhưng người kéo dài nhất là Triệu Lan Phương. –Tỉnh Thành đang nói bỗng dừng lại quan sát tôi. –Diệp Thư, cô không sao chứ, sao mặt cô tái mét thế? Hai chân tôi đột nhiên đứng không vững, lảo đảo suýt ngã. Tỉnh Thành hoảng sợ đỡ tôi ngồi xuống ghế. - Cô làm sao thế, bị ốm à? Hay cô xin nghỉ hôm nay đi, tôi nói với sếp cho! –Tỉnh Thành lấy cho tôi một cốc nước đường. Tay tôi run rẩy, phải dùng cả hai bàn tay mới cầm nổi chiếc cốc. Nếu tất cả những chuyện này là thật… thì tôi không phải là người đầu tiên. Ngô Giang từng nói anh ấy đã chờ đợi bảy năm gặp lại với tôi, lẽ nào trong bảy năm anh ấy phải kiếm vô số phụ nữ để giết thời gian sao? Tôi luôn ở trong tim anh ấy à? Thế thì Triệu Lan Phương nằm ở chỗ nào, có phải anh ấy cho tôi một ngăn, cho cô ta một ngăn không? - Những gì anh vừa nói… có chắc không? Thông tin mà anh thu thập được là đúng chứ? –Tôi khó khăn mở miệng hỏi Tỉnh Thành. Anh ta gật đầu, thản nhiên nói: - Vụ mấy cô tình nhân trước khi kết hôn thì chỉ đáng tin khoảng năm mươi phần trăm thôi, nhưng Triệu Lan Phương thì tôi dám đem bằng luật sư của mình ra đảm bảo là có thật một trăm phần trăm. Tôi không chịu đựng nổi nữa, nếu tiếp tục nghe Tỉnh Thành kể thêm thì chắc tôi sẽ phát điên lên mất. - Em mệt quá, anh xin với sếp cho em nghỉ hôm nay nhé! Tôi nói xong lảo đảo ra khỏi văn phòng rồi gọi taxi về nhà. Ngô Giang chết tiệt, dám lừa tôi. Khi tôi đề nghị chúng tôi thẳng thắn với nhau, anh ấy không hề kể gì về Triệu Lan Phương, chỉ nói vắn tắt cuộc hôn nhân với Phan Ý An. Thôi được, cứ cho Triệu Lan Phương chỉ là mối tình trong quá khứ, dù sao thì cô ta và Ngô Giang đã chia tay, tôi có thể không tính toán. Nhưng nếu Ngô Giang và Phan Ý An đã ly hôn thì vì sao không có ai biết, chuyện động trời như thế đáng lẽ ra phải rất nhiều người biết mới đúng chứ? Tôi luôn nghĩ đã tin ai thì không nên nghi ngờ, nhưng sự việc đang bày ra trước mắt giống như một củ hành tây, có vô số lớp, càng bóc càng khiến tôi muốn khóc. Không thể liên lạc được với Ngô Giang, ai có thể cho tôi câu trả lời chính xác đây? … Ưng Long, còn anh ta.
Sao tôi lại không nghĩ đến ngay từ đầu cơ chứ? Nếu Ngô Giang đã dặn tôi tìm đến Ưng Long thì có nghĩa là quan hệ giữa họ phải rất tốt, anh ta nhất định sẽ biết chuyện giữa Ngô Giang và Phan Ý An.
|
Chương 51 : Bị giấu diếm
3
So với hơn một năm trước, lần gặp mặt này giữa tôi và Ưng Long khác biệt khá nhiều. Anh ta đối với tôi rất khách sáo, không có cái vẻ cao ngạo lạnh lùng như lần đầu tiên. - Anh Ưng Long, tôi đến tìm anh là vì có việc muốn nhờ. Thời gian gần đây tôi không liên lạc được với Ngô Giang. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh ấy. –Mỗi khi gặp người đàn ông này tôi đều cảm thấy có phần áp lực, phải cố hết sức tôi mới không để lộ tâm trạng bất an của mình với anh ta.
Ưng Long đốt một điếu thuốc, nhả ra từng ngụm khói trắng, ánh mắt nhìn tôi nghiền ngẫm. - Cô Diệp Thư, nếu ngay cả cô Richard còn không liên lạc thì cô nghĩ cậu ta sẽ liên lạc với tôi à? - Vậy anh có tin tức gì của anh ấy không? Anh ấy liên tục đổi số điện thoại, cũng không nói gì với tôi về chuyện bên Mỹ. Gần đây tôi còn nghe nói về một người phụ nữ là Triệu Lan Phương, anh biết cô ta chứ? Ưng Long lắc đầu, tỏ vẻ thân tình khuyên tôi. - Cậu ấy không nói là vì không muốn cô lo lắng. Tạm thời cô cứ chờ đợi thêm một thời gian nữa, Richard là người khôn ngoan, biết tiến biết thoái, sẽ không có việc gì đâu. Còn Triệu Lan Phương, lần đầu tôi nghe đến cái tên này, cô ta là ai, ca sĩ hay diễn viên? Tôi cầm tách trà trên bàn, khẽ nhấp một ngụm. Ngay từ đầu tôi đã đoán sẽ không hỏi được gì về Triệu Lan Phương từ Ưng Long. Tôi từng đọc một truyện cười về sự khác biệt giữa đàn ông và phụ nữ. Nếu vợ hoặc chồng của bạn một đêm không về, bạn gọi cho mười người bạn thân nhất của họ, cả mười người phụ nữ đều sẽ nói không biết vợ bạn ở đâu, còn trong số mười người đàn ông phải có ít nhất ba người nói với bạn rằng chồng bạn qua đêm ở nhà mình, thậm chí còn khẳng định thêm anh ta vẫn đang ngủ trên ghế sô-pha. Bao che cho nhau vốn là tính cách đặc trưng của nam giới. - Có chuyện này tôi nghĩ là anh biết. - Chuyện gì? - Ngô Giang và Phan Ý An đã ly hôn có phải là sự thật không? Anh ta có thể giả vờ không biết Triệu Lan Phương, nhưng Phan Ý An thì anh ta không thể không biết. Dù chỉ thoáng qua nhưng tôi cũng có thể nhận thấy sự kinh ngạc cùng hồ nghi trong mắt Ưng Long. - Richard nói với cô thế nào thì chính là như thế. Cô nên tin tưởng cậu ấy. Ưng Long đang né tránh việc trả lời tôi một cách trực tiếp. Nếu kết hợp cả biểu tình vừa rồi trên mặt anh ta, tôi nghĩ anh ta hoàn toàn chưa từng nghe rằng Ngô Giang và Phan Ý An đã ly hôn. Bạn trai tôi và vợ cũ đã ly hôn, không một ai hay biết tin tức này ngoài tôi. Điều đó có nghĩa là gì? Có nghĩa là… rất có thể tôi đã bị lừa. Có thể họ không ly hôn, người đàn ông của tôi chỉ dùng nó như một cái cớ để dỗ ngon dỗ ngọt tôi. Tại sao bây giờ lại không liên lạc được, bởi vì anh ta chán tôi rồi, muốn quất ngựa truy phong. Tôi cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, đứng lên chào Ưng Long rồi trở về. Đi qua tấm gương ở phòng khách, tôi nhìn lướt bóng mình trong đó. Gương mặt mệt mỏi, hai mắt thâm quầng, sắc mặt nhợt nhạt. Người phụ nữ tiều tuỵ này hoàn toàn không giống chút nào với một Diệp Thư xinh đẹp lạnh lùng thường ngày. Tôi vô thức sờ tay lên bụng mình. Nếu Ngô Giang thực sự chỉ định trêu cợt tôi, vậy thì đứa bé này phải tính thế nào đây? Thành phố H về đêm cũng giống như một phụ nữ, ban ngày đoan trang hiền thục, tối đến yêu mị quyến rũ. Đêm tối chính là lúc người ta cô đơn nhất, là thời điểm để những mối tình ngắn ngủi bung nở rực rỡ đầy mê hoặc và nhanh chóng tàn lụi vào sáng hôm sau. Tôi đi dạo trên phố, chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, chân mang giày bệt. Phụ nữ có thai không nên đi giày cao gót. Trước đây buổi tối tôi rất ít ra khỏi nhà, trừ khi vì công việc, nhưng bây giờ tâm trạng tôi rất tệ, nếu tiếp tục ở trong nhà tôi nhất định sẽ ngồi nghĩ linh tinh rồi phát điên lên. Nhìn những cặp tình nhân thân mật ôm ấp, nắm tay, tôi đột nhiên có một loại chua xót trào lên từ đáy lòng. Cách đây không lâu, có một người đàn ông cũng nắm tay tôi trên phố, ôm tôi, nói muốn chung sống với tôi cả đời. Cho đến giờ phút này tôi vẫn không thể tin rằng anh ấy lại lừa tôi. Nếu tất cả những gì đã có giữa chúng tôi chỉ là màn kịch do Ngô Giang dựng lên thì phải nói anh ấy là một diễn viên quá xuất sắc. Mỗi một hành động, lời nói, ánh mắt… không có chút gì là giả tạo. Tôi không thể tự thuyết phục bản thân rằng Ngô Giang trong sạch, tất cả mọi chuyện đang diễn ra đều chứng tỏ anh ấy rất có thể đang lừa dối tôi. Nhưng tôi cũng không tin anh ấy là loại người đó. Ngô Giang chưa từng ly hôn, có tình nhân, là người đàn ông trăng hoa… tất cả những chuyện ấy đều do người khác nói với tôi, không phải do Ngô Giang nói, cũng không phải chính mắt tôi chứng kiến. Ngay cả bị cáo ra toà còn có quyền chứng minh mình vô tội, tôi sẽ đợi Ngô Giang, đợi anh ấy cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Nếu anh ấy không thể trở về thành phố H, tôi sẽ đi New York tìm anh ấy. Giả như Ngô Giang đúng là loại đàn ông trăng hoa thành tính, chỉ coi tôi như tình nhân qua đường, vậy thì coi như tôi vấp ngã thêm lần nữa. Tôi sẽ không bao giờ để Ngô Giang biết về đứa bé này, tôi sẽ sinh nó ra, một mình nuôi dưỡng nó. Mặc kệ cha nó là người như thế nào, trước hết nó là con tôi, là máu thịt của tôi, do tôi sinh ra. ---------------------------------------- ***------------------------------------------------------- Hôm nay Tỉnh Thành vừa thắng một vụ kiện lớn, anh ta hào phóng mời cả văn phòng đi ăn cơm, sau đó lại sang bar giải trí. Ngày thường Tỉnh Thành đối với tôi không tệ, nếu không nói là có rất nhiều việc đều do anh ta giúp đỡ tôi, không đi thì rất không nể mặt nên tôi đành phải theo mọi người đi bar. Trong văn phòng có mình tôi là nữ, được các đồng nghiệp nam ưu tiên không bắt uống rượu, chỉ ngồi góp vui. Nói thật là nếu họ có bắt tôi cũng không uống, dạo gần đây bận đến tối mắt, tôi thậm chí còn chưa đi siêu âm kiểm tra sức khoẻ cho thai nhi, lại còn uống rượu vào chắc con tôi sẽ biểu tình luôn mất. Cuối tuần này tôi phải đi khám mới được, chế độ dinh dưỡng của tôi không tốt, cứ thế này lâu dài sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Trong lúc mọi người đang cụng ly thì tôi nhìn thoáng qua sàn nhảy. Có hai người trông rất quen. Hình như là Thế Anh và Mỹ Uyên, cả hai đang nhảy nhót điên cuồng giữa một đống thanh niên nam nữ. Tôi vội vã đứng lên len qua đám đông về phía họ, Thế Anh không phát hiện ra tôi, mãi tới khi tôi kéo tay áo cậu ta thì Thế Anh mới giật mình đứng sững lại, vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt. - Thế Anh, ra ngoài nói chuyện với tôi! –Tôi gào lên, cố át đi tiếng nhạc chát chúa. Thế Anh nuốt nước bọt, bất đắc dĩ theo tôi tách khỏi sàn nhảy. Trong lúc tôi không để ý thì Mỹ Uyên đột nhiên xông ra giật tay tôi khỏi Thế Anh. - Lại là chị à, sao chị bám dai như đỉa thế hả? Bọn tôi đã nói chị đừng xen vào nữa cơ mà! Tôi không buồn quan tâm đến cô ta, chỉ lạnh lùng nhìn Thế Anh. - Thế Anh, tôi biết cậu cho là tôi có ý đồ với bản danh sách, nhưng tôi quả thật không định kiếm chác gì từ đây cả. Bản danh sách này nằm ngoài dự đoán của tôi, so với cậu thì tôi hiểu Diệp Chính Minh và Trương Huệ Lan hơn nhiều, cậu đe doạ bọn họ sẽ chỉ đem lại rắc rối thôi. Tốt nhất là cậu giao bản danh sách cho tôi, nếu cậu không tin tôi thì có thể đi cùng tôi đến gặp cảnh sát. Thế Anh định nói gì đó thì Mỹ Uyên lập tức chen vào. - Chị bị điên à, giao cho chị thì bọn tôi dùng cái gì để lấy tiền của bọn họ. Hừ, chị đừng tự cho mình là thông minh nữa, tôi và Thế Anh đã kiếm được kha khá rồi, sau khi nhận đủ tiền bọn tôi sẽ biến khỏi đây, chẳng ai làm hại bọn tôi được. Chết tiệt, họ đã liên lạc với những người kia. Tôi đột nhiên cảm thấy mọi việc đã đi quá xa, không thể khống chế được nữa. Hòn đá đã lăn thì không ai cản được. - Thế Anh, bây giờ cậu giao bản danh sách ra ngay đi, chúng ta sẽ đề nghị phía cảnh sát bảo vệ cậu. Mỹ Uyên bất ngờ xô ngã tôi rồi kéo tay Thế Anh bỏ chạy. Sự việc quá đột ngột khiến tôi không kịp phản ứng, theo bản năng chỉ giơ tay ôm lấy bụng. Con tôi! Cả người tôi ngã vào lồng ngực một người đàn ông, mùi nước hoa từ tinh dầu vỏ cam thoang thoảng khiến tôi sửng sốt, sau một lúc mới dám quay người lại. Là Cao Phi. Anh ta đang vòng tay đỡ tôi, đôi mắt lạnh lùng nhìn theo hai người vừa bỏ chạy. - Cô không sao chứ?
Tôi lắc đầu, nói cảm ơn anh ta rồi đứng dậy. Mặc dù tôi chẳng ưa gì Cao Phi nhưng nếu không có anh ta thì lúc nãy con tôi nhất định sẽ gặp nguy hiểm.
|
Chương 52 : Bị tạm giữ
3 Tôi rời khỏi quán bar, không vội về nhà ngay mà đi bộ quanh các con phố và ngõ nhỏ gần đấy xem có thấy Thế Anh và Mỹ Uyên không. Nếu không phải cố kỵ mình mang thai thì tôi đã đuổi theo hai người họ rồi. Mất cả tiếng đồng hồ cũng không thấy có dấu vết gì tôi đành bỏ cuộc, ra gọi taxi về nhà.
Suốt cả quãng đường tôi chỉ xoay quanh ý nghĩ phải làm sao để giải quyết đống rắc rối này. Trước đây tôi không sợ Trương Huệ Lan và bố tôi giở trò bởi vì tôi chỉ có một mình, họ chẳng thể mang thứ gì ra ép buộc tôi được nữa. Sau việc hiến gan, tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với gia đình cậu, người ngoài thích nghĩ thế nào cũng được, cứ cho là tôi vô tình vô nghĩa đi, nếu tôi còn tiếp tục qua lại với mợ và Ngọc Anh thì chính là hại họ. Trương Huệ Lan sẽ tiếp tục nhằm vào họ để uy hiếp tôi. Chỉ cần tôi không quan tâm đến gia đình cậu nữa thì những người trong nhà sẽ được yên. Nếu không có gì vướng bận, cho dù bản danh sách kia nguy hiểm đến đâu tôi cũng không ngại biến nó thành thứ chống lại bố tôi và Trương Huệ Lan, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, tôi còn phải suy nghĩ cho con tôi. Tôi không thể làm một người mẹ vô trách nhiệm, đẩy con mình vào nguy hiểm. Vào nhà, tôi mệt mỏi nằm xuống ghế dài ở phòng khách, cảm giác cô đơn lại kéo đến. Những lúc thế này, khi tôi cần một chỗ dựa nhất thì người đàn ông của tôi đang ở đâu? Ngô Giang có nghĩ chút nào đến tôi không hay còn bận rộn với người phụ nữ khác? Tôi rất muốn tin tưởng, nhưng lại sợ hãi kết quả là lòng tin biến thành sự mù quáng. Giữa tôi và Ngô Giang cần phải có một kết thúc rõ ràng, nếu anh ấy không đến gặp tôi thì tôi sẽ đi Mỹ tìm anh ấy. Là tình yêu khắc cốt ghi tâm hay chỉ là mối tình sớm nở tối tàn, nếu anh ấy yêu tôi, tôi sẽ không vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ. Chúng tôi đã có con, đó là động lực mạnh mẽ nhất để tôi và Ngô Giang ở bên nhau. Nếu không phải, tôi ít ra cũng có thể dứt khoát bước đi con đường của mình. Cuộc sống thực không giống như tiểu thuyết, không phải tất cả các cơ hội bị bỏ lỡ đều quay lại, tất cả những hiểu lầm đều có thể được tháo bỏ… Đôi khi, chỉ một cái xoay người cũng vô tình khiến chúng ta lỡ mất nhau. Tôi không tin vào việc hai người vì hiểu lầm, chia cách bao nhiêu năm cuối cùng lại quay về bên nhau. Bởi vì chỉ có trong tiểu thuyết, phim ảnh, trong trí tưởng tượng của con người mới có được những tình yêu trọn vẹn không sứt mẻ. Thế giới này thay đổi từng ngày, người hôm qua gặp có khi hôm nay đã khác, tình yêu sau một năm, hai năm… liệu còn lại được bao nhiêu? Bảy năm trước có thể Ngô Giang yêu tôi thật, tôi cũng có tình cảm với anh ấy, nhưng cả hai chúng tôi chẳng phải đều chấp nhận để người khác bước vào trái tim mình sao? Tôi ghét việc sống trong mơ hồ, kết thúc giữa tôi và Nguyên Bảo đã khiến tôi tự hỏi mình rất lâu, cuối cùng là vì sao cuộc hôn nhân của tôi lại tan vỡ? Tôi không muốn với Ngô Giang cũng mơ mơ hồ hồ như vậy. Cho Ngô Giang cơ hội giải thích cũng là cho tôi và đứa con chưa chào đời một cơ hội hạnh phúc. -----------------------***--------------------------- Tôi không có nhiều kinh nghiệm giải quyết các vụ hình sự. Mặc dù vậy tôi cũng có thể biết rằng trừ những vụ án oan sai thật sự, còn lại thì hầu hết luật sư khi ra toà hình sự đều chỉ mang tính chất nhất định phải có. Thường thì cơ quan điều tra và thẩm phán đã nghiên cứu vụ án khá kĩ, thậm chí có khi thẩm phán còn viết sẵn luôn bản án từ trước, đợi hết phiên là đọc, cho dù luật sư có cố bào chữa đến mấy cũng khó thay đổi được, chủ yếu là nêu lên những điểm giảm nhẹ tội cho bị cáo. Làm luật sư có một số điểm khá tốt, ví dụ như bạn sẽ chẳng bao giờ sợ thiệt khi ly hôn, trong trường hợp bị cảnh sát bắt thì ít nhất bạn cũng biết nên khai gì và không nên khai gì, không giống như hầu hết người bình thường vừa bị cảnh sát hỏi liền khai hết sạch. Đây không phải là nước Mỹ, cho nên bạn đừng mơ cảnh sát sẽ cho bạn quyền giữ im lặng, nếu bạn cứ cố tình không khai báo và khăng khăng chỉ mở mồm khi nào gặp được luật sư của mình thì sẽ bị cho là ngoan cố, không thành khẩn. Vì thế hãy khai báo một cách khôn ngoan nhất, chỉ khai những điều có lợi cho mình, những gì bất lợi hãy chờ luật sư đến rồi quyết định. Một trong những biện pháp lấy lời khai mà cảnh sát hay áp dụng chính là hỏi đi hỏi lại nhiều lần ở cùng một chi tiết trong suốt nhiều giờ đồng hồ khiến cho người bị hỏi gặp rối loạn, đặc biệt họ thường sẽ xoáy vào những chi tiết cực kì nhỏ như tối hôm đấy ăn gì, mặc áo màu gì, mấy giờ đi ngủ, đã gặp những ai, xem ti vi có nội dung gì… Phải nói đây là biện pháp rất hiệu quả, hầu hết kẻ phạm tội ngoan cố đều tự xây dựng một mô hình khác của vụ án trong đầu mình để khai với cơ quan điều tra, vì mô hình thật và giả luôn song song tồn tại trong não nên việc hỏi lặp đi lặp lại sẽ khiến họ vô tình bị lẫn lộn và khai ra những điều họ cố tình che giấu. Tôi nghĩ thỉnh thoảng tham gia một vụ hình sự cũng tốt, coi như có thêm kinh nghiệm, tất nhiên là tôi sẽ thích thú hơn khi tham gia với vai trò luật sư thay vì người bị nghi ngờ phạm tội. Đáng buồn là ở chỗ tôi đang bị cảnh sát tạm giữ vì liên quan đến một vụ giết người, nói trắng ra thì họ nghi ngờ tôi là thủ phạm. Thế Anh đã chết, cậu ta bị giết ngay ở một ngõ nhỏ cách quán bar hôm đó khoảng năm trăm mét. Mỹ Uyên mất tích, không rõ cô ta bị những người kia bắt giam hay đã xuống sông nuôi cá. Hai người họ quá trẻ, cũng quá nông nổi, nếu họ khôn ngoan hơn thì kết cục này sẽ không xảy ra. Tôi là người cuối cùng gặp mặt Thế Anh và Mỹ Uyên, có xô xát. Sau đó tôi lại rời khỏi quán bar ngay lập tức, đi bộ loanh quanh một mình, về nhà một mình, ở nhà một mình… nói cách khác tôi không có bằng chứng ngoại phạm. Thế Anh bị giết cũng trong khoảng thời gian đó. Tình hình hiện giờ khá căng thẳng. Nếu cảnh sát không tìm được Mỹ Uyên thì không ai có thể làm chứng rằng tôi vô tội. Hơn nữa, nếu tôi không nhầm… họ sẽ muốn kết thúc vụ án này càng nhanh càng tốt. Các vị chóp bu sẽ chẳng bao giờ muốn thông tin về cái bản danh sách kia bung bét ra. Nếu tôi không tìm ra cách thoát tội thì với chừng ấy bằng chứng, không, thậm chí chẳng cần đến bằng chứng họ cũng có thể ghép tội cho tôi, thiếu gì cách để nguỵ tạo chứng cứ cơ chứ, có khối người chẳng phạm tội còn phải đi tù oan, tôi còn có tội vô cùng nghiêm trọng, đấy là đã đắc tội với ông bố đầy quyền lực cùng bà dì ghẻ đáng ghê tởm, sau lưng họ lại có nguyên dàn chính trị gia chuyên ăn hối lộ, việc tốt không làm chỉ thích làm việc xấu. Ngu thật, nếu tôi cẩn thận hơn một chút thì đã không cho Trương Huệ Lan cơ hội lôi tôi xuống bùn. Thời hạn tạm giữ tối đa là chín ngày, trong khoảng thời gian đó, về mặt pháp luật thì tôi có quyền được gặp luật sư nhưng Tỉnh Thành cũng bị cơ quan điều tra vặn vẹo đủ đường mới có thể vào gặp tôi. Trong khoảng thời gian ngắn tôi không thể nói rõ ràng điều gì với Tỉnh Thành, chỉ có thể nhờ anh ta tới tìm Ưng Long. - Anh ta là ai, bạn trai của cô à? - Không, là bạn của bạn trai tôi. Anh dặn Ưng Long liên lạc ngay với Ngô Giang, bảo anh ấy quay lại thành phố H gấp. Nếu không thì cả tôi và đứa con trong bụng đều sẽ gặp nguy hiểm. Tỉnh Thành ngẩn ra một lúc, sau đó liền gật đầu với tôi rồi rời đi. Anh ta còn cẩn thận dặn dò. - Diệp Thư, cứng quá là gãy. Tôi đã thăm dò rồi, vụ này của cô có người đứng sau giật dây, họ chắc chắn sẽ khởi tố cô. Nếu bần cùng lắm, họ doạ đánh đập thì cô cứ nhận bừa đi, ra toà chúng ta sẽ phản cung, đừng cố khiêu khích họ. Tôi bực bội lắc đầu. - Không, tôi không có tội, bảo tôi nhận tội thì khác gì tự đeo gông vào cổ mình.
- Cô chưa xử lý án hình sự bao giờ nên không hiểu đâu, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Lúc tôi mới vào nghề một thời gian, có một thân chủ cũng gần giống cô. Anh ta hoàn toàn không hợp tác với cơ quan điều tra. Điều tra viên cũng thường xuyên gây khó dễ, không cho tôi gặp thân chủ. Sau đó tôi nhận được tin anh ta tự tử trong trại tạm giam. Nhà anh ta chỉ còn một bà mẹ già, cô nghĩ ai sẽ lấy lại công bằng cho họ? Anh ta cũng vô tội, chỉ là con dê thế mạng cho người khác. Người chết là hết chuyện, cô phải tự đảm bảo an toàn cho mình thì còn có cách xoay chuyển tình thế. Tôi bất giác đưa tay lên bụng, cho dù thế nào tôi cũng không thể để con tôi có chuyện.
|
Chương 53 : Sảy thai?
3
Tôi chờ tin tức của Tỉnh Thành suốt hai ngày nhưng không thấy anh ta xuất hiện. Nếu không phải là chưa gặp được Ưng Long thì chắc bị cơ quan điều tra làm khó, việc luật sư bị gây khó dễ, không được gặp thân chủ là chuyện thường thấy trong quá trình điều tra hình sự.
Theo luật thì trong thời gian tạm giữ chỉ có luật sư và người thân được vào gặp, mà người thân hình như cũng bị hạn chế, chỉ được gặp một lần để đưa đồ dùng cần thiết. Ấy thế mà cái người chẳng có lấy một tẹo thân thiết với tôi như Cao Phi lại có thể đàng hoàng vào thăm tôi. - Trông sắc mặt cô xấu quá! –Anh ta nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt. Trong lúc hoạn nạn có người quan tâm thì mình không nên tỏ vẻ cao ngạo, có điều tôi chẳng thích thú gì việc nhìn thấy Cao Phi. Không hiểu anh ta đến đây làm gì, nếu là để cười nhạo tôi thì anh ta thật sự quá rảnh. - Chào anh, trông anh mặt mũi sáng sủa, tinh thần tươi tỉnh, chứng tỏ gần đây ăn ngon ngủ tốt, đời sống tinh thần phong phú. Anh tới đây làm gì? Cao Phi bật cười, tự nhiên lấy thuốc lá ra hút. Tôi hết sức trông chờ cán bộ sẽ ra yêu cầu anh ta dập thuốc lá, dùng bộ mặt lạnh như thép nguội của mình mà giáo huấn Cao Phi một loạt quy định, đáng tiếc là điều đó không xảy ra. Thế đấy, đây chính là sự khác biệt giữa dân thường và con quan. - Tôi nghe nói cô gặp chuyện không may nên đến thăm. - Cảm ơn, tôi còn chưa chết đâu. Anh có thể về rồi. Cao Phi không hề tỏ vẻ khó chịu trước thái độ của tôi, vẫn bình thản nhả khói. - Diệp Thư, cô vẫn cứng đầu cứng cổ như ngày nào. Lần này cô đắc tội với không ít người đâu. Tôi hừ lạnh, không thèm trả lời. Nào tôi có muốn dây vào bọn họ, là hoạ vô đơn chí đấy chứ. Nếu không phải Thế Anh tự nhiên đem cái bản danh sách kia bỏ trốn thì tôi cũng không bị sao quả tạ ném trúng đầu thế này. - Tôi có thể giúp cô. Cái bánh từ trên trời rơi xuống, cần phải quan sát kĩ xem có ăn được hay không. Có thứ trông thì ngon nhưng bên trong tẩm thuốc độc, nếm cái là mất mạng. Tôi không tin Cao Phi lại có tấm lòng bồ tát như vậy, ở đời chẳng ai cho không cái gì. Anh ta nói sẽ giúp tôi cũng có nghĩa là tôi phải trả một cái giá tương xứng. - Đừng nói là anh sẽ giúp tôi, đổi lại tôi phải đồng ý kết hôn với anh để anh có thể trả thù Thuỵ Du đấy. Cao Phi lạnh lùng khẳng định. - Không sai. Ồ, tôi biết ngay mà, đáng lẽ cảnh sát nên bắt giam Cao Phi rồi mang anh ta đến viện tâm thần để chữa trị, cứ để anh ta ở ngoài thế này sẽ gây nguy hiểm cho xã hội. - Chuyện này chẳng hài hước chút nào, tôi từ chối. Nhiều lời thêm với Cao Phi cũng chẳng ích gì, dù sao thì tôi cũng không có ý định tranh luận với người bệnh. Cao Phi lấy danh thiếp từ trong túi áo ra, đưa cho cán bộ giám sát. - Làm phiền anh giữ cái này, khi nào cô ấy muốn thì anh liên lạc theo số trên danh thiếp cho tôi. Thời gian cô ấy ở đây mong các anh chiếu cố giúp, tôi rất cảm ơn. - Vâng, xin anh cứ yên tâm. Đây là chức trách của chúng tôi. Tôi không biết từ khi nào cảnh sát lại có chức trách phải gọi điện cho người không liên quan đến thăm người bị tạm giữ. Hừ, có ông bố làm to thích thật đấy! Ngay cả cảnh sát cũng kiêng nể vài phần. Tỉnh Thành muốn vào gặp tôi thì trầy vi tróc vảy, Cao Phi chỉ phẩy tay một cái là xong. Tôi không thèm bận tâm đến Cao Phi, đối với lời đề nghị của anh ta tôi chưa bao giờ suy nghĩ một cách nghiêm túc. Nói cho cùng thì Cao Phi là một người đàn ông gần ba mươi, ở tuổi đấy anh ta đáng lẽ sẽ không hành động nông nổi như thế mới phải. Tình yêu quả nhiên là khiến con người ta mù quáng. Tôi không biết liệu tôi có giống Cao Phi, cũng đang tin tưởng một cách mù quáng hay không. ------------------------***-------------------------- Khoảng thời gian bị tạm giữ, những khi chỉ có một mình tôi không ngừng suy nghĩ khi nào thì có tin tức từ Ưng Long. Tôi tin Ngô Giang sẽ không bỏ mặc tôi và đứa bé trong bụng, anh ấy không phải loại người đó. Cho dù mọi người nói về anh ấy như thế nào thì tôi cũng muốn gặp Ngô Giang, cứ cho là tôi mù quáng, nhưng tôi thật sự không tin những gì đã có giữa chúng tôi đều là giả dối. Tỉnh Thành rốt cục cũng đến, chỉ là tin tức không tốt như tôi mong đợi. - Ưng Long nói anh ta tạm thời chưa liên lạc được Ngô Giang nhưng anh ta sẽ tìm cách giúp cô. - Tôi hiểu. Tỉnh Thành bồn chồn đan hai tay vào nhau, anh ta ngập ngừng một lúc mới hỏi tôi. - Ngô Giang có phải là Richard Ngô không? Tôi gật đầu. Tỉnh Thành đột nhiên thở dài, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. - Anh định nói gì với tôi thì mau nói đi! - Diệp Thư, chuyện này… tôi cũng không biết có nên nói ra không. Không nói thì thôi, nói nửa chừng lại không nói nữa mới khiến người ta bực mình. - Tôi không thích lấp lửng. - Tuy Ưng Long nói là không biết tin tức của Ngô Giang nhưng tôi có một người bạn làm việc ở Phoenix, cô ta nói dự án resort ở thành phố N dự định khánh thành vào bảy tháng nữa đã tạm hoãn thành tám hoặc chín tháng. Nghe nói bên nhà họ Ngô muốn chờ đến khi Phan Ý An sinh đứa con thứ hai sẽ khánh thành khu resort này làm quà tặng cho cô ta và đứa bé. Tôi nghĩ rất may là tôi đang ngồi. Nếu lúc này tôi đứng thì chắc sẽ ngã bổ nhào xuống đất. - Phan Ý An mang thai à? - Phải, nhà họ Ngô mới thông báo tin này, cái thai được hơn một tháng rồi. Đây chắc chắn không phải là sự thật. Tôi không tin. Tỉnh Thành còn nói gì đó với tôi nhưng tôi không nghe rõ, tâm trí trôi dạt đến một nơi nào đó rất mơ hồ, ngay cả Tỉnh Thành rời đi lúc nào cũng không biết. Phan Ý An mang thai có phải là sự thật không? Nếu đó là thật… thì có lẽ họ chưa bao giờ ly hôn, và tôi đúng như lời chị ta… chỉ là một kẻ thứ ba chen chân phá hoại. Tất cả đều chỉ là nghe nói, tôi không tin… hoặc là không dám tin. Còn nốt ngày mai sẽ hết hạn tạm giữ, nếu Tỉnh Thành và Ưng Long không tìm ra cách thì khả năng lớn tôi sẽ bị chuyển sang hình thức tạm giam. Bụng tôi đột nhiên rất khó chịu, cứ âm ỉ đau cả buổi tối. Tôi nghi hoặc kiểm tra quần. Có máu. Tôi không còn bình tĩnh được nữa, con tôi… Chảy máu thường là dấu hiệu của sảy thai. - Cứu tôi, cứu con tôi với! –Tôi hoảng sợ gào lên. Cảnh sát ngay lập tức đến cửa phòng. - Có chuyện gì? Đầu óc tôi vô cùng rối loạn, tôi không còn gì cả, không thể ngay cả con mình cũng mất.
- Giúp tôi với, con của tôi… -Tôi không kìm được khóc nức nở, nói năng cũng trở nên lộn xộn.
|