Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 59 : Chụp ảnh cưới
3
Tôi nhìn đồng hồ, bảy giờ tối. Nếu tôi không nhầm thì chẳng có công viên nào mở cửa đến tận bây giờ, chắc Ngô Giang sẽ không ngớ ngẩn đến nỗi ngồi lại luôn trong đó chứ? Có lẽ tôi nên đi ăn tối, như thế sẽ không suy nghĩ đến anh ấy nữa. Lúc tôi xuống phòng bếp thì Cao Phi đã rời đi từ lúc nào, xe của anh ta không có ở trong sân. Theo dự đoán của tôi thì năm mươi phần trăm là anh ta đi tìm Thuỵ Du, năm mươi phần trăm còn lại là ra bar uống rượu giải sầu. Người giúp việc hôm nay xin nghỉ, trong tủ chỉ có đồ ăn thừa từ hôm qua và thực phẩm tươi chưa chế biến, tôi lục lọi một lúc không thấy có thứ gì vừa mắt, mà hôm nay tôi không có tâm trạng nấu nướng, tốt nhất là gọi đồ ăn ngoài. Ăn bánh pizza cộng thêm một cốc Pepsi, bụng tôi đã ngừng biểu tình. Khó hiểu là trước đây tôi từng ăn bánh của cửa hàng này rồi, cảm thấy rất ngon, lần này ăn lại cứ như nhai sáp, chẳng có mùi vị gì cả. Tôi quyết tâm không sờ tới cái di động, đề phòng bản thân trong lúc hồ đồ lại chạy đi gặp Ngô Giang. Xem ti vi, xem báo, đọc truyện, xem tài liệu, lên mạng… tôi cố gắng để tìm tất cả mọi việc có thể làm được ra nhằm phân tán sự chú ý. Nhưng tôi không biết ti vi chiếu cái gì, không biết trên báo có tin gì, cũng chẳng hiểu nội dung của tài liệu… nói cách khác thì một chữ cũng không vào nổi đầu. Lần trước tôi đã mềm lòng trước Ngô Giang, biết rõ là không nên nhưng vẫn đồng ý bắt đầu cùng anh ấy, kết quả là thương tích đầy mình. Nếu tôi còn không rút nổi kinh nghiệm tiếp tục đâm đầu vào hố lửa thì không nghi ngờ gì nữa, bệnh của tôi đã hết cách chữa trị. Tôi mở nhạc trong phòng, quyết định uống hai viên thuốc ngủ rồi nằm lên giường. Tôi không thể đi gặp Ngô Giang, đã biết sẽ không có kết quả thì chẳng nên tiếp tục. Đầu óc từ suy nghĩ tỉnh táo dần trở nên mơ màng, tai tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại, muốn chạm vào nhưng mí mắt nặng trịch, không cách nào mở ra được. Liệu anh ấy có ngồi ở công viên cả đêm không? Chắc là không, tuy trời đã sang xuân nhưng vẫn còn lạnh, ngồi ở đấy sẽ thành ngô đông lạnh mất. Anh ấy sẽ không ngốc như vậy. Không gặp không về! Ngô Giang, mau về đi, đừng đợi em! Em sẽ không đến. Chuông điện thoại reo không ngừng, chỉ là sau một lúc tôi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, không nghe được gì nữa. ----------------------***---------------------- - Diệp Thư, Diệp Thư, em không định dậy à? Tôi khó khăn mở mắt, gương mặt Cao Phi ở rất gần làm tôi giật mình. - Có chuyện gì thế? - Chúng ta phải đi chụp ảnh cưới, em nhớ chứ? À, đúng rồi. Tôi mệt mỏi gật đầu với anh ta. Đợi Cao Phi rời khỏi phòng mình tôi mới ra khỏi chăn, vội vã chộp lấy cái điện thoại. Hai mươi cuộc gọi nhỡ, chín tin nhắn. “Diệp Thư, sao em chưa đến?” “Có chuyện gì với em phải không, sao em không nghe điện thoại?” “Trời rất lạnh, em thực sự không đến sao?” “Người phụ nữ nhẫn tâm, em không đến anh sẽ không chờ em nữa.” Tim tôi khẽ thắt lại. Anh ấy bỏ cuộc cũng tốt, hai chúng tôi càng kéo dài càng khó khăn. “Em không đến gặp anh thì anh sẽ đến chỗ em.” “Diệp Thư, anh đang đứng ở cổng khu biệt thự em ở, em ra ngoài gặp anh hoặc anh sẽ tìm cách đột nhập vào đó.” “Thôi được, anh chịu thua, bảo vệ khu này chặt quá, anh không vào được. Em mau ra đây!” “Anh không hiểu, cho dù em nghe được gì thì ít nhất cũng nên đợi anh trở về giải thích với em. Vì sao em lại vội vàng lấy anh ta?” “Diệp Thư, gặp anh được không, anh không muốn chúng ta lại bỏ qua nhau một lần nữa.” Tôi ngồi bó gối trên giường, gục đầu xuống, cảm thấy trái tim mình bị rất nhiều cây kim châm vào, đau nhức âm ỉ. Giải thích thì thế nào? Tôi bây giờ đã cưỡi lên lưng cọp, nhảy xuống chẳng phải là tan xương nát thịt hay sao? Cao Phi muốn tôi sống không bằng chết cũng chẳng có gì khó. Hơn nữa… tôi đã lựa chọn con đường trả thù thì không thể không có anh ta. Tôi vỗ vỗ mặt mình, vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Khi xe ô tô ra khỏi cổng khu biệt thự tôi còn để ý bên ngoài nhưng không thấy Ngô Giang, chắc anh ấy đã đi từ lâu… Từ lúc ở nhà cho tới khi đến khách sạn Lavender tôi và Cao Phi rất hạn chế nói chuyện. Anh ta có tâm sự, tôi cũng có tâm sự, chẳng ai muốn mở miệng. Người chụp ảnh cưới cho tôi và Cao Phi là một người khá có tiếng tăm trong lĩnh vực này, nghe nói mời được ông ấy không dễ chút nào. Chỉ là một màn che mắt thiên hạ mà anh ta cũng đầu tư kĩ càng như thế. Hay thật, vừa đúng tối qua tôi cũng chuẩn bị cho Cao Phi một sự bất ngờ, anh ta tìm nhiếp ảnh gia này thì tác dụng thúc đẩy càng lớn. Suốt nửa tiếng đồng hồ cả tôi và Cao Phi bị nhiếp ảnh gia từ nhắc nhở nhẹ nhàng đến tức giận mắng mỏ. - Hai người làm cái gì thế, chụp ảnh cưới mà mặt buồn như đám ma. Tôi thật muốn khen ông ấy một câu, khả năng quan sát của chú thật tốt. - Này anh, chú rể mà lạnh lùng thế à, anh có muốn cưới cô ấy không, ánh mắt phải thể hiện sự vui mừng yêu thương chứ! Cái này đúng là làm khó Cao Phi rồi, tôi có phải người anh ta yêu đâu, làm sao thể hiện tình cảm tha thiết được. Mà anh ta cứ lạnh lùng còn hơn, giả như bây giờ anh ta đem ánh mắt yêu thương ra biểu diễn khéo tôi lại sợ đến không đứng nổi. - Cô ơi, cô là cô dâu đấy, cô phải cười hạnh phúc hay là e lệ ngượng ngùng, phải nhìn chồng cô tràn ngập tình cảm chứ, sao cô cứ nhìn lung tung xung quanh làm gì hả? Ở đây chồng cô là người đàn ông đẹp trai nhất rồi, không cần chú ý ai khác đâu! –Mặt nhiếp ảnh gia đã đỏ gay như con gà chọi, chắc ông ấy bị tôi và Cao Phi làm tức điên rồi. Tôi thở dài quay sang nhìn Cao Phi. Thuỵ Du ơi là Thuỵ Du, tối qua đã lên facebook ngụ ý khiêu khích rõ ràng như thế rồi mà chẳng lẽ hôm nay cô ta không đến à? Cô ta thích nhất là tranh cướp thứ gì của người khác cơ mà. - Quàng tay lên cổ chú rể đi, hai người nhìn nhau đắm đuối vào! Tôi cũng không định làm người chụp ảnh tăng huyết áp vì tức giận nên chủ động phối hợp, vòng tay ôm lấy cổ Cao Phi. Cao Phi hơi cứng người lại, anh ta nhìn tôi chăm chú rồi mỉm cười. - Đúng rồi, chú rể biểu cảm rất tốt. Cô dâu cười đi nào! Cái này giống y như đóng phim, tôi và Cao Phi là diễn viên còn ông chú chụp ảnh đóng vai trò làm đạo diễn, nghĩ thế nên tôi không tự chủ bật cười. Trong lúc tôi đang không tập trung thì Cao Phi bất ngờ áp sát mặt tôi. Mùi nước hoa từ tinh dầu vỏ cam quanh quẩn bên cạnh khiến tôi thất thần. Cảm giác mềm mại trên môi truyền đến, máu trong người tôi dường như đông lại. Tôi kinh hãi trợn mắt nhìn Cao Phi, anh ta… anh ta… lại dám hôn tôi? - Tuyệt, đẹp lắm, rất tự nhiên! Tự nhiên cái con khỉ, đây là tự ý xâm phạm thân thể của người khác! Cao Phi phát bệnh thần kinh rồi, đáng lẽ tôi nên báo cho viện tâm thần mang anh ta đi để khỏi gây nguy hiểm cho xã hội. Tôi vô tình nhìn vào tấm gương lớn trong đại sảnh. Hình ảnh một cô gái xinh đẹp mặc váy xanh phản chiếu trong gương, bởi vì cô ta đứng phía sau lưng nên lúc nãy tôi không nhìn thấy, có điều Cao Phi hẳn là thấy rất rõ. Thảo nào anh ta bất ngờ giở trò quỷ, tôi cứ tưởng anh ta bị điên. Thì ra Thuỵ Du đã đến. Tôi tự nhiên ghé sát tai Cao Phi thì thầm. - Anh hài lòng với bất ngờ này chứ? Cao Phi lạnh lùng cười, bàn tay lạnh lẽo vuốt ve gương mặt tôi. - Cảm ơn em, tôi rất hài lòng! Tôi quan sát biểu hiện của Thuỵ Du từ tấm gương. Cô ta cắn môi, quay mặt đi như đang khóc, sau nửa phút thì bỏ chạy. Tôi và Cao Phi ngay lập tức rời nhau. Cao Phi dợm bước đuổi theo Thuỵ Du nhưng không hiểu sao bỗng đứng lại. - Tôi… có nên đuổi theo cô ấy không? Tham khảo ý kiến của tôi à? Theo tôi thì không, cứ để cô ta hưởng thụ cảm giác bị bỏ rơi, như thế sau này mới dễ bắt cô ta lại, phải cho cô ta thấy chỉ có Cao Phi mới cho cô ta một đám cưới danh chính ngôn thuận, đây là thứ mà phụ nữ nào cũng muốn nhưng Cao Vũ lại không thể cho. Nhưng mà trong phim rất hay có cảnh nhân vật chính bỏ chạy vì kích động, qua đường bị xe đâm chết. Eo ôi, xem nhiều phim quá làm tôi lại tưởng tượng linh tinh rồi! - Anh cứ nên đuổi theo đi, đề phòng Thuỵ Du lái xe không cẩn thận. Ánh mắt Cao Phi hơi tối lại. - Được, vậy em ở đây chờ tôi. Một lúc nữa tôi sẽ quay lại! Cái gì, còn quay lại hả? Hôm nay diễn kịch chưa đủ sao? Tôi thản nhiên kiếm cái ghế ngồi xuống, ngược lại cả ông chú chụp ảnh, người phụ việc và trang điểm đều đang nhìn tôi tò mò. - Chồng cô đi đâu vậy? –Ông chú chụp ảnh cau mày hỏi tôi. - Chú chịu khó chờ một chút, anh ta đi gặp bạn gái cũ, một lúc nữa sẽ về. - Cái gì? –Cả ba người đồng thanh hô lên, thật là ăn ý trong công việc. Cô gái trang điểm có vẻ thông cảm với tôi, nhẹ nhàng nói. - Chị đừng buồn, chắc chồng chị và cô ta không có gì đâu. Làm ơn đi người đẹp, nếu Cao Phi và Thuỵ Du không có gì thì tôi mới phải lo lắng đấy, tốt nhất là họ có gì đi, thế tôi mới mau chóng được giải thoát. Ông chú chụp ảnh lên tiếng chất vấn tôi. - Cô cứ để chồng cô đi như thế à? Nếu là vợ tôi thì bà ấy sẽ túm tóc con bé kia mà cho nó mấy cái tát luôn ấy. Chú ơi chú bà tám quá đi, chú định khuyên cháu đi đánh ghen chắc! Tôi ngồi một lúc thấy hơi chán liền ra ngoài vườn hoa của khách sạn đi dạo. Bước từ trong ra ngoài nhiệt độ thay đổi đột ngột làm tôi lạnh run người. Ngớ ngẩn thật, tôi mặc cái váy cưới mỏng manh lại còn hở lưng hở ngực, không mau chóng đi vào sẽ chết vì rét. Đột nhiên một chiếc áo vest đen của nam giới khoác lên người tôi. Hơi thở ấm áp quen thuộc phả lên gáy làm tôi không nén được rung động. - Đi theo anh! –Ngô Giang lạnh lùng nói, không đợi tôi trả lời đã kéo tay tôi.
|
Chương 60 : Cô Ấy Là Vợ Tôi
3 Tôi giằng tay mình khỏi Ngô Giang, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi. - Anh muốn làm gì? - Anh chỉ muốn nói chuyện với em. - Tôi không có chuyện gì để nói với anh. Ngô Giang đi về phía tôi, không chút nào che giấu sự tức giận. Tôi hoảng hốt lùi thêm mấy bước tới khi lưng chạm vào tường. Ngô Giang ngay lập tức vây tôi lại trong hai cánh tay của anh ấy. - Em không có chuyện gì để nói à? –Ngô Giang gằn lên từng tiếng. –Em mặc kệ anh chờ cả đêm bên ngoài, sáng nay còn vui vẻ đi chụp ảnh cưới với Cao Phi. Diệp Thư, trước khi anh đi em đã nói sẽ đợi anh quay lại, vậy mà anh chưa về em liền nhận lời lấy người khác, có phải em thấy anh rất ngu ngốc, rất dễ lừa không? Tôi hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh, sau đó đem tất cả hoà nhã tích luỹ được để hỏi Ngô Giang một cách bình thường mà không nghiến răng nghiến lợi. - Anh chỉ cần trả lời em một câu, nếu đáp án là không thì em lập tức sẽ huỷ đám cưới với Cao Phi, cúi đầu xin lỗi anh. Còn nếu đáp án là có… từ nay về sau anh cút xa một chút, đừng chạy đến trước mặt em. Sắc mặt Ngô Giang trầm xuống. - Em hỏi đi! - Đứa bé trong bụng Phan Ý An có phải con anh không? Tôi không rõ vì sao thời điểm này tôi lại kích động như vậy. Trong đầu tôi nảy lên ý nghĩ hết sức điên cuồng. Nếu Ngô Giang không làm chuyện có lỗi với tôi, nếu mọi thứ chỉ là hiểu lầm, chẳng sợ Cao Phi gây khó dễ tôi cũng quay lại bên cạnh Ngô Giang, cùng lắm chúng tôi sẽ bỏ trốn. Đáp lại tôi chỉ là sự im lặng. Vẻ mặt cam chịu của anh ấy… bức tường cuối cùng trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã hy vọng rằng ít nhất một lần trong đời mình cũng có người thực lòng yêu tôi, thực lòng muốn che chở bảo vệ tôi. Cho dù chúng tôi không thể đến với nhau đi nữa thì đó là do duyên phận không đủ, không phải tất cả mọi mối tình đều kết thúc bằng sự phản bội. - Diệp Thư, không phải như em tưởng tượng đâu. Tôi cười cay đắng, không phải như tôi tưởng sao? Tôi có thể tưởng tượng ra cái gì? - Anh có bị cô ta dùng thuốc kích thích không? - Không, anh… - Thế thì chẳng có lý do gì để em chấp nhận được. –Tôi gần như gào lên, dùng tất cả sức lực đẩy Ngô Giang ra, ném chiếc áo khoác vào người anh ấy rồi bỏ chạy. Trong đầu tôi lúc này không thể suy nghĩ bất kì điều gì, chỉ muốn đi khỏi đây, tránh khỏi người đàn ông kia càng xa càng tốt. Anh ấy quay lại làm gì, tôi không cần. Nếu anh ấy không trở về thì ít nhất tôi có thể giữ lấy chút tin tưởng cuối cùng. Bây giờ thì không còn gì nữa, anh ấy đã đập nát tất cả. Tôi chạy ra khỏi khách sạn, không hề để ý đèn giao thông, giống như một kẻ điên băng qua đường. Tiếng còi ô tô chói tai, tiếng động cơ xe gầm rú làm tôi giật mình. Chỉ trong nháy mắt, chiếc xe ô tô sẽ lao tới chỗ tôi. - Diệp Thư! –Giọng nói kinh hoảng của Ngô Giang vang lên từ phía sau lưng tôi. Cả người tôi bị ôm chặt, ngã lăn trên nền đường vài vòng, vừa may tránh được chiếc ô tô. Thiếu chút nữa tôi sẽ thành nhân vật chính của một bài báo về vụ tai nạn giao thông kinh dị, tựa đề có thể sẽ là cô dâu trẻ chết thảm dưới bánh xe tải. Tôi choáng váng gượng dậy, lưng bị chà xuống mặt đường làm tôi có cảm giác đau đớn. Một tay của Ngô Giang vẫn đang ôm bên hông tôi. - Em có sao không, có bị đau ở đâu không? –Ngô Giang lo lắng hỏi tôi, trong mắt không giấu nổi vẻ hoảng loạn. Vừa nãy chính anh ấy đã ôm tôi tránh khỏi chiếc xe. - Em không sao… - Em bị điên à, sang đường mà không nhìn? Ngô Giang lớn tiếng quát tôi. Hành động của tôi đúng là rất bất cẩn, suýt thì tiêu đời. Tôi vội vàng ngồi dậy, không cãi lại Ngô Giang, chỉ im lặng quan sát anh ấy. Sắc mặt tái mét, quần áo đều bị dính bụi đường, tiều tuỵ không tả nổi, ôm tôi lăn mấy vòng chắc cũng trầy trụa khắp người. Ngô Giang từ từ đứng lên, trên trán lấm tấm mồ hôi, tay trái giữ chặt lấy cổ tay phải. Anh ấy bị thương. - Giang, cổ tay của anh bị làm sao? Ngô Giang nghiến răng, đưa mắt nhìn tôi rồi gắt lên. - Mau mặc áo khoác vào! - Để em đưa anh đi bệnh viện! - Mặc áo khoác vào! Tôi bất đắc dĩ đợi đèn xanh cho người đi bộ rồi quay lại vỉa hè bên kia nhặt chiếc áo khoác Ngô Giang đánh rơi mặc lên người, tiện thể vẫy một chiếc taxi. Trong lúc tôi đỡ Ngô Giang lên xe thì ông chú chụp ảnh cùng hai người nữa chạy từ trong khách sạn ra. - Ôi trời, may là cô không sao! Tôi nghe nói có một cô gái mặc váy cưới lao đầu vào xe tải tự tử, cứ tưởng là cô nghĩ không thông. –Ông ấy vừa vuốt ngực vừa thở hồng hộc. Tự tử cái con khỉ! Tôi không còn hơi sức đâu giải thích, quay sang nhân viên trang điểm. - Cô có mang túi xách của tôi ra đây không? Sau khi thay váy tôi đã đưa túi cho cô ấy cầm, trong túi có ví tiền và cả điện thoại nữa. - Của chị này! - Cảm ơn. Tôi định đóng cửa taxi thì ông chú chụp ảnh vội ngăn lại. - Cô đi đâu đấy? Chồng cô quay lại tôi phải giải thích thế nào? - Cháu phải đi bệnh viện, có gì thì cháu sẽ báo cho anh ta, chú đừng lo! - Cô nhớ gọi điện nói với cậu ta đấy kẻo chồng cô lại bảo chúng tôi không để ý đến cô! Tôi gật đầu như giã tỏi, chỉ muốn mau chóng đưa Ngô Giang đi. Ông chú chụp ảnh ngược lại vẫn chưa hài lòng. - Thế cậu này là ai? Cô đừng vì một phút nông nổi mà bỏ chồng, phải nghĩ cho tương lai! Trời ạ, ông chú này có bệnh nói nhiều phải không, đâu phải việc của ông ấy. Tôi gấp đến phát điên lên rồi, không rõ cổ tay của Ngô Giang bị làm sao nữa. Trong lúc tôi còn chưa nghĩ ra cách gì để đuổi ông chú chụp ảnh phiền phức thì Ngô Giang điên tiết quát lên. - Mẹ kiếp, cô ấy là vợ tôi! Ba người đứng bên ngoài kinh ngạc không kịp phản ứng. Tôi nhanh tay sập cửa xe lại rồi bảo tài xế đến bệnh viện. Trong xe yên lặng một cách bất thường. Ngô Giang dựa người vào ghế, không thèm nhìn tôi, vẻ mặt rõ ràng là vẫn còn tức giận. Tôi không biết nên làm gì, muốn chạm vào anh ấy lại sợ động đến vết thương. Chắc chắn trên người Ngô Giang không chỉ có vết thương ở cổ tay. Những khi gặp người bị thương chúng ta nên hỏi gì? Hỏi anh có đau không? Vô nghĩa, tất nhiên là đau rồi. Để em giúp anh được không? Vớ vẩn, tôi chẳng giúp được gì cả, nếu chảy máu cam thì tôi còn biết phải lấy bông băng chứ những vết thương khác thì tôi chịu. Trái tim còn đập thình thịch trong lồng ngực, một màn nguy hiểm vừa rồi đúng là doạ tôi sợ gần chết. Lúc này tôi không thấy giận Ngô Giang nữa, chỉ lo anh ấy có chỗ nào không ổn. Anh ấy ôm tôi tránh khỏi chiếc xe… may mà không phải là đẩy tôi ra còn mình thì bị đâm. Nếu anh ấy làm thế thì tôi điên mất, chẳng thà tôi chết quách đi cho xong. Tôi càng nghĩ càng sợ, khoé mắt bắt đầu ẩm ướt. Ngô Giang ở một bên cuối cùng cũng lên tiếng. - Em khóc cái gì? Anh mới là người phải khóc này. - Anh làm sao mà phải khóc! - Vợ chưa cưới của anh sắp lấy người khác, anh suýt thì bị xe đâm chết, như thế chưa đáng khóc à? Tôi vừa bực vừa buồn cười, quay sang trừng mắt với Ngô Giang. Nếu Ngô Giang vì sự ngu ngốc của tôi mà có chuyện thì cả đời tôi đều không thể tha thứ cho mình. - Ai bảo anh liều lĩnh như vậy, nếu anh làm sao… - Nếu em làm sao thì anh có khóc cũng muộn. –Ngô Giang trầm giọng nói, mệt mỏi ngả đầu lên vai tôi. –Diệp Thư, đây là lần thứ hai anh cảm thấy sợ hãi như vậy. Lần đầu tiên là khi anh thấy mẹ anh nằm trong bồn tắm đầy máu. Đừng làm anh phải trải qua loại cảm giác này nữa, anh sẽ điên mất!
|
Chương 61 : Tránh Xa Anh Một Chút Kẻo Bị Sét Đánh Oan
3 Tình trạng của Ngô Giang không đến nỗi nghiêm trọng, bác sĩ nói anh ấy bị trật khớp cổ tay, sau khi nắn khớp và băng bó thì tạm thời tay phải không nên vận động cho đến khi lành hẳn. Tổn thương ngoài da thì không có gì đáng nói, chỉ trầy xước nhẹ. Tôi cũng phải để y tá sát trùng vết thương đằng sau lưng. Vì không có gương nên tôi cũng không biết vết thương như thế nào. - Không rõ có để lại sẹo không? –Tôi vô ý lẩm bẩm. Ngô Giang ngồi đợi một bên phì cười. - Có gì đáng cười? - Không có gì, thật ra có sẹo cũng không sao, anh không để ý đâu! Anh không để ý nhưng tôi để ý. Hai chúng tôi ngồi bên ngoài hành lang, nhất thời im lặng. Điện thoại di động trong túi xách rung liên hồi, là Cao Phi gọi tới. “ Diệp Thư, em đang ở đâu?” Cuộc vụng trộm đầu tiên của Cao Phi và Thuỵ Du cũng lâu ra phết, mấy tiếng rồi mới nhớ ra tôi. “ Tôi có chút việc riêng cần làm, khi nào gặp tôi sẽ giải thích sau.” “ Em không sao chứ?” “ Tôi không sao, bây giờ không tiện nói chuyện.” “ Được…” “ À khoan đã!” “ Em muốn nói gì với tôi?” “ Tôi làm hỏng cái váy cưới rồi, anh không phiền nếu phải thanh toán tiền cái váy chứ?” Phía bên kia im lặng một lát, tôi nghĩ mình đã nghe thấy tiếng hít thở của Cao Phi, cái kiểu hít thở mà người ta thường dùng khi muốn kiềm chế để không nổi điên lên. Tôi nhớ là cái váy này cũng không đắt lắm, hơn nữa ảnh cưới hoàn toàn là để phục vụ mục đích của Cao Phi, tôi lại còn gặp tai nạn lao động trong quá trình ở hiện trường nữa, về tình về lý Cao Phi đều nên thanh toán tiền cái váy. “ Được, em không phải lo!” Có tiếng nghiến răng, hừ, đúng là người càng giàu càng keo kiệt, làm hỏng mỗi cái váy mà phải tức đến nghiến răng nghiến lợi. Tôi tắt điện thoại, nhét nó lại vào túi xách. Ngô Giang không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm. Nhìn kiểu gì vậy, cứ như là tôi phạm phải trọng tội ấy! Một nữ y tá đột nhiên đi đến gần tôi, dè dặt hỏi. - Cô ơi, cô vừa từ đám cưới đến à? Tôi không rõ lắm sao cô ta lại hỏi vậy nhưng mà cũng lười giải thích nên chỉ gật đầu. - Thế anh đây có phải chú rể không? –Cô ta quay sang phía Ngô Giang. - Không phải! –Ngô Giang hừ lạnh. Thái độ của Ngô Giang đúng là làm người ta thấy ghét. Nữ y tá ngược lại cười đến sung sướng quay về phía một nhóm y tá trẻ khác đang đứng nháy mắt. - Cô ơi, thế… hai người vừa bỏ trốn khỏi đám cưới đúng không? Giống như trong phim ấy. Hay quá, tôi cứ nghĩ mấy chuyện này không có ngoài đời chứ… - … Tôi muốn nói: những chuyện như thế đúng là không có ngoài đời. Nữ y tá đặt tay lên má, vẻ mặt vô cùng mơ mộng. - Chao ôi lãng mạn quá! Cô gái phải lấy người mình không yêu. Đúng vào lúc chủ hôn hỏi “Có ai phản đối đám cưới này thì hãy lên tiếng, nếu không thì hãy im lặng mãi mãi”, vậy là chàng trai bước vào đem cô gái bỏ trốn. Tôi: !!! Phải nói là trí tưởng tượng của các cô gái trẻ thật phong phú. Nếu ngoài đời thực mà có cô gái nào làm ra hành động như thế chắc sẽ bị ném đá không thương tiếc. Bỏ trốn khỏi đám cưới, để chú rể và bố mẹ hai bên muối mặt với khách khứa… tôi nghĩ bỏ trốn trước đám cưới may ra còn chấp nhận được. - Anh có bị chóng mặt hay khó chịu chỗ nào không? Nếu không thì em đưa anh về. –Tôi chủ động đứng dậy nói với Ngô Giang. Ngô Giang ngẩng đầu nhìn tôi, hai hàng lông mày nhíu chặt. - Sau đó em sẽ đi đâu? - Em về nhà. Cao Phi đang đợi em. Ngô Giang mệt mỏi gục đầu xuống, vò đầu khiến cho mái tóc rối tung. - Anh phải làm thế nào thì em mới thay đổi quyết định? - Anh không cần làm gì hết. Bởi vì tôi sẽ không thay đổi. Cho dù là vì lý do gì thì Ngô Giang đã phản bội tôi, có thể là anh ấy say rượu, có thể nhất thời bị tình cũ làm xúc động… Thật ra lỗi lầm đó rất nhiều đàn ông đều mắc phải, rất nhiều phụ nữ có thể tha thứ, chỉ là tôi không thuộc về số phụ nữ đó. - Ngô Giang, nếu đổi lại là em lên giường với người đàn ông khác rồi có thai, anh có thể bỏ qua mà làm lại từ đầu với em không? Ngô Giang đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi. Cái nhìn mang theo áp lực mơ hồ làm tôi muốn bỏ chạy. - Anh không lên giường với Ý An, anh xin thề rằng kể từ khi kết hôn anh thậm chí chưa bao giờ ngủ chung một phòng với cô ta. Nếu anh có nửa câu dối trá sẽ bị sét đánh chết. Tôi cười lạnh, cảm thấy lời thề này đáng buồn cười nhất trong số những lời dối trá mà tôi từng nghe. Tôi bước cách xa khỏi Ngô Giang. - Em làm gì thế? - Tránh xa anh một chút kẻo bị sét đánh oan. - Em… Ngô Giang tức giận đến trán nổi gân xanh, anh ấy bước đến gần tôi, có vẻ hết sức kiềm chế nói với tôi. - Diệp Thư, đúng là anh có những chuyện chưa nói với em. Nhưng anh không phản bội em, nếu anh có lỗi lầm gì thì đấy là anh đã lưu tinh trùng trong cái bệnh viện chết tiệt của nhà họ Phan. Tôi sửng sốt không nói nên lời. Có lẽ nào… - Sau khi anh trai anh mất tích, vì lo lắng việc nhà anh sẽ không có người thừa kế nếu anh gặp bất trắc nên bố anh đã yêu cầu anh lưu tinh trùng trong một bệnh viện ở Mỹ. Bệnh viện đó thuộc về gia đình Ý An, mọi thủ tục đáng lẽ bắt buộc phải có khi cô ấy yêu cầu thụ tinh nhân tạo đã bị bỏ qua. Việc duy nhất anh làm được khi biết chuyện là bắt họ huỷ bỏ ống nghiệm chứa tinh trùng còn lại. Về phần đứa bé… cô ấy muốn dùng nó để hàn gắn quan hệ của bọn anh.
|
Chương 62 : Anh yêu em
3 Tôi có chút choáng váng, tạm thời chưa thể tiếp nhận được những gì Ngô Giang nói. Phan Ý An mang thai con của Ngô Giang nhưng đó lại là kết quả của thụ tinh nhân tạo. Chị ta muốn dùng đứa bé để giữ Ngô Giang. Tôi thật sự không hiểu, nếu chị ta có thể làm ra hành động như thế chứng tỏ chị ta rất yêu Ngô Giang, vậy vì sao lúc trước lại đồng ý ly hôn? Trong suốt thời gian qua Ngô Giang đã ở đâu? Vì sao tôi không thể liên lạc được với anh ấy? Đầu óc tôi loạn thành một đoàn, mơ mơ hồ hồ theo Ngô Giang lên taxi, đến khi tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ bòng bong thì nhận thấy con đường xe đi là đường về căn hộ tôi thuê. Chiếc xe đỗ lại dưới sân, tôi quay sang Ngô Giang, không đành lòng nói: - Em không sống ở đây nữa. Ngô Giang dùng tay trái mở cửa xe, chậm rãi bước xuống. - Anh biết, bây giờ anh sống ở đây. Anh ấy vẫn còn giữ chìa khoá nhà tôi. Suy nghĩ ấy khiến cho tôi không cách nào mở miệng nói rằng tôi phải về gặp Cao Phi được. Tôi dặn lái xe chờ mình rồi theo Ngô Giang lên nhà. Trong phòng khách vẫn còn chiếc vali của Ngô Giang, có lẽ anh ấy mới về thành phố H hôm trước. Tôi rời khỏi nhà chưa lâu lắm, hơn nữa cuối tuần đều thuê người giúp việc đến quét dọn nên nhà không đến nỗi bụi bẩn. - Giang, anh cần em giúp gì không? Ngô Giang kéo vali về phòng ngủ, tay trái không phải tay thuận của Ngô Giang nên anh ấy có phần khó khăn. Tôi nhanh chân giúp anh ấy mở cửa phòng. - Em giúp anh thay đồ nhé! Chỉ có một tay chắc sẽ không thuận tiện thay áo, nhất là sơ mi và pyjama. Ngô Giang đột nhiên nhìn tôi chăm chú, giọng nói trầm ấm lại có chút run rẩy. - Em có ở lại không? Tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ, không cách nào thốt ra miệng được, chỉ có thể lắc đầu. Quan hệ giữa chúng tôi bây giờ không còn như trước đây, tôi không thể coi như chưa có gì xảy ra mà ở cạnh anh ấy. - Diệp Thư, thật ra em muốn thế nào? Anh và Ý An không hề có gì, bọn anh đã ly hôn từ lâu, đứa bé này cũng không phải lỗi của anh. Em nhất quyết lấy Cao Phi sao? Không phải là tôi muốn thế nào, sự việc bây giờ không theo ý tôi được nữa. Đứa bé kia, cho dù muốn chối bỏ thì nó đã tồn tại trên đời. Giữa Ngô Giang và Phan Ý An có hai đứa trẻ kết nối, sao có thể nói không có gì là không có gì. - Tại sao? Ý An yêu anh như vậy thì sao lại đồng ý ly hôn? Ngô Giang mệt mỏi lắc đầu. Anh ấy không muốn nói với tôi. Vì sao lại phải giấu tôi, có bí mật gì ở đây? - Giang, bên cạnh anh có quá nhiều chuyện em không hiểu được, mà anh lại cố tình không để em biết. Em muốn thẳng thắn còn anh lại muốn che giấu. Khi em khó khăn anh ở đâu, khi em cần anh nhất tại sao người em gặp được qua điện thoại lại là Phan Ý An? Bầu không khí trong phòng trở nên nặng nề, tôi thực sự không thể tiếp tục đứng đây thêm nữa, nếu không chắc tôi sẽ nghẹt thở. Tôi quay người đi ra ngoài. - Diệp Thư! Bước chân không tự giác dừng lại, tôi không nhìn thấy vẻ mặt Ngô Giang, chỉ cảm thấy âm điệu buồn bã trong giọng nói của anh ấy. - Vì sao em lại kiên quyết như vậy, vì sao lại là cậu ta, chẳng lẽ em không thể quên Cao Phi? - Cao Phi có gì không tốt, anh ấy có tiền, có thế lực, anh ấy chưa từng kết hôn, cũng không có con riêng. Khi em gặp khó khăn anh ấy xuất hiện, anh ấy cũng không giấu diếm em chuyện gì. Anh nói xem Cao Phi không bằng anh ở điểm nào? Ngô Giang không trả lời, tôi lập tức bước về phía cửa ra vào. Cao Phi đúng là hình mẫu lý tưởng của người đàn ông độc thân. Anh ta chưa từng kết hôn, chẳng qua là còn dây dưa với người tình cũ. Anh ta xuất hiện giúp đỡ tôi bởi vì anh ta cần tôi làm chút chuyện mà người khác không làm được. Giữa tôi và Cao Phi ngoài mối quan hệ lợi ích ra thì chẳng có gì khác, tôi không cần thiết phải biết chuyện gì của anh ta cho nên anh ta cũng không cần phải giấu tôi. Trước khi tôi đóng sập cửa nhà thì nghe thấy tiếng nói khàn khàn của Ngô Giang. - Anh yêu em. Tôi cảm thấy sống mũi cay cay. Đúng là nếu đặt lên bàn cân, điểm duy nhất Ngô Giang hơn Cao Phi là anh ấy yêu tôi. Nhưng mà chỉ tình yêu thì không đủ. Kể từ khi anh ấy rời đi giữa tôi và Ngô Giang đã hình thành bức tường ngăn cách không dễ gì xoá bỏ. Tôi có thể bỏ qua những người phụ nữ đã ở bên cạnh Ngô Giang, nhưng tôi không biết liệu một ngày nào đó họ có giống như Phan Ý An, đột nhiên xuất hiện khiến tôi trở tay không kịp. Ngô Giang cho rằng tôi chưa từng quên Cao Phi, vậy trong lòng anh ấy liệu còn Triệu Lan Phương hay người nào khác mà tôi chưa biết không? Tôi không hề giấu Ngô Giang về những người tôi từng có tình cảm bởi vì với tôi mọi chuyện đều là quá khứ. Ngô Giang không nói cho tôi biết thì chỉ có thể lý giải trong lòng anh ấy còn vương vấn chuyện cũ, quá khứ của anh ấy không chừng một lúc nào đó sẽ sống lại. Hơn mười năm, cái ngày bố tôi phải trả giá cho những gì ông ấy làm sắp tới. Tôi không muốn ông ta có cơ hội thoát khỏi sự trừng phạt. Quan trọng hơn, tôi muốn biết vì sao mẹ tôi nhất định phải chết, những gì bà ấy biết đáng sợ tới mức bố tôi phải giết người diệt khẩu thì chắc chắn không phải chỉ là chuyện rửa tiền hay buôn lậu. Suốt cả đoạn đường về nhà của Cao Phi tôi đều suy nghĩ mông lung, cuối cùng vẫn chẳng đâu vào đâu. Cao Phi đối với Thuỵ Du có phải cũng cố chấp như Phan Ý An đối với Ngô Giang không? Cho dù người kia dứt tình thì người này vẫn kiên quyết muốn giữ lại. Có lẽ là không, tuy tôi không rõ Cao Phi có thật sự định giày vò Thuỵ Du, khiến cô ta nửa đời còn lại phải sống khổ sở bên cạnh mình không nhưng kể từ lúc ở cạnh anh ta, tôi cảm thấy Cao Phi có mục đích khác. Cái cách anh ta nhìn Thuỵ Du… nếu tôi không nhầm, thì đấy không phải là yêu say đắm hay hận thấu xương. Cái nhìn ấy có phần lạnh lùng, đôi khi loé lên vài tia sắc bén, giống như thể anh ta muốn xuyên qua Thuỵ Du thấy một cái gì đó khác. Khi tôi bước chân vào nhà thì Cao Phi đang nhàn nhã ngồi xem ti vi, mùi cháo gà từ bếp bay ra thơm lừng cả căn nhà. Cao Phi liếc qua tôi một cái rồi lại quay về xem tivi. - Trông em thảm hại quá, cứ như vừa đi đánh ghen về vậy. Hôm nay tôi không muốn ăn cơm nên bảo người giúp việc nấu cháo gà, em không phiền chứ? - Không sao. Tôi trả lời lấy lệ rồi về phòng mình tắm rửa. Lúc vào phòng tắm tôi mới soi gương nhìn được vết thương sau lưng. Cũng không có gì, trầy xước nhẹ, thế mà Ngô Giang lại bắt tôi nhất định phải sát trùng khiến tôi cứ nghĩ hẳn là mất một mảng da. Không có người giúp đỡ không biết mấy ngày tới Ngô Giang sẽ làm thế nào? Cái tay trật khớp của anh ấy tạm thời không thể làm mọi việc như bình thường được. Lúc đấy tôi ở bên ngoài, nghe loáng thoáng bác sĩ nói tay phải của Ngô Giang từng bị gãy, tốt nhất phải chú ý để không bị thương thêm lần nữa.
Tôi múc cháo ra hai bát đặt lên bàn ăn. Đầu óc lại bay đến căn hộ nhỏ của mình. Giờ này Ngô Giang ăn uống gì chưa? Tay trái không phải tay thuận, anh ấy chắc chắn rất khó khăn nếu ăn cơm, cho dù cầm thìa ăn cháo cũng khó.
|
Chương 63 : Vỏ táo
3 Tôi và Cao Phi đối diện nhau trên bàn ăn, nhất thời đều im lặng. Trong nhà chỉ có tiếng ti vi xen lẫn một vài âm thanh hỗn tạp từ bên ngoài vọng vào. - Hôm nay em đi đâu, tôi quay lại nhưng không thấy em? - Tôi gặp một tai nạn nhỏ nên đi bệnh viện kiểm tra. - Có sao không? - Không sao. Chuyện thế nào chắc Cao Phi đã nghe từ ông chú chụp ảnh cả rồi, tôi cũng chẳng muốn giải thích nhiều. - Anh và Thuỵ Du tiến triển tốt chứ? –Tôi làm như vô tình hỏi thăm. Cao Phi buông thìa, từ tốn uống nước. Khi tôi cứ tưởng anh ta không định trả lời mình thì Cao Phi đột nhiên lên tiếng. - Mọi việc đều tốt cả. Cái câu mọi việc đều tốt cả này thật sự rất mơ hồ, chẳng cung cấp được chút thông tin cụ thể nào. Rốt cục là tốt ra sao, hai người họ đã tình thương mến thương trở lại chưa? Diễn tiến tình cảm của họ là một trong những yếu tố quan trọng quyết định thời gian làm công của tôi. Tôi húp thêm vài thìa cháo, đầu óc không tự chủ được lại nghĩ đến cánh tay bị thương của Ngô Giang. Anh ấy vì tôi mà bị thương, tôi nên ở lại chăm sóc cho Ngô Giang mới phải. Nhưng tôi không biết phải đối mặt với Ngô Giang như thế nào, chỉ cần gặp Ngô Giang tôi đều sẽ nghĩ đến Phan Ý An đang mang thai con của anh ấy. Mà tôi hiện tại lại mang tiếng là vợ sắp cưới của Cao Phi. - Em sao thế, có tâm sự à? Tôi khuấy khuấy bát cháo, không còn tâm trạng ăn uống nữa. - Tôi có thể hỏi anh vài câu không? - Hỏi đi! - Nếu… tôi chỉ nói là nếu thôi, có một người phụ nữ vì quá yêu anh, cô ta tìm cách có được mẫu tinh trùng của anh rồi thụ tinh nhân tạo để có con với anh. Anh sẽ đối xử thế nào với đứa bé? Cao Phi ngạc nhiên nhìn tôi. - Hỏi câu khác đi, tôi chưa bao giờ gặp phải người phụ nữ nào điên rồ như vậy. Điên rồ? Đúng là hành động của Phan Ý An có phần điên rồ nhưng mang thai và sinh nở không phải chuyện đơn giản, chị ta chấp nhận hy sinh như thế chứng tỏ tình cảm của chị ta với Ngô Giang rất sâu sắc. - Tôi không có câu hỏi khác, tôi chỉ muốn biết anh nghĩ gì về đứa trẻ kia thôi. Cho dù là thụ tinh nhân tạo nhưng nó vẫn là con anh. Cao Phi lạnh lùng cười. - Thế em thử tưởng tượng nhé, có một người đàn ông vì quá yêu em, anh ta tìm cách có được trứng trong cơ thể em, sau đó tiến hành thụ tinh trong ống nghiệm với tinh trùng của anh ta rồi cho một người phụ nữ mang thai sinh ra con của hai người. Em cảm thấy thế nào? Tôi rùng mình, cảm thấy may mắn đã ngừng ăn cháo, nếu không rất có thể sẽ bị sặc. - Ý tưởng này của anh… có vẻ hơi biến thái. - Đại khái là tôi cũng nghĩ như vậy về câu hỏi của em. –Cao Phi nhún vai đáp lại. Đối với Phan Ý An mà nói tôi hoàn toàn không có thiện cảm, chỉ là một chút thương hại. Vấn đề là đứa trẻ chưa chào đời kia, nó là một sinh mệnh mà Ngô Giang không thể chối bỏ. Về mặt sinh học anh ấy là cha nó. Có một số chuyện càng gỡ lại càng rối, tôi cũng không rõ phải giải quyết thế nào, hiện giờ chỉ có thể nước đến đâu bắc cầu đến đấy. - Diệp Thư, tôi nghĩ yêu một người không yêu mình chẳng có gì sai, nhưng nếu không biết đâu là giới hạn thì tình yêu đó sẽ trở thành gánh nặng, một loại phiền phức, thậm chí còn khiến cho người ta sợ hãi. Cao Phi cầm quả táo trên bàn nhét vào tay tôi. - Tôi muốn ăn táo. Gọt một quả táo bù cho một cái váy cưới, như thế chắc không thiệt đâu. Không phải chứ, vẫn còn phẫn uất vì tôi đã phá hỏng cái váy à? Tôi nhìn Cao Phi, nhìn quả táo trong tay, cảm thấy người đàn ông này đúng là thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. - Cao Phi, nếu anh đã nghĩ được như thế thì vì sao anh lại nhất quyết muốn Thuỵ Du quay về bên cạnh anh? Cứ cho là anh muốn hành hạ cô ta cả đời, nhưng dìm cô ta xuống địa ngục theo cách đó thì bản thân anh cũng không thoát ra nổi. Cao Phi làm như không nghe thấy tôi hỏi, chăm chú theo dõi tôi gọt táo. - Không đứt, em gọt cả quả mà không đứt chút nào. Gọt vỏ táo mà không đứt… chuyện này làm tôi nhớ đến thời còn học ở trường trung học V. Ngày mùng tám tháng ba năm ấy lớp tôi tổ chức sinh hoạt, các bạn trong lớp cùng bắt thăm, mỗi tổ sẽ có một người trúng thăm phải lên thi nữ công gia chánh. Gì chứ riêng cái khoản này tôi chưa bao giờ phải nhúng tay. Có lẽ khi ấy tôi được chiều chuộng đã quen, suy nghĩ cũng rất trẻ con. Đã thế tôi còn luôn tìm ra được lý do biện họ cho cái sự lười của mình: Người giúp việc là để làm việc nhà, xã hội đã phân công ai làm việc đấy, mình cũng không nên tranh công việc của người ta. Nếu việc gì mình cũng làm hết thì người giúp việc đâu còn việc làm nữa, họ sẽ thất nghiệp, tạo nên gánh nặng cho xã hội, blah blah… Để tránh việc phải lên làm trò cười miễn phí cho thiên hạ, tôi định nhân lúc không ai để ý thì chuồn về trước, ai ngờ mới bước được một chân ra hành lang đã bị Bí thối chặn đường. Cái đồ Bí thối đáng ghét, chẳng lẽ hắn gắn vệ tinh theo dõi nhất cử nhất động của tôi hay sao mà biết tôi định làm gì! Từ trước tới nay dự cảm của tôi lúc nào cũng chuẩn, tôi dính trúng cái lá thăm ngớ ngẩn kia. Phải lên thi cùng tôi còn ba người nữa, kì quái thế nào mà lại toàn các bạn nữ ngoan ngoãn học giỏi. Chỉ có mình tôi thuộc thành phần …hơi hơi cá biệt. Vòng đầu tiên, thi xem ai gọt vỏ táo nhanh nhất mà không đứt, hoặc là bị đứt ít nhất. Bảo tôi thi xem ai ăn mỳ nhanh nhất thì còn cơ thắng chứ gọt vỏ táo thì đừng hỏi, dự trước là thua. Mặc dù tôi cũng cố gắng để cái vỏ táo được lành lặn nhưng mà kết quả không khả quan lắm, nhìn đống vỏ vụn trên đĩa tôi cũng thấy tội nghiệp cho ban giám khảo phải đếm xem tôi làm đứt bao nhiêu lần. Cao Phi cũng có mặt ở cuối lớp, lúc tôi mang quả táo sứt sẹo cùng đống vỏ về chỗ anh ta hết sức vui vẻ nhe răng cười. - Anh cười cái gì? - Anh nghe nói gọt vỏ táo mà không đứt thì tức là chỉ có một người yêu mình, đứt càng nhiều chứng tỏ càng có nhiều người yêu. Em nhìn xem, phải có cả đống người yêu thầm em, em đúng là có sức hút khó cưỡng lại. Tôi không nhịn được cũng phì cười, đang thoải mái bỗng nhiên tôi có cảm giác gai người, giống như có ai đó đang hết sức oán hận mình. Quay sang, nhìn trái, nhìn phải, khua một vòng khắp lớp, đối tượng đáng nghi nhất là Bí thối, tôi vừa nhìn tới chỗ hắn thì hắn liền cúi luôn đầu xuống. Hừ, đúng là thấy người ta vui vẻ thì ghen tỵ, bụng dạ nhỏ mọn. Những kỉ niệm đẹp giống như một chiếc hộp đựng thức ăn không bao giờ nguội, mỗi lần mở ra thì mùi thơm đều khiến chúng ta có ước muốn được quay về, nếm lại quãng thời gian trong trẻo không đau buồn đó. - Chuyện trước đây… em còn trách tôi không? –Cao Phi ngập ngừng hỏi tôi. Nhắc đến vấn đề này quả thực cũng hơi khó nghĩ. Tôi không phải là người duy nhất trên thế giới bị bạn trai và cái người từng là bạn tốt của mình phản bội, tôi không nhất thiết phải căm hận họ cho đến cuối đời, mặc dù vào thời điểm đó đúng là họ đã dạy cho tôi một bài học về lòng tin. Có lẽ nhờ vào chuyện tình của bọn họ mà cơ thể tôi đã tăng sức đề kháng, vì thế sau này khi chứng kiến Nguyên Bảo và Hoàng Nam tôi không đến nỗi uất hận mà đâm đầu vào ô tô tự tử. Đối với cả Cao Phi và Thuỵ Du, tôi không còn chút căm hận nào, chỉ là sự chán ghét thì không thể xoá bỏ hoàn toàn được. Thật ra thì bây giờ tôi cũng không chán ghét Cao Phi cho lắm nhưng chỉ có thể coi anh ta như người xa lạ, không thể còn bất cứ tình cảm nào khác. - Thật sự thì… không. Chuyện qua lâu rồi, tôi cũng không muốn mất thời gian vì những gì không đáng. –Tôi bổ táo, bỏ lõi, đặt lên đĩa rồi đẩy về phía Cao Phi. Vẻ mặt Cao Phi cứng đờ, anh ta cầm miếng táo lên ăn một cách gượng gạo rồi rời khỏi bàn. - Tôi về phòng trước. - Vâng, chúc anh ngủ ngon. Cao Phi đi lên vài bậc thang thì bỗng nhiên đứng lại, anh ta không quay về phía tôi, chỉ làm như vô tình nói: - Hôm nay tôi nhận được tin nhà họ Ngô có biến, hình như Ngô Vũ Kỳ đã tước bỏ quyền thừa kế của Richard Ngô và thu lại toàn bộ tài sản của Phoenix mà anh ta có trong tay. Em nói xem, cuộc đời luôn có những chuyện mà chúng ta không lường trước được, một người đàn ông đang ở đỉnh cao, có mọi thứ rồi lại thành hai bàn tay trắng, chắc anh ta bây giờ rất chật vật. Tôi không đáp lại Cao Phi, bình tĩnh cho bát vào bồn rửa, vặn vòi nước. Trong đầu đột nhiên nghĩ đến câu hỏi mà trước đây Ngô Giang từng hỏi tôi. “Nếu anh không có gì cả, không phải người thừa kế Phoenix, không phải con trai của Ngô Vũ Kỳ, chỉ có hai bàn tay trắng bắt đầu sự nghiệp, em có chấp nhận sống cùng anh hay không?” Tôi rất muốn trả lời “Có” với anh ấy. Tôi chẳng hề ngại chuyện Ngô Giang không có bố mẹ giàu có, không được thừa kế gia sản bạc tỷ, không sợ cùng anh ấy sống vất vả. Cái tôi sợ là xung quanh Ngô Giang có quá nhiều vướng mắc. Phan Ý An, hai đứa trẻ, Triệu Lan Phương… tất cả chừng ấy bí mật đủ để khiến tôi không dám bước tiếp. Cảm giác lạnh cóng từ bàn tay truyền đến khiến tôi tỉnh táo trở lại. Từ nãy đến giờ tôi không xoay vòi nước ấm mà lại bật nước lạnh khiến hai bàn tay cũng đỏ ửng lên. Tình cảm đúng là thứ không tốt, chỉ toàn khiến người ta phiền lòng. Ngô Giang bị tước quyền thừa kế cũng có nghĩa là anh ấy và bố mình đã xảy ra xung đột. Chuyện này… rất có thể là vì tôi. Tôi úp chiếc bát cuối cùng lên giá, tần ngần đứng ở phòng bếp một lúc liền quyết định đến chỗ Ngô Giang. Khi tôi thay quần áo xong, xách túi bước xuống cầu thang thì tình cờ gặp Cao Phi. - Em định ra ngoài à? Tôi gật đầu. - Tôi có chút việc cần giải quyết. Cao Phi chỉ cười nhạt rồi quay người đi, không hiểu sao anh ta cứ luôn thích nói chuyện mà không nhìn mặt tôi. - Buổi tối nên cẩn thận một chút, gọi thẳng taxi vào cổng khu biệt thự ấy. - Tôi biết rồi, cảm ơn anh. - À… câu hỏi của em về Thuỵ Du tôi vừa suy nghĩ kĩ càng. Tôi nghĩ đáp án có chút ít thay đổi. Tai tôi ngay lập tức dỏng lên nghe ngóng. Thay đổi cái gì đây? Lẽ nào Cao Phi đã hết bệnh não tàn? - Tôi sẽ khiến bố tôi và cô ta chia tay, sau đó tôi sẽ đá cô ta. Ồ, thì ra đây là chút ít thay đổi mà Cao Phi mới có được sau khi đã “suy nghĩ kĩ càng”. Thôi, thế cũng coi như là có tiến bộ so với hồi anh ta có cái tư tưởng đem Thuỵ Du về bên cạnh mình để hành hạ đến hết đời rồi.
Mặc dù nói một cách khách quan thì tôi nghi ngờ những gì anh ta nói với tôi đều là nói dối, thật ra mục đích của anh ta là gì cũng không phải vấn đề tôi cần quan tâm, dẫu sao thì Cao Phi cũng không nhằm vào tôi.
|