Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 64 : Đau đớn
3
Căn hộ ở khu nhà gần hồvốn do tôi thuê, vậy mà bây giờ khi đến đây tôi lại có cảm giác mình mới làkhách. Tôi đẩy cửa bước vào.Ngoại trừ phòng ngủ bật đèn sáng thì cả căn nhà đều chìm trong bóng tối. NgôGiang đứng bên cửa sổ, ánh sáng hắt từ phòng ngủ chỉ đủ để tôi nhìn thấy hìnhdáng của anh ấy. Điếu thuốc đang cháy hiện lên một chấm đỏ trong bóng tối. Nhà nồng nặc mùi thuốc,không rõ Ngô Giang đã hút bao nhiêu điếu. Tôi bật đèn phòngkhách, Ngô Giang đứng trong bóng tối đã lâu, đáng lẽ anh ấy phải bị chói mắtnhưng Ngô Giang lại giữ nguyên tư thế, nhìn tôi không chớp mắt. Tôi đi đến chỗ cửa sổ,mở tung hai cánh cửa cho không khí bên ngoài tràn vào, xua tan bớt mùi thuốc. - Vìsao em quay lại? –Giọng nói trầm ấm của Ngô Giang khản đặc bất thường. Vì sao? Tôi cũng khôngbiết là vì sao, chỉ là tôi không chịu nổi khi nghĩ Ngô Giang sẽ một mình vật lộntrong nhà với cái tay bị thương. Tôi giật điếu thuốctrên tay Ngô Giang rồi dụi vào gạt tàn. Trong gạt tàn có rất nhiều mẩu thuốc… - Làmsao anh châm được thuốc lá? –Tôi tức giận chất vấn. Người đàn ông đáng ghétnày, đã không khoẻ còn hút thuốc. Ngô Giang cười nhẹ. - Anhchỉ bị trật khớp chứ có phải tàn phế luôn đâu. Hơn nữa dùng bật lửa bằng taytrái cũng không khó lắm, luyện tập một chút là được. - Từnay không được hút thuốc nữa! Tôi đi vào phòng bếp, mởtủ lạnh. Bên trong đã rỗng không từ lâu. Tôi xếp thực phẩm vào trong tủ. Trứng,thịt, rau quả tươi, giò, xúc xích, bánh mì, sữa… Ngô Giang chắc chắn sẽ khôngăn uống cho tử tế, tốt nhất là mua sẵn thực phẩm, khi nào ăn sẽ nấu. Tôi đangphân vân không biết có nên thuê một người giúp việc đến nấu ăn hàng ngày choanh ấy không. Khi tôi vừa đứng lên bỗngnhiên có một cánh tay ôm lấy hông mình. Ngô Giang vùi đầu vào gáy tôi. - Emluôn như vậy, vào thời điểm anh nảy ra suy nghĩ từ bỏ thì em lại xuất hiện. Người tôi khẽ run lên.Ngô Giang hiện nay đã không còn gì, nếu tôi bỏ mặc anh ấy… - Anhchưa ăn tối đúng không? Bây giờ anh đi tắm đi, em sẽ hâm lại cháo cho anh. Trên đường đi tôi đãvào tiệm cháo sườn mua cháo cho Ngô Giang. Cháo ở đây nổi tiếng nhiều năm nay,lần trước khi tôi và Ngô Giang vào ăn anh ấy cũng rất thích. Ngô Giang không động đậy,hai chúng tôi cứ đứng như thế một lúc anh ấy mới chịu buông tôi ra. - Gộiđầu giúp anh, anh không tự làm được! Cũng phải, với một cáitay thì mặc quần áo và gội đầu chắc chắn là không dễ dàng. Tôi bật nước nóng, chuẩnbị quần áo cho Ngô Giang. Không hiểu sao Ngô Giang chỉ rời khỏi tôi vài thángmà lại giống như đã rất lâu, ngay cả cởi áo cho anh ấy tôi cũng có phần ngạingùng. - Chỉlà nhờ em cởi áo gội đầu thôi, anh có ăn thịt em đâu mà em lúng túng như vậy. Hừ, có giỏi thì tự làmđi, đã nhờ vả người ta còn nhiều chuyện! Ngô Giang nằm vào trongbồn tắm, tôi dùng vòi hoa sen xịt nước cho ướt tóc anh ấy rồi lấy dầu gội rathoa đều. Hình như đây là lần đầu tiên tôi gội đầu cho người khác ngoài bà tôi. Thời gian bà tôi bắt đầugiai đoạn mất dần ý thức tôi cũng chăm sóc bà từ việc tắm rửa đến ăn uống,nhưng công việc của tôi không cho phép tôi dành nhiều thời gian cho bà, cuốicùng đành phải để bà tôi vào viện. Tôi cẩn thận không để dầugội vào mắt Ngô Giang, xả sạch bọt rồi dùng khăn lau tóc cho anh ấy. - Xongrồi, anh tắm đi, em ra ngoài hâm cháo. –Tôi tiện tay cài vòi sen rồi quay ngườiđi. –Anh phải chú ý không để ướt băng đấy. Có lẽ Ngô Giang vô ý chạmvào vòi nước nên nước từ vòi sen đột ngột phun lên người tôi. - Á,Giang, tắt nước đi! –Tôi vội vã tránh khỏi tầm phun. Lúc vào nhà tắm tôi chỉmặc quần dài và sơ mi mỏng, bây giờ thì ướt hết cả. - Xinlỗi, anh không cẩn thận. - Không sao, em có quần áo trong phòng, để em đi thay. Anh cứ tắm đi! Còn phải chờ Ngô Giangăn xong tôi mới yên tâm về chỗ Cao Phi, trong khoảng thời gian đó chắc cứ mặcpyjama cũng được, lúc nào về thì thay quần áo khác. Tôi không thích đóng bộnghiêm chỉnh khi ở nhà, cảm thấy cơ thể bị căng cứng rất khó chịu. Tôi cởi bỏ quần áo bênngoài, ngay cả đồ lót cũng bị ướt, may mà đây là nhà tôi, trong tủ cái gì cũngcó đủ. Bỗng nhiên bàn tay còn ẩmướt của Ngô Giang nắm lấy vai tôi, kéo tôi quay về phía anh ấy, không biết anh ấyvào phòng ngủ từ lúc nào. Tôi còn chưa cài cúc áo pyjama nên vội vã kéo hai vạtáo lại. - Buông ra, anh làm gì thế? Tự nhiên phát điên… Ngô Giang chỉ dùng mộttay cũng có thể giật tay tôi xuống khiến hai vạt áo bị bung ra. Ánh mắt nóng rựccủa anh ấy chăm chú vào ngực tôi. Sau đó Ngô Giang độtnhiên thở phào nhẹ nhõm buông tôi ra. Anh ấy gục đầu lên vai tôi, mái tóc còn ẩmcọ lên da thịt làm tôi khẽ run lên vì lạnh. - Emchưa “cùng” với cậu ta đúng không? Tôi hiểu ý của NgôGiang. Anh ấy muốn tôi giúp mình gội đầu, rồi lại vô ý làm tôi bị ướt… mục đíchthật sự chẳng qua là muốn tôi cởi đồ. Anh ấy muốn biết trên người tôi có dấu vếtcủa Cao Phi hay không. Ngô Giang có thể hỏi thẳng tôi nhưng lại chọn biện phápthăm dò kiểu này. Sợ tôi nói dối sao? Tôi lạnh lùng đẩy NgôGiang ra, cởi áo ném xuống đất. - Anhnhìn đi, nhìn cho kỹ đi! –Tôi điên tiết quát lên. –Không có gì hết, anh hàilòng rồi chứ? Ngô Giang lắc đầu, đưatay ôm lấy tôi. - Đừngtức giận, anh sai rồi! –Ngô Giang luống cuống giải thích. –Anh biết là khôngnên nghi ngờ em... - Làmtừ mấy hôm trước thì hôm nay sao còn vết tích gì được. Ngô Giang bị câu nói củatôi làm cứng đờ người. Đôi mắt vằn lên những tia đỏ. - Anhkhông tin! - Mộtnam một nữ sống chung, ngay chuyện cưới xin cũng tính rồi, anh nói xem anhkhông tin cái gì? - Emthậm chí đã kết hôn với Nguyên Bảo nhưng lần đầu tiên chẳng phải với anh sao? Tôi gạt tay Ngô Giangtrên người mình, cười lạnh. - Đólà trước đây. Cao Phi cứu em khỏi phải vào tù, em dùng thân thể báo đáp cũng làchuyện thường tình. - Đủ!Em đừng nói nữa! –Ngô Giang gầm lên. Cả người anh ấy lảo đảolùi về sau, ánh mắt đau đớn giống như một đứa trẻ bị vứt bỏ. - Em sẽkhông… chúng ta chỉ xa nhau vài tháng… em không thể đối xử với anh như vậy… Tôi nghĩ mình thật sựđiên rồi, tôi đang đem tất cả uất ức của mình dồn lên Ngô Giang, cố tình làmanh ấy đau khổ hoang mang giống như tôi đã trải qua… Không nên như thế này,tôi không nên đối xử với anh ấy như thế!
|
Chương 65 : Nếu đúng thế thì sao?
3
Tôi nhặt áo mặc lên người, tâm tình rối loạn đến nỗichật vật mãi mới cài nổi mấy chiếc cúc. Ngô Giang dựa người lên tủ áo, ánh mắtvẫn bám theo từng cử động củatôi. - DiệpThư... –Ngô Giang định nói gì đó với tôi nhưng bị tiếng chuông cửa cắt ngang. Tôi lấy cớ mở cửa đểtránh né Ngô Giang. Vốn dĩ mọi chuyện giữa tôi và anh ấy đã đủ căng thẳng, cáingười đang đứng chờ ngoài cửa còn khiến tôi có cảm giác mình đang ôm một quảbom sắp nổ. - CaoPhi, sao anh lại đến đây? Cao Phi cười nhẹ,đôi mắt ngay lập tức nhìn qua tôi vào trong nhà. - Tôithấy muộn rồi nên đến đón em. Anh ta không hỏinhưng lại biết tôi đi đâu, chỉ có hai khả năng, một là anh ta cho người theodõi tôi, hai là tự anh ta đã đi theo tôi. Cao Phi rốt cục cómục đích gì đây, tôi và anh ta đã thoả thuận trước ngoài những vấn đề có liênquan đến chuyện giữa anh ta và Thuỵ Du thì Cao Phi sẽ không can thiệp vào đời sốngcá nhân của tôi. Cho dù là khả năng một hay hai thì rõ ràng Cao Phi đã vi phạmthoả thuận. - Saoanh biết tôi ở đây? Cao Phi cau màynhìn ra sau lưng tôi, giọng nói cũng trở nên lạnh lẽo. - Saoanh ta lại ở đây? Tôi ngoảnh đầu lại.Ngô Giang rất thoải mái đứng trong phòng khách, ngay tầm mắt của Cao Phi. Anh ấyvẫn cởi trần và mặc quần dài như lúc nãy, mái tóc còn ẩm ướt, nhìn qua thật sựrất có phong thái của chủ nhà hư hỏng. Cố ý, Ngô Giang chắcchắn là cố ý. Anh ấy cho rằng giữa tôi và Cao Phi có quan hệ mờ ám nên muốn chọctức Cao Phi. - Thư,em không mời khách vào nhà à? –Ngô Giang tự nhiên nói. Hay thật, đây lànhà tôi, tôi thích mời ai thì mời, ai mượn anh ấy ra vẻ thị uy! Khi tôi còn chưalên tiếng thì Cao Phi đã thản nhiên bước vào, khoé môi hơi nhếch lên tạo thànhnụ cười giễu cợt. - Thìra là anh Richard Ngô. Tôi mới nghe được tình hình của anh, thật sự là rất đángtiếc. Nếu anh tạm thời chưa có chỗ ở thì cứ ở lại nhà cũ của vợ tôi cũng được,dù sao hiện tại Diệp Thư cũng đã dọn đến sống chung với tôi. Sắc mặt Ngô Giangtrầm xuống, ánh mắt cũng trở nên u ám, bàn tay trái xiết chặt nổi đầy gân xanh. - DiệpThư và anh chưa chính thức kết hôn, anh gọi cô ấy là vợ vẫn còn hơi sớm. Bamươi chưa phải là Tết. Cao Phi đi đến trướcmặt Ngô Giang, hai người họ một bên quần áo chỉnh tề, một bên tuy có hơi lôithôi nhưng lại rất gợi cảm. Nói chung nếu phải cho điểm thì tôi sẽ cho NgôGiang cao điểm hơn vì tôi thấy anh ấy thuận mắt hơn. - Nếulà trước đây tôi sẽ có chút lo lắng... nhưng mà bây giờ anh ốc không mang nổimình ốc, Diệp Thư là người thông minh, tôi tin cô ấy sẽ có lựa chọn đúng đắn.Làm thằng đàn ông thì phải đủ sức lo cho người phụ nữ của mình chứ không phải sốngdựa vào cô ấy. Tôi không thích CaoPhi dùng giọng điệu này với Ngô Giang. Ngô Giang không phải kẻ bất tài, cho dùbây giờ anh ấy gặp khó khăn thì không có nghĩa là anh ấy sẽ không đứng dậy được.Hơn nữa cứ cho là Ngô Giang dựa vào tôi đi nữa thì cũng là tôi muốn cho anh ấydựa. - CaoPhi, chúng ta ra ngoài nói chuyện. –Tôi vẫn giữ vẻ bình tĩnh nhưng giọng nóithì không kiềm chế được đã lộ ra sự tức giận. Cao Phi làm nhưkhông nghe thấy tôi, vẫn tiếp tục đả kích Ngô Giang. - Aicó thể cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn không cần nói cũng rõ, anh muốn Diệp Thưphải vất vả cả đời với anh? Anh đủ sức bảo vệ cô ấy khỏi người bố mất nhân tínhcủa cô ấy không, đủ sức khiến bố anh không thể đụng đến cô ấy không? –Anh ta lắcđầu cười nhạt. –Tôi có thể trả lời hộ anh, đáp án là không. Richard Ngô, nếuanh thật sự yêu Diệp Thư thì đừng níu kéo cô ấy nữa. Cái quái gì thế,Cao Phi lên cơn điên à? Người đàn ông củatôi thì tôi có thể mắng, có thể châm biếm, có thể bắt nạt, còn người ngoài aicũng đừng mong động đến một sợi tóc của anh ấy. Tôi tiện tay vớ lấycái bình hoa ném xuống sàn nhà, ngay gần chỗ Cao Phi đứng. Thật ra thì nếu cáibình đủ to tôi sẽ úp nó lên đầu Cao Phi để anh ta câm miệng, đáng tiếc là nóhơi nhỏ. Tiếng đồ sứ vỡ tantrong đêm tối đặc biệt chói tai, cả Cao Phi và Ngô Giang đều ngạc nhiên nhìntôi. Tôi không hét, không cáu gắt, vẫn vô cùng nhã nhặn cười với họ. - Có congián rất to vừa chạy qua, tôi ghét gián! Cao Phi nhíu mày, lạnhlùng bước đến nắm chặt khuỷu tay tôi rồi kéo tôi ra khỏi nhà. Anh ta đi rấtnhanh khiến tôi phải chật vật chạy theo. Xuống đến sân, CaoPhi buông tay tôi rồi rút thuốc lá ra hút. Tôi xoa xoa khuỷu tay, bực bội nhìnCao Phi. Anh ta túm tay tôinhư thế kiểu gì cũng hằn lên vết đỏ, đây rõ ràng là hành động xâm phạm thân thểcủa người khác, lại còn hút thuốc lá nữa chứ. Khói thuốc bay lung tung thế kiatôi chắc chắn sẽ hít phải không ít thì nhiều, khoa học đã chứng minh rằng hítphải khói thuốc cũng có thể dẫn đến ung thư và một số bệnh khác như những ngườihút thuốc... Tôi hoàn toàn có cơ sở để tin rằng Cao Phi đang muốn ám hại tôi. Cao Phi rít mấy hơiliền ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày di di nó. Hừ, nói tóm lại thìanh ta đã tiếp tục thể hiện sự coi thường pháp luật bằng việc xả rác bừa bãisau khi cố ý gây tổn hại đến sức khoẻ của tôi. - DiệpThư, tôi cứ nghĩ sau mười năm em ít nhất đã khôn ngoan hơn trước, xem ra tôi đãlầm. Câu này hẳn là nóigiảm nói tránh của câu “Cô đúng là đồ đần độn!”. Nói cho cùng thì nếu Cao Phi thông minh anhta đã chẳng bị Thuỵ Du dắt mũi chừng ấy năm và đá một phát nhẹ nhàng. Cho nênai chê tôi ngu ngốc còn được, riêng Cao Phi không có tư cách đấy. - CaoPhi, tôi nghĩ trước đây chúng ta đã nói rất rõ ràng, anh không thể can thiệpvào chuyện riêng của tôi. - Sao?Tôi nói hắn vài câu làm em đau lòng? Đau lòng à, tôi tứcđiên lên mới đúng. - Anhkhông nên vượt quá thoả thuận giữa chúng ta. Anh không là gì của tôi cả. Cao Phi xiết taythành nắm, tôi có thể thấy đôi mắt anh ta loé lên tia lạnh lẽo. Người đàn ôngnày rốt cục muốn gì đây? Tôi không bị hoang tưởng nhưng phản ứng của anh ta rấtdễ khiến tôi cho rằng anh ta có tình ý với tôi. - Tôikhông là gì của em? Vậy thì chúng ta kết hôn, như thế tôi sẽ là chồng em, cóquyền can thiệp vào chuyện riêng của em rồi chứ? Đúng là một ý tưởngnhảm nhí! - CaoPhi, anh còn tỉnh táo không đấy, anh quên mục đích ban đầu của mình rồi à? - Tôikhông quên... nhưng tôi muốn thay đổi. Tôi sẽ từ bỏ việc trả thù Thuỵ Du, chúngta có thể bắt đầu lại. Những gì Richard Ngô cho em tôi cũng có thể, thậm chícòn nhiều hơn. Ồ, nghe cứ như tiểuthuyết ấy nhỉ. Tác giả ngôn tình thường rất thích cái kiểu sau nhiều năm gặp lại,nam phụ khốn kiếp khi xưa từng tệ bạc với nữ chính sẽ hối hận quay đầu. Tôinghĩ lý do của những tình tiết như thế thường là để thoả mãn một phần hư vinh củaphụ nữ. Nếu gã đàn ông khi trước từng bỏ rơi bạn lại hối hận theo đuổi bạn lầnnữa thì còn gì tuyệt bằng, chúng ta có thể ngẩng đầu kiêu ngạo hất hàm nói vớihắn: “Bà đây không phải động vật nhai lại”. À, tất nhiên là nói chuyện thô lỗquá thì cũng không nên, hẳn là nói một câu ý tứ uyển chuyển một chút nhưng nhấtđịnh phải làm nổi bật nội dung trên. - Thựcra tôi không phải là người hay ảo tưởng nhưng mấy câu vừa rồi của anh làm tôicho rằng anh có tình ý với tôi. Ánh mắt Cao Phi trởnên âm trầm, anh ta thấp giọng hỏi: - Nếuđúng thế thì sao?
|
Chương 66 : Ngõ cụt
3
Nếu đúng thế thìsao? Chuyện này còn sao trăng gì nữa, tôi có phải trâu bò đâu mà nhai lại. - CaoPhi, nói một cách nghiêm túc thì anh là người đàn ông không tồi, nhưng nếu đượclựa chọn tôi sẽ không bao giờ kết hôn với anh. - Emcòn giận tôi chuyện năm đó? Tôi lắc đầu. - Không,tôi thật sự không oán giận gì anh nữa. Lòng tin cũng giốngnhư tấm gương, nếu đã vỡ một lần, cho dù khéo léo ghép lại như thế nào cũngkhông thể toàn vẹn như ban đầu. Mà điều kiện quan trọng nhất của tình yêu vàhôn nhân chính là tin tưởng. - CaoPhi, tôi không yêu anh. Đây chắc là lý do dễhiểu nhất. Thật ra thì chuyện tình cảm có hàng trăm cách giải thích, nhưngchung quy lại vẫn chỉ là yêu hay không yêu. Cao Phi nhíu mày,trầm giọng nói: - Không nhất thiết phải yêu mới kết hôn. Có rất nhiều người sống chung rồimới có tình cảm. - Tôikhông phải những người đó. - Vậyem yêu ai? Richard Ngô à? - Phải,tôi yêu anh ấy. - Em thậtsự muốn ở cạnh anh ta, ngay cả khi anh ta chẳng thể cho em cuộc sống đầy đủsao, từ khi nào mà em lại biến thành người phụ nữ dùng trái tim để suy nghĩthay vì cái đầu vậy? Đối với câu hỏi củaCao Phi tôi chưa biết nên trả lời như thế nào. Anh ta nói đúng, tôi bây giờ cóvẻ khá giống mấy cô gái mới lớn sẵn sàng lao đầu vào tình yêu mà không suy nghĩthiệt hơn. Tôi biết không phảitất cả các cặp vợ chồng trước khi lấy nhau đều có tình cảm yêu đương. Đôi khichỉ là đến tuổi đấy, gặp được một người phù hợp thì kết hôn, sống qua ngày làđược. Người ta ai cũng sợ cô đơn, sợ rằng đến một ngày nào đó không có ai bên cạnh.Thế nên mới là bạn đời mà không phải là người yêu cả đời. Nhưng tôi không làmđược, hoặc có lẽ hiện tại tôi vẫn chưa chán nản đến mức chỉ muốn tìm một ngườiđể sống chung. Có thể tôi ngây thơvà giáo điều, nhưng tôi thật sự không tưởng tượng nổi sẽ để một người đàn ôngmình không yêu chạm lên cơ thể mình, hôn mình, làm tình cùng anh ta... - DiệpThư, em vẫn ương bướng như ngày nào. - Anh không thấy là sau nhiều năm tôi đã trởnên mềm mỏng hơn, biết điều hơn à? - Tôichỉ thấy em vẫn giống trước đây, thà tự mình chịu khổ cũng không tìm đến tôi. Mười năm trước tôikhông tìm đến Cao Phi, đó không phải là ương bướng mà là tự trọng. Còn hiện tại,thật ra tôi đã nhờ đến anh ta rất nhiều. Việc trả thù ThuỵDu... có lẽ ngay từ đầu chỉ là một cái cớ. Cao Phi chẳng qua chỉ mượn lý do đónhằm tiếp cận tôi một cách hợp lý. - Lúcanh tỉnh lại trong bệnh viện anh thật sự gọi tôi đến là vì Thuỵ Du à? - Điềuđó có thay đổi quyết định của em không? –Cao Phi nhướn mày hỏi tôi. À, dĩ nhiên làkhông, bất kể anh ta gọi tôi vì nguyên nhân gì, kể cả anh ta có yêu tôi chết đisống lại nên mới bịa ra sự tích phản bội đau lòng đó để lôi kéo tôi thì kết quảvẫn sẽ như thế này, không yêu chính là không yêu. - Không! –Tôi trả lời dứt khoát. - Thếthì tôi cũng chẳng muốn mất công nói cho tốn nước bọt. Không phải chứ, đếnnước bọt mà cũng tiếc, đúng là người càng giàu càng keo kiệt. Cao Phi đột nhiên đưatay xoa đầu tôi làm tóc tôi lộn xộn hết cả. Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta. - Emđã dễ chịu hơn chưa? - Dễchịu cái gì? Cao Phi lắc đầu, vẻmặt như kiểu ai cũng hiểu chỉ mình cô không hiểu. - Đã dứtkhoát lựa chọn rồi, không cần phân vân nữa, chẳng phải là dễ chịu hơn sao? Có mộtsố việc cho dù em đắn đo bao lâu thì em vẫn sẽ lựa chọn như vậy, thế thì khôngcần thiết phải suy nghĩ nhiều. Tôi không hiểu CaoPhi định làm gì, mục đích của anh ta hình như đã vượt xa sức tưởng tượng củatôi. - Thậtra thì anh có ý gì? - Khôngcó ý gì cả, trước đây từng làm những việc có lỗi với em. Bây giờ muốn bù đắp lại.Thật ra thì lúc ở nhà tôi đã nói hơi quá, Richard Ngô không đến mức hai bàn taytrắng đâu, anh ta cùng vài người bạn đã mở một công ty xuất nhập khẩu ở thànhphố H, quy mô hiện tại cũng tương đối, ít nhất sẽ không để em thiếu ăn thiếu mặc. Chuyện gì thế này?Vậy là lúc trước Cao Phi cố tình nói hoàn cảnh của Ngô Giang vô cùng thảm hại đểkích thích tôi à? Vừa rồi ở trong nhà anh ta đả kích Ngô Giang cũng là muốn chọctức tôi? Kể cả những lời mờám anh ta vừa nói... - Anhcố ý khiêu khích tôi để tôi lựa chọn ở bên cạnh Ngô Giang? Cao Phi phì cười,rút một điếu thuốc ra định hút rồi lại ném đi. - Tôi khôngthể chịu nổi bộ mặt đưa đám của em, mỗi lần nhìn thấy em là tôi mất cả khẩu vịăn uống. Tôi chẳng qua chỉ thúc đẩy một chút để em nhanh chóng quyết định thôi. Hình như... tôi đãbỏ lỡ mất điều gì đấy nên mới không đoán ra được suy nghĩ của Cao Phi. Cao Phi hơi cúi ngườixuống, bất ngờ hôn nhẹ lên trán tôi, hơi thở lành lạnh phả lên da thịt khiếntôi bất giác lùi lại. - DiệpThư, giữa chúng ta có lẽ đã thiếu mất một chút duyên phận. Người đàn ông đó thậtsự yêu em, vào những lúc tôi gây tổn thương cho em thì anh ta đều xuất hiện. Lầnđầu tiên, lần thứ hai... không phải tôi không muốn bù đắp cho em mà là em vốnkhông cần đến tôi, lúc nào tôi cũng chậm chân hơn anh ta. –Giọng nói của Cao Phinhẹ nhàng nhưng lại nhuốm chút nuối tiếc. –Tôi nghĩ... có lẽ những gì đã bỏ lỡthì đúng là không thể quay lại. Năm đó em từng nói với tôi cho dù trước mặt làngõ cụt cũng không sao, cái gọi là ngõ cụt chẳng qua chỉ là con đường có bức tườngxây kín mà thôi. Nếu cảm thấy không thể từ bỏ, vậy thì leo qua, không leo quađược thì phá tường. Năm ấy Cao Phi bị bốmình ép học Ngoại giao vì muốn anh ta theo con đường chính trị, mà những năm cấpba thành tích học tập các môn tự nhiên của Cao Phi cũng không tốt cho lắm, khómà tin được sau này anh ta lại học tài chính xuất sắc như vậy. Khi tôi mười mấytuổi đúng là rất dũng cảm, rất ngang bướng, rất có tinh thần, chỉ là sau nhiềunăm tôi đã không còn chí khí ngày đó nữa. Khi ấy tôi thật lòng khuyên Cao Phitheo đuổi con đường mà anh ta muốn. Thật ra lúc đó ít tuổi nên tư tưởng của tôicũng có phần ngông cuồng. Ý tưởng leo tường đậpphá đúng là tôi truyền cho Cao Phi. Tôi suy nghĩ rất đơn giản, nếu cố phá tườngrồi mà hoá ra đằng sau không phải khu vườn tuyệt đẹp với cây xanh trái ngọt màlà bãi rác hôi thối cũng chẳng sao, chúng ta quay lại đi con đường khác là được.Nếu không cố đến cùng đã bỏ cuộc, nhỡ một ngày nào đó tình cờ nhòm qua bức tườngthấy được thứ mà mình mơ ước đằng sau thì nhất định sẽ hối tiếc cả đời. Người lớnđôi khi không tin tưởng vào con cái, cho rằng ước mơ không theo kế hoạch của bốmẹ là viển vông, lãng phí thời gian. Nhưng mà tuổi trẻ sinh ra chẳng phải là đểlãng phí sao, nếu lúc còn trẻ không tranh thủ lãng phí nó thì khi đến già đâucòn gì để phí. Cho nên trước nămmười bảy tuổi, tôi chính là một đứa ương bướng, không húc đầu vào tường đến sứtmẻ thì không bỏ cuộc. Bây giờ tôi khôngcòn đủ dũng cảm và nhiệt huyết đó nữa, nhưng tôi có lẽ vẫn còn niềm tin vào nhữngthứ đằng sau ngõ cụt, cho nên tôi không muốn từ bỏ.
|
Chương 67 : Cầu hôn
3
Cao Phi đút hai tayvào túi áo, ngửa cổ lên nhìn bầu trời. Vầng trăng khuyết nhợt nhạt thỉnh thoảnglại bị vài đám mây che lấp, khiến cho ngay chút ánh sáng ít ỏi cũng không thấyđâu. - Nếu nhưtrước đây tôi không chọn Thuỵ Du thì bây giờ chúng ta... –Cao Phi nói đến đâyliền dừng lại. Tôi hiểu ý anh ta,nhưng cho dù không có Thuỵ Du thì cũng không có nghĩa tôi và Cao Phi đến giờ vẫnở bên nhau. Có bao nhiêu mối tình kéo dài được đến mười năm? Rất có thể bọn tôisẽ chia tay vì một lý do khác, không hợp nhau, đã chán nhau, hoặc là vì một ngườithứ ba nào đó đột nhiên xuất hiện... Duyên phận vốn làthứ rất kì lạ, nếu thiếu mất một chút thôi cũng khiến người ta dù chỉ cách nhaumột con đường cũng không thể nào gặp được. - CaoPhi, chuyện giả vờ kết hôn giữa chúng ta còn giá trị không? Cao Phi bật cườinhìn tôi, không hiểu vì sao đêm nay tôi thấy anh ta rất khó hiểu. - DiệpThư, em thật sự cho rằng nếu em làm trái thoả thuận tôi sẽ đẩy em vào tù sao? Từkhi nào trong mắt em tôi lại biến thành thằng đàn ông hẹp hòi như vậy? Tôi âm thầm hừ lạnh. Từ khi nào à, chẳngphải chính anh đã đe doạ tôi trước sao? - Cứutôi khỏi vụ án giết người, bảo vệ tôi khỏi Trương Huệ Lan, giúp tôi trả thù...anh làm tất cả những việc đó vì cái gì? Chắc chắn không phải vì muốn tôi đóngmàn kịch nực cười kia. Cao Phi thản nhiênnói: - À, gầnđây tôi tự nhiên thích tham gia vào chuyện của người khác. Đúng là lý do vớ vẩn. - Anhkhông thể trả lời một cách nghiêm túc à? Cao Phi nhíu màysuy nghĩ, cuối cùng đưa ra kết luận làm tôi rất muốn đập đầu vào tường. - Tôicũng không rõ lắm, em tự đoán đi! –Anh ta nói xong liền ngáp một cái. –Tôi buồnngủ rồi, tạm biệt. Cao Phi quay ngườibước đi, hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng hỏi thêm. Trước đây mỗi khikhông muốn nói chuyện với tôi anh ta đều dùng câu nói này. Tôi nhìn theo bónglưng Cao Phi rời đi, mười năm trước, cái buổi tối mà Cao Phi nói lời chia taytôi hình như cũng gần giống thế này. Vẫn là khung cảnh ấy, chỉ là lòng người đãthay đổi. Đến khi tôi địnhlên nhà thì mới phát hiện Ngô Giang đứng ở chân cầu thang quan sát tôi, vẻ mặtchìm trong bóng tối nên tôi không thể nhận thấy biểu cảm của anh ấy, chỉ có đôimắt là sáng rực khác thường. Nhớ lại những lời vừanãy tôi nói với Cao Phi chắc đã bị Ngô Giang nghe thấy, tôi không khỏi xấu hổ. “Tôi yêu anh ấy!”Ôi trời, Cao Phi chết tiệt, tự nhiên làm tôi nói ra câu ấy, lại còn ngay thờiđiểm tôi và Ngô Giang đang chiến tranh. Mất mặt chết đi được! Tôi làm như không đểý đến Ngô Giang, cứ thế bước lên tầng. Ngô Giang chỉ im lặng đi theo phía sau,lúc tôi mở cửa vào nhà, không nhịn được quay lại nhìn thì thấy anh ấy đang tủmtỉm cười. - Cógì đáng cười đâu! - Đúng, không có gì đáng cười. - Thếanh đang cười cái gì? - Anhxúc động quá nhưng không khóc được, chẳng lẽ cười mà em cũng không cho? Tôi bực mình quátlên: - Không cho phép cười! Ngô Giang ngoanngoãn gật đầu. - Đượcrồi, nhất vợ nhì trời, em bảo không cười thì không cười. Tôi day day trán, cảmthấy lúc này đối mặt với Ngô Giang thật sự không có chút uy thế nào cả. Đểtránh phải nói chuyện với anh ấy tôi đi dọn chỗ mảnh sứ vỡ rồi vào bếp hâmcháo. Ngô Giang đứng ở cửa bếp, không lên tiếng, chỉ chăm chú nhìn tôi. Dọn bát và thìa rabàn xong, tôi quyết định đêm nay nên đến khách sạn. Ở cùng một chỗ với NgôGiang hiện tại chỉ khiến tôi hít thở không thông. Lúc này về nhà Cao Phi khôngthích hợp lắm, tôi không muốn Ngô Giang và Cao Phi có cơ hội hằm hè nhau thêm. - DiệpThư, chúng ta kết hôn đi! Cái thìa trong taytôi rơi xuống sàn, tạo thành một tiếng “keng” rất chói tai. Ánh mắt Ngô Giangsáng rực, lấp lánh như mật ong dưới nắng mặt trời, ấm áp tràn ngập tình cảm khiếntôi không tự chủ được mà thất thần. Tôi đọc rất nhiềutiểu thuyết, cũng xem cả phim truyền hình nữa. Và tôi thì cũng không phải cónhiều tế bào lãng mạn lắm để đòi hỏi phải có một màn cầu hôn tràn ngập hoa hồnghay trái tim trên cát, nhưng ít nhất thì cũng không phải là như thế này. Tôi đang mặcpyjama, vừa cãi nhau một trận long trời lở đất với Ngô Giang, hiện đang đứngtrong bếp như một bà nội trợ với mái tóc bị Cao Phi làm xù lên. Người đàn ông cầuhôn tôi thì còn tuyệt hơn, tàn tật một tay, mặc đồ ngủ và chắc chắn là chưa tắm. - Anh biết gì không? Nếu không phải vì em niệmtình anh đã cứu em và hiện giờ đang bị thương thì em đã dùng chổi quét anh rakhỏi nhà rồi. Anh nghĩ gì mà cầu hôn em vào lúc này? Ít nhất thì anh đã từng kếthôn, anh cũng nên biết rút kinh nghiệm từ lần cầu hôn trước chứ! Ngô Giang dùng taycòn lại vò đầu, hai tai ửng đỏ. Anh ấy đi đến gần tôi, cúi người nhặt cái thìabị rơi rồi bỏ vào bồn rửa. - Emkhông muốn kết hôn với anh sao? –Ngô Giang nghiêm túc hỏi tôi. Thật lòng mà nói...thì tôi đương nhiên là muốn kết hôn với anh ấy. Nhưng kết hôn không phải mộttrò đùa, cuộc đời cũng chẳng giống như tiểu thuyết ngôn tình đểbạn có thể cứ lấy nhau rồi ly dị. Ngô Giang hơi cúi đầu,cụng trán vào trán tôi. Đôi mắt nâu ấm áp dường như muốn đem trái tim tôi tanchảy. - Emđã nói là em yêu anh. –Giữa căn phòng im ắng, lời thì thầm của anh ấy trở nên đặcbiệt rõ ràng, giọng nói khàn khàn đầy từ tính khiến cho tôi bị mê hoặc. - Điềuđấy không có nghĩa là em sẽ lấy anh. –Tôi cảm thấy sự chống đỡ của mình quá yếuớt. Lý trí nói với tôirằng không nên dễ dàng bỏ qua như vậy, Ngô Giang là một bọc rắc rối, rồi sẽ cócả đống phiền phức theo anh ấy chạy đến tìm tôi. Trước khi trời yên biển lặng,tốt nhất tôi không nên xúc động quyết định bất cứ vấn đề chung thân đại sự nào. - DiệpThư, em có đồng ý lấy anh không? Không, không, khôngđược đồng ý, bây giờ chưa phải lúc! Hãy nhớ rằng chúngtôi vừa mới cãi nhau, đúng thế, vừa mới cãi nhau, anh ấy còn chưa tắm nữa... Cho dù như thế...tôi vẫn không cách nào mở miệng nói “không”. “Ọc ọc!” Tiếng động nghe rấtgiống tiếng bụng kêu, không cần phải đoán cũng biết nó từ bụng ai. Tôi mím môi cố níncười, sắc mặt Ngô Giang thì chuyển dần thành màu tôm luộc. Khung cảnh cầu hônphòng bếp hoàn toàn bị phá vỡ. - Từlúc gặp em ngày hôm qua đến giờ anh còn chưa ăn gì đâu, em không cảm thấy việcanh có thể vì em mà quên ăn đã đủ chứng minh tình cảm của anh hết sức sâu sắcà? Em hãy nghĩ đến điều đó mà suy xét nhận lời lấy anh đi chứ! Mặt Ngô Giang đãnóng đến nỗi tôi nghĩ nếu đập một quả trứng lên cũng có thể rán được thành món ốp-la.
|
Anh Ở Phía Sau Em Tác giả: Mộc Lâm Chương 68: Hiểu lầm Kết thúc của màn cầu hôn phòng bếp là Ngô Giang ăn hết sạch chỗ cháo tôi mua, trong lúc tôi rửa bát và dọn dẹp thì anh ấy đi tắm. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để từ chối Ngô Giang, mà nhận lời thì không được, tốt nhất là tạm tránh mặt anh ấy. Nhân lúc Ngô Giang còn chưa tắm xong, tôi vội vàng thay quần áo rồi xách túi ra khỏi nhà.
Tôi vặn tay nắm cửa, không mở.
Tôi lục túi xách tìm chìa khoá, không thấy.
Điều này có nghĩa là gì?
Cửa bị khoá rồi, chìa khoá của tôi thì bị lấy mất.
Còn ai trồng khoai đất này chứ, Ngô Giang chết tiệt! Dám khoá cửa rồi giấu chìa để nhốt tôi trong nhà. Người đàn ông xấu xa này!
Không có cách ra ngoài, tôi đành ôm cục tức ngồi chờ ngoài phòng khách, dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn Ngô Giang. Anh ấy ngược lại hết sức ung dung đi về phía tôi, trên tay còn cầm theo máy sấy tóc.
- Giúp anh! –Ngô Giang đưa máy sấy cho tôi.
Giúp à? Giúp cái cửa khoá ấy, đúng là cái nết đánh chết không chừa. Cho dù rơi vào cảnh tàn tật không nhà thì bản chất gian xảo vẫn không thay đổi.
- Người ta hoàn toàn có thể sấy tóc chỉ với một tay, anh cũng nên thử đi! –Tôi lạnh lùng từ chối.
Ngô Giang không giận, cười cười nhìn tôi.
- Đây là để tăng thêm tình cảm giữa chúng ta.
Tôi nghĩ Ngô Giang nên cảm thấy may mắn vì từ nhỏ đến lớn tôi đều là con người hoà nhã, không có khuynh hướng bạo lực, nếu không thì chắc tôi đã dùng cả cái máy sấy đập vào đầu anh ấy.
- Cách cải thiện tình cảm của anh thật độc đáo, anh nhốt em trong nhà của em, đây là hành động gì hả?
Ngô Giang thở dài một hơi, tự nhiên ngồi xuống sàn nhà, ngay dưới chân tôi.
- Anh không biết, chỉ cần là chuyện liên quan đến em thì anh đều hành động rất vội vã, anh biết làm thế em nhất định sẽ tức giận nhưng lại không nghĩ ra biện pháp nào khác. Anh sợ mình chỉ cần chậm chạp một chút em sẽ rời đi mất.
Tôi nhìn mái tóc dày còn ẩm ướt của Ngô Giang, nhẹ nhàng dùng khăn lau tóc cho anh ấy.
Trong nhà rất yên tĩnh, chỉ có tiếng máy sấy kêu không ngừng. Tôi cảm thấy chỉ âm thanh ro ro từ nó mới che giấu nổi tiếng tim đập hỗn loạn của mình.
- Triệu Lan Phương là ai? –Tôi cố gắng bình tĩnh hỏi Ngô Giang.
Người phụ nữ từng khiến anh ấy bỏ rơi gia đình chắc chắn phải là người anh ấy có tình cảm sâu sắc. Một Phan Ý An chen vào giữa chúng tôi đã là quá đủ, tôi cần biết Triệu Lan Phương có thật đã là quá khứ hay không.
Tiểu thuyết đều nói phụ nữ rất si tình, những nhân vật nữ chính đã chờ đợi nam chính rất nhiều năm, thậm chí biết người đó có hình bóng khác trong lòng vẫn cứ yêu điên cuồng, lặng lẽ chờ đợi, tình nguyện hi sinh…
Tôi không có bản lĩnh đó, chắc vì thế nên đến giờ vẫn chỉ là nhân vật phụ. Nếu người tôi yêu cả đời vương vấn người khác, chẳng thà chúng tôi một lần cắt đứt. Tôi chính là người phụ nữ lòng dạ hẹp hòi, không thể chịu đựng uất ức như thế.
- Có một khoảng thời gian anh rất phóng túng, Lan Phương là một trong những người tình của anh. –Ngô Giang nặng nề nói. –Quan hệ giữa bọn anh cũng coi như trao đổi, anh giúp cô ta tiền bạc và những mối quan hệ để phát triển sự nghiệp.
Cô ta dùng thân xác sưởi ấm anh? Nghĩ thế tôi không khỏi cảm thấy đáy lòng lên men.
- Tại sao trước đây anh lại giấu em?
- Diệp Thư, nếu ngay cả Lan Phương mà em cũng biết thì chắc đã nghe được nhiều chuyện về anh rồi. Anh thừa nhận trước đây là anh làm bậy, nhưng từ khi chúng ta bắt đầu anh chưa từng làm chuyện có lỗi với em. Khi ấy khó khăn lắm em mới chấp nhận anh, nếu em biết anh từng phóng túng như thế… anh sợ em sẽ liệt anh vào danh sách không bao giờ nên đến gần.
Nếu chỉ là quan hệ như vậy thì sao Ngô Giang lại ngang nhiên sống chung với Triệu Lan Phương, thân mật đến nỗi ai cũng tin chắc cô ta sẽ thành bà hai?
- Anh vì một người phụ nữ chỉ là trao đổi đơn thuần mà bỏ rơi vợ anh, Ngô Giang, giải thích này em không thể tin được. Nếu anh nói là anh với cô ta vừa gặp đã yêu, si mê điên cuồng đến mức muốn ly dị vợ em còn thấy hợp lý hơn.
Ngô Giang dường như muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Anh ấy cười khổ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Nói đi nói lại em chẳng qua chỉ muốn tìm lý do từ chối anh đúng không? Nếu không phải vì Cao Phi thì là ai? Hay là cậu bạn học vẫn yêu thầm em từ thời phổ thông?
Bạn học nào, ai yêu thầm? Tôi không hiểu Ngô Giang đang nói gì nữa. Tôi bực bội đứng lên đi cất máy sấy.
- Anh bớt suy diễn lung tung đi, trí tưởng tượng của anh cũng phong phú quá rồi đấy. Em chẳng có bạn học yêu thầm nào cả. Chúng ta chia tay là do giữa anh và em có vấn đề…
Ngô Giang bất ngờ túm vai tôi, đẩy tôi dựa sát vào tường. Hơi thở nóng rực cùng đôi mắt vằn tia máu khiến tôi run sợ. Cả người Ngô Giang toát ra mùi nguy hiểm, anh ấy giống như một con sư tử đang hoàn toàn mất khống chế.
- Lâm Hải Đăng là ai? Từ trên trời rơi xuống chắc, cái ngày chúng ta cãi nhau em đã đi đâu, chẳng phải còn ở quán cà phê nói chuyện với cậu ta sao? Nếu không phải cậu ta gọi điện bày tỏ tình cảm với em thì anh thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người đàn ông đó. Có phải khi anh vắng mặt cậu ta đã tìm em không?
- Anh điên rồi, buông em ra!
Làm sao anh ấy biết chuyện tôi ngồi cà phê chứ? Mà gọi điện bày tỏ cái quái gì, tôi và Bí thối thậm chí chưa hề liên lạc lấy một lần sau ngày hôm ấy.
Ngô Giang áp môi mình lên môi tôi, cái hôn điên cuồng đầy chiếm đoạt. Tôi kinh ngạc đến quên cả phản ứng lại. Anh ấy chưa bao giờ như thế này.
Tôi cố gắng đẩy Ngô Giang ra nhưng vô ích, móng tay cào lên cổ anh ấy cũng không làm Ngô Giang dừng lại. Đầu móng tay tôi còn ẩm ướt, chắc đã làm Ngô Giang chảy máu.
Ngô Giang rời khỏi môi tôi, vùi đầu vào hõm vai.
- Giang, anh… –Tôi chưa kịp nói hết câu thì cảm giác đau điếng từ vai truyền đến.
Ngô Giang cắn tôi.
|