Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 54 : Cô không mang thai
3 Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn bên ngoài hành lang hắt vào phòng, tạo thành những hình thù kì dị. Tôi nhét hai viên thuốc giảm đau bác sĩ đưa vào trong miệng, không uống nước, cứ ngậm cho nó tan dần ra. Đúng là rất đắng, nhưng tôi không còn biết làm gì khác để phân tán sự chú ý của mình. Trong đầu tôi không ngừng lặp đi lặp lại những lời của bác sĩ. “ - Cô không mang thai, đây chỉ máu kinh bình thường thôi. - Không thể nào, gần hai tháng nay tôi không có kinh nguyệt, que thử thai cũng báo hai vạch. - Việc chậm kinh có thể do bị căng thẳng, mệt mỏi, chế độ dinh dưỡng có vấn đề. Còn que thử thai thì có rất nhiều trường hợp bị nhầm lẫn rồi. Có thể vì thấy gương mặt hoang mang tái nhợt của tôi nên bác sĩ thân tình khuyên nhủ. - Cô đừng lo lắng quá, tuổi cô còn trẻ, cơ hội mang thai còn rất nhiều.” Tôi không rõ lắm, nếu tôi thật sự phải ngồi tù thì liệu tôi còn bao nhiêu cơ hội mang thai. Bụng tôi râm ran đau nhức, cứ đau đớn thế này cũng tốt. Tôi không chịu nổi cái cảm xúc thất vọng và cô độc này. Nếu tôi có con, ít nhất tôi cũng có thể vì đứa bé mà kiên cường. Nhưng hoá ra tôi không có gì cả. Đáng lẽ tôi nên thấy nhẹ nhõm, điều kiện ở nơi này không tốt chút nào, hoàn cảnh của tôi bây giờ cũng rất nguy hiểm, đứa bé sẽ không cần chịu khổ cùng tôi. Chỉ trong vài tiếng đồng hồ, từ một phụ nữ sắp được làm mẹ biến thành hai bàn tay trắng, cho dù tôi tự an ủi mình thế nào thì nỗi thất vọng vẫn khiến trái tim trở nên nặng nề. Mong đợi, vui mừng, lo lắng… hoá ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn. Bạn trai không liên lạc được, cứ vài ngày lại nghe được tin tức anh ta phong lưu chỗ này, trêu hoa ghẹo nguyệt chỗ kia, giờ ngay cả con anh ta cũng có luôn, tôi không biết mình nên làm gì tiếp theo. Tôi có thể vì đứa bé mà kiên trì chờ đợi Ngô Giang, nhưng nếu không có con, tôi nên vì ai mà tiếp tục chịu khổ chờ anh ấy? Không có con… anh ấy sẽ quay về sao? Dường như tôi lại quay về rất nhiều năm trước đây, khi tôi từ một đứa con gái sống trong nhung lụa bị đuổi khỏi nhà, không, bây giờ còn tệ hơn thế. Ít nhất lúc đấy tôi còn có người thân, còn tôi lúc này mới thật sự là hai bàn tay trắng. Đứa bé không phải là gánh nặng, nó là hy vọng của tôi, là sợi dây níu giữ tôi và Ngô Giang. Bởi vì đứa bé, tôi sẵn sàng đặt niềm tin vào anh ấy, chờ đợi anh ấy. Lúc này đầu óc tôi tỉnh táo hơn rất nhiều, tuy rằng tôi luôn đặt hy vọng vào Ngô Giang nhưng anh ấy có thể cứu tôi sao? Tôi chưa bao giờ là người phụ nữ thụ động chờ đợi đàn ông giải cứu. Câu chuyện về nàng công chúa bị giam giữ trong toà tháp có con rồng canh giữ và chỉ có hoàng tử mới tiêu diệt con rồng để cứu nàng chỉ là cổ tích. Điều gì sẽ xảy ra nếu hoàng tử không bao giờ xuất hiện? Công chúa sẽ chết già trong một xó xỉnh ở toà tháp. Đáng lẽ ra thay vì chờ đợi, nàng nên tìm cách giết con rồng. Đừng nói rằng nàng yếu đuối và không có vũ khí, không có cơ hội… Nàng có thể sinh tồn trong toà tháp đó nhiều năm thì về một khía cạnh nào đó nàng còn hiểu rõ con rồng hơn cả hoàng tử. Đặt hết hy vọng vào một người nào đó thì chi bằng tự mình thực hiện. Cứ cho là Ngô Giang quay lại thì anh ấy có thể làm gì? Người muốn tôi chết toàn kẻ có máu mặt, nếu Ngô Giang vận động những mối quan hệ của gia đình anh ấy thì sẽ kinh động đến nhà họ Ngô, mọi chuyện tiếp theo chắc chắn không dễ dàng. Hơn nữa dù là thế lực của nhà họ Ngô rất lớn nhưng đó là ở hải ngoại. Đây là thành phố H, là thiên hạ của nhà họ Cao. Con đường trước mắt trở nên đơn giản và rõ ràng đến mức tôi không có gì phải đắn đo. Cao Phi có thể là một gã điên cuồng vì yêu, nhưng sự điên cuồng của anh ta sẽ cứu tôi một bàn thua trông thấy. Thậm chí nếu tôi mượn tay anh ta, Diệp Chính Minh và Trương Huệ Lan sẽ không dễ dàng bóp chết tôi như bây giờ. Lúc trước nếu tôi không vì đứa bé mà muốn dừng lại thì bọn họ chưa chắc đã có cơ hội hãm hại tôi. Quả nhiên, tình yêu là thứ chỉ nên có khi tất cả kẻ thù đã bị tiêu diệt. Nếu không nó sẽ làm chúng ta trở nên yếu đuối, người ta yêu sẽ là trở thành điểm yếu khiến chúng ta thất bại. Người đàn ông hứa hẹn chung sống với tôi cả đời đã biến mất, con tôi cũng không có, tôi không thể để tương lai của mình chôn vùi trong nhà tù. Tỉnh Thành nói không sai, người còn sống thì còn có thể xoay chuyển tình thế. Cao Phi điên thật hay giả vờ đều chẳng quan trọng, cái chính là anh ta đã lót đường mời tôi, không đi thật là lãng phí. Tôi đi đến cửa gọi người đàn ông đã cầm danh thiếp của Cao Phi. - Làm phiền anh liên lạc với Cao Phi, nói với anh ta là tôi đồng ý. Tôi nói xong liền quay về giường nằm xuống chợp mắt, đây là lần đầu tiên kể từ khi bị tạm giữ tôi ngủ một giấc dài. Không có giấc mơ đẹp đẽ, không ác mộng, chỉ có một màn sương mờ mờ làm người ta mệt mỏi. . . . Ngô Giang, em không đợi được anh nữa, chỉ có thể coi như duyên phận giữa chúng ta chưa đủ. Chiều ngày thứ mười, tôi được thả. Cao Phi chẳng cần mất nhiều sức lực, anh ta khai rằng tối hôm đấy sau khi tôi rời khỏi quán bar anh ta đi theo tôi, khẳng định tôi chỉ đi dạo rồi quay về nhà, không hề gặp mặt Thế Anh ở bên ngoài. Lời khai của con trai Bộ trưởng Cao Vũ, cảnh sát có muốn không tin cũng không được. Mọi chuyện thật đơn giản. Nhưng nó đơn giản vì thân phận của Cao Phi chứ không phải vì lời khai của anh ta. Nếu Cao Phi chỉ là một người bình thường, cảnh sát hoàn toàn có thể tìm ra hàng đống lý do không công nhận lời khai của anh ta, hoặc thậm chí bỏ qua không thèm để ý. Vốn dĩ họ cũng đâu muốn tìm ra thủ phạm thật sự, họ muốn tôi là thủ phạm. Cao Phi đã chờ sẵn tôi ở bên ngoài, anh ta lái một chiếu Audi màu bạc. Không hiểu sao tôi lại thấy cái xe này hết sức ngứa mắt, có lẽ tôi đã sinh ra ác cảm với nhãn hiệu xe. - Diệp Thư, tôi hy vọng là cô nhớ thoả thuận giữa chúng ta. Nếu nuốt lời cô sẽ phải quay lại chỗ này đấy. Tôi cười nhạt, thản nhiên ngồi vào xe. - Anh bây giờ là ân nhân của tôi, tôi nào dám đắc tội. Anh cứ yên tâm, đạo đức nghề nghiệp của tôi rất tốt, việc tôi đã nói là làm. Khi Cao Phi vừa khởi động xe thì một chiếc Volvo màu đen đỗ sát vào bên cạnh. Ưng Long từ trên xe bước xuống, gõ nhẹ vào cửa kính bên chỗ tôi ngồi. Tôi không xuống xe, chỉ bảo Cao Phi hạ cửa kính. - Anh tìm tôi có chuyện gì? - Tôi nghe nói cô được thả nên đến đây. - Cảm ơn, anh thấy đấy, tôi rất ổn. Anh báo lại với Ngô Giang là việc có thai chỉ là nhầm lẫn, tôi không sao hết. Ưng Long dùng ánh mắt phức tạp nhìn tôi. - Diệp Thư, tôi đã liên lạc được với Richard, cũng đặt vé máy bay cho cô rồi. Cô về nhà chuẩn bị đi, hai ngày nữa tôi sẽ đi cùng cô sang New York. Đi New York, để làm gì chứ? - Ưng Long, không cần đâu. Anh chuyển lời của tôi đến Ngô Giang, tôi chúc vợ chồng anh ấy trăm năm hoà hợp, gương vỡ lại lành, chúc Phan Ý An mẹ tròn con vuông. Ưng Long im lặng. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy mình giống như rơi xuống vực sâu một lần nữa. Trong lòng tôi vẫn còn nuôi chút hy vọng đó không phải là sự thật. Nếu vừa rồi Ưng Long nói với tôi một câu đại khái như “cô hiểu lầm, đó chỉ là đồn đại…” có lẽ tôi sẽ nảy sinh ý nghĩ thất tín với Cao Phi. Nhưng anh ta lại im lặng. Mà thôi, đã chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tình yêu chẳng qua chỉ là một món hàng xa xỉ, có nó, người ta thấy thoả mãn, không có nó người ta vẫn có thể sống tiếp, chỉ là ít thoả mãn hơn. Trên đời này đúng là có những người có thể hy sinh mọi thứ vì người mình yêu, tin tưởng vô điều kiện vào người đó, tiếc là tôi không phải. Khi đặt tình yêu lên bàn cân với tự do, với tương lai, tôi chỉ có thể chọn phía có lợi cho mình nhất. Tôi không đủ tự tin, cũng không đủ sức mạnh để sẵn sàng đem cuộc đời mình ra đánh cược vì Ngô Giang, nhất là tôi cũng không rõ liệu cái giá phải trả có đáng hay không. - Anh nói với Ngô Giang, từ nay về sau tôi và anh ấy đường ai nấy đi. - Diệp Thư…
Cao Phi đóng cửa kính rồi chạy xe đi, ngăn lại tất cả những gì mà Ưng Long nói. Chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn được nữa. Bảo tôi đi Mỹ để chứng kiến cảnh Phan Ý An mang bầu, còn tôi thì vừa mới ngu ngốc tưởng lầm mình mang thai. Xin lỗi, loại chuyện này tôi không làm được, nhỡ đâu tôi nổi điên mà giết Ngô Giang cũng nên.
|
Chương 55 : Cao Phi
3 Bên hiên lớp những đoá bồ công anh mọclênĐó là khung cảnh mãi mãi nằm trong trínhớ của anhTiếng ve kêu từ giữa sân trường vào nhữnggiờ nghỉ trưaBao nhiêu năm vẫn rất êm áiXếp ước nguyện vào chiếc máy bay giấyanh phóng lênBởi vì cả anh và em đều không thể chờ đợisao băng đếnTung đồng xu lên để quyết định vận mệnhcuộc đờiCả anh cũng không biết bản thân sẽ đi vềđâu Lời mong ước cùng nhau vẫn vẹn nguyênAnh vẫn tin vào lời nguyện ước chânthành ấyChúng ta tay trong tay cùng nhau điĐiều mà đến tận bây giờ em vẫn tin tưởng… Tôi nằm trên ghế dài,tiếng nhạc nhẹ nhàng phủ đầy tâm trí. Khoé mắt không hiểu sao lại hơi ẩm ướt. Ngón tay lành lạnh chạmlên đuôi mắt tôi, gạt đi giọt nước mắt đang lăn xuống. - Từbao giờ em thay đổi sở thích vậy, nếu tôi không lầm thì trước đây em thíchrock. Cao Phi ngồi bệt xuốngsàn nhà, hướng mặt về phía tôi. - Conngười đều thay đổi, tôi cũng già rồi, bây giờ nghe cái gì ầm ầm là tăng huyếtáp. –Tôi không mở mắt, chỉ lạnh nhạt đáp lại. - Tôicòn hơn em một tuổi, em đang chê tôi già à? - Không, anh tinh thần phơi phới, đẹp trai lồng lộng, đám thanh niên choaichoai còn chạy xa mới kịp. Đàn ông như anh càng nhiều tuổi càng hấp dẫn, khônggiống như phụ nữ bọn tôi, thêm tuổi là nhan sắc phai tàn. Cao Phi bật cười, anhta cúi xuống gần tôi. - Saoem nịnh nọt mà tôi lại nghe như kim châm? - Nghenhững thứ không phải là sự thật tất nhiên là thấy chối tai. Cao Phi hừ lạnh rồiquay lưng lại phía tôi, không nói gì nữa. Tôi mở mắt ra nhìn trần nhà, mùa đôngđã hết vậy mà tôi vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Ngôi nhà này là một toàbiệt thự cao cấp nằm cách nhà của bộ trưởng Cao Vũ không xa lắm, tôi nghĩ mụcđích của Cao Phi là nhà gần một chút thì khi nào định giễu võ giương oai sẽ tiệnhơn, đỡ phải đi xa. Tôi dọn đến đây đã hơnmột tuần, căn nhà cũ kia tôi vẫn tiếp tục thuê. Dù sao thì nhà của Cao Phi cũngkhông phải là nhà tôi, giữ lại một chỗ để đi về vẫn hơn. Thoả thuận giữa tôi vàCao Phi thiết lập tương đối rõ ràng. Tôi sẽ làm vợ hờ của anh ta, khi nào ThuỵDu và Cao Vũ chấm dứt quan hệ thì tôi và Cao Phi cũng kết thúc thoả thuận. Tôi không đồng ý đăngkí kết hôn, dù sao Thuỵ Du cũng chẳng thể đòi tôi hay Cao Phi mang giấy chứngnhận ra cho cô ta xem, chúng tôi tổ chức đám cưới là được. Mà thật ra một đámcưới cũng là quá khoa trương, tôi thấy Cao Phi chỉ cần dắt tôi về nhà bố anhta, lượn qua lượn lại làm Thuỵ Du tức giận là đủ. - Nhưthế không đủ sức thuyết phục. –Cao Phi không mấy hài lòng với ý tưởng của tôi.–Không làm đám cưới Thuỵ Du sẽ không hiểu cô ta đã lựa chọn sai lầm như thếnào. Bố tôi sẽ không bao giờ cho cô ta một danh phận, đó là thứ chỉ tôi mới cóthể cho cô ta. Kể ra thì Cao Phi nóicũng có lý, nhưng mà làm đám cưới thì mệt lắm, với thân phận của anh ta chắc khốibạn bè cũ của cả hai chúng tôi sẽ đến dự. Rồi một đồn mười, mười đồn trăm, tôitừ nhân vật đáng thương bị vứt bỏ ngày nào bây giờ lại một bước lên mây, sẽ tạocơ hội cho họ sáng tác ra một đống chuyện nhảm nhí. - Làmơn đi đồng chí lãnh đạo! Tôi đã có một đám cưới hoành tráng với khách mời toàncác vị tai to mặt lớn cách đây vài năm rồi. Nhà anh và nhà Nguyên Bảo cũngkhông thua kém nhau là mấy, nếu lần này tổ chức đám cưới thật thì ít nhiều gìcũng có người nhận ra tôi. Hai lần lấy hai ông chồng đều là quý tử nhà giàu,tôi sẽ nổi tiếng khắp nơi cho mà xem. Anh không định để tôi sau này còn một đườnglui à? - Vậyem định thế nào? - Anhcứ dắt tôi theo những chỗ nào mà Thuỵ Du đi cùng bố anh, giới thiệu tôi là vợ sắpcưới của anh là được. Về phía bố anh thì anh nói chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi,khi nào sắp xếp được thời gian sẽ tổ chức đám cưới. Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắngđể hiệu suất làm việc cao nhất có thể, khiến cho Thuỵ Du nhanh chóng hối hận muốnđập đầu vào tường vì đã đá anh. Này, anh đã tìm được người phụ nữ nào như tôi đềnghị chưa? Một trong những biệnpháp làm Thuỵ Du mau chóng thất sủng là phải tìm được người phụ nữ vượt trội sovới cô ta. Không cần thiết phải đẹp hơn nhưng nhất định phải quyến rũ hơn, bí ẩnhơn, khiến cho bộ trưởng Cao vừa gặp đã hồn xiêu phách lạc. - Emlàm như dễ lắm nhỉ, người phụ nữ như thế thì cũng phải từ từ mới tìm được. Tôi chỉ muốn nhanhchóng thoát khỏi màn kịch này, biết đâu Thuỵ Du không quay lại với Cao Phi, hoặctận năm bảy năm sau cô ta mới hối hận thì chẳng phải là làm mất hết tuổi xuânít ỏi còn lại của tôi à. Cho nên phải làm sao để bố chồng tôi đá cô ta trước. Bạn Thuỵ Du à, bạnkhông nên trách mình, có trách thì tự trách bạn sao ngày trước lại cố sống cốchết giật bạn trai của mình thôi. - Chuyệntôi nhờ anh tiến triển đến đâu rồi? Cao Phi có quan hệ rấtrộng, bố anh ta lại là bộ trưởng, nhờ anh ta điều tra Diệp Chính Minh và côngty An Thái thì kết quả chắc chắn không trật đi đâu được. - Chưacó nhiều lắm, ngoài những thông tin em đã có thì tôi cũng chỉ biết thêm họ cóliên kết với một đường dây rửa tiền từ nước ngoài. Cảnh sát đang theo vụ này rấtkĩ, chúng ta không động tới thì bọn họ cũng sẽ bị tóm thôi. - Họcó người chống lưng, tôi chỉ sợ mọi chuyện sẽ chìm xuồng. Cao Phi tiện tay cầm lyrượu lên uống, thản nhiên nói: - Nhữngngười em nhắc đến tôi đã nói với bố tôi rồi. Ông ấy rất có hứng thú với cái bảndanh sách kia. Bè phái của Chu Hải Nam và Tôn Quốc Cương ông ấy đã ngứa mắt nhiềunăm nay, chỉ chờ có cơ hội đẩy họ xuống bùn, cứ để cảnh sát bắt bố em và TrươngHuệ Lan, ô dù sẽ bị triệt dần, xem lúc đấy còn ai giúp được nhà họ Diệp. Thuỵ Du đã làm sứt mẻkhông ít tình cảm giữa Cao Phi và Cao Vũ, có điều như thế này cũng không hẳn làxấu. Cao Vũ vì cảm thấy có lỗi với con trai nên bất cứ yêu cầu nào của Cao Phiông ta đều rất hào phóng đáp ứng. Tôi không biết tâm tìnhmình hiện giờ như thế nào, không vui cũng không buồn. Tìm được người có thểgiúp tôi trả thù đáng lẽ ra tôi phải rất vui mới đúng, nhưng mà tôi lại khôngthấy có cảm giác thoả mãn. ------------------------***------------------------ Chuyện Phan Ý An mangthai là có thật, khu resort hoãn khánh thành đúng là vì chờ đứa con thứ hai củaNgô Giang và Phan Ý An ra đời. Mặc dù tôi tự nhủ chẳngcó liên quan gì đến mình, giữa tôi và Ngô Giang đã chấm hết nhưng lúc đọc đượcnguyên nhân phía Phoenix tuyên bố trên báo tôi vẫn không kìm chế được nỗi chuaxót trong lòng. Ngô Giang chết tiệt, tốtnhất là anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, cứ chết dí ở nước Mỹ củaanh đi! Còn muốn tôi sang đó, đểlàm gì chứ, làm vợ bé hay Triệu Lan Phương thứ hai? Diệp Thư tôi đúng là cómắt như mù, không phân biệt nổi đâu là hoàng tử đâu là tên lừa đảo. Cũng may mà anh đã bỏnghề giáo viên, nếu không thì bộ mặt của ngành giáo dục sẽ bị tên lừa đảo nhàanh làm mất hết. Tức điên lên mất, thậtlà muốn bóp chết Ngô Giang! - DiệpThư, em có thù oán gì với tờ báo đấy à? –Cao Phi đứng một bên nghi hoặc nhìntôi. Tờ báo thì chẳng có lỗigì với tôi, chỉ là trên đó có đăng một mẩu tin nhỏ xíu về việc hoãn lễ khánh thànhkhu resort do Phoenix đầu tư ở thành phố N. Trong lúc không biết trút giận vàođâu tôi đã dùng bút đâm chọt nó, kết quả là nó thủng lỗ chỗ như than tổ ong. Tôi giương bộ mặt tươitỉnh đối diện với Cao Phi. - Tôi thửbút ấy mà, anh có việc gì cần tôi làm à? Cao Phi hình như chưa kịpquen với việc thay đổi sắc mặt như thời tiết của tôi nên ngớ người ra một lúc mớinói được một câu. - Tôi thậtkhâm phục em, vừa mới tức giận như điên mà chớp mắt một cái liền cười như khôngcó gì. - Anh quákhen rồi, làm tôi ngại quá! Khoé miệng Cao Phi hơigiật giật. - Cuốituần này tôi đã đặt lịch chụp ảnh cưới, áo cưới sẽ đặt ở July, chụp ngoại cảnh ởkhách sạn Lavender. Em có ý kiến gì không? Tôi tất nhiên là chẳngcó ý kiến gì. Nói thật Cao Phi cũng quá cẩn thận, chỉ giả vờ cho thiên hạ nhìnthôi mà phải cất công đặt toàn chỗ sang trọng như vậy. Tuy là tôi không có thiệncảm với anh ta nhưng phải công nhận nếu không xét đến đoạn quá khứ đáng ghétnhư gián thời trung học thì Cao Phi cũng không đến nỗi tệ. Anh ta đẹp trai, cótiền, có ông bố làm to, quan trọng nữa là anh ta yêu phụ nữ chứ không phải đànông. Thuỵ Du chắc hẳn đã bị nước vào trong não nên mới bỏ anh ta để chạy theoCao Vũ, ông ấy có quyền cao chức trọng, phong độ ngời ngời đi nữa thì cũng mộtbó tuổi rồi, hay là cô ta có sở thích yêu đại thúc, trong tiểu thuyết cũng cókiểu này.
|
Chương 56 : Vợ chồng son
3 Tôi ngồi mọc rễ một chỗcùng cái laptop, tiêu phí buổi tối thứ sáu bằng việc đọc tiểu thuyết. Lúc CaoPhi bước vào tôi cũng nghe thấy tiếng mở cửa nhưng không buồn bận tâm. - Emđang làm gì thế? - Tôiđọc truyện. - Truyệngì? - Đammỹ, thể loại nam với nam ấy. Anh có hứng thú à? Im lặng. Tôi cũng đoán là CaoPhi không tiêu hoá nổi. - Emkhông phải là… cái gì nhỉ… à, người ta gọi là Hủ nữ? Tôi làm gì mà đạt đượcđến cảnh giới hủ, chẳng qua là gần đây hơi bị mất niềm tin vào tình yêu nam nữnên đọc đam mỹ nhiều hơn ngôn tình thôi. - Anhđừng kì thị như thế, thực ra về quá trình yêu nhau thì cũng giống nam nữ thôi,khác mỗi cái là nam với nam. Cao Phi đưa tay chắntrước mắt tôi và màn hình laptop. - Nhàcó khách đấy, em ra ngoài đi, tôi giới thiệu em luôn. Ấy, phải lên sân khấu sớmthế cơ à? Tôi tưởng còn được thảnh thơi thêm vài ngày. Tôi soi gương, chải lạitóc tai cho gọn gàng, bộ quần áo mặc nhà này trông cũng lịch sự, không có vấn đềgì cả. - Khách nào đấy? - Chịhọ tôi và thằng con trai. May mà chưa phải nhân vậtchính, tôi cần thêm thời gian mới đủ tinh thần đối phó với Thuỵ Du, thôi cứ coinhư tập dượt trước. Chị họ Cao Phi là NguyệtÁnh, làm giáo viên tại trường tiểu học, có vẻ là người thuỳ mị dễ gần. Điều bấtngờ ở đây là con trai chị ta. Thằng nhóc này chừng mườibốn tuổi, đầu tóc quần áo theo kiểu… rất là khó nói, mặt mũi thì phải công nhậnđẹp trai, chỉ chục năm nữa là đuổi kịp chú nó. Nhìn cái cách nói chuyện và hànhđộng là đủ biết ông cháu đẹp trai thuộc kiểu ngang tàng, chẳng hiểu sao nó lạiđồng ý đến nhà Cao Phi chơi thay vì kiếm một chỗ nhảy nhót ở bên ngoài. - Phià, không phải chị nói chú đâu, nhưng mà tuổi cũng không nhỏ nữa, phải ổn địnhđi thôi. Hai cô chú có tướng vợ chồng lắm đấy, mau chóng mà sinh một đứa conđi, tốt nhất là cứ sinh con gái ấy, chứ như chị đẻ cái thằng quỷ này khổ phảibiết. Riêng giải quyết mấy trò quậy phá của nó cũng đủ mệt thở không ra hơi. Tôi tý nữa thì sặc trà,tôi và Cao Phi mà có tướng vợ chồng á? Tôi thấy giống ông chủ và người làm thuêthì có. - Chịcứ nói vậy chứ trẻ con đứa nào chẳng hiếu động. Các cụ ai cũng thích cháu traimà. –Tôi cười lấy lòng. Nói vậy thôi chứ tỉ lệsinh mấy năm gần đây đều là nam cao hơn nữ, dự kiến vài chục năm nữa là đàn ôngnước ta phải sang châu Phi mới cưới nổi vợ. Nam nhiều nữ thiếu, haiz… sinh contrai xong sau này muốn cưới vợ cho nó chắc phải trợn mắt lên mà tìm, lại còntranh nhau sứt đầu mẻ trán ấy chứ. Chẳng thà sinh con gái, khi nó lớn mình chẳngmất công tìm chồng cho nó, chỉ ngồi một chỗ chờ người ta đến xin làm rể là được. Nguyệt Ánh lắc đầu thởdài. - Đấycô xem, thằng này đầu thì nhuộm xanh nhuộm đỏ, quần áo lành lặn không mặc cứthích quần bò rách tơi tả. Hôm nay là tôi ép lắm nó mới ăn mặc tử tế một chút đấy,bình thường nhìn nó chẳng giống ai cả. Cứ sinh con gái lại nhàn, ngoan ngoãnnghe lời. Thằng nhóc đang ngồichúi mặt vào cái điện thoại chơi game liền ngẩng đầu lên, nhếch mép cười. - Thôiđi mẹ, nếu không có con thì mẹ làm sao mà lên mặt được với mấy bà vợ nhỏ của bố! Ôi trời, đúng là đại hiệpxuất chiêu, vừa mở mồm liền trời long đất lở, nhìn bộ mặt giận đến đỏ gay của mẹnó là tôi đủ hiểu giông bão sắp kéo về. Trước mặt khách mà nó quăng quả bom nhưvậy… đây mà là phim kiếm hiệp thì chắc tôi phải chắp tay mà nói với nó “tại hạxin bái phục”. Để tránh xảy ra bạo lựcgia đình trong nhà của Cao Phi tôi vội đánh trống lảng sang chuyện khác. - Quang Ninh đẹp trai thế này chắc ở lớp nhiều bạn để ý lắm nhỉ? Thằng nhóc liếc tôi mộtcách nhàm chán, sau đó đột nhiên nhe răng cười. - Côthấy cháu đẹp trai thật à? - Ừ - Thếcháu với chú Phi thì ai đẹp trai hơn? Thằng quỷ, định làm khónhau à? Một bên là ông chủ Cao,một bên là khách của ông chủ Cao. So sánh một cách công bằng thì ông cháu tuổitrẻ ngang tàng, tương lai chính là kiểu đàn ông không xấu phụ nữ không yêu. Ôngchú tuy hơi già một chút nhưng sự nghiệp ổn định, thành thục quyến rũ. Hai ngườinày phong cách trái ngược, có điều đặt cạnh nhau đều đẹp mắt cả. Ấy, sao càng nói cànggiống cái truyện đam mỹ với hai nhân vật chính kiểu mỹ cường công và đại thúcthụ mà tôi đang đọc thế nhỉ? Chết thật, đọc nhiều quá loạn hết cả kênh lên rồi. Các cụ vẫn dạy là ăncây nào thì rào cây ấy, tôi hưởng lợi của Cao Phi tất nhiên là phải khen anhta. - Chồngcô đương nhiên là đẹp trai nhất rồi. –Tôi vừa cười vừa làm bộ liếc mắt với CaoPhi. Quang Ninh làm động tácbuồn nôn. Mẹ nó ngồi một bên thì cười ngất. - Haingười đúng là vợ chồng son, ngọt như mật ấy! Cao Phi hơi đỏ mặt, cầmtách trà lên uống liền bị sặc, ho sù sụ, tôi phải vỗ lưng cho anh ta. - Anhkhông sao chứ? Anh ta xua xua tay, thằngnhóc Quang Ninh thản nhiên ném ra quả bom tiếp theo. - Khổthân chú, chắc bình thường chẳng được ai khen. Nay mới được vợ bênh một câu đãxúc động không kìm được. Cao Phi đang ho mà cũngkhông chịu nổi trừng mắt với Quang Ninh. Ông lớn trừng ông nhỏ, đây mà là đam mỹthì cảnh này hẳn sẽ mở đầu cho một tình yêu. Xuy xuy, tôi lại nghĩlinh tinh rồi! Sau khi tiễn được thằngnhóc có tố chất người đàn ông xấu xa trong tương lai ra về tôi mới thở phào nhẹnhõm. Hy vọng Cao Phi không còn đứa cháu khác người nào nữa, không thì tôi chắcphải tốn thêm một đống nơ ron thần kinh mới đối phó nổi. Có thể là tuổi cao rồinên tôi chẳng hiểu được suy nghĩ của bọn trẻ nữa. Lúc nhỏ tôi cũng hơi tai ngược,nhưng mà đấy là bên ngoài thôi, còn ở trước mặt bố mẹ và khách khứa tôi bao giờchẳng là con ngoan trò giỏi. - Emđi ngủ đi, mai chọn váy cưới. Chủ nhật chúng ta sẽ đi chụp ảnh. Tôi gật đầu, định vềphòng ngủ thì chợt thấy hơi đói, hồi chiều tôi có nấu chè để trong tủ lạnh nênquyết định ăn một bát. Tôi nhớ rõ ràng là mìnhđã múc chè ra ba bát rồi cho vào tủ lạnh, vậy mà bây giờ một bát cũng không còn.Người giúp việc trong nhà Cao Phi chỉ làm theo giờ, không có ăn uống gì ở đây cả,chẳng lẽ tôi lỡ ăn mà không nhớ? Chắc chắn không phải,khả năng chuột ăn cũng bị loại bỏ luôn. À không, trong nhà nàycòn một đối tượng khả nghi nữa, là Cao Phi. - CaoPhi, anh ăn hết chè trong tủ lạnh à? Cao Phi nhăn nhó chế giễutôi. - Aithèm ăn chè em nấu. Tôi bị một lần là tởn tới già rồi. Hừ, dám thái độ kiểu đấyà? Lần duy nhất anh ta ăn đồ tôi làm cũng là chuyện của chục năm trước rồi. Hồiđấy tôi cũng học theo đám con gái trong lớp, ngày mười bốn tháng hai thì làmbánh tặng bạn trai. Đấy cũng là lần đầu tôiđộng đến việc bếp núc, nếu trừ bỏ chỗ bánh quy đó hơi cháy một chút, mùi hơikhét một chút, hình dáng hơi xấu một chút thì còn lại đều ổn cả. Mà quà tặngthì quan trọng ở tấm lòng chứ không phải giá trị món quà. Do số lượng hư hạikhông thể sử dụng quá nhiều nên tôi chỉ gom được vài cái lành lặn tặng Cao Phi.Sau khi ăn thử cái đầu tiên mặt anh ta biểu cảm rất phức tạp, ăn cố được đếncái thứ ba thì Cao Phi nói sẽ mang về nhà ăn dần mà thật ra là mang đi “mời”đám chiến hữu ăn hộ. Tôi còn giữ lại một cáiđể thưởng thức thành quả lao động của mình ở nhà.Phải nói là sau khi nếmthử tôi vô cùng khâm phục tinh thần sắt đá của Cao Phi, gặp phải tôi lúc đấy chắcđã phun cả cái bánh ra ngoài. Chính vì chuyện này màtôi đi học nấu ăn, quyết tâm valentine năm sau sẽ tặng Cao Phi một cái bánh kemsiêu đẹp siêu ngon. Kết quả là chưa kịp tặng bánh đã xảy ra chuyện. Bây giờnghĩ lại tôi mới thấy phải ăn chỗ bánh quy khủng khiếp kia là đáng đời Cao Phi. Cái thói đứng núi nàytrông núi nọ của anh ta nhận trừng phạt thế là đáng đời. - Chètrong tủ tôi không ăn, anh không ăn, trong nhà có trộm chắc, sao trộm gì khôngtrộm lại trộm ba bát chè? Anh ăn thì cứ nhận đi, chè tôi nấu ngon quá nên anhkhông kìm nén được tôi cũng thông cảm cho anh thôi. - Ngongì mà ngon, em cho quá ngọt! –Cao Phi bực tức cãi lại. Ồ, hay thật đấy, anh takhông ăn mà lại biết là quá ngọt, chê ngọt còn ăn hết cả ba bát! Cao Phi cũng nhận ra làmình lỡ lời, đành quay mặt đi không nhìn tôi. - Ờthì tôi lỡ ăn rồi, tôi tưởng là người giúp việc nấu. Nếu biết là em nấu có chotiền tôi cũng không ăn… Tôi bĩu môi khinh thường,đúng là ăn chè đá bát, không cảm ơn còn chê bai. Người rộng lượng như tôi mớikhông thèm chấp nhặt với anh ta.
|
Chương 57 : Thử áo cưới
3 Trước khi tôi đóng cửa phòng ngủ Cao Phi đột nhiên hỏi tôi. - Diệp Thư, em vẫn ổn chứ? Tôi nhăn mày, không rõ lắm anh ta có ý gì. Tôi thì có chỗ nào không ổn? - Tôi ổn, sao vậy? - Thật vậy à? Cao Phi phát bệnh chắc, tự nhiên lại hỏi tôi kì lạ như vậy. Tôi nghĩ nên đổi lại vai trò, tôi mới là người phải hỏi thăm tình hình sức khoẻ thần kinh của anh ta. - Tôi ghét nhất là úp mở, có gì thì nói thẳng! Cao Phi bật lửa châm một điếu thuốc, anh ta từ tốn rít một hơi, làn khói màu trắng quanh quẩn trong không khí. Tôi rất muốn bảo anh ta hãy ra chỗ khác mà hút thuốc, việc anh ta hút thuốc khi ở gần tôi sẽ khiến tôi cũng có nguy cơ mắc bệnh ung thư phổi giống như anh ta. Có thể Cao Phi đã thấy chán đời sau khi Thuỵ Du trở mặt nhưng tôi thì còn muốn sống thêm vài năm. Có điều đây là nhà Cao Phi, tôi còn phải cầu cạnh người ta đầy việc, làm sao dám ý kiến này nọ. Sau một lúc trầm mặc Cao Phi đột nhiên hỏi tôi: - Em còn yêu anh ta? Tim tôi khẽ nhói lên. Cao Phi muốn hỏi ai? Anh ta là ám chỉ Nguyên Bảo hay Ngô Giang? Dựa vào quan hệ giữa Cao Phi và Tỉnh Thành thì việc người đàn ông trước đây của tôi là Richard Ngô chắc cũng đến tai Cao Phi rồi. - Tôi nghĩ việc đấy không có liên quan gì đến anh. - Tích tụ nhiều trong lòng lâu ngày sẽ khó chịu. Bị bỏ rơi vào thời điểm khó khăn nhất, một mình chống chọi rồi thoả hiệp… tôi không biết liệu còn điều gì khó chịu hơn thế. - Cao Phi, sau vụ tai nạn anh ngày càng bà tám đấy. Cao Phi nhún vai tỏ ý bất lực. - Thôi được, dù sao cũng là chuyện riêng của em. Tôi đóng sầm cửa lại, mệt mỏi ngồi bệt xuống sàn nhà. Trong đầu vô thức hiện lên bóng dáng của người kia. Tôi hít thở sâu, liên tục tự nhắc nhở mình. “Không được nghĩ nữa, không được nghĩ đến anh ấy!” “Mọi chuyện đã qua rồi, không còn liên quan gì nữa, đừng nghĩ tới nữa…” Người đàn ông đó và tôi đã kết thúc, cho dù tôi không cam tâm, muốn biết lý do, muốn nghe chính miệng anh ấy nói ra sự thật… Bởi vì từ tận sâu trong lòng mình tôi vẫn không tin tất cả những gì chúng tôi đã trải qua đều chỉ là một màn kịch. Nếu tôi chỉ là một cô gái mười mấy hai mươi tuổi, tôi có thể bị anh ấy lừa gạt. Nhưng tôi đã qua cái tuổi đó từ lâu, lăn lộn trong nghề luật sư, gặp đủ mọi kiểu người, bản lĩnh của tôi chưa đạt đến mức liếc một cái liền biết tốt xấu nhưng chắc chắn không ngu xuẩn tới nỗi bị người ta dắt mũi mà không chút nghi ngờ. Bản thân tôi đúng là rất mâu thuẫn, một mặt muốn thấy Ngô Giang, mặt khác tôi cũng hiểu điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi không thể quay lại được nữa, trên danh nghĩa tôi sẽ trở thành vợ của Cao Phi. Cứ cho là Ngô Giang và Phan Ý An đã thật sự ly hôn thì sao, bố anh ấy chỉ cần bớt chút thời gian là biết hoàn cảnh của tôi. Hai cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, chẳng ai quan tâm giữa tôi và Nguyên Bảo hay Cao Phi như thế nào, một phụ nữ kết hôn đến hai lần, toàn cùng với con trai gia đình giàu có, nếu nói là hoàn toàn không có mục đích xấu thì chẳng ai tin tưởng. Ngay cả một gia đình bình thường còn không muốn con trai họ lấy tôi chứ đừng nói đến nhà họ Ngô tiền đè chết người, lúc nào cũng phòng người ngoài như phòng giặc. Không nên nghĩ đến anh ấy nữa, đáng lẽ ra ngay từ đầu tôi không nên vọng tưởng có được một kết thúc tốt đẹp. Thật ra ai cũng biết trên đời này chẳng có đôi giày nào chỉ vừa với duy nhất một người, nếu hoàng tử đem chiếc giày thuỷ tinh của Lọ Lem cho các cô gái đi thử để tìm nàng thì tôi đoán chắc chàng sẽ có hẳn một bầu đoàn thê tử. Nói cho cùng thì có tìm được nàng hay không cũng chẳng quan trọng lắm, cho dù không có nàng chàng vẫn là hoàng tử cao quý, rồi chàng sẽ tìm được một cô gái quý tộc xinh đẹp hay một công chúa để làm vợ. Còn nàng… nếu nàng không muốn chết già trong xó bếp hoặc bị bà mẹ kế làm cho thê thảm thêm thì nàng sẽ phải tự cứu mình. ---------------------------------------***--------------------------------------- Khoác lên mình chiếc váy cưới lộng lẫy, nắm tay người mình yêu trong hôn lễ, hứa hẹn bên nhau trọn đời… đó là ước mơ của rất nhiều cô gái. Tôi cũng từng có mong ước đó, nhưng đấy là khi tôi còn trẻ, còn tràn đầy hy vọng vào tương lai. Bây giờ trái tim đã quá mệt mỏi, chỉ muốn một cuộc sống bình lặng không sóng gió. - Chị tinh mắt thật, chiếc váy này mới được nhập về, xu hướng váy trơn đang làm mưa làm gió mùa xuân năm nay đấy chị. –Nhân viên bán hàng không ngừng tán dương tôi. –Chị mặc đẹp quá, nhìn cứ như người mẫu chụp ảnh quảng cáo ấy! Tôi xoay mình trong gương, cũng không tệ lắm. Dù sao chỉ làm giả để loè thiên hạ nên tôi nghĩ không cần khoa trương quá. Nhân viên tư vấn giới thiệu nhiều mẫu váy cầu kì, phần đuôi váy dài tha thướt, trang trí rất đẹp mắt, nhưng mà nghĩ đến cảnh ôm theo cái đuôi khủng bố này chạy lăng xăng để chụp ảnh thì chắc phải tốn không ít calo nên tôi chọn kiểu váy đơn giản nhẹ nhàng. Lúc tôi từ phòng thử đồ bước ra ngoài, Cao Phi đang ngồi xem báo chờ tôi. - Cao Phi, chiếc váy này anh có ưng mắt không, nếu không ưng tôi sẽ đổi. Cao Phi ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt vụt sáng, chắc anh ta đã thấy tiềm năng của tôi trong việc khiến Thuỵ Du phải tức đến nổ đom đóm mắt, cái gì chứ riêng khoản dáng dấp thì tôi ăn đứt Thuỵ Du. À, thật ra nếu là phong cách kute dễ thương thì tôi không hợp bằng Thuỵ Du, có điều Thuỵ Du cũng ngang tuổi tôi, cô ta đâu có diện được kiểu dễ thương đáng yêu nữa đâu. Cao Phi đi đến gần tôi, mỉm cười rất khó hiểu. Nhân viên cửa hàng đứng một bên lại tiếp tục vai trò làm cái máy khen. - Anh chị đẹp đôi quá, trông cứ như một cặp diễn viên điện ảnh! Cô ta tinh mắt thật đấy, đúng là tôi và Cao Phi đang đóng phim, mỗi tội phim này không có đạo diễn hay biên kịch, cũng chẳng ra rạp bán vé, hơn nữa mục đích chủ yếu là tương tác với người xem. - Em mặc cái váy này rất đẹp, nhưng em không muốn kiểu nào cầu kì hơn à? Loại có ren hoa thêu tay chẳng hạn. Thật là đáng khen, Cao Phi thậm chí còn biết đến cái gọi là ren hoa thêu tay trên váy! - Tôi thích chiếc này! - Thế thì cứ theo ý em. Việc thử váy cưới của tôi và Cao Phi diễn ra khá đơn giản. Cao Phi đột nhiên đưa tay gỡ chiếc kẹp càng cua tôi dùng để giữ búi tóc. Động tác này không có gì đặc biệt, chỉ là nhìn từ bên ngoài thì hơi mờ ám. Mái tóc đen của tôi xoã xuống, những lọn tóc xoăn phủ lên hai vai và trước ngực. Tôi nghi hoặc nhìn Cao Phi. - Như thế này sẽ đỡ lộ liễu hơn. Lộ liễu? Anh ta đang ám chỉ ngực tôi à? Đúng là chiếc váy này khoét ngực hơi sâu nhưng cũng không đến nỗi hở nhiều da thịt lắm. Ánh mắt Cao Phi trở nên nhu hoà, không biết có phải tôi bị ảo giác không mà lại cảm thấy trong mắt anh ta chứa vài phần tình cảm. - Có người từng nói với tôi, có những thứ nếu bỏ lỡ thì sẽ không bao giờ quay lại được. Nhưng mà tôi không tin, có thể quay lại hay không phải thử một lần mới biết được. Câu này có ý gì? Não bộ của tôi hoạt động mất khoảng hai phút vẫn không hiểu được thâm ý của lãnh đạo. Tôi vô tình nhìn ra bên ngoài cửa kính. Không xa lắm, ngay bên ngoài cửa hàng áo cưới, một người đàn ông cao ráo, gương mặt điển trai với đôi mắt màu hạt dẻ ấm áp động lòng người, đang trừng mắt tức giận với tôi. Đầu óc tôi trống rỗng, hoàn toàn không biết phải phản ứng như thế nào. Trong những ngày tháng khổ sở vì nghi ngờ, tôi đã từng mong mỏi biết bao anh ấy sẽ xuất hiện trước mặt tôi, giải thích với tôi tất cả chỉ là hiểu lầm. Nhưng anh ấy vẫn biến mất. Đến bây giờ chúng tôi đã đường ai nấy đi, tôi chẳng còn mong gặp lại thì anh ấy lại đến, còn chọn đúng lúc tôi thử áo cưới để xuất hiện. Ngô Giang!
|
Chương 58 : Không gặp không về
3 - Diệp Thư, em sao thế? –Cao Phi ở một bên gọi tôi. Tôi giật mình quay sang nhìn anh ta, ngơ ngác một lúc mới thốt ra thành câu. - Không có gì, chúng ta về thôi! Mặc dù quay lưng về phía cửa kính tôi vẫn cảm thấy ánh mắt nóng bỏng bám theo mình. Lúc tôi và Cao Phi ra khỏi cửa hàng Ngô Giang vẫn đứng nguyên ở chỗ cũ. Cao Phi và tôi đi song song nhau, khi đến gần Ngô Giang thì Cao Phi đột nhiên dừng lại, nheo mắt đánh giá một chút mới rời bước. Trái tim tôi đập điên cuồng trong lồng ngực, đúng là anh ấy, Ngô Giang thật sự đã trở về! Anh ấy đã giữ đúng lời hứa quay lại, chỉ là quá chậm… Tôi lướt qua anh ấy giống như một người xa lạ, không dám nhìn vào gương mặt người đàn ông đã ngủ bên cạnh tôi rất nhiều đêm, cũng không dám đón nhận ánh mắt của anh ấy. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại có cảm giác hoảng hốt khi Ngô Giang trở lại. Nếu những gì tôi biết về Ngô Giang là thật, tôi thậm chí còn có thể kiêu ngạo mà mắng anh ấy là thứ đàn ông lăng nhăng, đem tình cảm của tôi ra làm trò đùa. Có lẽ… vì tôi tin anh ấy không phải là người như vậy. Ngô Giang có thể đã giấu diếm tôi rất nhiều việc, cũng làm những việc có lỗi với tôi, nhưng anh ấy sẽ không coi tôi như một người phụ nữ giải sầu qua đường. Tôi càng lúc bước đi càng nhanh, gần như là bỏ chạy. Tôi sợ hãi, nếu anh ấy gọi tên tôi, nếu anh giữ tôi lại… tôi sẽ làm thế nào? Không nên tiếp tục nữa, dây dưa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cho dù anh ấy quay về cũng không thay đổi được sự thật là chúng tôi đã cách nhau quá xa. Giữa chúng tôi có Phan Ý An, có đứa bé sắp chào đời kia, có Cao Phi, thậm chí có thể có những người nào khác mà tôi không biết. Tôi đến chỗ ô tô của Cao Phi mới dừng lại thở dốc. Hai bàn chân đi giày cao gót đau nhức, có lẽ đã bị trầy da cũng nên. Cao Phi mở cửa xe, khó hiểu nhìn tôi. - Em làm sao thế, tự nhiên chạy như ma đuổi. Tôi cũng phục em luôn, mang giày cao gót mà chạy nhanh thật! Tôi không trả lời, tự động ngồi vào xe. Lúc nãy khi Cao Phi dừng lại… anh ta đáng lẽ phải biết Ngô Giang chứ, vì sao anh ta lại làm như không quen biết gì? - Em có thấy người đàn ông đứng ở cửa hàng áo cưới lúc nãy rất quen mắt không? Nhìn khá giống Richard Ngô của Phoenix. Không phải giống mà chính là anh ấy. Cao Phi không nhận ra thật hay giả vờ? - Ban đầu tôi suýt cho là anh ta, mà nghĩ lại thì khả năng không phải. Richard Ngô giờ này hẳn là còn đang ở New York chuẩn bị sinh nhật con trai anh ta. Nghe nói năm nào nhà họ Ngô cũng làm tiệc khá lớn mừng sinh nhật cho thằng nhóc đấy. Hơn nữa người thừa kế của Phoenix không có lí gì lại tiều tuỵ như vậy. Tôi nhìn qua cửa kính xe ô tô, những lời của Cao Phi giống như cơn gió thoảng qua rồi biến mất. Đã vài tháng không gặp, trông Ngô Giang không có vẻ hào hoa lịch lãm trước đây, anh ấy có lẽ cũng sống không tốt cho lắm. Người gầy đi nhiều, đôi mắt nâu dịu dàng lại phủ một màu tang thương khiến người ta đau lòng. Tôi thở dài ngả người lên ghế, khẽ nhắm mắt lại. Vừa rồi có phải tôi nên đứng lại chào anh ấy một câu tử tế không? Cao Phi hỏi tôi vài câu gì đó nhưng tôi không chú ý nên cũng không trả lời anh ta. Hai chúng tôi bắt đầu im lặng cho tới lúc về nhà của Cao Phi. Xe đi gần đến cổng thì một chiếc ô tô màu đỏ rực đập vào mắt tôi, không hiểu sao tôi lại có dự cảm về phụ nữ. Ô tô của Cao Phi dừng lại, sắc mặt anh ta không tốt cho lắm. Nhìn vẻ mặt này của Cao Phi thì tôi cũng ít nhiều đoán ra người ngồi trên chiếc xe kia. Thuỵ Du từ trên chiếc xe đỏ bước xuống. Cô ta mặc một chiếc váy dạ màu trắng, mái tóc nâu làm xoăn thành những búp tóc rất đáng yêu, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng… Được rồi, tuy là tôi ghét Thuỵ Du nhưng công tư phân minh, cô ta xứng đáng nhận điểm chín rưỡi cho màn trưng diện này, rất trong sáng, rất thuần khiết, vừa nhìn là rung động cả tâm hồn. - Em ở trên xe chờ tôi! –Cao Phi lạnh giọng nói rồi đi xuống. Ôi chao, lại còn sợ tôi xuống phá đám chắc? Có cho tiền chị đây cũng không thèm, ngồi từ xa xem kịch chẳng vui hơn à! Tôi hồi hộp chờ mong đoạn hội ngộ của đôi tình nhân. Nghe nói sau khi Cao Phi tỉnh lại chỉ mới gặp Thuỵ Du đúng hai lần, mà lần nào cũng có mặt bố anh ta. Đây là lần vụng trộm đầu tiên của họ, à, có cả tôi thì không biết có tính là vụng trộm không? Mặc dù tôi rất muốn chạy xuống nghe diễn biến câu chuyện nhưng không được, nhỡ đâu lại mang tiếng hóng hớt nên chỉ có thể ngồi đoán mò thông qua biểu cảm của hai người đó. Thuỵ Du rưng rưng nước mắt, bàn tay đưa lên định chạm vào mặt Cao Phi lại buông xuống, cắn môi, hơi cúi mặt, đưa tay lên bụm miệng… Khả năng bày tỏ của Thuỵ Du đúng là phong phú, chỉ vài động tác đã điềm đạm đáng yêu, khiến người ta thương tiếc không thôi. Tôi mà là đàn ông chắc cũng bị cô ta khiến cho hồn xiêu phách lạc, có điều tôi sẽ cố gắng để không bị cô ta làm mắc bệnh não tàn như Cao Phi. Nghĩ lại thì từ thời phổ thông cô ta đã giỏi nhất trò yếu đuối khiến người ta thương tiếc. Mỗi lần đến phiên cô ta trực nhật là lại có người làm giúp. Mà kể cũng buồn cười, trường tôi học khi đấy phụ huynh nhất trí đóng tiền thuê người quét lớp lau dọn, đến cả giẻ lau bảng trước buổi học cũng có lao công giặt sạch rồi mang vào. Trực nhật của bọn tôi gọi thế cho nó văn vẻ thôi, chứ thật ra là chạy lên xoá bảng rồi chạy về chỗ, thế mà vẫn có người sợ Thuỵ Du mệt mỏi nên làm thay cô ta. Thật ra nói thế cũng hơi oan uổng Thuỵ Du, cô ta có nhờ đâu, toàn là người ta tự nguyện đấy chứ. Đám con gái trong lớp cũng hay nói xấu sau lưng cô ta, bảo cô ta giả tạo này nọ. Theo ý kiến của tôi thì người đẹp xưa nay vẫn hay bị ghen tỵ. Giả sử cho các cô gái lựa chọn làm một người xinh đẹp như tiên nữ nhưng thường xuyên bị hội ngồi lê đôi mách bàn tán sau lưng hay làm một người nhan sắc tầm thường, tham gia làm thành viên hội ngồi lê đôi mách đi nói xấu người đẹp. Tôi thì tôi không biết ai khinh thường cái đẹp bên ngoài mà chọn cái thứ hai chứ tôi dứt khoát chọn cái số một. Tất nhiên nếu đứng trên vị trí một người đã từng làm bạn với Thuỵ Du mà nói, tôi thà chơi với người không bao giờ phân biệt nổi sự khác nhau giữa màu tím đậm và tím nhạt, không biết kẻ mắt cho ra hồn… còn hơn là có đứa bạn xinh đẹp nhưng phản trắc như cô ta. Thôi được, dù chẳng thích lắm nhưng tôi phải thừa nhận nội dung tốt vẫn hơn bề ngoài tốt. Tôi suýt thì nhảy dựng lên khỏi ghế, Thuỵ Du bật khóc nức nở rồi chạy lên xe đi mất. Sao lại thế, phải là một màn hội ngộ cảm động chứ, còn chưa ôm hôn cơ mà, sao cô ta lại bỏ đi? Trời ơi, Cao Phi chết tiệt, anh ta giở bộ mặt lạnh lùng đó ra cho ai xem, anh ta muốn quyến rũ Thuỵ Du quay về cơ mà. Cứ thế này thì tôi sẽ phải chết già trong nhà anh ta mất! Còn đâu là tuổi thanh xuân của tôi. Cái gọi là mất đi rồi mới nuối tiếc hoàn toàn thể hiện hết sức rõ ràng ở Cao Phi. Thuỵ Du đi rồi anh ta liền đứng im như tượng nhìn theo xe của cô ta. Nhìn mãi, nhìn mãi, nhìn mãi… Do không dám tuỳ tiện phá vỡ không gian hồi tưởng của lãnh đạo nên tôi đành im lặng ở trên xe nhìn điện thoại. Sau khi tôi chờ đến sắp mọc rêu mốc thì Cao Phi mới nhúc nhích người, đi mở cổng rồi lái ô tô vào sân. Anh ta không nói, tôi cũng không hỏi. Theo kinh nghiệm đọc ngôn tình của tôi thì cái đầu đất của Cao Phi hiện giờ còn bận bịu một đống suy nghĩ lằng nhằng giữa yêu và hận. Tình tiết câu chuyện của Cao Phi và Thuỵ Du khó đoán quá, làm tôi vẫn chưa nghĩ ra sẽ diễn biến thế nào. Tôi còn đang đợi Cao Phi vô tình phun ra chút ít tin tức để tôi còn đoán mò nốt nội dung chưa nghe được thì anh ta lại giở bộ mặt lạnh te không cảm xúc ra lệnh cho tôi. - Hôm nay em ngủ sớm đi, đừng có thức khuya quá, mai phải chụp ảnh! Tôi định mở miệng rồi lại thôi, nhanh chóng gật đầu rồi về phòng, để anh ta yên tĩnh ở phòng khách. Thật ra thì tôi muốn nói là bây giờ còn chưa đến sáu giờ chiều, đi ngủ có phải hơi sớm không? Nhưng tâm tình Cao Phi không vui, tốt nhất là không nên chọc vào. Trở về phòng, không bị thứ gì phân tán tư tưởng tôi lại nghĩ đến Ngô Giang. Lúc đấy anh ấy không đuổi theo, cũng không nói gì, chỉ đứng cô độc ở đấy. Điện thoại của tôi có chuông báo tin nhắn, số trên màn hình là số điện thoại Ngô Giang dùng trước đây khi ở thành phố H. Anh ấy gửi tin nhắn cho tôi. Để làm gì, anh ấy muốn nói gì? Tôi không biết, chưa bao giờ tôi đoán được suy nghĩ của anh ấy. Chuông báo tin nhắn tiếp theo lại vang lên. Tôi ngồi im nhìn không chớp mắt vào màn hình, cứ thế đến tin nhắn thứ năm mới dừng lại. Có nên xem không? Hai tiếng nói thay nhau ầm mĩ trong đầu tôi. Xem đi, xem anh ấy định nói gì. Biết đâu tất cả chi là hiểu lầm thì sao? Không nên xem, đã rõ ràng đến thế rồi. Mà có là hiểu lầm thì sao, chẳng quay lại được nữa! Tôi lắc đầu, cố gắng bình tĩnh. Không biết vì sao cái đầu lạnh lùng tỉnh táo của tôi hễ đụng đến Ngô Giang là rối tung lộn xộn. Tôi bấm vào xem tin nhắn. “ Anh muốn gặp em!” “Diệp Thư, anh chờ em ở công viên Mùa thu vàng, chỗ chúng ta gặp lại nhau.” “Không gặp không về.” “Anh không để em kết hôn với người khác đâu!” “Cho dù tuyên án tử hình cũng phải cho bị cáo biết lý do đúng không? Em không nói gì hết đã đẩy anh xuống địa ngục, anh không chấp nhận.”
|