Anh Ở Phía Sau Em
|
|
Chương 44 : Anh định đi đâu?
3 Tỉnh Thành giận dữ ném tập tài liệu lên bàn, vẻ mặt y như ai vừa ném cho anh ta một vụ khó nhằn mà lại không có thù lao. - Diệp Thư, cô có biết tin tức gì của Cao Phi không? –Tỉnh Thành bất ngờ đi tới chỗ tôi, giọng nói không giấu được sự bực bội. Cao Phi là cái gì của tôi chứ, bạn trai cũ từ thời xưa như Trái Đất. Trong mắt tôi anh ta chính là hội trưởng hiệp hội côn trùng thế giới, liếc mắt một cái tôi cũng không muốn chứ đừng nói đến thăm dò tin tức của anh ta. - Em cũng không rõ, lâu lắm rồi em không liên lạc gì với Cao Phi. Có chuyện gì vậy anh? - Khốn thật, Cao Phi biến mất rồi. Toàn bộ quyền điều hành Đại Trị bây giờ đang nằm trong tay Thuỵ Du. Cô ta muốn hất chân tôi. Ồ, vậy là có chuyện hay để xem rồi. Cao Phi và Thuỵ Du là cặp tình nhân tiêu chuẩn của tiểu thuyết, tự nhiên anh ta biến mất… Có thể trí tưởng tượng của tôi đi hơi xa nhưng nếu đây là tiểu thuyết trinh thám thì trường hợp này sẽ mở đầu cho một vụ thảm án. Đại để là cô bạn gái sắp cưới thủ tiêu anh chồng đẹp trai để cướp tài sản, một luật sư vô tình dính vào rắc rối, vì không để quyền lợi của mình bị ảnh hưởng, Tỉnh Thành sẽ tham gia vào việc điều tra và vén bức màn sự thật. Một lô những bí mật dần xuất hiện, những màn đuổi bắt nguy hiểm, trò chơi cân não… những yếu tố quan trọng để tạo nên một cuốn tiểu thuyết trinh thám hấp dẫn. Nhân vật chính là Tỉnh Thành, nhân vật phản diện là Thuỵ Du, Cao Phi sẽ đóng vai trò làm nạn nhân. Chỉ còn thiếu cái tên truyện, nên đặt là gì nhỉ? Hừm, tôi nghĩ tựa đề là “Sự ra đi của chủ tịch Gián” xem chừng không tệ, nhưng mà như thế không làm nổi bật nội dung tác phẩm. Haiz… vấn đề này khó đây! - Không thể hiểu nổi, Cao Phi nghĩ cái quái gì mà lại uỷ quyền cho Thuỵ Du rồi biến mất cơ chứ. Tôi đã cố ngăn cô ta ký mấy cái hợp đồng điên rồ mà cô ta còn muốn đẩy tôi đi. Người đàn bà đó có chỉ số thông minh và khả năng kinh doanh tỷ lệ nghịch với vẻ ngoài của cô ta. –Tỉnh Thành căm giận rít lên. –Rồi cô ta sẽ phá bung bét tất cả mọi thứ! Tôi phải cố kiềm chế để không cười ra tiếng. Nói thật là Cao Phi và Thuỵ Du thế nào tôi chẳng quan tâm, nhưng mà chứng kiến điệu bộ của Tỉnh Thành thì chắc Thuỵ Du đã làm ra chuyện cực kì ngu ngốc. Một trong những biệt tài của kẻ ngốc là làm cho người thông minh phải nổi khùng. Tỉnh Thành trầm tĩnh như thế mà cũng bị chọc đến điên lên, điều đó chứng tỏ tài năng của Thuỵ Du đã đạt tới một cảnh giới siêu phàm. - Diệp Thư, cô cứ nghĩ kĩ lại giúp tôi. Nếu cô biết chỗ nào đó mà Cao Phi có thể đến thì nói cho tôi biết. Tôi đã tìm anh ta suốt nửa tháng nay mà không có thông tin gì. Tôi gật đầu với Tỉnh Thành, mặc dù trong bụng chắc mẩm là chẳng có nổi tin tức gì cho anh ta. Hiểu biết của tôi về Cao Phi khéo còn ít hơn vài chục lần so với Tỉnh Thành. Chuyện này cũng lạ thật, Cao Phi sao có thể tự nhiên bỏ lại công ty anh ta mất bao nhiêu công sức tạo dựng rồi biến mất? Điều đáng nói hơn ở đây là anh ta còn uỷ quyền điều hành công ty cho thảm hoạ toán học Thuỵ Du. Nếu tôi không nhầm thì Thuỵ Du lay lắt khổ sở lắm mới đạt nổi năm phẩy môn toán thời phổ thông, hơn nữa cô ta học thiết kế trang sức, hoàn toàn không có kiến thức chuyên ngành về việc quản lý doanh nghiệp, tôi không nghĩ một người ngay cả tính toán còn không chuẩn lại có thể điều hành Đại Trị. - Cao Phi vắng mặt từ bao giờ anh biết không? - Tôi nghĩ… chắc phải gần tám tháng rồi. Đùa sao? Tám tháng? Vậy mà bây giờ Tỉnh Thành mới nói ra, khả năng kiềm chế và giữ bí mật của anh ta rất xứng đáng gia nhập Cục tình báo quốc gia đấy. Nếu suy nghĩ một cách nghiêm túc thì khả năng có một vụ án li kì ở đây là hoàn toàn không thể. Bố của Cao Phi là Bộ trưởng Cao Vũ, mẹ anh ta cũng là người rất có tiếng tăm, quan hệ lại rộng. Nếu Cao Phi thật sự có chuyện bất trắc thì lẽ nào hai người đó không có động tĩnh gì? Anh ta biến mất lâu như thế, chỉ cần bố anh ta búng một ngón tay là lực lượng cảnh sát điều tra sẽ lật tung cả đất nước lên tìm, cho nên chắc chắn Cao Phi không thể mất tích được, không khéo anh ta đã chán cảnh bon chen giành giật ở đời nên quyết định vào chùa đi tu, vì thế mà không có tin tức. Đấy là tôi suy đoán như thế, còn thật ra thế nào thì tôi cũng chịu. - Anh thử liên lạc với bà Hoàng Uyên xem, hoặc là Bộ trưởng Cao Vũ, hai người họ nhất định sẽ biết Cao Phi ở đâu. Vợ chồng bộ trưởng Cao Vũ đã ly hôn nhiều năm, Cao Phi sống với mẹ anh ta nhưng nghe nói ông Cao Vũ rất quan tâm con trai nên tình cảm giữa bố con họ cũng khá tốt. Tỉnh Thành ném cho tôi ánh mắt “cô làm như tôi không biết chuyện đó ấy”. - Bà Hoàng Uyên bây giờ còn đang bận giải quyết mớ rắc rối mà hai cô con gái cưng của bà ta gây ra. Ông Cao Vũ thì càng tuyệt hơn, gần đây ông ta và Thuỵ Du rất hay đi cùng nhau, muốn người ta không suy nghĩ mờ ám cũng khó. Tôi liên lạc với ông ta thì toàn bị từ chối. Tôi đột nhiên có chút thương cảm với Cao Phi, xem ra anh ta thật sự bị gia đình bỏ rơi rồi. Nhưng mà giữa ông Cao Vũ và Thuỵ Du có mờ ám sao được, tôi thấy đây rõ ràng là tin vịt, chẳng có cơ sở nào cả. Cứ cho là Thuỵ Du có lòng muốn làm mẹ kế của Cao Phi thì Bộ trưởng Cao lẽ nào cũng lú lẫn đến mức không quan tâm thân phận địa vị của mình, muốn nắm tay cô ta đi tới chân trời hạnh phúc? Vô lý, không thể tin được! Vì chuyện của Cao Phi và Thuỵ Du mà tôi mất bao nhiêu là nơ ron thần kinh để suy nghĩ. Về đến nhà tôi ngạc nhiên nhìn thấy xe của Ngô Giang đã đỗ sẵn dưới sân. Lạ thật, dạo này anh ấy rất bận, gần như toàn tám giờ tối mới về đến nhà, hôm nay tự nhiên lại về sớm. Tôi nhẹ nhàng bước chân vào nhà, cố gắng không phát ra tiếng động, định làm Ngô Giang giật mình. Không ngờ người giật mình lại là tôi. Ngô Giang đang thu xếp quần áo vào valy, cả hộ chiếu và một số đồ dùng khác. - Anh định đi đâu? –Tôi đứng ở cửa phòng nhìn Ngô Giang. Ngô Giang dừng động tác, im lặng một lúc rồi thở dài. Anh ấy đi về phía tôi, đưa tay kéo tôi vào ngực mình. - Diệp Thư, anh phải về Mỹ gấp để giải quyết một số việc… Cứ kéo dài mãi cũng không được. Ý An đang làm mọi việc phức tạp hơn. Em ở lại thành phố H phải cẩn thận, nếu có người nhà anh liên lạc với em thì nhất định không được đồng ý gặp mặt, tốt nhất là em hãy báo cho Ưng Long, cậu ấy sẽ biết phải làm thế nào. Trước khi quyết định ở cạnh Ngô Giang tôi đã lường trước tình huống này, chỉ là khi nó xảy đến thì vẫn không tránh được bất ngờ. Ưng Long… Nói vậyRichard trong miệng cô gái ở toà biệt thự hẳn là Ngô Giang. - Em hiểu rồi, anh cứ yên tâm. Em sẽ không có chuyện gì đâu! Ngô Giang vùi đầu vào cổ tôi, trầm giọng nói. - Trong lúc anh không có mặt em đừng làm chuyện ngốc nghếch được chứ? - Em có thể làm chuyện ngốc gì? Anh lo lắng thái quá rồi đấy. Bầu không khí trong phòng đột nhiên rơi vào trầm mặc, chỉ có tiếng hít thở của chúng tôi. Sau một lúc Ngô Giang mới đứng thẳng, nâng khuôn mặt tôi đối diện với anh ấy. - Vết sẹo trên người em từ đâu mà có, anh không hỏi không có nghĩa là anh không biết. Nếu lúc đó anh có mặt ở thành phố H thì không bao giờ anh để em làm thế. Ông ta không đáng để em hy sinh cơ thể mình. Tôi né tránh ánh mắt của Ngô Giang nhưng gương mặt lại bị anh ấy giữ chặt. - Hứa với anh, nếu có chuyện quan trọng phải báo cho anh, giả sử em không gặp được anh thì phải tìm Ưng Long, không được tự ý quyết định! Tôi không phải người thích làm những việc thiệt hại cho bản thân. Nếu không phải bị bố tôi và Trương Huệ Lan ép buộc thì không bao giờ tôi hiến gan cho ông ta. Ngô Giang có lẽ chỉ thấy sự việc qua cái vỏ bên ngoài, nếu anh ấy biết lý do thật sự bên trong… Thôi, dù sao đây cũng là chuyện giữa tôi và bố tôi, Ngô Giang đã có đủ phiền não rồi, cứ để anh ấy tập trung giải quyết rắc rối với nhà họ Ngô trước. - Khi nào anh đi? - Sáng mai. - Gấp thế sao? - Ừ, nếu chậm hơn thì e là người không nên đến sẽ đến, như thế càng khó xử. Tôi thật sự không vui, chẳng có người phụ nữ nào muốn để người mình yêu đi tới một nơi xa xôi mà mình không biết rõ. Hơn nữa ở đó còn một Phan Ý An đang nhăm nhe người đàn ông của tôi. Từ sau khi tôi tỏ thái độ Ngô Giang cũng không lịch sự mà tiếp chuyện cô ta nữa, vừa nghe máy liền nói tôi rất bận rồi tắt. Thế mà cô ta không bỏ cuộc, tối nào cũng gọi, tinh thần hăng hái đến mức làm tôi khâm phục. - Khi nào anh về? - Anh không biết, có thể mất hai tháng hoặc lâu hơn. Hay thật, sáng mai lập tức đi, ngày về thì không biết. Nghe cứ như chuyện thời xưa vợ tiễn chồng ra mặt trận ấy. Tôi vòng tay ôm Ngô Giang, ủ rũ không nói. Dự cảm của tôi không tốt lắm, tôi cảm thấy nếu lần này anh ấy đi thì sẽ có chuyện rất nghiêm trọng xảy ra. - Anh đừng đi được không? –Không hiểu sao tôi tự nhiên lại đề ra yêu cầu ngốc nghếch như vậy. Ngô Giang mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. - Anh nhất định sẽ sớm quay lại, em chỉ cần ngoan ngoãn ở nhà chờ anh là được. Không ngoan ngoãn ở nhà thì tôi có thể chạy đi đâu cơ chứ! Tôi buồn bực thở dài, chỉ còn một buổi tối nay, biết vậy tôi đã về nhà sớm, không ở văn phòng suy nghĩ việc của Cao Phi và Thuỵ Du làm gì. - Diệp Thư, tối nay chúng ta đi xem phim được chứ? Tôi ngạc nhiên nhìn Ngô Giang. Anh ấy rủ tôi đi xem phim? - Anh chắc chứ? Còn một buổi tối mà anh ấy lại muốn phung phí thời gian ở rạp chiếu phim. - Ừ, anh nghe nói cùng nhau xem phim là một trong những việc mà các đôi yêu nhau nhất định phải làm. Chúng tôi chưa bao giờ cùng đến rạp chiếu phim cả. Tôi đã từng đi xem phim với Cao Phi, rồi Nguyên Bảo… mà thôi, sau đó đều chia tay cả, chẳng muốn nghĩ đến nữa. Kể ra thì cũng hiếm khi Ngô Giang có ý tưởng trong sáng vào buổi tối, đúng là nên hoan nghênh.
|
Chương 45 : Nếu anh không quay lại, em sẽ quên anh
3 Rạp chiếu phim buổi tối rất đông người, tôi nhìn trái nhìn phải thấy toàn các cặp tình nhân tay trong tay vô cùng thân thiết, hầu hết bọn họ đều khá trẻ. Những người ở tầm tuổi tôi và Ngô Giang không nhiều lắm, nếu có thì thường sẽ dẫn theo một, hai đứa nhóc.
Tôi đột nhiên hơi ghen tỵ. Nếu cuộc sống của tôi không có nhiều biến cố như vậy thì giờ này hẳn là tôi cũng có một đứa con, có thể cùng chồng và con tới rạp xem phim thiếu nhi. - Em muốn xem phim gì? –Ngô Giang cầm vài tờ giới thiệu đưa cho tôi. Toàn là phim kinh dị, Mr.Ngô đúng là có sở thích tao nhã. Tôi đọc lướt qua phần giới thiệu rồi quyết định chọn phim Hình nhân liễu gai. Nói thật là phim không hấp dẫn lắm, tôi mới xem được một phần ba đã bắt đầu gà gật. Ngô Giang bên cạnh thì vẫn chăm chú theo dõi, ánh sáng yếu ớt trong rạp chỉ đủ để tôi nhìn thấy hai hàng lông mày của anh ấy đang nhăn lại. Ban đầu tôi cũng muốn giữ hình tượng người phụ nữ thanh lịch, chẳng gì thì đây cũng là buổi xem phim đầu tiên của chúng tôi, nhưng mà ý tưởng đó không duy trì được lâu, không biết là từ lúc nào, tôi nhớ láng máng hình như là nhân vật chính đang đi tìm đứa con gái mất tích trên đảo thì tôi dựa luôn vào vai Ngô Giang ngủ một mạch đến khi hết phim. Đèn trong rạp bật sáng, tiếng chào tạm biệt từ loa phát ra tôi mới giật mình tỉnh dậy. - Em ngủ ngon chứ? –Ngô Giang cười cười hỏi tôi. Tôi ngượng ngùng cúi đầu. - Không thể trách em được, tại phim chán quá! Thế mà anh cũng cố xem hết được. - Anh thấy em ngủ ngon nên không nỡ đánh thức. Ngủ rồi càng tốt, như thế ban đêm sẽ có thời gian cho việc khác. “Việc khác” là việc gì chứ? Nếu Ngô Giang mà không suy nghĩ đen tối thì đúng là chuyện lạ. Tôi hơi đỏ mặt, Ngô Giang càng cười đến vui vẻ, nắm tay tôi cùng ra ngoài. Rạp chiếu phim này cách nhà tôi không xa nên chúng tôi đi bộ chứ không dùng xe. Ánh đèn đường vàng nhạt làm nổi bật hai cái bóng đang nắm tay nhau trên nền gạch. Tôi đã từng đọc ở đâu đó về nắm tay và làm tình. Người đàn ông có thể làm tình cùng bạn khi ở trong phòng chưa chắc đã dám nắm tay bạn giữa đám đông. Nắm tay bạn trước nhiều người có nghĩa là người đàn ông đó sẵn sàng công khai mối quan hệ giữa hai người. Thật ra mọi việc trên đời đều chỉ mang tính tương đối. Trước đây Cao Phi và Nguyên Bảo cũng sẵn sàng nắm tay tôi nhưng cuối cùng vẫn khiến tôi tổn thương. Những người đàn ông khác nhau cũng có những cái nắm tay khác nhau. Cao Phi chỉ là cái nắm nhẹ hời hợt, mối quan hệ giữa tôi và anh ta cũng như bong bóng xà phòng, ào một cái liền tan vỡ. Nguyên Bảo đối với tôi rất dịu dàng, cái nắm tay quá đỗi nhẹ nhàng cùng ánh mắt man mác buồn của anh ấy cuối cùng lại chìm trong màn sương mơ hồ mà tôi không thể nào hiểu được. Hiện giờ tôi cảm thấy bàn tay Ngô Giang ấm áp vô cùng, mười ngón tay đan vào nhau, sự ấm áp dường như truyền đến tận trái tim tôi. Ngày mai anh ấy sẽ cách tôi rất xa, tôi vẫn biết sẽ có ngày này, thậm chí tôi đã nghĩ trước nếu Ngô Giang không trở lại… Tôi tin Ngô Giang yêu tôi, có điều tình yêu đôi khi chẳng thể chống lại số phận, chỉ là nếu đã lựa chọn thì sẽ chấp nhận kết quả. Nếu chúng tôi không thể đến được với nhau… tôi không dám khẳng định rằng mình sẽ không oán hận Ngô Giang, nhưng tôi cũng không phải thiếu nữ vừa lớn chưa hiểu sự đời. Tổn thương sâu sắc đến đâu thời gian đều sẽ chữa lành, năm tháng sẽ biến nó thành vết sẹo, không giày vò bạn hàng ngày, chỉ nằm yên lặng ở đó, đôi khi khiến bạn nhói đau. Nhưng một vết sẹo chẳng thể huỷ hoại cuộc đời bạn. Ai cũng cần phải sống tiếp, cho dù con đường chỉ có một mình, ngay cả khi bàn tay lạnh lẽo không có người sưởi ấm chúng ta vẫn cứ phải bước đi đấy thôi. Đêm mùa đông, ngoài trời gió rét thổi từng cơn lạnh buốt, tiếng lá cây xào xạc buồn đến nao lòng. Tôi nằm trên giường, thừa nhận từng cơn kích tình mãnh liệt từ Ngô Giang. Có đôi khi không hiểu sao tôi lại vô thức nhìn ra khung cửa sổ, trong bóng tối, những cành cây đu đưa theo gió tạo thành những hình thù kì dị. Cả người tôi giống như bị khí lạnh bao phủ, cơ thể nóng rực nhưng trái tim thì lạnh lẽo. Đêm nay liệu có phải là đêm cuối cùng hay không? Phụ nữ là sinh vật rất nhạy cảm, có những điều không thể thấy trước nhưng lại mơ hồ cảm nhận được. Thật ra tôi không mạnh mẽ như vẻ ngoài, khi biết Ngô Giang sẽ về Mỹ tôi thật sự đã hoảng sợ. Tôi sợ tình cảm vừa có được lại hoá thành một giấc mộng hư ảo, sợ những ký ức đẹp đẽ cuối cùng lại biến thành lưỡi dao khoét vào trái tim mình, sợ người đàn ông tôi yêu sẽ không quay lại. Nói cho cùng giữa tôi và anh ấy cũng chẳng có gì ràng buộc. Phan Ý An còn có một đứa con, còn tôi… có lẽ chỉ có đoạn thời gian ngắn ngủi này. Ngô Giang yêu tôi, nhưng cái gọi là tình yêu… đôi khi lại tan biến chỉ trong chớp mắt, thậm chí có thể không có lấy một lý do rõ ràng, chỉ đơn giản là một buổi sáng tỉnh dậy, bỗng nhiên thấy mình đã hết yêu. - Diệp Thư, em sao vậy? –Ngô Giang dịu dàng hôn tôi, ánh mắt tràn đầy ham muốn lại có thêm vài phần lo lắng. Tôi không thích làm những việc mạo hiểm có thể khiến mình chịu thiệt thòi, nhưng đối với Ngô Giang, tôi đã hết lần này đến lần khác bỏ qua nguyên tắc đó. - Ngô Giang! –Tôi chủ động đáp lại anh ấy. –Em muốn mình có con. Ngô Giang kinh ngạc nhìn tôi, sau đó cúi xuống áp lên môi tôi, nụ hôn nồng nàn đến mức khiến tôi gần như tan chảy. - Được, như vậy em sẽ không chạy được nữa, nhất định phải gả cho anh. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý cười nhưng động tác càng thêm mãnh liệt. Tôi không còn sức lực để suy nghĩ điều gì khác, hoàn toàn chìm đắm cùng Ngô Giang. Hai chúng tôi quấn lấy nhau suốt đêm, giống như thể sẽ là lần cuối cùng ở bên nhau. Tôi không nhớ Ngô Giang lên đỉnh mấy lần nhưng tôi biết rõ anh ấy không dùng biện pháp bảo vệ. Nếu may mắn, có lẽ trong bụng tôi sẽ hình thành một sinh mệnh bé nhỏ. Sáng hôm sau, khi Ngô Giang thức dậy thay quần áo thì tôi vẫn nằm bẹp ở trên giường, mệt mỏi nhìn anh ấy kéo vali ra ngoài. Tôi định rời giường tiễn anh ấy thì bị Ngô Giang ngăn lại. - Em ngủ tiếp đi! Tôi ôm lấy cổ Ngô Giang, hơi thở ấm áp của Ngô Giang phả lên gáy làm tôi buồn buồn. - Anh nhất định phải sớm quay lại, nếu không con anh sẽ gọi người khác là bố đấy. - Sao em biết là đã có rồi? - Em biết chứ! Cả người Ngô Giang hơi run lên vì cười. Anh ấy hôn tôi thật sâu, lại trầm giọng nói: - Em đã có con của anh rồi thì đừng hòng chạy. Tôi hừ lạnh. - Anh mà không quay lại em sẽ lấy người khác, cho anh mất cả vợ lẫn con. - Anh sao có thể không quay lại được. Vất vả nhiều năm như thế mới có được thành quả, từ bỏ thì đúng là có lỗi với bản thân. Tôi tức giận đấm nhẹ lên vai anh ấy. Khi cánh cửa đóng lại, tôi rời giường, tiến đến chỗ cửa sổ. Đứng ở đây có thể nhìn thấy Ngô Giang lên ô tô. Anh ấy mở cửa, định bước lên xe thì đột nhiên quay đầu nhìn về phía tôi. Sáng mùa đông trời rất lạnh, không có ánh nắng ấm áp, gió thổi qua làm khăn quàng cổ của Ngô Giang bay nhè nhẹ. Anh ấy mỉm cười với tôi. Đôi mắt nâu ánh lên tia sáng lấp lánh như màu của mật ong dưới nắng mặt trời. Khoảng khắc ấy giống như một bức tranh tuyệt đẹp khiến cho tôi xúc động muốn rơi nước mắt. Tôi lặng lẽ chờ chiếc xe dời đi, mãi đến khi nó biến mất khỏi tầm mắt. Trong nhà rõ ràng có bật máy sưởi nhưng không hiểu sao cảm giác lạnh lẽo vẫn lan tràn khắp mọi ngõ ngách. “ - Anh mà không quay lại em sẽ lấy người khác, cho anh mất cả vợ lẫn con. -Anh sao có thể không quay lại được. Vất vả nhiều năm như thế mới có được thành quả, từ bỏ thì đúng là có lỗi với bản thân.” Tôi mệt mỏi nằm xuống giường, cảm thấy hơi ấm của Ngô Giang vẫn lưu lại trên gối. Thật ra lúc ấy tôi không định nói như vậy.
Ngô Giang, nếu anh không quay lại, em sẽ quên anh.
|
Chương 46 : Người đầu tiên cậu ấy muốn gặp là cô
3 Khoảng thời gian Ngô Giang rời khỏi thành phố H tôi bắt đầu phải quen lại với việc chỉ có một mình. Ăn cơm một mình, ngủ một mình, xem ti vi một mình, đứng trong căn nhà yên tĩnh một mình…
Quen với việc có một người ở cạnh mình không khó, nhưng quen với việc người luôn ở cạnh mình đột ngột rời đi lại khó kinh khủng. Tôi có khi vẫn theo thói quen mà dọn hai chiếc bát, hai đôi đũa trên bàn cơm, đi siêu thị lại vô ý nhặt khoai sọ cho vào túi, thậm chí đi ngủ còn để điện phòng khách chờ Ngô Giang trở về. Không biết từ khi nào hình bóng anh ấy đã in dấu vết lên khắp mọi nơi trong căn nhà này, khiến cho tôi dù ở ngay trong nhà mình nhưng lại cảm thấy xa lạ. Bởi vì không có anh ấy. Tuần đầu tiên xa nhau, Ngô Giang hầu như ngày nào cũng gọi điện cho tôi ít nhất một lần. Chúng tôi không có nhiều chuyện để nói, chỉ là hỏi vài câu vu vơ như đã ăn cơm chưa, ngủ có ngon không, hoặc cũng có khi chẳng nói gì, chỉ im lặng lắng nghe tiếng thở của người kia. Tôi không hỏi Ngô Giang về chuyện gia đình, tôi vốn không thể giúp được gì cho Ngô Giang, việc duy nhất tôi làm được là chờ đợi anh ấy. Tuần tiếp theo, các cuộc gọi thưa dần. Vài ngày Ngô Giang mới gọi cho tôi một lần, nếu tôi có chủ động gọi trước thì cũng không liên lạc được. Các số điện thoại gọi về liên tục thay đổi. Người ta chỉ liên tục đổi số điện thoại khi muốn che giấu điều gì. Tôi không biết mọi chuyện đã phức tạp đến đâu, chỉ cảm thấy bản thân mình thật sự bất lực. Điện thoại vừa reo thì tôi vội vã bắt máy, thậm chí không kịp nhìn số, đã ba ngày nay không nhận được tin từ Ngô Giang, tôi lo lắng đến phát điên lên được. - Chị Thư, là em đây! –Giọng nói khàn khàn vang lên làm tâm trạng tôi hơi chùng xuống. - Thế Anh, có chuyện phải không, sao lại gọi cho chị vào giờ này? - Diệp Chính Minh đã phát hiện ra người của ta rồi. Bàn tay tôi siết chặt điện thoại. Việc điều tra bố tôi đã kéo dài hơn nửa năm nay, khó khăn lắm mới khiến ông ấy lộ ra sơ hở thì lại bị phát hiện. Tôi thật sự không tin trên đời này có người lúc nào cũng có thể thoát khỏi sự trừng phạt của luật pháp. - Ông ta đã biết là chị rồi à? - Không, có lẽ chưa phát hiện ra, nhưng em báo trước để chị chuẩn bị tinh thần. Hay là mình tạm ngừng lại đã? Bây giờ mà dừng lại thì e là sẽ không còn cơ hội nào nữa, bố tôi và Trương Huệ Lan đều lăn lộn mấy chục năm, sành sỏi hơn tôi vài chục lần, nếu cho họ thời gian thì chắc chắn họ sẽ tìm cách phi tang hết mọi chứng cứ. Như vậy công sức hơn nửa năm sẽ đổ sông đổ biển. - Không thể dừng lại được, không sớm thì muộn ông ta cũng biết là tôi. Bây giờ càng phải đẩy nhanh việc thu thập sổ sách và tài liệu hơn. - Chị Thư, như vậy thì quá nguy hiểm, ông ta đã bắt đầu nghi ngờ chị rồi, dù sao việc thu thập chứng cứ bây giờ cũng rất khó khăn, mình cứ tạm dừng ít ngày. - Cậu đừng lo, cứ tiếp tục đi, ngày mai tôi sẽ đem tin tức Diệp Chính Tường cưỡng bức nữ sinh phổ thông cung cấp cho báo chí. Bọn họ chắc sẽ phải vật lộn với vụ đó một thời gian. Tôi tắt điện thoại, đồng hồ lúc này đang chỉ mười một giờ. Cuộc chiến này tôi không nắm chắc phần thắng, nhưng ngày tàn của Diệp Chính Minh và Trương Huệ Lan cũng sắp đến rồi. Cảnh sát đã để ý bọn họ vài năm nay, nếu tôi không nhầm thì bạn gái hiện giờ của Diệp Chính Thuần là cảnh sát chìm. Quả bom hẹn giờ cuối cùng cũng đến lúc phát nổ. Diệp Chính Minh, Trương Huệ Lan, sai lầm của hai người đó là đã hết lần này đến lần khác dồn tôi vào chân tường. Trong ngần ấy năm, tôi đã từng muốn bỏ qua những gì bố tôi làm. Nhưng chính bố tôi đã lần nữa đâm tôi một nhát. Ông ấy đã không nể tình cha con thì tôi hà tất phải đắn đo. Tin tức của Diệp Chính Tường đúng là rất có sức hút, từ lâu nó đã là tay ăn chơi khét tiếng ở thành phố H. Diệp Chính Minh chắc chắn sẽ phải bỏ không ít công sức để bịt miệng báo chí. Ông ta là cây to đón gió lớn, khối kẻ nhìn chằm chằm chỗ đứng đó từ lâu, bầy linh cẩu đang chờ con sư tử ngã xuống, mà tôi vừa hay lại bắn nó bị thương. Kể từ khi Thế Anh gọi cuộc điện thoại kia, cậu ta không còn liên lạc với tôi thêm lần nào nữa, thường cũng rất ít khi chúng tôi liên lạc trực tiếp như vậy để tránh bị phát hiện. Mỗi ngày trôi qua, tôi ngoài việc chờ đợi Ngô Giang thì còn chờ luôn cả sự xuất hiện của Trương Huệ Lan. Từ trước tới nay, trước khi bố tôi ra mặt thì Trương Huệ Lan sẽ là người đi đầu. Bất ngờ là Trương Huệ Lan chưa chờ được, người tôi không hề nghĩ đến lại tìm tới tôi trước. --------------------------------------------------------------------------------------------- Người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, gương mặt nghiêm nghị, lịch sự đưa danh thiếp cho tôi. - Cô Diệp Thư, cậu Cao Phi mới tỉnh lại tại bệnh viện cách đây bốn tiếng, người đầu tiên cậu ấy muốn gặp là cô. Mời cô đi cùng tôi một chuyến. Tôi không giấu được vẻ ngạc nhiên cầm danh thiếp của ông ta. Hoá ra Cao Phi không phải đột nhiên mất tích mà nằm viện, anh ta rốt cục bị bệnh gì mà lại biến mất cả năm nay? - Cao Phi bị làm sao? - Cậu Phi gặp tai nạn giao thông, chấn thương nghiêm trọng nên đã hôn mê rất lâu, bác sĩ cũng nói cậu ấy sẽ thành người thực vật, không ngờ hôm nay cậu ấy bất ngờ tỉnh lại. Cô Thư, xin cô đi cùng tôi ngay, hiện giờ tâm trạng cậu ấy không ổn định, cậu ấy nhất định rất coi trọng cô nên mới muốn gặp cô. Coi trọng tôi? Cao Phi mà coi trọng tôi thì chắc gà trống cũng biết đẻ trứng. Anh ta chỉ cần đừng mang theo Thuỵ Du lượn lờ qua lại tra tấn thị giác của tôi thì tôi cũng biết ơn lắm rồi. - Ông cũng vừa nói tinh thần Cao Phi không ổn định, có lẽ người anh ta muốn gặp không phải tôi. Ông nên báo cho Thuỵ Du, dù sao thì cô ấy mới là bạn gái của Cao Phi. Người đàn ông vội vã lắc đầu, lo lắng nhìn tôi. - Cô Diệp Thư, chuyện này tuyệt đối không thể để cô Thuỵ Du biết được. Xin cô cứ đi cùng tôi một chuyến, tôi cam đoan cậu Phi không có ý làm hại cô. Ông cam đoan thì có ích gì chứ, mà thôi, tôi cũng nghĩ Cao Phi chẳng có lý do gì để hãm hại tôi, trừ khi anh ta đột nhiên lên cơn điên, lúc lái xe vì nhớ nhung tôi mà gặp tai nạn nên bây giờ muốn tôi phụ trách. Một ngàn lần không có khả năng này. - Được! Tôi đi cùng ông. Chiếc ô tô đi ra khỏi nội thành, tiến đến một bệnh viện tư nhân ở ngoại ô thành phố. Tôi theo chân người đàn ông vào phòng bệnh đặc biệt. Về cơ bản, bệnh viện trong suy nghĩ của tôi chính là nơi đâu đâu cũng là người, không khí thì toàn mùi thuốc khử trùng, có điều phòng bệnh của Cao Phi đúng là khiến tôi mở rộng tầm mắt.
Mùi rượu thoang thoảng chứng minh rõ ràng rằng bệnh nhân đang nằm đây vô cùng có nhã hứng, nằm viện mà còn thưởng thức rượu vang.
|
Chương 47 : Tôi muốn chúng ta kết hôn
3 Tôi bước vào trong phòng bệnh. Cao Phi đang ngồi trên giường, mặc quần áo bệnh nhân, cơ thể vẫn chưa rút hết toàn bộ máy móc hỗ trợ, cái ly rượu trên tay vì thế mà trông hoàn toàn lạc quẻ với phong cảnh chung.
- Cậu Phi, sao cậu lại uống rượu, cậu mới tỉnh lại… -Người đàn ông lo lắng thốt lên. Cao Phi ngược lại hết sức bình tĩnh, khoé miệng khẽ nhếch lên thành một nụ cười giễu cợt. - Chú Tân, chú không cần lo cho cháu, chú cứ ra ngoài trước đi, để Diệp Thư ở lại đây! Có lẽ đã lâu không nói chuyện nên giọng Cao Phi khàn khàn, rất khó nghe. Tôi ngừng quan sát anh ta, tự kéo một chiếc ghế rồi ngồi xuống. Đợi người đàn ông mà Cao Phi gọi là chú Tân ra ngoài, anh ta mới quay sang nhìn tôi. - Chào em, đã lâu không gặp! Tôi cười máy móc. - Chào anh. Thật ra tôi muốn nói tốt nhất là không cần gặp lại. - Hơn một năm trước anh nghe nói em đã ly hôn. À, tôi suýt nữa còn kịp kết hôn lần hai luôn. Cao Phi này không phải bị đâm hỏng đầu rồi chứ, gọi tôi đến để hỏi thăm chuyện ly dị của tôi, từ khi nào anh ta lại có tính bà tám thế không biết. - Tôi không biết là anh lại quan tâm đời sống cá nhân của tôi như vậy. - Nếu em đã ly hôn thì tôi muốn chúng ta kết hôn! Phải mất một phút để não bộ của tôi hoàn toàn lý giải được lời nói của Cao Phi. Anh ta vừa mới đề nghị kết hôn với tôi, không biết có phải gần đây vì có quá nhiều việc nên tôi sinh ra ảo giác hay không. Hình như nhận ra vẻ nghi ngờ trên mặt tôi, Cao Phi chậm rãi nhắc lại một lần nữa. - Diệp Thư, tôi muốn chúng ta kết hôn! Tôi nghĩ vụ tai nạn thật sự đã làm Cao Phi bị chập mạch. Có lẽ ở một nơi nào đó trong bộ não của anh ta rất nhiều nơron thần kinh đang bốc cháy. Trời thương xót Cao Phi, tôi ghét anh ta thật nhưng cũng không mong anh ta bị thần kinh phải sống trong viện tâm thần suốt phần đời còn lại. - Để tôi đi gọi bác sĩ, chắc đầu anh phải bị va đập mạnh lắm. –Tôi thương cảm nhìn anh ta. Cao Phi gằn lên với tôi. - Tôi không điên, tôi đang hoàn toàn tỉnh táo. Thuỵ Du là đồ đê tiện, cô ta dám ở sau lưng tôi trèo lên giường của bố tôi. Tôi sẽ không để cô ta yên! –Cao Phi nói xong liền ho sặc sụa. Ánh mắt tràn đầy thù hận của Cao Phi làm tôi khẽ rùng mình, xem ra tôi đúng là đã coi thường nguồn thông tin của Tỉnh Thành. Ngay cả Cao Phi cũng nói như vậy thì giữa Thuỵ Du và bộ trưởng Cao Vũ đúng là đã có chuyện mờ ám. À, thế thì khả năng lớn là Cao Phi gặp tai nạn chính vì quá sốc trước quan hệ bất chính giữa cô bạn gái mười năm mém chút nữa là cưới nhau với ông bố đáng kính. Mà chuyện này thì có liên quan gì đến tôi chứ? Chẳng lẽ nếu anh ta kết hôn với tôi thì sẽ trả thù được Thuỵ Du à? Nói thật, tôi đã có đủ rắc rối và nguy hiểm để dùng trong suốt phần đời còn lại rồi, không cần thêm cái mớ bòng bong này của anh ta đâu. - Chia buồn cùng anh, nhưng mà tôi không hiểu việc anh bị bồ đá sao lại dây dưa đến việc kết hôn cùng tôi. - Diệp Thư, bao nhiêu năm nay người mà Thuỵ Du đố kỵ nhất là ai, không phải cô sao? Tôi cần một người làm vợ có thể khiêu khích Thuỵ Du, tôi sẽ khiến cô ta hối hận, phải quỳ xuống mà xin tôi tha thứ. Cô ta tưởng quyến rũ được bố tôi thì sẽ hoá phượng hoàng chắc, bố tôi sẽ không ngồi ở cái ghế đó lâu nữa đâu. Tôi sẽ hành hạ cô ta suốt phần đời còn lại, khiến cô ta sống không bằng chết. Tôi nghĩ Cao Phi đã có biểu hiện hơi giống bị bệnh tâm thần, có lẽ là ở thể nhẹ nên biểu hiện chưa rõ ràng, có điều chỉ nguyên cái ý tưởng vớ vẩn vừa rồi là đủ để hiểu được chỉ số thông minh của Cao Phi đã sụt giảm mấy bậc. Một khả năng khác đấy là Cao Phi đã xem quá nhiều phim truyền hình hoặc tiểu thuyết trước khi gặp tai nạn nên mới bị ám ảnh mà đề ra yêu cầu kết hôn nhảm nhí này. Thôi được, dù là nguyên nhân gì thì anh ta cũng là người bệnh, tôi sẽ gọi bác sĩ để họ kiểm tra lại não bộ của anh ta, có lẽ cũng nên đuổi việc nhân viên nào đã đem rượu đến cho Cao Phi, rượu có thể là tác nhân khiến nơ ron thần kinh trong đầu anh ta cháy nổ thêm trầm trọng. - Cao Phi, tôi chẳng hứng thú gì với đề nghị của anh. Tôi sẽ gọi bác sĩ, anh hẳn là cần được điều trị. - Cô không muốn trả thù bố cô sao? Cả chồng cũ của cô nữa, tôi không tin là cô lại rộng lượng như vậy. –Cao Phi thản nhiên hỏi tôi, thái độ y như anh ta là con giun nằm trong bụng tôi vậy. Buồn cười thật, anh ta lòng dạ hẹp hòi thì liên quan quái gì đến tôi, chẳng lẽ tôi cũng phải tích thù ghi hận như anh ta thì mới bình thường à? Bà đây chính là thánh mẫu thời đại mới, thích dùng tình cảm tốt đẹp xoá tan hận thù đấy, được không? - Tôi không hiểu ý anh. - Diệp Thư, cô đột nhiên ly dị chẳng phải vì chồng cô có người đàn bà khác bên ngoài sao? Tôi đã thấy người phụ nữ đó rồi. Còn bố cô, chuyện năm đó của gia đình cô thế nào tôi cũng biết ít nhiều. Thôi được, tôi chẳng phải thánh mẫu gì. Cao Phi nằm một chỗ quá lâu nên không biết về cái chết của Nguyên Bảo, còn bố tôi, tôi đương nhiên sẽ không bỏ qua cho ông ta, việc đó không cần anh ta phải chỉ bảo. Cao Phi cầm ly rượu vang đỏ trong tay, đôi mắt lạnh băng không cảm xúc. Bàn tay anh ta hơi run rẩy, người sống thực vật trong thời gian dài thì khi tỉnh lại các bộ phận trên cơ thể chưa phục hồi chức năng ngay được, anh ta cầm được cái ly cũng coi như tiến bộ. Nói thế nào nhỉ, tôi nghĩ anh ta bây giờ rất giống một kẻ điên. Vợ chưa cưới của mình biến thành tình nhân của ông bố gần sáu mươi tuổi. Ở vào hoàn cảnh của anh ta thì có phát điên lên cũng không lạ, lại cộng thêm di chứng từ vụ tai nạn, người điên luôn có khả năng khiến người bình thường phát điên theo mình, nếu không rời khỏi đây thì tôi nhất định cũng bị tâm thần giống Cao Phi luôn. Tôi đứng dậy, dùng thái độ lịch sự nhất có thể nói với anh ta. - Chuyện của anh tôi không muốn xen vào, tôi từ chối hợp tác với anh. –Sau khi nghĩ đến chuyện anh ta đã làm với tôi thời trung học, tôi quyết định bổ sung thêm một câu. –Có ngày hôm nay là đáng đời anh. Cao Phi im lặng nhìn tôi. Kể ra thì tôi cũng hơi nặng lời, hoàn cảnh bây giờ của anh ta đủ thê thảm rồi, có lẽ tôi sẽ không so sánh anh ta với loài gián nữa. - Đây mới là bản chất thật của cô. –Cao Phi không tức giận, chỉ điềm nhiên kết luận. –Khi chúng ta quen nhau thời trung học, tính tình của cô chính là như thế này, độc mồm độc miệng, lạnh lùng ngạo mạn. Lúc gặp lại ở buổi tiệc tôi đã rất ngạc nhiên, không hiểu vì sao con người cô lại thay đổi nhiều như vậy, trở nên nhu mì hiểu chuyện hơn rất nhiều, hoá ra là giả vờ. Tôi nhíu mày, quan sát biểu hiện của Cao Phi thêm lần nữa. Anh ta nói chuyện có vẻ vẫn bình thường, không, khá là tỉnh táo, câu vừa rồi không giống người điên chút nào. Kể cả anh ta không điên thì cũng chẳng thay đổi được sự thật là tôi không muốn dây dưa gì với chuyện giữa anh ta và Thuỵ Du, cộng thêm ông bố bộ trưởng nữa. Chuyện tình kiểu Đổng Trác, Điêu Thuyền, Lã Bố này tôi không có hứng thú chen một chân. Tôi còn phải lo đối phó với Trương Huệ Lan và ông chồng tương lai đang lặn mất tăm bên Mỹ. - Làm ơn đi Cao Phi, nếu anh muốn tôi tin rằng anh không bị điên thì hãy suy nghĩ theo kiểu của người bình thường ấy. Anh bao nhiêu tuổi rồi còn muốn gây chuyện kiểu này, chẳng khác gì một thằng nhóc đang dậy thì. Tôi cứ nghĩ một người kiêu ngạo như Cao Phi sẽ không nhún nhường mà xuống nước trước tôi. Nhưng khi tôi bước ra đến cửa anh ta đột nhiên lên tiếng. - Cô thật sự đã quên mẹ cô, cậu cô, ông bà ngoại của cô đã chết như thế nào sao? –Giọng anh ta vẫn bình thản, hoàn toàn không có chút tức giận nào. –Nếu cô đã quên rồi thì tôi không còn gì để nói. Nhưng nếu cô còn nhớ… tôi có thể đảm bảo giúp cô trả thù. Sau khi chúng ta ly hôn, cô sẽ có năm phần trăm cổ phần của Đại Trị và một phần ba số bất động sản mà tôi đang sở hữu.
|
Chương 48: Bản danh sách
3 Tôi quay lại nhìn Cao Phi, anh ta nói tôi vẫn giống trước đây, lạnh lùng ngạo mạn, đáng lẽ anh ta nên nhận ra bản thân anh ta cũng chẳng thay đổi, vẫn là một thằng đần dại gái, hễ chuyện gì động đến Thuỵ Du là chỉ số thông minh của anh ta tụt về mức đáng xấu hổ.
- Cao Phi, thay vì tìm một bà vợ thì anh nên tìm một bác sĩ. - Cô muốn điều kiện như thế nào? Tôi có thể cho cô nhiều hơn, một nửa tài sản của tôi thì sao? Sự chán ghét nhiều năm của tôi đối với Cao Phi bỗng nhiên biến thành thương hại. Anh ta yêu đến phát điên, cũng hận đến phát cuồng. Nếu anh ta đủ tỉnh táo, anh ta sẽ biết người phụ nữ như Thuỵ Du không đáng để anh ta phải làm vậy. Hành động khôn ngoan nhất chính là quên luôn người đàn bà và ông bố phản bội kia, tiếp tục cuộc đời tươi đẹp. Có cả một rừng cây, ai lại đi treo cổ lên một cành cây. Phụ nữ xinh đẹp tốt bụng còn đầy xung quanh, cứ tìm sẽ thấy. Tất nhiên là Cao Phi chẳng hiểu được điều này, nếu không anh ta đã chẳng đề nghị ngớ ngẩn như vậy với tôi. - Anh cảm thấy chỉ cần mang tiền ra là có thể ngã giá với tất cả mọi người à? - Cho dù không phải là tất cả thì cũng là phần lớn. Tôi nhún vai, cười cười. - Đáng tiếc, tôi không nằm trong phần lớn đó. Nếu là thứ tôi cần, cho dù chỉ một chút tôi cũng sẽ tìm cách có được. Nhưng nếu là thứ tôi không cần, có cho bao nhiêu cũng chẳng khiến tôi động lòng. - Cô dám chắc là mình không cần tiền? - Nói một cách chính xác phải là tôi không cần tiền của anh. Cuộc nói chuyện chấm dứt tại đây, tôi tự gọi taxi về nhà, trong lúc ngồi trên xe thì bắt đầu cầu nguyện sao cho không dính dáng gì đến Cao Phi và Thuỵ Du trong suốt quãng đời còn lại. Tôi nghĩ ông trời hẳn đã nghe thấy lời cầu khấn của tôi nên sau đó Cao Phi không liên lạc với tôi thêm lần nào nữa. Ngược lại, Trương Huệ Lan và bố tôi đã bắt đầu tìm đến tôi. Phong cách thường thấy của Trương Huệ Lan là gọi điện cảnh cáo, sau đó mới bắt đầu tiến công. Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe bà ta chửi rủa, ngạc nhiên là lần này bà ta nói chuyện khá lịch sự, không ra vẻ khệnh khạng khinh người như trước. - Diệp Thư, bố cô nói nếu cô đem tất cả chứng cứ mà cô có giao ra thì chuyện này ông ấy sẽ không tính toán nữa. Dù sao ông ấy cũng là bố cô, vợ chồng có thể bỏ nhau nhưng cha con thì không. Cô đừng gây rắc rối nữa, bố cô sẽ không để cô thiệt thòi. Chắc Trương Huệ Lan không phải cũng mới gặp tai nạn như Cao Phi nên đầu óc có vấn đề chứ, sao tính cách lại thay đổi như chong chóng vậy? - Bà nói với ông ta là tôi cảm ơn tấm lòng thương con tha thiết của ông ta, tiếc là tôi chịu thiệt thòi quen rồi, lợi lộc của các người tôi nhận không nổi. Điện thoại bên kia im lặng một lúc, sau đó giọng nói lạnh lẽo của Trương Huệ Lan giống như âm thanh ma quỷ đâm vào tai tôi. - Cô tưởng mình là ai, đủ lông đủ cánh rồi thì có thể nghiêng trời lệch đất à? Hão huyền, nếu cô không giao bản danh sách ra thì đừng trách bố cô không nể tình cha con. Bản danh sách nào chứ? Những gì Thế Anh gửi cho tôi chỉ có bằng chứng về việc công ty An Thái trốn thuế và có liên quan đến việc rửa tiền cho xã hội đen. - Tôi không muốn phí lời với bà, cũng chẳng cần ân tình gì của Diệp Chính Minh, bà bảo ông ta cứ giữ cái tình cảm bố thí ấy lại cho Diệp Chính Tường. - Mày… Không để Trương Huệ Lan nói tiếp tôi lập tức tắt máy. Trương Huệ Lan nói đến một bản danh sách, rốt cục là bản danh sách gì? Thế Anh đã lâu không liên lạc với tôi, là cậu ta cố tình giấu tôi hay đã gặp chuyện bất trắc? Tôi thông qua rất nhiều người quen biết mới nghe được chút tin tức của Thế Anh, cậu ta hiện giờ đang trốn trong một khu nhà trọ cho công nhân gần khu công nghiệp Bắc Đô. Lúc tôi đến phòng trọ của Thế Anh thì cậu ta đã ra ngoài, tôi bắt buộc phải đứng chờ ngoài cửa. Giờ tan tầm, rất nhiều công nhân bắt đầu về phòng trọ, ai nấy đều tò mò quan sát tôi. Sáu rưỡi tối, sau khi tôi đã đứng muốn rạc cả chân Thế Anh mới trở về cùng một cô gái. Vừa nhìn thấy tôi cậu ta liền quay đầu bỏ chạy. Tôi không đuổi theo, chỉ hét lên với cậu ta. - Thế Anh, Trương Huệ Lan đã tìm đến tôi rồi, tôi sẽ nói cho bà ta tin tức của gia đình cậu! Thế Anh bất đắc dĩ dừng lại, đứng đực ra một lúc rồi mới lê bước về phía tôi. Cô gái đi cùng cậu ta trang điểm loè loẹt, ăn mạc khá thiếu vải, dù tôi không có ý xấu nhưng nhìn bộ dạng cô ta rất giống gái bán hoa. - Chị ta là người mà anh nói à? –Cô ta giật áo Thế Anh, giọng nói khó chịu. Thế Anh hơi hoảng hốt hỏi tôi. - Chị đến đây có bị theo đuôi không? - Không, cậu mở cửa vào nhà đi, chúng ta nói chuyện! Cậu ta cúi đầu mở cửa, mặc kệ cô gái bên cạnh léo nhéo truy hỏi. Sau khi cả ba chúng tôi đi vào Thế Anh liền quan sát bên ngoài một lần nữa rồi cẩn thận đóng cửa lại. - Chị Thư, đây là Mỹ Uyên, bạn gái em. –Cậu ta giới thiệu qua loa. Thế Anh để Mỹ Uyên theo vào thì chứng tỏ cô ta đã biết việc giữa tôi và Thế Anh. Cô gái này trông không đáng tin chút nào, không biết thằng ngốc này đã tìm được cô nàng ở đâu. - Nói vào chuyện chính đi! Bản danh sách mà cậu lấy được đâu? Thế Anh lắp bắp hỏi tôi. - Sao… sao chị lại biết…ai đã nói với chị? Đúng là bản danh sách đang nằm trong tay cậu ta. - Ai nói không quan trọng, Trương Huệ Lan đã phát hiện đến tôi rồi thì rất nhanh cậu cũng sẽ bị tóm thôi. Cậu mang bản danh sách ra đây, nếu nó là chứng cứ quan trọng thì tôi sẽ lập tức nộp cho cảnh sát. Thế Anh phân vân nhìn Mỹ Uyên, họ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. Cô ta khẽ lắc đầu. Thế Anh không dám nhìn thẳng vào tôi, cúi đầu né tránh. - Bản danh sách không có ở đây, để mai em dẫn chị đi lấy.
Đùa sao, ngày mai tôi đảm bảo cậu ta cùng cô bạn gái sẽ im thin thít và lặn mất tăm, muốn tìm được còn khó hơn lên trời. - Không được, cậu phải lấy ngay cho tôi. Cậu để ở đâu, tôi đi cùng cậu! - Chị Thư, thật sự là hiện giờ em không giao cho chị được! - Thế Anh, cậu nên biết bản danh sách đó cũng như quả bom hẹn giờ, cậu giữ càng lâu thì càng nguy hiểm. Diệp Chính Minh là bố tôi, ông ta ngay cả vợ mình còn xuống tay được, cậu nghĩ cậu sẽ thoát được à? - Em… Thế Anh bắt đầu lung lay thì Mỹ Uyên chen vào. - Đủ rồi, anh đừng nghe chị ta! Tôi phát cáu gắt lên với cô ta. - Chuyện này không liên quan đến cô, cô đừng có gây chuyện, sẽ hại chết nó đấy. Mỹ Uyên cười khẩy nhìn tôi. - Đại luật sư, chị đừng ra vẻ thánh mẫu nữa, nếu không phải chị lôi kéo anh ấy vào chuyện này thì sao anh ấy lại gặp nguy hiểm chứ? Bản danh sách đó là bùa hộ mệnh của bọn tôi, có nó sau này cuộc sống của bọn tôi sẽ không phải khổ cực như bây giờ nữa. Diệp Chính Minh và đám quan chức muốn có bản danh sách sẽ phải nôn tiền ra! Tôi nhíu mày, bản danh sách có tên quan chức… lẽ nào là danh sách hối lộ? Nếu trực tiếp hỏi nội dung bản danh sách hai người họ chưa chắc đã nói. Tôi cố tình cao giọng với Mỹ Uyên. - Cô cho là chỉ một bản danh sách đủ sức buộc tội họ? - Trong đó còn có cả thời gian chuyển tiền, liệt kê hết quà tặng họ nhận, tôi không tin là họ không sợ. Chu Hải Nam, Tôn Quốc Cương... hừ, bề ngoài đạo mạo mà toàn một đám tham ô hối lộ. Bọn tôi chỉ cần họ nhả ra một phần mười những gì họ nhận được thì cũng đủ cho tôi sống sung sướng cả đời rồi. Tôi đi guốc trong bụng chị, chị muốn nhảy vào chia chác chứ gì, đừng hòng! Khốn thật, Chu Hải Nam, Tôn Quốc Cương… hẳn là còn những người khác nữa! Riêng hai người này đều là chính trị gia có thế lực rất lớn, động đến bọn họ thì mọi chuyện đã vượt xa dự liệu ban đầu của tôi. Thảo nào Trương Huệ Lan lần này lại tỏ ra nhún nhường như vậy, bản danh sách đó đúng là rất quan trọng, bố tôi và bà ta lưu giữ nó hẳn là để đề phòng khi họ thất thế sẽ có thứ mang ra trao đổi với những quan chức kia. Thế Anh sao có thể ngu xuẩn như vậy, cậu ta thật sự cho rằng tống tiền những kẻ đó dễ như vậy sao? Nếu đã động đến việc nhận hối lộ của các quan chức thì cho dù tôi là con trời cũng khó được an toàn. - Thế Anh, giao bản danh sách cho tôi! Tôi sẽ đưa cho cậu một khoản tiền, sáng sớm mai cậu bắt chuyến xe đầu tiên rời khỏi thành phố H. Tốt nhất là đến một tỉnh nào đó cách xa đây, đừng để ai biết. Nếu làm vậy thì may ra cậu ta mới có cơ hội sống sót. - Chị đừng có dụ dỗ anh ấy nữa! Chị cút khỏi đây cho tôi, chúng tôi sẽ không ngu ngốc để chị lừa đâu! Mỹ Uyên vừa nói vừa kéo tay tôi, cố sức đẩy tôi ra khỏi phòng trọ. Thế Anh không nói gì, chỉ yên lặng ngồi tại chỗ, ánh mắt hoang mang nhìn tôi và Mỹ Uyên người kéo người đẩy. - Thế Anh, Thế Anh…! –Tôi gọi khản cả giọng mà cậu ta không trả lời. Mỹ Uyên vội vã đóng sập cửa trước mặt tôi. - Cút đi, đừng làm phiền bọn tôi nữa! Tôi đập cửa thêm một lúc nhưng không có kết quả, chỉ cần tôi rời khỏi đây hai người họ nhất định sẽ dọn đi, nhưng tôi cũng không thể đứng canh ngoài cửa suốt đêm được. Đúng lúc này thì điện thoại reo, là số của người hàng xóm ở nhà bên cạnh. Giọng nói của chị ta có vẻ hoảng sợ, câu được câu mất. Tôi phải rất cố gắng mới hiểu được toàn bộ câu chuyện. Chiều nay chị hàng xóm dắt con đi học về thì có một hộp quà lớn đặt trước cửa nhà tôi. Vì nghĩ là có người tặng quà cho tôi nên chị ta không để ý. Sau đó con gái chị ta chạy ra ngoài chơi, tò mò nên mở cái hộp ra. Bên trong là xác chết của một con rắn đuôi chuông và một con dao dính máu. Mọi người trong khu nhà đều đang rất lo lắng, họ gọi cho tôi để hỏi xem nên giải quyết thế nào, có muốn báo cảnh sát không. Không cần nghĩ đến lần thứ hai tôi cũng biết trò này do ai làm. Ý đồ gì đây? Định đe doạ tôi rằng số phận tương lai của tôi sẽ như con rắn chết ấy à? Tôi gọi cho một người quen đến trông chừng khu trọ của Thế Anh, dặn cậu ta chú ý theo dõi, nếu hai người họ đi đâu thì phải theo đấy. Trước hết tôi cần phải về nhà giải quyết cái hộp quà vớ vẩn kia. Trương Huệ Lan đúng là đã quá coi thường tôi, làm nghề này ngay cả bị người ta cầm dạo doạ chém tôi cũng từng nếm rồi, một con rắn chết có là cái quái gì.
|