Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Quốc Minh đứng ở giữa lễ đường, anh cho hai tay vào túi và mỉm cười chờ cô dâu của anh. Phía cửa, Khả Linh lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi cùng với hai cô dâu phụ bước vào. Khả Linh bước đến, ả mỉm cười thật tươi với anh. Cha bắt đầu đọc sách thánh và làm lễ "Tuyên thề nguyện ước". -Ngày hôm nay, hai con đến đây và đã được Thiên Chúa đóng ấn. Hai con hãy hứa sẽ mãi bên cạnh đối phương dù có ra sao. Lý Quốc Minh, con có đồng ý Trịnh Khả Linh là vợ hợp pháp của con không? Con sẽ bên cạnh cô ấy cho dù nghèo khó, ốm đau bệnh tật? -Con... -Không bao giờ! Mọi người trong Lễ Đường nghe được câu nói ấy liền xôn xao bàn tán. -Tôi không bao giờ để hôn lễ này tiếp tục.- Ông Nhất Phàm đứng dậy chỉnh trang lại cổ áo. -Ba!- Quốc Minh đơ mặt. -Đến lúc cô hạ màn kịch này rồi đó- Nghi nhếch môi. -Trong tay tôi là sấp tài liệu chứng minh rằng: cô đã dùng chất nghiện trong thuốc khống chế Quốc Minh.- Nhân giơ sấp tài liệu lên. -Đó chỉ là một mớ giấy vụn. Nếu không có bằng chứng thiết thực thì đừng hòng buộc tội tôi.- Khả Linh nghiến răng. -Chúng tôi có bằng chứng sống ngay đây. -Tôi chắc chắn Khả Linh đã dùng chất gây nghiện trong thuốc, bởi vì cô ta đã từng uy hiếp tôi, bắt tôi phải chấp nhận cuộc hôn nhân này.- Ông Nhất Phàm chỉ tay vào ả. -Không...không đời nào...các người dựng chuyện...- Khả Linh hét lên. Quốc Minh cau mày, mặt mày anh nhăn nhó. Những việc xảy ra trước mắt anh đang dần mờ nhạt. Anh thấy tim mình cũng đang thắt lại. "Hứa với em, đừng bao giờ bỏ em một mình nha anh" "Anh hứa, anh sẽ luôn bảo vệ em, không bao giờ để em một mình hết" "Thật không?" "Thật!" Những kỷ niệm của anh và Ngọc Minh dần hiện ra rõ hơn. Anh đưa tay chạm vào trán mình rồi chạy đến siếc chặt lấy khủy tay Khắc Huy. -Ngọc Minh đang ở đâu? -Mày nhớ lại rồi hả Minh?- Huy ngạc nhiên. -Không quan trọng, nói tao biết đi hiện giờ Ngọc Minh đang ở đâu? -Em ấy...ở sân bay. Quốc Minh gỡ bỏ nụ hồng trên túi áo quăng xuống đất rồi chạy nhanh ra ngoài bắt taxi. -Quốc Minh...Quốc Minh... Anh ngồi trên taxi mà trong lòng cứ thấp thỏm mãi. Anh lên tiếng hối thúc tài xế. -Anh chạy nhanh hơn có được không? Tôi đang có việc gấp. -Tôi đã chạy hết mức có thể rồi. Chạy nhanh hơn nữa tôi sẽ bị phạt đấy. Mong anh thông cảm!- Bác tài nói. Anh bất lực tựa người vào ghế. Đúng là như rùa bò. Chiếc xe di chuyển dần vào đoạn đường lớn ngay lúc ở đây đang tắc nghẽn giao thông. Quốc Minh cau mày. -Chuyện gì thế? Sao anh lại ngừng lại? -Bị kẹt xe rồi không ra được đâu. -Cái gì? Thôi được rồi, từ đây đến sân bay mất bao nhiêu thời gian nếu chạy bộ? -Khoảng 15 phút nếu chạy bộ. -Được rồi cho tôi xuống đây. Anh thanh toán rồi ra ngoài. Anh len lỏi chạy vào làn đường dành cho người đi bộ và chạy nhanh đến sân bay. -Em phải chờ anh! ... Ngọc Minh thất thần nhìn vào lối vào của hành khách, cô vẫn đang chờ một hi vọng mong manh thoáng qua. Nhưng không như cô mong đợi hi vọng ấy đã theo người con trai đó. Cô đã đến trễ rồi. -Mình xin lỗi cậu, Sĩ Thành!- Cô đưa tay lên che đi đôi mắt đang đỏ hoe. Quốc Minh vào sân bay, anh chạy khắp nơi tìm cô. Mọi người ở đây đều nhìn theo anh bằng ánh mắt lạ lùng. Chẳng phải bộ đồ trên người anh là đồ của chú rể sao? Quốc Minh bỏ mặc những anh mắt đang hướng theo mình, hiện tại anh chỉ biết trong đầu đều là hình ảnh của Ngọc Minh. Trên miệng anh gọi tên Ngọc Minh và trong tim anh khắc sâu lời hứa của Ngọc Minh. Anh chạy đến lối dành cho hành khách, anh chóng tay xuống gối thở hồng hộc. Anh đã tìm thấy cô rồi, anh tìm thấy Ngọc Minh của anh rồi. -Ngọc Minh! Ngọc Minh giật mình, cô quay người lại nhìn anh. Lúc này cô đã bật khóc thật to. Cô đưa mắt nhìn anh chằm chằm, tay cô bắt đầu run run. Anh chạy nhào đến ôm chặt cô vào lòng mình. -Em định đi đâu? Em bỏ anh lại à? -Em không bỏ anh...em chỉ... -Anh không cần biết em sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Nhưng đừng bao giờ rời xa anh, được không?- Anh siếc chặt lấy cô, cổ họng anh như nghẹn ứ lại. -Em không xa anh nữa đâu- Cô ôm chặt tấm lưng rộng lớn của anh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nó vẫn trong veo không chút xao động. Anh gấp gáp đặt một nụ hôn lên môi cô. Bao lâu rồi anh chưa được chạm vào nó? Bao lâu rồi anh chưa được nếm vị ngọt của nó? Và bao lâu rồi anh chưa được đắm mình vào nó? Tất cả với anh hiện giờ như đang trong một giấc mơ, giấc mơ chỉ tồn tại anh và cô. Ngọc Minh buông anh ra, cô lại ôm chặt anh một lần nữa. -Em nguyện mãi yêu anh...
|
Chương 78: 6 Năm Sau
Khả Liên cùng Ngọc Ký chạy vào sân bay. Vừa thấy Ngọc Minh và Quốc Minh ôm nhau thì hai người họ khựng lại. -Anh nghĩ có lẽ mình đã đến sớm!- Ngọc Ký nhướng mày. -Có lẽ vậy!- Khả Liên gật gù. -Vậy thôi, mình về đi!- Ngọc Ký quay lưng định bước đi thì Khả Liên níu tay anh lại. -Bao lâu rồi, mình chưa đi riêng nhỉ? -À à, thôi hiểu rồi. Đi theo anh.- Ngọc Ký kéo Khả Liên đi. Khả Liên bật cười, cô nhìn xung quanh thì chợt thấy Sĩ Thành đang đứng sau trụ cột lớn. -Sĩ Thành!- Cô thốt lên. Cậu đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho cô im lặng. Khả Liên nhìn lại phía Ngọc Minh rồi nhìn cậu. Cô gật đầu và cùng Ngọc Ký ra ngoài. Sĩ Thành nhìn về phía Ngọc Minh. Cậu cười nhạt, tay cậu siếc chặt tay cầm va-li. -Đến lúc mình đi rồi, chúc cậu hạnh phúc! Cậu cúi đầu xuống và đi vào trong. Ngọc Minh vừa thấy một bóng dáng quen thuộc lướt qua. Cô buông Quốc Minh ra rồi nhìn theo hướng Sĩ Thành vừa đi vào. -Em nhìn gì thế?- Anh thắc mắc hỏi cô. -Em nhìn xem có phải là Sĩ Thành không. -Sĩ Thành? -Uhm...cậu ấy vì chúng ta mà quyết định ra nước ngoài du học. - Chuyện gì xảy ra cũng qua hết rồi, em đừng buồn nữa. -Dạ!- Cô gật đầu. Ngọc Minh nghe thấy tiếng máy bay cất cánh thì vội kéo anh chạy ra. Cô nhìn theo chiếc máy bay đang vút cao trên bầu trời và nói vọng theo. -Cậu phải quay trở lại nha Sĩ Thành! Quốc Minh mỉm cười, anh bước đến khoác tay lên vai cô. -Anh tin sẽ có ngày Sĩ Thành quay trở lại. ... Khả Linh trong bộ soiree trắng thất thần bước đi trên đoạn đường dài vắng vẻ. Ả không thể ngờ, mọi chuyện kết thúc một cách dễ dàng đến thế. Ả bị người ta chỉ trích, khinh bỉ, xem thường,... Chỉ trong chớp mắt, mọi thứ ả cày công sắp xếp đều tan thành bọt biển. Ả gục ngã xuống lòng đường, cùng lúc trời đổ cơn mưa xuống. Ả nhếch môi rồi cười ha hả trách móc số phận, trách luôn cả ông trời. Tại sao những thứ bất hạnh nhất đều dồn lên người ả. Từ khi vừa sinh ra, mọi người xung quanh đều xa lánh ả chỉ vì ả là con của cô gái quán bar. Mọi người cho rằng mẹ ả hư đốn đến nổi phải mang thai nhưng có ai hiểu được, mẹ ả không được nhà trai chấp nhận chỉ vì là một cô gái ****. Buộc lòng ba ả phải quay lưng để lấy người con gái khác, xinh đẹp hơn, quyền uy hơn và giàu có hơn mẹ ả. Sau khi biết mẹ ả có con thì ba ả đón hai mẹ con về sống cùng người vợ và đứa con gái tiểu thư của ông ta. Ai bảo sống ở gia đình giàu có là được ăn sung mặc sướng. Thời gian ở đó mẹ con ả chẳng khác gì người ở, làm tất cả mọi thứ trong nhà. Vợ ông ta hết lần này đến lần khác hành hạ, khiến mẹ ả lâm bệnh qua đời. Lúc chết đi mẹ ả cũng chẳng được mồ yên mã đẹp, chỉ được chôn cất tạm ở sau nhà. Về sau vợ ông ta cũng qua đời vì bị ung thư, ả nhanh chóng bước lên nắm quyền trong nhà biến đứa con gái cưng của ông ta theo tính cách của mình. Người đàn ông phụ bạc đó không ai khác là Trịnh Hoàng Long, còn đứa con gái của ông ta là Trịnh Khả Liên. Mối thù này ả luôn khắc sâu trong lòng, mãi mãi không thể quên. Phía xa một người con trai bước đến, trên tay còn cầm theo chiếc ô. Người đó bước đến đưa ô ra che mưa cho Khả Linh. Khả Linh ngước mặt lên nhìn. Ả lau nước mắt của mình rồi quay mặt đi. -Cậu không sao chứ?- Yuki lên tiếng. -Không sao? Hắn ngồi xuống cầm tay ả lên. -Quay về đi, cậu đi sai đường rồi đó! -Thì ra cậu đến đây là để hạ nhục tôi.- Ả nhếch môi. -Tôi không có! -Cậu tránh ra đi, cậu đừng lại gần tôi. Cậu và những người kia đều như nhau, đều xem thường tôi...- Ả hét lên và đánh vào ngực hắn. -Khả Linh, nghe tôi nói... -Tôi không muốn nghe gì hết, tránh xa tôi ra đi! Hắn vòng tay kéo ả vào lòng và thì thầm. -Tôi yêu cậu, dù cậu như thế nào tôi cũng vẫn yêu cậu. Khả Linh chết lặng. Mọi thứ xung quanh dần lắng xuống. Ả mệt mỏi gục đầu xuống vai hắn. -Tôi sẽ mang hạnh phúc đến cho cậu, sẽ không để một ai xem thường cậu nữa... ...6 năm sau... -Aaa...mát quá đi... Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên chạy trên bãi cát mịn. Hôm nay thật tuyệt vời, đúng là một sự trùng hợp. Hôm nay là ngày Ngọc Minh tốt nghiệp đại học và là ngày kỉ niệm 6 năm cô và Quốc Minh quen nhau nên anh đưa cả nhóm đi biển chơi. Cô đùa giỡn cùng Ngọc Anh, Khả Liên và Gia Nghi dưới nước vô cùng vui vẻ. Trên bờ bốn người con trai dõi theo bóng họ, trên môi ai cũng tỏa một nụ cười hạnh phúc. À quên còn 3 nhóc tỳ của 3 gia đình nhỏ nữa à nha. Gia đình của Ngọc Ký_Khả Liên thì có một bé gái rất đáng yêu, lanh chanh và vô cùng biết làm điệu. Gia đình của Khắc Huy_Ngọc Anh lại có cậu con trai, tuy còn nhỏ nhưng rất chững chạc, biết lo biết nghĩ à nha. Còn gia đình của Hiếu Nhân_Gia Nghi cũng có cậu con trai. Nói đến con của Nhân thì khỏi nói, tính cách của cậu nhóc giống ba y hệt. Thích lo chuyện của người khác nhưng chuyện của mình thì không biết xoay xở ra sao ~>_<~. Chỉ còn có 2 nhân vật chính à, vậy mà không chịu cưới sớm để tác giả đỡ khổ. Ngọc Minh đòi tốt nghiệp đại học mới chịu cưới, Quốc Minh cũng đành chấp nhận thuận theo cô luôn. -Ba ơi!- Bé Diệp Nhi lay tay Ngọc Ký. -Chuyện gì thế con?- Ngọc Ký cúi người xuống hỏi cô bé. -Mẹ bao nhiêu tuổi rồi ba? -Mẹ con 23 tuổi. -Vậy mẹ đang bị bệnh phải không ba? -Mẹ con đâu có bệnh gì. -Ba nói dối, con nghe ba mẹ nói chuyện. Mẹ bị viêm... Ngọc Ký nhanh tay bịt miệng cô bé lại. Anh cau mày, ánh mắt như muốn bùng cháy lên. -Con nói gì thế hả? -Con nói mẹ đang viêm họng. Bác sĩ bảo còn trẻ mà bị như thế, không chịu uống thuốc thì nguy hiểm lắm. Ba phải bắt mẹ uống thuốc. -À à...con lanh chanh quá. Ngọc Ký vuốt ngực, anh cứ tưởng con bé biết chuyện kia kia rồi chứ. Tới lượt cậu bé Hiếu Nghĩa_con trai của Nhân và Nghi lay tay Hiếu Nhân. -Ba ơi! -Con lại hỏi mấy giờ rồi chứ gì?- Nhân cau mày. -Không, con buồn... -Con đừng chối, bây giờ là 4 giờ 20 rồi nha. -Con nói con...con buồn tè...- Cậu bé mếu máo. -Ấy chết, ba đưa con đi! -Khoan...bể ống nước rồi!- Cậu bé khóc òa lên. -Thôi thôi, ra đây ba thay cho.- Nhân bế cậu bé chạy đi. -Ton nhoi quá ba nhỉ?- Bé Dương Trình_con trai Huy và Ngọc Anh hĩnh mũi hỏi Huy. -Ừ con- Huy bế cậu bé trên tay. -Mà ba ơi. -Gì hả con? -Con cũng báo động đỏ rồi. -Được rồi mình đi thôi. Huy cũng bế cậu bé theo Nhân đi mất tiêu. Bé Diệp Nhi chợt buông tay Ngọc Ký ra và chạy một mạch xuống biển. -Tiểu bảo bối, con chạy đi đâu vậy?- Ngọc Ký gọi theo. Cô bé mặc kệ ba mình đang ý ới mà chạy thẳng xuống biển sà vào lòng Khả Liên. -Mẹ!!! -Con gái- Khả Liên cưng chiều ôm chặt cô bé.- Sao con không ở trên đó với ba? -Con muốn xuống với mẹ à. -Xem kìa, Diệp Nhi qua đây mẹ Ngọc Anh hôn tý nào.- Ngọc Anh đưa tay ra. Cô bé ngoan ngoãn nhào đến Ngọc Anh như một con mèo con. Bốn người cùng chơi đùa với cô bé ở dưới nước. Không lâu sau, Huy và Nhân đưa Dương Trình và Hiếu Nghĩa trở lại. Thấy Diệp Nhi ở dưới tắm biển thì hai cậu nhóc cũng chạy xuống tắm cùng luôn. -Riếc rồi thấy tụi nó càng nhoi.- Nhân mỉm cười. -Bây giờ mới biết sao? Ba nhóc này nhoi từ trong bụng mẹ rồi!- Quốc Minh cho hai tay vào túi. -Ừ nhớ lúc Ngọc Anh, Khả Liên và Gia Nghi sắp sinh mấy nhóc này cho đau một trận nhớ đời chứ ít gì.- Huy nhớ lại chuyện lúc đó thì không khỏi bật cười. -Mà thằng kia...định cho em gái tao ế trỏng ế trơ luôn à?- Ngọc Ký hỏi Quốc Minh. -Sao gấp vậy? Từ từ rồi cũng cưới thôi mà...
|
Chương 79: Đứa Bé
Ngọc Minh ở trong phòng thay đồ, không biết có chuyện gì mà ba người kia hối gấp như thế chứ. Nghi, Ngọc Anh và Khả Liên chờ Ngọc Minh, ba người sốt ruột đứng ngồi không yên. *Reeng...Reeng...* Chuông điện thoại Nghi vang lên, Nghi nhanh chóng bắt máy lên nghe. "Em nghe nè, anh xong chưa?" "Xong rồi, em ra đi!" "Ừa ra ngay" Nghi nhìn Ngọc Anh và Khả Liên rồi nhìn vào trong nói lớn. -Chị, Ngọc Anh và Khả Liên có việc rồi xíu nữa em xuống sau nha Ngọc Minh. Nói xong ba người liền kéo nhau đi mất tiêu. -Chị! Chị Nghi!- Ngọc Minh gọi với theo. Ba người chạy ra bãi biển, Nghi nhìn xung quanh rồi cùng Ngọc Anh và Khả Liên chạy đến chỗ Quốc Minh. -Xong hết chưa?- Nghi hỏi. -Xong hết rồi, vào trong thôi.- Nhân nói với Quốc Minh rồi kéo cả nhóm vào góc khuất.- Cố gắng lên! Ba nhóc tỳ kia cứ nhốn nháo đòi ra chỗ Quốc Minh. -Ba đứa im nào!- Nghi cau mày. -Con muốn ra chỗ ba Minh.- Hiếu Nghĩa cố gỡ tay Nhân ra. -Con im lặng đi- Nhân bực bội gắt lên. Cậu bé im bặt, ngoan ngoãn ngồi im trong lòng Nhân. -Còn Diệp Nhi và Len hai đứa cũng ngoan xíu đi.- Khả Liên nói. -Dạ!- Diệp Nhi và Dương Trình đồng thanh. Quốc Minh tay cầm đóa hồng, tay cầm chiếc hộp nhỏ màu đỏ. Trong lòng anh cứ mãi hồi hộp, không biết phải mở lời như thế nào. Anh mím môi, ngước mặt lên trời. -Phải làm sao đây? Ngọc Minh ra phía bờ biển. Không biết gọi cô ra biển vào lúc tối như thế này để làm gì đây. -Mấy người kia đâu rồi không biết nữa. Ngọc Minh dòm ngó xung quanh, cô vừa thấy bóng người ở xa xa thì đi đến. Cô vô cùng ngạc nhiên. Dưới cát là hình trái tim được rãi đầy cánh hồng, bao quanh còn có những ly nến nhỏ xinh. Tuy đơn giản nhưng làm cho cô rất xúc động. Quốc Minh mỉm cười, anh đưa đóa hồng ra tặng cô. Ngọc Minh ái ngại cầm đóa hồng, ánh mắt cô nhìn anh rồi nhanh chóng nhìn sang hướng khác. Anh bật cười rồi cất tiếng hát. "It's a beautiful night We're looking for something dumb to do Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes Or is it this dancing juice? Who cares, baby. I think I wanna marry you. Well, I know this little chapel On the boulevard we can do No one will now Oh, come on girl. Who cares if we're trashed. Got a pocket full of cash we can blow Shots of patron And it's on, girl. Don't say no, no, no, no, no Just say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah And we'll go, go, go, go, go If you're ready like I'm ready. Cause it's a beautiful night We're looking for something dumb to do. Hey baby I think I wanna marry you Is it the look in your eyes. On is it this dancing juice? Who cares, baby. I think I wanna marry you." (Marry you_Jason Chen, Megan Lee) Vừa dứt lời anh liền quỳ một chân xuống, tay anh mở chiếc hộp ra. Bên trong là chiếc nhẫn được đính kim cương lấp lánh. -Làm vợ anh nhé! Ngọc Minh vỡ òa cảm xúc đến nỗi cô phải bật khóc. Cô gật đầu và nói với anh. -Em đồng ý! Anh lấy chiếc nhẫn ra đeo vào ngón áp út của cô. Ngọc Minh vươn tay ôm lấy anh, cô không thể kìm nén được hạnh phúc đang lớn dần trong cô. ... Ngọc Minh xuống xe. Ngọc Ký vòng ra sau lấy hành lý cho cô. -Anh ba về đây! -Em đem đồ vào được rồi, anh về cẩn thận nha. Ngọc Minh lại ghế phụ mỉm cười và nói với Khả Liên. -Cậu về cẩn thận! -Uhm cậu phải ăn uống điều độ vào đó, đừng để ngất nữa.- Khả Liên ân cần nhắc nhở. -Mình biết mà. -Tạm biệt mẹ út- Diệp Nhi vẫy tay. -Tạm biệt con, cuối tuần qua với mẹ nha. -Dạ! Ngọc Minh vẫy tay chào họ, cô đợi khi chiếc xe khuất bóng rồi mới vào nhà. Ngọc Minh đem va-li vào. Cô ngồi lên sofa và lấy chai nước suối trong túi ra uống. Tội Quốc Minh thật, anh sắp xếp ít ngày để đi chơi bây giờ về lại đối mặt với một đống hợp đồng to tướng. Cô lắc đầu rồi đem va-li lên lầu. Quốc Minh cho xe thẳng đến công ty. Vừa biết tin anh về, Chirst (hiện nay là trưởng phòng ngoại giao) liền ra cổng đón. -Chào chủ tịch. -Những hợp đồng đó đã duyệt hết chưa? -Tôi có nghe Lan Anh (thư ký riêng của anh) nói đã duyệt gần hết còn một số ít thì đều là hợp đồng quan trọng phải đích thân ngài gặp gỡ và kí kết. -Được rồi, cậu về phòng làm việc đi tôi sẽ gửi mail cho cậu một số việc cần làm. -Xin phép ngài- Chirst nói rồi về phòng làm việc. Anh bước vào đại sảnh, gương mặt anh lúc này đằng đằng sát khí. -Chào chủ tịch- Nhân viên 1 cúi chào. -Chào chủ tịch- Nhân viên 2 -Chào chủ tịch- Nhân viên 3. -... -... -Chị Lan Anh, chị biết gì chưa?- Nhân viên 1 hỏi. -Chuyện gì?- Cô gái tên Lan Anh cáu gắt. -CEO về rồi!- Nhân viên 2 nói. -Thật sao?- Cô ta mừng rỡ.- Nhưng không phải việc của mấy người. Cô ta liếc mắt và bỏ đi. Những người nhân viên bắt đầu tụm năm tụm bảy bàn tán. -Cô ta nghĩ cô ta là ai chứ- Nhân viên 1. -Ừ lúc mới vào nhìn quê một cục.- Nhân viên 2. -Biết sao lúc mới vào cô ta quê như thế không?- Nhân viên 3. -Sao? Kể nghe coi!- Hai nhân viên kia thắc mắc. -Thì mới vào tưởng sếp mình là ông già dê vừa lùn vừa xấu, vừa mập nhưng gặp rồi thì đâu ngờ sếp mình vừa đẹp trai, tuấn tú, vừa giỏi giang, trẻ trung lại còn năng động nữa. Định hớt tay trên đây mà.- Nhân viên 3. -Không dễ đâu, tôi nghe nói sếp có bạn gái rồi đặc biệt còn rất xinh đẹp nữa. Bà Lan Anh đó không sứng nổi đâu.- Nhân viên 1. -Bao giờ mới kết thúc đây?- Chirst cho hai tay vào túi, ung dung nói. -Chào trưởng phòng. Chúng tôi về chỗ làm ngay đây ạ- Ba người ríu rít cúi đầu rồi về lại vị trí của mình. Chirst lắc đầu và vào phòng làm việc. *Cốc...cốc...* -Vào đi!- Tiếng của Quốc Minh vọng ra. *Cạch* Lan Anh mở cửa bước vào, trên tay cô ta là một mớ hợp đồng chưa được ký. Cô ta đặt mớ hợp đồng ấy lên bàn và vòng ra sau ôm cổ anh. -Sếp ký giúp em mấy bản hợp đồng. -Được rồi, nhưng yêu cầu cô khi đi làm thì ăn mặc cho kín đáo vào. Cô ra ngoài được rồi đó!- Anh gỡ tay cô ta ra và chú tâm vào laptop. -Dạ, vậy em xin phép ra ngoài. Cô ta bứt rứt ra ngoài, cứ tưởng anh dễ lọt lưới nhưng không ngờ lòng anh lại sắt đá đến thế. *Reeng...reeng* Điện thoại của anh reo lên, anh với lấy chẳng buồn nhìn xem ai gọi mà áp lên nghe máy. "Alo" "Anh mệt không?" "Không sao. Anh đang làm việc đây." "Vừa về mà anh đã đi làm rồi" "Chăm như thế mới có tiền nuôi vợ nuôi con" "Anh đó nha, dẻo miệng thấy ớn luôn à" "Vậy mới cưa được em" "Thôi thôi không nói nữa, tối anh qua nha, em có nấu món anh thích ý" "Thật vậy sao? Được, tối nay anh qua." "Uhm bey anh!" "Bey honey" Anh hôn vào màn hình rồi bật cười một mình. Càng lúc anh càng thấy yêu Ngọc Minh nhiều hơn. Đối với anh cô là cả thế giới rộng lớn, không bao giờ anh để phải tổn thương. ... Ngọc Minh xếp đồ treo vào tủ. Cô vừa làm vừa hát ca liên tục. *Reeng...Reeng...* Ngọc Minh lấy điện thoại ra xem, là một số lạ gọi đến. Cô cau mày rồi áp lên nghe. "Alo" "..." "Đúng, tôi là Ngọc Minh đây!"
|
"Được rồi tôi đến ngay đây" Cô nhanh chóng chạy xuống nhà và bắt taxi. Ngọc Minh đi vào bệnh viện phụ sản. Cô thắc mắc không biết ai gọi vào đây nữa. Cô y tá chờ Ngọc Minh ở trong sảnh lớn. Vừa thấy Ngọc Minh vào cô ấy liền kéo lại hỏi. -Cô là Ngọc Minh? -Uhm là tôi!- Ngọc Minh gật đầu. -Cô theo tôi. Ngọc Minh đi theo cô y tá, vừa đi cô y tá vừa nói với cô. -Sản phụ Trịnh Khả Linh ở đây được 3 ngày rồi, hôm nay bỗng dưng sức khỏe của cô ấy giảm hẳn và cô ấy bảo tôi gọi cho cô. -Trịnh Khả Linh sao?- Ngọc Minh giật mình. -Uhm...cô vào đi!- Cô y tá mở cửa phòng- Có gì thì gọi tôi. Ngọc Minh từ từ bước vào. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn trên nhìn dưới, cô thấy Khả Linh đang nằm trên giường. Sắc mặt xanh xao, hốc hác, thân thể cô ấy gầy đi rất nhiều. -Khả Linh! -Cô đến rồi sao?- Khả Linh thều thào. -Sao cô lại ra nông nổi này chứ?- Ngọc Minh ngồi xuống nắm tay cô ấy. -Tôi...- Khả Linh ấp úng. -Kể cho tôi nghe đi! Trong thời gian qua cô sống như thế nào? -Tôi và Yuki...à không, Hoàng Duy cưới nhau vào 1 năm trước. Chúng tôi sống một cuộc sống mới của riêng chúng tôi. Nhưng cách đây 3 tháng Hoàng Duy đã qua đời vì tai nạn giao thông. Tôi muốn giữ đứa bé, xem nó như Hoàng Duy nhưng không được rồi! Có lẽ tôi sẽ... -Cô đừng nói bậy!- Ngọc Minh ngắt lời cô ấy. -Hứa với tôi, nếu...tôi không còn ở đây cô...hãy chăm sóc thằng bé giúp tôi.- Khả Linh đưa tay còn lại nắm tay Ngọc Minh. -Không...cô sẽ không sao hết. Cô phải cố gắng lên, thằng bé rất cần cô!- Ngọc Minh bật khóc, cô siếc chặt tay Khả Linh. -Tôi đâu muốn như thế...nhưng tôi thấy rồi, tôi thấy Hoàng Duy rồi. Anh ấy đến để đưa tôi đi... -Cô sẽ không sao, không sao đâu mà. Khả Linh mỉm cười, nước mắt cũng giàn ra hai bên. Đôi mắt cô ấy từ từ nhắm lại, tay cũng thả lỏng rời khỏi tay Ngọc Minh. Ngọc Minh khóc nức nở, cô lay tay Khả Linh. -Cô không thể chết, cô phải sống để bảo vệ con trai của cô. Tôi sẽ hành hạ nó...tôi sẽ không thương yêu nó...cô hãy tĩnh lại, bảo vệ con của cô đi mà... Ngọc Minh bất lực gục đầu xuống giường, cô bật khóc đến sưng cả mắt. Cô y tá từ ngoài đi vào, cô ấy vô cùng ngạc nhiên trước những gì trước mắt. Cô ấy chạy đến đưa tay trước mũi Khả Linh. -Sản phụ...đã tử vong.- Giọng cô y tá run run. ... Ngọc Minh trên tay bế theo đứa bé vào nhà. Gương mặt cô lúc này lộ rõ vẻ bàng hoàng. Quốc Minh cùng nhóm Nhân ngồi ở sofa, anh lo lắng, thấp thỏm trong lòng không biết tìm cô ở đâu. Anh đứng bật dậy định ra ngoài tìm cô nhưng may mắn là cô đã trở về. Anh thở phào và chạy đến ghì chặt vai cô. -Em đã đi đâu vậy hả? Em có biết anh đã lo lắng như thế nào không? Ngọc Minh im lặng, cô chỉ biết rơi nước mắt rồi nhìn thằng bé trên tay. -Con của ai đây?- Quốc Minh cau mày. Cô vẫn cứ im lặng, miệng như đã dán chặt lại không thể mở lời. -Anh hỏi em, con của ai?- Anh quát lên. Ngọc Minh giật mình, cô lắp bắp trả lời. -Con...con của...Khả Linh... -Khả Linh? Không được, anh không để bất cứ thứ gì của cô ấy liên quan đến chúng ta. Em bỏ nó ngay đi còn không thì đem về cho cô ta nuôi.- Anh bực tức gầm lên. -Em không trả lại được! -Em không bỏ thì để anh bỏ- Anh giật lấy thằng bé trên tay cô. -Không được, em không cho anh bỏ nó!- Cô hét lên. -Tại sao không? Em trả lại cho cô ta đi! -Đúng đó Ngọc Minh, em xem như ta không quen biết cô ta đi.- Ngọc Ký đồng ý với Quốc Minh. -Khả Linh...chết rồi...- Ngọc Minh ngã quỵ xuống. -Cái gì? Khả Linh...- Khả Liên giật thót tim. -Em nói ra như thế mới vừa lòng anh à?- Ngọc Minh mím môi. -Dù cô ta có ra sao chúng ta cũng không liên quan đến đứa bé này. Anh sẽ bỏ nó!- Quốc Minh quay đi. Ngọc Minh chạy đến ôm lấy thằng bé vào lòng. -Anh bỏ nó thì xem như chúng ta chưa có gì hết. Anh không nuôi thì em sẽ nuôi, từ đây về sau cũng chẳng còn liên quan gì đến nhau. -Em nói gì vậy Ngọc Minh?- Nghi cau mày. -Được, hãy nhớ những gì mà hôm nay em nói. Tình cảm 6 năm qua em nỡ cắt đứt thì anh không còn gì để nói nữa...
|
Chương 80: End_ Ta Là Của Nhau
-Được, hãy nhớ những gì hôm nay em nói. Tình cảm 6 năm nay em nỡ cắt đứt thì anh cũng chẳng còn gì để nói nữa.- Quốc Minh tức giận bỏ đi. Ngọc Minh ôm chặt đứa bé, môi cô mím lại nhìn theo bóng anh. -Anh nghĩ là em đã đưa ra suy nghĩ không thấu đáo rồi.- Nhân vỗ vai cô. -Em nên nghĩ kỹ đi. Đừng để lạc mất nhau thêm lần nữa.- Nghi thở dài. -Mẹ Ngọc Minh!- Dương Trình lay tay Ngọc Minh. -Chuyện gì thế con?- Ngọc Minh vội lau nước mắt rồi ngồi xuống hỏi cậu bé. -Mẹ đừng khóc, mẹ khóc xấu lắm. Lúc nãy ba Minh la mẹ, mẹ có sợ không?- Cậu bé vuốt má cô. -Mẹ không sao. Mẹ bình thường, không có gì hết.- Ngọc Minh mỉm cười. -Ba Minh làm con sợ lắm luôn- Diệp Nhi chu miệng nói. -Uhm mẹ cho ba đứa xem em bé nha! -Dạ- Cả ba cùng đồng thanh. Cô ngồi xuống sofa và cho mọi người xem mặt đứa bé. Đứa bé có đôi mắt to tròn, gương mặt bầu bĩnh, khôi ngô. Cậu nhóc nhìn từng người chẳng lo sợ rồi bật cười khanh khách. Diệp Nhi, Dương Trình và Hiếu Nghĩa rất thích. Ba đứa cứ đưa tay nựng má cậu bé. -Ngọc Minh!- Nghi gọi cô. Ngọc Minh ngẩn mặt lên nhìn. -Em ra đây, Nhân anh bế thằng bé đi! Nhân gật đầu rồi lại bế thằng bé từ tay Ngọc Minh. Ngọc Minh đứng dậy, cô cùng Nghi, Ngọc Anh và Khả Liên ra sau vườn. -Em biết em vừa nói gì không?- Nghi hỏi cô. -Em...em chỉ lỡ miệng nói thế thôi.- Cô ấp úng. -Lỡ miệng? Vì sự lỡ miệng của em mà dẫn đến chuyện em và thằng Minh có thể chia tay nhau kìa. -Mình, Khả Liên và chị Nghi đã có gia đình rồi nên mình hiểu rõ khi giận nhau khó chịu thế nào. Bây giờ cậu chẳng vui mà còn thấy rất khó chịu nữa đúng không?- Ngọc Anh nắm tay cô. -Uhm, mình thấy rất khó chịu. Mình như đang ở ngã 3, không biết phải đi bên nào. Thằng bé rất đáng thương, nó đã mất mẹ cũng chẳng còn cha. Nhưng Quốc Minh lại là người quan trọng đối với mình, mình không thể đánh mất.- Ngọc Minh ôm đầu, hiện tại cô đang rất rối. -À hay cậu thử thuyết phục anh Minh đi, biết đâu được thì sao!- Khả Liên đưa ra ý kiến. -Đúng đó, nó thương em như thế chắc chắn nó sẽ đồng ý.- Nghi đồng tình. -Nhưng anh ấy đã giận em, em không biết gặp anh ấy như thế nào nữa. -Cậu lo gì, còn tụi mình mà- Ngọc Anh ôm cô. -Cảm ơn mọi người.- Ngọc Minh mỉm cười. ... Quốc Minh vào thẳng công ty. Vào phòng, anh khóa trái cửa lại rồi lại bàn làm việc. Anh mở một số bản hợp đồng trên bàn ra xem. Nói thế thôi chứ anh cứ nhớ đến câu nói ấy của cô. Anh không nghĩ rằng, Ngọc Minh vì một đứa trẻ mà chẳng cần đến anh. Anh mở laptop lên, hình ảnh của anh và cô hiện ra. Anh nhìn nụ cười thiên thần của cô rồi tự bật cười một mình. -Tại sao em cứ thích chọc tức anh thế chứ? Anh đưa tay chạm vào bên má của cô, tự nhiên tim anh thắt lại. -Bây giờ em không cần anh nữa rồi! ... Một tuần trôi qua, Ngọc Minh đang trên đường đến công ty của anh. Trong thời gian đó, cô đã suy nghĩ rất nhiều và thường xuyên đến gặp anh. Nhưng đáp lại sự mong đợi của cô vẫn chỉ là câu nói: "Xin lỗi! Chủ tịch đã đi công tác!" Ngọc Minh sẽ không bỏ cuộc đâu. Cô biết anh chẳng hề đi công tác gì hết. Cô chắc chắn một điều anh đang tránh mặt, không muốn gặp cô. Ngọc Minh vào công ty, cô tức giận lướt qua không cần hỏi nhân viên như trước nữa. Cô bước lại thang máy, định bước vào thì Lan Anh kéo tay cô. -Này, cô làm gì ở đây? -Tôi làm gì thì cũng không liên quan đến cô. -Nhưng tôi có quyền biết. -Cô là ai? -Tôi là thư ký riêng của chủ tịch. -Vậy à? Nếu cô không tránh đường thì nên biết thân biết phận mà xin nghỉ việc đi! Ngọc Minh đe dọa cô ta rồi vào thang máy. Lan Anh cau mày, cô ta tức giận cắn môi. -Cô không được lên đó. Ngọc Minh bước ra, cô đang ở trên tầng cao nhất của tòa cao ốc. Cô tiến đến căn phòng cuối hành lang và mở bật cửa ra. -Anh Minh! Quốc Minh ngước mắt lên nhìn rồi lại tiếp tục với công việc. -Em đến đây làm gì? -Em đến để tìm anh. Quốc Minh đứng dậy, anh bước lại đóng cửa và khóa trái nó. -Em cần anh hả? Em cần anh đến mức phải đi tìm anh sao?- Anh bực tức. -Nếu không cần đến anh thì em sẽ không đến đây đâu. Nếu không cần đến anh em cũng không phải cất công từng ngày một tìm cách xin lỗi anh.- Ngọc Minh bật khóc. "Sao em lại khóc chứ?" -Nếu em nói vậy thì em về đi, em xem trọng thằng bé hơn anh mà. -Em nhớ anh!- Cô ôm chặt anh từ phía sau.- Em không thể mất anh, em cũng không thể bỏ rơi đứa bé đó được. Anh nghĩ đi! Nó sẽ sống như thế nào đây? Nó sẽ ra sao khi còn nhỏ như thế? Anh gỡ tay cô ra rồi ôm cô vào lòng. -Anh không muốn những thứ gì liên quan đến cô ấy xuất hiện trong cuộc sống riêng của chúng ta. -Em biết, nhưng mẹ đứa bé có tội chứ nó không có tội gì hết anh à! Anh chấp nhận nó và xem nó như con của anh được không? -Được, anh sẽ cố. Vì em, anh chấp nhận! -Em cảm ơn anh, anh đừng giận em nữa nha!- Cô ôm chặt lấy anh. -Anh không giận em đâu...vì em là cả thế giới của anh! ... Ngọc Minh tiến vào lễ đường. Cô khoác lên người bộ soiree trắng đính đầy hạt lấp lánh, trên tay cô còn cầm theo đóa hồng đỏ thắm. -Lý Quốc Minh, con có đồng ý Đào Ngọc Minh là vợ hợp pháp của con không? Con sẽ bên cạnh cô ấy cho dù nghèo khó, bệnh tật khổ đau? -Con đồng ý! -Đào Ngọc Minh, con có đồng ý Lý Quốc Minh là chồng hợp pháp của con không? Con sẽ bên cạnh anh ấy cho dù nghèo khó, bệnh tật khổ đau? -Con đồng ý! Quốc Minh mỉm cười, anh nhẹ hôn lên môi cô. Anh đã đóng dấu cô mãi mãi là của anh. Hiếu Nhân, Khắc Huy và Ngọc Ký nhanh tay che mắt 3 đứa nhỏ lại. Còn phía bên đây, bà Nhung bế đứa bé trên tay, bà quay sang mỉm cười với ông Hào và ông Nhất Phàm. Ngọc Minh tung đóa hoa lên, tay cô nắm chặt lấy tay anh. Có hai người từ ngoài đi vào, cùng lúc người con trai đã chụp được liền giơ lên vào nói. -Thì ra sắp đến lúc tôi cưới vợ rồi! -Ơ...Sĩ Thành! Ngọc Minh chạy đến phía cậu. -Đây là ai thế?- Cô nhìn người con gái tóc vàng đang tay trong tay với cậu. -Đây Seollah bạn gái mình. Chúng mình quen nhau được 2 năm rồi. -Vậy sao? Chúc mừng cậu! Còn đây chắc cậu đã biết, ông xã mình.- Ngọc Minh ôm cánh tay của Quốc Minh. -Còn anh nữa này.- Ở ngoài, Ngọc Thiện cũng nắm tay một cô gái đi vào. -Anh hai- Ngọc Minh chạy đến ôm anh. -Chúc em hạnh phúc, em gái!- Anh buông cô ra.- Đây là bạn gái anh, cũng là chị dâu tương lai của em Phương Thảo. -Chào chị, đây là ông xã em, Quốc Minh. -Hạnh phúc nha!- Phương Thảo ôm cô. -Thôi, bây giờ ta phải tính chuyện quan trọng đi chứ!- Bà Nhung tươi cười. -Mẹ, để Bảo Nam con chăm sóc tối nay cho.- Khả Liên nháy mắt. -À à tránh làm phiền đôi trẻ. Ngọc Minh ngượng chín mặt, tay cô xiếc chặt tay của Quốc Minh. -Bà xã à, làm gì em phải ngượng như thế?- Quốc Minh bật cười, anh cúi người nhìn mặt cô. Tất cả mọi người ở lễ đường cười rộ lên làm Ngọc Minh càng thêm ngượng. ...
|