Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 74: Muốn Cưới Thì Ta Cho Cưới
-Quỳ xuống! Một giọng nói đầy uy lực vang lên. Nhóm Nhân, Quốc Minh và Khả Linh đưa mắt nhìn nơi phát ra giọng nói ấy. Họ vừa nhìn thấy một người đàn ông thì liền im bặt. Ông Nhất Phàm hiên ngang đứng ở cửa chính. Gương mặt ông chẳng biểu lộ cảm xúc gì ngoài sự lạnh giá đến tột độ. Ông từ từ bước xuống bậc thang, ánh mắt lãnh băng của ông dán chặt vào gương mặt anh tuấn của Quốc Minh. -Chúng con chào bác ạ- Tất cả đồng thanh. Ông nhìn lướt qua từng người một rồi gật đầu. -Đã là đàn ông thì nên giữ đúng lời của mình. Chọn con đường ngắn nhưng nó có vằng cũng phải đi đừng bao giờ quay đầu lại. -Con muốn cưới Khả Linh thì có gì sai chứ ba.- Anh cau mày. -Im!- Ông trừng mắt. -Con chẳng thấy gì sai cả, con... *Chát* -Bất hiếu! Ông Nhất Phàm vun tay tát vào mặt anh. Mọi người nín bặt, họ há hốc mồm nhìn ông. Quốc Minh đưa tay lên khóe môi của mình, khi lấy tay ra anh nhìn thấy vệt máu tươi bám ở ngón tay trỏ. -Con còn dám nói! Từ khi mẹ con qua đời đến nay ta chưa bao giờ đánh con dù con nghịch ngợm, không vâng lời. Nhưng hôm nay ta đánh con cho con nhớ, ta đánh để con thấy được chính bản thân đã làm sai. Dù bận rộn đến đâu, ta cũng dành thời gian chăm sóc cho con. Ta muốn con có cha bên cạnh đồng thời cũng cảm nhận được mẹ luôn bên con. Ta biết, con không được như những đứa trẻ khác. Từ khi vừa chào đời đã mất mẹ, không có mẹ thương yêu. Vì thế ta luôn dành cho con những gì tốt đẹp nhất từ vật chất đến cả tin thần nhưng con làm ta quá thất vọng. -Ba...là con sai, con sai rồi! -Thừa lúc này em vào trong đi- Nghi hối thúc Ngọc Anh. -Ơ...dạ- Ngọc Anh nhìn xung quanh xem có ai để ý gì không rồi từ từ lẻn vào trong biệt thự. Khả Linh cau mày rồi nhìn theo Ngọc Anh, ả lưỡng lự một lúc rồi vào trong. Ông chìa tay ra trước mặt anh. -Đứng dậy đi! Anh nắm chặt tay ông rồi đứng dậy. -Con xin lỗi ba. -Không cần đâu, nếu con muốn làm theo ý mình thì làm đi. Xem như...ta chưa từng có đứa con này. Ông nói rồi quay lưng bước đi. -BA... -Bác- Nghi gọi ông. Ông Nhất Phàm dừng chân, ông quay sang nhìn cô. -Có chuyện gì? -Thưa bác, con biết bác đã rất vất vả. Vừa làm cha và vừa làm mẹ của Quốc Minh. Con cũng mất mẹ từ nhỏ nên con hiểu cảm giác đó trống trải như thế nào. Con xin bác, bác là người thân duy nhất của Quốc Minh, bác đừng bỏ cậu ấy mà.- Nghi năn nỉ ông. -Phải đó bác, bác đừng để Quốc Minh một mình. Cậu ấy đã mất trí nhớ là một cực hình rồi- Nhân ghì vai Nghi. Nghi bước đến gần ông và thì thầm. -Con muốn nói chuyện riêng với bác. -Được, vào phòng đi! Ông nhìn Quốc Minh lần nữa, khẽ lắc đầu rồi quay đi. Nghi nhìn Nhân, Huy và Ngọc Ký. Cô mỉm cười rồi theo sau ông. Ngọc Ký bước đến vỗ vai Quốc Minh. -Rồi mày sẽ hiểu! ... -Con muốn nói gì? Ông tựa người vào chiếc ghế đệm lớn ở bàn làm việc. Môi Nghi cong lên tạo thành một nụ cười, cô nhẹ nhàng nói với ông. -Bác đã biết chuyện trong thuốc có chất gây nghiện? -Đúng! -Con đã điều chế được loại thuốc giảm đau đầu và có thể tránh chất nghiện. Bác cứ yên tâm cho cậu ấy cưới Khả Linh. Chuyện gì đến thì nó sẽ đến. -Như thế chẳng khác nào làm xấu mặt nhà họ Lý này.- Ông cau có. -Không đâu, những người khách đó sẽ dồn hết sự chú ý cho cô dâu... ... Ngọc Anh nhìn dáo dác xung quanh rồi lẻn vào phòng riêng của Quốc Minh. Cô bắt đầu lục lọi tìm lọ thuốc ở khắp nơi. -Sao không có vậy chứ? Ngọc Anh nhìn tổng quát căn phòng, chợt cô thấy còn một chỗ chưa tìm. Cô nhanh chóng chạy đến tủ đầu giường tìm kiếm. Lúc vừa mở ra, Ngọc Anh thấy rất nhiều hình của Ngọc Minh và Quốc Minh. Cô còn thấy chiếc đồng hồ đôi của anh và Ngọc Minh nữa. Ngọc Anh sực nhớ, hình như lúc Ngọc Minh định tự tử ném chiếc đồng hồ đi thì cô có nhặt và đem cất. -Chắc nó cũng có ích chứ nhỉ?- Cô vội cho chiếc đồng hồ vào túi. Điều may mắn hơn nữa là cô đã tìm được lọ thuốc của Quốc Minh. Ngọc Anh mừng quýnh, cô hí hửng tráo hai lọ thuốc với nhau. Ngọc Anh vừa ra mở cửa thì gặp ngay Khả Linh đã đứng ở đó từ bao giờ. Ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống rồi nắm chặt cổ tay cô gằn từng chữ. -Cô làm gì ở đây? -Tôi...tôi...- Ngọc Anh lắp bắp. -Cô làm chuyện mờ ám gì hả?- Ả xiếc chặt tay hơn. -Tôi không có! -Được thôi, mau xuống đây với tôi. Nói rồi ả kéo tay cô đi sòng sọc xuống lầu. Ả đẩy cô xuống sofa. Quốc Minh, Hiếu Nhân, Khắc Huy và Ngọc Ký đều cau mày khó hiểu. -Cô làm gì Ngọc Anh vậy hả?- Huy chắn trước Ngọc Anh. -Anh nên hỏi cô ta đi, cô ta vào phòng riêng của Quốc Minh để làm gì?- Khả Linh vênh mặt. -Tôi...tôi...- Ngọc Anh ấp úng. -Là ta gọi Ngọc Anh đấy. Hết thảy mọi người đều nhìn về phía phát ra tiếng nói ấy. Ông Nhất Phàm và Gia Nghi đang bước xuống bậc thang. Ông liếc mắt ngang Khả Linh rồi nói với mọi người. -Ta gọi Ngọc Anh lấy đồng hồ của Quốc Minh! Ngọc Anh thở phào, tay cô run run đưa cho ông chiếc đồng hồ. -Dạ...của bác...đây ạ... Ông cầm lấy rồi nhìn Quốc Minh và nói. -Ta suy nghĩ rồi, hôn lễ của con và...Khả Linh sẽ được cử hành vào đầu tuần sau. -Không cần gấp thế đâu ba.- Anh từ chối. -Nhưng ta muốn thế... ...
|
Ngọc Minh ngồi ở cửa sổ. Dù tình trạng của cô đã tốt hơn rất nhiều nhưng cô vẫn cứ im lặng chẳng nói chuyện với một ai. Khả Liên vào phòng, vừa thấy cô Khả Liên liền mỉm cười. -Mình đem nước ép cho cậu đây! Ngọc Minh nhìn Khả Liên rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. -Cậu thấy trong người thế nào, mệt trong người sao? -Không sao, mình không sao hết. -Mình xin lỗi- Khả Liên ôm chầm lấy cô- Mình không giúp gì được cho cậu hết. -Cậu đừng như thế- Cô buông Khả Liên ra và nắm đôi tay đang dần lạnh ngắt của Khả Liên.- Hứa với mình, quay lại với anh mình nha! -Mình chưa biết được, mình không thể nào tin được, Ngọc Ký lại trở nên khác thường như vậy.- Tự nhiên Khả Liên bật khóc. -Mình biết cậu yêu anh ba mình nhiều lắm, cậu đừng khóc nữa. -Cậu muốn đi đâu không?- Khả Liên đưa tay lau hai hàng nước mắt. -Không đâu, mình muốn ở trong phòng. Mình không muốn khi ra ngoài lại thấy chuyện không nên thấy. *King...Kong...* Tiếng chuông cửa vang lên, Khả Liên mỉm cười với cô rồi xuống mở cửa. Khả Liên vừa mở cửa ra thì gặp ngay nhóm Nhân đang đứng ở phía trước. -Lại là các người sao? -Tụi chị có thể vào không?- Nghi lên tiếng. -Được thôi!- Khả Liên nói rồi mở cổng to ra. Ba chiếc xe chạy vào và dừng trước sân. Nghi, Nhân, Huy và Ngọc Anh vào trước còn Ngọc Ký ở lại. Anh nhìn Khả Liên, phải nói anh rất nhớ cô. Anh luôn muốn tự tay chăm sóc cho cô và Ngọc Minh nhưng trong tình thế này thì chưa được. Anh níu tay Khả Liên lại ôm cô vào lòng. -Anh xin lỗi! Khả Liên vùng vẫy thoát khỏi anh, cô nhìn anh rồi vào nhà. -Anh chẳng có lỗi đâu. ... Ngọc Minh ở trong phòng, cô đã uống hết ly nước ép rồi. Nghĩ đi nghĩ lại thì lâu rồi cô chưa ra sân chơi, không biết những chậu hoa kiểng của cô đã ra sao. Nghĩ vậy Ngọc Minh liền xuống nhà sẵn tiện đem luôn ly nước ép xuống dưới. -Cái gì? Không thể nào!- Giọng Khả Liên đầy bức xúc. -Chuyện cũng đã lỡ rồi chị không biết nên làm thế nào hết- Nghi thở dài. -Mình không thể nói cho cậu biết sớm được, xin lỗi cậu nhiều lắm.- Ngọc Anh hối lỗi cúi đầu. -Điều đáng quan tâm là Quốc Minh không thể cưới Khả Linh... *Xoảng* -...
|
Chương 75: Sự Thật _ Chuẩn Bị Cho Lễ Cưới
*Xoảng* Chiếc ly thủy tinh trên tay Ngọc Minh rơi xuống đất. Cô ngã quỵ xuống chân cầu thang. Khả Liên nghe thấy tiếng động thì liền chạy đến. -Ngọc Minh, cậu không sao chứ? -Khả Liên, cậu nói mình biết đi! Cậu vừa nói gì? Mình không nghe nhầm chứ?- Môi cô run run, đôi tay dần chuyển sang lạnh ngắt. -Nói...nói gì chứ? Không có chuyện gì đâu.- Khả Liên nắm chặt tay cô. -Cậu nói dối, mình đã nghe, mình hỏi cậu...nó có phải là thật không?- Nước mắt của cô bất giác chảy dài xuống, giàn ra hai bên. Khả Liên mím môi, không biết phải nói như thế nào. Nhóm Nhân cùng lại gần cô, ai,cũng nhìn Ngọc Minh bằng ánh mắt thương xót. Ngọc Minh chạy đến lay tay Nghi, cô đang rất cần câu trả lời. -Chị Nghi, chị trả lời em đi. Có phải anh Minh sẽ cưới Khả Linh không? -Chị xin lỗi, chị không làm được gì cho em hết. "Chị không thể nói cho em biết được." -Mọi người ai cũng dấu em, ai cũng lừa gạt em hết. Dối trá, tất cả đều là dối trá.- Ngọc Minh hét lên rồi chạy thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Mọi người định chạy theo cô nhưng Ngọc Ký đã ngăn lại. -Cứ để Minh Minh yên đi. -Được rồi, chúng ta nên mua gì đó bồi bổ cho con bé. Ngọc Anh, Huy, Nhân chúng ta đi thôi.- Nghi vừa nói vừa liếc nhìn Ngọc Ký và Khả Liên. -Ờ ờ đi thôi- Nhân nhanh chóng kéo Nghi đi. Ngọc Anh và Huy hiểu ý nên cũng chuồn mất tiêu. Ngọc Ký nhìn Khả Liên, anh bước đến nắm lấy tay cô. -Anh xin lỗi em, anh đã khiến em phải bận tâm. Lỗi lớn nhất của anh là dấu em. -Anh không có lỗi, nhưng khi làm vậy anh nên nói trước với em chứ. Anh biết em đã đau lòng như thế nào không? Anh biết khi anh bỏ rơi Ngọc Minh em hận anh đến mức nào không?- Khả Liên òa khóc, cô không thể nào kiềm chế được cảm xúc của mình. -Anh xin lỗi em, xin lỗi em, Khả Liên. -Hôm đó em đánh anh đau không?- Cô đưa tay áp vào má anh. -Đau...rất đau...nhưng không phải đau ở đó...mà đau ở đây.- Anh chỉ tay vào tim mình. Tay cô nắm chặt tay anh, cô cảm thấy rất có lỗi với anh. Anh vòng tay ra phía sau ôm chặt cô vào lòng. Anh sẽ không bao giờ để mất cô thêm lần nào nữa đâu, anh sẽ luôn giữ cô ở bên mình. ... -Anh bộ này được không? Khả Linh vừa từ phòng thử đồ bước ra. Ả mặc bộ váy cưới trắng tinh khôi. Đính đầy hạt kim tuyến lấp lánh, trên đầu mang một chiếc vương miện đính rất nhiều hạt kim cương lớn nhỏ. -Đẹp, rất đẹp!- Quốc Minh mỉm cười. Anh cũng trong bộ âu phục trắng, túi áo cài thêm một bông hồng đỏ. -Mình qua chụp hình thôi anh!- Ả kéo tay anh đi. Anh theo ả đến bối cảnh trong studio để chụp ảnh cưới. Nhân viên đưa cho ả một đóa hồng đỏ. Ả nhìn cô nhân viên thì thấy cô ấy đang nhìn Quốc Minh chằm chằm, ả mỉm cười rồi khẽ nói với cô ấy. -Hình như cô quên đã có cô dâu rồi và anh ấy là chú rể của tôi. Cô nhân viên nghe xong liền thu ánh mắt đó lại rồi ra khỏi nơi này. Khả Linh cười thật tươi với anh rồi cùng anh ra chụp ảnh. -Rồi cô dâu cười tươi hơn xíu nữa nha.- Người thợ chụp ảnh nói với Khả Linh. -Chú rể nên ngồi xác hơn nữa... -Chú rể nâng cằm cô dâu lên, đúng rồi... -Cô dâu ngồi ở đó đi, chú rể ôm từ sau nha... Sau một thời gian chụp ảnh, dù không dài nhưng làm cho anh cảm thấy rất đuối sức. Có lẽ do không quen khi vừa đứng lâu vừa phải tạo dáng. -Anh thay đồ đi, còn phải chụp nhiều lắm đó.- Khả Linh đưa cho anh chai nước suối. -Còn nữa à?- Anh cau mày. -Còn chứ. Anh thở dài rồi đứng dậy. Quốc Minh định vào phòng thử đồ nhưng đầu anh lại đau nhức. Anh ngồi bệch xuống sofa rồi ôm lấy đầu. -Anh có sao không? Thuốc đây nè- Khả Linh đưa hai viên thuốc cho anh. Quốc Minh nhận lấy và uống. Khả Linh cau mày, tại sao Quốc Minh dạo này rất ít dùng thuốc? Đau đầu lại càng ít hơn và trong khi ngủ hay gọi tên Ngọc Minh. Có lẽ nào... -Không...không đâu...- Khả Linh lắc đầu, lẩm bẩm. -Em nói gì thế?- Quốc Minh hỏi ả. -Không có gì đâu. Anh vào thay đồ đi rồi mình chụp tiếp.- Ả hối anh. Anh mỉm cười rồi vào phòng thay đồ. ... Ngọc Minh co ro ở trên giường. Cô không thể tin nổi Quốc Minh bỏ mặc cô để cưới Khả Linh. Cô nên làm gì đây? Nên níu tay anh lại hay mãi mãi buông xuôi để anh bước tiếp? -Trịnh Khả Linh, tôi đã làm gì sai với cô? Tôi đã làm gì mà cô phải trả thù tôi như thế? Cô thừa biết, Quốc Minh một trong những người quan trọng nhất của tôi mà... Tôi nên làm sao để vừa lòng cô đây? Ngọc Minh khóc nấc lên, cô rất nhớ anh. Tại sao nhất quyết bắt cô phải xa anh? Chẳng phải thời gian qua anh và cô đã rất hạnh phúc sao? Ai là người bước đến và đạp đổ nó. Là Trịnh Khả Linh, chỉ có Trịnh Khả Linh thôi. *Tiin* Tiếng chuông tin nhắn từ điện thoại của Khả Liên vang lên. Ngọc Minh nhìn về phía bàn, có lẽ Khả Liên đã để quen nó ở đây. Cô mở màn hình lên, là số của Sĩ Thành. Cô liền mở tin nhắn xem. "Khả Liên, có lẽ 3 ngày nữa mình sẽ ra sân bay rồi. Mình sẽ rời khỏi nơi này và sống một cuộc sống mới tại Mĩ. Cậu chăm sóc Ngọc Minh giúp mình, nói với cậu ấy 'mình yêu cậu ấy nhiều lắm'. Tạm biệt cậu" Ngọc Minh thả lỏng tay, những chuyện đau lòng sao cứ dồn dập đến với cô. Hết Quốc Minh rồi lại đến Sĩ Thành. Chẳng phải cậu đã hứa sẽ là người bạn tốt nhất của cô sao? Ngọc Minh hội ấn số của cậu rồi gọi. "Mình nghe đây Khả Liên" "Sĩ Thành, cậu đang ở đâu? Sao cậu lại đi nước ngoài?" "..." Bên kia dường như nhận ra giọng của cô liền ngắt máy. Ngọc Minh cau mày, cô lấy điện thoại của mình gọi cho cậu. Điều cô nghe được là những tiếng "tút" dài ở bên kia. Cô gọi lại hai ba lần đều không một ai bắt máy. Cô bất lực thả người xuống giường. Cô cảm thấy rất rối, hiện tại cô chẳng biết nên làm thế nào. Khả Liên mở cửa, cùng với Ngọc Ký đi vào. Vừa thấy Ngọc Minh, ngay tức khắc anh nhào đến ôm cô. -Minh Minh! -Anh...anh ba... -Cho anh ba xin lỗi, anh ba đã dấu em- Anh xiếc chặt vòng tay hơn. -Em không sao. Anh ba như thế nào rồi, sao thấy anh ba ốm hơn vậy?- Cô buông anh ra rồi săm soi. -Anh vẫn ổn, em yên tâm. Cô gật đầu, ánh mắt cô hướng về Khả Liên. Cô bước đến trước Khả Liên khẽ hỏi. -Cậu có giấu mình chuyện gì không? -Sao cậu hỏi vậy?- Khả Liên giật mình. -Trả lời mình đi! -Ơ...không.- Khả Liên ấp úng. -Vậy cậu trả lời đi: Sĩ Thành sẽ đi đâu? -Mình...mình không biết! -Thật? Khả Liên gật gật đầu. -Vậy tin nhắn này là sao?- Cô đưa tin nhắn của Sĩ Thành cho Khả Liên xem. Khả Liên trừng mắt rồi nhìn Ngọc Minh. -Cậu nói đi, cậu ấy sẽ đi đâu?- Ngọc Minh hét lên. -Cậu ấy...đi du học...
|
Chương 76: Em Trong Cơn Mơ
-Cậu ấy...đi du học...- Khả Liên lỡ miệng nói ra. -Đi...du học sao?- Ngọc Minh há hốc mồm. -Mình...- Khả Liên ấp úng. -Khi nào cậu ấy đi?- Ngọc Minh cau mày. -8 giờ sáng đầu tuần sau. -Được, hôm đó mình và cậu cùng ra sân bay. -Ơ...không được đâu, mình đã hứa với Sĩ Thành rồi, mình không thể nuốt lời đâu.- Khả Liên lắc đầu. -Vậy thì mình sẽ tự đi, mình không thể chấp nhận được người bạn của mình đi mà không nói cho mình một tiếng. -Nhưng đầu tuần sau... -Em cứ đi đi- Ngọc Ký cướp lời Khả Liên. -Anh!- Khả Liên kéo tay Ngọc Ký. Anh nhìn Khả Liên khẽ chau mày. -Thôi em nghỉ ngơi đi anh và Khả Liên ra ngoài đây. Nói rồi anh kéo Khả Liên ra ngoài. Khả Liên cắn môi, cô giật tay ra khỏi tay anh. -Anh sao vậy? -Em có bị gì không đó? -Tại sao lại cướp lời em? -Chứ em muốn sao đây? 1 là Minh Minh chỉ mất đi một người bạn 2 là Minh Minh sẽ đau lòng, em chọn cái nào? -Em... -3 ngày nữa là ngày cưới của Quốc Minh- Ngọc Ký tựa người vào tường. -3 ngày? Đó cũng là ngày Sĩ Thành đi du học.- Khả Liên trừng mắt ngạc nhiên. -Em đừng bận tâm quá, Minh Minh không sao đâu. Qua 3 ngày mọi chuyện sẽ bình thường thôi.- Anh nắm tay cô. Khả Liên gật đầu nhưng trong thâm tâm cô vẫn còn lo lắng lắm. -Mình xuống dưới thôi. ... Khả Linh hí hửng ngồi xuống sofa, trên tay ả cầm thêm 1 sấp thiệp cưới. Ả lật lật sấp thiệp rồi lấy bút ghi gì đó. -Còn ai nữa ta? À đúng rồi còn Kiều Phi nữa. Ả cầm sấp thiệp lên đếm, cùng lúc Ngọc Anh từ ngoài đi vào. -Nè nè- Ả gọi Ngọc Anh. -Tôi có tên chứ không phải người vô danh ha- Ngọc Anh lườm nguýt ả. -Cô...muốn sao cũng được, nè tôi ghi địa chỉ rồi đó đem thiệp đi mời đi.- Ả đặt sấp thiệp xuống bàn. -Tôi không phải đến đây làm kẻ hầu người hạ cho cô. Nếu muốn thì tự làm đi- Ngọc Anh khinh khỉnh nói. -Cô...- Ả đơ họng. -À mà nè, cô muốn sống an nhàn không cần động tay động chân thì cho bằng tự phế đi- Ngọc Anh nhếch môi rồi bỏ đi. Khả Linh trừng mắt, tức chết đi mà. Đợi xong lễ cưới rồi thì từng người một sẽ không được yên đâu. Quốc Minh cùng ông Nhất Phàm từ ngoài đi vào. Vừa thấy anh ả liền chạy đến nũng nịu. -Anh đi đâu mà lâu quá vậy? Nhớ anh chết đi được! Anh mỉm cười rồi nắm chặt lấy tay ả. -Anh cũng nhớ em. -Hmm...- Ông Nhất Phàm hắng giọng. Quốc Minh nghe được liền buông tay Khả Linh ra. -Còn 3 ngày thôi mà, cô cậu không nhịn được sao? -Con xin lỗi ba.- Anh cúi đầu. -Con cũng xin lỗi ba- Khả Linh bĩu môi rồi ra giọng hối lỗi. -Nhà này có phép tắc riêng, cô chưa làm dâu thì không được gọi 1 tiếng ba 2 tiếng cũng ba- Ông lạnh nhạt nói rồi lên lầu trở về phòng. -Anh coi đó, em chưa về làm dâu mà ba anh đã làm khó làm dễ vậy rồi.- Ả bực dọc ngồi xuống sofa. -Thôi mà, từ từ rồi ba cũng hiểu em thôi!- Anh ôm cổ ả từ phía sau. -Thật vậy không? -Thật... ... -Tức chết đi mà!- Ngọc Anh tức giận vào biệt thự của Ngọc Minh. Vừa vào đến cô liền quăng ví lên sofa. -Chuyện gì thế?- Huy kéo tay của cô ngồi xuống. -Chuyện gì làm em bực tức đến vậy?- Nghi hỏi cô. -Là Khả Linh đó, em thay chị về đó lấy đồ. Vừa vào trong thì cô ta quăng sấp thiệp bắt em phải đi mời khách, huh bực quá đi.- Ngọc Anh bức xúc. -Thôi được rồi bỏ qua đi- Nhân đưa cho Ngọc Anh tách trà. -Em đừng bực tức nữa, mau già lắm- Huy cười cười. -Ý anh là nói em già á hả?- Cô lườm nguýt Huy. -Cái này là em tự nói, anh vô can. -Anh... -Hai người kia, đây là nhà của tôi đấy nhá. Quen nhau mà đi đến đâu gây rối đến đó.- Ngọc Ký cùng Khả Liên từ trên lầu đi xuống. -Anh xem anh Huy kìa- Ngọc Anh mè nheo. -Thôi thôi, anh xin lỗi, vậy được chưa?- Huy thở dài. Cô cắn môi rồi nhìn sang hướng khác chẳng thèm nhìn anh. -À mà Ngọc Minh sao rồi?- Nhân hỏi Ngọc Ký. -Con bé vẫn bình thường nhưng 3 ngày nữa Jin sẽ ra nước ngoài trùng ngày cưới của Quốc Minh.- Ngọc Ký và Khả Liên ngồi xuống sofa. -Rồi sao? Liên quan gì đến Jin?- Nghi cau mày. -Tao để Minh Minh đến tiễn Jin, đỡ hơn để Minh Minh thấy Quốc Minh cùng người con gái khác bước vào lễ đường. -Tao sẽ lên đó với Ngọc Minh, có thể em ấy đã chịu khá nhiều áp lực rồi!- Nghi nói rồi đứng dậy, lên phòng Ngọc Minh. -Em và Ngọc Anh cũng lên với Ngọc Minh đây- Khả Liên nói. -Ừ em và Ngọc Anh lên đi, ba người là con gái nên dễ hiểu Minh Minh hơn.- Ngọc Ký mỉm cười với Khả Liên. Khả Liên gật đầu rồi cùng Ngọc Anh lên lầu. Nghi vào phòng thì thấy Ngọc Minh ngồi ở cửa sổ, mắt dán chặt vào những đám mây nhẹ bay trên bầu trời. Nghi mỉm cười và đi đến phía cô. -Có lẽ em đang buồn! -Em không thể hiểu được, ai cũng bỏ em đi. Quốc Minh đã hoàn toàn ra khỏi cuộc đời em, anh ấy chẳng để lại một thứ gì ngoài một vết cắt sâu. Sĩ Thành là người bạn mà em nghĩ sẽ không bao giờ cắt đứt được nhưng tình bạn giữa em và cậu ấy sẽ chấm dứt chỉ trong vài ngày nữa thôi... -Không có gì đáng buồn cả, em hãy như em của trước kia. Chưa một ai bước vào và để lại vết nhơ trong lòng em. Nhớ ra đi, trước lúc họ đến em như thế nào và sau lúc họ đi em đã ra sao? Em so sánh đi. -Em nên làm sao đây, em không muốn mất anh Minh, em cũng không muốn mất người bạn rất hiểu em. -Cậu quá ích kỷ.- Giọng của Ngọc Anh vang lên. -Đúng, mình ích kỷ. Nhưng cậu có biết, mình không muốn bất cứ ai vì mình phải bận tâm. Họ có thể làm mình đau, họ cũng có thể không hiểu mình nhưng thâm tâm của mình...không cho phép mình tổn thương người khác. -Mình hiểu mà, mình biết rất rõ cậu chẳng muốn mang nợ ai. Cậu cho đi được nhưng cậu không nhận lại được. Cậu để từng người một làm cậu khóc nhưng cậu không cho phép họ khóc vì cậu. Quốc Minh chẳng nhớ ra cậu, cho là cậu và anh ấy đã hết. Còn Sĩ Thành, cậu đồng ý làm bạn gái cậu ấy nhưng rồi từng chữ từ miệng cậu thốt ra đều nhắc đến Quốc Minh- Khả Liên nhẹ giọng. -Em suy nghĩ đi, 1 mất cả hai còn 2 níu kéo họ lại.- Nghi đặt tay lên vai Ngọc Minh. -Nhưng Sĩ Thành sẽ ra nước ngoài còn Quốc Minh...- Ngọc Minh không nói nên lời, cổ họng cô như nghẹn ứ lại nước mắt cũng tràn ra chảy dài hai bên má. -Cậu đừng khóc, đừng như thế mà.- Ngọc Anh ôm lấy cô. -Cậu khóc làm mình khóc theo đó.- Khả Liên nức nở ôm chặt cả hai. -Không được khóc, em nhất định không được khóc!- Nghi nắm chặt tay Ngọc Minh. ... -Anh hát em nghe đi- Ngọc Minh nũng nịu lay tay Quốc Minh. -Không, anh không hát.- Anh lắc đầu. -Hát đi mà- Cô nài nỉ. -Anh hát không hay, anh không hát đâu! -Hát đi mà, với em anh hát thế nào cũng hay hết. Anh suy nghĩ một lúc rồi cười với cô. -Hát một bài thôi nha. -Được!- Cô gật đầu- Anh hát bài gì vậy? -Uhm...những bước chân âm thầm. -Uhm anh hát đi. Anh bước lên trước rồi lượn qua lượn lại và ngồi xuống. -Ơ...sao anh không hát?- Cô cau mày. -Anh nói với em hát bài gì? -Thì những bước chân âm thầm. -Anh đi qua đi lại rồi, hết bài.- Anh nheo mắt cười. -Aaa...ghét ghét ghét. Nghỉ chơi với anh luôn.- Cô đánh anh. Anh bật cười rồi kéo cô vào lòng. -Em đánh đâu quá nha. -Cho chừa. Cô đang cười thật tươi thì bỗng nhiên hai mắt cô đỏ ngầu, nét mặt vô cùng giận dữ. -Lý Quốc Minh, anh bỏ rơi em,anh đã bỏ rơi em...em hận anh đến suốt cuộc đời, em hận anh... -Ngọc Minh, Ngọc Minh! -NGỌC MINH...- Quốc Minh bật dậy, hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn. Anh ôm lấy đầu mình, anh không hiểu nổi: giữa cô và anh có mối quan hệ như thế nào. Dạo gần đây anh thường mơ thấy cô hay trong những cơn đau đầu cũng thấy cô. Anh cảm thấy giữa anh và cô có một sợi dây vô hình đang nối lại với nhau. Và càng ngày anh càng không có thiện cảm với Khả Linh. Anh luôn có cảm giác chính Khả Linh là người chen vào giữa anh và cô. Cuối cùng đâu mới là thật đây? ... Chào các bạn! Còn vài chap nữa là kết thúc truyện rồi, không biết có ai muốn mình ra thêm ngoại truyện không? ﹋o﹋ Tg cũng ra thêm một loại truyện khác, sau khi hoàn thành truyện này tg sẽ ra tiếp chap của truyện kia. Mong mọi người ủng hộ. Tên truyện: Thiên thần hay ác quỷ...đâu mới là em?
|
Chương 77: Em Nguyện Mãi Yêu Anh!
Thời gian trôi qua một cách gấp rút, mới đây ngày đầu tuần đã đến. Một ngày mang đậm màu đau thương. Không biết mọi thứ sẽ như trước hay là đường ai thì người đó đi. Ngọc Minh giật mình tỉnh giấc, cô đưa tay chụp lấy đồng hồ báo thức lên xem. -Chết 7 giờ 30 rồi!- Cô quăng đồng hồ xuống giường và vọt nhanh vào nhà vệ sinh. Cô nhanh chóng làm tất cả mọi thứ, từ trang phục cho đến đầu tóc. Cô chạy nhanh qua phòng gọi Khả Liên. -Khả Liên, cậu dậy nhanh đi!!! -Chuyện gì vậy?- Khả Liên nói giọng ngái ngủ. -Ra sân bay thôi, Sĩ Thành sắp đi rồi kìa. -Ơ...hả??- Khả Liên bật dậy. -Vào thay đồ nhanh lên... Khả Liên luống cuống chạy vào nhà vệ sinh. Ngọc Minh nhìn đồng hồ đúng 7h45, cô chờ không nổi nữa, nói vọng vào trong. -Mình đến đó trước giữ chân Sĩ Thành lại, cậu đến sau được không? -Được, cậu cứ đi trước đi! Ngọc Minh chạy xuống lầu, cô nhanh chân ra ngoài đường lớn bắt taxi. ... Quốc Minh ngồi ở phòng chờ, vài phút nữa thôi anh sẽ cùng Khả Linh bước vào Lễ Đường. Bắt đầu một cuộc sống mới cho cả hai. Anh đang mỉm cười nghĩ ngợi thì từ ngoài ông Nhất Phàm bước vào. -Ơ...ba! Ba ngồi xuống đây đi!- Anh gọi ông. Ông lưng chừng suy tính rồi ngồi xuống. -Sau hôm nay ba sẽ có con dâu rồi. Nhất định Khả Linh sẽ làm tròn bổn phận con dâu ngoan của ba. -Con đừng bênh vực cô ta, cô ta mà tốt được thì ta đi bằng đầu.- Ông nhàn nhạt nói. -Kìa ba, sao ba lại nói vậy. Con tin rằng Khả Linh sẽ thay đổi. -Con nên nhớ, cô ta bước vào nhà này với tư cách là vợ con chứ không phải con dâu của ta- Ông nhếch môi rồi ra khỏi nơi này. -Ba! "Đến bây giờ ba vẫn chưa chấp nhận Khả Linh sao?"_ Anh tự hỏi lòng mình. Khả Linh ngồi ở phòng trang điểm, ả hết la người này rồi lại mắng người kia. Đồ trang điểm của stylist ả lấy ra lục lọi tứ tung. -Ra đi, ra đi. Chẳng một người nào được tích sự gì. Mấy người có biết chỉ vài phút nữa là bắt đầu rồi không? -Từ sáng sớm đến giờ chúng tôi đã làm 2 3 kiểu rồi nhưng có kiểu nào cô vừa ý đâu.- Một trong những người stylist lên tiếng. -Tránh ra đi, không cần, tôi tự làm được.- Ả đuổi nhóm người stylist ra ngoài. Ngồi trước gương, ả bực bội tự trang điểm cho mình. -Đúng là một đám vô dụng. ... Ngọc Minh chạy vào sân bay, vừa chạy cô vừa nhìn đồng hồ, không biết còn kịp không nữa. -Sĩ Thành! Sĩ Thành à! Cậu đang ở đâu? Vừa chạy cô vừa gọi tên cậu, cô chạy đến những lối của hành khách trông ngóng cậu. -Sĩ Thành, cậu ra đây đi!- Cô gọi lớn tên của cậu. Cách đó không xa, một đôi mắt nặng trĩu dõi theo cô. Cậu nép người sau trụ cột lớn, tay cậu siếc chặt tay cầm va-li. -Mình xin lỗi cậu, Ngọc Minh. Cậu đội chiếc nón lưỡi trai lên đầu và đeo một chiếc kính đen to bản vào mắt. Cậu cúi đầu xuống rồi hòa nhập vào đám đông. Ngọc Minh vừa chạy vừa hối hả tìm cậu, cô nhìn thấy một người đội nón lưỡi trai, trên mặt đeo đôi kính đen to bản. Dáng vẻ cũng hao hao giống Sĩ Thành. Ngay lập tức cô chạy đến đó. -Sĩ Thành- Cô kéo tay người kia. Người đó giật mình quay lại nhìn cô. -Cô cần gì?- Người đó cau mày. -Ơ...xin lỗi tôi nhầm người.- Cô liên tục cúi đầu. -Không sao- Người đó nói rồi đi vào lối dành cho hành khách. -Sĩ Thành cậu ở đâu vậy hả?- Cô bật khóc lên. ...
|