Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 67: Nụ Hồng Mong Manh
Ngọc Minh cùng Ngọc Anh, Khả Liên và Gia Nghi vào trung tâm mua sắm lớn nhất. Ba người kia lựa khá nhiều quần áo, trang sức đẹp. Riêng Ngọc Minh, cô đứng lựa áo, tay cứ vén hết cái này sang cái khác nhưng mắt lại nhìn về phía nào đó -Ngọc Minh, em lựa gì vậy?- Gia Nghi đi lại rồi lựa đồ với cô. Ngọc Minh chẳng trả lời, cô cứ thả hồn vào không trung. -Ngọc Minh- Nghi gọi cô. -Ơ dạ?- Cô giật bắn người. -Em sao thế? Lại nghĩ đến thằng Minh sao? -Không có gì đâu chị!- Ngọc Minh cười nhạt rồi chú tâm lựa áo. -Em nên gần gũi với nó hơn, chị thấy vừa nãy em cứ muốn giữ khoảng cách với nó ý. Đúng không? -Chị đừng suy nghĩ nhiều, không có đâu! Ngọc Minh rời nơi đó, cô bước nhanh ra ngoài. Vừa ra đến cửa cô vô tình đâm sầm vào một người, người đó liền cúi xuống nhặt những thứ bị rơi ra. -Tôi xin lỗi- Ngọc Minh cúi đầu. -Là cậu sao Ngọc Minh- Người đó ngước mắt lên nhìn cô. -Sĩ Thành! -May quá gặp cậu ở đây,của cậu này- Cậu đưa cho cô cái túi lớn. -Gì vậy?- Cô hỏi cậu. -Mình mua những thứ này cho cậu, định là sẽ qua thăm cậu nhưng thôi, gặp cậu ở đây, thấy cậu khỏe mạnh thế này là mình vui rồi.- Cậu gãi đầu. -Cảm ơn cậu nha- Cô mỉm cười. -Không có gì, mà chiều mai cậu có thể cùng mình đi công viên không? -Mình xin lỗi, mình không đi được, cậu thông cảm cho mình nha. -Uhm không sao, lúc khác cũng được mà. -Sĩ Thành này, cậu đừng... -Ngọc Minh ơi về thôi!- Khả Liên gọi cô. -Ừ mình ra liền. Mình về nha. Cô chào cậu rồi nhanh chân chạy theo ba người kia. Sĩ Thành mỉm cười, cậu biết. Tình cảm của cậu đặt ở cô lạ sai lầm. Vì cô chẳng bao giờ bên cậu và là của cậu. Cậu muốn quên cô lắm chứ nhưng nhớ đến ánh mắt của cô nhìn cậu ngay lần đầu gặp gỡ thì cậu lại chẳng thể nào kiềm nén được thứ tình cảm ấy. Ngọc Minh và ba cô nàng kia ra ngoài. Vừa ra đến đường lộ thì họ thấy Ngọc Ký và Khắc Huy đang chờ ở đó. Ngọc Minh và Khả Liên lên xe của Ngọc Ký, anh bắt đầu nổ máy và phóng đi thật nhanh. Nghi và Ngọc Anh lên xe của Huy, Huy cũng chẳng thua kém, anh vội cho xe đuổi theo xe phía trước. Huy chạy đến, song song với xe của Ngọc Ký. Anh nhìn Ngọc Ký bằng ánh mắt thách thức. Ngọc Ký đưa tay lên, ngón trỏ, ngón giữa, đến ngón áp út thì hai xe tăng tốc chạy thật nhanh theo hướng về biệt thự của Quốc Minh để lại phía sau là những người đi đường và những hạt bụi hòa lẫn với không khí. Ngọc Minh vừa xuống xe thì lao ngay vào nhà vệ sinh. Cô trở ra mặt mày cô bây giờ xanh lét chẳng còn sức sống. -Cậu không sao chứ?- Ngọc Anh lo lắng cho cô. -Không...không sao đâu. Ngọc Minh lại sofa ngồi xuống, cô thở hắt ra rồi uống ngụm nước trong ly. Quốc Minh xuống phòng khách, phía sau anh là Khả Linh với bộ mặtự cao tự đại. Quốc Minh cũng lại sofa rồi ngồi xuống, anh đưa mắt nhìn Ngọc Minh rồi nhanh chóng chuyển ánh mắt đó sang nơi khác. -Tụi mình hát karaoke đi, lâu rồi chưa có hát.- Huy nhướng mày. -Okie luôn- Nghi đồng tình. -Tụi bây hát mà chẳng rủ tao- Nhân sa sầm mặt từ ngoài đi vào. Nghi liền liếc mắt lườm Nhân, Nhân thấy thế thì liền đến gần khoát vai và cười với Nghi. -Để tao mở. Ngọc Ký đến tivi mở lên, sau khi xong hết mọi thứ thì anh trở lại ngồi kế Khả Liên. Mọi người đều vui vẻ hát hò với nhau. Riêng chỉ có ba người vẫn cứ im lặng ngồi xem. Khả Linh chán ghét cứ thở dài thở ngắn rồi lại chịu khó ngồi đó. Quốc Minh ngồi nhìn, lâu lâu anh cứ liếc mắt nhìn sang Ngọc Minh. Đã lâu rồi mà cô cứ ngồi đó chẳng biểu hiện cảm xúc gì. Ngọc Minh thì cứ xem nhưng chẳng có hứng thú gì, cô nhìn vào màn hình, mắt dò theo từng chữ nhưng mọi sự tập trung của cô đều dồn hết cho Quốc Minh. -Ngọc Minh em hát một bài đi- Nghi gọi cô. -Thôi em hát dở lắm.- Cô từ chối. -Em nói dối, anh ba thường nghe em hát mà- Ngọc Ký dụ ngọt cô. -Em không hát đâu!- Cô lắc đầu. -Cậu thương tụi mình đi mà- Ngọc Anh và Khả Liên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh. -Thôi được rồi. Ngọc Minh bấm dãy số rồi lấy micro. Nhạc dạo đầu một bài ballad buồn bã, từng nốt cứ từ từ vang lên. "Anh đem trao cho em nụ hồng Nụ hồng mong manh Như sương mai trong gió. Em nâng niu đem hoa về giữ Trong hồn Mong sao hoa không phai sắc hương. Nhưng sao hoa kia mau phai tàn Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá. Em nghe như trong tim rạn vỡ, Nỗi đau Làm nhạt nhoà một trời sương khói. Anh như chim bay quên đường về, Âm thầm mình em nơi đây Với những bâng khuâng. Cánh chim ơi Còn mịt mùng tận trời nao, Vui chi nơi xa xôi ấy Anh quên em như quên cánh hoa. Nhưng sao nay anh quay trở về Ta còn gì đâu hoa xưa đã héo trong tim. Mối duyên xưa Dù giờ chỉ là mộng thôi. Em nay như trăng đã úa. Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ." (Nụ Hồng Mong Manh- Bích Phương) Vừa dứt bài hát thì nước mắt của cô đã giàn giụa Ngọc Minh vội bỏ mic xuống rồi chạy lên phòng. Quốc Minh cau mày, anh đứng dậy chạy theo cô lên phòng. Anh vào trong, khóa trái cửa lại rồi bước đến ngồi xuống kế cô. Ngọc Minh lại như hôm trước, cô co ro người, nép sát vào góc tường. -Anh đừng lại gần tôi, đừng lại gần tôi...đừng...đừng mà... Ngọc Minh cứ lẩm bẩm rồi đẩy anh ra. Anh lấy tay mình giữ chặt hai tay cô lại. -Em bị sao thế? Cô cứ lắc đầu rồi ra sức đẩy anh ra khỏi người. -Quốc Minh mày mở cửa coi, có chuyện gì vậy?- Nhân đập cửa. -Anh à, anh mở cửa đi.- Khả Linh gọi anh. -Tự dưng mày khóa cửa trong vậy?- Huy nói vọng vào. -Anh ba cứu em.- Ngọc Minh la lên. -Im ngay- Quốc Minh lấy tay bịt miệng cô lại. -Tôi có làm gì em đâu, tại sao em lại khóc chứ? Thấy cô có vẻ ngoan ngoãn hơn, Quốc Minh thả tay ra. -Anh ba...um...um... Anh lại bịt miệng cô. -Em có im đi không? Sao em cứng đầu thế hả? Ngọc Minh vùng vẫy, vừa thoát khỏi tay anh cô nhanh chóng chạy đến cửa. -Anh ba... Quốc Minh tức giận, anh vươn tay kéo cô lại. Vì lực của anh quá mạnh làm cô té nhào vào người anh. Anh hôn tới tấp vào môi, nó không giống như lúc trước nhẹ nhàng và mềm mại thay vào đó, nó rất thô bạo và đầy ấp sự chiếm hữu. Ngọc Minh giãy nảy. Cô cắn vào môi anh, làm đôi môi anh bật máu. Như cô nghĩ, anh ngay tức khắc buông cô ra. Ngọc Minh cố chạy đến cửa nhưng đôi tay ấy của anh lại kịp thời kéo cô trở lại. -Anh buông tôi ra. -Do em tự chuốc lấy mà thôi! Anh lại tiếp tục hôn lên đôi môi nhỏ nhắn đang có dấu hiệu sưng mọng lên. Ngọc Minh dùng hết sức của mình cố đẩy anh ra nhưng chẳng thể nào làm được. Cô bất lực không còn phản kháng nữa. Cô lại khóc, phải chi như lúc trước thì cô sẽ nhẹ nhàng đáp trả lại nụ hôn của anh. Nhưng bây giờ đã khác, cô và anh_hai thế giới khác nhau, càng ngày cô càng cảm nhận được khoảng cách giữa cô và anh càng lớn. Tại sao cô muốn buông tay thì anh lại dùng những ánh mắt, những hành động quan tâm để kéo cô trở lên thế? Anh cảm nhận được vị mặn của nước mắt. Đôi mắt anh nhìn cô, chợt tim anh lại nhói đau. Anh ôm cô vào lòng và thì thầm. -Tôi sẽ trả em lại nơi em đáng thuộc về...
|
Chương 68: Rạng Nức Tình Anh Em
Ngọc Minh lại tiếp tục với công việc của mình. Khác lạ là anh cho cô tự ý, muốn đi đâu thị đi, muốn làm gì thì làm. Không còn ép buộc cô như trước nữa. Ngọc Minh ngồi xuống sofa, hai tay cô đấm vào chân. Bộ Quốc Minh không biết dọn dẹp nhà hay sao ý, làm cô mệt nhọc từ sáng đến tận bây giờ. Quốc Minh từ ngoài đi vào, anh chỉ nhìn lướt qua cô rồi đi thẳng lên phòng. -Không cần nấu gì đâu. Ngọc Minh nhìn theo anh, đúng là lạ lùng mà. Không lâu sau anh trở xuống, trên người anh bây giờ lại là một bộ đồ khác. Bộ anh định đi đâu nữa sao? Cô đưa mắt nhìn anh rồi cau mày nói. -Anh định đi đâu nữa sao? Anh đã đi từ sáng sớm rồi bây giờ lại đi nữa à? -Tôi đi đâu và làm gì cũng không đến lược em quản. Anh nói rồi đi thẳng một mạch ra ngoài. Ngọc Minh thở dài rồi đi vòng vòng xem còn gì để làm nữa không. Quốc Minh lên chiếc BMW rồi phóng xe nhanh trên đường lộ. Anh gọi cho Chirst rồi cho xe nhanh đến bar. Xe anh dừng lại, anh bước ra rồi vào trong. Chirst chờ anh tự trước, vừa thấy anh vào Chirst nhanh chóng báo cáo tình hình của Black Wolf. Anh lạnh nhạt nói rồi đi thẳng vào phòng V.I.P 1. -Cấm không cho ai vào. Chirst gật đầu rồi quay lại với công việc của mình. Chirst để ý, cứ lâu lâu thì nhân viên của bar lại đem rượu vào và nhanh chóng ra ngoài. Chirst đi đến hỏi người nhân viên. -Cậu đem vào đó bao nhiêu chai rượu rồi? -Dạ 3 chai rồi ạ. -Loại rượu gì? -Dạ đều là XO. Nghe thế Chirst nhanh chóng vào phòng V.I.P 1. Vừa vào Chirst đã thấy Quốc Minh nằm ườn ra sofa. Cả thân người đều nồng nặc mùi rượu. Ở trên bàn là 3 chai XO đã hết sạch. Chirst thở dài rồi lắc đầu, định dìu anh ra đưa về nhưng điện thoại Chirst run lên. "Alo" "..." "Được rồi" Chirst ngắt máy và lấy điện thoại của anh dò xem xem có ai có thể đưa anh về không. -Đây rồi! Chirst gọi cho một người nào đó. "Tôi nghe nè, tự nhiên gọi tôi có gì không?" "Ngọc Minh em đến bar đi Danny say quá rồi mà bây giờ anh không thể đưa về được." "Dạ anh chờ em xíu nha" "Ừ" Chirst ngắt máy rồi đỡ anh ra ngoài trước. Hai người họ chờ ở phía trước, bên kia đường, Ngọc Minh từ taxi chạy ra. Cô chạy đến. -Em chào anh. -Em đưa Danny về đi anh phải vào trong làm việc rồi. -Dạ em cảm ơn anh nhiều lắm. -Không có gì đâu mà. -Vậy thôi em về nha. Cô đỡ lấy cả thân hình to lớn của anh. Phải công nhận anh nặng thật đấy. Cô đã đi không nổi rồi mà anh lại ngã sang bên này, lượn sang bên kia. Chẳng giống Quốc Minh oai phong của bình thường nữa. -Gần tới rồi, anh ráng xíu nữa nha. -Tránh ra đi...cô là gì chứ? Cô có biết tôi muốn quên cô như thế nào không?...Tôi đã cố hết sức rồi...TÔI CỐ HẾT SỨC RỒI... Ngọc Minh đau xé lòng, cô dìu anh lên xe rồi nói địa chỉ cho tài xế. Quốc Minh tựa đầu vào vai cô, tay anh ghì chặt vai của cô. -Tôi yêu em...nhưng tôi không thể bỏ Khả Linh được, em biết không? Em biết không hả?... -Em biết...em đã cố buông tay rồi mà. Tại sao anh cứ muốn níu em lại làm gì chứ? -Tôi không hề muốn xa em....tôi không hề muốn xa em...không hề...không bao giờ đâu... Taxi dừng trước biệt thự của Quốc Minh. Ngọc Minh trả tiền cho tài xế rồi dìu anh vào. Anh tựa hết cả thân mình vào cô. Nhìn Ngọc Minh lúc này cứ như đang mang trên người cả ngọn núi cao vậy. -Anh ráng xíu nữa nha, một chút nữa thôi. Cô đưa anh lên phòng, Ngọc Minh để anh xuống giường. Cô vừa định đi pha nước chanh cho anh nhưng chưa gì anh đã đưa tay kéo cô xuống. Ngọc Minh loạng choạng té nhào lên người anh. Anh nhanh như cắt lật cô xuống giường. -Anh Minh, anh... Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nó trong veo đến mức anh muốn chìm đắm vào đó. Môi Ngọc Minh mấp máy muốn nói gì đó nhưng tay anh đưa lên ra hiệu cho cô im lặng. Cô cau mày, như thế này làm cô không quen tí nào. Quốc Minh cúi đầu xuống hôn lên môi cô. Ngọc Minh rùn mình, cảm giác của lúc trước lại ùa về với cả hai. Tay anh bắt đầu làm trò ma thuật trong cơn say. Ngọc Minh cứng đờ người, cô cảm thấy không đúng, mọi chuyện đã tiến xa hơn rồi. Cô vùng vẫy hết sức để thoát khỏi vòng tay ma quái đó. -Anh buông tôi ra! Anh kìm giữ cô lại rồi tiếp tục chuyện đang dang dở. Cô hết sức giãy giụa, tay cô cố đẩy anh ra. Quốc Minh cau mày, anh nhẹ tay không muốn, muốn anh mạnh tay chứ gì? Anh càng hôn cô thô bạo hơn, tay anh lướt đến đâu đều làm cho cô run cả người. Ngọc Minh giãy nảy, cô nhất định không để chuyện này xảy ra. ... Nhân, Nghi, Huy, Ngọc Anh, Ngọc Ký và Khả Liên lại đến thăm Ngọc Minh. Sáu người họ vừa vào đến cửa thì phía sau có chiếc Audi chạy vào. Người con gái trong đó bước ra. Nghi vừa nhìn thấy liền nhếch môi khinh bỉ. Khả Linh đi đến vừa ngang họ ả liền khinh khỉnh nhìn rồi chẹp miệng nói. -Phải nói trời xui đất khiến hay sao vậy trời, đi tới đây là đụng mặt à. -Nói nghe nè, Quốc Minh nói đúng á, cô im năm phút không ai bảo cô câm đâu.- Nghi nhún vai nói. -Chị... -Tốn hơi cãi cọ làm gì lên thăm Ngọc Minh đi!- Nhân ngăn lại. -Tôi mới là người đi trước này. Khả Linh tức tối bước lên bậc thang. Nhóm Nhân nhìn nhau, ai cũng lắc đầu rồi đi lên. Khả Linh đến cửa, ả thấy cửa hé mở thì không khỏi thắc mắc. Bên trong còn nghe thấy tiếng khóc nấc phát ra. Ả đứng suy nghĩ đến khi nhóm Nhân lên tới. -Mắc mớ gì không vào mà còn dây dưa ở đây nữa- Ngọc Anh gắt lên. -Mặc xác tôi. Ngọc Anh nhún vai rồi mở toan cửa. -Aaaa...hai người... Ngọc Minh giật mình, cô đẩy mạnh Quốc Minh ra rồi chạy đến nấp sau Ngọc Ký. Đôi môi cô run rẩy, thân mình cô sợ hãi, lạnh ngắt. -Ngọc Minh- Khả Liên ngồi xuống ôm cô vào lòng. -Mình không có...mình không có...-.Cô ghì chặt vai Khả Liên, giọng đầy hoảng sợ. -Mình biết cậu không phải người như thế mà- Khả Liên vuốt lên mái tóc mềm mượt của cô. -Đào Ngọc Minh cô to gan lắm, cô dám lợi dụng khi anh Minh say như thế này rồi dụ anh ấy sao?- Khả Linh tức giận nhào đến cô như con hổ đói. Ngọc Minh nép sát vào Khả Liên, cô cứ lắc đầu ngày ngạy. -Chị im đi!- Khả Liên quát ả. *Chát*
|
-Tao không ngờ tao lại có một đứa em hư đốn như mày. Ngọc Ký tát thẳng vào mặt cô. -Anh ba em không có, em không có làm gì hết.- Cô khóc nấc lên ôm lấy chân anh. -Tránh xa tao ra- Anh vô tình đẩy cô ra khỏi người mình. -Sao anh vô tình quá vậy? Ngọc Minh là em gái của anh, em gái của anh đó. Anh không bênh vực thì thôi đằng này anh còn đánh cậu ấy nữa, anh có còn nhân tính không?- Khả Liên tức giận mắng anh. Khả Linh đứng xem kịch nãy giờ đành lên tiếng để góp vui. -Cô chối gì nữa Quốc Minh đang say khướt rồi còn biết gì đâu, nhìn đi...anh ấy đang ngủ đó.- Khả Linh chỉ Quốc Minh đang nằm ngủ ngon lành ở trên giường. -Mình không ngờ cậu lại như vậy- Ngọc Anh khinh bỉ nói. -Đúng vậy, thật không ngờ mà- Nghi nhếch môi. Nhân và Huy đứng im nhìn, hai người họ không muốn xen vào chuyện rắc rối này. -Anh ba em không có, không có như vậy đâu...hức...hức... -Anh nhìn đi! Anh chẳng thấy đau lòng một chút nào sao? Tôi đã có một người chị vô tâm như anh bây giờ, chị ta biến tôi thành một bản sao y chang chị ta. Nhưng khi tôi biết Ngọc Minh và anh tôi mới biết được tình cảm gia đình như thế nào. Ngọc Ký tôi biết là một người luôn quan tâm chăm sóc cho Ngọc Minh một cách tỉ mỉ, tôi nhận ra như thế nên mới bỏ chị ta để trở thành một con người mới trong tôi. Nhưng bây giờ tôi đã biết rồi, anh và chị ta cùng một giuộc thôi. -Nó không phải em gái tôi còn cô bây giờ mới biết con người của tôi à? Xin lỗi muộn rồi. *Chát* Khả Liên đưa tay gián một cái tát vào mặt Ngọc Ký. -Đồ vô tâm! -Cô...- Ngọc Ký vươn tay lên định đánh Khả Liên nhưng anh kịp thời ngừng lại. -Anh đánh đi! Anh đánh tôi đi- Khả Liên vươn mặt lên. Anh bỏ tay xuống rồi quay đi. -Được, ở đây có rất nhiều người, tôi xin nói những lời này...tôi và anh...chấm dứt hết đi! -Cô muốn chia tay?- Anh cau mày. -Đúng! -Vậy thì chia tay- Anh dứt khoát trả lời. -Được...Về thôi Ngọc Minh! Ở đây không ai cần cậu thì thôi một mình mình cần cậu là được rồi... ~¶¶¶~ Đã có chuyện gì xảy ra đây? +Ngọc Anh và Nghi là chị em thân thiết của Ngọc Minh nhưng sao lại quay lưng với cô? +Ngọc Ký người anh trai hết mực yêu thương cô tại sao lại đánh cô và chấp nhận chia tay với Khả Liên? Hãy cùng đón đọc những chap tiếp theo nha mọi người (*_*)
|
Chương 69: Ký Ức Trở Về
Khả Liên đưa Ngọc Minh vào phòng . Nhìn Ngọc Minh lúc này cứ run rẩy, chắc cô đang hoảng sợ lắm. Khả Liên dìu cô đến giường và đỡ cô ngồi xuống. -Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa? -Khả Liên, cậu tin mình không? Cậu nói mình biết đi! -Mình tin cậu, dù có thế nào đi chăng nữa mình vẫn luôn tin cậu! -Thật sự mình không biết anh Minh lại làm những hành động đó, mình không thể tin được. Ngọc Minh nhớ lại cảnh tượng vừa rồi thì cả người cô run lên, đôi môi cô mấp máy nói không nên lời. Khả Liên ôm cô vào lòng rồi khẽ nói. -Cậu quên hết đi! Cậu không phải sợ vậy đâu. -Mình không muốn nhớ nhưng nó cứ ám ảnh mình mãi không thôi. -Cậu nằm xuống ngủ một giấc để lấy lại tin thần đi. Ngọc Minh ngoan ngoãn nằm xuống, Khả Liên mở bài nhạc mà cô thích nhất, không bao lâu sau Ngọc Minh đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say. -Chắc cậu đã suy nghĩ nhiều rồi. Khả Liên ra ngoài và nhẹ nhàng khép cửa lại. Cô muốn xuống bếp nấu gì đó để cô và Ngọc Minh bỏ bụng. Khả Liên xuống bếp lấy mọi thứ ra chuẩn bị làm nhưng cô nhớ đến Ngọc Ký, anh đã bước đi và để lại vết cắt sâu ở tim cho cô. Cô đồng ý cô đã nói lời chia tay trước nhưng không có nghĩa là cô hết yêu anh. Qua sự tiếp xúc của cả hai cô biết rất rõ anh là một người tốt, anh không bao giờ lật mặt như thế đâu. Nhưng sao anh lại trở nên như vậy chứ? Sự thay đổi của anh làm cho Khả Liên cảm thấy rất sốc. Khả Liên không muốn đụng đến những thứ gì liên quan đến cô và Ngọc Ký nữa. Càng làm cô càng cảm thấy đau lòng hơn. Khả Liên quyết định hôm nay cô và Ngọc Minh ăn một bữa ở ngoài vậy. *King...Kong...* Tiếng chuông vang lên, Khả Liên cau mày rồi ra ngoài mở cổng. Cô vừa mở cổng ra thì gặp ngay Ngọc Ký, Khả Liên tức giận vội đóng cổng nhưng tay anh đã kịp thời đưa lên giữ lại. -Anh còn đến đây làm gì nữa? -Tôi...muốn lấy một ít đồ- Anh ấp úng. -Phiền anh về cho, ở đây chẳng có gì liên quan đến anh đâu. Anh chợt nhớ ra, đồ đạc của anh đã chuyển ra khỏi nơi này ngay trong ngày hôm qua rồi kia mà. -Còn gì nữa không? Nếu không thì tôi vào đây, anh cũng nên về đi! Khả Liên vội vã đóng cổng rồi nhanh chóng vào trong. Anh nhìn theo bóng cô đang khuất dần. Anh biết cô đã trải qua một cú sốc không hề nhỏ. -Rồi em sẽ hiểu những gì hôm nay anh làm! Anh quay lưng bước đi, khuôn mặt anh tuấn ngày nào bây giờ chất chứa đầy nỗi buồn sâu thẳm. *King...Kong...* Tiếng chuông lại vang lên, Khả Liên tức giận ra mở cổng. Đã bảo về rồi cơ mà. -Tôi nói anh nên về đi! Người con trai trước mặt cô thoáng giật mình nhưng cậu đã nhanh như cắt trở lại trạng thái ban đầu. -Chào Brina. -Chào cậu Jin. -Mình đến...thăm Ngọc Minh- Sĩ Thành gãi đầu. -Được rồi cậu vào đi! Sĩ Thành theo sau Khả Liên vào trong. Đây là lần thứ 2 cậu vào đây. Cậu rất muốn gặp Ngọc Minh ngay, những ngày qua trong cậu cứ tồn tại một cảm giác bất an. -Xin lỗi vì lúc nãy làm cậu giật mình, cậu ngồi đi để mình gọi Ngọc Minh xuống. Khả Liên mỉm cười rồi lên lầu gọi Ngọc Minh. Khả Liên đưa tay vặn nắm đấm cửa, vừa vào trong Khả Liên đã thấy Ngọc Minh ngồi trên giường ngây ngốc nhìn sợi dây chuyền trên tay. Khả Liên khẽ cười rồi ngồi xuống bên cô. -Cậu xuống dưới đi! Sĩ Thành đến thăm cậu kìa. Ngọc Minh im lặng, cô lặng lẽ đến tủ lấy đồ đi thay. Khả Liên lắc đầu, Ngọc Minh cứ như vậy. Từ sáng đến bây giờ cô chỉ im lặng, nói gì thì làm theo cái đó. Ngoài những việc đó ra, cô mãi nhìn sợi dây chuyền không rời mắt một giây. Ngọc Minh ra ngoài, cô thở dài rồi xuống lầu. Chẳng đoái hoài gì đến Khả Liên. Cô chào cậu rồi ngồi xuống sofa. -Chào Sĩ Thành. -Chào cậu, cậu sao rồi? Có đỡ hơn chưa? Cô gật đầu và lại tiếp tục im lặng. -Cậu muốn đi đâu đó cho khoay khỏa đầu óc không? Mắt Ngọc Minh dao động qua lại rồi nhìn ra ngoài cổng. -Công viên. -Được mình đưa cậu đi nha. Cô gật đầu rồi theo cậu ra ngoài. Cậu định mở cửa xe đưa cô đi nhưng tay cô kéo tay cậu lại. Cậu nhìn cô, khẽ cau mày. Cô cười nhạt và lắc đầu. Cô buông tay cậu ra rồi bước đi trước. Sĩ Thành hiểu ý cô, cậu khẽ cười. -Chờ mình với. ... -Anh...đi đi mà... -Anh bảo không muốn đi rồi cơ mà. -Thôi anh đi với em đi. -Anh bảo không. -Anh...anh không thương em... Khả Linh chỉ vì muốn Quốc Minh đưa đi chơi mà làm nũng, đã rồi còn dở ra cái trò nước mắt cá sấu. -Thôi thôi được rồi, đi thì đi. Anh bực dọc ra ngoài, Khả Linh thấy thế liền chạy theo sau anh. Đối với Khả Linh anh chẳng có gì gọi là hứng thú. Chỉ toàn thấy phiền não vây quanh. Anh cũng chẳng biết tại sao lại như vậy. Anh cho xe đến công viên rồi ngừng lại. Anh và ả cùng bước ra. Khả Linh chạy đến ôm lấy cánh tay anh, ả nhanh chóng kéo anh vào. Ngọc Minh cùng Sĩ Thành đi dạo một vòng công viên, Sĩ Thành đưa cô lon Coca. Ngọc Minh nhìn lon Coca cậu đưa, bỗng nhiên mắt cô nhòe đi, mũi cũng cảm thấy cay cay. Cô lại nhớ đến anh rồi đó. Cậu cầm tay cô, tay còn lại cậu chạm vào bên má phải, lau hàng nước mắt chảy dài bên má cô. -Cậu sao thế? Sao tự nhiên lại khóc. Cô lắc đầu rồi lau nước mắt mình. -Lại đây ngồi đi. Cậu kéo cô đến ghế gỗ ngồi xuống. Đây là chiếc ghế cô và anh thường ngồi. Tại sao những kỷ niệm đẹp lúc trước không chôn vùi theo quá khứ đi? Nó hiện hữu trước mắt cô để làm gì chứ? Khả Linh cùng Quốc Minh đi tới, anh vừa thấy Ngọc Minh ngồi với Sĩ Thành thì cơn tức giận lại bùng lên. Anh choàng tay ôm eo Khả Linh. Sĩ Thành mỉm cười, cậu đưa tay vén sợi tóc ra sau tai cho cô nhìn vô cùng thân mật. -Ơ...hôm qua vừa khóc sướt mướt vậy mà hôm nay...- Khả Linh ngưng chừng. Chuyện ngày hôm qua lại ùa về, môi Ngọc Minh run run, tay cô nắm chặt lấy tay Sĩ Thành. -Cô im đi!- Sĩ Thành lườm ả. -Khả Linh nói rất đúng- Quốc Minh nhếch môi. -Mình về đi Sĩ Thành, mình về đi...- Ngọc Minh nói giọng hoảng sợ. -Được mình về thôi. Sĩ Thành dìu cô đứng lên, tay cậu ghì chặt vai cô. -Cậu đừng sợ nha. -Sĩ Thành, mình sợ lắm...mình không muốn nhớ đến đâu. Cô ôm chầm lấy cậu rồi khóc nấc lên. -Cậu yên tâm, có mình ở đây rồi. -Cậu đừng đi, đừng bỏ rơi mình nha... -Ngọc Minh à, cậu cho mình đáp án được không? Cậu đồng ý làm bạn gái mình chứ? Ngọc Minh buông cậu ra, cô mím môi suy nghĩ. -Cậu không phải trả lời ngay đâu. Mình chờ được... -Mình đồng ý!- Ngọc Minh ngắt lời cậu. -Cậu nói thật chứ? Mình vui lắm, mình sẽ mang những gì tốt nhất cho cậu, tin mình nha. Cậu ôm cô xoay vòng vòng. Phải nói bây giờ cậu rất hạnh phúc... ... Quốc Minh buông tay ra, hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận. Anh không muốn Ngọc Minh tay trong tay với một ai, càng không muốn cô thuộc về một ai khác. Anh bước đi trước bỏ lại Khả Linh mặt mày nhăn nhó chạy theo sau. -Chờ em với anh...
|
Chương 70: Căng Bệnh Khó Tin
Sĩ Thành đưa Ngọc Minh về nhà. Trên đường đi cậu cứ nắm chặt tay của cô, hễ người con trai liếc mắt nhìn trộm cô cậu đều lườm nguýt và giấu cô sau lưng mình. Ngọc Minh chẳng để ý đến chuyện gì xung quanh hết, trong đầu cô bây giờ toàn hình ảnh anh ôm eo Khả Linh, tình tứ với nhau. Sĩ Thành nhìn cô, trong cô có vẻ rất trầm tư chắc đang suy nghĩ gì đó. -Ngọc Minh!- Cậu gọi cô. Hồn cô vẫn còn lạc ở một nơi nào đó, bay bổng tận trời cao. -Ngọc Minh!- Cậu gọi cô thêm lần nữa. -Ơ...hả???- Cô giật mình. -Cậu suy nghĩ gì mà chăm chú quá vậy? -Không có gì đâu- Cô cười nhạt. -Đến nhà rồi! Cậu vào đi! -Chào cậu! Ngọc Minh quay gót đi vào, bỗng một đôi tay kéo cô lại. Sĩ Thành ôm cô thật chặt vào lòng, cứ như sợ cô sẽ biến mất vậy. -Cậu cho mình biết đi! Đây có phải là mơ không? Ngọc Minh mỉm cười, cô nhẹ đẩy cậu ra. -Là thật, chẳng phải mơ đâu. -Hứa với mình, đừng xa mình nhé! Ngọc Minh lưỡng lự, cô cũng không hiểu tại sao cô lại chấp nhận làm bạn gái của Sĩ Thành. Đối với cậu, cô chỉ xem cậu là bạn không hơn không kém. Hay là cô muốn chọc tức Quốc Minh? Nhưng cớ gì cô phải làm như vậy? Thật là khó nghĩ. Mọi chuyện đã rối dần lên rồi. -Mình... -Mình yêu cậu nhiều lắm! Ngọc Minh cúi gằm mặt, cậu thật lòng như thế thì sao mà cô nỡ buông tay. Ngọc Minh chợt thấy chiếc Jaguars quen thuộc ở cách đó không xa. Cô mím môi rồi khẽ cười hỏi cậu. -Cậu...thật lòng chứ? Cậu gật đầu chắc nịch. -Được mình hứa! Cậu mừng quýnh kéo cô ôm vào lòng. Cô chính là tất cả của cậu, là báu vật của cậu. ... Trong chiếc Jaguars, có một người con trai nhìn họ không chớp mắt. Cơn tức giận bây giờ đã lên đến đỉnh điểm rồi. Anh dằn tay vào vôlăng và ra ngoài. Anh đi đến, toàn thân toát ra hàn khí lạnh đến tột độ. *Bốp* Anh nắm cổ áo Sĩ Thành từ phía sau, gián vào mặt cậu một cú đấm thật mạnh. Sĩ Thành ngã nhào xuống đất, chưa biết trời trăng mây lỡ gì. -Anh làm trò gì thế hả?- Ngọc Minh chạy đến đỡ cậu. Anh kéo tay cô một cách thô bạo rồi nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu, trông rất khiếp. -Lý Quốc Minh, anh mau buông tôi ra! Cô cố giật tay ra khỏi tay anh. Anh xiếc chặt tay cô hơn và nghiến răng. -Cô muốn chết lắm chứ gì? -Buông ra!!! *Bốp* Sĩ Thành đấm vào mặt anh rồi kéo Ngọc Minh lại với mình. -Anh không có quyền đụng đến bạn gái tôi. Quốc Minh đưa tay lên chạm vào khóe môi, anh nhếch môi khinh bỉ. -Giỏi thật, cô đóng kịch hay lắm. -Anh đừng nói bậy.- Ngọc Minh nép người sau lưng Sĩ Thành. Anh bước tới túm cổ Sĩ Thành. -Cậu, liệu tôi nói với cậu Ngọc Minh là người của tôi rồi thì cậu còn yêu nữa không? Sĩ Thành đẩy anh ra, cậu nhìn Ngọc Minh. Cô gái cậu yêu nhất đang run sợ cứ nép người vào cậu. Chắc hẳn đã có chuyện chẳng lành. -Anh đừng hòng lừa tôi, Ngọc Minh không bao giờ làm những chuyện hèn hạ đó. Vả lại anh hãy nhớ Ngọc Minh còn đi học, anh đừng tiêm nhiễm vào đầu Ngọc Minh những câu nói như thế. -Cậu thử hỏi đi! Cô nhìn cậu lắc lắc đầu, cậu mỉm cười nắm chặt tay cô. Quốc Minh kéo cô lại gần, anh buông lời đe dọa rồi quay đi. -Tôi-sẽ-khiến-em-trở-lại-ở-bên-tôi!!! Ngọc Minh hóa đá, hai mắt cô bắt đầu rưng rưng. Sĩ Thành vỗ vai cô, cậu đưa cô vào trong nhà. Khả Liên ở trong nghe tiếng của Sĩ Thành thì ra ngoài. Khả Liên thấy Ngọc Minh im lặng, trầm mặc chẳng nói gì thì không khỏi thắc mắc. -Ngọc Minh sao thế? Sĩ Thành lắc đầu rồi thở dài nhìn Ngọc Minh. Ngọc Minh buông tay cậu, cô thất thần bước lên cầu thang rồi vào phòng mình. -Brina! -Có gì không? -Ngọc Minh có chuyện gì sao? -Không...không có gì đâu.- Khả Liên ấp úng. -Thể xác dùng để bảo vệ tâm hồn, nhưng Ngọc Minh bị tổn thương về tâm hồn thì chắc chắn thể xác của cậu ấy cũng đã bị... -Không có đâu! Ngọc Minh chỉ buồn vì Quốc Minh không nhớ cậu ấy thôi! Sĩ Thành gật đầu rồi chìm vào những suy nghĩ của riêng mình. -Aaaa... Khả Liên và Sĩ Thành nhìn nhau rồi chạy thật nhanh lên lầu. Hai người họ chạy vào phòng của Ngọc Minh. -Cậu không sao chứ? Ngọc Minh! Khả Liên lại gần cô. -Cô...cô là Khả Linh, cô...định hại tôi nữa sao? Tránh xa tôi ra, tránh xa tôi ra đi mà... Ngọc Minh co rúm người lại né tránh Khả Liên. -Mình là Khả Liên mà, cậu sao vậy? -Không phải...cô là Khả Linh...cô là Khả Linh... -Ngọc Minh, mình là Sĩ Thành đây...cậu nhận ra mình không? -Quốc Minh...- Ngọc Minh áp tay lên mặt Sĩ Thành- Sao bây giờ anh mới về với em? Em nhớ anh nhiều lắm anh biết không? Để...để em nấu món mà anh thích cho anh nha...đúng rồi phải nấu cho thật ngon... Khả Liên nhìn Sĩ Thành, khẽ lắc đầu. -Có khi nào... -Mình không biết, mình phải gọi bác sĩ thôi. Sĩ Thành ra ngoài gọi điện thoại cho bác sĩ. Khả Liên đặt Ngọc Minh xuống giường rồi lấy thuốc an thần cho cô uống. -Cái gì vậy? Uống là chết đó, bỏ đi...bỏ nó đi... -Cậu nghe mình uống đi mà. -Tôi biết rồi, cô muốn cho tôi uống xong rồi tôi sẽ chết. Tôi chết rồi thì Quốc Minh sẽ là của cô. Cô nhầm rồi Quốc Minh không bao giờ yêu người khẩu Phật tâm xà như cô đâu. -Cậu uống đi! Uống rồi thì cậu sẽ được gặp Quốc Minh. -Gặp Quốc Minh? Tôi uống, tôi uống ngay nè... Ngọc Minh uống thuốc vào, không lâu sau cô đã chìm vào giấc ngủ say. Khả Liên thở phào, dụ cô uống thuốc khổ thật. Sĩ Thành đưa bác sĩ vào, cậu và Khả Liên ra ngoài để bác sĩ xem xét cho Ngọc Minh. Hai người họ đứng chờ trước cửa, Khả Liên lo lắng cứ đi qua đi lại suốt. Không lâu sau, bác sĩ trở ra. Nhìn họ ông lắc đầu vả nói. -Có lẽ cô bé đã trải qua một cú sốc lớn. Do bị mắc bệnh trầm cảm trong một thời gian nên bây giờ đã phát sinh ra bệnh tâm thần nhẹ. Nếu cho cô bé tiếp xúc nhiều với quá khứ hay điều làm cô bé tổn thương thì triệu chứng này sẽ nặng thêm. -Tâm...tâm thần sao...
|