Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 62: Người Tao Chọn...!
"Em yêu anh Đại Ngốc à" "Anh đi chỗ khác chơi" "Ý anh sau này em mà không giận thì anh sẽ không cưới chứ gì?" "Em hiểu rồi...Em hiểu hết rồi! Em sẽ buông tay!" "Két...rầm" Quốc Minh giật mình tỉnh dậy, anh thở mạnh từng nhịp. Ngay lúc này tim anh đang đập rất nhanh, đưa tay lên trán anh nhận thấy mồ hôi cứ tuông ra. Rốt cuộc cô gái đó là ai? Tại sao cứ bám chặt lấy anh? Tại sao anh thường thấy cô ấy trong những giấc mơ? Đầu anh lại tiếp tục đau nhức lại là hình ảnh một cô gái đang tức giận quay đi, làm rơi chiếc lắc xuống đất và một người con trai nhặt lên cho chiếc lắc ấy vào túi rồi cũng quay lưng đi mất hút. -Cô ta là ai? Cô ta là ai chứ? Quốc Minh gầm lên, anh nghiến răng và ôm lấy đầu mình. Mặt mày anh nhăn nhó, cơn nhức đầu đó từ từ cũng dần qua đi. -Tôi nhất định phải tìm ra: em là ai? ... Khả Liên ngồi ngủ gật bên giường của Ngọc Minh, để tránh tình trạng như lúc trưa nên Khả Liên, Ngọc Anh và Gia Nghi phân công nhau ở bên Ngọc Minh khi cô chỉ ở một mình trong phòng. Trời cũng tờ mờ sáng rồi, tới ca của Ngọc Anh rồi đấy, bây giờ Khả Liên phải lê lết cái xác nhừ tử này sang gọi con heo ú khi nữa chứ. Khả Liên vào phòng Ngọc Anh, vừa đi cô vừa ngáp ngắn ngáp dài. Đến giường, cô vỗ vào chân Ngọc Anh. -Dậy đi Ngọc Anh, tới phiên cậu rồi kìa. Ngọc Anh vẫn chưa dậy, cô nàng cứ lăn lộn trên giường. -Nhanh đi, mình ngủ đây. Khả Liên hết sức lực, cô nằm bệch lên giường và chìm vào giấc ngủ say. Mặt trời đã đứng bóng ngoài kia, mà hai cô nàng này vẫn cứ ngủ như chết ý. Khả Liên thì còn thông cảm được vì cô đã thức cả đêm để xem chừng Ngọc Minh rồi. Còn Ngọc Anh ngủ vẫn hoàn là ngủ chẳng cục cựa được tí nào. Nghi vào trong nhà, cô nhanh chân chạy lên xem xét. Cô mở cửa phòng thì chẳng thấy ai, vào nhà vệ sinh cũng thế. Nghi lo lắng chạy sang phòng bên cạnh. *Cạch* Nghi muốn điên lên khi thấy hai người con gái nằm ngủ ngon lành trên chiếc giường êm ái. -Dậy, dậy ngay cho chị. Nghi lấy gối đánh tới tấp vào hai người kia. -Chuyện gì vậy chị?- Ngọc Anh nói giọng ngái ngủ. -Ngọc Minh đi đâu rồi kìa- Nghi càng đánh mạnh hơn. -Hả???- Cả hai cùng bật dậy. -Hai đứa thiệt là. Khả Liên vội chạy qua phòng Ngọc Ký, cô mở cửa rồi nhanh chân chạy vào lay anh. -Anh, dậy đi, dậy nhanh đi. Ngọc Ký vò đầu, anh đưa tay kéo cô xuống. -Lạnh quá, cho anh ôm ngủ xíu. -Anh dậy nhanh lên có chuyện gấp đó.- Khả Liên giãy giụa. -Em yên nào- Anh xiếc chặt vòng tay lại. -Ngọc Minh chẳng thấy đâu rồi kìa. -What?- Anh bật dậy. -Thật đó. -Qua đó nhanh lên. Anh phóng xuống rồi chạy qua phòng của Ngọc Minh. Khả Liên lắc đầu, làm anh mà thế đó. Cả nhóm đều có mặt đông đủ ở phòng khách, Nghi nghiêm mặt nhìn Ngọc Anh và Khả Liên. -Hai đứa xem chừng Ngọc Minh kiểu gì thế hả? -Em xin lỗi, Khả Liên có gọi thay ca nhưng em buồn ngủ quá nên ngủ quên luôn.- Ngọc Anh cúi đầu hối lỗi. -Nói chung là hai đứa em cùng có lỗi- Khả Liên lí nhí nói. -Không phải đâu là lỗi của một mình mình thôi- Ngọc Anh mím môi. -Mình là bạn mà, nên chia sẻ với nhau chứ. Có tội thì hai đứa cùng gánh. -Trời ơi giờ nào rồi mà hai đứa còn hát bài ca tình bạn ở đây hả?- Hiếu Nhân cau mày. -Thôi tìm Ngọc Minh nhanh đi rồi còn vào thăm thằng Minh nữa kìa- Huy lắc đầu. -Ok vậy đi- Ngọc Ký tán thành. Mọi người cùng nhau đứng lên, cùng lúc đó Ngọc Minh từ ngoài đi vào. -Em làm điểm tâm rồi mọi người vào ăn đi, em cũng vừa mua nước ép cam về nè- Ngọc Minh nói rồi đi thẳng vào bếp. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau và nhìn theo Ngọc Minh. -Ôi trời!!!!! Ngọc Minh cùng những người kia vào bệnh viện thăm Quốc Minh. Đi đến trước cửa phòng cô liền ngừng lại. -Em sao vậy?- Nghi vỗ vai cô. -Em không vào đâu.- Cô lắc đầu. -Vào đi mà- Ngọc Anh lay lay tay cô. Cô cứ lắc đầu ngày ngạy. -Đi vào nhanh- Ngọc Ký kéo cô vào. -Tụi tao tới rồi này!- Nhân ung dung đi vào. -Ừ kệ mày- Quốc Minh nhàn nhạt nói. Nhân lườm anh rồi ngồi xuống rót nước uống. Khả Linh từ ngoài đi vào, chưa thấy hình mà đã nghe tiếng của ả oan oan lên. -Em về rồi đây, em có mua cho anh nước ép này...ơ mọi người đến khi nào vậy? -Tụi nó vừa đến đó.- Anh mỉm cười. -Nước ép và bữa sáng của anh đây- Ả cười híp mắt. -Hơhơ Nhân ơi mày có mang khẩu trang y tế không? Cho tao mượn đi- Nghi liếc mắt qua ả. -Có đây cần tao đưa nước kháng khuẩn luôn không?- Nhân lấy khẩu trang ra đưa cho Nghi. -Thương mày ghê vậy đó. -Tụi bây thôi nói móc đi được không?- Quốc Minh khó chịu gắt lên. -Tụi tao nói gì đâu, đúng sự thật thôi mà- Nghi bĩu môi. -Tao biết ẩn ý trong đó hết khỏi cần biện minh.- Anh nhếch môi. -Được, muốn nói thẳng thì tao sẽ nói thẳng. Huh...mày nghĩ sao vậy? Tại sao mày lại dang díu với con hồ ly tinh này.- Nghi nghiến răng. -Ai là hồ ly chứ? Mày đừng ăn nói hàm hồ.- Anh tức giận quát lên. -Chứ gì nữa!- Nhân bức xúc lên tiếng. -Mày còn xem tụi tao là bạn không hả? Người mày yêu là đây, là đây nè- Huy kéo Ngọc Minh ra phía trước. -Tụi bây điên hết rồi, chỉ vì chuyện này mà tụi bây như thế đó à? Tao cũng nói cho tụi bây biết người tao yêu là Khả Linh, Trịnh Khả Linh.- Tay anh xiếc lại thành nắm đấm, hai mắt anh cũng vì tức giận mà đỏ lên. -THÔI ĐI! Không cần phải như thế đâu, người ta có bạn gái, em bây giờ cũng có người mình thích rồi. Chấm hết mọi chuyện đi- Ngọc Minh mím môi. -Mày chọn đi: 1 là tụi tao_bạn của mày, 2 là Trịnh Khả Linh_con hồ ly tinh đó- Nghi hạ giọng. -Được, muốn biết thì tao cho biết. Tao chọn...
|
Chương 63: Cảm Giác Ban Đầu
-THÔI ĐI! Không cần phải như thế đâu, người ta có bạn gái , em bây giờ cũng đã có người mình thích rồi. Chấm hết mọi chuyện đi- Ngọc Minh mím môi. Quốc Minh nghe đến đây thì muốn bốc hỏa, "người mình thích" không hiểu sao ba từ này của cô lại làm anh thấy điên tiết lên. Anh nhìn cô, ánh mắt của anh trông rất kiếp, nó đỏ ngầu rõ là đang rất tức giận. -Mày chọn đi: 1 là tụi tao_bạn của mày, 2 là Trịnh Khả Linh_con hồ ly tinh đó- Nghi hạ giọng. -Được, muốn biết thì tao sẽ cho biết. Người tao chọn... -Anh, nếu em là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa anh và mọi người thì thôi em sẽ rút lui...không là vật cản đường của mọi người đâu!- Khả Linh bắt đầu giở màn kịch nước mắt cá sấu. -Không, em không nên như vậy. Anh cần em hơn ai hết- Anh nắm lấy tay ả.- Tao chọn cả hai, tao không muốn mất đi những đứa bạn thân nhất của tao nhưng tao cũng không muốn mất luôn người tao yêu. Tụi bây cho tao biết đi: vì lí do gì mà tụi bây lại ghét Khả Linh đến thế? -Chẳng phải do nó mà mày phải nằm viện như thế này sao? Huh, đều do nó bày trò hết- Nhân tức bực dằn nắm đấm xuống bàn. -Có thật vậy không Khả Linh?- Quốc Minh cau mày. -Không đâu, em không bao giờ hại anh đâu.- Ả lắc đầu ngày ngạy. -Tụi bây nghe rõ chưa?- Anh quay sang hỏi Nhân. -Chỉ người trong cuộc mới biết, chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ hết mọi chuyện thôi. Ngọc Minh em hãy kể chuyện hôm đó đã xảy ra như thế nào.- Huy nói với cô. -Em...em...- Cô ấp úng. Quốc Minh nhìn cô, vừa nhìn thấy chiếc lắc tay trên tay cô anh liền cau mày cơn đau đầu lại tiếp tục ập đến. -A...- Anh ôm đầu, mặt nhăn nhó. -Anh Minh, đừng làm em lo mà- Ngọc Minh chạy đến, cô vịnh hai tay anh. Anh buông tay ra khỏi đầu rồi ôm chặt lấy cô, miệng không ngừng lẩm bẩm. -Em là ai? Chỉ cho tôi biết em là ai đi! Cảm giác này quá quen thuộc, anh thấy một cô gái đỡ đạn cho anh. Bóng dáng cô ấy rất quen và dần dần hiện rõ hơn. Nhóm Nhân nhìn hai người họ, ai cũng mỉm cười nhìn tình cảnh trước mắt. Ngọc Ký nháy mắt rồi huýt tay Khả Liên. Khả Linh tức giận, ả nhanh tay lấy lọ thuốc. Ả chạy đến kéo Ngọc Minh ra và đưa thuốc cho anh. -Anh uống thuốc đi cho đỡ đau đầu. Cô rời vòng tay của anh, bỗng dưng trong anh thấy rất hụt hẫng. Anh đưa tay, Khả Linh lấy vài viên để vào tay anh, ả nhanh chóng đưa nước cho anh uống. -Em đi làm thủ tục để anh xuất viện đi. -Ơ anh không thể xuất viện được, bác sĩ cần theo dõi anh thêm một thời gian nữa- Ngọc Minh ngăn lại. -Tôi muốn xuất viện đấy! Thì sao? Dù sao cũng cảm ơn cô đã quan tâm- Anh nhếch môi. -Em thấy anh nên ở lại đi để vài hôm nữa rồi về cũng được mà- Khả Linh khẽ nói với anh. -Không, anh muốn về. -Được, tụi tao sẽ thuê y tá chăm sóc cho mày tại nhà.- Nhân nhàn nhạt nói. -Tao muốn cô ấy đảm nhiệm việc đó- Anh chỉ tay về phía Ngọc Minh. -Em sao?- Cô chỉ vào mình. -Đúng!- Anh chắc chắn. -Nhưng em không biết làm như thế nào- Ngọc Minh lắc đầu. Nghi vội đi đến kéo cô ra cửa. -Em ngốc quá, đây là cơ hội cho em đó. Biết đâu gần nhau thì nó sẽ nhớ ra em. Chỉ cần nhắc đi nó uống thuốc và dùng bữa điều độ là được. Em phải chứng minh cho nó thấy em chiếm vị trí nào trong nó. -Em... -Không nói nhiều nhất định em sẽ là y tá riêng của nó- Nói xong Nghi liền kéo cô vào. -Ngọc Minh sẽ là y tá riêng của mày, ok- Nghi nháy mắt với cô. -Nhưng tao có điều kiện- Mặt anh nham hiểm rõ rệt. -Điều kiện gì?- Ngọc Ký cau mày. -Cô ấy phải ở qua đêm và ngủ tại phòng riêng của tao. -Hả????- Mọi người đồng thanh. Khả Linh cắn môi, ả lay vai anh. -Anh, sao lại vậy chứ? -Ừ sao Ngọc Minh có thể ngủ ở phòng riêng của mày được, phải chi mày bảo ngủ ở phòng kế bên thì tụi tao còn tạm chấp nhận.- Huy bất bình. -Cô ấy ngủ như vậy thì mới có thể xem chừng tao lúc nữa đêm chứ. Vả lại cô ta ngủ ở giường riêng cơ mà- Anh liếc mắt sang cô. -Dù gì thì hai người cũng đã ngủ chung rồi có gì phải sợ đâu.- Nghi vừa nói vừa dò xét thái độ của Khả Linh. Quả như Nghi nghĩ, ả ta trừng mắt lườm Ngọc Minh. -Đúng vậy không anh? Quốc Minh nhún vai, ngay cả anh còn không biết nữa là. -Được rồi làm thủ tục đi- Nhân huýt sáo rồi cùng những người kia ra ngoài. Trong phòng chị còn lại Ngọc Minh, Quốc Minh và Khả Linh. Ả tiến lại kéo cô lại góc khuất nói chuyện. -Cô hay lắm. Coi như là cô tài giỏi đã tìm ra được cách để có thể gần Quốc Minh. Nhưng cô hãy nhớ một điều: đừng hòng mà giở trò ở đây. Tôi nhất định sẻ theo dõi cô 24/24. Cô đừng vội đắc ý quá sớm. -Cô cũng thấy mà là anh Minh chọn tôi là y tá riêng của anh ấy. Tôi không hề ngỏ ý một lời nào và người đắc ý ở đây chính là cô. Tôi cảm ơn, cũng nhờ cô mà tôi đã rút ra được một điều: đừng nhường nhịn kẻ luôn muốn hại mình. Và cô sẽ chẳng bao giờ được như ý muốn đâu. Ngọc Minh bước ra, cô đã để lại một lời cảnh cáo. Cô sẽ chẳng để ai nghĩ rằng cô yếu đuối và dễ tin người khi cô chưa cho phép. -Em làm thủ tục cho anh đi.- Anh nói với Khả Linh. Ả nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống, ả với tay lấy túi xách rồi ra ngoài. -Cô đã từng đến nơi bí mật của tôi chứ?- Anh hỏi Ngọc Minh. Cô lục lọi trí nhớ của mình, anh đã đưa cô đi nhiều nơi nhưng anh bảo nơi bí mật chắc là chỉ có nơi đó thôi. -Em đã từng đến. Anh liền quắc mắt nhìn cô, chỉ có người quan trọng anh mới đưa đến. Ai đặt chân đến đó thì tức là anh chọn người đó là một nửa còn lại. -Nơi đó có gì? -Ở đó như một ngôi nhà thu nhỏ, đầy đủ tiện nghi và anh đã từng nói...- Cô ngập ngừng. -Tôi nói gì?- Anh hối thúc cô. -Anh nói chỉ người quan trọng nhất với anh thì anh mới đưa đến. Đúng rồi, anh đã hứa như vậy. Ngay cả Khả Linh chưa đến mà cô ấy đã đến và nhớ cả mọi ngóc ngách ở đó. -Cô đã yêu tôi?- Anh xuống giường và bước lại gần cô. -Ơ...vâng.- Cô gật đầu. -First kiss của cô dành cho tôi?- Chân anh vẫn tiến đến. Cô không trả lời chỉ gật đầu đáp trả. -Cho tôi tìm lại cảm giác ban đầu, được không? Bây giờ anh đang rất gần cô, tay anh chống lên tường, khóa cô lại. Mặt cô bỗng nhiên ửng đỏ, cô quay mặt tránh né ánh mắt ôn nhu của anh. Anh cúi đầu xuống, nhẹ hôn lên trán cô. Một cảm giác gì đó dâng lên. Cảm giác anh không tìm được khi ở bên cạnh Khả Linh. Đôi môi anh di chuyển dần xuống chóp mũi và cuối cùng là đôi môi nhỏ nhắn kia. Ngọc Minh vươn tay ôm tấm lưng rộng lớn của anh, cô phải công nhận một điều: Anh rất ấm áp. -Hãy cho tôi biết em là ai, em quan trọng với tôi như thế nào... ...Đôi Lời Của Tác Giả... ~Chào các bạn, có một số comment bảo tg ra nhanh chap mới. Tg không dám ngưng chừng vì truyện bây giờ đang trong lúc quan trọng nhất, nhiều diễn biến phức tạp hơn giữa cặp nam nữ chính. Vì sợ mọi người sẽ mất hứng khi phải chờ chap mới nên tg đã rất cố gắng để có thể mỗi ngày đều ra chap đều đặn tránh trường hợp đó xảy ra. Tg post truyện bằng điện thoại nên không thể nhanh như máy tính được nên mọi người hãy thông cảm cho tg nha. Dự kiến sắp tới là truyện này còn dài và sẽ có nhiều chuyện xảy ra tiếp theo nữa nên mọi người hãy đón đọc nha. Cảm ơn vì thời gian qua các bạn luôn ủng hộ truyện *Cúi đầu* *^▁^*
|
Chương 64: Liệu Có Phải Là Em?
Quốc Minh cùng mọi người trở về nhà. Anh lại sofa thả mình xuống. -Đây này, ở trong viện không à mà đem đồ cả đống.- Nhân và Huy để hai cái va-li xuống. -Cô, đem lên phòng cho anh Minh đi- Khả Linh chỉ hai cái va-li rồi chỉ vào Ngọc Minh. -Em tôi đến đây để làm y tá riêng của Quốc Minh chứ không phải làm osin cho cô.- Ngọc Ký liếc mắt qua ả. -Nhưng anh nhìn đi đây đều là đồ của Quốc Minh, những thứ liên quan đến anh Minh thì cô ta đều phải thực hiện hết- Khả Linh vênh mặt. -Vậy sao? Còn cô chỉ là bù nhìn thôi à, bạn gái gì mà toàn phải để người khác chăm sóc cho người yêu mình. Nếu cô là bạn gái của Quốc Minh thì có giỏi đem hết hai cái va-li lên phòng nó đi- Nghi nhếch môi. -Chị... -Thôi đi!- Quốc Minh lên tiếng.- Gây nhau ở bệnh viện chưa đủ hay sao? Về đây định hát màn thứ hai à? -Anh thấy không, bọn họ ỷ đông ăn hiếp người yếu thế như em kìa, anh không bênh vực thì thôi đằng này lại mắng em nữa.- Khả Linh lay tay anh. -Đủ rồi! Em im lặng 5 phút cũng chẳng ai bảo em câm đâu. Còn tụi bây muốn ở đây đến tối cũng được. Em...- Anh chỉ vào Ngọc Minh.- Lên lầu với tôi. Anh quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu. Ngọc Minh ngơ ngác nãy giờ bỗng nhiên bị Ngọc Anh và Khả Liên đẩy đi. -Cố gắng lên- Khả Liên mỉm cười. -Cậu hãy nhớ nếu Khả Linh làm gì cậu thì hãy gọi mình, mình sẽ cho chị ta một trận nên thân- Ngọc Anh nói rồi cùng với Khả Liên quay lại với nhóm Nhân. -Cô nên an phận đi, nếu muốn yên thân thì tốt nhất đừng bao giờ tìm cách hại Ngọc Minh, dù trong suy nghĩ cũng không được- Nghi nghiêm mặt. -Chị lấy quyền gì mà cấm tôi, huh, nó lấy đi của tôi những gì thì tôi sẽ trả lại như thế ấy- Khả Linh nhếch môi. -Chắc cô còn nhớ Zop chứ?- Nhân nhướng mày. -Zop...tại sao anh biết hắn?- Ả giật mình. -Cô quên bây giờ Zop đang là gì sao? Cậu ta đã là cấp dưới của Quốc Minh cũng như của chúng tôi nếu muốn thì tôi sẽ gọi Zop làm nhân chứng, chứng minh cô và tên Yuki đó là người chủ mưu trong việc phá hoại Black Wolf và Silver Wolf.- Nhân nhàn nhạt nhấp một ít trà. -Mấy người muốn gì?- Ả quắc mắt lườm từng người một. -Xem như là cô thông minh. Chúng tôi muốn hai điều. Thứ nhất cô phải ở trong giới hạn không được gần Quốc Minh ít nhất là 2 mét và điều thứ hai, Khả Liên em nói đi!- Nghi gọi Khả Liên. -Dạ, điều thứ hai là chị không được đụng chạm đến một sợi tóc của Ngọc Minh. -Toàn điều nhảm nhí. Huh, tôi muốn thì cũng có thể giết nó ngay tức khắc, không cần mấy người phải làm trò này trò nọ.- Ả khinh bỉ nói. -Cô dám! Cô dám đụng đến em gái của tôi thì tôi dám đảm bảo với cô một điều gia đình cô sẽ chẳng còn chỗ đứng ở thương trường của thế giới này đâu.- Ngọc Ký tức giận, anh căm phẫn nhìn ả. -Bình tĩnh đi anh, từ từ sẽ nói chuyện rõ với nhau mà.- Khả Liên nắm chặt lấy tay anh. -Tôi hơi bị sợ rồi đấy mà cũng hay thật, có một đứa em gái khôn-nhà-dại-chợ. Nó chẳng biết bênh vực chị của mình mà còn ở đó lo cho kẻ ngoài đường.- Khả Linh liếc Khả Liên. -Tôi chẳng phải em gái chị. Tôi đã bước ra khỏi ngôi nhà đó thì đồng nghĩa tôi và chị cắt đứt tình chị em. ... Ngọc Minh đứng trước cửa phòng anh, tay cô đưa lên nửa muốn gõ mà nửa thì không. Cô nhắm mắt miễn cưỡng gõ cửa. *Cốc...cốc...cốc* -Vào đi- Tiếng của anh vọng ra. Cô mở cửa và bước vào, cô nhìn thấy anh đang đứng ở ban công. Chợt cô lại nhớ đến ngày đó, cái ngày cô cho rằng đau khổ nhất cả cuộc đời cô. Anh quay người lại, nghiêng đầu nhìn cô. Rất giống cô gái anh thường thấy trong những cơn đau đầu. -Cô dọn lái căn phòng này đi. Anh nói rồi thả người lên chiếc giường êm ái. -Được rồi- Cô khẽ gật đầu và bắt tay vào làm mọi thứ. Anh nằm trên giường, cô đi đến đâu, làm những gì anh đều nhìn theo không rời mắt một giây. Ngọc Minh lau bàn, không biết từ lúc nào cô đã ngân nga lời bài hát anh hát tặng cô. "Nếu một ngày nào đó anh sẽ cất bước ra đi Thì em có nhìn theo và khóc một lần vì anh Để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm như anh nghĩ Để cho anh cảm giác em ở bên. Vậy đừng buông tay em nhé Trước mắt em đã có anh Để anh dìu bước em trên con đường yêu Hãy nắm lấy tay anh, hãy níu lấy chân anh. Em nhé! Để đôi ta mãi mãi được gần nhau" (Em! Có yêu anh không?- Khánh Phương) Anh cau mày, bài hát này anh đã nghe ở đâu đó rồi, chắc chắn anh đã từng nghe. Nó quá quen thuộc với anh. Lại hình ảnh cô gái đó, lại là cô gái đó hiện lên trong tâm trí anh. Đầu anh tiếp tục đau nhức, anh ôm lấy đầu mình. Ngọc Minh nghe tiếng anh liền chạy đến. -Anh Minh, anh có sao không? -Thuốc, lấy thuốc. Cô tìm trên người anh rồi xung quanh nhưng chẳng thấy lọ thuốc nào cả. -Anh để ở đâu? Anh cho em biết đi. -Khả Linh, Khả Linh giữ. Cô nhanh chân chạy xuống phòng khách gọi mọi người. -Anh Minh lại đau đầu rồi mọi người nhanh lên đó đi. Tất cả nghe thế liền chạy lên riêng Khả Linh ả vẫn đứng đó "Không ngờ nhanh đến thế"_Ả suy nghĩ. -Khả Linh tôi xin chị, chị đưa tôi thuốc cho anhanh Minh uống đi, nhanh đi mà. Khả Linh nhếch môi, ả lấy lọ thuốc đưa cho Ngọc Minh. Ngọc Minh lấy nó rồi chạy thật nhanh lên lầu, cô lấy vài viên và đem nước đến cho anh. Anh nằm vật xuống giường rồi dần ngủ thiếp đi. Mọi người thở phào, Nghi nhìn lọ thuốc. Cô với lấy rồi xem thành phần trong đó. Thuốc này dùng thành phần rất tốt, có lợi chi người dùng. Suy đi nghĩ lại thì ả ra cũng không xấu xa đến nỗi phải hại Quốc Minh. Nhưng chưa được, Nghi cũng nên đem vài viên về thí nghiệm. -Thôi được rồi tụi mình về đi có gì thị sang thăm nó sau. Nhân cùng mọi người ra về, Ngọc Minh ngồi bên giường, cô nắm lấy tay anh. -Anh nhất định phải bình phục, em không cần anh phải nhớ ra em là ai hay không nữa...chỉ cần anh khỏe mạnh không có chuyện gì lạ em vui rồi! Quốc Minh thấy một ngôi biệt thự lớn, phía trước là một chàng trai đang nghe điện thoại. Người độ cất máy vào và tựa người vào chiếc BMW màu trắng. Chốc sau người đó lại tiếp tục nghe điện thoại rồi vào trong. Không lâu sau người đó trở ra, lúc này anh còn thấy trên lưng người đó còn có một cô gái. Nhìn kỹ xíu nữa, anh nhận ra đó chính là anh và người con gái kia không ai khác chính là Ngọc Minh. Anh giật mình tỉnh giấc, lấy tay vỗ vỗ mặt mình anh bật người dậy. Anh nhẹ rút tay mình ra khỏi tay cô. Anh xuống giường và nhẹ nhàng nhấc cô lên đặt lên giường rồi đắp chăn lại cho cô. -Liệu có phải là em?
|
Chương 65: Nỗi Giận Đáng Sợ... Quên Anh Đi!
Ngọc Minh lang thang trên đường phố, không biết trời tối như thế này rồi mà Sĩ Thành còn gọi cô ra làm gì nữa. Lạnh chết mất thôi! Ngọc Minh ôm lấy vai mình, cả thân người cô run lên bần bật. -Ngọc Minh- Sĩ Thành từ phía xa chạy đến. -Chào cậu, Sĩ Thành. -Cậu lạnh sao?- Cậu nhanh chóng cởi áo khoác, khoác cho cô. -Không cần đâu- Cô từ chối. -Cậu cứ để yên như thế đi.- Sĩ Thành cau mày nhìn cô. -Thôi! Tìm nơi nào nói chuyện đi, chứ đứng ở đây một hồi hai đứa mình chết cóng mất. -Cũng được- Cậu mỉm cười. Cả hai đi dọc theo vỉa hè. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại tấp nập. Cô và cậu vừa đi vừa đùa giỡn với nhau rất vui vẻ. Cách đó không xa, chiếc Jaguars dừng lại. Người trong xe nhìn về phía hai người họ. Nãy giờ anh nhọc công tìm cô khắp nơi thì ra là cô đang ở bên người con trai khác. Nhìn hai người họ như thế anh chắc chắn rằng người cô bảo thích hôm đó có lẽ là cậu ta. Anh không thấy cô ở trong phòng, liền mặc cho trời rét buốt mà tìm cô. Cứ nghĩ cô sẽ đi lạc nhưng nào ngờ. Thì ra là đi hẹn hò. Khẽ nhếch môi rồi anh cho xe chạy vụt qua họ. Chiếc Jaguars vụt qua để lại làn gió lạnh buốt, Ngọc Minh run lên. Cô lấy hai tay mình xoa xoa vào nhau rồi áp lên mặt. -Cậu biết lạnh như vậy thì ra ngoài sao không mặc áo khoác vào?- Sĩ Thành lo lắng cho cô. -Không sao đâu!- Cô lắc đầu- A! Có quán nước kìa, mình vào đó đi. -Uhm. Cậu đến trước mở cửa cho cô, hai người họ cùng vào trong. Trong đây khá ấm, đủ để xoa dịu đi cơn lạnh cô vừa hưởng được. Cô cởi áo khoác trả lại cho cậu. Người phục vụ bước đến đưa cho cô chiếc menu. Ngọc Minh mở ra xem rồi hỏi Sĩ Thành. -Cậu uống gì vậy? -Cậu uống gì thì mình uống đó- Cậu mỉm cười ấm áp. Cô bật cười rồi nói với người phục vụ. -Chị cho em hai cốc cacao nóng ạ. -Quý khách thông cảm chờ trong giây lát. Người phục vụ quay vào bên trong. -Cậu như thế nào rồi, còn buồn không?- Sĩ Thành hỏi cô. -Cũng bình thường thôi, không có gì phải đáng lo cả- Cô cười nhạt. -Cậu còn liên lạc với Danny à không...Quốc Minh chứ?- Cậu ngập ngừng. -Hiện tại mình đang làm y tá riêng chăm sóc cho anh ấy. -Sao lại thế? -Mình không biết nhưng anh Minh muốn mình làm việc đó. -Ngọc Minh này! Cậu vươn đôi tay ấm áp của mình nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô. -Cậu cho mình một cơ hội được không? Ngọc Minh giật mình, cô vội rút tay ra khỏi tay cậu. -Cậu nói lung tung gì thế? -Hiện tại Quốc Minh chẳng còn nhớ ra cậu nữa vậy thì hà cớ gì cậu lại ôm chặt hi vọng mỏng manh đó chứ? -Mình biết, mình không cần anh ấy phải nhớ ra mình là ai. Không cần anh ấy quan tâm mình như trước. Mình chỉ cần nhìn thấy anh ấy hạnh phúc, bình an thế là đủ rồi... ... Quốc Minh vào nhà, anh thả người xuống sofa. Không hiểu sao cứ nhìn Ngọc Minh đi với người con trai khác là anh thấy chẳng vui, trong lòng cứ bứt rứt mãi. Anh không muốn cô đi với bất kỳ ai hết. Nhưng hiện tại cô và anh như hai người xa lạ, chỉ có quan hệ bệnh nhân và y tá riêng. Liệu khi anh khỏi bệnh thì cô có rời bỏ anh không? Anh không muốn nghĩ, anh không muốn nghĩ đến ngày đó. Anh ích kỷ lắm, mặc dù nhiều lần anh dặn lòng: nhất quyết không được có tình cảm với cô nhưng anh lại không làm được. Mỗi lần nhìn thấy cô thì trong anh lại có một thứ cảm xúc khó tả. Thứ cảm xúc này anh chưa từng có với một ai ngay cả Trịnh-Khả-Linh. Anh bức bối quay trở về phòng. Thật tình nếu vừa nãy anh không kiểm soát suy nghĩ của mình thì có lẽ anh sẽ phóng ngay ra đó đánh cho tên kia một trận. Anh thả người xuống giường và trùm chăn kín mít cả người. Ngọc Minh trở về, cô vừa muốn giữ tình bạn của cô và Sĩ Thành vừa muốn tránh mặt cậu. Bây giờ cô phải làm gì đây. Cô không nên gieo thêm hi vọng cho cậu nữa, có lẽ cô phải nói chuyện thật rõ ràng với cậu. Ngọc Minh mở cửa phòng anh. Cô bước vào nhìn xung quanh, cô biết chắc giờ này anh chưa ngủ đâu. -Em về rồi đây! Nghe thấy tiếng cô, anh liền bật dậy. -Cô vừa đi đâu về? -Em chỉ đi dạo với một người bạn thôi. -Bạn? Ừ thì là bạn! Bạn bè có cần phải thân thiết với nhau như thế không? Bạn bè có cần đùa giỡn vui vẻ với nhau ngay chốn thanh thiên bạch nhật như thế không?- Anh quát lên. -Bạn bè cũng chẳng được đùa giỡn với nhau à? Sao anh vô lý quá vậy? -Vô lý? Nhưng đó là một người con trai. Tôi không quan tâm em đi với ai điều tôi chẳng hài lòng là em đi mà đã xin phép tôi chưa? Anh xuống giường và đi đến trước mặt cô. Ngọc Minh nhìn anh, hai mắt cô bắt đầu ngấn lệ. -Em có chân thì em tự đi và đôi chân này là của em, anh lấy quyền gì cấm đoán em chứ? -Tôi lấy quyền là bệnh nhân của em. Em là y tá mà bỏ đi như thế à? Nhỡ trong lúc đó tôi có chuyện gì thì sao? Ngọc Minh im bặt, anh nói đúng. Trong lúc cô không có ở đây, anh mà có chuyện gì chắc cô chẳng sống nổi nữa đâu. -Bắt đầu từ hôm nay, em chỉ được quanh quẩn trong phòng này. Tới bữa thì sẽ có người đem lên. Em chỉ được bước ra khỏi đây khi có sự cho phép của tôi. Nhớ, em không bao giờ thoát được khỏi lòng bàn tay của tôi đâu. Quốc Minh ra ngoài, anh đóng sầm cửa lại. Ngọc Minh ngã quỵ xuống, anh chưa bao giờ như thế hết, anh chưa bao giờ nặng lời với cô như vừa rồi. Anh đã thay đổi, về tính cách, về mọi mặt. Ngọc Minh ngồi co ro ở góc tường, trên chiếc giường nhỏ kế bên giường của anh. Cô cứ suy nghĩ mãi, tại sao anh lại khác trước như thế chứ? Anh trở vào phòng, điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy là cô đang làm gì. Anh bước đến ngồi xuống kế bên cô. Ngọc Minh run sợ, về cả tinh thần và trí óc. Cô càng nép người sát vào vách tường lạnh lẽo. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cô, khẽ lau đi hai hàng nước mắt cứ chảy dài chẳng biết điểm dừng. -Sao em lại khóc? Ngọc Minh rùn mình, tay cô run run yếu ớt đẩy tay anh ra. -Trả lời tôi đi. -Anh không phải là Quốc Minh em từng biết. Anh Minh lúc trước không cấm đoán em, anh ấy luôn ủng hộ em dù anh ấy không muốn. Anh ấy luôn dỗ dành em những khi em giận lẫy và cho phép em đi cùng với một người khác vì anh ấy biết em xem họ là bạn bình thường không hơn không kém. Nhưng anh lại khác. Hôm nay anh cấm em ra khỏi đây, anh trở nên đáng sợ khi mắng em. Đặc biệt anh còn quát thẳng vào em. Em sợ...em sợ lắm anh biết không?- Ngọc Minh càng khóc to hơn. Tim anh đau nhói anh kéo cô ôm chặt vào lòng mình. -Tôi chẳng phải Quốc Minh em từng biết và càng không phải người em cần. Tôi là Quốc Minh của hiện tại và tương lai. Em quên nó đi. Nó chẳng mang đến cho em được gì đâu, nó đã chết trong tôi rồi. Anh buông cô ra rồi trở về giường của mình. Ngọc Minh ngồi đó, chỉ với ba từ "quên anh đi" thì chấm dứt tất nhiên sao? Cô sẽ giữ khoảng cách. Từ nay cô sẽ giữ khoảng cách giữa anh và cô. Không để cho cả hai phải bận lòng nữa...
|
Chương 66: Nghi Ngờ
Quốc Minh ngồi một mình trong phòng, từ sáng đến bây giờ anh bảo thế nào thì Ngọc Minh làm thế ấy, xong việc thị cô liền tránh mặt anh ngay. Suy nghĩ mãi, anh thấy ngày hôm qua anh cũng hơi quá đáng. Anh cũng có phần lỗi trong đó. Đáng lẽ ra anh không nên cấm tiệt không cho cô ra ngoài, vả lại anh và cô có là gì của nhau đâu. -Ngọc Minh! Anh gọi vọng lên lầu. *Reeng...Reeng...Reeng* Chuông điện thoại anh reo lên, anh cầm lên, xem xong anh tức giận nghe máy. "Sao không xuống mà gọi điện hả?" "Tôi gọi để xin phép anh cho tôi xuống dưới " "Ashia...cô có điên không vậy? Xuống đây nhanh đi" "Cái này là anh cho nên tôi mới xuống đó nha" "Được rồi nhanh đi" Quốc Minh dập máy. Anh ném cái điện thoại lên sofa rồi tựa người vào. Ngọc Minh chạy xuống. Cô đã quyết định bắt đầu từ bây giờ cô sẽ thay đổi cách xưng hô và cô sẽ không lại gần anh để tránh cảm xúc của mình dâng lên thêm một lần nào nữa. Cô vẫn mãi là cô của trước kia, lúc chưa có anh bên cạnh và như lần đầu cô gặp anh. -Có chuyện gì sao? -Cô...- Anh lấp lửng. -Anh gọi tôi thì phải có chuyện gì chứ? -Những chuyện tôi dặn cô làm xong hết chưa? -Xong hết rồi. -Được rồi cô...quay lại phòng đi. Ngọc Minh quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu chẳng nói thêm với anh câu gì. Quốc Minh nhìn theo cô. Anh rất muốn bảo cô hãy như lúc đầu. Bây chừ cô đã được tự do, không phải giam mình trong bốn bức tường chán ngắt đó nữa. Nhưng suy nghĩ là một chuyện còn để nói với cô lại là chuyện khác, anh không thể thốt ra bốn từ "cô được tự do". Ai cũng thấy để nói ra rất dễ nhưng anh không thể đối mặt và nói với cô. Anh đứng dậy định bước lên lầu bỗng nhiên phía sau lại phát ra những tiếng động đầy nhốn nháo. -Quốc Minh!!!!! Nhóm Nhân chạy vào trong. Nghi vừa vào chen lấn cô gái nào đó. Khả Linh tức giận giậm chân tại chỗ hét lên. -Anh Minh!!!!! -Chuyện gì vậy?- Quốc Minh cau mày. -Anh xem chị ta kìa, cứ chặng đường e mãi thế này thì sao mà vào. -Đường này đâu phải của cô tôi đi thế nào là quyền của tôi chứ- Nghi nhếch môi. -Chị.... -Im hết đi!- Quốc Minh quát lên.- Sao cứ hễ gặp mặt là gây nhau là sao? -Em có muốn đâu.- Khả Linh cãi lại. -Còn em nữa, dù gì thì tụi nó cũng lớn hơn, em gây với tụi nó như thế à? Sao chẳng có một chút phép tắc nào hết vậy?- Anh quay sang mắng Khả Linh. -Em...em...- Khả Linh cứng họng -Huh im luôn rồi chứ gì?- Nghi khinh bỉ nói. -Mày đó Nghi, bỏ cái tính con nít đó đi.- Quốc Mình lườm Nghi. -Vừa lắm- Khả Linh lè lưỡi chọc quê Nghi. -Cô... -Thôi thôi bỏ đi Nghi, Ngọc Minh em ấy đâu rồi- Ngọc Ký lên tiếng. -Trên phòng- Anh buông ra hai từ rồi quay lên. -Chờ em với- Khả Linh chạy theo anh. -Tụi mình lên thăm Ngọc Minh đi. Nhóm Nhân kéo lên phòng của anh, khi vào trong họ thấy Ngọc Minh đang buồn chán ngồi trên giường nghịch điện thoại. -Ngọc Minh nhớ cậu/em quá đi! Ngọc Anh, Khả Liên, Gia Nghi nhào đến ôm chầm lấy cô. Ngọc Minh giật mình, cô vừa ngước mặt lên thì lập tức có 3 người nhào ngay đến. -Em...ngợp thở rồi...buông ra!!! Ngọc Minh giãy giụa. -Aaaa...xin lỗi, xin lỗi.- Ba người buông cô ra rồi cười trừ. -Mọi người không đi học sao? Giờ này sao đến đây rồi?- Ngọc Minh ngạc nhiên nhìn từng người một. -Em bị mất trí giống thằng Minh à?- Huy hỏi cô. -Nay là chủ nhật mà em.- Nhân mỉm cười với cô. -À em quên béng đi mất.- Cô gãi đầu. -Chị thấy em nay xanh xao quá, em có chuyện gỉ rồi à?- Nghi lo lắng hỏi cô. -Em không sao hết, mọi người đừng lo. Lúc này ngoài cửa Quốc Minh và Khả Linh bước vào. Anh lại giường rồi ngồi xuống. -À quên nữa, đến giờ anh phải uống thuốc rồi. Ngọc Minh lại hộc tủ lấy hủ thuốc ra ,cô rót nước váo ly rồi đem đến cho anh. Quốc Minh lấy thuốc và uống, không nhìn cô lấy một lần. Ngọc Minh lại quay lại giường nói chuyện với những người còn lại. -Ngọc Minh, lâu rồi tụi mình không đi shopping hay hôm nay mình đi nha- Ngọc Anh nài nỉ cô. -Không, mình không muốn đi.- Ngọc Minh từ chối. -Thôi đi dị mà- Khả Liên lay lay tay cô. -Không!- Ngọc Minh lắc đầu ngày ngạy. -Đi đi chị cũng muốn đi nữa nè.- Nghi cố thuyết phục cô. Ngọc Minh cứ mãi lắc đầu. -Cậu thương tụi mình đi đi mà... Ba người cứ nài nỉ, hát mãi bên tai cô chẳng biết chán. -Thôi được rồi, đừng nói nữa. Ngọc Minh nói, cô liền quay sang nhìn anh. -Anh đưa tay lên xem đồng hồ rồi lại cắm cúi bấm điện thoại. -30 phút. -Được- Ngọc Minh xuống giường, cô lấy đồ xong thì vào vệ sinh cá nhân. Không lâu sau cô trở ra rồi nhanh chóng kéo ba người kia đi luôn. -Thôi tao phải qua White Wolf đây.- Nhân đứng dậy chỉnh lại quần áo. -Có chuyện gì sao?- Anh hỏi bâng quơ. -Chị vãi chuyện lặt vặt thôi- Nhân vừa nói vừa liếc mắt nhìn Khả Linh. Ả ta cảm thấy chột dạ nên quắc mắt lườm lại Nhân. -Hai đứa tao cũng đi giữ vợ đây, mày mau bình phục nhá. Ba người nhanh ra ngoài để lại bầu không khí khá yên tĩnh. -Anh, anh có thấy chuyện gì lạ không?- Khả Linh hỏi anh. -Uhm...không- Anh trầm tư một lúc rồi trả lời. -Anh không thấy thật à? Ngọc Minh với Gia Nghi đó.- Ả ngồi xuống kế anh. -Hai người đó thì sao? Có gì khác lạ à? -Anh nhỏ hôm anh còn ở viện không? -Nhớ! Thì sao? -Anh nghĩ kỹ đi, tại sao ah bảo Ngọc Minh làm y tá riêng thì Nghi nhanh tay kéo Ngọc Minh ra ngoài nói chuyện. Không phải họ đang toan tính gì đó chứ?- Ả Linh truyền những điều không tốt vào tai anh. -Mặc người ta. Em đừng quan tâm đến. Anh lạnh nhạt trả lời ả. Khả Linh tức tối, ả cắn môi rồi lại cố tìm cách để chia rẽ Quốc Minh và những người kia. Quốc Minh trầm mặc suy nghĩ, lời Khả Linh nói có đúng hay không? Nhưng nếu họ lừa anh thì hộ sẻ được những gì? Họ có phải những loại người như thế không...
|