Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
-Hmm...Hmm...- Anh hắng giọng đứng dậy, vừa chỉnh sửa lại cổ áo vừa nói bâng quơ- Không biết có cô nào nhảy cùng được không? Ngọc Minh nghe vậy liền xám mặt. Cô đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh như một đứa con nít. -Anh quá đáng. -Vậy có ra nhảy với anh không?- An đưa tay ra. Cô nắm lấy tay anh, khẽ chu miệng nói. -Em ghét anh. -Hình như con gái nói ghét là yêu.- Anh mỉm cười rồi kéo cô ra giữa sân nhảy cùng mọi người. -Anh xem kìa- Khả Liên chỉ về phía Ngọc Minh và Quốc Minh. Ngọc Ký nhìn theo. Môi anh hơi cong lên cười với Khả Liên. -Chắc phải ôm em chặt hơn thằng Minh ôm em gái anh. -Anh đó nha tin em đánh chết anh không?- Khả Liên nũng nịu nói. -Em đánh anh đau đấy- Ngọc Ký nhăn nhó. -Cho anh đau chết luôn. Anh bĩu môi rồi nói với Quốc Minh đang đứng không xa họ. -Mày đừng ôm em gái tao mạnh quá đấy. Ngọc Minh mặt đỏ ửng lên, cô vội di chuyển gần anh rồi đạp vào chân anh một cái đau điếng (tg: Giày cao gót mà. Ít có thấm nha -_-|||) Ngọc Ký nhăn mặt. Khả Liên thấy thế liền đưa anh vào trong ngồi. Ngọc Minh hả dạ, cô quay lại nhảy cùng Quốc Minh, Ngọc Anh với Khắc Huy và Gia Nghi và Hiếu Nhân. Ngọc Minh ôm lấy cổ Quốc Minh. Cô nhẹ nhàng cùng anh hòa theo điệu nhạc. Cô vừa thấy sợi dây chuyền anh đeo liền ngạc nhiên. -Sao dây chuyền của anh giống của em thế? Anh nhìn sợi của mình và của cô nhưng không đổi ngạc nhiên. -Chắc do trùng hợp. Anh tựa cằm lên vai cô khẽ thì thầm. -Em! Có yêu anh không? Cô khúc khích bật cười thành tiếng. -Em yêu anh Đại Ngốc à. ... -Chắc cậu đang không được vui.- Khả Linh ngồi xuống kế Sĩ Thành. -Biết vậy thì đừng dại gì mà đến gần tôi.- Sĩ Thành nghiến răng nói. -Tôi và cậu đều chung hoàn cảnh mà. - Khả Linh nhết môi. -Thì sao? Cô là cô còn tôi là tôi chẳng liên quan gì nhau cả. Khả Linh bật cười. Cô ta đang toan tính gì đây. -Sao không liên quan. Sắp đến đoạn trao đổi cặp rồi đấy. -Thì sao?- Sĩ Thành cau mày. -Thì ra trao đổi cặp thôi.- Khả Linh kéo Sĩ Thành ra nhảy. Quả thật đến khúc trao đổi cặp thì Quốc Minh và Ngọc Minh bị tách ra. Vị trí của Ngọc Minh thì Khả Linh thế còn vị trí của Quốc Minh thì Sĩ Thành thế. Quốc Minh và Ngọc Minh không vui chút nào. Họ đang trò chuyện rất vui vẻ với nhau mà, sao họ lại bị tách chứ. Mặc dù vậy nhưng Ngọc Minh vẫn vui vẻ nhảy cùng Sĩ Thành. Cô đành chờ đến khúc đổi cặp tiếp theo thôi. Quốc Minh cau mày. Anh không hài lòng thấy rõ ra mặt. -Bộ anh không muốn nhảy cùng em sao?- Khả Linh hỏi anh. -Phải nói là rất không muốn.- Mặt anh lạnh tanh không một cảm xúc gì. Cũng may, khúc đổi cặp đã lập lại. Ngọc Minh nhanh chóng trở lại với Quốc Minh. Quốc Minh cũng rất phối hợp. Anh đẩy Khả Linh ra để Ngọc Minh trở vào. Cô mỉm cười với anh. Nhìn cô cứ như mới tìm lại món đồ chơi mà mình đã đánh mất ấy. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô. -Em dám bỏ anh sao? -Anh cũng bỏ em đấy thôi.- Cô chu miệng nói. -Em có thấy anh rất bực mình không còn em lại vui vẻ nhảy với người khác- Anh nói giọng khó chịu. -Ơ lỗi của em à? -Chứ lỗi của ai- Anh thở hắt ra. -Vậy em sẽ đền bù nha. -Em đền gì? -Đưa anh gặp ba mẹ em.- Cô tinh nghịch nói rồi kéo anh ra khỏi chỗ đó. Đến chỗ ba mẹ cô thì cô thấy nhóm của Nhân ở đó rồi. -Hmm...Hmm...- Mẹ cô hắng giọng khi thấy cô nắm tay Quốc Minh. Cô thấy vậy liền buông ra. -Bạn con à.- Ông Hào hỏi. -Dạ đây là... -Bạn trai của Minh Minh đó ba. Ngọc Minh chưa kịp nói thì bị Ngọc Ký cướp lời. -Vậy à- Bà Nhung nhìn cô và anh một cách hài lòng. Nhưng chợt bà lại nhớ đến sợi dây chuyền, bà nhìn vào cổ hai người. Hai sợi y như nhau, giống đến một cách lạ thường. Bà thốt lên. -Không được...Hai đứa không được yêu nhau. Mọi người trố mắt nhìn bà. -Sao...sao vậy mẹ?- Ngọc Minh hỏi, giọng như muốn khóc. -Dây...Sợi dây...chuyền.- Bà lấp bấp. Ông Hào và Ngọc Ký nhìn hai người. Sợi dây chuyền...của người con lớn bị mất tích của họ sao lại trên cổ của Quốc Minh. Bà Nhung do quá sốc nên đã xỉu trong vòng tay của ông Hào. Buổi tiệc hôm ấy nháo nhào lên. Làm mọi chuyện trở nên rối rắm hơn. <¶¶¶> *Rốt cuộc Quốc Minh có phải là con của ông Hào và bà Nhung không? *Nếu đúng như vậy thì Ngọc Minh phải làm như thế nào? *Liệu chuyện tình của họ đến đây đã kết thúc? => Các bạn hãy cùng tác giả đón đọc những chap sau xem thật hư thế nào nhé!
|
Chương 54: Chân Tướng
Ngọc Minh ngồi trong phòng của bà Nhung, nắm lấy tay bà cô nấc lên từng hồi. Buổi tiệc hôm qua cũng kết thúc dưới sự bàn tán của mọi người. Có ai đời em gái và anh trai lại là người yêu của nhau. Họ đã từng ôm nhau thật chặc. Họ đã từng trao cho nhau những chiếc hôn ngọt ngào. Họ đã từng thổn thức vì nhớ nhau... Tại sao số phận lại trớ trêu đến thế để anh trai và em gái trở thành người yêu của nhau rồi mới cho họ biết...họ là người cùng huyết thống. Bà Nhung lờ mờ tỉnh dậy, mặt bà bây giờ trắng bệch. Tìm được đứa con thất lạc ai mà không vui nhưng điều làm bà sốc nhất là người con trai và người con gái của bà lại yêu nhau. Hai khóe mắt bà tuông ra thứ chất lỏng trong suốt. Bà quá mệt mỏi. Bà không ngờ tìm được con trong hoàn cảnh như thế. -Mẹ- Ngọc Minh gọi bà. -Ba con đâu?- Giọng của bà yếu ớt hẳn đi. -Ba, anh ba và...anh hai đang ở dưới phòng khách.- Khi nhắc đến hai từ "anh hai" thì đôi mắt cô trùng xuống. -Mẹ muốn xuống đó.- Bà thều thào nói. -Nhưng mẹ vẫn chưa khỏe mà. -Không sao, con đưa mẹ xuống đi. ... Ông Hào, Ngọc Ký Quốc Minh và nhóm Nhân ngồi ở phòng khách. Trên bàn có ba sợi dây chuyền để song song với nhau và đều được làm bằng vàng. Hai sợi được khắc hình Rồng tượng trưng cho "Long", sợi Quốc Minh đeo có chữ "Nhất" còn sợi của Ngọc Ký thì lại có chữ "Nhị". Sợi còn lại là của Ngọc Minh được khắc hình Phượng Hoàng tượng trưng cho "Phụng" có chữ "Tam". Ông Hào nhìn ba sợi dây rồi nhìn Quốc Minh và Ngọc Ký. -Rốt cuộc con có phải là con trai Ngọc Thiện của ta không? -Ba ơi con đã nói với ba rồi mà. Quốc Minh nhỏ tuổi hơn con thì sao là anh trai của con được!- Ngọc Ký cau mày. -Vậy thì theo con sợi dây chuyền này ở đâu mà ra?- Ông Hào hỏi anh. Ngọc Ký im lặng. Đúng! Ba anh nói đúng sợi dây ở đâu ra nhưng rõ ràng Quốc Minh mới 18 tuổi nhỏ hơn anh 1 tuổi thì làm sao làm anh trai của anh được. -Con không biết mình đeo nó từ lúc nào nhưng con biết chắc rằng nó đã theo con từ khi còn nhỏ.- Quốc Minh nói. -Vậy ta hỏi con chuyện này, không đúng thì mong con bỏ qua cho ta. -Dạ bác cứ hỏi ạ. -Con có thể kể về ba mẹ của mình không? Đôi mắt của anh bỗng dưng ánh lên những tia phức tạp. Anh không muốn ai nghe hay hiểu gì về chuyện riêng tư của anh. Nhưng hôm nay có lẽ anh sẽ kể. Duy nhất lần này thôi. Đôi mắt anh nhìn xa xăm, vô định, nhìn về hướng mẹ anh ở đó. Nơi bà luôn chờ anh đến. Giọng anh khàn khàn cất lên. Lúc học đại học, chuyện tình ba mẹ của Quốc Minh được toàn thể sinh viên trường ngưỡng mộ. Ba anh Lý Nhất Phàm là chàng trai phong lưu, đào hoa. Trải qua không biết bao nhiêu mối tình, luôn lạnh nhạt với những người xung quanh mình. Nhưng Nhất Phàm lại có một người bạn rất thân Đào Trí Hào cũng là Hot boy đình đám của trường. Sau đó mẹ anh Ngọc Lan Nữ và cô bạn tri kỷ Kiều Huyền Nhung chuyển đến, cũng nổi tiếng là Hot girl số một. Do duyên số hay vận xui của Lan Nữ mà để cô đụng phải một đại thiếu gia cao cao tại thượng. Suốt ngày họ cứ gây nhau suốt, đến lúc họ cảm thấy có tình cảm với đối phương thì chẳng ai chịu nói cứ quăng cho nhau một cục lơ to đùng. Người giúp hai người họ tiến đến với nhau là Trí Hào và Huyền Nhung. Sau khi ra trường,họ không còn gặp Trí Hào và Huyền Nhung nữa.Qua 3 năm yêu nhau cuối cùng họ quyết định tiến đến hôn nhân. Khi Lan Nữ đang mang thaiQuốc Minh. Nhất Phàm rất thương vợ, cứ có thời gian rảnh là về nhà ngay. Khi Lan Nữ gần đến ngày sanh thì Nhất Phàm có đưa cô đi dạo ở công viên. Trên đường về hai người có gặp một cậu bé bị lạc đường. Họ đưa cậu bé về nuôi dưỡng. Song đó họ cũng chuyển qua Mĩ định cư. Khi sanh Quốc Minh, Lan Nữ do sức yếu nên qua đời sau khi sanh. Nhất Phàm vì thế mà giam mình trong phòng, làm bạn với công việc. Khi Quốc Minh lên ba, cậu nhất quyết đòi về Việt Nam sống vì có mộ mẹ cậu ở đó. Cậu bé kia thì sống với Nhất Phàm ở Mĩ và được đặt tên là Lý Quốc Khang. Trước khi về VN Quốc Minh xin sợi dây chuyền mà Quốc Khang đeo vì cậu bé rất thích nó. Quốc Khang vì thương em nên đeo vào cổ cho cậu. Cho đến bây giờ mọi việc đã trôi qua dần đúng 15 năm. Quốc Minh không kiềm được nước mắt của mình khi kể đến lúc mẹ anh qua đời, phải nói anh rất rất yêu mẹ mình. Mọi người đều nhìn anh, tuy không đồng cảm nhưng họ có thể hiểu được tâm trạng của anh bây giờ. Bà Nhung và Ngọc Minh đứng ngay cầu thang nghe hết tất cả, bà há hốc mồm, Ngọc Lan Nữ là người bạn thân nhất của bà năm đại học nhưng bây giờ đã... Ở ngoài phòng khách, ông Hào cũng ngạc nhiên không kém. -Con là con trai của Nhất Phàm sao? -Dạ- Anh lễ phép thưa. -Con có nói đứa con trai ba mẹ con nhận nuôi có đeo sợi dây chuyền bây giờ đang ở đâu? Nay bao nhiêu tuổi?- Bà Nhung chạy xuống, nước mắt bà giàn giụa. Lay vai anh bà nấc lên. -Anh ấy 21 tuổi ạ- Quốc Minh vội đáp. Đúng con trai bà rồi....21 tuổi, con trai bà nay cũng 21 tuổi. Ông Hào tiến đến ôm lấy vai bà. -Con có thể cho ta gặp Nhất Khang và ba của con không?- Ông Hào nghẹn giọng hỏi. -Được ạ. -Cảm ơn con- Ông Hào vỗ nhẹ vai anh. -Bác cảm ơn con- Bà Nhung lạc giọng nói với anh. Ngọc Ký thấy Ngọc Minh cứ đứng đó thì đẩy cô lại, anh đi đến nói với ba mẹ mình. -Ba mẹ lên phòng nghỉ đi ạ - Anh nháy nháy mắt. Ba anh hiểu ra vấn đề liền cười nhẹ. -Thôi ba mẹ lên phòng đây. Nói rồi ông dìu bà Nhung đi lên lầu. Anh quay sang nói với nhóm Nhân. -Ê đi kiếm gì ăn đi. -Anh điên à vừa ăn lúc nãy- Khả Liên cau có. -Chậc...nhưng anh đói- Anh lại nháy mắt và tặc lưỡi. Cả nhóm hiểu ra rồi kéo nhau đi mất hút để lại Ngọc Minh và Quốc Minh ở phòng khách. Mặt cô ửng hồng, cô ái ngại di di ngón chân dưới sàn. Anh nhìn cô không nói gì và quay lưng đi. Cô nhìn theo bóng anh dần khuất, đôi mắt cô bỗng nhiên nặng trĩu. Đôi chân cô vô thức bước theo anh. Ra đến khu vườn nhỏ, vừa đi vừa suy nghĩ cô không biết anh đã dừng lại từ lúc nào, làm cô đâm sầm vào anh. Cô ngã người sắp té ra phía sau thì đôi tay rắn chắc của anh vòng qua eo và kéo cô lại. -Sao em bất cẩn quá vậy? -Tại anh không nói chuyện với em,.làm em vừa đi vừa suy nghĩ nên mới đâm đầu vào anh- Cô uất hận nói. Anh ôm cô vào lòng hít nhẹ hương thơm êm dịu trên tóc cô anh thì thầm. -Sao anh lại không nói chuyện với em được chứ, anh chỉ muốn em ra ngoài đây với anh thôi. -Sao anh không nói ra đi- Cô giãy nảy đấm vào ngực anh. -Anh xin lỗi, anh chịu thua.- Anh đưa tay đầu hàng. Cô đẩy anh ra bức xúc hét lên. -Anh đi chỗ khác chơi. Cô quay lưng chạy vào trong nhà để anh ở lại với bộ mặt khó hiểu. Sao cô lại thế chứ? Uầy, ai bảo làm người ta tưởng... haizzz!!
|
Chương 55: Giận Lẫy? Làm Hòa Nhé!
Quốc Minh trở về nhà, anh thả người lên chiếc sofa. Anh vừa mới liên lạc với ông Nhất Phàm_ba anh về chuyện vừa xảy ra. Ông bảo đang chuẩn bị cho một cuộc họp quan trọng nên vài bữa nữa mới có thể về. Anh cũng đã thông báo cho ba mẹ Ngọc Minh luôn rồi. Điều anh đang quan tâm chẳng phải là chuyện đó mà điều anh quan tâm đây chính là Ngọc Minh. Con Thỏ Bạch đó giận anh rồi. Haizzz...không ngờ giận dai đến thế. Trong mấy ngày nay cô cứ tránh mặt anh suốt, thấy anh là quăng cho một cục lơ to đùng. Tức mình nhất là những ngày qua anh luôn đến đón cô vào giờ tan học. Vậy mà cô lại lơ anh và leo lên xe của tên đáng ghét Lục Sĩ Thành đó. Hừ...đáng phạt cô không chứ. Không được! Nhất định hôm nay phải đón cô về cho bằng được dù cô có muốn hay không cũng phải về. Anh vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Không lâu sau bên kia đã nhất máy. "Alo" "Cháu chào bác! Cháu là Quốc Minh đây,.không biết cháu đường đột gọi vào lúc này có phiền bác không?" "Không sao không sao, con gọi thì chắc hẳn giữa con và Minh Minh đã có chuyện rồi đúng không?" "Dạ, quả thật là Ngọc Minh đang giận cháu" "Vậy để bác lo, mà phiền con chiều nay đón Minh Minh hộ bác." "Dạ được ạ" "Uhm tạm biệt con!" Anh ngắt máy rồi quay lên lầu thay đồ tỏ ra rất hài lòng. -Em dám không về không? ... -Chết tiệt- Khả Linh giận dữ buông ra câu chử-i thề. -Bớt nóng lại đi- Yuki ngồi ở phía đối diện khẽ nhết môi. -Cậu có biết ai khai ra không? -Zop- Môi của hắn cong lên buông ra duy nhất một từ. -Zop? Chẳng phải cậu bảo hắn ta là người đáng tin cậy và trung thành lắm mà nhưng sao bây giờ lại bán đứng chúng ta?- Khả Linh bức xúc quát lên. -Yên tâm chúng ta còn cái này- Yuki lấy trong túi ra một chiếc CD. -Thông tin bảo mật của Black Wolf. Yuki tiến lại laptop, bỏ vào ổ đĩa và khởi động phần mềm. Hắn gõ mật khẩu và chờ đăng nhập. Hai người họ nhìn nhau nở nụ cười gian xảo. Bỗng nhiên nụ cười đó tắc hẳn và thay vào đó là bộ mặt xám xịt. Trong đó chẳng có thứ gì cả. -Zop tôi nhất quyết không tha cho cậu- Khả Linh nghiến răng gằn từng chữ. À à thì ra cái ông...à nhầm...bạn Zop của chúng ta đã gửi chiếc CD này cho Yuki khi đã gia nhập Back Wolf. Dù gì với thế lực của Black Wolf thì Yuki cũng đâu làm gì được Zop, nên cứ thoải mái như thường là xong. ... Ngọc Minh đứng trước cổng trường, chân cô di di xuống đất lên chiếc lá khô dưới chân. Vì ai cô phải ở đây chờ đến 2 giờ đồng hồ. Cô định hôm nay sẽ nói rõ ràng với Quốc Minh thì mẹ cô gọi bảo anh sẽ đến đón nên đứng chờ. Ai ngờ anh lại dám cho cô leo cây. Quá đáng mà! -Quốc Minh đáng ghét. Nếu anh cứ im lặng thì em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Thấy em đi với người khác cũng chẳng hề để tâm. Dù sao cũng nên chạy qua kéo em lại chứ, đằng này anh lại im thinh thích chẳng ngó ngàng gì tới. Được rồi muốn im lặng thì im lặng để xem ai nhường ai cho biết. Anh không làm hòa thì em cũng chẳng nói chuyện với anh. Ngọc Minh hậm hực, càng đạp mạnh lên chiếc lá phía dưới (Aida chiếc lá của ta có tội dì âu >_<¦¦¦) Trong khi Ngọc Minh đang một mình lảm nhảm ở đó thì cách đó không xa có một chiếc Jaguars dừng lại. Chàng trai anh tuấn bước xuống và bước từng bước chậm rãi đến gần cô. -Quốc Minh đáng ghét, Quốc Minh chết bầm, em ghét anh, ghét anh, ghét anh!!!!!!- Cô đã hết mức kiên nhẫn của mình rồi, quả thật là rất quá đáng!! Những lời nói này đã được ai đó "vô tình" nghe thấy, môi khẽ cong lên anh tiến đến gần cô. -Hôm nay đón trễ 2 giờ đồng hồ mà sao ai kia chưa về nhỉ?- Quốc Minh hỏi vu vơ. "Anh đúng là đồ đáng ghét, vì ai mà em lại như thế này. Hừ, tức chết mà"_ Ngọc Minh lườm anh rồi quay phắc mặt đi. Đã vậy môi còn chu chu lên nữa chứ. Anh nhìn cô ánh mắt ánh lên những nét cười "con Thỏ Bạch này nhìn muốn cắn cho chết luôn." -Có muốn về không hay định đứng đây hoài thế? "Anh tự mà đi về một mình, em không quan tâm đến anh nữa" Anh quá hiểu rõ những gì cô nghĩ mà, đuổi anh sao? Giận lẫy anh sao? Đâu có dễ vậy! -Không trả lời là không về, vậy thôi anh về trước. "Về đi! Anh về ngay đi" Anh cho hai tay thong dong vào túi rồi ung dung bước đi. Ngọc Minh nhìn theo bóng anh, anh là vậy đó, vô tâm, hững hờ, chẳng biết quan tâm. Hai mắt cô rưng rưng, mũi cũng cảm thấy cay xè. Anh nói ra ba từ "Làm hòa nhé!" thì có chết hay không? Cô bước đi trên đoạn đường dài đầy nắng. Vừa đi cô vừa đá hòn đá nhỏ dưới chân. Cô cứ cảm thấy giữa anh và cô bây giờ đang có một khoảng cách. Không lớn lắm đâu nhưng nó làm cho cô thấy anh không cần đến cô nữa. Tại sao anh lại không như lúc trước? Quan tâm và ở bên những khi cô cần. Tại sao anh lại không còn dỗ dành mỗi khi cô giận dỗi? Mặc dù anh vẫn biết đó là tính cách con nít trong cô. Mặc dù anh vẫn biết đó chỉ là những lúc cô ương bướng. Là do anh thay đổi hay là do cảm nhận của cô. Đang suy nghĩ mong lung thì một vòng tay ấm áp quen thuộc ôm cô từ phía sau. Hơi thở nhẹ nhàng phả lên cổ làm người cô cứng đờ. -Đừng giận anh nữa! Làm hòa nhé! Giọng nói trầm ấm của Quốc Minh truyền đến, thủ thỉ vào tai cô. Anh...anh làm hòa kìa! Anh đã mở lời làm hòa với cô rồi kìa! Ngọc Minh quay người lại vươn tay ôm lấy anh thật chặt. -Uhm mình sẽ làm hòa. Anh buông cô ra, trở lại phong thái lạnh nhạt như lúc ban đầu. -Xong, những gì em muốn anh đã làm rồi đó. Cô hai mắt ngấn lệ nhìn anh. Cô quá tin vào anh rồi, cô từng nghĩ anh sẽ nói một câu gì đó thật lòng với cô. Vừa rồi cô cũng nghĩ anh nói thật lòng nhưng nào ngờ... Chắc đã đến lúc cô phải buông tay. -Em thấy...hay là...mình chia tay đi. Nói rồi cô liền quay đi chẳng để cho anh trả lời thêm một câu nào nữa. Nhưng một cánh tay mạnh mẽ đã kéo cô trở lại. -Anh...ưm...ưm... Môi cô bị thứ gì đó mềm mềm chiếm lấy, lúc đầu cô còn vùng vẫy nhưng về sau cô như đắm mình vào mật ngọt của nó mà đón nhận. Quốc Minh ôm lấy cô. Môi anh chiếm lấy đôi môi nhỏ xinh kia, xem còn dám nói ra ý định ngốc nghếch như vừa nãy không. Ngọc Minh ôm anh, cô nhẹ nhàng chỉnh lại nhịp tim của mình, nụ hôn này đến bất ngờ quá làm cho tim cô muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. -Em còn dám nói như thế một lần nào nữa không?- Chạm trán mình vào trán cô, cự ly giữa anh và cô đang rất gần. Hơi thở ấm nóng đó phả vào hai bên má làm những giác quan thần kinh của cô tê liệt. Mặt cô vô thức ửng đỏ lên. -Không...không nói thế nữa!- Cô lấp bấp. -Ngoan, về nhà được chưa?- Anh khẽ cười. Cô gật đầu và đẩy nhẹ anh ra. Nếu như thế này thêm một giây phút nào nữa chắc cô chết mất. Anh nắm tay cô kéo lên xe đang đỗ không xa đấy. Hiện tại Ngọc Minh vẫn đang ccòn ngay người ra. Thật sự là thế nào đây? Lúc nãy cô bảo chia tay và anh đã...đã... Quốc Minh vừa lái xe vừa nhìn cô. Tay anh đưa qua nắm lấy bàn tay nhỏ ấy. Hiện giờ chắc lạ cô đang suy nghĩ chuyện gì đó liên quan đến anh. -Em nghĩ gì thế? -Em nghĩ xem mình có nên đánh cho anh một phát chết luôn hay không?- Cô chu miệng nói. -À ra thế nhưng đánh là một chuyện còn em có nỡ lòng đánh không là chuyện khác.- Anh vừa nói vừa trưng ra nụ cười chết người. Yahhhh...chết đi mất, đã quen nhau bao lâu rồi vậy mà nụ cười đó vẫn làm cô đỏ mặt. -Nhất định em sẽ không mềm lòng đâu- Cô đưa tay véo mũi anh. -Ai cho anh véo mũi anh?- Anh cau có lấy tay xoa xoa chóp mũi. -Em cho- Cô ương bướng trả lời. -Nhưng anh không cho- Anh cau mày nói. -Uhm không cho thì thôi không nói với anh nữa.- Rồi lại giận lẫy tiếp rồi đấy. Cô nàng này đúng là khó hiểu mà. -Em mà giận nữa là anh sẽ qua gặp hai bác xem mắt em, bàn chuyện đính hôn sau đó em mà ra trường thì sẽ cưới em liền đấy! Tin không? -Ý anh là sau này em mà không giận thì không cưới chứ gì?- Mặt mày cô xám xịt lại. -Ơ bộ sau này em định gả cho anh à?- Anh lại buông lời trêu ghẹo. -Anh...anh...- Ngọc Minh nói không thành lời, ngu hay sao mà chui vào bẫy vậy trời. Nói vậy chẳng khác nào sau này muốn gả cho anh ấy. Ngu hết chỗ nói ::>_<::. Dừng trước cửa nhà cô, anh liền xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa cho cô. Ngọc Minh xuống xe, cô vô tư bước vào nhà. Nhưng có gì đó không đúng, cô liền quay sang nhìn người đi kế bên. -Sao anh không về? - Bộ em muốn anh về đến thế sao?- Anh ung dung thong dong hai tay trong túi. -Em tưởng anh đi đón em thôi chứ? -Đâu? Anh còn phải vào gặp ba mẹ vợ nữa.- Anh mỉm cười rồi vào trong trước. -Ơ ơ... Hai người cùng vào trong, khi vào tới thì những người còn lại đang có mặt rất đông đủ. Bà Nhung đang cầm một sấp hình xem vừa thấy Ngọc Minh bà liền giấu đi. -Chào ba, chào mẹ, chào anh hai.- Cô vòng qua hôn vào má mỗi người. -Chào con. Ông Hào và Bà Nhung đáp trả lại, họ hôn cô một cái. Khi đến lượt Ngọc Ký, anh vừa thấy ánh mắt ai đó lườm liền cười trừ. -Thôi em ngồi đi, cả ngày đi học chắc hẳn mệt lắm.- Nói xong anh liền nhìn Quốc Minh, ánh mắt đó vẫn đang còn lườm anh. Ngọc Minh ngoan ngoãn ngồi xuống, tiện tay cô kéo Quốc Minh ngồi cùng luôn. Cô nhìn thấy sau lưng bà Nhung có cái gì đó, định hỏi bà nhưng chắc bà đang giấu cô nên sẽ không nói. Nghĩ vậy Ngọc Minh liền viện cớ vào trong lấy nước uống. Đi ngang qua chỗ của bà, cô nhanh tay lấy sấp hình. Cô mở từng tấm xem, mặt càng lúc càng đen lại. Hết thảy đều giật mình nhìn cô trừ Quốc Minh vì anh cũng là nhân vật chính trong đó. -Mọi người... Ai nấy đều nhìn cô bằng đôi mắt gian gian rồi quay sang nhìn Quốc Minh. Ba, mẹ, anh hai, Khả Liên, anh Nhân, chị Nghi, anh Huy và Ngọc Anh đều dùng ánh mắt đó. Sao số cô lại đen như thế chứ... *Ngọc Minh: mấy bạn có biết trong đó có gì không, là hình mình với anh Minh vừa...thôi chắc mấy bạn cũng đủ biết rồi. Yahhh cũng tại cái bạn Thư Fuon gì gì đó, kể về chuyện của mình như thế được rồi còn thêm vào vụ sấp ảnh làm gì nữa thế. Ngượng quá đi (#^.^#) Thư Fuon: Xin lỗi bạn nhưng đó là trách nhiệm của tác giả hêhê *^O^*
|
Chương 56: Anh Trai Rắc Rối
*7.00 p.m* Trong phòng V.I.P của nhà hàng XX, ông Hào, bà Nhung và Ngọc Ký ngồi trên một chiếc bàn lớn. Phía cửa, Quốc Minh và Ngọc Minh bước vào. Anh cúi người chào ông bà. -Ba cháu và anh Quốc Khang vừa xuống máy bay, chốc sau sẽ đến ngay ạ. -Uhm con với Minh Minh ngồi đi- Bà Nhung mỉm cười đưa tay về hai chiếc ghế kế bên Ngọc Ký. Anh và Ngọc Minh ngồi xuống, lấy vài tờ khăn giấy thấm mồ hôi trên trán cô. Ba người kia lắc đầu nhìn hai người họ, ông Hào trêu chọc nói. -Con gái mình sướng ghê đó bà, hay bà đưa trán để tôi xem có mồ hôi không mà còn lau. -Ba...- Ngọc Minh mặt ửng đỏ nhìn ông. Ngượng chết đi được. -Chắc phải học Quốc Minh để con còn về chăm sóc cho Khả Liên nữa. Đúng không mẹ.- Anh cười mỉm nhìn bà Nhung. -Hai cha con chỉ được cái chọc người khác thôi.- Bà Nhung bênh vực Ngọc Minh nhưng trong đó lại có một ẩn ý khác. -Ba mẹ nói thật đúng- Quốc Minh mỉm cười. -Ai là ba mẹ của anh?- Ngọc Minh cau mày. -Tất nhiên anh là con rể của ba mẹ em. -Ai cho chứ? -Vậy cho con hỏi ba mẹ có nhận đứa con rể này không?- Anh quay sang hỏi ông Hào và bà Nhung. -Nhận, nhất định sẽ nhận- Bà Nhung tươi cười nói. -Vậy con được phép gọi ba mẹ đúng không ạ?- Anh lại hỏi. -Đúng, rất đúng- Ông Hào cao hứng trả lời. -Hmm...cậu cũng nên gọi tôi một tiếng anh vợ đấy- Ngọc Ký hắng giọng. -Vâng anh vợ- Anh liền quắt mắt lườm Ngọc Ký. Không khí đang vui vẻ bỗng nhiên bị gián đoạn. *Reeng...reeng...reeng...* Chuông điện thoại của bà Nhung reo liên hồi. Bà vội cầm lên xem, là của đối tác bên Anh gọi cho bà, bà nói với ông Hào rồi ra ngoài nghe điện thoại. "Hi! I'm Daily" "..." "Yes" "..." "Okay" Bà ngắt máy rồi quay vào, lúc này trước nhà hàng có một chiếc Lamborghini. Hai người trong xe bước ra, một người trong âu phục đen, chừng ba mươi mấy là cùng. dáng đi chững chạc, có sức hút khác thường. Kế bên là người con trai trong âu phục đỏ đô. Gương mặt anh tuấn, dáng người cao ráo, chuẩn mực. Bà Nhìn người trong bộ âu phục đen kia, rất quen. Khi người đó quay mặt lại bà nhận ra ngay. -Nhất Phàm. Bà bước đến bên hai người họ. -Chào cậu, Huyền Nhung- Chất giọng trầm trầm của Nhất Phàm cất lên. -Cháu chào bác.- Người con trai kế bên cúi đầu chào. -Đây là...- Bà nheo mắt nhìn. -Đây là Quốc Khang con trai mình- Nhất Phàm dõng dạc nói như rất tự hào về con trai. -À...- Bà nhìn Quốc Khang một cách trìu mến. Con trai của bà kìa. -Cậu ở đây làm gì?- Ông Phàm hỏi bà. -Minh đến đây có hẹn với cậu.- Bà mỉm cười. -Cậu là người hẹn mình ở phòng 209 sao? -Uhm đúng rồi. Thôi vào đi Trí Hào đang đợi trong đó. Cả ba cùng nhau vào trong, lúc nãy quả thật bà rất hồ đồ mà. Tính ra Nhất Phàm nay đã ngoài bốn mươi vậy mà bà cứ nghĩ người con trai nào đó chừng ba mươi mấy là cùng. *Cạch* Cánh cửa được mở ra ba người họ cùng bước vào. Ông Hào, Ngọc Ký và Ngọc Minh nhìn bà Nhung và hai người kế bên. Quốc Minh đứng dậy vội cúi đầu chào. -Chào ba, chào anh hai. -Uhm- Ông Phàm gật đầu. -Nhất Phàm...Lý Nhất Phàm. Khóe môi ông Hào giật giật, người bạn thân của ông thời đại học nay đã ngay trước mặt ông. Ông bước đến vươn tay ôm ông Phàm. -Lâu rồi không gặp cậu. -Phải nói là rất lâu- Nhất Phàm cũng ôm lấy ông trên môi vẫn ngự trị nụ cười tươi. -Em trai anh nay đẹp trai hơn rồi đấy - Quốc Khang xoa đầu Quốc Minh. -Vâng- Quốc Minh cười với Quốc Khang, chưa bao giờ trước mặt Quốc Khang anh không thoát khỏi vẻ lạnh lùng vốn có. -Khả Linh vẫn còn liên lạc với em chứ? Cách đây vài hôm con bé gọi nói với anh là hai đứa đang giận nhau và em đã yêu một cô gái khác. -Anh à đây mới là bạn gái em còn Khả Linh, cô ta chỉ đóng kịch với anh thôi.- Quốc Minh kéo Ngọc Minh ra phía trước mình như muốn khẳng định cô-là-của-anh. -Ơ ơ...em...em chào anh- Cô lúng túng nói. -À...chào em- Quốc Khang bật cười với vẻ vụng về ấy của cô. -Mọi người ngồi đi- Bà Nhung lên tiếng. Mọi người cùng ngồi xuống, ông Phàm liền vào ngay vấn đề chính. -Hai cậu đang tìm con trai sao? -Uhm mình và Huyền Nhung đang tìm đứa con lớn bị thất lạc.- Đôi mắt ông Hào trùng xuống hẳn. -Rất tiếc mình không thể trả con lại cho cậu- Ông Phàm nhâm nhi ly rượu. -Tại...tại sao chứ?- Bà Nhung lấp bấp. -Vì hai cậu chưa cho mình biết đứa bé ấy thất lạc trong hoàn cảnh nào. À à đúng rồi! Sao, có thể nhận bừa khi chưa biết thật hư như thế nào. Mà ông Nhất Phàm này thiệt là, bạn bè cũng chẳng tin tưởng nhau. Bà Nhung khẽ lắc đầu. Năm đó, Huyền Nhung và Trí Hào vừa ra trường đã cưới nhau. Sau khi cưới, họ đã sang Anh định cư. Không lâu sau, họ có đứa con đầu lòng và đặt tên là Ngọc Thiện. Khi cậu bé vừa thôi nôi thì họ đưa về Việt Nam sống với bà ngoại rồi lại tiếp tục với công việc ở Anh Quốc của mình. Nhưng số phận muốn họ phải xa nhau, đến năm 3 tuổi, Ngọc Thiện đã biết nói, biết đi vững vàng. Người quản gia đưa cậu bé đi ra ngoài nhưng không may lại lạc mất. Bà ngoại cậu bé nghe thế liền lâm bệnh qua đời, Trí Hào và Huyền Nhung gấp rút quay về Việt Nam họ đã cố hết sức để tìm nhưng mọi thứ chỉ là vô vọng. Cùng lúc đó Ngọc Ký cũng tròn 1 tuổi, Huyền Nhung cứ nhìn sợi dây chuyền mà cậu đeo thì lại nhớ đến Ngọc Thiện. Huyền Nhung cũng đã bao lần nước mắt dài nước mắt ngắn. Quốc Khang như cảm nhận được tình mẫu tử trong lời kể của bà, thấy nước mắt của bà lặng lẽ rơi xuống khi nhắc đến đứa con thất lạc thì tim anh lại nhói lên. -Hmm...- Ông Phàm hắng giọng để dằng lại phong thái như lúc đầu. -Mẹ đừng khóc nữa mà- Ngọc Minh ôm lấy bà. Ngọc Ký cũng vươn tay nắm lấy tay bà. -Mình trả Ngọc Thiện lại cho hai cậu đó.- Ông Phàm mỉm cười. Quốc Khang ngơ ngác, ba anh nói gì vậy? Anh biết anh là con nuôi của ba từ lâu rồi. Nhưng ba anh chưa bao giờ nói sẽ tìm lại người thân cho anh. Ba anh nói trả lại cho họ, Quốc Minh do mẹ Lan Nữ sinh ra thì chỉ còn lại anh thôi. Chắc chắn người đó là anh rồi. Anh vươn ánh mắt phức tạp nhìn ông Nhất Phàm. Ông nhìn anh, khẽ cười. Ông đã âm thầm tìm ba mẹ giúp anh, tuy là con nuôi nhưng ông lại rất thương anh. Ông luôn dành những gì tốt nhất cho anh. Từ ngôi trường anh theo học cho đến địa vị trong xã hội mà hiện nay anh đang có. Tất cả là vì tình thương của ông đối với người con trai của mình. Ông vỗ vỗ tay anh. -Qua đó với ba mẹ đi con. Anh nhìn sang bà Nhung, trong ánh mắt của bà chất chứa bao nhiêu tình yêu thương con trong suốt 18 năm nay. Bà đứng dậy, khóe môi của bà run run. Anh nhào đến ôm lấy bà, tiếng nói như nghẹn ở cổ họng. -M...mẹ... -Con trai của ta- Bà Nhung ôm lấy Quốc Khang, nước mắt bà chảy ròng ròng. Ngọc Minh thì ôm lấy cánh tay của ông Hào nức nở. Quốc Khang buông bà ra rồi đến trước ông Hào anh khẽ gọi. -Ba... Tiếng ba của anh như xé lòng ông Hào, ông vươn tay ghì chặc vai anh. -Tiểu Thiện ngoan của ba. Nói rồi ông đưa tay lên hốc mắt, nơi có giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống. Hạnh phúc! Đây là ngày hạnh phúc nhất trong đời ông! Ngọc Minh và Ngọc Ký bước đến, cô nhào lòng anh như một con mèo làm nũng, Ngọc Thiện và Ngọc Ký bật cười, hai người cùng ôm lấy cô em gái bé bỏng của mình. ... Xe của Quốc Minh dừng lại, Ngọc Minh chòm người qua, như thường lệ cô hôn vào môi anh một cái thật nhẹ. -Em vào nhà đây. -Có anh trai rồi bơ anh luôn sao?- Anh có vẻ đang khó chịu. -Ơ đâu nào? Mà chiều nay em muốn đi công viên chơi anh đưa em đi nhá- Cô làm bộ mặt cún con. -Thôi được rồi, vào trong ăn trưa rồi ngủ một giấc đi chiều anh qua đón- Anh xoa đầu cô. Chịu thua với con Thỏ Bạch này. -Hìhì vâng! Chìu anh gọi rồi em ra nha- Cô cười xòa. -Ừ em đi học mệt rồi vào trong nghỉ ngơi đi. -Em vào đây bey anh- Cô cười tít mắt rồi chạy vào trong. *Đúng là con nít*_ Anh bật cười, cho xe đi xa dần. Ngọc Minh vào nhà, cô chào ba mẹ và hai anh rồi chạy lên phòng. Tâm trạng cô hôm nay rất tốt, ba mẹ cô bảo ở lại thêm ít hôm nữa rồi mới sang Anh làm cô mừng quýnh lên. *Cạch* -AAAAAAA.......
|
Vừa mở cửa phòng thì Ngọc Minh hét toán lên, ba mẹ cô và 2 hai ông anh của cô thấy thế liền chạy lên xem chuyện gì. Trước mắt họ lúc này là căn phòng của Ngọc Minh, bình thường rất sạch sẽ mà nay đã trở thành một chuồng lợn. Ngọc Minh nhìn tổng quát căn phòng, con gấu bông màu hồng cực dễ thương mà Quốc Minh tặng cô ngày sinh nhật bây giờ đang nằm vật vã dưới sàn. Cô há hốc mồm, nhanh chân cô chạy vào định nhặt con gấu lên nhưng không ngờ dưới sàn lại có thứ chất lỏng gì đó làm cô trượt chân té nhào ra sàn. Ông Hào thấy vậy liền chạy vào kéo cô dậy,ông cũng xém ngã mấy lần rồi ấy chứ. Ngọc Thiện (gọi Quốc Khang như thế luôn nhá) và Ngọc Ký bưng miệng cười hai ông này là chủ mưu đây mà. Ngọc Minh mặt mày nhăn nhó, tay xoa xoa lấy mông. Bỗng nhiên trước mắt cô là một chiếc khuyên tai của ai kia. Cô liền sa sầm mặt nhìn Ngọc Thiện. Anh thấy cô nhìn thì nhanh chóng ngẩn mặt lên nhìn trần nhà và huýt sáo. Ngọc Minh vừa vệ sinh cá nhân xong, cô chạy ngay xuống phòng khách. Thật tức mình mà! -Ai cho hai anh ngồi? -Ơ sao không được ngồi?- Ngọc Thiện cau mày. -Hai anh phải đứng để nghe kết án, ba mẹ người chủ mưu là anh hai còn người đồng lõa là anh ba. Đây là đơn tố cáo của con.- Ngọc Minh đưa cho ông Hào một tờ giấy. Ngọc Thiện và Ngọc Ký trừng mắt, con bé này đào đâu ra cách mách tội như thế chứ. -À à thì ra cục vàng của mẹ bị té là do hai đứa- Bà Nhung nghiến răng. Ngọc Thiện và Ngọc Ký nuốt nước bọt ừng ực, mẹ mà giận lên là coi như toi luôn. -Thì ra hai đứa phá tan hoan phòng riêng của cục vàng của ba.- Ông Hào nghiêm mặt. Hai người họ lại nuốt nước bọt, ông mà cáu là bỏ mạng như chơi. Ngọc Minh cáu kỉnh nhìn hai ông anh, cho chết luôn! Chọc tiểu thư đây à? Mơ đi >o< -Nhưng điều đó làm ba mẹ thích- Ông Hào và bà Nhung đồng thanh. Ngọc Minh há hốc mồm, bốn người họ hùa nhau ăn hiếp cô. -Con nghỉ chơi với ba mẹ, nghỉ chơi với anh hai và anh ba luôn bo-xì- Cô tức giận quay đi. Không chơi với ai trong nhà này hết. Ông Hào và bà Nhung nghiêm túc trở lại. -Hai đứa đang làm một chuyện quá ư là sai trái- Bà Nhung lắc đầu nói. -Hai con có biết đang đụng đến ai không?- Ông Hào cau mày hỏi. -Hai đứa đang đụng đến con Thỏ Bạch của Quốc Minh ,nghĩ đi Quốc Minh mà biết thì hai đứa chẳng yên thân- Bà Nhung nói, giọng có vẻ thương tiếc lắm. Ngọc Ký hiểu rõ mà, anh đã từng thấy cơn thịnh nộ của Quốc Minh khi đụng chạm vào những thứ cậu ấy thích. Còn Ngọc Thiện cũng chẳng khá khẳm hơn bao nhiêu anh cũng đã từng chứng kiến Quốc Minh tức giận thì sẽ như thế nào. Hai người nhìn nhau rồi nhìn ông Hào và bà Nhung. -Làm sao bây giờ đây mẹ- Ngọc Ký đâu khổ. -Hai con lên dọn lại phòng đó cho sạch sẽ lại đi- Nói rồi hai ông bà cùng quay đi llên lầu. ... Quốc Minh ở trước cổng gọi cho Ngọc Minh, bên kia cô liền nhất máy. "Anh đến rồi!" "Em xuống ngay đây" Anh ngắt máy rồi cho hai tay thong dong trong túi, trong lãng tử vô cùng, khiến các cô gái đi đường.cứ ngoảnh đầu nhìn lại. Còn gì đẹp hơn cảnh một Hoàng Tử đứng cạnh con Bạch Mã...à không...con BMW màu trắng mới đúng. *Reeng...reeng...reeng * Điện thoại anh lại reo lên. Là Ngọc Minh gọi anh. "Anh nghe đây" "Anh vào đây đi" "Ừ anh vào ngay" Có chuyện gì với cô bé đó thế nhỉ? Anh mở cổng rồi tự nhiên bước vào. Đến cửa thì ah lại thấy Ngọc Minh đang khó khăn đi ra. -Em sao thế? -Em vừa bị té nên đi khó khăn hơn. Anh mỉm cười nhìn tay cô đang vịnh vào mông. Ngọc Minh thấy anh nhìn liền luống cuống lấy tay ra, anh hiểu ra vấn đề liền khẽ cười. -Lên đây anh cõng. Ngọc Minh mỉm cười, đúng là thật hạnh phúc mà, cô nhẹ nhàng trèo lên tấm lưng to lớn của anh. Anh cõng cô đến xe rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống. Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ. Anh bỗng nhiên nhỏ giọng hỏi: -Em còn đau không? Ngọc Minh đỏ mặt liền đánh vào tay của đang nắm lấy tay cô. -Anh kỳ nha!!! -Anh nói đúng mà! Cô đẩy tay anh ra rồi quay sang một bên không thèm ngó ngàng gì đến anh. Anh dừng xe lại rồi đi vòng qua mở cửa cho cô. Cô nắm lấy tay anh giật giật như con nít, anh nhớ ra liền ngồi xuống cho cô trèo lên lưng. Anh cõng cô đi vào trong, ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Anh đặt cô ngồi xuống chiếc ghế đá rồi ngồi kế bên cô. -Em muốn ăn gì không?- Anh choàng vai ôm lấy cô. -Không! Không ăn đâu!- Cô chu miệng nói. -Muốn anh hôn em à?- Anh thì thầm vào tai cô. -Ơ ai cho anh hôn em chứ- Cô ương ngạnh trả lời. -Anh bảo em đáng yêu đến thế- Anh nói rồi liền hôn vào bên má của cô. -Aa anh kỳ nha!! Anh ôm lấy cô thật chặt, chỉ có bên cô anh mới là chính mình, mới có thể cười đùa vui vẻ..
|