Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 49: Sự Mất Tích Bí Ẩn.
Hiện giờ mọi người đang ở nhà Ngọc Minh, ai cũng mừng vì Nhân không đến bar nữa. Ngọc Minh đang lay hoay dưới bếp, cô muốn nấu một bữa thật ngon để đãi Nhân. Cô chạy ra phòng khách nói với mọi người. -Em nấu xong hết rồi chờ anh Nhân về thì chúng ta có thể dùng bữa. -Em ngồi đi- Quốc Minh vỗ vào ghế trống kế anh. -Để em dọn xong chỗ này đã- Cô nói rồi bưng mấy ly nước vào bếp. Lúc đi ngang tivi thì cô dừng lại xem một ít tin tức. "Sau đây là phần tin chúng tôi vừa cập nhật sát giờ lên sóng. Cách đây không lâu, chúng tôi vừa ghi hình một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, nạn nhân bị mất khá nhiều máu. Hiện giờ đã được đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Xin mời quý vị cùng theo dõi đoạn ghi hình" Màn hình chiếu lên hình ảnh một chiếc container và chiếc Audi, dưới đất đầy máu me bê bết. Ngọc Minh tự nhiên hét lên. -Xe của anh Nhân kìa. -Làm gì có...- Ngọc Anh cau mày rồi nhìn vào màn hình- Đúng kìa...xe...xe anh Nhân. Mọi người đều nhìn vào màn hình. Ai cũng giật thót tim. -Thằng Nhân...xe của nó- Ngọc Ký lấp bấp. *Reeng...Reeng* Điện thoại của Quốc Minh reo liên hồi. Anh chẳng buồn nhìn mà nghe máy. "Alo" "..." "Đúng" "..." "Được rồi" Anh ngắt máy rồi quay sang nói với những người khác. -Vào viện thôi -Không lẽ...- Huy ấp úng. Quốc Minh không trả lời, anh với lấy chìa khóa rồi ra ngoài. Những người còn lại thấy vậy cũng chạy theo sau. Đến viện, cả nhóm chạy vào trong, thật nhanh đến phòng cấp cứu. Bác sĩ ra vào phòng liên tục, Ngọc Ký kéo một người lại hỏi. -Bác sĩ bạn tôi có sao không? -Cậu là người nhà của nạn nhân Hiếu Nhân sao?- Bác sĩ hỏi Cả nhóm cùng gật đầu. -Nạn nhân mất máu rất nhiều, có thể sẽ không thể tỉnh lại tỉ lệ sau này sống đời thực vật là rất cao. Mọi người nên chuẩn bị tâm lý.- Bác sĩ nói rồi đi vào phòng cấp cứu. Nghe xong ai cũng thất thần, Huy ngồi tựa người vào tường, buộc miệng anh nói ra. -Phải chi Gia Nghi ở đây thì Nhân nó đã đuợc cứu rồi. -Anh Huy- Ngọc Anh cau mày. -Đúng. Chỉ có Nghi mới có thuốc cứu Nhân.- Quốc Minh đứng dựa người vào tường có vẻ anh đang suy nghĩ gì đó. -Nói vậy chứ bây giờ chị Nghi có ở đây đâu mà ra thuốc chứ.- Ngọc Anh chán nản nói. -Quốc Minh! Chirst từ đâu chạy đến rất hấp tấp. -Chuyện gì?- Quốc Minh cau mày. -Trụ sở...Black Wolf và Silver Wolf...bị đánh úp đột ngột.- Chirst vừa nói vừa thở không ra hơi. -Cái gì?- Huy trừng mắt ngạc nhiên. -Đi thôi- Quốc Minh nói rồi quay đi. -Anh Minh- Khả Liên gọi theo. -Chuyện gì?- Anh không quay đầu lại. -Em có thể giúp anh không? Em dùng tốt một số loại vũ khí và cả võ thuật. Anh trầm ngâm hồi lâu rồi đi tiếp. -Em bảo vệ Ngọc Minh và Ngọc Anh đi, Huy, Ngọc Ký theo tôi. Huy, Ngọc Ký nhìn Ngọc Anh và Khả Liên song họ cũng theo sau anh. Ngọc Minh nhìn bóng anh đang khuất. Chỉ chào cô thôi mà anh cũng không nói sao? Hay chỉ nhìn cô thôi...cũng không hề thấy. ...Ngày hôm sau.... Cả ba ngồi phía ngoài phòng của Nhân bỗng một cô y tá đi đến. -Chào! Bác sĩ cần nói chuyện cùng ba vị, hiện ông ấy đang trong phòng riêng. -Mà...nếu chúng tôi đi thì ai xem bệnh nhân. Hay là để bạn tôi đi còn tôi sẽ ỏ đây.- Ngọc Minh nói. -Ba vị đi đi để tôi xem cho- Cô y tá nhẹ nhàng nói. - Thôi mình nên đi đi. Phiền cô vậy- Ngọc Anh nói rồi cùng Khả Liên và Ngọc Minh đi xuống. Khẽ nhết môi cô y tá kia ra hiệu cho một số kẻ đang nấp gần đó... Không lâu sau cả ba quay lại. -Cô y tá đó đúng thiệt là. Có ai gọi đâu, báo hại đi xuống mệt chết đi.- Khả Liên làu nhàu. -Để mình vào xem anh Nhân, không biết anh ấy sao rồi.- Ngọc Anh nói. -Cậu lo xa quá, anh ấy vùa trong phòng phẫu thuật ra mà- Khả Liên cau mày. -Để Ngọc Anh vào đi, nếu có gì thì mình còn thông báo kịp.- Ngọc Minh nói Khả Liên gật đầu, Ngọc Anh hé của rồi vào trong. -Mình thấy lo quá- Ngọc Minh xụ mạt xuống. -Sao mà cậu lo?- Khả Liên hỏi. -Mình lo cho anh hai, anh Huy và...anh Minh. -Không sao đâu- Khả Liên vỗ vai cô an ủi. -Tiêu rồi!!!- Ngọc Anh chạy ra. -Có chuyện gì vậy?- Khả Liên hỏi. -Anh Nhân...anh Nhân...- Ngọc Anh ấp úng. -Anh Nhân sao vậy? Cậu nói đi- Ngọc Minh lay tay cô. Ngọc Anh cố bình tĩnh lại và nói. -Anh Nhân mất tích rồi...
|
Chương 50: Mất Tích (2)
Ngay trong đêm, Quốc Minh, Ngọc Ký, Khắc Huy và Chirst phóng xe đến một tòa nhà bao bọc xung quanh chỉ là màu đen huyền bí. Khi xuống xe thì cả nhóm thấy một thảm cảnh không muốn chút nào. Chiếc cổng bị đánh sập hoàn toàn. Phía trong sân thì toàn là xác chết, máu chảy loan cả ra. Cả nhóm vội chạy vào phòng bảo mật. Lúc vào trong thì họ không tin mình đã thấy những gì. Ngay cả phòng bảo mật bật nhất cũng bị phá tan hoan. *Bốp* Tay Quốc Minh tạo thành nấm đấm rồi đập xuống bàn. Anh sẽ khiến cho kẻ phá hại này "Một phải đền nghìn" trả lại gấp nghìn lần cái mà chúng cho anh. -Dọn hết xác ngoài đó rồi trang hoàng chổ này lại. Còn phòng bảo mật phải tìm các thiết bị tối tân nhất để bảo vệ. Anh nói rồi bỏ đi để Huy, Ngọc Ký và Chirst lại đó. Sau một lúc lầy lại bình tĩnh thì Chirst nói theo: -Rõ. ... -Tính sao đây, phài làm sao đây hả, anh Nhân sao có thể ra khỏi chổ này... Ngọc Anh lòng thấp thỏm đi qua đi lại trong phòng khách nhà của Ngọc Minh. -Cậu ngồi xuống đi làm mình ong hết cả đầu.- Khả Liên kéo Ngọc Anh ngồi xuống. -Hay là báo cho anh Minh đi- Ngọc Anh vội nói. -Không!- Ngọc Minh quả quyết. -Tại sao?- Ngọc Anh cau mày. -Hai cậu nghĩ đi, mấy anh ấy đang lo việc quan trọng cần có một không gian riêng. Chỉ có việc đó thôi cũng đủ làm rối lên rồi mình mà báo thêm chuyện này thì còn rối ra sao.- Ngọc Minh giải thích. -Cũng đúng. Mình nên đi tìm, dò la thông tin mình biết, biết đâu có manh mối thì sao- Khả Liên gật đầu đồng ý. -Vậy đi thôi.- Ngọc Anh kéo cô và Ngọc Minh đi ra ngoài. ... -Nói- Ngọc Ký đạp lên tay của một tên trong nhóm phá hoại má anh tóm được. -Tôi không biết- Tên đó gan lì luôn miệng chối. Chân anh càng đạp mạnh, xoáy xuống tay tên đó. -A- Kẻ đó hét lên. -Có nói không? -Không- Vẫn thái độ đó. Ngọc Ký đá vào tên đó liên tục khiến máu ngay khóe miệng càng tuôn ra. -Thôi- Quốc Minh lên tiếng. Anh giống y một vị thần nào đó xuống cang ra, nếu không tên đó đã bán mạng cho Diêm Ca rồi. *Đoàng* Tiếng súng chói tai vang lên, tên đó chết ngay tại chổ, mắt vẫn không kịp nhắm lại. -Thà giết lầm còn hơn bỏ xót. Anh nói rồi bỏ đi, Huy và Ngọc Ký cho dọn lại xong xuôi thì cũng mất dạng. .... Ba người con gái chạy đi giữa thành phố rộng lớn, họ mong rằng họ có thể tì được người họ tìm. Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên chia nhau ra. Họ đi xung quanh những nơi có thể tìm được Nhân. *Reeng...reeng...reeng* Điện thoại Ngọc Minh reo lên. Cô vội lấy ra nhìn vào màn hình cô giật thót tim. Khẽ nuốt nước bọt, cô áp tai vào mà nghe máy. "Alo" "Mọi chuyện xong hết rồi bây giờ anh sẽ vào viện thăm thằng Nhân" "Anh..." "Có gì không?" "Không ạ" "Uhm anh vào viện ngay" Ngọc Minh vội gọi ngay cho Khả Liên và Ngọc Anh. "Anh Minh xong việc rồi kìa bây giờ phải làm sao đây?" "Hả? Anh Minh xong việc" "Anh ấy bảo sẽ vào viện ngay" "Mình nên đến viện trước anh ấy mới được." "Uhm đi thôi" Cả ba đi 3 hướng khác nhau cùng gặp mặt tại trước cổng bệnh viện. Họ cùng nhau chạy thật nhanh lên phòng bệnh của Nhân. Vừa tới ba người thở hồng hộc đang lấy lại bình tĩnh thì Quốc Minh, Huy và Ngọc Ký vừa đến. Ba người liền tươi cười chào họ. -Chào mấy anh. -Nhân sao rồi?- Huy hỏi. -Dạ...dạ cũng bình thường à- Ngọc Anh ấp úng. -Để anh vào xem- Quốc Minh nói xong định bước đi thì Ngọc Minh níu tay anh kéo đi. -Để anh vào- Tới lượt Huy -Anh ấy vẫn bình thường không có gì phải xem đâu.- Ngọc Anh ngăn Huy lại. -Nhưng mà anh muốn xem- Huy cứ một mực đòi vào. -Không có gì đâu mà.- Khả Liên cũng ngăn anh lại. Hai cô nàng cứ lo cản Huy đâu nhớ đến vẫn còn một người nào đó đang nhìn họ một cách nghi hoặc. "Chắc chắn là đã có chuện."_Ngọc Ký suy nghĩ rồi lén lẻn vaò trong. Khi vào rồi anh mới nhận ra trong đây không có ai. ... Ngọc Minh kéo Quốc Minh đến một gốc khuất, khi buông anh ra thì thình lình cô chợt nhớ mình phải bói gì đây. Anh thấy cô mãi im lặng mả chẳng nói thì lấy làm lạ. -Sao em lại im lặng thế? Cô nhìn anh, cô phải làm gì đây? Chẳng lẽ bảo muốn nói chuyện với anh. Cô nên làm như thế nào đây. Đúng rồi! Cô đỏ mặt lí nhí nói. -Em...nhớ anh. Môi khẽ cong lên, vươn tay ôm lấy cô anh thì thầm. -Anh cũng nhớ em. Mà bên kia có gì vậy nhỉ? -Có gì ạ?- Cô vội nhìn theo hướng anh chỉ. Anh cúi xuống hôn lên má cô một cái rối quay mặt sang hướng khác xem như không có gì. -Anh này- Cô càng đỏ mặt hơn, đánh vào anh một cái rồi cô chạy đi. -Đừng bao giờ để anh bắt được. Rm. Nói rồi anh cũng chạy theo cô. -Chuyện này là sao? Thằng Nhân đâu?- Ngọc Ký trừng mắt. -Em...em xin lỗi- Khả Liên cúi đầu. -Có một cô y tà bảo tụi em xuống gặp bác sĩ nhưng khi quay lại thì tụi rm đã không thấy anh Nhân nữa. Huy thở dài nhìn hai người. -Tại sao tụi em lại không báo cho tụi anh biết. -Ngọc Minh nói chuyện của trụ sở làm mọi chuyện rối lên rồi thêm chuyện này nữa sẽ càng rối hơn. Nên tụi em không báo- Khả Liên nói. Ngọc Minh và Quốc Minh quay lại. Lúc đến cô nhìn Ngọc Ký thì thấy nét mặt của anh không như bình thường. -Có chuyện gì sao hai? -Em còn hỏi? Thằng Nhân mất tích sao không báo ngay cho tụi anh?- Ngọc Ký bực bội gắc lên. Quốc Minh cau mày. -Mất tích???
|
Chương 51: Trùng Phùng...
Trong căn phòng màu trắng của ngôi biệt thự màu kem không xa trung tâm thành phố. Một cô gái cầm trên tay chiếc bình thủy tinh nhỏ có chứa chất lỏng màu xanh nhạt, lắc lắc vài cái cô đưa cho người trợ lý của mình. -Đem truyền cho cậu ta đi. Người trợ lý gật đầu rồi ra ngoài. Tháo gỡ găng tay và chiếc áo blouse treo lên giá, cô bước đi tới cửa sổ ánh mắt nhìn xa xăm. Không biết anh đã quên cô chưa? Anh đã yêu một người nào đó chưa? Người đó có tốt với anh không? Rời khỏi nơi đó cô bước đi vào lối xuống tầng hầm. Tay nắm lấy nấm đấm cửa, cô nhẹ nhàng mở cửa ra. Đến bên giường của người nào đó, cô đưa tay chạm nhẹ vào bên má người ấy. Nước mắt cô không tự chủ mà tuông ra. -Em xin lỗi. Ngồi xuống kế bên anh, cô nắm thật chặt đôi tay ấy. Sao nó lại lạnh đén thế. .... *Tiin...Tiin...Tiin* Chiếc máy định vị kêu liên hồi, trên màn hình vẫn đang chạy dòng chữ "Loading". Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên bị phạt đứng khoanh tay phía góc tường. Cô mặt mày nhăn nhó nài nỉ. -Hai tha cho em đi mà. -Minh Minh em im lặng xíu có chết không?- Ngọc Ký cau mày nói. -Sao mày biết thằng Nhân nó đeo con chip trong người?- Huy hỏi Quốc Minh -Mày nghĩ nó là ai? Một người như nó mà không đem theo người mới là chuyện lạ đó- Quốc Minh nhết môi. *Tin* Chiếc máy định vị kêu lên báo hiệu đã có thông tin. Cả nhóm đều chạy lại xem. -Nhà....chị Nghi!- Ngọc Anh thốt lên. -Sao...sao lại thế?- Huy trừng mắt ngạc nhiên. Mọi người đều nghi hoặc nhìn nhau chỉ có Quốc Minh là thản nhiên. Thật đúng như anh đoán mà! -Đi thôi! Anh cùng mọi người ra xe để đến nhà người quen "đã lâu không gặp". ... Nhân mơ hồ tỉnh dậy, anh không nhớ mình đã hôn mê trong bao lâu nữa. Nhìn xung quanh, anh không biết mình đang ở đâu nhưng anh có cảm giác nơi này rất quen thuộc. Phía ngoài cửa, có một cô gái đang nhìn vào qua lỗ nhỏ trên cửa. Quá tốt rồi, thuốc của cô cuối cùng cũng có tác dụng. Cô mở cửa đi vào, Nhân nghe có tiếng động liền nhắm mắt lại như lúc anh còn hôn mê. Cô gái bước lại gần chạm lên tóc anh. -Cuối cùng anh cũng tỉnh.- Nói rồi cô bước đi đến bên cửa sổ và tiếp lời. -Anh còn nhớ đến em không? Anh đã yêu ai chưa? Nhân nằm trên giường nhận ra giọng nói quen thuộc liền cố gắng ngồi dậy, khó nhọc bước lại gần cô. Cô vẫn đứng đó không hay biết anh đã đến gần mình từ lúc nào. -Em nhớ anh rất nhiều! -Gia Nghi- Anh vòng tay ôm lấy cô. Cô giật mình, không lẽ anh đã hồi phục rội, cô chỉ tưởng chừng anh còn hôn mê chỉ là anh mơ màng một lúc thôi. Cô gạt tay anh ra rồi bước đi. -Anh chắc chắn là em. Đừng bao giờ trốn anh nữa mà...anh biết hết rồi, anh xin lỗi! Lời nói của anh làm cô dừng chân, quay lại nhìn anh, hai hàng nước mắt của cô không tự chủ mà lăn dài hai bên má. Anh bước lại gần cô thật chậm rồi ôm lấy cô như sợ cô sẽ biến mất thêm lần nào nữa. -Quay về với anh! Em nhé! Cô vươn tay ôm lấy anh, gật nhẹ đầu. -Em sẽ không xa anh nữa đâu. -Tôi nói rồi tiểu thư của tôi không có sống tại đây, mong mọi người về cho, không được xuống đó. Tiếng bước chân càng dồn dập hơn, đang ngày càng gần tầng hầm. *Cạch* Cánh cửa bị mở ra. Phía ngoài có 6 người dần bước vào trong. -Chị Nghi- Ngọc Minh, Ngọc Anh và Khả Liên cùng đồng thanh. Ba cô nàng chạy đến đẩy Nhân ra rồi ôm lấy cô cứng ngắc. -Tụi em nhớ chị quá. -Tụi em có cần vậy không?- Nhân mếu máo. -HIẾU NHÂN- Ngọc Ký và Khắc Huy nhảy vào ôm lấy anh. Khi cả hai đã buông ra thì Quốc Minh bước đến lạnh giọng nói. -Tao tưởng mày die rồi chứ. -Mày muốn chết à? Hai thằng bay chắc cũng ngứa tay rồi đúng không?- Nhân làm mặt nham hiểm. *Crop...crop* -Uhm. Ngọc Ký và Khắc Huy bẽ tay. Nhân nhướng nhướng mày. -Đập nó. Cả ba nhảy vào đuổi theo Quốc Minh chạy vòng vòng trong phòng khách rồi chạy vòng lên lầu. Bốn cô nàng vui vẻ vừa đi vừa nói, khi đến phòng khách mặt ai cũng khác thường. Họ đã thấy một chuyện không tưởng. Ba đuổi một chạy vòng trong nhà Nghi. Quốc Minh chạy đến liền kéo Ngọc Minh ra làm bia ngay phía trước. Ngọc Minh không ngờ Quốc Minh lại có lúc như thế này. -Nghỉ...Khó quá cho qua đi.-Quốc Minh thở mạnh nói. -Xin lỗi đi- Nhân thở hồng hộc. -Xin lỗi?- Quốc Minh hỏi lại -Uhm- Nhân gật đầu chắc nịch. Quốc Minh nhe răng cười rồi lại gần anh. -Tao nói mày nghe nè. *Rầm* Và rồi Nhân đã hưởng một cú đá, nằm sõng soài trên sofa. -A mày biết tao vừa khỏi bệnh không? -Mặc xác mi.-Quốc Minh nói xong thì ngồi xuống sofa kế Ngọc Minh. Họ cứ vậy đó, chia xa rồi lại hội tụ. Dỗi hờn rồi lại làm lành. ... Quốc Minh đưa Ngọc Minh về nhà còn cái ông anh trời đánh kia chỉ lo chở vk đi chơi bỏ lại cô em gái mỏng manh, yếu đuối như cô đây ==' Khi dừng xe trước cửa thì anh thấy có một người nào đó đang đứng trước nhà cô. Anh vội quay sang nói chuyện với cô làm cô bị che mất tầm nhìn, với lại lúc naỳ cô lo bấm điện thoại nên không thấy ai kia. -Em thấy lúc nảy anh đoán hay không? -Uhm chỉ có anh lá giỏi nhất thôi- Cô vươn tay bẹo má anh. -Vậy có nên thưởng cho anh gì đó không?- Mặt anh bị tay cô ép vào nên khi nói chuyện trong rất buồn cười. -Thưởng gì đây?- Cô hỏi mong lung. -Đây này- Anh chỉ vào môi mình. Cô nhăn mặt. -Háo sắc. -Thôi em vào nhà đi, anh về đây.- Anh lạnh mặt lại. Cô bật cười, không ngờ anh có lúc lại y như trẻ con ý. -À em nói anh nghe này. -Nghe gì?- Anh cau mày. -Chuyện này không nói lớn được, anh lại gần đây đi. Anh nhìn cô nghi hoặc nhưng cũng chòm người qua. Cô mỉm cười rồi hôn thật nhẹ lên môi anh. -Anh giống con nít quá đi. Nói xong cô liền mở cửa ra ngoài. -Ngọc Minh.- Anh gọi cô. -Dạ? -Hay là em chuyển sang sống với anh luôn đi!- Anh ôm cô -Không được đâu- Cô ôm anh- Thôi anh về đi cũng khuya rồi. -Uhm anh về đây, em phải ngủ sớm biết chưa.- Anh buông cô ra rồi quay lại xe. Xe anh khởi động rồi chạy đi. Cô đứng phía sau vẫn vãy tay chào anh. Những hành động của hai người đã được một người nào đó thu vào tầm mắt. Đóa hồng trên tay cậu ta rơi xuống. Mỉm cười chua xót, cậu bước đi trong màn đêm hiu vắng. Ngọc Minh vừa mở cửa nhà thì nghe có tiếng động. Cô vội nhìn xung quanh, trước mắt cô bây giờ là bóng một người con trai trông rất cô đơn. -Ai trông giống Sĩ Thành thế nhỉ? Chắc không phải đâu giờ khuya rồi cậu ấy sẽ không tìm mình đâu. Nói rồi cô quay vào trong đánh một giấc đến sáng. Mong sao... +Bình minh ngày mai sẽ mang đến những điều tốt đẹp hơn cho họ. +Hoàng hôn hôm nay sẽ giữ chặt những quá khứ tồn tại theo họ. Nhưng rồi ai biết được họ sẽ được hạnh phúc hay...sẽ là đau thương kéo dài vô tận...
|
Chương 52: Bỏ Đi Mẹ!!!
Ngày mới bắt đầu, Ngọc Minh vẫn như mọi bữa, sáng đến trường chiều lại về. Nhưng nay lại khác. Khi cô cùng Ngọc Ký trở về thì phát hiện một chuyện khiến cô phải rơi nước mắt. Ngay cả Ngọc Ký cũng ngạc nhiên. Cô vội chạy đến ôm lấy hai người đang ngồi trên ghế sofa. Gồm 1 người đàn ông trong bộ âu phục đan và người phụ nữ trong bộ váy trắng. Hai người dang tay ôm lấy cô bằng tất cả tình yêu thương của họ. Ngọc Ký bước đến cúi chào hai người. -Con chào ba, chào mẹ. -Uhm con ngồi đi- Ông Hào (Ba cô và anh) mỉm cười. -Con gái mẹ nhớ con quá- Bà Nhung (mẹ cô và anh) ôm chặt Ngọc Minh vào lòng. -Sao bây giờ mẹ mới trở lại với con.- Cô nhìn hà bằng đôi mắt ướt đẫm. -Mẹ xin lỗi! Nhưng con đừng buồn nữa, có mẹ đây rồi- Bà vuốt tóc cô vỗ về an ủi. -Con chỉ nhớ đến mẹ thôi sao?- Giọng trầm trầm của ông Hào vang lên. Cô buông bà ra rồi ngồi kế bên ôm lấy cổ ông. -Sao con lại quên mất người ba vĩ đại này được. -Cô chỉ được cái dẻo miệng- Ông đưa tay nựng yêu cô. -Ba mẹ sao về đây sớm vậy ạ? Bộ có chuyện gì sao?- Cô ngây ngốc hỏi. -Ôi trời em đừng nói không nhớ ngày sinh nhật của mình nhá-Ngọc Ký ngạc nhiên. -À à em quên mất- Cô nhe răng cười. -Cục vàng à xíu nữa hai mẹ con mình đi trung tâm mua sắm nhé à Tiểu Ký con đi chung luôn đi- Bà Nhung nói với cô rồi quay sang Ngọc Ký. Không khí đang vui vẻ tự nhiên trùng xuống. Ngọc Minh và Ngọc Ký sa sầm mặt, ai hiểu thấu bà Nhung bằng hai anh em cô. Mỗi lần đi mua sắm là một cực hình. Cô nhớ rất rõ, năm trước mẹ cô cũng đưa hai anh em đi mua sắm đi tới nỗi Ngọc Ký không còn sức để vác một đống đồ đó nữa. Mẹ cô mới bắt đầu nãy ra một sáng kiến là kêu trung tâm chuyển đồ đến nhà để thử. Ôi trời! Chắc cô chết mất -_-lll -Mẹ- Ngọc Minh và Ngọc Ký cùng đồng thanh. -Có gì sao?- Bà vui vẻ hỏi. -Dạ..."Mẹ đừng đi mà"- Không, không được. Nghĩ vậy cô liền bảo- Dạ không có gì. Ngọc Ký trừng mắt. Anh vội xin phép rồi kéo cô vào bếp. -Em điên à! Còn nhớ vụ án năm trước không? -Anh không thấy mẹ đang vui sao? Làm vậy là mẹ sẽ buồn đó- cô xụ mặt xuống. -Haiz chịu- Ngọc Ký thở dài. Cô và anh trở lại phòng khách. Hai người nhìn nhau như muốn trào nước mắt. -Ngày mai là sinh nhật con rồi. Ba và Tiểu Ký lo phần trang trí, chuẩn bị tiệc còn mẹ con sẽ lo phần trang phục cho con.- Ông Hào nói một cách nhẹ nhàng. -Dạ mà...Mai là sinh nhật con ạ?- Cô lấy tay khều khều mũi như đứa trẻ đang mắt lỗi. -Em gái yêu quý của tôi ơi mai là ngày cô vừa cất tiếng khóc chào đời của 17 năm trước.- Ngọc Ký chán nản nói. Sao mọi ngày cô thông minh lắm cơ mà. -Um...à nhớ rồi- Cô gật gù. -Thôi mẹ con mình đi trung tâm mua sắm thôi.- Mẹ cô hào hứng nói. -Dạ- Hai tiếng "dạ" yếu xìu của hai anh em nhà nào đó vang lên. ... Quốc Minh ngồi trong phòng riêng của anh ở trụ sở. Đối diện với anh là người con trai đang nhìn anh bằng đôi mắt dè chừng. -Hãy cho tôi biết ai là người sai khiến cậu?- Quốc Minh lên tiếng. -Tôi không nói được và cũng không muốn nói- Hắn ta trả lời anh mà mắt vẫn đảo xung quanh tìm lối thoát. - Đừng tìm nữa, vào đây rất dễ nhưng ra thì vô cùng khó.- Nhận thấy hành động đó của hắn anh liền nói. Hắn ta càng nhìn anh lạ thường hơn. Con người này quả thật đáng sợ hơn hắn nghĩ. Chỉ nhìn phong thái đủ để hắn biết anh có quyền lực như tế nào rồi. -Nếu cậu khai ra tôi sẽ có một số quyền lợi dành cho cậu. -Quyền lợi?- Hắn cau mày. -Đúng. Cậu sẽ được gia nhập vào Black Wolf làm thành viên chính thức của bang. Ngoài ra tôi sẽ chuyển vào tài khoảng của cậu một số tiền không nhỏ. Nhưng phải vớiđiều kiện...- Nói đến đây anh ngưng lại. -Điều kiện gì?- Hắn hỏi anh. -Chỉ cần cậu khai ra ai là người sai khiến cậu phá Black Wolf và Silver Wolf. Hắn bắt đầu suy nghĩ. Phải công nhận một điều, theo Black Wolf rất có lợi, hắn cũng được thêm một mớ tiền kha khá. Chứ lúc trước theo Us New hắn chẳng được cái gì gọi là quyền lợi. Nghĩ thế hắn liền nhìn anh. -Thế nào?- Anh hỏi hắn, vẻ như chẳng có gì phải sốt ruột. Hắn gật đầu. -Được. -Vậy hãy ký vào đây. Theo giới kinh doanh gọi là thỏa thuận, còn theo thế giới ngầm gọi là "tôi mua đứt cậu"- Anh nhàng nhạt nói. Hắn đặt bút xuống và ký tên mình. -Nói đi! -Là.... ... -Mẹ ơi xong chưa?- Ngọc Ký nhăn nhó hỏi -Chưa đâu- Mẹ anh trả lời gọn lỏn. -Mẹ à con mỏi lắm rồi mình về mẹ nha.-Ngọc Minh nài nỉ. -Ok về thôi chắc hai đứa con cũng đói rồi đúng không?- Mẹ cô hỏi. *Gật gật* -Vậy mình về thôi! *Gật gật* Mẹ cô đi trước, khi đi ngang qua shop váy bà đột nhiên quay lại cười toe toét rồi lại kéo Ngọc Minh vào. -Thử cho mẹ chiếc váy này một cái cuối thôi.- Bà chỉ vào chiếc váy màu trắng đơn giản nhưng sang trọng. Khi cô bước từ phòng thay đồ ra, bà Nhung nhìn cô một cách thích thú, những ai có mặt tại shop cũng nhìn cô chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Ngọc Ký nhìn cô mỉm cười. Công nhận em gái anh có khác, nhìn đáng yêu quá đi! -Tôi lấy bộ này- Mẹ cô hào hứng nói với cô nhân viên. -Vâng mời quý khách theo tôi đến quầy thu ngân để thanh toán.- Cô tiếp viên lịch sự mời bà. Bà Nhung cười với cô rồi kéo cả hai anh em đi đến quầy thu ngân. Trên đường về, bà hí hửng mở những gói đồ ra xem, bà rất hài lòng với chúng. Quay sang Ngọc Ký và Ngọc Minh bà nói bằng giọng hớn hở. -Mai ba mẹ con mình lại đi tiếp nhá. Cô và anh đơ hết cả mặt, họ quay sang bà đồng thanh. -Bỏ đi mẹ!!! *Anh không muốn lại làm một ông ờ một cậu quản gia trẻ tuổi, đẹp trai nhưng lại đi sách đồ cho hai người phụ nữ. *Cô không muốn làm cô gái ma-nơ-canh cho mẹ cô hết thử rồi lại thay. =>Thật mà nói hai anh em cô sẽ đánh đổi cả mạng sống của mình nếu việc đi trung tâm mua sắm tiếp diễn thêm một lần nào nữa...
|
Chương 53: Sinh Nhật Và Sợi Dây Chuyền
Phía trước ngôi biệt thự nào đó, có những chiếc xe thời thượng tới lui liên tục. Bên trong sân được trang trí hoành tráng, chiếc bàn dài 15m (hơi lố hihi) trải dài hết khoảng sân. Bong bóng hình trái tim đủ loại màu sắc treo xung quanh: ở trên thân cây, ở phía cổng và trên cả khán đài rộng lớn. Ngay chính giữa khán đài là một cái bảng to để tên vị chủ nhân của nó "Chúc mừng Sinh Nhật Ngọc Minh". Trước cổng, ông Hào, bà Nhung và Ngọc Ký đang chào đón những vị khách quý. -Chào anh chị, mời anh chị vào trong- Bà Nhung vui vẻ. - Chào hai bác- Gia Nghi và Hiếu Nhân cúi chào. -Chào hai con. Tiểu Ký mời bạn vào đi con- Ông Hào cũng vui vẻ không kém. -Dạ, vào trong đi- Ngọc Ký đưa hai người họ vào. -Ba nuôi, mẹ nuôi- Ông bà Hào nhìn xung quanh sao nghe tiếng mà chẳng thấy hình. -Con đây này- Ngọc Anh bỗng từ đâu lù lù xuất hiện. -Cái con bé này- Bà Nhung cốc yêu cô. -Chào hai bác- Huy cúi đầu lễ phép. -Con chắc hẳn là bạn trai của Tiểu Anh đúng không? Đẹp trai đấy- Ông Hào nheo mắt cười. -Dạ- Anh gãi gãi đầu. Mặt Ngọc Anh ửng hồng, cô vội kéo Huy vào. -Con vào trong đây- Lúc đi tự nhiên cô quay lại nói với bà Nhung- Con rể của mẹ sắp đến rồi ý. Nói rồi cô chạy theo Huy, tít vào trong. Bà Nhung nhìn cô rồi lắc đầu, con bé này cứ như thế. Mà nó bảo có con rể...là sao? Bà quay lại với việc đón tiếp khách quý của mình. *Kít* Chiếc Jaguar dừng trước cổng, một người con trai dáng vẻ sang trọng trong bộ âu phục trắng bước ra, gương mặt điển trai và có một sức hút khác thường. Bà Nhung và ông Hào nheo mắt nhìn, chàng trai này quá lạ lẫm so với họ. Anh tiến đến chào họ. -Cháu chào hai bác. -Ờ...chào con- Bà Nhung hơi đơ người. -Chào con- Ông Hào mỉm cười. -Dạ con là bạn của Ngọc Ký và Ngọc Minh ạ.- Quốc Minh lễ phép nói. -Vậy à, con vào trong đi có Tiểu Ký ở trong đó còn Minh Minh thì một lát nữa xuống ngay bây giờ. - Bà Nhung tươi cười nói, có vẻ bà khá hài lòng với chàng trước mặt. Anh cúi đầu chào rồi vào trong. Lúc anh đi ngang bà thì bà thấy sợi dây chuyền anh đeo. Bà vội gọi theo. -Con trai. Anh nghe vậy liền quay đầu nhìn lại, kính trọng nói với bà. -Dạ có chuyện gì không bác. Bà nhìn vào cổ anh, đúng sợi dây chuyền đó rồi nhưng bà cần xác nhận lại. -À bác chỉ muốn hỏi tên của con thôi mà. -Dạ cháu tên Minh, Lý Quốc Minh. -Uhm con vào đi- Bà mỉm cười rồi quay lại với ông Hào. -Có chuyện gì vậy bà?- Ông Hào cau mày hỏi. -Không...Không có gì?- Bà Nhung cười trừ rồi lại chào đón khách. ... Quốc Minh tiến vào trong, những cô gái ở đây đều nhìn anh một cách say đắm, phải nói anh trong mắt họ là một người chuẩn không cần chỉnh. Anh đang nhìn xung quanh tìm nhóm của Nhân thì có một cô gái ờ quá quen mặt luôn rồi. -Không ngờ hôm nay anh cũng đến- Khả Linh nhết môi nói. -Tất nhiên, hôm nay là sinh nhật bạn gái của tôi mà- Anh chẳng buồn nhìn ả một cái. -Quốc Minh- Ngọc Ký vẫy tay gọi anh. Anh không nói nữa, bước chân tiếp tục tiến về phía Ngọc Ký. Khả Linh nhìn theo anh, ly rượu trên tay ả càng xiếc chặc lại. Tại sao vị trí đó không phải là của ả? Hai từ bạn gái của anh sao không dành cho ả? Nhất quyết mối thù này phải đòi cho bằng được. Buổi tiệc được bắt đầu, ông Hào trong bộ âu phục đen chỉnh tề và bà Nhung trong bộ đầm đỏ dài đến chân bước ra, ông đến chiếc micro nhẹ cất giọng. -Nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đã đến tham dự buổi tiệc sinh nhật của con gái tôi. Xin giới thiệu với mọi người, tôi tên Đào Trí Hào Chủ Tịch của tập đoàn Thiện Ký Minh, kế bên là vợ tôi bà Kiều Huyền Nhung và người con trai lớn Đào Ngọc Ký. Chúng tôi rất vui khi buổi tiệc có đầy đủ quan khách hôm nay. Và để buổi tiệc bắt đầu xin mọi người cho một tràn pháo tay thật to để chào đón cô con gái cưng của tôi và cũng như tập đoàn Thiện Ký Minh. *Bùm...Bùm...Bùm* Ông Hào vừa dứt lời thì pháo hoa được bắn ra phía hai bên. Trên bật thang gần pháo đài, Ngọc Minh từ từ bước xuống. Cô mặc bộ váy do bà Nhung chọn, màu trắng dịu dàng, đơn giản nhung toát lên được vẻ đoan trang, sang trọng. Mọi người đều vỗ tay chúc mừng cô, có một người lại nhìn cô không chớp mắt. Cô nhẹ nhàng nước lên khán đài và tiến lại phía micro. Chất giọng trong trẻo của cô vang lên. -Chào mọi người, tôi rất vui vì mọi người đã đến và tham dự sinh nhật lần thứ 17 của tôi. Tôi không biết nói gì hơn chỉ mong mọi người có một đêm thật vui vẻ. Xin cảm ơn. *Bốp...Bốp...Bốp* -Và bây giờ buổi tiệc xin phép được bắt đầu.- Ngọc Ký tươi cười nói- Có một người đã đăng ký hát một ca khúc dành tặng cho em gái tôi. Bây giờ chúng ta cùng nghe nhé. Quốc Minh nhìn cô, cô cùng nhìn anh. Bất chợt một nụ cười từ anh hé lên lộ ra hai lúm đồng tiền bây giờ cô mới biết. Anh bước lên khán đài, tiếng nhạc du dương nghe rất êm tai. "Em! Có yêu anh không? Trả lời anh đi khi anh còn ở đây. Không yêu xin em cứ nói ra, Để cho anh biết em không cần anh đâu. Em đang suy nghĩ gì? Về những ngày tháng khi anh còn bên em. Có lẽ chưa quá lớn đối với em, Hay là anh bước đi, em nhé! Nếu một ngày nào đó anh sẽ cất bước ra đi, Thì em có nhìn theo mà khóc một lần vì anh? Để anh cảm thấy trái tim em không vô tâm, Như anh nghĩ. Để cho anh cảm giác em ở bên. Vậy đừng buông tay em nhé, Trước mắt em đã có anh. Để anh dìu bước em trên con đường yêu. Hãy nắm lấy tay anh, Hãy níu lấy chân anh em nhé! Để cảm giác mãi mãi ta gần nhau" (Em! Có yêu anh không- Khánh Phương) Tiếng hát anh vang lên, thật ấm áp. Nó làm tìm cô cứ mãi tình động, không biết tại sao mà cô lại rơi nước mắt. Có lẽ vì quá hạnh phúc chăng? Đột nhiên từ phía sau có người vỗ vai cô, có giật mình quay lại. -Ơ là cậu sao Sĩ Thành? -Mình có thể mời cậu nhảy một bài được không? -Ơ mình...mình...- Cô ấp úng. -Xin lỗi, bạn gái tôi phải cùng tôi nhảy rồi.- Quốc Minh từ đâu lù lù xuất hiện. Anh còn nhấn mạnh hai từ "bạn gái". Ánh mắt Sĩ Thành có chút thất vọng, ai bảo cậu là người đến sau chứ. -Vậy chúc hai người vui vẻ - Cậu mỉm cười rồi quay đi. Dáng đi này làm cô nhớ đến hôm Quốc Minh đưa cô về, không lẽ hôm đó là Sĩ Thành thật sao? Cô nhìn anh khẽ cau mày. -Anh đó nói vậy Sĩ Thành buồn rồi kìa. -Vậy em muốn anh nói thế nào? Không lẽ anh bảo "ừ cậu cứ tự nhiên với bạn gái tôi"- Anh nheo mắt nói với cô. Cô lườm anh rồi quay phắt mặt đi. -Ra nhảy với anh đi! -Không- Cô phồng má. -Đi không?- Anh hỏi lại lần nữa. -Không- Cô vẫn giữ thái độ đó.
|