Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 40: Ngọc Minh Xuất Viện.
Hôm nay là cuối tuần cũng là ngày Ng.Minh xuất viện. Theo tâm lý ai vừa được xuất viện thì vui mừng không thôi nhưng với Ng.Minh thì khác vì cô sắp vào nhà "sói" rồi. Sáng sớm cô đã bị Gia Nghi, Ng.Anh và Khả Liên dựng đầu dậy thay đồ, make up nhẹ,... Cô qua nhà Q.Minh ở tạm theo "thánh chỉ" chứ đâu phải đi thi "hoa hậu phiên bản lỗi đâu" làm gì mà ghê vậy chứ. Sau một lúc "vật lộn" với mấy đống son phấn thì cô đã trở thành một Ng.Minh hoàn toàn khác. Xinh hơn, giống búp bê hơn,...nhưng cũng nhờ vào Khả Liên thôi. -Em thay cái này đi. Ng.Minh vừa đứng dậy định đi ra thì Nghi nhanh tay dúi vào tay cô cái túi rồi tống thẳng vô nhà vệ sinh luôn. Cô uể oải bước ra ngoài, cô trông như thiên thần trong bộ váy màu hồng nhạt, tóc uốn xoăn nhẹ xõa ra nhưng có gì đó kì kì. -Em thấy nó thiếu thiếu gì đó- Ng.Anh vuốt cằm. -Chị cũng thấy vậy- Nghi nheo nheo hai mắt. -Thiếu giày- Ng.Minh nói giọng chán nản. -Ờ ờ đây nè- Khả Liên lại dúi cho cô thêm một cái túi nữa. Ng.Minh lấy trong túi ra...là đôi giày búp bê cùng màu với bộ váy. Cô mang vào chân song đó cửa phòng mở ra. -Trời Ngọc Minh em đi thi hoa hậu hả?- Nhân há hốc mồm. -Hỏi mấy người này đi...Qua ở ké nhà người ta mà cũng làm lố...không có hai em ở đây rồi ăn hiếp em vậy đó- Ng.Minh than vãn. -Bởi vậy mới nói...anh cũng thấy em hợp đi thi hoa hậu đó- Huy cười cười. -Thật hả anh?- Hai mắt cô sáng rỡ. Huy gật gật đầu, cô thấy vậy thì đắt ý nhướng mày nhìn Nghi, Ng.Anh với Khả liên. -Hoa hậu phiên bản lỗi đó cô hai- Cả nhóm đồng thanh trừ Q.Minh Ng.Minh hậm hực lườm mỗi người một cái rồi quay phắt mặt đi. Q.Minh đứng dựa người vào tường, ánh mắt anh nhìn cô không lệch một giây nào. Anh cười nhẹ, gật gật đầu rồi tiến lại kéo cô đi thẳng ra ngoài. -Về nhà thôi- Anh nắm chặc lấy tay cô. "Về nhà? Ủa nhà anh ấy đâu phải nhà mình...Làm gì mà hối chứ"_Ng.Minh bĩu môi. Anh tống cô lên xe về trước, mấy người kia cũng theo sau. Tội nghiệp cho Khả Liên, Ng.Ký đi rồi chẳng ai đưa cô đi tự dưng Ng.Anh kéo cô lên xe của Huy luôn làm cho cô thấy khó chịu. Có ai mà đi phá hoại cơ hội của người khác, nhìn cách Huy nhìn cô thì cô biết anh đang ức lắm rồi. *Kít...* Ba chiếc xe dừng trước biệt thự của Q.Minh. Cánh cổng cũng từ từ được những tên vệ sĩ mở ra, ba chiếc xe chạy vào sân. Mọi người xuống xe cùng nhau vào trong, vừa vào đến cửa thì họ đã thấy QGKim đang cuối đầu chào. -Chào thiếu gia Quốc Minh, thiếu gia Hiếu Nhân, thiếu gia Khắc Huy và tiểu thư Gia Nghi- QGKim nói rồi quay sang Ng.Minh, Ng.Anh và Khả Liên- Còn ba vị này là? -Đây là Ngọc Minh, Ngọc anh và Khả Liên- Q.Minh đưa tay chỉ từng người. -À chào tiểu thư Ngọc Minh, tiểu thư Ngọc Anh và tiểu thư Khả Liên- Bà lại cuối đầu. -Ơ dì không cần làm vậy đâu ạ- Ng.Minh hối hả cầm lấy tay bà. -Không sao tôi cũng quen rồi- Ba cười hiền. -Tụi con vào trong đây- Q.Minh cười nhưng nó chỉ là thoáng qua. -Vâng- Bà nói rồi đi ra ngoài. Ở trước biệt thự lại có thêm chiếc BMW, chiếc xe dừng lại, lưỡng lự một lúc rồi chạy vào trong. *Cạch* Một cô gái bước xuống, về vật chất lẫn vóc dáng của cô ấy đều toát lên vẻ quý phái, kiêu kì và...coi trời bằng vung. -Chào tiểu...à không cô Khả Linh- QGKim chào cô rồi bước đi tiếp. -Nè nè nè...bà có biết phép tắt gì không vậy hả? Có cần tôi dạy cho không?- Khả Linh núi tay bà lại. -Xin lỗi nhưng cô không đi với thiếu gia thì tôi không thể gọi là tiểu thư- Bà không chút sợ hãi mà nói lại -Bà...đúng là không biết phép tắt gì hết...người làm của Lý Gia là vậy đó hả- Cô ta nói bằng giọng khinh bỉ. -Tôi có ra sao thì cũng là người của Lý Gia cô không có gì quản hết...với lại ai mà cũng như cô chắc xã hội này còn gì nữa- Bà nói thẳng mặt, với loại người không xem ai ra gì của cô ta thì cần chi nhượng bô. -Bà...được lắm! Đến lúc tôi làm chủ nơi này thì bà đừng hòng mà yên thân...hứ- Cô ta hất tay bà ra, lườm ngang bà một cái rồi đi vào trong. Cô ta đi một mạch vào trong thì thấy chỉ có Q.Minh ngồi ở sofa (mấy anh chị kia kéo nhau vào bếp hết rồi ạ). Cô ta nhanh chóng nhảy vào ngồi kế anh. -Anh Minh...em nhớ anh quá đi- Cô ta dựa cả thân người vào anh mà nũng nịu. -Cảm ơn đã nhớ đến tôi- Anh nhết mép. -Anh nói vậy là sao chứ?- Khả Linh ngước lên nhìn anh. -------------- Trong bếp bây giờ rất hỗn loạn, rau cải văng tứ tung, nồi niu xoong chảo cũng vật vã ra sàn hết,...Tất cả cũng vì bốn đứa lóc chóc, chọc ghẹo rồi rượt đuổi nhau không ai khác là Ng.Minh, Ng.Anh, Khả Liên và cô nàng lâu lâu "lên cơn" Gia Nghi. Huy và Nhân chỉ biết đứng nhìn rồi khóc trong lòng, ba lần rồi. Hai anh đã dọn lại rồi bốn người kia lại bày bừa ra. muốn khóc thét lên quá đi. -Ngọc Minh à em đem nước ra cho thằng Minh đi- Nhân lấy cớ đuổi khéo. -Vâng- Ng.Minh gật đầu cái rụp rồi lại bàn rót nước và đi ra. "Phù...đuổi được một con siêu quậy"_Nhân và huy thở phào nhẹ nhõm. -Ê ba đứa kia...hết cái rồi hả mà lấy ớt ra băm thế- Huy hét lên. Ngọc Minh cầm ly nước cam vừa rót đem ra cho anh, cô vừa ra tới thì thấy Khả Linh đang dựa người vào anh còn anh...chẳng phản kháng. *Xoảng* Lý nước cam trên tay cô rớt xuống vỡ cụng, cô đứng bất động nhìn về phía anh. -Có chuyện gì vậy?- Nhóm Nhân chạy ra. Q.Minh không nói gì anh đẩy Khả Linh ra rồi bước một mạch lên lầu. -Chậc...chậc tội nghiệp chưa...-Khả Linh tặc lưỡi. -Ý gì?- Nghi liếc mắt qua cô ta. -Không có gì hết chỉ là thấy bé này quá đáng thương- Cô ta cười nhẹ nhưng trong nụ cười đó ẩn chứa điều gì? Khinh bỉ? Thương hại?Hay thỏa mãng?... -Vậy sao? Người đáng thương là chị mới đúng?- Khả liên nhết môi. -Đúng đó quá đáng thương đi chứ- Ng.Anh vừa xoay xoay lọn tóc vừa nói. -Chứ cô em của tôi thấy tôi đáng thương ở chổ nào?- Khả Linh chuyển sang Khả Liên. -Tôi thấy chị...um để coi...à thiếu vitamin boys trầm trọng- Cô vừa dứt câu thì nhóm Nhân cười rộ lên nhưng chỉ có một người cả cái nhết môi còn không nổi huống chi là cười. -Mày...- Khả Linh trừng mắt cái gì chứ mấy vụ đấu võ mồm này thì cô treo cờ trắng chào thua. -Sao nào?- Khả Liên nghiêng đầu hỏi. -Tôi không rảnh nói chuyện với mấy người.- Cô ta nói rồi lại sofa ngồi xuống. Cả nhóm bắt đầu bỏ mặc cô ta quay sang Ng.Minh. -Ngọc Minh à...để mình đưa cậu lên phòng nghĩ nha- Khả Liên nói rồi cùng Ng.Anh và Nghi đưa Ng.Minh lên phòng. Còn Nhân và Huy thì quay lại dẹp dọn bãi chiến trường ở dưới bếp. Bữa trưa đã được chuẩn bị xong xuôi, Huy, Ng.Anh, Khả Liên thì dọn mọi thứ ra bàn, Nhân thì đi gọi Q.Minh còn Nghi thì đi gọi Ng.Minh Khả Linh bước vào bếp, cô ta nảy giờ ngồi ở sofa chơi game lướt web đã đời rồi, chờ mọi người làm xong mới lết xác vô đây. Bộ định ăn chùa à? Cô ta thản nhiên ngồi xuống bàn, vắt chéo hai chân nhìn mọi người dọn ra. Ng.Anh thấy ngứa mắt định cho cô ta một bài học thì bị Huy cản lại. Ng.Minh cùng Nghi và Nhân bước xuống thì mọi người cũng đã dọn ra bàn hết chỉ còn thiếu Q.Minh thôi. Mọi người ngồi vào bàn chờ anh, sao nảy giờ anh vẫn chưa xuống. Nhân cau mày rồi quay sang Ng.Minh định nói nhưng sợ Khả Linh cướp công nên nhắn tin qua cho cô. *Tin* Điện thoại cô có tin nhắn, cô vội mở ra đọc. "Em lên gọi Quốc Minh đi! Lâu quá mà sao nó chưa xuống nữa"_Nhân Ng.Minh nhìn anh, cô gật đầu rồi đứng dậy đi lên, cô lại trước cửa phòng anh. Tay cô đưa lên nửa muốn gõ cửa nửa muốn không. Nhưng thôi anh ấy cũng cần phải ăn gì chứ. *Cốc...Cốc* Cô gõ cửa. -Ai- Tiếng nói của anh vọng ra. -Là em- Ng.Minh nói. Bên trong tự dưng im lặng rồi cánh cửa mở ra. Cánh cửa cửa mở, cô dần hiện ra, vừa thấy cô anh đã ôm vào lòng. -Đừng hiểu lầm anh. -Em đâu hiểu lầm- Cô gỡ tay anh ra- Anh xuống ăn trưa đi. Cô quay gót đi xuống, anh đứng một mình ở đó. Sao anh lại nói vậy? Cô và anh là gì của nhau? Sao anh lại sợ cô hiểu lầm. Anh bước xuống và đi vào bếp. Mọi người ăn trong sự ngột ngạc, không được tự nhiên như lúc họ ở cùng nhau bởi vì...vị khách không mời mà tới. Q.Minh ngồi giữa Ng.Minh và Khả Linh. Khả Linh gắp thức ăn đầy ắp chén của anh nhưng anh đều gắp ra và để vào cái đĩa trống Nhân vừa lấy cho anh. Anh gắp từng thứ một bỏ vào chén của Ng.Minh bảo cô phải ăn hết. Ôi trời! Cô đâu phải là heo =.= Khả Linh hậm hực, tại sao anh lại quan tâm Ng.Minh như vậy chứ? Nhưng thứ gì của cô anh đều gạt bỏ qua một bên. Nhóm Nhân nhìn ba người với ánh mắt thích thú. Đáng đời lắm! Sau khi ăn xong mọi người kéo nhau ra phòng khách chơi. Khả Linh cầm ly nước lọc đi lại gần Ng.Minh, cô ta vờ vấp ngã và làm đổ hết nước trong ly và tất nhiên người hứng hết là Ng.Minh rồi. -Nè...cô không có mắt à?- Ng.Anh gắt lên. -Lỡ vấp chân làm gì ghê vậy?- Cô ta nhìn bằng nữa con mắt rồi quay sang Q.Minh- Em về nha anh. Anh không nói gì chỉ cùng Nhân và huy ngồi xem tivi. Cô ta lấy túi xách rồi khinh khỉnh bước đi. -Để mình lên thay đồ- Ng.Minh nói rồi chạy lên phòng. Thế là cả nhóm ở lại nhà Q.Minh chơi đến tối với lý do là "Lúc nảy có khách không chơi được nên giờ chơi bù". Sau khi mọi người về hết thì Ng.Minh chán nản đi ra ngồi ở bộ ghế làm bằng mây gần bờ hồ bơi. Cô đang ngồi nghịch chậu sương rồng nhỏ trên bàn thì Q.Minh từ đâu đi lại và ngồi xuống đối diện cô. -Sao chưa ngủ?- Anh hỏi. -Em không ngủ được- Cô chu miệng trả lời. -Lý do- Anh nheo mắt. -Em chưa quen thôi- Cô bỏ chậu sương rồng ra, hai tay cô đang lại rồi chống cằm lên. -Từ từ rồi quen...tập đi là vừa- Anh cười cười. -Dạ?- Cô cau mày. Tự nhiên cô bật người đứng dậy nắm tay anh kéo lại bờ hồ bơi.- Anh đi theo em. Cô kéo anh ngồi xuống, tay cô từ từ chạm nước và... -Em làm gì vậy? Ước áo anh rồi này- Q.Minh giật mình. Cô không nói, vừa cười khúc khích vừa tát nước anh. Hay tay anh cầm hai tay cô lại, đôi mắt màu huyết của anh nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô. -Anh biết anh đẹp rồi...Không cần lấy nước làm nền đâu. -Anh tự tin quá đấy- Cô bĩu môi rồi quay sang hướng khác. -Giận à?- Anh lay vai cô, cô không trả lời- Nè giận thật à?- Anh lay mạnh hơn.- Được lắm...chết nè- Anh đưa tay xuống nước và tát vào cô. -Á...lạnh...hihi không giỡn đâu...lạnh mà...anh thôi đi hihi... Phía cửa chính của căn biệt thự có một người phụ nữ đứng tuổi nhìn hai người bằng ánh mắt triều mến. -Thiếu gia...cậu trưởng thành rồi...
|
Chương 41: Giấy Nhắc Nhở Tỏ Tình.
Ngọc Minh uể oải bước xuống. Nơi đây lạ chổ báo hại cả đêm cô không thể chợp mắt. Cô đi vào bếp thì gặp QGKim đang chuẩn bị bữa sáng. -Chào dì Kim! Con có thể phụ giúp gì không?- Ngọc minh chào bà. -À chào tiểu thư, xong hết rồi cô không cần làm gì đâu- Bà cười. -Dạ thôi con thấy còn rau chưa rửa hay là con rửa cho- Ngọc Minh đi lại phía bà. -Không được đâu. Thiếu gia thấy thì sẽ không vui...chắc tiểu thư không muốn thấy thiếu gia như vậy đâu đúng không?- Bà ngăn cô lại. -Thôi mà...dì cho con làm đi- Ngọc Minh nũng nịu -Còn rửa rau thôi để tôi làm được rồi, tiểu thư lại ghế ngồi đi. -Dạ...mà dì đừng gọi con như vậy nữa, con không quen đâu. -Chỉ cần tiểu thư ngồi ở đây thì tôi sẽ làm những gì mà tiểu thư muốn.- Bà đẩy cô lại ghế. Ngọc Minh chán nản ngồi xuống. Làm khách thì cũng phải cho phụ chứ, không lẽ lại ngồi không coi sao được. Quốc Minh trong bộ đồng phục bước xuống cầu thang, anh nhìn vào bếp thì thấy Ngọc Minh đang chú tâm nhìn theo từng động tác của QGKim. Anh cười rồi vào bếp. Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện với cô. -Dậy sớm vậy? -Tại em ngủ không được- Cô rời mắt khỏi QGKim rồi nhìn anh. -Hôm nay em phải ở nhà, tuần sau mới được đi học. -Vâng- Cô trả lời cùng lúc đó QGKim đem bữa sáng ra. -Đây là beef steak của thiếu gia còn đây là cháo của tiểu thư- Bà đặt lên bàn. -Ủa? Sao là cháo ạ?- Cô cau mày. -Đó là ý của thiếu gia- Bà cười với cô. Cô nhìn anh thì thấy anh đang ăn rất ngon lành. Cô thở hắc ra rồi cầm muỗng lên và ăn từng miếng. -Ở nhà đừng quậy phá- Anh nói xong thì ra sofa lấy ba lo rồi đi ra ngoài luôn. Cô cau mày chu miệng, bộ cô quậy lắm sao? Cô ngồi ăn hết cháo xong thì dẹp vào hết. -Tiểu thư để tôi- QGKim ngăn cô lại. -Sao vậy dì?- Cô hỏi lại. -Tiểu thư muốn thiếu gia la tôi sao? Tôi thấy hay là cô đi dạo đi mấy cái này để tôi làm là được rồi- Bà kéo cô ra phòng khách. Cô nhìn bóng bà đang khuất "Thật khó hiểu" bộ phụ giúp có gì sai à. -Dì Kim ơi con ra ngoài dạo nha- Cô nói vọng vào rồi ra ngoài. Cô vừa đi tới cửa thì gặp bốn tên vệ sĩ của Quốc Minh đang gác cổng. Những tên đó thấy cô thì cúi xuống chào. -Chào tiểu thư. -Um...chào mấy anh- Cô lấp bấp. -Cô định đi đâu sao?- Một trong mấy tên đó hỏi cô. -Vâng em định ra ngoài đi dạo xíu thôi- Cô cười. -Dạ được...Vậy có cần chúng tôi theo bảo vệ không?- Tên đó lại hỏi. -Thôi không cần đâu...mấy anh cứ ở đây được rồi- Cô lắc đầu. -Vậy tiểu thư đi vui vẻ- Tên đó mở cổng cho cô. Ngọc Minh ra ngoài, cô không biết phải đi hướng nào, cô quyết định đi thẳng. Vậy mà cũng ra rồi, cô đã đi đến công viên khá lớn ở đây. Cô đi đến hàng cây xanh cố rất nhiều ghế đá, đôi mắt cô bây giờ đang hướng về một gia đình nhỏ có ba mẹ và hai đứa bé 1 trai 1 gái. Cậu nhóc giật bịch snack trên tay của cô bé, cô bé liền đuổi theo. -Hai trả cho em đi. -Qua đây lấy- Cậu nhóc chọc quê cô bé. -Mẹ- Cô bé nũng nịu với mẹ. -Thôi Bin con trả cho em đi- Người mẹ xoa đầu cô bé. -Ba mua kem cho hai đứa nha- Người ba nói rồi bế cậu nhóc lên và cùng người mẹ bước đi. Ngọc Minh mỉm cười nhìn gia đình họ, có phải đó là gia đình hạnh phúc. Cô không được nhưng vậy, từ nhỏ đã sống xa ba mẹ chỉ có ngày sinh nhật thì cô mới gặp ba mẹ của mình thôi. Cô cúi xuống, khẽ lau đi giọt nước mắt sắp tràng mi. Cô lấy điện thoại ra mở headphone nghe nhạc. -Ui da- Ngọc Minh vừa bị ai đó đụng trước làm cô té xuống. -Này cô kia đi kiểu gì thế?- Người con trai quát lên. Ngọc Minh loạng choạng đứng dậy cô vừa phủi bụi trên người vừa nói. -Tôi xin lỗi. -Này cô.... Cậu ta chưa nói xong thì Ngọc Minh ngước mặt lên. Vừa thấy cô cậu ta im luôn. -Cậu có sao không?- Ngọc Minh hỏi -À...à...không...không sao...- Cậu ta ấp úng. -Vậy mình đi trước- Ngọc Minh nở một nụ cười rồi lướt qua. Cậu ta nhìn theo Ngọc Minh đến khi cô ngồi xuống chiếc ghế đá gần đấy. Cô vừa ngồi xuống thì cậu ta tiến lại. -Mình có thể ngồi cùng không? -Ừ cậu cứ ngồi đi- Cô ngồi xích qua. -Cậu tên gì vậy?- Câu ta bắt đầu bắt chuyện. -Mình là Ngọc Minh- Cô cười. -Còn mình là Lục Sĩ Thành mình đang học trường Chent- Cậu ta tự giới thiệu. -Vậy à! Mình cũng học trường Chent đây- Ngọc Minh rất vui vẻ tiếp chuyện với cậu ta. -Chung trường rồi... ... Quốc Minh ra khỏi biệt thự, anh không đến trường mà đi đến một nơi khác rất vắng vẻ. Anh bước vào cánh đồng hoang, nơi đây là nơi anh đã đưa Ngọc Minh đến. Anh không vào mê cung mà đi qua luôn, anh dừng lại trước một ngôi mộ cách xa mê cung 200 m. Trên bia có hình của người phụ nữ với nét đẹp thuần khiết với tên...Ngọc Lan Nữ. Đó là mộ mẹ anh, người mẹ chưa bao giờ anh gặp mặt cũng chưa bao giờ gọi trực tiếp trước bà hai từ "mẹ ơi". Anh quỳ một chân xuống, tay anh đưa lên tấm hình phủi những hạt bụi bám ở đó. -Mẹ...Con đến thăm mẹ đây! Ở đây mẹ có lạnh không? -Con đã yêu rồi đó...con trai của mẹ đã biết yêu rồi. Đó là người con gái rất tốt, khi ở bên em ấy con đều thấy mọi thứ xung quanh mình chỉ toàn là những điều tốt đẹp...Con muốn nói cho em ấy biết nhưng...con chưa biết phải làm như thế nào. Mẹ cũng biết con không thích sự lãng mạng mà.- Anh ngồi nói với bà. -Con có thể tỏ tình không? Mẹ trả lời cho con đi! Anh vừa dứt lời thì có một cơn gió nhẹ thoáng qua làm cho những chiếc lá của cây cổ thụ to kế bên mộ đung đưa vang lên những âm thanh xào xạc. Anh mỉm cười, anh đã hiểu ý của bà rồi. Ngồi dựa người vào cây cổ thụ anh mở lên những bản nhạc Trịnh da diết cho mẹ anh nghe. QGKim đã từng nói mẹ anh rất thích nghe nhạc Trịnh. ... -Cảm ơn cậu đã đưa mình về- Ngọc Minh cười híp mắt -Ừ không có gì. Cậu vào đi. Tạm biệt- Sĩ Thành chào cô rồi chạy đi. Ngọc Minh vào nhà, cô vừa thấy QGKim đang tưới cây thì chạy lại ngay. -Chào dì Kim. -À chào tiểu thư- QGKim bỏ bình tưới xuống. -Đừng gọi con như vậy nữa mà...Dì ơi, nếu dì không phiền thì dì dắt con đi tham quan xung quanh nha. -Được nêu tiểu thư...à không nếu cháu muốn- Bà cười rồi đi trước. Ngọc Minh đi sau, bà đưa cô đi vào một ngõ kế bên biệt thự có hai hàng dừa kiểng hai bên, cứ cách 3 cây dừa thì có 1 trụ đèn cảm ứng. Cô đi một lúc thì đến khu vườn rất rộng ở ngay phía sau biệt thự. Có rất nhiều loại hoa ở đây và...chúng đều rất đẹp. -Đây, đây và cả chổ này đều do một tay thiếu gia trồng- Bà đưa tay về phía hoa hồng trắng, hoa hồng đỏ và hoa cẩm chướng. -Không ngờ người lạnh lùng như anh ấy lại thích trồng nhiều loại hoa như vậy- Ngọc Minh tấm tắt khen ngợi. Bà chỉ cho cô rất nhiều loại hoa ở đây, có loại thì rất phổ biến còn có nhiều loại rất hiếm như hoa Kadupul, Koki'o, v...v... -Hoa này đẹp quá đúng không dì- Cô cúi mặt xuống ngửi hoa lan ma, có một mùi hương nhẹ sộc vào mũi và cũng có một tiếng nói trầm vang lên. -Có đẹp bằng em không? Cô quay người lại nhìn...là Quốc Minh. Anh đến đây khi nào chứ? -Ơ...thôi vào ăn tối đi cũng trễ rồi đó anh- Cô lúng túng nói cũng mở điện thoại lên xem giờ. Đã 6.00 pm rồi. -Vào thôi.- Anh nói rồi đi vào, cô lẽo đẽo theo sau anh. Vào đến nơi thì QGKim cũng vừa nấu xong bữa nên hai người vào bàn ăn luôn. Anh thì ăn biết bao món ngon mà cô thì phải ăn cháo, sao bất công vậy chứ. *Bóc* Ngọc Minh định gắp miếng thịt thì anh lấy đũa gõ vào đũa cô. Ngọc Minh hậm hực lườm anh rồi ăn cháo tiếp. Anh ăn xong thì đi lên lầu không quên nói với cô. -Cứ ăn đi hôm nay anh mệt nên ngủ sớm. Anh mà cũng có lúc mệt sao? cô bĩu môi rồi tiếp tục ăn. Vừa ăn xong cô định dọn lại thì QGKim tống lên lầu bảo nghĩ ngơi dù cho cô năng nỉ cỡ nào bà cũng không cho cô làm. Cô VSCN xong thì lên phòng, cánh cửa vừa mở, cô bước vào rồi đóng cửa lại, đèn vừa sáng thì cùng lúc tiếng hét oanh vàng của cô vang lên. -MAAAAAA.....
|
Cô định thần lại nhìn lên giường. Anh đàng làm gì trong phòng cô vậy? Đang ngủ hả? Có phải như anh nói...anh mệt rồi giờ đi lộn phòng không? -Anh Minh sao anh lại ngủ ở đây? Tỉnh dây đi- Cô lay người anh- Anh ngủ thật à? -Anh đang ngủ mà bị em đánh thức rồi- Anh mở rồi ngồi dậy. -Em xin lỗi- Cô trưng bộ mặt hối lỗi. -Con chuột kìa- tự dưng anh hét lên chỉ tay về góc tường. -Chuột...chuột...có chuột...- Cô nhảy cẩn lên. Anh cười rồi kéo gọn cô nằm xuống giường. -Anh làm gì vậy? Thả em ra- Cô giãy giụa -Em nghĩ nhà anh có chuột à?- Anh kìm cô lại. Cô ngượng chín mặt.Tại sao lại ngu như vậy chứ? Ta hận chuột. Anh lòn tay xuống gối kê đầu của cô lấy ra một tờ giấy nhắc hở màu xanh được gấp đôi lại. -Anh ngủ rồi em mới được mở đó. Cô nhận lấy rồi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét. Anh cười rồi nằm xuống kế bên cô, từ từ hai mắt anh cũng nhắm lại. 5' sau... Cô thấy anh như đã ngủ nên mở tờ giấy ra. Cô bật cười với nội dung của nó và đó cũng là điều cô luôn nghĩ nhưng điều đó đã bị cô phớt lờ vì cô nghĩ rằng anh sẽ không bao giờ nói vậy Mà tại đây ngay tại thời điểm này nó đã thành sự thật. Cô quay qua nhìn anh, Anh đang mỉm cười nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. -Được...Em sẽ làm bạn gái anh. Anh trở người qua ôm cô vào lòng và đặt lên trán cô nụ hôn thật nhẹ. -Anh yêu em...
|
Chương 42: Hai Người Làm Cái Gì Vậy?
Ngọc Minh tỉnh dậy, cô đưa tay lên dụi dui mắt, định ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng ngay eo cô có một vật cản lại. Cô quên mất là lúc qua ngủ quên nên ôm Quốc Minh ngủ luôn. Cô trở người qua nhìn anh, anh còn đang ngủ. Lúc anh ngủ thì cô không nhìn ra được đây là người lạnh lùng, kiêu ngạo của ngày thường, trông anh rất đáng yêu. Cô đưa tay lên vén những sợi tóc phủ ngay mắt anh. Cô nở nụ cười hạnh phúc, người cô yêu sẽ mãi là anh...duy nhất chỉ anh thôi. Người ta hay nói tình đầu sẽ kết thúc không có hậu nhưng cô chẳng tin đâu. Đôi tay này cô sẽ không buông...mối tình đầu của cô... Ngọc Minh đang nhìn anh thì tự dưng anh mở mắt làm cô giật mình. -Bộ anh đẹp lắm à? -Ơ...thôi em xuống trước- Mặt cô đỏ bừng lên. Ngọc Minh vội chạy vào nhà vệ sinh để Quốc Minh ở lại với nụ cười đầy ma mị. Vừa vscn xong cô vội đi xuống phòng khách. -Hi bé yêu- Ngọc Anh/ Khả Liên đồng thanh. -Chào em- Nghi/Nhân/Huy đồng thanh. -Chào mọi người- Ngọc Minh cười tươi. Ngọc Anh kéo Ngọc Minh ngồi xuống, đưa cho Ngọc Minh ly trà. -Cậu ở đây có quen không? -Ừ cũng quen dần rồi- Ngọc Minh nhận lấy. -Em với thằng Minh có gì chưa?- Nhân tò mò hỏi. -Gì...gì là gì...chứ- Ngọc Minh lấp bấp. -Thì em với nó có tiến triển gì chưa- Huy hùa theo. -Có gì đâu- Mặt cô tự dưng đỏ bừng lên. -Ai nói không có- Quốc Minh không biết từ đâu đứng ngay sau lưng cô. Ngọc Minh quay ra sau, vừa thấy anh cô hoảng hồn. -Vậy anh với Ngọc Minh có gì chứ?- Khả Liên cau mày. -Người yêu- Anh cúi xuống ôm cổ Ngọc Minh từ phía sau. -Thật hả?- Cả nhóm đồng thanh. Anh gật đầu chắc nịch còn cô thì cứ cúi mặt xuống đất chẳng dám nhìn lên. -Thôi đi học đi! Ngọc Minh em lên thay đồng phục đi- Nhân gọi cô -Vâng- Cô nói rồi chạy lên phòng. Quốc Minh ngồi xuống sofa, anh không nói gì chỉ ngồi nhâm nhi ly trà và lướt web. Cả nhóm ngồi nhìn anh rồi nhìn lên phòng của Ngọc Minh gần cầu thang "Tiến triển nhanh thật" Không lâu sau Ngọc Minh bước xuống, cô đã sẵn sàng cùng mọi người đến trường. -Đi học thôi- Ngọc Minh rất hào hứng, cô đã nghĩ học biết bao lâu rồi giờ phải đi học lại thôi. -Ừ- Cả nhóm cùng nhau đi ra. *Reeng...Reeng* Điện thoại của Quốc Minh reo liên tục, anh lấy điện thoại ra và nghe máy. "Chuyện gì" "..." "Được rồi" Anh cúp máy xong thì quay sang nói với Ngọc Minh. -Em đi chung với mọi người đi anh có việc rồi- Anh cũng không quên tặng cho cô nụ hôn nhẹ ở trán. -Gato quá đi- Khả Liên vờ khóc lóc. -Thôi mà...mấy ngày nữa là Ngọc Ký về rồi ha- Nghi vỗ vỗ lưng của Khả Liên. -Thôi đi đi- Huy nói rồi cùng Quốc Minh và Nhân đi lấy xe. Ngọc Minh nhìn ra cổng thấy bóng ai quen quen, cô nở nụ cười rồi chạy ra. -Chào cậu Sĩ Thành. -Chào cậu- Sĩ Thành cười lại. -Cậu đến đây có gì không?- Cô chu miệng hỏi. -À mình muốn rủ cậu đi học chung- Sĩ Thành gãi đầu. -Ừ cũng được. -Vậy mời cậu- Sĩ Thành đưa tay về chiếc Lamborghini. Cô cười rồi cùng cậu đi lại xe. Sĩ Thành rất ga lăng, cậu mở cửa cho cô lên rồi đóng lại một cách nhẹ nhàng. "Chết rồi" Cô quên gọi cho mọi người rồi. Cô vội lấy điện thoại gọi cho Ngọc Anh. "Tút...Tút..." "Alo" "Mình đi chung với một người bạn sẽ tới trường sau cậu và mọi người cứ đến trước đi" "Ừ" Cô tắt máy rồi cùng với Sĩ Thành đi tới trường. Chiếc Lamborghini vừa chạy vào đã làm tấm điểm của trường. Sĩ Thành xuống xe và đi vòng qua mở cửa cho cô. Ngọc Minh vừa bước xuống thì những tiếng xì xầm to nhỏ cũng nổi lên. -Ôi trời Hot Girl đi chung với Play Boy sao?- Girl 1 -Hot Girl đi học lại kìa- Girl 2 -Đẹp đôi ghê- Girl 3 -Ủa còn anh gì của trường List...Hot Girl đang quen anh đó mà- Girl 4 -Thôi đi người ta đẹp quen ai mà chẳng được- Girl 5 -...... Dù mọi người có bàn tán, khen hay chê gì đó cô cũng chẳng quan tâm tới đâu, chuyện này quá thường xuyên rồi. Cô cùng Sĩ Thành rất vui vẻ đi về lớp. -Chào cậu nha mình vào đây- Ngọc Minh đưa tay lên chào. -Ừ chào cậu- Sĩ Thành chào cô rồi đi về lớp kế bên, lớp 10A2. Ngọc Minh vào lớp thì thấy Ngọc Anh và Khả Liên vào trước rồi. -Vui quá ha- Ngọc Anh nói có chút không vui. -Cậu biết lúc sáng anh Minh giận lắm không?- Khả Liên kéo cô ngồi xuống. -Cậu đó...Hoa đã có chủ rồi thì giữ ý một chút với lại mình không tin cái thằng lúc nảy là cao thủ mà giết chủ cướp cây đâu- Ngọc Anh trách cứ. -Nói khùng điên gì vậy? Mình với cậu ấy có gì với nhau đâu- Ngọc Minh cau mày. -Thôi vào học rồi đừng nói đến chuyện này nữa- Khả Liên ngăn lại. Ngọc Anh hậm hực ngồi xuống, tại sao Ngọc Minh lại thân mật với người con trai khác như vậy? Mọi người có thể hiểu lầm đấy. ... -Lúc sáng tao thấy thằng Minh giận lắm- Nhân thở dài -Biết sao giờ...cầu cho Ngọc Minh không phải chịu trận lôi đình của nó- Huy chấp tay lại. -Tao nghĩ em ấy không sao đâu- Nghi nói. -Thôi đi vào học rồi mà cũng chẳng biết thằng đo chạy đi đâu rồi.- Nhân lắc đầu ngao ngán. .... *Reeng...Reeng...* Chuông ra chơi vang lên, tất cả học sinh lớp của Ngọc Minh ùa ra như nấm chỉ còn lại cô, Ngọc Anh, Khả Liên và số ít học sinh khác. Ngọc Minh chả có hứng thú gì với lại cô đang làm biếng đi ra ngoài nên chọn ngồi trong lớp Ngọc Anh định lại nói gì đó với cô nhưng lại bị Khả Liên lôi đi. Ngọc Minh đang ngồi nghịch điện thoại thì bỗng có ly ca cao nóng đặt trước mặt cô. Cô ngước mặt lên thì ra là Sĩ Thành. -Cảm ơn cậu. -Không có gì. Mình đi trước nha- Sĩ Thành nói xong liền đi ra ngoài. Ngọc Minh nhìn ly ca cao mỉm cười một cái rồi vươn tay lấy. Hương ca cao nhẹ nhàng tỏa ra, hương thơm thật nhẹ. Cô đưa lên miệng hớp 1 ngụm. Từ cửa bỗng dưng có ba đứa con gái bước vào, ba đứa đó cứ vậy mà tiến xuống chổ của Ngọc Minh, học sinh của những lớp khác hiếu kỳ cũng kéo qua xem. Nhỏ tóc vàng đứng giữa bước lại gần cô. -Nè mày dám đụng đến anh Sĩ Thành của tao hả? -Tôi không quen mấy người- Mặt cô đanh lại giọng nói cũng cực lạnh (Không lẽ nhiễm của Q.Minh?) -Mày tốt nhất nên tránh xa anh Thành ra...Rõ chưa- Nhỏ đó cúi xuống, tay cô ta vỗ vỗ vào mặt của cô. -Biến- Ngọc Minh hất tay cô ta ra sẵn tiện liếc ngang phù hiệu- Lớp 12 mà kêu lớp 10 là anh sao? Chị có nhục không? -Mày... *Bốp* Tiếng "bốp" vang lên tất cả như ngừng thở, một bên má của Ngọc Minh bắt đầu đỏ ửng lên. Còn cô kia thì vênh vênh mặt tỏ ra "ta là đàn chị". -Mấy người làm cái quái gì vậy hả? Từ phía đám đông có một thân ảnh cao cao bước ra, phong thái ung dung tự tại, khuôn mặt lạnh hơn tiền làm cho mọi người không rét mà run. -Anh Thành- Ba nhỏ đó cúi đầu. -Ba người vừa mới làm gì?- Sĩ Thành không biểu lộ một cảm xúc nào ngoài bộ mặt lạnh băng. -Nó bám lấy anh thì em chỉ giải quyết nó thôi- Nhỏ tóc vàng chỉ tay vào Ngọc Minh. -Ai cho cô cái quyền đó?- Sĩ Thành nhìn Ngọc Minh, nhìn bên má bị sưng lên cậu thấy nhói trong tin lắm. -Em... *Bốp* Lại thêm một tiếng "bốp" thứ hai, bây giờ ai cũng há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt. Sĩ...Sĩ Thành tác nhỏ tóc vàng sao? Không thể tin nổi. Ngọc Minh đứng dậy chạy vụt ra ngoài, Sĩ Thành thấy vậy cũng chạy theo cậu không quên nói với nhỏ đó. -Đừng bao giờ đụng đến cô ấy. Ngọc Minh chạy ra hoa viên trường. Cô ngồi xuống chiếc ghế đá ở kế bên cây bàng lớn, cô khóc nấc lên. Từ trước tới giờ chưa ai đánh cô mà giờ thì bị đánh vì một chuyện chẳng đâu ra đâu, có bị đánh thì cũng vì chuyện xứng đáng chứ (Bà này bệnh) Sĩ Thành vừa chạy ra thì thấy cô nên chạy lại ngay. Cậu ngồi xuống kế cô, khẽ lau đi hai hàng nước mắt của cô, cô như vậy cậu đau lòng lắm chứ. -Đừng khóc nữa mà, cho cậu mượn này xong thì trả cho tớ- Cậu kéo đầu cô tự vào vai mình. Cô không nói gì, tự vào vai cậu khóc thút thích. *Tách...Tách...Tách* -Vui nhỉ! Là mày tạo cơ hội cho tao đó nha Ngọc Minh. Tiếng máy ảnh vang lên và kèm theo đó là câu nói đầy ẩn ý. Người này là ai? ... Quốc Minh đang ở trụ sở của Black Wolf, lúc sáng Chist nóicó một số trục trặc nên anh đã đến đây. Đang ngồi trên bàn xem lại một số hoạt động gần đây của bang qua laptop thì bỗng điện thoại anh có tin nhắn. Anh với lấy rồi mở ra xem. "Em vừa tình cờ gặp một cảnh tượng này! Anh nghĩ sao về tấm ảnh này?"_Nôi dung tin nhắn kiêm luôn hình ảnh Ngọc Minh đang tựa vào vai của Sĩ Thành. Anh vừa xem xong thì tức giận vô cùng. Cô đang suy nghĩ gì vậy? Có biết mình đã có bạn trai rồi không? *Bốp* Chiếc điện thoại bị anh ném mạnh vào tường vỡ vụng, anh với lấy chìa khóa rồi ra ngoài. ... -Vào học rồi đi về thôi- Sĩ Thành lay tay Ngọc Minh. -Ừ- Cô nói rồi đứng dậy nhưng không may bị vấp cục đá ngay dưới chân. Cô cứ tưởng là sẽ về với đất mẹ nhưng không ngờ Sĩ Thành đã nhanh tay kéo cô lại làm cô té lên người của cậu luôn. Cô vội đứng dậy nhưng chân cô đang rất rát có cả máu nữa. Sĩ Thành thấy vậy thì bảo cô lên phòng y tế nhưng cô nhất quyết không chịu nên cậu phải xin cho hai người nghỉ đi về. Ngọc Minh sợ về biệt thự của Quốc Minh thì anh sẽ biết nên cô bảo Sĩ Thành đưa về biệt thự Nost. Sĩ Thành lái xe vào rồi đưa Ngọc Minh vào trong. ... Quốc Minh đến trường thì giám thị nói cô đã về, anh chạy về biệt thự cũng không thấy, anh vội lấy xe chạy kiếm vòng vòng mong là sẽ gặp cô. Chist cũng gọi thêm lực lượng để giúp anh một tay. Anh chạy hết cả thành phố cũng chẳng thấy, anh chợt nhớ còn một nơi chưa tới nên anh cấp tốc chạy đến đó. Anh dừng xe trước cửa biệt thự Nost, thấy cửa mở toan thì anh cho xe vào trong. Anh nhanh chân đi vào trong nhà, phòng khách chẳng có ai mà ngay sân lại có thêm một chiếc Lamborghini nữa chứ, anh vội đi lên phòng của cô. Vừa tới anh định đưa tay lên gõ cửa nhưng những câu nói ở trong khiến anh dừng lại. "Sĩ Thành...cậu làm nhẹ nhẹ thôi đau đấy" "Mình sẽ làm từ từ nha" "Ừ nhẹ thôi mình sợ lắm" "Ừ ráng đi sắp xong rồi" "Um...a đau..." "Nhẹ tay thêm chút nữa nha" "Ừ nhẹ nhẹ thôi...aaaa...Máu" Ngọc Minh vừa hét lên thì Quốc Minh mở ngay cửa. -Hai người đáng làm cái gì vậy... ----GTNV mới---- *Lục Sĩ Thành (16t): Đẹp trai, là một playboy chính hiệu, sát gái vô cùng. Con trai của chủ tịch tập đoàn YL.
|
Chương 43: Em Xin Lỗi.
-Hai người đang làm cái gì vậy? Ngọc Minh và Sĩ Thành cùng nhìn ra phía cửa. Cô giật mình lấp bấp. -Anh...anh Minh. -Chào- Sĩ Thành nhìn anh đầy thắc mắc "Hai người này có quan hệ gì chứ?" Quốc Minh không nói gì anh đi lại gần cô, từng bước thật chậm rãi nhưng toát ra khí lạnh đến tột độ. Mặt anh tối sầm lại khi nhìn sang Sĩ Thành. Cậu nhìn anh, biết rõ là không nên ở đây nữa nên quay sang cô chào. -Thôi mình về nha còn vết thương này mình cũng sát trùng cho cậu rồi. -Ừ cảm ơn cậu, mình xin lỗi vì không ra tiễn cậu được- Cô cười cười. -Ừ không sao đâu- Cậu đi ngang anh gật đầu chào rồi đi ra. Anh ngồi xuống kế cô, mắt anh hướng về những lọ oxy già và mớ bông gòn. -Chuyện này là sao? -Em...em bị té- Cô nói lí nhí. Anh đưa tay chạm vào vết thương rồi rụt lại. -Hậu đậu- Anh nói không nhìn cô. -Em xin lỗi mà- Cô nũng nịu lay tay anh. -Chưa hết. Còn vụ em tựa vai cậu ta thì sao?- Anh nhìn vào mắt cô, anh đang cần một câu trả lời. -Em...em đang khóc- Cô cúi mặt xuống. -Lí do- Anh cau mày. Cô im lặng không nói nữa. Anh thở dài rồi bế sốc cô lên đi ra ngoài. -Anh đang làm gì vậy? Thả em xuống- Cô giãy giụa. Anh im lặng quăng cô lên xe rồi phóng đi. *Kít* Chiếc Jaguar của anh dừng lại trong sân biệt thự. Anh vòng qua mở cửa và bế cô vào phòng khách. Lúc này nhóm Nhân đều có mặt đông đủ, khi nghe Ngọc Anh kể cô bị đánh thì anh cũng lo lắng. Vừa thấy anh bế cô vào Ngọc Anh chạy lại ngay rồi đến những người còn lại. -Ngọc Minh sao cậu lại bị tát chứ? Quốc Minh cau mày. Sao cô không nói cho anh biết. -Mình... -Em đó có chuyện gì thì phải nói chứ,- Nghi cốc đầu cô. -Trời còn bị thương nữa nè- Khả Liên chỉ vào vết thương ngay gối của cô. -Ai đánh em- Nhân hỏi cô. -Em...- Cô ấp úng. -Để em nói cho- Ngọc anh đứng lên kéo mọi người về ngồi ở sofa rồi kể hết lại sự việc cho mọi người nghe. *Cạch* -Để chị xử nó- Nghi dằn ly nước xuống bàn. -Thôi chị...Chỉ là hiểu lầm thôi mà- Ngọc Minh lắc đầu. -Haiz...Em đó thánh thiện quá đi- Huy thở dài. *Reng...Reng...* Điện thoại của Ngọc Anh reo liên hồi. Cô xin phép mọi người rồi ra ngoài nghe điện thoại. "Alo" "..." "Dạ con về liền" "..." "Vâng" Cô ngắt máy rồi quay vào trong. -Em xin lỗi bây giờ em phải về gấp. -Để anh đưa em đi- Huy nói xong thì đứng lên. -Dạ- Cô cười- Chào mọi người. Cô và Huy ra xe, cô nói địa chỉ cho anh lúc đến nơi thì anh cau mày. Đây đâu phải là nhà của cô. -Nhà ai vậy?- Anh quay sang hỏi cô. -Nhà ba mẹ em. Tạm biệt anh- Cô nói rồi thì mở cửa bước ra. Anh nhìn theo đến khi cô vào trong thì mới khởi động xe đi. "Chào tiểu thư" Ngọc Anh đi đến đâu thì những người hầu đều cúi đầu chào cô. Cô mỉm cười và đi vào phòng khách. -Ba...mẹ. Vừa vào tới, cô thấy một người đàn ông mặc âu phục xám và một người phụ nữ trong bộ váy trắng tinh khiết ngồi ở sofa. Cô chạy đến ôm hai người. -Chào con gái- Bà Phương (Mẹ Ngọc Anh) thơm vào má cô. -Con ngồi đi, ba mẹ có chuyện muốn nói- Ông Lương (Ba cô) điềm đạm nói. -Vâng- Cô ngồi xuống sofa. -Con chuẩn bị đi ngày mai sẽ có một cuộc hẹn đó- Mẹ cô nói giọng nuông chìu. -Hẹn sao mẹ? Dạ được nhưng lí do là gì ạ?- Cô nheo mắt. -Gặp đàn trai- Ba cô cười mỉm. -Dạ?- Cô giật mình. -Ừ gặp đàn trai và chồng tương lai của con.- Mẹ cô cười hiền. -Vậy là đính hôn sao?- Cô cau mày khó chịu -Ừ- Ba cô vô tình thốt ra -Hả?- Cô ủ rủ-Thôi con về đây. -Con không ở lại à?- Mẹ cô níu lại -Dạ không- Cô chán nản đáp rồi đi ra. Ngồi trong phòng ngay cửa sổ, ánh mắt cô nhìn xa xăm. Tại sao lại sắp đặt vậy chứ? Không lẽ cả hạnh phúc của mình cô cũng không có quyền lựa chọn? Cô luôn nghe lời ba mẹ, cô sẽ sẵn sàng chấp nhận cuộc hôn nhân này nhưng nếu nó sảy ra trước ngày mà người ấy chưa đến. Ngày người ấy chưa chiếm lấy tâm trí lẫn trái tim cô. *Kiing...Koong* Đang chìm trong suy nghĩ bỗng nhiên cô nghe tiếng chuông cửa. Cô vội chạy xuống mở. Đứng phía trong nhìn ra cô thấy Huy đang tựa người ở chiếc BMW. Cô vội mở cửa. -Anh đến có gì không? Anh ngước lên nhìn bầu trời đầy sao rồi mỉm cười. -Em có từng yêu ai thật lòng chưa? -Em...- Cô ấp úng. -Làm bạn gái anh nha- Anh nắm lấy hai tay cô. Ngọc Anh quay mặt sang hướng khác, sao lại ngay lúc này? Ngay lúc cô cảm thấy bế tắc nhất. Cô đang rất rối nhưng đang cố tìm cách để ở những sợ chỉ gút dính chặt lại. Sẽ không có cách gở và chuyện tình này chưa bắt đầu thì đã có kết thúc. Cô gở tay anh ra, cười nhạt. -Em xin lỗi...Em không thể- Cô nói rồi chạy vào nhà để anh ở lại. Huy nhìn theo bóng cô, mũi anh bắt đầu cảm thấy cay cay. Có phải yêu thật lòng là vậy không? Chưa bao giờ anh thấy mình vô dụng như bây giờ. Chỉ biết đứng nhìn theo bóng cô mà không níu cô lại hỏi lí do tại sao. "Huy à? Mày ngốc lắm" Anh mím môi rồi lên xe phóng đi. ... Ngọc Anh vào lớp, cô quăng cặp lên bàn rồi nằm dài ra đó. -Ngọc Anh cậu sao vậy?- Khả Liên vỗ vai cô. Cô im lặng không đáp trả, nhìn cô như đang cấm khẩu, muốn nói nhưng sao nó cứ nghẹn ở cổ họng. -Chia sẽ đi chứ- Ngọc Minh ngồi xuống kế cô. Tự dưng cô bật người dậy ôm lấy Ngọc Minh khóc nức nở. -Mình không muốn...Hức...không muốn vậy đâu...Tại sao mọi chuyện lại...hức...vậy chứ? -Rốt cuộc là chuyện gì?-Khả Liên cau mày. -Mình sẽ...đính hôn- Cô mím môi. -Đính hôn?- Ngọc Minh/ Khả Liên đồng thanh. Hai người biết rõ là Huy và Ngọc Anh thích nhau mà. Bây giờ Ngọc Anh lại đính hôn đúng là khó xử. ... -Thằng Huy sao nó chưa vô nữa.- Nhân lo lăng đứng lên rồi lại đứng xuống. -Đâu chỉ là thằng Huy còn thằng Minh nữa kìa- Nghi vừa nói xong thì bắt đầu thở hỗn hển, cô đứng dậy cô đi ra ngoài. Nghi đứng ngay góc khuất ôm lấy ngực trái. Cô mở hộp thuốc một cách vụng về, tay cô run run cho những viên thuốc vào miệng. Cô không biết ngày đo khi nào mới tới nữa. Sau một lúc thì cô cũng lấy lại được tinh thần. -Mày có sao không- Phía sao cô có một giọng nam trầm vang lên. -Cô quay người lại...là Nhân. Anh đã thấy hết rồi sao? -Tao không sao?- Nghi mỉm cười. Anh bước đến ôm cô, tựa cằm lên vai cô khẽ thầm thì. -Đừng làm tao lo lắng. -Thằng này sến rện à- Nghi đẩy anh ra rồi kéo anh vào lớp. Vừa vào lớp Nghi đã thấy Quốc Minh cùng Huy ngồi ngay bàn. -Mày có chuyện gì thì phải nói chứ?- Quốc Minh liếc nhìn Huy. Anh không trả lời mà nhìn ra hướng cửa sổ. -Có chuyện gì vậy?- Nhân cau mày -Hết thật rồi...
|