Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 35: Màn Tỏ Tình Của Ngọc Ký
-Hai người...đã...đã thấy...- Khả Liên hốt hoảng. -Làm gì mà thấy?- Ng.Anh cười gian. -Ơ...không...không có gì- Khả Liên lấp bấp. -Mà nè...Hôm qua tui, Ng.Anh với chị Nghi coi phim hay lắm mà tiết là không có cậu- Ng.Minh cười cười nhìn Khả Liên. -Ừa phim full HD luôn rõ nét dể sợ- Ng.Anh thêm vào. -Hai người... -Sao?- Ng.Anh/Ng.Minh đồng thanh. Khả Liên không nói gì nữa cô gục xuống bàn, không thèm để ý tới hai nàng kia luôn. ----Trường List---- Cả lớp của Q.Minh đang ngồi học rất ngay ngắn nha. Nhưng tình trạng này không kéo dài được bao lâu. -Trời...học sinh mới hả?- Girl 1 -Chắc vậy á- Girl 2 -Không thua gì hoàng tử của tụi mình luôn- Girl 3 -Bình thường thôi mà- Boy 1 -Có gì đáng xem đâu- Boy 2 Vậy là cái lớp của Q.Minh đã nhốn nháo lên vì người được mệnh danh là "học sinh mới". Q.Minh, Nhân, Huy, Nghi đồng loạt nhìn về phía cửa "Hóa ra là người quen". -Im hết coi- Nhân hét lên. Câu nói vừa kết thúc thì cái lớp cũng im luôn. Từ cửa chàng trai anh tú bước vào, anh chẳng cần chào ai cứ vậy mà tiến xuống bàn cuối của nhóm Q.Minh. -Này em kia...Em là học sinh hay sao? Ra ngoài cửa chờ tôi giới thiệu đã chứ.-Bà cô nghiêm mặt nói. Anh bỏ qua lời của bà cô, nắm lấy tay Nhân lôi đi sòng sọt trước bao nhiêu cặp mắt của cả lớp. "Không lẻ anh ấy là GAY"_Suy nghĩ của tập thể học sinh nữ. Anh kéo Nhân đến chiếc BMW rồi tống luôn lên xe. -Thằng âm binh này...làm gì lôi tao dữ vậy?- Nhân trách cứ. -Nè mày chỉ tao...- Anh ấp úng. -Chỉ cái gì?- Nhân bực bội. -Cách...cách tỏ...tình- Anh gãi đầu. -Haha mày...mày đùa à...Ngọc...Ký...haha- Nhân ôm bụng cười lăng lộn. Phải! Anh là Ng.Ký. Vác cái mặt đi hỏi chi giờ nhục vậy nè. "Nhìn bản mặt thèm đấm cho phát"_Anh suy nghĩ. -Mày có giúp không?- Anh bắt đầu cáu. -Ờ...Mà đứa...đứa nào vô phước...ý nhầm có phước quá dạ?- Nhân nén cười lại. -Khả...Khả Liên- Anh nói nhỏ xíu nhưng tai Nhân thính lắm nha. -Ok Tao ủng hộ mày. -Chỉ đi. -Thì mày biết hôn. Lúc tao biết con Nghi á...tao chả có ấn tượng tốt lành đâu...nhưng nhìn có cũng dể thương nên...-Nhân chưa nói xong thì bị anh chặn họng bằng chất giọng "giết người" -Mày đang kể về chuyện tình yêu của mày à. -Ơ...thì cái gì cũng có đầu có đuôi chứ- Nhân bĩu môi. -Vô vấn đề chính đi cha- Ng.Ký hét lên. -Thì từ từ...Mày phải....bla...bla...bla...Rõ chưa- Nhân hất mặt. -Tao thấy sao sao á- Ng.Ký cau mày. -Khùng quá...theo cách của anh là làm được thôi.- Nhân nói rồi ra khỏi xe phóng một mạch lên lớp luôn. Ng.Ký suy nghĩ hồi lâu cũng cho xe chạy khỏi trường. ----Trường Chent---- *Reeng...Reeng...Reeng* Tiếng chuông tan học vang lên Ng.Minh cùng hai người bạn của mình đi ra khỏi lớp. Sân trường bây giờ rất ồn ào nha. Những tốp HS kéo nhau đến giữa sân trường. Ng.Minh, Ng.Anh cùng Khả Liên hiếu kỳ kéo nhau lại xem. Phía giữa rừng người là một chàng trai anh tú đang đứng trong hình trái tim được rải đầy cánh hoa hồng, trên tay cầm bó hoa hồng thật to. Ng.Minh, Ng.Anh và Khả Liên chen lân hoài cũng chẳng vào được nên bắt đầu dùng mĩ nhân kế. Ba cô nàng đi đến khúc mà những nam sinh đứng. Ng.Minh khều vai một nam sinh, cậu đó quay người lại, Ng.Minh đá mắt và nói -Bạn có thể nhường cho tụi mình đứng đây không? -Được...được cậu đứng đi- Nam sinh gật đầu cái rụp rồi lùi về sau nhường chổ cho ba người họ. Ng.Minh và hai người kia trố mắt ra "Đó không phải là Ngọc Ký sao?" -Anh hai- Ng.Minh hét lên. Tất cả HS bây giờ đang chú ý đến cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ng.Ký mỉm cười, anh bước về phía của Ng.Minh, ngày một gần. Anh vừa đến thì đám HS lùi ra sau chỉ còn lại Khả Liên đang ngơ ngác chưa biết gì ở đó. Anh quỳ một chân xuống, đưa đóa hồng trước cô và nói bằng giọng ngọt ngào nhất. -Em làm bạn gái anh nha Khả Liên còn trên mây vừa nghe anh nói cô liền hoàng hồn lại. -Anh...Nói gì ạ?- cô hỏi lại. -Làm bạn gái anh nha- Anh lặp lại một lần nữa. Khả liên nhìn về phía Ng.Minh thì thấy cô đang cổ vũ rất nhiệt tình. -Chị dâu à! Đồng ý đi- Ng.Minh hét lên. Khả liên vừa ngượng vừa đỏ mặt cô không biết mình nên làm gì. -Đồng ý đi em gái- Không biết Huy và nhóm Q.Minh đứng đó từ lúc nào, anh cũng hùa theo. Khả Liên nhìn Ng.Ký, những ngày qua sao anh lại lạnh lùng rồi bây giờ lại tỏ tình với cô? Cô đang rối trí lắm. -Sao những ngày qua anh lạnh nhạt với em mà bây giờ lại làm vậy?- Khả Liên khóc, cô đang khóc, không biết từ lúc nào nước mắt cô trực trào ra. Anh đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt và ôm cô vào lòng. Cái ôm thật nhẹ nhưng tạo cho cô một cảm giác rất an toàn. -Anh xin lỗi- Anh nói nhẹ vào tai cô. Anh buông cô ra đưa đóa hồng lên -Em đồng ý chứ? Khả Liên cười trong nước mắt, nụ cười hạnh phúc nhất ở cô. Cô nhận lấy đóa hoa và gật nhẹ đầu. Anh lại ôm cô lần nữa rồi từ từ đặt lên môi cô nụ hôn thật nhẹ nhàng, ấm áp. -Á...tối thui vậy? Không thấy đường- Trong khi hai người kia đang tình tứ thì Ng.Minh bị ai đó bịt hai mắt lại và lôi đi. Mặc cho cô giãy giụa người đó kéo cô ra hoa viên trường, lúc này cô mới được thả ra. -...Anh làm gì vậy? Rảnh rỗi- Ng.Minh được thả ra, vì vừa tối mà có ngay ánh sáng đến cô định thần lại rồi nhìn vào con người trước mặt hét lên. -Muốn xem à?- Q.Minh hỏi cô. -Xem gì?- Cô cau mày. -Xem cảnh lúc nảy của thằng Ký- Anh nhìn cô bằng ánh mắt gian gian. -Không.- Ng.Minh phồng má. -Vậy chắc muốn thử nghiệm.-Anh vừa nói xong thì tiến lại gần cô. -Anh...Anh làm gì vậy...em...em la lên đó- Ng.Minh hoảng loạn. -La đi- Anh nhúng vai, chân vẫn tiến. Ng.Minh lùi lại thì anh tiến đến khi cô bị chặn bởi gốc cây to phía sau. -Anh không được làm bậy nha.- Ng.Minh giữ bình tĩnh đẩy Q.Minh ra. Anh đưa tay trái lên kìm lại tay cô tay phải thì ôm lấy cái eo thon, mặt anh áp sát lại mặt cô, hai chóp mũi đụng vào nhau. Người của Ng.Minh nóng lên, tim đập loạng xạ, mặt thì đỏ như gất trông rất đáng yêu. -Nghĩ xem anh sẽ làm gì em?- Giọng nói của anh nhỏ nhẹ, hơi thở phả vào bên má làm cô không tự chủ đưa tay còn lại áp vào mặt anh. -Đi về- Anh buông cô ra rồi khoái chí bước đi. Ng.Minh đứng đó thất thần "Trời ơi mình mới làm gì vậy nè"_Ng.Minh khóc trong lòng. -Ngọc Minh mày được lắm...để tao xem mày còn vui như thế này được bao lâu- Phía xa xa một cô gái đấm vào thân cây nghiến răng, gằn từng chữ.
|
Chương 36: Fund Commission
Từ lúc Ng.Ký tỏ tình với Khả Liên cũng được cả tuần rồi. Hai người họ tối ngày cứ ck ck vk vk làm cho Ng.Minh và Ng.Anh tức muốn điên lên. Nghĩ đi có ai thân mật như hai ông bà này mà công khai trước mặt hai đứa F.A như cô và Ng.Anh chứ. Nhìn lại thấy tội cho cô quá đi. -Nè hai người có thấy anh Ký đâu không?- Khả Liên nhảy lên giường ôm lấy gấu bông của Ng.Minh. Thấy chưa...mới đi có chút xíu mà nhắc rồi. Ghen tị chết được. -Anh ấy ra ngoài rồi hình như là tối nay không về- Ng.Minh giật phắc gấu bông vuốt vuốt lông của nó. -Mà chị Nghi cũng nói vậy á- Ng.Anh cầm điện thoại gọi liên tục. Miệng thì nói đến Nghi còn điện thoại lại hiện lên tên của Huy (là sao ta?) -Chán chết đi- Ng.Minh vùng vằng. -Nảy giờ tui cũng gọi quá trời mà không ai nghe máy.- Khả Liên nói vậy chứ cô gọi cho mình Ng.Ký thôi. *Ting* Một bóng đèn hiện ra trong đầu của Ng.Minh. Cô vội lấy điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi biết bên kia có tín hiệu thì cô vội mở loa ngoài lên. "Alo" "Anh có biết anh hai em và chị Nghi đi đâu rồi không?" "Tụi nó đang ở chổ anh chắc tối nay không về đâu" "Vâng...cảm ơn anh" "Ừ thôi anh có việc" "Bey anh" -Ùi ui người ta gọi cho anh Minh đó- Ng.Anh xuýt xoa. -Thôi nha...mà nếu không gọi thì gọi cho ai.- Ng.Minh ngượng chín mặt. -Mà nhân dịp không có ai hay là tụi mình ra ngoài kiếm gì đo ăn đi- Khả Liên ra ý kiến. -Mới ăn rồi giờ ăn nữa- Ng.Minh cau mày. -Tui thấy hay đó...đi đi...-Ng.Anh đứng dậy kéo theo Khả Liên ra ngoài. -Ê cho tui đi với- Ng.Minh bật người dậy chạy theo. -------------- Trong căn phòng màu chủ đạo là màu đen huyền bí có bốn con người đang chuẩn bị thực hiện nhiệm vụ...lấy FUND COMMISSION (ai còn nhớ không?) -Xong chưa?- Q.Minh vừa đeo đai lưng vừa hỏi. -Xong- Nhân/Huy/Ng.Ký/Nghi đồng thanh. -Tắt hết di động đi- Nhân nói xong thì ngắt điện thoại của mình và bỏ vào cái hộp bằng sắt. Những người còn lại không nói gì họ tắt hết điện thoại rồi cũng bỏ vào hộp. -Tới giờ rồi.- Chist từ ngoài đi vào. Q.Minh cùng bốn người kia vừa trang bị xong tất cả thì đi ra. Q.Minh đi chiếc BMW, Huy và Ng.Ký đi chiếc Lamborghini, còn lại Nhân và Nghi thì đi chiếc Audi. Theo phía sau họ là năm chiếc Toyota Fortuner màu đen. Nhóm Q.Minh chạy trên đoạn đường vắng với tốc độ cao nhất, đến ngã tư thì họ chia ra ba hướng. Q.Minh đi thẳng, Nhân rẽ trái, Huy rẽ phải. Q.Minh đi một đoạn khá xa, anh nhìn vào gương chiếu hậu một cái nhết mép đầy bí ẩn xuất hiện. Phía sau anh là ba chiếc xe Mazda CX 5 2 WD lạ hoắt. Anh đã lường trước rất có thể sẽ có người theo dõi nên đã chuẩn bị rất cẩn thận. "Có đuôi"_Anh nói qua bộ đàm mini. Không lâu sau phía sau có thêm chiếc BMW vượt lên chạy ngang với xe anh. Rất ngạc nhiên, hai chiếc giống hệch nhau, người ngồi lái trong xe kia cũng rất giống anh nhưng chỉ giống về kiểu tóc, quần áo còn về gương mặt thì không nhưng trong tối rất khó để nhận biết. Anh quay sang trái nhìn người lái...là Chist. anh nhết mép, Chist hiểu ý gật đầu nột cái. Thế là đèn sau của hai xe đã bật lên. Rất chói!!! Tranh thủ lúc đó anh đã vượt lên cho Chist chạy vào phía trong. Đến lối ngã tư tiếp theo anh rẽ xe sang trái, Chist sang phải. Những chiếc xe cứ tưởng Chist là anh nên đuổi theo. Anh phóng xe đến một khu đất trống. Lúc đến nơi thì Nghi, Nhân, Huy và Ng.Ký đã có mặt. Anh xuống xe, Nghi đưa cho mỗi người một viên thuốc. -Uống đi. -Thuốc chuột à- Nhân nhìn viên thuốc trên tay. -Không uống mới chết đó- Nghi gắt lên. Nhân bĩu môi rồi cũng uống. Họ không nói gì nữa cùng nhau đi lại phía giữa khu đất. -Lối xuống đâu?- Huy cau mày. -Để tao- Nghi nói rồi rút ba con dao ra. *Cạch...Cạch...Cạch* Ba con dao của cô ghim trên ba thân cây gần đấy. Một thứ ánh sáng xuất hiện từ lòng đất. Đó là lối xuống sao? Họ cùng nhau tiến lại. -Lối xuống đó- Q.Minh nói rồi bước lên từng bật thang đi xuống. Bốn người kia nhìn nhau rồi cũng theo anh. Họ đi xuống dưới, trong đây rất sáng, phía trần nhà có rất nhiều đèn màu trắng bao quanh. Họ đi theo đường thẳng đến lúc có lối rẽ. -Huy...Ngọc Ký hai người rẽ trái...còn Nhân...Nghi hai người rẽ phải...tôi sẽ đi thẳng. Chia ra tìm cho nhanh.-Q.Minh chia ra. Bốn người kia đồng loạt gật đầu rồi chia nhau ra. Q.Minh đi thẳng, trước mặt anh bây giờ là bốn miếng gạch xếp ngang nhau những hình ảnh rất quen đối với anh. 1_Là hình Sói Đen có để phía dưới dòng chữ Black Wolf. 2_Là hình Sói Trắng.....White Wolf 3_Là hình Sói Bạc.....Silver Worl a_Là hình Sói Xanh.....Green Wolf Anh lấy trong túi một lọ thủy tinh trong đó chứa thứ bột màu trắng. Anh lấy ra (có đeo găng tay sẵn) và rãi lên từng miếng gạch. *Rắc...Rắc...* Những miếng gạch từ từ nứt rồi vỡ đến những miếng gạch tiếp theo cũng vỡ ra tạo thành một cái hố sâu không đáy Nhưng chỉ duy nhất miếng Black Wolf là không vỡ và nó tạo ra một lối đi không rộng cụng chẳng hẹp chỉ đủ một người đi. Anh bước đi theo lối của miếng gạch rồi vượt qua luôn cả cái hố sau đó. *Phía Huy | Ngọc Ký* Hai người theo chỉ định của Q.Minh mà rẽ trái. Càng đi thì con đường càng hẹp, đến lúc hai người bị chặn lại trước một bức tường lớn. -Ngõ cụt sao?- Huy nghi hoặc. -Không- Ng.Ký nói rồi rút súng ra. *Đoàng* Viên đạn xuyên qua bức tường tạo nên một lỗ hỏng nhỏ. Anh nhết mép và đưa súng lên một lần nữa. *Đoàng* Viên đạn thứ hai trúng ngay cái nút màu xanh. *Tít* Cái nút kêu lên một cái, bức tường từ từ di chuyển qua một bên. Hai người nhìn nhau rồi cùng đi tiếp nhưng...trước mặt họ là những tia màu đỏ chằn chịt. Họ lại nhìn nhau lần nữa, cái gật đầu cùng lúc xuất hiện, hai người phóng lên lộn mấy vòng. *Uỵch* Ng.Ký đạp vào vách tường và phóng xuống, anh tiếp đất an toàn còn Huy thì đang kẹt ở khúc cuối, chỉ vì anh tiếp đất sớm quá nên bị kẹt lại giữa những tia màu đỏ đó. Ng.Ký chạy lại nhấn vào cái nút màu đỏ. *Tít* Những tia màu đỏ biến mất. Huy và Ng.Ký tiếp tục di. *Phía Nhân| Nghi* Nhân và Nghi rẽ phải, đi được một lúc thì hai người bị một con rắn rất to chắn trước mặt. Nghi thì thầm gì đó vào Nhân rồi phi thân lên vách tường đi một cách nhanh gọn qua bên kia. Giữa Nhân và Nghi là con rắn nó định vồ hai người nhưng Nghi đã ra phía sau nó nên nó không biết phải tấn công ai trước. Người cuối cùng nó chọn là Nghi. Nhân thấy vậy thì rút ngay kiếm ở thắt lưng ra lao ngay đến nó. Nó quay lại thấy Nhân đang lao vào thì cũng tiếp đón rất nồng nhiệt. Nghi nhân lúc này lấy trong túi ra lọ thuốc và kim tiêm. Sau khi chẩn bị xong cô nhẹ nhàng đi lại gần con rắn. Lúc cô định tiêm nó thì nó vội quay lại Nhân thấy vậy liền chém nó. Nó kêu lên rồi lại đấu tiếp với Nhân. Nghi nhanh chóng dùng kim tiêm đâm vào nó. Nó thét lên rồi ngã xuống. Nó từ từ co cơ thể rồi chỉ còn lại bộ da ngoài thôi. Nhân và Nghi cùng nhau chạy đi về phía trước. Đến thêm một lối rẽ thì năm người họ gặp nhau. Họ tiến về phía trước. Trước mặt họ là một cánh cửa màu trắng. Q.Minh cầm nấm đấm cửa rồi mở ra. Trong phòng chẳng có gì hết, họ nhìn nhau rồi vào trong. -Là RC991- Nhân thốt lên. RC991 là loại thuốc rất độc. Khi ngửi nó rồi thì chỉ có con đường chế thôi. Vậy mà sao...cả nhóm thấy trong người không có gì hết. Không lẽ lúc sau nó mới có tác dụng. Họ tiến lại cánh cửa tiếp theo. Q.Minh mở cửa. Là...Hoa Hồng Quỹ? Fund Commission sao? Trong phòng chỉ có một cành hồng đen được đặt trong lồng kín trên một cái kệ giữa phòng. Nhưng nó rất khác với những loại hoa hồng khác, ở nó tỏa ra những vầng hào quang rất đẹp. Họ tiếng lại, Ng.Ký bê tấm gổ nhỏ ở dưới cành hồng. Anh từ từ nhấc lên, cả cành hồng và cái lồng thủy tinh cũng được nhấc lên theo. Cả nhóm nhìn nhau rồi cùng ra ngoài. Q.Minh mở đường đầu tiên. Anh chọn con đường mà Nhân và Nghi đi lúc nảy chắc chỉ có đường này là an toàn nhất. Anh cùng bốn người kia ra ngoài một cách dể dàng. Nghi đi đến ba gốc cây lớn và rút ba con dao ra lập tức cánh cửa đóng lại. -------------- Ở một nơi khác, trong căn phòng mang một màu xám lạnh lẽo đến rợn người. Có hai người đang ngồi ở sofa sắc mặt ngày càng tối lại, trước mặt là tốp người mặc đồ đen. -Có cái theo dõi cũng chẳng làm xong- Người con trai gằn từng chữ. -Yuki à đừng giận mà- Người con gái kế bên vỗ vai người con trai. -Syn...tiếp theo sẽ làm gì?- Yuki nhìn Khả Linh giọng diệu dàng hơn. -Để xem...nhưng cũng sẽ làm anh ta mất đi cái chức người đứng đầu thế giới bóng đêm..
|
Chương 37: First Kiss Và Đỡ Đạn
Sau khi lấy được "Hoa hồng quỹ" thì Q.Minh, Nhân, Nghi bỏ về. Huy và Ng.Ký thấy vậy cũng đẩy cho Chist rồi chạy mất tâm. Chist chỉ biết thở dài, anh đem cất và chuẩn bị giao cho "chủ tịch". Q.Minh quay trở về biệt thự, vscn xong thì anh ra ngồi ở cửa sổ. Ánh đèn khuya chiếu lên khuôn mặt anh tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ. Một nụ cười nhẹ xuất hiện, anh luôn đặt câu hỏi: Tại sao hình ảnh của cô bé ngốc đó luôn chiếm hữu tâm trí và trái tim anh? Cô bé đó sao lại cứ chạy trốn tình cảm của anh. Đúng là ngốc! (dám nói chị Minh ngốc à??) Trái tim đã đóng băng của anh chắc sẽ tan thêm một lần nữa...một lần cuối thôi. Chỉ duy nhất với người đó. *Trường Chent* Ng.Minh đi vào lớp, mặt cô bây giờ tối sầm lại. Nghĩ sao bạn bè mà bỏ nhau vậy đó. Gặp Ng.Anh thì cô bảo "Anh Huy nói đưa mình đi rồi sorry cậu", gặp Khả Liên thì "Anh Ký nói là chở mình đi ăn sáng rồi mới đi học, thứ lỗi nha". Chắc điên lên mất. Lúc sáng gọi cho Ng.Ký thì anh nói là sẽ chở cô đi, cuối cùng là ai? Q.Minh qua đưa cô tới trường, mấy người này được lắm dám chơi cô. Càng nghĩ càng tức mà. -NGỌC ANH, KHẢ LIÊN HAI NGƯỜI CHẾT VỚI TÔI.- Ng.Minh vào lớp thấy hai người kia rất ngây thơ ngồi chơi ipad, đang điên mà, gặp rồi xử luôn. -Nè cậu bình tĩnh...có chuyện gì vậy?- Ng.Anh giật mình. -Còn hỏi không tại hai người chứ tại ai?- Cô quăng cặp lên bàn nhìn hai người kia bằng ánh mắt giết người. -Tụi mình có làm gì đâu?- Khả Liên giả nai nói. -Nói lại?- Ng.Minh sa sầm mặt. -Ờ thì...-Ng.Anh lấp bấp nhìn Khả Liên cầu cứu. *Reeng...Reeng* Ng.Minh vội lấy điện thoại trong cặp ra, Ng.Anh cùng Khả Liên thở phào nhẹ nhõm "không sống nổi quá". "Alo" "Minh Minh học xong tụi anh qua đón đi chơi nói với hai người kia luôn" "Dạ...Mà đi đâu vậy hai" "Không nói...thôi học đi" Ng.Minh tắt máy, không biết đi đâu nhưng đi chơi cũng là sở trường của cô mà. Cô qua sang nói với hai người kia bằng chất giọng đe dọa. -Ra về sẽ đi chơi mà...hai người coi chừng tui đó. -Lớn rồi mà bắt người ta coi chừng- Ng.Anh lầm bầm. Khả Liên quay sang cô đưa hai ngón cái lên ra hiệu "rất đúng" nhưng đâu dám cho Ng.Minh thấy. Mấy tiết học cuối cùng cũng qua rồi Ng.Minh thì rất hào hứng, cô nhảy chân sao ra cổng bỏ Ng.Anh với Khả Liên luôn. -Con này nay khùng điên ba trợn gì vậy?- Ng.Anh cau mày. -Ai biết- Khả Liên nhún vai rồi cũng chạy theo Ng.Minh luôn. Ng.Anh chỉ biết theo sau hai cô này "Chắc hai nó uống nhầm thuốc"_Ng.Anh suy nghĩ. -Nè- Ng.Ký từ xa vẫy tay. -Hai đi đâu vậy...nói đi mà- Ng.Minh nũng nịu làm ai kia có mặt bị làm lơ. -Ồn ào...Đi rồi biết.- Ng.Ký cốc yêu cô. -Chào mấy anh chị- Ng.Minh lúc này mới để ý là còn nhóm của Q.Minh ở đây. -Chào em- Cả nhóm đồng thành trừ Q.Minh, anh cau mày. Tại sao người đầu tiên cô nhìn thấy không là anh? -Chào anh chị.-Ng.Anh và Khả liên đồng thanh. -Chào mấy nhóc- Nhân xoa đầu hai người. -Anh Nhân làm vậy là hông công bằng- Ng.Minh phụng phịu (bà này nay sao giống con nít vậy?) Cả nhóm bật cười, Nhân cũng xoa đầu cô một cái. Q.Minh nảy giờ máu nóng dồn lên não, cô coi anh là người thừa à, chẳng thèm đối hoài gì tới. Anh bực bội gắt lên. -Đi nhanh đi...Phí thời gian. Cả nhóm nhìn nhau chẳng hiểu gì. Mọi người bắt đầu lên xe, ai cũng có cặp có đôi rồi chỉ có cô và Ng.Anh thì chẳng có ai. Không lẽ hai cô chạy mấy chiếc motor này. thôi đi nghĩ tới cũng thấy ghê rồi, vậy là đành lên xe cho Q.Minh và Huy đưa đi thôi. *Kít...* Bốn chiếc motor ngừng ngay trước bar lần trước, Ng.Minh nhận ra liền la oai oái lên. -Không...em không vào. -Yên nào, vào đi không sao đâu.- Nhân cau mày. -Không- Ng.Minh quả quyết. Cả nhóm khuyên hết lời nhưng cô vẫn không nghe. Bực mình mà, Q.Minh đi lại nói nhỏ vào tai cô. -Vào đi...em còn nhớ hợp đồng chứ? Hình như anh vẫn chưa phạt em lần nào. Ng.Minh dựng hết tóc gáy, cô quay qua cười trừ với mọi người. -Vào...trong thôi. Cô nói rồi kéo tay Q.Minh đi vào. Mọi người nhìn cô chẳng hiểu gì mà cũng khâm phục Q.Minh chỉ có anh mới trị được cô thôi. Về phần Q.Minh tất nhiên là anh đang vui rồi. Cuối cùng cô cũng nhớ đến anh cơ đấy, một nụ cười nhẹ chợt thoáng qua. Nghi chọn cho cả nhóm một bàn trong góc khuất, cũng như bình thường Chist ra chào mọi người. -Chào Danny, Tonny, Lenny, Elly và Ken còn hai em tên gì nhỉ? À...Ngọc Minh và Ngọc Anh đúng không? Ủa có cả Brina nữa à- Chist sổ một tràng. -Chào anh- Ng.Minh/Ng.Anh/Khả Liên đồng thanh. -Nhiều chuyện...lấy nước đi- Huy lầu bầu. -Thì từ từ- Chist bĩu môi rồi ghi những thứ mọi người gọi. Nghi cảm thấy trong người khó thở, cô vội quay vào trong góc tường lấy hủ thuốc ra và cho những viên thuốc vào miệng. Hành động này của cô có lẽ nhóm Q.Minh không thấy nhưng vẫn không thoát được ba ánh mắt lo lắng nhìn về hướng cô. Nghi vuốt vuốt ngực rồi quay người ra cùng lúc có một vị khách không mời mà tới xuất hiện. -Xem ai kìa...anh đưa cô bạn gái quê mùa này đến đây để biết đó biết đây à.- Khả Linh từ đâu xuất hiện nói bằng chất giọng chua ngoa. Cả nhóm không nói gì coi như chó sủa, mọi người vẫn nói chuyện với nhau. Lúc Q.Minh thấy Khả Linh có ý định tiến tới thì anh đã choàng tay qua ôm lấy eo của Ng.Minh. Cô vùng vẫy nhưng vừa thấy Khả Linh thì biết ngay là anh có ý đồ nên thôi, ngoan ngoãn ngồi im. -Đúng là điếc hết rồi...tội thật- Khả linh tiếp tục kiếm chuyện. -Chúng tôi bình thường, tại vì thấy những loại cỏ rác như cô không xứng để nói chuyện thôi- Nghi nói trong sự khinh bỉ. -Chị...hừ cũng chẳng sao. Mà tôi thấy anh Minh và cô bé này không giống người yêu cho lắm- Khả Linh nhết mép. -Ý cô là sao- Ng.Ký cau mày. Ánh mắt cả nhóm đều hướng về phía Khả Linh. -Tôi thấy nếu đã là người yêu thì nên chứng minh chứ...Đúng không anh- Cô ta quay sang Q.Minh. Anh chẳng nói gì chỉ có cái nhết mép đáp trả. -Vậy chắc là đúng rồi... Cô ta chưa nói xong thì mọi người đã trừng mắt hết cỡ nhìn Q.Minh và Ng.Minh. Anh đang hôn cô sao? Không phải chỉ là anh ép cô vào sofa rồi đưa mặt của mình gần lại. Đứng ở chổ Khả Linh nhìn thì anh đang hôn Ng.Minh nhưng mà có đâu. Ng.Minh định vùng vẫy thì anh kìm cô lại. -Yên đi. Anh ngồi lại vị trí của mình nhìn Khả Linh bằng ánh mắt thách thức. -Nếu như cô còn như vậy nữa thì đừng trách tôi- Anh nói rồi kéo Ng.Minh đi. Khả Linh tức điên người, cô ta bỏ đi một mạch về bàn của mình. Định vạch kịch bản của Q.Minh nhưng anh đã "hôn" Ng.Minh trước mặt những người kia rồi còn vạch gì nữa. Sau khi anh kéo Ng.Minh đi rồi thì Huy cười gian nhìn theo. -Ê sao thằng này đi đâu cũng kéo theo Ngọc Minh hết dạ?- Huy cười cười. -Điên...người ta là một cặp sao không đi chung được- Nhân tát đầu Huy. -Mày nói chí lý- Nghi tát đầu Nhân. -Điên à?- Nhân gắt lên. -Mày/anh mới điên ý- Cả nhóm đồng thanh. -Mấy người ăn hiếp tui- Nhân vờ khóc lóc. -Ế tao mới ăn chưa có hiếp- Ng.Ký vỗ vỗ vai anh. --------------------------- Sau khi ra khỏi bar Q.Minh đưa Ng.Minh đến một cánh đồng hoang. Anh để xe ở một góc cây lớn rồi dắt cô vào. Anh và cô đi qua cánh đồng. Anh dắt cô đến trước một bức tường lớn được tạo từ những dây thường xuân xanh biếc. Anh cùng cô đi vào, hình như trong đây là mê cung. Đúng rồi, là mê cung, anh dắt cô đi thẳng rồi rẽ trái, rẽ phải làm cô muốn điên đầu nhưng...xuất hiện trước mắt cô là một căn nhà "thu nhỏ", có đầy đủ tiện nghi luôn. Có cả bể bơi, giường ngủ,...rất nhiều thứ khác. Anh kéo cô lại bể bơi ngồi xuống, cô để hai chân đung đưa trong bể chứa nước mát lạnh. -Nơi đây tuyệt quá- Cô cảm thán. -Thật sao?- Anh hỏi. -Vâng rất tuyệt- Cô gật đầu. -Em là người thứ hai biết nơi này đấy...Những lúc buồn anh thường đến đây. -Anh mà cũng có lúc buồn sao?- Cô nghi hoặc. -Ừ...anh đã hứa với lòng, anh sẽ đưa người anh yêu nhất đến đây. Anh vừa dứt thì cô đã đỏ mặt, không gian trùng xuống im lặng lạ thường. Anh đưa tay chỉ về khóm hoa nở rộ -Em nhìn kìa. Cô đưa mắt nhìn những khóm hoa. -Đẹp quá- Cô thốt lên. Cô vừa quay qua nói với anh gì đó nhưng...môi cô bị thứ gì đó mềm mềm chặn lại. Anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô, có vị gì ngọt ngọt làm anh muốn hôn mãi không thôi. Ng.Minh đơ người, tim cô đập rất mạnh. Không phải chứ? Cô mở to mắt trong khi đó anh đang nhắm mắt thưởng thức vị ngọt từ đôi môi cô. Từ từ cô cũng nhắm mắt lại cảm nhận từ đôi môi mềm đó. Nhịp tim cô cũng đã đúng nhịp hòa vào anh. Anh vươn tay ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào trong lòng, Không biết từ lúc nào anh đã nhấc cô lên ngồi trên đùi anh. Ng.Minh choàng tay qua cổ ôm anh, hai người hôn đến khi cả hai cảm thấy thiếu không khí trầm trọng thì anh mới luyến tiết rời khỏi bờ môi đó. Ng.Minh đỏ mặt cô vội ngồi lại vị trí cũ, tay cô chạm lấy môi và nhẹ thốt lên. -Chết rồi first kiss. Anh nhìn cô cười. -First kiss à? Cô không nói gì, cuối mặt xuống che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. Anh lấy headphones ra nghe nhạc, tiện tay Anh đeo vào tai cho cô. Lại là những bản Ballad buồn, cô nghiêng đầu gục vào vai anh từ từ đi vào giấc ngủ. Anh bế cô đặt lên chiếc giường lớn, đắp chăn kỹ lưỡng lại. Anh ngồi ở chiếc ghế gỗ nhìn cô chìm vào giấc ngủ say. -------------------- Nhóm Nhân nảy giờ vui chơi cũng nệt rồi, cả nhóm kéo nhau ra về. Ng.Ký và Khả Liên nhanh chân chạy trước còn Huy, Nhân, Nghi và Ng.Anh ở lại. -Ê thanh toán đi chứ- Nhân kéo tay Huy. -Tao bận đưa Ngọc Anh về rồi sorry- Huy nói rồi kéo Ng.Anh chạy đi. -Ê...chầu này ai lo?- Nhân nói với theo. -Mày lãnh đê- Nghi nói rồi cũng lượn ra ngoài luôn. Nhân ở trong hậm hực thanh toán. Không phải là anh tiết tiền mà những người vui chơi, ăn uống nhiều nhất lại bỏ về trong khi đó anh chỉ uống có ly whisky à mà lại phải tính hết. Khổ thân! --------------------- Ng.Minh lờ mờ tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn. Cô với lấy điện thoại ở bàn xem. 7.00 pm rồi sao? Cô đã ngủ lâu vậy à? Cô lại tủ lấy ra chiếc áo sơ mi có sẵn đắp cho anh, Anh mở mắt, vừa thấy cô anh đã kéo cô ngồi vào lòng mình. Cô vội đứng lên lúng túng nói. -Đi về...thôi. Anh cười rồi đưa cô ra ngoài. Lúc đi ngang qua bụi cỏ vô tình cô nhìn thấy con chuột to thật to, cô hét lên rồi nhảy qua ôm lấy anh cứng ngắt. -Chỉ là con chuột thôi mà.-Anh vỗ lưng cô. -Em sợ lắm.- Cô vẫn không buông anh ra. -Nó đi rồi -Thật chứ- Cô buông anh ra nhìn giáo giác xung quanh. Anh cùng cô đi ra ngoài lấy xe về. Lúc anh và cô đang tiến lại xe nhưng có những tiếng súng phát ra. *Đoàng...Đoàng...Đoàng...* Những viên đạn được phóng ra nhắm vào anh nhưng chẳng trúng. Ng.Minh vừa nhìn thấy một tên đang nhắm vào anh thì vội hét lên. -ANH MINH!!! Mùi máu tanh lan tỏa, trên cơ thể của người nào đó đã nhuốm màu đỏ của máu. Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống lòng đường lạnh lẽo vì đã đỡ đạn cho một người cô yêu....
|
Chương 38: Ngọc Minh Nhập Viện (1)
-ANH MINH *Đoàng* Mùi máu tanh lan tỏa, thân thể Ng.Minh đã nhuốm màu đỏ tươi của máu. Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống lòng đường lạnh lẽo. Cô đã đỡ phát đạn đó. Q.Minh vội ngồi xuống ôm lấy cô vào lòng, truyền hơi ấm sang cho cô. Nhóm người trên xe CR-V màu đen nhanh chóng rời khỏi nơi đó nhưng làm sao nhanh bằng Q.Minh, anh đã kịp nhìn biển số xe. Anh lấy điện thoại gọi ngay cho bệnh viện. Anh nhìn xuống Ng.Minh cô đang thở từng hơi khó nhọc. Cô vươn tay lên áp vào mặt anh, từng giọt nước mắt của cô lăng dài trên má. -Ngọc Minh em ráng chịu nha...xíu nữa thôi! -Em...yêu anh- Hơi thở của Ng.Minh nặng nề hơn. -Ừ anh yêu em...anh yêu em mà- Anh ôm chặc cô vào lòng. -Em muốn ngủ- Cô thều thào. -Không em không được ngủ... -Em muốn ngủ mà- Ng.Minh nói rồi từ từ hai hàng mi của cô dần khép lại. -KHÔNG- Q.Minh hét lên, hai giọt nước mắt của anh chảy dài trên má rồi khô hẳn đi. Băng ca đưa Ng.Minh vào thẳng phòng cấp cứu. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại, Q.Minh thẩn người, anh ngồi thụp xuống sàn. *Reeng...Reeng* Tiếng chuông điện thoại của Ng.Minh reo liên hồi. Q.Minh chẳng buồn nhìn vào mà nhấc máy. "Minh Minh em đi đâu? Sao giờ này chưa về?" "Tao đây" "Em gái tao đâu?" "Trong viện" "Cái gì?" "Tút...Tút...Tút...* Q.Minh tắt máy, anh lấy điện thoại của mình gọi cho ai đó. "Alo" "Tìm ngay chiếc CR-V màu đen, biển số xxxx...tìm xong thì khử hết đi" "Được" Anh buông điện thoại xuống thất thần nhìn vào cửa phòng cấp cứu. ------------------------ Trong căn phòng màu chủ đạo toàn là xám, một cô gái ngồi trên sofa. Trước mặt cô là 3 tên mặc đồ đen. -Thưa đại tiểu thư, chúng tôi đã làm đúng như lời cô dặn.- Một trong ba tên đó lên tiếng. -Con đó bị gì?- Cô gái liếc ngang tên đó. -Dạ bị trúng đạn ở vai...dù không bị thương nhiều nhưng nhìn nó thì khó qua khỏi- Tên đó cúi đầu. -Tốt...Rất tốt...Haha tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản cho các người vào sáng mai còn bây giờ thì lui đi- Cô gái cười to, đôi mắt ánh lên tia thỏa mãng. -Dạ- Những tên đó cùng nhau lui ra ngoài. Sau khi họ đi rồi thì cô gái đó bật người dậy đi đến bên quày rượu trong phòng. Cầm ly rượu vang đỏ trên tay cô ta lắc lắc. -Ngọc Minh...mày định đấu với tao sao? Mày còn non lắm.-Nói xong cô ta uống hết rượu trong ly. ----------------- Không lâu sao NG.Ký cùng Khả Liên và những người kia đến. -Quốc Minh...có chuyện gì xảy ra vậy?-Ng.Ký lay vai anh. -.....-Không một động tĩnh đáp trả. -MÀY NÓI ĐI CHỨ- Nghi hét lên. -Chuyện là vầy... Q.Minh kể ra hết tất cả sự việc cho mọi người nghe. Vừa nghe xong ai cũng thẩn người ra. Ng.Anh tựa vào vai Huy khóc sướt mướt, Khả Liên dù được Ng.Ký ôm vào lòng an ủi nhưng cô vẫn khóc òa lên, Nhân, huy thì ngồi trên ghế ôm lấy đầu, Q.Minh thì ngồi dưới sàn ánh mắt anh nhìn đăm đăm vào cửa phòng cấp cứu. Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, bác sĩ, y tá ra vào phòng cấp cứu không thôi. *Ting* Cửa phòng cấp cứu mở ra, Q.Minh và mọi người chạy đến bên vị bác sĩ già. -Em gái tôi sao rồi bác sĩ?- Ng.Ký nhanh miệng hỏi trước. -Nạn nhân bị trúng đạn ở vai, tuy không nghiêm trọng nhưng cô ấy bị mất khá nhiều máu nên cơ hội sống rất thấp. Chúng tôi đã truyền máu và tạm thời sẽ cho cô ấy thở oxi- Bác sĩ nói giọng đều đêu. -Vậy khi nào cô ấy mới tỉnh lại?- Q.Minh lay vai ông. -Sớm nhất là một hoặc hai tuần còn không thì mọi nên chuẩn bị tâm lý- Ông nói rồi quay đi. Q.Minh thất thần ngồi bệch xuống sàn. Không! Không thể nào! Ngọc Minh của anh không thể bị như vậy. Tất cả là tại anh. Là lỗi của anh. -Quốc Minh à mày nên về thay đồ đi, khắp người mày dính rất nhiều máu đó- Nghi vỗ vai anh. Anh không trả lời lại chỉ im lặng nắm chặt lấy tay của Ng.Minh trên giường, người cô thì dây nhợ chằn nhịt. Nghi lắc đầu "Đúng là khuyên không nổi đồ cứng đầu". Cô cùng Nhân về lấy đồ cho anh, sau khi đưa đồ thì cô trở về chuẩn bị đến trường. Lúc đi cô cũng quên nói với anh. - Mày với thằng Ký ở đây, học xong tụi tao sang thăm Ngọc Minh. Q.Minh ngồi trên ghế nhìn cô. Cô gái vui vẻ, ngốc nghếch của anh bây giờ phải nằm trên đây. Anh có lỗi với cô nhiều lắm. "Ngốc à! Khi nào em mới tỉnh?"
|
Chương 39: Ngọc Minh Nhập Viện (2)
Ngọc Ký dựa đầu vào tường, anh thất không ngờ lời hứa của anh với mẹ không thành sự thật. Anh đã hứa là sẽ bảo vệ em gái của mình, anh không làm được. Anh không xứng làm anh trai của cô. Ng.Minh nhìn giáo giác nhìn xung quanh. Sao nơi đây toàn là màu trắng bao phủ? Cô chạy mãi chạy mãi vẫn không thấy được lối ra, nó như một tờ giấy trắng trải dài trên trời lẫn dưới đất. Rốt cuộc thì cô đang ở đâu? Đâu mới là lới ra? Ng.Minh ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này quá lạ lẫm đối với cô. Có ai chỉ cho cô đường về không? Trong khi đang loay hoay tìm đường thì Ng.Minh thấy một thân ảnh cao cao quen thuộc xuất hiện trước mặt. Anh như một thiên sứ trong bộ đồ trắng và nụ cười tỏa nắng. Anh đang cười với cô đó...đúng là anh rồi. -Anh Minh...Em nhớ anh lắm- Cô chạy lại chạy lại ôm anh nhưng...cô không thể nào chạm vào anh. Anh vẫn im lặng và mỉm cười với cô. -Anh có thể đưa em thoát khỏi nơi này không? -Ngọc Minh em mau tỉnh lại, chỉ có tỉnh lại thì em mới thoát được nơi này. -Anh nói gì vậy? Tỉnh...Tỉnh lại? Em làm sao hả? Anh không nói gì nữa từ từ anh tan vào khoảng không phía trước. -Anh Minh chờ em với...Anh Minh. Ng.Minh hối hả chạy theo nhưng bóng anh đã khuất xa dần và biến mất. Cơ thể cô như không còn sức lực nữa, cô ngồi thụp xuống khóc như đứa trẻ lên ba. Q.Minh nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô. Mới hôm qua còn ấm mà vậy mà giờ... Anh khẽ thì thầm với cô. -Chừng nào em mới tỉnh đây? Làm ơn em hãy mở mắt và nhìn anh đi. Chỉ một lần thôi cũng được...Anh xin em đấy- Anh lại rơi nước mắt rồi. Sao lần đầu và lần thứ hai anh đều rơi nước mắt vì cô bé ngốc đó chứ? -Em nhìn anh nè...như thế này em đã vui chưa? Anh thành ra thế này cũng do em đó. Em phải đền bù đi chứ- Anh ngồi độc thoại một mình. Tuy nói một mình nhưng anh biết Ng.Minh cũng nghe được những gì mà anh nói. -Là lỗi của anh...anh không nên để em đỡ đạn...là lỗi của anh- Anh áp tay của Ng.Minh lên mặt mình, cho cô cảm nhận được hơi ấm của anh, cho cô biết anh đã lo lắng đến nhường nào. Từ mắt Ng.Minh có thứ chất lỏng chảy dài xuống, Q.Minh vừa thấy liền hét toán lên làm cho nhóm Nhân ở cửa giật mình chạy vào. -Bác sĩ...Bác sĩ đâu?- Anh hét lên. Nhóm Nhân vừa vào thì bị anh đẩy đi tìm bác sĩ. -Có chuyện gì vậy Minh- Nghi cau mày. -Ngọc Minh vừa rơi nước mắt đó...em ấy vừa rơi nước mắt đó- Anh nói trong hoảng loạng. Có phải cô bé ngốc của anh có tiến triển gì rồi không? Anh vừa dứt lời thì bác sĩ cũng vừa chạy vào. Ông bảo mọi người ra ngoài rồi xem sét cho Ng.Minh. Một lúc sau ông bước ra. -Bác sĩ cô ấy có tiến triển gì rồi?- Vừa gặp ông bước ra thì Q.Minh đã quay ông như chong chóng. -Cô ấy bị hôn mê chỉ mới 1 ngày nên như thế này vẫn chưa được gọi là tiến triển...Cho tôi hỏi ai là người ở trong đó lúc nãy? -Là tôi- Q.Minh buông ông ra. -Cậu đã nói chuyện với cô ấy đúng không? Rất tốt, cứ nói chuyện với cô ấy như vậy có thể cô ấy sẽ tỉnh lại. -Ông nói thật chứ?- Cả nhóm mừng rỡ. Ông bác sĩ gật đầu rồi quay gót đi. Q.Minh chạy vào phòng ngồi nói chuyện với Ng.Minh. Được thông tin tốt từ anh rồi thì anh sẽ không bỏ lỡ, nhất định Ngọc Minh phải tỉnh lại. Nhóm Nhân nhìn anh cũng cảm thấy thương lắm, nagy cả Ng.Ký là anh trai của Ng.Minh anh cũng đuổi ra ngoài muốn đi đâu thì đi nhưng phải im lặng để anh "tâm sự" với Ng.Minh. Anh đã bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng. cao cao tại thượng của ngày nào và thay vào đó là một lớp vỏ hoàn toàn khác biết quan tâm, biết lo lăng và...rất ấm áp. Ngọc Ký không dám đụng đến điện thoại, anh sợ nếu như anh đụng đếnthì anh sẽ gọi cho ba mẹ mất. Anh không muốn hai người họ lo lắng vì hai người đang rất chú tâm vào một dự án rất lớn. Anh biết chuyện này liên quan đến tính mạng của Ng.Minh nhưng anh không thể nào làm khác. Ngọc Minh hôn mê cũng được 2 tuần rồi. Sức khỏe cô cũng tiến triển tốt nên bác sĩ đã gỡ oxi cho cô, bây giờ chỉ có việc trông cho tới ngày cô tỉnh lại thôi. Q.Minh và Ng.Ký luôn túc trực bên cô 24/24 không rời một bước. Q.Minh thì rồi trên ghế bên giường của Ng.Minh lúc nào anh cũng nắm lấy đôi tay nhỏ của cô còn miệng thì luôn hoạt động không thôi. Ng.Ký thì bị anh đuổi cổ, tống khứ ra ngoài nhưng nghe mọi người khuyên với lại anh cũng là anh trai của Ng.Minh nên châm chước cho vào "giữ cửa". -Em tỉnh dậy đi...anh cầu xin em...làm ơn nhìn anh một lần đi- Q.Minh ngồi bên giường Ng.Minh, vẫn bài ca con cá đo anh hát mãi không biết chán. -Em mà không tỉnh dậy thì anh sẽ phạt em đó!- Anh nớ lỏng tay định đi lại bàn lấy ít nước uống nhưng...tay anh bị một bàn tay khác níu lại. Người trên giường từ từ mở đôi mắt ra nhìn vào anh. Phải! Ng.Minh đã tỉnh...cô đã tỉnh lại rồi. -Đừng phạt em mà- Cô nói giọng mè nheo. -Em tỉnh rồi...Em tỉnh thật rồi...Anh sẽ không phạt em...Sẽ không phạt đâu.- Anh ôm chầm lấy cô, người con gái ai chờ đợi bao lâu nay. Có ai có thể diễn tả được cảm xúc của anh lúc này không? Hạnh phúc? Vui mừng? Hay anh...đang mớ? -Ken...Ken...Ngọc Minh tỉnh rồi- Anh quay sang kêu Ng.Ký. -Cha này...ban đêm ban hôm la oai oái lên...không cho anh ngủ hết...phiền phức- Ng.Ký không mở mắt mà nói một tràng, tự dưng anh bật người dậy trừng mắt lên.- Cái gì? Minh Minh...-Anh lao ngay đến giường. -Anh hai. Anh ôm cô vào lòng, đứa em này của anh không sao thì anh yên tâm rồi. Anh buông cô ra rồi rót cho cô cốc nước. -E muốn ngủ- Ng.Minh tay cầm cốc nước tay thì dụi dụi mắt. -Không được- QMinh/Ng.Ký đồng thanh. -Sao dạ?- Cô phụng phịu. -Mới tỉnh giờ ngủ nữa không chừng đi luôn- Q.Minh đã trở lại phong thái bình thường không giống anh cách đây 5' đâu. -Anh đang trù em à?- Ng.Minh đánh vào tay anh. Anh không nói nữa chỉ nhún vai. -Thôi đi...em đối xử với người lo lắng cho mình nhất như vậy sao?- Ng.Ký lắc đầu. -Anh ấy mà lo lắng gì?- Ng.Minh bũi môi. Cô biết anh rất lo lắng chứ nhưng cô cứ phớt lờ cho qua. Không phải cô ghét anh mà tại sau nụ hôn đó rồi vụ việc đã sãy ra cô vẫn chưa biết đối diện với anh ra sao. Mới 6.00 am Q.Minh đã ra hành lan gọi cho Nhân. "Alo thằng hâm nào đáy?" "Ngọc Minh tỉnh rồi" "Ngọc Minh nào trời?" "Tút...Tút...Tút...* Q.Minh vừa tắt máy thì Nhân bật người dậy. Ng.Minh tỉnh rồi? Anh vội nhảy xuống giường, phi thân vào nhà vệ sinh. Sau khi ra anh vội gọi ngay cho những người còn lại rồi kéo nhau vào viện thăm Ng.Minh. -Bé yêu!!!!!!!!! Nhớ bé quá- Ng.Anh/Khả Liên chạy đến ôm lấy Ng.Minh. -Mình cũng nhớ mấy cậu quá- Ng.Minh choàng tay ôm hai người. -Ngọc Minh chúc mừng em- Nghi/Nhân/Huy đồng thanh. Ng.Ký từ cửa bước vào anh cầm theo sổ khám bệnh của Ng.Minh. -Minh Minh, em sẽ được suất diện vào ngày mai nhưng phải đến đây để khám định ký mỗi tuần. -Dạ- Ng.Minh gật đầu. -Mà em phải ở đây chung với mọi người anh thì phải sang anh rồi...ba mẹ vừa gọi- Ng.Ký vuốt tóc cô. -Vâng mà anh đi trong hôm nay luôn ạ? -Ừ- Ng.Ký gật đầu. -Anh đi lâu không?- Khả Liên cau mày. -Khoảng 1,2 tuần gì đó thôi- Anh choàng tay ôm cổ cô từ phía sau. -Để Ng.Minh ở nhà tao đi- Q.Minh nảy giờ mới lên tiếng, câu nói của anh rất có sức ảnh hưởng nha. Cả nhóm trừng mắt còn Ng.Minh thì phun hết nước trong miệng ra. -Không...không chịu đâu.- Ng.Minh lắc đầu ngày ngạy. -Hợp đồng- Anh ghé vào tay cô. -Được rồi...em sẽ ở nhà anh- Ng.Minh mím môi. Q.Minh cười, phải nói là nụ cười gian nhất từ anh làm cho Ng.Minh thấy bất an trong lòng. "Thảm rồi!!!"
|