Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 27: Ngọc Anh Mất Tích.
3 Sáng hôm nay khá lạnh nêm Ng.Minh khoác vào người chiếc áo lông dày nhưng vẫn không ấm hơi tí nào. *Reeng...Reeng* Điện thoại Ng.Minh vang lên. "Alo" "Ngọc Minh! Em bảo hai đứa kia chuẩn bị đi xuống đây ăn sáng rồi đi chơi." "Dạ! Hai chờ em nha. Xíu xuống liền" "Ừ nhanh đi" Ng.Minh tắt máy chạy đến giường giục hai con sâu ngủ. Ng.Minh lấy cái mềm ra lay lay hai người. -Chị Nghi, Ngọc Anh dậy mau đi. nhóm Quốc Minh đang chờ kìa. -Thôi em/mày cho chị/tao ngủ xíu đi- Nghi, Ng.Anh đồng thanh. -Dậy đi. Em nghe nói đi bảo tàng Carnavalet đó.- Ng.Minh không biết đi đâu nên nói bừa. -CÁI GÌ???- Nghi, Ng.Anh nghe xong thì bật người dậy thi nhau chạy vào nhà vệ sinh. Ng.Minh ngẩn người. Không ngờ câu nói của cô có sức công phá lớn đến thế. Lí do để hai cô nàng "tăng tốc" là vì bảo tàng Carnavalet là nơi tái hiện lại hiện thực và đầy đủ và trọn vẹn nhất lịch sử hình thành của Paris. Sau 30' trôi qua hai cô nàng mới xong chỉ tội Ng.Minh là bị tra tấn qua điện thoại của Huy và Nhân. Ba người vừa ra cửa thì chợt nhớ là quên đồ. Cô quay qua nói với Nghi và Ng.Minh. -Hai người xuống trước đi, nói mọi người cứ ăn trước không cần chờ em. Em lấy đồ rồi xuống ngay. -Ừ nhanh nha- Ng.Minh nói rồi cùng Nghi đi xuống trước. Ng.Anh quay lại trong phòng, cô lấy đồ xong thì quay trở ra. Cô vừa đóng cửa phòng lại thì bỗng dưng có người dí chiếc khăn tẩm thuốc mê vào mặt cô. Ng.Anh vùng vẫy rồi ngưng lại trước mắt cô bây giờ là một màu tối bao phủ. Ng.Anh bị gã đàn ông to con bế sốc lên và thoát ra ngoài bằng cửa sau. -------- Ở phía khu nhà hàng trong khách sạn, trong phòng ăn Vip có bảy chiếc ghế nhưng sáu chiếc đã có chủ chỉ còn thừa 1 chiếc. Đồ ăn trên bàn cũng được bày ra rất lâu rồi mà vẫn chưa vơi đi đũa nào, tất cả đang dần nguội lạnh. -Sao lâu qua vậy? Con bé nói lấy đò một lúc thôi mà.- Nghi nhíu mày nghi hoặc. Khắc Huy thấy trong lòng có sự bất an. Không hiểu lí do là gì nữa, anh đang thấy lo lắng. -Chắc không có gì đâu để em gọi nó thử.- Ng.Minh nói rồi lấy điện thoại ra *Tút...Tút...Tút* Đáp lại câu trả lời là những cái "tút" dài não nề. Ng.Minh gọi đi gọi lại mấy lần nhưng vẫn là nhưng tiếng "tút đáng ghét đó. Cô buông điện thoại xuống nhìn mọi người và lắc đầu. -Để anh lên xem em ấy đâu.- Ng.Ký nói rồi chạy vụt lại thang máy đi lên. Huy cứ thấy bất an, anh lấy điện thoại gọi cho Ng.Anh liên hồi nhưng cũng giống như Ng.Minh, anh gọi đến khi Ng.Ký trở xuống mới buông điện thoại ra. Ng.Ký chạy vào thở dồn dập. -Ngọc...Ngọc Anh...em ấy...khô...không có...trong ph...phòng.- Ng.Ký nói ngắt quãng. -Cái gì mày đã tìm hết cái khách sạn này chưa?- Huy quát lên. không lẽ linh cảm của anh là đúng. -Tao tìm hết rồi nhưng có điều....-Ng.Ký ấp úng. -Có điều gì????- Cả nhòm đồng thanh trừ Q.Minh -Nhà vệ sinh...nữ là chưa tìm- Ng.Ký cuối gầm mặt. -Trời ơi giờ nào rồi mà hai/mày còn đùa?- Ng.Minh/Nghi đồng thanh. Cả đám không ăn uống gì hết kéo nhau lên phòng của Ng.Minh. --------- *Ào* Ng.Anh đang nằm bất động thì có xô nước tạt vào. Cô từ từ mở mắt nhưng vì anh sáng quá sáng cô không thể mở to mắt để nhìn xung quanh. -Tỉnh rồi à?- Giọng nói chua ngoa của một cô gái mặt chiếc váy ôm đỏ bó sát người và cup ngực, chân đi đôi cao gót 10 phân vang lên. -Tôi...tôi...đang ở...ở đâu?-Ng.Anh khó nhọc nói. -Mày đang ở trong tay tao. Yên tâm tao không làm gì mày nhưng tao muốn lợi dụng mày thử lòng anh Huy.- Khả Liên vào vấn đề chín. Ng.Anh nhận ra giọng nói đó cô liền gắt lên -Khả Liên sao cô lại ở đây? Khả Liên nhết mép rồi ra ngoài. Mục đích của nhỏ không phải là hành hạ Ng.Anh ------ Trong phòng Ng.Minh cứ đứng ngồi không yên, cô cứ đi đi lại lại. Thấy tình hình này không ổn Q.Minh lên tiếng. -Tụi mình ngồi đây không tìm cách gì được? Tốt nhất nên chia nhau tìm em ấy. -Ừ vậy đi- Huy sung phong đầu tiên. Lòng anh bây giờ như có lửa đốt. Cả nhóm định đi ra thì Ng.Minh có điện thoại. "Alo" "..." "Đúng" "Nè...alo alo" -Chuyện gì vậy?- Nghi hỏi. -Ngọc Anh đang ở nhà hoang XX đường NN còn...-Ng.Minh ấp úng. -Còn gì?- Nhân hối. -Khả Liên thì ở nhà hoang YY đường MM. Họ nói phải cứu 1 trong 2.
|
Chương 28: Giải Cứu
3 Khả Liên tỉnh dậy, cô từ từ mở mắt. Trước mắt cô bây giờ là một căn nhà hoang cũ kĩ, nồng nặc mùi ẩm mốc. Từ phía cửa có mấy tên mặc vets đen tiến vào. -Mấy người là...- Khả Liên nhíu mày -Nhị tiểu thư mong cô thứ lỗi.- Một trong những tên lên tiếng -Nhị tiểu thư? Không lẽ mấy người là người mà chị tôi điều đến. -Dạ đúng. Đại tiểu thư có một số lời muốn nói với cô.- Tên đó đưa tay về phía chiếc laptop được đặt sẵn. Khả Liên nhìn theo hướng tên đó chỉ. Chiếc laptop màu đen được đặt trên bàn, trong màn hình là một cô gái vô cùng xinh đẹp. -Mày dám trốn tao qua Anh vì thằng đó?- Cô gái lấy hai tay đan vào nhau chống cằm ánh mắt hiện rõ sự giận dữ. -Em xin lỗi- Khả Liên nhìn vào chiếc laptop. -Mày xin lỗi? Haha sao mày không lường trước hậu quả?- Cô gái cười khả ố sau đó lại nghiến răng- Mày đừng tưởng là em gái tao thì tao sẽ không làm gì mày. Tao muốn giết mày thì mày cũng đừng hồng mà trốn thoát. -Ngay cả em gái mình mà chị cũng muốn giết sao? Chị không phải là người.- Khả Liên nói nước mắt tuông rơi. Tại sao? Tại sao người chị mà cô luôn yêu thương kính trọng lại muốn giết cả em gái của mình. Chị ta là một ác quỷ mà bấy lâu nay cô luôn nhầm tưởng là thiên thần. *Rầm* -Tao nói cho mày biết mày không phải là em tao. Mẹ mày là con **** làm ấm giường cho ba tao thôi. Tao chỉ muốn lợi dụng mày nhưng chưa gì mày đã muốn phản vì cái gọi là tình yêu. Mày làm vỡ bước đầu kế hoạch của tao mày biết không? Mày nghĩ tao có nên giết mày? Mày không phải là em tao nên mày chết tao cũng không tiết.- Cô gái đập bàn rồi quát lên song đó màn hình cũng vụt tắt. Khả Liên như không tin. Cô không phải em gái chị ta? Cô chỉ để chị ta lợi dụng? Tự cười nhạo chính mình. Nước mắt cô càng lúc càng trào ra không thể nào ngưng lại được. Khả Liên chạy đến bàn quơ tay làm chiếc laptop rơi xuống đất. Cô hét trong tiếng nấc. -Khả Linh chị không phải là người. Chị giỏi thì giết chết tôi đi... ------------ -Cái gì sao Khả Liên lại ở đây?- Huy quát lên, người anh bây giờ như lửa đốt. -Em không biết.- Ng.Minh lắc đầu. -Anh đi cứu Ngọc Anh- Huy nói rồi mở cửa chạy ra ngoài. -Anh cũng theo nó xem sao.- Nhân nói xong thì cùng Nghi chạy theo Huy. Huy, Nhân, Nghi chạy đi rồi chỉ còn lại Q.Minh, Ng.Ký và Ng.Minh. Dù không thân với Khả Liên nhưng giờ cô ấy đang bị bắt như vậy thì cũng phải giúp với lại hai người chung lớp với nhau, biết đâu cô có thể thân thiết với Khả Liên hơn thì sao. Cô nhìn qua Ng.Ký một cách cầu cứu. -Anh hai. Anh đi cứu Khả Liên nha. -Không- Ng.Ký đáp một từ thẳng thừng. -Đi mà hai. Nha! Nha! Nha! -Hai nói không là không. Ng.Minh bắt đầu thấy bực mình, từ khi nào anh cô là người thấy chết không cứu chứ. -Được! Hai không đi thì em đi. Ng.Minh vừa nói xong định chạy ra ngoài thì có một giọng nói trầm ấm vang lên làm cô sựng người lại. -Anh đi với em- Q.Minh đứng dậy. -Em cảm ơn anh.- Ng.Minh cười tươi- Vậy thì đi thôi. Lại thêm giọng nói nữa làm cô lại dừng bước nhưng trong lời nói có chút miễn cưỡng. -Nếu em đi thì...hai cũng đi. Ng.Minh cười. -Đi thôi. Ba người đi ra ngoài, xuống thẳng dưới sảnh bắt taxi và đi theo địa chỉ. -------- Huy, Nhân, Nghi xuống xe trước mắt họ là bìa rừng. Ba người nhìn nhau không nói cứ tiến thẳng vào trong. Đi một đoạn thì xuất hiện một căn nhà kho ẩm mốc. Huy không ngần ngại mà đạp thẳng vào chiếc cửa mục nát. Lạ thật bắt người tại sao không có người canh giữ. Cả ba đảo mắt nhìn xung quanh căn nhà, lọt vào mắt Huy bây giờ là hình ảnh một cô gái chân tay bị trói, đầu tóc rối bời, quần áo sộc sệt đang co rút người vì lạnh. Ba người chạy đến nâng mặt cô gái lên. -Là Ngọc Anh- Nghi thốt lên. -Ngọc anh à! Tỉnh lại đi. Em bị sao vậy?- Huy vỗ nhẹ mặt Ng.Anh Đáp lại là sự im lặng từ cô làm anh càng lo lắng. Anh bế sốc cô cùng với Nhân và Nghi đi ra ngoài. ---------- Ng.Minh, Q.Minh, Ng.Ký vừa tới nơi thì thấy căn nhà hoang ở giữa cánh đồng hoang. Cả ba cùng chạy lại đó. Q.Minh dùng sức đá văng cánh cửa ra xa. Ba người bước vào. Vừa vào được mấy bước họ đã bị một tốp người áo đen chắn trước mặt. -Muốn gì?- Một trong những tên áo đen hất hàm hỏi. -Thả người.- Q.Minh nói bằng chất giọng lạnh băng. -Nếu làm cho quả bom này không nổ thì Ok thả người.- Tên đó chỉ về phía quả bom đang kêu "tít...tít" Lúc này ba người mới nhận ra là có bom. Khả Liên bị trói ở gốc tường thấy vậy thì hét lên. -Mặc kệ tôi. Ba người đi đi, để một mình tôi chết là được rồi. -Khả Liên yên tâm. Mình sẽ cứu bạn.- Ng.Minh nghe vậy liền nhìn Khả Liên bằng ánh mắt quả quyết. -Mặc kệ tôi đi- Khả Liên hét lên. Bỏ qua lời nói của Khả Liên, Ng.Minh nhìn Ng.Ký cầu khẩn. Ng.Ký dù gì sau này cũng là người nắm quyền tập đoàn nhà cô, anh đã được học qua khoa huấn luyện rồi việc này với anh chắc không khó. -Để anh- Ng.Ký nhìn ánh mắt của Ng.Minh miễng cưỡng nhận lời Ng.Ký tiến lại lấy dụng cụ. Thời gian chỉ còn lại 1'02s -Anh hai cố lên- Ng.Minh đưa hai ngón cái lên mỉm cười. Ng.Ký như có thêm động lực. Anh đang phân vân giữa màu xanh và đỏ, nếu như sai dây thì sẽ nổ "chết không toàn thây" 55s.... Anh đưa về phía màu đỏ. 42s.... Anh suy nghĩ lại và quay về phía màu xanh. 26s..... 15s..... Chiếc bom càng kêu nhanh hơn làm anh bị rối. Nhân lúc còn thời gian ngắn ngủi tốp người áo đen đã lẻn ra ngoài. 8s..... -Màu đỏ.- Q.Minh dựa người vào vách hai tay khoanh trước ngực và thốt lên. Ng.Ký luôn tin tưởng anh nên quyết định sẽ chọn màu đỏ. Tay anh tiến gần lại mồ hôi túa ra ướt cả áo, đôi tay lại rung rung. 3s.... *Cạch* KHÔNG NỔ.... Ng.Minh mừng rỡ chạy lại mở trói cho Khả Liên. Lúc này cô mới nhận thấy là những tên áo đen đã không còn ở đây. -Cảm ơn cô.- Khả Liên mỉm cười. -không có gì- Ng.Minh vừa mở trói vừa nói. Mở trói xong. Cô dìu Khả Liên đứng lên nhưng vì ngồi lâu nên Khả Liên bị tê chân không đi được. Ánh mắt Ng.Minh lại nhìn Ng.Ký, cô biết Q.Minh không bao giờ làm chuyện này đâu. Ng.Ký lại thấy được ánh mắt của Ng.Minh nên không cầm lòng được đành ngồi xuống cõng Khả Liên rồi cùng nhau đi ra ngoài....
|
Chương 29: Em Đã Biết Em Chỉ Xem Anh Như Là Anh Trai Thôi!
3 Khả Liên được nhóm Ng.Minh đưa về khách sạn trước. Cô cùng ba người họ chờ nhóm Huy ở cổng. Chiếc taxi dừng lại ở phía trước. NghI bước xuống từ phía phụ xe sau đó là Nhân phụ Huy đỡ Ng.Anh xuống ở băng ghế sau. Vừa xuống thì Huy đã bế sốc Ng.Anh đi thẳng vào trong vụt qua mặt của Khả Liên. Khả Liên thấy nhói trong tim nhưng rõ là Huy không thuộc về cô, Huy đi cứu Ng.Anh chứ không cứu cô. Khả Liên gượng cười rồi cùng mọi người vào trong. Ng.Anh được đặt trên chiếc giường lớn ở phòng Ng.Minh. Môi cô tái nhợt đi vì lạnh. Ng.Minh giúp cô thay đồ rồi đem cháo và thuốc mà Nghi vừa mua lại giường. Ng.Anh dần tỉnh, thân thể cô bây giờ thấy rét run, cô lấy chiếc mềm cuộn tròn người vào đó. Khả Liên thấy vậy thì rất có lỗi với cô. -Ngọc Anh ăn tí cháo và uống thuốc đi cho đỡ bệnh.- Ng.Minh đưa cho Ng.Anh tô cháo. -Ừ- Ng.Anh nhận lấy. Cô chỉ ăn từng miếng nhỏ, được vài muỗng thì không chịu ăn nữa. -Ngọc Anh ăn hết đi nha- Ng.Minh dùng giọng ngọt dụ Ng.Anh (chị ơi! người ta bằng tuổi chị đấy). -Không mình không muốn ăn.-Ng.Anh đẩy tô cháo ra xa. -Ăn đi- Ng.Minh lại đưa tô cháo lại. -Không mình không muốn ăn nữa mà. Hết lời khuyên rồi, Ng.Minh đành phải dùng kế sách thôi. -Nếu cậu không ăn hết thì mình sẽ kêu anh Huy qua đút đấy. Ng.Anh vừa nghe vậy thì dựt phắt tô cháo ăn như chết đói đời nào. Nghi, Khả Liên ngồi ở ghế sofa cũng phải phì cười. Ng.Anh vừa ăn xong thì Khả Liên đi đến đưa thuốc cho cô. -Cậu uống đi. Ng.Anh nhìn thấy Khả Liên thì giật mình. Cô quay đi qua chổ khác không nhận lấy thuốc. -Mình xin lỗi! Cậu hãy tha lỗ cho mình.-Khả Liên cuối gầm mặt -Tôi không thể tha lỗi cho cậu....-Ng.Anh vẫn nhìn về phía cửa sổ. -Nè Khả Liên xin lỗi rồi thì cậu cũng nên tha lỗi đi chứ.- Ng.Minh lay tay Ng.Anh. -Đúng đó! Em nên tha lỗi đi.-Nghi vừa tiến lại vừa nói. -Tôi không thể tha lỗi cho cậu.....vì cậu không có lỗi với tôi- Ng.Anh quay đầu lại cười tươi. -Con bé này.- Nghi cốc yêu Ng.Anh. Ngay cả Nghi còn tha thứ chẳng lẽ Ng.Anh lại để bụng. -Cảm ơn cậu- Khả Liên ôm lấy Ng.Anh sục sùi khóc. -Không có gì- Ng.Anh lấy tay vuốt vuốt lưng Khả Liên. -Thôi qua phòng của thằng Minh đi, bàn về chuyện này.-Nghi lên tiếng ngăn cản màn xước mước của cả hai. Ba người gật đầu rồi cùng Nghi qua phòng của Q.Minh. *Cốc...Cốc* Nghi gõ cửa xong thì mở ra và cùng ba người họ vào trong. Trong phòng, bốn người Q.Minh, Nhân, Huy, Ng.Ký đã có mặt. Ng.Minh, Ng.Anh, Khả Liên cuối chào rồi cùng Nghi lại sofa ngồi xuống. -Tại sao em lại bị bắt?- Nhân thắc mắc hỏi. -Em...em xin lỗi. Em chỉ định bắt Ngọc Anh nhưng sau đó bị Khả Linh phát hiện và sai người bắt em.- Khả Liên cuối gầm mặt nói lí nhí. -Sao cô ta lại bắt em? Chẳng phải em là em gái của cô ta sao?- Nhân lại hỏi. -Không! Mẹ em là vợ lẽ của ba em nên em không phải em chị ấy....chuyện này em cũng vừa biết thôi. -Ừ- Nhân gật gù. Q.Minh, Huy, Ng.Ký chẳng nói gì cùng chung một nét mặt giống nhau....LẠNH LÙNG, KHÔNG CẢM XÚC. Ng.Minh quay qua cười với Khả Liên. -Cậu đừng lo! Sau này mình, cậu và Ng.Anh là bạn thân nhất của nhau luôn. -Ừ đúng đó- Ng.Anh cũng nắm tay Khả Liên. -Không có chị sao?- Nghi hỏi làm Q.Minh, Huy, Nhân, Ng.Ký giậc mình. -Tất nhiên là có.- Ng.minh chu chu cái mỏ lên làm tim ai đó lỡ một nhịp. Bốn cô nàng nhìn nhau cười. -Khả LIên nè nếu như cậu về mà không sống cùng với chị cậu thì hãy qua sống chung với mình nha.-Ng.Minh nhìn Khả Liên một cách cầu khẩn. Khả Liên mỉm cười gật đầu. Ng.Anh, Nghi thấy Ng.Minh bất công thì cũng lên tiếng giành "QUYỀN LỢI" -Nè cho tui/chị ở nữa chứ. -Tất nhiên.- Ng.Minh phồng hai má lên cực kiêu. -Em cho bạn em ở thì anh trai này sẽ ở đâu- Ng.Ký bất bình lên tiếng. -Thì anh cũng có thể mua nhà khác.- Ng.Minh trả lời qua loa rồi quăng cho Ng.Ký cục lơ to đùng. Ng.Ký hậm hực bậm môi trúc giận lên cái ghế. -Mọi người. Bây giờ Khả Liên là bạn của em rồi vậy bạn ấy có thể đi chung với mình chứ?- Ng.Minh nhìn một lượt. -Đồng ý- Ng.Anh/Nghi đồng thanh. -Anh Nhân- Ng.Minh quay qua nhìn Nhân -Ừ-Nhân vui vẻ đồng ý. -Anh hai. anh Huy- Lại nhìn sang Huy, Ng.Ký Hai người không nói gì chỉ gật đầu. -Anh Minh- Ng.Minh e dè khi hỏi Q.Minh. ANh là "đấn tối cao" chỉ cần anh không đầng ý thì cả nhóm cũng bó tay. -......Tùy em-Q.Minh nói làm Ng.Minh mừng rỡ. Chỉ cần cô vui thì chuyện này có là gì đối với anh. -Phòng tôi đã thuê thêm một cái để ở cho thoải mái.- Q.Minh tiếp lời. Anh vừa dứt câu thì cả nhóm nháo nhào lên. -Tao ở chung với vợ tao- Nhân. -Biến....Tao ở chung với Khả Liên- Nghi. -Em ở chung với Ngọc Anh/Ngọc Minh- NgMinh/Ng.Anh -..... -..... -..... -IM- Ng.Ký lên tiếng. Anh lấy trong tủ ra một tờ giấy xé thành 8 miếng nhỏ, và ghi số vào trong. Anh trộn lại và thẩy nó ra bàn. -Công bằng.-Ng.Ký nói xong thì bóc lấy một tờ. Cả nhóm thấy vậy cũng không phản đối mỗi người bóc lấy. -Số 2- Nhân đưa tờ giấy lên. -Á sao tao lại ở chung với nó.- Nghi đưa tờ giấy của mình lên....số 2 -Em số 1- Ng.Anh hồn nhiên nói -Em với anh có duyên nhỉ- Huy cười ma mị. -Số 4- Q.Minh đặt tờ giấy lên bàn. Ng.Minh vừa nghe số bốn thì hoảng hồn ghì chặt lấy tờ giấy. Nghi thấy lạ thì cô gằn tay cô ra, vừa lấy được tờ giấy nghi mở ra cùng Ng.Anh và Khả Liên xem. Vừa xem xong thì ba người cười như điên. -S...số...b...ốn- Ng.Anh vừa cười vừa nói. Ng.Minh chỉ cuối gầm mặt. Khả Liên cười một lúc thấy lạ lạ số của cô là số 3 mà ba người kia thì không trùng số. Cô nhìn Ng.Ký, hai ánh mắt chạm vào nhau, hai người đồng loạt thu lại Ng.Ký nhìn chổ khác còn Khả Liên thì cuối mặt xuống. -Đi ăn- Q.minh nói rồi đi ra ngoài. Cũng đúng! Cả ngày cả nhóm chưa có gì vào bụng. Cả nhóm liền kéo nhau xuống khu nhà hàng của khách sạn bắt đầu đánh chén. Sau khi ăn xong mọi người kéo về phòng nghỉ ngơi còn lại Huy và Khả Liên là người sau cùng. Huy định đi ra thì Khả Liên gọi lại. -Anh Huy. -Có chuyện gì-Huy nhíu mày. -Em có chuyện muốn nói.- Khả Liên ấp úng. -Ừ nói đi- Huy lãnh khốc nhìn Khả Liên. -Anh thích....Ngọc Anh? -Liên quan? -À...anh đừng lo. Lúc trước em có tình cảm với anh nhưng bây giờ em biết nó chỉ là tình cảm anh em thôi. -Ừ...Em gái ngoan- Huy mỉm cười xoa đầu cô. -Em xem anh là anh trai của em. -Ừ...Anh lên trước. Khả Liên mỉm cười gật đầu. Huy đi khuất bóng thì Khả Liên nhắm mắt lại hình ảnh Huy hiện lên rồi mờ dần đi thay thế đó một hình ảnh mờ ảo. Khả Liên mở mắt mỉm cười. -Em đã biết em chỉ xem anh là anh trai thôi!
|
Chương 30: Thật!
3 Mặt trời đang dần lên cao, ngày nắng sẽ thay thế cho đêm tối. Buổi sáng ở Pháp rất đẹp, ánh nắng chói chang nhưng không khí của nó thì trái ngược hoàn toàn. Ai tin nổi nhìn trời nắng như thế mà phải khoát ngoài là cái áo ấm chứ. Cả nhóm Q.Minh hôm nay kéo nhau đi Khu Bảo Tàng Carnavalet chơi. Ai cũng trong tâm trạng vui vẻ chỉ có Ng.Minh là đang kiệt sức vì mất ngủ. Chẳng qua là tối hôm qua, cô ngủ ở giường còn anh thì ngủ ở sofa. Vì ái ngại chuyện anh nói với cô (chap 26) nên cô thức trắng cả đêm không tài nào ngủ được. Chiếc taxi dừng lại ở trước khu bảo tàn cả nhóm bước xuống. Woa!!! Đẹp thật nha!!! Tòa nhà được xây dựng kiểu Pháp thời thượng nhưng cũng không kém phần cổ kín. Cả nhóm cùng nhau kéo vào trong. Oh my god!!! Bên trong khỏi bàn cải rồi. Những hiện vật khảo cổ, hình họa, hội họa và điêu khắc rất tỉ mỉ nha. Họ cùng nhau đi xung quanh xem hết thứ này đến thứ khác. Nhận xét chung của họ về nơi này là: Quá tuyệt vời!!! -Bây giờ minh đi tháp Effenl nha rồi đi ăn luôn.- Nhân ra ý kiến. -Ok- Cả nhóm đồng thanh rồi cùng nhau rời khỏi bảo tàn. Bắt được chiếc taxi cả nhóm kéo lên, cùng nhau tiến thẳng đến tháp Effel. Chiếc xe dừng lại. "Ôi trời! Sao đông vậy?"_Đó là suy nghĩ đồng loạt của cả nhóm. -Vậy thôi không chen vào được đâu hay là đi ăn đi.-Huy vừa nói vừa xoa xoa bụng. -Ừ vậy đi. Vào được là một kỳ tích đấy.- Nghi thở dài lắc đầu. -Mấy đứa này lúc cần thông minh thì ngu thấy ớn- Nhân bĩu môi. -CÁI GÌ?- Cả nhóm đồng thanh. -Không phải sao? Coi tao nè- Nhân nói rồi chạy lại phía trước để lại cả nhóm đần mặt ra -Để xem nó làm được gì.- Ng.Ký nhướng mày nói. -People do good to us through it?- Nhân hét lên *Im lặng* Mọi người đều ngơ ngác tìm người vừa lên tiếng và... mọi ánh nhìn đổ dồn về...Hiếu Nhân. "Áááááá..." Tiếng hét thất thanh của những cô gái vang lên rồi vay quanh Nhân như nấm. Nhóm Q.Minh định chờ thời cơ này đi vào nhưng cũng không được. Thế rồi cả nhóm đành ngậm ngùi chờ Nhân ra. Sau một lúc chen chút, vật lộn, dằn co,.....thì Nhân cũng đã "mãng hạn tù" anh chạy ra chổ nhóm Q.Minh thở dốc. -Thì ra đó là thông minh- Q.Minh nhết mép. -Ngu thì có- Cả nhóm đồng thanh rồi trở ra taxi để Nhân bơ vơ một mình tại chổ. -Ê!! Chờ...chờ tao- Nhân vừa thở hổn hểnh vừa chạy theo. Cả nhóm đi vào một nhà hàng gần đó. Những món ăn được bày trên bàn trong thật bắt mắt. Không ai nói ai câu nào họ bắt đầu đánh chén. Đang ăn tự dưng Nhân dở chứng nói tùm lum: -Ê ốc sên nướng được người Pháp ưa chuộng lắm đó kêu ăn đi. -Bánh mì nướng này nhìn kỳ ha nhưng ăn cũng ngon. -Món Steak Tartare này đừng ăn,nó là thịt bò sống...Đứa nào kêu vậy??? -..... -..... Hết chịu nổi rồi!!! Huy gắp ngay một miếng thịt bò sống bỏ ngay vào miệng Nhân. -Đã ăn thì dừng nói- Huy gắt lên mặt va ăn tiếp cho Nhân ho sặc sụa rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh. Lúc Nhân quay trở ra thì mặt này xanh mét nhưng...trên tay cầm cái gì đó. Cùng lúc tất cả cũng ăn xong. -Ê ê!! Cái gì vậy- Nghi giật phắt cái vật mà Nhân đang cầm. -Máy chống nói dối.- Nhân nhún vai -Hả? Đâu ra?- Cả nhóm đồng thanh. -Mới mượn. -Được đó chơi đi.- Ng.Anh hào hứng. -Có đứa nào chơi không?- Nhân hỏi. -Em- Ng.Minh đưa tay. -Chơi luôn- Nghi hất hàm. -Tụi bây sao?- Nhân quay sang hỏi Q.Minh, Huy, Ng.Ký. Nhận được ba cái gật đầu từ ba người Nhân nói cách chơi luôn. -Bây giờ cái chai này sẽ xoay, đầu chai về hướng ai thì người đó phải đặt tay lên cái máy này và nghe câu hỏi để trả lời nếu như đúng thì nó sẽ không kêu còn sai thì nó sẽ kêu cái tít. Rồi bắt đầu nha. Nhân bắt đầu xoay chai. Cái chai xoay nhanh rồi chậm dần và từ từ dừng lại ngay chổ của...Khả Liên. -Đây em đặt tay lên đi.- Nhân đưa máy về phía Khả Liên. -Em còn thích Khắc Huy?- Nhân đặt câu hỏi. -Không- Khả Liên mạnh miệng trả lời ngay. Không phản ứng... -Tốt. Tiếp theo là...- Khả Liên xoay chai và lần này là...Ng.Ký. -Mày đã từng có mối tình đầu?- Nghi hỏi. -Không- Ng.Ký đáp chắc nịch. Không phản ứng... -Ok...tiếp theo là Nhân- Ng.Ký xoay chai và nó dừng lại ngay chổ Nhân Nhân đặt tay lên và sẵn sàng nghe câu hỏi. -Mày không bao giờ lừa dối Nghi- Q.Minh đặt câu hỏi. -Kh...không- Câu hỏi này làm cho Nhân ấp úng. *Tít* -Mày lừa tao cái gì hả thằng kia?- Nghi hét lên véo lỗ tai của Nhân, làm Nhân hận cái máy này muốn đập cho nó banh chành ra cho rồi. -Ti...tiếp.- Nhân xoay và cuối cùng dừng lại ngay chổ Ng.Minh -Hihi Ngọc Minh có phải là em đã yêu Quốc Minh- Huy mặt gian gian hỏi. -Ơ tất nhiên là...là...kh...không- Ng.Minh lúng túng. *Tít* Ng.Minh trừng mắt nhìn cái máy, há hốc mồm. Còn cả nhóm bây giờ cười như điên ngay cả Q.Minh cũng mỉm cười nhẹ. -Tiếp...tiếp đi- Ng.Minh nói rồi xoay cái chai...Q.Minh. "Trời! Cái gì vậy"_ Ng.Minh suy nghĩ mặt cô bây giờ đã ửng đỏ lên -Haha Quốc Minh mày có tình cảm với Ngọc Minh không?- Nhân hỏi. -Có- Tiếng đáp lạnh nhạt của anh vang lên. Mọi người đang chờ câu trả lời của cái máy, Ng.Minh thì cầu trời cho nó kêu cái "tít" dùm cái. Nhưng không! Nó không phản ứng... -Không...không chơi nữa- Ng.Minh hét lên rồi chạy thẳng ra ngoài. -Ơ...tụi tui chưa thử mà- Ng.Anh/Nghi/Huy đồng thanh Cả Nhóm nhìn nhau rồi bật cười như như điên...
|
Chương 31: Chung Nhà
Sau những ngày vui chơi ở Paris thì Nhóm Q.Minh đã kéo nhau trở về với VN yêu dấu. Chia tay với nhóm Q.Minh, Khả Liên trở về biệt thự Trịnh Gia. *Kít* Chiếc taxi dừng trước cổng biệt thự, Khả Liên bước xuống. Cô lấy hành lí của mình rồi vào trong. -Chào Nhị tiểu thư- Những người hầu trong nhà vừa gặp Khả Liên thì cuối chào. Khả Liên không nói gì, cô chỉ mỉm cười và gật đầu làm cho những người làm không hiểu gì hết. Họ cứ tưởng cô bị gì gì ý nhưng thật ra những ngày đi chung với Ng.Minh và Ng.Anh thì cô đã thay đổi mình, cô đã trở thành một người hoàn toàn khác. Không cáu gắt, không khinh thường người làm như trước kia. Khả Liên vừa vào đến phòng khách thì gặp ngay Khả Linh đang ngồi ở sofa, hai chân vắt chéo, tay thì cứ lật lật tờ báo. Cô không nói gì toan bước lên lầu nhưng ông trời không thuận theo ý người. Giọng của Khả Linh chua chát vang lên: -Ôi kìa...Cuối cùng thì em gái yêu quý của tôi đã về.- Khả Linh nói, cô ta còn cố tình nhấn mạnh hai từ "yêu quý" -Em phải về để xem xét lại nhà cửa của ba để lại không thôi người tham lam nào đó lấy những thứ quý giá ở đây bán đi thì uổng lắm- Khả Liên không kém, cô trả lời lại chất giọng không thua gì Khả Linh (sống chung lâu quá chắc bị lây rồi) -Mày...- Khả Linh đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng vì tức giận. -Chị làm sao vậy? Em nói gì chị à? Hay là đang chột dạ?- Khả Liên ngay thơ hỏi. -Mày...Tao nói cho mày biết những thứ ở đây là của tao. Mày không có quyền gì mà đụng vào hết.- Khả Linh quát lên. -Vậy sao? Yên tâm. Những thứ ở đây tôi không đụng tới đâu tôi chỉ lấy những thứ thuộc về tôi thôi.- Khả Liên nhết mép. -Mày biến khỏi nhà này cho tao.- Khả Linh tiến lại bóp vào hai bên má của cô. Khả Liên vùng vẫy, cô nắm lấy hai tay của Khả Linh mà hất ra. Khả Linh mất đà, cô ta ngã ra sàn nhà. -Không cần chị đuổi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, tôi không thiết tha gì căn nhà này đâu.- Khả Liên nói rồi chạy thẳng lên lầu, vào trong phòng cô và đóng sầm cửa lại. Khả Linh loạn choạng đứng dậy, cô ta căm phẫn nhìn lên phòng Khả Liên ở gần cầu thang. -Giỏi thì đi luôn đi. Nhà tao không chứa thứ con của **** như mày.- Khả Linh nói rồi cũng quay ra ngoài. Cô ta leo lân chiếc BMW và phóng đi. Khả Liên đứng dựa người vào cánh cửa. Chị ta nói gì? Cô là con của ****? Ai có thể nói cho cô biết sự thật không? Sự thật như Khả Linh nói, cô không phải là con của mẹ. Vậy sao mẹ lại yêu thương cô hết mực như vậy? Nhiều lúc còn hơn Khả Linh nữa kìa. Cô ngồi thụp xuống khóc nấc lên. Sau một lúc khóc đã đời thì Khả Liên đứng dậy đi quanh căn phòng. Căn phòng từ nhỏ cô đã ở, từng vật dụng trong đây đều quá quen thuộc với cô. Khả Liên tiến lại phía tủ, cô lấy những bộ quần áo rồi xếp gọn vào vali. Cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng nhất. Cô đi thẳng xuống lầu. -Nhị tiểu thư. Cô định đi đâu sao?- Bà quản gia nhà cô tiến lại hỏi. -Vâng. Cháu sẽ không sống ở đây nữa- Khả Liên mỉm cười. -Vậy tiểu thư định đi đâu?- Bà cũng muốn lại ôm cô lắm nhưng lại sợ cô giống lúc trước nổi trận lôi đình nên thôi. -Thôi cháu đi đây. Bà và mọi người ở lại mạnh khỏe- Khả Liên không trả lời câu hỏi của bà, cô đi đến ôm bà một cái thật nhẹ. Bà như không tin vào những gì bà thấy. Khả LIên đang ôm bà sao? Bà nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cô. -Tiểu thư đi mạnh khỏe. Tôi sẽ nhớ cô lắm. Nếu có thời gian thì cô hãy trở đây thăm mọi người nha. -Vâng. Tạm biệt bà.- Khả Liên buông bà ra, cô lấy vali rồi đi thẳng ra ngoài không nhìn lại một lần. Cô sợ, cô sợ nếu như cô nhìn lại thì cô sẽ khóc thét lên mất, nơi này đã từng gắn bó với cô rất lâu mà. Cô đã tự hứa với lòng "nếu như cô bước ra khỏi cổng rồi thì sẽ không còn là người của Trịnh Gia nữa" Cô đi lang thang trên con đường vắng. Trong đầu cô bây giờ hiện lên hình ảnh của Ngọc Ký mà chính cô cũng không hiểu tại sao anh lại lạnh nhạt với cô như vậy. Không lẽ anh chưa tha lỗi cho cô. Chẳng hạng như lúc còn ở Paris. --------------Retro------------- Sau khi nói chuyện với Huy thì Khả Liên quay lại phòng của cô và Ng.Ký. Cô mở cửa thật nhẹ bước vào trong. Cứ nghĩ là anh đi đâu chưa về nên cô toan vào nhà vệ sinh nhưng cô thấy anh nằm ở sofa hai mắt nhắm hờ như ngủ. Cô lấy gối và chăn có sẵn trong tủ ra đi đến chổ của anh. Anh đang ngủ sao? Mái tóc màu vàng kim phủ xuống che đi hết một bên mắt, đôi mi cong và đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Sống mũi cao và đôi môi mềm đang mấp máy kia như đang thôi miên cô. Sau một lúc định thần lại cô vậy lấy chăn đắp lên người anh. Cô lấy gối kê đầu cho anh nhưng khi nhất đầu anh thì anh mở mắt ra làm cô giật mình. Cô hoảng loạn không biết là nên tiếp tục hay dựng lại. Anh vẫn không nói gì chỉ nhìn cô như là anh hiểu cô định làm gì. Không một phản ứng nào ngoài việc anh bật người dậy rồi đi thẳng ra ngoài. ---------------All Past------------ Khả Liên suy nghĩ mong lung không biết đã đến trước quán cafe Red Gode lúc nào. Cô bước vào phía trong, ch8ác nơi đây là nơi để cô trúc hết những nổi buồn trong lòng. *Phía Ngọc Ký* Anh đang ngồi trong căn phòng của anh ở biệt thự Nost. Anh săm soi bức hình của Gia Nghi đưa, cô gắng lục lọi trong trí óc được địa điểm trong hình mà vẫn không ra nhưng anh chắc chắn rằng anh đã đến đây rồi. Dẹp hết tất cả, anh cất tấm hình vào ngăn tủ, lấy hai tay day day thái dương. Có lẽ anh quá căng thẳng rồi, anh phải tìm một nơi nào đó để thư giãn đầu óc. Không suy nghĩ nhiều anh lấy chìa khóa rồi phóng một mạch đến Red Gode. *Kít* Tiếng phanh thắng vang vọng giữa đoạn đường yên tĩnh. Ngọc Ký bỏ mặc những cô nàng còn đang há hốc mồm vì anh, anh tiến vào phía trong. Anh định lại chiếc bàn khuất trong quán mà có người ngồi rồi nên thôi nhưng.....người ngồi đó rất quen. Anh đi lại và ngồi ở phía đối diện Khả Liên. Cô đang nhắn tin với Ngọc Minh nên anh ngồi xuống lúc nào không hay, lúc cô ngẩn mặt lên, gặp anh cô lúng túng và xém làm rơi luôn cả điện thoại. -Anh...anh đến...đến khi nào...vậy?- Cô lúng túng hỏi. -Nảy giờ- Anh buông ra hai từ lạnh nhạt. Khả Liên không nói gì nữa, cô cười gượng rồi lại nhắn tin tiếp. -Có chuyện gì rồi sao?- Anh hỏi bâng quơ. -Dạ?- Khả Liên giật mình. -Cô định không ở đó nữa?- Lại chất giọng "hỏi như không hỏi" của anh làm cô hơi buồn nhưng anh mở lời cũng làm cô thấy vui trở lại. -Sao anh biết?- Khả Liên hỏi lại. Anh không nói gì chỉ nhướng mày nhìn cái vali dưới chân của cô. Khả Liên vội nhìn theo, thì ra là anh thấy nó. Cô im lặng đôi mắt trùng xuống. -Cô định không ở đó nữa à?- Anh lặp lại câu hỏi một lần nữa. Trong giọng anh lúc này có chút gì đó giận dữ. -Em sẽ không ở đó nữa.-Cô trả lời. -Cô định ở đâu?- Anh nhẹ giọng hơn chút. -Em không biết. Chắc em sẽ dùng tiền trong thẻ mà ba cấp hàng tháng, thuê một căn nhà khác- Cô nói có phần gượng gạo, cũng phải thôi, một tiểu thư luôn sống trong biệt thự con của đại gia mà giờ phải thuê một căn nhà để ở sao? Anh không nói gì đứng phắt dậy bước đi nhưng không quên kéo cô đi cùng. Khả Liên có phần hoảng hốt không biết anh sẽ làm gì cô nhưng...bàn tay anh đang nắm lấy tay cô. Một cảm giác ấm áp len lỏi trong cô. Phải bàn tay đó của anh thật sự rất ấm. Tống cô lên xe rồi anh phóng xe đi. Không lâu sau chiếc BMW của anh dừng lại trước biệt thự Nost. *Tin...Tin*
|