Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Hai tiếng còi xe của anh vang lên lập tức cách cổng được cô hầu mở ra. Anh cho xe vào sân rồi dừng hẳn lại. -Anh...đưa em đến đây làm gì?- Cô nhìn giáo giác căn nhà. Anh không nói chỉ đi vào Khả Liên thấy vậy cũng vào theo sau anh. Cô vừa vào phòng khách thì thấy ba người con gái quen quen. Và phòng khách bây giờ như là bãi chiến trường, vỏ bánh tứ tung, vung vã-i khắp sàn nhà mà ba người kia thì ngồi xem Oggy tỉnh bơ. -Ba người làm cái gì nhà tôi thế hả.- Ngọc Ký bức xúc hét lên, đôi mắt anh bây giờ đang phừng phừng lửa. -Hihi Chào- Ng.Minh/Ng.Anh/Nghi quay lại đồng thanh và cười hết sức ngây thơ. -Ế ế Khả Liên...Sao cậu ở đây?- Ng.Anh chạy lại xoay Khả Liên vòng vòng. Ng.Minh và Nghi không nói chỉ nhìn Ng.Ký ánh mắt gian gian. -Khả Liên ở đây với mình đi. Lên đây mình sắp xếp phòng cho.-Ng.Minh đứng dậy kéo Khả Liên lên lầu. Khả Liên chưa kịp nói gì thì bị kéo đi, Ng.Anh và Nghi thì lon ton lấy vali của KHả Liên đem lên chỉ còn Ng.Ký đứng thất thần nhìn bốn con người đang khuất bóng. "Nó bơ mình kìa..."
|
Chương 32: Khả Liên Có Cảm Tình Với...
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua rèm cửa ngự trị trên bốn gương mặt quá ư là tuyệt mĩ. *Riing...Riing...Riing* Chiếc đồng hồ báo thức reo in ỏi hình như nó không có dấu hiệu dừng lại nha. *Bốp* Và rồi chiếc đồng hồ đã yên vị trên nền gạch lạnh lẽo. -Trời ơi bốn con sâu ngủ này có chịu dậy đi học không hả?- Ng.Ký hét toán lên. -BIẾN- Ng.Minh/Ng.Anh/Khả Liên/Gia Nghi đồng thanh. -Trời ơi là trời mấy đứa bây lên coi vợ của tụi bây nè.- Anh nhảy dựng lên kêu ba con người đang thản nhiên ăn bánh, uống trà ở phòng khách. -Cái gì? Mệt mày quá.- Nhân gắt lên. -Mày nhìn đi.- Ng.Ký chỉ tay lên giường. Q.Minh, Nhân, Huy đồng loạt nhìn về phía Ng.Ký chỉ thì thấy bốn cô này kia ôm nhau ngủ ngon lành. -Cho 15' tập trung xuống dưới- Q.Minh nói rồi bỏ đi một mạch. Như vậy mà đã có tác dụng ấy chứ. Ng.Minh bật người dậy chạy tót vào nhà vệ sinh chỉ còn Ng,Anh, Khả Liên và Nghi thì còn đang cựa người, uốn éo trên giường. Huy, Nhân, Ng.Ký há hốc mồm trong đầu nghĩ một câu y như nhau "Thằng này dữ...bái phục" *15 phút sau* Bốn cô nàng từ từ bước xuống. Ai cũng đã tươm tất từ đầu tóc đến đồng phục. -Giỏi đấy- Huy vừa thưởng thức bửa sáng vừa nói. -Khắc Huy/ anh Huy- Nghi/ Ng.Minh, Ng.Anh, Khả Liên đồng thanh, giọng nói như từ địa ngục ấy làm cho Huy toát cả mồ hôi hột. -Thôi ăn sáng đi.- Nhân giải vây và kéo Gia Nghi ngồi xuống. Ba người kia không quên lườm Huy một cái sắt lẻm rồi mới ngồi xuống. -Ủa? Quản gia Hương đâu rồi hai?- Ng.Minh đan hai tay vào nhau chống cằm lên hỏi. -Qua Anh rồi- Anh không nhìn cô mà cứ cuối xuống ăn. -Lúc nào? -Sáng. Ng.Minh không nói gì nữa, cô bắt đầu thưởng thức bửa sáng của mình. *Biệt thự Trịnh Gia* *Choang...Xoảng...Xoảng...* Từng tiếng động lớn vang lên, những đồ vật của phòng khách đều vỡ vụng. -Thưa...thưa tiểu thư...mong cô...bớt giận...- Bà quản gia đứng chung với những người hầu ở gần cầu thang run giọng nói. -Bà...Chính bà...Tại sao lại để nó đi...- Khả Linh tức giận chỉ vào bà rồi quay sang mấy tên gác cổng- Mấy người lúc đó chết ở đâu rồi hả? Tại sao lại cho nó ra ngoài? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? -Thư tiểu thư chúng tôi...- Một trong những tên gác cổng ấp úng. -Chúng tôi sao? Chúng tôi như thế nào hả? Nói đi chứ?- Cô ta quát lên. -Chúng tôi...xin lỗi cô...- Tên khác trong nhóm đó cuối đầu xin lỗi. -Xin lỗi? Mấy người xin lỗi thì nó có bị bắt trở về đây không hả? Nhóm người gác cổng và người làm không dám hó hé gì, họ chỉ biết nép người sang một bên run cầm cập. Vậy mà có một cô hầu gái cả gan dám ra đứng trước Khả Linh nói: -Cô quá đáng vừa thôi chứ? Chẳng phải hôm qua cô đã đuổi nhị tiểu thư đi sao? Hôm nay lại trách chúng tôi không giữ cô ấy lại...cô có bị gì không đấy? Khả Linh trừng mắt. Cô ta dám nói vậy sao? Quá quoắt mà. *Chát* Tiếng "chát" chói tai vang lên, cô hầu gái bị Khả Linh tát ngã xuống sàn nhà trên mặt còn hằng lại 5 dấu tay. -Cô nên biến khỏi đây trước khi tôi giết cô...để tôi còn thấy cô sống ở trong đây một giây phút nào nữa thì đừng trách Trịnh Khả Linh này ác- Cô ta gằn từng chữ rồi quay sang những người còn lại- Còn mấy người. Nên biết giữ phép tắt một chút còn không...hậu quả không chỉ là bị tát như vậy đâu- Cô ta nói rồi quay gót lên phòng chỉ còn lại những người hầu và đóng vỡ vụng dưới sàn nhà lạnh lẽo. *Phía Ngọc Minh* -Khả Liên sướng nha, được anh Ký chở đi học luôn- Ng.Anh ngồi trên bàn để hai chân xuống mà đung đưa. -Sướng gì? Mình với anh ấy có là gì đâu...chỉ là chở đi nhờ thôi mà- Khả Liên đỏ mặt. -Ờ đâu là gì mà hôm qua người ta đi về chung đó ha- Ng.Minh không biết từ đâu nhảy ra trên tay cầm ba ly nước cam vừa mua. -Quá chuẩn- Ng.Anh tán thành. -Thôi...đã nói là không có gì mà- Khả Liên ra sức chối nhưng...khuôn mặt đang ửng đỏ của cô đã phản chủ. -Không có mà mặt đỏ gay- Ng.Minh/Ng.Anh đồng thanh. -Hai người...- Khả Liên không biết nên nói như thế nào nên hóa ra giận hờn vô cớ quay phắt mặt sang hướng khác. -Thôi mà uống nước cam nè- Ng.Minh dúi vào tay Khả Liên ly nước cam. -Chỉ có Ngọc Minh là dể thương nhất- Khả Liên nhận lấy mỉm cười tươi. -Ơ sao không có tui? Bộ tui không dể thương à?- Ng.Anh lấy tay chỉ vào mặt mình. -Không- Ng.Minh/Khả Liên đồng thanh rồi nắm tay nhau chạy ra ngoài trước khi sư tử hiện hình. Ng.Anh bậm môi, cô tức giận nhảy xuống chạy theo hai người kia. -Ê đứng lại cho bà...
|
Chương 33: Tượng Thần Tuyệt Mĩ
Sau ngày học mệt mỏi, Ng.Minh cùng với Ng.Anh và Khả Liên trở về nhà. -Hai ơi! Hai à! Minh Minh đói bụng rồi này. Vừa vào trong không cần biết là có ai không, Ng.Minh la oai oái lên. -Ngọc Ký đi qua Anh rồi bé cưng ạ.- Gia Nghi đi từ bếp ra, trên người còn đeo cả tạp dề. -Oái...Chị ở đâu ra vậy?- Cả ba cùng đồng thanh. -Chắc dưới đất chui lên- Nhân cũng từ bếp chạy ra. -Muốn chết?- Nghi lườm Nhân sắt lẻm. Nhân cười trừ rồi chuồn luôn vào bếp để làm nhiệm vụ cao cả là nấu ăn. -Vậy hai em đi khi nào mới về?- Ng.Minh nghiêng đầu hỏi. -Ờ khoảng nay mai gì gì đó chị cũng không biết.- Nghi nói rồi cũng "lăn" vào bếp mất tâm. -Ông anh này đi cũng không báo trước- Ng.Anh lầu bầu. Chỉ có Khả Liên là chưa nói tiếng nào. Cô không hiểu sao khi anh đi cô lại thấy buồn lắm, trong đầu cô lại hiện lên gương mặt của anh, gương mặt lạnh lùng đẹp đến từng góc cạnh. -Nhân...Nghi...Hai đứa bây ra lấy đồ nè.- Huy và Q.Minh từ ngoài đi vào trên tay cầm túi này túi nọ, anh bức xúc hét lên. -Từ từ- Nhân chạy ra, đem mấy túi đồ vào trong. Anh và Q.Minh ngồi xuống, tự rót trà uống một ngụm rồi mới ngó tới ba con người đang ngồi đối diện. -Ba đứa đi học về à? -Hỏi dậy cũng hỏi, bộ không thấy sao- Ng.Anh đá đểu. -Này em không móc anh thì không ăn ngon chắc- Huy cau mày. -Ờ- Ng.Anh đáp gọn hơ. -Thôi vào ăn trưa đi- Nghi đi ra gọi. Cả nhóm kéo nhau xuống bếp ăn trưa. Trong lúc ăn Huy và Nhân để ý tới Khả Liên. Sao cô gái ngày thường cũng nói nhiều không kém ba người kia nhưng sao hôm nay lại im lặng một cách đáng kể vậy chứ. Nhân hiếu kỳ hỏi. -Khả Liên...Em bị sao vậy? Nảy giờ cứ thất thần mải.- Nhân vừa hỏi xong cả nhóm đều nhìn Khả Liên bằng ánh mắt hiếu kỳ. -Không...không có gì đâu...mọi người cứ tiếp tục ăn đi- Khả Liên ấp úng. -Chắc là nhớ anh hai Ngọc Ký của chui- Ng.Minh vu vơ nói, cô còn kéo dài hai từ "Ngọc Ký" -Ơ không...Làm gì có- Khả Liên luôn miệng chối, cô cuối mặt xuống không để ai thấy khuôn mặt đang ửng đỏ của mình. -Thôi đừng chọc Khả Liên nữa...để cho con bé ăn nữa chứ- Nghi giải vây sẵn tiện gắp vào chén của Khả Liên miếng thịt. *Biệt thự Nost tại Anh* Trong căn phòng mang một màu xám lạnh lẽo, người đàn ông mặc áo thun và quần jean đang ngồi bắt chéo chân, tay phải chống lên sofa. Đối diện ông là một thanh niên tuấn tú với áo sơ mi trắng, quần jean đơn giản. Anh lấy tấm hình trong túi đưa cho ông. -Ba còn nhớ chổ này chứ. Người đàn ông được anh gọi là ba cần tấm hình lân xem. -Con cần biết để làm gì? -Con cần tìm một vật- Ng.Ký không giấu mà nói với ông. -Được rồi...Vậy nói cho ta biết con đã tìm ra dấu vết gì chưa?- Ông hất nhìn anh rồi lại nhìn tấm hình. -Con đã dùng zoom của laptop để xem và ở phía xa này con thấy một tòa nhà hình như là công ty có hàng chữ đỏ là "Khang Vi..." còn hai từ cuối của cái tên đó thì con zoom chưa được- Anh chỉ lên phía góc trái của tấm hình. -Đó là công ty thương mại và dịch vụ Khang Vinh...Con đã đến rồi mà?- Ông cau mày. -Con không nhớ...ba có thể cho con địa chỉ chứ- Anh lắc đầu. -Được rồi- Ông nói rồi đi lại mở hộc tủ bàn làm việc lấy ra một cái danh thiếp- Địa chỉ trong đó. -Vâng cảm ơn ba- Anh nói và lấy tấm hình trên bàn đi ra. Lúc ra tới cửa anh chợt nhớ gì đó nên quay người lại hỏi ông. -Ba và mẹ định khi nào mới trở lại Việt Nam? -Ba và mẹ đã bàn rồi...ngày sinh nhật của Minh Minh hai ta sẽ về.. Con đừng nói trước với con bé, hai chúng ta muốn dành cho nó một sự bất ngờ. -Vâng- Ng.Ký nói rồi đi ra và đóng lại cửa một cách nhẹ nhàng. Trong căn phòng xám bây giờ chỉ còn lại mình ông. Đôi mắt màu tro nhìn về cửa sổ, hướng đến một nới xa xăm. Không biết đứa con trai này của ông sẽ làm gì đây. Ng.Ký quay trở lại phòng. Anh thả người lên chiếc giường êm ái. Không hiểu nổi trong đầu anh bị cái gì nữa. Sao hình ảnh của Khả Liên cứ hiện hữu trong đầu. Lắc lắc đầu vài cái để xua đi hình ảnh của cô nhưng vẫn không thể. Anh nhớ đến hôm ở Paris. ----Retro---- Sau lúc bắt gặp Khả Liên đang đắp chăn cho mình anh bỏ ra ngoài đi dạo. Đi một lúc anh cũng trở về phòng. Lúc anh vào thì thấy cô đã ngủ. Không biết bị gì mà anh tiến lại đắp chăn cho cô rồi lại ngồi nhìn cô ngủ đến nổi ngủ gục bên giường lúc nào không hay. May là sáng anh dậy sớm, cô không biết còn không thì mặt của anh phải để vào đâu đây. ----All Past---- Vỗ vỗ đầu vài cái rồi anh cũng thiếp đi, chìm vào giấc ngủ. *Quay về phía Ng.Minh* Ăn trưa xong cả nhóm kéo nhau ra phòng khách xem tv, ai cũng chú tâm xem phim chỉ có Ng.Minh và Ng.Anh là nhoi thôi. -Trả cho mình đi- Ng.Minh chòm qua giật lấy bịch snack trên tay Ng.Anh -Không- Ng.Anh vừa ăn vừa phụng phịu -Không trả thì thôi để mình vào trong lấy.- Ng.Minh đứng dậy chạy đi Cô vừa chạy đến cầu thang thì có vũng nước, cô bắt đầu ngả người ra sau, mắt nhắm lại và chuẩn bị tiếp đất. -NGỌC MINH- Cả nhóm đồng thanh. "Oái...sao không đau nhợ có gì ấm ấm ấy"_ Ng.Minh suy nghĩ Cả phòng khách bây giờ im phăn phắt, chỉ còn nghe thấy nhịp thở của mọi người. Ng.Minh từ từ mở mắt ra "Ô mai nhót"_Ng.Minh than trong lòng. Trước mặt cô là gương mắt rất điển trai của Q.Minh. Cự li rất gần, cô cảm nhận được cả hơi thở của anh. Tư thế làm cho ai cũng phải hiểu lầm nha. Cô ngả người ra, anh vòng tay ôm cô, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau. Cả nhóm ngây người ra đến khi Nhân là người lấy lại bình tĩnh trước. -Hmmm...Hmmm- Nhân hắng giọng kéo mọi người từ trên nây về Ng.Minh lúng túng thoát khỏi tay anh, mặt thì đỏ lên như cà chua chín. -Ngốc...Đi đứng vậy đó- Anh cốc vào đầu cô rồi quay về sofa ngồi xuống. -Ơ...Sao lại có vũng...vũng nước chứ- Ng.Minh thẹn quá nên lãng sang chuyện khác. -Ông trời đó- Cả nhóm đồng thanh trừ Q.Minh. Ng.Minh ngượng quá nên chạy tít vào trong bếp, cả nhóm nhìn nhau cười gian rồi nhìn Q.Minh. Chẳng qua là khi ăn xong, Ng.Minh chạy lên phòng lấy đồ nên Nhân có bàn với mọi người. Sau khi cà nhóm đồng ý kể cả Q.Minh (anh Minh cũng có lúc điên à?) thì anh rót nước vào ly và đổ ra sàn. Ng.Minh xuống ngồi chung với mọi người xem tv thì bị Ng.Anh giật bị snack như kế hoạch của Nhân vậy là theo tính toán Ng.Minh đã đi theo lối "nguy hiểm". Lúc cô té thì Q.Minh đã nhanh chân chạy đến đỡ lấy cô tạo nên hai "tượng thần" tuyệt mĩ. Nhân không ngờ kế hoạnh thành công mĩ mãng tới vậy. Người máu lạnh như Q.Minh cũng đồng ý thì ngu gì mà không làm...
|
Chương 34: Sự Kiện Động Trời
Tối, theo lời của Ng.Ký báo tin thì Q.Minh, Nhân, Huy, Nghi cùng nhau đến bar. Q.Minh, Nhân, Huy thì hẹn với nhau hay sao ý. Ba người cùng mặc áo Sơ mi đen và quần jean đen. Nghi thì trong quần kaki đen, áo ba lỗ trắng, khoát ngoài là chiếc áo da cùng tông đen và đôi boot cao đến gối. -Chào Danny, Tonny, Lenny và Elly- Chist vừa hay tin bốn người họ tới thì chạy ra. -Ken đâu?- Nghi hỏi bằng chất giọng cực lạnh. -Ở phòng V.I.P 1- Chist nói rồi quay qua Q.Minh- Đây là bản báo cáo những việc làm của bang. Q.Minh nhận lấy rồi cùng ba người kia vào trong. *Cạch* Nhân mở cửa rồi cả nhóm bước vào. -Sao về sớm vậy?- Huy ngồi xuống sofa hỏi Ng.Ký -Ừ việc quan trọng mà- Ng.Ký nhết mép. -Mày về lúc nào?- Nhân hỏi. -Vừa đáp là phóng lại đây luôn.- Ng.Ký nhún vai. -Vào vấn đề đi- Nghi lên tiếng. -Được rồi...Theo tao biết thì phía góc trái tấm hình có một tòa nhà. Zoom kỹ một chút sẽ thấy chữ Khang Vinh màu đỏ. Còn đây là địa chỉ của công ty đó.- Anh lấy cái danh thiếp từ túi áo ra. -Nếu nhìn hình này thì ai biết là ở đâu. Nghĩ sao đưa tấm hình này bãi đất trống không chỉ toàn là cây với cỏ, nếu không có tòa nhà này thì tìm tới lẫn luôn.-Nhân bĩu môi. -Vậy mà này có tìm được giống thằng Ken không?- Nghi hỏi. -Ờ thì...Không- Nhân phồng má. -Thôi đi hai má- Huy càu nhàu rồi quay sang Q.Minh- Mày định khi nào tiến hành đây. -Tuần sau- Q.Minh đáp chắc nịch, đôi khuyên tai đính đá quý ánh lên một tia đầy bí ẩn. ------------------------- Ng.Ký trở về biệt thự. Anh cho xem vào gara, vừa bước vào tới cửa anh đã thấy ba gương mặt với ba sắt thái khác nhau: hai nghiêm mặt, không cảm xúc còn một thì vui mừng ra mặt. Anh thấy lạnh lạnh sông lưng, định phớt lờ đi thẳng lên lầu nhưng không kịp. -Yaaaaaa...Hai đã đi đâu- Ng.Minh hét lên rồi nhảy vào véo tay anh. -Nói...đi với chị nào- Ng.Anh cũng hùa theo. Hai cô biết là anh đi Anh chắc hẳn là có việc nên định đùa tí thôi (Hai chị ác quá). Khả Liên đứng nhìn. cô thấy xót lắm, cô cứ thấp thỏm trong lòng không biết anh sẽ bị hai người kia làm cho ra hình dạng gì. -Thôi đi...Anh ấy mới về mà hai cậu làm gì vậy? Ngồi xuống từ từ nói- Khả Liên can ra. -Xót à?- Ng.Minh/Ng.Anh đồng thanh. Như đã trúng tim đen Khả Liên chỉ im lặng và nhắm mắt cho qua. Ng.Minh và Ng.Anh tiếp tục nhiệm vụ, hai người hết hỏi rồi lại đánh v...v... "Còn đâu là hot boy"_Ng.Ký khóc thầm trong lòng. Anh bị hai cô kia "hành hạ" đến khi Nghi ló mặt về (mấy chị này ở chung với nhau luôn rồi). -Hai đứa kia dừng lại và lên phòng ngủ mau- Nghi dở giọng đàn chị. -Mất vui- Hai người đồng thanh rồi bỏ lên lầu. -Gan hen!!! Nghi nói rồi cũng chạy lên luôn, phòng khách giờ chỉ còn lại Ng.Ký và Khả Liên. -Cảm ơn- Anh nói xong thì đi thẳng vào bếp. Khả Liên đứng hình. Anh vừa nói gì? Anh "cảm ơn" chuyện gì? Cô đã nói gì đâu? Trong đầu cô bây giờ chứa cả ngàn câu hỏi. Nhưng mà anh về và cũng nói với cô dù chỉ vẻn vẹn có hai từ cũng đủ làm cô thấy vui rồi. Cô đi vào bếp xem anh làm gì. Khi vào cô thấy anh đang lấy đồ trong tủ lạnh ra, anh bắt đầu làm. "Chắc ấy anh chưa ăn gì"_Khả Liên nghĩ. Cô đi vào bếp ngồi xuống đối diện anh. Anh không nói gì, làm xong anh đem rửa và chuẩn bị nấu. Cô cố dùng hết can đảm đi lại gần anh nói. -Anh...để em làm...cho. -Được. Để tôi xem cô sẽ nấu gì.- Anh buông dụng cụ xuống rồi lại bàn ngồi. Khả Liên giật mình. Cô đã nói gì vậy? Cô...Cô nói sẽ nấu sao? Trời...cô đâu biết nấu. Khả Liên khóc thầm trong lòng. Cô phải làm gì với mớ rau và thịt này đây. Ng.Ký nhìn cô anh chẳng thấy cô động vào mà cứ do dự, một lúc sau anh hiểu ra vấn đề, anh đi đến bên cô lấy dụng cụ trên bàn và nói. -Không biết làm mà cũng đòi. Khả Liên đỏ mặt, cũng tại cái tội sớn xác, đòi làm. Giờ thì anh nghĩ cô là người như thế nào đây? Cô đang làm cho anh chú ý sao? Không phải đâu. Cô muốn làm mà tay cô thì không biết làm =.= -Em xin lỗi- Cô nói lí nhí. -Không sao. Không biết thì học- Anh thản nhiên nói nhưng câu nói của anh làm cho ai kia rất vui. -Vậy anh dạy em nha- Khả Liên mừng rỡ. -Ok... Làm như thế này bla...bla...bla...- Anh chỉ cho cô. Nhiều lúc cầm tay cô cắt thịt làm tim cô đập mạnh như muốn rớt ra ngoài. Xong xuôi Khả Liên bê to canh còn nghi ngút khói và đĩa thịt vừa chiên xong, cô đặt xuống bàn rồi ngồi xuống đối diện với anh. -Ăn đi- Anh vừa gắp miếng thịt vừa nói. -Thôi em không ăn đâu...Anh ăn đi- Khả Liên từ chối -Đừng bướng...nói a nào- Anh gắp miếng thì đưa lại miệng cô. Cô có chút ngỡ ngàng và nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ. -Ăn nào...mỏi đấy- Anh vẫn giữ tư thế như vậy. Khả Liên không biết nói gì cô từ từ mở miệng ra và cắn miếng thịt. -Ngon không?- Anh nhìn cô. -Ngon lắm- Cô đưa hai ngón cái lên. Anh mỉm cười rồi lại tiếp tục ăn. Khả Liên lại bị ngỡ ngàng lần nữa. Anh đang cười với cô sao? Nụ cười đầu tiên anh dành cho cô, Khả Liên mỉm cười ngồi đó nhìn anh. -Im nào...đừng chen lấn- Nghi vỗ vai Ng.Minh, Ng.Anh -Oa...Phát triển sớm hơn dự tính- Ng.Minh trầm trồ. -Khi nào mình mới được như vậy? Ng.Anh mơ mộng. -Kêu thằng Huy ý- Nghi nhết mép gian xảo. -Chị này...-Ng.Anh đỏ mặt đánh nhẹ vào tay Nghi. -Hai người đừng nói nhiều lộ bây giờ- Ng.Minh nhắc nhở. -Ok-Cả hai đồng thanh. ----Tại trường List---- Trong trường bây giờ rất náo nhiệt nha. Tất cả học sinh của trường đều tụ lại trước cổng chờ thần tượng của họ. Hơn cả tuần rồi hot boy và hot girl đâu đi học. Ngày nào cũng vậy, ngày nào cũng tuyệt vọng, nhưng hôm nay là may mắn nha. -Ááá... -Họ đi học kìa- Trong lúc những HS đang chán nản thì Girl 1 hét lên. -Đúng rồi...xe anh Minh kìa- Girl 2 -Trời anh Huy đi học lại rồi.- Girl 3 -...... Nhóm Q.Minh xuống xe thì bị vây kín mít. Nhân nổi cáu, gắt lên. -Tránh ra Rất có sức ảnh hưởng nha. Mọi người đều tản ra hết trơn luôn. Cả nhóm không nói gì đi thẳng về lớp. -Ê hôm qua đã có sự kiện động trời.- Vừa vào lớp Nghi đã nhảy lên bàn của Q.Minh tám. -Chuyện gì?- Huy và Nhân đồng thanh còn Q.Minh không nói gì, ngồi nghe là đủ rồi. -Hôm qua thằng Ký dạy cho Khả Liên cách nấu ăn rồi còn đút cho em ấy ăn nữa...trông tình tứ lắm kìa. -Thật sao?- Huy mở to mắt. -Chắc 100% luôn- Nghi đáp chắc nịch. ----Trường Chent---- -Ăn đi- Ng.Minh để bịch snack lên bàn. -Không mình không ăn...cậu ăn đi- Ng.Anh từ chối. -Đừng bướng...nói a nào- Ng.Minh đưa miếng bánh lại miệng của Ng.Anh. Ng.Anh ra vẻ thẹn thùng rồi mở miệng ăn miếng bánh. -Ngon không?- Ng.Minh hỏi. -Ngon lắm- Ng.Anh đưa hai ngón cái lên. Cả hai "diễn" lại vỡ "tuồng" y như tối qua trước sự chứng kiến của Khả Liên. -Hai người...đã...đã thấy...
|
Chương 35: Màn Tỏ Tình Của Ngọc Ký
-Hai người...đã...đã thấy...- Khả Liên hốt hoảng. -Làm gì mà thấy?- Ng.Anh cười gian. -Ơ...không...không có gì- Khả Liên lấp bấp. -Mà nè...Hôm qua tui, Ng.Anh với chị Nghi coi phim hay lắm mà tiết là không có cậu- Ng.Minh cười cười nhìn Khả Liên. -Ừa phim full HD luôn rõ nét dể sợ- Ng.Anh thêm vào. -Hai người... -Sao?- Ng.Anh/Ng.Minh đồng thanh. Khả Liên không nói gì nữa cô gục xuống bàn, không thèm để ý tới hai nàng kia luôn. ----Trường List---- Cả lớp của Q.Minh đang ngồi học rất ngay ngắn nha. Nhưng tình trạng này không kéo dài được bao lâu. -Trời...học sinh mới hả?- Girl 1 -Chắc vậy á- Girl 2 -Không thua gì hoàng tử của tụi mình luôn- Girl 3 -Bình thường thôi mà- Boy 1 -Có gì đáng xem đâu- Boy 2 Vậy là cái lớp của Q.Minh đã nhốn nháo lên vì người được mệnh danh là "học sinh mới". Q.Minh, Nhân, Huy, Nghi đồng loạt nhìn về phía cửa "Hóa ra là người quen". -Im hết coi- Nhân hét lên. Câu nói vừa kết thúc thì cái lớp cũng im luôn. Từ cửa chàng trai anh tú bước vào, anh chẳng cần chào ai cứ vậy mà tiến xuống bàn cuối của nhóm Q.Minh. -Này em kia...Em là học sinh hay sao? Ra ngoài cửa chờ tôi giới thiệu đã chứ.-Bà cô nghiêm mặt nói. Anh bỏ qua lời của bà cô, nắm lấy tay Nhân lôi đi sòng sọt trước bao nhiêu cặp mắt của cả lớp. "Không lẻ anh ấy là GAY"_Suy nghĩ của tập thể học sinh nữ. Anh kéo Nhân đến chiếc BMW rồi tống luôn lên xe. -Thằng âm binh này...làm gì lôi tao dữ vậy?- Nhân trách cứ. -Nè mày chỉ tao...- Anh ấp úng. -Chỉ cái gì?- Nhân bực bội. -Cách...cách tỏ...tình- Anh gãi đầu. -Haha mày...mày đùa à...Ngọc...Ký...haha- Nhân ôm bụng cười lăng lộn. Phải! Anh là Ng.Ký. Vác cái mặt đi hỏi chi giờ nhục vậy nè. "Nhìn bản mặt thèm đấm cho phát"_Anh suy nghĩ. -Mày có giúp không?- Anh bắt đầu cáu. -Ờ...Mà đứa...đứa nào vô phước...ý nhầm có phước quá dạ?- Nhân nén cười lại. -Khả...Khả Liên- Anh nói nhỏ xíu nhưng tai Nhân thính lắm nha. -Ok Tao ủng hộ mày. -Chỉ đi. -Thì mày biết hôn. Lúc tao biết con Nghi á...tao chả có ấn tượng tốt lành đâu...nhưng nhìn có cũng dể thương nên...-Nhân chưa nói xong thì bị anh chặn họng bằng chất giọng "giết người" -Mày đang kể về chuyện tình yêu của mày à. -Ơ...thì cái gì cũng có đầu có đuôi chứ- Nhân bĩu môi. -Vô vấn đề chính đi cha- Ng.Ký hét lên. -Thì từ từ...Mày phải....bla...bla...bla...Rõ chưa- Nhân hất mặt. -Tao thấy sao sao á- Ng.Ký cau mày. -Khùng quá...theo cách của anh là làm được thôi.- Nhân nói rồi ra khỏi xe phóng một mạch lên lớp luôn. Ng.Ký suy nghĩ hồi lâu cũng cho xe chạy khỏi trường. ----Trường Chent---- *Reeng...Reeng...Reeng* Tiếng chuông tan học vang lên Ng.Minh cùng hai người bạn của mình đi ra khỏi lớp. Sân trường bây giờ rất ồn ào nha. Những tốp HS kéo nhau đến giữa sân trường. Ng.Minh, Ng.Anh cùng Khả Liên hiếu kỳ kéo nhau lại xem. Phía giữa rừng người là một chàng trai anh tú đang đứng trong hình trái tim được rải đầy cánh hoa hồng, trên tay cầm bó hoa hồng thật to. Ng.Minh, Ng.Anh và Khả Liên chen lân hoài cũng chẳng vào được nên bắt đầu dùng mĩ nhân kế. Ba cô nàng đi đến khúc mà những nam sinh đứng. Ng.Minh khều vai một nam sinh, cậu đó quay người lại, Ng.Minh đá mắt và nói -Bạn có thể nhường cho tụi mình đứng đây không? -Được...được cậu đứng đi- Nam sinh gật đầu cái rụp rồi lùi về sau nhường chổ cho ba người họ. Ng.Minh và hai người kia trố mắt ra "Đó không phải là Ngọc Ký sao?" -Anh hai- Ng.Minh hét lên. Tất cả HS bây giờ đang chú ý đến cô, họ nhìn cô bằng ánh mắt ngạc nhiên. Ng.Ký mỉm cười, anh bước về phía của Ng.Minh, ngày một gần. Anh vừa đến thì đám HS lùi ra sau chỉ còn lại Khả Liên đang ngơ ngác chưa biết gì ở đó. Anh quỳ một chân xuống, đưa đóa hồng trước cô và nói bằng giọng ngọt ngào nhất. -Em làm bạn gái anh nha Khả Liên còn trên mây vừa nghe anh nói cô liền hoàng hồn lại. -Anh...Nói gì ạ?- cô hỏi lại. -Làm bạn gái anh nha- Anh lặp lại một lần nữa. Khả liên nhìn về phía Ng.Minh thì thấy cô đang cổ vũ rất nhiệt tình. -Chị dâu à! Đồng ý đi- Ng.Minh hét lên. Khả liên vừa ngượng vừa đỏ mặt cô không biết mình nên làm gì. -Đồng ý đi em gái- Không biết Huy và nhóm Q.Minh đứng đó từ lúc nào, anh cũng hùa theo. Khả Liên nhìn Ng.Ký, những ngày qua sao anh lại lạnh lùng rồi bây giờ lại tỏ tình với cô? Cô đang rối trí lắm. -Sao những ngày qua anh lạnh nhạt với em mà bây giờ lại làm vậy?- Khả Liên khóc, cô đang khóc, không biết từ lúc nào nước mắt cô trực trào ra. Anh đứng dậy lau đi hai hàng nước mắt và ôm cô vào lòng. Cái ôm thật nhẹ nhưng tạo cho cô một cảm giác rất an toàn. -Anh xin lỗi- Anh nói nhẹ vào tai cô. Anh buông cô ra đưa đóa hồng lên -Em đồng ý chứ? Khả Liên cười trong nước mắt, nụ cười hạnh phúc nhất ở cô. Cô nhận lấy đóa hoa và gật nhẹ đầu. Anh lại ôm cô lần nữa rồi từ từ đặt lên môi cô nụ hôn thật nhẹ nhàng, ấm áp. -Á...tối thui vậy? Không thấy đường- Trong khi hai người kia đang tình tứ thì Ng.Minh bị ai đó bịt hai mắt lại và lôi đi. Mặc cho cô giãy giụa người đó kéo cô ra hoa viên trường, lúc này cô mới được thả ra. -...Anh làm gì vậy? Rảnh rỗi- Ng.Minh được thả ra, vì vừa tối mà có ngay ánh sáng đến cô định thần lại rồi nhìn vào con người trước mặt hét lên. -Muốn xem à?- Q.Minh hỏi cô. -Xem gì?- Cô cau mày. -Xem cảnh lúc nảy của thằng Ký- Anh nhìn cô bằng ánh mắt gian gian. -Không.- Ng.Minh phồng má. -Vậy chắc muốn thử nghiệm.-Anh vừa nói xong thì tiến lại gần cô. -Anh...Anh làm gì vậy...em...em la lên đó- Ng.Minh hoảng loạn. -La đi- Anh nhúng vai, chân vẫn tiến. Ng.Minh lùi lại thì anh tiến đến khi cô bị chặn bởi gốc cây to phía sau. -Anh không được làm bậy nha.- Ng.Minh giữ bình tĩnh đẩy Q.Minh ra. Anh đưa tay trái lên kìm lại tay cô tay phải thì ôm lấy cái eo thon, mặt anh áp sát lại mặt cô, hai chóp mũi đụng vào nhau. Người của Ng.Minh nóng lên, tim đập loạng xạ, mặt thì đỏ như gất trông rất đáng yêu. -Nghĩ xem anh sẽ làm gì em?- Giọng nói của anh nhỏ nhẹ, hơi thở phả vào bên má làm cô không tự chủ đưa tay còn lại áp vào mặt anh. -Đi về- Anh buông cô ra rồi khoái chí bước đi. Ng.Minh đứng đó thất thần "Trời ơi mình mới làm gì vậy nè"_Ng.Minh khóc trong lòng. -Ngọc Minh mày được lắm...để tao xem mày còn vui như thế này được bao lâu- Phía xa xa một cô gái đấm vào thân cây nghiến răng, gằn từng chữ.
|