Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương 57: Biến Cố
Khả Linh bước vào trong biệt thự của Quốc Minh. Những gì sắp xảy ra sẽ là bước ngoặc lớn ngăn chặn Ngọc Minh và Quốc Minh ở bên nhau. Không chỉ làm quay đầu mà còn làm con cá lớn như thế phải-nhảy-đành-đạch nữa kìa. Khả Linh thừa biết bây giờ Quốc Minh đang làm gì, bây giờ chắc hẳn anh đang ở ban công hưởng thụ không khí trong lành. Cứ hưởng thụ đi! Cứ vui vẻ, thoải mái đi! Không lâu sau sẽ chẳng còn đâu. *Cạch* Khả Linh mở cửa phòng của anh. Quả thật không sai, anh đang ở ban công. Hai tay cho vào túi dáng vẻ cao lớn, vững chãi của anh làm cho ả nhớ đến ngày xưa. Cái ngày chưa có sự xuất hiện của Ngọc Minh, cái ngày ả chưa phũ phàng buông ra 2 từ "chia tay". Quốc Minh nghe tiếng cửa mở thì môi cong lên, anh nhẹ nói: -Em đến rồi sao? Không có một tiếng trả lời. Anh bật cười, nay còn im lặng như thế nữa chứ. Anh vẫn đứng đó, không quay đầu lại nhìn. Như đang chờ một cái gì đó. Một vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh đặt lay của mình lên đôi tay kia. Nhưng quái lạ, tại sao nó không ấm áp? Tại sao anh không cảm nhận được người anh đang nghĩ đến? Anh quay lại chưa kịp nhìn xem là ai thì một nụ hôn ập đến, anh cau mày khó chịu. Người kia vẫn ôm chặt lấy anh. Ả biết làm thế nào để anh phải ở yên không cử động được. ... Ngọc Minh tung tăng trên đường, cô có ghé ngang siêu thị mua vài thứ để nấu cho anh. Không biết bây giờ anh đang làm gì nhỉ? Cô hi vọng không phải như những lần trước, cứ cuối tuần thì anh lại không có ở nhà. Vừa đi cô vừa ngẫm nghĩ cho đến khi tới nhà anh. Cô mở cổng rồi đóng lại một cách cẩn thận, may là mấy anh vệ sĩ kia được anh cho thôi việc rồi chứ nếu không cô lại phải vào nhà anh một cách mất tự nhiên. Chẳng phải cô ghét bọn họ mà cô cứ cảm thấy có ai đó đang theo dõi mình ấy chứ. Ngọc Minh nhìn giỏ đồ trên tay rồi nhìn lên nhà anh. Thật không may, một cảnh tượng ập vào mắt cô làm cô như hóa đá. *Bịch* Cái giỏ trên tay rơi xuống, những thứ trong đó đổ hết ra ngoài. Ngọc Minh không tin vào mắt mình, cô vội chạy ra ngoài và đóng cổng lại, vì lực mạnh nên đã phát ra một tiếng "rầm" rất lớn. Quốc Minh giật mình, anh vừa thấy Khả Linh thì đẩy nhanh ra khỏi người và nhìn xuống dưới, trước mắt anh là thân ảnh quen thuộc đang chạy vụt đi có vẻ như...đang khóc. Anh nhìn Khả Linh bằng ánh mắt cay nghiệt nhất rồi chạy thật nhanh xuống dưới theo Ngọc Minh. Ả nhìn theo anh rồi khẽ nhếch môi. -Game starts! ... Quốc Minh chạy theo cô ra đến đoạn đường lớn. Anh vội kéo cô lại với một lực vừa đủ. -Em nghe anh nói đi! Đó chỉ là hiểu lầm thôi. Ngọc Minh lắc lắc đầu, hai mi mắt cô đỏ hoe và bắt đầu sưng húp lên. -Anh còn nói gì nữa? Em thấy hết rồi, không cần anh phải kể lại hai người vừa làm gì với nhau đâu. -Em đang nói gì thế hả? Sao lại không tin anh chứ?- Anh càng siếc chặt cổ tay cô hơn. -A...đau...- Ngọc Minh cau mày, anh thấy vậy thì thả lỏng ra một chút- Em biết người sau không bao giờ bằng người trước hết, cho nên anh về đi! -Em nhất định phải tin anh, chỉ là anh hiểu lầm tưởng đó là em. -Anh tưởng đó là em hả? Anh luôn cảm nhận rất tốt mà nhưng bây giờ anh lại dùng từ "tưởng" có quá vô lý không? Đúng! Anh cảm nhận rất tốt nhưng nay anh lại không hề cảm nhận được đó là ai. -Anh không trả lời? Em nói đúng rồi phải không? Anh không cảm nhận được...là vì trong tim anh vẫn còn người đó, vì cảm xúc của anh vẫn còn...vì em chỉ là người đến sau, lắp đầy cái khoảng trống đó. Che lấp đi những gì anh thiếu. Em và Khả Linh cũng như nước trong ly, đổ đi rồi thì không thể lấy lại được. Nhưng em là nguồn nước mới để cái ly đó chẳng cô đơn, có gì bằng những thứ lúc ban đầu hả anh? Em hiểu rồi...em hiểu hết rồi! Em sẽ buông tay! Nói rồi cô liền nớ lỏng tay mình ra, đưa tay lên lau nước mắt, cô khẽ cười. Ai bảo cô là người đến sau. Quốc Minh hóa đá tại chỗ, anh không nghĩ sẽ có ngày này. Anh muốn anh và cô sẽ mãi như thế, được ở bên nhau, nắm lấy tay nhau đi hết đoạn đường đời. Hạnh phúc của anh đơn giản lắm, chỉ cần thấy cô cười, chỉ cần cô như con sáo líu lo bên cạnh anh cả ngày mà sao lại không được. Bỗng một bóng dáng chạy vụt qua mặt anh, Ngọc Minh đang lao mình băng qua đường lộ. *Tiin...tiin...* Tiếng còi xe vang lên làm anh bừng tỉnh, chính xác là tiếng của chiếc xe tải lớn. Anh vội nhìn ra vừa thấy Ngọc Minh đang giữa ranh giới sống-chết thì anh liền lao ra đó. *Két...Rầm...* Tiếng thắng của phanh xe và tiếng va chạm chói tai vang lên cùng một lúc. Ngọc Minh bị đẩy sang một bên, toàn thân đều xay xát, ngay khóe môi còn rỉ máu. Cô đưa tay ôm lấy đầu rồi nhìn xung quanh, đột nhiên cô thấy ai đang nằm bất động trước đầu xe tải lớn. Nhận ra đó là Quốc Minh thì cô ngay tức khắc chạy đến. -Anh Minh...anh đừng làm em sợ mà. Anh không sao đúng không? Anh vẫn bình yên đúng không? Làm ơn trả lời em đi. Nước mắt cô giàn giụa, ôm lấy đầu anh cô thét lên. -Em...có tin...anh không?- Anh khó nhọc nói. -Tin...em tin anh...em tin anh...- Cô ôm lấy anh rồi khóc nấc lên. -Đừng khóc...em biết...em khóc xấu...lắm không?- Anh đưa tay áp vào má cô. -Em không khóc...em không khóc nữa. Anh làm ơn...đừng có mệnh hệ gì nha. Anh khẽ cười ghì chặt đầu cô xuống, hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia. -Ở đó...anh sẽ...rất nhớ em... -Anh không được nói như thế, anh phải ở lại với em. Em không cho anh đi, không cho anh đi đâu mà. Nước mắt cô lại chảy dài xuống, mọi người đi đường đều kéo lại xem. Ai cũng chỉ trỏ, xì xầm bàn tán. Quốc Minh cười rồi hai mắt anh từ từ nhắm lại, tay anh rơi xuống, không còn ở bên má cô nữa, Ngọc Minh ôm chặt lấy anh và hét lên. -Không! Em không cho anh đi, Lý Quốc Minh, em hận anh...em hận anh! Tại sao anh bỏ em một mình như thế chứ? Mọi người làm ơn có ai giúp tôi không? Gọi cấp cứu giùm tôi đi...cứu bạn trai tôi với. Đừng để anh ấy chết mà... ... Ngọc Minh ngồi trước cửa phòng cấp cứu, cô cứ nức nở khóc mặc dù xung quanh có người thân, bạn bè an ủi. -Cậu đừng khóc nữa!- Khả Liên nắm lấy tay cô. -Cậu nín đi mà- Ngọc Anh ngồi kế bên cô lau đi hai hàng nước mắt. -Em đừng khóc, thằng Minh phước lớn mạng lớn, nó không sao đâu!- Gia Nghi xoa làn tóc đang rối tung của cô. -Do em, tất cả là lỗi của em...nếu em tin anh ấy thì không có cớ sự này...nếu em không kích động chạy đi thì anh Minh không phải vào trong đó. Tất cả đều do em, do em hết.- Ngọc Minh tự trách bản thân, giày vò chính mình. -Em ngốc lắm! Người đáng trách là người bắt nguồn sự việc này. Khả Linh bày ra thì cô ta là người có lỗi, em chỉ là người bị hại thôi.- Gia Nghi ôm lấy cô, con bé này sao thích nhận lỗi về phía mình chứ. Phía đối diện, Hiếu Nhân và Khắc Huy người đứng người ngồi, dựa vào bức tường lạnh lẽo. Ở xa xa ông Hào, bà Nhung, Ngọc Thiện và Ngọc Ký chạy đến. -Con gái!- Bà Nhung ôm cô vào lòng- Con có sao không? -Con không sao chỉ là xay xát nhẹ thôi. -Còn Quốc Minh, Quốc Minh có sao không? Cô không trả lời bà, chỉ vươn ánh mắt đau thương nhìn vào cửa phòng cấp cứu. -Anh Thiện, anh gọi cho bác Nhất Phàm đi- Ngọc Anh gọi Ngọc Thiện. -Không được, ba mà biết là không ai được yên đâu...kể cả Ngọc Minh- Anh nhìn Ngọc Anh rồi nhìn em gái mình. -Đáng sợ thế sao ạ?- Khả Liên trừng mắt ngạc nhiên. -Anh rất hiểu ba, Quốc Minh là kết quả tình yêu của ba và mẹ Lan Nữ. Cho nên ông sẽ bất chấp tất cả nếu như Quốc Minh có mệnh hệ gì. Ngọc Thiện vừa nói xong thì cửa phòng cấp cứu sáng đèn xanh. Ông bác sĩ bước ra, Ngọc Minh vội vàng chạy đến nắm lấy tay bác sĩ già. -Anh Minh không sao chứ ạ? Anh ấy có làm sao không bác? -Cậu ấy đang mất khá nhiều máu và do chấn thương ở vùng đầu nên cần phẫu thuật gấp, cơ hội tỉnh lại sẽ cao nhưng có thể cậu ta sẽ tạm thời quên những ký ức gần đây. Mong mọi người hãy chuẩn bị tâm lý. Ông bác sĩ quay đi. Ngọc Minh nghe thế liền ngã quỵ xuống nền gạch lạnh buốt. Anh sẽ quên những ký ức gần đây, có lẽ là anh sẽ quên đi cô. Quên đi những ngày tháng anh và cô bên nhau, quên lãng cả việc hai người họ đã hứa với nhau những gì. Ngọc Minh khóc nấc lên từng hồi. Tất cả đều nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Nghi ngồi xuống ôm lấy vai cô. -Em bình tĩnh lại đi. Nó chỉ là tạm thời thôi mà. Nhất định nó sẽ nhớ ra em. Cô tựa đầu vào ngực Nghi, giọng nói khó nhọc, lí nhí. -Anh ấy quên em rồi! -Ơ Ngọc Minh...Ngọc Minh... Gia Nghi nhìn những người còn lại. -Ngọc Minh...ngất rồi...
|
Chương 58: Cái Tát Nhớ Đời
Ngọc Minh tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng trắng đầy mùi thuốc sát trùng. Khẽ cử động, cô cảm nhận được ở tay có đau nhức một ít. Thấy cổ tay bị gắn kim truyền nước biển thì cô bức rức giật ra làm máu tuông xuống nhỏ giọt trên sàn. -Ai lại gắn thứ này không biết.- Cô càu nhàu rồi xuống giường. Từ cửa, bà Nhung, Ngọc Thiện và Ngọc Ký đi vào thấy cô đã tỉnh, vả lại tay còn chảy liên tục rất nhiều máu nên bà chạy ngay đến bên cô. -Con gái, con không sao chứ? -Dạ không sao- Cô cười nhạt. -Tay em đầy máu thế kia mà còn bảo không sao- Ngọc Thiện ân cần cầm lấy tay cô. -Để anh gọi bác sĩ băng lại cho em- Ngọc Ký nói xong liền ra ngoài gọi bác sĩ. -Anh Minh như thế nào rồi mẹ- Cô cầm hai tay bà, giọng rất lo lắng. -Quốc Minh được đưa vào phòng hồi sức rồi, ca phẫu thuật thành công tốt đẹp nhưng có điều...- Đang nói giữa chừng thì bà ngừng lại. -Có điều gì mẹ? Anh Minh bị làm sao à?- Cô càng gấp rút hơn. -Có điều...như bác sĩ nói, Quốc Minh chẳng thể nhớ chuyện 1 năm trước tới ngày hôm nay. Ngọc Minh im bặt, hai tay cô thả lỏng, cô chẳng còn sức lực nào nữa. Mọi chuyện quá ngỡ ngàng, quá bất ngờ đối với cô. Cô làm sao sống nổi khi người mình yêu nhất đã lãng quên mình cơ chứ. Phía cửa, một người con trai cứ thập thò ở đó. Ngọc Ký và bác sĩ vừa đi vừa nói chuyện với nhau, bỗng thấy ai đó nên anh đến vỗ vào vai cậu ta. -Này! -Ơ anh Ken. -Là cậu sao Jin- Ngọc Ký cau mày. -Vâng, em đến thăm Ngọc Minh- Sĩ Thành gãi đầu. -Vào trong đi- Ngọc Ký mỉm cười vỗ vai cậu rồi quay sang nói với bác sĩ- Em gái tôi ở bên trong. Ba người cùng nhau vào. Bác sĩ già tiến hành công việc của mình. Ông xem xét và băng bó lại cho Ngọc Minh. -Cũng may là vết thương không bị nhiễm trùng nên chẳng có gì đáng lo. Ông nói với Ngọc Ký rồi ra ngoài. Sĩ Thành bước đến, để giỏ táo trên bàn rồi cậu ngồi xuống kế bên cô. -Cậu vẫn ổn chứ? -Mình vẫn bình thường- Cô nhẹ nói. -Uhm vậy là tốt rồi. -Phiền mọi người ra ngoài, con cần nói chuyện riêng với Sĩ Thành.- Cô nói nhưng ánh mắt cứ nhìn ra cửa sổ. -Được rồi, con chăm sóc Minh Minh hộ bác- Bà Nhung cười nhẹ- Hai đứa ra đây mẹ bảo một tí. Ngọc Thiện và Ngọc Ký ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn lại cô và Sĩ Thành, không gian im lặng, tĩnh mạch đến đáng sợ. Sĩ Thành nhìn vào ánh mắt của cô. Nó chẳng còn trong veo như trước nữa, thay vào đó là ánh mắt chất chứa bao nhiêu nỗi buồn sâu thẳm. Cậu đưa tay chạm nhẹ vào làn tóc đen óng của cô, nhưng tay của cô đưa lên nắm lại. -Cậu đừng chạm vào mình, hiện tại mình muốn chúng ta nói chuyện như hai người bạn bình thường không có tình cảm nam nữ gì ở đây hết. -Uhm mình hiểu mà- Cậu để tay của mình xuống. -Có liên quan đến cậu không?- Ngọc Minh chẳng buồn nhìn cậu một cái. -Liên quan chuyện gì chứ?- Cậu cau mày. -Mình thấy cậu và Khả Linh nói chuyện với nhau trong ngày sinh nhật của mình, hai người có vẻ thân mật nhỉ. -Mình không quen biết cô ta, mình càng không liên quan gì đến vụ Danny gặp tai nạn, mình chỉ nghe Khả Liên nói chuyện điện thoại với ai đó nói là cậu bị ngất đang truyền nước biển nên mình vào thăm cậu thôi. -Vậy sao hôm đó cậu lại nói chuyện và đi chung với cô ta?- Ngọc Minh mím môi. -Cô ta và mình chỉ nói qua loa vài câu thôi mà- Sĩ Thành cau mày. -Cậu làm mình mất lòng tin rồi, mình không ngờ cậu lại như vậy. -Mình không có làm vậy. Mình không hại Danny. -Mình không muốn nghe nữa. -Mình yêu cậu, mình rất yêu cậu, yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên. Mình rất muốn nói cho cậu biết nhưng khi biết cậu và Danny là một đôi mình đã nén cảm xúc lại...mình chấp nhận mình yêu đơn phương và mình cũng không yêu cầu cậu phải đáp lại tình yêu của mình. Cậu sẽ không bao giờ là của mình, ngày trước cũng thế, hôm nay cũng thế và mãi mãi về sau cũng thế. Thôi mình đi đây, cậu hãy mau bình phục nhé. Cậu nói rồi quay lưng bước đi. Ngọc Minh im lặng nãy giờ đột nhiên đưa tay nắm lấy tay cậu ta lại. -Mình có thể tin cậu thêm một lần nữa không? -Cảm ơn cậu đã tin mình, cậu hãy nhớ. Nếu Danny buông tay thì bên cạnh cậu vẫn luôn còn mình. Mình sẽ luôn chờ cậu.- Sĩ Thành quay đi, trong mắt ánh lên những tia xót thương. Ngọc Minh nớ lỏng tay, đôi tay cô bơ vơ trong không trung lạc lõng. Cô bước xuống giường, đi từng bước mệt mỏi, cô đi chậm rãi qua phòng chăm sóc của Quốc Minh. Nước mắt cô lăn dài hai bên má, do cô nên anh mới nằm đây. Đáng lẽ người nằm đó phải là cô mới đúng. Sao anh lại cứu cô chứ? Nắm lấy tay anh, cô khẽ ngồi xuống. Người trên giường vẫn nhắm nghiền hai mắt, đôi môi hồng ngày nào nay lại trắng bệch. -Em đến với anh đây, anh mau tỉnh dậy đi mà. Nhìn em đi, anh từng nói sẽ luôn ngắm em chẳng biết chán mà, anh cũng hứa sẽ nắm lấy tay em đi hết đoạn đường này mà. Anh gọi em đi một tiếng "Ngọc Minh" thôi cũng được. Em xin anh, anh làm ơn tỉnh lại đi mà. Cô ngồi bên giường anh khóc nấc lên. Áp tay anh lên má, giọt nước mắt ấm nóng của cô chảy xuống tay anh. Khả Linh đứng trước cửa, ả nhếch môi. Đúng là "yêu nhau lắm cắn nhau đau". -Cô định đấu với tôi sao, Ngọc Minh? Cô không đủ sức đâu! Ả mở cửa rồi vào trong, chưa gì mà chất giọng chua chát của ả đã vang lên như đang khiêu khích Ngọc Minh. -Oh có lẽ tôi đến không đúng lúc nhỉ? Ngọc Minh đưa tay lên lau hai hàng nước mắt song đó chỉ im lặng nhìn Quốc Minh. Ả ta ngồi xuống bên cô giọng điệu vô cùng khinh bỉ. -Cô không xứng với anh Minh, cô nhìn mình đi. Cô có những gì? Ngoài cái tiểu thư đài các thì cô còn tài năng gì khác hả? -Tôi cần đi lấy một ít đồ. Ngọc Minh đứng dậy, nhìn Quốc Minh. *Chát* Trong lúc Khả Linh không chú ý cô vun tay tát ả một cái. -Cái tát này là cho anh Minh, chính cô đã hại anh ấy như thế này. Nếu cô còn mưu tính gì nữa thì chẳng phải là một cái tát đơn giản thế đâu. -Con khốn, mày giỏi lắm! Để tao xem mày còn vương bộ mặt đắc ý đó nữa không? Cứ chờ đó. Khả Linh ôm má bên phải, nghiến răng rồi quay đi. Ngọc Minh ngồi bệch xuống. Cái gì cũng phải có giới hạn và...cái gì cũng phải trả giá....
|
Chương 59: Sự Thật Sau Một Giấc Ngủ
Khả Linh ôm má phải rồi quay đi, Ngọc Minh ngồi bệch xuống. Cô vừa tát ả ta sao? Quả thật cô không muốn, cô cũng không nghĩ rằng mình sẽ làm vậy. -A...um...- Tiếng kêu khe khẽ của người nằm trên giường làm cô bưng tỉnh. -Anh Minh... Anh... Ngọc Minh hốt hoảng, rối rít nhấn vào cái nút đỏ phía đầu giường. -Bác sĩ làm ơn lên phòng chăm sóc đặc biệt ở tầng 3 gấp. Ngọc Minh ngồi xuống, nét mặt của cô lộ rõ vẻ lo lắng. Phía ngoài, bác sĩ và y tá gấp rút chạy nhanh đến còn có cả bà Nhung, Ngọc Thiện, Ngọc Ký và nhóm Nhân. Ngọc Minh thấy họ vào thì liền đứng dậy. Bác sĩ và y tá nhanh chóng vào việc của mình. Ngọc Minh đứng kế Gia Nghi, đôi tay cô nóng lên, mồ hôi cứ tuông ra. Nghi nắm chặt lấy tay cô để cô khỏi lo lắng. Sau khi khám xét thì ông bác sĩ lại nói với mọi người. -Hiện tại cậu ấy đã tỉnh còn...như tôi đã nói với mọi người hôm trước. Ông khẽ cúi chào rồi cùng y tá ra ngoài. Quốc Minh nằm trên giường, hai mắt anh khẽ động đậy. Ngọc Minh lo lắng, cô vội ngồi xuống nắm tay anh. Anh đưa tay còn lại áp lên trán, anh thấy hình ảnh của cô gái nào đó quay đi có vẻ rất tức giận và làm rơi một chiếc lắc xuống đất. Hơi thở của anh gấp gáp hơn, đầu của anh cứ đau nhứt liên tục như đang có một thứ gì đó đè lên đầu. Mọi người cùng kéo đến giường, Quốc Minh từ từ mở đôi mắt ra. Anh giật tay mình ra khỏi tay cô rồi xoa xoa thái dương. -Quốc Minh!- Nhân lay vai anh. -Nước...tao cần nước.- Anh thều thào nói. -Lấy nước nhanh đi- Nhân gọi Nghi. -Ừ- Nghi gật đầu rồi chạy lại phía bàn rót nước vào ly cho anh. -Đây nè. Khắc Huy đỡ anh ngồi dậy dựa người vào tường. Huy lấy ly nước đưa cho anh. Anh uống một ít nước rồi lại lấy tay xoa đầu mình. -Minh mày nhớ tao là ai không?- Nhân hỏi anh. -Mày là cái thằng nhoi nhất nhóm Thái Hiếu Nhân- Anh bực dọc nói. -Còn tao- Huy chen vào. -Mày giống thằng Nhân nhưng mày còn được cái xấu giả tạo nữa Triệu Khắc Huy. -Ê tao nữa nè- Ngọc Ký gấp rút hỏi -Mày là thằng hay tâm sự với tao, luôn sát cánh bên tao khi tao cần Đào Ngọc Ký. -Chắc mày còn nhớ con này nữa đúng không?- Nhân chỉ vào Nghi. -Nó là vợ mày Lâm Gia Nghi. -Nè còn nhỏ vợ tao- Ngọc Ký kéo Khả Liên lại. -Đó là Khả Liên mà, mày quen em ấy sao? Bộ em ấy hết thích thằng Huy rồi hả? "Cái ông này, đào chuyện 1 năm trước ra làm chi vậy"_ Khả Liên mím môi. -Minh chắc mày nhớ 2 em này phải không?- Gia Nghi chỉ tay về phía Ngọc Minh và Ngọc Anh. -Um...không- Anh thẳng thừng nói ra. Cả nhóm nhìn nhau rồi lại nhìn anh. Tại sao người quan trọng với anh như thế mà anh lại quên cơ chứ. -Em xin phép ra ngoài- Ngọc Minh lạc giọng. -Ngọc Minh em cần...chị đi với em không?- Nghi gọi cô. -Đúng đó cậu cần tụi mình đi cùng không?- Khả Liên nắm lấy tay cô. -Không! Không cần thế đâu. Mình đi một mình được.- Cô cười nhạt. *Rầm...rầm* Ngoài trời, sấm chớp ầm ầm, trời bắt đầu chuyển thành màu đen kịt. Chắc là trời sắp mưa đây. -Thôi em muốn đi đâu thì nói để anh đưa đi.- Ngọc Ký ngăn cô lại. -Em nói em muốn đi một mình mà- Cô hét lên rồi mở cửa chạy ra ngoài. Cô chạy vụt đi, hai bên má cô có thứ chất lỏng không màu mặn chát lăn dài xuống, mũi cô cũng bắt đầu cay cay. Ai anh cũng nhớ ra nhưng sao duy nhất một mình cô là anh không nhớ? Anh thẳng thừng nói ra từ "không" mà chẳng biết có một người đang đau đến xé lòng. Trời bắt đầu mưa, những giọt mưa nhỏ rồi dần dần lớn lên. Nước mắt cô hòa quyện với mưa, cũng tốt thôi! Như thế thì người ta không biết cô đang khóc, như thế thì người ta không biết cô đang yếu đuối. Từng giọt nước thấm đẫm lên người của cô, chiếc áo trắng mỏng bám chặt vào người. Cả thân hình của cô cảm thấy lạnh buốt, cả người cô run lên. Chợt thấy mái hiên cô vội vàng nấp vào đó. Cô ngồi xuống, co rúm người lại. Đôi môi cô tím tái, hai mắt đỏ hoe, cô dựa đầu vào tường cả thân người đều run bần bật. Phía xa cũng có một người chạy đến chính xát là con trai, dáng vẻ cao lớn, phong độ. Người đó cũng nấp vào mái hiên để trú mưa. Cơ thể cô lạnh cóng. Bây giờ cô không thể nhìn rõ đó là ai, cô mở lời, thều thào nói với người kia. -Bạn ơi! Bạn có áo khoác không?...Bạn có thể...cho tôi mượn không.- Nói rồi cô liền ngất đi. -Ngọc Minh- Người đó hốt hoảng vội cởi áo khoác, khoác vào cho cô. Ngoài trời cũng ngớt mưa chỉ còn lăm răm cơn mưa nhỏ. Người đó đưa tay lên trán cô xem xét. -Sốt rồi, thiệt tình cậu làm gì mà phải ướt người như thế chứ?. Người đó bế xốc cô lên rồi nhanh chân đưa cô đến một nơi nào đó. ... -Khả Linh đâu?- Quốc Minh đặt ly nước xuống bàn. -Khả...Khả Linh? Sao mày hỏi vậy?- Nhân lắp bắp. -Tất nhiên, bộ tao không được biết bạn gái mình ở đâu à?- Anh cau mày. -Bạn gái?- Cả nhóm đồng thanh. Anh bực dọc nằm xuống, mấy đứa này nay bị gì không biết! Còn cô gái kia nữa, chẳng hiểu sao thấy cô ta buồn thì anh lại nhói trong tim. Cảm giác chẳng thoải mái một chút nào, càng thấy mình thêm bực tức. Ngọc Ký chạy vào, vẻ mặt rất hối hả. Anh thở hồng hộc chẳng nói thành lời. -Anh sao thế? Có chuyện gì à?- Khả Liên rót một ly nước mang đến cho anh. Anh hớp một ngụm rồi nhăn mặt nói. -Không liên lạc được với Minh Minh. -Ngoài trời mưa to như thế thì một mình Ngọc Minh phải làm sao đây?- Ngọc Anh lo lắng. Quốc Minh thấy khó chịu trong người, anh cứ thấp thỏm lăn lộn trên giường trong khi mọi người đang lo lắng, tìm mọi cách liên lạc với Ngọc Minh. "Em yêu anh Đại Ngốc à" "Anh đi chỗ khác chơi" "Ý anh là sau này em mà không giận là không cưới chứ gì" "Em hiểu rồi...em hiểu hết rồi...Em sẽ buông tay" "Két...Rầm" Quốc Minh bật người dậy, hơi thở của anh gấp rút hơn. Trên trán đều lấm tấm mồ hôi. Anh quệt tay lên trán rồi lại ôm đầu, hình ảnh cô gái nào đó cứ bám chặt lấy tâm trí anh. Rốt cuộc cô ấy là ai...
|
Chương 60: Khởi Đầu Một Sóng Gió: Đây Là Bạn Gái Tôi!
Ngọc Minh lờ đờ tỉnh dậy, cả thân người đều mềm nhũn chẳng còn sức lực. Đầu cô đau nhức đến mức muốn vỡ ra. Cô gượng người dậy chợt cô thấy có người ngồi kế bên giường hình như là đang ngủ gật. Người đó còn nắm chặt lấy tay cô nữa chứ. Cô nhìn lên cái bàn phía đầu giường thì thấy có thau nước và chiếc khăn trắng. Có lẽ người này đã chăm sóc cô cả đêm qua. Cô nhìn mặt người đó. -Ơ Sĩ Thành. Sĩ Thành giật mình, cậu lấy tay dụi dụi hai mắt. -Cậu tỉnh rồi à? Cô nhìn xuống tay mình, cậu thấy vậy liền buông ra. Cậu đem đến cho cô ly ca cao nóng, ngồi xuống bên cô cậu mỉm cười. -Cậu uống đi. -Cảm ơn cậu.- Cô nhận lấy. -Sao cậu lại chạy trong mưa lớn như thế để ước hết cả đồ vậy? Cô im lặng không trả lời, cô vội lãng sang chuyện khác. -Ơ...ai thay đồ...cho mình thế? -Mình đó- Cậu khẽ cười. -Cậu nói sao?- Cô giật thót tim. -Đùa thôi, mình nhờ bà quản gia thay cho cậu ý. "Phù..."_ Cô thở phào nhẹ nhõm. -Nói mình biết đi, sao cậu phải chạy đi trong khi trời đang mưa rất to? Rồi còn để sốt cả đêm như thế? Đôi mắt cô trùng xuống, chợt cô lại rơi nước mắt khi nhớ đến câu nói của anh. -Cậu sao vậy? Sao lại khóc? Cô khóc nấc lên chòm người qua ôm chặt lấy cậu. Cậu ngỡ ngàng, chắc đã có chuyện gì với cô gái nhỏ này rồi. -Cậu đừng khóc nữa, sao nay cậu hay khóc thế? Cậu khóc xấu lắm luôn ý. -Anh ấy quên mình rồi, anh ấy không nhớ mình là ai. Mình phải làm gì bây giờ đây Sĩ Thành? -Đừng khóc, chắc là anh ấy đùa thôi. Làm sao mà anh ấy quên cậu được? -Không phải đâu....anh ấy bí mất trí nhớ, là mất trí nhớ đó. Cô ôm chặt lấy Sĩ Thành khóc càng to hơn cô phải làm gì để đối mặt với anh đây, cô không biết phải sống những ngày tháng theo theo như thế nào. Cô quá quen với sự chăm sóc, sự quan tâm và yêu thương...đặc biệt là anh luôn ở bên cô. Nhưng bây giờ thì sao? Anh đã quên cô rồi, đồng nghĩa với việc cô và anh chẳng còn quan hệ gì hết. Cô đã bị anh gạt bỏ ra khỏi cuộc đời mình. Với một từ "không" của anh đã chấm dứt hết tất cả mọi thứ. Cô không muốn đứng yên một chỗ nhìn anh nắm lấy tay người con gái khác, cô không muốn ánh mắt, nụ cười đó của anh dành cho một người không phải cô. Cô càng không muốn bước đi bên anh là người khác, vị trí của cô trong anh cũng bị thay thế như vậy. Những thứ tưởng chừng là của cô lại bị một người nào đó không công cướp mất. Cô phải làm gì đây? Sẽ quên anh hay là chôn chặt anh trong tim mình và cửa lòng cô mãi mãi khép lại. Sĩ Thành xiếc chặt vòng tay hơn, người con gái cậu yêu đang trong vòng tay của cậu nhưng không phải đang hạnh phúc mà là đang đau đớn đến tột cùng. Cậu sẽ luôn ở bên cô những khi cô cần. Cô chịu đựng quá nhiều rồi, cậu sẻ không để những chuyện như thế tái diễn thêm một lần nào nữa. Cậu sẽ bảo vệ cô đến mãi mãi về sau. -Yên tâm đi Ngọc Minh, bên cậu vẫn còn mình. Chỉ cần cậu gật đầu thì mình sẽ dìu dắt cậu suốt quãng đường còn lại. ... -Con gái bác là cô gái Ngọc Minh gì đó à?- Quốc Minh cau mày hỏi. -Uhm nó không liên lạc về từ hôm qua đến giờ làm bác lo lắng quá- Bà Nhung thở dài. -Không sao đâu mà, bác đừng lo- Anh nắm tay bà. -Quốc Minh nói đúng đó bà- Ông Hào ghì chặt vai bà. -Con không nhớ gì sao? Lúc trước con và Minh Minh rất yêu nhau, hai đứa là một đôi đó. -Không nhưng...bác đừng nói thế, bạn gái con là Khả Linh, duy nhất cô ấy thôi. Bà Nhung bất lực thở dài, bỗng chuông điện thoại bà reo lên. "Alo" "..." "Minh Minh" "..." "Nghe giọng con là mẹ yên tâm rồi, con mau vào đây chăm Quốc Minh nghe không?" "..." "Ừ" Bà nhìn ông Hào, cuối cùng cô cũng tự liên lạc về nhà. Lòng bà cũng nhẹ nhõm đi vài phần rồi. ... Ngọc Minh cầm giỏ táo cùng Sĩ Thành vào bệnh viện, đến trước cửa phòng của Quốc Minh thì cậu dừng lại. -Cậu vào đi, khi nào buồn nhớ gọi mình, nhất định mình sẽ lắng nghe hết- Cậu nháy mắt. -Thôi thôi vào đi- Cô kéo tay Sĩ Thành. -Mình phải về rồi bey cậu- Cậu nói rồi nhanh chóng quay đi. Dù thế nào thì cậu vẫn tin sẽ có một ngày Ngọc Minh sẽ mở lòng cho cậu. Ngọc Minh vào trong, bà Nhung liền ôm lấy cô. -Con gái của mẹ. -Con không sao rồi mà mẹ. -Thôi ngay bây giờ ba mẹ phải ra sân bay rồi. -Ơ để con đi với. -Không. Lo cho người kia quan trọng hơn, cố lên con gái- Bà thì thầm vào tai cô rồi cùng ông Hào ra ngoài. Cô ngồi xuống nhìn anh. -Anh khỏe chưa? -Đỡ rồi- Anh chẳng buồn nhìn cô một lần. -Em gọt táo cho anh nhé! -Sao cũng được. Cô khẽ cười rồi gọt táo cho anh, chắc cô phải bắt đầu lấy lòng của anh rồi. -Anh ăn đi. Cô đưa cho anh miếng táo vừa gọt. Anh đưa tay lấy rồi lại chăm chú vào điện thoại. -Lúc trước tôi và cô từng yêu nhau?- Anh hỏi vu vơ. -Ơ vâng- Giọng cô vui vui, có phải anh đá nhớ gì rồi không. -Vậy xem như chưa từng có chuyện gì giữa chúng ta đi. Cô bất động tại chỗ, đó là câu anh vừa thốt ra sao? Cô không thể tin được. Ở cửa cũng có một người khác bước vào, cô vội nhìn ra. -Khả Linh- Quốc Minh thay đổi hẳn thái độ, trông anh lúc này rất vui. Khả Linh giật mình, chuyện gì thế nhỉ? -Giới thiệu với cô đó là bạn gái của tôi Trịnh Khả Linh...
|
Chương 61: Điều Dại Dột Từ Một Phía
-Giới thiệu với cô đó là bạn gái của tôi Trịnh Khả Linh- Quốc Minh mỉm cười. Ngọc Minh thừ người ra. Anh đã xác định ai là người yêu của anh rồi, rõ ràng đó không phải là cô. Khả Linh bước đến, dường như ả đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Đi ngang qua cô ả nhếch môi và khẽ nói. -Cô trắng tay rồi. Mãi mãi cũng thế thôi. Ả bước đến ôm cổ anh nũng nịu. -Anh à! Cô ấy là ai thế? -Em gái của Ngọc Ký đấy, cô ấy là Ngọc Minh- Anh nhẹ nói. -Vậy á? Trùng tên với anh kìa- Ả giả nai, chu miệng nói với anh. -Ừ- Anh đưa tay véo mũi ả. Ngọc Minh cảm thấy như đang rơi xuống vực sâu, cô không thể ngồi nhìn hai người họ như thế được. Thà không thấy thì hơn. -Thôi em về đây. -Ừ cô về đi- Anh xoay xoay nghịch lọn tóc của ả. Khả Linh mỉm cười, ả bước đến gần cô trông cứ như hai người là chị em tốt của nhau từ lâu rồi vậy. -Cô về cẩn thận nha,cảm ơn cô đã đến thăm bạn trai tôi- Ả ghé sát vào tai cô thì thầm- Đừng làm người thừa ở đây nữa. Khả Linh mỉm cười quay lại ngồi kế Quốc Minh. Ả vươn ánh mắt đáng thương nhìn cô. "Cô quá ngốc Ngọc Minh à". ... Ngọc Minh lang thang trên đường, Khả Linh bảo cô là người thừa cũng đúng. Cô đã đi quá giới hạn rồi, đến lúc cô nên dừng lại. Chôn chặt anh trong tim và sống với con người mới của mình. Từ xa, Ngọc Anh đi đến, vừa thấy cô Ngọc Anh liền hét toán lên. -Ngọc Minh! Mình, Ngọc Anh nè. Cô quay lại, thấy Ngọc Anh chạy tới cô liền cười nhạt. -Cậu đi đâu vậy? -Mình định đến bệnh viện thăm anh Minh đây. -Thôi đừng đến, cậu...về nhà với mình đi. Cô kéo Ngọc Anh một mạch về nhà chẳng để cô nàng kia ú ớ thêm câu nào. Cô không thể để Ngọc Anh tức giận khi thấy cảnh đó được. Cô không lường được vì bênh vực cô mà Ngọc Anh sẽ làm những gì đâu. -Aaaaa...sao cậu lại kéo mình về?- Ngọc Anh bực tức la um lên. -Về với mình một lát rồi vào cũng được mà. -Hai cậu về rồi à?- Khả Liên từ bếp đi ra. -Ừ chào cậu- Ngọc Minh khẽ cười. -Chị Nghi trong bếp ý, tụi mình sẽ được dùng bữa sau ít phút nữa thôi- Khả Liên nháy mắt tinh nghịch rồi quay vào trong. Sau khi dùng xong bữa trưa, đợi Ngọc Minh vừa lên lầu thì Ngọc Anh liền kéo Khả Liên và Gia Nghi lại nói chuyện. -Em nghĩ Ngọc Minh đang có gì đó dấu mình- Ngọc Anh vuốt vuốt cằm. -Có chuyện đó sao?- Khả Liên cau mày. -Tất nhiên rồi- Ngọc Anh gật đầu. -Chị cũng nghĩ vậy, trong lúc ăn mà Ngọc Minh cứ thất thần như đang suy nghĩ gì đó.- Gia Nghi tán thành với câu nói của Ngọc Anh. -Vậy thì...mình phải bắt Ngọc Minh nói ra cho bằng được.- Khả Liên kiên quyết. -Okay- Hai người kia cùng đồng thanh. Ngọc Minh ở trong phòng, cô trèo lên giường, trùm kín mít người lại. Cô cứ suy nghĩ, những ngày tháng tiếp theo nên sống như thế nào đây. Cô đau đầu nhức óc với những gì vừa xảy ra quá rồi. Để kết thúc đau thương, để không phải chứng kiến kiến cảnh đau lòng như vừa rồi thêm lần nào nữa, cô chỉ còn cách kết liễu đời mình thôi. Cô với tay vào hộc tủ lấy ra một lọ thuốc. Nhìn lọ thuốc trên tay, hai,mắt cô bắt đầu rưng rưng. -Hôm nay...là ngày cuối em gặp lại anh, em yêu anh rất nhiều...nhưng bây giờ còn gì nữa đâu. Anh đã thừa nhận người anh yêu là Khả Linh...còn em là gì của anh? Em chiếm vị trí nào trong anh?...Em thua rồi...EM THUA RỒI... Cô khóc nấc lên, cô tháo chiếc đồng hồ đôi anh tặng cô ném mạnh vào tường làm nó vỡ vụng. Gia Nghi nghe tiếng hết liền cùng Ngọc Anh và Khả Liên chạy lên phòng cô. -Ngọc Minh. Cả ba cùng gõ cửa liên tục nhưng bên trong chỉ vọng ra tiếng của Ngọc Minh. -Mặc kệ em đi, ba người đừng quan tâm đến em. -Em đang nói gì vậy, có gì thì từ từ mà nói- Nghi sốt ruột đập mạnh vào cửa phòng. -Đúng đó có gì thì từ từ nói mà Ngọc Minh- Khả Liên vặn nắm đấm cửa- Sao cậu lại khóa trong cơ chứ. -Cậu nghe mình đi mở cửa ra đi mà- Ngọc Anh đấm mạnh vào cửa. -Không mọi người để em chết đi, em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. -Em nghe chị nói, em phải nghĩ cho ba mẹ và anh trai của em. Ba mẹ em mới là người đưa em đến thế giới này, họ và anh của em đã dìu dắt em trên con đường dài 17 năm nay. Bây giờ muốn chết là vì chuyện gì, vì ai? Vì một thằng mất trí mà em phải thành như thế đó hả? Em rất ích kỷ, em chỉ nghĩ làm thế nào để bản thân mình không phải chịu đau đớn nhưng em có nghĩ cho họ không. Họ sẽ đau gấp trăm gấp ngàn lần nỗi đau của em bây giờ nữa kìa. Chị đã sai một lần, chị biết mình sai lầm rồi. Xe trước sụp hố, xe sau thấy thì phải biết mà né đi chứ. Sao em không lấy đó làm gương mà cứ đâm đầu vào chỗ chết. Đừng dại dột như thế, nghe chị đi. -Ngọc Anh có chìa khóa dự phòng không- Khả Liên hỏi. -Có để mình đi lấy- Ngọc Anh chạy nhanh xuống lầu. Không lâu sau Ngọc Anh trở lại. Nghĩ lấy chùm chìa khoá tra từ cái vào ổ. *Cạch* Cả ba cùng chạy vào, Khả Liên chạy đến giật lấy lọ thuốc trên tay Ngọc Minh. -Là thuốc ngủ. -Em bị gì vậy? Tỉnh táo lại xíu đi. Em làm vậy thì Quốc Minh sẽ trở lại với em à?- Nghi mắng cô một trận. -Sao cậu dại dột vậy, cậu mà có mệnh hệ gì thì ba mẹ nuôi phải như thế nào đây.- Ngọc Anh nức nở ôm Ngọc Minh. -Có chuyện gì cậu mau nói ra đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà- Khả Liên nắm chặt đôi tay đang dần lạnh ngắt của cô. -Anh Minh không cần đến mình nữa, anh ấy thừa nhận người anh ấy yêu là Khả Linh. Ngọc Minh ôm ghì lấy Ngọc Anh. -Chết tiệt, chị sẽ tính sổ với nó.- Nghi nắm chặt tay tạo thành nắm đấm. -Không, em xin chị. Chị đừng đi mà, em van xin chị.- Ngọc Minh phóng xuống giường, cô ôm tay Nghi kéo lại. -Em...Thật tức chết mà. -Anh về rồi đây.- Ngọc Ký cùng Huy và Nhân bước vào. -Ơ...bốn chị em có chuyện gì thế?- Nhân cau mày. -Ngọc Anh, Ngọc Minh sao hai em lại khóc cơ chứ?- Huy chạy đến ghì chặt vai Ngọc Anh. Nghi đứng đó nói không thành lời, phải làm gì khi mọi chuyện đã đến mức này. -Anh Minh nhận Khả Linh là bạn gái.- Khả Liên lí nhí nói. -Cái gì...
|