Ngọc Minh! Em Là Định Mệnh Của Anh!
|
|
Chương Kế Hoạch
-Tâm...tâm thần sao? Khả Liên giật thót tim. Ông bác sĩ già gật đầu rồi lại nói. -Hai cô cậu cần tạo một không gian mới, đừng để cô bé phải nhớ những chuyện trước kia nữa. Vì do phát hiện kịp thời, căng bệnh cũng vừa bắt đầu thôi nên cơ hội để trở lại bình thường sẽ rất cao nhưng phải với điều kiện. -Điều kiện gì thưa bác sĩ?- Sĩ Thành gấp rút hỏi. -Với điều kiện những gì từng làm tổn thương cô bé nên đem cất hết đi. -Dạ chúng tôi hiểu rồi.- Khả Liên gật nhẹ đầu. -Để tôi tiễn bác. Sĩ Thành cùng bác sĩ xuống lầu. Khả Liên vào phòng Ngọc Minh thì thấy cô co ro người ngồi ở giường, trên tay vẫn còn cầm chặt lấy sợi dây chuyền. -Ngọc Minh- Khả Liên cất tiếng. -Khả Linh...cô tránh ra đi...đừng lại gần tôi mà... Ngọc Minh lắc đầu ngầy ngậy, cô vung tay tứ tung không cho Khả Liên chạm vào người. -Mình là Khả Liên bạn của cậu đây, cậu không nhận ra mình sao? -Khả Liên...- Ngọc Minh nghiêng đầu nhìn. -Uhm mình là Trịnh Khả Liên nè. -À cô có cùng họ và chữ lót với Khả Linh vậy cô cũng là người xấu. -Không, mình không hại cậu đâu! -Thiệt hông? -Thật mà. -Vậy cô đưa tôi đi chơi đi. -Không được đâu... -Thấy chưa...cô là người xấu mà... -Được rồi nhưng không phải lúc này. Mặt Ngọc Minh xụ xuống, cô bĩu môi rồi chơi với con gấu bông. Ngọc Minh chạm vào con gấu bông màu hồng thì hàng loạt hình ảnh hiện hữu trong đầu cô. - Quốc Minh...Quốc Minh... Ngọc Minh run rẩy, môi cô giật giật gọi tên anh. Khả Liên cau mày. -Cậu sao vậy? -Quốc Minh...Quốc Minh... Cùng lúc đó, Sĩ Thành từ ngoài đi vào. Cậu ngồi xuống bên cô. -Quốc Minh...- Ngọc Minh ngây ngốc nhìn Sĩ Thành. -Mình là Sĩ Thành, không phải Quốc Minh. -Cậu không phải Quốc Minh, càng không giống Quốc Minh...Vậy Quốc Minh của tôi đâu? Anh ấy đi đâu rồi? Sao anh ấy không có ở đây? -Quốc Minh sẽ nhanh chóng về với cậu thôi mà.- Khả Liên cười nhẹ.- Cậu ngủ một giấc đi, khi tĩnh dậy thì sẽ gặp Quốc Minh thôi. Ngọc Minh ngoan ngoãn nằm xuống. -Có thiệt anh Minh về hông? -Thật mà. -Vậy đi ngủ, đi ngủ hoy... Sĩ Thành nhìn cô, đôi tay cậu nắm chặt lấy tay cô. Ngọc Minh mở mắt, cô rút tay ra khỏi tay cậu rồi chu miệng nói. -Sao cậu nắm tay tôi hoài vậy? Anh Minh không thích thế đâu. Ngọc Minh nằm xuống, nhắm nghiền mắt lại. Khả Liên nghiến răng rồi mím môi nói với Sĩ Thành. -Cậu xem chừng Ngọc Minh đi, mình cần làm một ít việc. -Cậu ra ngoài sao? -Uhm. -Chìa khóa đây, đi cho nhanh nhưng đừng làm lớn chuyện quá nhé. Cậu thảy chìa khóa cho Khả Liên, cậu thừa biết Khả Liên sẽ đi đâu. -Thanks- Khả Liên gật đầu rồi ra ngoài. Sĩ Thành nhìn Ngọc Minh, cậu vuốt lên mái tóc mềm mại của cô. -Trở lại là cậu như trước được không? ... Khả Liên xuống lầu, cơn tức giận đã trỗi dậy rồi. Những người chung tay khiến Ngọc Minh phải như thế này quả thật chẳng còn tính người nào cả. Khả Liên phóng xe như bạc mạng trên đường lộ rồi dừng lại trước một biệt thự lớn. Cô xuống xe rồi đi một mạch vào trong. Nhóm Nhân vừa thấy cô thì vô cùng ngạc nhiên đặc biệt là Ngọc Ký. -Khả Liên!- Ngọc Anh gọi cô. Khả Liên đưa mắt nhìn rồi lướt qua như chưa hề quen biết Ngọc Anh. Cô chẳng màng mọi người đang chăm chú nhìn mình mà còn hiên ngang gọi tên người cần gặp. -Trịnh Khả Linh, Lý Quốc Minh. Hai người xuống đây cho tôi. -Cô làm trò gì vậy hả?- Ngọc Ký kéo tay cô. -Có chuyện gì đi chăng nữa cũng không liên quan đến anh.- Khả Liên giật tay ra.- Anh ngồi đó đi, tôi sẽ cho anh biết sự thật. Anh đã khiến em gái mình thành người như thế nào. Ngọc Ký trừng mắt nhìn cô. -Từ khi nào cô thay đổi như thế hả? -Huh, từ cái ngày vô tâm bỏ mặt em gái mình, từ ngày tôi và anh chấm hết.- Khả Liên nhếch môi. -Cô... -Có chuyện gì vậy hả?- Khả Linh từ trên lầu đi xuống. Khả Liên bước đến, đứng trước mặt Khả Linh. Hai người mặt đối mặt với nhau. *Chát* Khả Liên vung tay tát vào mặt Khả Linh. Khả Linh ngã nhào xuống nền gạch. Quốc Minh xuống sau, vừa thấy Khả Linh ngã anh liền chạy đến đỡ ả đứng dậy. -Mày... -Hình như cô chưa biết, nếu làm loạn ở nhà tôi thì sẽ có hậu quả như thế nào?- Quốc Minh nhìn Khả Liên bằng nửa con mắt. -Thì sao? Chị ta đáng bị như thế, tốt nhất chị nên hạ màn kịch này đi! Đừng làm bộ làm tịch nữa. -Khả Liên, từ trước tới bây giờ chị có làm gì quá đáng với em đâu, sao em lại đối xử với chị thế chứ?- Khả Linh nức nở. -Chị, anh, anh, và cả bốn người này. Ai cũng góp một ít chung tay khiến Ngọc Minh trở nên bấn loạn như hôm nay.- Khả Liên chỉ từng người một. Từ Khả Linh, Quốc Minh, Ngọc Ký đến nhóm Nhân. -Khả Liên, em bảo Ngọc Minh bị gì?- Ngọc Ký ghì chặt vai cô. -Bây giờ anh mới quan tâm sao?- Khả Liên gạt tay anh ra rồi quát lên- Anh còn nhớ mình còn em gái sao? -Ngọc Minh bị gì chứ? Cậu nói mình biết đi!- Ngọc Anh nắm tay Khả Liên. -Muốn biết đúng không? Được thôi, nhờ sự quan tâm của các người mà Ngọc Minh đã mắc bệnh trầm cảm, nó đã phát tát thành bệnh tâm thần nhưng cũng may là ở mức độ nhẹ thôi. Ngọc Anh ngã quỵ xuống, thật không ngờ mọi chuyện lại như thế. Ngọc Ký tự im bặt, ai bảo anh không quan tâm đến Ngọc Minh chứ. Chẳng qua chưa đến lúc thôi. -A... Quốc Minh ôm đầu mình, cơn đau đầu của anh lại ập đến. Khả Linh nhanh chóng lấy thuốc cho anh uống. Gia Nghi và Nhân cau mày nhìn lọ thuốc, lúc trước là viên màu trắng nhưng hôm nay lại là viên màu đỏ. -Sao lại thay thuốc?- Nghi xiếc chặt cổ tay Khả Linh. -À...um...bác sĩ bảo...anh Minh đỡ hơn rồi nên...lấy thuốc nhẹ hơn...- Khả Linh ấp úng. -Thật?- Nghi xiếc chặt tay hơn. -Thật mà buông ra...- Khả Linh giật tay ra. Nghi lườm Khả Linh rồi quay sang Khả Liên nói. -Em cùng chị qua xem Ngọc Minh nha. -Không cần, chúng tôi không cần tấm lòng giả dối đó. Khả Liên nhìn qua một lượt rồi ra ngoài. Quốc Minh đỡ Khả Linh lên lầu. Nghi, Nhân, Ngọc Ký, Huy và Ngọc Anh nhìn nhau. -Chúng ta cần lấy viên thuốc màu đỏ đó.- Nghi ngồi bệch xuống Sofa. -Phải lấy như thế nào đây?- Ngọc Anh cau mày. -Mọi chuyện phải nhờ em rồi Ngọc Anh- Nhân khẽ cười. -Em?- Ngọc Anh cau mày. -Đúng, lại đây.- Huy ngoắc tay. Cả nhóm chụm lại cùng nhau bàn bạc. -... -... -... ... Ngọc Anh lén la lén lút, tay bưng ly nước cam lên lầu, cô ghé mắt vào khe cửa thì thấy Quốc Minh cùng Khả Linh nói chuyện trong phòng. -Hmmm...- Ngọc Anh hắng giọng. *Cốc...cốc* -Ai?- Tiếng của Quốc Minh vọng ra. -Là em, Ngọc Anh đây. -Vào đi. Ngọc Anh vào trong, cô đem ly nước cam vào. -À ly nước này cho Khả Linh.- Ngọc Anh gượng cười. -Cô để bên đó đi- Khả Linh chỉ về phía bàn kế bên giỏ xách của ả. -Ừa...đúng là đáng ghét- Ngọc Anh lầm bầm trong miệng. Ngọc Anh để ly nước lên bàn, cô thấy lọ thuốc thì nhanh chóng cầm lê mở ra. -Cô đang làm gì vậy? -Ơ...hả?- Ngọc Anh giật mình làm rơi lọ thuốc xuống đất, những viên thuốc trong đó cũng văng tứ tung hết. -Cô...- Khả Linh trừng mắt nhìn Ngọc Anh. -Thôi bỏ đi, mua lọ khác là được. Em ra ngoài đi- Anh nói với Ngọc Anh. -Dạ.- Ngọc Anh lon ton ra ngoài. -Khoan...cô dọn chỗ này đi, không lẽ bắt tôi dọn. Ngọc Anh bĩu môi rồi ngồi xuống dọn dẹp. "Cũng tốt, định lấy vài viên nhưng không ngờ lại cho cả lọ..."
|
Chương 72: Chợt Tỉnh...
Từng ngày trôi qua, Ngọc Minh vẫn cứ tình hình như thế. Khả Liên và Sĩ Thành đã vật vã với cô lắm rồi. Khả Liên loay hoay dưới bếp còn Sĩ Thành thì đang xem chừng Ngọc Minh ở phòng khách. Khả Liên nhẹ bước đến khều vai Sĩ Thành. -Có gì không? -Suỵt...ra đây. Sĩ Thành nhìn Ngọc Minh rồi cùng Khả Liên vào bếp. -Có việc gì sao? Brina. -Bây giờ trời cũng mát rồi, cậu đưa Ngọc Minh ra ngoài chơi đi. Mình sẽ tranh thủ để đem những món quà của Quốc Minh đi cất. -Uhm cũng được. -Haiz...suốt ngày Ngọc Minh ôm chặt thế thì sao đem giấu được.- Khả Liên thở dài. -Ủa? Khi ngủ cũng không giấu được à?- Sĩ Thành cau mày. -Lúc ngủ cậu ấy còn ôm chặt hơn nữa kìa. -Được rồi, mình sẽ đưa Ngọc Minh đi đâu đó một lác. -Cậu đi đi. Sĩ Thành gật đầu rồi quay lại phòng khách. Cậu ngồi xuống kế bên Ngọc Minh và hỏi. -Cậu muốn đi chơi không? -Đi chơi? Đi...đi...- Ngọc Minh mừng quýnh lên. -Uhm đi thôi. Sĩ Thành đưa Ngọc Minh ra ngoài, cô vừa đi vừa cầm theo cái gì đó. Cậu nheo mắt nhìn. -Cậu lấy ở đâu vậy?- Cậu chỉ vào con Rubik trên tay cô. -Ở...ở...- Ngọc Minh gãi đầu- A ở phòng chị Liên xinh đẹp á. Sĩ Thành gật đầu rồi cùng cô đi tiếp. Cậu dìu cô lại ghế đá rồi ngồi xuống. Ngọc Minh thích thú nghịch con Rubik, Sĩ Thành nhìn cô. Cậu vữa thấy thương và vừa thấy tội. Ngọc Minh còn quá trẻ, tuổi đời còn rất nhỏ mà phải chống chọi nhiều áp lực để thành ra như thế này. Ngọc Minh nghiêng đầu nhìn Sĩ Thành, cô đưa tay chạm lên má cậu. -Nước mắt? Sao anh Thành khóc vậy? Ngọc Minh ngoan mà, sao anh Thành khóc chứ? Sĩ Thành mỉm cười và lắc đầu. Ngọc Minh quýnh lên, cô dò hỏi cậu đủ điều. Cách đó không xa, năm người đứng nhìn hai người họ. Người con gái khóc nấc lên ôm chầm lấy người con trai kế bên. -Em không làm được...hức...em không thể nhìn người bạn thân nhất của em thành ra thế này được đâu... -Em cố gắng đi, kế hoạch thành công thì chúng ta sẽ nói rõ chuyện này.- Huy ôm chặt Ngọc Anh. -Thật tình, tao không nghĩ Ngọc Minh sẽ trở nên như vậy- Nghi dằn nắm đấm vào thân cây. -Mày yên tâm đi- Nhân ghì chặt vai Nghi. Ngọc Ký im lặng nhìn Ngọc Minh, anh cắn môi mình đến bật máu. Người em gái mà anh yêu thương nhất hiện giờ đã bấn loạn, chẳng còn là cô bé hay ương bướng, thông minh của trước kia nữa. -Ngọc Ký à, mày đừng buồn nữa. Từ từ rồi cũng rõ ràng mọi chuyện thôi.- Nhân vỗ vai an ủi anh. -Về thôi, đừng để lộ tẩy, làm lỡ việc. Cả nhóm quay lưng trở về. Nhóm Nhân vừa thấy chiếc Jaguars đỗ ven đường thì liền tìm nơi nấp vào. Trên chiếc Jaguars, Quốc Minh với bộ mặt lạnh như tiền dõi theo Ngọc Minh và Sĩ Thành. Anh liếc mắt nhìn Sĩ Thành rồi lại nhìn Ngọc Minh, anh cứ như thế ngồi ở đó khá lâu. *Reeng...Reeng...* Chuông điện thoại của anh reo lên. Anh bắt máy, chẳng buồn nhìn xem ai gọi. "Alo" "..." "Được rồi" Quốc Minh ngắt máy, anh nhìn Ngọc Minh lần nữa rồi cho xe đi. ... -Cái thằng đó làm gì mà lâu dữ vậy?- Nhân cáu gắt. -Mày vô duyên, ai mà biết nó làm gì trong đó.- Nghi bực dọc lườm Nhân. -Ê, ê, nó đi rồi kìa- Huy chỉ tay về phía chiếc Jaguars đang lăn bánh. -Về nhanh đi!- Nghi kéo cả nhóm về. Sĩ Thành vén sợi tóc phủ ở mắt cho Ngọc Minh, cậu mỉm cười và nói với cô. -Mình về thôi!- Ngọc Minh lắc đầu rồi đứng dậy bỏ đi. -Cậu đi đâu vậy?- Sĩ Thành chạy theo cô. Trời bắt đầu nhá nhem tối, Ngọc Minh cứ bước đi đến một nơi nào đó không xác định được. Sĩ Thành chạy đến kéo tay cô. -Về thôi Ngọc Minh, cậu đã ra khỏi trung tâm thành phố rồi đó. Cô im lặng nhìn cậu. Lúc này cậu mới biết hai người đang đứng trước cánh đồng hoang, đây là nơi Quốc Minh từng đưa cô đến. Ngọc Minh kéo cậu vào phía trong. Cô chạy khắp nẻo chơi đùa, Sĩ Thành nhìn cô khẽ cười. -Đúng là trẻ con. Ngọc Minh chạy lại phía cậu, cô lay lay tay cậu. -Có chuyện gì thế? Cậu muốn về phải không? -Mất...Mất rồi...- Cô gãi đầu. -Mất gì chứ?- Cậu cau mày. -Đồ của Khả Liên. Sĩ Thành nhìn tay cô, quả thật nó trống trơn con Rubik cũng mất tiêu. -Không sao, về mua con khác là được thôi. *Reeng....Reeng...* Chuông điện thoại cậu reo lên, cậu áp lên tai nghe máy. "Alo" "Cậu và Ngọc Minh về chưa?" "Chuẩn bị về này" "Cậu thấy con Rubik của mình đâu không? Mình nhớ cất kĩ trong phòng rồi mà" "À à Ngọc Minh đang giữ đây" "Uhm cậu về nhanh nhanh nha còn con Rubik kia nữa, nó rất quan trọng với mình. Cậu nhớ đừng để chuyện gì xảy ra nha." "Ơ...ờ ờ được...thôi." Cậu ngắt máy rồi nhìn Ngọc Minh lắc đầu. -Tiêu thật rồi, chúng ta phải tìm ra con Rubik cho bằng được. Cậu kéo Ngọc Minh lại những bụi cỏ tìm kiếm, nếu không là vật quan trọng với Khả Liên thì cậu đã đưa Ngọc Minh về và mua một con khác thế rồi. Ngọc Minh nhìn Sĩ Thành, cô ngây ngốc không hiểu cậu đang làm gì. -Sĩ Thành làm gì vậy? -Mình đang tìm con Rubik- Sĩ Thành vừa trả lời cô, vừa dùng tay vạch đám cỏ. -Tìm Rubik...tìm Rubik... Ngọc Minh lẩm bẩm rồi đi thẳng, trước mắt cô chỉ còn lại màu đen u tối của màn đêm đang vây kín. Cô dừng lại trước ngôi mộ, một người phụ nữ trong bộ váy trắng, dáng người thanh tao, mảnh khảnh. Làn da trắng ngần, mái tóc đen óng bồng bềnh và nụ cười hiền hậu từ sau gốc cây cổ thụ kế bên ngôi mộ bước ra. -Dì...là ai vậy? Trời tối thế này rồi sao dì lại ở đây? Ngay đây còn có mộ nữa, dì không...sợ sao?- Ngọc Minh run sợ nhìn người phụ nữ kia. -Vốn dĩ nhà của ta là đây mà- Người phụ nữ khẽ cười. Ngọc Minh rùn mình, không lẽ cô đã gặp...rồi sao? -Con đừng sợ, ta là mẹ của Quốc Minh_Ngọc Lan Nữ. -Ơ...chào bác.- Cô rụt rè cúi đầu. -Chào con, con trai ta phải nhờ đến con chăm sóc rồi. Ta biết, con bây giờ không được như bình thường nữa nhưng đó là ý trời, con không thể cãi lại. Dù cho con có như thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là con, vẫn là Ngọc Minh_cô gái tốt nhất mà ta từng biết. Hãy cố để vượt qua những thử thách trong cuộc sống muôn vàn phức tạp này con nhá. -Ngọc Minh cậu đâu rồi?- Tiếng của Sĩ Thành vang vọng khắp nơi. Ngọc Minh quay đầu nhìn về phía cậu rồi nhìn lại phía mẹ Quốc Minh. Nhưng trước mắt cô bây giờ không có một ai hết, cô hoảng hốt hét toán lên. -Sĩ Thành...Sĩ Thành ơi... Sĩ Thành vừa nghe tiếng cô thì liền chạy đến, cậu vừa thấy cô thì thở phào nhẹ nhõm. -Cậu làm gì ở đây vậy? Mình tìm được con Ribik rồi nè. -Mình vừa thấy...vừa thấy... Ngọc Minh nói giữa chừng thì ngất xỉu, Sĩ Thành lo lắng bế xốc cô lên đưa về nhà. ...
|
Khả Linh thấp thỏm, run sợ đi qua đi lại trong phòng khách nhà của Quốc Minh. -Chết rồi, sao lại quên béng chuyện này chứ? Lỡ như bị bại lộ thì sao đây? Không được, không thể được! Chắc cô ta bỏ nó vào sọt rác. Đúng rồi, chắc chắn là vậy. Khả Linh vào bếp, ả nhanh chóng lại sọt rác mở ra. Ả bật cười gian xảo rồi lấy lọ thuốc mở ra xem. -Thật may, thuốc vẫn còn nhiều...dù thế nào cũng phải bàn bạc, bắt anh Minh nhanh chóng cưới mình, mọi chuyện dù ra sao thì cưới rồi cũng không bỏ được.- Ả độc thoại một mình. -Khả Linh!- Tiếng của Quốc Minh vang lên từ phòng khách. Khả Linh nhanh tay bỏ lọ thuốc vào sọt rác rồi chỉnh trang lại quần áo và ra ngoài. -Anh về rồi à? -Em làm gì gọi anh về gấp quá vậy? -Tại người ta nhớ anh nên mới gói anh về chứ bộ- Ả xụ mặt xuống. -Vậy sao?- Anh ôm ả từ phía sau. -Anh...hay là mình cưới đi! -Em nói gì vậy? Hiện tại chưa được đâu- Anh cau mày. -Tại sao chưa được chứ? -Hiện tại anh phải tiếp tục đi học, sau này khi đã trở thành người đứng đầu của tập đoàn DK rồi thì anh mới nghĩ đến việc cưới vợ. -Không, em không muốn mất anh đâu. Vì thế nên em mới nói anh cưới sớm đó.- Ả phản bác. -Chúng ta chưa đủ tuổi mà. -Thì đã sao? Mình có thế lực mà, mình lo được mà anh. -Thôi được, Khả Linh của anh muốn gì cũng được hết. Nhưng trước tiên phải xin phép ba anh. -Uhm- Ả gật đầu cái rụp và nhếch môi. Cá đã cắn câu rồi. ... Khả Liên Sĩ Thành thấp thỏm, lo âu đi tới đi lui trước cửa phòng Ngọc Minh. Cậu chợt nhớ ra thì liền lấy con Rubik đưa cho cô. -Của cậu này Khả Liên. -À cảm ơn cậu. -Nó quan trọng lắm hay sao mà cậu giữ như báu vật vậy? Mình thấy nó cũng như những con Rubik bình thường thôi mà. -Nó là món quà Ngọc Ký tặng mình, mình không thể để mất nó được. -À...Ơ bác sĩ ra rồi kìa. Ông bác sĩ già từ trong phòng bước ra, nét mặt của ông cũng bớt căng thẳng hẳn đi. -Cô bé đã tốt hơn những ngày trước rất nhiều rồi, chỉ cần tiếp tục như thế này thì trở lại như ban đầu sẽ xảy ra trong một ngày không xa. -Dạ cảm ơn bác sĩ, cảm ơn rất nhiều.- Khả Liên liên tục cúi đầu. -Được rồi để tôi tiễn bác.- Sĩ Thành mỉm cười. -Không cần đâu, tôi tự về được rồi. Ông bác sĩ nói rồi xuống cầu thang. Khả Liên mừng rỡ chạy vào phòng Ngọc Minh. Cô ngồi xuống nắm chặt tay Ngọc Minh. -Cậu sắp khỏe rồi, mình vui lắm đấy. -Khả Liên!- Ngọc Minh khẽ gọi. -Cậu nhớ mình, cậu nhớ tên mình. Ngọc Minh, mình vui lắm cậu biết không? Sĩ Thành bước vào, cậu mỉm cười với Ngọc Minh. -Sĩ Thành! Cậu giật mình, cô trở lại như bình thường rồi sao. -Cậu đừng trông mong từ mình. Xin lỗi, người mình yêu là Quốc Minh. Mình không thể hai lòng được và...mình chưa bao giờ nói yêu-cậu...
|
Chương 73: Lý Nhất Phàm
-Cậu đừng trông mong ở mình nữa. Xin lỗi, người mình yêu là Quốc Minh và mình cũng chưa bao giờ nói yêu-cậu... Ngọc Minh nhẹ nói, cô không dám nhìn cậu. Cô sợ, cô sợ mình sẽ không kìm nén được cảm xúc khi thấy vẻ mặt của cậu. Sĩ Thành cười nhạt, cậu cũng biết cô chẳng bao giờ là của cậu đâu. Giữa cô và cậu mãi mãi chỉ dừng lại ở mức tình bạn thôi. -Mình hiểu, mình cũng biết rất rõ chứ. Ngọc Minh nằm xuống, cô trùm chăn kín cả người. -Mình cần không gian yên tĩnh. -Được rồi, cậu nghỉ ngơi đi. Mình và Sĩ Thành sẽ ra ngoài.- Khả Liên nói rồi kéo cậu đi. Ngọc Minh im lặng, chìm vào suy nghĩ riêng của mình. Khả Liên cùng Sĩ Thành xuống phòng khách, cô nhìn cậu và nói. -Cậu yên tâm đi, chắc Ngọc Minh chưa hết bệnh hẳn. Tâm lý của cậu ấy còn ám ảnh nên không kiểm soát được suy nghĩ mới nói như thế thôi. -Không phải đâu, mình biết Ngọc Minh đã khỏi. Giữa cậu ấy và mình chỉ tồn tại tình bạn bình thường nếu có hơn thì cũng chỉ là bạn thân. Trong tim cậu ấy cũng chưa bao giờ có vị trí cho mình.- Cậu cười nhạt. -Mình không biết phải nói như thế nào đây, mình chỉ muốn Ngọc Minh lại như trước kia. Chẳng còn nỗi đau nào theo cậu ấy hết. Số của cậu ấy đã quá khổ rồi.- Ánh mắt của Khả Liên ánh lên những tia thương xót. -Mình sẽ bước đi để mọi chuyện có thể được giải quyết hết! -Cậu định đi đâu? -Mình sẽ đi du học...vào tuần sau... ... *Kít* Tiếng xe thắng gấp gáp trong sân biệt thự của Quốc Minh. Người đàn ông lịch lãm bước ra, vội vã vào nhà với gương mặt thật khó coi. Quốc Minh cùng Khả Linh ngồi ở Sofa. Vừa thấy ông vào anh liền không khỏi ngạc nhiên. -Ba! Sao ba về không nói trước để con ra đón. -Không cần- Ông Nhất Phàm quoắt mắt lườm Khả Linh. Khả Linh vừa thấy ánh mắt đó thì run cằm cặp, ả lắp bắp chào ông. -Con...chào bác... Ông không đếm xỉa đến ả, chỉ ngồi xuống sofa rồi hỏi Quốc Minh. -Con gọi ta về có gì không? -Trước hết ba uống một ít nước đi song con sẽ thưa chuyện với ba. Ông thở hắt ra rồi uống nước. -Chuyện gì? -Con...muốn kết hôn với Khả Linh. Ông Nhất Phàm liền trừng mắt. Sắc thái của ông càng xấu đi. -Con có biết mình vừa nói gì không? -Con biết chứ ba. -Đúng là điều điên rồ nhất ta từng nghe, con chưa đủ tuổi và theo gia quy con phải tiếp quản công ty rồi muốn làm gì thì làm. Muốn kết hôn ít nhất cũng phải 3 năm nữa.- Ông tức giận mắng anh. -Nhưng con muốn cưới Khả Linh ngay bây giờ. Cưới rồi sau này quản lý công ty cũng được mà ba. -Ba không đồng ý. Còn Ngọc Minh con bỏ ở đâu? Chẳng phải con nói Ngọc Minh là người cuối cùng ở bên con sao? Con cũng hứa sẽ sau khi tiếp quản công ty sẽ cưới Ngọc Minh mà? Con đã đưa Ngọc Minh đến nơi của mẹ con luôn rồi mà. Sao bây giờ con lại muốn kết hôn với một cô gái khác? -Con chỉ muốn cưới Khả Linh còn cô Ngọc Minh đó ba đừng nhắc trước mặt con. -Con muốn cưới sớm?- Ông nghiến răng. -Dạ!- Anh gật đầu. -Được theo quy tắc từ trước đến giờ thì con phải quỳ đúng ba ngày ba đêm và chấp nhận trong hôn lễ đó không có sự chứng kiến của-nhà-trai.- Ông nói rồi quay lưng bỏ lên phòng. -Con chắc chắn sẽ theo đúng lời của ba, đúng với quy tắc của dòng họ Lý.- Anh nói vọng theo. Khả Linh đảo mắt liên tục, ả định sẽ tính toán điều gì nữa đây. Quốc Minh bước ra ngoài, ả vội gọi theo anh. -Anh đi đâu vậy? -Làm theo lời ba. Anh trả lời, không quay đầu lại nhìn. Ả đưa đầu nhìn ra sân thì thấy Quốc Minh quỳ gối, mắt dán chặt vào phòng riêng của ông Nhất Phàm. Khả Linh hiểu ra vấn đề liền nhếch môi. Không ngờ vì ả mà anh chấp nhận điều kiện đó. Khả Linh lên lầu, ả bước đến phòng riêng của ông Nhất Phàm. Tự nhiên sau lưng ả thấy lạnh buốt, hai bên gáy giật giật như mới vừa gặp ma. Tay ả run run đưa lên gõ cửa. *cốc...cốc* -Ai?- Tiếng của ông vọng ra. -Là con...Khả Linh. -Vào đi. Khả Linh mở cửa vào trong. Điều ả cảm thấy là căn phòng này còn ghê rợn hơn phòng của Quốc Minh nhiều, màu đen huyền bí che phủ khắp nơi. Từ đồ vật, vách tường cho đến trần nhà. -Có chuyện gì sao? Khả Linh lấy lại tin thần, ả cố nén đi sự run sợ của mình. -Con muốn nói với bác một việc. Ông Nhất Phàm liếc mắt nhìn thẳng vào mặt ả. Khả Linh vươn mặt lên và khẽ nhếch môi. -Chắc bác chưa biết gì? Con trai của bác đã mất trí nhớ. Bác sĩ đưa thuốc cho anh ấy là thuốc giảm đau đầu nhưng thật không may...chậc...chậc...- Ả tặc lưỡi. -Không may gì?- Ông thốt ra giọng lạnh hơn băng. -Thật không may con đã lấy nhầm thuốc. Haha, càng không may hơn nữa là trong thuốc đó lại có chất gây nghiện... -Ý cô là ma túy?- Ông trừng mắt. -Không không không, chất đó chỉ làm anh ấy thêm đau đầu nhất định phải dùng đến thuốc. Giả sử nếu không có thuốc thì sao nhỉ? Chắc anh ấy phải bán mạng luôn đấy.- Khả Linh thong thả nói. -Cô muốn gì? -Con chỉ muốn bây giờ bác bảo anh Minh vào nhà đi, trong ngày cưới bác cũng phải đến và chấp nhận con là con dâu. -Cô lấy quyền gì bắt tôi phải như thế? -Bác suy nghĩ đi! Đằng nào cũng mất con trai của mình. Không cho cưới thì anh ấy sẽ theo con hoặc con rời xa anh ấy. Và thuốc chỉ mỗi mình con có mà thôi. -Cô nên nhớ kỹ, tôi! Lý Nhất Phàm chứ không phải một đứa con nít cho cô xỏ mũi. -À vậy là bác muốn con trai độc nhất của mình phải chết. -Tôi không muốn nói nhiều. Mời cô ra ngoài cho. -Được thôi.- Khả Linh nghiến răng rồi ra ngoài. Trước khi đi ả còn để lại cho ông một câu. -Đừng hối hận! ... Nghi ở trong phòng thí nghiệm suốt 2 ngày. Cô biết trong thuốc đó có vấn đề nên hiện tại cô đang điều chế ra một loại thuốc mạnh hơn để áp chất nghiện đi. Nghi đưa tay lên xoa xoa thái dương, đã 2 ngày không chợp mắt làm cô mệt lã người. Nhân mở cửa đi vào, trên tay anh cầm theo ly trà xanh. Anh bước đến đặt lên bàn và ôm cô từ phía sau. -Chưa xong sao? -Vẫn chưa, còn khoảng 2 giờ nữa mới thành viên được. À anh vào bếp lấy cho em chai siro đỏ đi! -Để làm gì?- Anh cau mày. -Thuốc của Khả Linh màu đỏ thì tất nhiên phải làm cho giống rồi. -Khỏi nói có đem cho này.- Nhân lấy chai siro từ phía sau. -Có anh hiểu em thôi! Đây, phụ em đi. mở nắp ra rồi cho siro vào. -Uhm... Nhân làm theo lời Nghi cho hết siro vào trong lọ thủy tinh lớn. -Được rồi ra ngoài thôi. 2 giờ sau anh vào và đổ nó ra khuôn nha. Em phải chợp mắt một tí đây. -Ủa như đổ bánh á?- Nhân hỏi ngây ngô. -Tương tự thế nhưng anh phải làm khéo hơn vì khuôn và vỉ thuốc nhỏ lắm. -Uhm để anh thử nếu không được thì anh sẽ kêu em. -Uhm em đi đây. Nghi nói rồi bỏ về phòng ngủ một giấc. Nhân cũng 2 ngày thức trắng với cô rồi chứ ít gì. Anh nhìn ly trà xanh, lúc nãy quên bảo cô uống cho đỡ mệt. Anh đưa tay lên che miệng, ngáp một cái thật dài rồi gục xuống bàn lúc nào không hay. ...6.00 p.m... Nghi bật dậy, vươn vai thật cao rồi vào vệ sinh cá nhân. Không lâu sau Nghi trở ra, cô nhanh chóng xuống phòng thí nghiệm. Nghi mở cửa vào, vừa vào trong Nghi thấy Nhân nằm gục xuống bàn ngủ. -Ấy chết...dặn 2 giờ sau lấy ra mà giờ lố 2 giờ luôn rồi. Nghi chạy lại mở nắp ra. -Còn 1/3 à sao đây... Nghi đổ chất lỏng màu đỏ ra khuôn chờ cho nó đông đặc lại. Sau khi xong, Nghi nhìn Nhân. Vừa giận nhưng lại vừa thương, cô lại giá lấy chiếc áo blouse khoác cho anh. Nhân giật mình tĩnh dậy, anh đưa tay dụi dụi mắt. Nghi nhìn thấy liền phì cười. -Em dậy rồi á? Á thuốc... -Xong rồi, em nói anh xem chừng 2 giờ vậy mà anh xem đến tận 4 giờ đúng là có tâm.- Nghi lườm anh. -Ây...xin lỗi mà tại anh ngủ quên. -Thôi chờ thuốc đặc rồi anh lấy lọ em để ở hộc bàn đó bỏ thuốc vào nha! -Em đi đâu nữa à?- Anh kéo tay cô lại. -Thưa, em đi nấu gì đó ăn. Anh mỉm cười buông tay cô ra. -Nhất định anh sẽ xem chừng cẩn thận.
|
Nghi, Nhân, Ngọc Anh, Khắc Huy vả Ngọc Ký đến nhà Quốc Minh. Nghi và Ngọc Anh đi sau, vừa đi cô vừa nói kế hoạch cho Ngọc Anh biết. -Em phải để ý, lúc cô ta lơ là thì nhanh chóng tráo thuốc. Nếu thành công thì sẽ giúp được Quốc Minh rất nhiều. -Được rồi em sẽ làm được.- Ngọc Anh lấy lọ thuốc trong tay Nghi. Cả nhóm vào trong, vừa tới sân thì họ thấy Quốc Minh đang quỳ trong sân còn Khả Linh thì ở bến nói gì đó với anh. Cả nhóm nhìn nhau rồi kéo lại gần Quốc Minh. -Anh đứng lên vào nhà đi, anh quỳ từ sáng đến bây giờ rồi đó.- Khả Linh lay vai anh. -Không em vào trong đi. -Quốc Minh!- Nhân gọi anh. -Sao mày lại quỳ? Đứng dậy đi.- Nghi đỡ anh dậy. -Tao nói rồi, tao không đứng!- Anh kiên quyết. -Đứng dậy đi, sao mày cố chấp quá vậy.- Huy lên tiếng. -Ừ đứng dậy đi có gì thì nói rồi giải quyết- Ngọc Ký đưa tay ra trước mặt anh. Quốc Minh lưỡng lự rồi đặt tay lên tay Ngọc Ký. Anh vừa định đứng dậy thì một giọng nói vang lên. -Quỳ xuống...
|