Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Hợp đồng hôn nhân ( Cô dâu 14 tuổi ) Tác giả: Junsong Thể loại: Truyện Teen,Truyện Tình Cảm Truyện được repost từ những bài đăng của Junsong361 . Bản quyền thuộc về Junsong361
Tóm tắt truyện: Lời mở đầu : Lần này tác giả sẽ sử dụng cả ngôi kể thứ nhất và ngôi kể thứ ba . [ ] : Tường thuật các sự việc và cảm xúc của nhân vật khác . * * : Lời của tác giả . Truyện này chủ yếu dùng ngôi thứ nhất . Nội dung : Cô ( Tôi ) : Lâm Như Nguyệt mới có 14 tuổi chỉ là một cô gái bình thường không có gì bình thường hơn . Gia thế bình thường , đầu óc bình thường (( chứ thực chất quái chiêu lắm !)) , ngay cả nhan sắc cũng bình thường nốt . Tính cách thì nhí nhảnh như con cá cảnh , vô tâm , đôi lúc hơi trẻ con . Vậy mà không hiểu sao cô lại làm một đại gia như anh trúng phải tiếng sét ái tình . Anh : Vũ Thiên Kỳ , năm nay mới có 16 tuổi nhưng đã có một gia cảnh huy hoàng : là thiếu gia của tập đoàn Tân Long , không những vậy còn thừa kế cả một gia tài khổng lồ , cũng là một trùm xã hội đen khét tiếng . Tính cách lạnh lùng , tàn khốc nhưng rất ăn chơi , lăng nhăng . Từ nhỏ đã có kinh nghiệm về tình trường rất lớn , độ sát gái đến 90% . Thế mà anh lại thua trong tay một con nhỏ miệng còn hôi sữa , còn chưa biết yêu là gì như cô . Anh yêu cô nhưng cô lại chưa một lần để mắt đến anh , thật là buồn cười ! Bao nhiêu cô gái muốn được anh quan tâm mà còn không được nhưng cô lại cự tuyệt hết lần này đến lần khác . Còn cô thì cũng phải có lí do khiến cô không để ý đến anh chứ . VÀ rồi một sự việc xảy ra khiến cô và anh phải chôn thân trong cuộc hôn nhân đầy mâu thuẫn và vô lí . Vì tìm quyền lợi cho mình , cô đã cùng anh kí kết một bản hợp đồng hôn nhân . Và rồi chuyện gì sẽ xảy ra khi hai người họ cùng ở với nhau ? Liệu hai người có đến được với nhau trong cuộc hôn nhân buồn cười này hay không ? Mong mọi người sẽ đọc và ủng hộ cho mình nhé ! Tks nhìu !
|
Chương 1
27 Tôi chỉ là một cô gái mới có 14 tuổi ... à không , nói chính xác hơn là một đứa trẻ con không hơn không kém , tính cách thì dở dở ương ương . Ở cái tuổi 14 này người ta thường gọi là " tuổi nổi loạn " (( đồng nghĩa với tuổi dậy thì )) . Hôm nay giờ về , tôi với Bảo Châu và Thanh Trúc _ hai nhỏ bạn thân của tôi cùng nhau nói chuyện vui vẻ ở cổng trường . Bỗng tôi thấy một chiếc xe Audi mui trần đen bóng đỗ xịch trước cổng . Vẫn cái tính nhiều chuyện , tôi đoán mò :
- Không biết lại cái ông nào ở phòng giáo dục mà giàu thế , mui trần hàng hiệu cơ đấy ! _ Bỗng một người thanh niên trẻ tuổi ( Chắc khoảng 17-18 tuổi thôi )bước xuống xe . Trông anh ta phải gọi là cực kì " bảnh " : khuôn mặt vuông vức , đầy đặn . Làn da ngăm bánh mật trông rất khỏe mạnh . Mái tóc hơi nâu đen như bị cháy nắng được bắt chéo sang một bên che đi nửa con mắt phải . Đôi mắt hẹp dài , hình như là màu hổ phách . Trông rất lạnh lùng . Sống mũi cao , miệng nhếch lên một đường cong hoàn hảo . Nhất là bên tai trái anh ta có một chiếc khuyên tai thập giá lấp lánh trong ánh nắng . " Nhất định tên này là một công tử ăn chơi nào đó được chuyển đến trường này rồi " _ Tôi lại đoán mò , tiếp tục quan sát người con trai trước mặt . Anh ta mắc bộ thể thao với tông màu đen và chiếc quân bò trông cũ và hơi rách ở đầu gối nhưng rất hợp với khuôn hình hoàn mĩ của anh ta . Cả người anh ta dường như toát ra một khí chất cao ngạo khiến người ta khó có thể với tới được .
- Thử vẫn may một chút không Nguyệt ? _ Bỗng Trúc cất tiếng hỏi kéo tôi xuống khỏi đám mây cao vút
- Trốn Trại ! Hôm nay mày lại phát bệnh gì thế ? _ Tôi hỏi Thanh Trúc . Sở dĩ tôi gọi nhỏ là trốn trại vì tên nhỏ có hai chữ T - Không phải tao mà là mày đó . Có phải mày mê anh đằng kia không ( chỉ sang cái tên công tử vừa nãy ) ? . Tao thấy mày cũng F.A lâu quá rồi , cũng nên thử vận may một chút đi chứ ? _ Thanh Trúc vừa nói vừa khoa trương múa chân múa tay .
- Đúng đấy ! _ Bảo Châu hưởng ứng - Tao thấy ảnh cũng rất " Đập choai " nha !
- Hôm nay mày lại " Bị Chập " phải không ? _ Tôi hỏi Bảo Châu - Mà tình trạng F.A đâu phải một mình tao , thích thì chúng mày tự đi mà thử , tao đây không rảnh . - Tất nhiên rùi , Ngu Ngốc nhà ta có bao giờ rảnh đâu , thời gian dành hết cho tiểu thuyết hết rùi còn gì . _ Thanh Trúc châm chọc tôi . Sở dĩ nó gọi tôi là ngu ngốc vì tên tôi có hai chữ N . Và đặc biệt , tôi có sở thích rất kì lạ : đọc truyện tiểu thuyết . Tôi đọc truyện tiểu thuyết vì một phần tôi muốn kích thích trí não mình , để cho trí tưởng tượng bay cao , bay xa và bay mãi , một phần vì tôi muốn học tập văn trong đó .
- Mày thôi đi , tao ghét nhất người ta gọi tao là " ngu ngốc " đó ! _ Tôi gắt lên
- NN nhà ta giận rùi kìa , tao cũng đâu có muốn gọi mày bằng cái tên khó nghe đó , nhưng mày nói trước chứ bộ _ Bảo Châu dỗ dành tôi .
- Thôi , về nhà đi , ở đây lâu quá rùi đấy ! _ Trúc nhìn đồng hồ rồi nói . Thế là chúng tôi chia tay nhau rồi nhà ai người đấy về . [ Còn Kỳ thì đang dáo diết đi tìm cái phòng hội trường để mà hỏi hiệu trưởng xem lớp cô ở đâu . Anh chưa từng gặp cô nhưng đã nghe tên cô . Anh không hiểu sao cha anh nằng nặc bắt anh phải đính hôn với một cô gái bình thường như thế . Nhưng do sự đe dọa của ba rằng sẽ thu tịch toàn bộ tài sản của anh nếu anh không nghe lời , vì thế anh đành ngậm bổ hòn làm ngọt mà hôm nay theo cha đến nhà vợ tương lai để gặp mặt . Lúc đến nghe nói cô còn chưa về , anh lại bị cha một lần nữa đe dọa ép phải đến đón cô . Anh thực tình không muốn cưới ở cái tuổi thanh xuân tươi đẹp này , nghĩ đến bị một cô vợ già quản thúc suốt ngày , cuộc sống sau này anh sống sao nổi . Nhưng nghĩ đến cái lợi trước mắt , anh đành tuân theo . Anh đi đến trường thì được biết cô đã về rồi , anh lại ảo não lái xe ra về , than cho số phận mình sao mà khổ đến thế ! ] . Tôi tung tăng bước vào nhà , đột nhiên thấy có rất nhiều người ở phòng khách đang nói chuyện rất vui vẻ với ba tôi , theo phép lịch sự tôi chào từng người , ông khách gật đầu chào lại tôi . Bà khách kéo tôi vào xem xét khiến tôi không hiểu gì hết . Ba tôi giới thiệu :
- Đây là bác Ngọc và bác Thành , hai bác là bạn của bố ngày xưa , hôm nay đến nhà ta chơi . ( Xong chap 1 )
|
Chương 2
27 - Đúng vậy , con dâu của ta trông rất dễ thương , không hổ danh là con gái của anh Hùng đây ! _ Bác Ngọc vui vẻ nói . Nhưng tôi không để ý đến lời bác ấy , tôi chỉ để ý đến hai chữ " con dâu " thôi . Không phải chứ , mấy vị lão phụ huynh này không phải lại thích gán ghép lung tung đó chứ ? Bỗng ở ngoài sân có tiếng xe ô tô , tôi chạy ra : là chiếc Audi mui trần vừa nãy . Tôi há hốc " ba tôi quen người giàu có như vậy từ bao giờ ? " Thực ra nói gia đình tôi giàu cũng không đúng mà cũng chẳng sai , gia đình tôi thuộc diện khá giả , ở nhà làm nghề tự do , tiền cũng đủ ăn qua ngày . Tôi thật không ngờ ba lại có mối quan hệ rộng đến như vậy . Người thanh niên kia vào chào ba tôi : - Là anh ? _ Tôi ngạc nhiên hỏi - Hai đứa vào đây . Đây là con gái chú Lâm Như Nguyệt ( chỉ vào tôi ) , còn đây là Vũ Thiên Kỳ , con trai của hai bác Ngọc và Thành , cũng chính là chồng tương lai của con . _ Ba tôi giới thiệu
- Cái gì ? Chồng ... chồng tương lai ... ? _ Tôi ngạc nhiên không nói thành lời .
- Đúng vậy ! Anh xem kìa ( quay qua ba tôi ) , nó xúc động không nói thành lời rồi . _ Bác Ngọc nói . Hình như bác ấy hiểu sai biểu hiện của tôi rồi thì phải
- Dạ thôi ạ ! Cháu mới có 14 tuổi thôi mà , chồng con gì chứ ? _ Tôi thoái thác về cái vụ gán ghép lung tung này - Thôi , cháu đừng ngại , về sau rồi hai đứa cũng trở thành vợ chồng ngay thôi _ Bác Thành an ủi . Tôi cúi đầu , huých một cái vào tay của tên Kỳ bên cạnh , nhưng anh ta lại nói - Bác, ba , mẹ chúng ta đi ăn cơm thôi ! Trong suốt bữa ăn , tôi không nói một lời nào , chỉ nghe họ nói : nào là những kỉ niệm ngày xưa như thế nào ? Rồi chiến công hiển hách của tên Kỳ ra sao , sau đó là việc học của tôi thế nào ? ... bla ... bla ... abc ... xyz . Đại khái họ toàn nói những thứ tôi không hiểu gì cả . Tôi nghe mang máng hình như tên Kỳ kia năm nay mới có 16 tuổi thôi và cũng sẽ là chồng tương lai của tôi . Sở dĩ có cuộc hôn nhân này là vì ngày trước ba tôi đã giúp ba hắn xây dựng sự nghiệp gì đó nhưng lại không đòi chút ân huệ . Vì thế bọn họ mới bàn nhau kết thành thông gia . Thế hóa ra là tôi bị biến thành vật trao đổi à ? Thật không công bằng nha ! Nếu như ba tôi mà gả tôi đi không sợ sẽ mất đứa con gái này hay sao , chẳng những không được lợi mà còn lỗ vốn nữa đó ! Nhưng tôi cũng không thể ngờ ba tôi lạ tài giỏi như vậy , thế mà tôi chẳng được hưởng một chút gì từ trí tuệ của ba , đầu óc vẫn chậm tiêu như vậy . Tôi vì cái chuyện đính hôn kia mà ăn không được ngon , mới ăn được một ít đã thôi rồi . Chờ cho tên Kỳ ăn xong , chưa kịp để hắn lau mồm , tôi đã vội kéo hắn ra ngoài để nói chuyện . [ Kỳ cũng không ngờ cô vợ nhỏ tương lai này lại chủ động như vậy , xem ra cô cũng rất thú vị nha ! Lúc đầu anh cứ tưởng phải cưới một cô gái già nào đó tầm 18-20 tuổi chứ , ai dè đâu vợ anh lại chỉ là một đứa con nít thế này , vậy thì khi về nhà nhất định sẽ dễ bảo đây . Anh đang toan tính xem việc về nhà phải huấn luyện cô thế nào để cô nghe lờithì tiếng cô nói phá tan mộng tưởng của anh ]
- Hủy hôn đi ! _ Tôi không nóng cũng không lạnh , không nhanh cũng không chậm , không ngắn cũng không dài , nói - Hả ? Cô vừa nói gì ? _ Hắn hỏi lại tôi . [ Anh như không tin vào tai mình . " Cái gì chứ ? Anh đường đường là thiếu gia nhà họ Vũ mà lại bị cự tuyệt thẳng thừng như vậy ư ? Không biết mắt cô bị mù hay đầu óc có vấn đề mà lại cự tuyệt anh như vậy ? " Trong khi đó anh cái gì cũng tốt đẹp cả : đẹp trai này , giàu có này , địa vị cao sang này , ... Tại sao cô lại không cần chứ ? Rốt cục là cô còn muốn gì nữa ? Cô gái này đúng thật là đặc biệt , là người đầu tiên dám cự tuyệt anh ] - Tôi không muốn nhắc lại lần nữa đâu ! _ Tôi lạnh nhạt nói . Nói thật lần đầu tiên tôi nhìn thấy hắn cũng mê mẩn một chút nhưng thực sự đối với hắn tôi không có cảm giác gì cả . Con gái mà , ai cũng có bệnh " mê zai đẹp " cả , tôi cũng không ngoại lệ nhưng chỉ số này của tôi rất thấp vì tôi chưa để một đứa con trai nào vào mắt cả . Với lại tôi muốn hủy hôn một phần là do tuổi còn quá nhỏ , phần khác là do vì một người . - Cho tôi một lí do ! _ Kỳ hỏi lại , tôi tiếp - Tôi còn nhỏ tuổi . Chả nhẽ anh muốn lấy một đứa con nít về làm vợ sao ? ( Xong chap 2 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 3 - Thế cũng tốt chứ sao ? _ Kỳ cười cợt nói làm tôi tức nghẹn . Nhưng không được bao lâu , anh ta bỗng nghiêm mặt - Không đúng ,còn lí do khác .
Tôi không thể không nói hắn rất thông minh , đã ép tôi nói một nửa rồi còn muốn tôi nói hết , đáng sợ thiệt ! Lần sau ở gần con người này nhất định phải cẩn thận lời nói mới được . [ Kỳ tại sao lại biết được điều đó ? Bởi vì nếu cô chỉ có lí do là tuổi còn nhỏ thì cũng không đáng nói , anh vẫn có thể đảm bảo nuôi sống và cho cô cuộc sống sung sướng . Trẻ con dễ nuôi là thế . Còn một lí do nữa để cô nhất định cự tuyệt anh . Cô gái này thông minh hơn anh tưởng ]
- Thì lí do khác là tôi không thích anh , tôi không muốn sống với người mà tôi không yêu ! _ Tôi tự tin trả lời . Tôi nói thế sở dĩ tôi muốn cho anh ta biết anh ta lấy tôi sẽ không được hạnh phúc vì tôi đâu có yêu anh ta .
[ Anh ngạc nhiên hết sức vì câu trả lời không cần suy nghĩ này của cô . Cô cũng thật phũ nha ! Làm gì có ai thẳng thừng như thế chứ ? Mà cô cũng xem lại anh là ai mà lại dám từ chối anh như vậy , rồi cũng sẽ có ngày anh cho cô biết cô không thể sống thiếu anh . Mà anh nghĩ đi nghĩ lại cũng không tìm được lí do cô không yêu anh * anh rất tốt nhưng em rất tiếc , em có ng` khác rùi . hehe * , trong khi đó ngay cả đứa trẻ 5 tuổi cũng nhận biết được sức hấp dẫn của anh . Anh đang lên kế hoạch làm sao để dụ dỗ , mê hoặc hay lừa cho cô vờ bé bỏng này để trả thù việc cô dám cự tuyệt anh thẳng thừng như vậy . Nhưng đúng là việc cô cự tuyệt khiến anh có chút đau lòng nha ! ] . Nói xong tôi bỏ vào nhà mặc Kỳ vẫn ngây người ra đó .
Hôm nay vẫn như mọi khi , tôi tung tăng trên con ngựa sắt đến trường . Vừa đi đến cổng , tôi đã gặp ngay Trần Tuấn _ một cậu bạn mà tôi thích từ lâu . Trần Tuấn tuy không phải hotboy gì nhưng cũng có vẻ ngoài rất bắt mắt , nhiều phen khiến con gái điên đảo ( cũng không ngoại trừ tui hen ) , cũng không phải một thiếu gia giàu có , tính cách lại rất lạnh lùng nhưng tôi cũng không hiểu mắt mình có vấn đề hay không ? Ngay khi mới vào trường , tôi với cậu ta phải gọi là không đội trời chung , nhưng lâu dần , " ghét của nào trời trao của ấy " , tôi dần thay đổi cách nhìn với cậu ta . Rồi một ngày tôi nhận ra cậu ấy cũng có rất nhiều ưu điểm và cũng không xấu như tôi tưởng . Cãi nhau nhiều quá đâm ra thân nhau , tôi thấy mình dần dần thích cậu ấy nhưng không dám nói . Vì thế tôi toàn tránh mặt cậu ta , cậu ta cũng có vẻ không để ý đến tôi nữa nên không có cơ hội nói chuyện nhiều .
Hôm nay cũng không là ngoại lệ , tôi với cậu ta vẫn lướt qua nhau mà không nhìn nhau lấy một cái .Tôi vào lớp , nhảy ngay đến chỗ Bảo Châu và Thanh Trúc , ủ rũ nói :
- Mày ơi , đời tao sắp kết thúc mấy tháng ngày tươi đẹp rùi ! Hic ... hic ...
- Sao ? Kiếm được anh nào cho hết F.A rùi hả ? _ Thanh Trúc hí hửng hỏi
- Nói ngay và luôn cho tin tức nó đỡ nguội ! _ Bảo Châu bồi thêm câu
- Không phải kiếm được đâu mà tự dưng tao bị một thằng cha từ trên trời rơi xuống muốn lấy làm vợ . Tao bị mấy lão phụ huynh ép hôn đó !
- HẢ ? Có nhầm không ? Mày bây giờ mới có 14 tuổi thôi mà , làm sao đính hôn được chứ ? _ Bảo Châu đồng tình với tôi . Tôi khóc không ra nước mắt , nói - Tao cũng nói thế nhưng họ vẫn ép .
- Chuyện như thế nào ? Mày kể nghe coi _ Thanh Trúc hỏi tôi
- abc ... xyz ... _ Tôi kể lại toàn bộ sự việc cho hai người bọn họ nghe
Quay lại tối hôm qua :
Sau khi ăn xong cơm tối , tiễn họ ra về , ba gọi tôi lại , hỏi :
- Con thấy thằng Kỳ thế nào ? _ Tôi thì tất nhiên biết ý của ba rồi nhưng vẫn cố tình giả ngu , hỏi - Thế nào là thế nào? Bình thường thôi , có gì mà thế nào ?
- Thế con nghĩ hôn sự này ... ?
- Riêng về chuyện hôn sự con nhất quyết không đồng ý ! Con còn nhỏ tuổi như vậy , không muốn chôn chân mình vào cái thế giới hôn nhân đầy phức tạp ấy !
- Con ... Vậy thì ta sẽ không hỏi ý kiến con nữa , chuyện này ta sẽ tự quyết định giúp con , ta vẫn làm theo kế hoạch , đưa con sang bên ấy !
- Biết ngay mà , ba lại tự quyết định nữa thì hỏi ý kiến của con làm gì ? Nhưng ba à , bây giờ thế kỉ bao nhiêu rồi mà vẫn còn cái tục lệ ép hôn đó ? Thế kỉ XXI rồi đó . Trong cái thế kỉ này người ta phải được tự do yêu nhau , ai lại ép con cưới sớm làm gì ? Ba chưa gì đã lo con gái ế chồng rồi nhưng ba cứ yên tâm , con đây 30 tuổi vẫn còn đắt chán . _ Tôi cãi lí với ba tôi . Về quan điểm này tôi nhất định không đồng tình với quan điểm của ba , tôi nhất định sẽ theo đến cùng với vụ này .
- Ta không cần biết ! Ý ta đã quyết , lần này cho dù con có cãi cũng không thay đổi được gì đâu ! _ Ba tôi nói xong đi lên lầu không cho tôi hó hé thêm câu nào , thật tức chết mà !
[ Thực ra là ông Hùng không muốn ép con gái mình như vậy đâu nhưng nếu không làm vậy cô sẽ nguy tới tính mạng . Ông thà để con nói là tàn nhẫn còn hơn tự mình chứng kiến cảnh cô gặp nguy hiểm . Và ông cũng hiểu chỉ có Kỳ mới có thể bảo vễ cho cô một cách tốt nhất có thể . Như thế ông mới yên tâm giao con gái mình cho anh. ]
( Xong chap 3 )
|
Hợp Đồng Hôn Nhân (Cô Dâu 14 Tuổi) Tác giả: Junsong Chương 4 Trở về bây giờ :
- Trời ! Thế cái ông chồng tương lai của mày trông như thế nào ? Là người có tốt không ? _ Thanh Trúc tra hỏi
- Mày còn nhớ cái thằng cha có con mui trần hàng hiệu hôm qua không ? Là hắn đó . Năm nay hắn mới 16 tuổi thôi mà công danh sự nghiệp đã đầy đủ cả công danh sự nghiệp , là người thành danh trên thương trường , mà kể ra cũng siêu , mới có 16 tuổi thui mà giỏi như vậy . Ngoài ra nhà hắn còn rất giàu nữa ! _ Tôi kể một loạt thông tin về Kỳ mà tôi có được .
- Trời ! Thế tốt quá còn gì bằng mà máy cứ phải ủ rũ ? Tao tưởng mày phải lấy một ông chồng già khó tính nào đó 40-60 tuổi cơ chứ người chồng giàu như thế , lại còn trẻ và đẹp choai nữa , cả đời mày sẽ không lo ăn lo mặc rồi . Mày sướng quá còn gì , tình cảm cứ truyện cổ tích làm tụi tao ghen tị chết đi được ! _ Bảo Châu hào hứng nói
- Tốt cái gì ? Mày không hiểu được đâu ! Tao không yêu ổng , với lại tao muốn có cuộc sống tự do của mình , không muốn còn nhỏ tuổi vậy mà đã chôn thân trong cuộc hôn nhân vô lí này .
- Tao thấy hay là mắt mày có vấn đề thì phải , người tốt như vậy khó tìm được lắm . Bỏ lỡ là không còn cơ hội đâu , còn không biết tận dụng ! _ Bảo Châu trách móc .
- Nếu mày thích thì tự đi tán ổng đi , rồi bảo ổng cưới về , mắc mớ gì đến tao ?
- Mày không đau lòng sao ? _ Thanh Trúc hỏi lại tôi , tôi trả lời thẳng thừng mà không cần suy nghĩ - Không !
- Cô nương nhà ta cũng thật phũ nha ! Haizz ... Khổ thân cho một bông hoa nhài lại phải cắm bãi phân trâu ! _ Bảo Châu cợt nhả trêu tôi . Đường nhiên tôi biết nó bãi phân trâu mà nó nói ám chỉ ai .
- Mày muốn chết ? _ Tôi sắn tay áo định cho con nhỏ không biết sống chết kia một trận .
- Dạ ! Em sai rồi , chị tha cho em ! _ Nhỏ giơ bộ mặt đáng thương lên nhìn tôi , tôi thuận thế trêu nó một chút - Nể tình ngươi có công giúp ai gia giải sầu , tạm tha cho ngươi !
Trong lớp vang lên tiếng cười vui vẻ của ba chúng tôi . Một lúc sau thì vào lớp . Hôm nay đúng là rất bình thường không có gì bình thường hơn , nó trôi qua một cách tẻ nhạt . Giờ về , khi tôi đang tung tăng định đón em ngựa sắt thân iu cùng về thì bất thình lình có một tảng băng đen si đứng chặn trước mặt . Tôi lễ phép nói :
- Chú ơi , tránh ra cho cháu lấy xe _ Sở dĩ tôi gọi người đó là tảng băng vì trông mặt ông ta lạnh chẳng khác gì một tảng băng di động .
- Cô Nguyệt , thiếu gia muốn đón cô , cậu ấy đang chờ ở ngoài cổng . Mời cô ra đừng để cậu ấy chờ ! _ Người vệ sĩ áo đen nói với tôi
- Thiếu gia nào ? Từ trước đến giờ tôi đâu có quen thiếu gia nào đâu ? _ Tôi ngẩn người . Sở dĩ trí nhớ tôi dạo này không minh mẫn cho lắm . Không phải là vì tôi đãng trí mà là vì tôi cho rằng những sự việc gì không nên nhớ thì quên đi cho nó nhẹ đầu . * Trời ! Em vái chị làm sư phụ lun , ng` j đâu mà ngay cả ck m` cũng quên đc là sao ? *
- Là cậu Kỳ ạ ! _ Người vệ sĩ lễ phép . Tôi ngẩn ra , rõ ràng hôm qua tôi đã bảo hắn hủy hôn cơ mà , sao hắn vẫn còn mặt dày mà theo đuôi tôi thế ? Tôi bực bội hỏi - Thế còn xe của tôi mấy người định mang đi đâu ?
- Dạ ! Cậu Kỳ có dặn là sẽ đưa về tận nhà cho cô , cô cứ yên tâm ! _ Người vệ sĩ đảm bảo . Tôi thoái thác - Thôi ! Để yên cho tôi lấy xe còn về không ba tôi mắng chết . Ông ra nói với anh ta không cần đợi tôi !
- Xin cô đừng làm khó chúng tôi . Cậu chủ bảo nếu mà để cô chạy mất chúng tôi sẽ bị đuổi việc , lúc ấy sẽ mất miếng ăn , cô bảo sau này gia đình tôi phải sống thế nào ? _ Ông ta vẫn đứng chặn trước mặt tôi , giọng tỏ vẻ đáng thương .
- Thôi , được rồi ! Tôi ra , mấy ông đừng làm mất xe tôi đấy ! _ Tôi phiền muộn dặn dò rồi ảo não ra cổng . Thực ra tôi cũng không muốn làm khó người ta , để người ta vì tôi mà mất miếng ăn tôi thực sự rất áy náy .
Lúc tôi đi ra tới ngoài cổng đã thấy một chiếc xe quen thuộc đậu cạnh đấy . Tôi bước đến gần ,Kỳ bước ra khỏi xe , cầm trên tay một bó hoa tường vi đưa cho tôi , bộ dạng hớn hở . Trời ! Cái này là định dụ dỗ tôi ư ? Anh ta nhầm to rồi đó ! Tôi đâu có dẽ bị dụ dỗ như vậy , nếu không thì tôi đã kết anh ta từ ở nhà rồi . Kết quả của việc anh ta tặng hoa chính là việc tôi nhận được cái nhìn đầy tò mò của mọi người trong trường , không chừng mai lên tin tức của trường cho coi " _ Tôi thầm cảm thán . Để tránh mất mặt thêm nữa , tôi nhanh chóng kéo anh ta rồi phóng vụt đi .
( Xong chap 4 )
Sắp đến đoạn chàng và nàng kiss nhau rùi , hehe , mong các bạn chờ đón đọc nhé ! Tks vì đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua .
|