Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 140
Tôi nhìn sắc mặt khó coi của Kỳ lúc nói xong câu đó, bụm miệng không dám bật cười thành tiếng. Kỳ nhìn tôi, tôi lập tức nín bặt, cố gắng tạo biểu cảm nghiêm túc nhất có thể. Nhưng rồi cũng không đùa dai khi tôi bỗng nhớ ra chuyện cần hỏi:
- Mà ông xã, tại sao anh biết em có ý định giết anh thế?
- Ngay lúc đầu, anh vốn đã biết rồi, chẳng qua anh không hiểu được lí do em hận anh đén nỗi muốn giết anh. Hơn nữa, anh không nỡ để em đi.
- Anh đúng thật là…đại cáo già!_Tôi liếc hắn. Thì ra tôi làm cái gì đều không qua nổi mắt hắn, hắn đúng là tên cáo già giấu mặt, gian ác. Và cuối cùng tôi cũng biết, đêm qua vì sao tôi lại bị lừa mà rõ ràng tôi đã bỏ thuốc ngủ vào trong đó.
- Nguyệt, em tốt nhất tránh gặp Thiên đi, anh nghĩ hắn sẽ không tha cho chúng ta dễ dàng như thế.
- Em biết vậy nên em luôn chờ hắn đấy._Trong mắt tôi dấy lên lửa hận.
- Không cần thiết, giao vụ này cho anh, em nghỉ ngơi đi.
- Nhưng…_Tôi đang định cãi bướng thì bỗng nhận thấy ánh mắt âm u của hắn nhìn tôi. Nuốt nước bọt một cái, tôi thầm rủa “Cậy vừa mới xơi được mình nên ra oai đây”, nhưng thôi, tôi cũng mệt rồi, không dư hơi để cãi nhau với hắn nên đành nhường một bước, chấp thuận:
- Được rồi, anh muốn xử lí thế nào tùy anh.
Tôi nói rồi lại chúi mũi vào ăn nốt bát cháo của mình. Bỗng điện thoại Kỳ reo, hắn đưa cho tôi vì đó là số của ba mẹ. Cầm điện thoại, tôi nghe mẹ hỏi:
- Hai đứa làm lành chưa?
- Dạ rồi à._Tôi trả lời lưu loát, mắt đánh sang nhìn hắn.
- Thế thì tốt! Mấy năm nay nó cứ cảm thấy có lỗi với con nên dường như thay đổi rất nhiều, đừng trách nó nữa.
- Dạ con biết rồi ạ._Tôi lễ phép.
- Nếu đã hết giận rồi thì mau chóng tìm dịp động phòng đi, bà nội bên đó không chờ được rồi. Suốt bốn năm bà sốt ruột cho người đi tìm con rồi giận tới sinh bệnh luôn. Bà nói nếu muốn gặp thì mang luôn cả chắt của bà về nữa. Với lại mẹ cũng mong có cháu bế rồi.
- Con hiểu! Con sẽ... cố gắng ạ._Nói xong những lời ấy, mặt tôi chắc chắn đã đỏ lựng tận mang tai rồi.. Kỳ nhìn mặt tôi, dường như là hiểu những gì mẹ đang nói trong điện thoại, cười gian tà. Còn mẹ bên đầu dây kia cười ha hả:
- Cố gắng nhanh nha! Động phòng ngay đi.
- Thôi đi, mẹ à!_Tôi nghe mẹ nói vậy, xấu hổ đến nỗi muốn đào một cái hố mà chui xuống, vội chuyển đề tài- Khi nào ba mẹ định trở về?
- Có lẽ là tháng sau, bên này cũng quen biết nhiều nên muốn ở thêm một thời gian.
- Mà mẹ, sao hai người lại bay qua đó vậy, có phải… có người tới truy sát?_Tôi ngập ngừng hỏi.
- Thằng Kỳ kể với con hết rồi sao?
- Đúng vậy mẹ! Hai người cứ yên tâm, con nhất định sẽ trả thù cho hai người.
- Ấy đừng, chúng ta vẫn không sao, đừng đi gây chuyện lung tung, đắc tội với người ta rồi chồng mày không chống đỡ được đâu. Nhất định phải nghe lời mẹ, đừng có lôi trò trả thù ra rồi chết không đáng đâu._Mẹ dường như chẳng ủng hộ tôi chuyện này.
- Được, nghe lời mẹ!_Tôi lễ phép đáp.
Một thời gian sau đó, cuộc sống của tôi trở lại bình thường, chính là cuộc sống suốt ngày chỉ ăn, chơi, ngủ. Được mẹ khuyên nhủ, cho nên tôi cũng không còn ý định trả thù nữa, cho nên từ lúc đó tôi cũng chẳng giáp mặt với Thiên. Từ hôm đó, Kỳ cho vệ sĩ theo tôi 24/24, đặc biệt còn sai người ngầm bảo vệ tôi, ngăn cho Thiên tới gần. Do đó, cuộc sống của tôi rất yên bình. Tôi cũng thường xuyên đến thăm Thanh Trúc và Bảo Châu. Nghe nói Bảo Châu mang thai một cu cậu, hai người Châu và Huy cũng sắp làm đám cưới. Còn Thiên Tuyết, có lẽ nghe tin tôi đã về nên nhỏ cũng mau chóng trở về thăm tôi. Một tháng sau, hôn lễ của Thiên Tuyết, Thiên Ánh cùng Bảo Châu tổ chức vào một ngày. Ngày hôm ấy, tôi cùng với Thanh Trúc làm phù dâu, còn Kỳ và Phong làm phù rể. Cả bữa tiệc diễn ra rất thuận lợi cho đến khi Thiên đến làm nhốn nháo cả buổi lễ. Tuy nhiên, buổi lễ đó vẫn rất thành công.
Tôi biết là Thiên đến tìm tôi nhưng chưa kịp nói gì đã bị Kỳ lôi đi. Không biết đã có chuyện gì xảy ra giữa hai bọn họ mà lúc về hai người mặt ai cũng đen thui đầy sát khí. Có lẽ họ vừa quyết chiến một trận ác liệt chăng? Trước khi đi, cả hai còn nhìn nhau một cách thắm thiết đến tóe lửa.
Không biết vụ ấy Kỳ làm cách gì mà hai tháng trôi qua, Thiên chả những không làm phiền tôi còn bặt vô âm tín. Tôi thì không có lí do để tìm đến hắn, Thiên đi tôi càng rảnh nợ. Mấy ngày nay cơ thể tôi biến đổi rất thất thường, thường xuyên chán ăn, ăn không vào, người đã sút hơn ba kí rưỡi. Tuy nhiên tôi cũng thường xuyên có tình trạng như thế lắm nên tôi không lo lắng gì cả. Còn Kỳ lại cứ nằng nặc đòi đi bệnh viện nhưng tôi kiên quyết không đi. Tôi làm gì có bệnh, đến đấy lại tốn thời gian à, hắn cũng có phải rảnh rang gì đâu.
Sau một thời gian bặt vô âm tín, bỗng nhiên hôm nay, Thiên hẹn tôi ra nói chuyện. Tôi vốn dĩ không đồng ý nhưng hắn cứ lằng nhằng mãi, cuối cùng tôi bị ép điên tiết lên mới phải ra gặp hắn. Địa điểm chúng tôi gặp nhau là quán café chứ không còn là quán bar nữa. Vì tôi thấy gặp mặt ở đó rất bất tiện, hơn nữa tôi cũng có lòng đề phòng hắn lại giở trò. Tại quán café bên đường, tôi với một bộ mặt lạnh lùng, hỏi hắn:
- Có gì anh nói mau lên.
- Kỳ đã giết chết cha mẹ em, vậy mà em vẫn quay về với hắn sao? Còn anh, mấy năm nay anh ở cạnh em, em coi anh là gì?
Thiên phát ngôn ra câu nào là lòng tôi tóe lửa ngay câu ấy. Hắn dường như vẫn ngây thơ tin rằng ba mẹ tôi chết thật và luôn rắp tâm cố gắng reo rắc vào đầu tôi cái mối thù không có thật đó, làm hại tôi suýt nữa giết chết chồng tôi. Hắn nói những lời này có ý gì, hắn cảm thấy tôi vẫn chưa đủ thê thảm hay sao? Đến nước này thì tôi không nhịn được nữa, chỉ thẳng vào mặt hắn, tôi cáu:
|
- Chính anh là kẻ cho người truy sát cha mẹ tôi, rồi đổ tội cho Kỳ, anh tưởng tôi không biết sao? Anh nghĩ mình có tư cách để hỏi câu đó hay sao?
- Ai nói với em như vậy? Kỳ phải không?
- Mặc kệ là ai nói nhưng từ giờ tôi sẽ không tin anh thêm bất cứ lần nào nữa. Thiên à, anh quá đáng thương! Tránh xa tôi ra, không hẹn ngày gặp lại._Tôi nói xong xoay người bước đi, tôi không muốn nhìn cái bản mặt thối tha của hắn thêm lần nào nữa.
- Nguyệt, khoan đã!_Thiên đuổi theo rồi kéo bật tôi về đằng sau.
Do chưa kịp chuẩn bị, cùng với lúc đó, có cái gì ngáng chân tôi khiến tôi té nhào. Xoay một vòng đẹp mắt, tôi úp sấp trên nền đất. Khi vừa mới ngã, một cảm giác đau nhanh chóng ập đến bao trùm lấy tôi. Tôi rất đau, đau tới chết đi sống lại, đặc biệt là ở vùng bụng. Tôi nhìn xuống chân, một thứ ẩm ướt màu đỏ tươi chảy ra. Không khó nhận ra đó là máu, rất nhiều máu, máu cứ tuôn ra chảy ướt đẫm cả nền đất. Tôi co người, ôm lấy bụng, cơn đau nhanh chóng chiếm lấy mớ suy nghĩ hỗn độn lúc đó. Mọi người vây đầy quanh tôi, xì xào bàn tán, Thiên chạy lại nâng tôi lên. Đáng tiếc, ngay sau đó xảy ra chuyện gì, tôi cũng không biết vì tôi đã sớm ngất xỉu.
[Thiên nhìn Nguyệt ngã xuống sàn, vội đưa tay ra đỡ nhưng không kịp. Nhìn cô lăn lộn trên nền đất, hắn thật sự thấy xót. Vội vàng xông vào trong đám người, hắn nâng Nguyệt lên, phi như bay tới bệnh viện.]
Lúc tỉnh dậy, tôi đã thấy mình ở trong bệnh viện, cảm giác có cái gì đó vừa rời khỏi tôi khiến tôi mất mát vô cùng. Tôi ngồi thất thần hồi lâu, cũng chưa hiểu chuyện gì vừa diễn ra. Bỗng cánh cửa bật mở, một vị bác sĩ lớn tuổi bước vào cùng với vài cô y tá, họ kiểm tra sức khỏe cho tôi. Xong xuôi, ông bác sĩ nói:
- Thân thể có vẻ khá tốt. Tiểu thư, cô đừng buồn, đứa bé bị sảy có thể có đứa khác, cô hãy yên tâm tịnh dưỡng, đừng để cơ thể suy nhược.
- CÁI GÌ?_Tôi la lên kinh ngạc, vội túm lấy bác sĩ, hỏi- Tôi… tôi có thai sao?
- Đúng vậy! Thai của cô được 6 tuần rồi, cô không biết sao?_Nghe lời bác sĩ nói, mặt tôi đần thối ra. Vậy là, con tôi vừa rời khỏi tôi. Thảo nào, dòng máu đó lại có thể chảy ra. Thì ra tôi đã có thai mà tôi không biết. Sao tôi vô tâm thế, không để ý gì đến cơ thể, có thai mà không biết. Giờ tôi biết đến sự tồn tại của nó thì quá muộn rồi.
Một lúc lâu, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi sự ám ảnh về việc mình bất cẩn làm sảy thai. Nỗi lòng của người làm mẹ, khó có thể hiểu hết được. Nhưng giờ tôi hiểu rồi. Lòng tôi đau đớn khi máu mủ của mình bị lấy ra khỏi cơ thể, nó hụt hẫng, nó mất mát lắm. Cuối cùng tôi cũng thấu hiểu được nỗi đau của Thanh Trúc bấy giờ là như thế nào? Đứa con đó, có lẽ nó hận người mẹ như tôi lắm nhỉ?
- Ông ra ngoài đi!_Kỳ đứng đằng sau bác sĩ từ bao giờ, lạnh lùng nhắc. Bác sĩ nghe vậy liền theo lời, nhanh chóng đưa hết y tá đi ra.
Còn lại tôi với Kỳ, hắn ngồi xuống bên giường tôi, tôi choàng tay ôm lấy cổ hắn, khóc nức nở:
- Em làm mất nó rồi, làm mất nó rồi!
- Đừng buồn! Đứa bé mất rồi có thể có lại._Kỳ giữ lấy vai tôi, an ủi.
-Nhưng em không làm được, em không thể quên nó. Nó mất phải hay không là lỗi của em? Là em không tốt, mình có thai mà không biết, chắc nó sẽ hận em lắm.
- Không có đâu, có lẽ nó không có duyên với chúng ta, em đừng bi quan như thế. Em nên mỉm cười vui mừng vì biết đâu nó ra đi, về sau nó sẽ tìm thấy một gia đình phù hợp với nó hơn._Kỳ vẫn cứ nói lời an ủi nhưng lòng tôi không sao thoát nổi sự tự trách. Kỳ xoa đầu tôi khi tôi cứ ôm riết lấy hắn mà khóc nấc lên, hắn nói:
- Để anh lập cho nó cái mộ để thỉnh thoảng em đến thăm con được không?
- Ừm…_Tôi nghẹn ngào đáp. Có lẽ đó là biện pháp duy nhất để xoa dịu sự áy náy trong lòng tôi.
[Việc đứa bé bị mất, mọi trách nhiệm đều do Thiên, chính hắn đã cướp đi đứa con đầu lòng của bọn họ. Lẽ ra ngày biết cô mang thai phải là ngày hạnh phúc nhất nhưng giờ nó đã thành ngày tồi tệ nhất. Cũng bởi anh chưa thực sự làm tròn trách nhiệm của một người chồng, không quan tâm nhiều đến cô mới để ra nông nỗi này. Anh nhất định sẽ cho Thiên một bài học thích đáng trả thù cho đứa con đã mất của bọn họ.
Từ giờ anh sẽ triệt đường sống của hắn, không mềm yếu nữa. Hắn đã đi đến ngày hôm nay, con đường này là do hắn lựa chọn, không thể trách ai, cho nên gieo gió ắt gặt bão thôi. Lúc nhỏ anh từng là bạn thân của hắn, hai người còn thân hơn cả anh em ruột thịt, làm sao anh không hiểu cái tính của hắn chứ. Hắn vốn dĩ không xấu, chẳng qua chấp niệm quá sâu nặng, không thể buông bỏ được mối thù gia tộc, luôn đối đầu với anh mới dẫn đến nước này. Nếu không, rất có thể hiện giờ họ vẫn là bạn tốt.
Nhưng chuyện đến nước này, chung quy lại đều là nỗi của những người đàn ông. Nếu ngày trước anh khi còn là bạn thân của hắn, không hiếu thắng, cũng không vì lời thách đố tệ hại của những thằng bạn, cướp đi người con gái hắn từng theo đuổi thì chuyện đâu đến nước này. Anh cũng sẽ không hại cô phải trải qua bao khổ cực. Anh biết hắn thật lòng yêu thương cô, cho nên cũng không sợ cô uất ức khi ở cạnh Thiên. Thiên đã tốn rất nhiều tâm tư và thời gian trên người cô nhưng hắn vẫn chưa nhận ra một điều, trận đấu này hắn thua triệt để rồi. Hắn không hiểu cô vốn dĩ không phải người thích hợp với hắn và hắn cũng không biết mình đã bỏ lỡ nhiều cơ hội đến với những người thật lòng với hắn hơn. Hắn căn bản chưa biết yêu là gì.]
Ở bệnh viện một thời gian, tôi được đưa về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nội biết chuyện đó lo lắng lắm, ngay hôm tôi ở bệnh viện đã đến thăm tôi. Cuối cùng thì tôi cũng được nội tha thứ rồi. Còn lũ người Bảo Châu, Thiên Tuyết và Thiên Ánh sau khi cưới kéo nhau đi hưởng tuần trăng mật hết rồi, vứt tôi ở lại một mình buồn phiền. Con nhỏ Bảo Châu, bụng đã to thế mà còn sí sớn chạy theo lũ kia, bỏ rơi bạn thân là tôi đây ở lại. Khi nào về rồi tôi tính xổ với cả bọn một thể.
Dù gây ra vụ sảy thai cho tôi, nhưng Thiên vẫn không thôi làm phiền tôi. Hắn là cái thể loại gì, sao mà cố chấp bám dai như đỉa ấy. Lúc tôi ra ngoài hóng gió, do không để ý, tôi đã bị hắn “mời” đi café. Hắn thân thủ nhanh nhẹn, đã xử đẹp lũ vệ sĩ vô dụng mà Kỳ phái đến. Cũng đúng thôi, mấy tên đàn em quèn này làm sao đấu nổi Thiên, hắn ngang tài ngang sức với Kỳ cơ mà. Tiếp tục đối chất với hắn trong quán café, tôi mệt mỏi day day thái dương, nheo mắt không vui nhìn hắn, hỏi:
- Rốt cuộc anh còn muốn gì hơn nữa? Đừng làm phiền tôi nữa, tha cho tôi đi, xin anh đấy.
|
Chương 141
- Nguyệt, anh xin lỗi…_Thiên bỗng bật thốt ra câu nói mà tôi không ngờ tới nhất. Nhưng chưa đợt hắn kịp nói xong, tôi đã lên tiếng cướp lời:
- Xin lỗi ư? Bây giờ anh mới nói xin lỗi để làm cái gì? Nó còn tác dụng nữa hay không? Ai hại tôi chưa đủ thê thảm hay sao? Anh tưởng một lời xin lỗi dối trá của anh thì tôi sẽ tin hay sao? Lời xin lỗi của anh đổi lại được gì? Nỗi đau của tôi? Sự tổn thương bấy lâu nay tôi phải chịu? Hay phải chẳng cứu vãn được đứa con đã mất đi của tôi đây?... Anh luôn miệng nói anh yêu tôi, anh thích tôi nhưng tôi không hiểu tình yêu của anh cao thượng đến mức nào để biến tôi thành ra như vậy? Rốt cuộc là anh yêu tôi hay là anh chỉ muốn ích kỉ chiếm lấy tôi để thỏa mãn cái thói chiếm hữu trong lòng anh? Tình yêu của anh, nó làm cho người khác đau khô, anh tột cùng vẫn không hiểu yêu là gì thì anh yêu tôi bằng cách nào chứ?_Tôi cứ thao thao bất tuyệt không cho hắn chêm thêm vào bất kì câu nào. Nói được một lúc, tôi hụt hơi nên nghỉ một lát lấy hơi nói tiếp. Nhưng lúc này, thái độ của tôi không còn là căm phẫn nữa mà chuyển sang thành bi thương. Day day thái dương, tôi mệt mỏi nói:
- Giờ tôi cũng không muốn nói nhiều nữa, tôi chỉ cầu xin anh, cho tôi cuộc sống bình yên đi. Tôi mệt mỏi quá rồi, không còn đủ sức tranh đấu nữa đâu. Tôi cũng không muốn hận anh nữa. Từ nay hai chúng ta đừng dính dáng gì đến nhau cả, anh co cuộc sống của anh còn tôi có con đường của tôi. Đừng phí công vô ích vào tôi bởi tôi sẽ chẳng cho anh được gì ngoài sự thương hại đâu. Anh là một người đàn ông tốt, đáng có được tình yêu chân thật của đời mình. Anh cũng biết còn nhiều cô gái thật lòng yêu anh mà (ý nói đến Thanh Trúc), cho nên hãy cho mình và người ta một cơ hội tìm kiếm hạnh phúc thật sự. Mong rằng anh sớm quên được tôi và tìm được hạnh phúc cho mình. Tạm biệt!_Tôi nói ra lời thật lòng trong lòng mình. Tôi vẫn luôn mong có được sự giải thoát. Thiên nãy giờ vẫn ngây ra như phỗng, tôi rời đi lúc nào không biết.
[Thiên nghe những lời cô nói, không sao cãi lại được. Trơ mắt nhìn cô bước đi, bóng lưng ngày một khuất xa, hắn mới hiểu cái cảm giác ê ẩm của mình lúc này. Hắn đã từng học cách buông bỏ, nhưng không sao buông bỏ được. Rốt cuộc là tình cảm trong tim quá lớn hay mong muốn chiếm hữu quá cao. Ngay từ khi nghe cô nói không còn hận hắn, hắn đã biết mọi sự quan tâm cô dành cho hắn đều không còn nữa. Có nghĩa là bọn họ thực sự không còn khả năng. Bởi vì chỉ khi chẳng còn quan tâm đến kẻ kia, người ta mới có thể thờ ơ lạnh nhạt. Không có tình cảm với nhau thì nỗi hận cũng sớm qua đi chứ nếu yêu càng nhiều thì hận phải càng khắc sâu trong lòng.
Tuy vậy, hắn vẫn không từ bỏ được. Không có được cô, hắn bỗng có một suy nghĩ điên rồ rằng sẽ hủy hoại mọi thứ bây giờ, đạp đổ bức tường hạnh phúc mà cô đang có để trả thù. Nhưng hắn biết mình không nỡ làm tổn thương cô, cho nên hắn sẽ cướp đi người bên cạnh cô, người đàn ông mà cô yêu thương nhất – Vũ Thiên Kỳ. Hắn cứ chìm đắm trong ý nghĩ trả thù đen tối và mù quáng do chính hắn vạch ra mà đâu hay hắn đã bỏ lỡ rất nhiều thứ tốt đẹp.]
Kể từ hôm đó, Thiên lại không làm phiền tôi. Tôi nghĩ hắn đã thật sự hiểu được lời tôi nói và từ bỏ, cho nên tôi thở phào nhẹ nhõm và không chút đề phòng. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường cho đến hai tháng sau, niềm vui lại đến với tôi lần nữa. Lần này tôi đã cẩn thận để ý sự biến đổi bất thường của cơ thể mình, nhận diện rõ ràng những dấu hiệu đó. Ngay khi đi khám và khẳng định mình đã có baby, tôi sung sướng đến nỗi chỉ muốn bay ngay đến bên Kỳ để thông báo cho hắn tin vui ấy. Hắn ngày trước cứ nghi nghi vụ này, chắc cũng mong chờ lắm đây. Nhưng khi tôi vừa về nhà, một ý nghĩ khác lại lóe lên trong đầu tôi. Tôi muốn cho hắn một bất ngờ, dù gì cũng sắp đến sinh nhật hắn rồi. Đó sẽ là món quà mà tôi tặng hắn. Vì đó là quà, cho nên tôi đã giấu tất cả mọi người, không một ai biết đến tin vui tôi đang mang trong bụng.
Nhưng kế hoạch tạo bất ngờ của tôi bị phá sản vì đúng vào hôm sinh nhật hắn, tôi xảy ra chuyện. Khi tôi đang lang thang chọn quà cho hắn thì đúng lúc đụng phải những kẻ giấu mặt. Chúng bịt mặt tôi bằng khăn tẩm thuốc mê, cho nên tôi nhanh chóng lịm đi.
[Trong căn phòng trọ cũ hôi thối mùi ẩm mốc, rán và chuột bò loạn xạ dưới nền đất, một cô gái đang bị trói chặt trên ghế. Khuôn mặt cô rũ xuống, cả người không động đậy, cô vẫn mê man không biết gì. Trên người cô, một con dao sáng loáng cứ thế trượt lên trượt xuống, lướt qua làn da thịt mềm mại mịn màng của cô. Ngồi bên cô là một cô gái với khuôn mặt đáng sợ, vừa nghịch nghịch con dao cô ta vừa nhếch mép. Đúng lúc này, Nguyệt tỉnh lại.]
Tôi vừa tỉnh dậy đã thấy mình đang bị trói ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Quay ngay sang bên cạnh, tôi phát hiện Tú Oanh đang ngồi ngắm nghía con dao trên tay, bộ dạng vô cùng nguy hiểm. Thấy tôi đã tỉnh, ả ngước lên nhìn tôi khiến tôi có chút ngạc nhiên, cô ta khác bốn năm trước quá. Bộ dạng nhếch nhác thảm hại, khuôn mặt bầm dập, bị tím rất nhiều chỗ, quần áo rách rưới, lôi thôi lếch thếch. Chỉ riêng đôi mắt của cô ta thôi cũng đủ khiến người ta sợ hãi. Đôi mắt ấy chứa chan thù hận, sắc lạnh đến tột cùng. Cô hotgirl học đường ngày xưa đâu rồi, sao cô ta lại thành ra cái bộ dạng này? Tôi đang tự hỏi lòng thì cô ta lên tiếng, nói với tôi bằng giọng vô cùng man rợ:
- Mày tỉnh rồi sao? Biết tại sao tao lại đưa mày đến đây không?
- Muốn nói thì cứ nói đi!_Tôi vẫn nghênh ngang đối diện với ả, mặc kệ cái ánh mắt khác thường kia.
- Bốn năm rồi, vậy mà tính khí vẫn không đổi được, vẫn cao ngạo như ngày nào._Ả nhếch mép. Nói rồi “bốp” một cái, một cú tát giáng trời rơi ngay xuống bên má phải tôi, đau rát. Tôi nhìn ả trân trân, như không tin nổi vào mắt mình, ả vì cái gì mà đánh tôi? Tôi chưa kịp hỏi ả đã giải thích:
- Biết vì sao tao đánh mày không? Cái tát này vẫn chưa đủ để giải quyết nỗi hận trong lòng tao đâu. Mày là một con khốn, là tai họa. Chính mày đã hại gia đình tao tan nát, hại ba tao tán gia bại sản. Chính mày đã biến tao thành bộ dạng như thế này.
- Từ làm tự chịu, gieo gió ắt gặt bão thôi, cô đâu thể trách tôi._Nhận được một cú tát, nhưng tôi vẫn rất bình tĩnh đối mặt với chuyện này. Tuy nhiên, chỉ có mình tôi hiểu lòng mình giờ loạn thế nào. Nhìn thẳng vào mắt ả, tôi cười khẩy, hỏi:
- Nhưng tôi cũng rất thắc mắc, cái gì đã biến cô thành ra nông nỗi này đấy.
- Tất cả là do thằng chồng mày. Chính hắn ta đã làm ra mọi thứ. Hắn đuổi ba tao khỏi công ty, triệt đường sống của gia đình tao. Hắn khiến tao bị đuổi khỏi nhà, phải lang thang đầu đường xó chợ, suốt ngày sống chui sống tủi như một con chó, cơm ăn không ngon, áo không có mặc. Mày có biết cái cảm giác ấy không?_Cô ta dùng một giọng kể phừng phừng oán hận, tôi nghe mà cũng rùng mình. Kỳ cũng thật tuyệt tình, lợi dụng người ta chán chê rồi đá người ta đi như thế này đây. Ả đang kể giữa chừng, bỗng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi:
- Nhưng mọi chuyện đều do mày mà ra. Nếu không phải có mày, có lẽ vị trí vợ hắn phải là của tao. Nếu không có mày, gia đình tao vẫn yên ấm. Nếu không có mày, tao đã không thành ra như vậy. Mày chính là kẻ đã cướp hết tất cả của tao. Cho nên kẻ đáng chết nhất phải là mày. Mày chỉ là một con đàn bà bần tiện, làm sao xứng với hắn.
- Tú Oanh, tôi khuyên cô tự về lấy gương soi lại mình đi. Cô nghĩ tôi không xứng, vậy cô thì xứng chắc? Một kẻ tham lam, độc ác, mưu mô, xảo quyết như cô mà cũng đòi dành được tình cảm của chồng tôi sao?_Tôi biết giờ mình đang thêm dầu vào lửa nhưng tôi không nhịn được, tôi sẽ không để ai uy hiếp mình dễ dàng như thế. Miệng thì nói cứng còn trong lòng đang chửi thề. Cái cuộc sống khỉ gió gì mà lắm sóng gió thế. Cuộc đời tôi có Thiên chưa đủ loạn nên muốn thêm Tú Oanh vào cho đa màu đa dạng, phong phú hơn chăng? Không biết kiếp trước tôi nợ nần những kẻ này cái gì mà kiếp này bám theo tôi dai như đỉa đói vậy.
- Mày câm mồm!_Nghe tôi nói thế, ả quát lên khiến tôi giật mình. Rồi ả quay ra chỗ tôi, cầm con dao chầm chậm bước tới, ánh mắt lóe lên một tia độc ác. Sau khi đến bên tôi, ả dí sát con dao vào mặt tôi, nói:
- Hôm nay tao sẽ cho mày nếm mùi đau khổ như tao trước kia. Tao đang rất thắc mắc, cái khuôn mặt dày của mày rốt cuộc có chỗ nào đẹp để lũ đàn ông đó mê muội tới vậy? Chờ tao rạch nát cái khuôn mặt đẹp đẽ chuyên để lừa tình đàn ông của mày ra xem thằng chồng mày còn yêu thương mày được không? Mà mày sắp chết rồi, nhân đây tao cũng nói luôn cho mày biết chuyện đứa trẻ trong bụng mày là do tao làm sảy đó, vui không? Hahaha…_Ả nói rồi cười thét lên như một người đàn bà vừa trốn khỏi trại tâm thần, đầu óc không được bình thường.
Nhắc tới chuyện này, lòng tôi lại nổi lên nỗi căm phẫn. Tôi không sao nhịn nổi, giẫy giụa và la hét:
- Con đàn bà điên!_Tôi chửi rồi phỉ nhổ nước bọt vào mặt ả. Tôi khinh, đồ đàn bà độc ác rẻ mạt! Nếu bây giờ tôi không bị trói thì ả đã tan xương nát thịt với tôi lâu rồi. Ngày hôm đó, Thiên kéo tôi ngược trở lại, có cái gì đập vào chân khiến tôi ngã xuống sàn. Thì ra là chân của ả, chính ả đã ngáng chân khiến đứa bé chưa kịp thành hình trong bụng tôi mất đi.
Bị tôi chửi rủa, ả lau mặt rồi tiếp tục giáng cho tôi thêm cú tát nữa lệch cả hàm. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, tóc dài lơ phơ che hết cả mặt. Mồ hôi lúc này đã túa ra bởi vì nhịn đau. Tôi nghiễm nhiên chẳng kêu rên một tiếng dù giờ bên má phải tôi vô cùng đau rát và đã có dấu hiệu sưng lên rồi. Tôi cá là bây giờ bên má tôi đã hằn năm vết ngón tay đỏ rực được ả ban cho. Trong miệng tôi cũng chứa đầy thứ mằn mặn, tanh nồng màu đỏ. Tôi phun đống nước bọt hòa lẫn với máu xuống sàn. Rồi bỗng nhiên chiêm nghiệm được cái gì đó, tôi cười phá lên, cười sặc sụa. Tú Oanh dữ dằn, hỏi:
|
- Mày cười cái gì?
- Hahaha…_Tôi cười, tràng cười như điên dại, rồi giải thích:
- Tú Oanh, tôi thấy cô quá đáng thương. Cô chấp nhận đánh đổi hạnh phúc của đời mình để nhận lại kết quả này sao?
Đây là căn nhà giẻ rách của cô? Là do cô bán thân lấy được hay do cô ăn cướp đây?
- Mày…Sao mày biết được!?
- Việc làm sao tôi biết còn quan trọng hay không? Vừa rồi bị người ta bịt mặt bắt đi, lũ người đó tôi còn tưởng là do bang nào phái đến, thì ra là cô dùng tiền ngủ với đàn ông để mua chuộc người ta à? Sao cô lại rẻ mạt đến thế?
- Mày câm đi!_Tú Oanh bịt chặt tai, thét lên. Tiếng thét the thé y như con lợn bị chọc tiết.
Còn tôi thì vẫn cứ cười, cười trên nỗi đau của người khác. Tôi không muốn biến thành bộ dạng như bây giờ nhưng chính ả đã ép tôi biến thành ác ma. Ả dám giết chết đứa con của tôi, tôi sẽ cười trên nỗi đau của ả, sát muối lên vết thương của ả. Phụ nữ là một thứ đáng sợ hơn cả quỷ dữ, hẳn mọi người phải hiểu. Dịu dàng, yêu thương càng nhiều thì hận sẽ càng sâu, rồi đến khi họ trả thù, bạn mới biết mình đã mắc tội lỗi lớn thế nào.
Nghe tôi cười, Tú Oanh lại giáng thêm cho tôi cú bạt tai nữa, ả nói:
- Ai bảo do tao ngủ với người ta lấy được tiền. Mày có biết người là từ đâu tới không? Là do Thiên phái đến đấy. Mày vốn không biết bọn tao đã hợp tác lâu lắm rồi. Chuyện đến nước này đều là do kế sách của hắn. Mày không yêu hắn, cho nên hắn hận, giống tao cũng hận mày. Cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay. Hôm nay sẽ không ai cứu được mày đâu, đừng nghĩ đến thằng chồng mày bởi hắn hiện giờ đang ở chỗ Thiên rồi. Hắn nghĩ Thiên bắt mày, cho nên tới đó đấu với Thiên rồi. Còn mày, chịu chết đi, chờ lát nữa chồng mày sớm sẽ đến tìm mày thôi.
- Mày mau thả tao ra, con khốn!_Đến nước này tôi không thể nhịn nổi nữa, bọn họ thật quá đáng. Tôi giẫy giụa điên cuồng nhưng càng giẫy thì dây trói càng thắt chặt. Tay tôi đã túa máu vì giẫy quá sức. Mặc dù đau nhưng tôi vẫn không ngừng đấu tranh. Tôi biết lần này Kỳ và Thiên đấu sẽ là trận sinh tử, một sống một còn, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được.
- Biết sợ rồi sao? Nhưng quá muộn rồi! Chỗ này rất kín, nên đừng mong thoát được. Còn cái dây trói mày là dây kim loại, nên đừng gắng sức làm gì, chết cho thanh thản._Tú Oanh cầm con dao giơ lên cao và đâm xuống. Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ một nhát dao kề cận mình.
- Aaaaaaaa…._Một tiếng thét chói tai vang lên trong căn phòng vắng. Tôi bàng hoàng mở mắt, thở dốc vì thấy cảnh tượng trước mặt.
Máu me be bét trên sàn nhà, túa ra từ tay Tú Oanh. Thật ra tiếng hét đó là của Tú Oanh, ả bị một phát súng ở tay ngay lúc con dao sắp chạm vào tôi. Giờ ả đang quằn quại trên nền đất, ôm tay rên rỉ, tuy vậy nhưng vẫn lết người, rướn thân tới với lấy con dao ở phía xa. Ngay lúc này, sáu người gồm Bảo Châu, Huy,Vũ, Nam, Thiên Ánh và Thiên Tuyết vọt vào. Tuyết là người đi đầu, chạy đến đá bay con dao đang cận kề tay Oanh ra, còn Ánh thì cởi trói cho tôi. Tôi nhìn thấy Huy, lắp bắp nói không lên lời:
- Huy, anh…
- Tôi biết! Tôi xin lỗi vì bang chủ của tôi. Cô mau đi cứu Kỳ, họ đang ở Vân Thiên, vẫn phòng cũ._Huy vẫn cầm chắc cây súng trên tay, nói với tôi.
Tôi nghe vậy liền nhìn hắn bằng ánh nhìn cảm kích, gật đầu một cái, xong liền chạy đi. Vũ đuổi theo bởi vì hắn nói hắn muốn đưa tôi đi, Tú Oanh sẽ giao cho bọn người Nam giải quyết. Ngồi trên xe, nghĩ đến hình ảnh tồi tệ của Tú Oanh, tôi lắc đầu thở dài, vì sao cứ phải tự tạo nghiệt chứ? Bây giờ Tú Oanh đã rơi vào tay họ thì xác định không có kết quả tốt. Tôi nhanh chóng xua tan hình ảnh của ả bằng cách lấp đầy đầu óc bằng một loạt suy diễn tình hình của Kỳ.
[Lúc này, ở chỗ Tú Oanh, cả lũ mỗi đứa cầm một thứ đồ kì quắc trên tay, khuôn mặt nguy hiểm lăm le đến gần Tú Oanh. Ả sợ hãi lết mãi về góc tường. Huy tiến đến trước, bóp miệng ả, hỏi:
- Sao cô dám làm trái lời bang chủ tôi?
- Hắn ta bảo tôi bắt Nguyệt cơ mà.
- Nhưng cậu ấy có bảo cô giết cô ấy không? Cô dám làm hại cô ấy, cậu chủ tôi sẽ không tha cho cô. Chính cậu ấy bảo tôi đến đây.
Nói rồi Huy hất mặt ả về một phía, lấy khăn lau tay. Lũ còn lại được thể liền nhảy vào cào cấu cắn xé, trả thù đã đời.]
Tôi hớt hải chạy tới Vân Thiên và vào phòng cũ - nơi ngày xưa Thiên và Kỳ từng đấu với nhau. Lúc này, tôi đã thấy họ...đang cầm súng chĩa vào nhau, mặt ai nấy đều đằng đằng sát khí, trông vô cùng dữ tợn. Lo sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, tôi vội vàng hét lên:
- DỪNG LẠI!_Nhưng không kịp nữa rồi, Thiên đã nổ súng. "Pằng" một tiếng, trong chớp nhoáng, viên đạn bay rất nhanh.
- KHÔNG!_Nhanh như chớp, tôi lao đến đỡ hộ Kỳ viên đạn ấy, giống y như trong phim. Mong sao vẫn kịp. Và quả thực đã kịp, viên đạn đó ghim vào ngực tôi khiến tôi lập tức ngã quỵ.
Ngay thời khắc ấy, Kỳ mau chóng vươn tay ôm lấy tôi, còn Thiên vẫn sững sờ đứng đó. Mắt tôi trân trân nhìn lên trần nhà, cảm giác đau đớn ập đến chiếm lấy toàn bộ tế bào thần kinh khiến tôi bất chợt đơ người. Kỳ lay lay người tôi, gọi:
- Nguyệt, em không sao chứ? Nhìn anh đi!_Nghe Kỳ gọi, ánh mắt tôi rời đến mặt hắn, một cảm giác thân quen khiến tôi chợt tỉnh ngộ. Ho sặc sụa mấy cái, tôi đưa tay lên mặt Kỳ, nén đau mà nói:
- Em… (nhăn mặt vì đau) rất mừng vì anh không sao…_Tôi nở một nụ cười yếu ớt. Nhìn khuôn mặt người đàn ông tôi yêu đang nhăn nhúm lại vì đau lòng và lo lắng, tôi thở không ra hơi. Kỳ vực tôi dậy, nói:
- Để anh đưa em đi bệnh viện!
- Không cần đâu, em không cứu được đâu._Tôi biết đạn đã vào tim rồi, đưa đến bệnh viện cũng vô ích, chỉ tốn thời gian thôi, tôi muốn cố gắng nốt thời khắc cuối cùng của mình để được nói ra những điều cần nói. Thường thì khi xem những bộ phim mà đến cảnh diễn viên sắp chết vẫn còn cố nói, tôi thấy họ thật ngu ngốc biết bao. Nếu đưa đến bệnh viện kịp thì đã không chết rồi. Nhưng giờ tôi lại lặp chính cái lỗi ngu ngốc đó, cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao họ lại bất chấp sinh mạng như vậy. Một khi biết mình không thể cứu vãn được, tuyệt vọng sẽ khiến họ muốn để lại một cái gì đó. Tôi cũng vậy, giờ tôi còn rất nhiều điều muốn nói:
- Thiên…_Tôi thều thào gọi, Thiên liền chạy đến, nắm lấy bàn tay của tôi, cúi đầu nói- Xin lỗi em!
- Không cần nói xin lỗi, tôi đã nói tôi không trách anh rồi mà…_Tôi gắng kéo dãn hai bên má, nở ra một nụ cười khó khăn nhất có thể, rồi đề nghị- Hứa với tôi hai việc, được không?
- Em nói đi, nếu được, tôi sẽ dốc hết sức mình làm.
- Việc đầu tiên, tôi muốn anh thay tôi chăm sóc Thanh Trúc. Nó là điều áy náy nhất trong lòng tôi…chỉ cần nó được hạnh phúc, tôi sẽ yên tâm…
- Được, tôi nhất định!_Thiên hứa. Tôi tiếp lời:
- Việc thứ hai, hai người đứng đánh nhau nữa, xóa bỏ thù hận, có được không?
- Chuyện đó…_Cả hai còn lưỡng lự, hết nhìn tôi rồi quay ra nhìn nhau. Tôi biết mình không còn thời gian nữa, nên giục:
- Coi như em cầu xin hai người…Thù hận gia tộc bỏ qua đi, nếu vậy hai người có thể làm bạn tốt mà…Còn em, mọi chuyện bắt đầu do em thì cứ để em tự mình kết thúc nó đi.
- Nguyệt, em không được nói linh tinh._Kỳ chặn họng tôi:
- Em đã bỏ anh đi một lần, anh không cho phép em rời xa anh thêm lần nữa. Đừng bỏ rơi anh!_Kỳ ôm chặt lấy tôi cứ như thể sợ buông tay tôi sẽ tan biến vào hư vô vậy. Tôi giữ chặt tay hắn, vẫn thều thào bằng cái giọng ngắt quãng đó:
- Anh thật tình, ai quản được chuyện sống chết chứ. Mau hứa với em việc thứ hai!
Thấy tình hình tôi như vậy, họ miễn cưỡng gật đầu. Tôi nhìn cái gật đầu của họ, mỉm cười hài lòng, cuối cùng tôi cũng có thể yên tâm nhắm mắt rồi. Tôi không mong muốn gì thù hận luôn kéo dài kể cả khi tôi đã ra đi, tôi không muốn thấy hai người tàn sát. Khi nói với Thiên xong, tôi quay ra Kỳ. Kéo tay hắn đặt lên bụng, tôi mỉm cười mãn nguyện, nói với hắn những lời sến súa mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ nói:
- Kỳ, anh sắp…sắp được làm cha rồi. Anh vui không? (Hắn gật gật đầu) Em biết mà!...Chỉ tiếc em không còn đủ sức để sinh nó ra…Em có lỗi với nó, cũng có lỗi với anh. Em…xin lỗi anh, em không thể ở bên anh được nữa… Hãy…quên em!_Nói xong thì tôi tắt thở.
|
Chương 142
[ - Nguyệt!_Thiên và Kỳ rống gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Chỉ tiếc người nào đó không còn nghe thấy tiếng gọi của họ. Cô vẫn cứ bất động, nhiệt độ cơ thể dần mất đi, thay vào đó là một loại khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô. Kỳ ôm chặt cô vào lòng, gồng mình lên hứng chịu cơn đau. Khẩu súng vẫn cầm trên tay, anh chậm rãi đưa lên đầu. Cô đi rồi, anh cũng mất đi mọi ý chí sống, chi bằng cứ trực tiếp kết thúc sinh mạng may ra anh còn cảm thấy đỡ đau. Thấy hành động của Kỳ, Thiên bỗng suy nghĩ thế nào mà lôi tuột khẩu súng đó rồi ném ra xa. Thiên chỉ vào Nguyệt vẫn đang hấp hối, nhắc Kỳ:
- Giờ này cậu đừng có điên nữa, Nguyệt vẫn chưa tắt thở, cho nên mau chóng đưa cô ấy đến bệnh viện đi.
Kỳ nghe thấy, như tìm được hi vọng, liền không chần chừ thêm phút giây nào, bế thốc cô lên rồi lao đi mặc kệ Thiên vẫn đứng trơ ra đó. Phải rồi, Thiên không dám chạy theo, hắn không dám nhìn cái hình ảnh đó, hắn sợ bản thân mình mắc phải sai lầm lớn, hắn đã giết chết cô. Thà để Kỳ đưa cô đi, để anh ta mang đến sự sống cho cô cũng không muốn tự mình chạy theo rồi phải đối mặt với tin cô chết. Ít nhất thì bây giờ hắn vẫn muốn trốn tránh. Hắn nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của mình, chính nó đã giết chết cô. Hắn muốn tự phế tay mình. Cầm súng lên, hắn dí vào lòng bàn tay. Nhưng ngay lúc này, một người hắn cứ nghĩ không bao giờ đến lại xuất hiện. Thanh Trúc lao vào ôm lấy Thiên ngay thời khắc một tiếng súng nổ ra.
Tiếng súng ấy là của Vũ, cậu ta không biết đã xuất hiện từ khi nào. Vừa nãy, Nguyệt chặn cậu ở cửa bởi lo sợ cậu sẽ làm mọi chuyện thêm rối. Nhưng khi nghe tiếng súng, cậu đã không ngần ngại mà lao vào. Đồng thời lúc ấy Kỳ lao ra với Nguyệt đang hấp hối trên tay. Trên người cô, chỗ nào cũng toàn là máu, máu đỏ lây sang cả người Kỳ, trông vô cùng chói mắt. Nỗi hận trong lòng Vũ lại ngùn ngụt bốc lên như nham thạch muốn phun trào. Cậu vô cùng hận Thiên bởi vì hắn đã chia rẽ quan hệ của Nguyệt và Kỳ, khiến cho bao năm qua cuộc sống của Kỳ không có ngày nào tốt đẹp. Đối với cậu, Kỳ không chỉ là một vị bang chủ, hơn thế anh còn là một người anh em tốt. Cho nên, Vũ đối với anh hết mực trung thành.
Để Kỳ đưa Nguyệt đi, Vũ mới dám vào trả thù. Anh sẽ nhân cơ hội này diệt trừ mối hậu họa kia. Vừa vào trong, thấy Thiên suy sụp quỳ dưới đất, trên tay là khẩu súng, hắn đang dí chặt vào lòng bàn tay. Hắn ta định làm gì? Vũ tự hỏi, nhưng giờ cậu không quan tâm được nhiều như thế bởi không có lúc nào tốt hơn lúc này, Thiên giờ không có chút đề phòng nào. Lập tức rút súng ra, cậu không đắn đo do dự, không ngần ngại mà nổ một phát. Phát súng đó đích thực là trúng Thiên nếu như Trúc không đột ngột xuất hiện. Cô như mũi tên lao ra hứng trọn phát súng cho Thiên. Phát súng đó ghim thẳng vào lưng Trúc, máu túa ra ướt đẫm lưng áo. Vũ ngây ra như phỗng, Thiên cũng bị tiếng súng dọa cho đơ người. Trong lúc này, Trúc từ từ ngã xuống.
Ngay khi Trúc ngã xuống, Thiên bất chợt tỉnh ngộ. Đưa tay đỡ lấy cô, Thiên lay lay:
- Trúc, em sao rồi? Tỉnh lại đi… Xin lỗi em, mở mặt ra nhìn anh đi._Thiên ôm chặt lấy cô ấy, lần đầu tiên nước mắt tuôn rơi.
Lại một lần nữa, Thiên rơi vào trạng thái sợ hãi. Lần này là sợ hãi tột độ, thứ sợ hãi đó cứ gặm nhấm trái tim hắn. Trái tim đập kịch liệt trong lồng ngực, phải rồi, hắn đang sợ mất đi người con gái này. Cô luôn ở bên hắn mỗi khi cần, luôn chịu sự hắt hủi bất công của hắn, vậy mà hắn lại không một lần để ý tới cô. Hắn chỉ coi cô như một thứ đồ để lợi dụng, khi cần thì tới, khi không lại vứt bỏ. Hắn là một tên đàn ông tồi. Dù bị hắn nhiều lần làm tổn thương, nhưng cô không bao giờ than thở một lời, chỉ lẳng lặng ở bên, âm thầm chăm sóc hắn. Chính tình yêu cao thượng của cô làm hắn thấy hắn không xứng.
Hiện tại, cô lại đang nằm trong lòng hắn, hấp hối. Mà hắn cũng không có cách nào cứu vãn được phát đạn vừa nãy bắn ra. Hắn hối hận, hối hận vì trước kia không biết trân trọng cô, để giờ nhận sự hi sinh của cô, hắn thấy mình không đáng. Cô đã cho đi mà không cần nhận lại, nhưng do tình yêu của hắn quá ích kỉ, lòng chiếm hữu quá lớn, không chịu buông tha thứ mình không có được nên mới gây ra cục diện ngày hôm nay. Giờ nỗi hối hận của hắn quá muộn màng, không thể vãn hồi được.
Thời khắc cô đỡ phát đạn đó và tận mắt thấy người con gái ấy ngã xuống, tim hắn như vỡ vụn. Lúc này hắn mới cảm nhận cái đau tận xương tủy trong tim. Trái tim hắn, không biết từ lúc nào lại đập vì cô ấy. Và hắn, không biết từ bao giờ đã yêu người con gái ấy. Hắn yêu nhưng bị những thứ mù quáng hư vô che mắt, cho nên không thể nhận ra. Cuối cùng thì hắn cũng phải trả giá cho những tội nghiệt mà hắn gieo ra trước đó. Hắn đã đánh mất người con gái mà lẽ ra hắn phải dành ra cả đời để trân trọng, đánh mất hạnh phúc của chính bản thân và đê hèn khi cướp đi sinh mạng của đứa con mới xuất hiện của hai người. Hắn tự thấy mình là kẻ khốn nạn không ai bằng. Con người ta là vậy, đến khi mất đi rồi mới nhận ra thứ bên cạnh mình mới là thứ quan trọng nhất. Nhưng lúc ấy muốn tìm kiếm thì cũng đã muộn, mọi thứ đã đi quá xa rồi.
Trúc từ từ mở đôi mắt của mình ra, nhìn hắn và gượng cười. Nét cười ấy mang sự mãn nguyện mà người ta thường thấy trước khi chết. Cô ho sặc sụa, ho ra một búng máu. Thiên thấy thế lại càng hoảng loạn, đưa tay quệt đi vết máu trên miệng cô, liên tục trấn an:
- Em không sao đúng không? Đừng làm anh sợ! Em sẽ không chết đâu.
- Thiên…_Cô nhẹ nhàng gọi. Tiếng cô ấy mới dịu dàng làm sao, nhưng nó lại như con dao khoét sâu vào tim hắn. Cô vươn tay lên muốn chạm vào mặt hắn, nhưng không đủ sức với lấy. Hắn thấy thế bèn giúp cô, kéo tay cô lên, đặt vào má mình. Bàn tay mềm mại mà ấm áp của cô khiến lòng hắn càng dâng lên nỗi đau đớn khó nói thành lời. Hắn như một kẻ phạm phải sai lầm lớn, cúi xuống, liên tục nói:
- Xin lỗi em, là do tôi vô tâm, không để ý đến em. Tôi sai rồi, tôi nhất định sẽ bù đắp, cho nên đừng bỏ rơi tôi. Tôi hứa tôi sẽ đối xử với em thật tốt, cho nên em gắng lên.
- Anh có khi nào từng yêu em không?_Trúc bỗng hỏi.
- Tôi yêu em, lúc nào cũng yêu em._Thiên gật đầu như gà mổ thóc. Trúc nghe vậy liền tiếp tục nở một nụ cười yếu ớt, nói:
- Cuối cùng thì em cũng đợi được câu nói này của anh, em cũng mãn nguyện rồi.
Trúc nói xong thì đôi mắt từ từ nhắm lại, cô chậm rãi thu tầm nhìn, bình tĩnh nói với Thiên:
- Em mệt rồi, em buồn ngủ lắm! Chúc ngủ ngon!_Cô đã muốn nói với hắn từ "chúc ngủ ngon" bao nhiêu lần rồi nhưng đến thời khắc cuối cùng mới được nói. Tuy nhiên, như vậy cũng làm cô đủ mãn nguyện rồi.
- TRÚC!_Thiên gào lên một tiếng đầy đau đớn, ra sức lay lay cô ấy- Trúc, tỉnh dậy, dậy đi! Anh không cho phép em chết.
Bỗng “rầm – bụp”, Phong đạp cửa xông vào. Ngay khi thấy Trúc đang bất động trong vòng tay Thiên, máu chảy ra ướt hết một mảng áo mà Thiên vẫn còn bất động ngồi đấy, cậu liền lao đến, không do dự giáng cho Thiên một cú đấm ngã ngửa ra đằng sau. Phong đỡ lấy Trúc từ trong lòng Thiên, đặt sang bên cạnh, lấy tay vỗ vỗ vào mặt cô, gọi. Thế nhưng cô vẫn bất động, hơi thở ngày càng yếu ớt. Nhìn cô như vậy, cậu thấy vô cùng đau lòng. Là tại cậu không tốt, trông cô không cẩn thận mới để cô chạy đến đây mà thành ra nông nỗi này. Hết nhìn cô, Phong quay ra Thiên, đôi mắt nhuốm lửa hận, cậu hận không thể giết Thiên ngay bây giờ. Phong liền chạy đến, nhặt lấy khẩu súng dưới chân, chĩa vào Thiên, rống lên:
- Lại là mày, mày hại đời cô ấy chưa đủ hay sao? Giờ mày vui rồi chứ gì, vui vì mày đã hại chết cô ấy. Súc sinh, mày không phải là người mà._Thiên nghe những lời chửi rủa ấy nhưng cũng không lên tiếng cãi một câu. Giờ hắn cũng chẳng thiết sống nữa, cho nên căn bản hắn không cần để ý đến những lời nói đó làm gì. Thiên nhắm mắt, chờ đón viên đạn ghim vào cơ thể mình. Hắn chỉ mong Phong mau chóng kết thúc những tháng ngày đau khổ của hắn sắp tới.
- Phong, cậu làm gì thế? Còn ở đấy mà dài dòng với con người kia làm gì. Mau đưa cô ta tới bệnh viện đi._Vũ sau một lúc đứng đơ ra vì chứng kiến cảnh đó, lúc này cậu mới hét lên. Và đây là tiếng nhắc nhở có hiệu lực nhất từ tước đến giờ vì đã thức tỉnh được hai con người kia.
Nghe Vũ nhắc, cả Thiên và Phong như tỉnh ngộ. Phong vứt khẩu súng sang bên cạnh, lao đến bế Trúc lên. Cùng lúc đó, Thiên cũng đến nơi nhưng Phong không cho hắn cơ hội, cậu ta nhanh chóng bế Trúc lao vụt ra ngoài. Hôm nay bar Vân Thiên vắng tanh vì đóng cửa, cho nên bọn họ không gặp khó khăn để đưa được người ra ngoài. Phong nhanh nhẹn đưa Trúc lên xe mình và phóng vụt đi, Thiên cũng kịp thời lên xe của mình đuổi theo. Hắn biết tội lỗi của hắn đầy mình, chính hắn đã hại cả hai người con gái đó. Song song với cảm giác tội lỗi vì bắn Nguyệt là cảm giác lo sợ mất đi Trúc buộc hắn phải xuất hiện để theo dõi tình hình của hai người họ.
Còn cả lũ kia, sau khi xử lí Tú Oanh xong xuôi, chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo mọi chuyện là thế nào thì đã hốt hoảng, lũ lượt kéo nhau đến bệnh viện khi hay tin hai người con gái mệnh khổ của cả nhóm nay lại cùng nhau chuẩn bị đối mặt với Thần Chết. Rốt cuộc thì hai con người (Thiên và Kỳ) đánh nhau kiểu gì lại gây họa cho hai cô gái kia vậy? Đó là điều mà họ rất thắc mắc. Chuyện đêm nay là một chuyện kinh thiên động địa, ảnh hưởng đến cả nhà họ Lâm và Vũ gia. Bà nội bên đó tuy đã lớn tuổi nhưng cũng không chịu nổi, phải lật đật chạy đến bệnh viện. Bọn họ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu, mỗi phút mỗi giây đều như một thế kỉ.]
Không biết cảm giác của tôi lúc này là gì, tôi cứ mê man lúc tỉnh lúc mơ. Rồi tôi choàng mở mắt, đập vào mắt tôi lúc này là một khung cảnh tang tóc đến rợn gáy. Nơi đây lạnh lẽo và âm u quá, hơn nữa có chút cảm giác quen thuộc. Phải rồi, khung cảnh này tôi đã gặp trong mơ lúc Kỳ mất tích và bị Khải bắn mà. Sao tôi lại ở đây? Hay là tôi cũng đang mơ?
Tôi ngó nghiêng xung quanh như muốn tìm thêm ai đó, nơi đây lạnh lẽo và đơn độc quá. Điều này làm tôi thấy mình giống như đang đứng trước cửa địa ngục, lạnh lẽo và quá đỗi hoang tàn. Đang đứng giữa chốn mênh mông bát ngát, bỗng một người với áo choàng đen, khuôn mặt đen ngòm như không có mặt, những khớp xương tay quằn quèo đang cầm theo một chiếc lưỡi hái, và tôi chắc rằng đó là Thần Chết. Thần Chết tiến đến gần tôi, xòe đôi bàn tay lạnh ngắt của mình ra, nhắc nhở:
- Đến giờ rồi, nên đi thôi.
Phải hay không đây là một giấc mơ, nó quá đáng sợ rồi. Tuy nhiên, tôi lại cảm thấy nó không giống một giấc mơ, cảm giác này là thật. Người tôi lúc này nhẹ bẫng, lâng lâng như đang được bay. Tôi hết nhìn khung cảnh, lại nhìn về phía Thần Chết. Tôi làm sao quên cho được chuyện vừa mới xảy ra, vết đạn đó đã xuyên tim tôi, làm sao có chuyện cứu được. Cho nên tôi không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo Thần Chết tìm về nơi mình cần về. Tôi rụt rè vươn tay ra, chuẩn bị nắm lấy tay Thần Chết thì bỗng từ đâu, một tiếng khóc oe oe xuất hiện.
Tiếng khóc đó làm tôi phân tâm, vội rụt tay lại. Tôi ngoảnh lại, cố tìm kiếm vị trí có tiếng khóc nhưng chẳng tìm thấy bóng dáng đứa bé nào. Còn Thần Chết vẫn kiên nhẫn vươn tay ra. Lần thứ hai, tôi lại tiếp tục bị phân tâm bởi tiếng khóc đó. Tiếng khóc ai oán đầy đau đớn như thể cắn nuốt trái tim tôi. Ngay lúc này, tôi mới phát hiện tiếng khóc đó là xuất phát từ trong bụng mình. Thật hoang đường, con tôi còn chưa ra đời sao tiếng khóc đã lọt ra được. Tôi trước này chưa từng tin thần thánh mà quỷ gì nhưng đến giờ, ngay cả Thần Chết còn hiện diện trước mặt thì có gì hoang đường hơn.
Tiếng khóc từ bụng tôi ngày càng to hơn, ai oán hơn. Nó khóc như đang gào thét với tôi nó cần có cuộc sống, nó muốn được nhìn thấy thế gian tươi đẹp, chứng kiến vẻ đẹp của ánh sáng mặt trời. Tôi đau lòng giữ lấy bụng, nhìn Thần Chết bối rối. Đứa bé trước tôi đã không bảo vệ tốt nó khiến nó khi vừa xuất hiện đã chết yểu, tôi không muốn tiếp tục lặp lại sai lầm. Tôi thật sự muốn cho đứa bé này một sự sống. Tôi đang rất phân vân vào lúc này.
[Trong lúc cô đang phân vân không biết lựa chọn giữa sự sống và cái chết ra sao thì hiện tại, mọi người bên ngoài phòng chờ đã vô cùng hoang mang và sốt ruột rồi. Nhìn vào trong phòng qua tấm kính trong suốt, họ thấy bác sĩ đang lôi máy kích tim ra. Trên máy đo nhịp tim, những vạch lên xuống nhấp nhô nhưng yếu ớt chứng tỏ cô sắp không xong rồi. Anh hoang mang khi nhìn thấy điều đó, lòng lo sợ tột cùng. Tay nắm chặt đến nỗi móng tay bấm vào lòng bàn tay đến bật máu, anh cũng không quan tâm, mắt cứ hướng tới phía máy đo nhịp tim. Anh đang chờ, chờ một kì tích sẽ xuất hiện.
Nhưng kì tích lại rời bỏ anh khi anh nhìn thấy một vạch thẳng kéo dài trên chiếc máy đó. Vậy là cô đã đi, đi thật rồi, thật sự rời xa anh. Mọi người lúc này cũng thấy nhưng cứ nhao nhao lên, nhốn nháo bàn tán. Người thì đi qua đi lại, người lại nói liên tục không ngừng nghỉ, còn anh, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô lìa xa anh trong tuyệt vọng.
Còn bên phòng cấp cứu của Trúc, mọi người tụ tập cũng rất đông, ai nấy đều không tránh khỏi lo lắng. Tình hình của Trúc không khá hơn Nguyệt là bao, đều ngàn cân treo sợi tóc. Trên gương mặt khắc khổ hằn những vết chân chim của hai vị phụ huynh là một sự đau đớn cùng bất lực. Họ không thể làm gì để cứu con gái của mình lúc này. Người thân của Trúc ai cũng ghét Thiên ra mặt. Đặc biệt là sau lần này, họ có thái độ khác hẳn bình thường. Họ mang thái độ gay gắt đòi phải tống cổ bằng được Thiên ra ngoài nhưng đến cuối cùng, họ đành bất lực vì Thiên cứ như một con lừa, đánh mãi không chịu đi. Cho nên, không còn cách nào khác, họ đành phải để cho Thiên theo dõi Trúc cấp cứu cùng họ.]
|