Hợp Đồng Hôn Nhân ( Cô Dâu 14 Tuổi )
|
|
Chương 128
Tú Oanh trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi cố tình nhếch mép chọc tức ả chơi. Đụng đến ai thì đụng chứ đừng có mà đụng đến Lâm Như Nguyệt tôi đây, tôi không chịu để yên đâu. Tôi kéo tay ả:
- Đi thôi, tôi đưa cậu đến bệnh viện._Tôi cười nham hiểm
- Khoan…khoan đã, tôi nhớ có việc bận cần đi trước. Để sau ha, bye!_Tú Oanh còn chưa dứt lời đã muốn chuồn thẳng. Nhưng tôi đâu chịu tha cho ả dễ dàng thế, phát hiện ra âm mưu của ả, tôi cố níu lại cho bằng được:
- Không được! Đời con gái đâu phải chuyện đùa, cậu không thể để mình chịu thiệt thế được. Tôi đã nhường một bước cậu phải biết mau chóng tận dụng. Cơ hội có một không hai!_Tú Oanh lưỡng lự chút, hết nhìn tôi rồi lại ngó nghiêng nhìn mọi người, mặt ả lúc này xám ngoét lại nhìn không có chút màu tươi mới nào. Vừa kéo ả, tôi còn vừa nhắc- Lát vào kiểm tra tôi cũng muốn vào, đề phòng cậu gian lận. Không phải xấu hổ, là con gái với nhau cả.
- Không… không cần. Tôi với anh ấy chưa làm gì hết, bỏ đi! Tôi cũng không muốn dành với cậu nữa._Rồi sau đó ả lôi tuột khỏi tay tôi, chạy thục mạng ra khỏi đó vì xung quanh bàn tán khá nhiều. Nhìn theo ả, tôi lấy ngón cái quệt qua mũi làm cái mặt ngầu, cười thầm “Cho cậu sau này không ngẩng mặt nhìn người khác được luôn. Dám dành đồ với tôi, hơn nữa còn dụ dỗ chồng tôi, đáng đời.” Nhưng tôi cũng khá hiểu loại người như ả, miệng thì nói tha nhưng trong lòng chắc gì đã dứt được, làm sao ả bỏ qua dễ dàng như thế.
- Anh thấy thế nào?_Tôi quay ra chỗ Kỳ, hỏi. Kỳ nhéo mũi tôi, khen- Làm tốt lắm bà xã! Nhưng anh vẫn chưa hiểu vì sao em lại tha cho con nhỏ đó, em không ghen à?
- Ghen á, đương nhiên có, nhưng em đâu độc ác đến mức quá đáng như anh nghĩ. Dù gì không phải cậu ta cũng nói là không muốn dành nữa hay sao? Tha cho cậu ta cũng là tích đức cho mình. Làm người phải biết chừa cho mình con đường sống chứ. Ép người ta vào đường cùng có khi tức nước vỡ bờ, ngọc đá cùng nát đấy. Anh không biết sao?_Tôi đem một loạt đạo lí mà mình tích góp được bấy lâu ra giảng cho hắn nghe.
- Còn trẻ mà nhiều đạo lí như bà cụ non vậy. Phụ nữ thông minh quá không tốt đâu._Hắn nhắc nhở, tôi bĩu môi- Bà cụ thì bà cụ chứ. Không phải anh thích yêu con nít sao, giờ thành bà cụ cho anh hết yêu luôn. À, mà nhắc mới nhớ, về cái chuyện anh cứu em, sao anh biết em ở trong cái phòng đó mà đến thế?
- Em đó, ham chơi quá mức, đến nỗi người tốt người xấu cũng không phân biệt được._Kỳ mắng- Em không biết mình là hoa đã có chủ sao? Lại dám đi uống rượu cùng với một kẻ nguy hiểm như thế. Cũng may hôm đấy Vũ có việc tại Vân Thiên, nếu không anh cũng không thể nào đến cứu em kịp thời.
[Hôm đó, đúng lúc Vũ đang có việc tại Vân Thiên nên khi thấy Nguyệt vào bar, cậu đã theo dõi đến tận cửa. Lúc cô vào, cậu cũng định vào theo nhưng nghĩ lại, việc mình còn chưa xong, cũng không thể can thiệp vào chuyện nhà chị hai, họ đang giận nhau nên tránh sao được giận dỗi, lát bang chủ cậu sẽ sớm đến đón cô ấy thôi, chuyện nhà họ thì để họ tự giải quyết với nhau. Cho đến khi thấy bóng dáng Thiên tiến vào căn phòng đó, cậu thấy không ổn nên đã gọi điện cho bang chủ để anh đến cứu cô. Cậu không tin Thiên, không muốn để hắn hại chị hai bọn họ, phá vỡ tình cảm của cô với bang chủ. Đặc biệt, ngay khi gặp nhau, cậu đã ghét hắn, hai bang lại còn luôn đối đầu nhau. Nếu không phải nể mặt chị hai cậu cũng không bao giờ kết thân với lũ người Hắc Điểu.]
Nghe Kỳ nói thế, tự dưng thấy cảm kích tên Vũ vô cùng, nhìn cái mặt đần đần mà đôi khi có tác dụng thật đấy. Hơn nữa hắn còn là cánh tay đắc lực cho Kỳ, quả thật Kỳ đã không nhìn lầm người. Cảm kích trong lòng đối với Vũ còn chưa hết, Kỳ bỗng nhiên lên tiếng phá vỡ cái suy nghĩ rắc rối của tôi lúc này:
- Mai anh sẽ cho em một bất ngờ._Kỳ nháy mắt. Tôi tò mò không dứt- Bất ngờ gì, nói luôn đi!
- Không được!_Kỳ cứ thần thần bí bí khiến tôi tò mò chết mất. Tôi đung đưa tay hắn- Nói đi, đi mà!
- Đã nói là mai!_Kỳ vẫn kiên quyết. Tôi giả vờ giận dỗi- Anh không nói em không nhìn mặt anh nữa bây giờ.
- Thôi, ngoan đi, dù gì mai em cũng được biết mà._Kỳ dỗ dành, tôi vẫn cứ giận dỗi quay mặt đi. Hắn tiếp tục dỗ ngọt- Bây giờ anh đưa em đi ăn kem, chịu không?_Tôi nghe thấy kem liền sáng mắt, liền gật đầu đồng ý- Đi luôn!
Ngày hôm sau, cái bất ngờ mà Kỳ nói là đem tôi đi du lịch, tôi vui vẻ nhảy dựng lên, khoa chân múa tay liên tục. Sau đó, tôi gọi điện thoại thông báo cho Bảo Châu, Thanh Trúc, Thiên Ánh cùng Thiên Tuyết rồi ôm Luli cùng rời đi. Nơi Kỳ đưa tôi đến là Trung Quốc, nói là đến thăm Vạn Lí Trường Thành đời vua Tần và vào thăm lăng mộ Tần Thủy Hoàng nữa. Quả thật nơi đó rất đẹp, đẹp còn hơn tưởng tượng rất nhiều. Nhìn tận mắt mới thấy sự nguy nga tráng lệ và hùng vĩ của nó. Bên trong lăng mộ có nhiều cạm bẫy, đi phải vô cùng cẩn thận mới vượt qua hết. Vào đó chơi mà tôi thích thú vô cùng, ngó nghiêng xung quanh suýt thì dẫm phải bẫy. Buổi đi chơi vô cùng thú vị, chúng tôi kết thúc buổi đi thăm vào cuối ngày và trở về khách sạn. Hai chúng tôi quyết định ở đó khoảng một tuần, coi như bù lại tuần trăng mật đã mất. Nói là tuần trăng mật cho hoành tráng thôi chứ thực chất chỉ là đi du lịch, cũng chẳng có làm cái điều mà người ta thường nghĩ, cái điều “không tốt cho nhi đồng” đó đâu.
Tuy nhiên, không biết bọn tôi đắc tội với kẻ nào,nói chung là đắc tội với rất nhiều người nên không biết ai lại đến trả thù, cho nên hai ngày cuối tuần khi chúng tôi chuẩn bị thu xếp hành lí ra về thì có kẻ đuổi giết. Nhưng tôi cũng không sợ cho lắm vì đã có Kỳ ở đây. Tuy nhiên tôi vẫn rất lo lắng mình sẽ làm cản trở hắn hành động, khiến cho hắn bị thương. Quả nhiên tôi chính là cản trở lớn nhất đối với hắn. Trong suốt một ngày bị đuổi giết, vì cứu tôi mà hắn đã bị thương ở cánh tay, hai đứa lại còn suốt ngày ru rú trong bóng tối, trốn đông tránh tây. Có lần hắn hỏi tôi:
- Em có hối hận khi theo anh?_Tôi mỉm cười đáp:
- Đương nhiên là sẽ không. Con đường này là do em chọn, không còn có thể quay lại được. Với lại trong từ điển của em không cho phép hai từ “hối hận”.
Đương nhiên, nếu tôi đã chấp nhận theo hắn sẽ không oán than một lời. Bây giờ không, tương lai cũng sẽ không. Và tôi cũng không vì muốn tốt cho hắn, không muốn trở thành gánh nặng cho hắn mà bỏ đi. Như thế chẳng khác nào gây nguy hiểm cho hắn hơn. Ở trong những bộ phim hay những câu chuyện tôi thường đọc, nữ chính hay bỏ đi để bớt gánh nặng cho nam chính nhưng cuối cùng vẫn bị bắt , rồi còn hại nam chính suýt mất mạng, không những vậy còn tự khiến mình bị thương, tôi đâu có ngu ngốc như thế. Tôi biết bấy giờ ở cạnh hắn mới là an toàn nhất, vừa tránh cho mình, vừa để hắn đỡ lo, lại tiếp thêm cho hắn sức mạnh, chẳng phải vẹn cả đôi đường hay sao?
Nhưng trên đời nhiều chuyện bất ngờ lắm, chuyện mà tôi không ngờ tới nhất vẫn xảy ra. Tôi nghĩ lũ người kia chỉ muốn truy sát hắn nên sẽ không để ý đến tôi đâu. Vì muốn tẩm bổ cho hắn, tôi đã cải trang một cách kín đáo ra ngoài mua đồ ăn. Nhưng tôi lại bị bọn chúng tóm gọn. Ôi chết cha, mình đúng là ngu quá mà! Tôi tự mắng mình, tôi quên là hôm trước cái tên đầu đàn la lối là phải bắt sống tôi. Giờ bị bắt rồi, không biết bọn chúng định làm gì tôi nữa. Khác hẳn với tưởng tượng của tôi là chúng sẽ tra tấn, hành hạ rồi gửi mật báo đến Kỳ yêu cầu cái gì đó, thì bọn chúng lại đối xử rất tốt với tôi. Chúng chăm sóc tôi rất chu đáo, ngày ba bữa sơn hào hải vị cái gì cũng có. Điều duy nhất là tôi không có tự do, tôi bị chúng nhốt trong cái biệt thự to lớn, suốt ngày cũng chỉ có thể quanh quẩn trong đó, đến là ngán.
Những ngày bị nhốt, tôi không thể nào ngồi yên được. Lòng tôi giờ rối bời lắm, tôi đang rất lo lắng và sợ hãi, tôi sợ cơn ác mộng lần trước lại đến, tôi sợ hắn lại gặp phải tình trạng bị thương nặng như bị Khải bắn. Lần này liệu còn may mắn như lần trước, liệu tôi còn được gặp lại hắn không? Cái giá của việc yêu ông trùm chính là suốt ngày phải sống trong lo sợ. Suốt mấy ngày đó, có đoán tôi cũng đoán mãi không ra ai là kẻ đứng đằng sau thao túng mọi việc, muốn giết chết tôi và Kỳ. Mãi cho đến 5 ngày sau đó, tôi được thả. Kỳ đến tận nơi đón tôi, đi cùng với đó là một bác nào đó tuổi tầm tầm bố chồng tôi. Ông ấy mang trên mình một khí khái của bậc bề trên, lại có chút gì đó khiến người ta có cảm giác sợ hãi không dám tới gần. Khuôn mặt ông lạnh lùng, trông rất nghiêm khắc, ông dắt theo một bé gái khoảng tầm 12 tuổi với một ánh mắt ngây thơ hiền hòa. Ông đến trước mặt tôi, khách sáo nói:
- Xin lỗi vì ta đã thất lễ đưa cháu đến đây. Hôm đó là con gái ta ngồi ăn cơm ở đó, thấy cháu nên muốn đến chào hỏi, nhưng con bé cũng thấy một lũ người cứ chằm chằm nhìn cháu nên đã sai người đưa cháu về đây. Nó cũng muốn đến chơi với cháu nhưng tính nhút nhát quá nên đành để cháu một mình. Đến hôm nay bọn ta mới tìm thấy cậu ấy nên mới để cháu đi được. Cậu ấy cũng kể hết tình hình với bọn ta rồi._Sau đó kéo cô bé tới gần- Chào chị đi con!
|
- Chị…_Cô bé rụt rè gọi. Tôi vui vẻ cúi xuống gần, xoa đầu cô bé, khen- Dễ thương quá, cảm ơn em đã giúp bọn chị nhé! Nhưng chúng ta có quen biết sao?
- Ngày trước cô bé này đã giúp anh biết chỗ của Khải. Bọn Khải định giết cô bé nên anh cứu cô bé. Người quen cả!_Kỳ giải thích. Đến giờ tôi mới biết sự thật của chuyện đó đấy.
Thế là kể từ đó, tôi và cô bé đó đã trở thành bạn tốt của nhau. Tôi biết ba cô bé cũng là bang chủ của một bang hội lớn – bang Sà Vương. Kết thân từ đó, quan hệ của hai bang hội trở nên tốt đẹp hơn nên không có bang nào dám đến quấy phá. Tuy nhiên, qua lần nguy hiểm kia đã dạy cho tôi một điều rất quan trọng: không phải lúc nào và ở đâu ta cũng an toàn. Từ chuyến đi kia có lẽ tôi đã trưởng thành hơn nhiều, học được nhiều hơn, cũng nhận thấy Kỳ quan trọng với tôi hơn hết. Đương nhiên từ giờ trở đi, người sẽ sống với tôi gần hết cuộc đời sẽ là hắn cơ mà. Do đã suýt chết hụt một lần nên tôi càng coi trọng sinh mệnh duy nhất của mình hơn. Và từ đó, tôi cũng đã cách xa Thiên. Quả nhiên như lời Kỳ nói, hắn sẽ không ngừng tìm cách hại (chiếm đoạt) tôi. Cả hè, tôi dường như chỉ loanh quanh không dám đi đâu xa, hầu như chỉ đến nhà lớn, sau đó trở về nhà ba mẹ, còn đâu chỉ ở nhà hoặc đến căn cứ bang Thiên Điểu. Nếu không thì lại đến công ty hắn phá phách.
Thế mà thời gian lại thấm thoắt qua đi, đã hơn một năm kể từ ngày kí kết hợp đồng và đồng ý đính hôn với Kỳ. Có lẽ là cũng đã lâu rồi tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì mà chỉ quan tâm đến hạnh phúc trước mắt. Trong khoảng thời gian hơn một năm nay, rõ là đã nói chờ đến khi tôi đủ tuổi nhưng nội thì có lẽ đã không chờ được rồi, lúc nào cũng gọi điện giục tôi mau mau chóng chóng có chắt cho nội. Mà nội đâu nhất thiết lúc nào cũng cứ nhắc đến cái chuyện nhạy cảm đó, chuyện này cũng đâu thể đùa được. Muốn sinh thì cũng không thể vội vàng thế, còn nhiều thời gian mà. Kỳ cũng nhiều lần đề nghị việc bà nội nói nhưng tôi không đồng ý nên hắn cũng chẳng làm gì được.
Trải qua hơn nửa năm sống rất hạnh phúc, tôi dường như là quên hết mọi chuyện của quá khứ. Và rồi sau đó, tôi thành công đỗ cấp 3, một phần lớn là nhờ gia sư tại nhà – anh Kỳ đẹp zai của chúng ta. Điều bất ngờ là lên cấp 3, không biết từ đâu xuất hiện rất nhiều vệ tinh, muốn cắt đuôi cũng cắt không hết. Kỳ có vẻ không hài lòng về việc này, nên lúc nào cũng tranh thủ thể hiện cho mọi người biết tôi là hoa đã có chủ.
|
Chương 129
Thanh Trúc và Bảo Châu cũng thi cùng trường với tôi nhưng không học cùng lớp mà chia ra mỗi đứa một lớp. Nhưng sự chia cắt đó đâu làm tình cảm chúng tôi thay đổi, ngược lại càng thân thiết hơn ấy chứ. Cứ mỗi giờ ra chơi đến là cả ba đứa lại sà ngay đến canteen trường tám…tám và tám, toàn chuyện trên trời dưới biển, vui cực kì. Dạo này, chuyện tình cảm của Bảo Châu và Huy khá thuận lợi, có khí hai đứa tính đến chuyện kết hôn, tôi đang rất mong chờ có ngày được nhận thiệp mời của tụi đó. Xem ra tôi ngày trước cũng không nhìn lầm Huy, anh ta hẳn là một người tốt nên Bảo Châu mới kết hắn như vậy chứ thực sự Bảo Châu ngày xưa tự mình ra quyết định yêu chỉ để chơi, còn đâu sẽ không bao giờ dài lâu được với một người. Đến khi nào mà đám cưới của nhỏ đó, tôi nhất định phải đòi hẳn một mâm mới được.
Còn Thanh Trúc tình trạng vô cùng tệ, nhỏ đó lẻ loi nhất trong cả bọn. Nhỏ nói là chưa tính đến chuyện tìm người yêu nhưng tôi thừa biết nhỏ đang hi vọng điều gì. Bên cạnh nhỏ đã có Phong – cũng gọi hắn là một tên xuất sắc trong bang tôi, hắn lúc nào cũng kè kè đi theo nhỏ, bảo vệ nhỏ nhưng tôi thấy nhỏ chưa một lần ngoảnh lại nhìn hắn. Đôi lúc nhìn thấy đôi mắt mang vẻ mất mát của hắn mà tôi thấy đáng thương thay, có lẽ hắn thích Trúc lắm. Nhiều lần tôi khuyên nhỏ quên Thiên mà thử quen Phong xem sao nhưng nhỏ cứ từ chối hoài, gặng hỏi thì nhỏ lấy hết lí do này đến lí do khác. Tôi biết lí do chính nhưng vẫn không vạch trần nhỏ, tôi sợ động đến nỗi đau sâu kín trong lòng nó.
Tôi từng hỏi Phong có gì không tốt đến nỗi nhỏ không thể nào quen hắn được, nhỏ đã kể một loạt điểm tốt từ hắn: đẹp trai có, tốt bụng có, giỏi giang cũng có, nhà cũng khá giả, gọi là tạm ổn, không đến nỗi nghèo kiết xác, lại chăm chỉ, đối xử với nhỏ rất tốt…, chỉ trừ có mỗi thói khôn vặt. Xem ra nhỏ cũng khá hiểu Phong, tôi thấy nếu hai người họ mà thành một đôi thì đúng là cặp trời sinh. Nói thật lúc đầu tôi định giới thiệu Trúc cho Vũ nhưng lại bị Thiên Tuyết dựt mất rồi. Chỉ sau cái đêm say rượu, hai bọn họ trở thành một đôi, không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì chưa.
[Đương nhiên là sẽ không có chuyện gì xảy ra rồi. Tuy Vũ là đàn ông nhưng là một người đàn ông tốt, không phải kẻ tiểu nhân như ai đó nghĩ, tranh thủ lúc say rượu mà chiếm đoạt con gái người ta, hơn nữa cô gái ấy mới 15 tuổi, chỉ là trẻ con tuổi vị thành niên, chiếm đoạt cô ấy thì cậu trai trẻ 18 tuổi cậu đây phải đi tù mọt gông đó. Cậu cũng không sợ điều đó nhưng cậu thật sự chưa bao giờ nghĩ đến chiếm đoạt cô ấy. Lại không nói cô ấy là em gái bang chủ, tốt nhất đừng bao giờ động đến. Chỉ là cô gái nào đó ngay sau hôm ấy cảm nắng cậu thì Vũ cũng đành chịu. Mới lần đầu chạm vào tình cảm, cậu cũng muốn thử cảm giác nên đồng ý quen thử.]
Nhắc xong cặp này cũng không thể thiếu phần của cặp Nam và Thiên Ánh, họ mặn nồng đến nỗi khiến người khác phải ghen tị, còn ngọt ngào hơn tôi và Kỳ nữa.
Ngày hôm nay, đến giờ ra chơi, ba đứa bạn thân tụi tôi lại túm tụm tại canteen, chiếm nó làm căn cứ luôn. Nhưng hôm nay tâm trạng Thanh Trúc có vẻ bất thường hay nói đúng hơn là tồi tệ, vừa hay tôi quan sát mấy ngày hôm nay nhỏ có biểu hiện lạ lắm. Nhỏ cứ kêu buồn nôn hoài, sau đó giữa giờ nói chuyện chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Tôi nghi lắm nha, biểu hiện này nhìn cái là ra đã có baby. Nhưng cũng khó nói lắm, có khi là bệnh dạ dày.
Ngoài ra, dạo này nhìn thân hình của nhỏ có vẻ mập mạp hơn làm tôi càng chắc chắn với khẳng định của mình. Tôi lo lắng gặng hỏi mãi nhỏ mới chịu nói ra và sự việc đó làm tôi sốc toàn tập. Kế sách vừa đấm vừa xoa của tôi đã moi được từ miệng nhỏ việc cha đứa bé trong bụng nhỏ chính là…Thiên – một kẻ không có khả năng nhất. Nhỏ kể lại rằng ngay từ lần gặp đầu tiên nhỏ đã bị hắn lừa. Hắn biết Trúc thích hắn nên đã lợi dụng tình cảm ngốc nghếch của nhỏ. Những lời yêu hắn trao nhỏ chính là giả dối, hắn chỉ muốn từ nhỏ biết được mọi việc của tôi. Vậy ra đây là lí do nhỏ từ chối Phong. Tôi nghe mà lòng nổi sóng ngầm, thật khốn kiếp, hắn ngang nhiên làm tổn thương bạn thân của tôi. Nắm chặt bàn tay lại, tôi đấm một cái xuống bàn, phẫn nộ mắng nhỏ:
- Mày sao ngu quá đi, lớn đầu rồi, 15 tuổi rồi chứ đâu còn bé bỏng nữa mà còn tin cái lời nói suông từ hắn. Một kẻ lăng nhăng như hắn có mấy lần nói được những lời thật lòng. Bây giờ thì hay rồi, cái sản phẩm này mày định tính thế nào đây?_Tôi nghe không ít những trường hợp giống nhỏ nhưng không ngờ lại rơi ngay phải người cạnh mình.
- Tao xin lỗi, tao không biết! Mày làm ơn giúp tao, mày nói tao phải làm gì?_Thanh Trúc lúc này chỉ biết khóc, trưng cái bộ mặt đau đớn, đáng thương ra khiến tôi không biết nên làm gì cho phải. Tôi vỗ vai nhỏ, buồn bực hỏi:
- Hắn đã biết chưa?
- Tao…tao chưa dám nói!_Thanh Trúc cúi đầu, sụt sùi lau nước mắt. Tôi kinh hãi kêu lên:
- Ôi trời, tao điên với mày mất! Đầu óc mày có vấn đề phải không? Sản phẩm do hắn tạo ra, phải bắt hắn chịu trách nhiệm chứ._Nghe tôi nói nhỏ càng khóc nhiều hơn, nức nở nói còn không rõ câu:
- Nhưng tao…tao sợ bố mẹ tao mà biết sẽ đánh chết tao mất, huhu…_Tôi nghe thế mà cũng phiền lòng. Quả thực bố mẹ nhỏ vô cùng cổ hủ, còn nghiêm khắc nữa, biết được hậu quả thế nào cũng khó nói lắm. Nhỏ vừa khóc vừa tiếp lời:
- Xin mày đấy, giữ bí mật chuyện này đi!
- Được rồi, được rồi! Mày khóc lóc nữa cũng chả giải quyết được gì đâu, mai nghỉ, chiều hẹn hắn ra nói chuyện._Tôi kiên quyết.
Thế là buổi chiều hôm sau, tôi cùng Thanh Trúc hẹn Thiên ra, tôi thì ngồi ở một góc khuất theo dõi cuộc nói chuyện. Thiên mới gặp Trúc, tỏ ra một bộ dạng bất cần đến phát ghét. Thanh Trúc đối diện với Thiên, điềm đạm nói ra câu nói:
- Em… có thai rồi!_Nhỏ xấu hổ cúi đầu, lí nhí nói. Thiên ghé tai gần đến, ngoáy ngoáy lỗ tai, vờ hỏi:
- Em nói gì, tôi nghe không rõ!
- Em nói em có thai rồi._Thanh Trúc kiên nhẫn lặp lại, giọng lần này to hơn, tôi ở đây cũng còn nghe rõ. Thiên nghe xong câu đó bỗng rút ra một tờ giấy, viết viết cái gì đó, đưa cho Trúc rồi nói:
- Cầm tiền rồi phá đi!_Tôi nghe xong câu đó trở nên ngây ngốc hơn. Quả là cầm thú, thật tàn nhẫn. Hắn nói ra câu đó mà không vấp hay cắn phải lưỡi chút nào sao. Tôi sớm đã đoán được câu trả lời này, nhưng khi chính tai nghe thấy mới cảm nhận được nó đáng sợ cỡ nào.
Hắn làm ra chuyện đó rồi giờ chỉ cần ném một đống tiền tới mà nghĩ có thể dễ dàng ruồng bỏ Thanh Trúc, trốn tránh trách nhiệm sao? Tôi quyết không để yên đâu. Hắn có cái quyền gì mà dám đối xử như thế với bạn tôi. Muốn trả thù tôi sao? Vậy để xem ai cao tay hơn. Lửa giận trong lòng đã ngùn ngụt bốc lên tới đỉnh đầu, tôi không tài nào nhịn cho nổi, hùng hùng hổ hổ bước đến chỗ hắn. Thiên thấy tôi mắt sáng lên như vớ được vàng. Nhưng tôi chưa kịp để cho hắn nói điều gì, không thèm để ý đến vẻ mặt của hắn, thẳng tay cầm cốc cà phê còn nóng hất phăng vào người hắn, tiện thể còn giáng cho hắn một cú bạt tai rất mạnh, nghe thấy bốp. Hắn sững sờ nhìn tôi, còn tôi nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn hắn, trong lòng rủa “Dám bắt nạt bạn tôi, nay tôi phải thay trời hành đạo”.
|
- Em làm cái trò gì thế?_Thiên gắt lên. Tôi càng nghe càng không lọt tai, xả cho hắn một tràng:
- Làm gì lẽ ra anh phải hiểu lí do chứ? Vương Hạo Thiên, tôi không ngờ anh lại bỉ ổi vô sỉ đến mức này. Ngày trước tôi quả thật nhìn lầm anh, cho rằng anh có thể làm bạn. Nhưng tôi sai rồi, tôi ngu quá mà mới tin tưởng anh để hết lần này đến lần khác anh làm hại tôi. Tổn thương tôi chưa đã, anh còn dám tiếp tục làm tổn thương bạn tôi, anh được lắm…
- Nguyệt, đừng nói nữa, chúng ta đi đi!_Trúc bịt miệng tôi lại, rồi kéo tay tôi. Tôi gạt phăng tay nhỏ ra, nhắc:
- Để yên, tao còn chưa nói xong đâu._Sau đó quay ra tiếp tục ba mặt một lời với Thiên- Anh nghe đây, anh đã làm là phải có trách nhiệm. Anh nghĩ sao mà dám làm như thế đối với bạn tôi, anh không biết sẽ rất nguy hiểm nếu phá đi sao? Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến hạnh phúc cả đời của bạn tôi. Anh quá quắt lắm rồi, đừng tưởng chỉ bằng một câu nói của anh thì cho là muốn làm gì thì làm nhá! Tôi đây đếch sợ anh đâu, nếu phải ra hầu tòa tôi sẽ theo đến cùng. Anh tưởng anh có tiền là muốn chà đạp người khác thế nào thì chà đạp sao? Anh quá khinh thường người khác rồi. Có ngon thì đợi ra hầu tòa đi…bla…bla…
- Đi thôi, mày không thấy mọi người đang nhìn đó sao?_Thanh Trúc một mực kéo tay tôi, tôi cố giằng ra nhưng không biết nhỏ lấy sức đâu mà lôi tuột tôi ra khỏi đó. Ra ngoài rồi nhưng tôi vẫn ngoái lại, không chịu buông tha vấn đề đó, cứ luyên thuyên lảm nhảm không ngừng:
- Đủ rồi đấy, chúng ta cũng đi xa rồi, đừng làm trò cười cho thiên hạ nữa được không? Mày không để ý đến mình thì làm ơn nghĩ cho cảm nhận của người khác chút đi. Mọi người từ nãy giờ cứ bàn tàn, chuyện này mà lan xa là chết tao đó._Thanh Trúc gắt lên.
[Nhỏ thật sự hết cách với cô bạn thân này, tính tình Như Nguyệt quá ư là bướng bỉnh và mạnh mẽ, hơn nữa còn nóng nảy. Ở bên cô ấy không lo chịu thiệt, nhưng với cái miệng rắc rối này thì sớm muộn cũng bại lộ. Nhỏ hiểu Nguyệt quá rồi, nhưng đôi lúc nhỏ lại không đoán được tâm trạng của cô. Cô có cái tính vô cùng quái dị. Tuy bình thường cô rất hay trêu đùa người khác, lại cười nói không ngừng nhưng đừng tưởng lúc nào cô cũng vui nhá. Cô đôi khi trầm tĩnh khó đoán đến phát sợ. Đặc biệt cô không hay tức giận nhưng một khi đã thực sự tức giận thì cơn thịnh nộ gấp nghìn lần người khác. Cô như quả bom nổ chậm, kẻ đầu xỏ trở thành nguồn cơn khiến Nguyệt tức giận sẽ phải chịu cái hậu quả khôn lường mà chính bản thân kẻ đó còn không biết mình chết có được toàn thây không.
Tuy nhiên, đôi lúc cô hiền lành đột xuất, tha cho kẻ thù một cách đáng nghi khiến người người khiếp đảm. Nhỏ lắc đầu thở dài, lần này chắc Thiên khó sống rồi. Nhìn cơn tức giận của Nguyệt dữ dội như thế, vừa nãy ánh mắt cô sắc bén đến nỗi người nhìn cảm tưởng cô như chỉ muốn băm vằm Thiên thành nghìn mảnh khiến nhỏ cũng sợ. Cô thật sự mất kiềm chế, như con diều đứt dây không biết điểm dừng, không biết tiếp theo sẽ còn làm ra loại chuyện gì nữa. Vừa nãy là may cho Thiên bởi cốc cà phê nóng đó không vào mặt mà chỉ vào áo thôi, chứ nếu không cái nhan sắc đó của Thiên định sẵn là bị hủy hoại lâu rồi. Điều đó chứng tỏ cái gì, chứng minh rằng Nguyệt vẫn còn nương tay, như kiểu muốn cho Thiên cơ hội làm lại. Và Thanh Trúc hiểu cơ hội Nguyệt cho Thiên là vì cô.]
- Nhưng tao không nhịn được, hắn quá đáng lắm rồi. Không phải vì mày cái cốc đó đáng lẽ đã cướp đi quyền làm cha của hắn chứ chẳng phải hủy hoại nhan sắc của hắn.
- Ghê vầy, tao thấy sợ mày quá! Chuyện cũng lỡ rồi bỏ qua đi có được không? Tao không muốn làm to chuyện.
- Bỏ qua là qua thế nào được. Mày không thể nhu nhược như vậy. Mày phải biết càng yếu đuối sẽ càng để người ta được nước lấn tới._Tôi khuyên nhỏ bằng câu nói chân thành nhất trong lòng. Bản thân tôi từ khi sinh ra đã mạnh mẽ, cho nên tôi cực kì ghét sự yếu đuổi. Tôi hiểu sự yếu đuối của bản thân đôi khi trở thành niềm vui cho người khác.
- Nhưng còn bố mẹ tao, tao đã không muốn để họ biết rồi. Tao chỉ muốn giải quyết êm xuôi chuyện này._Thanh Trúc phiền não nói với tôi.
Tóm tắt chương sau:
Giải quyết chưa êm xuôi chuyện với Thiên, nhưng vì Thanh Trúc nên Nguyệt không tiếp tục truy cứu đến cùng. Cô cũng không bao giờ muốn giáp mặt với Thiên nữa, nhưng thật không ngờ, lại một lần nữa Thiên ra hạ sách chia rẽ Nguyệt và Kỳ. Và Thiên đã dùng cách gì để hãm hại Nguyệt? Liệu hắn có thành công? Nguyệt sẽ giải quyết vấn đề này thế nào? Đón chờ “những” chap sau nhé!
|
Chương 130
Nhắc đến vấn đề ấy, tôi vẫn chưa tìm ra hướng giải quyết ổn thỏa, cây kim trong bọc có giấu cũng có ngày lòi ra mà. Còn vài tháng nữa bụng của nhỏ sẽ nhô lên, sợ đến lúc đó dù dùng cách gì cũng không giấu được. Bây giờ có lẽ nhỏ sắp bước vào tháng thứ hai, cũng đã có hiện tượng nôn nghén. Nghe nhỏ hỏi thế, tôi bóp trán, thở hắt ra, bất lực đáp:
- Tao không biết nữa, có lẽ đến đâu hay đến đấy vậy._Tôi lắc đầu chán nản và rồi trong phút giây bất lực đó, tôi tìm thấy hi vọng, tôi nảy ra một ý, liền reo lên vui sướng:
- Tao có cách giúp mày rồi.
Về đến nhà, tôi kể cho Kỳ nghe về việc của Thiên và Trúc. Kỳ nghe cũng không có ý kiến gì, ngược lại hắn trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Em định xử lí việc này thế nào?
- Em không biết, có lẽ là sẽ hầu tòa, em sẽ không để hắn nhởn nhơ như thế được._Tôi quả quyết.
- Nhưng em định kiện hắn như thế nào? Nên nhớ, thế lực của hắn không thua kém thế lực chồng em, nếu muốn thoát tội vô cùng dễ. Hơn nữa, một khi đã kiện là sẽ dính dáng đến gia đình cô ta, bố mẹ cô ta muốn không biết cũng khó._Kỳ nhắc nhở.
- Nhưng biết làm sao được? Nếu phá đi rất nguy hiểm, với lại cách của em cũng chỉ có thể tạm thời che giấu chứ không thể lâu dài được. Một khi cái bụng lộ ra là chết chắc._Tôi vò đầu bế tắc.
- Vậy thì cứ đến đâu hay đến đấy như em nói thôi. Nhưng cho gia đình cô ấy biết sớm chút nào hay chút ấy, dù nghiêm khắc cỡ nào thì họ chắc cũng không nỡ từ mặt cô ấy đâu._Kỳ tán thành cái cách tạm thời của tôi.
Nhắc đến vụ này, bỗng nhiên tôi muốn thử lòng Kỳ một chút, liền khoác tay hắn, hỏi:
- Anh này, nếu anh là Thiên, anh cũng sẽ vứt bỏ Trúc như thế chứ?
- Cũng sẽ!_Hắn thản nhiên nói ra cái câu trả lời vô trách nhiệm mà tôi ghét nhất. Tôi tức giận trừng lớn:
- Anh thật tàn nhẫn, dù gì nó cũng là con của anh đó, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con. Nếu là em, anh có làm như vậy hay không?
- Sẽ không! Nhưng vẫn chưa thê nói trước được chuyện gì vì từ giờ đến ngày ấy còn lâu lắm. Bằng không ngay bây giờ chúng ta hành động, em sẽ biết kết quả liền._Kỳ cười xấu xa rồi nhìn tôi bằng ánh mắt dâm dê thấy ghê. Tôi thấy thế liền xích xa hắn một chút, nhìn hắn với cặp mắt đề phòng, đe dọa- Anh thử động vào em xem, em bỏ đi ngay sau đó đấy.
- Lại đây!_Hắn vừa kéo người tôi vừa nói- Em lo cái gì, nếu muốn động vào em thì ngay từ đầu em nghĩ mình thoát được đến bây giờ. Hơn nữa cả người em từ trên xuống dưới lần trước không phải anh cũng thấy hết rồi sao, còn tỏ ra xấu hổ gì nữa chứ.
- Hừ! Lần đó là do em sơ ý mới để anh chiếm tiện nghi như vậy. Chứ không có lần sau đâu._Tôi nhìn hắn càng ngày càng có sự đề phòng. Kỳ tiếp tục kéo bật tôi về phía hắn làm tôi ngã nhào vào lòng hắn. Tôi giãy nảy:
- Bỏ ra, anh định giở trò gì thế hả?_Tôi gào lên rồi điên cuồng giãy giụa.
- Đừng lộn xộn, nếu không anh không đảm bảo em còn an toàn đến ngày mai._Kỳ đe dọa.
Tôi nghe thế hú hồn, ngay lập tức ngừng giẫy. Tôi quên mất một điều. Tôi chợt nhớ đến câu nói “Đàn ông là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới”, cho nên con gái đừng dại dột khi ngồi trên đùi họ mà lắc qua lắc lại nhé, bị “xử” ngay tại chỗ đấy. Thật ra hắn kéo tôi vào lòng chỉ là muốn ôm tôi chứ không có ý khác. Tôi được hăn ôm tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc của hắn, mỉm cười hạnh phúc. Chợt dòng thác quá khứ từ đâu tràn về khiến tôi nhớ lại, liền hỏi hắn:
- Anh còn nhớ không, ngày trước em gặp anh với thái độ thế nào?_Giờ nhắc lại tôi vẫn thấy buồn cười lúc ấy.
- Tất nhiên là nhớ, anh làm sao có thể quên được anh đã thiệt thòi thế nào vào lúc ấy. Theo đuổi em không thành, ngược lại còn khiến em đi xa hơn. Rốt cuộc anh có đáng sợ đến nỗi lúc ấy em phải tránh anh như tránh tà không?
- Không đáng sợ, mà là cực kì đáng sợ! Trông mặt thì đẹp trai sáng lạn như thế nhưng rất bá đạo, cái điểm đó lúc ấy em không thích. Với lại lúc ấy là bị ba mẹ ép, em vốn dĩ đã không muốn tiếp tục ở cạnh anh để chống đối họ. Hơn nữa, anh cũng phải biết tim em không đủ sức dung nạp quá nhiều người, lúc ấy em còn đang có người trong lòng. Đặc biệt, em ghét anh nhất là cái lúc bị nhốt, trước đó em còn phải chịu một cú bạt tai đau lắm đó._Tôi kể lể.
- Thế còn bây giờ?
- Biết rồi còn hỏi sao?
- Nếu em chấp nhận anh thì còn cần hợp đồng làm gì?
- Sao lại không cần? Nó đảm bảo quyền lợi của em, được nhiên không thể bỏ được. Mà nhỡ đâu đến mấy năm sau em đi yêu người khác thì sao? Đến lúc ấy kết thúc hợp đồng, em vẫn là người tự do, và hơn hết em vẫn còn là xử nữ (*). Tương lai em lúc ấy sáng lạn, cũng không lo sẽ không còn xứng với cái người em yêu lúc bấy giờ nữa._Tôi tính cả rồi, sao có thể để cho mình chịu thiệt được.
(*) Xử nữ: Người con gái còn trong trắng, ý là còn zin ấy!!!
- Em cũng nghĩ sâu sa quá nhỉ? Nhưng nghĩ cũng đừng nghĩ, cả đời này anh sẽ không buông em ra, không để em chạy mất đâu.
- Anh giữ được sao? Ngày trước cũng không phải em chưa từng trốn. Nếu không phải do anh dùng mưu hèn kế bẩn lừa em thì em có về sao? Nếu giữ được liệu anh giữ được cả đời không?_Tôi tự tin.
- Chừng nào trái tim em vẫn còn bên cạnh anh thì chừng đó anh không lo em sẽ thoát được._Kỳ có vẻ còn tự tin hơn tôi.
- Chiếm được trái tim mà không giữ được thân xác còn có ý nghĩa sao anh? Thế thì người ta yêu nhau âm dương cách biệt cũng có thể tìm về bên nhau sao?_Tôi ghẹo Kỳ.
- Có lẽ vậy!_Kỳ để lại cho tôi câu trả lời không rõ ràng.
Từ hôm đó, tôi quyết tuyệt giao với Thiên. Đó là tôi còn nể mặt Thanh Trúc nên không tiếp tục truy cứu hắn nữa, chứ nếu không thì hắn đừng hòng thoát. Tha cho hắn, lòng tôi vẫn cứ bứt rứt khó chịu, tôi vẫn không cam tâm để Trúc chịu thiệt thòi. Tôi không còn lưu số Thiên trong điện thoại, quyết tâm cho dù vì bất kì lí do gì tôi cũng sẽ không đến gặp hắn đâu. Tôi chịu tha cho hắn rồi nhưng hắn nào có tha cho tôi. Hắn dai như đỉa đói, thỉnh thoảng lại gọi điện cho tôi. Vì muốn hoàn toàn chấm dứt với hắn nên lần này tôi bắt máy để nói chuyện với Thiên. Nói chuyện với hắn, tôi dùng giọng nói nhạt như nước lã, lạnh lùng như băng:
|